Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 162: Gặp Phải Phiền Phức
Được thôi, bọn họ đã muốn đi thì đi thôi, dù sao tôi cũng thích ăn thịt xiên và canh tê cay của nhà đó.
“ Nhuỵ Tử mời khách nhé, anh biết gần đây em giúp Lạc Mộ Thâm đàm phán thành công dự án lớn, tiền hoa hồng chắc không ít!” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ A?” Tôi chẳng biết làm thế nào chỉ quay đầu nhìn Lạc Mộ Thâm, thằng cha này đã nói cho Phương Trạch Vũ bọn họ biết nhanh như thế sao?
Lạc Mộ Thâm nhẹ buông thõng tay, làm động tác vô tội nói: “ Cô nên mời khách, lần trước không phải cô đã nói rồi sao? Lần này chúng tôi cho cô cơ hội được mời khách.”
Mấy luồng điện chạy dọc từ trên trán tôi xuống, đây là tôi mời khách hay là người ta cho tôi cơ hội chứ. Tôi rẻ mạt đến thế sao?
Được thôi, dù sao cũng muốn mời Lạc Mộ Thâm, cần gì để ý thêm ba thằng cha này, dù sao bọn họ đối với tôi cũng rất tốt, tôi cũng thích chơi với bọn họ.
Hơn nữa, đi qua đi lại như thế, tôi thật sự cũng đói rồi.
Nếu như đi đến quán “ Say để quên” ăn món canh tê cay tôi thích ăn nhất và thịt xiên, tôi hết sức vui vẻ.
“ được rồi, chúng ta đi, có điều phải nhanh lên chút, thời điểm bây giờ có lẽ chúng ta không có chỗ ngồi rồi.” Tôi nhìn đồng hồ nói.
“ nếu không sau này chúng ta mua lại nhà hàng đó là được?” Phương Trạch Vũ nói.
“ Tớ thấy được đấy.” Tần Hạo Nhiên lúc nào cũng người hát người hợp vật, hai người như cùng nhau nói đồng thanh vậy.
“ Được cái gì mà được chứ?” Tôi lẩm bẩm, “ các quán ăn ngon còn nhiều, sau này tôi sẽ thường xuyên dẫn các anh đi ăn, các anh không mua nổi hết đâu?”
“ Hì hì, thế thì đi theo Nhuỵ Tử đầu lợn thôi.” Tần Hạo Nhiên cười nói, “ Đi thôi, chúng ta mau đi ăn, tôi thích ăn nhất, nhớ mấy ngày hôm nay rồi.”
Lạc Mộ Thâm trừng mắt lạnh lùng nhìn Tần Hạo Nhiên: “ Xem cậu chẳng khá lên chút nào, tại sao vừa gặp Nhuỵ Tử, trình độ có thể thấy hạ thấp rồi?”
Hừ.
Tôi hằm hằm trừng mắt lườm Lạc Mộ Thâm: “ Anh Đại Thâm, tôi không thích nghe anh nói thế đâu, cái gì mà sau khi vừa gặp tôi thì trình độ hạ thấp chứ? Anh nói như thế, tôi bị tổn thương rồi, tôi không đi nữa, tôi không đi chơi với các anh nữa, đỡ phải sau này lại nói tôi kéo thấp trình độ của các anh xuống.”
Tôi tức hằm hằm đeo chiếc túi nhỏ với tư thế chuẩn bị đi, Phương Trạch Vũ vội vàng kéo tôi lại: “ Ôi Nhuỵ Tử, ai nói trình độ em thấp chứ? Anh thấy ở cùng với em, có thể thấy trình độ của bọn anh mỗi ngày đều tăng ấy chứ?”
“ Đúng thế, chính là như thế, tớ cũng cảm thấy chơi với Nhuỵ tử thật là vui.” Tần Hạo Nhiên cũng vội vàng an ủi tôi.
Người không thích nói như Lương Cẩn hàn cũng lần đầu tiên nói: “Nhuỵ Tử, em đừng tức giận, ai không muốn đi thì đừng đi, dù thế nào bọn anh cũng đi.”
Ui cha, Lương Cẩn Hàn cũng đứng về phía tôi, tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, ánh mắt mang đầy vẻ đắc ý.
Phương Trạch Vũ ba người bọn họ đều nhìn sang Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm hậm hực nói: “ Nhìn tôi làm cái gì? Tôi cũng không nói trình độ tôi cao!”
“ ha ha ha ha.” Tôi không nhịn được cười lên, tên Lạc Mộ Thâm này, ăn trên ngồi trước như thế, mắt lúc nào cũng ngước trên cao, vậy mà bây giờ trước ẩm thực, cũng kinh sợ rồi.
“ Như thế mới đúng, thực ra chúng ta trình độ đều cao mà, phải không Nhuỵ Tử?” Tần Hạo Nhiên thân thiết vỗ vào bả vai tôi, nháy nháy mắt với tôi.
“ Tôi nói bốn vị đại ca, bây giờ không phải lúc chúng ta tranh luận trình độ cao thấp, bây giờ quan trọng là, nếu như chúng ta không đi tranh chỗ ngồi, chỉ còn nước ngồi xổm ngoài cửa mà ăn thôi.” Mặt tôi không biểu cảm nói.
“ Đúng rồi, chúng ta mau đi thôi, xem ra nhà hàng đó khách đến rất đông, lần trước cũng kín chỗ rồi.” Bốn bị thiếu gia đó nói.
Nói đi là đi, chúng tôi từng người lên xe.
Thực ra tôi rất muốn lên xe của Phương Trạch Vũ hoặc là xe của Tần Hạo Nhiên, tại vì hai người này rất dễ khiến khác cảm thấy thân thiết gần gặn, tôi không muốn lên xe của Lạc Mộ Thâm, xe của anh ta giống như một tảng băng lớn vậy, tôi ngồi bên trong, dường như sắp biến thành thịt ba chỉ đông lạnh rồi.
Nhưng tôi cũng chỉ là nghĩ như thế, còn chưa đợi tôi hướng về phía Phương Trạch Vũ, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn tôi: “ Đầu lợn, lên xe tôi.”
Được thôi, người ta là sếp đã nói như thế, tôi còn dám lên xe người khác sao?
Tôi sống mà không cần kiên nhẫn nữa sao?
Thế là, tôi đành phải mỉm cười lên xe của Lạc Mộ Thâm, sau đó, bốn chiếc xe bóng nhoáng đi hướng đến quán “ Say để quên.”
Lạc Mộ Thâm với mấy người bọn họ đang dừng xe ở trước khách sạn Kim Cương, chẳng có cách nào, đành phải dừng ở đây, tôi vội vàng nói với Lạc Mộ Thâm: “ Anh Đại Thâm, các anh tìm chỗ dừng xe trước, tôi đi vào trong tìm chỗ ngồi trước, sợ nếu đến muộn, thật sự không có chỗ ngồi, sau khi các anh dừng xe xong rồi, thì đi thẳng vào quán tìm tôi là được, anh còn nhớ đường không?”
“ Nhiều lời, đầu tôi giống GPS vậy” . Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Được, thế thì tôi đi trước nhé.” Tôi lập tức bước xuống xe Lạc Mộ Thâm, chạy nhanh vào hẻm, đi thẳng đến quán “ Say để quên.”
Cả đoạn đường chạy như điên, khi tôi đến quán “ Say để quên”, phát hiện ở đây người đã kín rồi.
Chẳng có cách nào, quán cơm này quả thật quá đặc sắc, mùi vị rất ngon, cho nên khách quen rất nhiều.
Tại vì là mùa hè, thậm chí bên ngoài cũng kê mười mấy chiếc bàn, người cũng ngồi kín rồi.
Tôi lập tức hỏi người phục vụ chân tay đang bận cuống quýt, “ Xin hỏi bên trong còn phòng riêng không?”, người hầu bàn nói: “ Không còn chỗ nữa thưa cô.”
Ôi, vẫn đến muộn rồi, làm thế nào đây?
Tôi nhìn ra phía sau, Lạc Mộ Thâm mấy người bọn họ chưa vào đến nơi, mấy thằng cha đó bây giờ đang hào hứng, không thể để khi vui thì đến khi buồn lại đi được?
Tôi đang sốt ruột, đột nhiên có một bàn lớn tiếng gọi phục vụ: “ Thanh toán.”
Nhân viên phục vụ đó lập tức nói: “ Cô à, cô xem bàn đó ăn xong rồi, cô đến bàn đó đợi nhé, đợi chúng tôi thu dọn xong, các cô ngồi ở đó.”
Tôi lập tức vui vẻ hẳn lên, tại vì, có chỗ ngồi rồi, tạm thời, ngồi ở bên ngoài vậy, cũng còn hơn là không có chỗ.
Tôi lập tức đứng ở bên cạnh chiếc bàn đó, ý là đợi bọn họ thanh toán xong tôi sẽ ngồi vào đó.
Phục vụ cẩn thận thanh toán xong cho khách bàn đó, sau đó lau dọn bàn, tôi cười híp híp thầm vui mừng, mặc dù ngồi bên ngoài, nhưng dù sao cũng là một chiếc bàn rất to mà?
Ưhm, thực ra ngồi bên ngoài càng mát có phải không? Ăn thịt xiên, ăn canh tê cay, uống bia.....nghĩ thôi đã thích rồi.
Tôi đang nghĩ như thế, còn chưa đợi phục vụ bàn lau sạch bàn, một người phụ nữ đã đặt mông ngồi vào ghế của chiếc bàn đó, sau đó hô gọi: “ Mau qua đây, ở đây có chỗ ngồi.”
Tôi không kìm nổi cau mày lại, cái gì thế, rõ ràng là tôi đã đặt trước chỗ ngồi rồi, tại sao người phụ nữ này không hiểu đến sau xếp sau sao?
Nhưng, tôi nghĩ tôi vẫn nên lễ phép thương lượng với cô ta, có lẽ cô ta không nhìn thấy tôi.
Nghĩ đến đây, tôi cười vỗ vỗ lên bàn, hướng sang người phụ nữ đó, người phụ nữ này khoảng hai mươi mấy tuổi, trẻ cũng không gọi là trẻ hẳn, gần 30 chăng, ăn mặc hở hang, cổ áo trễ hở ra bộ ngực, chiếc quần bò ngắn cũn cỡn để lộ hai bắp đùi trắng, trời nóng như thế này còn đi đôi bốt da cao đến đầu gối, cũng chẳng sợ bí chân.
Lại nhìn lên mặt cô ta, cũng bình thường mà thôi, nhưng trang điểm đậm, mấy lớp phấn dày như đắp đầy lên mặt, mắt thì vẽ xanh ngọc, môi thì đỏ chót, tóm lại, vừa nhìn dáng vẻ cô ta, tôi đã nghĩ đến gái đứng đường rồi.
“ Chị này, chiếc bàn này tôi đã đặt trước rồi, chị xem, tôi đã đợi ở đây lâu rồi.” Tôi nói năng từ tốn thương lượng với cô ta, “ Chị xem có phải nên nhường lại chỗ ngồi này cho chúng tôi không? Dù sao cũng có thứ tự trước sau mà?”
Người phụ nữ đó hằm hằm lườm tôi, một câu thốt ra làm tôi đờ ra ở đó: “ Cô đặt trước à? Ai cướp được thì của người đó.”
|
Chương 163: Dây Phải Trùm Sỏ
Cô ta không để ý tôi, ra sức vẫy tay, lúc này, năm người khác tiến lại, trong đó 4 nam 1 nữa, người nữ đó, cũng trang điểm loè loẹt, ăn mặc hở hang.
Bốn người đàn ông đó, thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, nhìn thôi đã không muốn dây vào.
Tim tôi không kìm được đập nhanh một hồi.
“ Sao thế sao thế?” một người cao khoảng 1m85, da đen đen, cân nặng to béo cũng phải cỡ 120kg, gọi mấy người bọn họ cùng ngồi xuống ghế xung quanh chiếc bàn, ánh mắt với ý xấu nhìn tôi, lớn tiếng nói: “ Nha đầu này định làm gì?”
Người phụ nữ cướp chỗ ngồi lườm tôi, lạnh lùng nói: “ nha đầu này cướp chỗ ngồi với chúng ta, nói chỗ này là cô ta nhắm trước rồi, cô ta nói đứng bên cạnh bàn đợi từ lâu rồi, có buồn cười không chứ?”
“ Rõ ràng là tôi đợi, phục vụ bàn đó đều biết.” Tôi lập tức gọi phục vụ bàn đó, “ Này anh, anh nói đi, anh còn bảo tôi ở đây đợi nữa.”
Nhân viên phục vụ bàn đó nhìn tôi, cười xoà với 6 người đó mà thương lượng: “ Sáu vị, đúng là cô đây đợi trước, cô ấy đến trước.”
“ Rầm.” Tên béo da đen đó đập xuống bàn, “ Cô ta đến trước sao? Cô ta đến trước thì sao nào? Chúng tôi hôm nay muốn ngồi ở đây. Sao nào?”
Phục vụ bàn đó lập tức không dám nói gì, nhỏ giọng nói với tôi : “ Cô à, hay là, cô đợi thêm chút nữa.”
Tôi cau mày lại, còn đợi gì chứ? Nhữg người này ăn không ít, nếu đợi còn phải chờ bao lâu nữa.
Hơn nữa ,rõ ràng tôi đến trước, tại sao lại bị những người không biết phép tắc này cướp chứ?
Tôi trong phút chốc lửa bốc lên đầu, tôi đã từng nói, con người tôi cực kỳ ghét kẻ không biết điều, có lúc, cũng rất kích động, tôi chướng mắt với nhữg kẻ ức hiếp người khác.
“ Các người làm gì thế? Có biết phép tắc hay không? Có biết trước đến sau đợi không? Các người đến sau, thì phải xếp hàng, dựa vào cái gì mà cướp chỗ của người ta?” Tôi lạnh lùng nói.
“ Ô tiểu nha đầu này, lợi hại đó, lại còn định nói lễ phép à? Nói lễ phép với tao à? Thật là buồn cười.” Một người cao to khác mặc áo sơ mi xanh đứng lên, đầu ngón tay gần như chỉ vào mũi tôi, “ Nha đầu thối, ở đâu đến thì cút đi chỗ đó cho tao, đừng làm mất thời gian của ông đây.”
Tôi quả thực sắp tức điên rồi, mấy thằng cha này là bá vương sao?
Tôi đứng ở đó, tức đến nỗi toàn thân run rẩy.
Hai người phụ nữ trang điểm loè loẹt đó vừa đắc ý cười, vừa mân mê móng tay dài của mình, lạnh lùng nói: “ Anh Trương, con nha đầu này thật không biết trời cao đất dày, lại còn muốn cướp chỗ với chúng ta, cô ta cũng không nghe ngóng xem, ở nơi này, ai không biết anh Trương của chúng ta là ai chứ?”
Anh Trương? Là tên béo to đen này sao? Sao nào, là trùm sỏ bản địa sao?
Người phụ nữ còn lại dùng ánh mắt khinh ghét nhìn tôi: “ Anh Trương, loại nha đầu này phải xử lý, em giúp anh dạy dỗ cô ta một chút, cho cô ta biết thế nào là trời cao đất dày.”
Cô ta đứng lên, đột nhiên giơ bàn tay sơn móng màu đỏ tươi, hằm hằm tát vào mặt tôi.
Mẹ kiếp, vậy mà cô ta dám đánh người, con đàn bà thối này!
Tôi đương nhiên không để cô ta toại nguyện, tôi thân hình linh hoạt tránh được, một tay nắm lấy cổ tay của người phụ nữ đó, sau đó nhân tiện đẩy một cái, người phụ nữ đó bị tôi đẩy về phía cạnh bàn, làm bàn bị lật, mông cô ta đập xuống đất.
“ Ai za za, anh Trương, con nha đầu này dám động tay. Anh Trương, anh giúp em dạy dỗ cô ta.” Người phụ nữ đó ngồi trên đất, giống như mụ đàn bà chua ngoa lao lên, ôm lấy eo của tôi, người phụ nữ còn lại cũng lao đến, định lấy móng tay dài cào vào mặt tôi.
Hừ, nếu như móng tay đó cào vào mặt tôi, nhan sắc tôi không phải bị huỷ hoại rồi sao?
Làm sao tôi có thể chịu thiệt thòi thế được?
Tôi nghiến răng, lấy chân đạp vào bụng người phụ nữ cào vào mặt tôi, cú đạp đó rất mạnh, khiến người phụ nữ đó ngã về phía sau.
Người phụ nữ đó cũng ngã đập vào làm lật cả một chiếc bàn, mông cũng đập xuống nền đất.
Những vị khách ở xung quanh vốn dĩ đang ăn ngon lành bị doạ chạy cả rồi, tránh ra đằng xa.
Ai gặp đánh nhau mà không chạy chứ? Nhỡ đâu đen đủi bị vạ lây thì làm thế nào?
Vừa nhìn tôi quật ngã hai người phụ nữ, bốn tên đàn ông to béo đó đập bàn đứng lên, đặc biệt là tên béo đen được gọi là “ anh Trương” đó, lông mày xếch ngược lên: “ nha đầu thối, mày dám tranh với bọn tao, mày cũng không nghe ngóng xem, Trương Cường tao là người thế nào? Vậy mà dám đánh người đẹp của bọn tao à?”
Tôi lạnh lùng nói: “ Tại tao tôi phải nghe ngóng tên của mấy người, các người là thổ phỉ cường hào à? Cướp chỗ của người khác là có lý sao? Hai người đàn bà đó xông lên đánh người trước, tôi không thể đánh trả sao? Lẽ nào đợi bị các người đánh?”
“ Nha đầu thối, mồm mép lợi hại, dáng vẻ có vẻ xinh đẹp, như thế này đi, nếu như cô đồng ý theo chúng tôi, việc hôm nay tôi không tính toán, chúng ta ngồi một bàn ăn cơm, nếu như cô không đồng ý......” tên béo cao to đó giọng lạnh lùng, “ thế thì đừng trách tay tao nhé.”
Nghe tên gọi là anh Trương đó nói, hai người phụ nữ đó ấm ức nói: “ Anh Trương, tại sao có thể cùng con nha đầu này......”
Mấy tên đàn ông đó cùng lộ ra nét cười háo sắc, bọn họ cười nói: “ Anh Trương, công nhận nhìn ngon đấy, nha đầu này thật sự xinh đẹp, nếu như đi cùng anh Trương, đúng là một việc hay.”
Tôi quả thật muốn nôn ra rồi, mấy thằng cha đáng ghét này đang nghĩ gì thế?
Lúc này, còn dám khinh rẻ tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi hừ một tiếng: “ Hứ, tôi nhổ vào mặt hoa da phấn các người, mặt dày như các người, tôi còn lâu mới theo? Tôi nói cho các người biết, loại người không có tố chất như các người, chỉ có thể cùng mấy loại hoa tàn liễu dập mà thôi.”
Tôi chỉ vào hai người trang điểm loè loẹt đó, dường như khinh rẻ hạng phụ nữ trong hộp đêm rẻ tiền vậy.
Tôi chửi như thế, mặt tên gọi là anh Trương đó có vẻ sầm xuống, hắn ta nghiến răng nghiến lợi chửi: “ Nha đầu thối, hôm nay tao không cho mày chút lợi hại, có phải mày không biết anh Trương tao đây có mấy con mắt không?”
Đúng lúc này, ông chủ quán Say để quên vội vàng luống cuống chạy đến: “ ôi ôi, đừng tức giận nữa, mọi người, bây giờ có chỗ ngồi rồi, mọi người bớt giận đi. Đừng đánh nhau nữa!”
Tên to béo gọi là “ anh Trương” đó hằm hằm đẩy ông chủ quán ra, suýt chút thì đẩy ngã ông chủ, hắn ta lạnh lùng uy hiếp: “ ông tránh ra một bên, hôm nay chúng tôi phải xử lý con nha đầu này, ai cũng không được nhúng tay vào.”
Ông chủ quán mặc dù muốn giúp tôi, nhưng vừa nhìn thấy kẻ cường quyền, không dám nói gì nữa, chỉ là rất đồng tình mà nhìn tôi.
“ Đúng, lột sạch quần áo con nha đầu này ném ra đường, để xem nó còn dám cướp chỗ với chúng ta không.” Một người phụ nữ quay cái lưng con rắn nước hướng đến trước mặt tôi, ý đồ xấu nói.
Mẹ kiếp, lột sạch quần áo của tôi sao?
Còn có vương pháp nữa hay không? Trước mặt đông người như thế ức hiếp tôi sao.
Tôi quả thực sắp phát điên rồi, giơ một chân đạp vào ngực con đàn bà cáo giả oai hùm đó, cú đạp chân này của tôi rất nặng, khiến con đàn bà đó bay hướng lên rồi rơi xuống đất, tôi nghe thấy cô ta gào khóc, ôm lấy bộ ngực đứng mãi không lên được.
“ Đúng là đồ đàn bà trơ trẽn, cô có cần tôi rạch nát ngực của cô không? Muốn lột quần áo tôi à, cô lột đi lột đi này!” Mặc dù tôi sợ, nhưng tình cảnh bây giờ, không phải tôi sợ hãi là có thể giải quyết được vấn đề.
|
Chương 164: Lương Cẩn Hàn Xuất Thân Từ Đâu
Tôi đã hoàn toàn không tiếc thân này rồi, nhưng lòng tôi vẫn khóc thầm: Lạc Mộ Thâm, Phương Trạch Vũ, Lương Cẩn Hàn, Tần Hạo Nhiên, tại sao các anh vẫn chưa đến, các anh dừng xe dừng ở tận đâu thế?
Tôi bị người ta ức hiếp, mấy vị thiếu gia các anh ở đâu thế?
Nếu đợi muộn thêm chút nữa, đầu tôi bị đánh thành đầu chó rồi.
Mấy tên lưu manh đó nhìn tôi đạp ngã hai người phụ nữ của bọn họ, mấy tên lưu mạnh rõ ràng tức giận rồi, bọn họ từng người xắn tay áo lên dồn ép tôi.
Tôi từng bước từng bước lùi về phía sau.....
“ Tiểu nha đầu, hôm nay mày đắc tội với bọn tao, chính là đắc tội với Diêm Vương, mày cũng không nghe ngóng xem, Trương Cường tao thế lực như thế nào? Tiểu nha đầu, hôm nay, để cho mày biết.... ...” tên Trương Cường đó híp mí lại tiến gần về phía tôi.
“ Ồ? Là thế lực nào thế? Nói ra cho tao biết xem.” Một giọng nói dễ nghe hết sức lạnh lùng chuyển đến, tôi nghe thấy giọng nói này, lập tức giống như người chết đuối vớ được cọc, toàn thân đang run rẩy, lập tức lấy lại tinh thần.
Tại vì tôi biết, ai đến rồi.
Tôi vui mừng quay đầu, phát hiện Lạc Mộ Thâm, Lương Cẩn Hàn, Phương Trạch Vũ, Tần Hạo Nhiên bốn mỹ nam đẹp trai chân dài đó đã nhanh chân đến chỗ tôi.
Cứu tinh đến rồi.
Tôi quả thật sắp khóc oà lên rồi.
“ Mấy tên tiểu tử thối các người là ai?” Mấy tên lưu manh nhìn Lạc Mộ Thâm bốn người bọn họ, tôi rõ ràng nhận thấy mấy tên đó rùng mình, mặc dù mấy tên lưu manh đó không quen biết bốn người Lạc Mộ Thâm, nhưng vẫn bị khí chất mạnh mẽ lạnh lùng của bọn họ doạ cho thở không ra hơi rồi.
“ không cần quan tâm bọn tao là ai, giới thiệu trước bọn mày là ai đi?
Không phải nói rất có thế lực sao? Mau nói ra để tao sợ xem nào.” Lạc Mộ Thâm đứng lên cạnh chỗ tôi đang đứng, anh ta vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn ngọc bích ở ngón tay, “ tao lâu lắm rồi không biết sợ là gì, mau nói ra, để tao sợ một chút!”
Giọng điệu của anh ta hết sức nhã nhặn, mặc dù là như thế, vẫn lạnh lùng không ai bằng, tôi đứng bên cạnh anh ta, cũng cảm thấy sởn gai ốc, nói gì đến mấy tên lưu manh đối diện đó.
Mấy tên đó như nhìn thấy thế giới khác, cùng nhìn nhau, hiện rõ vẻ bị doạ đờ đẫn rồi.
Nhưng, bọn vẫn vẫn trừng mắt nhìn Lạc Mộ Thâm, Phương Trạch Vũ bốn thanh niên đẹp trai, có lẽ trong lòng nghĩ không thể thua mấy thằng cha đẹp trai này được?
“ Tao.....tao tên Trương Cường, mày cũng không tìm hiểu xem, thế lực tao ở vùng này lớn thế nào, ai dám động đến tao? Đồn Trưởng Trương của sở cảnh sát, là chú hai của tao, hừ hừ, tiểu tử tối, mày với con nha đầu thối kia là đồng bọn phải không?” Tên Trương Cường đó vỗ ngực, nói.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy giọng nói của hắn ta không còn hùng hổ như khi nói với tôi.
“ Ồ, biết rồi. Trương Cường.” Lạc Mộ Thâm gật gật đầu, khoé miệng anh ta cười khẩy một tiếng, quay đầu nhìn Phương Trạch Vũ bọn họ, “ Nghe thấy chưa? Thế lực to quá, rõ ràng là trùm sỏ rồi, đến trưởng công an sở cũng là chú của hắn ta đó.”
Phương Trạch Vũ cười lên: “ đúng thế đúng thế, nghe thấy rồi, thật là thế lực lớn mà, doạ tớ toàn thân run rẩy rồi!”
“ Đúng thế, toàn thân tớ cũng run rẩy. Run đến nỗi giống như điện thoại rung vậy.” Tần Hạo Nhiên cũng cười hết sức dễ thương.
“ Còn cậu? Cẩn Hàn?” Phương Trạch Vũ hỏi Lương Cẩn Hàn không có bất cứ biểu hiện gì.
“ ha ha.” Tiếng cười lạnh như núi băng của Lương Cẩn Hàn cất lên, tôi từ trước đến nay chưa bao giờ thấy điệu cười kiêu căng mà lạnh lùng như thế của Lương Cẩn Hản, tiếng cười của anh ta, khiến người khác liên tưởng từ trong địa ngục vọng lên, thật đáng sợ.Tôi lúc này cảm thấy tò mò, rốt cuộc Lương Cẩn Hàn xuất thân như thế nào?
Khoé miệng Lạc Mộ Thâm cười nhìn Lương Cẩn Hàn, bình thản nói: “ Cẩn Hàn, có bây giờ giống như đang rất tức giận vậy, có phải đói quá rồi không?”
Mấy luồng điện đen chạy dọc từ trán tôi xuống, kính nhờ, bây giờ đang nguy hiểm trước mắt, bốn tên đàn ông đối diện, chúng ta bên này cũng có bốn người đàn ông, chúng ta không đánh cũng phải thắng có được không? Bốn người các anh tại sao lại rảnh rỗi như thế? Còn bàn luận ăn uống này nọ?
“ Đúng thế, mình đang rất tức giận, tại vì mấy con ruồi này làm lỡ thời gian mình ăn món ngon.” Lương Cẩn Hàn lạnh lùng nói, hai mắt lạnh như băng của anh ta nhìn bốn tên Trương Cường bọn họ.
“ Tiểu tử thối, dám gọi bọn tao là ruồi à, tao đánh chết mày trước.” Trương Cường tức điên lên nói, hắn ta hếch mặt về phía tên bên cạnh ra ý xông lên, tên đàn ông đó lập tức lao về phía bọn tôi: “ Tiểu tử thối, tao thay anh Trương của chúng tao đánh chết mày.”
Hắn ta lao về phía Lương Cẩn Hàn, hết sức giơ nắm đấm về phía mặt Lương Cẩn Hàn.
Tôi không kìm được hét lên: “ Lương Cẩn Hàn, cẩn thận.”
Nếu như bị cú đấm đó đánh trúng, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú đó của Lương Cẩn Hàn.....
Nói thì chậm nhưng lúc đó diễn ra rất nhanh, nắm đấm của tên to đen đó đã lao về phía trước, tôi bị doạ cho lập tức nhắm mắt, trong lòng nghĩ, tại sao Lương Cẩn Hàn lại không tránh?
Tôi nghe thấy một tiếng “ Bụp” trước, sau đó là tiếng rắc rắc, sau đó tiếng kêu không giống tiếng người nữa: “ Ôi trời ơi, đau chết mất.”
Lương Cẩn Hàn bị đánh trúng rồi sao?
Tôi hoảng loạn mở mắt, ngược lại nhìn thấy Lương Cẩn Hàn không bị đánh trúng, mà một tay vặn lấy cổ tay của tên to lớn vãm vỡ đó theo hướng ngược lại, cánh tay của tên đại hán đó đau như muốn rụng rời.
Cái cảm giác trật xương đó khiến tên đại hán to đen đó hét không thành tiếng người nữa. Nhưng trên mặt Lương Cẩn Hàn chẳng có một chút biểu cảm gì.
Nét mặt điềm tĩnh đó thật là......
Nét mặt không biểu cảm của anh ta lại dùng lực vặn cánh tay của to đen đó nữa, tên đó kêu còn dữ hơn nữa.
Hắn ta muốn tuột tay Lương Cẩn Hàn ra, nhưng làm cách nào cũng không tuột được.
Nóng lòng, hắn ta dùng một chân muốn đá bắp chân của Lương Cẩn Hàn, nhưng bị tay kia của Lương Cẩn Hàn nắm được, lại vặn lần nữa, chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng, mắt cá chân của tên to đen đó trật xương rồi.
Tên to đen vạm vỡ đó đau đến nỗi ngũ quan trên mặt dúm vào như chiếc bánh bao, không ngừng suýt xoa kêu đau.
“ Mày, mày là ai?” khuôn mặt khủng hoảng của tên Trương Cường đó nhìn Lương Cẩn Hàn, không chỉ Lương Cẩn Hàn, có lẽ hắn ta nhìn mấy người chúng tôi như nhìn thấy ma quái vậy.
“ Chú của mày không trưởng của sở công an sao? Thế thì, bảo chú của mày đi nghe ngóng thăm dò xem, Lương Cẩn Hàn là người thế nào? Sau đó lại hỏi chú của mày, mũ quan trên đầu ông ta có thể đội được bao lâu nữa.” Lương Cẩn Hàn nhẹ nhàng nói, cười không thèm để ý đến hắn ta.
“ Lương Cẩn Hàn?” hai mắt của Trương Cường trợn tròn nhìn Lương Cẩn Hàn.
Lúc này, Lương Cẩn Hàn đã hất tên to đen bị thương như vứt một bịch rác xuống đất, anh ta nhẹ nhàng phủi tay, cười đểu nhìn Trương Cường: “ Không sai, Lương Cẩn hàn, mày có cần tao viết ra cho mày không?”
Trương Cường dùng hết sức chớp chớp mắt, nghĩ lại xem, hắn ta giống như đột nhiên nhớ ra Lương Cẩn Hàn là nhân vật số một nào đó. Biểu cảm trên mặt hắn ta càng ngày càng hoảng hốt.
Tôi hơi nghi ngờ nhìn Lương Cẩn Hàn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lạnh lùng như chiếc tủ lạnh đó, người ít nói kiệm lời, rốt cuộc Lương Cẩn Hàn này xuất thân thế nào, mà lại khiến tên Trương Cường đó bị doạ thành ra thế này?
|
Chương 165: Lại Bắt Nạt Anh Ta
Thực ra tôi biết Lạc Mộ Thâm cùng mấy người này giống như mấy kiểu người có thể chỉ cần giẫm một bàn chân thì cả đất nước đều phải run sợ, chỉ có điều, tôi không hiểu lắm mà thôi.
“Anh Lương, xin lỗi, xin lỗi, tôi có mắt như mù, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, tôi đáng chết tôi đáng chết.” Tên Trương Cường đó không còn kiểu thái độ kiêu ngạo hung hăng với tôi như ban đầu nữa, anh ta tự bạt tai mình vài cái, “ Tôi không biết cô đây đi cùng anh Lương, nếu tôi biết, có đánh chết tôi cũng không dám tranh chỗ với cô ấy.”
“ Nhưng cậu vẫn làm cho em gái tôi sợ, cậu nói nên làm thế nào đây ?” Lương Cẩn Hàn lạnh lùng nói, giọng điệu của anh ta như mang theo băng đá, đứng cạnh anh ta, tôi có cảm giác như mình sắp bị đóng băng đến nơi rồi.
Anh ta vừa nói như thế xong, tên Trương Cường đó liền vội cúi rạp người bước tới trước mặt tôi nói : “ Chị à, xin lỗi chị, xin lỗi chị, tội em đáng chết, em không biết chị là bạn của anh Lương, em đáng chết, đáng chết, em sẽ đi ngay, đi ngay đây ạ.”
Anh ta muốn nhanh chóng bỏ đi.
Tôi nghiêm nghị nói : “ Hôm nay là anh gặp tôi, nếu ngày mai anh gặp người khác, chắc anh lại ăn hiếp người khác chứ ?”
Phương Trạch Vũ cười nói: “ Phải đấy, nếu ngày mai anh gặp người khác anh lại ăn hiếp người khác thì làm thế nào ?”
Tuy anh ta có cười, nhưng trong tiếng cười đó như có chứa một vũ khí giết người.
“ Em..... em không dám, nếu em còn ăn hiếp người khác nữa, em sẽ......” Trương Cường nhìn về bốn phía xung quanh, anh ta nhìn thấy một bó xiên được người khác ăn xong bỏ lại trên bàn ăn, anh ta vớ lấy vài chiếc xiên, “ Anh Lương, anh yên tâm, nếu em còn như thế nữa, em sẽ như thế này.....”
Anh ta đặt bàn tay trái của mình lên bàn, tay phải thì cầm mấy chiếc xiên nhọn đó, cắm mạnh vào bàn tay trái.
Chỉ nghe thấy một tiếng rợn tai, tôi kinh ngạc khi thấy anh ta dùng bốn năm chiếc xiên nhọn cắm mạnh vào mu bàn tay của mình, lập tức, máu tươi đã tuôn ra ướt đẫm bàn tay.
Tôi sợ quá như muốn nhảy lên, mẹ ơi, gã này với chính mình mà dám mạnh tay như vậy.
Trương Cường nghiến răng chịu đau, rút mạnh bốn năm chiếc xiên ra khỏi bàn tay, sau đó với một khuôn mặt nhăn nhó vì đau, kính cẩn nhìn Lương Cẩn Hàn nói : “Anh Lương, em đã hứa rồi, nếu sau này em còn ăn hiếp người khác nữa thì em sẽ bị như thế này có được không ? Em có thể đi được chưa ạ ?”
Ôi bàn tay của anh ta, từng giọt từng giọt máu tươi vẫn đang không ngừng chảy xuống đất, tôi nhìn mà còn cảm thấy tay mình cũng đang đau nhói.
“ Chỉ như thế là bỏ đi sao ?” Tại vì các anh làm loạn, làm cho khách hàng tới ăn ai cũng phải sợ mà bỏ chạy, có rất nhiều người trong số đó vẫn chưa thanh toán, tổn thất này ai phải đền bù đây?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Phải đấy, tôi cũng đang nghĩ như vậy.
Khách tới ăn xung quanh đã bỏ chạy rất nhiều, lúc này, chủ quán với gương mặt buồn khổ đang đứng bên cạnh.
“ Em đền, em đền.” Tên Trương Cường cả mặt đầy mồ hôi nói.
Anh ta nhịn đau, moi ra từ trong người một chiếc ví dày cộp, tôi nhìn vào, thấy bên trong ví là một tập tiền mặt.
Ôi, tổn thất nhiều vậy, đền là đúng rồi.
Tôi thầm nghĩ trong bụng.
“ Tổn thất hôm nay ít nhất phải ba vạn.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
“ Ba vạn......,” Mặt của Trường Cường mếu máo, nhìn về mấy người phía sau, “ Tiền của tôi không đủ, các anh góp thêm đi.”
Bốn tên đại hán kia chẳng biết làm thế nào, đành phải mỗi người góp một ít, cho đến khi đủ ba vạn.
Thực ra, quán ăn này, là một quán ăn nhỏ, tổn thất này chắc chắn không nhiều đến như vậy, chỉ vào khoảng một vạn mà thôi.
Trương Cường rất lễ phép đưa ba vạn tiền tổn thất cho chủ quán đang đứng im lặng bên cạnh.
“ Biến đi. Nhớ đấy, sau này nếu anh còn ăn hiếp người khác như vậy, chiếc xiên này sẽ lại cắm vào tay anh như anh làm vừa nãy.” Lương Cẩn Hàn lạnh lùng nói.Tên Trương Cường đó liền kéo hai cô gái trang điểm lòe loẹt, khuôn mặt sợ hãi không còn giọt máu đang ngồi khóc dưới nền nhà dậy, rồi đi ra khỏi quán.
Tôi im lặng theo dõi những diễn biến đã xảy ra trong quán, rồi lại nhìn Lương Cẩn Hàn đứng bên cạnh, lúc này lại trở về với gương mặt nghiêm nghị, khó tính như bình thường.
“ Anh Cẩn Hàn, anh lợi hại quá, rút cuộc anh là nhân vật nào vậy ?” Tôi nói với Lương Cẩn Hàn đang đứng bên cạnh.
“ Anh Cẩn Hàn, thực sự anh quá là tàn bạo, có phải anh là đại ca của một băng nhóm xã hội đen nào đó có phải không ?” Tôi liên tiếp hỏi.
Lương Cẩn Hàn hơi ngượng ngùng nhìn tôi , “ Chẳng là gì cả, chỉ là dọa bọn họ một chút, cũng vì bọn họ làm những điều không phải mà thôi.”
“ Giờ thực sự em rất ngưỡng mộ anh đấy ?” Tôi đặt hai tay lên trước ngực, đôi mắt tròn xoe nhìn Lương Cẩn Hàn như một ngôi sao, “ Anh thật là oai phong.”
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng quay sang lườm tôi, “ Nhìn cái bộ dạng hâm mộ của cô kìa, tôi cũng kém gì, mà sao không thấy cô ngưỡng mộ tôi nhỉ ?”
“ Đây đâu có giống nhau đâu, quan trọng là anh Lương Cẩn Hàn khiến cho tôi quá bất ngờ.” Tôi cười nói, “ Hơn nữa sao anh không biết tôi không cảm tạ anh ?”
“ Úi trời.” Lạc Mộ Thâm bất ngờ.
Phương Trạch Vũ cười nói : “ Được rồi, sự việc đã giải quyết xong rồi, chúng ta mau ăn đi, tôi đói lắm rồi, hôm nay nhất định sẽ phải ăn một bữa thật no.”
“ Đúng đúng đúng, các anh rủ tôi đi, tôi sẽ mời.” Tôi nhiệt tình nói.
“ Chẳng nhẽ không phải là cô mời sao ? Vốn dĩ vẫn là nói cô là người mời mà.” Lạc Mộ Thâm thản nhiên nói.
Được rồi, tôi nhịn.
Tôi liền gọi chủ quán tới, lúc này, chắc là vị chủ quán này vẫn còn đang sợ vì chuyện vừa xảy ra, không biết là mình đang mơ hay là thật nữa!
“ Chủ quán, chúng tôi muốn ăn thịt xiên nướng, muốn ăn canh thịt xiên, muốn ăn châu chấu nướng, các loại món ăn truyền thống ngon nhất. Đói lắm rồi.” Vừa mới gọi xong, tôi đã liền cảm thấy đói bụng được luôn, mặc dù đã ăn tối rồi.
Chủ quán liền gật đầu, truyền lệnh cho đầu bếp làm các món chúng tôi đã gọi. Trong quán giờ đã trở lại bình thường.
Những chiếc bàn ghế bị làm đổ đã được dựng lại ngay ngắn, năm người chúng tôi ngồi ở chiếc bàn ngoài trời, bên cạnh cũng có rất nhiều người đang ăn những món ăn giống với những món chúng tôi gọi, tất cả đã được khôi phục lại bình thường, cả quán ăn đã dần có những tiếng cười vui vẻ.
Rất nhanh sau đó, những xiên thịt nướng thơm phức đã được phục vụ mang lên, sau đó chủ quán còn tự mình bê món canh tê cay lên cho chúng tôi.
Lạc Mộ Thâm rất nhiệt tình, cầm bốn bát canh chia đều cho bốn người chúng tôi, sau đó ngồi chờ bát thứ năm, anh ta tính bát thứ năm chắc chắn sẽ là dành cho anh ta đây.
Lúc này, chủ quán xuất hiện với nụ cười rất tươi nói: “ Thưa các anh chị, rất xin lỗi, món canh của chúng tôi lại bán hết rồi, chỉ còn có bốn bát đó thôi.”
Hả ?
Tôi thấy đôi mắt đẹp của Lạc Mộ Thâm giờ đang tròn vo nhìn chủ quán, tuy anh ta lập tức lấy lại vẻ mặt như ban đầu, nhưng tôi biết thực ra anh ta đang rất buồn.
Tôi đã từng nói, món canh của quán này rất ngon và nổi tiếng, người từ nơi rất xa cũng đến đây ăn, vì thế chỉ một lúc là bán hết.
Lần trước, có thể nhìn ra, Lạc Mộ Thâm rất thích ăn món này, nhưng đáng tiếc chỉ ăn được mấy cọng rau là đã hết.
Còn lần này, anh ta vốn dĩ muốn ăn một bữa thật no, thật đã đời, bốn bát đã đưa lên anh ta chia cho bốn người chúng tôi, nhưng không ngờ lại không có bát của anh ta.
“ Không sao, bốn bát cũng được, dù sao cũng có người không muốn ăn mà.” Phương Trạch Vũ như ám chỉ ai đó cười nói, cũng không nhìn Lạc Mộ Thâm, cười vẫy chúng tôi, “ Đang nóng mọi người ăn đi, công nhận ngon thật đấy.”
Vừa nói xong, Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên liền gật đầu bê lấy bát của mình kéo gần về phía trước mặt, mặt Lạc Mộ Thâm như chuyển thành màu xanh rồi.
|
Chương 166: Xem Phim Có Được Tính Là Hẹn Hò Không
“ Tôi nói các cậu có phải bạn bè không thế? Tại sao lại chỉ biết ăn một mình thế?” Lạc Mộ Thâm nhíu lông mày lại.
“ Sao thế? Cậu không phải không thích ăn sao? Cái này sợ bẩn, cái kia sợ bẩn, lần trước cũng ăn có vẻ không ngon lắm, bọn tôi không chê ghét.” Tần Hạo Nhiên nói, anh ta còn cố ý gắp gắp miếng nấm tươi thơm ngon lên, “ Thật ngon quá đi, từ trước đến nay không ngờ rằng nấm hương có thể làm ngon thế này, mình vẫn muốn mua lại nhà này.”
“ Đúng thế, quá ngon, miến cũng rất ngon, cậu nói nhà mình đầu bếp nổi tiếng có, vậy mà lại không làm ra được món mà mình thích chứ, ngược lại cái quán nhỏ này món ăn lại ngon như thế, lần trước ăn một lần xong, mình cứ nhớ mãi! Mình tán thành việc mua lại, sau này chỉ chuyên làm cho chúng ta ăn.” Phương Trạch Vũ vừa ăn vừa nói.
Còn Lương Cẩn Hàn chẳng nói gì, chỉ cắm đầu vào ăn.
Tôi liếc mắt sang nhìn Lạc Mộ Thâm bên cạnh, lúc này, ánh mắt của thằng cha này là vẻ chán nản tiêu điều, tôi đoán anh ta hận không thể lấy cái tăm tre trên bàn mà đâm cho chúng tôi mấy cái.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thương thương anh ta, anh ta mặc dù có tiền, nhưng cũng phải lúc nào cũng có thể ăn được món ăn mà mình thích.
Tôi cũng biết thằng cha này kiêu ngạo, chắc chắn không thể mở mồm ra nói với người khác là bản thân cũng muốn.
Nhưng tôi cũng biết ba tên bạn thân kia đang ôm ba bát canh tê cay xì xụp ăn cũng sẽ không cho anh ta.
Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, nếu không, chúng ta ăn chung một bát nhé?”
Lúc này, tôi đoán tôi nịnh sếp như thế, anh ta chắc chắn sẽ rất vui, nói không chừng còn tăng lương cho tôi.
Lạc Mộ Thâm nhẹ híp mắt lại, lạnh lùng nói: “ đúng là đồ keo kiệt, còn ăn chung một bát nữa? Chung cái gì chứ?”
Thằng cha này vậy mà chìa tay ra, bưng lấy bát canh tê cay của tôi đến trước mặt anh ta, lấy đũa ăn lấy ăn để.
Trước mắt tôi lập tức biến thành màu đen.
Mẹ ơi, còn ai vô liêm sỉ hơn Lạc Mộ Thâm chứ?
Tôi nhìn anh ta đáng thương, muốn chủ động chia cho anh ta nửa bát, không ngờ thằng cha này bê cả bát của tôi đi.
Đây.....đây......đây......
Tôi biết mặt của tôi bây giờ biến thành xanh rồi.
“ Ha ha ha.” Phương Trạch Vũ mấy người bọn họ nhìn tôi, cười ồ lên.
Phương Trạch Vũ cười nói: “ Nhuỵ Tử đầu lợn, mắt mờ rồi à? Loại người này không đáng để thương đâu! Em xem bọn anh đều không thương hại hắn! Người đáng thương tất có chỗ đáng hận.”
Đúng, tôi chính xác là mắt mờ rồi.
Tôi tự thề rằng, sau này nếu lại đến nhà này ăn canh tê cay, tôi tuyệt đối không đi cùng Lạc Mộ Thâm nữa.
Ăn hết canh tê cay, bốn tên đàn ông đáng ghét này hiện rõ rất vui, vừa ăn thịt xiên, vừa ăn châu chấu nướng, tôi nghi ngờ không biết dạ dày bốn người này có phải đế vương không, quả thật là quét sạch hết, đầy bàn đồ ăn như thế đều cuốn hết vào trong bụng rồi.
Tôi dồn toàn lực cướp mấy xiên thịt và mấy xiên cá viên.
“ Thực ra, tại sao tôi lại cướp bát canh tê cay này với cô? Tại vì.....cô không xem trên báo đài tivi sao? Canh tê cay này là thực phẩm bẩn, rất nhiều con gái thường xuyên ăn, trong bụng đều là vi trùng. Tôi đây là cứu cô, cô nhất thiết phải cảm ơn tôi, tôi chỉ coi cô là em gái mới quan tâm như thế.” Lạc Mộ Thâm vừa tao nhã ăn thịt xiên vừa nói.
Tôi quả thực tức điên rồi, tên đàn ông vô liêm sỉ này, lúc nào cũng có cớ nói những việc không hợp lí thành hợp lí không gì bằng.
“ Tôi thật sự cảm ơn anh Đại Thâm quá, vì tôi mà nghĩ như thế.” Tôi nhếch mép cười.
“ không phải nói rồi sao? Không phải cảm ơn, ai bảo tôi tự nguyện chăm sóc cô chứ? Chăm chỉ làm việc là báo đáp tôi rồi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Khuôn mặt tuấn tú đó quả thật quá đáng ghét.
Tôi thật sự muốn cắm cái tăm tre vào khuôn mặt tao nhã đó.
“ Thật tuyệt, đồ ăn nhà này quá ngon.” Phương Trạch Vũ nhẹ nhàng vỗ vào bụng, “ Ăn đêm xong chúng ta còn trò giải trí gì nữa?”“ Nhuỵ Tử em nói đi.” Tần Hạo Nhiên nói.
“ Em....em muốn về nhà ngủ.” Tôi mặt mày ủ rũ nói, thực ra tôi rất buồn ngủ, chỉ muốn về nhà ngủ thôi.
“ Không phải chứ? Nhuỵ Tử, bây giờ mới mấy giờ? Em đã muốn đi ngủ rồi, sao em lại có thói quen giống người già thế, chúng ta là những người trẻ, chào mặt trời hai giờ sáng.” Tần Hạo Nhiên cười nói.
Tôi lườm anh ta một cái: “Xin anh đấy, anh Hạo Nhiên, chào mặt trời hai giờ sáng là miêu tả trẻ con sao? Chúng ta bây giờ muộn nhất là chào mặt trời 11 giờ trưa.”
“ Không không, anh cảm thấy anh mãi mãi giống như trẻ con, anh vẫn trẻ, anh chính là mặt trời lúc hai giờ.” Tần Hạo Nhiên cố chấp nói.
Phương Trạch Vũ và Lạc Mộ Thâm lúc này làm động tác oẹ oẹ: “ Xin cậu, cậu không cần thiết phải mất mặt như thế chứ? Vừa ăn cơm xong, chúng tôi đã muốn nôn rồi.”
Mấy tên bạn thân này, thường xuyên hạ thấp nhau.
“ Nhuỵ Tử, ngày mai là cuối tuần, hôm nay là thứ sáu, chúng ta nên có một cuối tuần vui vẻ mới đúng, đừng về nhà ngủ rồi, chúng ta đi xem phim, phim giữa đêm.” Tần Hạo Nhiên hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người khác, cười nói với tôi.
“ Xem phim?” Tôi kinh ngạc nhìn Tần Hạo Nhiên, “ bây giờ có phim gì hay chứ?”
“ chúng ta đi xem 4d, nghe nói có mấy phim mới, cực kỳ hay.” Tần Hạo Nhiên nháy nháy mắt với tôi.
“ 4d?” tôi ngạc nhiên nhìn Tần Hạo Nhiên, tôi thường xuyên xem phim, cũng chỉ xem qua 3d, còn chưa xem 4d bao giờ, xem ra càng thêm giống thật rồi?
“ Nói như thế, em cũng muốn đi xem xem, còn các anh thì sao?” Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhún vai: “ Tôi không ý kiến.”
“Mình cũng không ý kiến.” Lương Cẩn Hàn và Phương Trạch Vũ nói.
“ Được, mọi người đều không ý kiến, đi thôi!” Tần Hạo Nhiên vui mừng vỗ tay một cái nói.
Năm người đi từ quán “ Say để quên” ra ngoài, đi qua ngõ hẻm, lại ngồi vào xe, tại vì hôm nay không uống rượu, cho nên vẫn có thể lái xe.
Đương nhiên, tôi vẫn ngồi cùng xe với Lạc Mộ Thâm, mặc dù tôi không vui lắm, nhưng ai bảo tôi sợ anh ta chứ?
“ Cô lái xe đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói với tôi, “ tại sao lần nào cô ngồi xe tôi, tôi đều phải làm lái xe cho cô chứ?”
Tôi quả thực tức điên rồi, ai bảo anh làm lái xe của tôi? Anh cho rằng tôi thích ngồi xe của anh chắc?
“ Anh Đại Thâm, xe này của anh, tôi không biết lái, tôi không quen.” Tôi khó xử nói.
“ Cái gì mà không phải trước lạ sau quen chứ?” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ nếu như cô biết lái xe này, sau này xe này cho cô. Tôi mua xe khác.”
A?
Tôi sững sờ nhìn chiếc xe thể thao Koenigsegg rộng rãi này, giá trị cũng phải mấy nghìn vạn đẳng cấp xe thể thao, nói cho là cho sao?
Ông trời ơi, ông cho sét đánh chết tên tiêu tiền như rác này đi!
Đương nhiên, đó chỉ là trong lòng tôi nghĩ thế, tôi nào dám nói.
“ cô lái đi, tôi cũng nghỉ ngơi thoải mái một chút.” Lạc Mộ Thâm đẩy tôi vào vị trí lái xe.
“ Anh Đại Thâm, tại sao anh không tìm lái xe lái cho anh, nếu như anh không thích lái xe như thế.” Tôi chẳng biết sao đành nói.
“ Không tiện, nếu như tôi muốn làm gì đó trên xe thì sao.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
Mặt tôi không kìm được đỏ bừng lên.
Ôi, thằng cha này cũng chỉ là cỗ máy biết sinh đẻ chẳng có ý tốt gì, không chừng còn ngủ với mấy cô nữ minh tinh người mẫu trên xe ấy chứ!
|