Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 227: Một Nơi Không Thể Ngờ Tới
Tôi ôm gối đăm chiêu nghĩ ngợi: Lạc Mộ Thâm đã nhận là thích tôi rồi, như thế, tiếp theo sẽ thế nào đây? Tôi có thể kết hôn với anh ấy như mong đợi không? Tôi rất thích anh ấy, trong bất giác, ở cạnh nhau làm việc một thời gian, tôi đã yêu anh ấy mất rồi, mà yêu không thể thoát ra được, nếu, tôi nói là nếu, tôi có thể lấy anh ấy, vậy tôi nhất định sẽ chủ động đưa ra ý kiến về vấn đề công nhận tài sản trước khi tiến tới hôn nhân, không phải tôi có mưu đồ anh ấy có tiền, mà là tôi thực lòng yêu chính con người của anh ta.
Không biết là bước chân vào nhà họ Lạc có khó khăn hay không, không biết có phải những nguy hiểm khi bước chân vào gia đình giàu có đang chờ đợi tôi trước mắt hay không, không biết Lạc Mộ Thâm có đang nghĩ tôi là một cô vợ chưa cưới xinh đẹp, môn đăng hộ đối hay không.
Không biết liệu có một bà mẹ quyền quý đang đợi để hoạnh họe, làm khó tôi hay không?
Anh ấy hình như còn có hai người anh trai, như thế, sau khi lấy anh ấy, liệu khi ở với hai bà chị dâu kia có bị bất đồng hay không?
Nên biết rằng, những công việc của nhà giàu rất phức tạp, họ có rất nhiều những dự tính, nào là bảo vệ tài sản này, nào là phải sinh con trai này,....
Tôi vỗ mạnh vào hai má của mình, Nhụy Tử, mày thật xấu hổ quá đấy, chuyện còn chưa đâu vào đâu, mà mày đã nghĩ quá xa rồi đấy?
Nhưng tôi lại tự an ủi mình, tôi là "sửa nhà trước lúc trời mưa" ý mà.
Cũng có thể ngày mai Lạc Mộ Thâm sẽ thực sự đón nhận tôi, tôi sẽ sắp phải đối diện với hàng loạt vấn đề, hàng loạt câu hỏi.
Nhưng tôi mặc kệ, cho dù có gặp khó khăn như thế nào tôi cũng dũng cảm vượt qua, Tô Tư Nhụy, mày nhất định phải dũng cảm lên, mày nhất định phải nỗ lực dành lấy hạnh phúc của chính bản thân mày.
Tôi tự khích lệ mình như thế, cũng tự an ủi mình như thế.
Tôi lặng lẽ chìm sâu vào trong giấc mơ, trong giấc mơ, Lạc Mộ Thâm kéo tôi đi chơi vòng quay ngựa gỗ, tiếng cười của tôi vang vọng khắp nơi, xung quanh đều là những bông hồng đỏ tươi đó vây quanh chúng tôi.
Anh Đại Thâm, tình yêu của anh, mới là món quà sinh nhật em muốn có!
... ...
Ngày hôm sau
Trước đây tiếng chuông đồng hồ hẹn giờ kêu vài lần tôi mới lồm cồm dậy, nhưng hôm nay, tôi háo hức như một đứa trẻ sắp được đi chơi, thậm chí, tiếng chuông hẹn giờ còn chưa kêu tôi đã dậy ra khỏi giường rồi.
Tắm giặt sạch sẽ xong, tôi búi tóc kiểu 9X trẻ trung, rồi kẹp bằng chiếc kẹp tóc có gắn đá thạch anh sáng bóng, rồi mặc cho mình bộ đồ màu hồng đỏ mà tôi yêu thích, tôi còn xịt cho mình một chút nước hoa, sau đó, tôi đánh một lớp phấn hồng mỏng, bôi một chút son đỏ, tự nhìn mình trong gương, tôi khẽ mỉm cười mãn nguyện với nhan sắc của mình.
Tôi trang điểm mình giống như một công chúa, không biết như thế này, Lạc Mộ Thâm có thích không?
Sau đó, tôi ngồi trên đầu giường đợi Lạc Mộ Thâm đến, thời gian chờ đợi này, thật là sốt ruột chết mất, cứ một lúc tôi lại chạy lại soi gương xem tóc của tôi có bị rối không, cứ một lúc tôi lại nhìn xem quần áo có bị nhăn hay không, rồi một lúc lại ngửi xem mùi nước hoa có còn thơm hay không....Tóm lại, tôi thực sự quá là hồi hộp rồi.
Cũng có thể, hôm nay là ngày đánh dấu cho một quan hệ mới giữa tôi và Lạc Mộ Thâm, tôi một chút cũng không lo sợ, tôi biết Lạc Mộ Thâm thích tôi, anh ấy quan tâm tới những điều tôi thích, anh ấy nhìn vào ánh mắt của tôi, lại còn tối hôm trước, anh ấy còn khoác vai tôi, hôn tôi sâu đậm, như thế đều chứng tỏ rằng, không phải là tôi ngộ nhận, tuyệt đối đây không phải là cảm nhận sai của tôi.
Anh ấy đã thích tôi chân thành như thế, thì tôi cũng sẽ không suy nghĩ anh ấy có là công tử nhà giàu hay không, tình yêu thuộc về mình, thì tôi phải nỗ lực đấu tranh để dành lấy nó.
Vì tình yêu của anh ấy, tôi sẽ dũng cảm!
Tôi đang nghĩ, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu lên, tôi nhìn thì thấy đó là Lạc Mộ Thâm, tôi vội nghe điện thoại: " Alo, anh Đại Thâm....."
Giọng nói của Lạc Mộ Thâm có vẻ u ám, giống như tối qua đã hút thuốc cả đêm vậy, gã này, nghiện thuốc lá nặng, nếu tôi trở thành người yêu của anh ấy rồi, tôi nhất định sẽ bắt anh ta bỏ thuốc, tôi sẽ mua cho anh ta một cân kẹo cai thuốc.
" Nhụy Tử, em dậy chưa? " Lạc Mộ Thâm hỏi.
" Dậy rồi, dậy từ lâu rồi ạ, anh Đại Thâm, anh có tin không, vì anh sắp tới, nên cả đêm qua em vui mừng cả đêm không ngủ đấy." Tôi khuếch trương nói, trọng giọng điệu có cố tình mang một chút yểu điệu, nũng nịu.
"... ..." Giọng Lạc Mộ Thâm dừng lại một chút, " Nhụy Tử, vậy em xuống nhà đi, anh đang đợi ở cổng đây rồi."
" Vâng ạ." tôi mặc thêm chiếc áo khoác lông cừu, vui mừng xách theo chiếc túi đi ra cửa, xuống nhà, đi thẳng ra cửa.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đang đứng dựa vào chiếc xe Koenigsegg đằng xa, màu sắc của chiếc xe đúng là rất bắt mắt.
Tôi thấy Lạc Mộ Thâm đang đứng dựa vào xe hút thuốc, anh ấy mặc chiếc áo len màu xanh nhạt, chiếc quần bò màu xanh thẫm, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm, nhìn anh ấy lúc này như một người mẫu nam đang chụp ảnh quảng cáo.
Lạc Mộ Thâm, thực sự quá đẹp trai.
Tôi vui mừng nhảy đến trước mặt anh ấy, nghịch ngợm rút lấy điếu thuốc anh ấy đang hút trên miệng rồi vứt xuống đất, Lạc Mộ Thâm lúc đó sững sờ một lúc.
" Anh Đại Thâm, cứ hút thuốc như thế không tốt cho sức khỏe đâu." Tôi cười nói, không biết vì sao, tôi lại cảm thấy Lạc Mộ Thâm trông hốc hác đến như vậy?
Đúng, hơi hốc hác, mắt thì hơi đỏ, liệu có phải anh ấy cũng vui quá mà cả đêm qua không ngủ không?
Tôi ngây thơ nghĩ.
Lạc Mộ Thâm hình như khó khăn lắm mới có thể khẽ mỉm cười, anh ấy đưa tay lên theo thói quen, vuốt nhẹ mũi, tôi lè lưỡi tinh nghịch, mỉm cười.
" Đi, lên xe." Lạc Mộ Thâm vừa nói với tôi, vừa ngồi lên ghế lái.
" Anh Đại Thâm, anh đưa em đi đâu thế? " Tôi vui vẻ nhảy lên xe của Lạc Mộ Thâm, vừa thắt dây an toàn, vừa tò mò hỏi.
" Ừ...đến rồi, thì em sẽ biết." Lạc Mộ Thâm nói.
Tôi cũng không hỏi thêm nữa, hỏi rõ ràng quá làm gì, tôi biết anh ấy muốn làm cho tôi bất ngờ đây mà?
Còn tôi, im lặng chờ đợi điều bất ngờ đó, không được sao?
Tò mò làm gì chứ!
Koenigsegg chạy trên đường, lao đi với tốc độ chóng mặt, tôi không ngừng nhìn sang Lạc Mộ Thâm đang ngồi bên cạnh tôi, anh ấy đang tập trung lái xe, nhìn nghiêng anh ấy thế này càng làm tôi thấy say đắm anh ấy hơn.
Tôi cười thầm trong lòng, thực ra, không phải vì tôi hám trai đẹp, nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra mình rất thích Lạc Mộ Thâm, một cái nhăn mặt, hay thậm chí những tật xấu hơn nữa của anh ấy tôi vẫn đều cảm thấy yêu thích anh ấy.
Liêu tôi có phải đã trở thành một người hâm mộ điên cuồng của Lạc Mộ Thâm rồi hay không? Có phải tôi cần uống thuốc giải rồi hay không?
Tôi liền vội tự vỗ nhẹ vào má của mình, nhắc nhở bản thân đừng có hám trai đẹp nữa, nếu không sẽ bị Lạc Mộ Thâm cười chê.
Nhưng tôi vẫn có chút gì đó không thể khống chế biểu cảm của mình, tôi không ngừng mỉm cười, cảm giác miệng của mình, dường như sắp rách đến tận mang tai rồi.
Liệu có phải tôi đã vui mừng quá sớm không?
Tôi cứ suy tưởng bất định như vậy.
Tôi đang nghĩ thì xe của Lạc Mộ Thâm dừng lại, tôi thò đầu ra ngoài nhìn, nhưng bất ngờ phát hiện ra nới chúng tôi đang đến lại là một nghĩa trang.
Nghĩa trang?
Cũng chính là nơi chôn cất.
Trời ơi, Lạc Mộ Thâm à, cái nơi thổ lộ tình cảm này đúng là có một không hai đấy.
Lại còn chọn nghĩa trang làm nơi thể hiện tình cảm với tôi? Lợi hại quá!
Tôi chớp chớp mắt, lại nghĩ, hoặc cũng có thể không phải như thế, Lạc Mộ Thâm đưa tôi tới mộ của mẹ anh ấy là để giới thiệu cho tôi biết, cũng là để người mẹ đã mất đi bảy năm trước biết được con trai của bà đã có được một tình yêu đích thực?
Hoặc cũng có thể, dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết ngôn tình, có phải trước đây Lạc Mộ Thâm đã từng trải qua một mối tình cay nghiệt, có thể trước đây anh ấy đã rất yêu một người con gái, nhưng cô gái đó đã mất đi rồi, cho nên anh ta mới lấy thế gian làm trò đùa, yêu thích nữ sắc.
Anh ấy bây giờ thích tôi, có phải là đưa tôi đến trước mộ của người yêu cũ của anh ấy, để người yêu cũ yên tâm, tình yêu của anh ấy đã trở lại?
|
Chương 228: Sao Lại Như Thế
Tóm lại, tư duy của tôi lúc này rất linh hoạt và cũng rất nhanh, dường như đều nghĩ một lần tới các trường hợp có thể xảy ra. Tôi cảm thấy sau này thực sự mình có thể làm một tác giả tiểu thuyết ngôn tình rồi, tôi tự nghĩ các tình tiết, quỷ thần cũng phải cảm động mà rơi lệ, đến chính tôi cũng cảm động đến rơi nước mắt rồi.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm tháo dây an toàn, quay đầu nhìn tôi, giọng nói của anh ấy cũng rất nhẹ, hình như đang rất mệt mỏi: " Nhụy Tử, xuống xe đi!"
Anh ấy xuống xe, rồi đi thẳng lên bậc thang của nghĩa trang trang nghiêm tĩnh mịch.
Tôi cũng vội xuống xe, đi theo sau anh ấy, bước theo từng bước.
Nghĩa trang trang nghiêm này, chắc chắn phục vụ cho những người giàu có, rất tĩnh mịch, và cũng rất đẹp mắt. Có điều, dựa vào tình hình bán mộ địa hiện nay, những người bình thường chúng tôi chắc chắn không thể mua được suất ở nghĩa trang này.
Tôi thấy mỗi một ngôi mộ đều chiếm diện tích rất lớn, có các loại bia đá khác nhau, trên bia đá có khắc những dòng chữ tưởng niệm, còn có cả bức ảnh của người đã mất được khảm nạm một cách tinh xảo phía trên ngôi mộ.
Tôi đi trong nghĩa trang, bất giác, có một cảm giác bi thương, nhìn xung quanh mà cảm thấy đau lòng.
Rút cuộc Lạc Mộ Thâm đưa tôi đến thăm ai?
Là mẹ của anh ấy, hay là người yêu cũ? Hay là ai?
Tôi vừa thắc mắc, vừa nhìn Lạc Mộ Thâm đang đi phía trước, rồi thấy anh ấy dừng bước trước một lăng tẩm lớn.
Tôi thấy, lăng tẩm này rất đẹp, cũng rất mới, tường rào xung quanh còn gắn ngọc hàn bách rất sắc nét, giống như một sân vườn thanh nhẹ và yên ắng.
Tôi khẽ thở dài trong lòng, thực ra, dù rằng có một nơi an nghỉ đẹp như thế này, thì người dù sao cũng đã đi rồi.
Cho nên nói, còn sống ở trên đời mới là quan trọng!
Chết rồi còn háo nhoáng thì có tác dụng gì chứ? Để người còn sống nhìn, càng thêm thương tâm.
Nếu tôi chết đi, tôi muốn mình được hỏa thiêu, rồi sau đó đem những tàn tro thả xuống biển sâu, để tôi được ở cùng với những người mà tôi tôn kính!
Lạc Mộ Thâm lặng im đứng trước ngôi mộ một hồi lâu.
Ánh mắt của anh ấy chứa đầy sự bi thương và.......lòng thương.
Tôi cũng bắt đầu thương xót lòng thương của anh ấy.
Ngôi mộ này rút cuộc là của ai?
Tôi đưa mắt nhìn lên tấm bia mộ, tôi bất ngờ khi nhìn thấy trên tấm bia là một chàng trai với khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt khôi ngô, các nét trên mặt vô cùng nổi bật, đặc biệt là đôi mắt đen sâu, sáng lên một vẻ thông minh và lương thiện.
Cho dù bây giờ, bức ảnh của anh ta đã biến thành hai màu đen trắng, nhưng anh ta vẫn thu hút sự chú ý như thế. Khiến cho người khác đều không kìm được muốn bước tới sờ lên khuôn mặt thông minh trong sáng đó.....
Thật kỳ lạ, sao tôi lại cảm thấy tấm ảnh này quen đến vậy?
Tội dụi dụi mắt, nhìn kỹ bức ảnh đó, quả nhiên, không chỉ đôi mắt rất quen, mà còn quen thuộc mọi thứ trên khuôn mặt đó.
Bức ảnh đó giống với khuôn mặt đẹp trai khôi ngô trong kí ức của tôi, tôi vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải là bạn học của tôi ---- Lưu Tử Gia sao?
Cậu ta không phải đang du học ở nước ngoài sao? Sao cậu ta....?
Tôi giống như một tia chớp, chạy nhanh tới trước tấm bia, mở to mắt nhìn kỹ hơn bức ảnh trên tấm bia đó, trong ảnh Lưu Tử Gia cười vô cùng đáng yêu, tôi lại nhớ tới những nụ cười tươi cậu ấy cười với tôi, và còn cả giọng nói ấm áp của cậu ấy nữa: " Nhụy Tử, cậu nhất định phải gọi điện cho tớ, điện thoại của tớ luôn mở 24/24 để chờ cậu...."
Mấy tháng trước tôi vẫn còn mượn tiền cậu ấy, cậu ấy không đắn đo suy nghĩ cho tôi vay tận năm vạn, nhưng khi tôi muốn trả lại tiền, thì tôi chẳng thể gọi điện được cho cậu ấy nữa.
Điện thoại của cậu ấy, không phải tắt máy, chỉ là không có người nghe, và cũng cũng không phải ngoài vùng phù sóng nữa.
Tôi từng nghĩ Tử Gia vì công việc học tập quá bận, hoặc là vì còn phải bên cạnh chăm sóc người yêu, nên mới không thể liên lạc được với cậu ấy, nhưng tôi không thể ngờ đến, Lưu Tử Gia suốt bốn năm đại học luôn thầm lặng đối tốt với tôi, quan tâm tôi, vì sinh nhật của tôi mà đã chạy khắp nơi để tìm " Mèo máy Doremon" giờ đang nằm yên giấc ở đây.
Tôi không thể nhịn được nữa, nước mắt đã rơi xuống.
Tử Gia, sao lại như thế này?
Sao tôi không biết một tí gì chứ?
Nước mắt không ngừng chảy xuống, tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Mộ Thâm: " Anh Đại Thâm, sao lại như thế này? Tử Gia...Tử Gia sao lại....? Cậu ấy mới 22 tuổi! anh nói cho em đây có phải là sự thật hay không vậy, đây là người giống y hệt với Tử Gia, lại còn cùng tên cùng họ với cậu ấy, phải không?"
Nhưng tôi biết, đây chỉ là vì tôi không dám tin, mượn cho mình một lý do mà thôi.
Tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình, lặng im nhìn Lạc Mộ Thâm, hi vọng anh ấy có thể có một câu trả lời thỏa mãn tôi, mà....
Mà, Lạc Mộ Thâm và Lưu Tử Gia rút cuộc có quan hệ như thế nào?
Đôi mắt đen sâu của Lạc Mộ Thâm nhìn lên tấm bia mộ, tấm ảnh của Lưu Tử Gia, trong mắt của anh ấy, chứa đựng một tình cảm sâu nặng, anh ta khẽ nói: " Tử Gia, là cậu em họ mà anh yêu thương nhất, có quan hệ rất tốt với anh từ khi còn nhỏ, còn hơn cả anh em ruột."
A?
Tôi kinh ngạc há hốc miệng, em họ?....của Lạc Mộ Thâm?
Lưu Tử Gia là em họ của Lạc Mộ Thâm? Nhưng Tử Gia sao chưa bao giờ nói với tôi?
Cậu ấy đã biết tôi đến Lạc Thị rồi mà, sao chưa bao giờ nói với tôi, sếp của tôi là anh họ của cậu ấy?
Tôi lặng im nhìn Lạc Mộ Thâm, trong lòng có những linh tính khác nhau.
" Tử Gia mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu nên đã ra đi rồi, hai quả thận đều đã suy kiệt, anh đã hai lần thay thận cho nó, nhưng đều không có tác dụng, thận thay mới cũng bị hỏng, cuối cùng, đến chức năng thẩm tách của Tử Gia cũng không còn tác dụng, nên mười ngày trước, nó đã mãi mãi ra đi rồi, anh biết nó từng nói cho em biết nó ra nước ngoài học đúng không? Đúng là nó đã ở nước ngoài, nhưng không phải là đi học, mà là điều trị bệnh, sau này, nó không còn sức lực nữa, anh mới đi Pháp đón nó về, bởi vì, nó nói, muốn chết ở trong nước." Một giọt nước mắt rơi ra từ trong khóe mắt của Lạc Mộ Thâm, rơi lên người anh ấy, giọt nước mắt đó, tan rồi.
Lòng tôi cũng như quặn lại, nước mắt của Lạc Mộ Thâm, dường như đã chạm vào trái tim của tôi....
Tử Gia....tại sao cậu không nói với mình?
Sao cậu không nói với mình là cậu bị bệnh? Tại sao cậu không cho mình đến gặp cậu lần cuối? Sao cậu lại trêu đùa mình như vậy?
Mình cứ nghĩ rằng cậu đang học tập vui vẻ ở nước ngoài, mình tưởng rằng, cậu sẽ khỏe mạnh trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau hát karaoke, cũng nhau ném tuyết?
Tại sao khi gặp lại cậu, thì đã là cách nhau hai thế giới rồi?
" Nhụy Tử, em vẫn luôn tò mò tại sao anh lại tốt với em như thế đúng không? "Lạc Mộ Thâm bất ngờ quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt anh ấy, giọt nước mắt như sáng lên.
Tôi nhìn vào mắt anh ấy, dường như không dám thở, tôi dường như chẳng muốn nghe thêm nữa.
|
Chương 229: Thì Ra Là Gửi Gắm Của Cậu Ấy
" Bởi vì, trước khi Tử Gia ra đi đã nhờ anh, nhất định phải chăm sóc em, " Lạc Mộ Thâm khẽ nói, " Tô Tư Nhụy, anh không lạ lẫm gì em, bởi vì, trong bốn năm, Tử Gia luôn nhắc đến em trước mặt anh, nó nói, em là cô gái đáng yêu, lương thiện và xinh đẹp nhất nó từng gặp, nó luôn muốn em là người yêu của nó, nhưng vì nó có bệnh, cho nên, nó không dám nói với em, nó cảm thấy không xứng với em, nó hi vọng có thể trị khỏi bệnh, để đến tìm em, để em làm cô dâu của nó, trái tim nó, đã dành hết cho em rồi. Nó đi Pháp chữa bệnh, còn không quên gửi gắm em cho anh, bảo anh chăm sóc em chu đáo, nó nói không lỡ để em phải làm việc ở những nơi khó khăn nguy hiểm, nó hi vọng em có thể có một công việc nhẹ nhàng, thoải mái, chứ không phải những công việc có quá nhiều áp lực. Nó hi vọng cả cuộc đời này em sẽ được sống hạnh phúc và vui vẻ.”
Tôi chết lặng nhìn Lạc Mộ Thâm mấp máy môi nói, trong đầu lại nghĩ tới đôi mắt chân thật sáng ngời của Tử Gia, tôi lại nghĩ tới lúc trước khi tôi tham gia ứng tuyển vòng một.
Lưu Tử Gia vui vẻ nói với tôi: " Tư Nhụy, tới ứng tuyển vào Lạc Thị đi, tớ nghe nói Lạc Thị tốt lắm, lương cao, đãi ngộ tốt."
Tôi vừa ăn chiếc kẹo mút cậu ấy mua cho tôi vừa nói: " Tốt thì tốt, nhưng tớ nghĩ tớ không đủ khả năng ứng tuyển đâu! tớ vừa tốt nghiệp xong, người ta liệu có cần tớ không?"
Lưu Tử Gia cười nói: " Nếu cậu không ứng tuyển được, thì ai ứng tuyển được chứ, yên tâm ứng tuyển đi, tớ nghĩ chắc chắn cậu sẽ ứng tuyển vào được. Trong mắt tớ cậu là người xuất sắc nhất đấy. Không cần cậu thì là vì mắt bọn họ có vấn đề thôi."
Thế là, Tôi và Trần An An Châu Đình tới ứng tuyển. Và về sau, tôi đã quen Lạc Mộ Thâm....
Tôi khẽ cười đau khổ, thì ra, Lưu Tử Gia đã biết tất cả từ lâu.
" Như thế, có đúng là em được điểm cao nhất phần thi viết không? "Tôi khẽ hỏi Lạc Mộ Thâm, giọng nói vẫn còn run rẩy.
" Đúng, đúng là em đã đạt điểm cao nhất, Nhụy Tử, Tử Gia nói không sai, em rất xuất sắc, nhưng, cho dù em có kém cỏi đến mấy, anh vẫn sẽ nhận em, anh đã đồng ý với Tử Gia rồi, nhất định sẽ chăm sóc em, như thế, nó mới có thể yên tâm đi Pháp trị bệnh." Lạc Mộ Thâm chớp mắt nói.
Tôi thấy Lạc Mộ Thâm vẫn đẹp trai như vậy, nhưng trong lòng tôi đang đau quặn, cảm giác thực sự rất đau lòng.
Tôi liền vội ấn lấy bụng của mình.
" Sau đó, anh làm theo kế hoạch ban đầu, để em làm việc ở phòng kinh doanh vài ngày, rồi đề bạt em lên làm thư ký tổng giám đốc, anh hi vọng cô có thể thoải mái làm việc, có thể kiếm được nhiều tiền, có thể vui vẻ, đây cũng là tâm nguyện của Tử Gia, mà lúc đó, Tử Gia ở nước ngoài, đợi phẫu thuật, đợi hồi phục sức khỏe mới có thể gặp lại em, cũng có nghĩa là nói, anh là thay nó chăm sóc em." Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi không biết là mình nên khóc hay nên cười, thì ra là như vậy, thì ra là như thế, tất cả đều là sắp xếp của Tử Gia.
Tôi cứ nghĩ mình may mắn, may mắn đến khó tin, nhưng không biết may mắn đó, thì ra là Tử Gia ban cho.
Đời người, làm gì có nhiều con đường tắt đến thế?
" Anh đưa em một thứ, nhìn nó, em sẽ hiểu ra tất cả, rất nhiều việc, anh nói sẽ không bằng để em tận mắt xem." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Anh ấy nhẹ nhàng quỳ xuống trước ngôi mộ, rồi mở phiến đá trước mộ ra, ở đây, hình như là một chiếc tủ, những đồ vật thờ cúng có thể để vào trong đó, khi nào cần sẽ có thể lấy ra sử dụng.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm lấy từ trong đó ra một cuốn sổ, sau đó Lạc Mộ Thâm đứng dậy, đưa nó cho tôi.Tôi không dám đưa tay ra, lưỡng lự nhìn Lạc Mộ Thâm: " Đây là.....?"
" Đây là nhật ký của Tử Gia, em xem đi. Anh nghĩ em nên xem. Cho nên anh mới không đốt nó. Tử Gia thực ra đã bảo anh đốt nó đi, nó vốn dĩ không muốn để cho em xem." Lạc Mộ Thâm nói.
Tôi run rẩy đưa hai tay ra nhận lấy cuốn nhật ký từ tay của Lạc Mộ Thâm, lật mở, quả nhiên, tôi nhìn thấy những nét chữ quen thuộc của Tử Gia.
Tử Gia là một người rất có tài hoa, chữ viết của cậu ấy rất phóng khoáng, nhất thể, có thể nói là một nhân tài xuất chúng trong tầng lớp thanh niên thời hiện đại, có rất ít người viết chữ đẹp được như cậu ấy.
Vì thế, khi cậu ấy vừa vào đại học, đã được chọn vào đội tuyên truyền, phụ trách việc viết thông báo trên bảng của học viện, tôi vẫn thường được nhìn thấy những hoa văn, nét chữ của cậu ấy viết trên bảng thông báo.
Thế nên, tôi rất quen với từng nét chữ nét bút của cậu ấy.
Tay tôi run run, mở ra trang thứ nhất, thời gian là 1.9.2008. Thì ra cuốn nhật ký này được viết từ ngày đầu tiên tập quân sự khi vừa bước chân vào đại học.
Tôi nhìn thấy phần đầu tiên của nhật ký viết như thế này:
( Hôm nay là ngày đầu tiên tập quân sự của sinh viên mới, bọn con trai chúng tôi đều cắt đầu cua, các bạn nữ thì phải cắt tóc ngắn lại, bởi vì như thế mới có thể không mất quá nhiều thời gian với tóc, nhưng, tôi lại nhìn thấy có một bạn nữ cắt tóc còn ngắn hơn cả bọn con trai chúng tôi cắt, dường như đều đã cắt trọc cả đầu vậy, tuy cắt trọc như thế, nhưng cậu ấy nhìn đáng yêu cực, như một búp bê xinh xắn, đặc biệt là đôi mắt to tròn, giống như hai trái nho chín đen mọng.
Tôi hỏi cậu ấy sao lại cắt ngắn như vậy, cậu ấy cười nói: " Thoải mái mà, giống như con trai bọn cậu, mỗi buổi sáng rửa mặt chỉ cần lau qua đầu tóc cũng chính là gội đầu rồi, sao thế, đầu cua chỉ con trai các cậu được cắt sao? Con gái cắt là phạm pháp à? Tớ cứ cắt cứ cắt đấy!"
Tôi thực sự rất thích cô gái cá tính đó, cậu ấy tập luyện rất chăm chỉ, mỗi khi giải tán vào buổi trưa, cậu ấy chạy luôn vào nhà ăn, để tiết kiệm thời gian, trong túi bộ đồ tập quân sự của cậu ấy luôn cất một chiếc thìa, như thế, khi vào nhà ăn là có thể lấy thìa ăn cơm luôn rồi, chỉ có điều, mỗi khi tập bò tiến lùi, sẽ nghe thấy âm thanh từ chiếc thìa cọ sát với nền đất phát ra.....Khiến bạn chỉ huy không thể chịu được....
Tôi thực sự rất thích cô gái này, tôi biết cậu ấy tên là Tô Tư Nhụy......)
Tôi tiếp tục lật sang mặt sau, tôi thấy Tử Gia có viết ra những suy nghĩ thầm kín của cậu ấy đối với tôi, trong đó có việc cậu ấy chọn quà sinh nhật cho tôi như thế nào, cậu ấy vượt mưa gió đi tìm khắc các hiệu sách, chỉ là vì muốn mua cho tôi tập truyện tranh " Doremon", sau khi về, cậu ấy đã sốt 39 độ.... ... Nhưng những điều này, tôi đều không hề hay biết, lúc đó, tôi chỉ biết nằm ở kí túc xá, vừa ăn hoa quả cậu ấy mua cho tôi, vừa đọc truyện rồi lăn ra cười.
25.12.2008, âm lịch
( Thực ra hôm nay thời tiết rất tốt, nhưng trong lòng tôi rất u sầu, bởi vì, Tư Nhụy tôi thích đã có người yêu rồi, Đường Nhiên, Đường Nhiên rất giỏi, học giỏi, chơi bóng rổ cũng rất giỏi, ai cũng cảm thấy Đường Nhiên và Tư Nhụy rất đẹp đôi, là một cặp đôi trai tài gái sắc, nhưng tôi cảm thấy Đường Nhiên không hề xứng với Tư Nhụy, Đường Nhiên rất khó đoán, tính tình rất tính toán, tôi luôn cảm thấy cậu ta luôn có động cơ gì đó, nhưng Tư Nhụy trong sáng như vậy, tôi sợ Đường Nhiên sẽ ăn hiếp Tư Nhụy, nhìn thấy hai người bọn họ tình cảm với nhau, thực sự tôi rất ghen tị, Tư Nhụy, là cô gái mà tôi thích, tôi cũng muốn thổ lộ với Tư Nhụy, nhưng bệnh thận của tôi......Tôi muốn sau khi tôi điều trị khỏi bệnh, tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, dù sao, tình yêu sinh viên cũng chưa chắc sau này có thể đi tới hôn nhân được mà, Tư Nhụy, nếu tớ bày tỏ tình cảm của mình với cậu, cậu sẽ chọn tớ không?)
... ....
Nước mắt tôi không ngừng trào ra, rơi xuống cuốn nhật ký, làm mờ đi nét chữ của cậu ấy.
|
Chương 230: Trái Tim Tôi Tan Nát Rồi
Xem thêm mấy trang nữa, đều là những sự việc mà Tử Gia trải qua trong suốt bốn năm qua, cậu ấy thích tôi như thế nào, thấy tôi và Đường Nhiên bên nhau cậu ấy rất khó chịu, và luôn uống say.....
Còn có cả việc cậu ấy đã tiết lộ với anh họ Lạc Mộ Thâm của mình như thế nào, rồi Lạc Mộ Thâm an ủi cậu ấy ra sao.
Tôi chảy nước mắt lật xem đến trang cuối cùng, tôi đọc được cậu ấy đã khuyến khích động viện tôi đi ứng tuyển Lạc Thị như thế nào.
20.6.2012. Trời trong xanh
( Tôi khuyên Tư Nhụy ứng tuyển vào Lạc Thị, Tư Nhụy vẫn còn lo, sợ mình không đủ khả năng ứng tuyển vào, tôi cố gắng khuyên cô ấy, tôi cười thầm trong bụng, ngốc ạ, tổng giám đốc Lạc Mộ Thâm của Lạc Thị là anh họ của tớ, anh ấy rất yêu quý tớ, anh ấy sẽ nhận cậu thôi, cho dù cậu có là người thi xếp cuối cùng, thì anh ấy cũng vẫn sẽ nhận cậu vào làm. Huống chi Tư Nhụy của tớ xuất sắc như thế này, sao có thể xếp cuối cùng được chứ? Đương nhiên, tôi cũng nói trước với anh trai tôi, mong trời phù hộ, anh ấy đừng quên việc tôi dặn, mà phải giúp tôi được mãn nguyện. Sao tôi có thể cam lòng để cho Tư Nhụy của tôi phải chịu đựng mưa gió, nguy hiểm làm việc ở nơi khác chứ? Tôi muốn cô ấy tìm được một công việc nhẹ nhàng, anh trai nói nhất định sẽ giúp tôi. Tôi hi vọng lắm được làm việc cùng Tư Nhụy, nhưng không được rồi, tôi phải đi Pháp trị bệnh, Tư Nhụy, hãy đợ tớ nhé, tớ sẽ trở lại.)
27.6.2012. Trời trong xanh
( Tức chết đi được, cái tên Đường Nhiên đáng chết lại lừa dối Nhụy Tử đi theo Lý Mộng Dao, linh cảm của mình đúng là ứng nghiệm rồi, thằng cha này đã phụ tình, lừa dối Tư Nhụy, tôi nghe Âu Đệ nói, bọn họ hẹn hò sau lưng đã mấy tháng rồi, nhưng Tư Nhụy vẫn không hề hay biết, tôi thấy Tư Nhụy vẫn còn chăm chú giúp Đường Nhiên làm CV nữa, thật là tức chết đi được, không được, mình không thể để Tư Nhụy tiếp tục không biết gì như thế, mình nhất định phải để Tư Nhụy biết bộ mặt thật của Đường Nhiên là như thế nào, vì thế, tôi đã giả danh gọi điện cho Tư Nhụy, lại còn bịt mũi thay đổi giọng nói nữa, Tư Nhụy, cậu phải biết, tớ mới là người thích cậu nhất, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu mãi mãi! Tôi biết Tư Nhụy sẽ đến quán ăn Nhật đó tìm Đường Nhiên để tính sổ, tôi rất lo lắng, tôi không thể lộ diện, vì thế tôi liền gọi điện cho anh trai của tôi, anh ấy nói sẽ đi tới đó, anh ấy sẽ không để Đường Nhiên ăn hiếp Tư Nhụy, như thế tôi mới yên tâm, sau đó anh trai nói tên Đường Nhiên đó đã đánh Tư Nhụy, tôi điên tiết toàn thân run lên bần bật, Đường Nhiên, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày làm tổn thương Tư Nhụy, tao không thể bỏ qua cho mày được! Tao nhất định sẽ báo thù cho Tư Nhụy, báo thù!)
Tôi quá bất ngờ, thì ra cú điện thoại nặc danh đó là do Tử Gia gọi tới, cậu ấy cho tôi biết Đường Nhiên đã giả dối như thế nào, tôi gặp Lạc Mộ Thâm ở quán ăn đó cũng không phải là ngẫu nhiên, anh ta là do Tử Gia bảo tới, sau này Lạc Mộ Thâm nói báo thù cho tôi, thì ra cũng là vì Tử Gia muốn báo thù cho tôi, Lạc Mộ Thâm chỉ là người thực hiện của Tử Gia mà thôi.
Nhưng Tử Gia, sao cậu không nói chứ? Tại sao cậu không nói cho mình biết?
Tôi rơi nước mắt tiếp tục xem:
Đọc thấy Tử Gia không lỡ rời xa tôi để đi nước ngoài, bởi vì cậu ấy không muốn để tôi phải buồn, cậu ấy ở nước ngoài nhưng luôn nhớ tới tôi, cậu ấy kỳ vọng phẫu thuật sẽ thuận lợi, sau đó mạnh khỏe đứng trước mặt tôi. Cậu ấy còn đùa nghịch vẽ kiểu tư thế tay biểu thị sự thắng lợi.
Nước mắt tôi càng chảy ra nhiều hơn, bởi vì Tử Gia, tôi mới có thể kiếm tiền nhàn hạ như vậy, công việc cũng thoải mái, tăng lương, thăng chức nhanh như hỏa tiễn, tôi thuận lợi như thế, khiến cho bao người phải ghen tị, tất cả đều là vì Tử Gia mà có.
Lật tới trang cuối cùng, tôi thấy nét chữ của Tử Gia không còn được ngay ngắn nữa, tôi nhìn một hồi lâu mới có thể nhìn ra, giọng điệu của cậu ấy cũng suy sụp tinh thần đi nhiều rồi:
( Tư Nhụy, tớ nghĩ tớ không trở lại được rồi, thận mới của tớ đã hỏng hoàn toàn rồi, tới nghe trộm thấy bác sĩ nói trong máu của tớ đã chứa đầy độc tố rồi, nước tiểu cũng không thể đào thải ra được nữa, cả cơ thể giờ đều đã bị trương lên, hai mắt dường như không nhìn rõ ra vật gì nữa rồi. Tư Nhụy chắc là không còn nhận ra tôi nữa rồi, tôi cũng không muốn để cô ấy nhìn thấy tôi với bộ dạng như thế này, tôi hi vọng trong trái tim của cô ấy tôi luôn là một anh chàng khôi ngô đẹp trai. Tớ buồn lắm, Tư Nhụy, có thể tớ không còn chịu đựng được nữa, nếu tớ không còn trên cõi đời này, thì ai chăm sóc cậu đây?Cậu ngốc như vậy, nếu lại bị người khác hãm hại thì làm thế nào?
Anh trai mấy hôm nay đều tới thăm tôi, tôi bắt anh ấy đồng ý với tôi, nếu tôi không còn nữa, anh ấy sẽ giúp tôi chăm sóc ba mẹ tôi, và chăm sóc cả Tư Nhụy nữa, cho đến khi nhìn thấy cô ấy tìm được người đàn ông yêu thương, chăm sóc cô ấy một cách chân thành, cần phải bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy chọn được một người đàn ông thật lòng yêu thương cô ấy để làm chồng, cả đời đối tốt với cô ấy, đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi rồi. Tư Nhụy.... ....Tớ khó chịu lắm.....)
Đây là trang cuối cùng, phía sau không bao giờ còn nữa.
Tôi thực sự không còn chịu được nữa, ôm lấy cuốn nhật ký của Tử Gia khóc lớn, tôi ôm chặt, giống như đang ôm con người tốt bụng --Tử Gia.
Tôi biết cậu ấy luôn thích tôi, luôn chăm sóc tôi, nhưng tôi không ngờ rằng, tình yêu cậu ấy dành cho tôi, lại sâu đậm như vậy. Tôi không còn cho rằng trái tim cậu ấy giống như pha lê thêm một chút nào nữa.
Cậu ấy luôn hi vọng sẽ khỏe mạnh trở lại để đứng trước mặt tôi, nhưng, ông trời đã cướp đi con người tốt bụng đó rồi....
Với tình trạng mất đi hoàn toàn tri giác, cậu ấy vẫn còn lo thu xếp cho tôi. Tôi.....
Tôi quỳ xuống đất, ôm lấy tấm bia mộ của Tử Gia, khóc nức nở, khóc dường như làm cho trời đất càng trở lên u ám.
Lạc Mộ Thâm đi tới, muốn kéo tôi đứng dậy, nhưng chẳng thể kéo lên được, tôi vẫn cứ ôm tấm bia mộ mà nghẹn ngào khóc: " Tử Gia, Tử Gia, cậu tốt như thế, tại sao ông trời lại mang cậu đi chứ? Tử Gia, nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ tốt với cậu, không để cậu phải đau lòng đâu. "
Phải, tôi cảm thấy mình nợ Tử Gia, món nợ này, chính là cả một đời người.
Lạc Mộ Thâm khó khăn lắm mới kéo được tôi đứng dậy, rồi khẽ ôm tôi, tôi không ngừng khóc, nước mắt rơi đầm đìa, tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm cũng đã rơi lệ.
" Nhụy Tử, nếu Tử Gia linh thiêng, biết em hiểu được tấm lòng của nó, thì chắc cũng sẽ mỉm cười trên thiên đàng thôi." Lạc Mộ Thâm khẽ nói.
Anh ấy không ngừng vỗ nhẹ vào sau lưng tôi, giống như đang vỗ về an ủi một đứa trẻ vậy.
Không biết là đã khóc bao lâu, tôi mới dần dần vơi đi bớt, dường như nghĩ ra điều gì đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn Lạc Mộ Thâm: " Anh Đại Thâm, nói như thế, tức là anh vì Tử Gia mới chăm sóc em, mới tốt với em như thế? "
Lạc Mộ Thâm, ngập ngừng một lúc, anh ấy gật gật đầu.
" Vậy thì, anh nói cho em biết, ban đầu là vì Tử Gia mà anh chăm sóc em, sau này, cùng với thời gian làm việc gần nhau, cũng như những lúc đi chơi, rút cuộc anh có thích em thực lòng không? Anh chăm sóc em như thế, có một chút nào không phải là vì Tử Gia không? Anh đưa em đi cưỡi ngựa gỗ, đi ngắm sự phồn hoa của thế giới, có nguyên nhân nào, là vì ---- Anh thích em không?" Tôi cố gắng muốn biết đáp án này.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi một hồi lâu, rất lâu sau đó, anh ấy mới khẽ nói: " Nhụy Tử, anh vì Tử Gia mới chăm sóc em. Anh luôn coi em như là một người em gái để yêu thương và chăm sóc, anh hi vọng có thể chăm sóc em chu đáo, sau đó sau khi đợi Tử Gia khỏe mạnh trở về, anh sẽ tận tay giao em cho nó...."
Ngữ khí của Lạc Mộ Thâm tuy nhẹ nhàng, nhưng lại giống như là một chiếc búa giáng xuống, đập tan tan trái tim của tôi.
|
Chương 231: Tôi Đã Mất Đi Những Thứ Quý Giá Nhất
Tôi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Lạc Mộ Thâm, tôi do dự nói: “ Là anh nói, hoàn toàn là bởi vì Tử Gia, anh mới chăm sóc tôi, vậy thì anh? anh chưa bao giờ thích tôi? một chút yêu thích tôi cũng không có? “
Lạc Mộ Thâm trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt của tôi, anh ta cứ lặng im như thế.
“ Anh nói đi, có phải anh không hề thích tôi một chút nào, tất cả đều là sự lầm tưởng của tôi? là tôi yêu đơn phương, là tôi tự nhận lấy những tình cảm đó? Tôi cao giọng, nói to.
Lạc Mộ Thâm mắm môi, lạnh lùng nói: “ Thích, nhưng chỉ là tình cảm như của một người anh trai dành cho em gái.”
“ Vậy thì, buổi tối hôm đó, tại sao anh tới nhà tôi tìm tôi, tại sao lại đối với tôi như thế, tại sao lại hôn tôi điên cuồng đến như vậy?” Tôi dường như đau quặn trong lòng, gào lên nói.
Tử Gia mất đi khiến tôi quá đau thương, quá tuyệt vọng rồi, mà câu trả lời đó lại càng khiến tôi đau khổ như muốn phát điên.
Tôi không thể tin rằng Lạc Mộ Thâm chưa bao giờ thích tôi, vậy thì, nụ hôn ngày hôm đó, sẽ được tính là như thế nào đây?
Lạc Mộ Thâm vẫn cứ lặng im rất lâu, tôi vẫn cứ nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, sau một hồi lâu, anh ta khẽ nói: “ Xin lỗi, hôm đó, vì Tử Gia mất đi, khiến anh rất buồn, hôm đó lại là tuần đầu của Tử Gia, nên đã uống rất nhiều rượu, mới…..xin lỗi…Em coi như anh rượu say làm bừa đi!”
Tôi không thể tin được nhìn anh ta, lẩm bẩm nói: “ Uống rượu làm bừa, anh thực sự chưa bao giờ như thế?”
Lạc Mộ Thâm khép nhẹ đôi mắt, chẳng thèm nhìn tôi: “ Nhụy Tử, Tử Gia đã đi rồi, anh vẫn sẽ chăm sóc em, tại vì đây là ý nguyện của Tử Gia, anh sẽ làm theo, anh vẫn sẽ để cô có một cuộc sống tốt, anh sẽ chăm sóc cô chu toàn, không ai có thể làm hại đến em….em yên tâm.”
“ Vì Tử Gia….” Tôi lẩm bẩm nói, trước mắt tôi lại hiện ra ánh mắt đáng yêu trong sáng của Tử Gia.
“ Đúng thế, tại vì Tử Gia, em là người con gái mà Tử Gia thích nhất muốn chăm sóc nhất! Nguyện vọng lớn nhất của nó, chính là muốn lấy em làm vợ. Nó mong muốn chăm sóc em như thế nào, thì anh cũng sẽ chăm sóc em tốt như thế.” Lạc Mộ Thâm nói rõ ràng từng chữ.
“ Không….cần….đâu.” Tôi khẽ nói.
Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên nhìn tôi nói: “ Nhụy Tử, em nói gì thế?”
“ Tôi nói là không cần đâu,” tôi cười đau khổ nói, “ tôi cảm ơn Tử Gia, Tử Gia là một người con trai tốt, tôi đã từng nói, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ đối tốt với cậu ấy…..Nhưng….anh không cần phải vì Tử Gia mà chăm sóc tôi, như thế sẽ khiến trong lòng tôi không được thoải mái, tôi sẽ cảm thấy tôi nợ Tử Gia rất rất nhiều….kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không thể trả nổi.”
Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại.
“ Anh Đại Thâm, tôi hỏi anh một lần nữa, anh đừng trê tôi nhiều lời, đầu óc tôi bây giờ không được minh mẫn, tai cũng đã ù đi rồi, anh nói cho tôi biết một lần nữa, thực sự anh không thích tôi sao?” Tôi nghiêm túc hỏi.
“ …. ….” Ánh mắt của Lạc Mộ Thâm nhìn xa xăm.
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Lạc Mộ Thâm chờ đợi.
“ Thật sự không thích, em là người con gái mà Tử Gia thích, anh càng không thể thích, anh đã từng nói, Tử Gia là người em trai mà anh yêu quý nhất, anh làm sao có thể thích người con gái của nó?” Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn vào mắt tôi nói.
“ Nhưng tôi không phải là người con gái của Tử Gia, nhưng nếu như tôi thích anh thì sao?” Tôi dứt khoát nói.
“ Trong lòng anh, em là, anh sẽ chăm sóc anh, sẽ thay em chọn cho em một người đàn ông tốt. Ý nguyện cuối cùng của Tử Gia là muốn anh tìm cho anh một người đàn ông tốt, chung thủy, nó nghĩ như thế mới xứng đáng với em. Nhụy Tử, em đừng yêu anh, anh không phải là một người đàn ông tốt, anh là một thằng cặn bạ, anh không biết yêu, chỉ biết chơi bời, nếu như em yêu anh, thì chỉ là một thứ đồ chơi của anh, tình nhân hoặc là vợ bé, hơn nữa, em là người Tử Gia thích, nên anh không thể làm như thế với em được.” Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói.
Tôi cười đau khổ, Lạc Mộ Thâm, nếu như anh không chăm sóc tôi, nếu như anh không thay tìm một người đàn ông tốt cho tôi, thì Tô Tư Nhụy tôi không thể lấy chồng được sao?
“ Không phiền đến Lạc Tổng nữa, tôi cũng không đến nỗi không lấy được chồng.” Tôi lạnh lùng nói, “ phiền Lạc Tổng đưa tôi về nhà.”
Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi nhẹ rời khỏi cái ôm của Lạc Mộ Thâm, chầm chậm bước đến trước mộ của Tử Gia, bàn tay tôi khẽ vuốt lên tấm hình có khuôn mặt trong sáng, tươi trẻ của Tử Gia, tôi áp sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt trên tấm hình của Tử Gia, giống như là đang nói nhỏ với cậu ấy: “ Tử Gia, sau này mình sẽ thường xuyên tới thăm cậu, Tử Gia, mình sẽ mãi mãi nhớ cậu!”
Sau đó, tôi ôm cuốn nhật ký của Tử Gia, quay người bước xuống bậc thang.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên thành lời.
Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi, cho đến khi tôi ra khỏi nghĩa trang.
Nếu như bên ngoài nghĩa trang còn có một chiếc xe khác, thì tôi sẽ không lên xe của Lạc Mộ Thâm nữa, nhưng chẳng có một chiếc xe nào cả!
Lạc Mộ Thâm im lặng mở cửa xe, nhìn tôi, tôi nghĩ tới một nơi xa như thế này, nếu như tôi không ngồi xe của anh ta quay vê, có lẽ tôi đi bộ tới nửa đêm cũng không thể về tới thành phố.
Thế nên, tôi đành phải lên xe của anh ta. Có lẽ tôi quá đen đủi, muốn tức giận, muốn ngang ngược một chút nhưng không có tư cách.
Nhưng, tôi vẫn ôm lấy cuốn nhật ký của Tử Gia mà nức nở khóc.
Lạc Mộ Nghĩ một hồi, lấy ra chiếc khăn mùi xoa, muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.
Tôi cố chấp lấy vạt áo của mình lau nước mắt và nước mũi, tôi nghĩ mình bây giờ, đã trở thành trò cười cho thiên hạ.
Đúng, đúng là một trò cười.
Tôi không nên mơ mộng trở thành một cô gái lọ lem được gả vào một gia đình giàu có, tôi đã sai lầm khi cho rằng bản thân mình có sức hấp dẫn, cho rằng một con người tự cao tự đại như Lạc Mộ Thâm cũng có thể say mê tôi, ha ha, thực ra, Lạc Mộ Thâm người ta chỉ là giúp Tử Gia thực hiện ý nguyện mà thôi.
Tôi nên vả cho mình một cái má, tại sao tôi lại nghĩ bản thân mình lại được chào đón như thế?
Tô Tư Nhụy, mày có biết người phụ nữ vô liêm sỉ nhất trên thế giới này là ai không? chính là mày đấy, Tô Tư Nhụy!
Tôi lại nhớ tới Tử Gia, cứ nghĩ đến người con trai đáng thương đó, nước mắt tôi lại không ngừng chảy ra, Tử Gia ơi, kiếp này mình thực sự nợ cậu rồi, Châu Đình nói đúng, thực ra, người đáng để mình quý trọng nhất, chính là cậu!
Đáng tiếc, mình hiểu ra thì đã quá muộn rồi.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài tuyết đang rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay thì phải?
Tôi không nói gì, Lạc Mộ Thâm cũng không nói gì, anh ta chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng quay đầu sang nhìn tôi, tôi thấy trong mắt của anh ta, có thứ gì đó mà tôi không hiểu được, có lẽ là---- ----thương hại chăng?
Tôi quay đầu lại, nhìn tuyết rơi bên ngoài, đột nhiên nhớ ra kỳ nghỉ đông thời đại học năm hai, Tử Gia đưa mấy người bạn thân tới nhà tôi chơi, chỗ tôi ở tuyết rơi rất to, chúng tôi cùng nhau đắp người tuyết, tôi vùi Tử Gia vào trong tuyết, Tử Gia đáng thương hét lớn cầu cứu, nhưng, người giờ đã xa cách tôi nghìn dặm.
Nước mắt tôi lại không ngừng tuôn ra.
Đây có lẽ là một ngày mà tôi đau đớn nhất, mấy tháng trước, chia ray với Đường Nhiên tôi cũng không đau khổ như thế này, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi thực sự không yêu Đường Nhiên đến thế.
Thế nên, mất đi anh ta, tôi không đau khổ đến như thế.
Nhưng hôm nay thì khác, tôi thực sự rất đau khổ, tại vì ngày hôm nay, tôi đã mất đi hai thứ tình cảm quý giá nhất, một là tình bạn với Tử Gia, hai là tình yêu mà tôi trân trọng nhất…..
|