Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 207: Anh Ta Lại Đi Pháp Rồi
“ Mua ở Pháp sao?” Mắt Châu Đình trợn trừng như hai chiếc đèn lồng nhỏ, giật mình nói, “ Nhuỵ Tử, anh ta đi Pháp còn không quên mua quà cho cậu sao?”
“ Đúng thế, những thứ này đều là anh ta mua về, cũng không biết anh ta đi Pháp công tác hay là đi mua đồ nữa.” Tôi day nhẹ hai bên thái dương, “ Mình bây giờ chẳng hiểu ra sao nữa, thật sự không biết thằng cha này rốt cuộc đang nghĩ gì, anh ta có lẽ đang hành hạ mình cho đến chết. Anh ta tốt với mình như thế, nhưng bảo mình đừng thích anh ta!”
Châu Đình trợn tròn mắt, đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi: “ Nhuỵ Tử, tâm tư của sếp cậu thật sự khó đoán quá, tốt với cậu như thế, còn không để cậu làm người phụ nữ của anh ta thì làm gì chứ, thật sự làm em gái sao?”
“ Mình cũng không biết.” Tôi đành lắc đầu.
“ Lạc Mộ Thâm này ấy à, thật chẳng dễ đối phó, để hiểu được tâm tư đàn ông như mò kim dưới đáy biển vậy!” Châu Đình nghiêng đầu nói.
“ Mình nghĩ anh ta đang trả thù mình, muốn dằn vặt mình đến chết.” Tôi quay người, nằm bò trên ghế so-pha trong lòng chỉ muốn khóc lên.
“ Cậu không phải thật sự thích anh ta đó chứ?” Châu Đình đột nhiên vỗ tôi một cái.
“ Đúng thế, thật sự rất thích.” Tôi than lên một tiếng, “ Châu Đình, làm thế nào đây, tình cảm đối với anh ta khắc sâu trong lòng mình rồi. Mình có nên gọi điện về nhà hỏi bố mình, có phải ngày xưa đắc tội với Lạc Mộ Thâm, cho nên Lạc Mộ Thâm mới báo thù mình không? Hoặc là nói tên Lạc Mộ Thâm này là con riêng của bố mình, có quan hệ huyết thống với mình? Hoặc mình là con gái riêng của bố Lạc Mộ Thâm? Cho nên anh em không thể kết hôn?”
“ Không phải đâu, đó chẳng phải là tình tiết trong tiểu thuyết sao? Hơn nữa, bố mẹ cậu cũng không phải nhà giàu có, làm gì có quan hệ gì với nhà Lạc Mộ Thâm chứ? Cái gì mà con trai riêng với con gái riêng chứ?” Châu Đình chớp mắt nói.
Cũng đúng, nhà tôi cách thành phố A xa như thế, bố tôi cũng chỉ là làm kinh doanh nhỏ. Làm sao mà có quan hệ gì với nhà giàu vạn tỉ như nhà Lạc Mộ Thâm được? Muốn có thù oán cũng khó! Con trai riêng rồi con gái riêng cũng càng khó hơn!
Tôi lẩn thẩn rồi.
“ Nhuỵ Tử, mình bây giờ cũng không biết khuyên cậu thế nào, bây giờ chỉ có cậu mới hiểu được mình.” Châu Đình nhẹ nhàng vỗ vào bả vai tôi, “Lạc Mộ Thâm đã không thú nhận thích cậu, vậy thì cậu đừng yêu anh ta, nhất định phải giữ chặt lấy tim của mình, đừng để mất phương hướng, nếu không, cậu sẽ rất đau khổ.”
“ Mình bây giờ đã rất đau khổ rồi.” Tôi bứt rứt nói, “ Thôi vậy, Châu Đình, đừng nghĩ nữa, tốt nhất nghĩ xem ngày mai tham gia họp lớp thế nào đi!”
Châu Đình đột nhiên lấy lại tinh thần: “ Đúng đúng, mình đang muốn cậu cho lời khuyên, ngày mai mình nên mặc gì?”
Tôi với lấy những đồ xa xỉ phẩm đó: “ Chọn đi, cậu thích gì thì mặc cái đấy?”
“ Cậu nói đấy nhé? Vậy thì mình không khách sao nữa?” Châu Đình cười nói.
“ Đừng khách sáo, dù sao cũng không phải mình bỏ tiền ra mua.” Tôi cởi mở cười nói.
Cũng chỉ có thể tận dụng những đồ xa xỉ phẩm này dùng, trong lòng tốt mới khá hơn chút.
Thế là, tôi và Châu Đình thay nhau mặc những bộ quần áo nữ trang đắt đỏ lên người, quay trái phải trước gương như người mẫu vậy, giống như là trình diễn trên sàn diễn quốc tế vậy, tha hồ tưởng tượng ngày mai gặp bạn học sẽ như thế nào, như thế, tâm trạng tôi mới nhẹ nhõm hơn nhiều.
Buổi tối, tôi giữ Châu Đình ngủ lại nhà tôi, tôi cũng không quan tâm Lạc Mộ Thâm có tức giận hay không, anh ta giận cũng được, cùng lắm thì đuổi tôi ra khỏi Lạc thị, cho tôi đỡ phải nhớ thương, có lẽ, như thế, tôi sẽ vui hơn chăng?
Đương nhiên, tôi và Châu Đình tâm sự rất nhiều, đa phần là nói về tôi hiện tại đau khổ thế nào, cả việc tôi yêu đơn phương Lạc Mộ Thâm, cả việc tôi và Trần An An xa cách khó có thể nối lại, nói đến mà nước mắt tôi chỉ trực chảy ra, Châu Đình cũng chỉ biết thở dài mà an ủi tôi.
Mặc dù Châu Đình cũng chẳng có cách giải quyết nào, nhưng nói được ra với cậu ấy, tôi cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều, ít nhất, không còn đau khổ như thế nữa.
Thôi thì đến đâu tính đến đấy vậy!
Rốt cuộc là thiên đường hay địa ngục, đợi tôi nhảy vào mới biết được.
... ......
Ngày thứ hai, tôi quay lại toà nhà tập đoàn Lạc Thị.
Tại vì buổi tối có buổi họp lớp, cho nên tôi cũng có trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ quần áo Juzui, tóc uốn hơi quăn một chút, rất lịch sự mà cũng rất trang nhã.Con gái đều có lòng hư vinh, mặc dù tôi không muốn khoe khoang trước mặt bạn học tôi có nhiều đồ hàng hiệu như thế, nhưng tôi vẫn hy vọng mình thật xinh đẹp trước mặt bạn học.
Dù sao ngày đó việc tôi bị Đường Nhiên đá bạn học ai cũng biết, tôi cảm thấy rất mất mặt, tôi rất muốn lấy lại ấn tượng tốt trong lòng bạn học.
Nhữg người đồng nghiệp ở Lạc Thị nhìn thấy tôi, ân cần niềm nở như nhìn thấy mẹ đẻ vậy.
Bọn họ nhao nhao chào hỏi tôi: “ Thư ký Tô, quay về rồi sao? Chúng tôi đều rất nhớ cậu.”
Tôi cười trả lời: “ Tôi được Lạc tổng điều đi đến khu dự án mới, vừa mới quay về.”
“ Đúng thế, mặc dù đen đi một chút, nhưng càng thêm mạnh khoẻ càng đẹp, cũng càng xinh đẹp, nhìn thấy làn da bánh mật khoẻ mạnh của thư ký Tô, tôi thật ngưỡng mộ, cũng chẳng muốn thoa kem chống nắng nữa ấy chứ.” Một nữ đồng nghiệp cười nói.
Tôi đương nhiên biết thừa bọn họ đang nịnh tôi, bây giờ tôi có bị đen thành bao công, bọn họ cũng khen tôi là da đen đẹp mà thôi.
Đương nhiên, tôi cũng không thể vạch trần bộ mặt của bọn họ được, chỉ có thể mỉm cười mà thôi.
Tôi trong ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp mà bước vào thang máy ấn thẳng lên tầng 18, thực ra, trong lòng tôi nghĩ, quay về bên cạnh Lạc Mộ Thâm, tôi thật sự rất vui.
Tôi đẩy cửa phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, nhưng anh ta không có ở trong.
Lúc này, Cát Vân đúng lúc đi đến.
“ Tiểu Tô, quay lại làm rồi à?” Cát Vân cười nói, Cát Vân này bình thường đối với tôi cũng rất tốt, là một người xinh đẹp tri thức xứng đáng với chức vụ.
“ Vâng, chị Cát Vân. Lạc Tổng chưa đi làm sao?” Tôi cười nói.
“ Ồ, em không biết à. Lạc Tổng lại đi Pháp rồi, tối hôm qua vừa lên máy bay rồi.” Cát Vân cười nói, “ Em tìm Lạc tổng có việc gấp sao?”
A? Anh ta lại đi Pháp rồi sao?
“ Bên Pháp có kinh doanh gì hả chị?” Tôi khó hiểu nhìn Cát Vân.
Cát Vân cũng nhíu mày lại: “ Cái này chị cũng không rõ lắm, thật không biết Lạc Tổng đi Pháp làm gì? Anh ấy cũng không bảo cho chúng ta biết đâu.”
Tôi cắn nhẹ viền môi, không phải né tránh tôi chứ?
Có phải tôi quá nhạy cảm rồi không?
Nhưng khoảng thời gian này, tôi và Lạc Mộ Thâm đối với nhau rất tốt, anh ta đi đâu đều bảo cho tôi biết, nhưng bây giờ anh ta đi Pháp, tại sao lại không nói cho tôi chứ?
Đừng nói anh ta lại đi Pháp chỉ để mua đồ cho tôi chứ?
“ Ha Ha, trên mạng nói Lạc Tổng thích một cô gái người Pháp, cho nên rảnh rỗi sẽ đi ra nước ngoài.” Cát Vân nháy mắt với tôi, “ đương nhiên, đó chỉ là đoán mò, chúng ta không nên nói linh tinh, coi như chị chưa nói gì.”
Tôi sững người một lát, thật thế sao?
Anh ta lại có mục tiêu mới sao?
Tai của tôi văng vẳng lời anh ta đã từng nói với tôi: tôi chán ngấy Tần Á Á rồi. Tôi lại có mục tiêu mới rồi, đến lúc đó cô lại đi tặng quà cho tôi.
Tôi cảm thấy tim mình nhói đau, lẽ nào là thật sao?
|
Chương 208: Buổi Họp Lớp Ngại Ngùng
Anh ta lại có mục tiêu mới, cho nên, không thèm để ý đến tôi sao?
Tôi gắng hết sức nở nụ cười gượng: “ Nghe chị Cát Vân nói gì, em có thể nói được ra ngoài sao?”
“ ha ha, việc của sếp, không phải chị em mình thích là có thể quản được, chăm chỉ làm việc là được rồi, chị đi làm việc đã.” Cát Vân cười vỗ vỗ vai tôi, sau đó quay người đi vào phòng làm việc của mình.
Còn tôi cũng quay về phòng làm việc của tôi, vẫn giống như trước, tôi chẳng có việc gì làm, nhàn rỗi ngồi không.
Cả ngày trời, trong đầu tôi chỉ có mấy chữ: Lạc Mộ Thâm đi Pháp làm gì?
Mấy lần liền, tôi suýt không ngăn được tay mình, ấn gọi vào số điện thoại của Lạc Mộ Thâm, nhưng anh ta tắt máy.
Tôi chán nản đặt điện thoại xuống, Lạc Mộ Thâm đang làm gì thế? Đang thân mật tình cảm với cô gái người Pháp nào đó sao?
Pháp là quốc gia lãng mạn nhất, tôi nghĩ, bọn họ có lẽ bây giờ đang hôn nhau trên đường phố nước Pháp chăng?
Tôi cảm giác như mình nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, xem ra, Lạc Mộ Thâm thật sự không thích tôi, anh ta từ trước đến nay đều chăm sóc tôi như một người em gái, mà không phải là một người phụ nữ!
Chỉ là tôi, chỉ là tôi, lún vào tình yêu đơn phương này càng ngày càng sâu.... ...
Tôi ôm lấy đầu mình mà gục xuống bàn.
Chờ mãi mới hết giờ làm, tôi sắp xếp chỗ làm gọn gàng, xách túi ra về, hôm nay là thứ sáu, là ngày mà lớp đại học chúng tôi tụ họp. Tôi đã hẹn với Châu Đình rồi, kể cả An An, Châu Đình nói gửi tin nhắn cho Trần An An rồi, không biết cậu ta có đi hay không.
Tôi nghĩ, cậu ta cũng sẽ đi?
Dù sao thì cuộc sống đại học đơn thuần và đẹp đẽ như thế, vô lo vô nghĩ, sau khi bước ra ngoài xã hội, gặp phải khó khăn phong ba bão táp, chắc chắn mọi người đều hoài niệm những năm tháng đại học đẹp đẽ đã trôi qua.
Giữa các bạn học, tôi nghĩ chúng tôi sẽ quên hết những gì không vui, sẽ quay trở lại lại tình cảm đơn thuần trong sáng đó.
Cho nên, tôi cho rằng Trần An An cũng sẽ tới.
Tôi không lái chiếc BMW đó, mà bắt taxi đến thẳng khách sạn mọi người tụ họp - - khách sạn “ Vương Gia”.
Khi tôi đi lên phòng 303, nhìn thấy rất nhiều bạn học đã ngồi ở đó rồi.
Những bạn học này, sau khi tốt nghiệp đều ở lại thành phố A, hoặc là cách thành phố A gần, mọi người đều cố gắng thu xếp để đến, đứng kín cả một phòng.
Nhìn thấy tôi, các bạn học đều hào hứng gọi tên tôi: “ Nhuỵ Tử đến rồi, Nhuỵ Tử đến rồi.”
Châu Đình đã đến từ lâu vội vàng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, hôm nay Châu Đình cũng rất xinh đẹp, đeo chiếc túi mà tôi cho cậu ấy, thật sự giống như tiểu thư con nhà giàu vậy.
Tôi đã từng nói, con gái ít nhiều đều có tính hư vinh mà.
Hơn nữa khi tôi ngồi xuống nhìn các bạn học khác, ai cũng mặt mày sáng lạn, xem ra đều rất ổn.
“ Nhuỵ Tử, sao chẳng thấy liên hệ gì với bọn mình, có phải giờ tốt quá rồi, sợ bọn mình bấu víu nhờ vả phải không?” Một bạn học cười nói.
“ Nhìn Nhuỵ Tử xem, trên người toàn là hàng hiệu, vừa nhìn là biết sống rất tốt. Nghe nói Nhuỵ Tử đang làm thư ký tổng giám đốc của Lạc Thị đấy?” một bạn học có biệt danh “ loa phóng thanh” nói.
Tôi chỉ biết cười trừ, mắt tinh thế cơ chứ, Juzui đã là hàng giá vừa phải rồi, cũng không coi là hàng hiệu nổi tiếng gì đó, vậy mà mọi người cũng nhìn ra.
“ Đương nhiên rồi, Nhuỵ Tử làm việc xuất sắc, Nhuỵ Tử của chúng ta tài giỏi như thế, có lẽ tên Đường Nhiên đó chắc chắn sẽ rất hối hận cho mà xem.” Châu Đình cười nói.
Vừa nhắc đến Đường Nhiên, tôi mới phát hiện, Đường Nhiên không đến.
Nghĩ kĩ lại, cũng đúng, ở quán canh bổ dưỡng lần trước, Đường Nhiên bị Lạc Mộ Thâm đánh cho một trận, lúc đó Lạc Mộ Thâm còn cảnh cáo đuổi hắn ta ra khỏi thành phố A, nếu còn gặp lại sẽ đánh cho thừa sống thiếu chết.
Có lẽ anh ta đã đi khỏi thành phố A này từ lâu rồi, sẽ không quay lại đây nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có một cảm giác khó nói thành lời.
“ Đúng thế, hồi đó bọn mình còn luôn cho rằng Nhuỵ Tử sẽ kết hôn với Đường Nhiên, đáng tiếc quá.” Một bạn học lắc đầu nói.
“ Hừ, ai thèm lấy tên cặn bã đó chứ?” Châu Đình lạnh lùng nói, “ nói cho các cậu biết, không ai được nhắc đến tên cặn bã đáng ghét đó.”
Những người bạn học đó mặc dù không hiểu rõ rốt cuộc giữa tôi và Đường Nhiên xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi sâu nữa, mọi người lại nói sang chuyện khác cười nói vui vẻ.
“ Sao An An còn chưa đến nhỉ?” Một bạn học hỏi.
“ Đúng thế, An An không phải nói cũng sẽ đến sao?” Một bạn học khác nói.
Tôi và Châu Đình cùng nhìn nhau, Trần An An không đến sao?
Đang nghĩ như thế, chỉ nghe thấy giọng nói yêu kiều chuyển đến: “ Tại sao mình lại không đến chứ? Mình nhớ các cậu biết bao nhiêu?”
Chúng tôi thuận theo tiếng nói nhìn, thấy Trần An An xuất hiện xinh đẹp ở cửa phòng.
An An đến rồi.
An An trên người mặc bộ quần áo Chanel màu trắng, càng hiện rõ đường nét nhỏ nhắn trên người cậu ấy. Mái tóc dài mềm mượt như tơ, càng làm nổi bật lên nước da trắng như trứng gà bóc của cậu ấy.
Trên tay cậu ấy còn cầm một chiếc túi Prada, dáng vẻ tự tin xuất sắc.
Tôi không kìm được chớp chớp mắt.
An An thật sự đến rồi, từ bên công trường vội vàng đến sao?
“ An An đến rồi, mau qua đây ngồi, còn nghĩ là cậu không đến nữa cơ?” Các bạn học cười nói gọi An An.
“ Sao mà không đến được chứ, mưa to gió lớn cũng phải đến.” Trần An An cười bước vào, ngồi vào một chiếc ghế trống nhưng không ngồi cạnh tôi và Châu Đình.
“ An An bây giờ cũng đang làm ở Lạc Thị sao?” Một bạn học hỏi.
“ Ưh. Giống Nhuỵ Tử, mình cũng là thư ký tổng giám đốc.” An An ngọt ngào nói.
“ Ôi, An An và Nhuỵ Tử xuất sắc quá, thật vinh dự cho lớp mình, ra trường xong hai cậu xuất sắc nhất lớp mình đấy, sau này đừng quên bọn mình nhé.” Một bạn học khác cười nói.
“ Đúng thế đúng thế, bọn mình đều làm ở công ty nhỏ, hoặc chỉ là đơn vị sự nghiệp nhỏ, không thì ở lại trường làm giảng viên, nhưng vừa mới tốt nghiệp mới có mấy tháng, cậu và Nhuỵ tử đều đã trở thành thư ký tổng giám đốc Lạc Thị rồi, nên biết Lạc Thị nổi tiếng thế nào? Ai mà không muốn vào được công ty đó? Vậy mà hai cậu lại trở thành thư ký tổng giám đốc, thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Nhuỵ Tử và An An đều là niềm tự hào của lớp chúng ta.” Các bạn học đều thi nhau nói.
Tôi chỉ biết cười ngại ngùng, thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.
“ Nhuỵ Tử, An An, tiết lộ một chút đi, lương một tháng của hai cậu là bao nhiêu thế?” Biệt danh “ loa phóng thanh” đó tiếp tục hỏi.
“ Mình.... .....” tôi ấp úng nói.
Trần An An cười lên: “ Xem các cậu kìa, lương của công ty mình là bảo mật, không thể nói.”
“ Vậy có đến mấy vạn không?” Các bạn học đều chăm chú tò mò nói, “ Nhìn các cậu đều ăn mặc như thế, chắc chắc kiếm không ít tiền rồi.”
Trần An An lại cười nói: “ Cũng coi như thế đi!”
Cậu ấy vừa nói, vừa tao nhã uống một ngụm trà.
“ Ôi trời, thật sự quá lợi hại. Các cậu một tháng kiếm được còn hơn cả một năm bọn mình kiếm được! Sau này, chúng mình phải nhờ cậy các cậu rồi, các cậu thành đạt rồi đừng quên bạn học bọn mình nhé!” Cả hội bạn học cùng nhau nhao nhao nói.
Tôi đỏ bừng mặt, không biết phải trả lời thế nào.
Tại sao lại cảm thấy, buổi họp lớp không còn giống như ngày xưa nữa.
Dường như, sau khi ra ngoài xã hội, mọi người thật sự đều thay đổi, giữa mọi người trước đây, là thương yêu bình đẳng, nhưng bây giờ, tại sao có cảm giác gì đó không còn như trước nữa.
Trần An An cười nói: “ Cái này ấy à, mình chẳng giỏi giang gì, các cậu xem Nhuỵ Tử, mặc dù là thư ký tổng giám đốc, nhưng Nhuỵ Tử không giống mình làm trâu làm ngựa vất vả, mình bị sếp điều đến công trường làm việc cực khổ, Nhuỵ Tử người ta không giống, chỉ cần ngồi điều hoà trong phòng làm việc mát mẻ, uống cà phê là được rồi. Nhuỵ Tử rất thoải mái, sếp lại cưng chiều, để Nhuỵ Tử thảnh thơi không phải lo gì. Các cậu xem, mình không phải đến muộn sao? Tại vì mình phải từ công trường bụi đất vội vàng đến, còn phải tắm rửa thay quần áo nữa.”
|
Chương 209: Cậu Ta Không Muốn Tha Cho Tôi
Cái gì?
Tôi thấy các bạn học của mình ai nấy đều tròn xoe mắt.
Bọn họ nhìn tôi, tôi nhìn bọn họ, cuối cùng mọi ánh mắt đổ dồn hết lên mặt tôi, làm cho tôi có cảm giác khuôn mặt của mình như muốn vỡ vụn.
Châu Đình không ngồi im được nữa, liền nói: " An An, cậu đình có nói linh tinh nữa!"
An An cười nhạt, hai tay ôm lấy hai vai: " Châu Đình, chúng ta đều là bạn tốt của nhau, sao lại nói linh tinh chứ? Nhụy Tử đối với sếp Lạc mà nói, chỉ cần dùng một câu để hình dung ra, đó đúng là kiểu ' tình công sở ', ai biết được Nhụy Tử có là cái gối ôm của Lạc Mộ Thâm hay không đây?"
Tôi cảm giác đầu mình như đột nhiên bị húc vào chiếc chuông lớn treo trước cổng Chùa Thiếu Lâm, rất choáng vàng, Trần An An, tôi có vứt con cậu xuống giếng đâu chứ? Tại sao lại nói những lời khó nghe đó với tôi trước mặt bao nhiêu bạn bè thế này?
Tôi tức giận không còn chịu được nữa.
" An An...... Cậu đừng có ngậm máu phun người như thế, cậu mà cứ nói linh tinh nữa, có tin tôi sẽ rạch miệng của cậu ra không?" Môi tôi tức giận rung lên bần bật, đôi mắt tối sầm, tức giận đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Trần An An nói.
Trần An An cười nhạt: " Ồ, thẹn quá hóa giận à? Cậu dám làm không, người khác tại sao không dám nói? chẳng qua là họ không muốn? cậu và sếp cặp kè với nhau, chẳng nhẽ còn hay ho hơn những lời chúng tôi nói sao?"
" Cậu thấy tôi và sếp cặp kè sao? cậu đang đứng trước mặt các bạn nói linh tinh cái gì thế?" Tôi giận giữ nói, nếu không vì nể mặt bạn bè, thì tôi đã lao lên cho cậu ta một trận.
Giờ rút cuộc tôi cũng đã hiểu, Trần An An bây giờ đã trở thành một người đố kỵ, cô ấy thây đổi đến mức đã chẳng còn khống chế được bản thân nữa, thậm chí đến đạo đức giả cũng chẳng thể nào che đậy được nữa.
Cậu tay bây giờ chỉ muốn sỉ nhục tôi bất cứ nơi nào, chỉ muốn làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu bạn bè.
Cậu ta chỉ muốn mọi người biết Tô Tư Nhụy tôi đây xấu xa, bẩn thỉu đến nhường nào, tôi lên giường với sếp, mới có được tất cả, còn cậu ta thì luôn trong trắng, sạch sẽ, cậu ta là thánh nữ, còn tôi chỉ là một con điếm không hơn không kém.
Hình như làm bẽ mặt tôi trước mặt bạn bè, cậu ta mới có thể sung sướng, thỏa mãn.
" Trần An An, vì trước đây chúng ta đã từng là bạn tốt, tôi đã cố gắng chịu nhịn cậu rồi, cậu đừng có dồn ép tôi nữa." Bây giờ đầu tóc tôi như muốn dựng đứng cả lên, giống như đầu của một con hổ cái.
" Ồ, tôi dồn ép cậu? Là cậu tự ép mình đấy chứ? Được rồi, không thì tiện trước mặt các bạn đang ngồi đây, nói xem, cậu mê hoặc sếp Lạc của chúng ta như thế nào? cậu có dám nói ra không? cậu đừng có nói là cậu không làm gì cả nhé, Lạc Mộ Thâm đó xem ra rất thích cậu, tức là thích cậu ở mọi thứ, bởi vì Lạc Mộ Thâm chưa bao giờ nhìn thấy cậu xinh đẹp như thế, xin hỏi là Lạc Mộ Thâm sinh ra ở một vùng quê thì sao? Anh ta chưa bao giờ gặp một cô gái đúng không? Hay là vì cậu đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, khiến Lạc Mộ Thâm vừa nhìn thấy cậu đã bị mê hoặc luôn, vì cậu mà tận tụy đến hết đời?" Trong giọng nói của Trần An An mỗi một câu đều như mang thêm chiếc gai để châm chọc tôi.
Tôi lặng im ngồi nghe, không giận mà còn thấy buồn cười, tôi ôm bụng cười nhìn Trần An An nói: " Không sai, cậu nói đúng lắm, tôi chẳng làm gì cả, Lạc Mộ Thâm thực ra là tự nguyện chăm sóc tôi, thì sao nào? Cậu tức à? Có cách nào thì cậu làm đi!" Tôi lạnh lùng nói, có thể trước đây tôi đã quá nhường nhịn mụ Trần An An này rồi, thế nên dẫn đến nha đầu này bây giờ còn dám nhảy cả lên đầu tôi mà ỉa đái nữa?
Cậu ta làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu bạn bè, tôi không thể ngồi im chịu nhịn được, đây cũng chính là cậu ta, tôi không phải là một đứa nhu mì, hiền dịu, tôi không phải là đứa để cho người khác bắt nạt mà không dám làm gì, chỉ biết ngồi im góc tường chịu đựng khóc lóc, nếu biến thành một người khác, tôi sẽ hét và lao lên, rồi cho cậu ta vài trưởng làm cậu ta tan nát rơi rụng như hoa đào nở, khiến cậu ta biết được tại sao hoa lại có màu đỏ.
Nhưng đối diện Trần An An, tôi chẳng thể ra tay được, mỗi khi tôi muốn xông lên, mỗi khi thấy cậu ta chỉ tay về phía tôi nói những lời cay nghiệt, không phải là tôi không nghĩ đến muốn Lạc Mộ Thâm thay tôi xử lý cậu ta, sa thải cậu ta không cho cậu ta ở lại làm việc nữa.
Mỗi khi tôi nghĩ muốn làm như vậy, tôi lại nghĩ đến thời gian chúng tôi ở cùng nhau, yêu thương lẫn nhau, nghĩ đến lúc cùng nhau tự học, cùng nhau qua các kỳ thi, cùng nhau lao động để kiếm chút tiền để đi ăn lẩu, thậm chí cùng nhau vụng trộm thuê những bộ phim H về kí túc xem.
Lúc đó, sao mà đẹp thế!
Chính là vì những kí ức tốt đẹp đó, nên tôi không muốn làm quá với Trần An An, tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi là những người bạn tốt của nhau, luôn nghĩ muốn dành cho cậu ta một cơ hội, nhưng, cậu ta chưa bao giờ quý trọng những điều đó.
Trần An An, cậu đố kỵ với tôi như vậy sao, cậu luôn coi tôi là người không tốt, thế nên cậu mới đối với tôi như thế à?
Tôi một tay đẩy " Cái chuông lớn ", một tay giơ cao, vốn dĩ muốn cho Trần An An một cái bạt tai thật mạnh, nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến người mẹ hiền lành đáng quý của Trần An An, cô ấy mỗi lần nhìn thấy tôi đều tươi cười thân thiết, mỗi lần đều làm cho tôi những món ăn rất ngon.
Vừa nghĩ đến mẹ của cậu ta, tôi lại chẳng thể ra tay được, nếu tôi để Lạc Mộ Thâm ra tay chỉ dạy Trần An An, như thế, tiền thuốc của mẹ Trần An An.....
Nếu vì điều này, để mẹ Trần An An chịu tất cả, tôi có nên làm thế không?
Thế là, tôi lại buông tay của mình xuống.
Lúc này, Châu Đình thực sự không còn chịu được nữa, cậu ấy đập mạnh vào mặt bàn, giận dữ nhìn Trần An An: " An An, sao cậu lại như thế? Nhụy Tử là tình nhân, là cái gối ôm của Lạc Mộ Thâm từ bao giờ hả? Nhụy Tử và sếp Lạc không có gì cả. Sao cậu lại có thể những lời đó với Nhụy Tử chứ, Nhụy Tử là người bạn tốt của cả hai chúng ta, những ngày gần đây, Nhụy Tử đối với cậu như thế nào, mà cậu lại đối với Nhụy Tử như thế, An An, cậu làm tớ thất vọng quá đấy. Sao cậu lại có thể bôi nhọ Nhụy Tử như vậy, cứ như Nhụy Tử là kẻ thù giết cha của cậu vậy."
" Ồ, Châu Đình, tới nói Nhụy Tử, liên quan gì đến cậu mà cậu kích động như vậy? Sao cậu tức giận thay cậu ta làm gì, chẳng nhẽ Nhụy Tử giới thiệu cậu cũng cặp luôn với Lạc Mộ Thâm à?" Trần An An cười nói, " Cũng phải thôi, cậu đúng là phải nghe theo Nhụy Tử, thấy cậu lúc nào cũng bám lấy Nhụy Tử mà, còn tớ đây, vì quá chân chính thẳng thắn, nên đã đắc tội với Nhụy Tử, nên cái mồm ton hót của Nhụy Tử, đã khiến Lạc Mộ Thâm điều tớ đến công trường làm việc, đó là nơi dành cho các cô gái sao? Nắng gió đầy khắc nghiệt, hôm nay đi làm ở công trường tớ đã dính đầy cả một mồm toàn cát cậu có biết không. Haizz, đắc tội ai cũng được, nhưng đừng có đắc tội tình nhận của sếp!"
Trần An An vẫn nói ra những lời nói ác cay độc, mỗi một câu nói của cậu ta như những chiếc đinh cắm vào đá, và cũng chẳng khác gì những chiếc đinh đang đóng vào đầu tôi.
Tôi chẳng còn biết nên phản ứng thế nào nữa, chỉ đứng chết lặng ở đó, mắt nhìn về cặp môi mấp máy nhả ra những câu nói cay độc của Trần An An, tôi cảm thấy mình như sắp lăn ra lịm đi.
Tôi không muốn để ý đến những lời nói của cậu ta, tôi muốn mặc kệ cậu ta, nhưng cậu ta lại cứ đến cắn tôi không ngừng, cậu ta ra sức chửi rủa tôi, cậu ta bây giờ dường như đang rơi vào trạng thái điên loạn rồi.
Tôi không kìm được, cười đau khổ trong lòng.
Tôi hiểu, cậu ta vốn dĩ đã đố kỵ với tôi vì tôi được Lạc Mộ Thâm xem trọng hơn, bây giờ thì lại càng thêm ghét tôi, vì cậu ta đã bị điều đến làm việc ở công trường rồi.
Phải, vì nguyên nhân này, khiến cậu ta tức giận, khiến cậu ta không buông tha cho tôi.
Cậu ta cho rằng tôi đã báo cáo linh tinh với Lạc Mộ Thâm, là tôi đã ton hót với Lạc Mộ Thâm, nên tôi mới được quay trở về văn phòng tập đoàn làm việc, và điều động cậu ta đến công trường đầy gian khổ làm việc có đúng không?
|
Chương 210: Cãi Lộn Với Trần An An
Rút cuốc cậu ta đang nghĩ gì, tại sao lại hiểu lầm tôi như vậy? Ghét bỏ tôi như vậy?
Chẳng nhẽ những vất vả của tôi khi thỉnh cầu Lạc Mộ Thâm để cậu ta được thăng chức lên làm thư ký tổng giám đốc cậu ta cũng quên luôn rồi sao?
Cậu ta đến công trường dự án làm việc, còn tôi cũng đã làm việc ở đó một thời gian đâu có ngắn chứ?
Tại sao cậu lại ghét tôi như thế, lại còn sỉ nhục tôi trước mặt bao nhiêu bạn bè?
Tôi mắm môi, tôi phải làm gì đây? Tôi nên nói gì đây? Động chân động tay thì không được, chẳng nhẽ cãi nhau tay đôi với cậu ta sao?
Bạn bè xung quanh đều ngạc nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt biểu thị gì cũng có cả, tôi biết bây giờ bọn họ rất khinh bỉ tôi, dù cho nếu Lạc Mộ Thâm để bọn họ làm tình nhân, bọn họ vui mừng sung sướng, bọn họ vẫn khinh bỉ tôi.
Châu Đình càng thêm tức giận hơn, cậu ấy liền nói: " An An, cậu đừng có ngậm máu phun người, rõ ràng cậu biết Nhụy Tử không phải là người như thế, chúng ta vỗn dĩ là bạn bè tốt của nhau, cậu đừng có giống như những mụ đàn bà chanh chua cãi lộn nhau trên phố nữa."
" Bạn bè tốt?" Trần An An lạnh lùng cười một tiếng, " Phải, trong trường, chúng ta là bạn tốt, nhưng bây giờ, chúng ta không phải. Châu Đình, cậu cố gắng mà bám lấy Nhụy Tử đi, sếp Lạc có nhiều bạn bè lắm, đều là những người có tiền cả, cậu đi theo Tô Tư Nhụy, cậu ta cũng sẽ giới thiệu cho cậu thôi, cậu ta có sở trường về đong đưa mà, để cậu ta giới thiệu cho cậu một người thật giàu có, đến lúc đó, các cậu sẽ là một liên minh bồ nhí hùng mạnh! là một tập đoàn toàn vợ bé mới đúng! Các bạn, ai muốn làm vợ lẽ, bồ nhí, thì hãy nói với Nhụy Tử, Tô Tư Nhụy bây giờ có năng lực rất lớn, là một con bướm hoa bay xung quanh những người đàn ông có tiền đấy, quen nhiều người lắm, chẳng phải cũng vừa giới thiệu cho Châu Đình vào bệnh viện St Mary đấy sao? Châu Đình, có phải cậu cũng đã trở thành tình nhân của viện trưởng Phương Trạch Vũ của bệnh viện St Mary rồi không? Nếu không sao cậu lại bảo vệ Tô Tư Nhụy như thế chứ? Mọi người nếu cũng nghĩ như vậy thì mau lên đi nào, cần phải biết, sếp Lạc đó rất là trăng hoa, biết đâu một ngày nào đó sẽ đá bay Tô Tư Nhụy đi, các cậu có muốn dựa dẫm thì cũng chẳng dựa dẫm được ai nữa đâu." Trần An An tiếp tục nói những lời cay độc.
Tôi tức đến nỗi người run lên bần bật, tôi không biết, Trần An An này tại sao lại có thái độ tồi đến như vậy?
Cậu ta hoàn toàn đã quên đi tôi đã từng tốt với cậu ta như thế nào, luôn đặt hết những lỗi lầm qua đi lên trên người tôi.
Cậu ta cho rằng tôi đã chê bai, hạ thấp cậu ta trước mặt Lạc Mộ Thâm sao?
Cậu ta ghen ghét tôi vì tôi được làm việc trong văn phòng có điều hòa mát lạnh, còn cậu ta phải lao động cực nhọc trên công trường dự án. Cho nên, bây giờ cậu ta ghét tôi.
" An An, cậu đừng có nói năng linh tinh, cậu tự hỏi lại bản thân mình đi, làm thế nào mà cậu ngồi vào được chiếc ghế thư ký tổng giám đốc đây." Tôi lạnh lùng nói.
" Tôi làm thế nào để ngồi vào được chiếc ghế thư ký tổng giám đốc sao, là vì tôi xuất sắc, tôi không giống cậu, ngoài lên giường với sếp, thì cậu còn biết cái gì chứ? Cậu tự hỏi mình xem, Tô Tự Nhụy, cậu làm việc mấy tháng nay, cậu đã làm được những gì nào? Chẳng phải là đi chơi khắp nơi với sếp sao?" Ngón tay của Trần An An chỉ sát vào mặt tôi, khuôn mặt giả tạo của cậu tư như muốn điên loạn.
" Cậu...." Tôi tức giận không nói lên lời, có thể tôi đã quá giận dữ, chi bằng tôi lặng im, chịu nỗi đau khi người bạn đã từng rất thân thiết với tôi nói với tôi như thế còn hơn là tranh cãi với cậu ta.
Tôi thấy trước mặt mình như tối sầm lại, choáng váng quá tôi làm cho chiếc ghê bên cạnh đổ xuống nền nhà, Châu Đình vội vàng đỡ tôi đứng vững.
Tôi biết, đứng trước mặt bạn bè nên tôi chẳng thể làm gì, cũng có thể, trong lòng bọn họ cũng đang nghi ngờ. Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà tôi đã nhanh chóng được nhận vào làm thư ký tổng giám đốc, ngoài việc dựa vào đong đưa sếp, thì chẳng có lý do nào có thể giải thích được cả.
Những người bạn đó nhìn thấy chúng tôi cãi vã, bọn họ liền cười nói: " Ai dà dà, đều là bạn bè cả, sao lại như thế chứ? Mọi người phát triển tốt như thế, chúng ta nên vui mừng vì các bạn mới đúng, nào, Nhụy Tử, An An, đừng tức giận nữa, mau ăn rồi uống bia nào."
Tôi còn có thể nuốt được sao?
Tôi thấy An An vẫn nhìn tôi với đôi mắt lạnh như băng đá, thực sự tôi chẳng thể ngồi yên được nữa.
" Thế này, mọi người ăn đi, tớ có chút việc, tớ phải đi trước đây." Tôi vẫn cố gắng giữ cho những giọt nước mắt trong khóe mắt không rơi ra, nói với vài người bạn, tôi không muốn ngồi đây tranh cãi với Trần An An nữa, tôi lo là nếu tôi ngồi thêm một lúc nữa, tôi sẽ không nhẫn nhịn được mà làm điều không phải.
" Vội đi tìm sếp đây mà?" Trần An An lại nói. " Đúng rồi, sắp tối rồi, chúng ta cũng không nên giữ Nhụy Tử lại làm gì, người ta còn vội đi tìm sếp để lên giường nữa, không thì, 360 tư thế trên giường khổ công luyện tập không có chỗ thể hiện rồi! Ài da, tớ bây giờ á, rất nghi ngờ, không biết có phải Nhụy Tử vì chán Đường Nhiên, nên mới đá Đường Nhiên hay không, cũng phải thôi, trở thành tình nhân của sếp rồi, sao có thể còn yêu một anh chàng nhà quê nghèo được? Đường Nhiên thật đáng thương."
Cậu ta lắc đầu thở dài nói.
Thực sự tôi không còn chịu đựng được nữa, được thôi, cứ cho là tôi lo cho tình bạn của tôi với Trần An An, nhưng tôi cũng phải có giới hạn chịu đựng chứ.
An An, tôi tốt với cậu như thế, nhưng sao cậu cứ luôn đụng chạm tới lòng tự trọng của tôi như vậy?
Hơn nữa, rõ ràng cậu biết Đường Nhiên đã đối với tôi như thế nào, lúc đó cậu vẫn còn đứng ra bảo vệ tôi, bây giờ lại quay ngoắt lại với tôi như thế, rõ ràng là tôi bị Đường Nhiên phụ tình, giờ lại lộn lại thành tôi phụ tình Đường Nhiên, tôi là người như thế từ bao giờ vậy.
Tôi đập mạnh lên bàn một tiếng " ầm","vút" một tiếng tôi bật thẳng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Trần An An nói to: " An An, cậu quá đáng lắm rồi đấy, sao? Cậu ghen ghét đố kỵ đúng không? Tôi làm tình nhân của Lạc Mộ Thâm thì làm sao nào? Cậu tức giận vì Lạc Mộ Thâm không thèm nhòm ngó gì đến cậu có đúng không?"
Trần An An cũng đập mạnh vào mặt bàn đứng phắt dậy, nhéch mép cười nói: " Nhận rồi đấy hả? Sao cậu không bao dung lấy tôi chứ? cậu chỉ muốn tôi phải chịu khổ sở, cậu là con nha đầu thối luôn ton hót, nịnh nót Lạc Mộ Thâm để anh ta điều tôi đến công trường của dự án làm việc, cả ngày phải phơi mặt ngoài trời cùng với công nhân?"
" Đúng, tôi đây đúng là không thích cậu, không thích cậu làm dáng lẳng lơ trước mặt Lạc Mộ Thâm được chưa? Là tôi nói với Lạc Mộ Thâm điều cậu đến công trường đấy, để cậu biến thành bà lão thổ địa, cậu muốn làm thì làm, không muốn làm, tranh thủ vẫn còn sớm, hãy cút đi chỗ khác cho tôi! Cút đi ngay lúc này cho tôi! Cậu có tin không, sau khi tôi đuổi cậu khỏi Lạc Thị, cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được việc làm nữa, đúng, tôi nịnh nọt Lạc Mộ Thâm đấy, nịnh nọt để trừng trị một còn người tàn nhẫn như cậu!" Tôi bị cậu ta làm cho tức điên. Tuy rằng những lời nói này tôi không hề muốn nói ra chút nào.
" Được, cậu để Lạc Mộ Thâm đuổi việc tôi, bà đây cũng chẳng muốn làm nữa đâu? Các bạn, mọi người đều thấy cả đấy, kẻ tàn nhẫn Tô Tư Nhụy này đã nhận mình là tình nhân của Lạc Mộ Thâm rồi? Cậu ta núp sau lưng sếp để đuổi việc bạn của mình, bạn tốt, đây là loại người gì vậy?" Trần An An cũng bị tôi làm cho tức giận, khuôn mặt cũng đã tối sầm lại.
Tôi và Trần An An chút nữa thì lao vào cấu xé nhau, bạn bè xung quanh đã can ngăn kéo chúng tôi ra, tạo thành một cảnh tượng hồn loạn.
Tuy bề ngoài của tôi có chút hung hãn, nhưng trong lòng vẫn rất yếu đuối, tôi dường như sắp khóc òa lên, tôi chưa bao giờ nghĩ tới, cấu xé với tôi lại là người bạn thân nhất của tôi, à không, đã từng là người bạn thân nhất của tôi mới đúng.
|
Chương 211: Dạ Thiên Kỳ Mượn Gió Bẻ Măng
Căn phòng đang hỗn loạn như thế, đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người đứng trước cửa, giọng nói dễ nghe chuyển đến: “ Này. Nhuỵ Nhuỵ, em làm gì thế? Mãi mới tìm được em. Thật mệt chết đi được.”
Giọng nói mặc dù không cao, nhưng khoảnh khắc đó cũng khiến cho tất cả bạn học đều chú ý, mọi người đều nhìn theo, chỉ nhìn thấy đứng ở cửa phòng là một thanh niên đẹp trai mặt mũi bảnh bao, mái tóc uốn xoăn, đôi mắt tô sáng, ngũ quan đẹp đẽ tinh tế, phong cách bụi bặm khoẻ khoắn, anh ta cười lên cũng có thể khiến vầng trăng nhật nguyệt mất đi ánh hào quang.
Tôi sững sờ người.
Tại sao lại là anh ta? Tại sao anh ta lại đến đây?
“ Dạ Thiên Kỳ? Tại sao anh lại đến đây?” Châu Đình nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, mắt sáng lên.
Dạ Thiên Kỳ cười chào hỏi lại Châu Đình, sau đó rất tự nhiên bước đến, ôm tôi vào lòng, anh ta cười nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em nói em dẫn anh đến tham gia buổi họp lớp, sao lại không đợi anh chứ, còn không nghe điện thoại nữa, làm anh lật từng phòng lên tìm, suýt chút nữa giận cá chém thớt, trút giận lên người khác. Đúng rồi, các bạn học, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là bạn trai của Nhuỵ Nhuỵ, Dạ Thiên Kỳ.”
Những bạn học đó đều sửng sốt, bọn họ ngạc nhiên dùng các loại ánh mắt nhìn tôi, rồi họ nhìn nhau, tôi biết bọn họ đang rất khó hiểu, không phải nói tôi là tình nhân của Lạc Mộ Thâm sao?
Tại sao tên Dạ Thiên Kỳ này nói là bạn trai của tôi chứ? Lẽ nào tên Dạ Thiên Kỳ này là kẻ thích được ‘mọc sừng’ sao?
Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn tôi, không biết phải nói gì.
Trần An An cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, cậu ta cũng sững người đứng ở đó, gần như không biết phải phản ứng thế nào.
Châu Đình cũng nhanh nhạy phản ứng theo, cậu ấy vội vàng nói: “ Các bạn, đừng nghe những lời vô căn cứ, anh Dạ Thiên Kỳ đây, chính xác là bạn trai của Nhuỵ Nhuỵ.”
Tôi đờ đẫn đứng ở đó, không biết phải làm thế nào.
Trong đầu là một mảng trống rỗng, tôi thật sự muốn nói với Dạ Thiên Kỳ: cầu xin anh đừng có làm loạn thêm nữa?
Nhưng Dạ Thiên Kỳ chẳng thèm để ý, anh ta càng ôm chặt lấy bả vai tôi, cười nói: “ Tôi ở bên ngoài nghe thấy một chút, mọi người đều đang nghi ngờ Nhuỵ Nhuỵ đột nhiên lại có thể lên được chức thư ký tổng giám đốc, trên công việc có rất nhiều chuyện khó có thể tưởng tượng được, đương nhiên, tôi không muốn nói Nhuỵ Nhuỵ của tôi xuất sắc như thế nào, suy cho cùng phụ nữ xuất sắc trong công việc rất nhiều, đặc biệt là trong Lạc Thị, Nhuỵ Nhuỵ là người mới, nhưng tại sao có thể thăng chức thành thư ký tổng giám đốc? Thực ra rất đơn giản, là do tôi, tổng giám đốc Lạc Mộ Thâm của Lạc Thị là bạn từ nhỏ của tôi, từ lúc còn cởi chuồng thời mẫu giáo, tôi nhờ bạn thân từ nhỏ của mình sắp xếp cho bạn gái tôi một công việc chức vụ cao mà nhàn hạ, rất bình thường phải không? Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn bạn gái của tôi có thể nhẹ nhõm nhàn hạ một chút, đương nhiên, tôi biết sau lưng Tư Nhuỵ cũng có rất nhiều lời bàn ra tán vào, ôi, miệng lưỡi con người biết đâu mà theo! Nhưng tôi có thể khẳng định là, Nhuỵ Nhuỵ chắc chắn không phải tình nhân của Lạc Mộ Thâm, Dạ Thiên Kỳ tôi làm sao có thể tìm tình nhân của người khác để làm bạn gái của mình chứ? Tôi ăn no dửng mỡ sao? Tôi thích làm kẻ mọc sừng chắc sao?”
A?
Tại sao anh ta lại nói như thế? Tôi nói anh Dạ thiêú gia, anh đừng có mà làm loạn thêm có được không? Tôi bây giờ càng thêm rối bời rồi.
Tôi muốn tránh ra khỏi vòng tay của anh ta, nhưng Dạ Thiên Kỳ vòng cánh tay anh ta lại, ôm tôi càng chặt hơn.
Tôi cũng chẳng tranh luận gì nữa, giả bộ ngọt ngào cười, nhưng có lẽ điệu cười của tôi còn khó coi hơn là khóc.
Lúc này, tôi nghe thấy những bạn học đó thì thầm xì xào: Dạ Thiên Kỳ? Có phải người của Dạ Thị không? Đẹp trai quá, thật sự là bạn trai của Nhuỵ Tử sao?“ Nhuỵ Nhuỵ, tại sao em có thể bị chọc tức mà nói linh tinh thế? Nói như thế không được, anh sẽ ghen đấy. Cái gì mà là tình nhân của Lạc Mộ Thâm chứ!” Dạ Thiên Kỳ vỗ nhẹ sau lưng tôi rồi nói.
Tôi vội vàng thuận theo lời anh ta nói: “ Em.....em cũng là bị chọc tức, thuận mồm nên nói theo thôi.”
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Các bạn học, xã hội này rất phức tạp, tôi biết rất nhiều người con gái đều thông qua việc quan hệ với cấp trên để đạt được một số mục đích của bản thân, không phải có câu nói này sao? Đàn ông chinh phục thế giới mới có thể chinh phục được người phụ nữ, còn người phụ nữ chinh phục được đàn ông mới có thể chinh phục được thế giới, nhưng Nhuỵ Nhuỵ nhà chúng tôi tuyệt đối không phải loại người này, các bạn không biết chứ, tiểu nha đầu này vốn dĩ không phải là người con gái thực tế, tôi đưa tiền cho cô ấy mà cô ấy còn không cần, tôi theo đuổi cô ấy mất bao công sức đấy.”
Sau đó, anh ta đột nhiên hôn vào má tôi một cái.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.
Tên Dạ Thiên Kỳ này, thật đúng là mượn gió bẻ măng mà!
Nhưng tôi biết tên Dạ Thiên Kỳ này đang cố giải vây cho tôi, cho nên tôi đành cười hì hì, vẫn ra vẻ tình cảm với Dạ Thiên Kỳ.
Lúc này, tôi nhìn trong mắt những bạn học đó là ánh nhìn ngưỡng mộ đố kị, Dạ Thiên Kỳ, là một người xuất sắc như thế? Bọn họ nghĩ anh ta là con nhà họ Dạ, anh ta thích tôi thì đúng là tôi được nhờ rồi.
Đương nhiên, tôi nhìn thấy nét mặt ghen ăn tức ở của Trần An An đang nhìn về phía chúng tôi.
“ Đúng thế, mình làm chứng,” Châu Đình lập tức nói, “ Nhuỵ Tử tuyệt đối không phải tình nhân của Lạc Mộ Thâm, Dạ Thiên Kỳ mới là bạn trai của cậu ấy, bọn họ còn dẫn mình đi từ từ thiện ở viện Phúc Lợi, thăm những đứa bé mồ côi đáng thương nữa kìa, chúng mình còn chơi với bọn trẻ, thật là vui!”
Các bạn học nghe Dạ Thiên Kỳ và Châu Đình nói như thế, lập tức hiểu là như thế. Trong ánh mắt bọn họ nhìn tôi mang đầy vẻ ngưỡng mộ.
Ánh mắt cuốn hút của Dạ Thiên Kỳ nhìn các bạn học khác, sau đó cười nói: “ Tại vì các bạn là bạn học của Nhuỵ Nhuỵ, tôi cũng không nói gì nữa, đàn ông mà, nếu như ai nói bạn gái của anh ta là tình nhân của người khác, giống như mọc sừng vậy, vậy thì các bạn nghe ngóng một chút xem, Dạ Thiên Kỳ tôi có bỏ qua cho không? Có điều tại vì các bạn cũng là bạn thân gì đó của Nhụy Nhuỵ, cho nên tôi cũng không tính toán với các bạn chuyện này. Tại vì nếu như tôi muốn đối phó với các bạn, Nhuỵ Nhuỵ nhất định sẽ tức giận, Nhuỵ Nhuỵ mà nổi giận thì hỏng bét, vừa nãy tôi ở bên ngoài nghe cũng tức điên rồi, lần sau, nếu như các bạn còn nói Nhuỵ Nhuỵ như thế, thì đừng trách tôi không khách sáo, tôi tuyệt đối không phải doạ các bạn đâu.”
Nói xong, Dạ Thiên Kỳ không còn giữ nét mặt tươi cười nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng, anh ta lạnh lùng nhìn về hướng mỗi người, mỗi người đều bị anh ta doạ cho run cầm cập.
Tôi biết, Dạ Thiên Kỳ bình thường lúc nào cũng cười đùa cợt nhả, nhưng anh ta mà đã nghiêm túc lên thì lạnh chẳng khác gì băng tuyết.
Vẫn là câu nói đó, anh ta biểu hiện trên mặt không như Lạc Mộ Thâm, thực ra, bọn họ là người giống nhau, dáng vẻ lạnh lùng không ai bằng, quyền lực trong tay, đều đứng trên chỉ đạo.
Anh ta dùng ánh mắt uy hiếp những người đó, đặc biệt là Trần An An, tôi nhìn thấy mặt Trần An An chuyển sang trắng bệch rồi.
Trần An An à, cậu ngây thơ quá, cậu chỉ cho rằng chỉ có Lạc Mộ Thâm mới che chở cho tôi sao, đằng sau tôi còn có Dạ Thiên Kỳ nữa đấy.
Đương nhiên Trần An An không dễ dàng bị doạ như thế, chỉ nghe thấy Trần An An cười khẩy một tiếng nói: “ Ôi, các bạn, cho nên mình mới nói Nhuỵ Tử có tài mà, thật thần thông quảng đại, tự dưng ở đâu lại xuất hiện một bạn trai nữa? Bạn trai của Nhuỵ Tử thật sự nhiều quá.”
|