Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 172: Anh Ta Đang Nghĩ Gì Thế
Lúc này, bốn minh tinh người đẹp nói chuyện hết sức vui vẻ với bốn anh chàng đẹp trai.
Tôi ở bên cạnh, giống như một cái bóng đèn điện to vậy.
Tôi thật sự ấm ức quá. Thật muốn đạp cửa ra ngoài, nhưng tôi lại cực kỳ muốn đi Phú Sĩ trượt tuyết.
Bạn nghĩ tôi có rất nhiều cơ hội ra nước ngoài phải không? Bây giờ Lạc Mộ Thâm đang sai người đi làm gấp thủ tục xuất ngoại cho tôi, nếu như tôi đi về. Tôi còn muốn làm việc ở Lạc Thị nữa hay không?
Tôi quyết định ở lại, được rồi, bốn người đẹp đến rồi, tôi thật sự an toàn rồi, làm bóng đèn thì làm, cũng không thể chết được?
Tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ đêm rồi, tôi vội vàng nói: “ Mọi người tiếp tục nói chuyện, tôi đi ngủ trước có được không? Tôi thật sự rất buồn ngủ rất buồn ngủ rồi.”
Trên thực tế, tôi thật sự chịu không nổi cảnh làm bóng đèn cho bọn họ, dặc biệt là nhìn thấy Tần Á Á dựa vào bên cạnh Lạc Mộ Thâm ngọt ngào, khiến tôi cảm thấy không vui lắm.
Đương nhiên, tôi hết sức coi thường việc không vui của mình, Tô Tư Nhuỵ, không phải việc của mày, đó là sếp của mày có hiểu không?
Phương Trạch Vũ gật gật đầu: “ Được, anh bảo người sắp xếp phòng cho em, Nhuỵ Tử, nếu như em buồn ngủ thì em lên lầu ngủ trước đi, mấy người bọn anh chơi bài.”
Tôi đành phải gật đầu.
Bảo mẫu dẫn tôi lên, lên đến tầng 3, thật là biệt thực rất to rất to, rất nhiều phòng, mỗi việc quét dọn thôi cũng tốn công sức rồi.
Đúng là được mở to tầm mắt.
Tôi được dẫn đến một căn phòng hết sức sạch sẽ trang nhã, giống như tiêu chuẩn của khách sạn năm sao vậy, tôi cực kỳ thích hình dáng cổ điển tao nhã của chiếc đèn chùm treo trên tường.
“ Cô Tô, tối hôm nay cô nghỉ ngơi ở đây nhé, có gì dặn dò, cô ấn chuông là được, tôi sẽ lên chăm sóc hầu hạ cô.” Bảo mẫu trẻ có khuôn mặt tròn tầm 20 tuổi kính cẩn nói với tôi, “ đây là quần áo ngủ chuẩn bị cho cô.”
Cô ta đặt bộ quần áo ngủ màu hồng trên giường, bộ quần áo đó hết sức dễ thương, phần trước áo còn có hình mèo Kitty cười đáng yêu nữa.
Phương Trạch Vũ bọn họ thật là chu đáo, vừa chủ định tối hôm nay ngủ ở nhà anh ta, lập tức dặn dọ người nhà chuẩn bị quần áo ngủ cho chúng tôi, không phải lo lắng gì, chơi với những người này, đi đâu cũng chỉ cần mang theo cái mồm là được, cần cái gì đều mua ngay lập tức, hơn nữa đều là đồ tốt.
Tôi gật gật đầu, bảo mẫu trẻ liền đi ra ngoài.
Tôi cầm lấy bộ quần áo ngủ đi vào nhà tắm, nhanh chóng tắm rửa, sau đó mặc bộ quần áo ngủ đó rồi chui vào chăn, chầm chậm nhắm mắt ngủ.
Tôi không biết bốn thanh niên và bốn người đẹp đó ngủ từ lúc nào, không biết bọn họ ngoài chơi bài ra còn chơi gì nữa, tóm lại, tôi không để ý gì hết.
Trong mơ, vậy mà tôi lại mơ thấy Lạc Mộ Thâm và Tần Á Á trên giường, cảnh tượng đó khiến người khác cũng phải phun máu, còn tôi ở trước giường quan sát, tôi nhớ tôi vẫn còn tức hầm hầm, cả bụng đầy máu ghen.
Không biết ngủ đến mấy giờ, tôi tỉnh giấc, cảm giác rất khát, muốn dậy uống ngụm nước, tôi định giơ tay ấn vào chiếc chuông, nhưng nhớ ra tôi không nen làm phiền bảo mẫu ngủ, bảo mẫu người ta cũng không dễ dàng gì, tôi cũng không phải thiên kim tiểu thư gì cho cam?
Nghĩ đến đây, tôi ngồi dậy, lần sờ bước, tôi nhớ ra rồi, phòng khách có nước uống, cho nên tôi muốn đi xuống lầu tự lấy nước uống.
Từ trong phòng đi ra, tôi lần sờ trong bóng tối đi xuống lầu, may là không phải quá đen, trong phòng vẫn có ánh trăng hắt ngoài cửa sổ vào.
Đương nhiên, tôi cũng không biết đèn ở chỗ nào mà!
Tôi xuống lầu, muốn tìm máy lọc nước ở chỗ nào, phát hiện ở chỗ rèm cửa sổ hình như có cái gì đó, lại động động, tôi lập tức nhớ lại tối hôm nay xem bộ phim kinh dị 4d đó, a ya ya, đó là ma sao?
Từ cửa sổ trèo lên sao?
Tôi “ hừ” một tiếng lên, tôi nhìn thấy người đó đột nhiên quay ngoắt đầu lại.
Mẹ ơi, đầu của tôi lập tức hiện ra hình ảnh ma nữ trong bộ phim kinh dị đó, tôi lấy bình hoa bên cạnh, ném mạnh về phía bóng đen đó.
“ Xạch.” Bóng đêm sáng loé lên, chiếc bình hoa rơi vỡ trên nền đất.
“ Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế?” tôi nghe thấy các âm thanh tạp âm, sau đó giọng nói từ trên lầu vọng xuống, các bóng đèn sáng lên, tôi quay đầu nhìn thấy Phương Trạch Vũ bọn họ và bốn người đẹp đó từ trên lầu đi xuống.
Tôi lại ngoảnh đầu nhìn, trước tấm rèm cửa sổ đó là Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh ta, dưới chân là bình hoa vỡ vụn.
Tôi suýt chút nữa ngất đi, chuyện gì thế này, tại sao tôi lại nhìn sếp vĩ đại đó của tôi thành ma chứ? Còn ném bình hoa vào người ta?
“ Cô nửa đêm không ngủ phát bệnh điên gì thế?” Lạc Mộ Thâm trầm mặt nói.
“ Tôi.....tôi xuống tìm nước uống? Tôi nghĩ anh là ma. Anh Đại Thâm, anh không ngủ lại đứng ở đây làm gì?” Tôi cứng họng líu lưỡi nói, trong ấn tượng của tôi, Lạc Mộ Thâm giờ này đang ôm người đẹp Tần Á Á ngủ chứ, tại sao muốn thế này lại đứng cửa cửa sổ hóng gió chứ?
“ ha ha, Mộ Thâm, cậu làm gì thế?” Phương Trạch Vũ cười nói, tôi nhìn thấy đằng sau anh ta, người đẹp Viên Viên vẫn đang ôm chặt cánh tay của anh ta, mặt đỏ hây hây.
Tần Hạo Nhiên cũng như thế, có người đẹp ôm.
Tần Á Á cũng mặc bộ đồ ngủ mỏng manh xuống lầu, cô ta ôm chặt Lạc Mộ Thâm, nũng nịu nói: “ Mộ Thâm, tại sao anh không ngủ lại đứng ở đây?”
Lạc Mộ Thâm nhìn cô ta, bình thản nói: “ Không có gì, chỉ là không ngủ được, cho nên đứng trước cửa sổ hóng gió chút.”
“ Mộ Thâm, không ngủ được, anh gọi em chứ?” Tần Á Á xót thương dựa đầu vào cánh tay của Lạc Mộ Thâm, dáng vẻ nũng nịu.
Tôi ngây ngô đứng ở đó, đầu như màu trắng trống rỗng, anh ra sẽ không tức giận chứ? Sẽ không đạp tôi ra khỏi Lạc Thị chứ?
Tôi phát hiện tôi bây giờ hễ có tình huống gì xảy ra, phản ứng đầu tiên chính là sợ mất bát cơm ăn.
“ Ha ha, đúng thế, người đẹp bên cạnh, còn nỡ bỏ rơi người đẹp mà đi hóng gió sao. Mộ Thâm, cậu bây giờ thật sự cổ quái quá.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Tớ ngủ không quen nhà cậu, được chưa.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương Trạch Vũ bọn họ, “ đi, lên lầu, ngủ.”
Anh ta kéo Tần Á Á lên lầu, cũng chẳng thèm nhìn người khác một cái.
“ Hì hì, mình biết tại sao Mộ Thâm không ngủ.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Tại sao?” Lương Cẩn Hàn cười nói.
“ Cậu ấy bị bộ phim kinh dị doạ cho không dám ngủ nữa. Ha Ha.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ có lẽ thế, còn nói là không sợ, bắt bọn mình thua 400 vạn.” Phương Trạch Vũ cười nói, “ Phải bắt cậu ra nôn ra bằng được.”
Anh ta huýt sáo một hơi dài: “ Đi thôi, ngủ tiếp đi, còn chưa tỉnh. Nhuỵ Tử, em nói bảo mẫu mang nước cho em là được, còn tự xuống lấy làm gì. Thôi kệ em đấy, bọn anh đi ngủ tiếp đây.”
Mấy người bọn họ lại dẫn người đẹp đi ngủ tiếp, chỉ còn thừa lại tôi đờ đẫn đứng trong phòng khách.
Nhìn những mảnh vỡ của bình hoa trong phòng khách, lại nghĩ vừa nãy nhìn thấy hình bóng cô đơn của Lạc Mộ Thâm đứng trước cửa sổ, tôi nhẹ nhíu mày lại, anh ta đang nghĩ gì thế?
|
Chương 173: Huẩn Bị Cho Tôi Quần Áo Mùa Đông
Anh ta thật sự do xem bộ phim kinh dị đó mà sợ, cho nên không ngủ được? Hay là do nguyên nhân khác?
Nhưng tôi cũng không nghĩ linh tinh đoán mò được nữa, bảo mẫu lúc này cũng đi đến, lấy nước cho tôi uống, sau đó tôi lên lầu ngủ tiếp.
Chỉ là, tôi cũng không ngủ được nữa, không phải bị dạo, mà trước mắt luôn hiện ra hình bóng của Lạc Mộ Thâm.
Dưới ánh trăng, anh ta nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ, ánh trăng làm hình bóng anh ta kéo dài ra, hình bóng anh ta còn thanh nhã hơn ánh trăng.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy anh ta rất cô đơn, chí ít tôi cảm nhận được trái tim anh ta cô đơn.
Bên cạnh anh ta người đẹp vây quanh, trái phải khắp nơi đều có người chào đón, nhưng mỗi ngày anh ta vẫn cô đơn.
Lạc Mộ Thâm, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế?
Từ trước đến nay không có người đi vào thế giới cô đơn của anh sao?
Tôi nghĩ linh tinh rất lâu, mãi mới ngủ được, ngủ không được bao lâu thì trời sáng rồi, tôi bị Phương Trạch Vũ bọn họ gõ cửa làm cho tỉnh ngủ.
“ Mau dậy đi, đầu lợn, chúng ta phải đi Phú Sĩ rồi.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi lập tức lồm cồm dậy: “ Bây giờ đi sao?”
“ Đương nhiên, bọn anh đều xong hết rồi, còn thiếu mỗi em thôi.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ mau dậy đi.” Bọn anh xuống lầu trước.
“ Em xong ngay đây.” Tôi lập tức bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, chỉ cần ba phút vệ sinh cá nhân, tôi lại chạy vào phòng, mất hai phút để thay quần áo, sau đó chạy xuống phòng khách.
Trong phòng khách, bốn đôi nam thanh nữ tú đó đã xong từ lâu rồi, bốn người đẹp đó còn trang điểm xong xuôi, tôi thật sự không biết bọn họ dậy từ mấy giờ để trang điểm.
Nhìn thấy tôi mặt mộc , Phương Trạch Vũ cười nói: “ Ôi, Nhuỵ Tử, em là người con gái ăn được nhất mà bọn anh đã từng gặp, cũng là người buổi sáng dậy rửa mặt chải đầu nhanh nhất, anh còn cho rằng em cũng phải mất một, hai tiếng để trang điểm nữa cơ?”
Lạc Mộ Thâm liếc tôi một cái, lạnh lùng nói: “ Cô ta ấy à? Cô ta là con gái nhưng mặt của con trai, cô ta muốn dùng hai tiếng để trang điểm, cậu hỏi cô ta biết trang điểm không? Nhiều nhất là tô tí son môi, chưa được một lúc thì ăn hết vào bụng rồi, sớm muộn gì cũng bị chì trong son đầu độc chết.”
Tôi chẳng biết nói gì nhìn anh ta, tôi thảm hại như thế sao?
Có điều, anh ta nói cũng đúng, tôi quả thật không biết trang điểm, tại vì không biết trang điểm, cho nên bình thường tôi hay để mặt mộc, nhiều nhất cũng là tô chút son môi, cũng chính xác như lời Lạc Mộ Thâm nói, một lúc sau bị ăn vào trong bụng rồi.
Có điều, trong lòng tôi vẫn vui, mặc dù Lạc Mộ Thâm lại độc địa nói tôi, nhưng dường như không tức giận nữa, nửa đêm hôm qua bị tôi dùng bình hoa ném, xem ra anh ta không giận tôi, như thế tôi cũng không cần lo lắng anh ta sẽ hất tôi ra khỏi Lạc Thị rồi.
Công việc giữ được rồi, thần tiên Trung Quốc thần phật nước ngoài, quan thế âm bồ tá, thánh mẫu mary!
Tôi quan tâm gì việc anh ta ở với ai? Là Tần Á Á, Hán Á Á, tôi phải tận hưởng trượt tuyết, tôi cũng hưởng thụ thú vui quý tộc nữa.
“ mọi người đều đủ rồi, đi thôi, trên máy bay ăn sáng.” Lạc Mộ Thâm đứng lên, “ cái gì cũng chuẩn bị đủ cả rồi.”
Ba người chúng tôi cũng nhanh chóng đi theo.
Quả nhiên, Lạc Mộ Thâm cho chuẩn bị đủ cả rồi, chúng tôi ngồi máy bay tư nhân của anh ta bay đến biên giới, sau đó lại tiếp tục chuyển sang một chiếc máy bay tư nhân khác, vị đó nói, máy bay tư nhân không thể bay thẳng đến Phú Sĩ?
Đúng thật là không được, có điều, tôi có thể nhìn thấy sự lợi hại của Lạc Mộ Thâm, trong thời gian ngắn như thế, anh ta đã sắp xếp mấy chiếc máy bay tư nhân, đương nhiên, có lẽ cũng là Phương Trạch Vũ bọn họ đều dùng năng lực của bản thân.
Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ biết là, cả chặng đường bay tôi cực kỳ thoải mái.
Trên máy bay, có đồ điểm tâm và nước uống cho chúng tôi, chúng tôi ăn no căng bụng, đúng là đi theo Lạc Mộ Thâm, tôi còn có thể đói được sao?
Tôi như người 800 năm chưa được ăn điểm tâm vậy, đặc biệt là món tiramisu, đúng rồi, tôi phát hiện điểm tâm là các mùi loại mùi vị của bánh tiramisu, quả thật quá đúng ý tôi rồi. Còn có các loại socola, tôi ăn đến nỗi chỉ nhìn thấy răng không thấy mắt.
Tôi vừa ăn, vừa nhìn Lạc Mộ Thâm và Tần Á Á ngồi đối diện, tay Tần Á Á cầm tiramisu, từng miếng từng miếng bón cho Lạc Mộ Thâm, còn Lạc Mộ Thâm vừa đánh bài với Phương Trạch Vũ bọn họ, vừa hưởng thụ sự phục vụ của Tần Á Á, đương nhiên, Phương Trạch Vũ bọn họ cũng được như thế.
Tôi đột nhiên hiểu ra rằng tại sao mỗi lần bọn họ đi chơi đều mang theo người đẹp, đây quả thực là nhân viên phục vụ cao cấp mà.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm nhìn Tần Á Á: “ em tự ăn đi?”
Tần Á Á cười nói: “ người ta không thích ăn loại điểm tâm này, dễ béo lắm.”
“ Đúng thế, rất dễ phát phì.” Mấy người đẹp đó cũng nói.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm nhẹ nhíu mày lại, Phương Trạch Vũ cười nói: “ anh nói các em sống thật mệt mà, muốn ăn gì thì ăn đi mà, cái gì cũng sợ béo với không sợ béo, nghĩ nhiều thế làm gì, có thấy mệt không?”
Tần Á Á lập tức đỏ mặt, cô ta vội vàng dùng chiếc thìa nhỏ xúc một chút tiramisu, đút vào chiếc miệng xinh đỏ chót của mình.
“Anh thích nhất kiểu người không để ý vẻ bề ngoài, đó mới gọi là tận hưởng.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ em xem Nhuỵ Tử người ra, một bữa cơm có thể ăn khoẻ hơn 18 người các em.”
Mặt Tần Á Á càng đỏ hơn nữa.
“ Anh Đại Vũ, ý anh nói em là cái thùng cơm có phải không?” Tôi vừa cho miếng tiramisu vào mồm, vừa lườm anh ta nói.
“ Đâu có, anh là khen em, nói em tự nhiên, cởi mở.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Đúng, là khen em mà. ở cùng với em, bọn anh đều cảm thấy rất thoải mái.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Nếu không phải em cũng đi, anh còn lâu mới đi.” Lương Cẩn Hàn cho tôi động lực lớn nhất, tôi lập tức cảm kích nhìn anh ta.
Ánh mắt Lạc Mộ Thâm có chút cười nhẹ, nhưng nét cười đó chỉ là thoáng qua mà thôi.
Có điều, tôi vẫn nhìn thấy rồi.
“ Đừng chém gió nữa, càng khen cô ta lại càng tự nhiên, ăn lại càng nhiều, các cậu không ăn kịp đâu.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Ha ha.” Mấy thằng cha đó cùng cười lên, tôi đành phải đặt món điểm tâm trong tay xuống, thôi vậy, tôi vẫn phải giữ gìn hình ảnh người con gái thục nữ.
Lúc này, một nhân viên phục vụ đi đến: “ Lạc Tổng, đã chuẩn bị xong quần áo mùa đông cho mọi người rồi ạ.”
“ Mang qua đây đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Hai nhân viên phục vụ lập tức mang quần áo mùa đông đến cho chúng tôi.
Bây giờ ở Phú Sĩ là mùa đông, rất lạnh, còn chúng tôi vẫn mặc quần áo mùa thu mỏng manh.
Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ sai người chuẩn bị cho mọi người quần áo mùa đông đều rất đẹp.
“ Ôi, bộ quần áo màu đỏ lửa này đẹp quá, bộ này là cho em sao?”Tần Á Á vừa nhìn đã thích bộ quần áo mùa đông màu đỏ lửa, trên mũ là có gắn lông dài màu bạc, tôi cũng rất thích bộ màu đỏ có lông dài màu bạc đó, mặc trên người chắc chắn sẽ rất đẹp.
Đặc biệt là nổi bật giữa nền tuyết trắng.
Nhưng mà, nó đã bị Tần Á Á cầm trong tay rồi.
“ Bộ này là của Nhuỵ Tử.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, anh ta chẳng do dự lấy từ tay Tần Á Á bộ quần áo màu đỏ lửa đẹp mềm mại đó mà ném vào lòng tôi.
Cho tôi sao?
|
Chương 174: Thực Ra Tớ Rất Ghen Tị Với Cậu
Tần Á Á thần người ra một lúc, nhưng ngay lập tức đã phản ứng trở lại, cô ta liền cười nói : “ Ồ, thì ra là dành cho Nhụy Tử à, Mộ Thâm anh đúng là có con mắt đấy, da của Nhụy Tử trắng đẹp như tuyết, mặc bộ đỏ này chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Cô ta vừa nói xong, tôi có cảm giác hình như cô ấy đang rất đau khổ. Nhưng Tần Á Á dù sao cũng đã quá kinh nghiệm, cô ta có thể nhanh chóng che đậy đi biểu cảm đó trên nét mặt của mình.
“ Bộ này mới là dành cho em.” Lạc Mộ Thâm lấy ra một bộ đồ mùa đông màu xanh đưa cho Tần Á Á, tôi thấy bộ đó, cũng đẹp không kém, thực ra thì tôi cũng không quan trọng, cho tôi bộ nào cũng được cả.
Lạc Mộ Thâm lúc này rất nhiệt tình giúp tôi mặc bộ đồ màu đỏ đó lên người, làm cho tôi có chút ngại ngùng.
Điều này giống như đang chọc giận Tần Á Á vậy.
“ Nếu Á Á thích bộ này, thì bộ đỏ này để cho Á Á.” Tôi liền nói.
“ A, không cần, tớ mặc bộ này cũng được rồi, bộ này cũng đẹp mà. Tớ thích.” Tần Á Á cười với tôi tươi rói.
“ Để cô mặc thì cô cứ mặc đi, sao nhiều lời thế nhỉ ? “ Lạc Mộ Thâm lại gắt gỏng nói.
“ Vâng vâng.” Tôi không còn dám nói gì nữa.
“ Mộ Thâm thích màu đỏ rồi. Nên mới chọn cho Nhụy Tử bộ đó, thấy anh Đại Thâm của em có quan tâm em không.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Đúng, Mộ Thâm yêu thương nhất Nhụy Tử, còn thương hơn cả thương người yêu của mình, tên Mộ Thâm này đúng là lạ thật, nhìn vừa mắt cô nào, thì chỉ có hết lòng chăm sóc cô đó.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Lương Cẩn Hàn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn bộ đồ tôi đang cầm trong tay.
“ Đừng nhiều lời nữa, mau thay đồ chuẩn bị đi. Sắp tới rồi đấy.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Mấy người không ai nói gì, liền nhanh chóng tự chọn cho mình một bộ, Lạc Mộ Thâm này chuẩn bị nhiều thật.
Chúng tôi chia thanh hai nhóm nam nữ đi vào hai phòng thay đồ khác nhau, tôi và Tần Á Á cùng ba cô gái kia đi vào một phòng, tuy là máy bay cá nhân, nhưng tường ngăn cách giữa hai phòng bọn họ làm cũng rất kiên cố và chắc chắn.
Tôi cởi bộ đồ thu đang mặc ra, thay lên bộ đồ mùa đông dày dặn, nhìn tôi trong gương, trông rất đẹp, rất cuốn hút.
Bộ đồ màu đỏ đó càng làm cho làn da trắng hồng của tôi sáng hơn, tôi tin là khi ở trong tuyết, tôi sẽ giống như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Tần Á Á mặc bộ đồ xanh hồng, chùm chiếc mũ lông kín lên đầu, tôi chăm chú liếc nhìn, tự nghĩ trong lòng mình, muốn nói Tần Á Á này, thật quá xinh đẹp, bộ đồ màu xanh hồng như tôn thêm dáng hình vốn dĩ đã rất đẹp của cô ta, như một tiên nữ đứng trong cung trăng vậy.
“ Á Á, cậu đẹp lắm.” Tôi chân thành nói.
Tần Á Á tươi cười nói : “ Nhụy Tử, cậu cũng rất xinh mà, nhưng mà tớ vẫn thấy gato với cậu đấy, Mộ Thâm chọn cho cậu bộ này đúng là càng làm cho cậu đẹp hơn nhiều.”
Mặt tôi đỏ lên : “ À, có thể do tớ đã nói với anh Mộ Thâm là tớ thích màu đỏ, nên anh ấy đã chủ định chọn cho tớ bộ này. Vì thế, có chút hiểu lầm.”
Tần Á Á cười, cô ta cười rất hồn nhiên : “ Thực ra tớ rất ghen tị với cậu, Mộ Thâm đối với cậu đúng là rất tốt.”
“ Anh ấy chỉ coi tớ như là em gái.” Tôi liền nói. Tôi không muốn để Tần Á Á hiểu lầm.
Trong lòng tôi, tôi chỉ là một cô thư ký của Lạc Mộ Thâm, còn Tần Á Á mới là người yêu chính của gã Lạc Mộ Thâm đó!
“ Đúng rồi, chính vì anh ấy coi cậu như em gái, thế nên tớ mới ghen tị với cậu, Nhụy Tử, cậu đúng là có phúc khí đấy.” Tần Á Á tròn xoe mắt cười, trên khuôn mặt xinh đẹp không mảy may một chút buồn phiền nào.
“ Đúng rồi, bọn tớ cũng đều thấy ghen tị với Nhụy Tử đấy, Nhụy Tử, có phải cậu có quan hệ thân thích với bọn họ không, tớ thấy Phương Trạch Vũ bọn họ đều thích cậu như thế.” Ba cô gái xinh đẹp nói.
Ba cô gái đó luôn trong trạng thái vô cùng thích thú, bọn họ được Tần Á Á đưa đến, vừa thấy những anh chàng bên cạnh mình lại là những chàng trai giàu có, đẹp trai, đó dường như là....thế nên bọn họ cũng rất kỳ vọng cùng Phương Trạch Vũ bọn họ tiến triển tới một điều gì đó.
Tôi đành phải nói : “ À. Chỉ là họ hàng xa thôi.”
Tôi chỉ có thể nói như thế, chứ còn biết nói thế nào đây.
“ Vì thế nói, sau này bọn tớ sẽ rất cần Nhụy Tử giúp đỡ đấy.” Tần Á Á vừa cười nói, vừa giúp tôi búi tóc, tạo thành một kiểu tóc rất gọn gàng nhưng không kém phần điệu đà.
Tôi lại đội một chiếc mũ đen xinh xắn, thế nên nhìn vô cùng đáng yêu.
Tôi thấy mắt Á Á sáng lên nhìn tôi.
“ Được rồi, chúng ta đi ra thôi. Chắc cũng sắp đến rồi.” Tần Á Á cười nói.
Tôi gật gật đầu, dưới chân đôi giày trượt tuyết cũng đã đeo xong, không to không nhỏ, vừa vặn và thoải mái.
Con mắt của Lạc Mộ Thẩm quả thật lợi hại, còn biết tôi đi giày cỡ nào nữa.
Tuy dáng tôi không thấp, nhưng chân nhỏ, thế nên mới đi cỡ 36, hồi trước còn có một cậu bạn học hỏi tôi đi thế có đứng vững được không ?
Chúng tôi cùng nhau đi ra, thấy Lạc Mộ Thâm Phương Trạch Vũ bọn họ đã thay xong đồ từ lâu rồi.
Bốn anh chàng đẹp trai đều mặc những bộ đồ mùa đông màu xanh đen, nhìn vô cùng ấm áp, bọn họ vốn dĩ bình thường đã rất cao to, khi mặc bộ đồ này vào trông họ càng cao lớn hơn, phong độ hơn. Bốn người đều trên mét tám, anh nào cũng chẳng khác gì người mẫu, mặc thêm bộ này, đúng là cực đẹp luôn.
Tôi nghĩ chắc bốn gã này, có mặc bộ đồ ăn mày vào thì cũng vẫn đẹp thôi.
“ Mộ Thâm, em mặc thế này có đẹp không ? “ Tần Á Á cười đi đến bên cạnh Lạc Mộ Thâm, ngọt ngào nói, cô ta bước đi điệu đà như một làn gió thổi vào rặng liễu.
Lạc Mộ thâm cười, mắt thì lại đưa sang nhìn tôi, tôi nghe thấy anh ta nhẹ nhàng nói : “ Đẹp lắm.”
“ Năm người đẹp đúng là có một sắc đẹp trời sinh đấy, mặc gì cũng đẹp cả. Lát nữa khi trượt tuyết, sẽ làm cho mấy anh tây trố mắt ra thôi.” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Tôi nghe nói, người nước ngoài có quan điểm thẩm mỹ không giống với chúng ta, bọn họ thích những cô gái phương đông, thế nên, bọn họ thích người có mắt nhỏ, những cô gái có đường nét như vậy, cho rằng như thế mới là xinh đẹp.” Tôi cười nói.
“ Trời, em lại xem báo lá cải đấy à, người phương tây sẽ không chọn người bằng diện mạo bên ngoài, nhưng không phải nói chúng ta cho rằng là xấu, bọn họ lại cho rằng là đẹp, thực ra chúng ta cho rằng là mỹ nhân, thì họ cũng cho rằng đó là mỹ nhân.” Tần Hạo Nhiên nói , “ Vì thế, mấy người bọn em, chắc chắn sẽ là trung tâm chú ý của khu trượt tuyết này.”
Tôi cười, khẽ lắc lắc đầu, nhìn bốn anh chàng đẹp trai kia, thực ra, các anh chẳng phải cũng là trung tâm chú ý sao ? Ít nhất trong mắt tôi, các anh cũng hấp dẫn lắm.
Đặc biệt là Lạc Mộ Thâm, mặc bộ nào nhìn cũng lịch lãm phong độ, cái vẻ hào phóng phong lưu đó, càng làm hấp dẫn thêm những người xung quanh.
Tôi lại xuýt xoa nhìn anh ta, nhưng anh ta đã trốn tránh ánh nhìn của tôi.
Rất nhanh, chiếc máy bay cá nhân đã đậu ở nơi dành cho máy bay cá nhân đỗ, bái trượt tuyết St. Moritz là một trong mười bãi trượt tuyết nổi tiếng của thế giới, cũng là một địa điểm mà giới giàu có trên toàn thế giới tìm đến.
Ở đây, có rất nhiều ngọn núi trượt tuyết nối liền nhau, thiết kế rất đẹp, đây chính là nơi khởi nguồn cho các kỳ thế vận hội mùa đông sau này. Tôi nghe nói đây chính là nơi nghỉ dưỡng cao cấp nhất, khi hậu trong lành, từ xưa đến nay luôn là nới tổ chức các bộ môn trình độ cao của thế vận hội mùa đông. Từng là địa điểm tổ chức hai kỳ thế vận hội mùa đông, vì thế mà những thiết kế xây dựng ở đây vô cùng chi tiết và phù hợp. Bãi trượt tuyết St. Moritz chính là nơi sáng lập ra thế vận hội mùa đông. Tượng trưng cho độ cao vộ hạn của mặt trời.
|
Chương 175: Sao Không Nể Bạn Gái
Xung quanh St. Moritz có 4 khu trượt tuyết lớn, bao gồm Piznair, Pizmuragl, Diavolezza và khu trượt trên cao. Tại đây có 350 đường sườn dốc, độ cao trên 3000m.
Đường trượt dựng đứng màu bạc bên sườn núi là nơi những người trượt tuyết thích nhất, đặt chân lên ván trượt rồi bắt đầu trượt từ trên đỉnh núi xuống, giống như là đang bay, gió thổi làm cho mái tóc tung bay, có cảm giác mình như một sợi lông tung bay trong gió không biết đến khi nào mới dừng lại, xoay một vòng người, tạo ra một đường trượt vô cùng bắt mắt, trước mặt là một biển tuyết rộng mênh mông.
Còn một điều đặc biệt nữa đó là, nơi này không chỉ có trượt tuyết, mà còn có cả xe vượt băng nổi tiếng nữa.
Xe vượt băng là tuyến xe nối liền giữa hai thánh địa du lịch St Moritz vùng núi Alps với điểm tham quan Zermatt, với quãng đường lên đến hơn 400 Km, thời gian đi mất khoảng 8h, con đường sẽ đi qua sông băng, 91 đường hầm, 290 cây cầu. Trên nóc và hai bên của chiếc xe màu đỏ này đều được thiết kế lắp ráp bằng các tấm kính thủy tinh rông nhìn xuyên ra ngoài, mọi người có thể ngắm khung cảnh hùng vĩ bên ngoài cũng như cảm nhận sự thay đổi về độ cao trong suốt hành trình của mình. Trên xe có bán những chiếc cốc ốc vít, những chiếc cốc này thiết kế có tác dụng cố định những cốc rượu không bị đổ mỗi khi xe đi lên hoặc đi xuống, thoạt nhìn thì cứ nghĩ là tàn phẩm, nhưng thực ra rất có sáng tạo. Không ít người đã mua những chiếc cốc này để làm quà lưu niệm.
Những điều này đều là Phương Trạch Vũ bọn họ nói cho tôi biết, lúc này tôi đang rất chờ đợi, trong lòng nghĩ, nhất định sẽ phải mua một chiếc cốc ốc vít làm kỷ niệm, tôi rất ít có cơ hội được đi ra nước ngoài mà.
Cũng có thể cơ hội như thế này, sẽ chẳng có lần sau nữa.
Tôi đang nghĩ, mấy người khác đã bước xuống khỏi máy bay, Lạc Mộ Thâm nhìn tôi còn đứng trong khoang máy bay nói : " Còn thẫn thờ ở đó làm gì ? Mau xuống đi, đứng đó để biến thành người tuyết à ? "
Lúc này tôi mới tỉnh táo lại, vội vàng đi xuống, nhưng bất ngờ bị trượt chân, thế là trượt thẳng từ trên cầu thang trượt xuống đất, mông tôi đau nhói.
" Ha ha." Tám người bọn họ cười ầm lên.
" Đúng là đầu lợn ngốc nghếch." Lạc Mộ Thâm ngao ngán nói, tiến lên đỡ tôi đứng dậy.
" Tại tôi đang hưng phấn quá mà ? Không để ý dưới chân." Tôi đành nói vậy.
" Ha ha, hưng phấn cái gì, thời gian hưng phấn còn ở phía sau đấy!" Phương Trạch Vũ cười nói.
" Biết rồi, biết rồi." Tôi nhăn mặt đứng dậy.
Tần Á Á cười chạy đến, nhẹ nhàng nhấc tay tôi lên, khẽ nói : " Nhụy Tử, cậu cẩn thận chút, nếu cậu ngã đau quá, mấy anh trai đây của cậu sẽ xót cậu lắm đấy."
" Đúng rồi, giờ anh đang xót em lắm. Em gái đầu lợn, em phải cẩn thận một chút chứ." Tần Hạo Nhiên dẻo mồm nói, cứ như tôi là em gái nhỏ đáng yêu của anh ta vậy.
" Cảm ơn anh Hạo Nhiên đã thương em." Tôi cảm động như muốn rơi nước mắt.
" Nhưng mà, tư thế ngã của em lúc nãy đẹp đấy, anh vỗn dĩ định chụp một bức ảnh rồi up lên mạng, nhưng mà chưa kịp chụp, hay là, em ngã lại lần nữa đi ?" Tần Hạo Nhiên lại nói.
Tôi chút nữa thì lao vào đốn ngã anh ta xuống đất, thằng cha này ?
Bạn của Lạc Mộ Thâm chẳng có gã nào là tốt cả, toàn lòng lang dạ sói cả!
Tôi tức giận nghĩ.
Mấy người còn lại cũng chẳng ngại ngần gì cùng cười ồ lên theo.
" Được rồi, đi trượt tuyết thôi. Đến đây làm gì hả ? Uống gió tây à ?" Lạc Mộ Thâm lúc này mới lên tiếng, không thể không nói, những lúc quan trọng gã này cũng đáng mặt đàn ông, đáng mặt đại ca ra phết.
" Rồi, đi trượt tuyết thôi." Phương Trạch Vũ cũng nói, " Chúng ta đi thôi."
Lúc này, đã có người phục vụ của khu trượt tuyết lái xe đến đón chúng tôi, tôi nhìn hình như đó là chiếc xe Beatles loại lớn.
Chúng tôi cùng nhau ngồi lên xe.
Bên ngoài xe nhìn có vẻ không ra sao, nhưng bên trọng xe cũng rất sang trọng, thoải mái.
Tôi dựa vào chiếc ghế êm phía sau xe, người lái xe đưa chúng tôi vào khu khách chờ trượt tuyết.
Ở đó, chúng tôi phải thay đồ, bộ trang phục trượt tuyết chuyên dụng.Đúng, trượt tuyết chuyên nghiệp đều có bộ trang phục trượt tuyết mà.
Tuy tôi sinh ra ở vùng Đông bắc, ở đó cứ vào ngày tuyết rơi thì đó là một thế giới tuyết, chắc chắn sẽ là " Bắc quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu", nhưng thành thật mà nói, tôi cũng chỉ là hồi nhỏ mới hay nghịch tuyết, cùng với những người bạn nhỏ của mình tự thiết kế một chiếc xe nhỏ để trượt trên tuyết, chứ đâu có được trượt tuyết chuyên nghiệp bao giờ.
Vì thế, khi nhìn thấy vài người từ trên đỉnh núi trượt lượn theo hình chữ s trượt xuống dưới núi, thực sự tôi rất kinh ngạc, rất ghen tị với họ.
Trong phòng thay đồ, mỗi người đều có một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp trợ giúp thay đồ trượt tuyết, còn có ván trượt, khi đeo ván trượt vào chân, Lạc Mộ Thâm đột nhiên hỏi tôi : " Đầu lợn, cô biết trượt trên núi cao không?"
Tôi mù tịt lắc đầu nói : " Không biết."
" Chẳng phải cô là người đông bắc còn gì ? Cô ở đó mùa đông tuyết rơi to lắm mà ? Sao cô chưa trượt tuyết bao giờ à ?" Lạc Mộ Thâm lại nói với giọng điệu khó chịu.
" Ai nói cứ là người đông bắc là sẽ biết trượt tuyết thế, nếu tôi là người Hà Nam, chắc cũng phải vào chùa Thiếu Lâm cắt tóc đi tu, tu luyện vài năm ?" Tôi không chịu được nói.
" Ha ha...." Phương Trạch Vũ cùng mấy người kia cùng cười lên.
Tần Hạo Nhiên lắc đầu nói : " Tớ rất thích cách Nhụy Tử nói chuyện, đúng là rất hài hước, Lạc Mộ Thâm này chắc phải để em điều trị mới được."
" Phải đấy, người ta đến từ đông bắc thì đâu chắc chắn là người ta biết trượt tuyết chứ ?" Tần Hạo Nhiên cũng góp lời.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng lườm bọn họ, rồi cũng không quên quay sang lườm tôi : " Mồm cũng lợi hại lắm, có lý nhưng cũng có thể giết chết người khác."
Cách anh ta nói nhìn rất ác hiểm.
Tôi đành phải tỏ ra oan ức nói : " Là tôi nói thật lòng, dựa trên sự thật thôi mà."
Vốn dĩ cũng chính là như thế, nói tôi, tôi cũng phải nói lại chứ ?
Lúc này cô nhân viên phục vụ với mái tọc màu kim cùng đôi mắt xanh mới giúp tôi đi xong ván trượt, sau đó giúp tôi đứng dậy, dùng tiếng anh hỏi tôi : " Như thế này cô có thấy thoải mái không ?"
Tôi liền dùng tiếng anh trả lời : " Thoải mái. Cảm ơn."
Tần Á Á thấy thế có vẻ ghen tị nhìn tôi nói : " Nhụy Tử, đúng là có chút ghen tị với cậu đấy, tiếng anh của cậu giỏi thật, tớ chẳng biết gì."
Tôi phát hiện trong mắt cô ấy như có gì đó thể hiện sự hâm mộ tôi thì phải.
Tôi khiêm tốn nói : " Đừng ghen tị tới làm gì, thực ra 360 con đường, mỗi người có một thế mạnh khác nhau, thực ra Á Á cậu bây giờ đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng rồi, cậu cũng là một người có rất nhiều người hâm mộ và mơ ước được như thế mà! Tớ chỉ là đi khác với con đường của cậu, tớ là kiểu người sống dựa theo khuôn khổ học rồi thi kiểu như thế."
Tần Á Á vừa nghe tôi nói xong, lập tức lên tiếng : " Cậu nói cũng đúng, mỗi người có một thế mạnh khác nhau mà."
Mấy cô gái tiểu minh tinh cũng tươi cười nói : " Đúng rồi, chị Tần Á Á là một thần tượng tuyệt đối trong làng giải trí mà, nghe nói các đạo diễn nổi tiếng đều đưa ra các tác phẩm điện ảnh nhằm phục sự diễn xuất xuất sắc của chị ấy nữa. Thật là ngưỡng mộ quá."
Tần Á Á cười nói : " Các cô đừng nói linh tinh nữa, chỉ là hợp tác thôi, chưa chắc chắn có thể thành công mà, nhân vật này rất được nhiều diễn viên khác chú ý, nghe nói Phạm Băng Băng, Trương Tử Di và nhiều diễn viên khác cũng có ý muốn nhận vai này đấy."
Tuy cô ta nói có vẻ khiêm tốn, nhưng trên mặt vẫn chứa đầy vẻ tự hào.
Lạc Mộ Thâm không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ là trượt ván trượt tiến tới, anh ta kiểm tra lại ván trượt cho tôi, sau đó lại đứng trước mặt tôi, chỉnh lại chiếc mũ tôi đang đội trên đầu cho ngay ngắn lại.
Tôi sững người ra một lúc, tay của anh ta, thật là ấm áp.
" Được rồi." Lạc Mộ Thâm nói, ngón tay khẽ ấn vào trán tôi một cái.
Mặt tôi lại đỏ bừng, vội quay đầu đi chô khác.
Thật là, còn có bao nhiêu người ở đây, anh không cần tốt với tôi như thế có được không ? Đặc biệt là bạn gái của anh còn đang đứng bên cạnh kia kìa ?
|
Chương 176: Trên Đỉnh Núi
Tôi liếc nhanh sang Tần Á Á, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Tần Á Á hết sức bình thường, không có chút gì thay đổi, lúc này tôi mới yên tâm.
“ chuẩn bị xong cả chưa?” Lạc Mộ Thâm lớn tiếng hỏi.
“ Chuẩn bị xong rồi.” Chúng tôi cũng đồng thanh trả lời.
“ Ok. Chúng ta đi thôi.” Lạc Mộ Thâm hiên ngang giơ tay làm ký hiệu, chúng tôi đi ra khỏi khu thay đồ dành cho khách, rồi đi thẳng ra khu trượt tuyết.
Trên đường đi, chúng tôi nhận được ánh nhìn của rất nhiều người, tôi tin rằng, chín người nam thanh nữ tú chúng tôi, đàn ông phong độ, phụ nữ xinh đẹp, một nhóm người cao đi cùng nhau, tại sao lại không thu hút ánh nhìn của người khác chứ?
Đương nhiên, tôi không phải tự khen mình, tôi cũng là hơi hư vinh, đằng sau tôi là ba người nam thanh nữ tú, thật sự càng làm tôi thêm vẻ vang, đời tôi hai mươi hai năm chưa bao giờ cảm thấy rạng rỡ vinh dự như thế.
Lúc này, tôi nhìn thấy khu trượt tuyết to lớn hùng vĩ vượt xa cả tưởng tượng của tôi, núi tuyết cao như thế, khiến tôi như được mở mang tầm mắt.
Thỉnh thoảng có người từ trên đỉnh núi với tư thế tao nhã trượt xuống, bọn họ trượt thành hình chữ “S”, hoặc là ngẫu nhiên bay bổng trên không trung, thậm chí còn có người làm những động tác kỹ thuật với độ khó cao, tôi quả thật nghi ngờ bản thân có phải đến xem thế vận hội mùa đông không?
Đương nhiên, tại vì nơi đây là một trong những khu trượt tuyết nổi tiếng nhất thế giới, cho nên rất nhiều con nhà giàu đến đây vận động giải trí, trong đó cũng có rất nhiều vận động viên chuyên nghiệp nữa!
Nhưng, những hội nhà giàu đến đây không phải ai cũng biết trượt tuyết, ví dụ nhóm người chúng tôi, ít nhất tôi và bốn người đẹp đó đều không biết.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy bốn người đẹp đó đang tranh thủ chụp ảnh hết mình.
Tôi không giống bọn họ thích chụp ảnh như thế, tôi thật sự rất muốn trượt tuyết, chỉ là tôi không biết, cho nên, tôi cảm thấy lấy làm tiếc.
Không biết mấy người bọn họ có đồng ý dạy tôi không.
Tôi đang muốn nói, Lạc Mộ Thâm nói với mấy người con gái chúng tôi: “ Mấy người các em, nếu như không biết trượt tuyết, thì ở phía dưới trượt chơi thôi, nên nhớ, đừng đi lên trên, rất nguy hiểm.”
Phương Trạch Vũ cũng cười nói với Tần Á Á mấy người đẹp đó: “ Bọn em trượt ở dưới trước, mấy người bọn anh chơi một lúc đã, sau đó sẽ dạy các em trượt, còn có rất nhiều chỗ chơi tuyết nữa, đến lúc đó sẽ dẫn bọn em chơi.”
Tần Á Á khéo léo nói: “ Vâng, các anh đi chơi đi, bọn em chơi ở đây là được rồi.”
Lạc Mộ Thâm bọn họ gật gật đầu, ngồi xe cáp đi lên đỉnh núi, bọn họ đều đã được huấn luyện trượt tuyết chuyên nghiệp rồi, bọn họ thích cảm giác kích thích, thích từ trên đỉnh núi trượt xuống với tốc độ nhanh.
Tôi quay đầu nhìn Tần Á Á và ba người đẹp đó, bọn họ bỏ ván trượt tuyết ra, chỉ đeo bốt trượt tuyết mà chụp ảnh cho nhau, có lẽ về nhà sẽ up lên mạng.
Tôi quả thật không thể để lỡ cơ hội đến nơi trượt tuyết này! Tôi cũng rất muốn được trượt tuyết!
Tôi cũng muốn lên đỉnh núi, tôi còn lâu mới ở dưới với mấy người chỉ thích nghịch tuyết mà không biết trượt tuyết đó.
Nghĩ đến đây, tôi thử dùng gậy trượt tuyết đẩy vài cái, vậy mà lại thuận lợi trượt được, thật sự rất vui mà.
Ở dưới chân núi, rất nhiều người ở dưới trượt tuyết, tại vì ở đây độ dốc nhỏ, không có gì nguy hiểm, nhưng đối với tôi mà nói, trượt một lúc, tôi mất kiên nhẫn rồi, không được, tôi là người rất có tinh thần thể thao mà, tôi muốn được giống như bọn họ trượt từ trên đỉnh núi xuống, xem ra như thế mới đã đời.
Tôi ngoảnh đầu lại, đưa tay lên che phần trên mắt nhìn lên đỉnh núi, quả nhiên nhìn thấy Lạc Mộ Thâm Phương Trạch Vũ Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn hàn bốn người bọn họ.
Bọn họ mặc bộ quần áo trượt tuyết rất đẹp mắt, tôi vừa nhìn là đã nhận ra rồi.
Chỉ nhìn thấy bốn thằng cha đó, từng người từng người trượt từ trên đỉnh núi xuống, tư thế của bọn họ đẹp đẽ điêu luyện, giống như vận động viên chuyên nghiệp vậy, tôi quả thật nhìn đờ đẫn rồi.
Xem ra cũng rất dễ mà.
Đang sững sờ nhìn, chỉ nhìn thấy Lạc Mộ Thâm trượt thẳng đến bên cạnh tôi, anh ta dừng lại, đeo chiếc kính bảo hộ đó càng hiện rõ đường nét khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta.
Tôi vội vàng hét lớn với anh ta: “ Anh Đại Thâm, dạy tôi trượt tuyết với?”
Lạc Mộ Thâm hiện rõ vẻ chơi chưa đã, anh ta nhìn tôi, cũng lớn tiếng nói: “ cô ở đây chơi một lúc nữa, lát nữa tôi sẽ dạy cô, nhớ là đừng đi lên trên, chỉ ở đây chơi thôi đấy.”
Sau đó, anh ta lại ngồi xe cáp đi lên trên.
Tôi thật sự tức đến sốt ruột rồi.
Ở đây chơi, ở đây chơi, ở đây có gì mà vui chứ, tôi là đến trượt tuyết, không phải đến nặn người tuyết.
Nghĩ đến đây, tôi làm mặt xấu hướng về phía Lạc Mộ Thâm, sau đó quay đầu nhìn mấy người chỗ Tần Á Á đang chụp ảnh cho nhau, lớn tiếng nói: “ Á Á, mọi người có lên đỉnh núi không?”
Tần Á Á quay đầu lại, nhìn tôi nói: “ Không đâu. Bọn mình ở đây chơi là được rồi, Nhuỵ Tử cậu muốn lên trên sao?”
“ Tôi muốn lên trên, ở đây không có gì vui cả.” Tôi do dự nói.
“ thế thì cậu đi đi, mình thấy cậu trượt rất được, chắc chắn sẽ không sao.” Tần Á Á cười nói, “ Nhuỵ Tử, cậu thật sự có tế bào vận động, bọn mình thì không thế, chỉ có thể ở đây chơi tuyết mà thôi.”
Cô ta nói như thế, tôi càng kiên định với quyết định của mình, tôi cũng không phải Lâm Đại Ngọc như Tần Á Á, tôi có sức mạnh, cũng đặc biệt muốn được trượt tuyết.
Tôi sẽ lên đỉnh núi!
Tôi dũng cảm đưa ra quyết định như thế.
Tôi cũng ngồi xe cáp đi lên.
Xe cáp là tự động, có thể đưa người muốn lên đỉnh núi trượt tuyết hoặc đến eo núi.
Đương nhiên cũng có người đến giữa eo núi xuống xe cáp rồi trượt tuyết xuống.
Còn tôi, vừa ngồi xe cáp vừa tranh thủ tận hưởng ngắm nhìn phong cảnh khu trượt tuyết, cũng nghĩ, tôi rốt cuộc nên ở giữa eo núi trượt xuống hay là lên đỉnh núi rồi trượt xuống?
Tôi nghĩ một lúc, lúc này, có rất nhiều người từ trên đỉnh núi hò hét trượt xuống, trong đó có cả Lạc Mộ Thâm bốn người bọn họ, tôi lập tức bị vẻ phong độ phóng khoáng của bọn họ làm cho mê hoặc rồi.
Môn trượt tuyết này, có lúc khiến người khác hưng phấn quá rồi.
Tôi lập tức quyết định: đi thẳng lên đỉnh núi!
Tôi kiêu ngạo cho rằng bản thân trượt tuyết rất tốt rồi, từ trên đỉnh núi trượt xuống chắc chắn càng kích thích, càng vui.
Lần đầu tiên tôi trượt tuyết đã trượt tốt như thế, thật là tự hào mà!
Tôi đã từng nói, con người ai cũng có lòng hư vinh, đặc biệt là tôi, tôi cũng có! Mà còn rất nặng!
Thế là, tôi ngồi xe cáp lên thẳng đỉnh núi.
Từ xe cáp bước xuống, tôi đứng ở điểm cao nhất của đỉnh núi khu trượt tuyết, nhìn xuống phía dưới, không kìm được hít một hơi lạnh, ôi, tại sao ở đây nhìn xuống độ dốc lại nghiêng thế, dường như phải nghiêng gần 75 độ mất.
Đường trượt tuyết dài trong tầm mắt tôi, người ở phía dưới trong mắt tôi giờ thành bé tí.
Khoảnh khắc này, tôi lại thấy hơi nhát gan, ôi, tôi thật sự có thể trượt xuống được không?
Tôi lại nghĩ, ván trượt tuyết này độ ổn định rất tốt, lại không thể ngã được, tôi cứ thế lao thẳng xuống dưới, không phải cũng giống khu trượt cát và trượt cỏ ở khu giải trí đảo Tần Hoàng sao? Đã lên đến đây rồi, thì trượt xuống thôi, lẽ nào lại lăn xuống sao?
Nghĩ đến đây, tôi lại càng thêm dũng khí.
|