Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 167: Phim Mạo Hiểm Có Cảm Giác Lãng Mạn
Nếu có tài xế thực sự là không tiện lắm.
Nghĩ đến đây, tôi có cảm giác thấy mình không còn khống chế được biểu cảm trên mặt mình nữa, thế là tôi để lộ tất cả những biểu cảm của mình trên gương mặt của mình.
“ Vẻ mặt cô thế nghĩa là sao ?” Lạc Mộ Thâm nhìn mặt tôi, đột nhiên hỏi.
“ À, không có gì, có nghĩa là, tôi rất thích lái chiếc xe sang trọng này, tôi cứ nghĩ cả đời này tôi chẳng bao giờ có thể được lái một chiếc xe sang trọng đắt tiền như thế này, tất cả đều là nhờ vào phúc của anh Đại Thâm đấy.” Tồi liền thắt dây an toàn.
“ Trời.” Lạc Mộ Thâm quay sang nhìn tôi, rồi ngồi vào cạnh ghế lái.
Tôi vội vàng chăm chú nhìn những nút thiết bị điều khiến của chiếc xe, nhìn một lúc mà mắt đã hoa cả lên.
“ Thấy chân phanh chưa ?” Lạc Mộ Thâm nhìn bộ dạng của tôi lúc đó liền không chờ được lâu hỏi, lúc này Phương Trạch Vũ bọn họ liên tục bấm còi xe như muốn thúc giục chúng tôi.
“ Tôi xem xem.” Tôi vẫn đang xem.
“ Ngốc quá đấy, đây là cần số... ...” Lạc Mộ Thâm dậy tôi, “ Hiểu chưa ?”
“ Hiểu rồi,” tôi khẽ nói, “ Anh Đại Thâm, nếu xe của chúng ta xảy ra tai nạn, anh không trách tôi chứ ? sẽ không bắt đền tôi chứ ?”
Tôi ngây ngô hỏi dò Lạc Mộ Thâm : “ Cô đúng là có cái mồm quạ đen, có tôi bên cạnh, sao có thể xảy ra tai nạn hả ? Cô lái đi.”
Tôi mắm môi, tôi không tin, tôi không thể lái chiếc xe này, khi học lái xe, người dậy còn nói tôi là một người lái xe rất cứng mà.
Tôi thông minh như thế, chiếc xe này sao có thể làm khó tôi được chứ ?
Nghĩ tới đây, tôi liền khởi động xe, âm thanh của động cơ xe gầm rú khiến tôi càng cảm thấy kích thích.
Bảo sao chiếc xe này lại đắt như vậy, vừa lái đi một cái đã làm cho con người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn!
Tôi nói rồi, tôi là một cô bé thông minh mà, trong một tích tắc, tôi đã biết lái chiếc xe này như thế nào, mà lái chiếc Koenigsegg này, dường như tôi cảm thấy hưng phấn đến tột cùng.
“ Sao ?” Lạc Mộ Thâm ngồi bên cạnh tôi nói.
“ Chiếc xe này lái thích quá!” Tôi gật gù nói , “ Lái nó cảm giác thật quá đã, chẳng trách những người có tiền các anh đều thích những chiếc xe như thế này.”
“ Xe chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Hì hì, anh có biết là có rất nhiều người mơ ước có riêng cho mình một chiếc xe, nhưng cả đời đều không thể có được không.” Tôi khẽ nói.
Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi một cái.
Tôi không còn dám nói chuyện nữa, tập trung tinh thần lái xe, bám theo chiếc xe Lambogini của Phương Trạch Vũ đang chạy phía trước, may mà gã này luôn chăm chú để ý tôi lái, chiếc xe không chạy quá nhanh, nhưng vẫn có thể bám đuổi theo bọn họ phía trước.
Chỉ một lúc sau chúng tôi đã đến được rạp chiếu phim 4D nổi tiếng của thành phố A.
Chúng tôi gửi xe xong, Tần Hạo Nhiên dẫn đầu đoàn tiến vào trong rạp chiếu phim.
Tôi nhìn thấy có một vài thanh niên đã đang chọn phim hoặc đợi vào rạp rồi.
“ Chúng ta chọn phim gì nào ?” Tần Hạo Nhiên bọn họ chụm đầu vào chiếc máy tính chọn phim.
“ Chọn phim kinh dị này đi! Xem loại này mới đã.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Không, nếu anh chọn phim kinh dị thì anh đi mà xem, tôi không xem đâu.” Tôi vội lắc đầu, mẹ ơi, phim kinh dị, có định cho tôi sống không đấy hả ?
Xem loại này tôi không sợ mới là lạ.
“ Gan thỏ đế.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói, “ 4D xem phim kinh dị mới là hay nhất.”
“ Thế thì các anh vào xem đi!” Tôi cúi đầu nói, tôi biết tôi sẽ sợ chết khiếp nếu xem nó, tôi gan bé mà.
“ Đúng là bó tay với cô rồi.” Lạc Mộ Thâm nói.“ Hay là, xem phim hành động tình yêu đi.” Tần Hạo Nhiên nói.
“ A ? Cũng có 4D à ?” Mặt tôi liền đỏ như gan lợn, mẹ ơi, phim 4D kiểu H ? Lại còn ngồi xem cùng với bốn gã đàn ông này ?
Tôi không muốn xem!
“ Không được, nếu các anh chọn phim này, tôi sẽ không xem, tôi đi về.” Tôi giận dỗi nói, “ Bốn người đàn ông các anh có nghĩ đến cảm nhận của một người con gái độc thân tôi đây không hả ?”
“ Bảo sao nói người con gái như cô thật là phiền phức.” Lạc Mộ Thâm lại cau có nói, tay thì liên tục kéo màn hình máy tính xuống dưới xem các thể loại phim khác, “ Được rồi, phim phưu lưu mạo hiểm, The Rock, có được không ?”
Tôi ngó đầu vào nhìn, ừ, cái này cũng được, phim phiêu lưu mạo hiểm, tôi cũng rất thích.
“ Phim này được.” Tôi liền gật đầu.
“ Vậy được rồi,” Tần Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ ra một chủ ý , “ Mộ Thâm, cậu cùng đầu lợn đi xem phim mạo hiểm, tớ và Trạch Vũ, Cẩn Hàn đi xem phim kinh dị, bọn tớ thích nhất phim kinh dị.”
“ Sao lại là tớ đi cùng ? Tớ cũng thích phim kinh dị mà.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Đó chẳng phải là thư ký bên cạnh cậu sao ? nếu Nhụy Tử là thư ký của tớ, tớ cũng sẽ đưa cô ấy đi xem.” Phương Trạch Vũ đi tới trước mặt Lạc Mộ Thâm nói.
“ Hứ.” Lạc Mộ Thâm mặt hằm hằm nhìn anh ấy.
Và như thế, ba gã kia dẫn nhau đi vào phòng chiếu phim kinh dị, còn tôi và Lạc Mộ Thâm thì vào phòng chiếu phim mạo hiểm.
Tôi thực sự vẫn phải cảm ơn Lạc Mộ Thâm, dù sao, anh ta còn đi cùng tôi, nếu không thì, một mình tôi bước vào phòng xem phim thì có vẻ không ổn, trông chắc chẳng khác gì con ngốc cả.
“ Cảm ơn anh, anh Đại Thâm.” Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm nói.
“ Có gì đáng cảm ơn chứ ?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, “ Thực ra phim kinh dị cũng rất hay, cô có muốn thử không ?”
“ Không.” Tôi liền xua tay từ chối luôn.
“ Nếu vậy chắc thỏ con cũng có thể bắt được cô đấy ? “ Lạc Mộ Thâm lại nhìn tôi ngao ngán nói.
“ Tôi không thích xem. Nếu không thì anh Đại Thâm, anh đi xem phim kinh dị đi, mình tôi xem phim mạo hiểm cũng được.” Tôi giận dỗi nói.
“ Thật là đến chịu cô rồi.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói.
Chúng tôi ngồi vào chỗ, nhân viên phục vụ đưa cho chúng tôi kính 4D, tôi và Lạc Mộ Thâm đeo lên, chiếc ghế mà chúng tôi ngồi lên, rất thoải mái, tôi nhẹ nhàng dựa lưng về phía sau, khẽ thở dài một hơi.
Tôi công nhận mình còn quê mùa, đúng là chưa bao giờ thấy phim 4D bao giờ, vì thế trong lòng lúc này đang rất tò mò, không biết phim 4D rút cuộc là như thế nào đây?
Lúc này tôi đang rất háo hức chờ đợi.
Và sau đó, phim đã bắt đầu được chiếu.
Câu chuyện nói về mấy người ngồi trên máy bay, gặp phải sự cố máy bay, từ trên không trung rơi xuống biển sâu, bọn họ bơi vào được một hòn đảo, trên đảo có rất nhiều cây cối rậm rạp, bọn họ gặp rất nhiều những nguy hiểm khác nhau, bao gồm các loại động vật kinh dị, và cả tộc ăn thịt người, ....vv
Tôi phát hiện ra, tuy là phim mạo hiểm, nhưng đeo chiếc kính 4D lên, thì dường như đã biến thành phim kinh dị rồi.
Mà 4D này còn thật hơn 3D rất nhiều, khiến người ta có cảm giác không khác gì thật, từ bị ngập nước, bị thiêu đốt, đến các loại cảm giác đau đớn đều có, tôi dường trở thành nhân vật chính trong phim, vượt qua hàng ngàn hiểm nguy trên hòn đảo đầy rẫy những nguy hiểm.
Đặc biệt là đến cảnh nhân vật chính đi vào trong một hang động tối om, bật đèn pin lên, phát hiện có một bộ xương di động, khi bộ xương di động đó xòe đôi bàn tay ra, lao thẳng về phía tôi để bắt lấy tôi, tôi khiếp sợ hét lên, hai tay vẫy loạn xạ, đến khi túm được bàn tay của Lạc Mộ Thâm đang ngồi bên cạnh, tôi mới yên tĩnh lại được.
Lạc Mộ Thâm thần người ra một lúc, tay anh ta động đậy một lúc, nhưng rồi lại dừng lại, vì bàn tay của tôi đã tóm chặt lấy tay của anh ta, dường như muốn cắm tất cả những đầu ngón tay vào sâu trong bắp tay của anh ta vậy.
Trong lồng ngực của anh ta, vẫn là mùi nước hoa thơm mát quyến rũ đó, lúc này tôi có cảm giác mình như đang được che chở.
Tôi không còn thấy sợ hãi nhiều nữa.
Còn Lạc Mộ Thâm, không hề đẩy tôi ra, chỉ đưa cánh tay rộng hơn, để tôi có thể dựa vào ngực anh.
Đây có phải là ảo giác không ?
|
Chương 168: Ha Ha Anh Ta Sợ Hãi
Tôi thật sự không còn sợ hãi nữa, thời gian tiếp sau đó, tôi vui vẻ thưởng thức hết bộ phim, cho đến khi kết thúc bộ phim, tim tôi vẫn còn kích động.
Đương nhiên, khi ánh đèn bật lên, tôi mới phát hiện mình đang dựa vào ngực Lạc Mộ Thâm, anh ta dùng cánh tay ôm lấy tôi, anh ta đã bỏ kính xuống, trong con ngươi đó ánh lên ánh nhìn xa xôi mà tôi nhìn không hiểu.
Đó là ánh nhìn rất phức tạp rất phức tạp.
Tôi vội vàng rời thân mình từ trong cánh tay của Lạc Mộ Thâm ra, mặt đỏ bừng vặn vặn người, mồm cố ý nhẹ nhàng nói: “ Thật sự rất hay. Cảm giác như thật vậy, vừa nãy con voi đó phun nước hướng về phía tôi, giống như phun nước lên người tôi vậy.”
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhíu đôi lông mày đẹp đó, nhún nhún vai nói: “ Đương nhiên rồi, chúng ta ngồi vào chiếc ghế này có các loại kĩ xảo, nếu như khi cần phun nước, đương nhiên sẽ có nước thật phun ra. Nếu không thì nói gì là 4d chứ?”
“ Ha ha, đúng thế, tôi nhiều nhất mới xem Avata và Titanic 3d.” Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm đứng lên: “ Đi thôi, xem ba tên đó có bị doạ chết không?”
“ không phải chứ? Xem ra gan bọn họ rất to.” Tôi chớp mắt nói, ba thằng cha đó tranh cãi đòi đi xem phim kinh dị, có lẽ gan không nhỏ mới đúng.
“ Nghe bọn họ chém à.” Lạc Mộ Thâm không thèm để ý nói.
Anh ta chân dài bước hướng ra phía ngoài, tôi cũng vội vàng chạy theo sau.
Quả nhiên, chúng tôi vừa ra khỏi phòng chiếu phim mạo hiểm, thì nhìn thấy Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên, Lương Cẩn Hàn mặt chuyển sang trắng bệch đi từ phòng chiếu phim kinh dị ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi và Lạc Mộ Thâm đứng đó mắt to mắt nhỏ nhìn.
“ Bọn họ làm sao thế?” Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm.
“ Còn làm sao nữa, bị doạ sắp đái ra quần rồi, phải kìm đó.” Lạc Mộ Thâm không chút biểu cảm nói.
Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng, ngại không dám cười to, chỉ mím mồm khúc khích cười.
Đợi một lúc sau, ba tên đó mới từ nhà vệ sinh đi ra, ba tên đó rõ ràng bị doạ không nhẹ, khuôn mặt tuấn tú lúc này giống như là giấy Tuyên Thành vậy.
“ Ông trời ơi, doạ chết bọn tớ rồi, Mộ Thâm, may là cậu không đi xem, hôm nay xem bộ phim này, thật sự doạ chết người rồi.” Phương Trạch Vũ bám vào cánh tay Lạc Mộ Thâm mà thở hổn hển.
“ Đúng thế, mình luôn cho rằng tim mình khoẻ, năm đó xem con đường âm dương, khóc lóc gì đó, tớ không bị doạ thành thế này, mẹ ơi, năm nay xem bộ phim này, tâm linh tuyệt đối kinh dị quá, quá doạ người rồi, có lẽ tối nay tớ không dám ngủ mất.” Tần Hạo Nhiên hết sức thở dốc nói.
Lương Cẩn Hàn không nói gì, không ngừng lấy tay lau mồ hôi trên mặt, xem ra cũng bị doạ cho hết hồn rồi.
“ Nhìn bộ dạng gan bé của các cậu kìa?” Lạc Mộ Thâm từ mũi hừ ra một tiếng, không thèm để ý ba tên bạn thân, “ Thật mất mặt mình quá.”
“ Tớ thế, đặc biệt đáng sợ, người Nhật thật sự biến thái quá, quay bộ phim kinh dị này được.” Phương Trạch Vũ vỗ đầu nói.
“ Thế mới nói, không có gan thì đừng có xem.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Mộ Thâm, tớ thật sự không khoa trương, thật sự quá đáng sợ, không tin cậu vào mà xem, nếu như cậu không sợ, mình thua cậu 100 vạn.” Phương Trạch Vũ nói.
“ Đúng, mình cũng sẽ thua cậu 100 vạn, nếu như cậu không sợ.” Tần Hạo Nhiên cũng nói.
“ Mình thêm 200 vạn.” Lương Cẩn Hàn tăng thêm cấp, thằng cha này không nói thì thôi, hễ nói thì tuyệt đối có trọng lượng.
“ Hừ.” Ánh mắt rất tự nhiên của Lạc Mộ Thâm lướt qua mặt ba tên bạn thân, “ Được, cược thì cược. Tối hôm nay, xem hai bộ phim còn thắng 400 vạn nữa.”
Anh ta chuyển ánh mắt sang nhìn tôi: “ Đầu lợn, cô vào xem không, nếu như cô đi vào xem, tôi chia cho cô một nửa?”
Tôi lập tức trợn mắt lên: “ Anh nói cái gì? Chia cho tôi hai trăm vạn sao?”
Tôi dùng tay chỉ lên đầu lên mũi mình, mẹ ơi, chơi với người có tiền, khắp nơi đều nhặt được tiền mà.
“ Không sai.” Lạc Mộ Thâm phóng khoáng gật đầu, “ nếu như cô dám đi vào xem với tôi, tôi chia cho cô 200 vạn.”
Tôi lập tức lấy tinh thần, hừ, không phải chỉ xem một bộ phim sao? Một lúc kiếm 200 vạn, ai không đi chứ? Doạ chết tôi cũng phải đi.
Ai cũng không ngăn tôi được!
“ Tôi đi xem với anh Đại Thâm.” Tôi lập tức nói.
“ Xem, chỗ nào có hơi tiền chỗ đó có đầu lợn!” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, sau đó quay đầu nhìn Phương Trạch Vũ mấy người bọn họ, “ Các cậu đem chi phiếu ký xongd di, đi ra bọn mình sẽ lấy đấy. Đi , Nhuỵ Tử, chúng ta đi.”
“ Đợi chút, không cho phép nhắm mắt đâu đấy, sau khi đợi ra ngoài rồi bọn mình sẽ hỏi các cậu tình tiết phim, đừng cho rằng nhắm mắt là có thể kiếm 400 vạn.” Phương Trạch Vũ cẩn thận nhắc.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn Phương Trạch Vũ nói: “ cậu mới hợp nhắm mắt xem phim kinh dị ấy.”
Anh ta giơ cánh tay ra, khoác lấy vai tôi đắc ý, hai người giống như anh hùng chọn phim kinh dị mua vé, sau đó đường đường hiên ngang đi vào phòng chiếu phim kinh dị.
Ba tên đó cũng tranh thủ thời gian chọn một bộ phim tình yêu để phục hồi tâm trạng.
Đi vào phòng chiếu phim kinh dị, tôi hơi hối hận, tôi nhớ lạo khuôn mặt trắng bệch thảm hại của ba tên đẹp trai khôi ngô đó, bộ phim này đáng sợ như thế sao?
“ Có gì đáng sợ chứ, tôi không tin.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ đợi cho ba tên gan nhỏ đó can tâm tình nguyện thua bốn trăm vạn đi!”
“ ưhm, vì 400 vạn, chúng ta liều mạng.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Đồ ham tiền.” Lạc Mộ Thâm chán ghét nhìn tôi.
Tôi biết tôi ở trong lòng anh ta hoàn toàn biến thành kẻ ham tiền rồi.
Chẳng còn cách nào, xem một bộ phim kinh dị, có thể kiếm 400 vạn, ai mà không làm chứ?
Tại vì có kinh nghiệm rồi, tôi thả lỏng tâm trạng, cùng Lạc Mộ Thâm đeo kính lên, lúc này, bộ phim kinh dị bắt đầu rồi.
Vừa xem, tôi lập tức hiểu rồi, vì sao mà Tần Hạo Nhiên bọn họ bị doạ ra nông nỗi thế, thật sự quá đáng sợ, đặc biệt là cảnh kinh dị hồn ma lay động bay đi bay lại, tôi cảm thấy tim mình như nghẹt vào, dường như sắp ngất rồi.
Cái gì mà chuông kêu giữa đêm, rồi khóc lóc chửi mắng, cái gì mà con đường âm dương......
Cùng với tiếng nhạc kinh dị đó, hiệu quả mạnh mẽ của 4d, tôi cảm thấy hồn ma lớn nhỏ ma nam ma nữ bay đi bay lại trước mắt, ánh mắt kinh dị đó vừa nhìn đã khiến tôi kinh hồn bạt vía.
Mỗi lúc khi tôi sợ hãi, tôi hễ nghĩ đến 200 vạn đó, trong lòng lại mang đầy dũng khí, sau đó tôi tự bảo bản thân, đây đều là giả, chẳng có gì đáng sợ.
Nghĩ như thế, tôi ngạc nhiên phát hiện bộ phim kinh dị đó chẳng có gì đáng sợ, những người xung quanh hét lên thảm thiết, tôi trừng mắt tiếp tục xem.
Tôi cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình, tại vì quá hồi hộp, bàn tay đó chảy mồ hôi, tôi liếc mắt một cái, thì ra là tay của Lạc Mộ Thâm.
Tại vì không nhìn thấy mắt của anh ta, tôi nhìn thấy khoé miệng đẹp đẽ của anh ta cũng nhăn nhúm lại, khuôn mặt cũng chuyển sang trắng bệch rồi.
Tôi suýt chút nữa cười thành tiếng, thì ra Lạc Mộ Thâm cũng bị doạ ra thành ra thế này.
|
Chương 169: Cô Mang Đồ Trang Điểm Không
Tôi không kìm nổi nhớ lại thời đại học, mọi người đều nói thực ra xem phim kinh dị, con trai không giống con gái, con gái trong mồm nói sợ hãi, vừa xem vừa kêu, nhưng xem hết là hết.
Nhưng con trai lại khác, mặc dù khi xem không la hét, nhưng rất nhiều người bị doạ mấy đêm liền không dám ngủ không dám đi vệ sinh.
A ha ha. Thì là Lạc Mộ Thâm, Tần Hạo Nhiên, Phương Trạch Vũ bọn họ đều như thế.
Nghĩ như thế, tôi càng không sợ nữa.
Dù sao giống như một người anh trai vậy, vỗ vài cái vào tay Lạc Mộ Thâm, an ủi tâm hồn nhỏ bé đó của anh ta.
Lạc Mộ Thâm hiện rõ vẻ do dự một lúc, chình là khoảnh khắc do dự đó, anh ta dựa vào tôi, anh ta dựa chặt như thế, dường như sát vào người tôi.
Trong lòng tôi lập tức có cảm giác tự hào muốn bảo vệ Lạc Mộ Thâm.
Chẳng dễ dàng gì đợi phim kinh dị chiếu hết, tôi và Lạc Mộ Thâm bỏ kính xuống, tôi nhìn mặt của Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú dị thường đó cũng thấy rất thảm hại rồi.
“ Anh Mộ Thâm, bị doạ sợ rồi à?” Tôi chớp chớp mắt, dũng cảm hỏi Lạc Mộ Thâm, mặc dù tôi biết kết quả của câu hỏi có lẽ là thằng cha này xấu hổ mà tức điên đập cho tôi mấy phát vào đầu.
Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ nguy hiểm nhìn tôi, sau đó tôi thấy anh ta thở dài một hơi thật sâu: “ bộ phim này, thật sự doạ người quá.”
Tôi không kìm được trong lòng cười thầm lên, thì ra Lạc Mộ Thâm cũng có lúc sợ ma, tôi còn cho rằng anh ta chẳng sợ cái gì chứ?
Anh ta không phải kiểu người thần thông quảng đại như trong tiểu thuyết, không phải lúc nào cũng với khuôn mặt lạnh lùng của một lãnh đạo?
Khoảnh khắc đó, tôi thầm vui mừng, dường như bản thân nắm được thóp của Lạc Mộ Thâm vậy.
Nhưng tôi đột nhiên nhớ ra, ôi trời, nắm được thóp của anh ta không phải việc tốt gì, nếu như sếp xấu hổ mà tức điên lên, không khéo còn bịt miệng tôi ấy chứ.
Tôi vội vàng nói: “ Anh Đại Thâm, anh yên tâm, tôi tuyệt đối chắc chắn sẽ không nói ra, tuyệt đối không nói với Phương Trạch Vũ Lương Cẩn Hàn Tần Hạo Nhiên bọn họ, dù cho bọn họ có uy hiếp thế nào bắt tôi phải nói tôi cũng sẽ không bán đứng anh.”
Tôi đương nhiên phải nhanh chóng thể hiện tính trung thành của tôi.
Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái, anh ta nhẹ nhàng híp mắt: “ Coi như cô biết điều.”
“ hì hì, tôi đương nhiên rất biết điều rồi.” Tôi vội vàng lấy trong tay chai nước khoáng đưa cho Lạc Mộ Thâm: “ Anh Đại Thâm, anh uống chút nước, nén sợ lại.”
Nén sợ?
Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt nhìn tôi, nhưng vẫn cầm lấy chai nước, uống mấy ngụm to.
“ Chúng ta đi ra đi, có lẽ Lương Cẩn Hàn bọn họ cũng xem phim xong rồi, chắc chắn đang sốt ruột đợi chúng ta ra.” Tôi nói.
Tôi đứng lên, định bước hướng ra ngoài, nhưng bị tay của Lạc Mộ Thâm kéo lại.
“ Uhm? Anh Đại Thâm? Sao thế?” Tôi vội vàng hỏi.
“ Đợi một chút,” Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ đôi lông mày, dường như nhớ ra gì đó nói, “ cô mang đồ trang điểm không?”
“ Đồ trang điểm?” mồm tôi há hốc ra đủ để nhét được quả trứng vịt vào, tôi nghi ngờ bản thân nghe nhầm rồi, anh ta cần đồ trang điểm làm gì? Xem hết bộ phim này, xem biến tính à?
Thích đồ trang điểm sao?
Lạc Mộ Thâm nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của tôi, anh ta hằm hằm trừng mắt với tôi, dừng mất vài giây, mới nói: “ đừng nhiều lời nữa, có hay không?”
“Có.” Tôi lập tức lấy từ trong túi ra hộp phấn trang điểm, mặc dù tôi không biết trang điểm thế nào, nhưng đồ trang điểm thì vẫn có, có lúc soi chiếc gương nhỏ là rất cần thiết.
Tôi đưa hộp phấn trang điểm cho Lac Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm mở nắp hộp ra, dùng chiếc gương nhỏ soi mặt mình, lông mày anh ta nhíu lại: “ sắc mặt hình như trắng ra chút.”
“ Đó là đương nhiên, bị doạ thế cơ mà.” Tôi không biết sống chết nói. Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm lại hầm hầm lườm tôi, nếu như ánh mắt đó có thể giết người, có lẽ tôi bị giết chết mấy lần rồi.
Tôi lập tức không dám nói gì nữa.
“ Đầu lợn, cô làm cho mặt tôi hồng hào lên chút, làm tốt một chút.” Anh ta ra lệnh với tôi.
Tôi hơi sững người một chút, sau đó lập tức hiểu rồi, Lạc Mộ Thâm không muốn bị Phương Trạch Vũ Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên cười anh ta, cho nên bảo tôi trang điểm cho anh ta một chút.
Tôi lập tức lĩnh hội được ý anh ta.
“ Hay là bôi ít phấn hồng nhé?” tôi vội vàng hỏi.
“ Không kể phấn gì, tóm lại đừng để lộ ra, nếu không, tôi đuổi việc cô.” Lạc Mộ Thâm hằm hằm uy hiếp.
“ biết rồi, tôi sẽ làm rất tốt, tôi là thư ký của anh mà.” Tôi cười hì hì nói, vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh ta, dùng ngón tay thoa chút phấn hồng, “ Anh Đại Thâm, anh nhắm mắt lại.”
“ Tại sao phải nhắm mắt chứ?” Lạc Mộ Thâm chớp mắt hỏi.
“ Trang điểm đều phải nhắm mắt, nếu không, anh chớp chớp mắt, tôi làm không đẹp, đến lúc đó đừng trách tôi đó.” Tôi nói.
“ Thật là phiền phức.” Lạc Mộ Thâm nói, tức lẩm bẩm nhắm mắt lại.
Đôi lông mi dài của anh ta thật là đẹp, còn dài hơn cả phụ nữ, hai đôi mắt khắc hoạ đường nét đẹp không ai bằng, tôi lúc đó nhìn đờ đẫn rồi.
“ Mau trang điểm đi.” Lạc Mộ Thâm lại mở mắt ra, uy hiếp tôi, “ Không muốn làm nữa phải không?”
“ A, được được.” Tôi vội vàng nói, tay run rẩy thoa nhẹ lướt trên mặt anh ta.
Mẹ ơi, tôi đang sờ mặt anh ta sao?
Tôi lập tức hơi rối trí. Tay càng run, làm mãi, chỗ nhạt lại bôi thêm một chút, chỗ đậm, tôi lại lấy khăn tay lau cho anh ta.
Lạc Mộ Thâm lại mở mắt ra, lạnh lùng nhìn tôi nói: “ Cô vừa lau vừa làm như thế, tôi sắp bị cô lau tượt da rồi, không đỏ cũng thành đỏ.”
“ Được rồi, được rồi, xong rồi đây.” Tôi cười trừ đưa chiếc gương nhỏ cho anh ta, “ Anh Đại Thâm, anh xem được không, có hài lòng không?”
Lạc Mộ Thâm trừng mắt lườm tôi, cầm lấy chiếc gương nhỏ cẩn thận nhìn: “ Ưhm, tạm được. Coi như cô biết điều.”
“ Hì hì, tôi đã từng nói tôi không phải ngốc mà.” Tôi lại cười nói, “ Có cần tô chút son môi không?”
Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Mộ Thâm dường như sắp giết chết tôi: “ Không cần.”
Được thôi, không cần thì không cần, sao phải dữ thế?
Anh ta đứng lên, chân dài bước nhanh ra khỏi phòng chiếu, tôi cũng vội vàng cất đồ trang điểm, đi theo sau anh ta.
Quả nhiên, bên ngoài, Phương Trạch Vũ, Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn bọn họ đã xem hết phim đang đợi ở bên ngoài, nhìn thấy tôi và Lạc Mộ Thâm đi ra, bọn họ cười lên: “ Ha ha, còn cho rằng cậu bị dạo chết trong đó rồi.”
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn Phương Trạch Vũ nói: “ Cậu cho rằng mình giống các cậu gan bé vậy sao? Cả quá trình chiếu phim mình không biến sắc tim không đập nhanh, các cậu xem mặt các cậu biến sắc trắng rồi, thật mất mặt quá.”
Tần Hạo Nhiên thở dài nói: “ Nhuỵ Tử, đừng trách bọn anh, bộ phim đó quay thật sự doạ người quá, bọn anh mới bị doạ dến nỗi.... ...”
Khoé miệng Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói: “ Cho nên nói các cậu không bằng mình mà. Mau mau chịu thua đi, đưa tiền đây nào.”
Phương Trạch Vũ nói: “ ôi, cậu đừng nói như thế, tớ còn nghi ngờ cậu có thật sự xem phim rồi không, cả bộ phim chiếu không chừng cậu còn nhắm tịt mắt ấy chứ!”
Lạc Mộ Thâm cười khẩy nói: “ Lạc Mộ Thâm tớ chẳng sợ gì, được, các cậu hỏi đi, xem rốt cuộc tớ xem phim hay là cả phim tớ đều nhắm mắt.”
Phương Trạch Vũ bọn họ vội vàng hỏi dò chúng tôi tình tiết trong phim, đương nhiên tôi và Lạc Mộ Thâm đều trả lời trôi chảy, đương nhiên, chính xác là chúng tôi đều xem rồi mà.
|
Chương 170: Cần Cuối Tuần Vui Vẻ
" Ài, được rồi, phục cậu rồi, Đại Thâm, chúng tôi thua rồi." Phương Trạch Vũ bọn họ cuối cùng đành phải nhận thua, ba người vừa thở dài, vừa ký vào tấm séc, Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên mỗi người một trăm vạn, còn Lương Cẩn Hàn đã thua mất hai trăm vạn.
Mắt tôi như muốn xanh lên, chỉ có một lúc mà đã có trong tay tận bốn trăm vạn rồi?
Những người lắm tiền nhiều của này, đúng là làm gì cũng chẳng sợ hết tiền!
Lạc Mộ Thâm tươi cười nhận lấy ba tấm séc, sau đó đưa cho tôi : " Cầm lấy!"
" A?" Tôi giống như vừa cầm phải bát canh còn nóng, " Tôi giữ sao?"
" Ừ, không phải đã nói rồi à ? Hai trăm vạn cho cô, còn hai trăm vạn còn lại của tôi cô cũng giữ lấy, sau này đi đâu chơi, mua gì, đều lấy từ số tiền đó mà tiêu, một người tiếc tiền như cô, khiến tôi phải như thế đấy." Lạc Mộ Thâm nói một hồi.
Mặt tôi đã đỏ bừng, " Lạc Tổng, tôi như thế lúc nào vậy?"
Miệng tôi nói như thế, nhưng trong lòng còn đang hồi hộp, bụng sôi lên sùng sục vì lại được cầm trong tay mấy trăm vạn, đây có phải là đang mơ không? Sao kiếm tiền lại dễ thế nhỉ ? Đây dường như là một giấc mơ có thật, đúng là tôi đang mơ sao?
Tôi tự véo mạnh vào cánh tay mình, chỉ sợ là tôi đang nằm mơ, sau khi tỉnh dậy thì tất cả đã tan biến, trống rỗng.
" Gan Mộ Thâm đúng là vẫn to lắm, nếu không sao có thể được coi là đại ca của chúng ta, nhưng mà Nhụy Tử, có phải cô sợ quá mà cứ ẩn trong vòng tay của Mộ Thâm vậy ?" Tần Hạo Nhiên chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt chứa đầy vẻ bỡn cợt.
Trước mặt tôi như tối sầm, thật là, tôi đâu có sợ đến mức phải như thế hả, chỉ có Lạc Mộ Thâm mới sợ đến mức phải gục vào tôi mới đúng ?
Tôi đang nghĩ như thế, nhưng không thể nói ra khỏi miệng, tôi là thư ký của Lạc Mộ Thâm, đương nhiên phải làm cho sếp của mình được hãnh diện, tự hào mới phải.
" Đương nhiên tôi cũng rất sợ, đúng là rất sợ, nhưng may mà có sếp của tôi ở bên cạnh, làm cho tôi có thêm dũng khí và sức mạnh, vì thế tôi mới kiên trì đến cuối được, với tác động tinh thần từ sếp, tôi đã lập tức cảm thấy yêu ma ác quái chẳng là cái gì cả, tất cả đều là hổ giấy, cho nên tôi đã dũng cảm tiếp tục." Tôi cười nói.
Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên bất ngờ phun hết nước trong miệng ra : " Xì "
Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái, lạnh lùng nói : " Mấy câu nịnh nọt này nghe sao thấy khó chịu vậy ? Giống như tôi đã chết, được sánh ngang với những anh hùng dân tộc vậy."
Tôi thầm nói trong bụng : úi giời, người ta là anh hùng biết chưa, anh xem phim kinh dị chút nữa thị cấu rách thịt tôi đấy.
" À À, trong lòng tôi, sếp tôi chính là một anh hùng !" Tôi tâng bốc anh ta lên đến cực đỉnh.
" Thôi thôi thôi, đừng có tâng bốc nữa, còn tâng bốc tôi nữa là tôi nôn hết ra đấy." Lạc Mộ Thâm cau có lườm tôi.
" Vâng." Tôi mím môi cười không dám hở miệng, anh tưởng là tôi thích nói mấy câu đó lắm à ?
Lạc Mộ Thâm cười nói : " Hôm nay kiếm được nhiều tiền như vậy, thực sự là thấy rất vui, như thế này, tôi không phải là người ăn độc, ngậm tiền, ngày mai là cuối tuần, tôi mời mọi người đi Thụy Sĩ trượt tuyết được không."
" Cái này hay đấy." Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên lập tức tươi tỉnh trở lại, " Tớ đang nghĩ không biết cuối tuần làm gì đây, bình thường áp lực tinh thần quá lớn, muốn tìm một nơi nào đó thư giãn một chút. Đi trượt tuyết thì đúng là hay đấy."
" Đi trượt tuyết?" Tôi cũng hào hứng nói, " Có cho em đi cùng không ?"
" Đương nhiên là cho em đi cùng rồi, em không đi thì anh cũng chẳng có hứng thú mà đi nữa." Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ cùng đồng thanh nói, " Nhụy Tử đầu lợn, em không biết trong mắt bọn anh bây giờ em quan trọng với bọn anh như thế nào đâu."
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Hai người này.
" Ừ, mọi người đã đều đồng ý như thế rồi, thì ngày mai chúng ta sẽ đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Tôi sẽ cho người nạp bốn trăm vạn này vào thẻ Visa của Nhụy Tử, sẽ dùng số tiền này để chi tiêu, tiền kiếm được, không tiêu thì khó chịu lắm!" Lạc Mộ Thâm nhìn đồng hồ, " Hôm nay cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn đi sớm."
Lúc này Phương Trạch Vũ cười nói :" Mộ Thâm, dù sao ngày mai đều đi cùng nhau, tối nay đến nhà tớ ngủ đi, buổi tối có thể đánh bài nói chuyện cho vui."
" Đúng đúng đúng, ý kiến hay." Tần Hạo Nhiên cũng vội nói, " Mấy bọn mình lâu lắm rồi không ngủ cùng nhau. Hồi nhỏ thường xuyên được ngủ cùng, nhớ hồi đó thật."
Lương Cẩn Hàn lạnh lùng nói : " Đó là vì mấy người các cậu đào hoa phong lưu, giờ đi ngủ lúc nào chẳng ôm gái bên cạnh."
Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên ngại ngùng cười đen tối.
" Cậu để bọn tớ đến nhà cậu, là vì cậu sợ, không dám ngủ một mình đúng không ? " Lạc Mộ Thâm nhìn Phương Trạch Vũ châm chọc hỏi.
" Gì thế." Phương Trạch Vũ cười nói, " Bản tính thật khó dời, Mộ Thâm sao cậu lúc nào cũng châm chọc người khác thế nhỉ ? Được rồi, cứ cho là bọn tớ gan bé, bị bộ phim kinh dị này làm cho sợ rồi, tối nay ngủ cùng nhau đi, nếu vẫn còn sợ hãi, không dám đi vệ sinh, thì đóng bỉm cả luôn."
Tôi suýt nữa bật tiếng cười ra khỏi miệng, mấy chàng nam tử hán này thật là!
" Được, tối nay ngủ cùng nhau, nếu không ngủ được sẽ đánh bài." Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên cũng hoàn toàn tán đồng.
" Nhụy Tử cũng đến nhé, em có một mình, không sợ à ?" Phương Trạch Vũ nháy mắt đùa cợt nhìn tôi nói.
" Em..." Tôi ấp úng miệng, bọn họ nói là, tối nay tôi ở một mình, cứ nghĩ tới tình tiết của bộ phim kinh dị đó, tôi liền cảm thấy nữ quái đang bay trước mặt mình, vậy thì một mình tôi ở trong phòng....mẹ ơi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi không phải ở một mình, thì lúc này, đã muộn rồi, tôi ở đâu đây?
Tôi ngẩng đầu nhìn bốn anh chàng phong thái hiên ngang, đẹp trai sáng ngời, chung nhà chung mái với mấy gã này ? Liệu có ổn không ?
Thấy tôi còn đang lưỡng lự, Tần Hạo Nhiên cười vỗ vào vai tôi nói : " Nhụy Tử đầu lợn, em còn lo lắng gì chứ ? Mấy người bọn anh đây đều là những người anh tốt cả đấy, em còn sợ gì nào ? Còn có thể làm gì em được chứ ? Bọn anh đã từng nói sẽ luôn bảo vệ em còn gì, bọn anh tốt với em như thế, em lại còn nhìn bọn anh với con mắt nghi ngờ như thế, thực sự là làm bọn anh đau lòng quá."
Anh ta thể hiện bộ dạng thất vọng, đúng là diễn sâu quá đấy!
Tôi lạnh lùng nói : " Chính là vì các anh là đại nam nhân, em mới lo, em là một cô gái đơn thân trong trắng, buổi tối ở cùng mấy người các anh, em không có gan như thế, hơn nữa, các anh đều là những người phong lưu,...."
" Mẹ ơi, Nhụy Tử đầu lợn, em nói như thế, đúng là như cắt từng khúc ruột của anh đấy, có dùng cả tấn thuốc điều trị cũng chẳng khỏi nổi, ai nói bọn anh phong lưu nào, thực ra bọn anh một chút cũng không có kiểu tính cách đó, anh thề, đúng là như thế đấy." Tần Hạo Nhiên chớp đôi mắt to, tỏ vẻ oan ức nhìn tôi nói.
" Ha ha," Tôi bật tiếng cười, “Trí nhớ của em vẫn còn tốt lắm, em còn nhớ lần trước chúng ta cùng đi Maldives, các anh chẳng mỗi người ôm một cô còn gì.”
Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh bọn họ tình cảm với nhau, như muốn trêu tức kẻ độc thân tôi đây lúc đó. Cảnh tượng đó tôi chưa quên được đâu!
" Đó chỉ là chơi bời thôi mà ? Em nên nhớ là, vui chơi, những người bình thường khi đi hát, cũng còn gọi các em gái đến phục vụ còn gì, bọn anh chỉ dẫn những cô gái đó đến chơi cùng thì có gì không đúng đâu, thực ra anh cũng rất trong sáng, hồi còn đi học anh còn được mệnh danh là " Tiểu thuần khiết" đấy." Phương Trạch Vũ vội nói.
Tôi lại một lần nữa muốn ói.
Lời của bọn họ, một chữ tôi cũng không tin, không, đến dấu chấm, dấu phẩy tôi cũng chẳng tin được.
|
Chương 171: Sắp Xếp Người Chơi Cùng
Lúc này, Lạc Mộ Thâm quay sang nhìn tôi nói : “ Ngày mai cùng nhau đi Thụy Sĩ trượt tuyết, cô về nhà cũng sẽ cô đơn một mình thôi, lại còn vừa xem phim kinh dị xong, nếu cô sợ bốn người đàn ông chúng tôi, thì thế này đi, chúng tôi sẽ tìm mấy cô gái đến chơi với cô.”
Hả ?
Tôi ngẩng đầu lên, cách này cũng hay đấy, tìm mấy nàng khác đến chơi cùng tôi, như thế tôi sẽ không còn phải sợ hãi nữa rồi ?
“ Vâng, nếu như thế, thì cũng được, các anh bảo các cô ấy đến đi.” Tôi khẽ chớp mắt nói, “ Nếu các anh gọi các cô gái đến chơi với tôi, thì tôi sẽ đi.”
“ Được. Là cô nói rồi nhé.” Lạc Mộ Thâm đứng trước mặt Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên, “ Tớ sẽ sắp xếp.”
“ Được, cậu sắp xếp đi.” Phương Trạch Vũ tiếp tục nhìn tôi, cười nói, “ Nhụy Tử, thực ra bề ngoài bọn anh nhìn có vẻ phong lưu chơi bời, nhưng bọn anh, đều là những người lịch sự thuần khiết cả, có lúc, tự anh cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn vào gương rồi tự hỏi “ Gương kia ngự ở trên tường, người đàn ông thuần khiết nhất trên thế gian này là ai hả ?”
“ Thôi đủ rồi, anh Đại Vũ, em đi là được rồi còn gì ? Anh đừng có làm em sởn da gà nữa đi, ghê quá. “ Tôi ngao ngán nói.
“ Ha ha, thế mới ngoan chứ.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi thấy Lạc Mộ Thâm đi ra phía ngoài rút điện thoại ra gọi, một lúc sau, anh ta bước quay lại, “ Đi thôi, tôi sắp xếp xong hết rồi, cô gái đến chơi cùng Nhụy Tử sẽ tới ngay, chúng ta sẽ tới biệt thự của Đại Vũ trước, một lúc nữa mấy người kia sẽ tập hợp sau.”
Lúc này, tôi như cảm thấy có mấy người anh trai này bên cạnh mình, thật là hạnh phúc.
Huống hồ, mai còn được đi trượt tuyết, tôi lại càng hứng thú hơn, thông cảm tôi là đứa nhà quê, chưa được mở rộng tầm mắt ra thế giới nhé.
Bốn người một lúc sau đã đưa tôi tới biệt thự của Phương Trạch Vũ, biệt thự của Phương Trạch Vũ ở “ Xuân giang hoa nguyệt dạ “, đó cũng là một khu biệt thự sang trọng nổi tiếng.
Dưới sự chỉ đạo dẫn đường của bọn họ, khi bước vào nhà của Phương Trạch Vũ, chúng tôi đều bị kinh ngạc bởi sự sang trọng, lịch sự của căn biệt thự, đúng là quá nguy nga tráng lệ, mọi đồ vật bên trong đều rất đẹp, rất quý giá.
“ Đẹp quá, lớn quá.” Tôi nhìn tầng ba căn biệt thự há hốc miệng nói.
“ Tối nay chúng ta sẽ ở nơi sang trọng này, ngày mai sẽ đi Thụy sĩ, hưởng thụ một cuối tuần vui vẻ.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Vài người phục vụ buổi đêm mang tới đồ ăn uống điểm tâm cho chúng tôi, sau đó quay về phòng của mình nghỉ ngơi, còn chúng tôi thì ngồi ở phòng khách đánh bài.
Đồng thời ngồi đợi mấy cô gái “ Sắp xếp cho tôi “ của Lạc Mộ Thâm tới.
Đánh được vài ván bài, tôi đã nghe thấy cô phục vụ kính cẩn bước vào nói : “ Phương tiên sinh, bên ngoài có mấy cô gái đợi cửa, nói là Lạc tiên sinh cử đến, có để họ vào không ạ ?”
“ Vâng, dẫn bọn họ vào đi.” Phương Trạch Vũ gật đầu nói, cô giúp việc liền đi ra mở cửa.
“ Đến nhanh ghê, Nhụy Tử, em xem anh Đại Thâm của em có tốt với em không, em nói cần người chơi cùng, thì mấy cô gái này đã đến chơi cùng em rồi đấy ?” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Vâng, cảm ơn anh Đại Thâm.” Tôi ngọt ngào nói với Lạc Mộ Thâm.
“ Không cần cảm ơn.” Lạc Mộ Thâm không thèm ngẩng đầu nói, “ Ai giống cô chứ, luôn nghĩ xấu về người khác.”
Tôi cảm thấy vô cùng áy náy với Lạc Mộ Thâm.
Lúc này, cô giúp việc đã dẫn mấy cô gái ngoài cửa vào, tôi nghe thấy một giọng nói yểu điệu phát ra : “ Mộ Thâm, em đến rồi.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có bốn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi.
Tôi ngồi im lặng, trong đó có một người tôi quen, đó chẳng phải là Tần Á Á sao ?
Tôi thấy Tần Á Á mặc một bộ váy bó sát người rất gợi cảm, để lộ một cơ thể hoàn hảo, mái tóc thì nhuộm màu nâu bắt mắt, nhìn mái tóc tôi có cảm giác cô ấy giống như một nàng công chúa nhỏ thanh khiết, cô ấy đứng đó, thân hình đầy quyến rũ, chẳng khác gì những cô người mẫu quảng cáo trên truyền hình!
Còn những cô gái đi cùng cô ấy cũng xinh đẹp không kém, nhìn ai cũng phải cao trên 1.65m, lông mày được xăm rõ nét, ai cũng tươi tắn đáng yêu.
Nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, Tần Á Á õng ẹo chạy tới : “ Mộ Thâm, em nhớ anh quá, mai anh phải đưa em đi trượt tuyết cùng đấy ? Em sẽ vui lắm, à, anh bảo em cử thêm ba cô gái tới, em đã bảo ba người xinh đẹp nhất mà em quen tới rồi đấy, đây là Lan Diểu Diểu, đây là Khải Sắt Lâm, còn đây là Viên Viên. Đều là những mình tinh đầy tiềm lực hiện nay đấy ạ, vì thế em đã đưa họ đến đây.
Lạc Mộ Thâm cười vỗ nhẹ nhẹ vào mà cô ta, động tác rất ngọt ngào : “ Được, chẳng phải em luôn mong đến Thụy Sĩ trượt tuyết ? Lần này sẽ đưa em đi cung, mấy người này, em làm quen một chút đi.”
Anh ta giới thiệu Phương Trạch Vũ cho mấy người đẹp, Tần Á Á chào hỏi bốn anh chàng đẹp trai kia xong, Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ cười lên sung sướng : “ Đại Thâm, bảo sao bọn tớ luôn nói cậu là người luôn biết quan tâm người khác, lại còn sắp xếp các người đẹp đến phục vụ bọn tớ nữa.”
Lương Cẩn Hàn chỉ khẽ cười gật đầu, chỉ chào đơn giản như vậy.
Đây là những gì Lạc Mộ Thâm sắp xếp cho tôi sao ? Đây là sắp xếp cho chính bọn họ mới đúng ?
Nghe cái từ sắp xếp cũng hay đấy, tìm người chơi cùng tôi, đây là đến phục vụ các anh chứ chơi gì với tôi ?
Tôi lẩm bẩm chửi thầm Lạc Mộ Thâm, dường như muốn nổi cơn điên, tôi thấy Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, miệng hơi nhếch mép cười, lại càng làm cho tôi điên tiết hơn.
Tôi thực sự rất muốn giết anh ta ngay lúc này.
Lúc này Tần Á Á mới nhìn thấy tôi, cô ta nhiệt tình cười tươi bước tới gần : “ Ồ, Nhụy Tử cũng ở đây à ? Vừa rồi không nhìn thấy cậu ? “
Tôi cố gắng cười xã giao.
“ Nhụy Tử mai cũng đi.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Thế thì hay quá, em cũng đang muốn hẹn đi chơi cùng Nhụy Tử một bữa, cùng nhau luyện tập.” Tần Á Á cười nói.
Cô ta chủ động bắt tay tôi : “ Lâu rồi không gặp, Nhụy Tử cậu càng ngày càng xinh hơn đấy, nếu cậu bước vào làng giải trí, chắc chắn cậu sẽ trở thành một diễn viên hay một người mẫu nổi tiếng đấy, thế nào ? Nếu cậu có hứng thú, tớ sẽ giới thiệu đạo diễn cho cậu ? “
Tôi vội xua tay, đủ rồi, làng giải trí loạn như vậy, tôi đâu có dại bước chân vào đó.
“ Nhụy Tử không bước vào làng giải trí đâu.” Lạc Mộ Thâm thản nhiên nói, tuy anh ta không phải nói với cái giọng khó chịu như bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó như muốn chọc tức tôi.
Tần Á Á liền nói : “ Là em nói thế thôi, chứ em biết Nhụy Tử không thích làm nghề đạo diễn hay diễn viên, vì nó vô cùng vất vả, em cũng vừa nhận được thông báo mới quay lại ngay thế này.”
Cô ta lại cười tươi với tôi : “ Nhụy Tử, cậu có làn da đẹp thật, cậu dùng mỹ phẩm nào thế ? “
Mặt tôi bắt đầu thấy nóng ran, trả lời cụt ngủn : “ Đại Bảo.”
“ Ha ha ha, Nhụy Tử vui tính thật.” Mấy cô gái kia đều cười lớn, tôi cũng ha ha cười theo.
Mẹ ơi, tôi có nên rút không đây ? Nên rút không đây ?
Sao tự nhiên lại trở thành bốn cặp? Giờ tôi lại trở thành một đứa độc thân đau khổ rồi có đúng không ?
Tôi căm hận lườm Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm lại giả vờ như không nhìn thấy gì.
|