Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 177: Lăn Như Quả Cầu Tuyết
Kéo chiếc kính bảo hộ màu đỏ lên, như thế, tôi có thể phòng quáng tuyết (là chứng bệnh khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt).
Ở trên đỉnh núi, tôi chuẩn bị tư thế xong, trong lòng hơi hối hận, nếu như bảo Tần Á Á bọn họ chụp cho tôi bức ảnh thì quá tốt rồi, tôi có thể lưu lại tư thế oai hùng khi trượt tuyết.
Thôi vậy, lần sau rồi tính, tôi thử trước đã.
Đã sẵn chủ ý, tôi nghiến răng một cái, dùng lực đẩy gậy trượt tuyết, “ xượt” một tiếng từ trên đỉnh núi trượt xuống.
Trượt được khoảng 20m, thực ra lúc đó tôi đã rất hối hận rồi.
Tại vì tôi phát hiện tôi trượt xuống với tốc độ quá nhanh, hơn nữa tại vì tốc độ tăng thêm, quả thật càng ngày càng nhanh! Có lẽ xe chạy cũng không nhanh bằng tôi, tốc độ lúc đó ít nhất 200 dặm Anh.
Vì tôi không biết trượt tuyết hình chữ “S”, chỉ biết trượt theo đường thẳng, cho nên tôi không làm cách nào khống chế được tốc độ của mình, dường như tên lửa lao thẳng xuống núi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, tại sao những vận động viên trượt tuyết đó lại phải lượn đi lượn lại hình chữ “S”, đó không phải để đẹp, mà là có tác dụng giảm tốc độ lại, còn tôi, vốn dĩ là không biết.
Ôi ôi, cứu mạng, cứu mạng với!
Tôi cảm giác gió gào lên bên tai, gió táp vào mặt khiến tôi cảm thấy đau.
Tốc độ như thế khiến tôi sợ, tôi giống như từ toà nhà cao chọc trời nhảu xuống vậy.
Làm thế nào mới dừng lại được chứ?
Tôi đã từng nói, ván trượt tuyết không thể khiến tôi ngã ra trước sau được, cho nên tôi không ngừng lao xuống phía dưới.
Tôi rất muốn dừng mình lại, nhưng làm cách nào cũng không dừng được!
Làm thế nào đây, làm thế nào đây?
Tôi sợ hãi hét lên, dường như bị doạ cho vỡ mật rồi.
Có điều, vẫn nên khen ngợi bản thân một chút, trong giây phút quan trọng đó, tôi vẫn nhanh chóng nghĩ ra được biện pháp.
Đã không thể ngã ra trước sau được, thế thì tôi ngã ra bên cạnh, như thế, không phải là tôi có thể lăn xuống dưới được sao? Mặc dù chắc chắn sẽ thảm hại, nhưng còn hơn là trừng mắt lao xuống dưới.
Như thế còn đáng sợ hơn.
Nghĩ đến đây, tôi hạ quyết tâm, đúng rồi, làm như thế đi.
Tôi lấy hết sức nghiêng sang bên phải, lập tức ngã lăn trên tuyết.
Nhưng mà, tôi vẫn sai rồi, mặc dù tôi ngã ra rồi, nhưng căn bản không làm cách nào dừng lại được, tôi như thế, hai chân khua khắng với đôi ván trượt tuyết giống như hai cái bánh xe lăn xuống.
Tôi vẫn rất thông minh, vào lúc quan trọng thế này, tôi còn không quên giơ cao chân lên, đề phòng tấn ván dài trượt tuyết dài đó làm gãy chân tôi.
Thế là, ván trượt tuyết của tôi chổng ngược lên trời, tôi giống như một quả cầu tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống chân núi, không biết bị lộn mấy vòng, tôi chỉ biết khi tôi dừng lại được, tôi đã ngã sõng soài trên mặt đấy, đầu óc quay cuồng, dường như sắp nôn ra rồi.
Trời đất ơi, tôi còn sống sao?
Tôi khó khăn ngẩng đầu từ dưới đất lên, nhìn ngọn núi tuyết cao đó, thật không thể tượng tượng được tôi lại lăn từ trên đó xuống, bộ dạng của tôi, có phải rất thảm hại không?
Tôi muốn đứng lên, nhưng tấm ván trượt tuyết này, nhất thiết phải có người đứng đằng sau giữ bộ phận then chốt, mới có thể tháo ra được, tôi đang cố gắng hết sức dùng tay ấn cái then chốt đó, đột nhiên nghe thấy một người dùng tiếng Anh hét lớn: “ tôi không biết rẽ, không biết phanh lại, tránh ra tránh xa!”
Tôi vừa ngẩng đầu, mẹ ơi, tôi nhìn thấy một người đeo tấm ván trượt tuyết thân hình cao lớn lao về phía tôi.
Có lẽ cũng liều lĩnh như tôi, thằng cha này cũng không biết dừng thế nào.
Ôi ôi. Nếu như anh ta không dừng được, lao vào tôi, có phải là tôi bị anh ta biến thành kẹo bọc đường rồi sao?
Tôi bị doạ cho hồn vía lên mây.
Tôi không có cách nào để đứng lên được, đối diện với tình huống nguy hiểm như thế, chỉ số thông minh hết sức bình tĩnh của tôi lại được phát huy tác dụng cực mạnh, tôi dùng tay chân, trước một giây khi người đó lao vào tôi – tôi bò ra rồi.
Không sai, là tôi bò đi rồi.
Giống như một con côn trùng bò đi vậy.
Quay đầu lại, người đó va vào tấm chắn bảo hộ, ngã sõng soài thảm hại chẳng kém gì tôi.
“ Hừ, không biết trượt, còn cố trượt, suýt nữa đâm chết tôi rồi.” Tôi lẩm bẩm nói.
Nhưng nghĩ lại bản thân, tôi không phải cũng như thế sao?
Vừa nãy tôi không phải cũng rất thảm hại sao?
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bao ánh mắt đang dồn về phía tôi, những ánh mắt đó đều lộ ra vẻ hiếu kỳ!
Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn, còn có Phương Trạch Vũ Tần Hạo Nhiên cũng nhìn thấy tôi, ôi thật là mất mặt quá đi, mất mặt sang tận nước ngoài rồi.
Tôi lúc đó khổ sở không biết kêu ai.
“ Anh Đại Thâm.....Anh Đại Vũ.....Tần Hạo Nhiên.....Lương Cẩn Hàn.... ...” Tôi đành phải gọi bọn họ.
Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn lập tức nhìn đi hướng khác, giả bộ không quen biết tôi.
Được thôi, tôi thừa nhận tôi làm cho các người mất mặt, nhưng cũng không đến nỗi không quen biết tôi chứ?
Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cười híp mắt chạy lại, Tần Hạo Nhiên còn cầm theo điện thoại nữa.
Hai thằng cha này chạy đến bên cạnh tôi, Phương Trạch Vũ cười nói: “ Ôi, Nhuỵ Tử, em thật lợi hại, còn không biết em còn có trò này nữa, quá đẹp luôn, bọn anh còn không dám nữa là, em có biết tư thế vừa nãy của em hoành tráng thế nào đâu, giống như một quả cầu tuyết vậy.”
Ôi?
Tôi cứng họng liú lưỡi không biết nói gì.
“ Đúng thế đúng thế.” Tần Hạo Nhiên cũng cười híp mắt đưa điện thoại giơ ra trước mắt tôi, “ em xem, anh Hạo Nhiên giúp em quay lại rồi, em xem đi, có phải quá đẹp mắt không.”
Tôi hướng đầu nhìn về chiếc điện thoại đó, quả nhiên trên màn hình, căn bản không nhìn thấy hình dáng của tôi, chỉ nhìn thấy một quả cầu tuyết lăn từ trên đỉnh núi xuống chân núi, khắp nơi xung quanh tôi lúc đó, tuyết bay tung toé!
Tôi liền mặt đỏ tía tai, xấu hổ quá đi mất.
Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống rồi dùng tuyết lấp lên cũng được.
Hoặc là tôi có thể đứng bên cạnh giả làm người tuyết được không?
“ Nhuỵ tử đầu lợn, lát nữa anh up lên mạng, chắc chắn sẽ rất đông người like, em sắp thành nhân vật hot trên mạng rồi.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Đúng thế, đến lúc đó em thành nhân vật nổi tiếng rồi, làm người phát ngôn sản phẩm cho bọn anh nhé.” Phương Trạch Vũ nói.
“ Các anh đi chỗ khác đi. Nếu như các anh dám đăng lên mạng, em liều mạng với các anh.” Tôi tức hằm hằm giật lấy điện thoại của Tần Hạo Nhiên, lập tức tìm chỗ xoá đi.
Hai thằng cha này cười không ngậm được mồm.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm và Tần Hạo Nhiên trượt đến gần, Lạc Mộ Thâm đi đến bên cạnh tôi, dùng chân ấn vào nút then chốt trên ván trượt của tôi, lúc này tôi mới tháo được hai tấm ván trượt tuyết đó ra.
“ Cô nói cô xem, tại sao lại không nghe lời như thế?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi, “ Thật là, bảo cô chơi ở chân núi, cô lên trên làm gì, cô có biết trượt không? Nguy hiểm như thế cô có biết không?”
Tôi cúi đầu, miệng lẩm bẩm: “ tôi cho rằng......tôi cho rằng tôi trượt cũng tốt mà?”
“ Đầu lợn ngốc.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Tôi thấy bọn anh ở trên chơi, tôi cảm thấy tôi cũng có thể trượt, các anh cũng không dạy tôi nữa.” Tôi vẫn cúi đầu, lại lẩm bẩm nói.
Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt nhìn tôi.
Được thôi, tôi biết lúc này anh ta thật sự rất muốn giết tôi mà.
“ Được rồi, thôi đừng nói Nhuỵ Tử nữa.” Lúc này, Lương Cẩn Hàn mặt lạnh như băng lại gần: “ Nhuỵ Tử cũng bị doạ một trận rồi, Nhuỵ Tử, em không bị thương ở đâu chứ?”
“ Không ạ.” Tôi đành phải nói, nhưng tôi thật sự bị doạ cho mất mật rồi.
“ Thật bó tay với cô.” Lạc Mộ Thâm vẫn trừng mắt lườm tôi, anh ta nhìn tôi trên dưới một hồi, lại bỏ mũ ra xem đầu tôi, chắc chắn đầu tôi không bị thương gì mới lại đội mũ lên đầu tôi.
|
Chương 178: Anh Ta Mắng Tôi
“ Nhận lời dạy dỗ đi, ai bảo không nghe lời.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ cô xem người ta bốn người đó có nghe lời không.”
Tôi chẳng biết nói gì đành nhìn sang bên đó, chỉ thấy Tần Á Á với mấy người đẹp đó đang chụp ảnh!
“ Tôi chỉ là muốn học trượt tuyết mà thôi. Các anh chỉ biết trượt một mình, cũng chẳng thèm dạy tôi.” Tôi lẩm bẩm trong mồm.
Lạc Mộ Thâm liếc nhìn tôi: “ được thôi, tôi dạy cô.”
Anh ta đồng ý dạy tôi sao?
Tôi suýt nữa vui quá mà nhảy cẫng lên.
Thật không phải nói, Lạc Mộ Thâm dạy tôi thật sự quá kiên nhẫ, thậm chí còn tay nắm tay dạy tôi nữa.
Độ cao khi trượt tuyết tôi cũng từ từ tiến bộ, mỗi lần khi tôi trượt từ trên cao xuống, luôn nhìn thấy Lạc Mộ Thâm giơ rộng hai cánh tay đón tôi, bảo vệ tôi.
Mỗi khi tôi lao từ trên xuống, xô vào lòng anh ta, cái cảm giác đó.....thật khiến tôi không biết tả thế nào.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt anh ta đeo chiếc kính bảo vệ mắt, thật sự không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là thế nào.
Anh ta dạy tôi, rất nhanh tôi đã biết trượt tuyết, thậm chí còn dám từ lưng eo ¼ ngọn núi lượn hình chữ “S” xuống, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cảm giác lướt trên tuyết, cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Mỗi lần khi tôi trượt tuyết, Lạc Mộ Thâm đều ở bên cạnh bảo vệ tôi, thậm chí, anh ta cũng không lên đỉnh núi trượt xuống cùng Phương Trạch Vũ bọn họ.
Lúc này, Tần Á Á bước đến, cô ta nhỏ nhẹ nói với Lạc Mộ Thâm: “ Mộ Thâm, anh cũng dạy em trượt tuyết nhé, em cũng muốn học.”
Tôi lúc này mới hiểu ý, dù sao Lạc Mộ Thâm cũng là bạn trai của Tần Á Á người ta, tôi làm sao có thể ở bên cạnh bạn trai của người ta lâu như thế?
Như thế này không hay lắm.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nói với Lạc Mộ Thâm: “ Đúng thế, anh Đại Thâm, tôi bây giờ cũng biết trượt kha khá rồi, bản thân có thể tự luyện tập được, anh dạy Tần Á Á đi!”
“ Cô có thể tự trượt được sao?” Lạc Mộ Thâm nhìn sang tôi.
“ Tôi đương nhiên là có thể rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không bị ngã như lúc nãy nữa.” Tôi cười nói.
Lạc Mộ Thâm lúc này mới yên tâm dạy Tần Á Á trượt tuyết.
Còn Phương Trạch Vũ bọn họ cũng dạy mấy người đẹp của mình trượt tuyết.
Mặc dù mấy người đẹp đi cùng bọn họ không thích trượt tuyết, nhưng bọn họ vẫn đồng ý học trượt tuyết vì muốn kéo gần khoảng cách với mấy người đẹp trai giàu có đó.
Cách tốt nhất để kéo gần khoảng cách với người đàn ông mà bản thân thích là gì? Trước hết chính là tạo sự đồng cảm về sở thích.
Tôi đã từng nói, với tình huống như thế này, tôi lúc nào cũng là người đơn thân.
Nhìn bọn họ từng đôi từng cặp trượt tuyết, một mình tôi ngồi xe cáp lên đến lưng chừng núi, sau đó một mình đơn độc trượt xuống.
Trong một lần ngồi xe cáp lên lưng chừng núi, tôi vừa ngồi vào, nhìn thấy một thanh niên mắt xanh tóc vàng cũng ngồi vào.
Anh ta cùng ngồi vào xe cáp với tôi.
“ Xin chào.” Anh ta dùng tiếng anh nhìn tôi chào.
“ Xin chào.” Tôi cũng dùng tiếng anh trả lời.
“ Em là người Trung Quốc phải không?” người thanh niên đó có thân hình rất cao, có lẽ là do có gốc gác của người Âu Mỹ, xem ra anh ta còn cao hơn so với Lạc Mộ Thâm mấy người bọn họ, khoảng 1m9 mấy.
Anh ta có khuôn mặt đẹp trai điển hình của người Âu Mỹ, mắt xanh tóc vàng, mặc bộ quần áo trượt tuyết màu đỏ, ồ, rất đẹp trai, đặc biệt là khi anh ta cười, luôn khiến tôi tưởng tượng đến Leonardo DiCaprio.
“ Vâng, em là người Trung Quốc.” tôi cười nói, “ Còn anh?”
“Anh là người Mỹ. Anh tên là Khải Thuỵ.” Người thanh niên đó đưa tay ra ý bắt tay tôi, “ Rất vui được gặp bạn.”
Tôi cũng lễ phép đưa tay: “ Ưhm, em cũng rất vui được quen anh. Em tên là…..gọi em Tư Nhuỵ là được rồi.”
Khải Thuỵ cười nói: “ không ngờ hôm nay lại gặp được người con gái đến từ Trung Quốc xinh như em, anh nhìn em trượt tuyết suốt từ nãy, rất dũng cảm.”
“ Hì hì, em vừa mới học thôi. Anh còn chưa nhìn thấy dáng vẻ em lăn từ trên xuống, rất thảm hại.” tôi cười nói.
“ Thế thì anh dạy em được không?” Khải Thuỵ nhiệt tình nói, “ đất nước anh cũng rất rộng, có rất nhiều khu trượt tuyết đẹp, sau này anh có thể mời em đến nước Mỹ trượt tuyết không? Anh còn có thể dẫn em đi chơi Âu Mỹ nữa.”
Tôi cười, người thanh niên tên Khải Thuỵ này cực kỳ nhiệt tình.
Nhưng tôi làm gì có nhiều thời gian mà đi ra ngoài thế giới du lịch với chơi chứ?
Người thanh niên nước Mỹ này xem ra rất đẹp trai, xem ra cũng rất có tiền, đến đây thông thường đều là nhà giàu, còn tôi, làm gì có thời gian rảnh rỗi như thế, tôi còn phải làm việc kiếm tiền nữa!
Có điều, bây giờ dù sao tôi cũng không có người gọi là bạn đồng hành, cùng anh ta trượt tuyết cũng được, coi như thêm bạn mới.
“ Tư Nhuỵ, em là người con gái Trung Quốc đáng yêu nhất mà anh đã từng gặp, anh nhất định sẽ dạy em trượt tuyết.” Khải Nhuỵ đó xởi lởi nói.
“ Cảm ơn anh.” Tôi nói.
Như thế, tôi và Khải Thuỵ cùng nhau lên đến giữa eo núi, tôi và anh ta cùng nhau trượt từ eo núi xuống dưới, mấy lần như thế, người thanh niên này để lại ấn tượng với tôi rất tốt.
“ Tư Nhuỵ, anh rất thích em, sau này em có thể thường xuyên liên lạc với anh được không?” trong một lần trượt xuống chân núi, Khải Thuỵ vui vẻ nói với tôi.
“ Cô ấy không thể!” còn chưa đợi tôi trả lời, một giọng nói lạnh như băng tuyết chuyển đến.
Tôi sửng sốt quay đầu lại, phát hiện Lạc Mộ Thâm đã trượt hướng đến chỗ tôi.
Lạ quá, anh ta không phải đang dạy Tần Á Á trượt tuyết sao?
Tôi lập tức trợn trừng hai mắt nhìn.
Lạc Mộ Thâm rất nhanh trượt đến bên cạnh tôi, kéo kính bảo vệ mắt xuống, khuôn mặt khô ngô đó dường như sắp đóng thành băng rồi.
Cái kiểu lạnh đó khiến tôi rùng mình, đứng trong băng tuyết mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy lạnh bằng, thằng cha này xem ra đang rất tức giận.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng dùng tiếng Anh lưu loát của mình nói: “ Này, lấy điện thoại của bạn gái người khác không hay đâu?”
Tôi đột nhiên sững người lại, tôi là bạn gái của ai chứ?
Người thanh niên nước Mỹ tên Khải Thuỵ đó cũng hiện rõ vẻ sững sờ, anh ta ngẩn người nhìn tôi, rồi lại nhìn Lạc Mộ Thâm, mặc dù chiều cao của Lạc Mộ Thâm thấp hơn anh ta một chút, nhưng khí chất ngang ngược của anh ta cũng có thể áp đảo bất cứ người nào.
“ Anh là.....?” Khải Thuỵ nghi ngờ hỏi.
“ Tôi là bạn trai của cô ấy.” Khoé miệng Lạc Mộ Thâm nhếch lên cười lạnh lùng, “ tôi vừa rời đi một lúc, đã có người tán tỉnh bạn gái tôi rồi, như thế này không hay lắm? Chúng tôi là người Trung Quốc, không phải kiểu người dễ dãi như người Mỹ đâu.”
Vẻ lạnh lùng của anh ta khiến nhiệt độ như giảm thêm vài độ.
Người thanh niên nước Mỹ tên Khải Thuỵ đó nhíu mày lại: “ Xin lỗi, tôi tưởng là....xin lỗi, tạm biệt.”
Người thanh niên đó dường như ma đuổi vội vàng trượt đi chỗ khác.
Chỉ còn lại tôi ngơ ngác đứng đó.
Làm cái gì thế? Tôi vừa mới có bạn, lại bị thằng cha này doạ cho chạy rồi?
Tôi tức hầm hầm nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, anh là bạn trai của tôi sao? Hơn nữa, người ta chỉ dạy tôi trượt tuyết mà cũng không được sao?”
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói với ánh mắt anh ta càng lạnh: “ Tôi nói cô Tô Tư Nhuỵ, cô rất sợ bản thân không gả được cho ai à? Nhìn thấy đàn ông là bổ nhào đến, lại còn bắt chuyện này nọ, cô muốn sinh ra đứa con lai à?”
Tôi quả thật sắp bị miệng lưỡi độc địa của thằng cha này làm cho tức điên rồi.
Tôi hầm hầm lườm anh ta nói: “ tôi nói với anh bao giờ là tôi muốn sinh con lai chứ? Người ta chỉ nói với tôi vài câu, tại sao giống như tội phạm tội gì vậy?”
“ Cô là thư ký của tôi, tôi phải có trách nhiệm với cô, vì một chuyến ra nước ngoài mà bị lừa đi mất, bố mẹ cô đòi người thì tôi làm thế nào?” Anh ta lạnh lùng nói, “ con gái Trung Quốc tìm trai tây làm gì chứ? Đúng là không biết xấu hổ! Nhìn thấy người ngoại quốc là bổ nhào vào!”
|
Chương 179: Dựa Vào Đâu Mà Anh Chen Vào Cuộc Sống Của Tôi
Tôi tức điên, tôi bị mấy trai tây lừa đi lúc nào vậy ? Tôi không hề nghĩ đến việc cùng anh chàng người Mỹ đó tiển triển thêm có biết không ?
Gã này, lúc nào cũng gán ghép lung tung.
Nghĩ tới đây, tôi bực mình không phục nói : " Mà tôi muốn tìm một người bạn trai ngoại quốc thì có sao nào ? Tôi cũng còn ít tuổi đâu, cũng phải tìm cho mình một người đàn ông rồi. Sao cứ đi theo làm bóng đèn cho các anh mãi được ? Anh có hàng trăm ngàn các cô gái, thì tại sao tôi cứ phải đơn thân một mình làm gì ?"
" Cô nói gì ? " Lạc Mộ Thâm quay sang nhìn tôi.
" Tôi nói, tại sao các anh có bạn gái, lúc nào cũng được chơi bời với các người đẹp, còn tôi thì chỉ là một đứa độc thân để các anh châm chọc ?" Tôi bực mình nói, nước mắt đã bắt đầu lăn tròn trong khóe mắt.
" Được, lần sau tôi cũng sẽ tìm cho cô một người, nhưng phải là do tôi tìm, nghe rõ chưa ? " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Thực sự tôi rất tức giận, không biết tôi đã bán cho thằng cha này cái gì nữa ? Dựa vào đâu mà anh ta cứ chen vào cuộc sống của tôi chứ ?
Tôi tìm một người bạn trai lại còn phải do anh ta chọn sao ?
Người tôi hẹn hò cũng đến phá đám, tôi nói chuyện với người khác, anh ta cũng lại đến phá, sao thằng cha này cứ luôn như thế vậy ?
Chỉ cho quan huyện phóng hỏa, không cho dân thường thắp đèn à !
" Anh là bố tôi hay là mẹ tôi ? Dựa vào đâu mà cần phải được cái gật đầu của anh ? " Tôi điên tiết như muốn nhảy chồm lên.
Đúng lúc này, Phương Trạch Vũ bọn họ cũng trượt đến gần.
" Nhụy Tử đầu lợn, anh Đại Thâm của em cũng chỉ là sợ em bị người khác lừa thôi, người nước ngoài không sở khanh, không lừa các cô gái á. Không đâu, nhiều lắm đấy." Tần Hạo Nhiên cười nói.
" Tôi thấy các anh so với ai cũng sở khanh hơn cả." Tôi hậm hực nói.
" Gì ? Cô nói ai là sở khanh hả ? " Lạc Mộ Thâm nhíu mày, đôi mắt lạnh ngắt quay sang nhìn tôi.
" Chẳng có gì, tôi nói, tôi rất cảm ơn anh Đại Thâm của tôi, quan tâm tôi như vậy, khiến tôi cảm kích đến mức sắp chảy cả nước mắt nước mũi ra rồi đây." Tôi chớp mắt cười nói.
" Nhìn là đã biết không phải thật lòng, mà chỉ là dẻo mồm thôi." Gã sếp khó chịu này lại tiếp tục nói, tôi chỉ muốn túm lấy lưỡi của anh ta kéo phăng ra ngoài.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể đứng đó run lên vì điên tiết.
" Được rồi, đừng có tức giận nữa, hôm nay trượt thế là cũng đủ rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi, sau đó ngày mai, chúng ta đi xe băng ngắm hoàng hôn. Nhụy Tử, em đừng có giận nữa, anh Đại Thâm của em tuyệt đối là muốn tốt cho em thôi. Ngoan nào." Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi cố gắng kìm nén sự giận dữ còn đang sôi sục trong lòng, khi nghe thấy ngày mai được ngồi xe băng ngắm hoàng hôn, tâm trạng của tôi đã tốt hơn một chút.
Được ngồi lên chiếc xe đó là mơ ước của tôi mà!
Thế là, tôi không còn nghĩ tới mấy việc không vui Lạc Mộ Thâm dành cho tôi nữa.
Thế là, chúng tôi đi vào một khách sạn cao cấp gần khu trượt tuyết, đương nhiên đây là khách sạn cao cấp năm sao, những người ở đây đều là những người giàu có đến từ khắp nơi trên trên thế giới tới để trượt tuyết.
Là một thư ký của Lạc Mộ Thâm, tôi lập tức chủ động tiến lên quầy lễ tân đặt phòng, chẳng là vì trong người tôi lúc này đang giữ bốn trăm vạn của Lạc Mộ Thâm đấy sao ? Lạc Mộ Thâm nói dùng số tiền này để mời mọi người đi chơi.
" Chào cô, chúng tôi muốn đặt năm phòng, là loại tốt nhất." Tôi đưa visa và thẻ tín dụng ra, dùng tiếng anh nói chuyện với lễ tân.
Đặt cho bốn gã thiếu gia và bốn cô gái kia mỗi đôi một phòng, mình tôi cũng cần một phòng, tôi không thể ngủ lang chạ được.
Vì thế, tôi cũng tự đặt cho mình một phòng, tôi cũng làm một quý tộc một hôm xem sao, đi cùng mấy gã giàu có này chẳng nhẽ họ để tôi chịu thiệt sao?
" Sáu phòng." Lạc Mộ Thâm đột nhiên nói.
" Ơ ?"
Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ thâm.
Sao lại thêm một phòng thế ?
" Tôi ngủ một mình, thêm một người bên cạnh, tôi không ngủ được." Lạc Mộ Thâm thản nhiên nói, tôi phát hiện mặt của Tần Á Á liền biến sắc luôn, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại biểu cảm cũ, vẫn nở nụ cười tươi trên môi.
Tôi thắc mắc một lúc, thì ra Lạc Mộ Thâm không hề thích ngủ cùng Tần Á Á, lúc ở nhà Phương Trạch Vũ, anh ta nửa đêm ngồi ở cửa sổ, là bởi vì....
Tôi đang nghĩ, Lương Cẩn Hàn cũng nói : " Bảy phòng, tôi cũng muốn ngủ một mình."
Biết mà, tôi có thể nhìn ra được Lương Cẩn Hàn này là một người rất lạnh lùng, nghĩ kỹ lại, mỗi lần dẫn các cô gái đi cùng anh ta đều rất ít chủ động nói chuyện, tiếp xúc với những cô gái đó.
Giống như, anh ta chưa từng thích một cô gái nào vậy.
" Tám phòng, tôi cũng thế, một mình ngủ có lẽ thoải mái hơn." Phương Trạch Vũ cũng nói.
" Hay là 9 phòng đi, tôi cũng muốn ngủ một mình." Tần Hạo Nhiên cũng nói.
Tôi cứ đứng sững người ra ở đó một hồi lâu, dường như quên cả tên họ mình là gì, chuyện gì đang xảy ra thế này ? Sao hỏa va vào trái đất rồi à ? Hay là hôm nay là ngày tận thế ? Sao bốn gã đàn ông phong lưu này đột nhiên lại biến thành những anh chàng trong sáng, nghiêm túc hết thế này ?
Liên tiếp ai cũng phân chia ranh rới với mấy nàng kiều này rồi ?
Tôi đang hoài nghi không biết là tai mình có nghe nhầm hay không.
Tôi im lặng nhìn Lạc Mộ Thâm, không biết nên phản ứng lại như thế nào.
" Mộ Thâm..." Tần Á Á yểu điệu kéo lấy cánh tay của Lạc Mộ Thâm, đôi mắt to hiện ra một đường sáng như muốn thỉnh cầu.
" Anh mệt lắm, muốn đi ngủ sớm." Lạc Mộ Thâm mệt mỏi nói.
Bụng tôi sôi lên một tiếng, mặc kệ anh làm gì thì làm, dù sao có thêm một phòng, thì anh vẫn là người trả tiền.
Ở bãi trượt tuyết việc anh trách móc tôi, tôi vẫn còn đang giận đấy, con người tôi đây, thù lâu nhớ dai lắm có biết không!
" Chín phòng." Tôi nói với lễ tân.
Cô gái lễ tân đó nhanh chóng đã định xong phòng, sau đó đưa thẻ phòng cho chúng tôi.
Bữa tối đương nhiên là ăn ở khách sạn, nhưng tôi chẳng muốn ăn uống gì, là bởi vì tôi không thích những món ăn đắt đỏ của phương tây này lắm, kiểu người cổ hủ như tôi ăn mấy món đơn giản cà muối canh cua vẫn là thích nhất.
Tôi sợ nhất là cái món gan ngan của pháp, hay bò bittet vẫn còn chút máu.
Riêng bọn họ thì vẫn vui vẻ ăn uống ngon lành.
Đặc biệt vốn dĩ tôi vẫn còn tức Lạc Mộ Thâm, nên giờ càng không muốn ăn gì cả.
Tần Á Á nhiệt tình chia xong món bò bittet, sau đó dùng nĩa xiên lấy một miếng đưa vào miệng Lạc Mộ Thâm, hai người trông rất tình cảm với nhau, tôi nhìn mà thấy đau đầu.
" Tôi không ăn nữa, mọi người cứ ăn đi. Tôi về phòng nghỉ trước." Tôi dứng dậy nói.
" A ? Nhụy Tử, cậu không đói à ? " Tần Á Á quan tâm hỏi tôi.
" Cô ấy không thích ăn, chỉ cần nướng cho cô ấy một nồi cào cào là cô ý ăn ngay thôi." Lạc Mộ Thâm lại châm chọc nói.
Tôi quay sang lườm anh ta, thằng cha này, hôm nay thích chọc tức tôi đúng không ?
" Nhụy Tử đầu lợn, ăn thêm chút gì đi. Nếu không ăn gì, thì gọi cho em món khác." Phương Trạch Vũ liền nói.
" Cô ấy không ăn thì thôi, ăn nhiều càng thêm béo chứ làm gì ." Gã Lạc Mộ Thâm này, dường như là đối thủ của tôi kiếp trước thì phải.
" Mọi người ăn đi, tôi không đói, chỉ muốn về nghỉ ngơi, tắm rửa thôi." Tôi nói mà như không còn chút sức lực nào.
Là vì những lời trách mắng nghiêm trọng của Lạc Mộ Thâm chiều nay đã anh hưởng đến tâm trạng của tôi sao ?
Tôi cũng có thể tức giận mà ?
Những lời độc đoán đáng ghét.
Tôi cầm lấy thẻ phòng đi về phòng của mình, quả nhiên đúng theo những gì tôi nghĩ, tất cả những đồ vật trong phòng đều vô cùng lộng lẫy và sang trọng.
Điều làm tôi bất ngờ nhất đó là, bên trong nhà vệ sinh có thể lấy nước nóng luôn từ dưới lòng đất.
|
Chương 180: Choáng Rồi
Thực sự tôi rất muốn cười, sau khi trượt tuyết xong được ngâm mình trong nước nóng thì đúng là một việc không phải ai cũng được như thế trong cuộc đời của mình.
Đương nhiên, nếu như không đi cùng Lạc Mộ Thâm, thì có lẽ tôi chẳng bao giờ được hưởng một chế độ phục vụ tuyệt vời như thế này.
Vì thế, tuy rất ghét gã đó, nhưng tôi cũng không thể không cảm ơn anh ta đã đưa tôi đi mở rộng tầm mắt, tận hưởng sự phồng hoa của thế giới rộng lớn.
Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo, thả mình vào trong bồn nước ấm, bồn nước ấm đó, giống như đôi bàn tay nhẹ nhàng ấm áp của mẹ, từ từ xoa vào làn da của tôi, làm cho tôi cảm thấy những mệt mỏi buồn phiền đã hòa tan vào hơi ấm của nước, bốc hơi rồi tan biến.Thật thoải mái và dễ chịu.
Cho dù là như thế, nhưng tôi vẫn không thể tự chủ được suy nghĩ của mình, tôi lại nhớ về Lạc Mộ Thâm, gã giám đốc nội tâm khó đoán, lời nói thì cay nghiệt đó, rồi tôi lại nhớ tới Tần Á Á, cô gái minh tinh mặt hoa da phấn đó....
Lòng tôi lại nặng trĩu, phải, tôi lấy cái gì để so sánh với Tần Á Á đây ? Người ta là một người nổi tiếng, còn tôi, chỉ là một cô thư ký mà thôi.
Bây giờ tôi đang có được sự chăm sóc chỉ bảo của Lạc Mộ Thâm, nên mới vui vẻ ở bên cạnh anh ta, nhưng những ngày tháng như thế này, sẽ duy trì được trong bao lâu nữa đây ?
Tôi lại nhớ lại lúc Lạc Mộ Thâm trách mắng tôi ở bãi trượt tuyết : " Tô Tư Nhụy, cô sợ không ai lấy cô thế à ? Đến ma tây cũng muốn, chỉ cần là đàn ông thì phản ứng lại liền, cô muốn sinh ra một đứa bé có dòng máu lai à ?"
Tôi khẽ mấp máy miệng, tại sao anh ta luôn coi thường tôi như vậy ?
Lúc này, tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng, thực ra nguyên nhân đói bụng chính là nguyên cớ làm tôi bị như thế này, vì thế mọi người à, đói thì đừng tắm, no thì đừng cắt tóc nhé!
Tôi có cảm giác trước mặt mình như có hàng ngàn ngôi sao đang nhảy múa loạn xạ, não bộ dường như đã không còn nghe theo sự không chế của tôi nữa, tôi muốn đứng dậy khỏi bồn nước nóng, nhưng cử động, thì lại xiêu vẹo ngả xuống bồn nước, tôi như lịm đi.
Nói hoàn toàn bị ngất đi thì cũng không đúng, tôi vẫn thấy mình còn có thể tư duy được một chút. Tôi biết trong lòng mình lúc này rất lo lắng, bởi vì tôi rất muốn đứng dậy, nhưng toàn thân thì vô cùng yếu ớt, không có một chút sức lực nào.
Cứu mạng với, cứu với !
Tôi muốn hét lên cầu cứu, nhưng lại chẳng thể nói được một lời.
Lạc Mộ Thâm bọn họ đang vui vẻ ăn uống ngoài kia, cũng có thể sau khi ăn tối xong sẽ về phòng thể dục một chút, ai có thể quản anh ta được chứ ?
Tôi dường như muốn khóc thét lên, liệu tôi có nằm chết ở cái bồn nước này không ?
Tôi nghĩ mơ hồ.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng chuông gọi cửa của phòng tôi kêu lên, có người đến rồi ?
Sau đó tôi nghe thấy giọng của Lạc Mộ Thâm, lúc đó giọng của anh ta nghe ngọt ngào hơn, chứ không hề khó nghe chút nào : " Đầu lợn, cô đang làm gì thế ?"
Tôi muốn nói : " Anh Đại Thâm, cứu tôi, tôi bị choáng nên ngã trong bồn tắm đây."
Nhưng tôi chỉ có thể nằm im như một chú cá trên sa mạc, chỉ lúng búng trong miệng mà không thể phát ra thành lời.
Lạc Mộ Thâm lại gõ cửa thêm hai lần nữa, tôi nghe thấy giọng anh ta nặng hơn : " Người như cô thật khó tính quá đấy, đúng, đúng là một bà lão khó tính, chỉ nói cô mấy câu mà cô đã không chịu được, người nước ngoài cô không hiểu họ, cô có biết đó là người thế nào không ? Nhỡ đâu họ bị bệnh AIDS thì sao hả...."
Nếu như tôi không bị choáng, tôi chỉ muốn đứng phắt dậy lao ra mở cửa, rồi quát thẳng vào mặt anh ta : Anh mới là người mắc bệnh AIDS đấy, cả nhà anh đều mắc AIDS....
" Cô là thư ký của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm cho cô." Lạc Mộ Thâm vẫn đứng ngoài nói.
Tôi lặng im nghe rõ từng lời anh ta nói.
Nhưng tôi vẫn không thể cử động, suy nghĩ càng ngày càng mơ hồ hơn.
" Nhụy Tử, đầu lợn, mau mở cửa đi, không phải là cô thích ăn Tiramisu sao ? Tôi đã cử người mua cho cô một ít rồi, chính là vị socola mà cô thích ăn đấy." Giọng của Lạc Mộ Thâm tôi nghe như từ ngoài không gian truyền vào.
Tiramisu....
Vị socola....
Trong tình thế như thế này, trong lúc tôi như sắp bị ngất lịm đi, tôi vẫn không quên nuốt một ngụm nước miếng to. Thèm quá đi mất.
Sau đó, tôi bắt đầu ngả dần đầu xuống, cuối cùng tôi đã lịm đi thật rồi.
Trong mơ hồ, tôi vẫn nghe thấy từng hồi chuông lớn, rồi sau đó cửa đã được mở ra, rồi hàng loạt giọng nói hỗn tạp của ai đó vang lên, sau đó tôi thấy mình được ai đó bế dậy, sau đó....
Suy nghĩ cuối cùng của tôi là : Ôi trời ơi, tôi chẳng có mảnh vải nào trên người cả.
Sau đó, tôi chẳng còn biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh lại, thấy xung quanh có mấy cái đầu chụm lại, cùng nhau trố mắt nhìn tôi.
Tôi cố gắng mở to đôi mắt của mình ra, thấy Lạc Mộ Thâm Phương Trạch Vũ bọn họ, đương nhiên còn có cả Tần Á Á và mấy cô gái kia, trên mặt Tần Á Á thấy tỏ ra vô cùng quan tâm lo lắng cho tôi.
Suy nghĩ lại quay lại trong đầu tôi, tôi nhớ ra trong lúc tôi ngâm mình trong bồn tắm, tôi đã bị ngất đi, và thế là, Lạc Mộ Thâm đã phá cửa lao vào cứu tôi, bế tôi ra khỏi đó ? Hay là chạy đến lễ tân mượn thẻ phòng để mở ?
Trời ơi, mẹ ơi, bà ơi, tôi đã bị gã này nhìn thấy hết rồi sao ?
Tôi liền vội nhìn người mình, thì đã thấy tôi đang được mặc một tấm vải trắng rất mềm mại và dễ chịu.
" Yên tâm đi, là tôi nhắm mắt quấn khăn cho cô đấy." Lạc Mộ Thâm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói.
Tôi đây mới phải thở dài.
" Nhưng bọn anh nhìn thấy hết rồi, Nhụy Tử đúng là hoàn hảo." Phương Trạch Vũ cười nói.
" A ?" Mặt tôi lập tức nóng ran.
" Đúng đấy, đúng đấy, anh cũng nhìn thấy rồi." Tần Hạo Nhiên cười nói.
Tôi lại muốn ngất tiếp rồi.
Tôi bị bọn họ nhìn thấy hết rồi sao ?
Nhìn mấy khuôn mặt đẹp trai kia, thực sự tôi chỉ muốn cầm chiếc kéo móc hết mắt của bọn họ ra.
" Cô đừng có nghe bọn họ nói linh tinh, nếu như bọn họ nhìn thấy, tôi sẽ giúp cô moi mắt của họ ra." Lạc Mộ Thâm mặt nặng trịch nói.
" Nhụy Tử, thực sự bọn anh chưa nhìn thấy gì cả đâu." Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên nói như đang mếu.
Bọn họ lại sợ Lạc Mộ Thâm à !
Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, vẫn không quên giữ chặt lấy chiếc khăn đang quấn trên người : " Anh Đại Thâm, cảm ơn các anh đã cứu tôi."
Tôi dường như đã quên đi tất cả những câu nói chiều nay anh ta dành cho tôi.
Tất cả đã tan biến như một làn mây.
Nhưng Lạc Mộ Thâm mặt vẫn nặng trịch : " Không ăn no đã đi tắm, không bị ngất lịm đi như thế mới lạ. Sao giống trẻ con quá đấy, chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả ?"
" Tôi...Tôi không ăn được mấy đồ ăn tây đó, thực sự không hề muốn ăn chút nào." Tôi đau khổ nói.
Tôi nhìn cái món bò bittet vẫn còn máu đó là tôi đã sợ chết khiếp rồi.
Lạc Mộ Thâm lại thởi dài, anh ta quay lại, đưa một chiếc đĩa về phía tôi, tôi nhìn, thì ra đó là một miếng bánh Tiramisu vị socola rất to.
Nước miếng của tôi như muốn trào ra ngay lúc này.
" Đây là cho tôi sao ? " Mặt tôi vui mừng nhìn Lạc Mộ Thâm.
" Đây là Lạc Mộ Thâm gửi mua từ Nga về đó." Phương Trạch Vũ cười nói, " Nhụy Tử, em xem, anh Đại Thâm của em yêu thương em như thế còn gì, ăn đi."
Tôi không còn nhịn được nữa, chỉ trong một loáng đã ăn hết sạch đĩa bánh to đó, cứ như là tôi bị bỏ đói đến mấy ngày chưa được ăn gì vậy.
Tôi ăn hùng hục, dường như còn làm cho mấy người xung quanh cũng phải sợ.
Tôi đói lắm rồi, nhất là lại nhìn thấy loại bánh vị socola mà tôi thích, liệu tôi có nhịn được không chứ ?
Chưa tới năm phút, tôi đã ăn hết sạch, tôi tin là mình đã làm mấy người đẹp kia sợ chết khiếp rồi.
Bọn họ chắc chắn không bao giờ dám ăn đồ ngọt.
Tôi vừa xoa bụng vừa đặt chiếc đĩa lên chiếc bàn ở đầu giường, trong mắt chứa đầy vẻ biết ơn : " Cảm ơn anh Đại Thâm."
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu : " Ăn no rồi, trong người vẫn chưa thấy thoải mái sao ?"
|
Chương 181: Tại Sao Lại Không Thân Mật Với Cô Ấy
“ Không sao rồi.” Tôi cười nói.
“ Vậy thì cô nghỉ ngơi đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói với tôi, anh ta nhìn mấy người khác, “ Chúng ta đi.”
“ Nhuỵ Tử nghỉ ngơi đi nhé.” Phương Trạch Vũ bọn họ cũng nói với tôi, sau đó, bọn họ lần lượt ra khỏi phòng tôi.
Lúc này tôi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, sự việc vừa xảy ra giống như một giấc mơ vậy.
Tôi ngất đi rồi, Lạc Mộ Thâm cứu tôi từ bồn tắm ra.
Lúc đó, anh ta ôm tôi có cảm giác gì nhỉ?
Tôi nghĩ đến điều đò, mặt lại đỏ bừng lên.
Tôi vội vàng tuột xuống giường, mặc quần áo vào, lại nhìn chiếc khăn tắm màu trắng tuyết đó, lại lần nữa liên tưởng đến cảnh Lạc Mộ Thâm quấn chiếc khăn tắm đó lên người tôi, ôm lấy tôi ra khỏi nhà tắm, mặt của tôi như phát sốt lên vậy.
Hơn nữa, do tôi giận nên không ăn cơm, anh ta đã sai người gửi qua hàng không bánh tiramisu đến cho tôi, anh ta quan tâm tôi như thế. Tôi thật sự cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác mà tôi không biết diễn tả thế nào.
Làm thế nào cũng không giải thích nổi.
Cứ nghĩ như thế, tôi cũng không ngủ được, trong đầu là trạng thái hưng phấn cực độ.
Hễ nghĩ đến Lạc Mộ Thâm bọn họ có lẽ đang chơi cùng với mấy người đẹp, tôi quyết định ra ngoài đi bộ một lúc.
Mặc bộ quần áo mùa đông màu đỏ, tôi mang theo thẻ phòng đi ra khỏi phòng mình, tôi vẫn còn rất cẩn thận, lo mình không biết đường về.
Sau đó, tôi đi thang máy xuống dưới lầu, bên ngoài, tuyết đang rơi, nhẹ bay bay, tôi bước ra khỏi khách sạn, ngẩng đầu lên, nhìn tuyết từ trên không trung rơi xuống, kệ cho tuyết trắng rơi trên mặt tôi, sau đó, nhẹ tan dần.
Tôi từ trước chẳng bao giờ dám nghĩ đến, tôi có ngày lại ở Phú Sĩ ngắm tuyết rơi, càng không ngờ rằng, lúc này tâm trạng tôi lại rối rắm như thế, giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, rốt cuộc sau này sẽ đi đến đâu chứ?
Tôi biết sự quan tâm của anh ta đã vượt qua sự quan tâm của sếp đối với thư ký của mình, nhưng mà, anh ta từ trước đến nay không muốn phát triển thêm bước nữa.
Tôi không biết rốt cuộc anh ta coi tôi là gì, chỉ là một cô em gái thôi sao?
Tôi quỳ xuống tuyết, nặn một người tuyết nhỏ, dùng viên đá đen làm mắt cho người tuyết, tôi nhìn đôi mắt đen đó, trong đầu lại nghĩ đến đôi mắt mê người của Lạc Mộ Thâm,
Tôi dùng ngón tay ấn nhẹ vào người tuyết nhỏ đó : “ Lạc Mộ Thâm, anh đang nghĩ gì thế?”
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ sau người tôi chuyển đế, cho đến khi đi đến sau người tôi, tôi mới kinh ngạc ngoảnh đầu lại, phát hiện đó mà bộ quần áo màu hồng, giống như là màu hồng của búp bê Barbie mà Tần Á Á mặc, cô ấy đã bước đến bên cạnh tôi.
“ Á Á?” Tôi ngạc nhiên nhìn Tần Á Á, cô ấy vẫn xinh đẹp như thế, mái tóc màu nâu nhạt nhẹ bay trong gió.
“ Cậu....cậu không nghỉ ngơi sao?” tôi mở mồm hỏi, tôi luôn cho rằng lẽ ra giờ này cô ấy và Lạc Mộ Thâm ở trong phòng ôm ấp nhau chứ.
Tần Á Á nhẹ thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ấy nhìn người tuyết nhỏ đáng yêu đó, nhẹ nhàng nói: “ Mộ Thâm về phòng nghỉ ngơi rồi.”
“ Ồ?” tôi ngạc nhiên nhìn Tần Á Á.
“ Thực ra, những ngày này bọn mình đều không gần gũi thân mật gì, kể cả hôm sau khi ăn cơm xong ở khách sạn Hoàng Gia, đi mua đồ với mình sau anh ấy đưa mình về nhà thôi.” Tần Á Á nhẹ nhàng nói, khuôn mặt xinh đẹp đó mang đầy vẻ buồn rầu.
Nét mặt buồn rầu đó khiến người khác nhìn rất thương xót.
“ Gì cơ? Hôm đó tôi còn đặt phòng tổng thống cho hai người nữa mà!” mắt tôi trợn tròn kinh ngạc như sắp lòi cả ra.
“ Hôm đó không đi, thật đấy, mình vốn dĩ cũng cho rằng bọn mình sẽ có một đêm rất tuyệt, nhưng ngược lại không phải thế.” Tần Á Á thở dài nói, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn hoa tuyết bay nhẹ trong không trung, đưa tay ra, đón lấy mấy bông tuyết rơi, nhìn tuyết tan nhẹ trong lòng bàn tay.
“ Có lẽ.....hôm đó anh ấy không thoải mái chăng? Hoặc là có chuyện gì đó?” Tôi đành phải nói như thế.
Trong lòng tôi cũng bối rối, Lạc Mộ Thâm làm gì có gì không thoải mái chứ, bạn đừng bảo tôi anh ta hôm đó đến kỳ kinh nhé, ha ha.
Tần Á Á nói như thế, thực ra tôi rất ngạc nhiên, trong lòng tôi nghĩ, Lạc Mộ Thâm luôn ở tư thế mỗi ngày đều có thể đổi bạn gái, đêm đêm đều có thể làm người đàn ông phong lưu, trên thực tế, anh ta vốn dĩ là như thế mà, bị tôi gặp không biết bao lần rồi?
Tôi đặt phòng tổng thống xa hoa tráng lệ cho bọn họ, cũng mong bọn họ có một đêm tận hưởng tình yêu ở đó, nhưng ngược lại không phải thế......
Đáng tiếc căn phòng tổng thống đó, tốn biết bao tiền?
Tôi khôn kìm được cau mày lại, chuyện gì xảy ra thế này?
“ Không kể là hôm đó, còn cả tối hôm trước ở biệt thự của Phương Trạch Vũ, chúng mình không phải cũng ngủ cùng một phòng sao? Ban đầu bọn mình cũng gần gũi một chút, nhưng sau đó, anh ấy đột nhiên ngừng lại, bảo mình đi ngủ, sau đó anh ấy đi ra ngoài, đứng ở phòng khác rất lâu, mình không hiểu, anh ấy tại sao đối với mình như thế, lẽ nào, anh ấy không thích mình sao?” Tần Á Á buồn bã nói.
“ .....?” Tôi cứng họng líu lưỡi lại, không biết nên nói gì mới được.
Cái gì, lẽ nào đêm hôm đó, anh ta và cô ấy không ngủ với nhau sao?
Trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng cô đơn của Lạc Mộ Thâm khi dựa vào cửa sổ, ở cùng với minh tinh xinh đẹp gợi cảm như thế, tại sao anh ta lại.....?
Tôi cảm thấy càng ngày càng khó hiểu Lạc Mộ Thâm, lẽ nào anh ta không thích Tần Á Á sao?
Nhưng tại sao anh ta lại theo đuổi cô ấy, còn bảo tôi đi mua quà đắt đỏ cho cô ấy nữa?
Tôi đang khó hiểu không biết nói gì, Tần Á Á đột nhiên nắm lấy tay tôi: “ Nhuỵ Tử, cậu là thư ký của Lạc Mộ Thâm, có phải anh ấy bên giờ lại có mục tiêu mới rồi không? Anh ấy có phải không thích mình nữa đúng không?”
Dáng vẻ sốt ruột đó của cô ấy, khiến tôi cảm giác cô ấy đang rất hoảng hốt.
“ Không phải đâu, anh ấy thường xuyên bảo mình mua quà cao cấp cho cậu mà, còn chưa mua quà cho người phụ nữ khác?” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Thật sao?” Tần Á Á hiện rõ vẻ không tin lắm.
“ Thật đấy.” Tôi vội vàng nói, tôi nói là sự thật.
Tần Á Á lúc này mới thoải mái một chút, có điều, cô ấy vẫn nhíu mày lại nói: “ Thế thì là vì cái gì chứ? Tại sao anh ấy lại không gần gũi thân mật với mình? Mình luôn cảm thấy trong lòng anh ấy đang có điều gì đó nghĩ ngợi?”
Tôi vội vàng an ủi cô ấy: “ có lẽ việc kinh doanh của Lạc Tổng, đàn ông mà, rất nhiều việc phải nghĩ, phụ nữ chúng ta không biết đâu, chắc chắn anh ấy có khổ tâm của mình, anh ấy sẽ không nói cho chúng ta biết đâu.”
“ Thế sao?” Như thế tâm trạng Tần Á Á mới đỡ hơn một chút, “ Nói như thế, không phải anh ấy bây giờ có mục tiêu mới rồi?”
“ Đương nhiên rồi, không có đâu.” Tôi thật thà nói, tôi nói là sự thật, chắc chắn Lạc Mộ Thâm hiện tại chưa có mục tiêu mới, nhưng ai mà biết được sau mấy ngày nữa liệu có hay không? Thằng cha đó quá phong lưu, máu phong lưu đó đã ngấm vào tận xương tuỷ rồi.
Tần Á Á lại nở nụ cười ngọt ngào, cô ấy cười nắm tay tôi: “ Nhuỵ Tử, nói chuyện được với cậu thật sự tốt quá rồi, tâm trạng mình trong tích tắc đỡ hơn nhiều rồi, nếu không, mình vẫn rất lo lắng, mình thật sự rất thích Mộ Thâm, mình thật sự muốn được gả cho anh ấy, Nhuỵ Tử, cậu là thư ký của Lạc Mộ Thâm, sau này cậu nhất định phải giúp mình, mình coi cậu như bạn tốt của mình vậy, mình vừa thấy cậu là đã thích rồi, cảm giác rất thân thiết. Chúng ta là bạn tốt nhé!”
Nói xong, cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nữ trang tinh tế: “ Đúng rồi, Nhuỵ Tử, đây là quà mình tặng cậu, quên mất đưa cho cậu.”
|