Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 212: Mở Cửa Thả Dạ Thiên Kỳ
Giọng nói của cậu ta mang đầy vẻ châm biếm và khinh thường.
Dạ Thiên Kỳ nhìn Trần An An, lạnh lùng nói: “ Cô là ai?”
Tôi không nói gì, Châu Đình lập tức nói: “ Đây là Trần An An bạn học của chúng tôi.”
Dạ Thiên Kỳ khẽ nhếch khoé miệng lên, mỉm cười bí hiểm, anh ta cười nói: “ Thì ra cô là Trần An An à?”
Trần An An giật mình ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Anh biết tôi sao?”
“ Sao mà không biết chứ?” Dạ Thiên Kỳ mỉm cười nói: “ Công nhận cô là sướng nhất đấy. Vừa vào làm đã bám vào cấp trên, còn làm vợ bé của tổng giám sát, bị vợ người ta đánh đuổi chạy như chuột nhắt, thật ngoạn mục mà! Con người thật chẳng biết đâu mà lần!”
A?
Tất cả bạn học đều dồn ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần An An, không thể tin được nhìn Trần An An, từ nét mặt bọn họ có thể thấy được, bọn họ đều cảm thấy Trần An An là người con gái nhẹ nhàng trong sáng, luôn là hình tượng ngọc nữ trong mắt bạn học, tại sao lại có thể đi làm vợ bé người ta, ham giàu chứ. Nhưng sự thật đúng là như thế.
Sắc mặt Trần An An như rồng biến sắc vậy, không ngừng đổi màu, lúc thì đỏ bừng, lúc thì trắng bệch, lúc lại tối sầm, cuối cùng là sắc màu tím.
Tôi biết, cậu ta đang tức điên lên, giận tím mặt rồi.
Quả nhiên, cậu ta dùng ánh mắt căm hận nhìn về hướng tôi, tôi biết, cậu ta cho rằng đó là tôi nói.
Nhưng tôi bây giờ chẳng còn muốn giải thích với cậu ta nữa.
Dạ Thiên Kỳ tiếp tục nói: “ Đừng nhìn Nhuỵ Tử nữa, không phải cô ấy nói đâu, cô ấy không phải kiểu người bán đứng bạn bè, nhưng cô thích thực là kiểu người đó, tôi biết cô là loại con gái đặt lợi ích lên hàng đầu, trong lòng cô chỉ có tiền, chỉ muốn trèo cao, tôi thấy khó hiểu, cô là tim sắt đá sao? Cô bị sếp đuổi việc, là Nhuỵ Tử nể tình bạn bè mà cầu xin sếp cho cô ở lại, cô không cảm ơn thì thôi, lại còn ở đây bịa đặt Nhuỵ tử phải không, nói Nhuỵ Tử là vợ bé của Lạc Mộ Thâm? Ha ha, cô đừng khiến người khác cảm thấy cô rất đứng đắn, thực ra cô nghĩ gì tôi đều biết? Cô là ghen tức đố kị mà phát điên phải không? Cô không phải tức gì Nhuỵ Tử được Lạc Mộ Thâm thích, cô tức là vì, người Lạc Mộ Thâm thích tại sao không phải là cô? Đừng nói Nhuỵ Tử không phải vợ bé, kể cả cô ấy có là vợ bé của Lạc Mộ Thâm đi nữa, thì có liên quan gì đến cô? Nhìn cô ở trước mặt bạn học bày đặt bịa chuyện, nhìn ánh mắt ghen tị phát điên của cô, cô có tin không, nếu như Lạc Mộ Thâm nói muốn cô làm vợ bé, chắc chắn cô còn chạy nhanh hơn thỏ, còn làm 360 tư thế ấy chứ, tôi thấy kể cả cô có làm 720 tư thế trên giường đều làm được, đừng ở đây mà nghĩ muốn làm gái điếm tỏ vẻ trinh tiết nữa, tôi thật sự cảm thấy thẹn thùng thay cô đó! Kể cả cô có cố gắng đến mấy, người ta cũng chẳng thèm để ý đến cô đâu, tại sao ư? Tại vì trong lòng đố kị? Cảm thấy cùng tốt nghiệp một trường, tại sao Nhuỵ Nhuỵ lại mạnh hơn cô? Muốn biết nguyên nhân không? Buổi tối đừng ngủ nữa, nhìn lại nước đái của mình đi!”
Dạ Thiên Kỳ nói mấy câu đó, vừa lạnh vừa độc, tôi nhìn thấy Trần An An tức đến run rẩy, nếu không phải bạn học biệt danh “ loa phóng thanh” đó dìu cậu ta, có lẽ cậu ta đã ngã gục vào góc tường rồi.
Các bạn học khác đều xì xào thầm thì nói chuyện riêng.
Tôi biết lúc này Trần An An thật sự rất muốn cãi lí, nhưng cậu ta không có lí do gì để nói.
Tại vì, Dạ Thiên Kỳ nói đều là sự thật.
“ Được rồi, tôi và Nhuỵ Tử còn có chút việc, không ở lại nữa. Bữa này tôi mời, đã thanh toán xong rồi, các bạn ăn uống tuỳ thích, nhưng tôi quả thật rất nhớ Nhuỵ Nhuỵ, muốn đưa Nhuỵ Nhuỵ đi rồi. Các bạn ăn uống vui vẻ nhé!” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
“ Vâng, không giữ Dạ Thiếu gia, chỉ là sau này chúng ta sẽ lại tụ tập nhé!” Mấy bạn học đó đành phải nói.
Dạ Thiên Kỳ cười cười, chẳng nói gì cả, chỉ xách túi của tôi theo, ôm tôi đi ra khỏi nhà hàng khách sạn đó.
Đi ra khỏi căn phòng đó, Dạ Thiên Kỳ vỗ nhẹ vào đầu tôi: “ Không giống tính cách của em chút nào, tại sao lại để người khác ức hiếp như thế chứ.”
Tôi vội vàng đẩy cánh tay của Dạ Thiên Kỳ ra, bình thản nói: “ cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.”
“ Cảm ơn gì chứ, không phải đã nói rồi sao? Việc của Tô Tư Nhuỵ em chính là việc của anh.” Dạ Thiên Kỳ cười nói, “ anh luôn cho rằng Nhuỵ Nhuỵ rất dữ, nhưng bây giờ xem ra thật giống một chiếc túi trút giận vậy.”
“ tôi làm gì còn cách nào, tôi còn có thể làm gì chứ?” Tôi thở dài nói, “ Hơn nữa tôi giải thích, cũng chẳng ai tin tôi, trên sự thật, bản thân tôi cũng không hiểu tại sao nhanh như thế mà tôi đã thăng chức, Lạc Mộ Thâm đối tốt với tôi như thế.”
Tôi thật sự trăm mối tơ vò.
“ Tại vì giải thích không rõ ràng, cho nên không giải thích?” Dạ Thiên Kỳ dùng ngón tay gõ nhẹ vào sống mũi tôi, tôi lập tức né tránh. Tôi đã quen động tác đó của Lạc Mộ Thâm, Dạ Thiên Kỳ làm như thế, tôi cảm thấy không quen.
Tôi né tránh như thế, Dạ Thiên Kỳ không tức giận, anh ta cười nói: “ Cho nên anh mới nói, tránh xa Lạc Mộ Thâm một chút, ở bên cạnh anh ta lại gặp đen đủi thôi, em nói em ở bên cạnh hắn ta, làm thư ký tổng giám đốc thôi mà cũng bị người ta ghen tức bảo em là tình nhân của hắn ta.”
Tôi lườm anh ta: “ anh lúc nào cũng chỉ tranh thủ cơ hội để hạ thấp Lạc Mộ Thâm chứ gì.” Tôi tức hầm hầm nói.
“ Oan quá, Nhuỵ Nhuỵ, anh đâu có hạ thấp hắn ta? Anh là đến cứu em mà.” Đôi mắt đẹp của anh ta sáng lên vẻ vô tội.
“ Hứ.” Tôi vẫn gườm gườm lườm anh ta nói, có điều, tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, “ tại sao anh lại đến đây?”
Dạ Thiên Kỳ cười lên: “ Chỉ là nhớ em thôi, nhớ em cho nên bảo người tra xem em ở đâu thì đến thôi.” Dạ Thiên Kỳ vẫn với dáng vẻ vô tội nói.
Tôi không kìm được toàn thân nổi da gà, tên Dạ Thiên Kỳ này, lúc nào cũng tìm tôi, liệu có phải khi tôi tắm, anh ta cũng vén rèm đi vào không?
Nghĩ đến đây, tôi lại càng buồn bực.
Tôi nghĩ như thế, môi bĩu cong lên, Dạ Thien Kỳ cười nhìn tôi: “ Sao thế? Giận rồi à.”
Tôi nhìn Dạ Thiên Kỳ, hậm hực nói: “ Dạ Thiên Kỳ, lần trước anh thua cược với tôi? Anh không phải nói là sẽ nghe tôi sao?”
“ Đúng thế?” Dạ Thiên Kỳ nói, “ Ôi, nghĩ đến đây, anh lại thêm phiền muộn?”
“ Anh hối hận vì đã giao quân bài chết người đó vào tay tôi sao?” Tôi cau mày nói.
“ Không phải, không phải, anh nghe em mà.” Dạ Thiên Kỳ thở dài nói.
“ Được, tôi hiện tại đang rất bực mình, tốt nhất gần đây anh đừng tìm tôi nữa.” Tôi cố ý tỏ ra mặt lạnh nói.
“ Tại sao em lại đối xử với anh thế chứ? Anh thích em như thế cơ mà.” Đôi mắt của Dạ Thiên Kỳ ánh lên nét buồn bã.
“ Không phải, chỉ là tôi gần đây thật sự rất buồn bực, cho nên, tôi không muốn đi ra ngoài đi chơi.” Tôi cố gắng nói với Dạ Thiên Kỳ.
Thật ra, con người Dạ Thiên Kỳ rất tuyệt, anh ta đối tốt với tôi, nhưng tim của tôi đã bị Lạc Mộ Thâm lấp đầy rồi, thật sự không còn chỗ trống cho người khác.
Dạ Thiên Kỳ chăm chú nhìn tôi, nhẹ nhàng thở dài: “ Được rồi, anh đã từng nói, anh sẽ nghe em, em bây giờ không muốn gặp anh, anh cũng không còn cách nào khác, anh đợi tâm trạng em khá hơn, sẽ đồng ý gặp anh.”
Tôi cảm kích nhìn Dạ Thiên Kỳ: “ Cảm ơn anh, Dạ Thiên Kỳ.”
Dạ Thiên Kỳ thở dài nói: “ Anh làm thế nào đây? Tại sao lại thích em thế chứ, để em dày vò anh như thế?”
Đúng thế, tôi dày vò Dạ Thiên kỳ, nhưng không phải Lạc Mộ Thâm cũng đang dày vò tôi sao?
|
Chương 213: Anh Đợi Em
Tôi áy náy nhìn anh ta, Dạ Thiên Kỳ, anh giỏi giang như thế, có người con gái nào mà anh không đạt được chứ, tại sao anh lại chỉ muốn có được một người con gái bình thường như tôi? Sau khi tôi bị phụ tình, lại được săn đón như thế sao? Tự tôi cảm thấy chẳng thể tin được.
" Được rồi, anh sẽ đợi em." Dạ Thiên Kỳ cuối cùng cười nói, " Nào, anh đưa em về nhà, ngủ một giấc thật ngon, có thể như thế tâm trạng sẽ tốt hơn đấy."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh ta lại cười: " Hay là, tối nay anh ngủ với em?"
Tôi hoảng hốt, thằng cha này lại không nghiêm túc rồi. Anh ta khi nào mới nghiêm túc hơn được một chút đây?
Tôi lườm Dạ Thiên Kỳ, Dạ Thiên Kỳ thì vẫn cứ cười vui vẻ.
Và như thế, Dạ Thiên Kỳ lái xe đưa tôi về nhà, anh ta đưa tôi vào cửa thang máy, nhưng vẫn không muốn quay về.
" Nhụy Nhụy, " Anh ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc của tôi, " Nhụy Nhụy, em hãy suy nghĩ kỹ đi nhé, nếu em ở bên anh, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn một ngày nào cả, ngày nào anh cũng sẽ làm cho em vui vẻ, Nhụy Nhụy, em là một cô gái thông minh, em hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đùa giỡn tình cảm với em, em đừng nghĩ anh là một công tử trăng hoa không thực lòng, anh luôn thực lòng với em, anh chỉ muốn đối với em thật tốt, muốn làm cho em cả đời này được sống trong hạnh phúc."
Tôi khẽ mím môi, cũng có thể, nếu tôi lựa chọn Dạ Thiên Kỳ, tôi sẽ được sống trong vui vẻ hạnh phúc chứ? Ít nhất anh ta không có suy tính cá nhân, ít nhất anh ta không lạnh lùng khó đoán như Lạc Mộ Thâm kia.
Quá mệt mỏi rồi.
Nhưng....
" Dạ Thiên Kỳ, nói sau đi." Tôi khẽ nói.
" Được." Dạ Thiên Kỳ đặt ngón tay cái của mình lên khóe miệng tôi, ngón tay đó đặt lên môi của tôi giống như chuồn chuồn điểm nước, nhẹ nhàng ấn nhẹ, " Anh đợi em."
Anh đợi em. Anh ta chấp nhận như thế sao?
Thang máy đã xuống đến nơi, tôi cúi đầu bước vào, thang máy đi một mạch lên đến tần của tôi.
Tôi đi tới trước cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài.
Tôi nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đang đứng dựa vào xe của mình, đầu đang ngẩng lên cao nhìn, dường như anh ta cứ đứng mãi ở đó nhìn lên cửa sổ nhà tôi.
Tôi vội lấp vào sau tấm rèm. Tuy tôi biết Dạ Thiên Kỳ chưa chắc đã nhìn thấy tôi.
Tôi biết, bây giờ tôi đã không còn chối bỏ Dạ Thiên Kỳ như trước đây, nhưng tôi lại không thể tự thuyết phục mình đón nhận tình yêu của anh ta.
Bởi vì tôi đã bị Lạc Mộ Thâm chiếm lấy trái tim rồi sao?
Vì thế, dù cho Dạ Thiên Kỳ có xuất sắc, ưu tú như thế, có thể sánh ngang được cùng với Lạc Mộ Thâm, nhưng lại không thể chiếm được một chút tình cảm nào trong trái tim của tôi?
Tôi khé mắm môi.
Không biết tôi ẩn mình sau tấm rèm bao lâu, tôi mới nhìn thấy chiếc xe của Dạ Thiên Kỳ dần rời xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cởi quần áo, đi vào nhà vệ sinh, tôi nhìn mình trong gương, trông có chút hốc hác.
Haizz, cuối cùng thì cũng đã biết cảm giác tương tư nó như thế nào rồi, rõ ràng tương tư là vô cùng khổ cực!
Lúc này tôi bỗng nhớ ra giai điệu của một bài hát xưa cũ:
Đã biết tương tư là khổ, luôn nhớ da diết về anh;
Trải qua nhiều lần suy nghĩ, vẫn nguyện chấp nhận đau khổ,
Trước khi gặp anh, chẳng có nơi nương tựa,
Sau khi gặp anh, không cần đến thuốc đến viện,
Vốn cho rằng anh, chỉ là một nốt nhạc đệm,
Nhưng vẫn luôn tin vào điều kỳ diệu....
Tôi vừa hát vừa tắm, trong bất giác, nước mắt đã trào ra hòa vào dòng nước chảy dài trên mặt....
Tắm xong, tôi mặc chiếc váy ngủ màu hồng đi ra, ngồi trên sopha vừa sấy khô tóc, vừa nhìn điện thoại của mình.
Tôi muốn gọi cho Lạc Mộ Thâm, nhưng điện thoại của anh ta vẫn không thể gọi được, rút cuộc anh ta đã đi đâu rồi?Đúng là giống với lời Cát Vân nói, anh ta đã đi đến với cô nàng nước Pháp nhiệt tình nóng bóng đó sao?
Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chiu.
Tôi dựa trên ghế sopha, mở điện thoại ra gọi đi khắp nơi, nhưng lại nghĩ ra hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa liên lạc với Tử Gia rồi.
Cậu bạn đó thời đại học bị tôi làm cho mê hoặc, cậu ta mỗi lần nói chuyện đều ngượng ngùng đỏ mặt cười, đơn phương thích tôi, quan tâm đến tôi.....
Lần trước sau khi mượn tiền cậu ấy, tôi luôn muốn trả lại cậu ấy, nhưng gọi điện thì điện thoại của cậu ấy lúc nào cũng tắt.
Nhưng, cậu ấy đã nói trong vòng 24h sẽ mở máy để tôi gọi mà.
Cậu ấy giờ bận như thế sao?
Cậu ấy ở nước ngoài sống có ổn không?
Tôi dự định muốn hỏi thăm Tử Gia.
Nhưng, khi tôi bấm nút gọi, tôi nghe thấy phía đầu bên kia là những tiếng bip kéo dài một hồi lâu, nhưng vẫn không có người nghe.
Kỳ lạ thật, rút cuộc Lưu Tử Gia đang bận việc gì chứ?
Là đang bận hẹn hò yêu đương sao?
Vừa nghĩ tới có thể cậu ấy còn đang bận yêu đương, trong lòng tôi bỗng có chút thư thái, đúng thế, Tử Gia là một người đàn ông rất rất tốt, nên chắc chắn cần phải có một cô gái cũng tốt như thế để quan tâm, chăm sóc cậu ấy.
Nghĩ như thế, tôi cảm thấy trong lòng mình đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên điện thoại của tôi kêu lên, tôi nhìn, sững người một lúc, số gọi đến là một số lạ.
Tôi cau mày, kỳ lạ, muộn thế này, sắp đến 11h đêm rồi, rút cuộc là ai gọi điện cho tôi đây?
Gọi điện quấy rối?
Vốn dĩ không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ kêu liên hồi, làm tôi đành phải nhấc lên nghe.
Tôi chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy giọng nói gấp gáp, hoảng loạn của một người phụ nữ trung niên trong điện thoại: " Cô Tô, Cô Tô, mong cô giúp tôi một việc."
Ô?
Tôi sững người, người trong điện thoại biết tôi mang họ Tô, xem ra chắc không phải là gọi đến quấy rối rồi.
" Cô là? " Tôi hỏi.
" Tôi là Viện trưởng Dương của Viện phúc lợi," người phụ nữ đó rất lo lắng trong điện thoại khóc nói, " Cô Tô, mong cô giúp tôi một việc. Tiểu Dũng, Tiểu Dũng đột nhiên bị vỡ u máu, đang chảy rất nhiều máu rồi!"
Tôi thẫn thờ cả người.
Thì ra là Viện trưởng Dương của Viện phúc lợi, tôi biết Tiểu Dũng đó, đó là một cậu bé đáng thương, khi vừa sinh ra, không may đã bị mọc một u máu bên phải khuôn mặt, vì thế mà ba mẹ của cậu bé đã vứt bỏ cậu đi.
Tiểu Dũng từ nhỏ lớn lên trong viện phúc lợi, bây giờ đã hai tuổi rưỡi rồi, cậu bé giờ vẫn chưa thể làm phẫu thuật, bởi vì còn quá bé, bác sĩ nói nhất định sau bốn tuổi mới có thể tiến hành phẫu thuật, nếu không, một cơ thể nhỏ bé của em sẽ không đủ sức để chịu đựng một lượng máu lớn mất đi như thế.
Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt đáng yêu trong sáng như pha lê của Tiểu Dũng, tuy rằng cục u máu đó làm cho mũi và miệng của em bị lệch đi, nhưng em vẫn rất đáng yêu.
Khi tôi tới viện phúc lợi, em luôn chạy quanh tôi, hình dáng bé nhỏ của em đó, làm tôi yêu thương vô cùng.
Sao, Tiểu Dũng bị vỡ u máu rồi sao?
Tôi liền đứng phắt dậy: " Viện trưởng Dương, mau đưa Tiểu Dũng tới bệnh viện. A"
Viện trưởng Dương khóc trong điện thoại nói: " Tôi đã gọi số của cấp cứu, nhưng họ vẫn chưa tới, Tiểu Dũng không ngừng chảy máu, dùng mọi cách mà không thể cầm máu được rồi. Hơn nữa đang giờ này, chẳng có một chiếc xe nào chạy qua viện."
" Viện trưởng Dương, đừng lo lắng, cô đợi cháu, cháu sẽ đến ngay." Tôi gác máy, thậm chí còn không kịp mặc thêm quần áo, tôi vội cầm lấy chìa khóa xe lao xuống lầu, lái chiếc xe BMW Lạc Mộ Thâm cho tôi mượn phóng thẳng tới viện phúc lợi.
Tôi lái xe lao đi như một tia chớp, trong vòng mười phút, tôi đã tới được viện phúc lợi, trong viện, viện trưởng Dương và mấy thầy cô đang rất hốt hoảng và lo lắng, bọn họ dùng tấm vải bông bịt lên vết thương của Tiểu Dũng, máu đỏ đã thấm đãm mảnh vải bông đó, tôi nhìn thấy Tiểu Dũng đang nằm im trong vòng tay của viện trưởng Dương, nét mặt đã trắng bệch.
Mẹ ơi, số cấp cứu đang làm cái gì không biết? Đến bây giờ còn chưa tới, mà tôi thì đã tới rồi.
|
Chương 214: Máu Gấu Trúc
" Mau tới bệnh viện. Cháu lái xe." Tôi vội vẫy gọi viện trưởng Dương, viện trưởng Dương bế lấy Tiểu Dũng, đi theo tôi ra tới nơi đỗ chiếc xe BMW X5, tôi liền lái xe tới bệnh viện u bướu.
Tôi chưa bao giờ lái xe chạy nhanh như thế này, bởi vì tôi luôn lo sợ xảy ra tai nạn giao thông.
Nhưng bây giờ, để cứu Tiểu Dũng đáng thương, tôi bất chấp tất cả, tôi lái xe lao đi như bay, vượt rất nhiều đèn đỏ, cuối cùng tôi cũng đưa được Tiểu Dững tới bệnh viện u bướu.
Khi Tiểu Dũng được đưa vào phòng cấp cứu, tôi và viện trưởng Dưỡng cùng hỗ trợ đẩy vào, chúng tôi vô cùng lo lắng.
Vì lo lắng quá tôi lại có cảm giác muốn nôn. Nhưng lúc này tôi mới phát hiện ra mình vẫn còn đang mặc váy ngủ và đi dép lê. Ngoài chìa khóa xe và điện thoại, tôi chẳng đem theo một cái gì.
Viện trưởng Dương khóc nói: " Cô Tô, Tiểu Dũng sẽ không sao chứ?"
Tôi liền an ủi viện trưởng Dương:" Yên tâm, nhất định sẽ không sao cả. Người lành sẽ được ông trời phù hộ thôi ạ!"
Như thế viện trưởng Dương mới yên tâm hơn được một chút, cô ấy bám vào chiếc ghế cao tôi đang ngồi, chân thành nói: " Xin lỗi cô, Cô Tô, thực sự tôi chẳng còn cách nào cả, cũng tại vị quá hoảng loạn, tôi mở điện thoại ra thấy số điện thoại của cô, tôi mới gọi điện tới cho cô, tôi đã làm phiền giấc ngủ của cô rồi."
Tôi lập tức nhìn cô ấy nói: " Viện trưởng Dương, sao cô lại nói thế? Tính mạng của Tiểu Dũng là quan trọng mà! cô tìm đến cháu, cháu cũng rất vui, nếu vì không tìm được xe, mà để Tiểu Dũng phải nguy kịch, thì cả đời này cháu sống cũng chẳng an tâm được."
" Cảm ơn cô, Cô Tô, cô là một người tốt." Viện trưởng Dương liền bắt tay tôi, rồi lại khóc.
Tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình.
Ngủ thì có gì? Cứu người mới là quan trọng.
Tôi và viện trưởng Dương đang nói chuyện, phòng cấp cứu bỗng mở ra, tôi và viện trưởng Dương liền chạy tới.
" Tiểu Dũng thế nào rồi?" Tôi và viện trưởng Dương cùng hỏi.
Chúng tôi rất lo lắng cho Tiểu Dũng rồi.
" U máu của Tiểu Dũng bị vỡ, mất máu rất nghiêm trọng, chúng tôi dự định sẽ tiếp máu cho cháu, nhưng cháu bé lại thuộc nhóm máu hiếm, nhóm máu O, trong kho máu của chúng tôi lúc này chỉ còn lại rất ít, chắc chắn sẽ không đủ."
A?
Tôi và viện trưởng Dương sững người.
Tôi biết nhóm máu O đó, là một nhóm máu rất hiếm, xưa còn gọi là " Máu gấu trúc".
Không ngờ là Tiểu Dũng lại thuộc nhóm máu hiếm như thế, không ngờ tôi lại gặp người có máu gấu trúc như thế.
Tôi liền thấy trong đầu lóe lên một ý nghĩ.
" Bác sĩ." Tôi cầm lấy tay của bác sĩ, " Bác sĩ, hãy mau truyền máu cho Tiểu Dũng, có bao nhiêu truyền bấy nhiêu, tôi sẽ đi tìm số máu còn lại."
" Vậy thì làm phiền cô rồi." Bác sĩ vội tiến về phòng lưu trữ máu, để lấy máu truyền cho Tiểu Dũng.
Lúc này, viện trưởng Dương như đờ đẫn, cô ấy giống như là đã quên đi tất cả mọi thứ, chỉ dựa vào góc tường, từng hàng nước mắt cứ trào ra, không ngừng nói Tiểu Dũng thật đáng thương.
Tôi lo lắng chạy xung quanh, làm thế nào, làm thế nào đây?
Đi đâu để lấy máu cho Tiểu Dũng đây?
Cũng có thể trong lúc lo lắng, tư duy truyền đến rất nhanh, trong đầu của tôi bỗng nghĩ ra rất nhiều cách, trong đó có một cách mà tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu dụng.
Đó chính là tìm Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm thần thông quảng đại, thế lực rất mạnh, nếu anh ta giúp tôi tìm máu gấu trúc thì chắc chắn sẽ được.
Tôi vội vàng mọi điện thoại ra gọi cho Lạc Mộ Thâm, nhưng, không ngờ là, điện thoại của Lạc Mộ Thâm tuy đã mở máy, nhưng vẫn không có người nghe.Tôi dường như muốn tan nát vỡ vụn. Anh ta đang ngủ sao?
Đúng thế, lúc đó, tôi có cảm giác như trời đất sắp đổ sụp xuống.
Tuy rằng Tiểu Dũng không có quan hệ thân thích gì với tôi, nhưng tôi thích cậu bé đó, một cậu bé ngoan ngoãn đáng yêu, tôi phải cứu cậu bé!
Cậu bé đáng thương lắm, mạng sống của em không thể ngắn như thế được, tôi phải giúp em có một cuộc sống tốt hơn, khiến cho cha mẹ đẻ của em phải hối hận.
Nhưng Lạc Mộ Thâm không nghe điện thoại, tôi phải làm thế nào?
Tôi lại gọi điện cho Phương Trạch Vũ, tôi nghĩ anh ta là viện trưởng bệnh viện, anh ta chắc chắn sẽ có cách, ít nhất anh ta có thể tìm được máu gấu trúc chứ?
Nhưng, khiến tôi thất vọng đấy là, khi tôi bấm gọi cho Phương Trạch Vũ, thì lại thấy điện thoại của anh ta đã tắt.
Tôi im lặng nhìn đồng hồ, bây giờ là 11h đêm, chắc là anh ta đang ngủ.
Tôi còn nhớ Phương Trạch Vũ bọn họ từng nói, khi nghỉ ngơi không thích người khác làm phiền, thế nên anh ta đã có thói quen tắt điện thoại, trước đây ở Thụy Sĩ tôi đã từng thấy rồi.
Bọn họ đi ngủ hay đi chơi, đều tắt điện thoại.
Nhưng, bây giờ làm thế nào? Tôi đi đâu để tìm sự giúp đỡ, tôi đi đâu để tìm nhóm máu gấu trúc hiếm có cho Tiểu Dũng?
Trong lúc vội, tôi lại nghĩ tới một người, đó chính là Dạ Thiên Kỳ vừa mới gặp lúc tối xong.
Dạ Thiên Kỳ cũng là một người lương thiện, anh ta thích những đứa trẻ trong viện phúc lợi, anh ta cũng quen Tiểu Dũng, tôi nghĩ chắc chắn anh ta sẽ cứu Tiểu Dũng.
Với cả, anh ta về nhà chưa được bao lâu, có lẽ chưa đi ngủ chứ?
Nghĩ tới đây, tôi chẳng còn do dự, lấy điện thoại ra gọi cho Dạ Thiên Kỳ.
Sau khi điện thoại kêu lên một hồi, Dạ Thiên Kỳ đã nghe máy, tôi nghe thấy giọng nói ậm ừ mệt mỏi của Dạ Thiên Kỳ trong điện thoại: " Ồ, Nhụy Nhụy, vừa chia tay đã nhớ anh rồi à? Sớm biết thế thì để anh bên cạnh em có tốt hơn không?"
Tôi chẳng có thời gian mà phí lời với gã mặt dày này, chỉ nói nhanh gọn:" Dạ Thiên Kỳ, cậu bé Tiểu Dũng trong viện phúc lợi bị vỡ u máu rồi, cậu bé mất rất nhiều máu, bây giờ đang trong viện u bướu cấp cứu, nhưng nhóm máu O của em rất hiếm, kho máu trong viện chỉ còn rất ít, giờ phải làm thế nào?"
Tôi nghĩ dáng vẻ của tôi lúc đó trông rất dữ tợn, nét mặt chắc khó coi lắm.
Dạ Thiên Kỳ liền hoảng hốt, anh ta vội nói: " Nhụy Nhụy, em đừng lo, đừng lo, anh sẽ tới ngay, em yên tâm, anh sẽ giúp Tiểu Dũng tìm máu. Em đợi anh ở viện u bướu, anh sẽ tới ngay bây giờ."
Nước mắt tôi như muốn trào ra, đúng thế, tôi lúc này giống như tìm được một hòn đảo an toàn, tuy tôi không thích Dạ Thiên Kỳ, nhưng bây giờ, tôi tin là Dạ Thiên Kỳ có thể giúp tôi, giúp được Tiểu Dũng.
Gác điện thoại, tôi giống như vừa uống được một viên thuốc an thần, không còn hoảng loạn nữa rồi.
Tôi vừa động viện viện trưởng Dương, vừa nhìn ra cửa bệnh viện, tôi mong đợi Dạ Thiên Thân như chờ đợi sự xuất hiện của thiên thần.
Đúng vậy, tôi chưa bao giờ mong Dạ Thiên Kỳ như thế này, trước đây tôi chỉ muốn tránh anh ta càng xa càng tốt.
Quả nhiên, không tới mười phút, tôi đã nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ bước vào cửa bệnh viện, tôi nhìn thấy anh ta, liền chạy lại cầm lấy tay anh ta, giống như gặp được cứu tinh của đời mình.
" Dạ Thiên Kỳ, làm thế nào? Tiểu Dũng giờ cần máu gấp." Tôi lo lắng nói, tâm trạng vẫn đang rối bời.
Dạ Thiên Kỳ cười đập đạp vào tay tôi, rất tự nhiên khoác lấy vai tôi: " Nhụy Nhụy, không phải lo lắng đâu, máu em cần, đến rồi đây."
" Đến rồi?" Tôi ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Tôi nhìn về phía sau lưng anh ta, tôi muốn anh ta tìm giúp tôi người có máu gấu trúc, anh ta tìm được chưa?
" Đương nhiên là đến rồi." Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ta rất tự nhiên lấy tay ấn nhẹ vào trán của tôi nói," Chính là anh!"
|
Chương 215: Anh Ta Cũng Đến
“ A?” Tôi tức khắc sững người lại.
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Em nói xem tại sao lại khéo thế chứ, anh vừa may là nhóm máu O dương tính rh, được rồi, đừng nói nhiều nữa, mau gọi bác sĩ đến đi.”
Thật sự trùng hợp thế sao? Tôi cảm giác bản thân sắp ngất đi rồi.
Nhưng tôi đã không còn thời gian mà do dự nữa, tôi vôi vàng đi gọi bác sĩ, bác sĩ với tốc độ nhanh nhất kiểm tra máu của Dạ Thiên Kỳ, quả nhiên Dạ Thiên Kỳ mang nhóm máu O dương tính rh, bác sĩ lập tức truyền máu cho Tiểu Dũng.
“ Nhưng thưa tiên sinh, lượng máu trẻ con cần rất lớn, ngài một mình.... ...” Bác sĩ hơi do dự.
“ Không vấn đề gì, sức khoẻ tôi tốt, cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu!” Dạ Thiên Kỳ kiên định nói.
Bác sĩ cũng không còn cách nào, lúc này, chỉ có thể lấy máu của Dạ Thiên Kỳ, tranh thủ từng giây từng phút mới có thể cứu được tiểu Dũng.
Khi tôi nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ đi ra, anh ta giữ kim truyền máu trong tay mình, nét mặt chuyển sang trắng bệch, nhưng vẫn cười như không có chuyện gì.
Tôi vội vàng dìu Dạ Thiên Kỳ ngồi xuống, tôi biết, bác sĩ nói rồi, lần này lấy máu, ít nhất cần 800-1000 mililit, mặc dù lượng máu này không phải hoàn toàn dùng hết cho tiểu Dũng, nhưng nhất thiết phải cần có 800 mililit máu tuần hoàn.
Tôi cũng biết, một thanh niên cường tráng một lần lấy 800 mililit máu, là cảm giác thế nào? Dựa vào lí mà nói, một người đàn ông khoẻ mạnh nhất lấy máu nhiều nhất một lần không được vượt quá 600 mililit, nếu không, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.
Tôi hồi còn đại học có lần lấy máu quá 200 mililit, sau khi lấy xong, tôi cảm thấy toàn thân run lạnh, thậm chí còn ngất ra đất, dẫn đến người ta lại truyền lại cho tôi 300 mililit, hiến máu bất thành, đã thế lại còn lãi thêm 100 mililit, làm cho bạn học lúc đó đều cười tôi.
“ Dạ Thiên Kỳ, anh không sao chứ?” Tôi dìu Dạ Thiên Kỳ.
“ Có chứ, anh bây giờ hoa mắt chóng mặt, toàn thân run rẩy?” Dạ Thiên Kỳ vừa nói, vừa cười dựa vào vai tôi, giống như kẹo cao su dính vậy.
Nếu như là bình thường, tôi chắc chắn không do dự mà lấy chân đạp anh ta ra, nhưng bây giờ, tôi không có dũng khí đó.
Mặt anh ta trắng bệch, phờ phạc.
Tôi đành phải để bản thân làm cái ghế dựa lưng cho anh ta, tôi nhẹ nhàng nói: “ Dạ Thiên Kỳ, cảm ơn anh nhé.”
“ Cảm ơn gì chứ? Tiểu Dũng cũng là đứa trẻ mà anh yêu quý, anh bây giờ rất vui, vào tình cảnh lúc này, em còn nhớ ra anh. Trong lòng anh bây giờ đang cảm thấy ngọt ngào, sung sướng.” Dạ Thiên Kỳ dựa vào bờ vai tôi, nhẹ nhàng nói.
Tôi không biết phải trả lời anh ta thế nào, thực ra người đầu tiên tôi tìm là Lạc Mộ Thâm, nhưng tại sao, Lạc Mộ Thâm lại không nghe điện thoại của tôi, cho nên tôi mới gọi cho Dạ Thiên Kỳ.
“ Điều này nói rõ là trong lòng em có anh. Thật là vui, kể cả phải lấy hết máu trên người anh cũng vui. Ha ha ha.” Dạ Thiên Kỳ lại vẫn với giọng điệu đó cười nói.
Tôi nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt tuấn tú đó của Dạ Thiên Kỳ, lúc này không biết phải nói gì.
Tôi chỉ có thể nắm lấy tay anh ta, tay anh ta thật lạnh, tôi chỉ có thể làm như thế. Tôi bây giờ chỉ có thể cho anh ta sự ấm áp.
Đúng lúc này, đèn ở phòng cấp cứu sáng lên, bác sĩ áo blue trắng lau mồ hôi trên trán.
Viện trưởng Dương lập tức tiến đến: “ Bác sĩ, tiểu Dũng thế nào rồi?”
Bác sĩ cười nói: “ Phẫu thuật rất thuận lợi, lại có máu truyền đến kịp thời, chúng tôi đã cắt bỏ khối u của cháu bé. Cháu bé sẽ dần dần hồi phục.”
Tôi và viện trưởng Dương vui mừng chảy cả nước mắt.
“ Cảm ơn trời đất.” Viện trưởng Dương nói rồi vội vàng quay đầu, nói lời cảm ơn tôi và Dạ Thiên Kỳ: “ Dạ tiên sinh, cô Tô, cảm ơn hai người đã giúp đỡ, người tốt nhất định sẽ được đền đáp.”Tôi nắm chặt tay viện Trưởng Dương, thực ra, chúng tôi có gì đáng cảm ơn chứ? Chúng tôi chỉ là cố hết sức góp chút thành ý mà thôi, viện trưởng Dương cũng không phải bố mẹ của tiểu Dũng, lại tận tình chăm sóc tiểu Dũng như vậy, thực ra, chúng tôi đều là một thành viên nhỏ bé trong đội ngũ người tốt của xã hội này?
“ Cô Tô, Dạ tiên sinh, muộn thế này, tôi còn làm phiền hai người, Dạ Tiên Sinh còn truyền cho tiểu Dũng máu, hai người về nghỉ ngơi đi, muộn thế này rồi, mặt Dạ tiên sinh trắng bệch ra rồi, phiền cô Tô chăm sóc Dạ tiên sinh nhé!” Viện trưởng Dương chân thành nói, “ hai người yên tâm, giáo viên chăm sóc của chúng tôi đang đến rồi, sẽ chăm sóc cho Tiểu Dũng, cảm ơn hai người.”
Tôi vốn dĩ muốn ở lại, nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch đến thảm hại của Dạ Thiên Kỳ, tôi đành phải gật đầu, muốn đưa Dạ Thiên Kỳ về đã.
“ Dạ Thiên Kỳ, tôi đưa anh về nhà nhé! Mặt anh phờ phạc quá.” Tôi hỏi Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ cười nói: “ Nhuỵ Nhuỵ, em yên tâm đi, thực ra anh không sao. Chỉ là lấy một chút máu mà thôi, việc này anh thường xuyên làm, có kinh nghiệm mà.”
“ Có kinh nghiệm sao?” Tôi sững sờ hỏi.
“ Đúng thế, vì anh là nhóm máu O mà, nhóm máu này rất hiếm, cho nên bọn anh thông thường những người có nhóm máu O như anh liên minh thành một tổ chức, nếu như người có cùng nhóm máu cần gấp truyền máu, bọn anh sẽ lập tức đến, thông thường xe anh chạy nhanh, cho nên anh thường đến tương đối sớm, cho nên, thường xuyên lấy máu, cũng quen rồi.” Dạ Thiên Kỳ cười nói.
Tôi không kìm được vẻ ngạc nhiên, thì ra thằng cha này bình thường là kiểu cười đùa cợt nhả, lại có một trái tim lương thiện như thế.
Ai có thể tin chứ?
“ Thế thì anh vừa lấy nhiều máu như thế, cũng phải nghỉ ngơi nhiều.” Tôi nhẹ nhàng nói, “ Tôi đưa anh về nhà.”
“ Được thôi, Nhuỵ Nhuỵ đã muốn đưa anh về, thực ra anh cực kỳ vui. có điều, anh vẫn muốn đi xem tiểu Dũng một chút. Không yên tâm lắm, đứa trẻ còn nhỏ như thế.” Dạ Thiên Kỳ tinh nghịch dựa đầu trên cánh tay tôi.
Ôi, tôi thật sự không biết nên hay không nên đẩy cái đầu này ra.
Nếu như là trước đây, tôi sẽ không do dự mà hất ra, nhưng bây giờ.....
Dạ Thiên Kỳ hết sức quan tâm Tiểu Dũng, tôi cũng không thể ép anh ta quá, thế là, tôi và Dạ Thiên Kỳ đợi tiểu Dũng được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, sau đó, Dạ Thiên Kỳ làm tất cả thủ tục xong hết rồi, sắp xếp cho tiểu Dũng phòng bệnh tốt nhất.
Khi bọn họ đang bận sắp xếp, điện thoại của tôi vang lên, tôi nhìn là số của Lạc Mộ Thâm.
Tôi vội vàng nghe máy: “ Lạc Tổng.... ...”
Trong giọng nói của Lạc Mộ Thâm mang vẻ mệt mỏi: “ Nhuỵ Tử, cô tìm tôi à?”
“ Ưhm, có điều, bây giờ không sao nữa rồi, Lạc Tổng, anh nghỉ đi nhé.” Tôi nhẹ nhàng nói, thực ra, tôi rất hy vọng Lạc Mộ Thâm đến bên cạnh tôi?
“ Rốt cuộc là có chuyện gì?” trong giọng nói Lạc Mộ Thâm mang đầy vẻ uy nghiêm, khiến người khác phát sợ.
Tôi cũng không thể không nói.
Tôi đành phải nói với anh ta chuyện của Tiểu Dũng, nói đứa bé cần nhóm máu O, cần truyền máu.
“ cô đợi ở đó, tôi lập tức đến.” Lạc Mộ Thâm còn chưa đợi tôi nói đã ngắt điện thoại rồi.
Tôi đờ đẫn nhìn điện thoại trong tay, tôi không biết Lạc Mộ Thâm ban đầu lại không nghe điện thoại của tôi, giọng nói của anh ta rất mệt mỏi, không chừng lúc đó anh ta còn đang trên người người phụ nữ của anh ta cũng nên, nhưng khiến tôi vui đó là, anh ta vừa nghe tôi nói thế, lập tức nói sẽ đến.
Làm thế nào đây? Anh ta không biết tiểu Dũng đã được truyền máu xong rồi!
Tôi muốn gọi cho Lạc Mộ Thâm lần nữa, nhưng anh ta lại không bắt máy.
|
Chương 216: Lạc Dạ Ẩu Đả
Quả nhiên, không đến mười phút sau, tôi nhìn thấy bóng Lạc Mộ Thâm dáng vẻ vội vàng chạy đến, sau lưng anh ta còn có mấy người nữa.
Nhìn thấy tôi, Lạc Mộ Thâm chạy đến, tôi nhìn thấy mắt anh ta đỏ lên.
Anh ta là khóc hay là đau mắt vậy?
Tôi chẳng còn kịp nghĩ nữa, vội vàng tiến đến: “ Anh Đại Thâm......”
Lạc Mộ Thâm lập tức nói: “ Nhuỵ tử, đây là những người mang nhóm máu O tôi tìm cho cô, để bọn họ truyền máu.”
Đằng sau anh ta là mấy người đang đứng thở hổn hển vì chạy gấp, họ cũng nhanh nhảu nói: “ Chúng tôi đều mang nhóm máu O, cô cần máu, chúng tôi đến truyền máu.”
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác mình sắp khóc oà lên, tôi biết, Lạc Mộ Thâm không phải người lạnh lùng vô tình mà.
Anh ta thật sự vì tôi mà tìm những người có nhóm máu O. Đáng tiếc, tôi không cần nữa vì Tiểu Dũng bây giờ đã không cần máu nữa rồi.
Tôi đang nghĩ ngợi thì Dạ Thiên Kỳ vừa giúp viện trưởng Dương làm thủ tục xong, anh ta tiến đến, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm, không kìm được nhíu mày lại.
Còn Lạc Mộ Thâm vừa nhìn thấy Dạ Thiên Kỳ, khuôn mặt tuấn tú của anh ta lập tức sầm lại.
Anh ta lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ, trong mắt như phi ra hàng ngàn lưỡi dao vậy.
Còn Dạ Thiên Kỳ chẳng cần để ý ánh mắt lạnh lùng của Lạc Mộ Thâm, mặt anh ta vẫn trắng phờ phạc, cười hì hì, như không có chuyện gì, chỉ là trong ánh mắt mang vẻ khiêu khích.
“ Tại sao mày lại ở đây?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn Dạ Thiên Kỳ.
Dạ Thiên Kỳ mỉm cười nói: “ Sao nào? Không được sao? Tao ở cùng Nhuỵ Nhuỵ của tao mà cũng phải báo cáo với mày sao? Nhuỵ Nhuỵ cũng không phải bạn gái của mày, mày quan tâm quá rồi đấy? Tao lần đầu tiên thấy sếp còn quản cả việc nữ thư ký yêu đương cơ đấy.”
Lạc Mộ Thâm ánh mắt tỏ ra nguy hiểm, không nhìn Dạ Thiên Kỳ nữa mà quay sang nhìn tôi.
Tôi lập tức nói: “ Ưhm, Dạ Thiên Kỳ là đến truyền máu cho đứa trẻ.”
Tại sao tôi lại có cảm giác như bị Lạc Mộ Thâm bắt gian dâm trên giường vậy?
“ Lấy máu xong rồi sao?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi hỏi.
“ Lấy xong rồi.... ...” Tôi nhỏ giọng nói, tôi còn chưa nói hết, Lạc Mộ Thâm đã kéo lấy tay tôi quả quyết đi hướng ra ngoài bệnh viện.
Tôi gần như bị hắn ta lôi đi rồi.
“... ........” Tôi không biết nói gì nữa.
Dạ Thiên Kỳ vừa nhìn thấy tôi bị Lạc Mộ Thâm lôi đi, anh ta lập tức lao lên kéo tay tôi lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta cũng lạnh lùng không kém.
Trời đất ơi, sao lại xuất hiện tình huống này chứ, tôi lại bị hai người bọn họ kéo rồi.
“ Lạc Mộ Thâm, mày không nhìn thấy tao ở đây sao? Tao đã nói với mày rồi, mày còn cướp người với tao, tao sẽ không khách sáo đâu!” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói.
“ Mày bỏ tay ra cho tao.” Lạc Mộ Thâm dừng bước, trong giọng nói đầy vẻ uy hiếp.
“ Nếu tao không bỏ tay thì sao nào?” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói, “ lạc Mộ Thâm, mày thật là độc ác, cái gì cũng bị mày chiếm là sao? Nữ thư ký của mày mà mày cũng muốn tranh giành sao? Hôm nay tao không bỏ tay đấy, xem mày có thể làm gì được Dạ Thiên Kỳ tao?”
“ Này này này, nói chuyện tử tế đi, chúng ta bình tĩnh lại có được không? Mọi người đều có lòng tốt làm việc tốt, sao phải cãi nhau chứ? Mọi người bắt tay nhau làm bạn tốt có được không?” Tôi sợ sự việc loạn thêm, vội vàng cười cười làm dịu hai vị thiếu gia.
Nhưng hai thằng cha này vẫn hung dữ đối đầu nhau.“ Lạc Mộ Thâm, mày sợ gì chứ? Mày cũng có lúc sợ sao? Mày sợ bị tao cướp mất à?” Dạ Thiên Kỳ lạnh lùng khiêu khích, dường như muốn kích bác Lạc Mộ Thâm.
Quả thật Lạc Mộ Thâm rõ ràng bị kích cho tức rồi, tôi nhìn thấy anh ta cau mày lại, anh ta giơ nắm đấm vào Dạ Thiên kỳ, Dạ Thiên Kỳ đang mất sức nên lĩnh đủ cú đấm đó.
Tôi giật mình sợ hãi liền hét lên.
Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ rõ ràng đều đã được huấn luyện bài bản, lực nắm đấm của hai người rất mạnh, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, thật sự có cảm giác bọn họ như kỳ phùng địch thủ vậy, nhưng vì Dạ Thiên Kỳ vừa lấy máu xong, cho nên, sức khoẻ vẫn còn yếu.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm giơ một cú đấm vào khoé miệng Dạ Thiên Kỳ, khoé miệng Dạ Thiên Kỳ lập tức xây xát chảy máu.
Tôi làm sao có thể đứng nhìn được chứ?
Mặc dù tôi luôn có cảm giác Dạ Thiên Kỳ quái quái, nhưng anh ta có tấm lòng cứu tiểu Dũng như thế, để lại ấn tượng rất tốt đối với tôi, tôi không thể để Lạc Mộ Thâm hại anh ta được.
Cho nên, tôi liều mạng bổ nhào lên, lớn tiếng nói: “ Lạc Mộ Thâm, anh điên rồi? Đừng đánh nữa, Dạ Thiên Kỳ vừa lấy rất nhiều máu, sức khoẻ rất yếu, đừng đánh nữa.”
Nhưng Lạc Mộ Thâm mắt đầy tia máu giận dữ, chẳng thèm nghe tôi nói.
Dạ Thiên Kỳ cũng chẳng tỏ ra thua kém, hai người sức đều mạnh, tôi thật sự không muốn vì tôi mà một trong hai người bị thương.
Nhưng Lạc Mộ Thâm cũng bị Dạ Thiên Kỳ đấm vào mắt cho thành mắt gấu trúc rồi.
Tôi cũng không muốn Lạc Mộ Thâm bị thương! Thật sự không muốn.
Tôi lấy hết dũng khí lao lên: “ Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A.... ...”
Hai thằng cha này lao vào đánh nhau không còn biết gì nữa, tôi bị kẹp ở giữa, mấy cú đấm đều đấm vào người tôi, tôi cảm giác như xương mình gãy đến nơi rồi.
Tôi mới phát hiện, những người vào can đánh nhau càng dễ bị thương, ví dụ như tôi! ( Các bạn, nhìn thấy đánh nhau nhớ tránh xa nhé, có người có lần đứng xem người khác đánh nhau, bị ném chiếc điện thoại vào đầu vỡ cả đầu đó!)
Cuối cùng, Lạc Mộ Tham đột nhiên kéo lấy tôi, tại vì tôi đi dép lê, chân đi không vững, xiêu vẹo được mấy bước ngã bổ nhào ra đất, dép lê cũng bị văng ra, tôi cảm giác tôi lúc đó trước mắt là một màu đen, ngất ra đất.
Đương nhiên, một giây trước khi ngất, tôi đột nhiên nghĩ đến tôi bây giờ vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ hoạt hình, bên trong là chiếc quần nội y ba mảnh, tôi còn không quên kéo lại bộ đồ ngủ hoạt hình đó, sau đó đau xót nghĩ: thật sự hôm này là ngày đen đủi gì, tại sao người khác đánh nhau, người bị thương nặng nhất lại là tôi chứ?
Sau đó, tôi chẳng còn biết gì nữa.
... ....
Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy trần nhà trắng, bức tường trắng, đầu đau ghê gớm, trên người đau như bị gãy xương mới nhắc nhở tôi, tất cả những gì xảy ra trước khi tôi ngất đi, ông trời ơi, tôi thật sự gặp phải thần đen đủi sao? Tại sao tôi lại có duyên với bệnh viện thế chứ. Nếu như nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba tôi nhập viện rồi.
Lần này là bệnh viện u bướu, người không biết còn tưởng tôi bị u bướu gì cơ.
Tôi cố gắng mở mắt, cảm giác như da mặt của mình bị co ngắn lại, không đủ dùng nữa, mở mắt ra thì phải ngậm mồm, mà há mồm thì phải nhắm mắt lại.
Trên người đau đớn ê nhức.
“ Nhuỵ Tử.... ......”
“ Nhuỵ Nhuỵ.... ...”
Tôi nghe thấy hai tiếng gọi vẻ lo lắng, tôi cố hết sức ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ ngồi ở bên cạnh giường tôi, mặc dù bọn họ cả hai chẳng thèm để ý nhau, ánh mắt thù địch, nhưng trong ánh mắt họ nhìn tôi đều là quan tâm.
Nhìn thấy tôi tỉnh lại, hai người bọn họ đều cuống quýt bổ nhào đến.
|