Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 232: Tự Dặn Lòng Không Tương Tư Nữa
Tôi cảm thấy mình gần như sắp ngất đi rồi, cố gắng lắm mới không để mình gục xuống.
Tôi không muốn bị Lạc Mộ Thâm cười nhạo, cho nên, tôi cắn chặt vào môi mình đến nỗi chảy cả máu.
“ Nhuỵ Tử, em không sao chứ?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng hỏi tôi.
“ Không sao.” Tôi nhẹ giọng nói, “ Lạc Tổng, phiền anh đưa tôi về nhà, được không. Cảm ơn anh.”
Tôi đã không còn gọi Lạc Mộ Thâm là anh Đại Thâm nữa, bây giờ, tôi kính cẩn gọi anh ta là Lạc Tổng, tôi phải quay về vị trí của mình.
Tôi dường như đang mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, tôi may mắn như thế, phóng khoáng như thế, tôi tiêu tiền như nước, tôi ngắm thế giới phồn hoa, tôi tuỳ ý bỏ tiền để mua hàng hiệu.... ...
Nhưng giấc mơ đẹp đó của tôi bị người ta vô tình tạt cho gáo nước lạnh khiến tôi tỉnh, sau đó tôi nghe thấy tiếng người hét lên: Tô Tư Nhuỵ, đừng nằm mơ nữa, mau tỉnh dậy đi!
Tôi cười phá lên.
Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm có chút gì đó nghẹn ngào, anh ta nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Tử, đừng như thế, em như thế này khiến anh rất buồn, anh bây giờ rất hối hận vì đã nói cho em biết tất cả.”
Tôi lẩm bẩm, anh buồn cái gì chứ? Vốn dĩ tôi là đứa khiến anh phiền phức, cuối cùng cũng không phải phiền đến anh nữa rồi.
Còn nữa, nên nói cho tôi tất cả, nếu không tôi vẫn tiếp tục ảo tưởng, mơ mộng cho rằng anh yêu tôi.
Thế là, tôi giả bộ không nghe thấy.
Chỉ dựa trên ghế xe, giả vờ ngủ.
Tôi không nói gì, Lạc Mộ Thâm cũng không nói, anh ta lái xe rất nhanh, vậy mà tôi cũng không say xe.
Lạ quá, thì ra, đau khổ và bi thương cũng là liều thuốc say xe hiệu quả.
Không biết bao lâu sau, Lạc Mộ Thâm dừng xe lại, anh ta quay đầu nhìn sang tôi, thực ra lúc này tôi vẫn ý thức được, nhưng tôi giống như kẻ ngốc vậy, chỉ đờ đẫn nhìn hoa tuyết rơi bên ngoài.
“ Nhuỵ Tử, đến rồi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
Tôi lúc này mới như tỉnh mộng, vội vàng tháo dây an toàn: “ Cảm ơn anh, Lạc Tổng, nhật ký của Tử Gia có thể để tôi giữ làm kỉ niệm được không?”
“ Được, em muốn thì giữ lấy đi, anh nghĩ Tử Gia cũng hi vọng em giữ lấy. Nhưng nó sợ sẽ làm em đau lòng.” Lạc Mộ Thâm vẫn nhẹ nhàng nói.
“ Cảm ơn. Lạc Tổng đã nói cho tôi tất cả.” Tôi nhẹ cúi đầu xuống, cảm thấy toàn thân không còn sức lực, đầu như có đá nặng đè, dường như cổ của tôi quá nhỏ bé đến nỗi không đỡ nổi được cái đầu của mình.
Tôi mở cửa xe, lấy hết sức bước ra khỏi chiếc xe thể thao Koenigsegg, Lạc Mộ Tâm cũng từ trên xe bước xuống.
“ Nhuỵ Tử.....” Anh ta muốn nói gì đó.
Tôi quay đầu mỉm cười: “ Lạc Tổng, tạm biệt, tôi không sao.”
Tôi nói như thế, đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, giống như cả bầu trời lộn ngược vậy, trước mắt tôi mọi thứ tối tăm, rồi tôi ngã xuống.
Trong lờ mờ, tôi nghe thấy Lạc Mộ Thâm vội lao đến, giọng nói hoảng hốt của anh ta gọi tôi: “ Nhuỵ Tử.... ...”
... .......
Không biết ngủ bao lâu, khi tôi tỉnh lại, bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, trời đã tối đen rồi, thi thoảng có ánh sáng đèn đường hắt vào, trong phòng yên ắng, có mùi hương trầm nhẹ nhàng, ngửi thấy rất dễ chịu, phảng phất khiến lòng tôi cảm thấy yên lòng hơn.
Tôi đang ở đâu đây?
Tôi nhẹ day hai bên thái dương của mình, cố hết sức nhìn xung quanh.
Chợt phát hiện mình đã ở trong căn phòng tôi ở, tôi nhẹ cau mày lại, nhớ không ra tôi làm thế nào có thể về được.
Đây là.... ....
“ Nhuỵ Tử, em tỉnh rồi?” Lạc Mộ Thâm tiến đến, rất ấm áp tự nhiên đặt tay lên trán tôi: “ May quá, đỡ sốt rồi, muốn ăn gì đó không?”
“ Tôi làm sao thế?” Tôi hỏi, cảm thấy đầu mình giống như một mảng trống rỗng, tôi day day hai bên thái dương.
Lạc Mộ Thâm mỉm cười, ngồi lên ghế bên cạnh giường, ấm áp nói: “ em vừa nãy sốt cao, lại ngất ngã khuỵu xuống, cho nên anh bế em lên, bón thuốc cho em, em đã ngủ ba tiếng rồi, em có đói không? anh làm ít đồ ăn cho em?”
Tôi nhẹ nhàng nhìn Lạc Mộ Thâm, khoảng khắc lúc này, tôi giống như quay lại vốn dĩ lúc đầu, khoảng thời gian được Lạc Mộ Thâm chiều chuộng chăm sóc. Nhưng, tôi lại nghĩ đến Tử Gia, nghĩ đến tất cả những gì xảy ra.....
Tôi nhẹ nhàng xoay người, thái độ bắt đầu né tránh: “ Lạc tổng, cảm ơn anh, tôi bây giờ không sao nữa rồi.”
Tôi dùng hai tay kéo chăn lên, bộ dạng hết sức lạnh nhạt.
Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, lại bắt đầu nhìn khắp nơi tìm, đột nhiên phát hiện cuốn nhật ký của Tử Gia đặt bên cạnh gối của tôi, tôi lập tức với lấy ôm trong lòng mình.
Thực ra, chỉ có Tử Gia là thật sự yêu tôi.
“ Ăn chút gì nhé?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi không nói gì. Không nói đồng ý, cũng không phản đối.
Lạc Mộ Thâm đứng lên, đỡ tôi ngồi dậy, chập hai chiếc gối lại cho tôi dựa lưng, sau đó rót một cốc nước ấm bón cho tôi uống, tôi lạnh nhạt nói: “ Để tự tôi uống.”
“ Để anh bón cho em. Em bây giờ yếu ớt như thế, để anh chăm sóc em.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng để tay tôi ra, cẩn thận giữ cốc cho tôi uống nước, động tác của anh ta rất vừa phải, giữ khoảng cách nhất định, không có chút gì thất lễ, tôi cũng không từ chối nữa, sau khi uống nước xong, Lạc Mộ Thâm lại lấy khăn lau miệng cho tôi, sau đó đi vào bếp bưng một bát cháo dinh dưỡng thanh đạm lên.
“ Khi em ngủ, anh đã nấu cháo cho em, em xem có ngon không? Anh không có kinh nghiệm hầm cháo, là học trên google.” Lạc Mộ Thâm xúc thìa cháo thơm ngọt đó bón cho tôi.
Tôi vừa ăn cháo, vừa ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt anh ta chăm chú như thế, động tác tao nhã như thế, người con gái nào được anh ta chăm sóc có lẽ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc?
Sợ tôi lạnh, anh ta lại kéo chăn đắp cao lên cho tôi.
Đúng thế, tôi đã từng cảm thấy rất hạnh phúc, tôi cho rằng anh ta là yêu tôi thích tôi, mới chăm sóc tôi như thế, nhưng....là chỉ là vì di nguyện của Tử Gia.
Tôi lại nhớ lại tất cả những gì từ khi quen biết Lạc Mộ Thâm, từ hôm tôi quen biết anh ta, giống như sóng to gió lớn ngoại hiểm ngoài đại dương, tâm trạng lúc nào cũng thay đổi rất nhanh, mặc dù anh ta cũng có lúc nhẹ nhàng ấm áp, nhưng anh ta cũng có lúc vương quyền, độc đoán, nhưng dù cho bất kể là ưu điểm hay khuyết điểm của anh ta đều khiến tôi cảm thấy mê mẩn, cho nên, có lúc tôi cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và rung động.
Tôi càng ngày càng thích anh ta, tôi luôn cho rằng mình là cô gái nông thôn hạnh phúc, có thể hưởng thụ sự yêu chiều của anh ta, tôi rất thích cảm giác như thế, rất thích....
Nhưng.... ...
Tôi nhẹ nhàng nhìn Lạc Mộ Thâm, ánh mắt sâu như biển đó nhìn tôi ân cần.
“ Uống thêm bát canh gừng nhé.” Lạc Mộ Thâm lại đưa bát canh gừng cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu: “ Không uống nữa.”
“ Uống một chút thôi, cô bị trúng gió, nhỡ đâu bị cảm thì làm thế nào?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tình cảm ấm áp của anh ta lúc này khiến tôi khó mà từ chối, dường như từ chối con người này giống như phạm tội vậy.
Mặc dù Tử Gia đã ra đi, nhưng cậu ấy vận dặn dò người chăm sóc tôi.
Tôi nên khóc hay nên cười đây?
Tử Gia, cậu để lại cho mình câu hỏi rất khó trả lời!
“ Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn Lạc Tổng, anh về nhà đi, tôi tự chăm sóc mình được.” Tôi nhẹ nhàng nói, quay đầu ra chỗ khác, nhìn bên ngoài hoa tuyết vẫn bay bay ngoài không trung.
“ Nhuỵ Tử.... ...” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, “ Cô không gọi tôi là anh Đại Thâm nữa sao?”
“ Không gọi nữa, tôi vẫn nên giữ đúng thân phận của mình, trước đây tôi không hiểu phép tắc lắm, để Lạc Tổng cười rồi, anh đừng để ý, dù sao tôi cũng chỉ là người con gái đến từ nơi nhỏ bé xa xôi chưa được va chạm thế giới bên ngoài bao giờ, anh đừng cười tôi.” Tôi nhẹ giọng nói.
|
Chương 233: Tôi Muốn Đi Hoa Viên Đỉnh Minh
“ Nhuỵ Tử.....” Lạc Mộ Thâm muốn nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi nói được tên tôi mà thôi.
“ Lạc Tổng, anh về đi, trời tối tuyết lớn, lái xe cẩn thận.” Tôi nhẹ giọng nói, vẫn nhìn tuyết rơi bên ngoài.
Lạc Mộ Thâm thở dài, anh ta cầm áo khoác, liếc nhìn tôi một cái, rồi đi ra ngoài, tôi đột nhiên nhớ ra gì đó: “ Lạc Tổng......”
Lạc Mộ Thâm quay đầu lại rất nhanh: “ Nhuỵ Tử, có việc gì thế?”
Tôi nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó, rất thành thật nói: “ Lạc Tổng, tôi muốn từ chức, có phải cần phải đánh báo cáo từ chức không? Tôi thấy trên tivi có làm như thế.”
Lạc Mộ Thâm giật mình nhìn tôi, anh ta đột nhiên nói: “ Anh không cho phép!”
Vừa nãy là ánh nhìn ấm áp lướt qua, anh ta lại trở lại độc quyền và cương quyết.
“ Ha ha.” Tôi cười nhạt nhẽo, dựa vào gối, nhẹ giọng nói: “ nhưng tôi thật sự không còn muốn cùng làm việc với Lạc tổng nữa, tôi không muốn mình mặt dày như thế, để cho tôi một chút tự trọng, Lạc Tổng đã không thích tôi, vậy thì để cho tôi đi đi!”
“ Không được, anh đã đồng ý với Tử Gia sẽ chăm sóc tốt cho em.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Anh là đồng ý với Tử Gia, nhưng Lạc Tổng đừng quên, tôi đã đủ tuổi vị thành niên, lạc Tổng không phải là người giám hộ của tôi, tôi có quyền chọn lựa đi đâu, tôi cảm thấy mình đã không nhất thiết phải ở lại Lạc Thị nữa rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Cụp mắt xuống, tôi không muốn nhìn ánh mắt của Lạc Mộ Thâm, tôi không biết bây giờ trong ánh mắt anh ta là thần sắc gì nữa.
“ Tô Tư Nhuỵ, em là muốn báo thù anh có phải không?” Lạc Mộ Thâm đột nhiên nói.
Anh ta đột nhiên bước nhanh đến, hầm hầm vứt áo khoác của anh ta lên giường, một tay kéo tôi từ trên giường dậy, tôi giống như cọng rơm trong cánh tay anh ta vậy, tôi nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đẹp trai đó mà không chớp mắt.
Tôi nhìn thấy, trong mắt anh ta là vẻ đau khổ, đúng thế, tôi không nhìn nhầm, là đau khổ.
Anh ta đau khổ như thế nhìn tôi, anh ta dùng lực cắn vào môi mình đến nỗi gần như máu sắp chảy ra rồi.
“ Tô Tư Nhuỵ.... ...” Anh ta hầm hầm gọi tên tôi như thế.
“ Lạc Tổng, lẽ nào từ chức mà cũng không được phép sao?” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Anh không đồng ý.” Hai tay Lạc Mộ Thâm càng giữ chạt lấy bờ vai nhỏ bé của tôi hơn, vẻ ngang ngược của anh ta lại hiện lên rồi: “ Tô Tư Nhuỵ, em cho rằng em muốn đi là đi sao? Tôi sẽ không để cô đi đâu.”
“ Nhưng mà tôi bây giờ thật sự không muốn làm việc cùng Lạc Tổng nữa, tôi không muốn ảo tưởng nữa.” Tôi nói, “ Lạc Tổng, nếu không thế này đi, nếu như anh không muốn tôi đi, anh để tôi đi hoa viên Đỉnh Minh, tôi phối hợp cùng làm việc với An An.”
Lạc Mộ Thâm sững sờ nhìn tôi: “ Lẽ nào em không muốn làm việc cùng tôi nữa?”
“ Không muốn nữa” Tôi nhẹ giọng nói, “ Tôi không muốn trở thành thư ký của Lạc Tổng nữa, tôi cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa tại vì tôi thích Lạc Tổng, Lạc Tổng vốn dĩ lại không thích tôi, khiến tôi cảm thấy e ngại, cho nên, tôi không muốn làm việc trong công ty nữa, ít nhất khoảng thời gian này tôi không muốn, tôi nghĩ, tôi vẫn nên đi dự án hoa viên Đỉnh Minh đó làm việc, hoặc là đợi dự án hoa viên Hà Bạn khởi công, tôi sẽ đi hoa viên Hà Bạn. Tóm lại, tôi muốn yên tĩnh, Lạc Tổng đừng hỏi tôi gì thêm nữa.”
Lạc Mộ Thâm đờ đẫn nhìn tôi, tôi không biết anh ta đang nghĩ gì.
“ Em quyết định rồi sao?” Anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi.
“ Đúng thế, tôi không phải loại người biết người ta không thích mình còn cố bám lấy, tôi đã từng nói, thứ đồ này được hai bên tình nguyện coi trọng, nếu như đối phương không tình nguyện, tôi đương nhiên sẽ bỏ đi, còn tôi từ trước đến nay không phải người thích cầm thì cầm mà thích đặt thì đặt xuống ngay được, nếu như tôi tiếp tục đảm nhận công việc thư ký của Lạc Tổng, mỗi ngày nhìn thấy anh, tôi sẽ rất buồn, tôi làm việc không được, còn Lạc Tổng, cả ngày nhìn thấy tôi, có lẽ cũng sẽ không vui, cho nên, tại sao không để cả hai đều vui chứ? Cho nên, tôi quyết định, đi đến nơi khác khiến đầu óc tôi tỉnh táo một chút.” Tôi từ từ nói, hai tay vẫn cầm chặt góc chăn.
Lạc Mộ Thâm vẫn không nói gì nhìn tôi, đôi mắt của anh ta rất sâu, tĩnh mịch sâu thẳm mà rung động người khác.
Nhưng, lúc này, tôi không muốn nhìn vào mắt anh ta nữa.
Tôi chỉ muốn né tráng, tránh anh ta càng xa càng tốt.
“ Nếu như Lạc tổng không đồng ý, tôi sẽ lập tức từ chức, hồ sơ giấy tờ về tôi gì đó, tôi đều không cần, Trung Quốc rộng lớn thế này, tôi đi đến đâu, Lạc Tổng còn có thể tìm được sao?” Tôi nhẹ giọng nói.
Đúng thế, khi nói ra câu nói này, anh biết lòng tôi khó chịu thế nào không?
Lạc Mộ Thâm trầm lặng một lúc, anh ta hỏi tôi: “ em quyết định rồi?”
“ ưhm.” Tôi quả quyết gật gật đầu.
“ Được. Thế thì cô đi đến hoa viên Đỉnh Minh làm việc.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, “ Có lẽ, làm cùng bạn học có thể cười cười nói nói, cô sẽ vui hơn một chút.”
Tôi lẩm bẩm trong mồm.
Cùng bạn học làm việc sao?
Tôi biết tôi bây giờ ở cùng An An, cậu ta sẽ cười cười nói nói với tôi sao?
Cậu ta hận tôi đến chết ấy.
Nhưng, tôi không còn nơi nào khác để đi, trừ phi rời khỏi Lạc Thị.
“ Được, ngày mai tôi sẽ đi hoa viên Đỉnh Minh báo danh.” Tôi điềm tĩnh nói, “ Lạc Tổng, anh về đi, đã rất muộn rồi. Tạm biệt.”
Tôi cố làm ra vẻ thái độ lạnh lùng.
“ Tạm biệt, cô cũng ngủ ngon nhé.” Lạc Mộ Thâm bước về phía trước một bước, anh ta vẫn có thói quen giơ ngón tay muốn vuốt nhẹ sống mũi tôi, động tác này đã thành thói quen tự nhiên giữa hai chúng tôi, anh ta rất thích như thế, tôi cũng rất thích hưởng thụ khi anh ta bao dung và chiều chuộng tôi như thế, giống như hơi thở tự nhiên giữa hai chúng tôi vậy.
Nhưng, lúc này, anh ta đưa tay ra, tôi lập tức nghiêng người né tránh, ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, tôi biết, trong mắt tôi lúc này mang đầy tuyệt vọng, Lạc Mộ Thâm, anh đã không thích tôi, thế thì đừng mang đến cho tôi ảo giác, khiến tôi mơ h.
Việc này còn đau khổ hơn dùng giao giết người.
Tôi cảm thấy nước mắt mình sắp chảy ra rồi.
Thực ra, đều là do tôi sai, là tôi luôn ảo tưởng, Lạc Mộ Thâm từ trước đến nay chưa từng nói thích tôi? Tại sao tôi lại luôn mơ tưởng anh ta thích tôi chứ.
Tôi cho rằng, anh ta thích tôi cũng xuất phát từ yêu, thực ra, không sai, anh ta thích tôi chính xác là vì yêu, nhưng không phải vì yêu tôi, mà là vì yêu quý Tử Gia, muốn làm đúng di nguyện của Tử Gia.
Tô Tư Nhuỵ, mày thật sự đáng cười, nói ra ngoài, có lẽ người trong thiên hạ sẽ cười cho mày thối mũi.
Tôi cố hết sức kìm nén nước mắt của mình, không muốn nước mắt từ khoang mắt chảy ra, tôi chỉ im lặng nhìn Lạc Mộ Thâm.
“ Nhuỵ Tử....tôi đi đây.” Lạc Mộ Thâm cuối cùng cũng nói.
“ Ưhm, tạm biệt, Lạc Tổng!” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Nhuỵ Tử, không thể gọi tôi một tiếng anh Đại Thâm được sao?” Lạc Mộ Thâm nhẹ giọng nói.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, anh ta quay người, chán nản rời khỏi phòng tôi, nhìn cánh cửa lớn lạnh lùng khép lại sau lưng anh ta, tôi bổ người lên giường, gào khóc nức nở.
Thì ra, đây mới là tình yêu xuất phát từ trái tim tôi sao, nhưng, tình yêu này sao lại đáng cười như thế chứ.
|
Chương 234: Tôi Biết Cậu Ta Sẽ Không Tốt Với Tôi
Thì ra tình cảm của tôi trong mắt người khác luôn chẳng là gì, thì ra, tôi là người bi thảm như thế.
Tôi khóc đến nỗi trời đất u ám, không biết khóc bao lâu, tôi chỉ biết sau đó khóc gần như không còn nước mắt nữa.
Cả đêm, tôi không ngủ được, tôi chỉ ngồi yên lặng trên giường, không bật đèn, tôi chỉ ôm lấy quyển nhật ký của Tử Gia, ngẫm nghĩ lại bốn năm đại học, những tình cảm đã qua.
Bốn năm này, có ba người đàn ông tốt với tôi, nhưng chỉ có một người là thật tâm, còn hai người còn lại đều là giả dối.
Còn tôi thì lại hờ hững với tình cảm thật lòng đó.
Tôi nhớ đến lời Châu Đình nói: Nhuỵ Tử, cậu đúng là ngọc trai không cần, chỉ cần mắt cá.
Tôi không kìm được cười một cách đau khổ, Châu Đình nói không sai, tôi đúng là có mắt không tròng, tôi đã để lỡ một trái tim trong sáng.
Nếu như có kiếp sau, nhất định tôi sẽ không để lỡ.
Cứ như thế, tôi nghĩ linh tinh, dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.
Cho đến khi chuông báo thức khiến tôi tỉnh dậy, tôi mới mệt mỏi bò xuống giường, mặc dù đầu không đau nữa, nhưng tôi cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Thực ra không phải vì bị cảm, mà là vì quá đau lòng.
Tôi rửa mặt qua loa, mặc bừa một bộ quần áo, đi ra khỏi cửa.
Bắt đầu từ hôm qua, tôi giống như con người khác vậy, trước đây, mỗi lần đi làm, tôi ít nhất cũng để tâm chọn quần áo, tại vì, tôi hy vọng mỗi ngày Lạc Mộ Thâm nhìn thấy tôi đều sẽ ngạc nhiên.
Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn không có tâm trạng đó nữa.
Tôi không lái chiếc BMW Lạc Mộ Thâm cho tôi mượn nữa, mà là chuyển xe để đến công trình dự án hoa viên Đỉnh Minh, tôi đi xe bus, xong lại chuyển tàu điện ngầm, chen chúc giống như con cá mòi bơi về đầu nguồn vậy.
Nhưng tôi không hề cảm thấy vất vả, ngược lại trong lòng cảm thấy thản nhiên hơn, thực ra, cuộc sống này mới là cuộc sống tôi nên trải qua có đúng không? Cuộc sống trước đây giống như đồng thoại vậy, khiến tôi cảm thấy không chân thực lắm.
Tôi lại nhớ lại Lạc Mộ Thâm trước đây đã từng nói về công chúa hạt đậu, tôi lại cười một cách đau khổ, thật ra, hiện thực chính là hiện thực, công chúa hạt đậu kiểu đó trong mắt tôi là khác người, nhưng trong mắt nhiều người đó là thể hiện sự cao quý.
Hoàng tử cần chính là công chúa hạt đậu cao quý dù cho có nằm trên một hạt đậu cũng không ngủ được, chứ không phải như tôi, vứt trông chuồng lợn cũng có thể ngủ ngon như một con lợn vậy.
Thực ra, Lạc Mộ Thâm là đúng, con người anh ta, người con gái tầm thường như tôi làm sao có thể xứng được với anh ta chứ, anh ta vẫn phong lưu vô độ, đến lúc đó, khi cần kết hôn, vẫn sẽ có một cuộc hôn nhân môn đăng hậu đối, chứ không phải kết hôn với nha đầu như tôi.
Thử hỏi xem, con nhà giàu như anh ta, nếu như khi gặp phải kinh tế khủng hoảng, nếu như bên nhà gái cũng có thực lực kinh tế, chắc chắn có thể giúp đỡ hậu thuận, nhưng tôi có thể giúp được gì cho anh ta chứ? Tôi không thể chỉ ở trong nhà làm vợ hiền mẹ đảm được, như thế sẽ cảm thấy không xứng với anh ta?
Cho nên, chọn lựa của Lạc Mộ Thâm là đúng, anh ta không yêu tôi là đúng, anh ta luôn là người lạnh lùng, sẽ không phải là người không cần giang sơn chỉ cần người đẹp.
Hơn nữa, tôi vốn dĩ cũng chẳng phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, tôi so với mấy người bạn gái minh tinh người mẫu đó của anh ta làm sao sánh được chứ?
Nghĩ đến đây, tôi nghĩ tôi vẫn nên tiếp tục sống cuộc sống bình thường vốn dĩ của tôi thôi, có lẽ, đó mới là thích hợp nhất với tôi, chỉ là, tại sao tim tôi lại nhói đau như thế?
Cả đoạn đường tôi cứ nghĩ linh tinh, đến công trường dự án hoa viên Đỉnh Minh lúc nào không hay.
Ở đó, vẫn đang thi công khói bụi mờ mịt.
Tổng kiến trúc sư Lưu và một vài giám đốc dự án khác nhìn thấy tôi, đều nhiệt tình chào hỏi tôi, tôi cũng hết sức tỏ ra nhiệt tình chào hỏi bọn họ, sau đó, tôi đến phòng làm việc của công trình gặp Trần An An.
Giống như tôi nghĩ, khi Trần An An nhìn thấy tôi, cậu ta rất giật mình ngạc nhiên, trong mắt mang đầy vẻ phòng bị và nghi ngờ.
Tôi cố gắng mỉm cười bình tĩnh nói: “ An An, mình đến làm việc cùng cậu.”
“ Cái gì?” Trần An An lạnh lùng nhìn tôi, “ Thư ký Tô đùa gì thế? Khâm sai đại thần của tổng giám đốc đến thị sát à? Ở lại mấy ngày?”
Tôi thật thà cười, dù sao Trần An An cũng là bạn thân của tôi, lúc này, nhìn thấy cậu ấy, tâm hồn yếu đuối của tôi vẫn có chút gì đó an ủi. Khiến tôi cảm thấy tôi không phải người cô đơn một mình. Mặc dù tôi biết cậu ấy sẽ không đối tốt với tôi. Nhưng tôi bây giờ cũng không quan tâm tốt hay không tốt, chỉ muốn tránh Lạc Mộ Thâm là được rồi, ha ha.
“ Mình....muốn ở một thời gian dài, mình nói rồi mà, mình đến để làm việc cùng cậu, cho đến khi dự án hoa viên Đỉnh Minh kết thúc, mình sẽ không quay lại tập đoàn.” Tôi nói.
“ Ồ?” Trần An An cười khẩy một tiếng, “ gió lạnh ở đâu thổi đến thế này? Lạc Mộ Thâm nỡ lòng để bảo bối của mình đến đây đón gió lạnh sao?”
Giọng điệu của cậu ta hết sức chua ngoa cay nghiệt.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: “ An An, mình bây giờ không còn là thư ký tổng giám đốc nữa rồi, mình bây giờ chỉ muốn chăm chỉ làm việc ở dự án hoa viên Đỉnh Minh này, dù sao dự án này cũng là mình tham gia bàn bạc để đạt được, cho nên, mình muốn nhìn dự án này tiến hành, An An, sau này, Lạc Mộ Thâm sẽ không đối tốt với mình, mình chỉ là thư ký rất bình thường của Lạc Thị, cậu xem, mình vẫn luôn coi cậu là bạn thân của mình, mình không quan tâm giữa chúng ta có bao nhiêu hiểu lầm, mình muốn chúng mình vẫn cùng nhau làm việc, cùng kiếm tiền có được không? Chúng ta vẫn là bạn thân chứ?”
Trần An An dường như không thể tin được mà nhìn tôi, mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ.
Sau đó, đột nhiên cậu ta cười lên: “ Nói như thế, cậu bị Lạc Tổng đá rồi sao?”
Tôi cắn cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù cậu ta nói rất khó nghe, nhưng chính xác đúng là như thế.
“ Tôi đang thắc mắc tại sao không hung hăng như trước đây chứ?” Trần An An cười nói, “ Cậu bảo bạn trai gì đó của cậu khi đến chửi vào mặt tôi, sao lúc đó không phải thái độ này chứ? Bây giờ biết tôi bình thường rồi, muốn đến nịnh nọt tôi sao? Hừ hừ, Tô Tư Nhuỵ, cậu thật rất biết gió chiều nào xoay chiều nấy! Đáng tiếc, tôi sẽ không trúng kế của cậu, tôi đã không coi cậu là bạn thân từ lâu rồi, loại người phụ nữ như cậu, sao mà xứng làm bạn thân của tôi chứ? Đúng rồi, bạn trai Dạ gì đó của cậu cũng không cần cậu nữa sao? Tại sao không che chở cho cậu nữa chứ? Cậu đi cầu xin hắn ta đi, phạm lỗi gì mà phải đến nơi này chịu tội chứ!”
Cậu ta nói đến là Dạ Thiên Kỳ.
Đúng thế, tôi không muốn tìm Dạ Thiên Kỳ, tại vì tôi không muốn nợ anh ta quá nhiều.
Hơn nữa, nếu như nói Dạ Thiên Kỳ có ý đồ gì với tôi, cũng là vì Lạc Mộ Thâm từ chối tôi mà mất hút sao?
Tôi đối với Lạc Mộ Thâm mà nói, chẳng là thứ gì cả, Dạ Thiên Kỳ giữ lấy tôi thì có tác dụng gì chứ?
Cho nên, tôi không muốn tìm Dạ Thiên Kỳ!
Tôi nhẹ cắn môi: “ An An, cậu không thể không nói khó nghe như thế được sao? Cứ coi như trước đây chúng là không phải bạn thân, bây giờ chúng ta vẫn là đồng nghiệp, tôi đến để phối hợp làm việc cùng cậu, cậu......”
Ý của tôi là, cậu nên đối với tôi tốt một chút chứ!
Trần An An cười ngồi trên ghế, trên mặt có nét gì đó mỉa mai mà không nói ra, tôi thật sự không biết rốt cuộc tôi phạm tội gì với Trần An An, tại sao tôi may mắn thì cậu ta lại tức giận như thế, còn tôi chán nản, thì cậu ta lại vui như thế.
|
Chương 235: Mũ Xanh
Trần An An ngẩng đầu, nhìn tôi, đắc ý cười nói: " Thư ký Tô, cậu nói đúng, chúng ta bây giờ là đồng nghiệp, cần phải phối hợp làm việc, vậy thì, thư ký Tô, bây giờ tôi cần cậu phối hợp với tôi một chút, mau đi rót cho tôi cốc nước tới đây."
A?
Tôi im lặng nhìn Trần An An.
Tôi không thể tin những lời nói này lại được nói ra từ chính mồm cậu ta.
Cậu ta giống như một bà chủ sai người hầu ra lệnh cho tôi.
Tôi nhẫn nhịn, bây giờ tôi không còn một chút sức lực và tâm trí nào mà cãi nhau với cậu ta, tôi chỉ im lặng đứng đó. Cậu ta không tốt với tôi, bây giờ tôi cũng không còn cảm thấy khó chịu, mà ngược lại có một cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái.
Tôi gật gật đầu: " Được, tôi đi rót."
" Đợi đã, tôi không muốn uống nước trắng, tôi muốn uống cà phê, mà là cà phê xay, cậu đi xay cho tôi." Trần An An lại nói.
Trần An An này, thật sự quá lắm chuyện.
Tôi rất muốn nói lại, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng, hay là cứ kệ đi?
" Được, tôi sẽ đi." Tôi khẽ nói.
Tôi quay người đi tới kệ bàn phía sau phòng làm việc tìm cà phê hạt và máy xay, tôi đã từng nói, chế độ đãi ngộ của Lạc Thị rất tốt. Tuy là ở công trường, nhưng vẫn cố gắng để mọi người thoải mái, đầy đủ một chút, thế nên, cà phê hạt và máy xay cà phê đều có đủ cả.
Tôi bỏ hạt cà phê vào máy xay, nhẹ nhàng thao tác chiếc máy xay, rất nhanh sau đó đã làm xong một cốc cà phê đen đậm đặc thơm ngon.
Tôi làm thành hai cốc, rồi cẩn thận đem một cốc trong số đó đưa cho Trần An An. Trần An An nhận lấy, cười nói: " Ồ, công việc này làm có vẻ chuyên nghiệp đấy, xem ra, chắc cũng không ít lần phải xay cà phê cho Lạc Mộ Thâm đây!"
Tôi không nói gì.
Trần An An vừa thưởng thức cà phê xay tôi làm, vừa cười nói với tôi: " Nhụy Tử, nói xem, tại sao Lạc Mộ Thâm lại ruồng bỏ cậu như vậy? Để cậu tới đây? Có phải cậu đánh giá mình quá cao, khiến cho sếp giận dữ rồi?"
Trong lời nói chứa đầy sự mỉa mai.
Tôi hơi cau mày: " Tôi có thể không nói không?"
Trần An An cười nói: " Sao mà không nói, tôi đang tò mò đây, hơn nữa, tôi thấy người như cậu phải đến một nơi như thế này, trong lòng tôi được trút giận đi rất nhiều rồi."
Trút giận?
Sao cậu ta lại tức giận tôi?
Lạc Mộ Thâm tốt với tôi, khiến cho cậu ta tức giận tôi như thế?
Tôi chỉ lặng im nhìn Trần An An, không nói một lời. Được thôi, cứ để cậu ta nói gì thì nói.
" Tôi cứ thấy cái kiểu nịnh nọt Lạc Mộ Thâm của cậu là tôi đã điên rồi, cậu lợi hại quá đấy, cậu dùng thủ đoạn gì để hút hồn Lạc Mộ Thâm thế? Thời gian đó, cậu như một vị thần vậy, ai cũng phải khiếp sợ cậu, sao cậu thông minh thế, mọi người vẫn nghĩ rằng cậu còn muốn trở thành bà chủ của Lạc Thị cơ, đáng tiếc quá, xấu xí vẫn cứ là xấu xí, bị đánh cho hiện nguyên hình rồi chứ? Bị sếp lớn Lạc Mộ Thâm ruồng bỏ rồi chứ? Tôi nói Nhụy Tử, lúc đầu cậu nghĩ như thế nào vậy? Con người như cậu mà đòi mê hoặc Lạc Mộ Thâm sao, người ta chỉ cặp với người mẫu diễn viễn, thấy kiểu người cù mỳ như củ khoai tây của cô, cũng chỉ chơi được một lúc, thấy cậu đắc ý, ya ya, đúng là lợi hại quá cơ, cậu là bà hoàng, cảm thấy cậu và chúng tôi dường như không chung một thế giới vậy, giờ thì thế nào rồi? Giờ cậu cũng đã là thuộc hạ của tôi rồi đấy!" Trần An An đắc ý nói.
Tôi hơi cau mày, không sai, những việc tốt Lạc Mộ Thâm dành cho tôi, đã khiến cho cậu ta giận dữ đến cùng cực rồi.
Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu ta ghen ghét đố kỵ với tôi.
Dạ Thiên Kỳ nói không sai, cậu ta chính vì ghen ghét đố kỵ, kiểu người như cậu ta, chẳng bao giờ coi trọng người khác, cũng có thể, nếu tôi luôn cùng một trình độ với cậu ấy, hoặc là tôi kém hơn một chút, thì có lẽ cậu ta vẫn sẽ tốt với tôi, nhưng nếu tôi tốt hơn cậu ta, thì trong lòng cậu ta sẽ luôn cảm thấy thua thiệt, dường như rơi luôn vào trạng thái điên khùng, cậu ta của bây giờ, đã không phải là cậu ta của ngày xưa nữa, tôi không ngừng thở dài trong lòng.
" Tôi đến phối hợp làm việc với cậu, không có nghĩa tôi là thuộc hạ, cấp dưới của cô." Tôi vẫn bình tĩnh nói.
" A?" Trần An An cười nói, cậu ta đứng thẳng người dậy, đưa điện thoại cho tôi, " Vậy gọi điện cho Lạc Mộ Thâm đi, tôi muốn nghe chính sếp của chúng ta nói cậu đến là để cai quản bọn tôi."
Cậu ta nhìn tôi khiêu khích.
Tôi ngây người ra một lúc, tôi có thể gọi cú điện thoại này không?
Tôi không muốn nói bất kỳ một lời nào với Lạc Mộ Thâm nữa.
Tôi lưỡng lự như thế, Trần An An liền cười, dập mạnh điện thoại xuống, cậu ta dùng hết sức, tôi có cảm giác chiếc điện thoại, dường như đã bị cậu ta đập vỡ rồi.
Tôi cũng bị làm cho giật thót mình.
" Hử." Trần An An cười nhìn tôi, " Không dám gọi sao?Lạc Mộ Thâm đương nhiên sẽ không thèm để ý đến cậu. Cậu đã đến đây rồi, thì hãy cứ lặng im mà nghe lời của tôi, tôi mới là chủ quản của nơi này."
Nhìn bộ dạng độc ác của cậu ta, tôi thấy đau xót vô cùng, An An, sao cậu lại biến thành con người như thế này? Rút cuộc cậu là người như thế sao, tôi chẳng thể nhận ra, thứ gì đã làm cho cậu thay đổi như thế này?
Tôi chẳng nói chẳng rằng nhìn cậu ta, và cũng chẳng còn sức lực mà đi phân bua nữa.
Được thôi, nghe cậu ta cũng được, tôi không cầu xin điều gì, chỉ cầu có thể tránh được Lạc Mộ Thâm, giúp cho bản thân có một nơi yên tĩnh để suy nghĩ.
Tuy bây giờ tôi không muốn để ý tới Trần An An, nhưng tôi chẳng còn nơi nào khác để đi nữa, vì thế, nhà thấp, sao có thể không cúi đầu chứ?
Nhịn đi!
Tôi đang nghĩ, đang định uống cốc cà phê của mình, thì nghe Trần An An nói: " Đi, đi cùng tôi ra công trường."
" Được, tôi uống xong cốc cà phê này...." Tôi vội nói.
Nhưng không đợi tôi nói xong, Trần An An đã lườm tôi, lạnh lùng nói: " Bảo cậu đi thì đi luôn đi, nói nhiều quá đấy? Sao cậu lắm chuyện thế hả? Lại còn uống cà phê? Cũng biết thưởng thức đấy, cậu nghĩ đây là văn phòng của tập đoàn à? "
Cô ta cướp lấy cốc cà phê trên tay của tôi, cốc cà phê đó đổ lênh láng trên nền nhà.
" Cậu..." Tôi tức giận chút nữa thì nhảy dựng lên, Trần An An, sao cậu lại đối với tôi như thế?
" Sao? Gọi điện cho sếp Lạc Mộ Thâm mà than vãn đi, nói tôi ức hiếp cậu, để anh ta cưỡi mây tới rồi anh hùng cứu mỹ nhân? Xem người ta có thèm để ý đến cậu không? " Trần An An cười lạnh nhạt nói.
Tôi đồng ý, cậu ta lại động chạm đến điểm yếu của tôi, lúc này tôi sợ nhất là nhắc đến Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm đã hoàn toàn trở thành tử huyệt của tôi.
Tôi lập tức không giận dữ nữa rồi.
Kệ đi, tôi không tính toán với Trần An An nữa, cậu ta bảo tôi làm gì thì tôi làm đấy, tôi chán ngán nghĩ.
Lúc này, Trần An An vẫy một quản lý dự án khác: " Vương Công, tôi muốn cùng thư ký Tô tới công trường, làm phiền anh lấy cho thư ký Tô một chiếc mũ bảo hộ."
Vương Công đáp: " ya ya, thư ký Trần, hiện tại không còn cái mũ bảo hộ nào nữa rồi."
" Sao có thể thế được? " Trần An An hơi cau mày, " Vừa nãy tôi vẫn còn nhìn thấy một cái mà!"
" Ồ. Cái đó à!" Vương Công cười nói, " Chiếc mũ đó không phải nói đùa, nó được sơn thành chiếc mũ màu xanh rồi, chẳng ai muốn đội nó, thế nên mới còn thừa lại."
Tôi mở to mắt nhìn, mũ xanh ( thời xưa quan niệm rằng những người đội mũ xanh là những người ngoại tình bị khinh bỉ)?
" Ha ha, màu gì cũng được, để thư ký Tô đội đi, cậu ta mũ nào chẳng đội được." Trần An An nói, vừa nói vừa nhìn tôi.
|
Chương 236: Càng Hành Hạ Tôi Càng Thoải Mái
" A? không đùa đấy chứ, chiếc mũ đó bị sơn thành màu xanh rồi mà, ai chẳng không muốn đội." Vương Công cảm thấy kỳ lạ nói.
" Thư ký Tô đội được, Vương Công đội cho cô ấy đi." Trần An An cười nói, đồng thời đưa mắt nhìn sang tôi.
Tôi cười đau khổ trong lòng, Trần An An, cậu thấy hay lắm sao? Cậu đùa giỡn với tôi như thế, trong lòng cảm thấy thoải mái lắm có phải không?
Được thôi, cậu cứ như thế đi, tôi chẳng có một chút khó chịu nào cả.
Tôi khẽ thở dài, sau đó mở miệng nói: " Vương Công, đưa cho tôi đi, tôi không quan tâm, tôi đội được."
" Được, vậy tôi đi lấy." Vương Công vẫn còn nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, rồi thở dài một tiếng.
" Đi đi, thư ký Tô của chúng ta đang đợi chiếc mũ xanh đó đấy. " Trần An An cười vô cùng thỏa mãn.
Tôi nhìn cậu ta, nhưng không nói điều gì.
Một lúc sau, Vương Công đã mang chiếc mũ bảo hộ màu xanh đó đến cho tôi, tôi nhìn thấy rõ ràng chiếc mũ đó vốn dĩ là màu trắng nhưng đã bị sơn thành màu xanh, không chỉ như thế, phía trước mũ còn vẽ một con rùa đang ngơ ngác.
Vương Công có chút ngại ngùng khi đưa chiếc mũ đó cho tôi, Trần An An vừa nhìn, đã liền cười lên sung sướng.
Cậu ta đội chiếc mũ lên đầu cho tôi, cười nói: " Ồ, chiếc mũ này hợp với cậu lắm, nhìn rất đẹp, tôi nói Nhụy Tử, cậu rất hợp với màu xanh đấy, cậu có làn da trắng thật!"
" Thế à." Tôi cười lạnh nhạt, không nói thêm gì.
Được, cậu đã chế giễu tôi tận cùng như vậy, để tôi xem cuối cùng cậu sẽ bới móc tôi như thế nào?
Hiện tại tôi cảm thấy ở nơi đây, cho dù có bị Trần An An chế giễu và bới móc cũng còn hơn là ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm.
Đó mới chính là đau khổ thực sự.
" Được rồi, vậy giờ chúng ta tới công trường nào." Trần An An cười nói.
Tôi nhìn lên bộ quần áo ra công trường của cô ta, vội nói: " Đợi chút, tôi cần phải thay quần áo lao động."
" Không phải thay, tạm thời không có quần áo lao động, đợi tôi thông báo lên cấp trên, thì cậu hẵng thay đi." Trần An An nhìn tôi, lạnh lùng nói.
" Vẫn còn một bộ chứ? " Vương Công nói.
Trần An An lườm anh ta một cái, cười ha ha nói: " Vương Công, anh nhớ nhầm rồi, sáng nay tôi đã bỏ đi rồi, giờ không còn cái nào cả đâu!"
Cô ta nói thế xong, Vương Công cũng ngại không nói thêm điều gì nữa.
" Vậy xin lỗi bộ quần áo trên người cô, nhìn nhìn, lại còn Ports hàng hiệu nữa cơ đấy!" Trần An An cười nói tôi, ánh mắt thì đầy khiêu khích và đắc ý.
Tôi khẽ cau mày, được, vậy thì tôi sẵn sàng đánh bạc với tấm thân này của tôi, để tôi xem tiếp theo cậu sẽ làm gì tôi.
Tôi hầu như cũng đã biết được ý đồ của cậu rồi.
Hơn nữa, giờ tôi thấy rất lạ, hình như da mặt tôi đã chai sạm lại rồi, hoàn toàn rơi vào trạng thái của một kẻ hèn hạ, Trần An An bới móc tôi, ngược lại tôi lại cảm thấy trong lòng mình dễ chịu hơn rất nhiều.
Giống như tôi cầm chiếc doi da nói với Trần An An: " Cô vụt tôi đi, vụt tôi đi nào, tôi muốn có cảm giác đau đớn mà!"
Mọi người xem thế có lạ không?
Và cứ như thế, tôi và Trần An An cùng nhau tới công trường.
Trong công trường rất lộn xộn, rất nhanh, bộ quần áo vốn dĩ còn rất đẹp và sạch sẽ của tôi đã bị lấm toàn cát bụi, đặc biệt tôi còn đội chiếc mũ màu xanh đó, tôi nghĩ bộ dạng tôi lúc này nhìn buồn cười lắm, nếu không thì, tại sao, mỗi khi tôi đi qua ai đó, bọn họ đều nhìn tôi tủm tỉm cười?
Nhưng bây giờ tôi cũng đã chẳng thèm quan tâm bọn họ đang nghĩ gì rồi.
Bọn họ nghĩ gì, thì có liên quan gì đến tôi?
Dây thần kinh xấu hổ của tôi dường như đã bị đứt rồi.
Tôi khẽ thở dài, đi theo sau Trần An An, lấy bút giấy ghi chép từng chi tiết tiến độ công trình, còn những thứ mà quản lý kỹ sư dự án cần, chuẩn bị báo cáo với tập đoàn công ty bất cứ lúc nào, lúc này, một trưởng công nhân gọi một công nhân khác: " Mau, đẩy chiếc xe xi măng đó đến đây cho tôi."
Tôi nghe thấy một công nhân hô lớn: " Anh trưởng, giờ ai cũng đang bận cả, không còn tay nào đâu, đợi lúc nữa tôi tới đẩy cho anh."
Anh trưởng công nhân kia lại hô: " Không được, giờ tháng máy đã xuống rồi, đang cần chiếc xe xi măng này, mau lên."
Công nhân ở đây thực sự quá bận rồi!
Tôi đang nghĩ, Trần An An liền cười nói: " Ồ, không thể để chậm tiến độ của công trình được! anh Trương, tôi sẽ sai người tới đẩy giúp anh ngay."
Anh trưởng công nhân Trương đó nói với Trần An An: " Cảm ơn thư ký Trần."
Sau đó, anh ta liền vội chạy qua bên kia rồi.
Tôi nhìn trái nhìn phải, còn có ai đang rảnh sao?
Lúc này, Trần An An cười với tôi, khẽ mở miệng nói: " Nhụy Tử, cậu đẩy xe xi măng này đi? "
" Tôi?" Tôi bất ngờ nhìn về phía chiếc xe xi măng, không biết mọi người đã nhìn thấy chiếc xe nhỏ một bánh đó ở công trường xây dựng hay chưa, đó là chiếc xe chở xi măng chuyên dụng.
Đúng, chính là loại đó.
Hiện giờ, tôi đang đứng trước chiếc xe nhỏ đó, nó đang được chất đầy những bao xi măng.
" Sao có thể đẩy được chứ? " Tôi cau mày, chiếc xe này, phải cần một người công nhân to cao khỏe mạnh mới có thể đẩy được chứ?
Trần An An cười lên, tôi nghe, mà thấy giống tiếc cười của một mụ phù thủy.
" Đừng khiêm tốn mà, Nhụy Tử, tôi còn không biết cậu sao? Cậu là một trong số ít có sức khỏe như một lực sĩ, tôi còn nhớ hồi còn ở trường, cậu còn khỏe hơn rất nhiều các bạn nam khác, cậu có phải là nữ hán tử nổi tiếng không? con trai còn không lại được với cậu, cậu muốn làm chậm tiến độ công trình sao? Cậu đẩy được. Chắc chắn cậu sẽ đẩy được "
Đôi mắt gian xảo của cậu ta nhìn tôi. Miệng thì mỉm cười một nụ cười gian ác.
Tôi cười đau khổ, Trần An An, có phải cậu đang muốn vùi dập tôi ở nơi này đúng không?
" Được, tôi sẽ đẩy." Tôi nghiến răng nói, Trần An An, cậu lấy hết sức ra để hành hạ, móc máy tôi đi, tôi đã nói rồi, cậu càng hành hạ tôi như thế, trong lòng tôi càng cảm thấy thoải mái đấy!
Tôi xắn cao tay áo lên, đi đến chiếc xe đó, lấy hết sức đẩy chiếc xe. Cả mấy tạ xi măng được xếp trên xe đó, tôi có cảm giác như mình đang đẩy cả một ngọn núi khổng lồ vậy.
Tôi nghiến mạnh răng, dường như muốn nghiền nát cả hàm răng.
Cánh tay tôi run lên không ngừng, cơn gió rất lạnh thổi mạnh vào chiếc xe, làm cho những hạt bụi xi măng bay hết cả vào mặt tôi, rất nhanh, cả khuôn mặt tôi đều là những lớp bụi xi măng chồng lên, đến lông mi cũng bị dính hết cả bụi xi măng đó.
Nhụy Tử, mày phải dừng lại, dừng lại, không được đẩy nữa.
Trần An An giờ đang sỉ nhục mày, mày không thể để cho cậu ta sỉ nhục như thế nữa.
Nghĩ tới đây, tự tự động viện cho mình, lấy hết sức lực tập trung vào chiếc xe, đẩy mạnh chiếc xe về phía thang máy của công trình.
Trần An An vẫn cứ cười phía sau lưng tôi, tôi biết, cậu ta đang rất đắc ý.
Tôi không ngờ rằng, tôi lại có thể đẩy được chiếc xe xi măng nặng mấy tạ đó tới được thang máy công trình, khi thang máy kéo chiếc xe xi măng đó lên, tôi dường như muốn ngã khụy xuống nền đất.
" Ồ, đúng là nữ hán tử, đại lực sĩ." Trần An An vừa giả tạo vỗ tay vừa cười nói với tôi, " Nhất định tôi phải viết báo cáo, nói thư ký Tô của chúng ta yêu công ty như thế nào, vì công ty mà dốc hết lòng hết sức, để kịp tiến độ công trình, mà đã phải đi đẩy xi măng.
Tôi lạnh lùng nói: " Được, tốt nhất cậu nên đi báo cáo, cậu xem xem sếp của chúng ta có tức giận hay không."
Trần An An khẽ chớp mắt, giãn lông mày nói: " Cậu nghĩ Lạc Mộ Thâm vẫn sẽ bảo vệ cậu, vẫn thương xót cậu? Nếu anh ta vẫn còn thương cậu, tại sao lại để cậu tới đây làm việc chứ? "
Tôi cũng khẽ giãn lông mày: " Thế cậu có muốn cá cược không? "
|