Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 192: Nên Làm Thế Nào Đây
“ Đâu có, chỉ có mỗi mình thôi.” Châu Đình nói, “ Nhuỵ Tử, hồi đầu tại sao mình lại nhắc nhở cậu? Mình cảm thấy tên Lạc Mộ Thâm này là một người đàn ông quá nguy hiểm, mình không phải đã nói với cậu rồi sao? Chúng mình không phải là người cùng một thế giới với anh ta, nếu như cậu thích anh ta, chắc chắn sau sẽ rất đau khổ, anh ta đùa giỡn với tình cảm phụ nữ nhiều hơn Đường Nhiều nhiều, mình cũng đã nói với cậu rồi? Đường Nhiên đá cậu, cậu đau lòng một thời gian rồi thôi, nếu như bị Lạc Mộ Thâm đá, có lẽ cậu sẽ đau lòng cả đời này.”
Tôi cắn môi nói: “ Châu Đình, mình không bị anh ta đá.”
“ Bây giờ thì có khác gì chứ? Bây giờ người ta không khác gì đang đá cậu sao? Cậu xem, người ta không để ý đến cậu. Cậu mềm yếu quá, tên Lạc Mộ Thâm này, thật sự quá lợi hại, mình thấy anh ta cố tình đối tốt với cậu, khiến cậu yêu anh ta, sau đó anh ta lật mặt, hoàn toàn chiếm thế chủ động, cậu xem cậu bây giờ thành ra thế này, anh ta chắc chắn đợi cậu mặt dày lao vào anh ta, đến lúc đó, người ta làm gì cậu cũng không phản kháng được.” Châu Đình tiếp tục nói.
Tôi nhẹ cắn cắn môi, là như thế sao?
Lạc Mộ Thâm đối tốt với tôi, không phải thật tâm, thực ra là muốn tôi giống những người phụ nữ khác chủ động lao đến, cái đó gọi là lạt mềm buộc chặt?
“ Nhưng anh ta bây giờ không để ý đến mình? Thậm chí anh ta còn không bảo mình cùng đi tiếp đón khách hàng, lại dẫn An An đi.” Tôi lại kể lại những việc xảy ra lúc chiều cho Châu Đình nghe, nói đến sự thay đổi của An An, tôi cảm thấy đau lòng vì An An.
Châu Đình thở dài một tiếng, cậu ấy nhẹ nhàng an ủi tôi: “ Thực ra mình cũng cảm thấy An An thay đổi rất nhiều, cậu ấy không còn là người con gái giản dị mộc mạc nữa, dã tâm của cậu ấy lớn quá, mình cũng đã từng khuyên cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe, ngược lại còn nói mình đố kỵ cậu ấy, mình cũng chẳng thích nói cậu ấy nữa, cậu đề xuất cho An An làm thư ký tổng giám đốc, mình nghĩ An An rất muốn được giống như cậu, có thể dựa vào Lạc Mộ Thâm một chút, cậu ấy bây giờ thật ra hám lợi mất khôn, giống như kẻ ham tiền vậy, thôi đi, Nhuỵ Tử, không cần vì cậu ấy mà nghĩ ngợi làm gì, mình biết cậu đối với cậu ấy đã hết tình hết nghĩa, đường là do bản thân đi mà ra, chỉ hy vọng cậu ấy sau này đừng có hối hận. Đến mức tại sao Lạc Mộ Thâm lại dẫn cậu ấy đi cùng, mình nghĩ, bây giờ, anh ta đang trốn tránh cậu.” Châu Đình đột nhiên nhớ ra gì đó, “ Lạ quá, nếu như dựa vào lí lẽ của chúng ta trước đây, bây giờ cậu thích anh ta, anh ta nên lợi dụng thời thế mà giữ lấy cậu, nhưng tại sao, anh ta lại trốn tránh cậu chứ? Đây gọi là lạt mềm buộc chặt sao? Mình thật sự có chút không hiểu.”
“ Còn nữa, anh ta bây giờ bảo mình đi đến làm ở dự án hoa viên Đỉnh Minh, mình phải theo dự án này, tạm thời không làm ở toà nhà Lạc thị nữa, mà là đi đến Vương Thị bên đó làm liên lạc viên.” Tôi lại kể cho Châu Đình biết.
“ Thật sự lạ quá, Nhuỵ Tử, mình phát hiện lòng dạ tên đàn ông này khó đoán quá, thật không phải cùng một thế giới với bọn mình, thôi vậy Nhuỵ Tử, vẫn là lời cũ, anh ta đã né tránh cậu, càng tốt, cậu cũng tránh xa anh ta ra, có lẽ rời khỏi anh ta, cậu sẽ không đau lòng.” Châu Đình nói, “ Đúng rồi Nhuỵ Tử, mình cảm thấy Dạ Thiên Kỳ đó rất tốt, thấy anh ta đẹp trai sáng sủa lại có tiền, cậu có thể cân nhắc về anh ta xem.”
“ Anh ta?” Tôi khịt mũi khinh thường, “ Mình còn lâu mới thèm, mỗi lần ở cạnh anh ta, mình đều gặp đen đủi, mình còn lâu mới thích loại công tử bột đó, nhìn thấy đã ghét.”
“ Ghét sao? Sao mình lại cảm thấy anh ta cực kỳ đáng yêu. Đáng tiếc, anh ta không thích mình, nếu như thích mình, mình lập tức bổ nhào đến.” Châu Đình cười nói.
“ Hứ, đồ mặt dày.” Tôi cười Châu Đình, “ Đúng rồi, nói đến đây mới nhớ, cậu gần đây đi xem mặt thế nào rồi?”
“ Ôi giời, cậu vừa nhắc đến khiến mình buồn chết mất, lẽ nào đàn ông tốt trên thế giới chết hết rồi sao? Cậu biết không gần đây mình đi xem mặt quả thật như ở địa ngục, không biết đấy đều là những người kiểu gì nữa? Mặt mũi chẳng ra làm sao, keo kiệt, biến thái này nọ mình đều gặp”, Châu Đình tức giận nói, “ còn có tên vừa gặp lần đầu tiên đã muốn đi nhà nghỉ với mình, tức điên lên được.”
“ Ha ha ha ha.” Tôi bị Châu Đình đùa làm cho cười phá lên, “ thế càng nói rõ cậu có sức hấp dẫn.”
“ Hấp dẫn cái lông ấy?” Châu Đình tức hầm hầm nói, “ tên đàn ông đó có lẽ gặp ai cũng muốn tranh thủ lợi dụng. Còn tên nữa, mình kể cho cậu nghe Nhuỵ tử, càng khiến mình tức chết, vừa gặp đã hỏi mình: Bố mẹ em có bảo hiểm dưỡng lão không? Bố mẹ em có thể giúp em mua nhà ở đây được không? Mua nhà rồi nhất định phải ghi tên của anh ta, thật sự khiến mình tức điên, mình không gả được cho ai chắc? Mình chết cũng không lấy mấy loại đàn ông đó.”
Tôi nghe Châu Đình nói mà cười ngặt nghẽo.
“ Cậu nói đi xem mặt, mình cũng nhớ ra, lần trước mình cũng gặp phải đối tượng xem mặt kỳ quặc, sau đó bị Lạc Mộ Thâm phá hỏng rồi.” Tôi nhớ ra vụ lần trước đi xem mặt rồi kể cho Châu Đình nghe.
Châu Đình lại khó hiểu nói: “ Lạ thế nhỉ, nói như thế, anh ta vẫn rất lo lắng cậu sẽ gặp phải loại cặn bã gì đó, anh ta xem ra rất quan tâm cậu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mình bây giờ cũng không hiểu rốt cuộc anh ta có tình cảm gì với cậu? Không muốn? Nhưng lại cũng không can tâm để tên đàn ông khác cướp cậu khỏi tay?”
Tôi trầm xuống, đúng thế, tôi cảm thấy bản thân như rơi vào ma trận vậy, như Châu Đình nói, rốt cuộc Lạc Mộ Thâm đối với tôi như thế là có ý gì?
Thích hay không thích?
Nếu như nói thích tôi, sao còn né tránh tôi; nếu như nói không thích, tại sao lại quan tâm bảo vệ tôi như thế, không phải ai anh ta cũng đối xử như thế, anh ta không phải kiểu người có lòng nhân ái như thế.
Buôn chuyện với Châu Đình mãi hồi lâu tôi vẫn còn lưu luyến, mãi mới tắt máy, tôi chui vào chăn, nghĩ đến khoảng thời gian trước sau khi quen biết Lạc Mộ Thâm, tôi càng khó hiểu.
Lạc Mộ Thâm, anh là một tên đàn ông lòng dạ đen tối, anh mê hoặc tôi thành công rồi, khống chế tôi, nhưng bây giờ lại không để ý đến tôi, né tránh tôi, tôi nên làm thế nào đây?
Tôi nghĩ ngợi linh tinh một lúc lâu, mãi mới ngủ được, trong giấc mơ, tôi lại mơ thấy Lạc Mộ Thâm lần nữa, anh ta cầm cụm san hô xanh xinh đẹp đó, nói với tôi: “ Đầu lợn, cụm san hô xanh này đẹp hơn trái tim tôi, tôi tặng cho cô, thực ra cũng chính là trái tim của tôi.”
Sau đó, tôi ngạc nhiên nhìn cụm san hô xanh đó biến thành trái tim đỏ, còn không ngừng rỉ máu, còn Lạc Mộ Thâm bịt chỗ máu chảy đó, cười nói với tôi: “ Đầu lợn, tim của tôi tặng cho cô, cô nhất định phải giữ lấy. Như thế, tim của tôi, mới có thể mãi mãi ở bên cạnh cô.”
Tôi lập tức bị doạ cho tỉnh, mở trừng mắt, nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy, cụm san hô xanh đó vẫn sáng lấp lánh ánh quang..... ở bên cạnh nó, là gấu bông pikachu đáng yêu mà Dạ Thiên Kỳ tặng tôi.
Tôi thở dài một hơi: sau này con đường của tôi biết đi thế nào, tình cảm của tôi, nên làm thế nào đây?
|
Chương 193: Lại Gặp Đồ Mặt Dày
Ban đêm tôi ngủ không ngon, tỉnh dậy mấy lần, khi mở mắt ra đã 7h30’ rồi, tôi vội vàng nhảy xuống giường, cuống quýt vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sau đó, tôi mới nhớ ra, bắt đầu từ hôm nay, tôi phải đến khu xây dựng dự án hoa viên Đỉnh Minh làm việc. Tôi không phải đến toà nhà tập đoàn Lạc Thị làm việc nữa, tôi cũng không được gặp Lạc Mộ Thâm nữa.
Tôi không biết trong lòng mình là cảm giác gì, lúc đánh răng, tôi còn rơi vài giọt nước mắt.
Tại vì dự án hoa viên Đỉnh Minh cách khu nhà tôi ở tương đối xa, cho nên tôi do dự một lát, quyết định lái chiếc xe mà Lạc Mộ Thâm cho tôi mượn.
Đây cũng là việc công, có thể quang minh chính đại mà lái chiếc BMW đó?
Đúng rồi, Cát Vân nói tôi phải đến tập đoàn Vương Thị trước, chào hỏi và báo cáo với Vương Tổng Vương Kim Đào đó.
Vừa nghĩ đến lão hồ ly đó, tôi lại cảm thấy buồn bực, nhưng chẳng còn cách nào, tôi vẫn phải đi gặp lão hồ ly đó.
Tôi lái chiếc xe BMW X5 màu bạc đó, mỗi khi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi luôn nhìn thấy những ánh mắt tò mò trong những chiếc xe dừng bên cạnh.
Những ánh mắt đó có người ngưỡng mộ, có người đố kỵ, có người xem thường.
Tôi biết, chiếc BMW x5 này mặc dù chẳng là gì đối với Lạc Mộ Thâm, nhưng trong mắt người dân thường, đó chắc chắn là xe hạng sang.
Còn trong lòng người ta cho rằng, lái chiếc BMW này, thông thường không phải con nhà giàu, thì cũng là vợ bé của nhà giàu.
Tôi hơi cảm thấy hối hận, tại sao lại lái chiếc xe này, đặc biệt là tôi còn rất trẻ, người ta chắc chắn cho rằng tôi là vợ hai nhà giàu.
Ôi trời, sớm biết thế này tôi đã không lái chiếc xe này, lần sau thà chen xe bus còn hơn.
Những tròng mắt con ngươi đó dường như xuyên qua cửa kính ô tô mà xuyên thấu vào tôi.
Tôi đột nhiên hiểu ra một đạo lý, xem ra nhìn sự việc không thể nhìn bề ngoài, mà phải nhìn bên trong mới hiểu thấu được.
Nhìn tôi bây giờ lái chiếc BMW cao sang này, ai biết đằng sau tôi là dáng vẻ gì chứ?
Trong lòng tôi có nỗi khổ mà!
Tôi bực mình, tăng tốc độ lên, chẳng bao lâu sau thì đến tập đoàn Vương Thị, đương nhiên tôi phải dựa vào bản đồ trên xe, nếu không tôi làm sao tìm được đường dễ dàng thế chứ?
Toà nhà tập đoàn Vương Thị hoành tráng như toà nhà tập đoàn Lạc Thị vậy, trước cửa dừng rất nhiều xe.
Tôi giảm tốc độ từ từ, mắt tìm chỗ dừng xe, vừa nhìn thấy một chỗ, tôi lập tức lái đến, tìm khoảng cách căn vị trí để lùi vào chỗ dừng xe đó.
Khi tôi đang từ từ quay xe, đột nhiên một chiếc Maserati dừng vào vị trí mà tôi đã ngắm từ trước.
Cách lái xe điêu luyện đó, vốn dĩ không giống tôi loay hoay quay tới quay lui để có thể đỗ được vào vị trí, chiếc xe đó như một con cá nhanh nhẹn linh hoạt dừng vào vị trí đó, tôi quả thật tức nổ đom đóm.
Loại người gì thế không biết? Lại còn cướp chỗ dừng xe với tôi.
Không biết thứ tự trước sau sao?
Lái Maserati đó tài ba lắm sao, Quách Mai Mai cũng lái chiếc Maserati mà, không phải làm gái mới được ngồi vào chiếc xe đó sao?
Tôi tức hầm hầm dừng xe lại, đẩy cửa xe nhảy xuống, còn chủ nhân của chiếc Maserati đó cũng kéo cửa kính xe xuống, khuôn mặt sáng lạn đó quá quen với tôi.
Tôi lập tức sững người ở đó, tại sao ở đâu cũng có thể gặp hắn ta vậy?
Lại đổi xe rồi sao? Không phải lái Bugatti sao? Tôi nguyền rủa những tên nhà giàu đổi xe như đổi quần áo vậy. Nguyền rủa những tên công tử bột đó.
Dạ Thiên Kỳ anh là tên trời đánh.
Tôi nghiến răng hằm hằm nhìn hắn ta, thằng cha đó cười hết sức mê người: “ Đừng giận mà, anh đùa em thôi, anh chiếm chỗ giúp em thôi mà, em xem bên kia có người nhìn em dừng xe chậm, muốn chiếm chỗ để xe của em kìa?”
Tôi lạnh lùng nói: “ Thế thì tôi phải cảm ơn anh rồi.”
Thằng cha này chắc chắn là âm hồn không tan, tại sao ở đâu tôi cũng có thể gặp hắn ta vậy?
Thật là!
Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi: “ Anh nói sáng hôm nay ngủ dậy nghe thấy chim khách kêu, thì ra hôm nay có chuyện vui, có thể nhìn thấy công chúa nhỏ của anh, sớm biết anh đã ăn mặc đẹp chứ không phải lôi thôi lếch thếch thế này. Để lại ấn tượng không tốt với Nhuỵ Nhuỵ của anh rồi. Sớm biết thế này anh nên làm một gói chăm sóc sức khoẻ, nhưng em cũng biết anh quá trong sáng, hễ đi đến mấy nơi đó là đỏ mặt, đỏ mặt thì không được rồi!”
Mặt thằng cha này làm ra vẻ buồn phiền.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta mặc trên người bộ quần áo bò bạc màu, ôi trời ơi, bộ quần áo đó hiện lên nét phóng khoáng tự do, đẹp trai phong độ, khác biệt hẳn với những bộ đồ vest, khiến mắt người khác không thể rời đi chỗ khác.
“ Anh cố ý phải không? Tại sao tôi cảm thấy sáng sớm có tiếng quạ kêu trên cửa sổ nhà tôi chứ? Thì ra là gặp anh.” Tôi không chút tình nghĩa mà chỉ trích hắn ta.
“ Nhuỵ Nhuỵ, em đừng nói anh như thế, em biết anh gặp được em, anh vui thế nào không? Em không biết thời gian trước anh đi Châu Âu, cho nên không có thời gian tìm em, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ đến nỗi mỗi ngày đều rơi nước mắt, tại vì công ty có chút việc, nếu không đã sớm đến tìm em. Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không?” Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi, “ Ôi thời tiết hôm nay đẹp thế này, tại sao trời xanh như thế, tại sao mây lại trắng như thế chứ? Dường như ai đi qua sẽ tan biến vào trời xanh kia......”
Tôi quả thật bị thằng cha này chọc cho tức điên rồi.
Tôi hằm hằm trừng mắt với Dạ Thiên Kỳ: “ anh tiếp tục tan biến đi, bây giờ tôi muốn hỏi anh là: rốt cuộc anh có nhường chỗ dừng xe cho tôi không?”
“ Đương nhiên, em muốn gì anh đều làm cho em, không phải đã nói rồi sao? Lời người khác anh không nghe, chỉ nghe lời Nhuỵ Nhuỵ, đừng nói em cần chỗ dừng xe này, chỉ cần nói Dạ Thiên Kỳ, em cần anh, anh lập tức tắm rửa sạch sẽ lao vào lòng em ngay!” Dạ Thiên Kỳ cười rồi vội vàng ngồi vào xe mình, lái xe ra chỗ khác, tôi lập tức dừng xe vào vị trí đó.
Xe của Dạ Thiên Kỳ dựng sát xe của tôi.
Tôi cau mày nói: “ Anh đang dính kẹo sao cu đấy à? Tại sao lại dựng sát vào xe tôi như thế?”
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Em không bảo anh dính vào em, thì để xe của anh dính vào xe em thôi. Như thế anh cũng có thể cảm thấy hơi ấm của em.”
Tôi nhìn hắn ta, dường như tôi sắp ngất rồi. Còn ai mặt dày hơn thằng cha này không?
Được thôi, tôi nhịn.
Ánh mắt ghét bỏ của Dạ Thiên Kỳ nhìn chiếc BMW x5 tôi mượn của Lạc Mộ Thâm, cười nói: “ Chiếc xe này là Lạc Mộ Thâm cho em sao?”
“ Cho tôi mượn.” Tôi hờ hững nói.
“ Anh biết, thằng cha này mắt thẩm mỹ kém quá, Nhuỵ Nhuỵ, đừng lái xe đểu của hắn ta, anh cho em chiếc xe này của anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ta lập tức đưa chiếc chìa khoá xe trong tay cho tôi.
“ Tôi còn lâu mới cần, tôi lái không nổi xe xịn của anh.” Tôi chẳng do dự mà đẩy chiếc chìa khoá Maserati đó ra.
Tôi lái chiếc BMW này đã thu hút bao ánh nhìn rồi, nếu như lái chiếc Maserati này nữa, tôi chẳng khác gì Quách Mai Mai đó chứ?
Tôi chẳng thèm để ý thằng cha này nữa, vướng vào thằng cha này tôi chỉ có thêm phiền phức mà thôi.
Tôi không để ý Dạ Thiên Kỳ, đi thẳng vào toà nhà tập đoàn Vương Thị, Dạ Thiên Kỳ cũng đi theo sau tôi.
“ Tôi nói anh Dạ Thiên Kỳ, tại sao anh cứ đi theo tôi thế?” tôi quay đầu trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Anh không phải đi theo em, anh cũng đến đây có việc, anh và em, đơn thuần là do duyên phận, là duyên phận đưa đẩy chúng ta đến với nhau.” Dạ Thiên Kỳ cười phá lên, quả thật nụ cười hắn ta quá cuốn hút, nhưng điều đó lại càng làm tôi tức điên.
|
Chương 194: Không Phải Bạn Gái Tôi Mà Là Vợ Tôi
Tôi đành chịu không biết làm sao. Thôi vậy, người ta đến Vương Thị làm việc, tôi không thể giới hạn hành vi cử động của người ta. Cũng không thể nói nơi nào tôi đến thì người ta không được đến?
Được thôi, tôi không để ý anh ta là được rồi? Tôi đi thẳng về phía trước.
Đi vào toà nhà tập đoàn Vương Thị, tôi đi đến quầy lễ tân, lễ phép nói với cô nhân viên phục vụ: “ Chào cô. Tôi là thư ký Tô Tư Nhuỵ của Tổng Giám đốc Lạc Thị, tôi đến tìm Vương Tổng. Hôm qua đã hẹn trước rồi.”
Cô nhân viên lễ tân vội vàng gật đầu, gọi điện thoại nội bộ, sau đó cười nói với tôi: “ Cô Tô, Vương Tổng chúng tôi mời cô đi thang máy dành cho lãnh đạo lên tầng 20.”
Tôi lập tức cảm ơn, đi vào phía bên trong.
Tôi nghe thấy đằng sau tiếng cô nhân viên lễ tân hết sức vui mừng nói với Dạ Thiên Kỳ: “ Chào Dạ Tổng.”
Giọng nói đó cực kỳ nhẹ nhàng, ấm áp. Dường như muốn bổ nhào tới, tôi lập tức cảm giác nổi da gà khắp người.
Tôi biết, có lẽ Dạ Thiên Kỳ thường xuyên đến Vương Thị, cho nên nhân viên lễ tân đó quá quen hắn ta rồi, như lời Dạ Thiên Kỳ nói, anh ta thật sự có duyên với phụ nữ. Nhưng tại sao tôi không thích nổi hắn ta chứ?
Tôi đang sững người, nghe thấy Dạ Thiên Kỳ cười chào hỏi lại với mấy cô nhân viên lễ tân đó, sau đó nói một câu: “ Đi cùng bạn gái tôi đến.”
Tôi suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Thật là, tại sao lại tuỳ tiện nói tôi là bạn gái anh ta chứ?
Tôi hầm hầm quay đầu trừng mắt lườm Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ nháy mắt với tôi, cười hết sức mê người.
Còn mấy cô nhân viên lễ tân đó nhìn tôi, cũng không kìm được vẻ ngưỡng mộ.
“ Tôi không phải bạn gái của anh ta!” Tôi không nhịn được gào lên một tiếng.
“ Đúng, không phải bạn gái tôi, là vợ tôi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi thật lòng muốn ném cái túi trong tay vào khuôn mặt tuấn tú đó, ném cho nát cái mặt đó ra.
Nhưng hắn ta vừa nói câu đó, mấy cô nhân viên đó càng ngưỡng mộ hơn, mắt long lanh nhìn tôi quan sát.
Tôi biết bọn họ nghĩ thế nào, bọn họ nhất định nghĩ, người con gái này là thư ký Tổng Giám đốc Lạc Thị, lại là bạn gái của Dạ Thiên Kỳ, thật sự khiến người khác quá ngưỡng mộ.
Thực ra, tôi đâu phải?
Tôi trở thành thư ký Lạc thị, cho đến việc gặp Dạ Thiên Kỳ, bản thân tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa?
Thôi vậy, tôi lại cố nhịn.
Tôi quay đầu lại, không thèm để ý Dạ Thiên Kỳ, đi đến trước thang máy, đúng lúc thang máy vùa xuống, tôi đi thẳng vào trong thang máy, đang định ấn nút đóng cửa, tên Dạ Thiên Kỳ đó cũng chen vào.
“ Còn anh nữa. Đừng quên anh.” Dạ Thiên Kỳ cười rồi đi vào, cửa thang máy đóng lại, lúc này, trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, lần đầu tiên tôi và Dạ Thiên kỳ đứng trong không gian hẹp như thế, cảm thấy không tự do chút nào.
Tôi cố ý không nhìn Dạ Thiên Kỳ, chỉ đứng ngay ngắn ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào cửa thang máy ở trước mặt.
Cánh cửa thang máy sáng như gương phản lên hình bóng tôi và Dạ Thiên Kỳ, tôi không thể không thừa nhận, mỗi lần đứng cạnh Dạ Thiên Kỳ, đều cảm thấy hai người xem ra rất đăng đối.
Thấy tôi đang nhìn hình bóng phản trên cánh cửa, Dạ Thiên Kỳ cố ý cười đứng sát vào tôi, tôi lại đứng lệch sang bên cạnh một chút, hắn ta cũng dịch sang theo, tôi lại dịch sang, hắn ta lại lấn sang, cứ như thế dường như sắp ép tôi vào sát tường thang máy rồi.
Hắn ta không giống Lạc Mộ Thâm, trên người Dạ Thiên kỳ không có mùi nước hoa nhè nhẹ, cũng không có mùi thuốc lá phảng phất, trên người hắn ta, là mùi tự nhiên đơn thuần của người thanh niên trẻ trung.
“ Tôi nói anh, ông nội đáng kính, anh đứng có như chiếc bánh to dính vào người tôi như thế có được không? Tôi sắp bị anh ép cho bẹp rồi. Trong thang máy lẽ nào chỉ có mỗi chỗ đứng chật này sao? Anh cứ dán vào tôi như thế, may là sắp mùa đông rồi, nếu không tôi cũng bị anh ép cho ra mỡ rồi.” Tôi trừng mắt hầm hầm nhìn hắn ta.
“ Chẳng còn cách nào, anh là thích dính vào em thì làm thế nào? Nếu như em bị ép ra mỡ, anh nấu cho em bát canh. Nếu như em muốn anh không dính vào em cũng được, em phải đồng ý với anh một việc.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Việc gì?” Tôi lập tức dỏng tai lên, ông trời ơi, đừng để cái kẹo cao su này dính vào người con nữa.
“ Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh là được rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Khoảnh khắc đó, tôi thật rất muốn ông trời cho tia sét đánh chết tên vô liêm sỉ này đi.
“ Anh muốn dính thì dính đi, tôi chết cũng không làm bạn gái của anh.” Tôi gườm gườm lườm hắn ta.
“ Được.” Thằng cha này “ lạch cạch” một tiếng đã dựa sát vào người tôi rồi, đẩy cũng không ra.
Tôi quả thật không còn gì để nói nữa, tại sao lại gặp phải tên mặt dày này chứ.
Đặc biệt là nhìn thấy hình bóng phản trên tường thang máy, tôi nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ thân hình cao lớn như con chim nhỏ dựa sát vào bên cạnh tôi, còn cố nghiêng đầu vào bả vai tôi, tôi không kìm được nguyền rủa hắn ta, tại sao không chặt luôn cái cổ hắn ta đi chứ?
Tôi vẫn trừng mắt lườm hắn ta, nhưng Dạ Thiên Kỳ cố tình coi như không nhìn thấy, nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Thằng cha này dính chặt vào tôi cho đến khi cửa thang máy mở, chúng tôi giống như em bé sinh đôi bị dính vào nhau vậy, đi ra khỏi thang máy đến phòng tổng giám đốc Vương Kim Đào.
Được thôi, từng người đi qua trước mặt đều dùng ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu nhìn tôi và Dạ Thiên Kỳ, tôi cảm thấy xấu hổ không biết chui vào đâu, nhưng mặt thằng cha này như cây củ cải, không đỏ không trắng.
Còn tôi, quả thật chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào thôi.
Tôi ôm tập tài liệu lớn gõ cửa phòng tổng giám đốc, Vương Kim Đào nhìn thấy chúng tôi, mắt trợn ra như quả chuông lục lạc.
“ Tại sao hai người lại đến cùng nhau thế.” Ông ta ngạc nhiên nói.
Tôi cười đau khổ: “ Vương Tổng, tôi đến báo danh với ngài, đại diện Lạc Thị đến bàn bạc thủ tục dự án hoa viên Đỉnh Minh, sau này tôi là người đưa tin cho hạng mục này.”
Vương Tổng gật gật đầu: “ Tiểu tô, chú biết lâu rồi, chú cũng biết hôm nay cháu đến, chú là muốn hỏi cháu, cháu trai Thiên Kỳ của chú sao lại dính vào người cháu thế?”
“ ha ha.” Dạ Thiên Kỳ cười lên, “ Chú Vương, chú không biết chứ, Nhuỵ Nhuỵ là bạn gái cháu? Cháu thích cô ấy quá nên thích dính vào cô ấy như thế đấy.”
“ Quỷ mới là bạn gái của anh.” Tôi hầm hầm nói, tôi dùng cách tay hết sức huých vào ngực tên Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ khoa trương nói: “ Chú Vương, chú có thể hiểu đánh là thương, chửi là yêu không?”
Nghe hắn ta nói thật buồn nôn quá.
Vương Kim Đào đó cười lên: “ Ái chà, Thiên Kỳ, con mắt nhìn người của cháu chuẩn đấy, Tiểu Tô này lần trước gặp chú có ấn tượng rất tốt, hết sức hài lòng, cô gái rộng lượng, thông minh lanh lợi, lại xinh xắn đáng yêu, thảo nào bao năm trời Thiên Kỳ cháu không có bạn gái, thì ra số mệnh ông trời sắp đặt cho cháu gặp cô ấy rồi?”
Tôi cảm thấy cơ thịt trên mặt tôi sắp co rúm lại rồi.
“ Đúng thế đúng thế, chú Vương.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Đợi chúng cháu kết hôn, chú Vương là người làm chứng cho chúng cháu nhé.”
Tôi bực mình cấu vào lưng Dạ Thiên Kỳ một cái, hừ, ai muốn kết hôn với anh chứ?
Vương Kim Đào cười phá lên: “ Được, nhất định nhất định.”
“ Còn nữa, bạn gái cháu gần đây bận dự án bên Chú Vương và Lạc thị, chú Vương đừng bắt cô ấy làm nhiều, cô ấy mệt là cháu thương lắm.” Dạ Thiên Kỳ cười giơ ngón tay đẹp đẽ đó ra, vẻ thương yêu vuốt ve mặt tôi.
Tôi há mồm ra, cắn mạnh một cái vào đầu ngón tay hắn ta, Dạ Thiên Kỳ đau đến nỗi mồ hôi chảy cả ra.
|
Chương 195: Chồng Và Vợ
Vương Kim Đào mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi.
“ Xem hai người vợ chồng son kìa. Thật thích đùa.” Vương Kim Đào cười nói.
Cảm giác như có một đàn quạ kêu bên tai tôi, mỗi con đều há mỏ ra kêu “ Vợ chồng son, vợ chồng son......”
Từ khi nào tôi và Dạ Thiên Kỳ trở thành vợ chồng son chứ?
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Không sai, cháu và Nhuỵ Nhuỵ là vợ chồng son, cô ấy là vợ, cháu là chồng......”
Tôi tức khắc nổi giận, “ chồng” cái đầu anh ấy!
Tôi không khách sáo cho một nắm đấm vào đầu Dạ Thiên Kỳ, vội vàng ngoảnh đầu giải thích với Vương Kim Đào: “ Vương Tổng, chú đừng nghe anh ta nói linh tinh, cháu còn lâu mới là bạn gái của anh ta, càng không phải vợ anh ta, Dạ Thiên Kỳ, anh còn nói linh tinh nữa, đứng trách tôi vô tình.”
Nét mặt Dạ Thiên Kỳ mang vẻ ấm ức.
Tôi chẳng thèm nhìn Dạ Thiên Kỳ, đưa tập tài liệu trong tay cho Vương Kim Đào: “ Vương Tổng, đây là tài liệu Lạc Tổng bảo cháu chuyển cho chú.”
Vương Kim Đào cười đón lấy tập tài liệu: “ Được, Tiểu Tô, hôm nay bắt đi đến khu dự án nhé, ở đó, đã bắt đầu khởi công rồi, bắt đầu từ hôm nay, phiề cháu một tay làm cầu nối hai bên rồi, hợp tác giữa Lạc Thị và Vương Thị dựa cả vào cháu đấy.”
Tôi gật gật đầu: “ Cảm ơn sự tin tưởng của Vương Tổng và Lạc Tổng.”
Tôi bề ngoài nói như thế, thực ra trong lòng rất khó chịu, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, một thời gian dài tôi không được nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nữa.
Bất giác, tôi phát hiện, thực ra Lạc Mộ Thâm đã ở trong tim tôi rồi, tôi hy vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, còn nụ cười điềm nhiên như không ấy......
Nhưng, anh ta điều tôi đến đấy, mỗi ngày tôi không thể nhìn thấy anh ta được nữa.
Tôi cảm thấy hơi buồn: “ Vương Tổng, vậy thì cháu đi đến khu hoa viên Đỉnh Minh, nếu có việc gì dặn dò xin cứ gọi điện cho cháu.”
Vương Kim Đào gật đầu: “ Được, Tiểu Tô cháu đi đi. Có điều bên đó hiện tại cũng chưa có việc gì, Tiểu Tô cháu may rồi, mấy ngày này có thể thoải mái, đi đâu chơi cũng được, chú sẽ không bảo cho Lạc Mộ Thâm đâu.”
Tôi ngán ngẩm gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng tổng giám đốc Vương Kim Đào.
Tôi vừa bước đi, thấy Dạ Thiên Kỳ nói liến thoắng gì đó với Vương Kim Đào, sau đó anh ta đuổi theo tôi.
“ Nhuỵ Nhuỵ.” Anh ta nhiệt tình gọi tôi đằng sau.
Tôi đứng trước cửa thang máy đợi thang, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn ta.
Có lẽ nhìn thấy sắc mặt tôi chẳng ra làm sao, Dạ Thiên Kỳ cũng tỏ ra nghiêm túc, dè dặt nhìn tôi: “ Nhuỵ Nhuỵ, em.....hình như không vui lắm. Sao thế? Lạc Mộ Thâm bắt nạt em à?”
Tôi không nói gì, làm bộ mặt hung dữ đứng ở đó.
Tại vì tôi quả thật rất buồn, cho nên không muốn nói chuyện.
Tâm trạng đã rơi xuống mức thấp nhất, tôi cảm thấy như tôi bị Lạc Mộ Thâm cho đi đày rồi.
Giống như Lạc Mộ Thâm đang đùa giỡn với tôi vậy.
Tôi ấm ức đến nỗi chảy nước mắt ra.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất, không kìm nèn được nữa.
Tôi nhìn thấy cánh cửa thang máy phản lên hình bóng tôi, quả thật nước mắt đã nhoè cả mặt rồi.
Dạ Thiên Kỳ vốn dĩ lúc nào cũng trêu đùa tôi, cho đến hôm nay đột nhiên nhìn thấy tôi khóc, anh ta chân tay cuống quýt nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, xin lỗi xin lỗi, em đừng giận, anh không chọc giận em nữa.”
Tôi vẫn chảy nước mắt.Thực ra, tôi bây giờ không phải đang giận Dạ Thiên Kỳ.
Giận Lạc Mộ Thâm sao?
“ Không phải việc của anh.” Tôi lau lau mũi, mở túi xách ra tìm khăn giấy, giật mình phát hiện mình không đem theo khăn giấy.
“ Nhuỵ Nhuỵ, là Lạc Mộ Thâm bắt nạt em sao?” Dạ Thiên Kỳ lại hỏi.
Tôi quả thật nhịn không nổi, cuối cùng cũng khóc oà lên thành tiếng. Tôi rất muốn kìm nén nước mắt nhưng làm thế nào cũng không nhịn được.
Dạ Thiên Kỳ vội vàng dùng tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, miệng ấm áp nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, đừng khó nữa có được không? Nếu như em khóc nữa, tim anh sẽ vỡ vụn mất. Ai dám bắt nạt em, anh nhổ hết răng hắn ra.”
Tôi bị thằng cha này chọc cho phì cười, tên Dạ Thiên Kỳ này, thật là.....
“ Được rồi được rồi, ngoan! Đừng khóc nữa.” Dạ Thiên Kỳ từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Tôi nắm lấy khăn tay của hắn ta, tự lau nước mắt cho mình.
Lúc này, thang máy đến rồi, dingdong một tiếng cửa mở ra, tôi nhanh chóng đi vào, Dạ Thiên Kỳ cũng đi theo tôi.
Tôi bĩu môi, đứng ở góc tường, nhìn bức tường thang máy trước mặt, trên tường thang máy đó lại phản lên hình bóng tôi và Dạ Thiên Kỳ.
Nhìn thấy tôi thật sự không vui, Dạ Thiên Kỳ lần này không cười đùa cợt nhả nữa, mà trở nên nghiêm túc, hắn ta do dự một lát: “ Nhuỵ Nhuỵ, lát nữa em đi đâu?”
“ Đi đến dự án hoa viên Đỉnh Minh.” Tôi hậm hực nói.
“ Chú Vương không phải nói hiện tại ở dự án hoa viên Đỉnh Minh chưa có việc gì? Bên đó bây giờ đang khởi công, bên đó mới chỉ là một khu đất hoang, không khí ngột ngạt.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói.
Tôi nhẹ chớp mắt, không biết hoa viên Đỉnh Minh sau này to lớn hùng vĩ thế nào, bây giờ hoàn toàn nhìn không ra, ở đó bây giờ vẫn chỉ là một khu đất hoang.
Lạc Mộ Thâm đày tôi đến đó, hừ....lẽ nào thật sự muốn né tránh tôi sao? Tại vì tôi hỏi anh ta rốt cuộc có thích tôi không, cho nên phạm vào ranh giới của anh ta sao?
Tôi cắn nhẹ viền môi.
“ Nhuỵ Nhuỵ. Chú Vương đã nói rồi, mấy ngày này có thể nghỉ phép, tâm trạng em không tốt, anh dẫn em đi chơi có được không?” Dạ Thiên Kỳ đột nhiên nói.
“ tôi không muốn đi.” Tôi dẩu môi lên nói, “ Tôi nói anh Dạ Thiên Kỳ, anh không có việc gì à? Cả ngày chỉ lông bông thế.”
“ Tại sao lại không có việc gì chứ, anh không phải đích thân đến tìm Vương Kim Đào sao? Thực ra anh cũng rất bận, chỉ là, nhìn em không vui, mới dùng thời gian quý báu của mình để ở cùng Nhuỵ Nhuỵ đáng yêu của anh.” Dạ Thiên Kỳ lập tức nói.
“ Tôi không muốn đi cùng anh.” Tôi vẫn bĩu môi nói.
“ Ôi, Nhuỵ Nhuỵ, sao em lúc nào cũng đề phòng anh thế chứ? Có phải Lạc Mộ Thâm bảo em tránh xa anh không?” Dạ Thiên Kỳ nói.
Tôi lườm Dạ Thiên Kỳ một cái.
“ Thế thì sao nào?” Tôi lạnh lùng nói.
Dạ Thiên Kỳ cau nhẹ đôi lông mày đẹp đẽ: “ Anh nói em, Lạc Mộ Thâm bảo em tránh xa anh, không để ý anh là em không để ý sao? Anh đã làm gì chứ? Anh ôm con em đi mất sao? Tại sao anh ở trước mặt cứ như không phải con người ấy?”
Tôi chẳng biết nói gì, đúng là như thế mà. Tên Dạ Thiên Kỳ này mặc dù mồm mép láu lỉnh, lúc nào cũng thích đùa giỡn cợt nhả, dáng vẻ không nghiêm túc, nhưng anh ta rất chăm chỉ làm từ thiện, còn giúp đỡ viện phúc lợi, anh ta không phải người xấu.
Cho nên, tôi đối với anh ta như thế, thật sự hơi quá đáng.
Nghĩ như thế, tôi thả lỏng thoải mái biểu cảm của mình.
“ Thực ra con người anh rất tốt.” Dạ Thiên Kỳ lại nói, “ Nhuỵ Nhuỵ, anh chẳng qua rất thích em mà thôi, cho nên muốn tốt với em, nếu như em không thích anh như thế, vậy thì anh sẽ nghiêm túc hơn, nhưng em đừng vì lời của Lạc Mộ Thâm mà cáu với anh như thế, anh thật sự rất buồn, em không tốt với anh, anh ngủ cũng không ngon, em xem anh đã gầy thế này, thật sự vì tương tư mà mất ăn mất ngủ, đợt này anh gầy đi mất 3kg đấy.”
Gầy 3kg sao?
|
Chương 196: Chim Bồ Câu Và Nụ Cười Của Dạ Thiên Kỳ
Tôi cười hì hì một tiếng, thằng cha này, nói nghiêm túc nhưng lại chẳng nghiêm túc chút nào.
Nhìn thấy tôi cười, Dạ Thiên Kỳ lập tức nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, có phải em thích Lạc Mộ Thâm không? Cho nên anh ta nói gì em nghe nấy, đối xử với anh như thế sao?”
Anh ta hỏi như thế, như đánh trúng vào điểm yếu của tôi, tôi vội vàng nói: “ Anh đừng có mà nói liên thiên, tôi còn lâu mới thế, tại sao tôi phải thích Lạc Mộ Thâm, trong mắt tôi anh ta chỉ là sếp tôi, chỉ có quan hệ trên công việc, sao tôi lại thích anh ta được chứ?”
“ Được thôi.” Dạ Thiên Kỳ nói với tôi, “ nếu như em không thích hắn ta, thì đi theo anh, anh dẫn em đi chơi lấy lại tinh thần.”
Ôi trời, thằng cha này nói như thé, nếu như tôi không đi với anh ta, chẳng phải thừa nhận bản thân thích Lạc Mộ Thâm sao? Đây là điều mà tôi không muốn thừa nhận nhất.
“ Được, tôi đi với anh.” Tôi vẫn hậm hực nói.
Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi: “ Hạnh phúc đến bất ngờ thế này, anh đang nằm mơ sao? Nhuỵ Nhuỵ em cấu anh một cái.”
Tôi lấy hết sức cấu Dạ Thiên Kỳ một cái vào lưng thật đau, lực cấu mạnh như thế, mặt Dạ Thiên Kỳ nhăn nhúm cả vào.
“ Ôi trời ơi, Nhuỵ Nhuỵ, em ra tay thật sự tàn nhẫn quá. Miếng thịt của anh bị em cấu cho rơi ra rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ Có điều, đây chắc chắn không phải nằm mơ.”
Tôi hằm hằm nhìn Dạ Thiên Kỳ, lườm Dạ Thiên Kỳ một cái: Dạ Thiên Kỳ, hôm nay anh không làm cho bà cô tôi đây vui thì liệu hồn đấy.
... ....
Tôi không lái chiếc BMW mà Lạc Mộ Thâm cho tôi mượn, mà ngồi chiếc Maserati mới của Dạ Thiên Kỳ.
“ Dạ Thiên Kỳ anh muốn đưa tôi đi đâu?” Tôi vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Dạ Thiên Kỳ.
“ Đưa em đi ngắm chim bồ câu trước.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Chim bồ câu?” Tôi ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Đúng thế, những chú chim bồ câu rất đáng yêu, anh nghĩ nếu như em đến đó, chắc chắn tâm trạng sẽ khá hơn, những chú chim bồ câu đó, đáng yêu lắm, sau đó tâm trạng em tốt rồi, em sẽ đối tốt với anh.” Dạ Thiên Kỳ quay đầu xe của mình, “ Đi thôi!”
... ....
Đây là một quảng trường nhỏ.
Trên quảng trường là từng tốp từng tốp những con chim bồ câu đáng yêu, có màu trắng, màu xám, còn có màu đen, bọn chúng bay dưới tầng thấp, hoặc là đi lại tự do trên quảng trường mổ những hạt kê của mọi người cho, bọn chúng không sợ người, có con chim bồ câu thậm chí còn bay lên tay hoặc bả vai của người đứng đó.
Người cho chim bồ câu ăn có thiếu nữ, trẻ nhỏ và cả người già tương đối nhiều.
Khi có chú chim bồ câu trắng đậu lên cánh tay mỗi người, người đó đều rất vui.
Một cụ ông ngồi yên lặng bên quảng trường, vẽ tranh, nét vẽ của ông khiến những chú chim bồ câu xinh đẹp trong tranh sống động như thật.
Bên cạnh ông có một vài túi gạo kê nhỏ, mọi người đến đây có thể dùng ít tiền mua kê để cho chim bồ câu ăn.
Tôi đờ đẫn nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Không biết ở đây sao? Rất nhiều người khi tâm trạng không vui đều đến đây cho chim bồ câu ăn, tâm trạng sẽ khá hơn nhiều.” Dạ Thiên Kỳ nói, “ Nhuỵ Nhuỵ, cùng nhau cho chim ăn nhé?”
“ ưhm.” Tôi gật gật đầu.
Dạ Thiên Kỳ nhanh chóng đi đến chỗ ông cụ, mua một ít gạo kê, đưa vào tay tôi, anh ta nói với tôi, “ xem những chú chim bồ câu đó có thích em không?”
“ Phí lời, tôi có nhân duyên như thế. Bất kể ai cũng sẽ thích tôi, nói gì đến chim bồ câu?” tôi lườm hắn ta rồi nói.
“ Thế thì thử xem.” Dạ Thiên Kỳ cười hết sức cuốn hút.
Tôi quỳ người xuống, mở nắm tay ra, nhưng mấy con chim bồ câu đó gần như bay đi rồi, tôi lại hướng ra chỗ mấy con chim khác, nhưng mấy con chim bồ câu đó đều tránh tôi.
Tôi thật sự buồn bực chết mất.
Nhìn bộ dạng của tôi, Dạ Thiên Kỳ cười, cũng mở nắm tay, những con chim bồ câu đó bay đến, mổ những hạt kê trong tay Dạ Thiên Kỳ, có vài con bay đậu trên cánh tay của Dạ Thiên Kỳ.
“ Lạ quá, tại sao những con chim bồ câu này lại thích anh chứ?” Tôi khó hiểu nói.
“ Tại vì, anh rất đáng yêu?” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Này, anh thật không biết xấu hổ, người có mắt đều cảm thấy tôi đáng yêu hơn anh?” tôi buồn bực nói.
“ Thế sao?” Dạ Thiên Kỳ cười lên, “ Thế tại sao những con chim bồ câu này không thích em chứ?”
Tôi cau nhẹ lông mày.
“ Có lẽ những con bồ câu này đều là con cái.” Tôi chỉ có thể nói như thế, “ Hơn nữa những con này đều là đồ hám sắc.”
“ Còn lâu mới phải.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Không phải mới lạ.” Tôi cố ý nói.
“ Không biết sao?” Dạ Thiên Kỳ nói, anh ta đi ra đằng sau tôi, “ Rất đơn giản, tay em đừng động lung tung, chim bồ câu sẽ sợ, em phải để yên, sau đó, tốt nhất em gọi vài tiếng “ tu tu”, chim bồ câu sẽ bay đến.”
Anh ta nói như thế, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi, “ Đúng, đừng động.”
Anh ta vừa hướng dẫn tôi, vừa mấp máy mồm, từ mồm phát ra mấy tiếng “ tu tu” gọi chim bồ câu.
Quả nhiên, mấy chú chim bồ câu đáng yêu đó lập tức bay đến, bắt đầu mổ những hạt kê trên tay tôi, còn vài chú còn đậu trên cánh tay tôi nữa.
“ Thật sự đậu trên bả vai tôi rồi.” Tôi ngạc nhiên quay mặt lại, đột nhiên phát hiện mặt Dạ Thiên Kỳ cách tôi rất gần, hắn ta không kìm được đỏ mặt một chút.
Trên người anh ta có một mùi tự nhiên rất mê người, hơi thở bao quanh lấy tôi.
Thực ra tôi không ghét anh ta, có phải thế không?
Từ chối anh ta trước đây, chỉ là tại vì trong lòng luôn có Lạc Mộ Thâm sao?
“ Đương nhiên, những con chim bồ câu này bây giờ thích em rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói. Hắn ta cười lên, thật sự rất dễ thương.
Không thể không thừa nhận, khi Dạ Thiên Kỳ cười lên, thật sự cuốn hút người khác, giống Ngọc Lang Giang Phong trong Tuyệt Thế Song Kiêu, không có bất kỳ thiếu nữ nào có thể chống lại được trước nụ cười của Giang Phong, giống như thế, tôi tin khi Dạ Thiên Kỳ cười với bất kỳ người con gái nào, tim của họ cũng sẽ bị tan chảy thành nước.
Tôi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Tôi cũng học dáng vẻ của Dạ Thiên Kỳ, không ngừng gọi “ tu tu”, những con chim bồ câu lại gần tôi càng ngày càng nhiều.
Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi được những chú chim bồ câu đó vây quanh, tôi đứng giữa những chú chim này, cho bọn chúng ăn, tôi thật sự rất vui.
Tâm trạng khá hơn rất nhiều, giống như chưa từng có phiền muộn vậy.
Nhìn thấy tôi vui vẻ cho chim bồ câu ăn, Dạ Thiên Kỳ đi đến chỗ ông cụ vẽ tranh.
Chơi với những chú chim bồ câu mãi một lúc lâu tôi mới cảm thấy nóng, gần như toát mồ hôi, nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đứng bên đó, tôi vội chạy qua, “ Anh làm gì thế?”
Dạ Thiên Kỳ nói: “ Nhìn xem.” Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, phát hiện trên giấy là bức vẽ sống động tôi và những chú chim bồ câu.
“ Đẹp quá, đây là tôi sao?” Tôi ngạc nhiên nói.
“ Đương nhiên rồi, em xem em hạnh phúc biết bao nhiêu, cụ ông không phải lúc nào cũng vẽ người đâu, anh cầu khẩn mấy lần ông cũng không vẽ cho anh đâu.” Dạ Thiên Kỳ cố ý nháy mắt với tôi.
“ Thế thì tôi thật sự may mắn rồi.” Tôi vui mừng nói.
Sau khi cụ ông vẽ nét cuối cùng xong, sau đó viết bên cạnh vài chữ rồng bay phượng múa:mộ nhiên hồi thủ, ná nhân khước tại đăng hoả lan san xử.....
|