Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 222: Mãi Mãi Nợ Anh Ta
“ Nhưng mà vừa nãy không phải em nói, nếu như anh sống, em nhất định sẽ đối tốt với anh.” Dạ Thiên Kỳ ấm ức bĩu môi nói.
Tôi quả thật bị thằng cha này làm cho tức điên rồi. Thật sự không muốn nhìn thấy hắn ta nữa.
Lúc này Thôi Táp và Lục Hà bọn họ vội vây đến: “ Cô Tô Tư Nhuỵ, đừng trách Thiên Kỳ, là chủ ý của bọn tôi, chúng tôi không có ý xấu gì, chỉ là nhìn Thiên Kỳ đau khổ như thế, cho nên muốn giúp cậu ấy giải toả một chút, để cậu ấy biết cô có phải ghét cậu ấy không, nếu không, cậu ấy luôn cảm thấy mình không có vị trí gì trong tim cô, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng mấy người bạn thân chúng tôi cũng lo thay cho cậu ấy!”
“ Các anh biến đi, mấy người các anh cùng nhau lừa tôi.” Tôi giống như một con chó điên vậy, cắn bừa bãi.
“ Thật đấy, tôi nói không sai đâu. Thiên Kỳ thật sự gầy đi mấy cân rồi. Ai mang cân đến đây, cho Thiên Kỳ cân xem có phải gầy đi không,” Lục Hàn thở dài nói, “ Cho nên, để giúp cậu ấy giải toả nỗi lòng, chúng tôi mới nghĩ ra kế này, cô Tô, nếu như cô oán trách, thì oán trách chúng tôi đây!”
Mấy thằng cha đó vây lấy tôi, tôi thật sự đi không nổi.
“ Nhuỵ Nhuỵ, muốn trách thì trách anh, anh không nên lừa em, thực ra, anh thật sự không muốn lừa em, em đánh anh đi.” Dạ Thiên Kỳ kéo tay tôi lên, dùng hết sức tát vào má anh ta, anh ta làm thật như thế, tôi lại không đành lòng.
Ôi, tôi đã từng nói rồi, ưu điểm con người tôi chính là mềm lòng, nhược điểm cũng chính là hay mềm lòng.
Anh ta như thế, tôi còn biết làm thế nào chứ?
Vừa nghĩ, tôi cũng đã nói, nếu như Dạ Thiên Kỳ sống, tôi nhất định tốt với anh ta, bây giờ, không phải anh ta vẫn sống đó sao? Không phải là ông trời đang cho tôi cơ hội sao?
Tôi không kìm được thở dài một tiếng.
“ Dạ Thiên Kỳ, may cho anh là tôi áy náy, khóc suốt dọc đường đến đây, vậy mà anh lại lừa tôi như thế, nếu như anh còn lừa tôi lần nữa, tôi nguyền rủa anh cho đến chết.” Tôi hằm hằm nói.
“ Được được được, anh thề, anh nhất định không dám lừa em nữa, Nhuỵ Nhuỵ, xin lỗi, xin lỗi.” Dạ Thiên Kỳ liên tục chắp tay xin lỗi tôi, cười nói.
Thôi Táp và Lục Hàn không kìm được cười phá lên: “ Ha ha, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chúng tôi làm sao có thể tin được Dạ Thiếu Gia oai phong lẫm liệt lại mềm như sợi bún trước mặt một người con gái chứ.”
Dạ Thiên Kỳ ngại ngùng nhìn bọn họ, nói vẻ uy hiếp: “ Mình nói cho các cậu biết, ai dám truyền ảnh dáng vẻ mình thế này ra ngoài, thì sẽ biết thế nào là lễ độ.”
Mấy người đó cười còn to hơn.
“ Mình nói mấy người các cậu, mau phắn đi cho mình, không nhìn thấy Nhuỵ Nhuỵ nhà mình đang tức giận sao?” Dạ Thiên Kỳ giả bộ tức giận nhìn Thôi Táp và Lục Hàn.
“ Được được được, chúng tôi đi trước, cô Tô, cô và Thiên Kỳ nói chuyện nhé? Chúng tôi xuống dưới trước.” Thôi Táp và Lục Hàn bọn họ quay người đi ra, tôi cũng muốn đi, nhưng bị Dạ Thiên Kỳ kéo tay lại.
“ Anh đừng có mà đụng tay đụng chân, tôi đang bực đấy!” Tôi tức nói với anh ta.
“ Nhuỵ Nhuỵ, anh đều nghe thấy hết rồi, em nói nếu như anh sống, em sẽ đối tốt với anh, sao thế, anh giờ vẫn đang sống này, em còn không vui sao?” Dạ Thiên Kỳ cười nói, đôi mắt to sáng đó giống như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời.
“... ......” Tôi nhất thời nói không ra, đương nhiên là tôi hy vọng Dạ Thiên Kỳ sống, anh ta sống tôi đương nhiên vui rồi.
Tôi ngước mắt lườm anh ta.
“ Tha thứ cho anh nhé, nếu như em không tha thứ cho anh, anh đi chết thật đấy, em nói cho anh biết, bảo cho anh cách nào để chết? Dùng dao đâm hay là thắt cổ, hay là uống thuốc độc chết, hay là mở khói than cho chết ngạt, em chỉ cho anh một đường, anh sẽ đi chết.” Dạ Thiên Kỳ nghiêm túc nói.
“ Anh biến đi, anh đang sống sờ sờ ra đấy, còn nói chết cái gì?” Tôi lạnh lùng nói.“ Nếu như em không tha thứ cho anh, anh thật sự sống không bằng chết.” Dạ Thiên Kỳ thở dài nói.
Ông trời ơi, nỗi oán hận này con biết tỏ cùng ai đây?
Tôi trừng mắt lườm hắn ta.
Dạ Thiên Kỳ giống như một đứa trẻ vậy, hết sức kéo lấy tay tôi, đung đưa nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em tha thứ cho anh nhé, tha thứ cho anh đi mà?”
Được thôi, tôi thừa nhận, tôi đã bị thằng cha này làm khổ rồi, có lẽ ai cũng không chịu nổi được dáng vẻ đó của thằng cha này.
“ Được rồi được rồi. Tôi tha thứ cho anh, đại thiếu gia Dạ, ngài đừng làm tôi phải khổ tâm nữa.” Tôi vẫy vẫy nói.
Dạ Thiên Kỳ cười tinh quái.
Tôi vuốt vuốt sống mũi, sau đó chỉ Dạ Thiên Kỳ nói: “ Dạ Thiên Kỳ, tôi đưa ra mệnh lệnh thứ hai với anh, chính là, không cho phép lừa tôi như thế, tôi ghét nhất lừa đảo.”
Dạ Thiên Kỳ lập tức cố ý há hốc mồm ra: “ Anh.....đây cũng là lời nói dối thiện ý mà, người ta cảm thấy em tốt với Lạc Mộ Thâm, đối với anh không tốt, người ta mới ghen tức, cảm thấy đặc biệt bất công, thật đấy, hôm đó anh trên đường về nhà, mặc dù không xảy ra việc gì lớn, nhưng anh suýt nữa ngất đi đấy, nếu không phải kỹ thuật lái xe của anh tốt, có lẽ cũng xảy ra chuyện thật rồi, về nhà nghĩ mãi, trong lòng quả thực thấy ấm ức, mới kể lại với mấy đứa bạn thân, bọn họ mới giúp anh nghĩ ra chủ ý đó, anh không có ý gì khác, chỉ là muốn biết em có phải không để ý đến anh tí nào không thôi?”
“ Bây giờ anh biết rồi chứ?” Tôi cau mày nói.
“ Anh biết rồi, biết rồi, biết trong lòng em có anh rồi, mặc dù vẫn chưa khiến anh hài lòng lắm, nhưng em vì anh mà khóc, anh cảm thấy rất cảm động rất rất cảm động.” Dạ Thiên Kỳ khuếch trương nói.
Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Nhìn thấy dáng vẻ của Dạ Thiên Kỳ như thế, ai mà nói được gì chứ.
Tôi chớp chớp mắt, ngước mắt lên nhìn anh ta, tôi vẫn với dáng vẻ hậm hực nói: “ Được rồi, như thế đi, sau này chúng ta không còn ai nợ ai gì nữa.”
Nhưng Dạ Thiên Kỳ lại nói: “ Cái gì mà nợ nần chứ? Chúng ta vẫn chưa thanh toán xong, hai chúng ta vẫn nợ lẫn nhau nhé.”
Mẹ kiếp, Dạ Thiên Kỳ không phải chó ngao tạng thì ai là chó ngao tạng chứ?
Tôi miễn cưỡng kìm nén nỗi bực tức trong lòng, đề phòng bản thân có thể bốc hoả bất cứ lúc nào, tôi tức hầm hầm nói: “ Dạ Thiên Kỳ, hôm nay anh nói rõ cho tôi, tôi nợ anh cái gì chứ?”
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Em nợ anh một trái tim. Anh đợi em trao trái tim đó cho anh.”
Tôi suýt chút nữa nôn ra rồi.
Dạ Thiên Kỳ lại nói: “ Em nói xem, em vốn dĩ không ghét anh, nhưng tại vì lời của Lạc Mộ Thâm mà em đối xử với anh như thế, né tránh anh như thé, em làm tổn thương trái tim anh, anh thích em như thế, tốt với em như thế, em lại đối xử với anh như thế, không phải em nợ anh một trái tim sao?
Trước mắt tôi như đen hết một màu, tôi không biết nói gì với thằng cha này nữa.
Được thôi, loại người như Dạ Thiên Kỳ này, chắc chắn sẽ không thể ngồi trên cùng một chiếc thuyền với Lạc Mộ Thâm được, bọn họ có thể nói chết thành sống được, việc chẳng có lý cũng sẽ nói thành có lý được.
Nếu không sao có thể nói bọn họ luôn là những nhân vật trung tâm đây?
Điều này cả đời này tôi cũng không so được với bọn họ.
|
Chương 223: Không Trốn Tránh Anh Ta Nữa
Tôi không kìm được thở dài trong lòng.
Tôi chớp chớp mắt, gật đầu nói: " Được rồi, anh đã nói như thế rồi, thì tôi cũng nói thật luôn, đúng là Lạc Mộ Thâm răn đe tôi, không cho tôi chơi cùng anh, Lạc Mộ Thâm là sếp của tôi, đương nhiên tôi phải nghe theo lời của anh ta, hơn nữa anh cũng đã nói rồi, hai người các anh có thù oán, anh thấy tôi là thư ký bên cạnh của Lạc Mộ Thâm, nên luôn tới tìm tôi, ai biết được sau này anh sẽ lợi dụng tôi để báo thù Lạc Mộ Thâm? Rồi hại luôn cả tôi? Tôi lớn như thế này rôi, tôi cũng cần phải hiểu được cách tự bảo vệ mình như thế nào chứ? Thế nên, tôi mới tránh xa anh như vậy."
Thế này đã được gọi là nói thật lòng rồi chứ?
Tôi nói trắng mọi việc, chỉ chờ xem Dạ Thiên Kỳ trả lời ra sao.
Nghe xong tôi nói, Dạ Thiên Kỹ khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói:" Anh cũng nói thật lòng luôn với em đi? Lúc đầu anh thấy em và Lạc Mộ Thâm ở bên cạnh nhau, Lạc Mộ Thâm đưa em đi trang điểm làm đẹp, lúc đó anh chợt nghĩ, nếu em là người yêu của Lạc Mộ Thâm, thì anh sẽ phải cướp lại em, để cho Lạc Mộ Thâm phải tức mà chết, lúc đó, đúng là không phải tình yêu sét đánh, yêu em từ cái nhìn đầu tiên, đó là một ý đồ xấu, đâu có tình yêu sét đánh như thế chứ? Nhưng sau này trải qua những lần tiếp xúc, anh mới thấy em đúng là một cô gái rất đáng yêu, anh thích em lắm, muốn gần gũi với em, muốn ở bên cạnh em, sau này, anh không hề còn ý nghĩ lợi dụng em để trả thù Lạc Mộ Thâm nữa, anh chỉ muốn đối với em thật tốt, nếu em không tin, em có thể nghĩ kỹ lại từng chi tiết khi chúng ta ở cùng nhau, em nghĩ xem, ngoài việc anh tốt với em ra, anh có hãm hại em lần nào không? Anh chỉ là muốn làm cho em thật vui vẻ, em không phải là người yêu của Lạc Mộ Thâm, chẳng nhẽ không cho phép anh thích em, theo đuổi em sao?"
Nét mặt anh ta vẫn tỏ ra oan ức.
Thấy nét mặt đó của Dạ Thiên Kỳ, tôi liền thần người một lúc.
Đúng thế, anh ta chưa từng hãm hại tôi, đúng là anh ta chỉ muốn làm cho tôi vui, nói như thế, thực sự tôi đã hiểu lầm anh ta rồi sao?
" Thế nên anh mới nói, em cần có một trái tim, một trái tim thực sự, một trái tim thực lòng tốt với em, em gì cũng nghe theo Lạc Mộ Thâm, còn đối với anh thì cứ như nhìn thấy thú dữ, anh đau lòng lắm, rất đau. Trái tim của anh, dường như đang rỉ máu rồi." Anh ta ôm lấy tim mình, cau mày nhắn nhó nói.
Gã này, đúng là một diễn viên trời sinh mà?
Tôi đành phải chịu khuất phục rồi.
" Được rồi được rồi, đừng có như thế nữa được không? Tôi nói rồi, sau này sẽ không trốn tránh anh nữa được chưa? Tôi cũng sẽ không luôn nghe Lạc Mộ Thâm, tôi có khả năng phán đoán của mình. Không phải anh ta nói tôi tránh, là tôi tránh, anh đừng có tỏ ra đau khổ như thế nữa đi." Tôi hậm hực nói.
" Thật à? Sau này em sẽ không trốn tránh anh nữa à?" Dạ Thiên Kỳ sáng mắt nói.
" Đừng nhiều lời nữa, tôi nói một là một hai là hai, không trốn anh nữa." Tôi nhẹ giọng nói.
Dạ Thiên Kỳ cười nhìn tôi, cười nhìn vô cùng đáng yêu.
" Tốt rồi, mọi thứ cho qua đi đi, Nhụy Nhụy, hôm nay anh đưa em đên, thực ra là có một việc, một việc rất quan trọng. Em nghĩ rằng anh rút cuộc cũng chỉ là muốn hù dọa em à? " Dạ Thiên Kỳ cười nói.
" Việc gì?" Tôi bất ngờ nhìn sang Dạ Thiên Kỳ.
" Em đợi chút." Dạ Thiên Kỳ xoay người tôi quay đi, rồi đẩy tôi vào trong phòng khách, tôi ngạc nhiên khi thấy Lục Hàn Thôi Táp bọn họ đều đang ở trong phòng khách cười vui vẻ, khi nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đẩy tôi tới, bọn họ đều vỗ tay: " Tiểu thọ tinh xuất hiện rôi."
Tiểu thọ tinh?
" Sinh nhật anh? Dạ Thiên Kỳ?" Tôi ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ cười lấy ngón tay khẽ ấn vào trán tôi: " Ngốc ạ, quên luôn sinh nhật của mình rồi à, hôm nay chẳng phải là sinh nhật của em sao?
Tôi bất ngờ quá há hốc mồm, là nói tôi sao?
Tôi tự vỗ mạnh vào đầu mình, ya ya, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11, đúng là ngày sinh dương lịch của tôi mà, nhưng, tôi luôn đón sinh nhật bằng lịch âm.
" Sao anh biết hôm nay là sinh nhật dương lịch của tôi?" Tôi bất ngờ hỏi Dạ Thiên Kỳ.
" Anh muốn biết xem anh còn không biết điều gì nào?" Dạ Thiên Kỳ cười nói, " Kiểm tra là ra ngay thôi, nhưng anh không biết bình thường em hay chọn sinh nhật dương lịch hay âm lịch, nếu là âm lịch, thì đến lúc đó chúng ta lại tổ chức thêm một lần nữa."
Anh ta cười rạng rỡ vỗ tay, tôi nhìn thấy Thôi Táp đẩy một chiếc xe nhỏ vào, Dạ Thiên Kỳ mở tấm vải lụa phủ trên chiếc xe nhỏ ra, tôi bị bất ngờ khi nhìn thấy một bông hoa hồng đỏ được cắm trên chiếc bánh gato socola ba tầng.
Trên đỉnh chiếc bánh, là một cô công chúa nhỏ, mái tóc uốn cong đáng yêu, bộ váy màu trắng, đôi mắt xoe tròn đó, như là một phiên bản thu nhỏ của tôi vậy.
Tôi đứng im lặng nhìn Dạ Thiên Kỳ.
" Chúc mừng sinh nhật, công chúa nhỏ của anh." Dạ Thiên Kỳ nháy nháy mắt với tôi, khuôn mặt nghịch ngợm như một đứa trẻ.
" Sinh nhật vui vẻ. Tiểu thọ tinh." Những người bạn đó của Dạ Thiên Kỳ cũng tiền tới chúc mừng tôi.
Tôi khẽ thở dài trong lòng, gã này lừa tôi tới, thì ra là có ý định tổ chức sinh nhật long trọng như thế này cho tôi.
Gã này, tôi nên nói anh ta thế nào mới được.
" Chiếc bánh này, là do Thiên Kỳ của chúng tôi tự thiết kế rất lâu rồi, đúng là quan tâm thật đấy, chính là tự tay anh ấy làm đấy! " Lục Hàn cười nói, " Cô không biết anh ta đã phí biết bao nhiêu là chiếc bánh, chúng tôi đều phải ăn thử đến muốn chết, mấy ngày nay toàn phải ăn bánh đấy, tôi bị tăng lên hai cân, mới làm thành công hoàn thành chiếc bánh này."
Dạ Thiên Kỳ liền quay sang lườm Lục Hàn, sau đó cười nói: " Nhụy Nhụy, trước tiên muốn chúc mừng em có một sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc, sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau tới thăm Tiểu Dũng."
Tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ, anh ta biết trái tim của tôi nghĩ gì, anh ta biết tôi còn đang bận lòng về Tiểu Dũng.
Mấy ngày nay anh ta cố gắng làm bánh sinh nhật cho tôi, tôi rất cảm động, tôi chẳng thể xua đuổi anh ta như trước đây nữa.
Dạ Thiên Kỳ cười đẩy tôi bước đi, tôi cầm lấy dao cắt bánh để chia bánh, Dạ Thiên Kỳ đã chọn cho tôi một miếng bánh to nhất, đứng trước mặt tôi nói: " Em thử đi, là do chính tay anh làm đấy, ăn xem như thế nào?"
Tôi cắn lấy một miếng to, đây là bánh gato socola, đúng là rất ngon.
" Cảm ơn em đã được sinh ra, để anh được quen một cô công chúa nhỏ đáng yêu như thế này." Dạ Thiên Kỳ dẻo mép nháy mắt cười với tôi nói, " Thực sự anh rất muốn cảm tạ ông trời."
" Thật là sến chết đi được, anh đừng có làm tôi thấy ghê rợn như thế được không, anh có để cho tôi ăn bánh không thế hả?" Tôi lườm Dạ Thiên Kỳ, những thanh niên nam nữ xung quanh đều cười lên rồi.
Thực ra, những người bạn của Dạ Thiên Kỳ đều rất tốt, bên cạnh bọn họ, tôi có cảm giác như được trở lại thời sinh viên.
Buổi sáng tổ chức sinh nhật, buổi chiều Dạ Thiên Kỳ liền đưa tôi tới bệnh viện u bướu, chúng tôi đã mua cho Tiểu Dũng rất rất nhiều đồ chơi đáng yêu, bên cạnh Tiểu Dũng rất lâu cho đến tối, Dạ Thiên Kỳ mới đưa tôi về nhà.
Hôm nay, là một ngày tôi cảm thấy rất vui, tôi đã từng có khoảng cách xa với Dạ Thiên Kỳ như vậy, nhưng tôi lại không ngờ, anh ta lại nghĩ về tôi như thế, anh ta muốn tôi được vui vẻ như thế.
Tôi nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu, nghĩ lại một ngày sinh nhật vui vẻ hôm nay, thế nhưng, Lạc Mộ Thâm đâu? Lạc Mộ Thâm anh có biết hôm nay là sinh nhật của tôi không?
Tôi hi vọng lắm ngày hôm nay người chúc mừng sinh nhật cho tôi là Lạc Mộ Thâm, chứ không phải là Dạ Thiên Kỳ?
Dạ Thiên Kỳ tìm được ra ngày sinh nhật của tôi, nhưng, Lạc Mộ Thâm, anh cứ làm thinh như thế sao?
|
Chương 224: Không Phải Nằm Mơ
Tôi nhẹ nhàng thở dài, cầm lấy điện thoại của mình, tôi muốn gọi điện cho Lạc Mộ Thâm, nhưng điện thoại của anh ta vẫn tắt máy.
Tôi chán nản vứt điện thoại ở đó, Lạc Mộ Thâm, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh thật sự không nhớ đến tôi sao?
Tôi cảm thấy rất buồn lòng.
Tôi đang nghĩ ngợi linh tinh, đột nhiên nghe thấy có người ấn chuông cửa.
Tôi sững sờ trong giây lát, lạ quá, theo lý mà nói tôi sống ở đây, ngoài Lạc Mộ Thâm biết, chỉ có Châu Đình biết, kể cả Dạ Thiên Kỳ, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ mời anh ta lên phòng.
Muộn thế này rồi, lẽ nào là Châu Đình đến tìm tôi?
Tôi rất cảnh giác thuận mồm hỏi một câu: “ Ai đấy?”
Tôi nghe thấy giọng nói trầm lặng của Lạc Mộ Thâm: “ Tôi.”
Tim của tôi lập tức đập nhanh hơn, là Lạc Mộ Thâm sao? Anh ta đến đây sao?
Anh ta quay về rồi? Anh ta là đến chúc mừng sinh nhật tôi sao?
Tại sao muộn thế này rồi còn đến tìm tôi chứ?
Tôi hơi kích động mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đứng ở cửa, mặc dù vẫn là khuôn mặt tuấn tú đó, nhưng tôi cảm thấy anh ta dường như tiều tuỵ hốc hác hơn, bình thường trên cằm lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, vậy mà bây giờ đều lún phún những sợi râu đen.
Tôi lúc đó hơi khó hiểu, rốt cuộc Lạc Mộ Thâm làm sao thế?
Cát Vân nói bây giờ có lẽ anh ta đang mê mẩn một cô gái người Pháp nóng bỏng, lẽ ra anh ta phải xuất hiện với dáng vẻ hạnh phúc chứ, nhưng bây giờ, tôi nhìn dáng vẻ hốc hác đó của anh ta, nhìn cũng không ra anh ta hạnh phúc vui vẻ ở chỗ nào.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ta?
“ Anh Đại Thâm, anh.... .....” Tôi đang muốn hỏi, muộn thế này rồi, tại sao anh lại đến đây.
Lạc Mộ Thâm không nói gì, chỉ đưa tay ra, ôm chặt lấy tôi.
Lực ôm của anh ta rất mạnh, gần như ngay lập tức tôi bị lôi vào ngực anh ta.
A?
Tôi sững sờ, đây là......?
Tại sao muộn như thế này anh ta đến nhà tôi, tại sao lại vừa gặp tôi đã hành động thế này?
Tôi muốn dứt ra khỏi anh ta, nhưng anh ta càng ôm tôi chặt hơn, khiến tôi không thể giãy ra được.
Lạc Mộ Thâm quay người, đẩy tôi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Tiếng cửa đóng “rầm” một cái, khiến tim tôi run rẩy.
Anh ta muốn làm gì thế?
Anh ta đẩy tôi dựa sát vào tường, tôi giống như tiêu bản của con thạch sùng vậy, không thể động đậy được.
Hai cánh tay của anh ta khoẻ như thế, ép cánh tay tôi ra sau lưng tôi. Thân hình cao to đó ép lấy tôi, mặt của tôi sát vào xương quai xanh của anh ta, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta lẫn với mùi rượu, thấm vào lòng người, khiến tôi mê mẩn ngất ngây.
Đây là thứ mà tôi kì vọng sao?
Từ ngày thích anh ta, thực ra biết bao đêm tôi mong chờ được anh ta ôm vào lòng, giống như thế này.
Đúng thế, thực ra tôi luôn chờ đợi ngày này.
Lạc Mộ Thâm ôm chặt lấy tôi, mặt anh ta dựa trên vai tôi, hơi thở của anh ta khiến tôi gần như phát điên lên rồi.
Mẹ ơi, anh ta khiến tôi sắp phát điên rồi?
Tôi xúc động toàn thân run rẩy.
“ Nhuỵ Tử, Nhuỵ Tử.... ...” Anh ta gọi tên tôi, tôi có thể cảm thấy nhịp tim đập của anh ta, những bắp thịt gợi cảm. Tôi không biết hôm nay anh ta làm sao, tôi không biết anh ta vì rượu hay là vì lí do gì, tôi biết đó chính là, anh ta bây giờ cũng đang phát điên mà ôm tôi.
Nhưng, tôi biết cái ôm như thế đối với tôi chưa đủ, tôi muốn hơn nữa, nhiều hơn nữa.
Anh ta giống như hiểu được lòng tôi nghĩ gì vậy, đột nhiên lao vào tôi, bắt đầu hôn tôi cuồng nhiệt.
Nụ hôn của anh ta cuồng nhiệt mạnh mẽ như thế, thậm chí còn khiến tôi sợ hãi, đôi môi mỏng đó quấn lấy môi tôi, gần như không gì có thể ngăn cản được anh ta lúc này.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi rất sợ hãi, mặc dù tôi hy vọng, nhưng ngoài việc nằm mơ giấc mơ ngủ cùng anh ta đó, từ trước đến nay chưa bao giờ có hành động thân mật với anh ta như thế.
Tôi quen với việc anh ta coi thường tôi, không chú ý đến tôi, chế giễu tôi, nhưng không quen làm thế này với anh ta, đặc biệt là bây giờ không phải nằm mơm, mà là hiện thực, anh ta rốt cuộc làm sao thế?
Là cái gì kích thích anh ta, khiến anh ta biến thành cuồng nhiệt thế này?
Tôi muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng miệng bị chặn lại, không khí thở càng lúc càng ít, gần như sắp không thở được nữa rồi. Cho nên bản năng tôi lấy hết sức đẩy anh ta ra, muốn anh ta tránh xa ra khỏi tôi, tôi muốn hít thở.
Nhưng Lạc Mộ Thâm vẫn giữ cổ tay tôi, để cánh tay tôi giơ cao lên qua đỉnh đầu. Anh ta hôn tôi cuồng nhiệt, hôn lên cổ.....
Tôi thừa nhận, tôi sắp bị anh ta hôn cho ngạt thở rồi, đầu tôi trống rỗng, trước mắt sao vàng nhảy nhót, tai tôi như ù đi.
Vì đang thiếu không khí, dẫn đến đầu tôi quay cuồng, khoảnh khắc đó không nghĩ được gì nữa. Khi tôi định thần lại, tôi phát hiện lưng Lạc Mộ Thâm đột nhiên thẳng lên, một tay hết sức giữ tôi, còn tay kia nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ra, thuận tay vứt sang một bên, sau đó lại cúi đầu thô bạo muốn cởi quần áo trên người tôi.
Tôi tức khắc sững sờ người, ôi trời ơi, anh ta định làm thật sao?
Mặc dù tôi thích anh ta, nhưng bây giờ tôi chỉ là thư ký của anh ta, thậm chí đến tư cách là bạn gái anh ta cũng không phải, làm sao có thể phát sinh quan hệ với anh ta được chứ?
Hơn nữa, bây giờ, tôi còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, trong đầu tôi hết lần này đến lần khác tự hỏi mình: anh ta rốt cuộc làm sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh ta chứ?
Hay là anh ta uống say rồi, cho nên coi tôi như bạn gái người Pháp của anh ta?
Nghĩ đến việc có thể anh ta coi tôi như vật thay thế, cảm giác tức giận lại bốc lên đầu tôi.
Tôi không muốn khi anh ta mất đi lí trí mà chiếm đoạt tôi, tôi không muốn làm kẻ thay thế.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm giống như điên vậy nắm lấy chiếc áo sơ mi trên người tôi, dường như trong tích tắc cởi sạch ra vậy.
“ Này, đợi một chút, anh Đại Thâm, anh rốt cuộc làm sao thế? Anh uống say rồi sao? Anh nhìn cho rõ đi, tôi là ai, tôi là Nhuỵ Tử, tôi là thư ký của anh, không phải người phụ nữ của anh!” Tôi vừa hết sức giữ tay anh ta lại, vừa lớn tiếng nói.
Nhưng Lạc Mộ Thâm lúc này giống như mất đi lí trí vậy, anh ta không nghe lời tôi, chỉ dùng lực tay, chỉ nghe thấy tiếng xoạc một tiếng, bộ quần áo ngủ màu hồng trên người tôi bị anh ta xé rách rồi, ngực của tôi gần như bị lộ ra rồi.
“ Ôi.” Tôi hét lên một tiếng, vội vàng che lấy ngực mình.
Nhưng Lạc Mộ Thâm giống như con quạ quắp con gà vậy, xung mãnh xách tôi lên, còn chưa đợi tôi hiểu ra chuyện gì, đã bị anh ta đẩy lên chiếc ghế so-pha rồi.
Còn chưa đợi tôi ngồi dậy, Lạc Mộ Thâm đã đè tấm thân nặng của anh ta lên người tôi. Anh ta ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận cơ thể anh ta siết lấy tôi. Cái cảm giác lạ này khiến người ta hưng phấn, anh ta còn hôn cuồng nhiệt, khiến cả người tôi mê mẩn theo.
|
Chương 225: Xin Lỗi
Tôi càng cố vùng vẫy, càng khiến Lạc Mộ Thâm điên cuồng hơn, một tay anh ta đặt sau gáy tôi, rồi lấy hết sức chèn ép xuống. Tôi cảm giác lưỡi của anh sắp chạm vào cuống họng tôi rồi, hôn sâu như thế, giống như.......bị kìm nén từ rất lâu rồi.
Tay kia của anh ta, vẫn đang cố xé nốt quần áo của tôi.
Ngón tay dài của anh ta đó, có cảm giác lạnh lạnh, khiến tôi run cầm cập. Tôi lúc này tỉnh táo rồi.
Đầu tôi lúc này tỉnh táo rồi, không được, tôi không thể để mơ hồ không rõ ràng như thế mà bị anh ta chiếm đoạt được, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì chứ?
Đây không phải anh ta lúc bình thường!
Nghĩ đến đây, tôi giơ hai tay lấy hết sức đẩy anh ta ra, đồng thời co một chân lên, hết sức đạp anh ta ra ngoài, tôi đã từng nói sức tôi rất khoẻ, nhưng anh ta vẫn không có ý định buông tôi ra, cứ như thế, tôi và anh ta từ trên so-pha cùng nhau ngã xuống đất.
Mặt sàn nhà là gạch đá hoa, tôi và Lạc Mộ Thâm cùng ngã xuống đất, tôi kêu “ ai da” một tiếng, còn Lạc Mộ Thâm lúc này mới tỉnh táo hơn nhiều.
Anh ta buông tôi ra, ngồi dậy, một chân co lại, một chân duỗi thẳng, dáng vẻ đó của anh ta, tôi từ trước đến nay chưa thấy như thế bao giờ.
“ Anh......Anh Đại Thâm.” Tôi lập tức nói, đồng thời giữ lấy bộ quần áo ngủ bị xé che đậy cho mình, hoảng loạn nhìn Lạc Mộ Thâm, gần như nói không thành câu, “ Anh Đại Thâm, rốt cuộc anh làm sao thế? Bộ dạng của anh bây giờ thật đáng sợ.... ...”
Lạc Mộ Thâm dùng ánh mắt sâu như biển đó nhìn tôi, anh ta nhìn dung mạo dáng vẻ tôi như lạ lẫm lắm, sau đó, anh ta nhẹ giọng nói: “ Xin lỗi.”
Anh ta nói như thế, rồi đứng lên, thân thể tiều tuỵ, tôi vội vàng dìu anh ta.
Thân hình anh ta nặng nề, giống như một bức tường vậy, tôi phải cố hết sức mới dìu được anh ta.
Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ta, nhưng tôi biết, trong lòng anh ta bây giờ rất buồn bã.
Trong ấn tượng của tôi, anh ta lúc nào cũng với dáng vẻ hiên ngang, luôn đứng trên cao chỉ đạo, kiêu ngạo độc đoán, từ trước luôn dùng ánh mắt cao ngạo nhìn cả thế giới, tôi chưa từng nhìn thấy anh ta đau lòng và hốc hác như thế này.
“ Anh Đại Thâm.......anh làm sao thế? Có thể nói cho tôi biết được không?” Tôi nhẹ giọng nói.
Lạc Mộ Thâm lấy tay bưng mặt lại, trầm lặng hồi lâu, anh ta ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: “ Không sao, tôi chỉ là uống say rồi, trong vô thức mới đến tìm cô, xin lỗi, tôi không cố ý.”
Xin lỗi?
Vô thức sao?
Uống say sao?
Mò đến chỗ tôi?
Tôi ngơ ngác đứng ở đó, giống như trên đầu có hàng ngàn con chim nhỏ bay qua.
Mẹ ơi, tôi bị coi thành cái gì thế này?
Uống say rồi chạy đến chỗ tôi sao? Chỗ tôi là hành cung của tên hoàng đế nhân gian nhà anh đấy à? Anh uống say rồi đến chỗ tôi làm xằng làm bậy à?
Anh nói xin lỗi, có phải tôi nên nói không vấn đề gì phải không?
Tôi nghĩ đến đây, thật sự cảm thấy tức điên cả người.
May là đầu tôi tỉnh táo, không bị mê muội, nếu không, chỉ vì tôi thích an ta, không chừng lúc này còn làm chuyện đó với anh ta rồi, anh ta còn chưa biết gì, chỉ là nói uống say, bạn nói xem tôi có oan không chứ?
Trong lòng mặc dù tức giận, tôi cũng không phát cáu được, dù sao người ta cũng là sếp của tôi.
“ Tôi.....pha cho anh cốc nước tỉnh rượu nhé?” Tôi dò hỏi anh ta.
“ Không cần đâu.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, “ lấy khăn mặt cho tôi lau mặt là được.”
Tôi đành phải đi vào nhà vệ sinh, lấy chiếc khăn mặt trắng, nhúng vào nước ấm, sau đó vắt kiệt mang ra cho anh ta.
Lạc Mộ Thâm đưa tay đón lấy, lau lau mặt, vứt khăn mặt cho tôi, anh ta quay người đi.
“ Anh Đại Thâm, để tôi đưa anh về nhé?” Tôi hỏi Lạc Mộ Thâm, anh ta uống say rồi mà......
“ Không cần đâu.” Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu lên, quay người nhìn tôi, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh ta có điều gì đó khó nói, cảm giác rất đau thương, hay là......
Tôi trước nay chưa bao giờ nhìn thấy ánh nhìn đó trong mắt anh ta. Khi tôi nhìn thấy, tôi cảm thấy tim mình giống như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt vậy, dù cho thế nào cũng không thở được.
“ Xin lỗi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, anh ta quay người đi ra khỏi phòng tôi, tiện tay đóng cửa “ sầm” một tiếng, tôi sững sờ đờ đẫn đứng ở đó, không biết phải làm sao.
Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?
Vừa nãy anh ta chủ động hôn tôi sao? Anh ta tình cảm thân mật với tôi sao?
Tại sao anh ta lại xuất hiện với dáng vẻ tiều tuỵ hốc hác buồn bã như thế?
Không biết phải mất bao lâu, tôi vẫn ngơ ngẩn đứng ở đó, giống như tượng gỗ vậy.
Tất cả những gì xảy ra lúc nãy như một bộ phim không ngừng hiện ra trước mắt tôi, tôi không biết mình nên khóc hay nên cười đây.
Lạc Mộ Thâm, nếu như anh uống say, tại sao anh lại đến tìm tôi chứ? Tại sao lại hôn tôi như thế?
Rốt cuộc anh có thích tôi hay không?
Tôi vội vàng vứt khăn mặt xuống, lao ra khỏi phòng, chạy xuống lầu dưới của khu nhà tôi ở, nhưng không nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đâu, kể cả anh ta hay là xe của anh ta cũng không thấy.
Anh ta về rồi sao?
Tôi buồn bã quay về phòng của mình, ngồi ở so-pha rất lâu, không thể ngủ được.
Tối hôm nay, chắc chắn là một đêm không ngủ.....
... .....
Ngồi thẫn thờ qua một đêm, tối miễn cưỡng ngủ hơn một tiếng, chuông đồng hồ réo khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi mắt mũi phờ phạc đi vào đánh răng rửa mặt thay quần áo, mắt đỏ trũng đến công ty.
Tôi ngồi trong phòng làm việc cả buổi sáng, luôn căng tai nghe xem có gì động tĩnh bên ngoài không, nhưng khiến tôi thất vọng đó là, Lạc Mộ Thâm không đến công ty.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?
Rốt cuộc là anh ta đi đâu?
Tôi thật sự nghi ngờ bản thân, chuyện tối qua như một giấc mơ vậy.
Kể cả việc Lạc Mộ Thâm đến tìm tôi, cả việc anh ta hôn tôi nữa.
Tôi lại gọi điện cho anh ta, nhưng điện thoại anh ta tắt máy.
Tim tôi co thắt lại, rốt cuộc Lạc Mộ Thâm sao thế? Anh ta đêm hôm qua giống như chịu phải đả kích rất lớn, anh ta hốc hác như thế khiến trong lòng tôi cực kỳ xót xa.
Tôi lập tức hối hận, đêm hôm qua, lẽ ra tôi nên giữ anh ta lại, bộ dạng anh ta như thế, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gọi điện cho Phương Trạch Vũ, giọng nói Phương Trạch Vũ trong điện thoại vẫn nhẹ nhõm thoải mái, tôi đương nhiên không nói sự khác lạ của Lạc Mộ Thâm, tôi chỉ nói với anh ta tôi có việc gấp tìm Lạc tổng, nhưng không biết Lạc tổng đang ở đâu.
Phương Trạch Vũ cười nói với tôi, anh ta không biết Lạc Mộ Thâm đi đâu, chỉ biết Lạc Mộ Thâm đi công tác, anh ta còn nói với tôi, Lạc Mộ Thâm chắc chắn tâm trạng bây giờ không tốt, anh ta tâm trạng không tốt sẽ tắt máy, tránh đi chỗ khác.
Đặt điện thoại xuống, tôi đờ đẫn người, Lạc Mộ Thâm, anh làm sao thế? Tâm trạng anh không tốt sao?
Tôi không kìm được tát vào mặt mình hai cái, tối hôm qua, anh ta đến tìm tôi, có phải muốn tôi an ủi anh ta?
Theo lý mà nói tôi nên an ủi vỗ về anh ta mới đúng, nhưng bộ dạng anh ta như vậy, dáng vẻ điên cuồng đó khiến tôi hơi sợ hãi, làm sao tôi.....
Cả một ngày dài, tôi đều thử gọi vào điện thoại của Lạc Mộ Thâm, lúc này, tôi mới hiểu ra, hình bóng anh ta đã khắc trong tim tôi, tôi thật sự thật sự rất thích anh ta, tôi khát vọng mong có được tình yêu của anh ta.
Nhưng điện thoại của anh ta vẫn tắt máy.
|
Chương 226: Ngày Mai Dẫn Cô Tới Một Nơi
Tim của tôi tức khắc như bị bóp nghẹt lại, có lẽ, anh ta thật sự không thích tôi, anh ta thật sự coi tôi như em gái sao?
Có lẽ, ngày sinh của tôi trong lòng anh ta không có ý nghĩa gì.
Nhưng, hành động tối hôm qua là có ý gì? Nếu như anh ta thật sự không thích tôi, tại sao còn đến tìm tôi? Tại sao còn hôn tôi chứ?
Mãi cho đến 9 giờ tối, chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi ngạc nhiên nhìn vào là số điện thoại của Lạc Mộ Thâm gọi đến.
Tôi tức khắc xúc động trở lại, cuối cùng anh ta cũng nhớ đến tôi rồi.
Tôi lập tức nghe điện thoại, tôi nghe thấy giọng nói của Lạc Mộ Thâm, vẫn là giọng nói mệt mỏi đó.
“ Anh Đại Thâm....” Tôi nhẹ giọng nói, tôi cẩn thận dè dặt như thế, thậm chí không muốn vuột mất mỗi hơi thở tiếng nói của anh ta.
“ Nhuỵ Tử, cô tìm tôi sao?” Lạc Mộ Thâm nói.
“ Tôi......tôi chỉ là muốn nói, tối hôm qua.... ......” Tôi nhẹ giọng nói.
Còn chưa đợi tôi nói hết, Lạc Mộ Thâm nói: “ Việc tối hôm qua, tôi xin lỗi.”
Anh ta lại xin lỗi tôi lần nữa.
Tôi vội vàng nói: “ Anh Đại Thâm, tôi không phải bắt anh xin lỗi tôi, tôi chỉ là quan tâm anh, tôi muốn biết tại sao tối hôm qua tâm trạng anh lại không tốt, tôi muốn chia sẻ với anh một chút.”
“ Không có gì.” Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang vẻ né tránh và lạnh nhạt.
Tim tôi co thắt lại, bắt đầu từ lúc nào, quan hệ giữa tôi và anh ta lại xa cách trở lại rồi?
Đây không phải là điều tôi muốn, vừa nghĩ đến đây là tôi muốn khóc.
“ Còn có việc gì không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: “ Anh Đại thâm, tôi muốn nói, hôm qua là sinh nhật của tôi.”
Thực ra tôi rất ít khi sinh nhật vào ngày dương, hôm qua có sinh nhật hay không, tôi không quan tâm lắm, nhưng tôi cố ý nói như thế với Lạc Mộ Thâm, tôi giống như muốn thu hút sự chú ý của anh ta vậy.
Rất đáng cười, rất ngốc phải không?
“ Ồ. Chúc mừng sinh nhật! Nhuỵ Tử”. Giọng nói của Lạc Mộ Thâm ngập ngừng một lát, anh ta tiếp tục nói, “ Tôi không biết, gần đây quả thật bận quá, tôi mua quà bù đắp sinh nhật cho cô nhé.”
“ Thật sao?” tôi ngạc nhiên vui mừng, anh ta nói muốn tặng quà sinh nhật cho tôi sao?
Thực ra, chỉ cần anh ta tặng quà sinh nhật cho tôi, bất kể là cái gì tôi đều thích, thậm chí, anh ta dùng cỏ khô bện thành chiếc nhẫn tôi cũng rất thích, tôi mong đợi, đó là chính mồm anh ta nói yêu tôi.
“ Thật chứ, lát nữa cúp mát, tôi chuyển cho cô 100 vạn tệ làm quà sinh nhật, cô thích mua gì cũng được.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tim tôi lập tức nguội lạnh, anh ta nói.....chuyển tiền cho tôi.
Lẽ nào, trong lòng anh ta, chỉ có tiền thôi sao?Dù cho anh ta có mua cho tôi chiếc bánh sinh nhật 10 tệ.....
Nhưng anh ta nói sẽ chuyển tiền cho tôi......
Lạc Mộ Thâm, không phải tôi khác người, cũng không phải con người tôi không thích tiền, nhưng lúc này thứ tôi cần đó là, chính miệng anh nói thích tôi, yêu tôi.
Chứ không phải tôi lúc nào cũng đi hỏi anh có thích tôi không.
“ Anh Đại Thâm, thứ tôi cần không phải tiền.” Tôi nhẹ giọng nói, giọng nói hơi run run.
“ Ồ? Thế thì cô cần gì? Quần áo? Nữ trang? Tôi đã từng nói, tôi cũng không biết con gái các cô thích gì, trực tiếp cho tiền, các cô thích mua gì thì mua?” Lạc Mộ Thâm vẫn mệt mỏi nói.
“ Tôi....” Tôi cắn cắn môi, nếu như là như thế, tôi dùng tiền của Lạc Mộ Thâm, vậy thì tôi và những người phụ nữ đó có gì khác nhau chứ?
Không được, tôi không thể mãi yêu đơn phương như thế được, nếu cứ mãi thế này, có lẽ tôi sẽ chết mất.
Nội tâm tôi đấu tranh hồi lâu, cuối cùng tôi lấy dũng khí nói: “ Anh Đại Thâm, quà em muốn đó là, chính miệng anh Đại Thâm nói thích tôi.... ....”
Tôi nghe thấy bên kia điện thoại đột nhiên không có tiếng gì, tôi cho rằng anh ta cúp máy rồi, im lặng đến nỗi tôi nghe thấy hơi thở của anh ta, tôi biết, anh ta vẫn đang nghe.
Thế là, tôi dũng cảm tiếp tục nói: “ Anh Đại Thâm, em biết, anh rất coi thường người con gái chủ động bám lấy, em cũng biết chủ động theo đuổi đàn ông sẽ khiến người đàn ông không quý trọng, nhưng em nhịn không nổi, nhịn không nổi nên phải nói, anh Đại Thâm, em thật sự rất thích anh, em không phải vì anh có tiền, mà thật sự rất thích anh, hơn nữa, em biết anh cũng thích em, nếu như anh không thích em, anh sẽ không quan tâm chăm sóc em như thế, chiều chuộng em, nuông chiều em như thế, em thật sự cảm thấy rất ấm áp, em không có bất cứ lí do gì có thể giải thích được. Em đang nghĩ, có phải anh vì em chỉ là một người con gái bình thường, còn anh là thân phận nhà giàu, cho nên gia đình anh bảo anh không thể chấp nhận em? Em có thể ký hợp đồng trước hôn nhân, em có thể không cần tài sản của anh. Tần Á Á cũng nói anh thích em, Dạ Thiên Kỳ cũng nói anh thích em, em cũng cảm thấy anh thích em, em thật sự rất y vọng anh có thể bảo cho em, trực giác của em không sai, em không phải ảo tưởng, anh Đại Thâm, nếu như anh có thể tặng em một món quà sinh nhật muộn, thế thì, anh có thể nói cho em, rốt cuộc anh có thích em không?”
Nói một mạch không ngừng, tôi run rẩy, thậm chí tôi không dám nghe, tôi sợ anh ấy nói ra, anh ta không thích tôi, vậy thì tôi sẽ tự đập đầu vào chỗ nghe điện thoại mà chết.
Giống như cả một thế giới tĩnh lặng vậy. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập và hơi thở của Lạc Mộ Thâm.
Anh ta không nói gì, tôi cũng không nói gì, dường như đang đợi lời nói của cả hai.
Cuối cùng, Lạc Mộ Thâm cũng mở mồm, tôi nghe thấy anh ta nói: “ Nhuỵ Tử, thật ra, anh thích em......nhưng.... ...”
Tim tôi run lên, nhưng nghe thấy anh ta nói thích tôi, tôi lại cảm thấy hơi ngốc ngếch, nhưng cái gì chứ....anh ta luôn khiến tôi hồn vía lên mây, thà rằng cho một nhát dao giết tôi đi còn hơn, đừng hành hạ tôi thế này, tôi chịu không nổi.
“ Nhưng sao.... ...” Tôi nhẹ nhàng hỏi.
“......Nhuỵ Tử......” Lạc Mộ Thâm giống như hạ quyết tâm rất lớn vậy, “ Nhuỵ Tử, sáng mai anh sẽ dẫn em đến một nơi.... .....”
“ Dẫn em đến một nơi sao?” Tôi cảm thấy vui trở lại, giọng nói cũng nhẹ nhõm hơn, “ Anh Đại Tham, rốt cuộc là anh dẫn em đi ngồi trục ngựa gỗ xuay tròn, hay là dẫn em đi xem thế giới phồn hoa?”
“... .... ngày mai, em sẽ biết.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói, “ Ngoan, em ngủ sớm đi, ngày mai đỡ mất tinh thần.”
Tiếng “ ngoan” này khiến tôi tức khắc như mở cờ trong bụng, điều đó thể hiện cái gì? Có phải anh ta chấp nhận tôi rồi không? Có phải ngày mai anh ta muốn dẫn tôi đi chơi? Dù cho anh ta thật sự dẫn tôi đi chơi ngựa gỗ xoay tròn, tôi cũng rất rất vui.
Nghĩ đến đây, tôi cười nói: “ Tuân lệnh!”
Tôi vui vẻ hướng vào điện thoại mà hôn “ chụt” một cái, sau đó, không nỡ buông điện thoại xuống.
Đặt điện thoại xuống, tôi nhún nhảy trên giường, tôi như kẻ điên ở trên giường lăn trái lăn phải, tiếng cười của tôi cũng có thể làm vỡ trần nhà được.
|