Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 187: Trần An An Như Điên Rồi
Thằng cha này muốn gạ gẫm ngủ với Trần An An sao?
Tôi đang nghĩ thế đột nhiên nghe thấy Lạc Mộ Thâm nói: “ Người bạn thân này của cô, quả thật khác cô rất nhiều.”
Tôi ngạc nhiên nhìn sang Lạc Mộ Thâm, đang định khen An An vài câu, Lạc Mộ Thâm lại tiếp tục nói: “ Tô Tư Nhuỵ, bảo cho bạn cô biết, an phận cho tôi chút, tôi đã điều cô ta lên thì cũng có thể đá cô ta đi bất cứ lúc nào.”
Ơ?
Tôi tức khắc đờ người ra, Lạc Mộ Thâm rốt cuộc là ý gì chứ?
Tôi nghĩ ngợi một chút, có phải do Lạc Mộ Thâm vẫn để ý việc cãi nhau ở bộ phận kinh doanh, cho nên, anh ta có ấn tượng không tốt với Trần An An?
“ Lạc Tổng, tôi không phải nói rồi mà, An An chỉ là bị tổng giám sát Dương Siêu lừa, một người con gái vừa tốt nghiệp.....” Tôi đang định tiếp tục nói, Lạc Mộ Thâm liền nói: “ Tô Tư Nhuỵ , rốt cuộc cô là sếp hay tôi là sếp ?”
Tôi lập tức mắt trợn tròn, giống như con chuột con đành nói: “ Đương nhiên anh là sếp rồi.”
Lạc Mộ Thâm dựa người vào chiếc ghế tổng giám đốc đó, nhẹ giọng nói: “ Tôi không thích loại phụ nữ trước mặt tôi đong đưa này nọ, cô ta là thư ký thì nên làm tốt bổn phận của thư ký.”
Đầu tôi lùng bùng, cố hết sức để hiểu lời của Lạc Mộ Thâm, lẽ nào.....
An An cố tình đong đưa trước mặt anh ta sao?
“ Vâng, tôi sẽ bảo cô ấy.” Tôi đành phải nói với Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm phẩy phẩy tay, tôi mới lau mồ hôi lạnh đi ra cửa, trong lòng tôi đang rối bời, tôi phải nói thế nào đây? Biết nói thế nào với Trần An An đây?
Suy cho cùng tôi là bạn thân của cậu ấy, nếu như Lạc Mộ Thâm thật sự không hài lòng về cậu ấy, vậy thì sau này cậu ấy không được suôn sẻ rồi.
Nghĩ đến đây, tôi đẩy cửa phòng làm việc của Trần An an, sau khi hỏi han cậu ấy một hồi, tôi khéo léo bảo Trần An An, sau này khi làm việc đừng có nghĩ đến những việc linh tinh.
“ Mình làm sao chứ? Cậu là ý gì thế?” Trần An An có vẻ hơi tức giận nhìn tôi nói.
Tôi quả thực ngại khi phải nói lại nguyên văn lời của Lạc Mộ Thâm bảo cho cậu ấy, đành phải vòng vèo 360 độ, cố gắng hết sức chuyển thành ý nói khi trước mặt Lạc Mộ Thâm phải nghiêm túc hơn.
Trần An An lạnh lùng nhìn tôi nói: “ Cái gì mà nghiêm túc chứ, cậu nói mình không nghiêm túc sao? Cậu đang lên mặt với mình sao, mình nói cậu Nhuỵ tử, cậu bây giờ có phải đang dè chừng mình không?”
“ Dè chừng cậu?” Tôi ngạc nhiên nhìn Trần An An.
Trần An An cười khẩy một tiếng: “ Nhuỵ Tử, nói thật, cậu bây giờ có phải đang lo lắng mình sẽ cướp mất vị trí của cậu, sợ Lạc Mộ Thâm sẽ thích mình đúng không?”
Tôi bị lời của Trần An An làm cho điếng người rồi.
“ An An, tại sao cậu lại nói thế, mình chỉ là đang nhắc nhở cậu.....” Tôi hậm hực nói.
Không ngờ, Trần An An cầm tập tài liệu đập “ rầm” một tiếng xuống bàn, đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn tôi nói: “ Mình không cần cậu nhắc nhở, Tô Tư Nhuỵ, có phải cậu cảm thấy điều mình lên, sẽ uy hiếp vị trí của cậu, cậu sợ Lạc Mộ Thâm sau này sẽ không quan tâm cậu, không chiều chuộng cậu nữa? Cậu đang cảnh cáo mình sao? Mình đã làm gì chứ? Mình chỉ là mang đến cho sếp cậu một tách cà phê, mà đã làm cậu ngứa mắt sao?”
Dáng vẻ tức giận của cậu ấy, giống như sắp ăn thịt tôi vậy.
“ Mình sao có thể giận cậu được chứ? Nếu như mình giận cậu, sao mình còn xin Lạc Tổng giữ lại cậu chứ? Mình chỉ là đang nhắc cậu mà thôi? Vốn dĩ đều là mình mang cà phê.... ...” Tôi khó khăn nói.
Nhưng còn chưa đợi tôi nói hết, cậu ấy lại xù lông lên: “ cho nên? Cậu nhìn thấy mình mang cà phê đến cho Lạc Tổng, cậu tức à? Thư ký mang cà phê cho sếp thì làm sao chứ? Tô Tư Nhuỵ, cậu đang nhắc nhở rằng cậu đã giúp mình một việc lớn, bảo mình phải nhớ ơn cậu có phải không? Không sai, mình rất cảm kích cậu, lương tháng này của mình đều sẽ mang tặng cậu gọi là phí cảm ơn có được không? Trước đây là cậu mang cà phê cho sếp, sao nào? Mình không thể làm sao? Mình chỉ là muốn chăm chỉ làm việc tạo ấn tượng tốt với sếp một chút thì sao nào? Mình cướp bát cơm của cậu à? Cậu dè chừng mình như thế, sợ mình cướp mất bát cơm của cậu sao?”
Từng chuỗi câu hỏi của cậu ta dường như đạn bọc bắn vào người tôi vậy, mãi một lúc lâu tôi cũng không phản ứng lại được.
Cậu ta tại sao lại nghĩ tôi như thế chứ?
Tôi là có lòng tốt, tôi không muốn Lạc Mộ Thâm ghét cậu ấy mà thôi!
Tôi cũng không muốn có bất hoà tình bạn giữa tôi và cậu ấy, cho nên tôi nói: “ An An, mình tin tưởng cậu, mình không phải sợ cậu cướp bát cơm của mình, ai mang cà phê mà chẳng giống nhau, thực ra mình rất muốn làm việc cùng cậu, được làm việc cùng cậu, mình thực sự rất vui, nhưng Lạc Mộ Thâm không thích con gái dáng vẻ đong đưa.... ...”
“ Rầm!” Trần An An đập tay lên bàn, doạ tôi giật này người.
“ Tô Tư Nhuỵ, cậu nói ai ở trước mặt Lạc Mộ Thâm làm tư thế đong đưa? Mình nói cho cậu biết Tô Tư Nhuỵ, đừng cho rằng cậu giúp mình là cậu có thể giáo huấn mình, là có thể đổ chậu nước đái lên đầu mình, mình mang cà phê cho sếp là đong đưa dụ dỗ sao? Tô Tư Nhuỵ, con người cậu, tại sao lại khiến tôi buồn nôn thế?” cậu ta tức đến nỗi sắc mặt đỏ như gan lợn vậy.
Tôi quả thật bị cậu ta chặn họng nói không ra hơi rồi, tôi từ trước đến này chưa bao giờ ngờ rằng giúp An An, cậu ta lại thù địch với tôi như thế.
“ An An, cậu tin mình cũng được, không tin cũng được, mình là muốn tốt cho cậu.” Tôi cố gắng nhẫn nhịn giữ giọt nước mắt ở khoé mắt, quay người bước đi.
“ Vì tôi sao? Cậu bây giờ hối hận rồi chứ gì? Cậu hối hận vì điều tôi lên rồi phải không? Cậu là bảo bối của Lạc Mộ Thâm, cho nên cậu sợ tôi cướp mất vị trí của cậu.....” Trần An An còn ở đó mà căm giận nói.
Tôi quả thật nghe không lọt tai nữa, kéo cửa đi thẳng ra ngoài.
Về đến phòng làm việc của mình, tôi nghĩ lại, nước mắt không ngừng chảy ra.
Tại sao chứ, tại sao lại biến thành thế này chứ?
Tôi hết lòng vì người chị em Trần An An của tôi, thậm chí tôi còn quỳ trước mặt Lạc Mộ Thâm cầu xin cho cậu ta, nhưng cậu ta vẫn thù địch tôi.
Tôi không biết cậu ta ở trước mặt Lạc Mộ Thâm cố tình đong đưa thế nào, Lạc Mộ Thâm chỉ nói như thế, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu ta, cậu ta lại nói tôi đố kị ghen ghét cậu ta, sợ cậu ta cướp mất vị trí của tôi trong lòng Lạc Mộ Thâm, tôi có vị trí gì chứ, tôi cũng chỉ là thư ký của anh ta mà thôi.
Chỉ vì vị trí này mà khiến cậu ta căm hận sao?
Tôi khóc một lúc, gạt khô nước mắt, tôi thật sự cảm thấy Trần An An hoàn toàn không giống như hồi đại học nữa, khi còn ở trường đại học, là một người con gái lương thiện khéo léo đáng yêu, bây giờ, tại sao, cậu ấy dường như một con nhím vậy, gió thổi cỏ lay là dựng hết gai lên, cậu ấy không tin tưởng tôi thật sự vì muốn tốt cho cậu ta, luôn nghĩ tôi muốn hại cậu ta.
Lúc nào cũng cảm thấy tôi chỉ biết một mình tôi, không muốn cậu ta hơn mình, tôi thật sự oan ức quá!
Tôi lại lau nước mắt, một lúc sau nước mắt ướt đẫm tay rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, tôi nhìn trên màn hình hiển thị, vậy mà là Tần Á Á gọi đến.
Cô ấy tìm tôi có việc gì thế?
Tôi vội vàng nghe máy, nhưng nghe thấy giọng Tần Á Á thút thít trong điện thoại: “ Nhuỵ Tử.....hu huhu......”
“ Á Á, sao thế?” Tôi ngạc nhiên nói.
“ Nhuỵ Tử, Mộ Thâm có ở đó không?” cô ấy nức nở nói.
“ Sếp có ở phòng làm việc!” Tôi ngạc nhiên nói, Tần Á Á là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, theo lý mà nói cô ấy gọi thẳng cho anh ta mới đúng, tại sao lại gọi điện cho tôi?
“ Nhuỵ Tử, anh ấy bây giờ không nghe điện thoại của mình.” Tần Á Á khóc nói.
|
Chương 188: Giúp Tôi Vứt Túi Rác Đó Đi
“ Tại sao thế?” Tôi rất ngạc nhiên, khi còn ở Phú Sỹ không phải vẫn rất vui vẻ sao? Mặc dù khi tôi ngã thang cuốn, anh ta cáu với cô ấy.
“ Nhuỵ tử, sau khi trở về từ Phú Sỹ, anh ấy nói lời chia tay với mình, sau đó, anh ấy khoá thẻ của mình rồi, cũng không nghe điện thoại của mình nữa.” Tần Á Á khóc như hoa lê dầm nước vậy, giọng nói đó khiến người khác cảm thấy thương tâm.
Tôi càng sững sờ hơn, tên Lạc Mộ Thâm này, thật sự giở mặt nhanh như giở sách vậy, hôm qua vẫn còn tình tứ ngọt ngào, hôm nay đã đoạn tuyệt ân tình rồi.
Anh ta đá phụ nữ, thật giống như đá miếng giẻ lau vậy.
“ Nhuỵ Tử, mình xin cậu, nói với Mộ Thâm, bảo anh ấy quan tâm đến mình một chút được không, mình thật sự rất yêu anh ấy.” Tần Á Á vừa khóc vừa nói trong điện thoại.
“... ...” Tôi không biết phải nói gì.
“ Nhuỵ Tử xin cậu đấy, giúp mình hỏi anh ấy, rốt cuộc mình khiến có chỗ nào không đúng khiến anh ấy không vui, mình nhất định thay đổi, mình thật sự rất yêu anh ấy, thích ở bên cạnh anh ấy, cầu xin cậu đấy, Nhuỵ tử, cậu xem như nể tình mình mà giúp có được không?” Tôi biết Tần Á Á lúc này dường như cố nắm giữ cọng rơm cứu mạng vậy, dường như trong lòng cô ấy, giúp được cô ấy chỉ có tôi mà thôi.
Tôi vốn dĩ định mở miệng từ chối, nhưng tôi vừa nghĩ đến Tần Á Á thực sự đối với tôi cũng tốt, còn tặng tôi nhiều quần áo nữ trang như thế, tôi không thể không giúp cô ấy sao?
Nghĩ đến đây, tôi gật gật đầu : “ để mình thử xem.”
“ Cảm ơn cậu, Nhuỵ Tử, nếu như cậu giúp được mình, mình chắc chắn sẽ không để cậu thiệt.” Tần Á Á xúc động nói.
Tôi đành phải ậm ừ động viên cậu ấy rồi tắt máy.
Đặt điện thoại xuống, tôi ngồi trên ghế nghĩ một lúc, đúng là đã nhận quà của người ta, ít nhất tôi cũng nên giúp Tần Á Á nói vài câu với Lạc Mộ Thâm.
Nghĩ đến đây, tôi đến gõ cửa phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm.
Lúc này Lạc Mộ Thâm đang ngồi trước máy tính xem tài liệu, nhìn thấy tôi, anh ta ngẩng đầu : “ có việc gì thế?”
Tôi lật đật đi vào, rất khéo léo ngồi trước bàn làm việc của Lạc Mộ Thâm, nghĩ một lát mới nói: “ Ưhm, Lạc Tổng, vừa nãy cửa hàng Prada có gọi điện hỏi tôi nói có túi kiểu dáng mới nhất vừa ra, tôi đến xin ý kiến Lạc Tổng, có mua cho Tần Á Á một chiếc không?”
Lạc Mộ Thâm hơi khẽ khép mắt lại, mới dời mắt ra khỏi máy tính, anh ta bình thản nói: “ Không cần nữa.”
Không cần nữa?
Tôi vội vàng nói tiếp : “ Ưhm, lần trước không phải Lạc tổng nói có cô Tần rất thích đồ của Prada, có kiểu dáng gì mới mua cho cô ấy sao?”
Lạc Mộ Thâm dùng ngón tay dài của mình vuốt nhẹ mũi, nhìn tôi nhẹ giọng nói: “ đó là khi tôi thích cô ta, cô ta thích cái gì đương nhiên tôi sẽ mua cho cô ta, bây giờ, tôi không thích cô ta nữa rồi, tại sao phải mua đồ cho cô ta chứ? Tôi ăn no quá sẽ đầy bụng.”
Tôi sững người một lát, trong lòng thầm nói, hứ, quả nhiên tên lãng tử phong lưu này bắt đầu đá Tần Á Á rồi.
Tôi đang nghĩ thì Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói: “ Là Tần Á Á gọi điện nhờ cô giúp à?”
Thằng cha này, mắt như có tia x quang vậy, có thể xuyên thấu vào tim tôi.
Tôi nghĩ cái gì, dường như anh ta đều biết.
“ Đúng thế. Tôi cảm thấy Tần Á Á rất tốt.” Tôi chỉ có thể nói như thế.
“ Rất tốt sao?” Lạc Mộ Thâm cười khẩy một tiếng, “ Tôi đã từng nói với cô, phụ nữ đối với tôi mà nói là có thời hạn, hạn sử dụng của cô ta đã hết rồi. Huống hồ cô ta còn chạm vào vạch ranh giới của tôi!”
“ .....” tôi không biết nên nói gì nữa.
“ Nếu như cô ta lại tìm cô, cô thẳng thắn nói với cô ta, tôi không cần cô ta nữa, bảo cô ta biết điều chút, sau này đừng làm phiền tôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Tôi giương mắt đờ đẫn.
“ Sao thế?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nghiêng đầu nhìn tôi, “ cô không phải là thư ký của tôi sao? Vậy thì giúp tôi xử lý việc này, Tần Á Á bây giờ đối với tôi mà nói, chính là một túi rác không dễ đá, cô giúp tôi đá cô ta đi.”
Tôi thật sự quá đồng cảm với Tần Á Á, lúc này cũng rất xem thường Lạc Mộ Thâm, thằng cha này, thật sự không coi phụ nữ ra gì nữa rồi.
Dù cho con người Lạc Mộ Thâm có cao sang thế nào, thì anh ta ở mặt này cũng chỉ là một tên cặn bã không hơn không kém.
“ Nhưng mà, Tần Á Á thật sự rất yêu anh.” Tôi lẩm bẩm nói.
Lạc Mộ Thâm cười lạnh lùng: “ Hừ, người yêu tôi nhiều vô kể. Nếu như tôi cưới hết về nhà, thì có mà loạn nhà ?”
Anh ta cúi đấu xuống, tiếp tục xem tài liệu, giọng nói lạnh lùng truyền ra: “ Được rồi, ra ngoài đi, việc này để cô xử lý. Xử lý không xong, tôi đuổi việc cô. Còn nữa, đừng có thân thiết quá với cô ta, lòng dạ con người đó cô theo không kịp đâu.”
Miệng tôi dường như sắp méo thành hình cái gáo rồi.
Bao nhiêu người ngưỡng mộ tôi, nhưng nào có biết trong lòng tôi khổ thế nào đâu!
Ai có thể tính được diện tích bóng tối trong lòng tôi, ai biết tôi có bao chuyện buồn phiền, công việc của tôi còn phải kiêm thêm việc đi dứt bỏ bạn gái mà anh ta không thích.
“ Vâng, thưa sếp, tôi ra ngoài đây.” Tôi đành phải nói.
Lạc Mộ Thâm đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.
Tôi mặt mày rầu rĩ quay về phòng làm việc của mình, nghĩ một hồi lâu, bắt đầu gọi điện cho Tần Á Á, tại vì trong điện thoại không dễ nói chuyện, cho nên tôi hẹn Tần Á Á gặp nhau ở quán cà phê gần toà nhà Lạc Thị.
Tôi nghĩ cũng tốt, có thể an ủi Tần Á Á một chút?
Mười phút sau, tôi rời khỏi phòng làm việc Lạc Thị, đi đến quán cà phê đã hẹn với Tần Á Á.
Tôi ngồi đối diện với Tần Á Á, nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đó của Tần Á Á, mới có một ngày không gặp mà bây giờ trông cô ấy hốc hác hẳn đi.
Trong lòng tôi không nén được một tiếng thở dài, con người Lạc Mộ Thâm này, chính là khiến người phụ nữ vì anh ta mà buồn phiền, vì anh ta mà hốc hác tiều tuỵ.
Tôi thật sự đồng cảm với Tần Á Á.
“ Á Á.....” Tôi nhẹ nhàng nói.
“ Nhuỵ Tử......” Tần Á Á lập tức nắm lấy tay tôi, cuống quýt nói: “ Cậu đã nói với Mộ Thâm chưa? Anh ấy có đồng ý gặp mình không?”
Bộ dạng của cô ấy thật si tình, tôi không kìm được thở dài một hơi.
“ Á Á, mình đã nói với anh ấy rồi, nhưng , Lạc tổng nói, anh ấy không muốn gặp cậu nữa, anh ấy và cậu đã chia tay rồi, không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu. Á Á, cậu đã bị anh ta cho vào danh sách đen rồi, anh ta sẽ không tìm cậu nữa đâu, cũng bảo cậu đừng.....làm phiền anh ta nữa.” Tôi chẳng dễ dàng gì để nói được hết lời của Lạc Mộ Thâm cho Tần Á Á nghe.
Tôi biết tôi nói ra những lời này, tim Tần Á Á như vỡ thành hai mảnh vậy.
Tôi biết Tần Á Á thật sự yêu Lạc Mộ Thâm, tại vì Lạc Mộ Thâm có tiền, anh ta cũng rất cuốn hút.
Dù cho vốn dĩ ban đầu Tần Á Á vì tiền mới qua lại với Lạc Mộ Thâm, nhưng bây giờ thật sự yêu anh ta rồi.
Không sai, tên phong lưu cặn bã này có tài đó, tôi thậm chí nghĩ, thượng đế tạo ra Lạc Mộ Thâm là để làm tổn thương trái tim người phụ nữ.
Tôi lại nhớ đến lời nói của Lạc Mộ Thâm: “ Vứt cái túi rác này đi cho tôi!”
Nhìn xem, anh ta coi Tần Á Á là một cái túi rác không hơn không kém, đến tôi cũng thấy đau lòng thay Tần Á Á.
Nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Tôi nhận lương của Lạc Mộ Thâm, chỉ có thể thay Lạc Mộ Thâm xử lý mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ thở dài nói: “ Ôi, cậu quên anh ta đi. Con người Lạc Tổng rất tuyệt tình, nếu như anh ta muốn chia tay người khác, thì sẽ làm bằng được, dù cho cậu có nỗ lực, anh ta cũng sẽ không để ý đến cậu đâu.”
Tần Á Á cau mày lại : “ Nhuỵ Tử, cậu nói cho mình biết, có phải anh ấy có người mới rồi không? Cho nên mới đá mình?”
Tôi nhẹ cau mày: “ Không phải đâu, cậu xem, mấy ngày này không phải chúng ta còn cùng nhau trượt tuyết sao? Nếu như có đối tượng mới, tại sao anh ta còn dẫn cậu đi Phú Sĩ chứ?”
“ ha ha ha ha.” Đột nhiên Tần Á Á chằm chằm nhìn tôi cười phá lên, nụ cười của cô ấy cổ quái kỳ lạ, khiến tôi có cảm giác sởn gai ốc.
|
Chương 189: Anh Ta Thích Cậu
Tôi hơi giật mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, giống như nhìn bà phù thuỷ vậy.
“ Á Á, sao cậu lại cười như thế, cậu có biết điệu cười của cậu u ám thế nào không? Cậu cười khiến mình nổi da gà đấy!” Tôi vội vàng uống một ngụm cà phê.
“ Thế sao?” Tần Á Á khẽ nhếch môi, “ Tại sao phải nổi da gà, cậu có tật giật mình sao?”
“ Có tật giật mình?” Tôi nhẹ cau mày lại, tôi có tật giật mình gì chứ?
“ Mình không hiểu ý cậu, Á Á.” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Tô Tư Nhuỵ, cậu bây giờ còn giả bộ với tôi sao?” Tần Á Á lạnh lùng nhìn tôi nói, “ Nhuỵ Tử, tôi thật xem thường cậu, cậu ngày nào cũng giả bộ ngây thơ ngốc ngếch, thực ra cậu mưu mô chẳng ai bằng? Cậu là lợi dụng nước đục thả câu phải không? Tôi thật sự nhìn không ra rốt cuộc cậu dùng thủ đoạn gì mà khiến Lạc Mộ Thâm say mê như thế, anh ấy đến tôi cũng không cần, chính là vì cậu!”
Dáng vẻ vốn dĩ ân cần niềm nở đối với tôi giờ biến mất không dấu vết, nụ cười ngọt ngào cũng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Cô ấy hầm hầm trừng mắt nhìn tôi, dường như muốn nuốt tôi vào trong bụng vậy.
Tôi bị doạ cho giật nảy mình, vội vàng nói: “ Cô Tần Á Á, cô nhầm rồi, tôi đâu phải là mục tiêu mới của Lạc Mộ Thâm, tôi chỉ là thư ký của anh ta mà thôi, anh ta tốt với tôi, nhưng chỉ là đối với tôi như một người em gái mà thôi.”
Tần Á Á cười khẩy : “ Em gái sao? Nói dễ nghe đấy, Lạc Mộ Thâm là người có lòng nhân ái thế sao? Chăm sóc cô như chăm sóc em gái vậy? Cô cho rằng tôi là kẻ ngốc à? Cô xem anh ta tốt với cô như thế, chuẩn bị quần áo cho cô, tôi cũng không được động vào, cô bị ngã thì tôi phải chịu trách nhiệm, rốt cuộc cô là kẻ ngốc hay tôi là kẻ ngốc? Anh ta có tốt với tôi như thế không? Tô Tư Nhuỵ, thì ra cô có chủ ý cả rồi, bây giờ cuối cùng cô cũng cướp được anh ấy rồi đấy. Cô có phải đang rất đắc ý không?
Cô ấy mất hết lí trí mà hét lớn khiến tôi sững sờ, cái gì chứ? Lạc Mộ Thâm thích tôi? Sao có thể thế được?
Anh ta lúc nào cũng với dáng vẻ coi thường tôi, ánh mắt anh ta luôn mang vẻ chán ghét, anh ta làm sao có thể thích tôi được chứ?
Tại sao có thể vì tôi mà bỏ rơi minh tinh nổi tiếng chứ?
Tần Á Á nhìn tôi đang đờ đẫn người, lạnh lùng nói: “ Người ta nói Lạc Mộ Thâm là kẻ phong lưu nhất, cũng là vô tình nhất, nhưng anh ta không muốn chạm vào tôi, khi ở cùng tôi, thường xuyên mở mồm ra nhắc Nhuỵ Tử, cô có biết không? Anh ta gọi tên cô, tôi đang nghĩ, Tô Tư Nhuỵ, cô rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, cô chỉ là một cô thư ký, vậy mà lại khiến Lạc Mộ Thâm mê mẩn như vậy, Tô Tư Nhuỵ, cô dạy tôi đi!”
Đầu tôi như trống rỗng, chỉ sững sờ đờ đẫn nhìn cô ta, không biết phải phản ứng thế nào.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng tôi mới mở được miệng: “ Cô Tần Á Á, tôi nghĩ cô nhầm lẫn rồi, quan hệ giữa tôi và Lạc Tổng không như cô nghĩ, tôi cũng không muốn tán tỉnh anh ta, đối với tôi mà nói, anh ta và tôi không phải người cùng một thế giới. Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên và thư ký mà thôi.”
Tần Á Á lườm tôi, cười khẩy một tiếng: “ Ồ? Chắc chắn thế sao?”
“ Đúng thế.” Tôi gật đầu nói.
“ thế thì cô dám thề cô chưa từng thích Lạc Mộ Thâm không? Cô thề đi? Cô lấy tính mạng bố mẹ cô ra thề?” Tần Á Á được đằng chân lân đằng đầu nói.
“ Tôi.....,” Tôi cau mày lại, tôi từ trước đến nay chưa từng thích Lạc Mộ Thâm sao? Có lẽ trước đây là như thế, nhưng bây giờ thì sao, mỗi lần tôi nhớ đến anh ta, tim của tôi như nhảy loạn trong lồng ngực, tôi nghĩ thực ra tôi cũng thích anh ta rồi?
“ Dựa vào gì mà tôi phải lấy tính mạng bố mẹ mình ra thề chứ?” Tôi lạnh lùng nhìn Tần Á Á, bố mẹ là người tôi yêu quý nhất, tôi còn lâu mới lấy bố mẹ mình ra thề độc.
“ Hừ, Tô Tư Nhuỵ, cô có tật giật mình rõ rồi? Cô xem cô là con người mưu mô, bề ngoài tỏ ra xởi lởi, thực ra nội tâm độc địa, cô âm mưu cướp Lạc Mộ Thâm từ tay tôi đi, tôi ghét loại người phụ nữ như cô! Tôi vừa nhìn đã thấy ghét cô rồi!” dáng vẻ tức giận của Tần Á Á, dường như sắp ăn thịt tôi rồi, “ Ở Phú Sỹ, sao không cho cô ngã chết đi! Được, bây giờ cô có Lạc Mộ Thâm chống lưng cho rồi, tôi không làm gì được cô, có điều cô đừng có mà đắc ý sớm, tôi xem cô có thể giành được trái tim anh ta không? Lúc đó tôi sẽ cười xem cô thảm hại thế nào!”
Tôi giật mình nhìn cô ta, dáng vẻ cô ta nhìn tôi giống như nhìn tình địch vậy, tôi lập tức hiểu ra rồi, ở Phú Sỹ, tôi bị ngã ở thang cuốn là do cô ta gây ra. Thực ra cô ta luôn ghét tôi, luôn coi tôi như tình địch, nhưng cô ta luôn tỏ ra tốt với tôi, cô ta đúng là một diễn viên xuất sắc!
Cô ta hầm hầm trừng mắt nhìn tôi, quay người đứng lên đi ra khỏi quán cà phê, chỉ còn lại tôi ngẩn người ngồi ở đó.
Cô ta nói thật sao? Hay đó chỉ là ảo giác của cô ta? Lạc Mộ Thâm thích tôi sao?
Sao có thể thế được chứ? Anh ta sao có thể thích tôi được?
Tôi không biết mình làm thế nào có thể quay về công ty được, cảm giác bản thân như dẫm vào trong bông vải, càng dẫm càng lún sâu.
Trong đầu tôi chỉ quanh đi quẩn lại với câu hỏi: Tại sao lại thế? Lạc Mộ Thâm thích tôi sao?
Tôi đẩy cửa phòng làm việc tổng giám đốc, nhìn thấy Lạc Mộ Thâm đang bàn bạc công việc với Phó Tổng, nhìn thấy tôi anh ta gật gật đầu: “ Đợi một chút.”
Sau đó, anh ta tiếp tục nói với Phó Tổng, sau đó, vị Phó Tổng đó đi ra khỏi phòng.
“ Cô đi đâu về thế?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Tôi.....đi gặp cô Tần Á Á, Lạc Tổng không phải anh bảo tôi đi cắt đứt quan hệ với cô ấy sao?” Tôi ủ rũ nói.
“ Kết quả thế nào? Đá được cô ta đi chưa?” Lạc Mộ Thâm cầm tách cà phê lên uống, không biết có phải là Trần An An mang đến không.
“ Có lẽ là đá được rồi.” Tôi nhẹ giọng nói.
“ Làm tốt lắm, Nhuỵ Tử cô cũng được việc đấy.” Khoé miệng Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười.
“ Nhưng.....” Tôi lắp bắp nói.
“ Sao lại ấp úng thế?” Lạc Mộ Thâm vừa nhâm nhi tách cà phê thơm ngon đó vừa cau mày lại.
Tôi phải định thần lại mới bắt đầu mở mồm được: “ Có điều cô Tần Á Á hình như hiểu lầm rồi, cô ấy cho rằng tôi là đối tượng mới của Lạc Tổng, cho rằng người mà Lạc Tổng thích là tôi. Cô ấy nói Lạc Tổng vì thích tôi, mới đá cô ấy!”
Tôi vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào mắt Lạc Mộ Thâm, tôi muốn biết rốt cuộc có đúng như lời của Tần Á Á nói không?
Nhưng tôi thật sự thất vọng vì thần sắc Lạc Mộ Thâm vẫn như bình thường.
“ Ồ?” anh ta hơi nhíu mắt lại, “ Như thế cũng tốt, để cho cô ta hiểu lầm. Nhuỵ Tử, tôi thật sự phải khen thưởng cô, cô giúp tôi thoát khỏi cô ta.”
“ Nhưng, tôi bị tiếng xấu thay cho Lạc tổng, Tần Á Á cho rằng lạc Tổng thích tôi cho nên mới đá cô ấy.” Tôi tỉ mỉ nhìn kỹ Lạc Mộ Thâm, nói lại ý đó một lần nữa.
Đôi mắt đó sâu như biển đó thật khiến người khác bị mê hoặc.
Lạc Mộ Thâm trầm lặng một lát, rồi bình thản nói: “ Được thôi, cô chịu tiếng xấu thay tôi, chắc chắn ấm ức, tôi sẽ bù đắp cho cô, tôi cho cô 50 vạn, cô thích mua gì thì mua.”
Tôi lập tức cảm thấy thất vọng tràn trề, điều tôi muốn không phải như thế, tôi cũng không muốn anh ta cho tôi tiền.
Tôi chỉ là muốn biết, rốt cuộc anh ta có thích tôi không? Có đúng như lời Tần Á Á nói không?
Dù cho chỉ là một chút.... ....
|
Chương 190: Thì Ra Là Tưởng Bở
“ Không cần đâu, Lạc Tổng, tôi là thư ký của Lạc Tổng, giải quyết phiền não giúp Lạc Tổng là điều nên làm.” Tôi lí nhí nói.
Lạc Mộ Thâm vẫn cúi đầu, tôi nhìn không ra rốt cuộc thần sắc anh ta thế nào.
“ Lạc Tổng, tôi chỉ là nghĩ, tôi không muốn bị tiếng xấu thay Lạc Tổng mà lại không rõ ràng như thế, tôi cũng muốn biết, lời của Tần Á Á có đúng hay không? Lạc Tổng.....thật sự thích tôi sao?” Tôi có lấy hết dũng khí nói.
Tôi nói ra những lời như thế, hai mắt chăm chú nhìn Lạc Mộ Thâm.
Nghe tôi nói như thế, đột nhiên Lạc Mộ Thâm ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy đôi mắt đó như nhìn thấu vào tim tôi.
Đó là ánh nhìn phức tạp, anh ta nhìn vào mắt tôi, chứa đầy tình cảm sâu nặng, sự ấm áp, khoảnh khắc đó khiến tôi có cảm giác say rồi, trong một thời gian ngắn, anh ta đối với tôi từng chút từng chút, giống như một bộ phim hiện ra trước mắt vậy, tôi đột nhiên cảm thấy, lời của Tần Á Á là đúng, có lẽ anh ta thật sự thích tôi.
Tại vì thích tôi, cho nên anh ta mới không chạm vào người con gái khác, tại vì thích tôi, cho nên anh ta mới quan tâm tôi như thế, thương tôi như thế.....
Đó tuyệt đối không phải là tình cảm của một người đàn ông đối với em gái, hơn nữa, tôi vốn dĩ cũng không phải em gái gì của anh ta.
Tim của tôi như đập loạn lên, đôi mắt chờ đợi nhìn Lạc Mộ Thâm, anh ta sẽ nói là thích tôi chứ?
Nhưng , tôi lại lần nữa thất vọng rồi.
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi một lúc, anh ta bình thản nói: “ Đầu lợn, cô xem tiểu thuyết Quỳnh Dao bị mê mẩn rồi à? Tôi là sếp của cô, cô là thư ký của tôi, tôi đương nhiên phải che chở, chăm sóc cho cô, cái gì thích với không thích chứ? Nếu như nhất định phải nói, chắc chắn là thích rồi, tôi không thể để người mà tôi ghét bên cạnh tôi được, tôi bị bệnh chắc? Nhưng đó không phải cảm giác thích giữa đàn ông và phụ nữ, tôi coi cô như em gái của mình. Cô cũng đừng thích tôi, tại vì thích tôi cũng chẳng có kết quả tốt gì, chỉ có thể làm tình nhân hoặc vợ bé của tôi thôi, hai kiểu đó, cô thích chọn kiểu gì? Tôi biết cô sẽ không chọn, cho nên cô đừng ở đây mà nghĩ linh tinh, chăm chỉ làm việc đi!”
Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn ở đâu, tôi biết đó chính là tiếng trái tim tôi tan nát.
Anh ta không thích tôi.
Tần Á Á đoán sai rồi, tôi cũng đoán sai rồi, không, tôi là tưởng bở.
“ Nhưng Tần Á Á nói.... ...” Tôi nỗ lực nói.
“ Phụ nữ ấy à, đều mắc bệnh hoang tưởng, cô ta nghĩ quá nhiều rồi, thật khiến người khác thấy ghét, thực ra, đáp án rất đơn giản, vì sao mà tôi đá cô ta, tại vì tôi có mục tiêu mới rồi cho nên mới xa cách cô ta, đúng, qua vài ngày nữa, cô giúp tôi chọn quà cho mục tiêu mới của tôi.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng vô tình nói.
Tôi dường như không nghe thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy miệng Lạc Mộ Thâm mấp máy gì đó, đầu tôi là một mảng trống rỗng.
Tim của tôi run rẩy, Tô Tư Nhuỵ, mày đúng là không biết thân phận mình là gì rồi? Mày chỉ là một người con gái bình thường, mày chỉ là trẻ trung, đáng yêu, mày có tài gì mà so bì với minh tinh bọn họ chứ? Mày xinh đẹp như người ta sao? Mày quyến rũ được như người ta sao? Mày có danh vọng và nổi tiếng như người ta không?
Người ta là bạn gái của Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm vinh dự biết bao nhiêu, nhưng nếu như mày là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm được cái gì chứ hay chỉ xấu hổ thêm?
Những minh tinh người mẫu đó không giữ được trái tim Lạc Mộ Thâm, mày dựa vào cái gì mà cho rằng người ta thích mày chứ?
Người ta có mục tiêu mới rồi mới đá tình cũ. Mày còn cho rằng người ta thích mày sao?
Mày đúng là đồ hoang tưởng!
Tôi nắm chặt lấy tay mình, móng tay gần như cắm vào thịt ở lòng bàn tay.
Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
Khi Tần Á Á chưa nói gì đến, tôi không nghĩ gì đến mình, nhưng cô ấy nói như thế, đột nhiên tôi mới phát hiện mình rất thích Lạc Mộ Thâm, đúng thế, rất thích, thậm chí có thể nói, yêu anh ta rồi.
Tôi thích nhìn anh ta cười, thích nhìn anh ta nói, thậm chí, khi anh ta nói lạnh lùng, tôi đều cảm thấy rất cuốn hút.
Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi đã bị vẻ ngoài của sếp mê hoặc rồi, thật sự rất thích rất thích anh ta.
Đây là tình tiết vốn dĩ hay gặp trong tiểu thuyết ngôn tình, tổng giám đốc lạnh lùng thích cô thư ký của mình, nhưng, khi ứng vào tôi, sếp lạnh lùng của tôi lại không thích tôi.
Tôi thật sự đau lòng quá!Cảm thấy bản thân bây giờ trong mắt Lạc Mộ Thâm giống như một tên hề vậy.
Tôi chân tay luống cuống, không biết nên đứng ở đó hay đi ra ngoài.
“ Còn việc gì không?” Lạc Mộ Thâm bình thản hỏi.
“ Tôi......không có.” Tôi cắn cắn môi, nhẹ giọng nói.
“Thế thì ra ngoài đi.” Giọng nói của Lạc Mộ Thâm hết sức nhạt nhẽo, không có chút cảm xúc gì.
Tôi vội vàng đứng lên: “ Vậy tôi về phòng đây ạ.”
“ Ưh.” Lạc Mộ Thâm lại cúi đầu xuống, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Tôi đờ đẫn nhìn anh ta, đúng thế, là do tôi ảo tưởng, anh ta không có tình cảm gì với tôi.
Tôi cảm thấy mình như sắp khóc oà lên, tôi cũng muốn cười, cười bản thân mình quá ảo tưởng.
Tôi giống như cái xác không hồn đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, lại thất thểu quay về phòng làm việc của mình, bò nhoài người trên bàn làm việc, thật sự khó chịu khó chịu quá.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của tôi có tiếng gõ cửa, tôi lập tức ngẩng đầu lên: “ Mời vào.”
Chỉ nhìn thấy Trần An An mỉm cười đi vào.
“ An An?” Tôi sững sờ nhìn Trần An An, trên mặt Trần An An mang nụ cười hết sức ngọt ngào.
Cậu ấy vừa nãy còn cãi nhau với tôi, bây giờ lại cười với tôi như thế, khiến tôi cảm thấy không quen, tôi cảm giác cậu ấy biến thành người mà tôi không quen biết mất rồi.
“ Thư ký Tô, Lạc tổng bảo tôi đến lấy tài liệu giám sát kỹ thuật, nói là ở chỗ cậu.” Trần An An cười nói.
“ ưhm?” Tôi sững người trong giây lát, đúng là tài liệu giám sát kỹ thuật ở chỗ tôi, tại sao Lạc Mộ Thâm lại bảo Trần An An đến lấy chứ?
Anh ta có thể bảo tôi mang đến mà!
“ Ở chỗ cậu đúng không?” Trần An An nhìn tôi sững sờ, liền hỏi lại lần nữa.
“ Ở chỗ mình.” Tôi vội vàng nói. “ Lạc Tổng cần tài liệu này làm gì thế?”
“ Ồ, Lạc tổng nói, buổi chiều muốn đi đến khu giám sát kỹ thuật, tại vì lần này bên đối tác là người nước ngoài, chị Cát Vân và chị Tần Cương hiện tại đang bận, cho nên, anh ấy muốn mình đi cùng.” Trần An An cười nói.
Tôi nhìn thấy trên mặt cậu ấy mang nét đắc ý và vui mừng.
Tôi lập tức sững người lại.
Việc gì thế này?
Lạc Mộ Thâm không phải rất ghét Trần An An sao?
Anh ta còn bảo tôi cảnh cáo Trần An An trung thực, tôi vì tình cảm chị em nên còn chưa nói với cậu ấy.
Theo lý mà nói, lẽ ra là tôi đi đến khu giám sát kỹ thuật với Lạc Mộ Thâm, tại sao Lạc Mộ Thâm đột nhiên muốn dẫn Trần An An đi chứ?
Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế?
Lẽ nào tại vì tôi hỏi Lạc Mộ Thâm có thích tôi không, mà khiến anh ta không vui sao? Tôi phạm phải vạch ranh giới của anh ta rồi sao, cho nên tên hoàng đế nhân gian này thấy tôi phiền phức?
Tại vì ghét tôi, cho nên bây giờ anh ta cảm thấy tôi trong mắt anh ta còn đáng ghét hơn cả Trần An An sao?
|
Chương 191: Anh Ta Đang Né Tránh Tôi
Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Quả thật sắp khóc oà lên rồi, tôi có hết sức nín nhịn, mới không để nước mắt tuôn ra.
“ An An, đây là tài liệu kỹ thuật.” Tôi cố gắng nhẫn nhịn đưa tập tài liệu kỹ thuật cho Trần An An. Trần An An cười đón lấy tập tài liệu đó, cười hỏi tôi: “ Nhuỵ Tử, sắc mặt cậu sao thế? Trong người không thoải mái sao?”
“ Đâu có, có lẽ do mình say xe, cho nên dạ dày hơi khó chịu.” Tôi miễn cưỡng cười nói.
“ Dạ dày khó chịu sao? Mình nhớ cậu không bị đau dạ dày mà? Không phải trong lòng khó chịu sao? Nhìn thấy mình cùng Lạc Tổng đi đón tiếp khách hàng, cho nên không thoải mái? Mình thật sự ngại quá, vừa mới lên đã cướp không ít việc của cậu, có phải trong lòng cậu đang rất hận mình không? Mình thật sự hơi sợ, nếu như cậu tức giận, trước mặt Lạc tổng nói không tốt về mình, mình phải làm thế nào đây? Mình chỉ là một thư ký đáng thương......” Trần An An cố ý nói như thế.
Tôi quả thật sắp muốn ngất rồi.
Đây có phải là người mà tôi đã từng quen biết Trần An An đó sao?
Có phải Tràn An An đã bị yêu quái nào đó ăn thịt, bây giờ bên trong thân thể Trần An An là một con yêu quái khác sao?
Cậu ta bây giờ biến thành thế này, chua ngoa như thế, thật khiến ngườ khác cảm thấy lạ lẫm.
Tôi nghiến răng nói: “ An An, cậu nhất định phải như thế sao? Chúng ta là bạn thân, nói rõ cùng nhau tiến lùi, mình luôn giúp đỡ cậu, mình luôn coi câuh là bạn của mình, vợ Dương Siêu đến đánh cậu, là mình liều mạng bảo vệ cậu, mặc dù mình cảm thấy là cậu sai, nhưng vì cậu là bạn mình, mình vẫn giúp cậu đỡ đòn không ít lần, cậu nói cậu không thể mất đi công việc này, cũng là mình cầu xin Lạc Tổng điều cậu lên làm thư ký tổng giám đốc, nhưng tại sao cậu bây giờ lại đối đầu mình như thế, mình có thể nói cậu là kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát không?”
Tôi gần như sắp bật khóc rồi, trong lòng cảm thấy quá ấm ức.
“ Ôi, lại kể công rồi phải không?” Trần An An cười lạnh lùng , “ vốn dĩ tôi cũng rất cảm kích cậu, nhưng sau này tôi mới phát hiện, cậu xin cho tôi lên cũng chỉ là muốn đùa giỡn tôi mà thôi. Cậu chắc chắn hối hận rồi, đến việc tôi mang cà phê đến cho Lạc tổng cũng không muốn tôi làm, cậu không phải là sợ tôi cướp mất Lạc tổng sao, khiến cậu không được yêu thương chiều chuộng nữa? Cậu nhìn thấy Lạc Tổng thích tôi, cậu liền cảnh cáo tôi, cậu có tư cách gì mà khuyên bảo tôi chứ? Cậu vốn dĩ muốn thể hiện cậu trước mặt tôi cậu được Lạc Tổng chiều chuộng đúng không? Cậu muốn tôi đau lòng, khiến tôi tự ti đúng không? Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có tưởng bở, tôi không để cho cậu được toại nguyện đâu, tôi mạnh hơn cậu rất nhiều, việc gì cậu làm được, tôi cũng có thể làm, cậu không thể làm, tôi càng làm được, Tô Tư Nhuỵ, rồi cậu xem, tôi sẽ khiến Lạc Tổng thấy sức hấp dẫn của tôi, thích tôi, tôi để cậu biết, tôi mạnh như thế nào.” Cậu ta lạnh lùng lườm tôi, cầm tập tài liệu kỹ thuật đó, quay người lả lướt bước đi.
Tôi đứng đờ người ở đó, rất lâu rất lâu, quên cả việc ngồi xuống.
Trần An An, cậu bây giờ biến thành con người như thế sao? Tại sao cậu lại đối với tôi như thế?
Tôi hết sức cầu xin Lạc Mộ Thâm điều cậu lên làm thư ký Tổng giám đốc, thậm chí còn quỳ xuống trước anh ta, cậu không cảm ơn tôi thì thôi, tại sao lại đối với tôi như thế?
Tôi quả thật nhịn không nổi nữa, nằm bò ra bàn khóc nức nở.
Khoảng hai mươi phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đi ra, đó là tiếng bước chân của Lạc Mộ Thâm và Trần An An.
Lạc Mộ Thâm, anh ta bây giờ không thích tôi nữa sao? Anh ta đang né tránh tôi sao?
Thậm chí, anh ta thà đi cùng người anh ta không thích là Trần An An, còn hơn là đi cùng tôi.
Tôi cảm thấy bản thân giống như mất đi cái gì đó vậy.
Tôi đang khó hiểu, đột nhiên Cát Vân gõ cửa đi vào: “ Thư ký Tô......”
Tôi vội vàng lau nước mắt, đứng lên: “ Chị Cát Vân.”
“ Là thế này, hiện tại hạng mục hoa viên Đỉnh Minh đã bắt đầu khởi công rồi.” Cát Vân bước đến, trên tay là tập tài liệu dày, “ Lạc Tổng dặn chị bảo cho em, hạng mục này giao cho em, em phải thường xuyên sang bên Vương Thị, tạo mối quan hệ lâu dài giữa Vương Thị và Lạc Thị, có việc gì quan trọng, nhớ kịp thời báo cáo, ngày mai em không cần đến Lạc Thị, em sang bên Vương Thị làm việc trước, có giám sát thi công bên đó. Yên tâm, không khó làm đâu, chỉ là giám sát bên đó và tổng kiến trúc sư cần gì, em báo cho bọn chị biết là được, có việc gấp em mới phải về Lạc Thị.”
Tôi đờ đẫn nhìn miệng Cát Vân nói, gần như cảm thấy tai ù đi.
Trước mắt tôi là một màu đen tối, sao có thể thế được?
Lạc Mộ Thâm bảo tôi đi giám sát hạng mục hoa viên Đỉnh Minh, tạm thời tôi không phải đi làm ở Lạc Thị, anh ta thật sự ghét tôi, muốn giữ khoảng cách với tôi sao?
Anh ta ghét tôi đến bước này sao?
Tôi thật sự rất khó hiểu, cảm thấy hối hận, sớm biết thế này, tại sao tôi phải thổ lộ những điều đó với Lạc Mộ Thâm? Sao mà tôi không biết xấu hổ thế chứ?
Bây giờ tôi mới hiểu ra, tôi thích mỗi ngày được nhìn thấy Lạc Mộ Thâm như thế, thích làm việc cùng anh ta như thế, dù cho bị anh ta trách mắng, bị anh ta trêu đùa, tôi vẫn vui vẻ.
Thì ra tôi thật sự rất thích anh ta.
Thích đến mức không có thuốc chữa nữa rồi.
Nhưng anh ta lại bắt đầu ghét tôi, né tránh tôi, không muốn nhìn thấy tôi, muốn điều tôi đi.
Tôi làm gì có cách gì chứ?
Tôi gật đầu với Cát Vân: “ Chị Cát Vân, em hiểu rồi, ngày mai em sẽ đi đến Vương Thị, làm tốt cầu nối hợp tác giữa Lạc Thị và Vương Thị.”
Cát Vân cười gật gật đầu, đặt tập tài liệu trên bàn tôi, sau đó đi ra ngoài.
Tôi nhìn tập tài liệu dày đó, thật vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Chẳng dễ gì đợi hết giờ làm, đến lúc này, Trần An An và Lạc Mộ Thâm vẫn chưa quay về.
Tôi buồn bã sắp xếp xong rồi tan làm, quay về nơi mình ở.
Nấu cho mình bát mỳ gắng gượng ăn một chút, tắm rửa xong, tôi chui vào trong chăn, gọi điện cho Châu Đình.
Châu Đình cũng vừa mới về, giọng nói cũng mệt mỏi, nhưng xem ra làm việc ở bệnh viện của Phương Trạch Vũ, cậu ấy vẫn rất vui.
Mặc dù mệt, nhưng tinh thần thoải mái.
“ Nhuỵ Tử, cậu sao thế?” Châu Đình ngáp một tiếng nói.
“ Mình.... ... Châu Đình, trong lòng mình bây giờ rất khó chịu.” Tôi nói với Châu Đình.
“ Sao thế? Nhuỵ Tử? Ai bắt nạt cậu?” Châu Đình đột nhiên giống như thỏ dựng ngược tai lên. “ Ai bắt nạt cậu, mình đánh chết hắn.”
Tôi suýt nữa bị tên nha đầu này làm cho bật cười, cậu ấy lúc nào cũng kêu đánh kêu giết, nhưng thực ra cậu ấy là một người con gái rất lương thiện rất trong sáng.
“ Đình Đình, mình nói chuyện này với cậu, cậu cam đoan không được cười mình.” Tôi do dự nói.
Lúc này, tôi chỉ có thể nói được tâm sự lòng mình với Châu Đình, cậu ấy là bạn tốt nhất của tôi ở thành phố này.
Nếu như không nói được ra với cậu ấy, tôi sợ tôi sẽ ấm ức mà chết mất.
“ Được. Mình chắc chắn không cười, mình thề.” Châu Đình lập tức nói.
Thế là tôi đem chuyện giữa tôi và Lạc Mộ Thâm kể lại tất cả cho Châu Đình nghe, kể cả việc Lạc Mộ Thâm lo lắng rồi bảo vệ tôi, kể cả việc tôi bây giờ thích Lạc Mộ Thâm, cả nỗi khổ trong lòng tôi nữa.
“ Cái gì? Cậu thật sự thích Lạc Mộ Thâm sao?” Giọng nói của Châu Đình mang vẻ ngạc nhiên hỏi.
“ sao cậu hét to thế? Bên cạnh cậu không có ai sao?” Tôi vội vàng hỏi.
|