Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 147: Anh Sẽ Làm Cho Em Có Một Đêm Tuyệt Vời
“ Ôi trời ơi, thượng đế, thiên địa ơi ! Đừng có đoan trang lịch sự như thế có được không? Anh mà đoan trang lịch sự như thế tôi không có quen!” Tôi chớp mắt nói.
“ Anh nói thật với em là, anh rất rất thích em và anh đang theo đuổi em một cách rất nghiêm túc.” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
Tôi dường như muốn xỉu ngay tại chỗ, tên Dạ Thiên Kỳ này đúng là tên mặt dày.
Lúc nào cũng bám riết lấy tôi, không thể nào mà tách hắn ta ra được.
Nhìn thấy tôi lặng im, Dạ Thiên Kỳ cười nói : “ Nhụy Nhụy, xem ra em không được vui.”
“ Anh để tôi về nhà tôi sẽ rất vui.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Ồ…..,” Dạ Thiên Kỳ hơi kéo dài giọng của mình, “ Nhưng, anh rất muốn được ở bên cạnh em thì làm thế nào ? Rất khó mới gặp được em, sao có thể để em đi dễ dàng như thế được chứ?”
“ Này, anh muốn bắt cóc tôi đấy à?” Tôi tức giận đưa mắt lườm Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Không phải là bắt cóc, chỉ là muốn ở bên cạnh em mà thôi.” Dạ Thiên Kỳ khẽ mỉm cười nói, “ Anh không muốn em về nhà mà không vui như thế, anh muốn làm cho em vui.”
Anh ta đột nhiên khởi động xe.
“ Muộn thế này rồi, anh còn đưa tôi đi đâu?” Tôi gằn giọng hỏi Dạ Thiên Kỳ.
“ Đến nơi em sẽ biết thôi, anh nói rồi, cho dù em có không vui như thế nào, anh cũng vẫn sẽ làm cho em vui lên được.” Anh ta cười nói.
Tôi không ngừng thở dài trong lòng, haizz, lên xe của thằng cha này rồi, thì đúng là chẳng thể xuống được nữa, tên này đã tóm được tôi, chẳng khác gì đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho tôi.
Tôi đành phải nghe theo số mệnh vậy.
Hôm nay đúng là tôi rất buồn, không biết là vì sao, trong đầu tôi, luôn nghĩ tới hình ảnh Lạc Mộ Thâm và Tần Á Á vui vẻ âu yếm nhau giữa ánh nến mờ ảo của bữa tối trong khách sạn, rồi sau đó lại là cảnh tượng bọn họ ân ái với nhau trên chiếc giường sang trọng của khách sạn hào hoa đó.
Đúng, tôi đồng ý, hễ tôi nghĩ tới đây, trong lòng tôi lại cảm thấy đau nhói, tuy tôi luôn nói với chính bản thân mình rằng, sao có thể như thế được, anh ta là sếp của tôi, vốn dĩ anh ta đã rất là phong lưu đào hoa, lên giường với ai thì tôi sao có thể quản được anh ta chứ?
Tôi chỉ là một thư ký nhỏ của anh ta mà thôi.
Nhưng, tôi vẫn rất buồn, thậm chí, cũng chẳng phải vì việc hôm nay tôi bị người của Dạ Nhã Lan phái tới đánh đập mà buồn phiền, chuyện đó tôi đã sớm quên đi từ lâu, bây giờ tôi không vui, là bởi vì luôn nghĩ tới chuyện của Lạc Mộ Thâm.
“ Đừng có để bộ dạng như là anh sắp bán em đi như thế.” Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa cười nói, “ Khi em vui trở lại, em sẽ hiểu, anh quan trọng với em như thế nào.”
Xe của anh ta chạy rất nhanh, tôi lại bắt đầu cảm thấy say xe, mẹ ơi, thằng cha này, lái xe nhanh như thế là muốn tự sát à?
“ Say xe à ?” Dạ Thiên Kỳ quay sang nói với tôi.
“ Ừ, say rồi.” Tôi bịt miệng mình thều thào nói.
“ Mở cái ngăn kéo nhỏ trước mặt em, bên trong có cái mà em thích ăn đấy.” Dạ Thiên Kỳ nói.
“ Tôi thích ăn? Tôi thích ăn gì, sao anh có thể biết ?” Tôi khẽ chớp mắt nói, nhìn sang Dạ Thiên Kỳ.
“ Em mở ra là biết.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi hơi nghi ngờ khẽ mở ngăn nhỏ trước mặt ra, bên trong là một hộp socola Thụy Sĩ sáng bóng. Chiếc hộp đó nhìn rất tinh xảo, bên trên có vẽ hình của một cô gái và một chàng trai rất đẹp.“ Đây là….?” Tôi bất ngờ nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Trước khi tới nhân tiện anh mua đấy, anh nghĩ em sẽ thích ăn.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Anh luôn nghĩ là em rất thích ăn nó.”
Tên Dạ Thiên Kỳ này đoán quả không sai, đúng là tôi rất thích ăn socola.
Bình thường tôi rất thích đi siêu thị mua các loại socola, đến các loại bánh kem Tiramisu cũng chỉ thích vị socola.
Còn nhớ hồi đại học tôi và Đường Nhiên trong ngày lễ tình yêu, để tặng hai bên món quà ngày lễ tình nhân, thường thì không phải con gái tặng con trai socola, mà là con trai tặng con gái hoa hồng đúng không ?
Nhưng tôi và Đường Nhiên thì ngược lại, tôi và anh ta thường là, tôi tặng anh ta hoa hồng, còn anh ta tặng tôi socola.
Từ đó về sau, tôi luôn rất thích ăn socola.
Mỗi lần nhìn thấy socola, hai mắt tôi cứ sáng lên.
Cho nên, khi nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ chuẩn bị mua cho tôi socola, mắt tôi lập tức sáng bừng, đặc biệt là bây giờ đúng lúc tôi đang say xe và cảm thấy rất khó chịu, khi nhìn thấy socola, tôi cảm thấy rất vui.
Tôi liền bẻ một miếng socola cho vào miệng, uhm, đúng là mùi vị rất thơm và rất ngon.
“ Thích không ?” Dạ Thiên Kỳ vừa lái xe vừa hỏi tôi.
“ Ngon.” Tôi mở miệng nói, “ Tôi rất thích ăn các loại socola.”
“ Nếu thích ăn, sau này anh sẽ mua cho em các loại socola trên thế giới này. Em thích ăn loại nào, anh sẽ mua cho em loại đó.” Dạ Thiên Kỳ dẻo miệng nói.
“ Cảm ơn.” Tôi khẽ nói, quay sang, tôi vội nói lại với anh ta: “ Tôi đâu dám dùng nhưng thứ socola anh mua cho tôi chứ ?”
Bây giờ, tôi thực sự không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của socola, không ngừng bẻ từng miếng ăn một cách ngon lành.
“ Tối này, anh sẽ làm cho em có những giây phút tuyệt vời, làm cho em cả đời sẽ không thể quên được buổi tối ngày hôm nay.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Gì ?” Tôi quay đầu sang nhìn Dạ Thiên Kỳ, giọng điệu của gã này sao có gì đó rất lạ ?
“ Anh nói thế là có ý gì ?” Tôi có chút ngờ vực nhìn Dạ Thiên Kỳ hỏi.
Dạ Thiên Kỳ quay đầu lại, chớp mắt nhìn tôi nói : “ Tiểu nha đầu, em thích ăn socola như vậy, không biết là bên trong socola anh đã bỏ thuốc kích dục sao.”
“ Thuốc kích dục ?” Thiếu chút nữa tôi đã nhảy dựng lên, nếu không phải có dây an toàn kéo tôi lại, “ Dạ Thiên Kỳ, anh là thằng khốn nạn, anh nói gì ? Trong socola anh có bỏ thuốc kích dục ?”
“ Đúng, anh đã nói, sẽ làm cho em có một đêm tuyệt vời, vì thế, anh đã cho một chút thuốc vào trong, như thế, khi tới lúc đó, em sẽ rất vui.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Mẹ ơi, tôi không ngừng giãy giụa, chết rồi, chắc đúng là tôi đã bị Dạ Thiên Kỳ bỏ thuốc rồi, gã này nhất định sẽ đưa tôi tới một khách sạn nào đó rồi khi tôi không còn biết gì, sẽ…
Ôi trời ơi, trinh tiết của tôi chẳng nhẽ lại rơi vào tay một tên khốn nạn này sao?
“ Anh là đồ khốn nạn, anh còn muốn làm cho tôi như thế sao, thiên địa không còn vương pháp sao ?” Tôi điên cuồng lớn giọng quát mắng.
“ Tiểu nha đầu, bớt giận chút đi, em càng kích động, thì thuốc đó phát tác càng nhanh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Anh đang nghĩ, chúng ta nên đi đâu bây giờ nhỉ ? Tới nhà em, hay là đến nhà anh ? Hay là tới khách sạn ? Hay là đến khách sạn đi ? Anh biết có một khách sạn rất lãng mạn, rất cuốn hút, ở đó bên trong có các loại thiết kế rất gợi cảm, lại còn có tất cả những loại bao cao su cao cấp trên toàn thế giới, chúng ta không cần phải mua, trong phòng, trên tường, đều gắn những chiếc gương rõ nét, khi chúng ta đang làm chuyện đó, sẽ có thể thưởng thức ngắm ngía hình ảnh sexy gợi cảm của chúng ta, em đừng nghĩ anh hay tới đó, đương nhiên, chỉ là những người bạn hay đến đó của anh nói thế, anh vẫn còn trong trắng, nhưng em đừng nghĩ anh là người đàn ông chưa từng làm chuyện đó bao giờ mà không có kỹ năng trong chuyện chăn gối, để làm cho một nửa của anh có một đêm sung sướng, hạnh phúc, anh đã không ngừng rèn luyện, tuy chỉ là lý thuyết, nhưng chắc chắn anh sẽ làm cho lý thuyết trở thành thực tế, sẽ thể hiện chuyện đó một cách tuyệt vời nhất, Nhụy Nhụy, nhất định anh sẽ làm em phát điên vì sung sướng. A Ha ha, em nhìn anh đi, cứ nghĩ đến những giây phút điên cuồng đó, anh còn chẳng biết lái xe thế nào rồi, Nhụy Nhụy, em xem em đi, mặt đỏ hết lên rồi kìa, em cũng đừng hưng phấn quá, hưng phấn quá, lại nằm luôn ra xe đây đấy, như thế, nếu em thực sự không nhịn được nữa, anh sẽ đưa em đến một nơi vắng vẻ, chúng ta đến đó, rồi làm chuyện đó trên xe, nghe nói làm chuyện đó trên xe sẽ cũng có một cảm giác rất mới lạ, anh rất muốn thử xem thế nào, đặc biệt là làm chuyện đó cùng người anh yêu là Nhụy Nhụy. Đúng rồi, làm luôn trên xe đi!”
|
Chương 148: Phục Vụ Công Chúa Hết Mình
Gã sở khanh này vừa lái xe vừa liên mồm nói, toàn thân như nổi hết da gà, không biết có phải là tác dụng của thuốc kích dục đã phát tác hay là tác dụng của tâm lý, tôi cảm giác thấy khí huyết của mình dường như đang sôi sục khắp cơ thể, rồi dần lan tỏa lên trên đầu.
“ Anh là gã lưu manh.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Không sai, anh đã nói từ trước rồi, anh là một thằng lưu manh, nhưng có điều, anh lưu manh cũng chỉ là vì em mà thôi, Nhụy Nhụy đáng yêu của anh ạ.” Dạ Thiên Kỳ cười lớn, làm tôi càng cảm thấy anh ta là một kẻ gian ác, khốn nạn.
Toàn thân tôi run lên bần bật.
Mẹ ơi, thằng cha này muốn làm chuyện đó trong xe ? Khốn nạn, tên khốn nạn này muốn làm hại tôi, tôi không thể để hắn ta đạt được mục đích.
Tôi lập tức không còn dám kích động nữa, tôi cố gắng khống chế làm chủ bản thân mình, luôn nhắc nhở bản thân phải hết sức tỉnh táo. Cố gắng lấy nửa chai nước khoáng còn lại thấm ướt phần đầu của mình.
Tôi có cần tự đâm mình một nhát dao không, không biết ai đã từng nói, cơn đau sẽ làm cho người ta tỉnh táo hơn!
Vậy tôi sẽ tự đâm mình một nhát dao, sau đó bôi luôn ớt vào vùng bị thương đó!
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của tôi, Dạ Thiên Kỳ không chịu được nữa, anh ta liền cười lên: “ Ngốc ạ, sao lại có thể dễ bị lừa như thế chứ, anh nói như thế em cũng tin luôn rồi sao ?”
Nhìn thấy kiểu cười gian ác của gã này, tôi câm lặng, là anh ta lừa tôi.
“ Anh không có bỏ thuốc chứ ?” Tôi lắp bắp lườm Dạ Thiên Kỳ hỏi.
“ Trong lòng em anh xấu xa thế sao?” Dạ Thiên Kỳ hỏi, “ Anh là một người tốt như thế, em lại luôn hoài nghi anh, thực sự anh thấy đau lòng lắm, trái tim anh, nát vụn như thể để làm nhân bánh bao rồi.”
Anh ta lại có một bộ dạng oan ức đáng thương.
Tôi chẳng biết làm sao, gã Dạ Thiên Kỳ này. Lúc thì mưa, lúc thì nắng, anh ta sao cứ luôn không bình thường như vậy chứ ?
“ Đúng là không bỏ thuốc tôi chứ ?” Tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ, vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.
“ Không có , không có, Dạ Thiên Kỳ anh đây chẳng nhẽ phải bỏ thuốc các cô gái sao ? Huống hồ lại là người con gái anh yêu, sao anh có thể nhẫn tâm như thế được ? Đương nhiên, trong lòng anh vẫn luôn chiếm đoạt được em, nhưng anh sợ em ghét anh, anh không muốn người anh yêu lại ghét bỏ anh.” Dạ Thiên Kỳ khẽ cười nói.
Tôi dường như khóc không ra nước mắt.
Bên cạnh gã này, thời gian dài như vậy, tôi sắp bị thần kinh mất, đến lúc đó mọi người chắc phải đến bệnh viện thần kinh thăm tôi rồi.
Nhưng anh ta đã nói như thế, tôi cảm thấy không còn khó chịu nữa, cảm giác khí huyết muốn trào lên cũng không còn thấy nữa.
Mà, đột nhiên cảm thấy, tâm lý của con người, có tác dụng thật là lợi hại.
May mà tôi còn lấy nửa chai nước lọc còn lại thấm ướt đầu mình, chứ không biết chừng tôi đã bị gã này làm hại thật.
Thôi, không tranh luận về anh ta nữa, anh ta không chiếm đoạt tôi, không làm chuyện điên rồ kia trên xe thì tôi phải cảm ơn trời đất rồi.
Tôi lặng im cầm lấy gấu tay áo mình nhẹ nhàng lau nước trên trán, trên đầu mình.
Có điều, rút cuộc anh ta đang muốn đưa tôi đi đâu đây.
Trong khi tôi còn đang nghi hoặc, qua mười mấy phút, xe đã dừng lại.
“ Đến rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Đây là đâu ?” Tôi nhìn qua cửa sổ xe hỏi, phát hiện xe của chúng tôi đang dừng trước một khu vui chơi.
“ Khu trò chơi?” Tôi lặng im nhìn Dạ Thiên Kỳ. Khu trò chơi này rất lớn, lớn hơn rất nhiều lần những khu vui chơi mà trước đây chúng tôi đến.
Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi rồi khẽ chớp mắt nói : “ Anh bảo đảm, đến đây rồi, sẽ làm cho mọi buồn phiền của em tan biến hết.”
Anh ta cười rồi tháo bỏ dây an toàn trên người tôi ra, rồi kéo tôi xuống xe.
Thế là như thế tôi được anh ta dắt xuống xe rồi đi vào một trung tâm trò chơi đầy náo nhiệt.
Tôi thấy trong khu trò chơi này, có các loại máy trò chơi vô cùng tiên tiến.
Xung quanh các máy trò chơi đều là những thanh niên trẻ tuổi, bọn họ tỏ ra rất hào hứng khi chơi những trò chơi này.
Tôi chớp chớp mắt, thực ra, tôi đây cũng rất thích chơi trò chơi, ngoài thích ăn socola ra, thì tôi cũng rất rất thích chơi trò chơi.
Nếu không đến đây cùng Dạ Thiên Kỳ, thì tôi đã lao thẳng vào những máy chơi trò chơi đó rồi.
“ Anh đã nói rồi, tối nay, anh sẽ làm cho em có một đêm thực sự vui vẻ. Chính là một buổi tối như thế này đấy!” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi im lặng, gã này, thật là….
Nghĩ tới đây, tôi thấy rất vui.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ đi thẳng vào trong, xung quanh là các loại âm thanh của những nút trò chơi, tiếng trống tạo ra, còn có cả những tiếng cười sảng khoải của những người đang chơi trò chơi, có thể thấy, bọn họ đang rất hưng phấn, thấy thế tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy chân tay rồi.
Dạ Thiên Kỳ cười, kéo tôi tới quầy phục vụ, rồi mua mấy trăm tệ tiền xu trò chơi, anh ta đẩy mấy xấp tiền xu trò chơi đó về trước mặt tôi nói : “ Chơi từng này đã, không đủ anh lại mua.”
Tôi khẽ chớp mắt nói : “ Đủ rồi, từng này đủ chơi đến sáng ngày mai rồi.”
Dạ Thiên Kỳ cười nói : “ Để làm em vui mà, em muốn chơi trò gì ? Thực ra cũng lâu rồi anh không tới đây chơi, mỗi khi có chuyện gì phiền não, anh đều tới đây chơi, như thế cũng làm giảm bớt áp lực đi phần nào đấy!”
“ Anh cũng có lúc gặp chuyện phiền não sao ?” Tôi đưa mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ hỏi, gã này chẳng có biểu hiện gì khác cả, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi, anh ta cũng có lúc buồn phiền sao?
“ Đương nhiên, anh và em đều là con người, đã là con người, sao có thể không có chuyện buồn phiền chứ, chuyện buồn phiền của anh, cũng không ít, mỗi lúc như thế đều phải tìm một nơi nào đó để giảm bớt những ưu phiền đó, anh trong sáng đáng yêu như thế, đương nhiên không giống với vẻ phong lưu của sếp Lạc Mộ Thâm của em, gặp cô gái nào chưa biết ra sao đã đưa họ lên giường.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ta không quên nhắc đến Lạc Mộ Thâm.
“ Này, đó dù sao cũng là sếp của tôi, anh đừng có nói anh ta như thế có được không ?” Tôi khẽ cau mày, tôi không thích anh ta nói Lạc Mộ Thâm.
“ Ô, sao em luôn bảo vệ Lạc Mộ Thâm như vậy, anh ta chính là kẻ nửa người nửa thú đấy.” Dạ Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt tôi nói, “ Không phải là em đã thích sếp của mình đấy chứ?”
Anh ta vừa nói thế xong, tôi dường như bị chột dạ, liền nhăn mặt nói : “ Anh đừng có nói linh tinh, sao tôi lại thích anh ta chứ?”
“ Em không thích anh ta thì tốt, anh nói cho em biết Nhụy Nhụy, em thích anh ta, không bằng thích anh đâu.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Đi chết đi, hai người các anh, tôi đều không thích.” Tôi gạt mạnh tay của anh ta nói.
“ A, đau quá, anh có thể hiểu được em đánh tức là em thương, em mắng tức là em yêu đúng không ?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Đừng có nhiều lời nữa, tới đây chơi đi.” Tôi chẳng còn sức lực mà phí lời với Dạ Thiên Kỳ, cầm mấy xấp tiền xu trò chơi đó đi về phía trước.
“ Được. hôm nay anh sẽ phục vụ công chúa hết mình.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi vừa đi, vừa nhìn những trò chơi xung quanh, chơi ở đây đều là những nam nữ thanh niên trẻ tuổi, có rất nhiều những đôi đang chơi cùng nhau, nhìn thấy bọn họ, tôi lại nhớ thời đại học, tôi và Đường Nhiên mua mười tệ tiền xu trò chơi để tìm đến nơi có trò chơi như thế này….
Kỷ niệm cũ lại ùa về!
Tôi không ngừng thở dài trong lòng, thời gian thật nhanh, mọi thứ đều đã thay đổi rồi.
Được rồi, hôm nay tôi sẽ chơi hết mình cho quên đi mọi thứ.
Còn Dạ Thiên Kỳ đi cùng tôi vào trong, cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của các cặp đôi nam nữ thanh niên khác. Tại sao? Tại vì Dạ Thiên Kỳ cũng rất hấp dẫn người khác.
Dạ Thiên Kỳ nhìn vô cùng lịch lãm, giống như một mẫu nam đầy sức hút, với diện mạo đẹp trai, nụ cười làm ngơ ngẩn mọi ánh nhìn, khiến cho không ít người xung quanh chú ý đến anh ta.
Tôi còn thấy rất nhiều ánh mắt của các cô gái đang sáng lên như pha lê khi nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, còn tôi, dáng vẻ lúc này trông rất nhếch nhác, tôi tin là mình chẳng hấp dẫn được ai lúc này, có lẽ rất nhiều người đang nghĩ, cô gái nhếch nhác đang đi cạnh anh chàng đẹp trai kia rút cuộc là ai đây?
|
Chương 149: Ai Nghe Ai ?
“ Chúng ta sẽ chơi trò gì đây ?” Dạ Thiên Kỳ chẳng hề quan tâm tới những ánh nhìn hâm mộ xung quanh, anh ta chỉ trìu mến chú ý quan tâm đến tôi, dường như tôi là một vật báu đáng quý đang ở trong tay anh ta vậy.
Tôi đưa mắt nhìn về bốn phía : “ Tôi muốn chơi trò bắn súng.”
Dạ Thiên Kỳ cười nói : “ Bảo sao chúng ta đúng là một đôi trời sinh mà, anh cũng thích chơi trò bắn súng, đi nào.”
Anh ta kéo tôi đi đến trước khu máy trò chơi, trong đó có một trò chơi rất nổi tiếng là : “ Nguy cơ sinh hóa.”
Người chơi trò chơi có thể hóa thân thành một nhân vật trong trò chơi, đi vào trong một căn phòng thần bí dưới lòng đất, bên trong có rất nhiều thây ma bao quanh. Trò chơi làm rất giống thật, sau khi tôi và Dạ Thiên Kỳ đeo kính 3D vào, tất cả những gì của máy trò chơi làm cho chúng tôi như là đích thân tới tận nơi đó.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ mỗi người cầm một khẩu súng, khẩu súng đó là hình dạng của khẩu AK47, tôi cầm súng lên, dường như đã hóa thân thành một người cuối cùng sinh tồn của loài người, chiến đấu kịch liệt với những thây ma vô cùng hung bạo, giống như tôi và Dạ Thiên Kỳ đang đi làm nhiệm vụ giải cứu thế giới loài người trước sự xâm chiếm của những thây ma ghê rợn kia.
Trong màn hình huỳnh quang của máy trò chơi, thỉnh thoảnh lại sáng lên hình ảnh nhe răng trợn mắt ghê rợn của những thây ma, giơ đôi bàn tay toàn xương và máu để bắt chúng tôi, lúc này, tôi và sẽ chạy trên máy trò chơi, bắn về phía những thây ma đó.
Không ngờ rằng, tôi và Dạ Thiên Kỳ phối hợp rất ăn ý, dường như là một cặp phối hợp giỏi nhất, tôi từng nói, tôi là một nha đầu rất thích chơi trò chơi, trước đây hồi còn học đại học, tôi cũng thường đi chơi CS, tôi bắn súng rất chuẩn, có thể nói là trăm phát trăm trúng, mà tôi cũng phát hiện ra Dạ Thiên Kỳ còn chính xác hơn tôi nhiều, mỗi một phát bắn dường như chẳng phí một viên đạn nào, mỗi một viên đạn đều găm thẳng vào đầu những thây ma kia, một phát chết luôn.
Không ít những thây ma đã chết dưới tay chúng tôi, hai chúng tôi như một cặp cao thủ chiến đấu hiểu ý nhau vô cùng, cùng nhau phối hợp, cùng nhau tấn công thây ma, chúng tôi chỉ cần dùng đến hai đồng tiền xu trò chơi, đã có thể qua được các cửa khác nhau, và tiêu diệt tất cả các thây ma.
“ Được lắm.” Tôi và Dạ Thiên Kỳ sau khi chơi xong, mới phát hiện ra xung quanh chúng tôi lúc này đã có rất nhiều đôi nam nữ đang vây quanh, bọn họ đã bị chúng tôi làm cho mê hoặc, vừa cổ vũ cho chúng tôi, vừa tấm tắc khen hay.
Tôi có cảm giác rất nhiều những cô gái ở đây đã bị Dạ Thiên Kỳ làm cho mê muội, còn tôi cũng làm thu hút được rất nhiều sự chú ý của các chàng trai quanh đây.
Lập tức tôi thấy trong lòng mình vui hơn rất nhiều.
Tôi thực sự có sức hấp dẫn đấy!
Tôi có cảm giác lòng mình lúc này đang vô cùng thoải mái.
Dạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt hâm mộ xung quanh, anh ta chỉ nhìn sang tôi : “ Nhụy Nhụy, tâm trạng đã tốt hơn chưa ?” Anh ta cười nói.
“ Ừ, cũng khá hơn một chút.” Tôi gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về bốn phía, đột nhiên nhìn thấy khu có máy trò chơi bắt thú cưng : “ Dạ Thiên Kỳ, chúng ta đi bắt thú cưng đi.”
Tôi thích thú đi tới máy chơi trò bắt thú cưng, mỗi lần nhìn thấy nó, tôi đều vui mừng và chơi rất lâu, nhưng đáng tiếc là, tôi chưa bao giờ bắt thành công một con nào.”
“ Trò này à ?” Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi : “ Nhụy Nhụy, em nói đi, em thích con nào ? Em thích con nào, thì anh sẽ bắt cho em con đó.”
Tôi liền đưa mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Chém gió à, lại còn tôi thích con nào anh bắt được con đó?”
“ Đúng, em thích con nào, anh bắt cho em con đó, anh là một tay bắt thú cưng rất cừ đấy.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Xí,” Tôi hơi trợn mặt tỏ vẻ không tin, rồi quay sang nhìn vào bên trong có một chú Picachu rất dễ thương, tôi chỉ vào chú picachu màu vàng cười nói : “ Tôi muốn con picachu đó.”
“ Được, anh sẽ bắt cho em ?” Dạ Thiên Kỳ vò vò nắm đấm nói.
Dạ Thiên Kỳ lập tức đưa tay lấy ra mấy đồng xu trò chơi trong hộp, sau đó chạy tới trước máy chơi trò chơi bắt thú cưng, đút vào đó mười đồng xu, rồi bắt đầu bắt thú.
Tôi thì đứng cách Dạ Thiên Kỳ khoảng hai bước chân, mắt không ngừng nhìn vào đầu kẹp thú cưng, chăm chú nhìn xem anh ta sẽ bắt thú cưng như thế nào.Chỉ thấy Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng động vào nút mấy lần, rồi chiếc kẹp mà theo tôi nghĩ nó chẳng bao giờ nghe lời tôi, đã kẹp được một chú picachu vô cùng đang yêu. Sau đó, chiếc kẹp đã kẹp chắc chắn rồi từ từ nhấc chú pikachu đó lên, sau đó bỏ vàng trong hang.
Tôi reo lên sung sướng, chỉ thấy chú pikachu đáng yêu đó bắt đầu chui ra từ trọng cánh cửa của máy trò chơi, Dạ Thiên Kỳ cười nhặt chú pikachu đó lên, đưa vào tay tôi nói : “ Pikachu đáng yêu, tặng cho công chúa nhỏ của anh.”
“ Waaa, Dạ Thiên Kỳ, anh kể ra cũng lợi hại đấy chứ.” Tôi bất ngờ nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Đương nhiên rồi, em không biết thôi, anh bắt thú cưng là giỏi nhất đấy, anh có thể bắt được hết những con thú cưng trong máy này, trò này cần phải có bí quyết, anh đã hiểu thấu đáo được những quy tắc của chiếc máy này rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Xí, anh lại chém gió à!” Tôi nắm đôi tay đáng yêu của chú pikachu, yêu chết đi được.
Tiếp theo, tôi và Dạ Thiên Kỳ lại đi tới máy khiêu vũ, nhà âm nhạc, tôi phát hiện Dạ Thiên Kỳ chơi trò chơi đúng là một cao thủ, anh ta chỉ cần một vài đồng xu trò chơi là có thể qua được các cửa, bất luận anh ta chơi trò gì, anh ta đều có thể chơi đến cửa cuối cùng. Mỗi lần khi anh ta chơi, mọi người xung quanh đều vây xung quanh vì thích thú trước sự xuất sắc của anh ta, đến tôi đứng cạnh anh ta, cũng cảm thấy vinh dự lây.
Đặc biệt là khi chơi trò chơi ném bóng rổ, tôi đều nghi ngờ hình như gã này là thành viên của đội tuyển bóng rổ quốc gia vậy, anh ta ném rổ vô cùng chính xác, dường như chẳng ra ngoài một quả nào, âm thanh hò reo cổ vũ xung quanh càng ngày càng lớn hơn.
“ Nhụy Nhụy, em cũng ném rổ xem ?” Anh ta cầm trái bóng nói với tôi.
Tôi đón lấy trái bóng : “ Anh đoán xem tôi ném có chuẩn không ?”
“ Anh nghĩ, chắc là không chính xác rồi,” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Nói thật là, anh chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái nào có thể ném rổ chính xác cả, trừ khi là dân thể thao, con gái thường thì chơi thể thao đều kém cả.”
“ Anh hơi bị khinh thường người khác rồi đấy.” Tôi lườm Dạ Thiên Kỳ nói, “ Anh biết không ? Tôi đúng là không phải dân thể thao, nhưng khi tôi còn đi học đại học, có một cậu bạn trai, là một cao thủ bóng rổ, với sự chỉ dạy của cậu ta, tôi cũng được tính là một cao thủ trong môn bóng rổ đấy anh có biết không?”
“ Không tin.” Dạ Thiên Kỳ vẫn cứ cười.
“ Được, vậy chúng ta cá cược đi ?” Tôi đưa mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Cá gì nào?” Dạ Thiên Kỳ cười .
“ Ừ, nếu tôi thắng, anh phải nghe lời tôi, còn nếu anh thắng, tôi sẽ nghe lời anh.” Tôi nói với Dạ Thiên Kỳ.
“ Ừ, được. Anh để em ném năm quả, tức là, anh chỉ cần ném hơn năm quả thì sẽ thắng, có được không?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Quân tử nhất ngôn!” Tôi nghiến răng nói.
Tôi biết thằng cha này rất tự tin, anh ta ném bóng quả thực rất chuẩn, nhưng tôi cũng không phải là tay mơ.
Tôi và Dạ Thiên Kỳ mỗi người cầm lấy một trái bóng rổ đứng trước bảng rổ trước mặt, bắt đầu ném rổ.
Tôi rất cẩn thận, cũng rất chính xác, hai mươi trái bóng, xác suất trúng rổ của tôi rất cao, mười trái đầu tiên đều ném trúng, xung quanh bắt đầu có những âm thanh hò reo cổ vũ rồi.
Tôi đưa mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ, chỉ thấy Dạ Thiên Kỳ đang nhìn tôi với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“ Được lắm, ném tốt đấy!” Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi, làm tôi mất tập trung, sẩy tay mất rồi, rồi liên tục mấy quả liền như vậy, còn lại mười quả, tôi chỉ ném vào được có năm quả, tôi buồn bã thở dài, quay sang nhìn Dạ Thiên Kỳ đang ném đến quả cuối cùng, tôi nhìn máy tính điểm, ôi trời ơi, anh ta đã ném vào mười chín quả rồi, chỉ cần anh ta ném vào một trái nữa, thì sẽ thắng được tôi, mà nếu anh ta thắng rồi, tôi sẽ phải nghe lời anh ta mất.
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, hối hận vì đã cá cược thế này với Dạ Thiên Kỳ.
Tất cả đều trách tôi quá kiêu ngạo, nếu tôi thua thật, Dạ Thiên Kỳ lại đưa ra những yêu cầu vô lễ với tôi thì làm thế nào…..
|
Chương 150: Một Cái Hôn Cũng Không Cho
Khi tôi còn đang hối hận, chỉ nghe thấy Dạ Thiên Kỳ trong âm thanh reo hò cổ vũ của những đôi nam nữ xung quanh, anh ta nắm chắc trái bóng, nhìn tôi khẽ mỉm cười : “ Nhụy Nhụy, nếu anh thắng, em sẽ nghe lời anh đấy.”
“……” Tôi nhìn anh ta nhéch mép cười.
Đôi mắt sáng của Dạ Thiên Kỳ nhìn khắp gương mặt tôi, anh ta cười rồi dùng tay ném trái bóng rổ về phía trước, đôi mắt tôi nhìn về phía chiếc rổ trên cao không hề chớp mắt, nhìn trái bóng vẽ lên một đường cong rất đẹp hướng thẳng về chiếc rổ, nhưng trái bóng đó đã chạm vào vành rổ xoáy tròn mấy vòng liền trên vành rổ rồi…..rơi ra ngoài.
Trong nhóm người xung quanh, đã phát ra hàng loạt những tiếng than tỏ vẻ thất vọng và tiếc nuối.
“ Nhụy Nhụy, anh thua rồi, anh sẽ nghe lời em.” Dạ Thiên Kỳ quay đầu lại, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt anh ta đủ để làm sáng tất cả bóng đêm.
Tôi lặng im nhìn anh ta, anh ta, liệu có phải cố ý thua không?
Dựa vào thủ pháp của anh ta, quả ném cuối cùng này, không thể không vào được, nhưng anh ta đã thua.
“ Anh cố ý đúng không…?” Tôi lườm anh ta hỏi.
“ Dù sao thì anh cũng đã thua em rồi,” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Nhụy Nhụy, sau khi chúng ta kết hôn, anh cũng vẫn sẽ nghe lời em, việc gì cũng nghe cả.
Thiếu chút nữa thì tôi lăn ra ngất, thật là, vốn dĩ đã bị anh ta làm cho cảm động, nhưng bây giờ lại bị anh ta làm cho buồn nôn.
Những thanh niên nam nữ xung quanh đều đang vỗ tay, có một cô gái còn đang trách mắng người bạn trai đứng cạnh mình : “ Nhìn người ta kìa, đẹp trai thế kia, lại còn quan tâm, chiều chuộng cô người yêu xấu xí như vậy nữa, còn anh thì…..”
Tôi đã bị coi là bạn gái của Dạ Thiên Kỳ, lúc này, dường như tôi đã trở thành một cô gái mà bao nhiêu cô gái khác mong muốn, gato được như tôi.
“ Được rồi, cảm ơn mọi người, cô ấy hiện giờ vẫn chưa phải là bạn gái của tôi, nhưng tôi đang cố gắng theo đuổi cô ấy, hi vọng mọi người cũng làm chứng cho tôi, sau này, nếu cô ấy trở thành bạn gái của tôi, tôi nhất định sẽ nghe mọi lời nói của cô ấy, cô ấy muốn làm gì, tôi sẽ làm đó, muốn tôi đi đâu, tôi cũng sẽ đi đó. Những người chứng kiến hôm nay, các bạn hãy chơi thoải mái đi, chi phí trong đêm nay tôi sẽ bao tất cả.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi ngao ngán nhìn Dạ Thiên Kỳ, gã này thật là….
Những nam nữ thanh niên xung quanh đều reo ầm lên, cũng chẳng trách được, có người mời bọn họ chơi, đương nhiên là bọn họ rất vui rồi.
Tôi liếc nhìn sang Dạ Thiên Kỳ : “ Anh á, định mua chuộc những chàng trai cô gái ở đây đấy à.”
“ Thế cũng có sao đâu, anh mua chuộc những người làm chứng cũng đáng mà!” Dạ Thiên Kỳ nháy nháy đôi mắt của mình, “ Nhụy Nhụy, tấm lòng của anh đối với em, trời đất sẽ làm chứng!”
“ Đi đi đi, sến chết đi được.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Tuy bên ngoài vẫn tỏ vẻ ghét bỏ Dạ Thiên Kỳ như vậy, nhưng tôi biết, tâm trạng của tôi, đã được gã Dạ Thiên Kỳ này làm cho vui hơn rất nhiều rồi.
Anh ta lại tiếp tục cùng tôi chơi rất nhiều trò chơi, đều là những trò mà trước đây tôi rất muốn chơi mà không có cơ hội.
Hôm nay tâm nguyện của tôi ----- Đã trở thành hiện thực rồi, tôi có cảm giác mình như được trở về thời gian sinh viên vô lo vô nghĩ, tối nay, đúng là tôi cảm thấy rất vui.
Chơi đến tận mười giờ đêm, Dạ Thiên Kỳ mới đưa tôi về nhà của tôi.
Nếu không vì tôi muốn về nhà ngủ, thì anh ta còn đưa tôi đi ăn đêm nữa.
Thực sự tôi đã rất mệt rồi, không còn muốn ra ngoài đi ăn nữa.
“ Được rồi, vậy em về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon ha.” Dạ Thiên Kỳ cầm lấy cái tay đáng yêu của chú pikachu đáng yêu kia xoa xoa vào mặt tôi, “ Nhụy Nhụy, đừng trốn tránh anh, khi nào lại cùng anh đi chơi nào ?”
Được, tôi công nhận, tối nay tôi đã chơi rất vui, đã quên hết những buồn phiền trong ngày, nhưng, bản năng của tôi luôn nhắc nhở tôi, vẫn nên tránh xa gã công tử này một chút thì hơn.
“ Cái đó, để nói sau đi.” Tôi ấp úng nói, là tôi không muốn đi chơi cùng Dạ Thiên Kỳ nữa, bởi vì dù sao Dạ Thiên Kỳ cũng là kẻ thù của Lạc Mộ Thâm, nếu tôi gần gũi anh ta, thì chẳng khác gì đang làm phản Lạc Mộ Thâm.Con người tôi rất ghét sự phản bội, dù sao Lạc Mộ Thâm cũng rất tốt với tôi, hơn nữa, tôi cũng có một chút chút cảm tình với anh ta.
“ Nhụy Nhụy, anh đã cố gắng như vậy, sao em cứ mãi luôn từ chối anh thế ?” Trên khuôn mặt đẹp trai của Dạ Thiên Kỳ lộ ra một vẻ oan ức đáng thương, gã này nhiều lúc trông rất giống trẻ con.
“ Gần đây tôi không rảnh, công việc của tôi rất bận.” Tôi đành mượn cớ nói linh tinh.
“ Tên Lạc Mộ Thâm đáng chết giao cho em nhiều việc như vậy, thực sự anh thương em lắm, con gái là để yêu thương. Nhụy Nhụy, đến công ty của anh đi, anh đảm bảo đối tốt với em hơn rất nhiều Lạc Mộ Thâm.” Anh ta vội nói.
Tôi liền từ chối, tôi mới là không muốn làm việc bên cạnh con cọp nguy hiểm này.
“ Nhụy Nhụy….” Anh ta vẫn còn nói.
Tôi như nghĩ ra điều gì đó, liền nói : “ Đúng rồi, khi chúng ta cá cược ném bóng rổ, nói anh thua, anh sẽ phải nghe lời của tôi mà ?” Tôi nhắc lại.
Dạ Thiên Kỳ vỗ mạnh vào đầu mình một cái : “ Sao anh không nghĩ ra điều này nhỉ, bỗng nhiên quên mất đấy.”
Tôi liền đắc ý nói : “ Vì thế, tôi nói khi tôi có thời gian, mới có thể đi chơi cùng anh, nếu tôi không rảnh, anh hãy đợi đi!”
Tôi đùa nghịch cầm tay của pikachu vẫy vẫy chào Dạ Thiên Kỳ : “ Ngủ ngon, Dạ Thiên Kỳ, tối nay tôi rất vui.”
Tôi muốn rời khỏi Dạ Thiên Kỳ đi thẳng lên lầu.
Sau khi tôi đi được vài bước, Dạ Thiên Kỳ đột nhiên gọi : “ Nhụy Nhụy.”
“ Ừ ?” Tôi quay đầu nhìn Dạ Thiên Kỳ, “ Lại có chuyện gì nữa vậy?”
Dạ Thiên Kỳ không nói gì, chỉ bước mấy bước tiến gần tới chỗ tôi, anh ta ép tôi vào một bức tường, tôi chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã đưa tay ép tôi đứng giữa ngực anh ta và bức tường, khoảng cách rất gần.
Anh ta vây lấy tôi trong một không gian chật hẹp, anh ta muốn làm gì ?
Tôi đang sững người, thì môi anh ta đã đưa xuống muốn hôn tôi, cái tư thế đó đến bất ngờ, làm tôi sợ hãi cầm lấy của pikachu giơ lên chặn ngang giữa môi tôi và môi của anh ta.
Dạ Thiên Kỳ đã hôn lên mặt của pikachu.
Anh ta đứng thần người một lúc, khẽ thở một hơi dài : “ Tiểu nha đầu! thật là keo kiệt, đến một cái hôn cũng không cho.”
Tôi rất nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của anh ta.
“ Dạ Thiên Kỳ, tôi hạ lệnh, anh không được hôn tôi!” Tôi cố ý tỏ vẻ kiên quyết nói, “ Tôi ghét bị cưỡng ép.”
Dạ Thiên Kỳ lặng im nhìn tôi một hồi lâu, tôi phát hiện ra, trong ánh sáng của đèn đêm, anh ta hiện ra một vẻ vô cùng lãng tử.
“ Haizz, đây là thứ làm anh hối hận chết mất, tại sao lại đưa nó giao vào tay em chứ ?” Dạ Thiên Kỳ khẽ nói.
“ Sao ?” Anh hối hận sao ?” Tôi đưa mắt đùa giỡn nhìn anh ta, “ Nam tử hán đại trượng phu….”
“ Em yên tâm, anh đối với em mãi mãi trước sau như một, sớm muộn sẽ có một ngày, em sẽ để anh hôn em.” Anh ta giơ hai ngón tay lên khẳng định, nhẹ nhạng vuốt mái tóc hai bên tai tôi, sau đó, đặt đầu ngón tay cái lên môi tôi. Tôi muốn tránh, nhưng nghĩ một lúc, không hề động đậy.
“ Được rồi, em đi lên đi.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, “ Thời gian còn dài, anh sẽ làm cho trái tim em rung động, trái tim em có là sắt đá, anh cũng sẽ làm cho nó phải tan chảy…”
Giọng của anh ta thật là mùi mẫn, trong giây phút đó, tôi có cảm giác như mình đang rung động.
Là bởi vì bản thân quá cô quạnh sao ? Đã quá lâu không có ai dành cho tôi những lời ngọt ngào như vậy.
|
Chương 151: Bởi Vì Thích
Nhưng chỉ là cảm động nhất thời, tôi liền cứng rắn lại, gã Dạ Thiên Kỳ này, anh ta theo đuổi tôi, cũng có thể hoàn toàn là vì sự thù hận với Lạc Mộ Thâm, tôi không muốn trở thành vật hi sinh cho bọn họ tranh cướp nhau.
“ Ừ, ngủ ngon.” Tôi quay đầu lại, rồi đi vào thang máy.
Về đến nhà, tôi liền đi tắm giặt ngay, tắm giặt sạch sẽ tôi liền chui lên giường, tối nay, xảy ra nhiều chuyện quá, đầu tiên thì bị người khác tấn công, sau thì lại được Dạ Thiên Kỳ dẫn đi chơi, mọi chuyện xảy ra như một vở kịch, nhưng đến giờ tôi thấy mình mệt mỏi vô cùng.
Tô Tư Nhụy, từ sau khi bước vào Lạc Thị, có phải cuộc sống của mày chẳng còn bằng phẳng nữa đúng không?
Tôi khẽ thở dài.
Hình ảnh của Dạ Thiên Kỳ và Lạc Mộ Thâm cứ liên tục hiện về trong suy nghĩ của tôi, tôi chẳng thể ngờ rằng, một người như tôi, lại có thể kẹt giữa hai người đàn ông vô cùng xuất sắc và đầy tiền đồ như thế.
Những ngôi sao trên bầu trời đang sáng lấp lánh, ánh trăng thì chiếu rọi với một màu sáng trong giống như mảnh vải lụa trắng, tôi nhìn chú thú bông pikachu ngây thơ đáng yêu đang được đặt bên cạnh chiếc gối, rồi lại nhìn vào tủ san hô đang tỏa sáng với ánh sáng màu xanh lam óng ánh. Tôi không ngừng thở dài : Dạ Thiên Kỳ, Lạc Mộ Thâm, tôi chỉ là một cô gái bình thường, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, xin các anh, đừng đưa tôi ra làm trò chơi nữa được không ?
Nghĩ đi nghĩ lại, tồi dần chìm sâu vào trong giấc mơ.
Đêm nay, tôi đã mơ đến rất nhiều điều, mớ thấy Lạc Mộ Thâm, anh ta bên cạnh Tần Á Á, sau khi tôi nhìn thấy, đã ghen và nghẹn ngào rơi nước mắt, đúng lúc đó thì Dạ Thiên Kỳ xuất hiện trước mặt tôi nói, Nhụy Nhụy, anh mới là người yêu em nhất, hợp với em nhất.
Khi tôi định bước về phía Dạ Thiên Kỳ, thì lại xuất hiện rất nhiều những thây ma đuổi theo tôi truy sát.
Tôi chạy bán sống bán chết, tóm lại, đêm nay, tôi đã quá mệt mỏi rồi....
Ngủ một mạch cho đến khi chiếc đồng hồ hẹn giờ réo lên bên tai tôi mới tỉnh giấc....
Sau khi tôi đi ra khỏi giường, không còn thời gian để nghĩ lại những giấc mơ đêm qua, tôi lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chỉnh sửa gọn gàng, rồi xách túi lên đi thẳng tới công ty làm việc, thật là hài ước, tôi còn phải đi làm nữa đấy!
... ...
Tôi đã ngồi làm việc mấy tiếng đồng hồ rồi, khoảng mười giờ gì đó, tôi mới nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Mộ Thâm.
Hay thật, giờ tôi đã có thể nghe ra được tiếng bước chân của anh ta, hễ cứ nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, tôi liền liên tưởng tới một câu nói : Một vạn người đi qua em, em cũng có thể nhận ra chính xác tiếng bước chân của anh, bởi vì 9999 người khác là đang bước đi trên mặt đất, còn anh, đang bước đi trong trái tim của em.....
Khi tôi nghĩ đến câu nói này, tôi tự cảm thấy sến sẩm đến mức có cảm giác buồn nôn rồi.
Gì mà bước đi trong trái tim của em, Lạc Mộ Thâm bước đi trong tim của tôi làm cái gì ?
Tôi đang nghĩ, thì máy điện thoại bàn làm việc của tôi reo lên, tôi nhấc lên nghe, bên trong giọng của Lạc Mộ Thâm truyền đến : “ Thư ký Tô, đến phòng làm việc của tôi một lát.”
Giọng của anh ta rất nghiêm túc.
Có chuyện gì đây ? Liệu có phải tối qua việc tôi đặt khách sạn và nến trong bữa tối chưa làm được ? Nên sếp giận ?
Tôi có chút lo lắng, nhưng chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi vội chạy sang phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm.
Xem ra Lạc Mộ Thâm đã xxx với Tần Á Á nên hôm nay trông có vẻ rất có tinh thần, có thể nói là tinh thần rất sung mãn, cứ như là vừa được đi chăm sóc sức khỏe toàn diện trở về vậy, trên người mặc chiếc áo phông Kaki khỏe khoắn, kết hợp cùng với chiếc quần bò màu trắng sáng càng làm cho anh ta trở lên lịch lãm và phong độ.
Tôi liền liên tưởng lung tung, có phải Tần Á Á chăm sóc anh ta chu đáo ? Nên hôm nay anh ta mới vui vẻ yêu đời thế này ?
Thậm chí tôi còn nghĩ, bọn họ khi ở trên giường sẽ gần gũi với nhau như thế nào ? Sử dụng những tư thế gì nữa ?
Tôi rất muốn tự tát mình một cái thật mạnh vào má, Tô Tư Nhụy, mày đang nghĩ cái gì thế ?
Tôi vội lấy lại những suy nghĩ đoan chính của mình, khẽ hắng giọng, đưa mắt nhìn về phía Lạc Mộ Thâm : “ Lạc Tổng, anh tìm tôi có việc gì thế ?”
“ Ồ, cũng không có gì, chỉ là có cái này cho cô .” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, anh ta đưa một chiếc túi màu trắng bạc đưa cho tôi.
“ Cho tôi ?” Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, có chút lưỡng lự, có cảm giác vừa mừng vừa lo, sao anh ta đột nhiên lại cho tôi quà, bên trong là thứ gì đây?
“ Mở ra xem có thích không.” Lạc Mộ Thâm ân cần nói, nụ cười của anh ta, đúng là rất mê hoặc.
Anh ta không dời mắt nhìn tôi, tôi đành phải mở chiếc túi đó ra, nhưng lại phát hiện bên trong là một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp nhìn rất gọn gàng và sang trọng, tôi lại tiếp tục mở chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương đẹp vô cùng, mặt đá là kim cương trắng sáng bóng, xung quanh đính lên cũng là những hạt kim cương nhỏ, tôi sững người một lúc, sợi dây chuyền này, ít nhất cũng phải mười mấy vạn.
Tôi giống như bị bỏng nước nóng vội vàng đóng hộp lại, đẩy về phía Lạc Mộ Thâm nói : “ Lạc Tổng, cái này tôi không thể nhận.”
“ Sao thế ? Không thích à ?” Lạc Mộ Thâm hơi nhíu đôi lông mày đẹp nói.
“ Không phải, nó quá đắt. Tôi... Tôi không dám nhận đâu....Tôi....” Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng Lạc Mộ Thâm liền xua tay.
“ Hôm qua cùng Tần Á Á đi ăn tối, tôi cùng cô ấy đi dạo, cô ấy đã chọn sợi dây chuyền này, tôi thấy nó rất đẹp, cho nên cũng mua cho cô một sợi, tôi nghĩ cô sẽ thích nó.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi thẫn thờ, Tần Á Á mua sợi dây chuyền như thế này, nên anh ta cũng mua cho tôi một sợi ?
Tại sao ?
Tôi cười nói : “ Lạc Tổng, tôi sao có thể so được với chị Tần Á Á, đây là sợi dây chuyền quý giá, tôi đâu dám đeo nó ? Nó không hợp với tôi. Lạc Tổng, hay anh giữ lại đi!”
Tôi công nhận là sau khi tôi nói ra những lời này, trong lòng tôi thấy chua chát vô cùng.
Trong lòng không được thoải mái, bởi vì Tần Á Á đã mua một chiếc, cho nên cũng mua cho tôi một chiếc, như thế, rút cuộc tôi là cái gì đây ?
Thà anh ta tặng tôi sợi dây chuyền được tết bằng cỏ còn hơn, vì nó là duy nhất, Tần Á Á đâu có nó chứ.
Nhưng, tôi đã quá làm cao rồi phải không ? Sao anh ta có thể tặng tôi một sợi dây chuyền duy nhất cơ chứ ? Tôi là gì, tôi chỉ là một thư ký của anh ta.
Anh ta tặng tôi sợi dây chuyền đắt tiền như vậy, cũng chỉ là anh ta là người có tiền, giống như tiện tay mua cho tôi một chiếc móc chìa khóa thôi, chứ cũng chẳng có bất kỳ ẩn ý gì.
Vì thế tôi không thể vừa lòng đắc ý, nhận quà bừa bãi được.
Nghe lời tôi nói, Lạc Mộ Thâm hơi nghiêng đầu nhìn tôi : “ Vậy cô thích gì ? Tôi mua tặng cô.”
Tôi hơi thở dài trong lòng, mở miệng nói : “ Lạc Tổng, không phải mua tặng tôi, nếu tôi thích, tôi sẽ tự đi mua.”
Anh không phải là bạn trai tôi, tôi chỉ là thư ký của anh mà thôi, mua tặng tôi làm gì ? Tôi không ngừng lẩm bẩm trong bụng.
Lạc Mộ Thâm cầm lấy sợi dây chuyền quý giá, quay sang nói với tôi : “ Đồ vật mà các cô gái các cô thích thật là khó đoán, cái này tôi đã mua rồi, nếu cô không cần....” Anh ta giơ tay lên, tôi nhìn thấy sợi dây chuyền lọt một phần qua kẽ tay của anh ta sáng lên lấp lánh, một tiếng “ rào”sợi dây chuyền đã nằm gọn trong thùng rác.
Mắt tôi tròn vo, con người này, thật đáng bị sét đánh chết, thật là lãng phí tiền của.
Tôi lập tức thấy tiếc nuối sợi dây chuyền quý phái đó, vội vàng nhặt nó lên.
“ Lạc Tổng, vật quý giá thế đừng vứt đi như thế, quá lãng phí đấy.” Tôi tiếc quá nói.
Nếu sợi dây chuyền kim cương này có linh tính, chắc nó sẽ khóc mất.
“ Được rồi, vậy tôi sẽ nhận.” Tôi khẽ nói.
Lạc Mộ Thâm hơi hé miệng cười.
“ Nhưng có điều, tại sao Lạc Tổng lại tốt với tôi như vậy, anh hào phóng với tôi như vậy, thực sự tôi có cảm giác không an tâm lắm.” Tôi khẽ nói.
“ Chẳng vì sao cả, vì tôi thích.” Lạc Mộ Thâm thản nhiên nói.
Tôi sững người một lúc, thích ?
Thích gì ? Thích đối tốt với tôi, hay là thích tôi ?
|