Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 182: Làm Bạn Thân Với Minh Tinh
Tôi ngạc nhiên mở ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng đá ngọc bích.
Chiếc vòng ngọc bích này có màu xanh chân vịt đẹp không tì vết, không có một chút tạp chất hay điểm đen gì, giống như một dòng nước xanh biếc vậy, khiến tôi nhìn không muốn rời mắt.
Chiếc vòng tay này đúng là vô giá mà!
Tôi như người bị bỏng nước sôi, đẩy chiếc vòng ngọc bích đó về phía Tần Á Á: “ Á Á, đây là món quà đắt đỏ, mình không dám nhận đâu, cậu mau cất đi.”
Nhưng Tần Á Á không nghe lời tôi, nhất quyết đeo chiếc vòng đó vào tay tôi, cổ tay bé nhỏ trắng ngần của tôi khi đeo chiếc vòng ngọc bích đó càng làm tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ đó.
“ Nhuỵ Tử, cậu nhất định phải nhận lấy, mình thật sự rất quý cậu, mình vẫn luôn muốn tặng cậu một món quà, lần trước tặng cậu chiếc vòng tay Van Cleef & Arpels, nhưng cậu không biết đó chỉ là hàng hiệu xa xỉ phẩm, chỉ là ăn theo hàng hiệu mà thôi, thực ra chiếc vòng tay đó bản thân nó không đắt đỏ như thế, mình luôn muốn tặng cậu một món quà đắt giá, cho nên, mình phải mất rất lâu mới chọn được chiếc vòng tay ngọc bích này đấy, mình nghĩ cậu đeo nó chắc chắn sẽ rất đẹp.” Tần Á Á rất chân thành nói với tôi.
“ Mình…..mình” tôi đang định nói gì đó, Tần Á Á liền trùng mặt xuống, “ Nhuỵ Tử, nếu như cậu không nhận, là coi thường mình rồi, nếu không nhận thì cậu đập vỡ nó đi!”
Thật không hổ danh minh tinh mà! Vừa chớp mắt một cái đã thấy giọt nước mắt lăn dài xuống làn da trắng ngần, quả thật khiến tôi cảm thấy mình như có lỗi gì vậy.
Tần Á Á này khiến tôi là con gái còn cảm thấy quá hấp dẫn mê người. Nói gì đến đàn ông chứ?
Có lẽ Lạc Mộ Thâm là tại vì trong lòng có chuyện phải suy nghĩ, cho nên mới không gần gũi cô ấy.
Nghĩ đến đây, tôi cười nói: “ được rồi, Á Á, mình sẽ nhận, cậu đừng khóc nữa.”
Lúc này Tần Á Á mới mỉm cười: “ Nhuỵ Tử, vậy là chúng ta trở thành bạn thân rồi nhé, nhất định phải đối xử tốt với nhau, sau này mình sẽ dẫn cậu đi xem bọn mình quay phim như thế nào, giới thiệu bạn trai cho cậu. chúng mình cùng đi thể dục, cùng đi du lịch.”
Tôi cười : “ Ưh được rồi.”
“ Sau này, cậu phải nhất định giúp mình đấy, nếu như say này mình thật sự được gả cho Lạc Mộ Thâm rồi, mình nhất định sẽ không quên cậu.” Tần Á Á tiếp tục nói.
Tôi hiểu rồi, tại vì tôi là thư ký của Lạc Mộ Thâm, Tần Á Á mới đối tốt với tôi như thế, nếu như tôi không phải thư ký của Lạc Mộ Thâm, cô ấy liệu có tốt với tôi thế không?
Có điều, thái độ của cô ấy bây giờ thật sự rất chân thành, khiến tôi khó lòng mà từ chối được.
“ Được rồi, mình sẽ giúp cậu.” Tôi đành phải nói thế.
Tần Á Á kéo tay tôi đứng lên: “ Chúng mình quay về đi, bên ngoài lạnh quá, cậu muốn đóng băng thành người tuyết à? Mình sẽ đau lòng lắm.”
Cô ấy giơ tay ra nắm lấy bàn tay tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Cứ như thế, cô ấy kéo tay tôi, vui vẻ quay về khách sạn, lại vào phòng tôi nói chuyện hồi lâu, tôi phát hiện, khi Tần Á Á rửa trôi lớp phấn trang điểm, dường như trở lại là một người con gái đáng yêu, đặc biệt là xấp xỉ tuổi với tôi, sở thích cũng gần giống nhau, chúng tôi nói chuyện hết sức vui vẻ, mãi cho đến nửa đêm, Tần Á Á ở lại phòng tôi ngủ cùng nhau.
Có lẽ là ban ngày đã quá mệt rồi, tôi và Tần Á Á đều ngủ rất ngon, nhưng, tôi vẫn nằm mơ, trong mơ lại nhìn thấy Lạc Mộ Thâm. Đặc biệt là anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu như biển đó.
Trong ánh mắt đó là một thứ tình cảm gì đó? Tôi thật sự không nói rõ được!
Sáng ngày thứ hai sau khi dậy, chúng tôi đi ăn sáng, rồi cùng nhau ngồi tàu băng.
Đương nhiên, đối với Lạc Mộ Thâm mấy người bọn họ, ngồi xe băng không có gì lạ lẫm, thực ra bọn họ đến Phú Sĩ nhiều lần rồi, trượt tuyết cũng quá nhiều rồi, ngồi tàu băng cũng nhiều không kém.
Nhưng tôi và Tần Á Á với mấy người đẹp đó chưa được đi bao giờ, cho nên, mấy thanh niên này cũng đi cùng chúng tôi mà thôi.Đến đây mà không ngồi tàu băng thì thật đáng tiếc, đoàn tàu băng này từ núi Alps nối liền hai điểm danh lam thắng cảnh là St.Moritz và Zermatt, cả chặng là hơn 400km, thời gian đi khoảng 8 tiếng, dọc đường sẽ đi qua di tích sông băng, xuyên qua 91 đường hầm núi, hơn 290 chiếc cầu. Phần đỉnh đầu và hai bên của đoàn tàu màu đỏ đó đều được làm bằng một loại thuỷ tinh đặc thù trong suốt, mọi người có thể nhìn thấy phong cảnh không giống nhau hay nhìn thấy độ cao của núi Alps so với mặt biển như thế nào.
Chúng tôi ngồi tàu băng xuyên qua núi, được ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của núi Alps, thật sự quá đẹp, tôi tin rằng 8 tiếng đó, miệng của tôi luôn ở trạng thái há hốc ngạc nhiên, đầu không ngừng ngó nghiêng, nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên trên, dường như không dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ cảnh đẹp.
Đúng thật, nếu không phải Lạc Mộ Thâm cho tôi cơ hội này, tôi làm sao có được may mắn này chứ?
Tôi liên tục không ngừng chụp ảnh từ điện thoại của mình, ghi lại những cảnh sắc tuyệt đẹp lại.
Bốn người đẹp đó cũng vui sướng không ngừng ríu rít hò reo như chim sẻ vậy.
Không biết từ bao giờ, Lạc Mộ Thâm ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta nghiêng đầu nhìn sắc mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “ không giận nữa à?”
Tôi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Lạc Mộ Thâm, bình thản nói: “ Giận gì cơ?”
Tôi đã quên chuyện hôm qua ở khu trượt tuyết từ lâu rồi.
Mắt Lạc Mộ Thâm nhìn vào cốc nước trước mặt tôi, nhìn nước ở trong cốc liên tục sóng sánh, anh ta nhẹ nhàng nói: “ chuyện hôm qua ở khu trượt tuyết.”
“ Hết giận rồi, tôi biết là anh lo lắng cho tôi, sợ tôi bị lừa đi.” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Coi như cô còn biết nghĩ.” Lạc Mộ Thâm gập ngón tay lại gõ nhẹ vào trán tôi một cái, “ không làm phí sức của tôi.”
“ Nhưng mà, cuối cùng rồi tôi cũng phải có bạn trai. Lạc Tổng không thể lúc nào cũng phá hỏng như thế được.” Tôi khẽ nghiêng đầu nói với Lạc Mộ Thâm.
Đột nhiên tôi nhìn thấy trong ánh mặt của Lạc Mộ Thâm có nét gì đó phức tạp, anh ta lạnh lùng nói: “ Đợi mắt cô biết nhìn người rồi, không bị người khác lừa nữa thì nói sau, bây giờ, tôi là không muốn cô bị người khác lừa.”
“ Anh thật sự coi tôi như em gái anh sao?” Tôi tiếp tục hỏi.
“ ... ....” Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại, đột nhiên anh ta không vui trở lại, “ Nhiều lời, không thì coi cô thành cái gì?”
Anh ta đứng lên, quay người bước đi.
Tôi bĩu môi, thằng cha này, lúc nào cũng với dáng vẻ sáng nắng chiều mưa.
Có điều, bây giờ tôi đã hoàn toàn không nghĩ đến những điều không vui nữa, tôi vui vẻ tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài, cùng nói cười với Phương Trạch Vũ bọn họ, Lạc Mộ Thâm còn mua cho mấy người đẹp chúng tôi chiếc cốc kỷ niệm.
“ Cảm ơn anh, anh Đại Thâm.” Tôi hớn hở đón lấy chiếc cốc.
“ Hừm, đồ nhà quê.” Lạc Mộ Thâm lại nói những lời cay độc.
Tôi tức lườm anh ta một cái, thằng cha này không để người khác vui một chút sao?
Vốn dĩ người ta đang vui, anh ta lại làm cho người ta tụt hứng.
Ngồi cả ngày xe băng, chúng tôi cười cười nói nói xuống xe, lại vui vẻ cùng nhau đi ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, mấy người đàn ông đó đánh bài trong phòng, Viên Viên và hai người đẹp kia đi trung tâm làm đẹp Hoàng Gia, đương nhiên, toàn bộ chi phí do Lạc Mộ Thâm bao hết.
Tần Á Á tiến lại phía tôi, nhìn tôi cười nói: “ Nhuỵ Tử, tối nay cậu có kế hoạch gì thế?”
|
Chương 183: Hết Hồn
“ Mình sao?” Tôi chớp chớp mắt, “ Mình cũng chưa có kế hoạch gì, mình định xem anh Đại Thâm bọn họ chơi bài thôi?”
Tần Á Á cười nói: “ Xem đánh bài có gì vui chứ? Chúng mình ra ngoài chơi đi?”
“ Chơi gì nữa cơ?” Tôi nghi ngờ nhìn Tần Á Á, “ Ở đây còn có gì chơi nữa?”
“ Đương nhiên là có rồi.” Tần Á Á cười nói, “ bên cạnh có một trung tâm mua sắm rất to, bên trong đều là hàng hiệu quốc tế, rất nhiều minh tinh đến đây mua đồ đó. Bọn mình mau đến đó mua nhanh kẻo hết!”
“ Thật sao?” Tôi ngạc nhiên nói.
“ Đương nhiên rồi, “ Tần Á Á cười nói, “ Nhuỵ Tử, chúng ta đi thôi!”
“ Ưh.” Tôi thật ra không thích đi mua sắm lắm, càng không thích mua mấy đồ xa xỉ đó, nhưng tôi cũng chẳng thích xem đánh bài lắm, chẳng hiểu sao Lạc Mộ Thâm bọn họ lại thích đành bài thế.
Hình như không kể tầng lớp nào, đánh bài cá cược đều là những trò chơi mà đàn ông thích.
Hơn nữa, Lạc Mộ Thâm bọn họ một khi đã cá cược toàn trên trăm vạn. Tôi nhìn mà xót xa.
Tần Á Á đã muốn tôi đi mua sắm cùng cô ấy, thế thì tôi đi cùng thôi, dù sao đã đến Phú Sĩ rồi cũng không nên để lỡ cơ hội được ra thế giới bên ngoài chứ.
Sau đó, tôi và Tần Á Á kéo tay nhau ra khỏi khách sạn, ngồi xe dành cho khách đến thiên đường mua sắm nổi tiếng đó.
Đến đây rồi, tôi mới biết thiên đường mua sắm này thật sự rất tuyệt, ở đây đều tập hợp những đồ xa xỉ nổi tiếng nhất thế giới, để những người nhà giàu đó rảnh rỗi trượt tuyết giải trí, đi thiên đường mua sắm chi tiêu.
Không thể không nói, thật sự rất có đầu óc kinh doanh.
Tôi và Tần Á Á giống như một đôi bạn thân thật sự vậy, tay nắm tay đi vào thiên đường mua sắm, Tần Á Á vung tay cũng thật hào phòng, mua những đồ xa xỉ phẩm đắt đỏ đó đến mắt cũng không chớp, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã xách hộ cậu ấy mấy túi đồ liền.
Không sai, người ta vốn dĩ là minh tinh, quay quảng cáo, quay phim thu nhập rất cao, hơn nữa, tôi chắc chắn tên lãng tử phong lưu Lạc Mộ Thâm đó bây giờ còn cho cô ấy một chiếc thẻ nữa, tuỳ ý quẹt, không thì cô ấy cũng không thể tiêu tiền không biết ngày mai như thế, hào phóng như thế?
“ Ôi, Nhuỵ tử, cậu xem chiếc áo khoác này đẹp không?Cậu thử xem.” Ở cửa hàng chuyên bán đồ Burberry, Tần Á Á lấy ra một chiếc áo khoác kiểu dáng mới nhất đưa cho tôi xem.
Tôi vừa nhìn, chiếc áo khoác đó là kiểu dáng kinh điển nhất, dù đơn giản nhưng vẫn toát lên được đẳng cấp, thật sự rất đẹp.
“ Cậu thử đi, Nhuỵ Tử.” Tần Á Á nhiệt tình nói với tôi.
“ Mình.....không thử đâu?” Tôi lắp bắp nói, nói thật, tôi trước nay không bao giờ ngờ rằng mình lại ra nước ngoài sắm đồ.
Mặc dù, tôi thật sự thích chiếc áo khoác Burberry đó, rất dễ phối đồ, cũng là nhãn hiệu lớn nữa, nhưng tôi vẫn tiếc tiền không dám mua.
Nên biết, một chiếc áo len hay áo khoác đơn giản cũng phải trên một vạn!
Bỏ ra hơn một vạn để mua một chiếc áo khoác.....tôi vẫn cảm thấy quá xa xỉ.
“ Thử đi mà.” Tần Á Á cười ướm chiếc áo khoác đó lên người tôi, tôi tránh không được, đành phải mặc thử.
Sau khi mặc lên người, tôi đứng trước gương quay trái quay phải, không kìm được trong lòng xuýt xoa, nếu không tại sao nói chiếc áo khoác này dù đơn giản nhưng vẫn toát lên nét quý phái, thật sự quá đẹp, kiểu dáng, màu sắc..... càng làm nổi lên dáng người nhỏ nhắn, phong cách thanh cao.
Thảo nào những người phụ nữ xinh đẹp giàu có đều có ít nhất một chiếc áo khoác Burberry, giờ thì tôi đã hiểu rồi.
Thật sự quá đẹp!
Tôi quả thật có chút không nỡ cởi ra. Đứng ở chiếc gương ngắm nghía mãi.Tần Á Á nhìn tôi, khoé miệng nở nụ cười xinh đẹp, khi tôi phát hiện ra, tôi nhìn tháy cô ấy đã quẹt thẻ mua chiếc áo khoác này rồi.
“ Nhuỵ tử. Tặng cậu đấy.” Cô ấy đưa chiếc túi đựng chiếc áo khoác đó cho tôi.
“ Ôi, sao mà thế được? Chiếc áo khoác đắt như thế, mình không thể nhận được.” Tôi vội vàng nói.
“ Nhưng mình đã thanh toán rồi, còn mình đã có một chiếc từ lâu rồi.” Tần Á Á cười nói.
“ Sao thế được chứ?” Tôi hơi hoảng hốt, Tần Á Á sao đột nhiên lại tốt với tôi như thế, đã tặng tôi chiếc vòng tay ngọc bích giờ lại tặng áo khoác Burberry.
Đúng là nhận quà của người khác, đến lúc không giúp được gì thì thật là xấu hổ!
Tôi không phải người ham của, ăn đồ của người khác nhận quà của người khác trong lòng tôi cũng chẳng thoải mái gì.
“ Mình sẽ trả cậu tiền.” Tôi vội vàng chân tay luống cuống lấy ví tiền, Tần Á Á cười giữ lấy tay tôi.
“ Nhuỵ Tử, cậu không coi mình là bạn bè sao?” Tần Á Á cười nói, “ Mình đã nói với cậu rồi, mình coi cậu là bạn tốt, mình quý cậu như thế, hơn nữa, cậu là em gái mà Lạc Mộ Thâm rất coi trọng, việc của mình và Lạc Mộ Thâm, mình còn phải nhờ cậu giúp, mình tin cậu sẽ giúp được mình, có đúng không?”
tôi lập tức hiểu ra rồi, Tần Á Á đang nịnh tôi, nhưng mà, cô ấy đánh giá tôi cao quá, tôi làm gì mà tài giỏi thế chứ?
Tôi làm sao mà dám ở cạnh Lạc Mộ Thâm mà lắm lời bảo anh ta lấy người này người kia chứ?
Nhưng dù tôi có làm cách nào để trả tiền Tần Á Á, cô ấy cũng không nhận, như thế mới tiến thoái lưỡng nan, tôi đành phải nhận mà thôi.
Sau khi đi một vòng, Tần Á Á còn mua cho tôi một bộ váy Chanel, còn có một bộ nội y Victoria's Secret, tôi quả thật ngại quá.
“ Nhuỵ Tử, chúng ta là chị em tốt, bạn tốt mà, cậu đừng ngại, trước mặt Lạc Mộ Thâm nói tốt về mình là được rồi. Mình có thể gả được cho Lạc Mộ Thâm hay không, đều dựa vào cậu cả đấy.”
“ Được được. Mình sẽ cố gắng.” Tôi đành phải nói như thế.
Lạc Mộ Thâm xem ra cũng rất thích Tần Á Á, không nhầm thật sự sẽ lấy cô ấy?
Nhưng nếu như thật sự anh ta lấy Tần Á Á, tôi liệu có vui không?
Có lẽ sẽ không vui đâu, tại sao thế? Chỉ có mình tôi biết, tôi ---- thích anh ta!
Nhưng, tôi không thể nghĩ quá nhiều, tại vì, tôi chỉ là thư ký của anh ta, cho nên, làm tốt công việc của mình đã!
Cứ như thế, tôi và Tần Á Á tay xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi trung tâm mua sắm.
Chúng tôi đi thang cuốn, xuống đại sảnh, đi thẳng ra khỏi trung tâm mua sắm.
Chiếc thang cuốn này rất cao, cũng rất dài, đứng ở trên có thể nhìn hết cảnh đẹp bên trong trung tâm mua sắm, mặc dù là nơi mua sắm, nhưng cũng có rất nhiều nơi trang trí đẹp mắt, đứng trên thang cuốn, có cảm giác giống như đứng trên núi vậy.
Tôi và Tần Á Á đứng trên thang cuốn: “ Ôi, Nhuỵ Tử, cậu xem bên kia có cửa hàng chuyên đồ kitty, bọn mình xuống dưới xem đi?”
Tôi thuận theo hướng tay chỉ của Tần Á Á nhìn sang bên đó, chân cũng chuyển động theo, nhưng tôi không cẩn thận vướng phải chân của Tần Á Á. Tôi không biết chân mình tại sao lại vướng vào chân của Tần Á Á, theo lý mà nói cái chân đó lúc này không phải ở chỗ đó.
Tôi hét lên một tiếng, lập tức người mất thăng bằng, tôi ngã lộn xuống từ chiếc thang cuốn đó.
Tôi đã từng nói, chiếc thang cuốn này rất cao, rất dốc, thang cuốn là một dạng kiểu bậc thềm, tôi ngã xuống như thế, chắc chắn ngã rất thảm hại. Hơn nữa, tôi bị ngáng như thế, tôi như bay người xuống vậy.
Tôi hét lên trong không trung, những chiếc túi mua đồ cũng tuột ra khỏi tay.
|
Chương 184: Bạo Chúa Nổi Giận
Không được, tôi không thể để mình ngã như thế được.
Tôi lấy hết sức giữ thăng bằng cho mình, muốn bám vào tay vịn của thang cuốn để giữ cho mình vững hơn, nhưng lực ngã xuống lớn quá, dù cho với người tinh thần vận động lúc nào cũng cao như tôi đã lấy hết sức giữa thăng bằng, thậm chí không ngừng dùng chân dẫm vào bậc tam cấp của thang cuốn, như thế, chỉ có thể đảm bảo tôi sẽ không bị ngã thảm hại nữa.
Khoảng cách đến điểm cuối cùng của thang cuốn là khoảng hơn 10m, tôi quả thật không thể giữ được người mình nữa rồi, một cú nhún người, tôi bay ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng “ rầm”, tôi dường như một con cóc ngã ra đất.
Khoảnh khắc ngã xuống đất đó, tôi cảm thấy chân phải của mình rất đau, có điều, may là còn không chết, tư duy tôi vẫn rất rõ ràng.
Đau chết mất, đau chết mất thôi.
Tay tôi ôm lấy chân phải, dường như không đứng dậy nổi, mặc dù trên người mặc quần áo khá dày, nhưng suy cho cùng ngã nguy hiểm như thế, tôi biết ít nhất chân phải của tôi cũng bị rách da rồi, hai lòng bàn tay cũng xây xước hết, cằm cũng xước da. Trong lòng tôi chỉ thầm mong xương mình không bị gãy là may rồi.
“ Nhuỵ Tử.....” Tần Á Á hốt hoảng từ trên thang cuốn xuống, cùng nhân viên phục vụ trung tâm mua sắm dìu tôi dậy, rồi nói với tôi: “ Nhuỵ Tử, tại sao cậu lại không cẩn thận như thế, cậu không sao chứ?”
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, trong đầu không ngừng nghĩ lại tại sao tôi lại ngã xuống, tại sao tôi lại vướng vào chân của cậu ấy chứ?
“ Nhuỵ tử, cậu bị thương ở đâu?” Tần Á Á quan tâm nhìn tôi, “ đau ở đâu thế?”
Có lẽ Tần Á Á không cẩn thận, tôi thật sự không muốn tin cậu ấy lại cố ý ngáng chân cho tôi ngã.
Con người tôi không muốn nghi ngờ người khác làm việc xấu.
Hơn nữa Tần Á Á lại đối với tôi tốt như thế.
Tôi cử động chân phải một chút, mặc dù đau, nhưng chắc chắn không trật xương, xem ra xương của tôi vẫn rất chắc chắn.
Tôi quay đầu lại, nhìn lên chiếc thang cuốn đó, mẹ ơi, tôi ngã từ trên thang cuốn cao như thế mà không sao, đây quả thật là kỳ tích, tôi có nên về nhà lạy phật không?
Tần Á Á vẫn lo lắng nhìn tôi: “ Nhụy Tử, cậu không sao chứ?”
“ Không sao, chỉ là chân hơi đau chút thôi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Nhuỵ Tử, thật xin lỗi, sao cậu lại vướng vào chân mình chứ? Sao cậu không cẩn thận thế? Mình thật sự rất đau lòng. Cũng tại mình, tại sao không kịp thời tránh ra?” nét mặt Tần Á Á mang đầy vẻ áy náy.
“ Không sao đâu, cũng không phải do cậu cố ý mà.” Tôi độ lượng nói.
“ Nhuỵ tử, cậu không sao là được rồi, nếu không, Mộ Thâm sẽ mắng mình chết mất.” Tần Á Á nói, cậu ấy rất thân thiết nắm lấy tay tôi.
“ Có lẽ do mình gần đây hơi đen đủi?” Tôi cười nói, đau ở chân khiến tôi phải xuýt xoa.
Mặc dù miệng nói là thoải mái, nhưng trong lòng tôi vẫn đang thắc mắc: lạ quá, Tần Á Á bảo tôi nhìn sang phía bên đó, chân cậu ấy sang lại ở bên này, nhưng tại sao lúc đó chân cậu ấy lại nhấc lên chứ?
Tôi vỗ nhẹ vào đầu một cái, xua đi ý nghĩ khiến tôi không vui đó.
Thế là Tần Á Á dìu tôi bước đi, quay về khách sạn nơi chúng tôi ở.
Quả nhiên, sau khi tôi vừa về đến nơi, nhìn thấy bộ dạng của tôi, lập tức nháo nhào cả lên.
“ Ui cha, Nhuỵ Tử, em làm sao thế? Tại sao lại xây xước hết cả thế này?” Tần Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn tôi nói.
Lạc Mộ Thâm trầm mặt xuống, vứt bài trong tay xuống, đứng dậy đi về phía tôi, nhìn tôi lạnh lùng nói: “ Cô làm sao thế? Chân làm sao thế? Cằm cũng xây xát, tay cũng xước da.”
“ À. Không sao, không sao đâu. Chỉ là tôi không cẩn thận ngã mà thôi.” Tôi vội vàng che giấu đi.“ Ngã ở đâu?” Lạc Mộ Thâm giống như thẩm vấn tôi vậy.
“ Tôi.....và Tần Á Á đi trung tâm mua sắm, không cẩn thận nên ngã từ trên thang cuốn xuống, nhưng tôi không sao, hì hì. Tôi rất may mắn nữa.” Tôi vội vàng nói.
Mặt Lạc Mộ Thâm như lập tức biến thành băng tuyết vậy, anh ta nhìn nhìn tôi, rồi lại lạnh lùng nhìn sang Tần Á Á.
Tần Á Á bị anh ta doạ cho một trận, dường như nói không ra hơi nữa.
“ Ngã từ trên thang cuốn xuống sao?” Phương Trạch Vũ và Lương Cẩn Hàn cũng vội vây đến, “ Nhuỵ tử đầu lợn, em thật sự không sao chứ?”
“ Không sao, không sao, em quá lợi hại mà, thực ra ngã không thảm hại lắm, chỉ là xương bánh chè hơi đau một chút. Em quá may mắn, các anh không biết chứ, cái thang cuốn đó cao lắm, em quả thật giống như bay xuống, có điều chắc em có thần giúp.” Tôi nhanh nhảu nói.
Còn chưa đợi âm cuối cùng của tôi dừng lại, tôi đã bị Lạc Mộ Thâm bế lên rồi.
“ Ôi......” Tôi đang định nói gì đó, Lạc Mộ Thâm đã đặt tôi lên ghế so-pha, không do dự kéo đôi ủng đi tuyết của tôi ra, đẩy ống quần lên.
Quả nhiên, bánh chè của tôi bị bầm tím, hơi xước da, nhưng không có gì nghiêm trọng.
“ Cô cử động chân xem.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng ra lệnh.
Tôi vội vàng làm động tác cử động cổ chân.
“ May là không trật xương.” Lạc Mộ Thâm thở một hơi nhẹ nhõm, anh ta quỳ gối ngồi xuống trước mặt tôi, tôi cúi đầu xuống vẫn có thể nhìn thôi đôi lông mi dài của anh ta.
Tôi phát hiện tôi thật sự rất thích nhìn đôi lông mi dài đó của anh ta.
Thật sự rất đẹp rất tao nhã. Lúc này, kẻ háo sắc như tôi vẫn còn rảnh rỗi để ngắm nhìn mỹ nam.
Tôi đang nghĩ thì Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp sâu như biển hằm hằm trừng lên nhìn tôi: “ sao mà cô ngốc thế, lại còn để bị ngã từ thang cuốn xuống......”
“ Tôi......” Tôi đang định nói gì đó, nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của Tần Á Á, tôi lập tức ngậm mồm lại.
Thôi đi, Tần Á Á cũng không phải cố ý, mặc dù tôi luôn khó hiểu tại sao tôi lại vướng vào chân cô ấy, nhưng tôi vẫn không nói ra.
“ Tôi chỉ là không cẩn thận mà thôi.” Tôi lẩm bẩm nói, tôi nhìn thấy Tần Á Á lúc này mới thở dài một hơi.
“ Nhuỵ Tử, để mình bôi thuốc cho cậu!” Tần Á Á vội vàng nói.
“ Cô tránh ra một bên cho tôi.” Không ngờ Lạc Mộ Thâm lại tức giận với Tần Á Á, tên hoàng đế nhân gian này, khi tức giận, giống như một tên bạo chúa vậy.
“ Bớt giận, bớt giận, Mộ Thâm, đừng lo lắng, Nhuỵ tử phúc to mệnh lớn, không sao đâu, để tớ bôi thuốc cho cô ấy.” Phương Trạch Vũ cố gắng làm giảm bớt không khí căng thẳng.
Lúc này Phương Trạch Vũ đã bảo nhân viên phục vụ mang thuốc lên rồi.
Phương Trạch Vũ vừa đón lấy, nhưng lại bị Lạc Mộ Thâm cướp lấy, anh ta giữ lấy chân tôi, tự tay bôi thuốc cho tôi. Sau đó bôi tay cho tôi, bôi thuốc vào cằm. Anh ta rất cẩn thận, rất tỉ mỉ.
Vào tình huống này, đến Phương Trạch Vũ là bác sĩ chuyên nghiệp còn bị cướp mất việc.
“ Đại Vũ, cậu kiểm tra một chút cho đầu lợn xem.” Lạc Mộ Thâm dùng tay phủi phủi thuốc nước trên tay, nói với Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ lập tức tỉ mỉ kiểm tra cho tôi.
“ Không sao rồi. Nhuỵ tử cũng rất thông minh nhanh trí, nếu không sẽ còn thảm hại hơn.” Anh ta nhẹ nhàng nói.
Tôi vừa định nhếch miệng cười đắc ý một chút, nhưng lại bị ánh mắt của Lạc Mộ Thâm lườm cho không dám cười.
|
Chương 185: Kề Vai Sát Cánh?
“ Cô đừng có mà chạy lung tung. Đừng để đến lúc lại bị xe đâm cho đấy.” Lạc Mộ Thâm nói.
“ tôi làm gì đến nỗi đen đủi thế chứ?” Tôi không kìm được nói.
“ Tôi thấy cô đúng là một quả trứng đen đủi.” Lạc Mộ Thâm hằm hằm trừng mắt với tôi.
Tôi đành phải ngậm mồm lại, được thôi, ai bảo người ta có tiếng nói còn tôi thì không chứ? Tôi cảm thấy con người Lạc Mộ Thâm lúc nào cũng thích nói đạo lý, cũng chẳng thèm để ý tôi nghĩ gì.
Khi Tần Á Á dìu tôi đi về phòng mình, Tần Á Á đỡ tôi ngồi lên giường, cô ấy nhẹ giọng nói: “ Nhuỵ tử, cảm ơn cậu.”
“ ưhm? Cảm ơn mình gì cơ?” Tôi ngạc nhiên nhìn Tần Á Á.
“ Cảm ơn cậu không nói với Lạc Mộ Thâm......Nhuỵ tử, do mình không cẩn thận, mình không tránh kịp thời, cho nên mới ngáng vào chân cậu.” Cô ấy chân thành nói.
“ Ôi, mình biết mà, mình không trách cậu đâu.” Tôi cười nói, “ cũng là mình không cẩn thận, liều lĩnh quá.”
“ Nhưng mình sợ Lạc Mộ Thâm sẽ tức giận. Anh ấy vừa nãy còn cáu với mình nữa.” Cô ấy cắn nhẹ môi, “ Nhuỵ tử, sếp các cậu quan tâm cậu quá.”
Tôi chớp chớp mắt, đúng thế, Lạc Mộ Thâm thật sự quan tâm đến tôi quá.
Kiểu quan tâm này khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
Tại sao, anh ta lại tốt với tôi như thế? Thật giống như tôi là em gái ruột của anh ta vậy.
“ Có lẽ là do anh ấy không có em gái, cho nên, khi nhìn thấy mình, anh ấy cảm thấy rất giống em gái của anh ấy, cho nên, quý mình như em gái ruột vậy.” Tôi cười nói.
“ Thật sao?” Tần Á Á khẽ cười, cô ấy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, “ Nhuỵ Tử, cậu nghỉ ngơi đi nhé, mình về phòng đây.” Tôi nhìn thấy mắt cô ấy hơi đỏ. Vừa nãy, cô ấy bị Lạc Mộ Thâm doạ cho khiếp vía, khiến tôi cũng cảm thấy thương xót.
Sau đó cô ấy mấy lần ý muốn dìu tôi về phòng, Lạc Mộ Thâm cũng chẳng thèm để ý đến cô ấy.
Tôi lịch sự chúc Tần Á Á ngủ ngon, Tần Á Á quay về phòng của cô ấy, còn tôi, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, là ảo giác của tôi sao?
Tôi thật sự cảm thấy sếp Lạc Mộ Thâm quan tâm tôi vượt quá mức độ sếp và thư ký rồi, tôi bị thương, anh ta lo lắng, tôi nói chuyện với đàn ông, anh ta cũng vội vàng đến phá hỏng, anh ta thích tôi sao? Yêu tôi rồi sao?
Trong tiểu thuyết thường nói khi người đàn ông lãng tử phong lưu nhìn thấy người con gái mình thích, sẽ hết sức theo đuổi người con gái này, mà còn thay đổi bản tính phong lưu của mình.
Nhưng Lạc Mộ Thâm một mặt đối tốt với tôi, mặt khác vẫn yêu đương khắp chốn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ?
Lẽ nào, thủ đoạn của thằng cha này quá cao, anh ta một đằng phong lưu với người con gái khác, ăn vịt nhìn ngỗng sao?
Tôi cau mày lại, nghĩ không thông suốt, quả thật là nghĩ không mà.
Thôi vậy, tôi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, anh ta tốt với tôi, tóm lại còn hơn là không tốt với tôi?
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng đau đầu, dù sao thì anh ta cũng sẽ không thích tôi. Tôi việc gì mà phải tự mình làm khổ mình chứ?
Cứ như thế, tôi chầm chậm từ từ ngủ từ lúc nào không biết.
Đến ngày hôm sau, chúng tôi đã kết thúc chuyến du lịch Phú Sĩ, bay về nước.
Ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày, hôm sau tôi đi làm như bình thường.
Đến trước thang máy, tôi nhìn thấy rất nhiều đông nghiệp đang đứng trước thang máy, Trần An An cũng ở đó.
Những đồng nghiệp đó đang vây quanh Trần An An nịnh nọt tâng bốc, trên khuôn mặt trang điểm tinh tế của Trần An An nở một nụ cười dè dặt thận trọng, khoé miệng khẽ nhếch lên.
Tôi nhớ ra rồi, hôm qua Trần An An đã bàn giao công việc xong rồi, hôm nay, cậu ấy chính thức lên tầng 18 bắt đầu làm công việc thư ký tổng giám đốc.
Nhìn thấy tôi đến, những nhân viên đó lập tức quay lại chào hỏi tôi: “ Chào thư ký Tô.”
“ Chào mọi người.” Tôi mỉm cười chào hỏi lại những nhân viên đó, cố gẵng giữ hình ảnh thục nữ, mặc dù trên mặt trên tay tôi vẫn đang còn vết xây xước, đi còn không vững hẳn.
Trần An An vội vàng thân thiết khoác lấy cánh tay tôi, vồn vã nói: “ Nhuỵ tử, sao thứ hai cậu không đi làm? Mình gọi điện cho cậu, nhưng máy cậu lại tắt máy!”
Tôi nhớ ra khi ở Phú Sĩ, Lạc Mộ Thâm bọn họ nói đừng để điện thoại làm ảnh hưởng đến hứng thú của mọi người, cho nên mọi người đều tắt máy rồi.
Tôi biết nói gì đây?
Tôi nói tôi ở Phú Sũ trượt tuyết với sếp sao?
“ Ồ, cuối tuần mình không thoải mái lắm, ở nhà ngủ nướng.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Thế à, sao cậu không gọi điện cho mình? Mình và Châu Đình đến chăm sóc cậu!” Trần An An cười nói.
“ Ồ, cũng không phải có gì nghiêm trọng, chỉ là trẹo chân, hơi đau nên ở nhà nghỉ ngơi chút thôi, đúng rồi, gần đây Châu Đình có liên lạc với cậu không?” Tôi hỏi Trần An An.
“ Cậu ấy à, bây giờ bận lắm, ở bệnh viện của viện trưởng Phương giúp việc, sáng tối đều làm, thường xuyên đổi ca, nhưng cậu ấy lúc nào làm việc mà chẳng sục sôi nhiệt huyết chứ!” Trần An An cười nói.
“ Thế à? Thế thì tốt rồi, Châu Đình thích làm việc mà.” Tôi cười nói, “ lần trước rủ cậu ấy đi ăn cơm, cậu ấy nói đi xem mặt, cũng không biết xem mặt thế nào rồi.”
“ Ha ha. Mình hỏi dò cậu ấy rồi, cậu ấy nói gần đây được giới thiệu rất nhiều, có điều đàn ông tốt thật sự rất ít, cho nên, cậu ấy xem mặt đều thất bại rồi, trong đội ngũ xem mặt cuối cùng còn xuất hiện cả hình bóng của cán bộ về hưu nữa cơ.” Trần An An vui vẻ cười lên, tôi cũng bị cậu ấy đùa cho cười phá lên.
Lúc này, thang máy riêng dành cho lãnh đạo xuống rồi, vì chúng tôi là thư ký tổng giám đốc, nên chúng tôi có thể đi thang máy này, tôi kéo Trần An An đi vào thang máy.
“ Ui cha, thì ra chúng mình có thể đi thang máy này à, tốt quá.” Trần An An nhìn thang máy xa hoa đó, trên mặt đầy vẻ hứng khởi.
“ Còn không phải là nhờ phúc của Lạc Tổng sao? Chúng ta là thư ký tổng giám đốc, là được đi thang máy dành riêng cho lãnh đạo mà?” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Thật là tốt qúa mà, Nhuỵ Tử, mình thật sự cảm ơn cậu, để mình có cơ hội tốt như thế này.” Trần An An vui mừng dường như nói chẳng thành câu.
“ Cảm ơn gì chứ? Chúng mình không phải bạn thân sao, đã nói rồi mà, ở công ty cùng nhau phát triển.” Tôi cười nói.
“ đúng thế, chúng mình là đồng minh tin cậy mà. Sau này, mình nhất định sẽ kề vai sát cánh cùng cậu, phục vụ tốt sếp của chúng ta.” Trong mắt Trần An An dường như toàn sao lấp lánh.
“ Ưhm, cậu chia tay với Dương Siêu chưa?” Tôi hơi lo lắng hỏi, là một người bạn, tôi vẫn lo lắng cậu ấy vẫn tiếp tục làm vợ bé của Dương Siêu.
“ Hừ, ai còn tiếp tục với hắn ta nữa chứ, đàn ông gì chứ, mình đúng là mắt mờ mà, bây giờ hắn ta cũng bị công ty đuổi việc rồi, hừ, để cho vợ tài giỏi đó tìm việc cho hắn ta!” trong mắt Trần An An ánh lên một vẻ vô tình không quan tâm.
Nói thật, tôi không thích dáng vẻ này của Trần An An lắm, biểu cảm của cậu ấy khiến tôi có cảm giác xa cách, tôi nhíu nhíu mày.
“ Nhuỵ Tử, thật sự cảm ơn cậu, cứ mình từ trong bùn nhão ra, mình lần này phải tìm cho mình một người chồng tốt, không thể làm vợ bé người ta nữa, cậu yên tâm đi!” Trần An An cười nói.
Tôi cũng cười cười: “ Ưh, cậu sống tốt mà mình vui rồi.”
Trần An An cười ôm cổ tôi, cười nói: “ Cậu yên tâm đi, mình nhất định sẽ vui vẻ.”
|
Chương 186: Tôi Sẽ Nỗ Lực
Trong lúc nói chuyện, thang máy đã lên đến tầng 18, tôi và Trần An An từ thang máy bước ra, mắt dường như hoa hết lên rồi, cậu ấy ngạc nhiên nhìn khắp nơi, có cảm giác giống như bà Lưu trong Hồng lâu Mộng được đến thăm khu vườn thượng uyển vậy.
Tôi không kìm được trong lòng hơi thấy buồn cười, có điều, hồi đó, thực ra tôi cũng như cậu ấy mà thôi.
Tôi dẫn Trần An An đến văn phòng thư ký khác, Mã Văn Tịnh đã được điều xuống công ty con làm tổng giám sát bộ phận nhân sự, còn lại Cát Vân và Tần Cương.
Trần An An chào hỏi nhiệt tình với Cát Vân và Tần Cương, miệng của cậu ấy thật khéo nói.
Cát Vân dặn dò tôi, giúp Trần An An sắp xếp vào phòng làm việc, Trần An An trước khi ngồi vào chiếc ghế mới của mình, xúc động đến nỗi nói không ra lời.
Đúng thế, ai vào phòng làm việc xa hoa đẹp đẽ thế này mà không vui chứ?
Tôi biết cảm giác của cậu ấy lúc này, có lẽ đang như nằm mơ vậy.
“ Lát nữa Lạc Tổng đến làm việc, đến lúc đó cậu đi chào hỏi Lạc Tổng nhé.” Tôi nói với Trần An An.
“ Mình biết rồi.” Trần An An ngọt ngào nói, cậu ấy xúc động loay hoay con chuột máy tính, tôi đã từng nói, Lạc Thị là tập đoàn lớn, đến con chuột máy tính thư ký tổng giám đốc cũng đắt đỏ.
Đang nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, biết là Lạc Mộ Thâm đến rồi.
Tôi vội vàng dẫn Trần An An đến gõ cửa phòng làm việc tổng giám đốc, nhân viên mới ngày đầu tiên đi làm, luôn phải chào hỏi cấp trên một câu chứ!
“ Vào đi.” Lạc Mộ Thâm nói.
Tôi lập tức dẫn Trần An An đi vào.
Hôm nay Lạc Mộ Thâm mặc chiếc áo sơmi màu xanh da trời, bên dưới mặc quần tây màu sẫm, vốn dĩ đều là các màu sắc bình thường nhưng khi mặc lên người anh ta càng toát lên vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú, tôi thừa nhận, ở cạnh thằng cha này những ngày qua, mỗi lần nhìn thấy anh ta, tôi đều cảm thấy rất ngạc nhiên.
Đương nhiên, Trần An An càng ngạc nhiên hơn tôi, cậu ấy đờ đẫn nhìn Lạc Mộ Thâm, giống như bị thôi miên vậy.
Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Trần An An nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, lần trước khi đưa tôi về nhà lúc say, Trần An An cũng ở đó, nhưng có lẽ do đêm muộn, Lạc Mộ Thâm cũng không để ý nhiều đến cậu ấy ,cho nên hiệu quả kém hơn chút.
Cho đến hôm nay, Trần An An được nhìn rõ ràng Lạc Mộ Thâm như thế, tôi nghe thấy hơi thở của cậu ấy, dường như thở không ra hơi nữa rồi.
Tôi vội vàng nói: “ Lạc Tổng, đây là thư ký tổng giám đốc mới đến Trần An An, đến chào hỏi Lạc tổng.”
“ Ưhm.” Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, cũng không nhìn Trần An An lấy một lần, chỉ điềm tĩnh nhìn tôi nói: “ Chân cô bây giờ thế nào rồi? Mấy ngày này đừng có đi giày cao gót nữa.”
“ Đỡ nhiều rồi. Bây giờ không đau như trước nữa.” Tôi cười giơ chân thẳng ra, cố ý cử động cổ chân mấy cái, “ đây, không làm sao nữa rồi, cảm ơn Lạc Tổng quan tâm.”
“ Tôi phát hiện cô có năng lực phục hồi nhanh, giống như thạch sùng vậy. Hôm nào tôi thử tháo khớp một chân cô ra xem, xem có thể mọc dài ra được không?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Hì hì, Lạc Tổng đừng làm như thế, không dài được đâu, tôi còn có một chân. Đến lúc đó anh dẫn tôi đi đâu, tôi chỉ có thể nhảy đằng sau anh mà thôi.” Tôi cười nói.
Trần An An ngạc nhiên nhìn tôi và Lạc Mộ Thâm nói chuyện, tôi biết, cậu ấy bây giờ đang rất sửng sốt ngạc nhiên.
Lạc Mộ Thâm trong mắt toàn bộ nhân viên tập đoàn Lạc Thị giống như vị thần tồn tại vậy, anh ta đại diện cho quyền lực, ngồi ở phía trên, lạnh lùng vô tình, ai mà ngờ được đằng sau anh ta còn một mặt ôn hoà dễ gần như thế, vậy mà anh ta còn có thể đùa với tôi chứ.
Thực ra tôi đã quen với dáng vẻ vui giận thất thường của anh ta, nhưng Trần An An thì không biết.
“ Lạc Tổng, có việc gì xin cứ dặn dò tôi, tôi sẽ nỗ lực làm việc hết mình.” Trần An An hết lấy dũng khí nói.
“ ưh.” Lạc Mộ Thâm lúc này mới nhìn sang cậu ấy, “ Được, cô cũng là bạn thân của thư ký Tô, thư ký Tô đề xuất đưa cô lên, cô chăm chỉ làm việc là được.”
“ Vâng, tôi nhất định, nhất định sẽ nỗ lực làm việc báo đáp Lạc Tổng.” Trần An An xúc động nói.
Lạc Mộ Thâm khẽ cười: “ Được rồi, ra ngoài đi, suy cho cùng hai người là bạn thân, cách nói chuyện cũng giống nhau.”
Tôi nhìn thấy Trần An An ngẩn người ra, tôi biết, cậu ấy đã bị nụ cười sáng lạn đó làm cho mê mẩn rồi.
Tôi vội vàng kéo Trần An An ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc, vừa đi vừa nói với cậu ấy: “ Này, dáng vẻ sao lại đờ đẫn si mê thế?”
Trần An An dường như nằm mơ vậy, từng bước từng bước đi theo tôi, cậu ấy lẩm bẩm nói: “ Lạc Mộ Thâm, thật sự quá hấp dẫn......”
“ Hứ, cậu mới chỉ nhìn thấy một mặt của anh ta, còn chưa nhìn thấy mặt doạ người của anh ta nữa kìa.” Tôi cười nói.
Nét mặt Trần An An hơi ửng đỏ lên: “ Đàn ông mà, không oai phong còn gọi gì là đàn ông chứ?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Trần An An, cười nói: “ vậy cậu cảm thấy Lạc Mộ Thâm rất đàn ông sao?”
“ Không sai, anh ấy là đàn ông, đàn ông chân chính, đàn ông đích thực.” Mặt Trần An An vẫn có nét đỏ như say nói.
“ ha ha, nhìn dáng vẻ si mê của cậu kìa, sếp của chúng ta là hoàng đế, chăm chỉ phục vụ đi.” Tôi cười nói.
Trần An An nhìn tôi, ngọt ngào nói: “ Chắc chắn rồi, sau này, mình sẽ cực kỳ cực kỳ.....nỗ lực làm việc.”
“ Được, cậu làm quen trước một chút, mình nghĩ lát nữa Cát Vân nhất định sẽ sắp xếp công việc cho cậu, mình cũng phải đi làm việc rồi, còn có chút việc phải làm, nếu như mình làm không tốt, vị hoàng đế đó sẽ tức đến nỗi băng hà mất.” Tôi cười nói, vỗ vỗ cánh tay cậu ấy rồi đi ra ngoài.
Ở trong phòng làm việc của tôi bận tới bận lui một hồi, tôi cầm tài liệu đã sắp xếp cẩn thận mang đến phòng của Lạc Mộ Thâm, khi tôi đẩy cánh cửa phòng làm việc ra, ngạc nhiên nhìn thấy Trần An An ở trong phòng làm việc tổng giám đốc, trên mặt cậu ấy mang nụ cười ngọt ngào, cầm trong tay tách cà phê đặt trên bàn Lạc Mộ Thâm.
Tôi tức khắc trợn tròn mắt, được đấy, Trần An An còn mang cà phê đến cho Lạc Mộ Thâm nữa.
Trong lòng tôi không kìm được thầm bái phục Trần An An, không thể không nói, An An thật sự rất ân cần, vừa đi làm ngày đầu tiên đã pha cà phê thơm ngào ngạt mang đến cho Lạc Mộ Thâm, lẽ ra vốn dĩ việc này là do tôi làm, tôi thường xuyên không nhớ ra, phải đợi Lạc Mộ Thâm gọi điện cho tôi nói anh ta muốn uống cà phê, tôi mới nhớ ra vội vàng đi pha mang đến cho anh ta.
Về mặt này, tôi thật sự kém hơn An An rồi.
Như thế, tôi vui thay An An, có lẽ như thế Lạc Mộ Thâm sẽ có ấn tượng tốt hơn với An An, tôi cũng vui thay cho cậu ấy.
Nhìn thấy tôi, Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Thư ký Tô, nhìn thấy chưa, thư ký Trần hơn cô rồi đấy.”
“ Đúng thế, thư ký Trần cẩn thận hơn tôi mà.” Tôi cười nói.
“ Đều là con gái, sao mà lại khác nhau thế.” Lạc Mộ Thâm cố ý nói.
“ Hì hì, hì hì.” Tôi đành phải cười gượng.
“ Thư ký Tô rất bận, sau này, tôi sẽ cố gắng chia sẻ gánh vác công việc với thư ký Tô.” Trần An An ngọt ngào nói.
Cậu ấy cười bê chiếc khay : “ Sếp, thư ký Tô, tôi quay về làm việc đây ạ.”
Sau đó, cậu ấy cười rồi đi ra ngoài, Lạc Mộ Thâm nhẹ khép mắt nhìn theo bóng của Trần An An.
Anh ta đang nhìn gì thế?
Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của anh ta, tên lãng tử phong lưu này, không phải bị An An mê hoặc rồi chứ?
|