Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 157: Cháo Thơm Ngào Ngạt
Tôi nghĩ cũng đúng, bản thân đến giết một con kiến còn không dám, nói gì đến giết gà?
Nói như thế, Lạc Mộ Thâm nghĩ thật sự rất chu đáo, bản thân tôi không phải về nhà giết gà nữa rồi.
Tôi không kìm nổi nhìn Lạc Mộ Thâm với ánh mắt cảm kích, nhưng Lạc Mộ Thâm với dáng vẻ không để ý, anh ta đứng ở đó cao ngạo, giống như một gốc cây dương trắng vậy.
Bác nông dân đương nhiên rất vui, bác ấy rất nhanh nhẹn giết gà và làm lông, trong lúc này, tôi và Lạc Mộ Thâm đứng trong vườn, tận hưởng làn gió mát trong lành tự nhiên.
“ Sau này tôi thật muốn được sống ở đây, không khí trong lành, phong cảnh đẹp, quan trọng là, cái gì cũng sạch sẽ.” Tôi nghĩ rồi nói.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười.
“ Ôi, thơm quá, là mùi gì thế?” Một mùi thơm ngào ngạt bay vào mũi tôi, tôi theo mùi thơm mà đi đến, nhìn thấy phía đông của khu vườn đằng đó có một bếp cực kỳ to, trên bếp đặt một cái nồi lớn, đun lửa xình xịch, dường như là đang hầm cái gì đó.
“ Thật sự rất thơm, chủ nhà hình như đang làm món gì ngon ấy.” Tôi tò mò tiến lại gần mở nắp nồi, bên trong đầy một nồi giống như cháo bát bảo vậy.
Mở nắp nồi như thế, mùi thơm càng thêm ngào ngạt.
“ Ôi, thơm quá đi mất, chắc chắn là dùng các loại gạo nấu thành.” Tôi vẫy tay với Lạc Mộ Thâm, “ Lạc Tổng anh biết đây là gì không?”
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhíu mày, lắc đầu: “ Không biết.”
“ Muốn ăn quá, nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi.” Tôi đỏ mặt, nhìn chủ nhà chưa đi ra, lấy chiếc thìa gỗ bên cạnh xúc một thìa nhỏ, cẩn thận thổi cho bớt nóng, cho vào trong mồm.
Ưhm uhm, thật sự là thơm!
Tôi nhịn không nổi lại ăn thêm một thìa đầy nữa, đúng là gạo ở nông thôn, toả ra mùi thơm tự nhiên của gạo, nếu không phải ăn no rồi, tôi thật sự hận không thể ăn nhiều thêm một chút.
“ Này, cô đúng là đồ ham ăn, cẩn thận cháo nhà người ta bị cô ăn hết rồi. Nếu như muốn ăn, chúng ta mua một ít.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi ăn trộm cháo thơm của chủ nhà, kìm không nổi liền nhắc nhở.
Anh ta đi đến bên cạnh tôi, ngó vào trong nồi cháo thơm phức đó: “ Ưh, thật sự rất thơm, lát nữa mua một ít, có thể làm bữa sáng mai rất tốt.”
Đúng lúc này, bác nông dân đó từ sau vườn đi ra, bác ta đã làm sạch sẽ bốn con gà, đồng thời dùng túi nilong bọc vào.
“ Đây, tôi đã làm sạch gà rồi.” Bác nông dân đưa gà cho Lạc Mộ Thâm, tôi vội vàng cầm lấy.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười, lấy ví ra, đưa 500 tệ cho bác nông dân.
Bốn con gà này, vậy mà mất tận 500 tệ, tôi không kìm được hơi xót tiền.
“ Đúng rồi, chú ơi, chú đang nấu cháo gì ở kia vậy? Thơm quá.” Lạc Mộ Thâm nói, “ Cháu muốn mua một ít.”
Tôi không kìm được trong lòng có một chút cảm động, chú ơi, chúc bán chút cháo cho chúng tôi đi.
“ Cháo ư?” Bác nông dân sững sờ một lát, “ Cháo gì cơ?”
Lạc Mộ Thâm chỉ tay vào cái nồi to đó: “ Chính là cháo trong nồi kia.”
Bác nông dân cười lên: “ Cháo gì chứ? Đó không phải cho người ăn, đó là cám nấu cho lợn. Nếu cậu không nói, suýt chút nữa tôi quên mất.”
Bác ta vội vàng đi đến chỗ nồi cháo, dùng que củi dập lửa đi, bắc chiếc nồi cám lợn xuống, trong mồm kêu xuýt xoa vì nóng, sau đó đổ nồi cám lợn vào trong máng cho lợn ăn, lập tức có mấy con lợn đen chạy đến ăn loạp xoạp máng cám đó.
Lạc Mộ Thâm và tôi lúc này như hoá đá.
Thì ra, thứ tôi vừa ăn là cám lợn sao?
Tôi lúc này quỳ xuống đất nôn oẹ ra, bác ơi, tại sao bác lại nấu cám lợn thơm như thế chứ, sao lại ngon như thế?
Nhìn dáng vẻ nôn oẹ của tôi, không biết tại sao, Lạc Mộ Thâm như muốn cười, nhưng anh ta không muốn cười quá rõ ra, đành ngậm mồm mím môi cười thầm, giống như bị liệt vậy.
Tôi nôn đến quay cuồng người, khi từ nhà nông bước ra, Lạc Mộ Thâm không nhịn được cười: “ Tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn cám lợn lại thơm ngon như thế.”“ Anh Đại Thâm, đừng có nhắc nữa được không? Đây quả thật cả sai lầm cả đời tôi, anh Đại Thâm, tại sao anh không nhắc tôi?” mồm tôi ấm ức bĩu dài ra, dường như có thể cho được cả quả trứng gà vào.
“ tôi làm sao biết được đấy là cám lợn? Tôi cũng không biết là cám lợn, ai bảo cô ham ăn như thế? Ở với cô một thời gian dài, chỉ số thông minh của tôi bị kéo thấp rồi, có lẽ chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Tôi cũng mất mặt theo cô rồi.”
“ Anh Đại Thâm, con người nhà quên như tôi không biết, đến người kiến thức rộng như anh mà cũng không biết sao? Trời ơi, có cái khe hở nào không?” tôi muốn khóc mà không khóc nổi.
“ Muốn khe hở làm gì?” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng hỏi.
“ Chui vào đó không bao giờ ra nữa, thật sự quá xấu hổ mà.” Tôi ấm ức nói.
“ Được rồi, tôi sẽ không nói cho người khác biết.” Lạc Mộ Thâm nhịn cười nói.
“ Nhưng trong lòng tôi bị ám ảnh.” Tôi buồn bã nói, “ Sau này trong một thời gian dài ăn cái gì cũng không thấy ngon.”
Lạc Mộ Thâm cười nói: “ Vừa may có thể giảm béo, con gái các cô không phải đều muốn giảm béo sao?”
“ Lẽ nào tôi rất béo sao?” Tôi ấm ức nói.
“ Không béo, nhưng rất ham ăn, vừa may có thể điều chỉnh thói quen ăn uống.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi càng mất tinh thần hơn.
Lạc Mộ Thâm vừa nghĩ đến dáng vẻ của tôi ăn cám lợn đó, không nhịn được lại muốn cười.
“ Anh Đại Thâm, tôi cầu xin anh một việc.” Tôi chân thành nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Việc gì, cô nói đi?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Anh Đại Thâm, nhất thiết đừng nói ra cho người khác biết việc tôi ăn cám lợn được không? Thật quá mất mặt.” Tôi tha thiết nói.
Lạc Mộ Thâm ngẩng mặt lên, nhìn trời xanh mây trắng, ung dung nói: “ Thế thì cô chịu khó làm việc mà bịt mồm tôi, nếu như sau này làm tôi tức giận, không chừng tôi sẽ nói ra đấy.”
Nói xong, anh ta đi hướng về phía trước.
Bản thân bây giờ đúng là đang nằm trong tay thằng cha này rồi, ôi, ai bảo bản thân tham ăn chứ?
Tôi đứng sững sờ ở đó, Lạc Mộ Thâm quay người lại, lớn tiếng gọi tôi: “ Mau đi nhanh, lát nữa còn phải về nữa!” Tôi lúc này mới từ trong mơ tỉnh lại xách mấy con gà đuổi theo.
Bốn con gà nặng như thế, anh là một tên đàn ông, tại sao lại bắt con gái xách mấy con gà nặng như thế này chứ? Cánh tay của tôi ê rồi, tên sếp háo sắc như anh không thể ga lăng một chút sao?
Buổi chiều, Lạc Mộ Thâm lại cùng mấy người phụ trách của căn cứ sản xuất bàn bạc một chút tình hình sản xuất, tôi ở bên cạnh chăm chỉ ghi chép lại.
Khi Lạc Mộ Thâm nói chuyện với cấp dưới, mặt lúc nào cũng không biểu cảm, lời nói của anh ta dứt khoát, anh ta thúc giục mấy người phụ trách sản xuất nhanh chóng đưa sản phẩm mới ra ngoài thị trường.
“ Được rồi, còn có vấn đề gì không?” Lạc Mộ Thâm hỏi.
“ Không có ạ.” Người phụ trách sản xuất lập tức nói.
“ Được, thế thì tôi sẽ đợi tin tốt.” Lạc Mộ Thâm đứng lên, “ Tô Tư Nhuỵ, chúng ta về thôi.”
Lạc Mộ Thâm và tôi lên xe trước, mấy người công nhân khiêng một chiếc hòm rất to đặt vào cốp xe.
“ Đó là cái gì thế ạ?” Tôi hỏi.
“ Ồ, biếu Lạc Tổng nước ép lựu tươi mới, đã bảo quản đóng băng ở bình giữ nhiệt rồi, về nhà rã đông là có thể uống.” Người công nhân trả lời.
Ồ, thì ra là biếu Lạc Mộ Thâm nước ép lựu.
Lạc Mộ Thâm lại nói vài câu với mấy người phụ trách sản xuất, tôi cũng khéo léo chào tạm biệt mấy người đó. Chúng tôi lái xe rời khỏi khu sản xuất hoa quả.
Trên đường đi Lạc Mộ Thâm vừa lái xe vừa nghĩ gì đó.
|
Chương 158: Hầm Canh Cho Anh Ta
“ Anh Đại Thâm, khi lái xe phải chuyên tâm, nếu không sẽ xảy ra tai nạn, tôi mới 22 tuổi, chưa muốn chết sớm!” tôi vội vàng nhắc nhở Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm hằm hằm nhìn tôi: “ Cái gì mà chết sớm, tôi có thể nói cô là mồm quạ đen được không? Còn nữa khi tôi đang lái xe đừng có mà làu bàu bên tai tôi, đặc biệt là lúc tôi đang suy nghĩ, phụ nữ nhiều lời càng khiến tôi bị phân tâm hơn.”
Tôi lập tức ngậm mồm lại.
“ Lát nữa về đến nơi có lẽ cũng tan làm rồi, cô định đi đâu?” Lạc Mộ Thâm vừa lái xe vừa hỏi tôi.
“ Nếu như không cần quay về công ty, thế thì tôi về nhà.” Tôi nói.
“ Ồ, thế thì tôi đưa cô về nhà.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Thế thì ngại quá, khi vào đến thành phố anh cho tôi xuống, tôi tự bắt xe về nhà được. Không dám làm mất thời gian của anh.” Tôi lập tức cảm ơn mà từ chối.
“ Nhiều lời.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ Tôi không có thói quen vứt phụ nữ bên đường, kể cả là không thích, cũng sẽ không vứt bên lề đường.”
Kể cả là không thích?
Tôi không kìm được trong lòng hừ lên một tiếng, miệng thằng cha này thật độc quá đi, nếu không phải anh ta là sếp của mình, nếu không phải vì anh ta giúp tôi mua mấy con gà, bản thân hận không thể giơ tay ra cho anh ta mấy cái bạt tai.
Chiếc Fararri lao về phía trước, cuối cùng cũng đến khu nhà tôi rồi.
“ Cảm ơn anh Đại Thâm đưa tôi về nhà.” Tôi rất lễ phép nói với Lạc Mộ Thâm.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống xe, Lạc Mộ Thâm cũng xuống xe.
Mở cốp xe đằng sau, Lạc Mộ Thâm đưa bốn con gà cho tôi: “ Của cô đây.”
Tôi vội vàng trả lời: “ Anh Đại Thâm, tôi chỉ cần 1 con là đủ rồi.”
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhíu đôi lông mày: “ Cho cô hết, tôi cần gà làm gì? Tôi ăn cái gì chẳng nhẽ lại không có sao?”
Anh ta nói đúng, anh ta muốn ăn cái gì, đều có cả, kể cả gửi máy bay đến.
Nhiều gà thế này, thì ra đều mua cho tôi sao?
Tôi cảm kích nhìn Lạc Mộ Thâm : “ Anh Đại Thâm, tôi thật sự rất cảm ơn anh......”
Mắt Lạc Mộ Thâm sáng lên một chút, lại lấy chiếc thùng bảo quản nhiệt độ đó đưa cho tôi: “ Cái này cũng cho cô!”
“ Cái này cũng cho tôi?” Tôi không kìm được bất ngờ đến sững người, bên trong chiếc thùng bảo quản nhiệt độ đó là nước ép lựu tươi ngon nhất, rất quý, vậy mà anh ta cũng cho tôi.
“ Nước ép lựu này là tốt nhất, nhiều vitamin C, làm đẹp da, đối với phụ nữ rất tốt. Bên trong là bảo quản nhiệt độ thấo, trước khi uống rã đông là được.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Cảm ơn anh, anh Đại Thâm.” Trong lòng tôi mang đầy cảm kích và xúc động, bây giờ, ngoài nói cảm ơn ra, thật sự không biết phải nói gì nữa.
“ Được rồi, tôi đi đây.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, anh ta quay người lên xe, đang chuẩn bị khởi động xe, anh ta nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy tôi đang đứng đờ đẫn ở đó.
“ Tô Tư Nhuỵ, sao thế?” Lạc Mộ Thâm thò đầu ra cửa kính xe, lớn tiếng hỏi.
“ Anh Đại Thâm, nhiều đồ như thế này, tôi quả thật không bê nổi.” Tôi mặt mày ủ rũ nói, nhiều đồ như thế này, tôi thậm chí không có cách nào chuyển được đến thang máy mà về.
Bốn con gà lại thêm một thùng to nước ép lựu, thùng giữ nhiệt độ rất nặng, kể cả nói bản thân tôi rất khoẻ mạnh chăng nữa, cũng không phải gang thép mà!
“ Thật là phiền phức!” Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm không kìm được nhíu lông mày lại.
Anh ta lại xuống xe, đi đến bên cạnh tôi, ôm lấy chiếc thùng nước ép đó: “ Đi, tôi đưa cô lên, tôi thật sự tự mang phiền phức đến cho mình! Quả thật thành ôsin của cô rồi.”
Đi thang máy lên đến phòng tôi ơi, tôi lấy chìa khoá mở cửa.
Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Được rồi, cũng chuyển giúp cô thùng nước ép lựu vào rồi, tôi đi đây.”
Tôi nghĩ một chút: “ Anh Đại Thâm, bây giờ đã 5 giờ hơn rồi, nếu không vội, anh đợi một chút, tôi nấu cơm, sau đó anh ở nhà tôi ăn cơm nhé?”
Bước chân Lạc Mộ thâm dừng lại, anh ta quay người lại, nhẹ nhàng nói: “ Cô đang nịnh tôi phải không? Tôi rất ghét phụ nữ nịnh nọt tôi.”
Tôi nhẹ cau mày lại: “ Không phải, anh Đại Thâm, anh đừng có giống chiếc gai có được không? Tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi mua gà, lại cho tôi nước ép lựu, hơn nữa tôi cũng chuẩn bị hầm canh, cho nên đúng lúc có thể làm gà cho anh ăn nữa, tôi còn lâu mới phải nịnh anh! Đương nhiên buổi tối anh Đại Thâm có chỗ ăn rồi, vậy thì không dám giữ nữa.”
Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi, anh ta lạnh lùng nói: “ Coi như cô thông minh, biết là nịnh tôi cũng chẳng có tác dụng gì.”
Thằng cha này! Đừng có độc mồm độc miệng như thế được không?
Tôi lạnh lùng nói: “ Vậy thì thôi, coi như tôi chưa nói, thực ra, tôi cũng không quen ăn cơm với một người đàn ông trong nhà bao giờ, đã có lòng tốt lại còn bị hiểu lầm! Tuỳ anh!”
Bốn con gà trong tay tôi đặt ba con vào tủ lạnh, nhưng, trong thùng giữ nhiệt có tận 3 bình nước ép lựu, đặt vào trong chậu nước sạch 1 bình, từ từ cho nước ép lựu rã đông.
Lạc Mộ Tâm nhìn dáng tôi tay chân bận rộn, anh ta chưa đi, mà còn ngồi xuống thảm bên cạnh bàn: “ Được thôi, vậy thì hôm nay ăn xem tài nấu nướng của cô thế nào, nếu như không ngon, trừ lương hoặc là đuổi việc.”
Khoảng khắc đó, tôi thật sự hối hận vì đã mời thằng cha miệng lưỡi thâm độc này ở lại ăn cơm.
Sao tôi lại nhiều chuyện như thế làm gì chứ?
Tôi quay người lại, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm vẫn ngồi dưới thảm, tôi nghiêng nghiêng đầu: “ Sao thế? Sếp, không phải anh lo lắng tôi nịnh anh sao?”
Lạc Mộ Thâm cười khẩy một tiếng: “ Tôi đột nhiên nhớ ra, gà đều là tôi mua, nếu như tôi không thử một chút, cũng thật sự xin lỗi bản thân, cho nên, vẫn nên ở lại thử xem sao.”
Anh ta nhàn rỗi lại ngồi lên ghế tựa, nét mặt như đang xem vở kịch hay.
Thằng cha này! Anh ta lúc nào cũng vẽ ra được cốt truyện như thế, vốn dĩ trong lòng cảm kích anh ta giờ lại biến thành tức giận rồi.
“ Thế thì tuỳ anh, tôi phải đi hầm canh đã.”
Tôi cũng không để ý anh ta nữa, đeo tạp dề vào, bắt đầu cắm cơm và hầm canh gà.
Còn Lạc Mộ Thâm rảnh rỗi ngồi trong phòng khách chơi điện thoại.
Qua nửa tiếng, tôi dùng găng tay bắc nồi canh gà bưng lên, miệng vừa đi vừa xuýt xoa nóng, “ Anh Đại Thâm, tránh ra nào, anh bị bỏng là tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Lạc Mộ Thâm vội vàng tránh ra, tôi đặt nồi canh gà lên bàn, mùi thơm ngào ngạt khiến dạ dày người thèm ăn lại réo lên.
“ Anh Đại Thâm, thật đúng là gà ngon, hầm canh vừa đậm vừa thơm.” Tôi vừa nói, vừa múc ra hai bát canh gà.
Nhìn tôi múc canh gà, nhìn nấm hương thơm ngon, Lạc Mộ Thâm chớp chớp mắt.
Nhìn biểu cảm kỳ lạ đó của Lạc Mộ Thâm, tôi cười, lại lấy ra một chiếc đùi gà to và một chiếc cánh gà đặt vào trong bát, đẩy cho Lạc Mộ Thâm.
“ Ưh?” Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn tôi, “ cái này cho tôi à?”
Tôi cười dễ thương, lại xới ra hai bát cơm một to một nhỏ, bát cơm to đưa cho Lạc Mộ Thâm.
Dùng hai tay chống vào cằm ôm lấy má, mắt tôi long lanh, tôi chân thành nói với Lạc Mộ Thâm: “ cảm ơn anh Đại Thâm, quan tâm tôi như thế, lại giúp tôi mua gà, còn tặng tôi nước ép lựu, tài nấu nướng của tôi mặc dù không được coi là ngon, chẳng thể so nổi với đầu bếp đẳng cấp của những nhà hàng đắt đỏ, nhưng bố mẹ tôi rất thích ăn cơm tôi nấu, cho nên, bây giờ chỉ có thể cảm ơn anh bằng bữa cơm thế này.”
Thực ra tôi cũng cảm thấy bản thân hơi kích động rồi.
|
Chương 159: Đi Xem Mặt
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, mất kiên nhẫn nói: “ đừng có dùng ánh mắt cảm kích đó nhìn tôi được không, khiến người khác cảm thấy không thoải mái, mua mấy con gà có gì đâu? Nước ép lựu là người phụ trách nơi sản xuất biếu tôi nhưng tôi không thích uống.”
“ Thế sao? Thế thì tôi không cần cảm kích anh Đại Thâm nữa rồi? Trong lòng tôi có thể thoải mái được rồi?” Tôi nhẹ nghiêng đầu nói.
“ Cảm kích cái đầu cô ấy? Tôi ghét nhất cảm kích này nọ, tôi cũng không phải nhà từ thiện, tôi chỉ là người không muốn mất mặt, thư ký của tôi chảy nước miếng với mấy con gà đi bộ đó, tôi không muốn bị người khác cười, mới giúp cô mua gà. Tôi không phải quan tâm cô, cái này cô nên phân cho rõ ràng!” Lạc Mộ Thâm cố ý lạnh lùng nói.
“ Biết rồi biết rồi! Anh Đại Thâm mau ăn đi!” Tôi không kìm nổi đút một miếng cơm vào mồm, tên Lạc Mộ Thâm này, có phải từ nhỏ là đứa trẻ không được yêu thương chăng, lúc nào cũng đề phòng người khác như thế, đem sự quan tâm và cảm kích của người khác thành mục đích nịnh nọt.
Tôi cũng đơm cơm cho mình, ăn một thìa canh gà, thật là ngon, món canh gà này, thật sự rất tươi ngon, dường như còn ngon hơn canh gà lúc trưa.
Tôi không kìm được uống hết bát canh gà, còn ăn một cái đùi to.
Ngẩng đầu lên, phát hiện bát cơm tôi xới cho anh ta và bát canh đều sạch banh rồi, thịt gà cũng ăn rồi.
Trong lòng tôi cười thầm.
“ Ngon không?” Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm.
“ Cũng được, không khó ăn.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhíu mày, thằng cha này, làm động tác gì cũng đẹp trai như thế.
“ Hứ.” Tôi đành chịu, thằng cha này, khen người khác thì chết được sao?
Đúng lúc này, điện thoại của tôi réo lên, tôi nhìn, là mẹ của tôi gọi tới.
Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm hất đầu nhìn tôi: “ Nghe đi, coi tôi như người tàng hình là được. Nếu như có gì bí mật, tôi có thể tránh đi.”
Tôi vội vàng nói: “ Nghe sếp nói kìa, làm gì có bí mật gì, anh cứ ngồi đó.”
“ Mẹ ạ, có việc gì thế ạ?” Tôi lập tức nghe máy, hỏi.
“ Nhuỵ Nhuỵ, con đang làm gì thế?” Mẹ tôi quan tâm hỏi.
“ Mẹ, con đang ăn cơm, buổi chiều con cùng sếp đi quan sát khu vực sản xuất, quay về mua mấy con gà ngon, con hầm canh gà ăn.” Tôi cười nói.
“ Ồ, nên như thế, tự chăm sóc bản thân bồi bổ dinh dưỡg, Ôi, con một mình ở ngoài, mẹ và bố con không ở bên cạnh, thật sự khiến mẹ lo lắng quá. Con bây giờ cũng không có người yêu bên cạnh, thật sự khiến mẹ càng lo hơn.” Mẹ tôi thở dài trong điện thoại nói.
“ Mẹ, mẹ lo lắng gì chứ, tôi sống rất tốt, rất vui, sếp con cũng quan tâm chăm sóc con mà.” Tôi cười nói.
Mẹ tôi lập tức nói trong điện thoại : “ Nhuỵ Nhuỵ, mẹ nói con nghe, sếp con chăm sóc con như thế, có phải có ý gì với con không? Bây giờ đàn ông có tiền chẳng thiếu chỗ tiêu, đặc biệt là người như sếp con. Con nhất định phải tránh xa một chút.” Mẹ tôi tận tình khuyên bảo.
Giọng nói của bà rất to, điện thoại của tôi lọc âm không tốt lắm, Lạc Mộ Thâm đều nghe thấy hết, tôi nhìn sắc mặt anh ta lập tức biến thành khó coi.”Tôi vội vàng dùng tay bịt lại điện thoại của mình, nhỏ giọng nói: “ Mẹ, con biết rồi ạ, sếp chúng con thực ra coi con như một người em gái vậy.”
“ Coi như em gái sao? Sao mẹ nghe khó tin quá? Làm gì có anh trai em gái ở đây, dù sao Nhuỵ Nhuỵ, con nhất định phải cẩn thận.” Mẹ Tôi tiếp tục mang đầy vẻ lo lắng nói.
“ Con biết rồi, con biết rồi, mẹ, con biết rồi mà. Mẹ yên tâm đi, lo lắng sẽ nhanh già, người đẹp.” Tôi cười nói, tôi chỉ sợ mẹ tôi nói câu nào đó khiến sếp Lạc Mộ Thâm của tôi tức điện, nên biết, thằng cha này rất dễ phật ý.
“ Ưh, đúng rồi, Nhuỵ Nhuỵ, hôm nay mẹ gọi điện cho con, chủ yếu là có việc này, con không phải đã chia tay với Đường Nhiên rồi sao? Cho nên mẹ rất sốt ruột, hôm nọ mẹ đi chợ mua rau đúng lúc gặp cô Tiêu, chính là cô mà trước đây ở gần nhà mình, cái cô mà vừa nhìn đã ôm con rồi, còn mua cho con kẹo que, con có nhớ không?” Mẹ tôi nói.
“ Vâng, con nhớ rồi, sao thế mẹ?” Tôi tò mò hỏi, mẹ tôi rốt cuộc là muốn nói gì thế.
“ Lâu lắm rồi không gặp cô ấy, mẹ với cô ấy nói chuyện một lúc, cô ấy nói cô ấy có cháu trai cũng tốt nghiệp đại học ở thành phố a, cùng một thành phố với con, năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học Nam Khai, thật sự hết sức xuất sắc, còn là một nhân viên nhà nước nữa, cậu thanh niên đó rất tốt, lại đẹp trai, mẹ nghĩ, không nghĩ hai người các con có nếu như đến được với nhau không nữa, cho nên, mẹ đã cho số điện thoại của con cho cô Tiêu, bảo cậu thanh niên đó liên lạc với con.” Giọng mẹ tôi trong điện thoại hết sức vui mừng.
“ Mẹ, ý của mẹ là......?” Tôi hơi buồn bực nói
“ Đương nhiên là bảo con đi xem mặt rồi, có lẽ mấy ngày này cậu ấy sẽ gọi điện cho con hẹn gặp mặt, các con cứ nói chuyện tìm hiểu, nếu như có thể thành, mẹ cũng nhẹ nhõm trong lòng, cả ngày lo lắng con không người chăm sóc, ốm đau, cũng không ai bón thuốc cho con, buổi tối đạp chăn, cũng không có người đắp cho.” Giọng mẹ tôi đầy vẻ buồn phiền.
Lông mày tôi cau lại, không kìm nổi trách cứ: “ Mẹ, con còn không vội yêu đương mà! Con mới 23 tuổi.”
Giọng mẹ tôi đột nhiên cao lên: “ con không vội nhưng mẹ vội! Mẹ nói con nghe, con gái qua 25 tuổi rồi, giống như rau hoa cúc bị khô héo, không tươi ngon nữa, lúc đó chẳng dễ dàng tìm chồng tốt nữa, phải trân trọng khi còn trẻ, lấy chồng tốt nhất tìm một người chân thành ổn định, mẹ không lừa con đâu.”
Giọng mẹ tôi trong điện thoại nói một hồi, tôi đành phải trả lời đối phó, cảm thấy đầu như bị đè một cục đá nặng.
Mẹ tôi lại nói thêm hồi nữa rồi mới tắt điện thoại.
Ôi, thật khổ lòng của bố mẹ, lúc nhỏ thì lo lắng học hàng, bây giờ lại bắt đầu lo lắng việc đại sự cho con.
Khiến tôi bồn chồn đó là, Lạc Mộ Thâm ngồi đối diện đều nghe thấy hết. Tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta cực kỳ xấu. Anh ta hằm hằm nhìn tôi.
“ Ôi, sắp đi xem mặt rồi sao?” Là ảo giác của tôi sao? Tại sao tôi lại cảm thấy trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm có gì đen tối.
“Hì hì, mẹ tôi, thực ra.... ...” Tôi đang định nói gì đó. Điện thoại trong tay lại vang lên.
Tôi mất kiên nhẫn nghe điện thoại: “ Con biết rồi, mẹ.”
Người ở đầu dây kia hơi sững sờ, có vẻ im một lúc, mới cẩn thận dè dặt hỏi: “ Xin hỏi là cô Tô Tư Nhuỵ phải không?”
Đó là giọng nói của một thanh niên trẻ trung. Có lẽ không quá 25 tuổi.
“ A” tôi vội vàng nói, “Ồ, tôi là Tô Tư Nhuỵ, xin hỏi anh là.....?” Tôi cảm giác tôi như đang cười lên, nét mặt cứng nhắc, cẩn thận nhìn Lạc Mộ Thâm ngồi đối diện, Lạc Mộ Thâm trùng mặt xuống, chỉ biết uống canh, không biết đang nghĩ gì.
Khuôn mặt đó, quả thật lạnh giống như cục băng vậy, khiến nhiệt độ trong phòng như bị kéo xuống mấy độ, tôi không kìm nổi rùng mình một cái.
|
Chương 160: Sao Anh Ta Lại Xuất Hiện
Giọng người thanh niên qua sóng điện từ cười : " Tô Tư Nhụy, anh là Đỗ Vân Phong, cô của anh nói anh và em ở cùng một thành phố, nên đã cho anh số điện thoại của em, tối nay em có rảnh không ? Chúng ta cùng nhau đi ăn, trò truyện một chút có được không ?"
Tôi lập tức thấy lúng túng, chán ghê, lại là người mà mẹ nói là gọi điện đến đây mà.
Tai sao lại nhanh như vậy chứ ?
" Tối nay em rảnh không ? Chúng ta cùng nhau đi ăn, nói chuyện ? " Đỗ Vân Phong đó lại nói.
" Em.... Giờ em đang đi ăn cùng bạn." Tôi đành phải nói vậy.
" Vậy muộn một chút cũng được, chúng ta đi uống cà phê được không ? " Đỗ Vân Phong liên tục nói.
" Vậy... được rồi." Tôi thực sự không thể từ chối, người ta đã nhiệt tình như vậy, hơn nữa, dù sao cũng là người quen của mẹ và cô Tiêu, tôi cũng nên đi thì đúng hơn, không thể để họ mất mặt vì mình được, như thế sau này mẹ tôi còn mặt mũi nào mà gặp cô Tiêu nữa ?
Hơn nữa, có thể tôi đang thực sự quá cô đơn, nếu đúng là có thể bắt đầu cho một mối tình mới, cũng có thể tôi sẽ rất vui đúng không ? Mà tôi cũng không phải đỏ mặt khi mỗi lần gặp Lạc Mộ Thâm nữa ? Như thế tôi cảm giác như mình đã được giải thoát.
Nghĩ tới đây, tôi gật đầu : " Vâng, địa điểm anh chọn đi."
Thế là, chúng tôi hẹn bảy rưỡi tối gặp nhau ở nhà hàng Lá phong.
Đặt điện thoại xuống, tôi thở một hơi thật dài, haizz, cơm trộn cũng là ngon rồi.
" Ồ, đúng là lại bắt đầu yêu rồi à? Cô không phải cứ mãi bảo thủ như thế chứ ?" Lạc Mộ Thâm đột nhiên nói.
Tôi cười đau khổ nói : " Là do mẹ tôi sắp đặt, không đi không được, hơn nữa, tôi nghĩ tôi cũng nên tìm cho mình một tình yêu rồi, để không lãng phí thời gian nữa."
Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười : " Ồ, là như thế à, vậy trước khi đi nhớ là trang điểm cho đẹp một chút, biết đâu bị cho leo cây, thì đau đớn lắm."
Xí, tôi lại mất giá thế sao ? Sao tôi lại bị cho leo cây chứ ?
Tôi chớp mắt nói : " Đây là việc tự nhiên, không cần Lạc Tổng phải quan tâm." Anh mới đáng bị lừa đấy! Đúng là mồm con quạ, Tô Tư Nhụy tôi đây thảm như thế sao ?
" Được rồi, cơm thì đã ăn rồi, canh cũng uống rồi, tôi đi đây." Lạc Mộ Thâm đứng dậy, biểu cảm trên mặt chẳng ra sao cả, có thể nói là rất không tốt.
" Vâng, chào Lạc Tổng." Tôi đành nói.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, trong mắt như muốn biểu cảm một điều gì đó rất phức tạp, sau đó đi thẳng chẳng còn nhìn lại.
Đúng là, hình như đang rất tức giận.
Người đẹp bên anh cả đàn, tay trái một cô tay phải cũng một cô, tôi là đứa cô đơn, tôi cũng khao khát có được một tình yêu riêng cho mình được chưa ?
Lúc này tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều đến những việc khác, vội vàng sửa soạn, thay quần áo, chải tóc gọn gàng, sau đó, khoác chiếc túi nhỏ đi ra khỏi nhà, đi thẳng đến điểm mà tôi và Đỗ Vân Phong đã hẹn.
Thực ra tôi không muốn yêu, nhưng, có thể, bắt đầu một tình yêu mới, sẽ làm cho tôi không còn nghĩ ngợi lung tung nữa.
Đã bảy rưỡi, tôi bước vào nhà hàng Lá phong như đã hẹn.
Đây là một nơi thanh nhã, ở đây có cà phê điểm tâm rất ngon, và các loại kem, giá cũng không đắt, rất thích hợp trò những buổi trò chuyện vui vẻ.
Tôi thấy anh Đỗ Vân Phong này cũng là người biết thưởng thức đấy chứ.
Trong nhà hàng có dùng cây xanh giả để trang trí, mỗi một chiếc ghế đặt cạnh bàn đều là đồ mây tre đan, sau đó dùng lá xanh và hoa tươi để trang trí bàn, ở đó có cảm giác thật là thoải mái.
Tôi đưa mắt nhìn về bốn phía tìm người, rút cuộc ai là Đỗ Vân Phong đây ? Lẽ ra phải nói với nhau trước ám hiệu để lúc gặp còn biết, ví dụ như một người cầm tờ báo hoặc là cầm một bông hồng chẳng hạn.
Tôi đang tìm, bỗng nhiên nhìn thấy góc đông bắc có một người đứng dậy, vừa vẫy tay vừa hỏi : " Là Tô Tư Nhụy phải không ? " Ồ, đó chắc chắn là Đỗ Vân Phong rồi.
Tôi liền đi thẳng tới chỗ người thanh niên đó, đồng thời ngồi lên chiếc ghế phía đối diện anh ta.
Xem ra Đỗ Vân Phong là một người rất lịch sự, anh ta có đôi mắt to, tuy không phải mẫu người giống như Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ, vừa nhìn đã như giết chết người khác, Đỗ Vân Phong giống với mẫu người truyền thống, đĩnh đạc, lịch sự.
" Anh là Đỗ Vân Phong phải không ?" sao có thể nhận ra tôi được ? " Tôi ngượng ngùng hỏi.
" Ha ha, khi em bước vào đây, anh đã nghĩ, nếu cô gái xinh đẹp kia là Tô Tư Nhụy thì tốt quá! vì thế anh đã gọi thử xem sao, không ngờ rằng lại đúng là em." Đỗ Vân Phong không dấu được sự bất ngờ trên gương mặt.
Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng.
Mà đối với Đỗ Vân Phong, tôi chẳng thể hiểu mình có thiện cảm hay là ác cảm với anh ta nữa.
" Em, em uống gì ? " Đỗ Vân Phong nhiệt tình hỏi.
" Vâng, cho em một cốc kem socola là được rồi." Tôi mỉm cười nói, tôi nghĩ tôi phải tỏ ra thật hiền thục, dịu dàng.
" Được," Đỗ Vân Phong gọi nhân viên phục vụ tới, quả nhiên đã gọi cho tôi một cốc kem socola, lại còn quan tâm gọi cả Tiramisu cho tôi, cũng là một vị socola.
Đỗ Vân Phong này quả nhiên là một người đàn ông biết quan tâm tới người khác, khả năng quan sát cũng rất tốt. Điều đó đã tạo không ít thiện cảm cho tôi về anh ta.
Đỗ Vân Phong gọi cho mình một cốc cà phê, cùng tôi vừa ăn vừa nói chuyện.
" Em hiện nay đang làm việc ở đâu thế ?" Đỗ Vân Phong hỏi.
" Em đang làm việc ở tập đoàn Lạc Thị." Tôi ăn một thìa kem, nhẹ nhàng trả lời.
" Ồ, là một công ty rất lớn, lại rất có tiếng, tốt nghiệp xong mà có thể vào được một công ty như thế, chắc chắn em là một người rất xuất sắc." Đỗ Vân Phong cười nói.
" Em chỉ là có chút may mắn thôi." Tôi hơi ngượng ngùng nói.
" Em khiêm tốn quá đấy." Đỗ Vân Phong nói, có thể nhìn ra, ấn tượng của anh ta về tôi rất tốt.
Nhưng nói thật, ấn tượng của tôi về anh ta chỉ là bình thường, chẳng thể nói là tốt, mà cũng chẳng thể nói là không tốt.
Tóm lại, tôi thấy cứ lạ lạ thế nào.
Ở đó một lúc lâu, Đỗ Vân Phong mới bắt đầu giới thiệu về bản thân, bao gồm đã học tiểu học ở đâu, trường mẫu giáo nào.
Tôi luôn duy trì nụ cười trên mặt, tỏ ra vô cùng lịch sự, nhưng lời của Đỗ Vân Phong nói thực sự chẳng thể làm tôi có hứng thú gì cả.
" Đúng rồi, Tư Nhụy," Đỗ Vân Phong dẻo miệng nói, cũng rất nhiệt tình, đến cách xưng hô cũng thay đổi rồi, " Em có thích trẻ con không ? Anh thì rất thích, anh muốn sau khi chúng ta kết hôn, sẽ sinh hai đứa, một trai và một gái, mỗi khi cuối tuần, chúng ta sẽ đưa bọn chúng đi thả diều, rồi cùng nhau đi đến những đồng cỏ xanh mướt cắm trại."
"... ...." Vừa nghe đến những câu này, tôi đang ăn kem thiếu chút nữa thì phun luôn miếng kem trong mồm vào mặt Đỗ Vân Phong.
Gã này, nghĩ xa xôi quá rồi đấy ? Anh ta khẳng định là tôi sẽ lấy anh ta sao ?
Mặt tôi đỏ bừng chẳng biết nói gì.
" Lãnh đạo trong cục của bọn anh đều rất coi trọng anh, bọn họ nói, nếu anh cứ tiếp tục phát triển như thế, không tới ba năm sẽ có thể ngồi vào vị trí cục trưởng." Đỗ Vân Phong vẫn một mạch nói.
Thực sự tôi không còn muốn ngồi thêm nữa, cứ như là đang ngồi lên một đống gai sắc nhọn, tôi đành phải cố gắng ăn hết chỗ kem.
Có lẽ vì hai người còn chưa hiểu nhiều về nhau, cho nên cảm thấy rất lúng túng mà ?
Tôi luôn cảm thấy yêu một người như thế này có gì đó quái quái, tôi cũng luôn nghĩ hai người dần dần ở cạnh nhau sẽ nảy sinh thêm tình cảm.
Có lẽ sau một thời gian ở cùng nhau, có thể sẽ tốt hơn, tôi tự nhắc với mình trong lòng như vậy.
" Ô, đây chẳng phải là Nhụy Tử đầu lợn sao ? " Một giọng nam giới truyền tới bên tai của tôi và Đỗ Vân Phong, sao mà quen đến thế ?
Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn về phía giọng nói đó.
Đó chẳng phải là sếp Lạc Mộ Thâm của tôi sao ? Sao lại xuất hiện ở đây? chẳng phải anh ta đã về nhà rồi sao ? Chỉ thấy anh ta đứng ở bên đó, trên người toát lên một vẻ lịch lãm, đàn ông, có cảm giác anh ta đang thu hút mọi ánh nhìn ở đây.
|
Chương 161: Bị Phá Buổi Hẹn
" Lạc....Lạc Tổng, sao anh lại ở đây ? " Tôi đứng dậy, cả khuôn mặt hiện lên đều là dấu hỏi chấm.
Lạc Mộ Thâm cười, không vội trả lời câu hỏi của tôi, mà chăm chú quan sát Đỗ Vân Phong đang ngồi phía đối diện tôi.
Ánh mắt của anh ta như mắt của chim ưng, sắc lẹm như mang theo lưỡi dao, nhìn Đỗ Vẫn Phong từ đầu xuống chân, rồi khẽ nhếch môi nói : " Ồ, sao không giới thiệu một chút đi ?"
Tôi đành phải giới thiệu : " Đây là Lạc Tổng, là sếp của em, là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lạc Thị; Lạc Tổng, anh này là.....là.....," Lưỡi của tôi dường như đã cứng lại, " Anh này là...."
Là bạn trai mà mẹ tôi giới thiệu cho ? giới thiệu như thế được không ?
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: " Hiểu rồi, đây là đối tượng hẹn hò đúng không?"
Mặt tôi đỏ như gan lợn, đành phải gật đầu, đây là hồn ma tổng giám đốc sao, sao lại hỏi như thế cơ chứ ?
Nhưng sự thực chính là như thế, tôi đành phải gật đầu.
Lạc Mộ Thâm gật đầu trước mặt Đỗ Vân Phong, thản nhiên nói : " Vừa đúng lúc hẹn mấy người bạn tới để bàn chuyện làm ăn, nhưng lại thấy cô thư ký đáng yêu của tôi hẹn hò ở đây." Nói xong, anh ta cố tình khoác vai tôi tỏ vẻ gần gũi, " Không làm phiền hai người nữa ? Được rồi, tôi đi qua bên kia đây."
Nói xong, anh ta chỉ về một hướng, tôi cũng đưa mắt nhìn về hướng đó, sau đấy lườm anh ta một cái.
Tại sao ? Bởi vì anh ta nhìn thấy ba hồn ma khác là ----- Phương Trạch Vũ, Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên, ba người bọn họ đang ngồi ở bàn bên đó, nhẹ nhàng giơ ly rượu lên cụm ly. Đặc biệt là Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên, cả khuôn mặt nộ ra một kiểu cười mỉa mai.
Sao bốn gã này lại có thể hẹn nhau ở đây bàn công việc chứ ? Bọn họ chẳng phải không thể đến một nơi bình thường như thế này sao!
Đây đâu phải là một nơi sang trọng, đắt đỏ.
Đối diện với ánh mắt đang lườm anh ta của tôi và Đỗ Vân Phong, Lạc Mộ Thâm tiếp tục ghé sát miệng vào tai tôi, khe khẽ nói ra chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe thấy : " Được rồi, tôi đi qua bên kia đây, cô đừng có ngồi quá muộn, về nhà sớm đi đấy, tôi đợi cô ở nhà, nếu về muộn, hãy gọi điện cho tôi, tôi đi đón cô."
Nói xong, anh ta đi tới trước mặt Đỗ Vân Phong rồi khẽ gật gật đầu, sau đó quay người bước đi.
Tôi đứng ở đó, chết đứng như pho tượng, biểu cảm lúc đó vô cùng lúng túng.
Nhìn Lạc Mộ Thâm quay về bên cạnh bàn của Phương Trạch Vũ bọn họ, Đỗ Vân Phong lạnh lùng nói với tôi : " Thì ra những lời đồn đại sếp và thư ký có quan hệ không bình thường là có thật, nữ thư ký thì không thể biết thế nào được, không cẩn thận lại bị bà vợ cắm sừng, xin lỗi nhé, cô Tô, tôi có việc, phải đi trước đây."
Anh ta gọi nhân viên phục vụ tới : " Thanh toán, bao nhiêu tiền ? "
Cô gái phục vụ lễ phép đáp : " 205 tệ ạ"
Đỗ Vân Phong moi ví ra, đặt một tờ 100 tệ, một tờ 10 tệ lên trên bàn nói : " Tôi đã trả phần của tôi rồi. Cô Tô, tạm biệt!"
Nói xong, anh ta quay đầu đi thẳng một mạch ra ngoài.
Tôi tức giận đến mức không nói được lời nào, đồ keo kiệt, anh mời người khác liệu anh có chết được không ?
Đã từng gặp người keo kiệt, nhưng chưa từng thấy kẻ nào như gã này, hẹn với người khác, đi ăn còn chia đều, của ai người đấy trả.
Nhưng, tất cả đều là do Lạc Mộ Thâm hại tôi, làm tôi mất mặt trước người khác, như thế mới tạo ra tình cảnh quái gở này. Đúng, không nên trách người khác, trách anh ta mới đúng!!!
Thằng cha Lạc Mộ Thâm nay tự nhiên nhảy tới đây làm cái gì ? Đây chẳng phải rõ ràng là đã phá hỏng cuộc hẹn của tôi rồi còn gì ?
Chắc chắn là cố ý, mưu ma chước quỷ, lòng dạ hiểm ác!
Anh ta ngày nào chẳng ôm ấp các người đẹp, nay là Trương Bích Đình, mai lại là Tần Á Á, sao còn không cho phép tôi đi tìm tình yêu của mình chứ ?Thật là tức chết đi được!
Anh ta có ý gì ở đây?
Tức bực tức thanh toán nốt phần tiền còn lại, rôi lao thẳng tới bàn của Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ, giận dữ hỏi lớn : " Mấy anh, các anh rút cuộc là có ý gì hả ? Nếu no ăn dửng mỡ rồi, thì có thể đi dạo ở ngoài kia, chứ đừng đến mà làm loạn, phá đám tôi như thế ! Sao thần linh không giết quách các anh đi cho xong ? "
Phương Trạch Vũ khẽ hất mái tóc của mình, nhìn xa xăm nói : " Là không biết tại sao Lạc Mộ Thâm lại muốn tới đấy, thì ra ở đây có đồ ăn rất ngon."
Lạc Mộ Thâm thì thản nhiên như không nói : " Tên tiểu tử đó chắc chắn cô sẽ không thích đâu, tôi đã giúp cô đuổi anh ta đi như thế cô còn không cảm ơn tôi, lại còn hung hãn như thế làm gì ?" Anh ta nhẹ nhàng cầm cốc cà phê lên nhấm nháp.
" Nhưng, anh làm như thế, khiến người ta tưởng tôi và anh có liên quan!" Tôi tức giận nói.
" Kệ anh ta nghĩ thế nào thì nghĩ, chúng tôi vui là được rồi. Phải không ? " Phương Trạch Vũ cười nói.
Thực sự tôi chỉ muốn ngất, bốn thằng cha này, các anh có nghĩ đến sự đau khổ trong lòng của tôi không ?
Lạc Mộ Thâm vừa vô ý vừa cố ý nói : " Này, hẹn hò vui vẻ chứ ? "
Hừ! Đã biết rồi còn cố tình hỏi. Tôi tự nói với mình.
" Sau này nếu vẫn tiếp tục hẹn hò, tốt nhất nên xin ý kiến của tôi, đàn ông nhìn đàn ông tương đối chuẩn. Tôi thấy ai tốt, thì người đó mới chính là người tốt thực sự, còn giống như gã vừa rồi, nhanh chóng vứt vào sọt rác cho nhanh." Mặt Lạc Mộ Thâm nở một nụ cười vô cùng đáng ghét.
Tôi tự nhủ trong lòng : Không bao giờ hẹn hò nữa, xấu hổ lắm rồi!
Hơn nữa, nếu tôi có hẹn hò nữa, tôi còn dám tham khảo ý kiến của anh chắc ?
Tôi khó chịu như muốn nổi điên.
" Nhụy Tử đầu lợn, là do chúng tôi bảo Lạc Mộ Thâm đưa chúng tôi tới, lâu lắm rồi không gặp cô, chúng tôi ai cũng nhớ cô rồi, vì thế chúng tôi mới đến tìm cô, may đúng lúc Lạc Mộ Thâm nói cô đi hẹn hò, thế là chúng tôi nghĩ, em gái bé nhỏ của chúng tôi đi hẹn hò, chúng tôi không đi xem mặt xem như thế nào thì không được ? Dù có thế nào chúng tôi cũng phải quan tâm đến cô một chút, thế nên chúng tôi mới tới đấy, nói thật là, chỉ là sợ cô bị người ta lừa thôi. Cô nói xem, cô nên cảm ơn chúng tôi mới đúng phải không ? Đừng cảm động mà khóc nhé, thực ra biệt hiệu của bọn anh là làm việc thiện." Phương Trạch Vũ cười nói.
Như có một tia chớp đen xì cắt ngang qua mặt tôi, tôi cảm ơn các anh lắm, cảm ơn lắm đấy. Tôi cảm ơn các anh tới tận tám đời tổ tông!
Các anh thực sự quan tâm tôi quá cơ.
Cứ nghĩ tới lúc tôi hẹn anh ta, còn bốn gã kia bên cạnh xem, tôi lại thấy ngại ngùng vô cùng.
Nhưng có điều, sự có mặt của bọn họ đúng là đã giải vây cho tôi, không thì tôi chẳng biết làm thế nào để từ chối cái gã Đỗ Vân Phong thích khoe khoang đó.
Tôi đưa mắt nhìn bốn gã đàn ông trước mặt : " Được rồi, tôi cảm ơn mấy người các anh được chưa ? Mấy đại ca?"
" Ồ ồ. Không cần cảm ơn." Tần Hạo Nhiên lấy tay đập mạnh vào vai tôi, " Nhụy Tử, lần trước cô đưa chúng tôi đi ăn ở cái quán " Say để quên" đấy thấy ngon lắm, chúng tôi vẫn muốn tới đó ăn, đi ăn đi ?"
" Lại muốn đi?" Tôi hơi nhíu mày, " Này, các anh vẫn chưa ăn tối à ?"
Ít nhất là tôi đã biết Lạc Mộ Thâm ăn rồi.
Tần Hạo Nhiên cười tươi nói : " Ăn rồi, nhưng tối vẫn có thể đi ăn đêm được mà, một buổi tối đẹp như thế này, ánh trăng thì sáng, không thể nằm nhà được, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ tới chỗ đó suốt, mau đi thôi nào."
Anh ta lôi tôi ra khỏi ghế, đi phía sau đẩy vào lưng tôi đằng trước, bắt tôi đi ra khỏi quán cà phê, sốt sắng cứ như là tối chưa ăn gì vậy.
Đây đúng là bốn gã thiếu gia giàu có mà ?
Tôi thực sự thấy ngán ngẩm.
|