Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 202: Chỉ Có Hai Chúng Tôi
Cậu ta ra sức lườm tôi, đi đôi giày cao gót õng ẹo đi lên cùng Lạc Mộ Thâm.
Tôi tức đến nỗi gần như muốn nôn ra rồi.
An An, tại sao bây giờ lại không có tiếng nói chung nào với cậu ta vậy? Tại sao lúc nào cũng cảm thấy tôi đang hại cậu ta chứ?
Lúc này, thư ký Tần Cương đi đén, nhẹ giọng nói với tôi: “ Tiểu Tô, em phải quay về đấy, bọn chị đều mong em quay lại. Trần An An đó là bạn học của em sao? Tuyệt đối chẳng giống em chút nào? Trời đất ơi, em không được chứng kiến, những ngày em không ở công ty, cô ta tranh thủ từng cơ hội để ở bên cạnh Lạc Tổng, mỗi ngày không mang đến cho Lạc Tổng bữa sáng thì cũng hầm canh, trời đất, kiểu ân cần vồn vã đó, việc gì cũng tranh làm, rất sợ bọn chị chạy trước cô ta, lúc nào cũng muốn thể hiện thành tích cao, chính là muốn Lạc Tổng của chúng ta chú ý đến cô ta. Chị và chị Cát Vân đều thấy cô ta thật phiền phức. Em quay lại, điều cô ta đến đây, vừa may, chị đang không muốn làm việc cùng cô ta, nếu như Lạc Tổng không bảo cô ta đến, chị thật muốn tự đề cử mình, đến đây làm người đưa tin, tránh việc mỗi ngày phải nhìn thấy bản mặt đó của cô ta.”
Tôi ngạc nhiên Tần Cương nói với vẻ mặt coi thường, thật không ngờ, Trần An An lại có thể khiến mấy thư ký khác ghét như thế.
Cậu ta thật sự như thế sao?
Có điều, tôi nghĩ lại, không chừng Tần Cương cũng là cố ý nói như thế. Không chừng trên thực tế bọn họ cũng thấy tôi chướng mắt ấy chứ!
Lúc này, tôi vẫn coi Trần An An là bạn thân của mình, cho nên, tôi vẫn không nghĩ đến cậu ta lại xấu tính như thế.
Cho nên, tôi chỉ cười với Tần Cương.
Sau khi thị sát hết công trường, đồng thời hoàn tất bàn giao với tổng kiến trúc sư và giám đốc dự án, Lạc Mộ Thâm quyết định quay về.
Tôi đương nhiên cũng đi theo.
“ Tiểu Tô ngồi xe tôi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Tôi là lái xe đến.” Tôi vội vàng nói.
Lạc Mộ Thâm trừng mắt nhìn tôi: “ Còn muốn tôi nói đến lần thứ hai sao?”
Được tôi, tôi không dám động đến tên hoàng đế nhân gian này, cho nên, tôi vội vàng bước lên xe của Lạc Mộ Thâm.
Tôi không cần lo lắng xe BMW của tôi, Lạc Mộ Thâm đương nhiên sẽ sai người lái chiếc xe BMW x5 đó về.
Còn Trần An An và Tần cương ngồi trong những xe khác.
Đã rất lâu rồi tôi không ngồi xe của Lạc Mộ Thâm, tự nhiên ngồi như thế, có cảm giác gì lạ lẫm, đúng là rất lạ, vì Lạc Mộ Thâm lại đổi xe mới rồi.
Trong lòng tôi không kìm được tiếng thở dài, Lạc Mộ Thâm, thay xe thay phụ nữ đều với tốc độ quá nhanh.
Lạc Mộ Thâm đột nhiên quay người sang, dựa gần tôi, tôi giật thót mình.
Anh ta là muốn.... ....?
Tôi nhìn thấy anh ta dựa sát gần vào ngực tôi, mặt tôi đỏ như con tôm hùm vậy.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho tôi, sau đó khởi động xe.
“ Anh Đại Thâm, lại đổi xe rồi à?” Tôi nhẹ nhàng hỏi Lạc Mộ Thâm.
“ ưh.” Giọng nói Lạc Mộ Thâm cũng rất nhẹ.
“ Tốc độ đổi xe của anh Đại Thâm nhanh quá.” Tôi không kìm được nhẹ thở dài, thật sự lãng phí, tôi thật sự muốn nguyền rủa những tên nhà giàu vung tiền như nước này.
Lãng phí nhiều tiền như thế, tại sao không đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh quyên góp cho những đứa trẻ không có tiền đi học chứ?
Chỉ biết lái những chiếc xe đắt đỏ này cho sướng mà thôi.
Cho nên, trong lời tôi nói với anh ta có chút xem thường.
“ Lái chán rồi, cho nên đương nhiên đổi thôi.” Mắt Lạc Mộ Thâm nhìn về phía trước, rất cẩn thận lái xe.
Đúng thế, lái chán rồi.
Còn lí do anh ta thay phụ nữ cũng là chơi chán rồi.
Không biết khi những người phụ nữ đó nghe thấy mấy lí do này, bọn họ có đau lòng không?
Cũng không biết tình cảm cuối cùng của Lạc Mộ Thâm sẽ dừng trên người con gái nào, ai mà biết được người cuối cùng trong quãng đường phong lưu của anh ta là ai chứ?
Tôi không nín được lại thở dài.“ còn trẻ như thế, lúc nào cũng thở dài làm cái gì?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, tôi nhìn thấy anh ta từ gương chiếu hậu liếc nhìn tôi.
“ Không có gì.” Tôi chẳng biết trả lời thế nào đành nói.
“ Cô lúc nào cũng thở dài như thế, sẽ nhanh già thôi, phụ nữ, đừng có lúc nào cũng thở dài.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Phụ nữ ấy à, phải hiểu thế nào chăm sóc yêu thương bản thân.”
“ Tôi biết rồi, biết rồi mà.” Tôi bĩu môi nói, tôi ở công trường một thời gian dài như thế, mặt sắp bị gió thổi cho nhăn nhúm lại rồi, đây không phải là do anh gây ra sao? Tại sao bây giờ còn giáo huấn tôi chứ?
Lạc Mộ Thâm lại liếc mắt sang nhìn tôi: “ Nhuỵ tử, cô muốn ăn gì?”
“ Ưhm?” Tôi sững người một lát, anh ta hỏi tôi sao?
“ Nếu như có thể, tôi muốn đi ăn ở quán nướng lần trước, đừng gọi anh Đại Vũ bọn họ, chỉ hai người chúng ta thôi.” Tôi cắn cắn môi nhẹ nhàng nói.
Lạc Mộ Thâm không nói gì, tôi coi như anh ta không đồng ý, không đồng ý thì thôi, anh ta bây giờ không phải là muốn tránh xa tôi sao?
Nhưng khiến tôi không ngờ đó là, Lạc Mộ Thâm chuyển phương hướng, chiếc xe nhằm hướng quán ăn đồ nướng mà đi.
Trong lòng tôi có một cảm giác không nói thành lời.
Anh ta vẫn quan tâm tôi sao? Anh ta quan tâm những gì tôi nói, quan tâm những gì tôi muốn.
Trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.
Có lẽ, anh ta bây giờ còn chưa xác định được tình cảm của mình chăng?
Anh ta phong lưu bao nhiêu năm, chắc chưa bao giờ ở cạnh người con gái đầy bụi đất như tôi bây giờ?
Tôi quay đầu sang, chăm chú nhìn đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh ta, đôi lông mi dài, tôi thật sự vẫn muốn ngắm nữa.
Nếu không tại sao nói phụ nữ đều rất ngốc, đặc biệt là người con gái nặng về tình cảm như tôi.
Nếu như nói tôi không bị Lạc Mộ Thâm làm cho mê muội, thế thì có lẽ tôi là người quá mạnh mẽ rồi.
Tôi đang nghĩ ngợi, Lạc Mộ Thâm đã dừng xe ở trước cửa khách sạn Kim Cương, vẫn đưa cho môn đồng 100 tệ, tiền phí dừng xe, tôi bước xuống xe, cùng Lạc Mộ Thâm đi vào hẻm đến quán ăn đồ nướng.
Ông chủ nhà hàng vừa nhìn đã nhận ra tôi và Lạc Mộ Thâm, tôi nghĩ có lẽ do chúng tôi để lại ấn tượng quá sâu cho ông ta chăng?
“ Chào cô cậu!” Ông chủ ân cần niềm nở chào hỏi chúng tôi. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, có lẽ trông dáng vẻ nhem nhuốc bụi đất rất đáng buồn cười.
“ Đúng thế, chúng tôi cùng đến rồi.” Tôi cũng cười chào hỏi lại với ông chủ, khoé miệng Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười.
Tôi biết, anh ta như thế đã là có lễ nghi với người phổ thông bình thường.
Vừa may có phòng riêng, tôi và Lạc Mộ Thâm đi vào căn phòng đó, vẫn gọi các loại thịt xiên ngon và canh tê cay.
Tôi phát hiện Lạc Mộ Thâm vẫn gọi rất nhiều món, giống như có cả Phương Trạch Vũ Lương Cẩn Hàn Tần Hạo Nhiên bọn họ vậy.
“ Sao anh gọi gì mà nhiều thế?” Tôi ngạc nhiên nói.
“ Bù đắp cho cô, chỉ có điều, những thứ này chỉ là thực phẩm vớ vẩn gì đó, sau này, đừng nên ăn nhiều những thứ này, vẫn nên ăn những thứ sạch sẽ dinh dưỡg, sau này dẫn cô đi ăn món ngon khác.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Dẫn tôi đi ăn sao?
Tôi cụp mắt mình xuống: “ Tôi thì thích ăn những thứ này.”
“ Cho nên nói, cô là nha đầu chẳng bao giờ ngồi ăn nổi ở bàn tiệc.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi cố ý lườm anh ta, thực ra, tôi thật sự rất thích anh ta nói tôi như thế.
Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đã bưng thịt xiên và canh tê cay lên, hơi ngại nói: “ Xin lỗi, chỉ còn lại một bát canh tê cay, không còn đủ hai bát.”
Hừ, tại sao lần nào cũng thiếu một bát canh tê cay vậy.
“ Anh Đại Thâm, anh ăn đi.” Tôi đẩy bát canh tê cay sang cho Lạc Mộ Thâm, tôi biết anh ta cũng thích ăn.
“ Cô ăn đi!” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
|
Chương 203: Có Dám Nói Thật Lòng Với Tôi Không
“ Thế thì, nếu như không chê thì chúng ta ăn chung một bát được không? Dù sao bát canh này rất to.” Tôi chớp mắt cười nói.
“... ...” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi, gật gật đầu, “ Được, tôi không chê.”
Tôi và Lạc Mộ Thâm cùng ăn bát canh tê cay này, anh ăn một cọng rau, tôi ăn một miếng nấm hương, hai người anh tranh tôi cướp giống như không ăn nhanh thì không còn gì mà ăn vậy.
Cuối cùng, vậy mà hai người lại cùng ăn một sợi mỳ, đều nhai vào trong mồm, cuối cùng, mồm hai người chúng tôi gần như sát vào nhau, chỉ vì một sợi mỳ.
Nếu như có người chụp dáng vẻ chúng tôi bây giờ, nhất định sẽ rất buồn cười.
“ Cô đúng là đồ tham ăn, đến một sợi mỳ cũng tranh với tôi, thật là keo kiệt, ki bo.” Lạc Mộ Thâm dùng đũa dứt sợi mỳ đó đứt, nhẹ nhàng nói.
“ Tôi còn cảm thấy anh Đại Thâm không hào phóng ấy! Anh không phải cũng đang tranh với tôi sao?” Tôi bĩu môi nói.
Lạc Mộ Thâm có thói quen gập ngón trỏ lại, day nhẹ vào sống mũi tôi, tôi lè lưỡi tinh nghịch trêu lại anh ta.
Tôi thật sự thích những động tác của anh ta.
Mỗi lần anh ta gõ day vào sống mũi tôi, tôi cảm thấy mình giống như một công chúa nhỏ được anh ta cưng chiều, được anh ta bảo vệ vậy.
“ Anh Đại Thâm......chúng ta uống chút bia đi.” Tôi vừa ăn xiên thịt nướng thơm ngon, vừa nói với Lạc Mộ Thâm.
“ Tôi còn lái xe nữa.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Có thể thuê lái xe, nếu không, chúng ta ngồi taxi cũng được.” Tôi cười nói.
“ Được thôi.” Lạc Mộ Thâm nghĩ một lát, nhẹ nhàng trả lời.
Tôi lập tức bảo nhân viên phục vụ mang đến mấy chai bia, mở nắp rồi đặt trước mặt Lạc Mộ Thâm một chai.
Tôi nghiêng nhẹ đầu: “ Anh Đại Thâm, chơi trò chơi đi, chỉ uống không thôi thật không thú vị.”
“ Được, chơi trò gì?” Lạc Mộ Thâm uống một ngụm bia, bình thản nói.
“ ưhm, chúng ta chơi trò mạo hiểm nói thật lòng có được không?” Tôi chớp mắt cười nói.
Tôi thật sự rất muốn lợi dụng trò chơi này để xem Lạc Mộ Thâm có thật sự thích tôi không.
Tôi giống như bị dồn chết vào ngõ hẻm, rất khó chịu rất cố chấp, đương nhiên cũng rất đáng cười.
Tôi không biết tôi yêu thầm Lạc Mộ Thâm có phải khiến nhiều người cười tôi không, khiến người khác cảm thấy tôi mơ mộng viển vông,.
Đáng cười phải không, tôi lúc đó chính là đáng cười như thế.
“ Mạo hiểm nói lời thật lòng?” Đôi mắt sáng của Lạc Mộ Thâm nhìn tôi hỏi.
“ Đúng thế, anh có chơi không? Chúng ta oẳn tù tì, ai thua thì phải uống một ngụm bia, sau đó trả lời một câu hỏi của đối phương, nhất định phải nói thật lòng đó.” Tôi nói.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nhìn tôi.
“ Anh Đại Thâm, anh có dám hay không? Nếu như anh thua, anh nhất định phải nói cho tôi một vài lời thật lòng, tôi hỏi anh cái gì, anh phải nói cho tôi cái đấy.” Tôi khiêu khích nói.
“ Chẳng có gì là tôi không dám.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Được, quân tử nhất ngôn.” Tôi không kìm được tự cười thầm trong lòng, hì hì, Lạc Mộ Thâm, anh trúng kế của tôi rồi.
Tôi nhất định phải lợi dụng cơ hội hiếm có này mà thăm dò xem rốt cuộc Lạc Mộ Thâm rốt cuộc có thích tôi hay không, nếu như thật sự thích, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng nếu như không thích.....
Tim tôi run rẩy, thật ra, tôi thật sự rất lo lắng anh ta sẽ nói không thích tôi.
Như thế, tôi thật sự sẽ đau lòng chết mất.
Nhưng tôi vẫn luôn tự tin, tôi tin rằng anh ta thích tôi, dựa vào việc anh ta cưng chiều tôi như thế, thương tôi như thế, thử hỏi một người đàn ông tốt với một người phụ nữ như thế, không phải thích thì là gì?
Tôi còn lâu mới tin đàn ông thật sự coi một người con gái không cùng huyết thống mà thương yêu như em gái của mình.
Cái gì mà em gái chứ, gạt ai chứ đừng gạt tôi.
Người đàn ông có dục vọng mãnh liệt với phụ nữ như Lạc Mộ Thâm, anh ta chẳng nhẽ định làm từ thiện với tôi sao?
Tôi còn lâu mới tin.
Hơn nữa, Tần Á Á cũng nói anh ta thích tôi, còn thường xuyên gọi tên của tôi, đó chẳng nhẽ là ảo giác của cô ấy sao?
Tôi chớp chớp mắt, trong lòng tầm hạ quyết tâm.
“ Nghĩ cái gì thế? Sao lại đờ đẫn như thế?” Tay Lạc Mộ Thâm khua khua trước mặt tôi.
Lúc này tôi mới định thần lại, cường ngượng chữa cháy: “ À, không có gì, nào, chúng ta oẳn tù tì.”
“ Cô chắc chắn dám nói với tôi, lời thật lòng của cô sao?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi vẻ nghi ngờ.
“ Anh Đại Thâm anh cũng chắc chắn nói cho tôi lời thật lòng của anh phải không?” Tôi cũng khiêu khích nói.
“ Đương nhiên.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Được. Oẳn tù tì, búa, kéo, xoè.” Tôi và Lạc Mộ Thâm cùng lúc người ra kéo người ra xoè, Lạc Mộ Thâm thua rồi.
“ hì hì, anh Đại Thâm, anh thua rồi, tôi bắt đầu hỏi nhé.” Tôi chớp mắt có vẻ đắc ý.
“ Hỏi đi.” Lạc Mộ Thâm uống một ngụm bia.
Tôi hơi do dự, chẳng nhẽ đi thẳng vào vấn đề hỏi anh ta có thích tôi hay không sao?
Vẫn hơi ngại cho nên tôi vẫn nên từ từ hỏi, nếu không, đột nhiên hỏi như thế anh ta từ chối tôi thì làm thế nào?
Thế thì tôi xấu hổ đến mức đập đầu vào tường tự tử mất?
Tôi nghĩ hay là nên đợi đến khi chúng tôi uống nhiều một chút, tôi hỏi sau, có lẽ lúc đó, anh ta uống say rồi sẽ nói lời thật.....
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng hỏi: “ Anh Đại Thâm, xin hỏi đêm đầu tiên của anh là khi nào?”
“ Phì phì,” Lạc Mộ Thâm suýt nữa phun ngụm bia ra khỏi ồm, anh ta vừa dùng khăn tay lau mồm, vừa ho, lại vừa trách nhìn tôi: “ Tôi nói cô tiểu nha đầu này, đầu cô toàn nghĩ cái gì thế?”
Tôi tức lẩm bẩm: “ Nếu không sao lại gọi là trò mạo hiểm nói thật lòng chứ! Phải nói thật lòng, người thua oẳn tù tì nhất định phải trả lời thật lòng câu hỏi của người thắng.”
Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch khoẻ miệng lên: “ Đúng là đồ trẻ con.”
“ Anh Đại Thâm, anh không dám nói thật sao, anh dám nói, tôi dám nghe.” Tôi tiếp tục khiêu khích.
“ Được thôi, tôi nghĩ đã.” Lạc Mộ Thâm trầm xuống, “ Tầm khoảng 17 tuổi.”
“ Ôi, anh Đại Thâm, anh quan hệ lúc còn chưa đến tuổi vị thành niên sao?” Tôi khuếch trương nói.
“ Đúng thế đúng thế, sao nào? Cô kỳ thị à? Còn hơn con gái hai mấy tuổi đầu như cô. Tôi có thể nói cô là con gái chưa quan hệ bao giờ không? Kiểu người con gái như cô trên thế giới này sắp tuyệt chủng hết rồi? Nên đưa vào trong viện bảo tàng rồi thu phí, còn có thể kiếm ít tiền vé đấy.” Lạc Mộ Thâm hầm hầm lườm tôi nói, cảm giác như nhãn cầu sắp bắn ra vậy.
“ Hứ, tôi còn cảm thấy tự hào nữa kìa, đây là do tôi vẫn còn trong trắng, đâu giống người nào đó, nói dễ nghe là phong lưu, nói không dễ nghe chính là cặn bã.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Được được được, cô trong trắng, người con gái giữ thân mình trong sạch, tôi là kẻ phong lưu chơi bời, tên cặn bã đê tiện được chưa?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nghiêng đầu, chẳng thèm để ý nói.
Tôi không kìm được trong lòng cười thầm, thì ra thằng cha này biết mình là tên cặn bã à? Cũng còn tự mình biết mình cơ đấy.
“ Thế đêm đầu tiên cảm giác như thế nào?” Tôi hết sức chớp mắt hỏi.
“ Sướng!” Thằng cha này thật là.....
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.
|
Chương 204: Đừng Thích Tôi
Có điều, tính tò mò của tôi lại trỗi dậy, có lẽ trong lòng tôi vẫn băn khoăn về đêm đầu tiên của Lạc Mộ Thâm, tôi luôn tò mò người phụ nữ ngủ cùng Lạc Mộ Thâm đêm đầu tiên là ai?
Tôi nên ngưỡng mộ cô ta may mắn hay là không may mắn đây?
May mắn là, cô ta là người đầu tiên ngủ với Lạc Mộ Thâm, không may đó là, cô ta không tiếp tục tiến triển tình cảm với Lạc Mộ Thâm.
Tôi luôn nghĩ, nếu như có thể được gả cho người chưa từng quan hệ bao giờ, đó là việc thật may mắn.
“ Tôi lại hỏi câu nữa, người được ngủ cùng anh Lạc Mộ Thâm đêm đầu tiên, có phải là người phụ nữ anh Đại Thâm thích không?” Tôi chăm chú hỏi, cảm giác trái tim nhỏ bé của mình cũng hồi hộp theo.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“ Người mà tôi yêu?” Biểu cảm của anh ta ra vẻ khó hiểu.
“ Lẽ nào không phải người mà anh Đại Thâm yêu sao?” Tôi tiếp tục hỏi, “ Thông thường không phải hai người thích nhau mới ngủ với nhau sau?”
Tôi biết thái độ của tôi lúc này rất nghiêm túc.
“ Tôi đã từng nói rồi, đối với người đàn ông mà nói, yêu và tình dục có thể không liên quan, chúng tôi có thể quan hệ nhưng không nhất định phải yêu đối phương.” Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói.
“ A? Sao có thể thế được chứ?” Tôi tin rằng miệng tôi lúc này đang há ra thành hình chữ O mất rồi.
“ Tại sao lại không được chứ, ví dụ nói tôi,lúc đó, tôi là tò mò, muốn thử xem thế nào, vừa may có người cũng muốn tôi thử, cho nên, tôi làm tới luôn.” Lạc Mộ Thâm vừa nói, thuận tay gắp một miếng mực cho vào mồm nhai.
“ Nhân tiện tìm một người sao?” Tôi giật mình nói, “ Không phải ở hộp đêm chứ?”
“ Sao có thể thế được? Là một em gái quen biết thôi. Có điều, bây giờ tôi cũng không nhớ hình dáng cô ta thế nào, Lạc Mộ Thâm điềm tĩnh nói, “ Tôi còn lâu mới thích đi hộp đêm tìm gái, mấy người phụ nữ đó, chỉ một chữ: nát, đương nhiên, tôi cũng nát chẳng kém.”
Tôi suýt chút nữa phì cười, thằng cha này cũng còn biết mình nát cơ đấy?
Có điều, tôi cũng thấy vui hơn một chút, bởi vì đêm đầu tiên của Lạc Mộ Thâm không phải là người con gái anh ta yêu.
Tôi luôn lo lắng, Lạc Mộ Thâm có phải do thất bại ở mối tình đầu, cho nên mới chơi bời gái gú như thế, không dám đón nhận tình cảm thật sự nữa, không muốn nghiêm túc yêu đương?
Nếu như cuộc sống phóng đãng là một thói quen của anh ta, trong lòng anh ta liệu có vì tôi mà dừng lại không?
Tôi đang nghĩ ngợi, đột nhiên Lạc Mộ Thâm phản ứng lại, anh ta bình thản nói: “ Đầu lợn, cô như thế là sai luật? Trò mạo hiểm nói thật lòng này, cô thắng 1 lần, chỉ có thể hỏi tôi một câu thôi chứ? Tại sao cô lại hỏi tôi nhiều như thế?
Ôi, bị anh ta nhìn thấu rồi, tôi vội vàng cười chữa cháy: “ Vừa này là chúng ta thử nghiệm một chút, không tính, lần này chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“ này, đầu lợn, cô rất láu cá, cô nói cô......” Lạc Mộ Thâm dùng đũa sạch gõ vào đầu tôi mấy cái.
Tôi cười nghiêng đầu né: “ Được rồi, đừng nhỏ mọn thế chứ, tôi tin anh Đại Thâm đàng hoàng không tính toán với tiểu nhân mà đúng không.”
Lạc Mộ Thâm lườm tôi một cái.
“ Được rồi, lần này lại từ đầu nhé.” Tôi vội vàng nói, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu lần này thắng, tôi nhất định phải nghiêm túc hỏi Lạc Mộ Thâm, có phải anh ta thích tôi không.
Nhưng, ý nguyện của tôi dự định như thế, sự thật lại ngoài ý muốn của tôi.
Tại vì sau mấy lần oẳn tù tì, tôi đều thua, không có lần nào thắng cả.
Cho nên, không những tôi không có cơ hội hỏi Lạc Mộ Thâm có phải thích tôi không, ngược lại, tôi còn bị anh ta hỏi mấy câu liền, thậm chí cả việc tại sao hồi đại học tôi lại yêu được tên cặn bã Đường Nhiên đó.
Ôi trời đất ơi,đúng là đã không thắng được lại còn bị lỗ thêm.
Tôi phát hiện, chỗ bia này, đều dành cho tôi rồi, mấy chai bia đều trong bụng tôi hết rồi.
Cho đến khi chúng tôi ăn xong, đi ra khỏi nhà hàng, tôi cảm thấy mình bắt đầu say rồi.
“ Đầu lợn, hôm nay cảm thấy thế nào?” Lạc Mộ Thâm hỏi tôi.“ Rất tuyệt, rất vui.” Tôi ngọt ngào nói, thực ra, ở cùng Lạc Mộ Thâm, kể cả ăn rau ăn cỏ tôi cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào ấm áp.
“ Vậy là cô không giận nữa đúng không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Cái gì?” Tôi giật mình ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Việc bảo cô đến làm ở công trường dự án Đỉnh Minh!” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, mắt không nhìn tôi.
“ Tôi có giận chuyện đó đâu, đến hoa viên Đỉnh Minh, thật ra, có thể theo sát một dự án từ đầu đến cuối tôi rất vui.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Lạc Mộ Thâm, anh biết không? Tôi không phải giận anh việc đi hoa viên Đỉnh Minh, việc tôi quan tâm đó là anh không nói anh thích tôi.
Đây mới là việc tôi để ý nhất.
Nghĩ đến đây, tôi dẩu môi lên.
Lạc Mộ Thâm, anh có phải là một người đàn ông không? Có phải là Lạc Mộ Thâm rung trời chuyển đất, oai phong quyết đoán không?
“ Tôi giật là vì, tại vì tôi nói thích anh Đại Thâm, anh từ đó bắt đầu né tránh tôi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi nói xong, dũng cảm nhìn vào mắt Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm cũng nhìn tôi rất lâu, không nói gì.
“ Nhuỵ Tử, đừng thích tôi, tôi......thực ra con người tôi, rất nát. Không giống như cô tưởng tượng đâu. Lấy cái gì để miêu tả đây: bên ngoài vàng ngọc, bên trong giẻ rách chăng?” Sau khi im lặng hồi lâu, Lạc Mộ Thâm nói, “ Nếu như cô thật sự đi vào cuộc sống của tôi, cô sẽ phát hiện cuộc sống của tôi kinh khủng thế nào. Cô là một người con gái tốt, cớ gì phải giẫm giày sạch vào vũng bùn lầy chứ? Tôi né tránh cô, là muốn tốt cho cô. Tôi thương cô, tôi hy vọng sẽ tìm được cho cô một người bạn trai tốt.”
Lời của anh ta khiến tim tôi nặng nề.
“ Nhưng tôi......” Tôi đang định nói gì đó, lại bị Lạc Mộ Thâm ngắt quãng.
Anh ta nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Tử, tôi nhận lỗi với cô có được không?”
Nhận lỗi?
Tôi sững người, nhận lỗi gì chứ?
Là vì nói không thích tôi, hay là việc né tránh tôi?
“ Nhận lỗi như thế nào?” Tôi hỏi.
“ cô nói xem nên nhận lỗi thế nào?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ tôi muốn anh Đại Thâm cõng tôi.” Tôi nghĩ rồi lấy hết dũng khí nói, người ta nói, đàn ông trên thế giới này chỉ có thể cõng ba người phụ nữ, một là mẹ anh ta, một là em gái anh ta, một là người con gái mà anh ta thích.
Tôi hít sâu nhìn Lạc Mộ Thâm, thật sự rất sợ anh ta từ chối.
Đôi mắt sâu đó của Lạc Mộ Thâm nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn vào mắt anh ta, dường như nhìn thấy nhật nguyệt tinh tú đang xoay tròn vậy.
“ Được, tôi cõng cô.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
“ Thật sao?” Tôi lập tức vui vẻ trở lại.
“ Thật.” Lạc Mộ Thâm bình tĩnh nói.
Anh ta đi lên phía trước tôi, ngồi quỳ xuống, còng lưng rồi quay đầu nhìn tôi: “ Đầu lợn, lên đi.”
Tôi lập tức vui vẻ, tất cả những điều không vui dường như tan biến hết vậy, tôi giống như một chú khỉ con linh hoạt, nhảy chồm vồ lấy tấm lưng vững chắc đó của Lạc Mộ Thâm, hai tay ôm chặt lấy cổ anh ta.
Lạc Mộ Thâm đứng lên, thân hình cao lớn đó, tôi cảm thấy bản thân mình được nhấc bổng lên, từ trên cao nhìn xuống vậy.
Hai tay Lạc Mộ Thâm giữ lấy hai chân tôi, từng bước đi về phía trước.
|
Chương 205: Lòng Dạ Khó Đoán
Tôi tựa đầu vào gáy của anh ta, hít hà thật mạnh mùi thơm êm ái của nước hoa trên người anh ta, có cảm giác trong lòng trở lên phấn chấn hơn rất nhiều. Anh ta đúng là đang cõng tôi, chẳng hề quan tâm để ý đến bùn đất và bụi bặm đang bám khắp người tôi.
Tôi rất thích cảm giác như thế này. Cũng có thể mọi người sẽ trách tôi là đã đánh mất đi vẻ dè dặt và cẩn trọng cần có của một cô gái, hơn nữa lại quá chủ động trong một vài vấn đề, nhưng những điều này tôi đều biết rõ, tôi biết một cô gái quá chủ động sẽ không hay cho lắm, nhưng bây giờ tôi không thể khống chế được tình cảm của mình, tôi nghĩ ít nhất tôi cũng nên chủ động thể hiện một chút tình cảm của mình, cố gắng vì bản thân một lần, nếu không, cả đời này, có thể tôi sẽ phải hối hận.
Tôi biết nếu tôi không chủ động, cũng có thể Lạc Mộ Thâm sẽ không bao giờ giang rộng vòng tay đón lấy tôi vào lòng.
Lạc Mộ Thâm không phải là Dạ Thiên Kỳ, anh ta không bao giờ thể hiện hết tình cảm thật của mình ra ngoài.
Tôi đang đánh cược, tôi đang cược Lạc Mộ Thâm cũng thích tôi, tôi chỉ là nghĩ khi tôi ở phút cuối của cuộc đời, khi tôi chuẩn bị nhắm mắt bước đi về nơi xa, tôi không hề hối hận điều gì, sẽ không phải nghĩ: Biết thế lúc đó, mình chủ động hơn một chút thì đã tốt hơn nhiều rồi.
Tôi luôn cho rằng, nếu khoảng cách giữa tôi và anh ta là 100 bước, tôi bước một bước về phía anh ta, thì anh ta sẽ bước 99 bước còn lại về phía tôi.
Lúc xem phim Trái Tim Mùa Thu, tôi rất thích cảm giác Yun Joon Suh cõng Eun Suh đi bên bờ biển, Yun Joon Suh đối với Eun Suh có hai kiểu biểu đạt tình cảm, một kiểu là tình thương vô hạn của một người anh trai dành cho em gái, một kiểu là tình yêu khắc cốt ghi tâm dành cho người mình yêu.
Hôm nay, Lạc Mộ Thâm cũng cõng tôi như thế, khiến tôi có một cảm giác giống như thế, tôi cảm thấy trái tim mình tràn đầy ngọt ngào và yêu thương.
Anh ta bảo tôi không được thích anh ta, nhưng tôi không thể tự chủ được mà vẫn yêu anh ta thì làm thế nào đây?
Đó có phải là anh ta ra hiệu ngầm cho tôi, hay là lại một lần nữa muốn từ chối tôi?
Tôi chẳng thể đoán được thấu trái tim anh ta!
Tôi khẽ thở dài: " Anh Đại Thâm, anh có mệt không? "
" Mệt chứ, cô nặng như thế cơ mà." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Đầu lợn này, có phải làm việc ở công trường cô cũng chẳng ăn ít đi đúng không? Cảm giác hình như phải tăng thêm tới hai chục cân mất."
" Đâu có, tôi còn bị gầy đi đấy." Tôi hơi giận nói.
" Gầy sao? Sao có nhìn thấy chỗ nào gầy đi đâu? Hay là cái tai bị gầy đi rồi?" Lạc Mộ Thâm cố tình lạnh lùng nói.
" Đâu có!" Tôi càng thấy tức giận hơn, gã này lúc nào cũng có cái giọng kiểu đó.
Nhưng mà, vì anh ta đang cõng tôi, nên tạm thời tôi tha cho anh ta đi!
Thế là, Lạc Mộ Thâm cứ cõng tôi như thế, cho đến khi đến được bãi đỗ xe của khách sạn Kim Cương Sơn, tuy bây giờ đã là mùa đông, trời rất lạnh, nhưng tôi có cảm giác trái tim và cơ thể mình vẫn rất ấm áp, cảm giác này, thực sự làm tôi chẳng muốn mất đi nó.
Tôi chỉ muốn được cõng đi như thế này mãi.
Đi tới bãi đỗ xe, Lạc Mộ Thâm mới để tôi xuống, đương nhiên, trong lòng tôi còn cảm thấy tiếc nuối không muốn đặt chân xuống nữa, nhưng không thể không xuống.
Chúng tôi gọi điện thuê người lái xe, Lạc Mộ Thâm để người lái xe thuê đưa chúng tôi thẳng về cảng Sydney, tôi liền sững người lại, sao lại đưa tôi về nhà anh ta làm gì?
Trong lòng tôi lúc này liền chứa đầy nghi hoặc.
Chẳng nhẽ, Lạc Mộ Thâm lại muốn nói gì với tôi ngay tại chính căn nhà của mình?
Đến biệt thự số 37, Lạc Mộ Thâm đỗ xe xong, sau đó xuống xe, tôi cũng tháo dây an toàn bước xuống.
" Anh Đại Thâm, sao lại đưa tôi tới nhà anh?" Tôi tò mò nhìn Lạc Mộ Thâm hỏi.
Lạc Mộ Thâm không nói gì, vẫn giữ vẻ im lặng lạnh lùng đó, bước vào biệt thự, tôi cũng đành phải bước theo sau lưng anh ta.
Vì trên người tôi vẫn còn dính đầy bùn đất, cho nên, tôi không muốn bước tiếp vào trong.
Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn thấy tôi không đi theo, liền quay hẳn người lại, một tay cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi lên cầu thang.
Ơ?
Tôi thấy lo lắng trong lòng, tôi không biết rút cuộc Lạc Mộ Thâm muốn làm gì?
Anh ta đưa tôi đến nhà anh ta rút cuộc là muốn làm gì?
Tôi đang chờ đợi điều gì, sợ điều gì đây?
Lạc Mộ Thâm buông tay tôi ra, đi thẳng vào căn phòng có sơn màu xanh thanh nhã đó, mở cánh tủ quần áo màu xanh trắng, tôi đứng im lặng, vì tôi nhìn thấy có rất nhiều những túi đồ đồ mua sắm từ trong tủ rơi ra.
Những chiếc túi mua sắm đó chất đầy trong tủ, cho nên, Lạc Mộ Thâm vừa mở ra một cái, đống túi đó liền rơi lả tả ra ngoài.
Túi to túi nhỏ thi nhau rơi xuống, tôi thấy túi to là quần áo, túi bé là hộp ngọc sang trọng.
Đây là?
Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, người đàn ông này quả thực lòng sâu như biển, chẳng thể để người khác đoán được ra anh ta nghĩ gì, làm gì, giờ tôi cũng chẳng thể hiểu được rút cuộc anh ta muốn làm gì.
Những chiếc túi mua sắm này rút cuộc là....?
Lạc Mộ Thâm ngoảnh đầu nhìn tôi hé miệng nói: " Tất cả là dành cho cô đấy."
" Đều là dành cho tôi?" Tôi ngạc nhiên nhìn Lạc Mộ Thâm, miệng thì tròn như chữ o, đầu óc lúc này như bị gián đoạn các suy nghĩ.
" Đúng," Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Mấy hôm trước tôi đi Pháp công tác, muốn mua cho cô một vài thứ, nhưng không biết cô thích gì, nên tôi mua những đồ tôi thích, tôi nghĩ tôi mua nhiều đồ thế này, trong đó chắc là có thứ mà cô thích?"
Tôi lại càng thêm thẫn thờ, anh ta mua cho tôi nhiều quà thế này, tức là mong tôi có thể thích những thứ đo?
Thì ra mấy hôm trước Lạc Mộ Thâm đi Pháp công tác? Anh ta đi Pháp nhưng không quên mua quà về cho tôi?
Gã đàn ông này sao luôn tạo cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ kia vậy? Bụng dạ anh ta, tại sao luôn làm cho tôi khó đoán thế?
" Anh Đại Thâm, anh đi Pháp à?" Tôi khẽ nói.
" Ừ....," Lạc Mộ Thâm khẽ chớp mắt.
Tôi mỉm cười: " Không biết đi cùng anh Đại Thâm là cô gái xinh đẹp nào đây?"
Lạc Mộ Thâm thản nhiên đáp: " Không có ai đi cùng cả, chỉ có mình tôi đi thôi."
" Ồ? " Tôi đứng sững người một lúc, ai biết được con người Lạc Mộ Thâm đào hoa như thế, lần công tác trước, chẳng phải là có người đẹp đi cùng, ban ngày thì làm việc, tối về có các em xinh đẹp vây quanh chăm sóc đấy sao.
Nếu đúng là chỉ có mình anh ta đi công tác, tối về không có cô nào bên cạnh, con người trăng hoa như anh ta liệu có thể chịu cô đơn lẻ bóng qua đêm không?
Cũng có thể, buổi tối anh ta tìm tới khách sạn để vui vẻ, tôi lo Lạc Mộ Thâm không có ai bên cạnh sao?
Tôi đứng chôn chân, lấy tay sắp xếp lại những túi quà, thì bất ngờ phát hiện ra những bộ quần áo cũng như những chiếc hộp ngọc quý đều là của những tên tuổi lớn trong làng thời trang sản xuất ra, thật khó tưởng tượng ra cảnh Lạc Mộ Thâm bước đi trên những con phố ở nước Pháp, lại phải xách bao nhiêu là túi thế này, chỉ là để hi vọng có thể tôi sẽ thích một trong số những thứ đồ anh ta mua về.
Anh ta đi mua sắm một mình sao?
Đó chẳng phải là quá buồn cười sao?
" Tất cả là của cô." Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Tôi đi công tác muốn mua một chút quà mang về cho cô thôi."
" Cảm ơn Lạc Tổng, nhưng nhiều thứ quý thế này, tôi chỉ cần một trong số đó thôi là được rồi, còn lại, anh có thể tặng cho các cô gái khác." Tôi khẽ nói.
Khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm liền tỏ ra không vui: " Cô gái nào khác? Bảo cho cô thì cô cứ giữ lấy, cô không giữ thì tất cả sẽ vào sọt rác hết."
Tôi liền sợ hãi đứng im bất động.
Tôi biết Lạc Mộ Thâm đã nói là sẽ làm, nếu tôi nói không cần, anh ta sẽ vứt ngay những túi đồ quý giá đó vào sọt rác.
Sao lại lãng phí thế!
Tôi vội nói: " Thế thì, anh Đại Thâm, anh đừng có giận, tôi sẽ nhận hết, nhận hết, anh không được vứt vào sọt rác, như thế lãng phí lắm."
Lãng phí là có tội đấy có biết không?
|
Chương 206: Tìm Ai Tâm Sự Lúc Buồn
Tôi liền nhấc lấy những túi quà đó lên tay, mặt Lạc Mộ Thâm lúc này mới mỉm cười một chút.
" Được rồi, cầm lấy những túi quà này, mau về nhà, tắm rửa sạch sẽ đi, nhìn không khác gì vừa moi trong hang ra." Mặt gã này lại hiện ra vẻ lạnh lùng vốn có.
Tôi không ngừng mừng thầm trong lòng, mặt tôi lúc này có phải đang sung sướng lắm đúng không, nhìn thấy gã này nhìn tôi với con mắt yêu thương đấy, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Chỉ là vì tôi thích nhìn thấy anh ta sao?
" Vâng cảm ơn anh." Tôi cười xách lấy những túi quà đó, " Tôi về đây, anh Đại Thâm?"
" Đi đi, mau đi đi, bẩn quá rồi, làm nhà tôi bẩn hết rồi đây này." Lạc Mộ Thâm phũ phàng nói.
Xí, tôi cũng biết mình bẩn, nhưng chẳng phải anh để tôi vào nhà còn gì?
Là anh cầm tay tôi, kéo tôi vào nhà đấy.
Tôi cười chào tạm biệt Lạc Mộ Thâm, xách lấy những túi quà đắt tiền rời khỏi cảng Sydney, bắt xe quay về nhà của mình.
Tôi bỏ túi to túi nhỏ lên ghế sopha, rồi từ từ bóc từng túi một ra, quà bên trong làm cho tôi hoa hết cả mắt, có một bộ đồ thời trang Pari mới nhất, một chiếc kính râm Dior loại mới nhất, một bộ nội y VICTORIA'S SECRET mới nhất, một lọ nước hoa Issey miyake mới nhất, một chiếc túi Hermès mới nhất,.....Tất cả đều là những sản phẩm nổi tiếng mới ra gần đây.
Tóm lại, những món quà này, đặt trước mặt bất kỳ một cô gái nào, chắc là cô gái đó sẽ phải hét to lên đến mức thủng cả tường nhà mất.
Tôi không hề nói tôi là người nhìn tiền bạc như rác, nếu là trước đây, tôi cũng sẽ nhảy lên mà hét thật to, có cô gái nào mà không yêu những thứ đồ thời trang hàng hiệu này chứ?
Nhưng bây giờ không sung sướng đến mức như thế được nữa, bởi vì thực sự là tôi không biết rút cuộc anh ta đang nghĩ gì về tôi.
Bạn thử nói xem nếu anh ta không thích tôi, nhưng sao lại đối tốt với tôi như vậy, bình thương cũng rất quan tâm chăm sóc tôi, giờ đi công tác cũng không quên mua quà về cho tôi nữa.
Nhưng nếu nói anh ta thích tôi, thì tại sao anh ta không theo đuổi tôi? Lại còn quân tâm yêu thương những cô gái xinh đẹp khác trước mặt tôi, đây không phải là đang chọc tức tôi chứ?
Khi tôi nói tôi thích anh ta, anh ta liền lảng tránh tôi, còn răn đe tôi không được thích anh ta, tóm lại là tại sao anh ta lại như thế?
Chẳng nhẽ, anh ta muốn tôi từ từ nếm trải đau khổ, trước tiên anh ta lấy vẻ bề ngoài đẹp trai của mình để hấp dẫn tôi, khiến tôi yêu anh ta say đắm, rồi sau đó chẳng thèm quan tâm để ý gì đến tôi, cho tôi phải chịu đau khổ?
Nếu nói như thế, thì đúng là anh ta cũng chán chết phải không? Chính là muốn trả thù tôi khi tôi nói anh ta là một bộ hài cốt sống biết đi?
Như thế liệu có quá đáng không?
Tôi thấy lòng dạ rối bời.
Tôi cảm thấy mình giống như một cô gái khâu chăn ngốc nghếch, chăm chỉ khâu một hồi, cuối cùng mới phát hiện đã khâu mình vào bên trong chiếc chăn.
Tôi cầm lấy gối đập thật mạnh vào đầu, rồi nằm đờ đẫn bên cạnh những túi quà trên ghế sopha.
Lúc này, điện thoại của tôi đã kêu lên.
Tôi cầm lấy điện thoại, là Châu Đình.
Tôi liền nghe, Châu Đình tìm tôi có việc gì đây?
" Alo, Nhụy Tử." Giọng nói của Châu Đình lanh lảnh trong điện thoại.
" Châu Đình, có việc gì thế?" Tôi tò mò nói. Hôm nay Châu Đình không đi làm sao?
Sau khi vào bệnh viện của Phương Trạch Vũ, Châu Đình luôn rất bận bịu, đến mức tôi muốn gặp cậu ấy cũng phải hẹn trước.
" Nhụy Tử, cậu biết không? Mai là thứ sáu, bọn mình những ai còn sống ở thành phố A tụ tập đấy, đã hơn ba tháng rồi, mọi người đề nghị tụ họp một lần, cậu đi chứ?" Châu Đình tươi cười trong điện thoại nói.
" Đương nhiên là tớ đi chứ." Tôi vội nói, tôi cũng muốn xem xem các bạn khác, bây giờ bọn họ ra sao.
" Còn nữa, hôm nay tớ rảnh, tớ đến nhà cậu ngủ một tối có được không, chúng ta sẽ tâm sự." Châu Đình cười nói.
Tôi do dự một lúc, tôi nghĩ ra trước đây Lạc Mộ Thâm căn dặn tôi, không được để người khác tới đây ở, nhưng tôi giờ chẳng quan tâm nữa, tôi rất muốn có người cùng tôi tâm sự, để tôi được nói hết ra những suy nghĩ trong lòng.
Thế nên, tôi liền đồng ý.
Châu Đình nói đi làm về sẽ qua qua luôn.
Hai giờ sau, tôi đón Châu Đình ở bến xe bus, khi tôi dẫn Châu Đình vào nhà, mắt Châu Đình đều tròn xoe kinh ngạc.
" Trời ơi, là thật à? Lạc Mộ Thâm để cậu ở một căn hộ đẹp thế này sao?" Châu Đinh không ngừng kinh ngạc nói.
Tôi có chút ngượng ngùng nói hết cho Châu Đình biết về việc tôi vào đây ở, đồng thời cũng nói không phải tôi không muốn chia sẻ cho Châu Đình và Trần An An mà là Lạc Mộ Thâm không muốn để cho người khác biết.
" Tớ biết, tớ biết." Châu Đình cười nói, " Tớ biết nỗi khổ của cậu. Yên tâm đi, tớ hiểu mà, bây giờ, viện trưởng Phương cũng sắp xếp cho tớ một chỗ ở có điều kiện rất tốt. Chỗ ở mà trước đây ở cùng cậu, bây giờ chắc cũng phải chuẩn bị chuyển đi rồi, để đi làm thuận tiện hơn."
" Cậu hiểu được tớ thì tốt rồi." Tôi khẽ thở dài nói.
Châu Đình lại quay sang nhìn những túi quà mà Lạc Mộ Thâm mua cho tôi, không ngừng xuýt xoa nói: " Nhụy Tử, giờ cậu toàn mua hàng hiệu đấy à?"
Tôi chỉ biết cười nói: " Đều là Lạc Mộ Thâm mua cho tớ đấy."
" Hả?" Hai mắt của Châu Đình tròn xoe nhìn tôi.
" Thật sao?" Cô ấy có vẻ con chưa tin nhìn những túi đồ xa xỉ còn đang đặt trên ghế sopha, " Xem ra đây toàn là hàng hiệu cả."
" Chắc anh ta không mua hàng nhái đâu chứ?" Tôi vẫn dựa trên sopha, thản nhiên nói.
Châu Đình vẫn chăm chú nhìn vào những túi đồ đó, miệng vẫn liên hồi nói: " Lạc Mộ Thâm đối với cậu tốt thật, những thứ đồ này, chắc phải nhiều tiền lắm đây? Nói anh ta không có gì với cậu, thì mới là lạ đấy?"
Tôi khẽ chớp mắt, trong lòng lại thấy nóng ran.
Lạc Mộ Thâm, rút cuộc anh ta đang nghĩ gì?
Tôi xin anh đừng xẻo từng miếng thịt của tôi như thế, anh có thể cho tôi một nhát dao có phải nhẹ nhàng hơn không, tôi là một cô gái bé nhỏ, chẳng thể chịu nổi cái cảm giác dằn vặt lòng mình thế này đâu.
" Nhụy Tử, tớ muốn thương lượng với cậu chuyện này." Châu Đình đột nhiên đứng trước mặt tôi, xách một chiếc túi Hermès lên, " Chiếc túi này cậu cho tớ mượn dùng đi, tớ chưa bao giờ được đeo chiếc túi hàng hiệu nào cả, tớ nghĩ có phải khi đeo nó lên sẽ trở lên quý phái và đầy khí chất đúng không?"
Tôi nhìn Châu Đình nói: " Mượn gì mà mượn. Cho cậu luôn đấy, cầm lấy mà đeo đi, tớ không có ý kiến gì!"
" Thật sao?" Châu Đình sung sướng nhìn tôi.
" Thật." Tôi gật đầu.
" Lạc Mộ Thâm sẽ không giận chứ?" Châu Đình vẫn còn có chút do dự.
" Quà anh ta tặng tớ, thì tớ dùng hay làm gì là việc của tớ, mua cho tớ bao nhiêu đồ như thế, nói thật, trong lòng tớ cũng thấy hơi ái ngại, cảm giác như là tớ đang được anh ta nuôi vậy, đấy là một lẽ, ngoài ra ai mà biết được gã giám đốc đó đang nghĩ gì, bây giờ tớ đang rối như tơ vò, thực sự không biết là anh ta đang nghĩ gì nữa." Tôi thở dài một tiếng, rồi nhắm mắt lại, đau đầu.
Châu Đình vui mừng đeo chiếc túi Hermès đó lên vai, rồi điệu đà soi dáng mình trong gương, cô ấy cưới nói: " Đây chính là hiệu quả của hàng hiệu, thực ra chiếc túi này, cũng chẳng phải là quá đẹp, nhưng là vì tên tuổi của nó, đeo lên người cảm giác đúng là không giống với đeo những chiếc túi khác, tớ cảm thấy khí chất của mình tốt lên rất nhiều, thấy tự tin hơn hẳn. Loại túi này là loại sản xuất có giới hạn đây, trong nước chẳng thể tìm ra nó!"
" Ừ, anh ta mua ở Pháp đấy." Tôi thản nhiên nói.
|