Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 217: Thì Ra Đó Là Nguyên Nhân Thù Oán
Vừa nhìn thấy họ tôi suýt chút nữa bật cười, hai vị thiếu gia chuyên chỉ tay năm ngón đó cũng thảm hại chẳng kém, khoé miệng trái của Dạ Thiên Kỳ xây xước, khoé miệng bên phải của Lạc Mộ Thâm cũng thế, vết thương của hai người bọn họ đều rỉ máu, mặc dù không nghiêm trọng bằng tôi.
Không sai, tôi là kẻ đen đủi nhất. Vậy mà tôi còn có thể cười được.
“ Tôi không sao.” Tôi cố chịu đau nói với bọn họ.
“ Lạc Mộ Thâm, nếu không phải nể mặt Nhuỵ Tử, tối nay tao liều mạng với mày.” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
Lạc Mộ Thâm cũng chẳng chút tình nghĩa mà đáp: “ Đấy cũng là điều tao muốn nói với mày?”
Tôi nhìn hai người bọn họ lại đang đấu đá nhau, vội vàng cao giọng nói: “ Kính nhờ hai người, hai người để cho tôi sống có được không? Dạ Thiên Kỳ, anh mau về nhà dưỡng thương đi, anh lấy nhiều như thế, còn không mau về nhà nghỉ ngơi!”
Tôi tức hầm hầm trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.
“ Nhuỵ Nhuỵ...... tại sao bảoo anh về, mà không bảo hắn ta.” Dạ Thiên Kỳ không nhịn được còn định nói gì đó, tôi lập tức nói: “ Nếu như anh không nghe tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
Dạ Thiên Kỳ nhìn tôi, hậm hực nói: “ Được thôi, nể mặt Nhuỵ Nhuỵ, tao bảo qua cho mày, Nhuỵ Nhuỵ, vậy anh về trước, anh sẽ gọi điện cho em sau.”
Lạc Mộ Thâm hầm hầm trừng mắt nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ rời khỏi phòng bệnh, tôi mới thở một hơi dài.
“ Anh Đại Thâm, anh bị thương rồi?” Tôi cố gắng đưa tay lên chạm vào vết thương nơi khoé miệng và một bên mắt gấu trúc của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm hậm hực né tránh, dáng vẻ như thế, giống như người chồng chịu ấm ức vậy.
“ Này, anh đừng có nhỏ mọn như thế chứ? Sờ một chút không được sao? Tôi còn thảm hại hơn, chẳng trách các anh thì thôi, anh lại còn tức tôi nữa.” Tôi bĩu môi nói.
Lạc Mộ Thâm nghĩ một lát, không còn tránh né nữa, tôi chạm nhẹ vào khoé miệng anh ta, anh ta xuýt xoa nhẹ.
“ Đang bình thường, tự nhiên đánh nhau làm gì chứ? Hai người có chuyện gì vậy? Gặp nhau cứ như kẻ thù vậy.” Tôi lẩm bẩm nói.
“ Vốn dĩ đã là kẻ thù, còn giống cái gì chứ?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, “ Nhuỵ Nhuỵ, tại sao cô gọi hắn ta đến?”
Anh ta vừa nói như thế, tôi lập tức thấy ấm ức: “ Tôi vốn dĩ muốn gọi anh Đại Thâm đến, nhưng không phải anh không nghe máy sao? Vì cứu Tiểu Dũng đứa bé đó, tôi mới gọi điện cho Dạ Thiên Kỳ, vừa may Dạ Thiên Kỳ mang nhóm máu O dương tính rh, cứu Tiểu Dũng, nếu không, tiểu Dũng có lẽ không cứu được ấy.”
Tôi ấm ức nói, ánh mắt lạnh lùng của Lạc Mộ Thâm trở nên ấm áp hơn, anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: “ Xin lỗi, tại vì tôi có việc, không nghe thấy, nếu biết như thế tôi sẽ lập tức đến, tôi nhìn thấy số điện thoại của cô, lập tức gọi lại mà!”
Không biết tại sao, nghe thấy anh ta nói như thế, tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều, có cảm giác trong tim ấm áp, Lạc Mộ Thâm, anh ta không phải người lạnh lùng vô tình, anh ta nhìn thấy số tôi gọi, lập tức chạy đến, còn dẫn theo mấy người nhóm máu O.
“ Cảm ơn.” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Nhưng anh đang bận gì thế? Ban ngày tôi gọi điện cho anh, cũng không có ai nghe máy.” Tôi lại cảm thấy hơi ấm ức.
“ Tôi.... ....” Lạc Mộ Thâm đặt tay của tôi lên môi anh ta, tôi cảm thấy ngón tay tôi có thể cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp của bờ môi đó, mặt tôi lập tức đỏ lên, “ Nhuỵ Tử.....tôi có thể không nói được không?”
Anh có thể không nói mà?
Tôi thật sự rất muốn hỏi có phải những lúc đó anh ta đang thân mật tình cảm với cô gái nước pháp đó, nhưng, tôi không dám hỏi.
Tôi dựa vào cái gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của sếp chứ?
Tôi cúi đầu xuống, nhìn vào tay của mình.
Dù sao đi nữa, anh ta nhìn thấy điện thoại tôi gọi, anh ta đã lập tức gọi lại cho tôi, còn vội vàng đến, trong lòng tôi đã được an ủi phần nào rồi.
Nhưng, tôi thật sự không mong phải nhìn thấy anh ta và Dạ Thiên Kỳ đánh nhau.
Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên, nhìn khoé miệng bị thương của Lạc Mộ Thâm. Mặc dù ở khoé miệng bị thương, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh ta, thậm chí khiến người khác có cảm giác thương anh ta hơn.
Tin rằng lúc này, người con gái nào cũng muốn ôm anh ta vào lòng?
Thằng cha này......
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng thở dài nói: “ Anh Đại Thâm, tôi thật sự không hiểu lắm, tại sao anh và Dạ Thiên Kỳ giống như có thù oán vậy? Cứ gặp nhau là đối đầu, còn đánh nhau nữa.”
Tôi thật sự rất khó hiểu, hai người xuất sắc như thế lẽ nào không trở thành bạn tốt được sao?
Tại sao cứ gặp nhau là như kẻ thù vậy?
Lạc Mộ Thâm suy nghĩ một lát.
“ Cô thật sự muốn biết sao?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
“ Đúng thế, nếu không tôi luôn cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ họng, nếu như Dạ Thiên Kỳ thật sự không tốt, vậy thì tôi sẽ không gặp anh ta nữa, nhưng tôi không biết, nếu như tôi cứ từ chối người ta như thế, luôn cảm thấy không lịch sự lắm.” Tôi chân thành nói.
Lạc Mộ Thâm bình thản nói: “ Tôi và Dạ Thiên kỳ, đúng là bạn từ nhỏ, hồi còn mẫu giáo đã quen biết rồi, hồi đó thường xuyên chơi cùng nhau, thật sự là bạn tốt.”
A? Thì ra bọn họ thực sự là bạn từ nhỏ?
“ Bố của hắn ta và bố tôi vốn dĩ cũng là bạn tốt, thậm chí trên thương trường còn hợp tác làm ăn, nhưng sau đó vì mâu thuẫn lợi ích, bố chúng tôi mỗi người một ngã, sau này do tranh giành thị trường, làm không tốt, kinh doanh của chúng tôi chồng chéo, cho nên có lúc cũng tranh cướp khách hàng, trong một lần đấu thầu, tôi giúp bố tôi nghĩ cách giành gói thầu từ tay bố của Dạ Thiên Kỳ, kết quả bố của Dạ Thiên Kỳ tức đến nỗi nhồi máu mà bại liệt, việc này vốn dĩ là rất bình thường trên thương trường, nhưng lại làm cho hai nhà thành ra thù oán, Dạ Thiê Kỳ tức lồng lộn, trước mặt tôi đã từng thề rằng, thù này nhất định phải trả, hắn ta đã từng chỉ vào mặt tôi mà nói, hắn ta sẽ không tiếc phải đánh đổi thứ gì để báo thù, hắn ta sẽ khiến tôi phải đau khổ, kể cả những người tôi để ý, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn ta muốn tôi phải nếm được cảm giác đau khổ tận tim như thế nào.”
Nghe anh ta nói như thế, tôi không kìm được thở dài một tiếng, thì ra hai nhà Dạ Và Diệp có thù oán như thế. Tôi luôn cho rằng hai người bọn họ là vì phụ nữ, xem ra tôi quá tầm thường rồi.
Tôi chớp chớp mắt, đờ đẫn nhìn Lạc Mộ Thâm.
Người mà anh ta để ý sao?
Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi, anh ta tiếp tục nói: “ Cho nên, tôi không muốn hai người thân thiết, tại vì tôi lo hắn ta sẽ gây bất lợi cho cô, Dạ Thiên Kỳ, hắn ta vẻ ngoài cười đùa cợt nhà không nghiêm túc, nhưng con người hắn ta thật sự không đơn giản, ít nhất không giống vẻ bề ngoài đơn giản như thé, tôi rất lo anh ta tiếp cận cô, là để báo thù tôi.”
“ Báo thù anh sao?” Tôi cau nhẹ mày lại.
“ Đúng thế, hắn ta đã từng nói, kể cả những người tôi để ý, hắn ta cũng không tình nghĩa mà cướp đi, hắn ta muốn cho tôi nếm thử cảm giác đau khổ. Dạ Thiên Kỳ vẻ mặt cười hìhì hà hà, ba lăng nhăng nhưng thật ra ý chí hết sức kiên cường, bây giờ người quản lý tập đoàn Dạ Thị chính là Dạ Thiên Kỳ.
Lạc Mộ Thâm buột mồm nói.
Tôi lại chớp chớp mắt, giả bộ không có chuyện gì: “ Tại sao thế được chứ? Tôi không phải người Lạc tổng để ý mà.”
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi chăm chú, đôi mắt của anh ta sâu như biển, dường như có gì trong đôi mắt đó không nói rõ được.
Anh ta cúi xuống, không nói gì.
|
Chương 218: Trực Giác Của Tôi Không Sai
Tôi nhìn bộ dạng của anh ta, thở một hơi dài, thôi kệ đi, tôi không tính toán làm gì nữa.
" Có thể, không đáng sợ như anh Đại Thâm nghĩ đâu, tôi thấy Dạ Thiên Kỳ bề ngoài có vẻ ngỗ ngược, nhưng con người anh ta cũng rất tốt, chí ít cũng là rất lương thiện, tôi nghĩ, anh ta không có ý nghĩ đó với tôi như thế đâu." Tôi nhẹ nhàng nói.
Lạc Mộ Thâm nghĩ một lúc, sau đó khẽ nói: " Tôi chỉ là....không muốn mạo hiểm.."
" Yên tâm, tôi không để anh Đại Thâm phải chịu mạo hiểm đâu, hơn nữa, tôi cũng không phải là người con gái mà anh Đại Thâm thích, tức là Dạ Thiên Kỳ có cướp tôi đi, cũng không làm cho anh Đại Thâm bị tổn thương mà." Tôi hợi giận dỗi nói.
Đôi mắt của Lạc Mộ Thâm lại tối lại.
Tôi không biết rút cuộc trong lòng anh ta nghĩ gì.
Hai người dường như không biết nên nói điều gì, vì thế cả hai đều im lặng, chỉ ngồi lặng thinh, căn phòng tĩnh mịch, tôi có cảm giác không khí lúc này thật là ngột ngạt, bản thân cảm thấy vô cùng lúng túng.
Âm thanh đã giảm đến mức thấp nhất.
Tôi đang ngồi mắt to lườm mắt bé, thì lúc này ý tá gõ cửa bước vào: " Anh Lạc, cô ấy đã tỉnh lại chưa? Chúng tôi cần phải kiểm tra cho cô Tô một chút, bây giờ chỉ kiểm tra xem chấn động não thế nào, rôi sau đó kiểm tra xem xương có bị gãy hay không, vì thế cần phải chụp X quang."
A?
Tôi sẽ không bị gãy xương chứ?
Vừa nghĩ tới đây, tôi liền cảm thấy trên người mình đúng là có rất nhiều chỗ vẫn còn đang rất đau.
" Được." Lạc Mộ Thâm nói, sau đó đứng dậy, cúi lưng, bế tôi dậy.
Vẫn là kiểu bế công chúa đó.
Tôi vòng hai tay qua cổ của anh ta giữ chắc, khuôn mặt nhỏ lại đỏ bừng lên rồi.
" Anh Đại Thâm, tôi có thể tự đi." Tôi khẽ nói.
" Đừng có cố nữa, chưa biết chừng xương gẫy hết rồi đấy." Lạc Mộ Thâm thản nhiên nói.
" Đó chẳng phải là tại các anh làm sao? Các anh đánh nhau nhưng người bị thương lại là tôi, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết." Tôi hậm hực trong cổ họng nói.
" Thế nên, đàn ông mà có đánh nhau thì phụ nữ phải tránh ra xa một chút, cô nói xem cô lao lên kéo cái gì chứ? " Lạc Mộ Thêm vẫn còn ấm ức nói, " Tôi và Dạ Thiên Kỳ đều đang căm ghét nhau như thế? Sao có chuyện khống chế được bản thân chứ? Nhìn thấy cô lao lên, thực ra chúng tôi cũng đã nhịn một chút, nhưng vẫn không thể tránh được đánh vào người cô."
" Vậy thì lần sau đừng có đụng chân đụng tay làm gì, có chuyện gì không vừa ý thì nói ra là được rồi. Quân tử dùng mưu chứ không dùng tay mà! " Tôi cong môi nói.
" Nhưng rất xin lỗi, tôi và Dạ Thiên Kỳ đều không phải là quân tử thì làm thế nào?" Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi khẽ lắc đầu: " Thực ra mọi người cứ nghĩ anh ta xấu, nhưng tôi cảm thấy anh ta là một người tốt."
Lạc Mộ Thâm lườm sang tôi, không nói thêm gì nữa, chỉ bế tôi đi theo cô y tá vào phòng chụp chiếu.
Anh ta cẩn thận đặt tôi lên giường chụp X quang, bác sĩ cẩn thận chụp tay, mông, chân...cho tôi một cách kỹ lưỡng, may mà tôi không bị gãy xương.
Tôi vui mừng mở miệng, lẩm bẩm nói tôi thật là lợi hại, xương thì quá chắc chắn.
" Vẫn tốt, xương của cô không bị tổn thương, chịu khó chú ý nghỉ ngơi là được." Bác Sĩ ồn tồn cười nói.
Lúc này Lạc Mộ Thâm mới yên tâm.
" Nhưng sao mỗi khi tôi ngồi đều cảm thấy rất đau vậy? Cả vùng mông đều rất đau." Tôi cau mày nói.
" Đó là do bị ngã đập mông xuống." Bác sĩ cười nói, " Bôi chút thuốc vào là khỏi thôi."
" Thế à? vậy cô kê cho cô ấy ít thuốc." Lạc Mộ Thâm vội nói.
" Được, mời anh chị đi theo tôi." Cô y tá xinh đẹp nói.
Lạc Mộ Thâm vội bế tôi quay lại phòng bệnh, cô y tá cũng đã mang thuốc đến cho tôi.
" Anh, tôi cần bôi thuốc cho chị đây." Cô ý tá có đôi mắt như biết cười nhìn Lạc Mộ Thâm nói.
" Được, vậy phiền cô bôi thuốc cho cô ấy." Lạc Mộ Thâm nói.
Anh ta không đứng ra xa nửa bước, đôi mắt đẹp vẫn cứ chớp liên hồi nhìn tôi.
" Nhưng, có thể quay đi một chút không, anh Đại Thâm, đây là bôi thuốc lên mông của tôi!" Tôi ngại ngùng nói với Lạc Mộ Thâm.
Cô ý ta không nhìn được liền bịt miệng cười.
Lạc Mộ Thâm lúc này mới như tỉnh giấc mộng, khuôn mặt đổ lên, anh ta liền nói: " Được, vậy tôi đi ra ngoài đợi."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta ngại ngùng như thế.
Lạc Mộ Thâm liền đi ra khỏi phòng bệnh, cô ý tá lúc này mới bôi thuốc cho tôi.
" Chị à, bạn trai của chị thật tốt với chị." Cô ý tá mặt chứa đầy sự ghen tị với tôi nói, " Lại còn đẹp trai. Nếu không phải là mắt gấu trúc như bây giờ, thì càng đẹp trai hơn rất nhiều."
Có lẽ cô ấy không biết Lạc Mộ Thâm là ai, cũng không biết anh ta không phải là bạn trai của tôi.
Tôi nằm sấp ở đó, để cho cô y tá bôi thuốc, trong lòng có chút không vui, tôi rất muốn Lạc Mộ Thâm là bạn trai của tôi, tôi hi vọng anh ta thích tôi, đến Tần Á Á cũng nói anh ta rất thích tôi, nhưng điều làm tôi thất vọng đó là, Lạc Mộ Thâm chưa bao giờ nhận là anh ta thích tôi cả.
Điều này khiến cho tôi đau lòng nhất.
Là tôi cứ đơn phương tương tư thế sao?
Cô ý tá sau khi bôi thuốc xong cho tôi, rồi chào tôi đi ra khỏi phòng, lúc này Lạc Mộ Thâm mới đi vào.
" Bôi thuốc xong rồi chứ? " Anh ta hỏi.
" Vâng." Tôi vội chỉnh lại bộ váy ngủ của mình, giờ tôi vẫn còn đang mặc bộ váy ngủ nội y.
" Bác sĩ nói tôi không sao cả, không phải nằm viện nữa, tôi có thể về nhà rồi." Tôi khẽ nói.
" Tôi đưa cô về." Lạc Mộ Thâm cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, mặc lên cho tôi.
Áo khoác của anh ta rất to rất ấm, tôi cảm thấy ở trong áo khoác của anh ta, giống như là một đứa bé vậy.
Tôi rất muốn cảm nhận thật lâu cái cảm giác này.
Lạc Mộ Thâm ôm tôi, đi ra khỏi viện, lái xe đưa tôi về nhà.
Khi anh ta ôm tôi đưa tôi vào phòng, rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, tôi cứ im lặng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai, nam tính ấy.
Trên miệng anh ta vẫn còn đó vết thương, đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy anh ta đánh nhau, nhưng vẫn là đánh nhau vì tôi.
Tôi vẫn không buông hai tay của mình ra, vẫn để vòng qua đầu anh ta.
Anh ta đặt tôi lên giường, vì tôi không buông anh ta ra, anh ta giường như đã áp sát vào người của tôi.
Mặt của chúng tôi sát lại gần nhau, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim của anh ta đập mạnh.
" Anh Đại Thâm....." Tôi thều thào nói.
Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt của anh ta, có điều gì đó rất dịu dàng và ấm áp.
" Nhụy Tử......" Anh ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi.
" Anh Đại Thâm... Anh có thích em không?" Tôi tiếp tục hỏi.
"... ..." Tôi khẽ đưa ánh mắt của mình ra chỗ khác.
" Anh Đại Thâm, em biết là anh có thích em, là anh quá kiêu ngạo đúng không, anh lo cho em như thế, hơn nữa, chính miệng anh đã nhận, anh quan tâm, lo lắng cho em mà." Tôi lấy hết dũng khí nói.
"... ..." Anh ta vẫn không nói gì, vẫn cứ chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi chớp chớp mắt, những sợi lông mi dài trên mắt anh ta càng sáng hơn, hàng lông mi đó còn dài hơn của các cô gái rất nhiều, đúng là đẹp trai lắm.
Tôi thực sự đã yêu điên dại cái diện mạo của con người này.
Tôi chưa bao giờ biết được tôi lại yêu chính sếp của mình, mà còn yêu rất sâu đậm nữa.
Tôi biết con gái nếu có thích một người đàn ông, thì cũng đừng nên chủ động thổ lộ, bởi vì đàn ông sẽ không quý trọng những người con gái chủ động, nhưng tôi không còn nhẫn nhịn được nữa, hơn nữa, tôi dám khẳng định rằng trực giác của tôi không sai, Tần Á Á nói cũng không sai, tôi chắc chắn cho rằng Lạc Mộ Thâm thích tôi.
|
Chương 219: Linh Cảm Chẳng Lành
Chính vì thích tôi, anh ta mới chăm sóc tôi như thế; chính vì thích tôi như thế, anh ta mới lo lắng cho tôi như vậy, khi tôi ở bên Dạ Thiên Kỳ, anh ta mới nổi điên lên như vậy, mới đánh nhau với Dạ Thiên Kỳ như vậy....
Tôi thấy tôi tuyệt đối không phải là người luôn tưởng bở, tưởng ai cũng yêu mình, tôi biết tôi yêu anh ta không phải vì tiền tài, tôi thích anh ta bằng sự chân thành của mình, tôi chỉ là muốn biết xem cảm giác của tôi có đúng hay không thôi.
Tôi biết chúng tôi có khoảng cách rất rất xa, không sai, anh ta là một người giàu có, tôi chỉ là một đứa con gái nông thôn bình thường, tôi chưa bao giờ mơ tưởng được gả vào một gia đình giàu có, chưa bao giờ khao khát được trở thành phu nhân của Lạc Mộ Thâm.
Cũng có thể, khi tôi biết anh ta thực lòng thích tôi, dù tôi không có may mắn lấy được Lạc Mộ Thâm, thì tôi cũng vẫn cảm thấy vui mừng đến chảy nước mắt rồi.
" Anh Đại Thâm...... Anh quan tâm đến em, có phải không?" Tôi nhẹ nhàng nói, dùng bàn tay trắng mịn của mình vuốt khẽ lên khuôn mặt đẹp trai đã làm tôi bị mê muội đó.
Anh ta khẽ thở dài.
Anh ta đưa một bàn tay ra, khẽ đặt lên đầu của tôi, bàn tay còn lại thì lôi hai tay của tôi ra, anh ta khẽ nói: " Nhụy Tử...... cô mệt rồi, người vẫn còn đau, cần phải tập trung nghỉ ngơi, mấy ngày tới không cần đi làm, ở nhà dưỡng bệnh là được rồi, người khỏe lại, hẵng đi làm sau, cô ngủ đi, tôi đi về đây."
Anh ta vô tình đẩy tôi lên giường, sau đó đứng phắt dậy.
Quay lưng đi ra ngoài.
Không ngoảnh lại nhìn tôi.
Tôi chết lặng ở đó, nghe thấy tiếng cửa kêu " kẹt" một tiếng, tôi khẽ nhắm mắt lại, anh ta không nhận là thích tôi, phải, tuyệt đối không nhận.
Cũng có thể thân phận của anh ta quá cao, người nhà cũng sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự của chúng tôi, thế nên, anh ta không muốn làm tôi phải mất thời gian rồi?
Tôi chỉ có thể nghĩ được như thế.
Vừa nghĩ tới đây, vỗn dĩ những điều này làm tôi luôn phải suy nghĩ rất nhiều, khiến tôi chỉ mong làm sao có thể vứt bỏ hết những suy nghĩ đó vào bồn cầu rồi ấn nút cuốn đi hết tất cả. Như thế có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thôi được rồi, có lẽ tôi không nên tự làm phiền mình nữa đi?
Tôi không được ngộ nhận nữa?
Những điều này có lợi gì cho tôi chứ?
Nghĩ tới đây, tôi liền chui vào trong chăn, lấy chăn chùm kín mặt của mình.
Haizz, tôi chỉ hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh mộng rồi, mọi thứ sẽ kết thúc ngay.
Tôi không nên yêu Lạc Mộ Thâm, đúng, không nên,
Tần Á Á nói cô ta nguyền rủa tôi, tôi muốn tôi thực sự bị nguyền rủa, nếu không thì, tại sao tình yêu đơn phương của tôi sao luôn khiến cho tôi phải đau khổ như vậy?
Tại sao Lạc Mộ Thâm chưa bao giờ nói thích tôi?
Tôi thực sự rất đau lòng.
... ...
Và như thế, tôi ở nhà nghỉ ngơi vài ngày liền, vốn dĩ tôi cũng không có gì quá nghiêm trọng, hơn nữa là thanh niên sức chịu đựng vẫn rất tốt, thế nên tôi hồi phục rất nhanh. Không ngờ là Lạc Mộ Thâm mỗi ngày đều đặt cơm mang đến tận nhà cho tôi, mỗi ngày tôi đều chỉ ăn ăn và ăn, người như béo lên thêm vài ký rồi.
Tôi tự dưỡng thương, nhưng cũng không quên gọi điện cho viện trưởng Dương hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tiểu Dũng, viện trưởng Dương cười vui vẻ nói Tiểu Dũng đang hồi phục rất tốt, cậu bé đã cắt bỏ được cục u máu trên mặt rồi, lại tiếp được máu, khuôn mặt nhỏ giờ đáng yêu lắm.
Trong lòng tôi rất vui, muốn đi thăm Tiểu Dũng, dù sao người tôi lúc này cũng không còn đau nữa, tôi muốn hôm nay sẽ đi thăm Tiểu Dũng, ngày mai đi làm trở lại.
Vả lại, xe của tôi vẫn để ở bãi đỗ xe của bệnh viện, tôi muốn nhân tiện sẽ lái mang xe về.
Tôi mặc cho mình một bộ bò lên người, giớ sắp tới tháng 11 rồi, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, mùa đông đang vẫy tay chào đón tôi rồi.
Tôi đứng trước cửa nhà vẫy xe, đột nhiên một chiếc xe chạy tới rồi dừng lại trước mặt tôi, người trong xe thò đầu ra chào tôi: " Cô Tô......"
Tôi giật mình. Là người tôi quen sao?
Tôi nhìn kỹ, thì ra đúng là người tôi quen thật.
Khuôn mặt này chẳng phải là người lần trước gặp ở yến tiệc trên tàu, người bạn của Dạ Thiên Kỳ mà tôi gặp hôm đó tên là Thôi Táp sao?
" Thôi Táp? " Tôi hỏi thử xem sao.
" Cô Tô, cô vẫn nhớ tôi à? " Thôi Táp cười nói với tôi.
" Sao quên được chứ? " Tôi cũng cười nói, " Anh chẳng phải là bạn thân của Dạ Thiên Kỳ còn gì?"
" Đúng vậy, tôi là bạn thân của Thiên Kỳ." Khuôn mặt của Thôi Táp đột nhiên biến sắc sang vẻ đau buồn, " Haizz, Thiên Kỳ....."
Anh ta ấp úng nói.
"? " Tôi chớp chớp mắt, rất tò mò nhìn anh ta.
"Không có gì." Thôi Táp khẽ nói.
" Không đúng, sao anh cứ ấp a ấp úng như thế, lưỡng là lưỡng lự như thế? " Tôi liền cao giọng nói.
" Không có gì, tôi chỉ thay Dạ Thiên Kỳ tới thăm cô, tôi đã chạy quanh nhà cô mấy hôm nay rồi, giờ thấy cô không sao, tôi yên tâm rồi, Thiên Kỳ cũng yên tâm rồi." Giọng của Thôi Táp chứa đầy vẻ buồn bã.
Tôi liền thẫn thờ, sao có linh cảm gì đó không hay rồi?
Thôi Táp này, giống với Dạ Thiên Kỳ, là kiểu người rất thích nói, thích cười, và hay đùa, lần trước vừa nhìn tôi đã biết rồi.
Nhưng sao lúc này, tại sao nét mặt anh ta cứ bi thương như thế, thái độ thì không bình thường chút nào.
Mà điều anh ta nói nghĩa là sao? Thay Thiên Kỳ đến thăm tôi? Thấy tôi không sao, Thiên Kỳ yên tâm rồi? Rút cuộc nghĩa là sao?
Tại sao lằng nhằng quá vậy?
" Anh Thôi Táp, anh nói chuyện làm tôi thấy rất lạ đấy? Dạ Thiên Kỳ tạ sao lại để anh đến thăm tôi, tại sao anh ta không tự đến?" Tôi lạnh lùng nói, phải, Dạ Thiên Kỳ mặt dày như thế, anh ta rất thích tới tìm tôi, sao giờ lại cậy nhờ vào người khác đến tìm tôi như thế này?
" Thiên Kỳ...." Cả khuôn mặt của Thôi Táp chứa đầy vẻ bi thương, mắt thậm chí còn đỏ lên rồi, rồi có một giọt nước mắt đã rơi xuống.
" Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh khóc gì chứ?" Tôi sốt ruột hỏi, người đàn ông này chẳng phải chỉ rơi máu chứ không rơi lệ sao? Sao một người đàn ông mạnh mẽ như Thôi Táp, lại có thể nói một cái là khóc luôn được rồi?
Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột, lo lắng nhìn Thôi Táp.
Hôm trước Dạ Thiên Kỳ tiếp máu cho Tiểu Dũng nhiều như thế, xong lại còn đánh nhau với Lạc Mộ Thâm một trận, thực ra tôi cũng rất lo lắng cho anh ta, chỉ là, tôi luôn nói với bản thân mình, đã thích Lạc Mộ Thâm, thì phải duy trì khoảng cách với Dạ Thiên Kỳ một chút, hơn nữa, Lạc Mộ Thâm cũng đã nói cho tôi biết, Dạ Thiên Kỳ tiếp cận tôi, cũng có thể là để phục thù, chứ chẳng phải thực tâm.
Thế nên, mấy ngày nay, tôi không hề gọi điện hỏi thăm Dạ Thiên Kỳ sức khỏe ra sao.
Nhưng, thực ra trong lòng tôi cũng rất muốn hỏi thăm anh ta, nhưng tôi vẫn không gọi cho Dạ Thiên Kỳ.
Chẳng nhẽ anh ta....Vì cho máu quá nhiều, nên gặp chuyện gì rồi sao?
" Anh Thôi, anh nói thật với tôi đi, Dạ Thiên Kỳ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh ta bệnh hay là...?" Tôi cảm thấy trước mặt mình như tối sầm lại, trong lòng bất an, ấn tượng của tôi về Dạ Thiên Kỳ lúc này vẫn rất tốt, dù sao thì, anh ta cũng là một người tốt, anh ta đã cứu Tiểu Dũng. Cũng chính vì anh ta đã cứu Tiểu Dũng, nên tôi không thể không quan tâm đến anh ta.
Bây giờ tôi cũng không còn tin anh là vì báo thù Lạc Mộ Thâm mới giả bộ đối tốt với tôi.
Tôi lo lắng nhìn Thôi Táp, chỉ sợ miệng anh ta sẽ nói ra những việc chẳng lành.
|
Chương 220: Dạ Thiên Kỳ Nguy Rồi
Tôi hồi hộp chớp mắt mắt.
Cho đến khi Thôi Táp ngước mắt nhìn tôi, nhìn nét mặt biểu cảm đó của tôi, anh ta nhẹ giọng nói: “ Cô Tô, tôi nói cho cô biết một tin, nhưng cô đừng quá buồn......”
“ Rốt cuộc Dạ Thiên Kỳ làm sao? Thôi Táp, anh mau nói đi, anh đừng có thừa nước đục thả câu doạ chết tôi chứ?” Tôi vội vàng hỏi.
“ Dạ Thiên Kỳ hôm đó không phải truyền máu giúp đứa trẻ sao? Lấy nhiều màu như thế, sau đó còn đánh nhau với Lạc Mộ Thâm, sức khoẻ cực kỳ suy yếu, cậu ấy cố gắng lái xe về nhà, nhưng trên đường về, bị một chiếc xe tông vào đuôi xe, Thiên Kỳ cậu ấy.... .....cậu ấy.... .....” Giọng nói của Thôi Táp nghẹn ngào.
Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tai mình lùng bùng, gần như sắp ngất đi rồi.
“ Thiên Kỳ.....cậu ấy......nguy rồi......” Thôi Táp chảy nước mắt, “ Cô Tô, bây giờ Dạ Thiên Kỳ chỉ còn chờ trút hơi thở cuối cùng, cậu ấy muốn gặp cô, tôi tìm cô suốt, nhưng điện thoại cô tắt máy, tôi không biết tìm cô ở đâu, cho nên, tôi chỉ có thể lái xe lòng vòng ở đây, hy vọng có thể gặp được cô, Thiên Kỳ chỉ vì muốn gặp cô lần cuối mà chưa đành lòng ra đi, cô Tô, cô đi gặp Thiên Kỳ nhé, như thế cậu ấy mới có thể yên tâm mà đi.”
Khi anh ta nói câu này, quả thật giọng lạc đi không thành tiếng nữa rồi.
Tôi sững sờ người, túi hoa quả xách trong tay chuẩn bị mang cho tiểu Dũng rơi xuống đất.
Dạ Thiên Kỳ......sắp chết rồi?
Tại vì tôi không đưa anh ta về nhà......cho nên.......cơ thể đang yếu ớt như anh ta......anh ta gặp tai nạn.... ...
Nếu như nói giây đầu tiên khi biết tin này, tôi cảm thấy kinh sợ, kinh sợ đến mức tim ngừng đập; nhưng bây giờ, khi tôi định thần lại, cảm giác đau lòng và xót xa ngập tràn trong tim tôi.
Tôi trợn tròn mắt, nước mắt thi nhau chảy ra, tôi dùng vạt áo nghẹn ngào nức nở nói: “ Dạ Thiên Kỳ sao có thể chết được chứ? Sao có thể như thế được chứ.... ...”
Anh ta lúc nào cũng tràn đầy sức sống như thế, thậm chí bây giờ tôi chỉ nhớ đến khuôn mặt tươi cười của anh ta.
Làm sao anh ta có thể chết được chứ? Tại sao lại thế chứ?
Anh ta bây giờ đang trong giờ phút hấp hối, anh ta muốn gặp tôi......
Thời gian cuối cùng của anh ta trước khi trút hơi thở còn muốn gặp tôi, nhưng tôi, lại luôn phòng bị né tránh anh ta.
Tôi lại nhớ lại anh ta cùng tôi chơi trò chơi, tặng tôi gấu bông pikachu, anh ta cùng tôi đi chơi, còn lấy máu cứu tiểu Dũng, anh ta vì tôi mà đánh nhau với Lạc Mộ Thâm.... ...
Dạ Thiên Kỳ tại sao lại chết được chứ? Anh là một người lương thiện, mặc dù anh mồm mép láu lỉnh, nhưng cũng không thể chết như thế được!
Tôi nghĩ như thế, càng khóc to hơn.
Đúng thế, tôi đã từng rất ghét anh ta, tại vì anh ta lúc nào cũng giống như kẹo cao su dính lấy tôi vậy, dứt cũng không ra. Tôi kiêng dè anh ta, lúc nào cũng cố ý né tránh, nhưng anh ta vẫn giúp tôi, anh ta nói sẽ mãi mãi tốt với tôi, thậm chí, anh ta còn nói tôi là bạn gái tương lai của anh ta, vợ tương lai, sau này nhất định phải gả cho anh ta.
Anh ta không cho phép bất kì ai ức hiếp tôi, anh ta bảo vệ tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp.
Nhưng bởi vì tôi đã thích Lạc Mộ Thâm rồi, tôi từ trước đến nay chỉ tin lời Lạc Mộ Thâm, không tin lời anh ta nói?Nghĩ lại những việc về trước, đến những lời nói hành động không nghiêm túc của anh ta, tôi phát hiện tôi vẫn nhớ rõ mồn một.
Tôi cảm giác bản thân mình như sắp không thở được rồi.
Đúng thế, là cảm giác rất đau lòng.
Tôi càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bất lực, hai chân mềm nhũn, khóc không thành tiếng, tôi khóc hỏi Thôi Táp: “ Tại sao lại như thế, Dạ Thiên Kỳ lái xe giỏi như thế, tại sao lại có thể bị tai nạn được chứ? Sao anh ta lại chết được chứ, anh ta còn trẻ như thế, đang lúc hào hoa phong nhã, tại sao lại có thể chết được? Tôi không tin tôi không tin đâu!”
Thôi Táp cũng đỏ mắt nhìn tôi nói: “ Thiên Kỳ vì đứa trẻ, truyền cho đứa trẻ nhiều máu như thế, cô cũng biết, cậu ấy trong tích tắc phải truyền nhiều máu như thế, sức khoẻ đương nhiên suy yếu, vốn dĩ không dễ dàng hồi phục như thế, hơn nữa, còn gặp phải Lạc Mộ Thâm, đánh nhau với Lạc Mộ Thâm, sức khoẻ cậu ấy càng không chịu được, trên đường về nhà, cậu ấy mệt muốn ngủ, tư duy cũng không phản ứng được, cho nên, gặp phải chiếc xe đó, cậu ấy nhất thời không kịp tránh......”
Còn chưa đợi Thôi Táp nói hết câu, tôi nhẫn nhịn không nổi liền khoc oà lên. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi hết, tôi không nên để anh ta về một mình, tôi nên đưa anh ta về nhà, nếu như tôi đưa anh ta về, anh ta sẽ không......
Nói cách khác, nếu như quan hệ giữa tôi và Lạc Mộ Thâm không phức tạp như thế, cũng sẽ không xảy ra tình huống này, vốn dĩ Dạ Thiên Kỳ sức khoẻ đã yếu rồi......
Là tôi giết anh ta rồi.
Dạ Thiên Kỳ.......nếu như tôi đi gặp anh, anh có tha thứ cho tôi không?
Tôi dùng hai tay bưng mặt lại, quỳ xuống khóc nức nở. Dáng vẻ của tôi như thế khiến Thôi Táp luống cuống, anh ta vội bước lên dìu lấy tôi.
Nhưng tôi khóc đến nỗi không còn để ý gì nữa.
Tôi không đứng dậy nổi, chỉ càng khóc to hơn, trong lòng tôi vô cùng áy náy, là áy náy với Dạ Thiên Kỳ, tôi có lỗi với Dạ Thiên Kỳ, anh ta vẫn còn trẻ như thế. Nếu như ông trời cho chúng tôi cơ hội lại từ đầu, tôi nhất định sẽ không lạnh nhạt với anh ta, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh ta, kể cả Lạc Mộ Thâm không muốn tôi ở cùng Dạ Thiên Kỳ tôi cũng mặc kệ? Tôi nhận định anh ta là một người tốt, tôi sẽ đối xử tốt với anh ta.
Dạ Thiên Kỳ, nếu như ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định phải đối tốt với anh.
Dạ Thiên Kỳ, anh cố đợi tôi, tôi nhất định phải gặp anh lần cuối.
Tôi vội vàng lau nước mắt, nắm lấy tay của Thôi Táp, luống cuống nói: “ Anh Đại Thôi, mau lên, đưa tôi đi gặp Dạ Thiên Kỳ, tôi phải tiễn anh ấy, tôi phải nói lời xin lỗi với anh ấy, mau lên, đưa tôi đi, tôi phải gặp anh ấy lần cuối, tôi phải gặp anh ấy, huhu hu.”
Thôi Táp thương xót dìu lấy tôi: “ Cô Tô, cảm ơn cô, có thể nghe tôi nói, cảm ơn cô vì Dạ Thiên Kỳ mà khóc, Thiên Kỳ chết rồi cũng sẽ mỉm cười trên thiên đàng. Đi thôi, tôi đưa cô đi gặp cậu ấy.”
Tôi vừa khóc vừa ngồi vào xe của anh ta, trên xe, tôi vẫn không ngừng khóc, khăn giấy trên xe của anh ta đều dùng hết rồi, mắt của tôi khóc đến nỗi sưng húp cả lên.
“ Thiên Kỳ biết cô đến thăm, cậu ấy nhất định sẽ vui vẻ mà ra đi.” Thôi Táp vừa lái xe vừa nói với tôi, “ Thực ra, Thiên Kỳ thật sự rất thích tôi, cậu ấy bám lấy cô, chỉ là muốn tốt với cô, nhưng cô không để ý cậu ấy, trong lòng cậu ấy rất khổ. Bình thường cậu ấy thích cười đùa cợt nhả, nhưng cậu ấy cũng có lúc đau lòng, nhưng, khi cậu ấy và Lạc Mộ Thâm cùng ở bên giường của cô, cô lại chỉ giữ lại Lạc Mộ Thâm mà bảo cậu ấy đi, cho nên, cậu ấy rất buồn.”
Tôi nghe lời của Thôi Táp, càng khóc nấc không thành tiếng.
Đúng thế, tôi có lỗi với Dạ Thiên Kỳ, lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến Lạc Mộ Thâm.
“ Anh Thôi, tôi biết tôi có lỗi với Dạ Thiên Kỳ.......huhuhu.” Tôi khóc nói.
Thôi Táp vỗ nhẹ vào tay tôi an ủi: “ Cô đến tiễn cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ mỉm cười chín suối. Mau đi không cậu ấy không trụ được nữa.”
|
Chương 221: Không Biết Nói Gì
Hu hu...... người tôi run rẩy, Dạ Thiên Kỳ, anh phải cố đợi tôi, anh nhất định phải đợi tôi, tôi phải đi gặp mặt anh lần cuối.
Người đàn ông đó mặt mày hớn hở như thế, vậy mà sắp thành âm dương cách trở rồi, tim tôi không ngừng nhói lên.
“ Anh Thôi, phiền anh lái xe nhanh lên chút. Tôi phải nhanh gặp được Dạ Thiên Kỳ.” Tôi nức nở nói.
Thôi Táp gật đầu, tăng tốc độ xe, chẳng bao lâu thì đến khu biệt thự cao sang, tôi nhìn thấy tên của khu biệt thự đó là “ Biệt thự mặt trời.”
“ Anh Thôi, Dạ Thiên Kỳ không ở bệnh viện sao?” Tôi khóc hỏi Thôi Táp.
“ Ôi, ở bệnh viện cấp cứ mấy ngày rồi, không cứu được nữa, Thiên Kỳ nói muốn được chết ở nhà, không muốn chết trong bệnh viện, cho nên, mọi người đón cậu ấy về nhà, thôi thì để cậu ấy ở nhà từ từ ra đi! Bạn bè người thân đều đang ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy đi cũng sẽ rất thanh thản.” Thôi Táp nghẹn ngào nói.
Tôi càng thêm đau lòng hơn.
Tôi khóc như mưa, trong lòng nghĩ sao mà không khóc được chứ? Chỉ là bây giờ kể cả tôi có khóc đến chết, Dạ Thiên Kỳ cũng không sống lại được.
Trong lúc nói, xe của Thôi Táp dừng ở trước căn biệt thự ba tầng, tôi lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe.
“ Đây là.... ....?” tôi đỏ mắt hỏi Thôi Táp.
“ Đây là nhà của Thiên Kỳ.” Giọng nói của Thôi Táp hết sức buồn bã, “ Đi thôi, không biết Thiên Kỳ có thể đợi được đến lúc cô đến không?”
Anh ta đi vào trong, tôi lập tức đi theo.
Tôi nhìn thấy trong căn biệt thự to lớn đó có rất nhiều người, vẻ mặt buồn bã, tôi càng không kìm được nước mắt của mình.
Tôi đi nhanh theo Thôi Táp lên tầng 3, mấy lần mắt mũi nhoè đi suýt lăn từ trên cầu thang xuống.
Tôi mới hiểu, mặc dù tôi luôn ghét Dạ Thiên Kỳ, hận không thể khiến anh ta biến mất trước mặt tôi, nhưng nếu như anh ta thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ buồn lắm.
Thôi Táp dẫn tôi đến một căn phòng xa hoa tráng lên, tôi nhìn thấy có một người nằm trên chiếc giường phong cách Châu Âu, chiếc chăn màu trắng đã phủ lên mặt, những người xung quanh đều khóc lóc, trong đó có một người tôi quen biết, cũng là bạn thân của Dạ Thiên Kỳ quen biết trên du thuyền Thành Yến lần trước, đó là Lục Hàn.
Nhìn thấy tôi đến, Lục Hàn đỏ mắt bước đến: “ Thôi Táp, dẫn cô Tô đến rồi à? Hai người chậm một bước rồi, Thiên Kỳ, vẫn không đợi được cô Tô, cậu ấy đã......đi sang một thế giới khác rồi.”
“ A?” Thôi Táp lập tức bước nhanh đến, quỳ xuống, ôm lấy người nằm trên giường mà khóc, anh ta vừa khóc vừa lay Dạ Thiên Kỳ đã qua đời: “ Thiên Kỳ, cậu không phải nói sẽ cố đợi cô Tô đến sao? Mình đã đưa cô ấy đến, tại sao cậu không đợi chứ, Thiên Kỳ......”
Nhìn Thôi Táp khóc thành như thế, tôi càng không kìm được nước mắt của mình.
Tôi cũng lao đến bên giường, quỳ xuống nói: “ Dạ Thiên Kỳ, tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Sớm biết thế này, tôi kiểu gì cũng phải đưa anh về nhà, Dạ Thiên Kỳ, là tôi hại anh rồi. Nếu không phải do tôi, anh không phải đến bệnh viện truyền máu, nếu không phải do tôi, anh cũng không thể đánh nhau với Lạc Mộ Thâm, Dạ Thiên Kỳ, tôi xin lỗi anh, nếu như anh còn sống, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Dạ Thiên Kỳ......huhuhu, tôi sẽ luôn nhớ anh tốt với tôi, cả đời này sẽ không quên anh.....tôi sẽ mãi mãi nhớ anh. Dạ Thiên Kỳ, là tôi đã giết anh, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho mình......”
Tôi khóc đến nỗi người đẫm nước mắt, cảm giác áy náy khiến tôi càng thêm trách bản thân mình.
“ Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ chuộc tội với anh, tôi nhất định sẽ tốt với anh. Thực ra, tôi không ghét anh, thật sự không ghét anh.” Tôi nức nở nghẹn ngào nói, hai mắt đã không còn nhìn rõ người nữa.
Tôi vừa khóc vừa vỗ vào Dạ Thiên Kỳ đang nằm trên giường, giậm chân đấm ngực tự trách mình.
“ Nếu như Thiên Kỳ còn sống, cô sẽ đối tốt với cậu ấy phải không?” Thôi Táp dùng khăn tay lau nước mắt nói.
“ Đúng thế, tôi sẽ đối tối với anh ấy, tôi sẽ không xem thường anh ấy như thé. Đáng tiếc, không còn cơ hội nữa rồi.” Tôi khóc nói.
“ thế thì cậu ấy sẽ rất vui, Dạ Thiên Kỳ, cô Tô nói cô ấy hối hận rồi, cô ấy sẽ đối tốt với cậu, cậu nghe thấy chưa?” Thôi Táp khóc nói.
“ Nghe thấy rồi.” Một giọng nói tinh nghịch truyền đến, tôi còn chưa hết ngạc nhiên, tay của tôi đột nhiên bị bàn tay khác nắm chặt lấy, khi tôi nhìn rõ bàn tay ở xác của Dạ Thiên Kỳ giơ ra nắm lấy tay tôi, tôi suýt chút nữa bị doạ cho ngất đi.
Xác chết sống lại sao?
“ Ha ha, em nói đấy nhé, em sẽ đối tốt với anh.” Dạ Thiên Kỳ đột nhiên lật tấm vải chăn trùm mặt ra, ngồi dậy cười với tôi.
Nụ cười của anh ta vẫn sáng lạn mê người như thế, tôi gần như bất tỉnh rồi.
“ Nhuỵ Nhuỵ, anh nghe thấy hết rồi, em nói sẽ tốt với anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nắm lấy tay tôi, “ em nói trước bao người thế này, mọi người đều nghe thấy cả, không được chối đâu đấy.”
Tôi nhìn những khuôn mặt xung quanh vốn dĩ đang khóc lóc, bây giờ lại cười ầm ĩ, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi?
Mẹ kiếp, tôi bị thằng cha này lừa rồi, bọn họ cho tôi mắc bẫy rồi!
Tôi lập tức đứng lên, mặt lập tức lạnh lùng nói: “ Dạ Thiên Kỳ, anh có bệnh à? Dám lừa tôi, anh không muốn sống nữa có phải không? Được, tôi đưa anh về cõi chết.”
Tôi điên tiết lên, lập tức lao đến bên cạnh giường, lấy cái gối đập vào mặt đáng ghét của Dạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị Dạ Thiên Kỳ cười giữ tay tôi lại.
“ Là anh không đúng, là anh không đúng, được chưa? Anh chỉ muốn biết em có phải thật sự ghét anh thế không? Có phải em cũng có chút thích anh không, như thế thì anh yên tâm rồi, thực ra, em cũng rất để ý anh mà, nhìn thấy anh chết, khóc thành thế này, anh thấy thương quá.” Dạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng nói, nụ cười đắc ý nở trên môi.
Tôi tức đến nỗi phát điên lên rồi, thằng cha này đúng là rảnh rỗi mà? Việc gì anh không làm, anh còn giả chết làm gì chứ?
Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn, thật muốn cắn cho rằng cha đáng ghét này chết luôn cho xong.
Thằng cha đáng chết này, làm tôi còn vì anh ta mà đau lòng như thế, vì anh ta mà khóc, thật phí phạm nước mắt của tôi.
Tôi tức hầm hầm lườm anh ta, không nói câu gì.
Dạ Thiên Kỳ ánh mắt ấm áp nhìn tôi, phản ứng đầu tiên là giơ tay lên muốn lau nước mắt cho tôi.
Tôi vẫn còn ý thức được, đập “ bốp” một cái hất tay anh ta ra.
Tôi bây giờ thực sự đang tức điên lên được, có thể nói tâm trạng của tôi lúc này đã vượt qua sự căm phẫn rồi.
Lạc Mộ Thâm nói không sai, thằng cha này đúng là tên xấu xa, tên xấu xa đáng ghét.
Tôi tức quay người bước đi.
Dạ Thiên Kỳ lập tức từ trên giường nhảy xuống, kéo lấy cánh tay của tôi, do lực kéo của anh ta quá mạnh, tôi suýt nữa ngã vào lòng anh ta.
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt to sáng đó của anh ta chăm chú nhìn tôi.
“ Tránh ra, anh nghe thấy chưa? Nếu không đừng trách tôi không khách sáo.” Tôi tức hầm hầm uy hiếp anh ta.
Dạ Thiên Kỳ vẫn nhìn tôi, giơ ngón tay phải chỉ lên trời thề: “ Nhuỵ Nhuỵ, xin lỗi xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà, anh chỉ muốn biết anh có vị trí gì trong lòng em mà thôi.”
Tôi càng thêm căm phẫn, lớn tiếng nói: “ Anh cút đi, anh chẳng có vị trí gì trong lòng tôi cả.”
|