Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 106: Không Khí Ấm Áp
Lạc Mộ Thâm thích thú nhìn mặt tôi từ hào hứng chuyển sang ủ rũ, anh ta không kìm nổi cười lên: “ Này, đừng có mà ỉu xìu như thế được không?”
“ Có thể không ỉu xìu sao? Một trăm vạn mất rồi.” Tôi bĩu môi nói, “ lập tức cảm thấy bụng càng đau hơn. Tôi là anh hùng vô dụng, nhưng sức khỏe của tôi rất lớn.”
Lạc Mộ Thâm cười nhìn tôi: “ Này, nếu như cô thật sự muốn thể hiện, thế thì không nhất định phải nhấc tôi lên, chúng ta chơi vật tay cũng được!”
“ Vật tay sao?” tôi lại hào hừng nói, “ Anh Đại Thâm, anh thật sự là người rất thông minh, tôi chính là cao thủ vật tay, trước đây tôi đánh bại toà nhà nữ sinh đến nỗi không có đối thủ, sau đó tôi thách thức toà nhà nam sinh, cho nên, thi đấu nhất định phải có chút gì đó có lợi cho tôi.”
“ Có lợi... được thôi, cô hai tay tôi một tay.” Lạc Mộ Thâm mở mồm nói.
Tôi lập tức mắt sáng như ngôi sao nhỏ, tôi chỉ đợi câu nói này của anh ta thôi.
A ha ha, Lạc Mộ Thâm, anh không biết sức mạnh của tôi lớn đến mức nào, một tay của tôi chắc không vật nổi anh, nhưng hai tay của tôi thì......ha ha
Tôi giống như đào được cái lỗ cho Lạc Mộ Thâm nhảy xuống vậy, quả thật vui sướng không ngừng.
Lật người xuống giường, tôi và Lạc Mộ Thâm đều ngồi phía trước cái bàn, Lạc Mộ Thâm đưa ra một tay, tôi dùng hai tay vòng lấy tay đẹp vạm vỡ đó của Lạc Mộ Thâm.
“ Anh Đại Thâm, chuẩn bị xong chưa, tôi để anh xem sức mạnh của kiểu con gái như tôi.” Tôi nháy nháy mắt với Lạc Mộ Thâm.
“ Hứ, đồ con gái khoác lác, đợi mà khóc.” Lạc Mộ Thâm thật sự là không thèm để ý đến tôi.
Điều này càng khiến tôi thêm tức giận, Lạc Mộ Thâm, anh hãy chờ xem tôi thắng anh 100 vạn nhé!
Tôi tin tưởng có thể dùng lực vật được cổ tay của Lạc Mộ Thâm, tôi nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ: “ bắt đầu.”
Sau đó tôi dùng lực hai tay cùng lúc, sức lực toàn thân tôi đều dồn vào trên cổ tay, vì 100 vạn, tôi dũng mãnh phi thường không ai bằng.
Hồi còn đại học, tôi tin tưởng vào sức mạng hai cánh tay của tôi, thách thức mười bạn học sinh nam, thắng được 9 người.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ đó là, Lạc Mộ Thâm thật sự rất khỏe, dù sao tôi cũng không phải đối thủ của anh ta, sức lực đều dồn hết lên tay, khoé miệng Lạc Mộ Thâm khẽ cười, gần như thắng lợi nắm trong tay.
Mẹ ơi, tôi quá kiêu ngạo rồi, tôi cho rằng sức lực của hai tay tôi có thể dễ dàng thắng được Lạc Mộ Thâm, nhưng không ngờ rằng sức lực của gã này khoẻ như thế.
Mặt tôi dồn nén đỏ gay giống như gan lợn vậy, vẫn nhìn thấy lực trên tay Lạc Mộ Thâm không ngừng tăng thêm, tay của tôi bắt đầu chuyển hướng phản về phía tay anh ta......
Tôi vẫn nghiến răng nỗ lực.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm ngước mắt nhìn tôi: “ Nha đầu thối, cô nhận thua đi!”
Anh ta đột nhiên dùng lực, thế là tôi bị anh ta dùng lực mạnh ép cánh tay xuống, đột nhiên mất thăng bằng lao vào ngồi trong lòng anh ta.
Trong kí ức của tôi, vẫn là mùi nước hoa nhè nhẹ Boutique, tôi lập tức sững sờ.
Lúc đó trong phòng bệnh, chỉ có hai người chúng tôi, mà lúc đó động tác giữa chúng tôi lại ấm áp như thế, tôi thậm chí giống như tượng gỗ ngây ngô vậy, đầu trống rỗng không nghĩ được gì, không biết nên làm gì, cũng không biết đôi tay nên đặt ở đâu.
Còn Lạc Mộ Thâm cũng thất thần, anh ta cúi đầu nhẹ nhàng nhìn tôi, tay anh ta vẫn ôm chặt tay phải của tôi, không buông ra, anh ta ngẩn người nhìn mặt tôi, ánh mắt sâu như biển......
Nếu như nói, mắt anh ta như biển, tôi thật sự có thể chết trong biển lớn mênh mông này.
Tim của tôi lại lần nữa nhảy nhót lên, gần như muốn chui ra khỏi lồng ngực.
Trong phòng im ắng như thế, chỉ có thể nghe thấy nhịp đập tim của hai bên.
Lúc này, Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng cúi đầu, khoảng cách của môi anh ta với mặt tôi càng lúc càng gần.
Tôi đã không thể suy nghĩ, không biết phải tiếp tục làm gì.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên có tiếng gõ hai lần, nặng nặng, sau đó có giọng nói dễ nghe của Phương Trạch Vũ chuyển đến: “ Nhuỵ Tử, ở bên trong chứ?”
Tim tôi run rẩy, vội vàng từ trong lòng của Lạc Mộ Thâm đứng dậy.
Bầu không khí ấm áp đột nhiên bị phá vỡ rồi.
Tôi vội vàng chỉnh lại tóc của mình, Lạc Mộ Thâm vẫn với tư thế bình tính ngồi ở đó, gần như hồi phục hoàn toàn trạng thái.
“ Anh Đại Vũ, em ở đây, anh Đại Thâm cũng ở đây.” Tôi vội vàng nói.
Phương Trạch Vũ đẩy cửa bước vào: “ Này, Nhuỵ Tử đầu lợn, mặt em sao mà đỏ thế, bị luộc trong nồi à?”
Thằng cha này thật thích đùa.
Tôi cảm ơn anh ta đột nhiên đến thăm, nếu như anh ta không phải đột nhiên đến, tôi thật sự không biết bước tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Hơn nữa, tôi phát hiện, vậy mà tôi.....động lòng rồi.
Đúng thế, đối với tên Lạc Mộ Thâm lòng dạ thâm độc này.
Mặt của tôi phát sốt, thật sự không biết nên nói gì.
“ Này, hai người làm cái gì thế?” Phương Trạch Vũ cười hỏi.
“ Không có gì, chính là ăn no rồi không có việc gì làm, vận động một chút.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Ồ? Vận động?” Trên mặt Phương Trạch Vũ lập tức xuất hiện điệu cười bỡn cợt ranh mãnh.
Hừ, tên này rốt cuộc đang nghĩ gì thế?
“ Anh Đại Vũ, anh đừng có nghĩ lung tung. Chúng tôi chỉ là đang thi đấu vật tay thôi.” Tôi vội vàng nói, thằng cha này đừng có mà hiểu lầm.
“ Không sai, là đang thi đấu vật tay, mà còn có người bị thua 100 vạn kìa.” Lạc Mộ Thâm cười nói.
Tôi càng ngày càng hối hận rồi, tôi thật sự không thể so được với những người có tiền này, chỉ có một lúc mà thua tận 100 vạn.
Xem ra, con người thật sự không thể quá tham lam!
Vừa chớp mắt, tôi thua 100 vạn rồi.
Có điều, so với thua 100 vạn, tôi càng thêm lo lắng trái tim tôi đã thua cuộc.
Vừa này ngồi trên đùi của Lạc Mộ Thâm, tôi thật sự có cảm giác thần bí gì đó, cảm giác đó là gì? Tôi không biết nói thế nào, nhưng tôi biết cảm giác này khi tôi ở cùng Đường Nhiên đều không có.
Dù sao tôi cảm thấy cảm giác đó khiến tôi nhìn thấy mà giật mình, khiến tôi tinh thần bất định.
Lạc Mộ Thâm, thật sự là một con yêu quái, khiến cho người khác phải mê hồn.
Tôi đang nghĩ lung tung, Phương Trạch Vũ cười nhìn tôi: “ Đừng sợ, Nhuỵ Tử đầu lợn, thua rồi không sợ, anh chống lưng cho em, tiền em thua, anh trả cho em.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự muốn ôm Phương Trạch Vũ mà hét lên “ Anh Đại Vũ vạn tuế!”
Thằng cha này thật sự là người tốt.
“ Anh Đại Vũ, em giờ mới biết anh quả thật quá tốt.” Tôi cảm động nói, không thể cảm động được sao? Vừa chớp mắt, vốn dĩ một trăm vạn bay mất lại bay về rồi.
“ Hì hì, còn nói nhận anh làm anh trai khiến em phải khổ sở không ?” Phương Trạch Vũ cười nói, “ Đợi em khỏi rồi mời anh ăn cơm. Anh thấy Nhuỵ Tử phát hiện chỗ ăn rất ngon.”
“ Vâng. Chắc chắn, anh Đại Vũ, anh muốn ăn gì em sẽ dẫn anh đi ăn cái đó.” Tôi vội vàng nói.
Truyện cười, tiết kiệm 100 vạn, mời anh ta ăn no bữa cơm cung đình tôi cũng đồng ý.
“ Hứ.” Lạc Mộ Thâm liếc xéo tôi một cái, “ đều ăn toàn đồ bẩn.”
“ Nhưng anh không phải cũng ăn rất vui vẻ sao?” tôi ấm ức nói.
“ Cô ăn nhiều đồ mất vệ sinh nên giờ bụng mới thế đấy.” Lạc Mộ thâm tiếp tục độc địa nói.
“ Xin anh đấy, tôi không phải tại vị bụng xấu mới đau được không?” Tôi lại biện minh.
“ Thế tạo sao phụ nữ khác không đau?” Lạc Mộ Thâm tiếp tục nói.
“ Anh làm sao biết phụ nữ khác không đau, anh đi hỏi từng người một chắc?” Tôi lại phạm phải cái tật ngang ngược rồi.
“ Cô.....thật muốn đâm chết cô.” Lạc Mộ Thâm trừng mắt nhìn tôi nói.
Phương Trạch Vũ vội vàng nói: “ Thôi nào, đừng chọc nữa, Mộ Thâm, Nhuỵ Tử còn là bệnh nhân kìa, để bệnh nhân nghỉ ngơi đi, tôi còn có việc cần bàn bạc với cậu nữa.”
Thì ra anh ta là đến tìm Lạc Mộ Thâm, tôi thật sự tò mò quá, tại sao anh ta biết Lạc Mộ Thâm vẫn ở trong phòng bệnh của tôi chứ?
|
Chương 107: Cãi Nhau To
“ Được, cô nghỉ ngơi đi.” Lạc Mộ Thâm đồng ý, đi cùng Phương Trạch Vũ ra khỏi phòng bệnh, phòng bệnh vốn dĩ ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại, tôi đành phải nằm trong phòng, cảm thấy vô cùng buồn chán.
Mấy ngày này, tôi lại phải ở trong bệnh viện sao?
Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu loé ra một ý nghĩ, ồ, tôi thật sự là cái đầu gỗ, tại sao tôi lại ngốc như thế chứ? Tại sao lại quên đi mất ? Châu Đình không phải vẫn ở đây sao?
Tốt quá rồi, tôi có thể ở viện cùng với Châu Đình rồi.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức nhảy lên, ra khỏi phòng bệnh của tôi giống như kẻ điên, tiến đến phòng bệnh của Châu Đình.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, Châu Đình vừa nhìn thấy tôi đến, lập tức hết sức bất ngờ vui mừng.
“ Nhuỵ Tử, cậu lại đến thăm mình à?” Tên nha đầu này xem ra cũng đang buồn chán.
“ Mình à, cũng là đến thăm cậu, có điều, mình cũng vào nhập viện rồi.” Tôi cười nói.
“ Có việc gì thế?” Châu Đình bất ngờ kéo tay tôi.
“ Là như thế này thế này.” Tôi lại tường thuật tỉ mỉ một lần, bao gồm cả việc tôi quen biết Dạ Thiên Kỳ thế nào, tại sao lại ăn cơm cùng Dạ Thiên Kỳ, sau đó tại sao lại bị nhóm búp bê Barbie độc ác tên Nhã Lan đó đánh tập thể, kể đến nỗi mắt Châu Đình trợn tròn hết cỡ.
Đương Nhiên, tôi còn kể việc Lạc Mộ Thâm và Dạ Thiên Kỳ có thù oán với nhau, Châu Đình khẽ lắc đầu: “ Nhuỵ Tử, Dạ Thiên kỳ này có phải là nhà Dạ đó có tập đoàn năng lượng quốc tế Dạ Thị đó không?”
“ Mình làm sao biết được? Dù thế nào cũng là một người nhìn rất trẻ lại đẹp trai, nhưng cũng chính là một tên công tử bột, mình không có thiện cảm với hắn ta.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, “ Mình ghét nhất là loại công tử đó.”
Châu Đình lấy ngón tay dí vào đầu tôi: “ Cậu ấy à, lại không quan tâm đến thế giới, cậu không biết à, trong những tập đoàn lớn mạnh giàu có, không chỉ có Lạc Thị, còn có Dạ Thị, mình nghĩ cậu nói Dạ Thiên Kỳ đó chính là người nhà họ Dạ, có điều, người nhà họ Dạ đều rất thần bí, mình tiểu thiên hậu buôn dưa lê thế này không thể biết được người đứng đầu nhà họ Dạ là ai nữa đâu?”
Tôi chớp chớp mắt, Dạ Thiên Kỳ là người của Dạ Thị sao?
Quốc tế Dạ Thị tôi cũng nghe qua, Dạ Thiên Kỳ đó xem ra chính là thiếu gia nhà Dạ của quốc tế Dạ Thị rồi.
Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng nhíu mày: “ mình chẳng quan tâm người đó có phải là thiếu gia nhà họ Dạ hay không, dù sao mình không thích loại công tử như anh ta.”
Châu Đình nhẹ nhàng thở dài: “ Ồ, Nhuỵ Tử, cậu nói cậu bây giờ có phải số đào hoa gì không, tại sao những người đàn ông cậu gặp bây giờ đều là nhà giàu có như thế chứ ?”
Tôi vội vàng làm tư thế tạm ngừng, nhẹ nhàng nói: “ Mặc dù bọn họ đều là con nhà quyền quý, nhưng mình cũng biết mình và bọn họ căn bản không phải người cùng một thế giời, mình vẫn nên rời xa thì tốt hơn.”
Châu Đình nghĩ một lát, nhíu nhẹ lông mày lại, nhẹ nhàng nói: “ Nhuỵ Tử, mình bây giờ không biết nên nói gì, nhưng mình luôn có dự cảm chẳng lành? Nhưng cụ thể là cái gì thì mình thật sự nói không rõ ràng được, có điều Nhuỵ tử, cậu thật sự phải cẩn thận giữ gìn bản thân.”
Tôi cười cười: “ Châu Đình cậu không phải lo lắng cho mình đâu, mặc dù bây giờ mình ở bên cạnh Lạc Mộ Thâm chính là muốn làm một người tri thức, anh ta đối với mình không có mưu đồ gì, mình làm thư ký bên cạnh anh ta như thế, bên cạnh anh ta kiếm tiền dễ một chút, sau đó, mình sẽ từ chức, sau này chúng mình mở công ty nhỏ gì đó, rồi mua cho bố mẹ căn nhà to hơn.”
Châu Đình gật gật đầu: “ Ưh, Nhuỵ Tử, mình tin cậu, cậu là một cô gái rất có chủ kiến.”
“ Hì hì, đương nhiên.” Tôi cười nói, “ đúng rồi, cậu bây giờ vết thương thế nào rồi?”
“ Mình thực ra gần như khỏi rồi, mình đã muốn xuất viện, nhưng viện trưởng Phương không đồng ý cho mình ra khỏi cửa, làm thế nào đây? Tôi sắp ngột ngạt chết mất.” Mặt Châu Đình đau khổ nói, “ Mình biết đây là ý tốt của viện trưởng Phương, nhưng cậu cũng biết đấy, mình là người không chịu đứng yên một chỗ, mình chỉ muốn xuất viện, rồi đi làm việc, viện trưởng Phương không phải nói để mình làm việc trong bệnh viện sao, mình lúc nào cũng hào hứng, rất muốn làm việc.”
“ Thế này đi ?” tôi đương nhiên hiểu được trong lòng Châu Đình nghĩ gì, “ Châu Đình, cậu coi như đang qua kì nghỉ đi, đợi sức khoẻ dưỡng khoẻ hẳn rồi, sau đó mình nhờ Phương Trạch Vũ sắp xếp cho cậu một công việc nhé.”
“ Thật sao?” mắt Châu Đình sáng lên.
“ Đương nhiên, mình chắc chắn sẽ nói với anh ta, mình nghĩ anh ta sẽ giúp đỡ, dù sao anh ta cũng đã nói qua rồi mà.” Tôi cười nói.
“ Tốt quá rồi.” Châu Đình ôm lấy cổ tôi thật chặt, “ Bạn thân yêu, mình thật sự yêu cậu quá.”
Tôi và cậu ấy ôm chặt lấy nhau, lăn qua lăn lại trên giường.
Chúng tôi đang đùa loạn lên, thì nghe thấy cửa phòng bệnh của Châu Đình có tiếng gõ cửa, hình như có người đến.
“ Ai thế?” Châu Đình ngẩng đầu hỏi.
“ Mình, Châu Đình là mình.” Một giọng nói dễ nghe truyền đến, tôi và Châu Đình lập tức sững sờ, giọng nói này đối với chúng tôi quả thật quá quen thuộc, là Trần An An.
Không ngờ Trần An An đến rồi.
Tôi nhìn Châu Đình, Châu Đình nhẹ nhàng nói: “ Đều là bạn tốt, cậu ấy đến rồi, chúng mình nhân cơ hội này nói ra hết những tâm sự của mình, giảng hòa lại tình bạn của chúng ta mới được.”
Tôi đương nhiên cũng muốn như thế, vội vàng gật đầu.
Đúng thế, từ trong lòng tôi thật sự không muốn mất đi người bạn thân này.
Thế là, Châu Đình ngẩng đầu lên nói: “ An An, cửa không khoá, cậu vào đi!”
Cửa được đẩy ra, trên người là chiếc váy liền thân màu xanh thẫm, trên đầu cài chiếc cặp tóc cao quý, trên tai đeo bông tai Cartier, Trần An An trang điểm hết sức xinh đẹp bước vào.
Cậu ấy hầu như không ngờ rằng lại gặp tôi ở đây, vừa nhìn thấy tôi, liền đứng sững một lát, đứng ở cửa một phút đồng hồ.
“ An An, đứng đó làm gì, mau vào đi chứ!” Châu Đình vội vàng chào hỏi.
Tôi cũng vội vàng nhiệt tình chạy đến, kéo cánh tay Trần An An: “ An An, cậu đến rồi? Thật đúng lúc quá?”
Trần An An đầy vẻ nghi ngờ nhìn tôi: “ Cậu......tại sao cậu lại ở đây?”
Cậu ấy vốn dĩ cho rằng tôi là đến thăm Châu Đình, nhưng vừa nhìn thấy tôi cũng mặc quần áo bệnh nhân, trong mắt chứa đầy sự tò mò. Có điều, ánh mắt tò mò đó cũng lập tức biến mất, cậu ấy lại tỏ ra bình thường.
“ Ồ......biết rồi, buổi chiều bị người ta bắt kẻ gian dâm, bị vợ đầu của người ta đánh ghen rồi có phải không? Cho nên, tình nhân sếp của cậu lại xót xa cậu, đưa cậu vào đây hả ? Hưởng thụ ở bệnh viện cao sang thế này?” Trong lời nói của Trần An An chứa đầy sự châm chọc.
Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, cậu ấy tại sao bây giờ lại đối xử với tôi như thế, giống như là tôi cướp con của cậu ấy đi vậy.
“ Sao? Mình cảm thấy Nhuỵ Tử cậu rất lợi hại, cậu rốt cuộc dùng cách gì khiến sếp Lạc mê mẩn như thế? Cậu với người đàn ông khác làm loạn, vậy mà Lạc Mộ Thâm đó lại không tức giận, vẫn còn nâng niu cậu như thế này?” Trần An An lạnh lùng nói.
“ An An, mình không phải kẻ gian dâm, chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Tôi cố gắng giải thích với An An.
“ Đúng thế, An An, không phải cậu nghĩ như thế đâu, Nhuỵ Tử thực ra là bị hiểu lầm rồi.” Châu Đình cũng vội vàng giải thích cho tôi.
“ Ồ? Là như thế à?” An An khẽ chớp mắt.
“ Đúng thế, sau này mình sẽ kể cho cậu, mọi việc không phải như cậu nghĩ đâu.” Tôi vội vàng nói, “ An An, thật sự mình với Lạc Mộ Thâm không có bất cứ quan hệ gì, có lẽ là mình tương đối hợp với tính cách anh ta, cho nên anh ta coi mình như em gái, cho nên đối với mình tương đối tốt, nhưng giữa chúng mình là rất trong sáng.”
Trần An An không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nheo mắt nhìn tôi.
Châu Đình dùng hết sức huých cậu ấy một cái, cười nói: “ An An, cậu và Nhuỵ Tử hiểu lầm rồi, mình dám bảo đảm, Nhuỵ Tử không phải là người như cậu nghĩ thế đâu. Ai zaza, ba người chúng ta là bạn tốt như thế, đều ở lại thành phố này, nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau mới đúng, mình hy vọng mười mấy năm sau chúng mình vẫn ở bên nhau nữa, cậu và Nhuỵ tử nhất định đừng làm cả hai khó xử.”
Cậu ấy nỗ lực nắm tay tôi và An An lại với nhau.
|
Chương 108: Quay Lại Làm Hoà
Tôi cũng nắm lấy tay Trần An An, đúng thế, tôi thật sự muốn bù đắp lại tình bạn của chúng tôi.
Trần An An nhìn ánh mắt tha thiết của tôi và Châu Đình, dường như đã làm cho cậu ấy cảm động, cậu ấy cười : “ mình cũng chỉ là nhất thời tức giận, yên tâm, các cậu cũng đã nói rồi, chúng ta là bạn thân tốt như thế, ở thành phố này dựa dẫm vào nhau, mình làm sao có thể giận các cậu được nữa?”
Cậu ấy cũng nắm chặt tay của tôi.
Tôi thật sự quá vui mừng, tôi thật không ngờ Trần An An lại tha thứ cho tôi, tôi lại tìm được tình bạn quý giá của mình rồi. Tôi quả thực cảm động vô cùng.
Có điều, nó như là ảo giác của tôi vậy ? Tại sao tôi lại nhìn thấy khoé mắt của Trần An An có một nét gì mà tôi nhìn không hiểu?
Ánh nhìn đó thể hiện điều gì đây?
Tôi lúc đó đang vui, cũng không suy nghĩ gì, chỉ nắm chặt tay Trần An An đung đưa qua lại.
“ Nhuỵ Tử, vết thương của cậu không sao rồi ?” Trần An An nhìn sống mũi của tôi dán miếng urgo nói.
“ Không sao,” Tôi cười nói, “ Lạc Mộ Thâm bôi cho mình thuốc nhập khẩu hiệu quả lắm, bôi lên lập tức không đau nữa, mà còn không để lại sẹo.”
“ Thế à, Lạc Mộ Thâm đối với cậu, thật là tốt.” Trần An An cười nói.
“ Đúng thế, anh ta đối với mình, thật sự rất tốt, có lúc khiến mình được yêu thương mà lo sợ, chỉ cần anh ta không ép mình ngủ cùng là được rồi.” Tôi cười nói, “ thế thì mình cũng đồng ý làm thư ký của anh ta, kiếm tiền vài năm nữa.”
Tôi lúc đó có vẻ quên hết tất cả, miệng tuôn ầm ầm nói.
Châu Đình cũng cười, còn Trần An An cũng đang cười: “ Nhuỵ Tử, thật ngưỡng mộ cậu, mới tham gia công việc vài ngày, là làm cho sếp vui lòng, may mắn này, bọn mình muốn cũng không thể gặp được?”
Tôi đành phải ha ha cười xoà.
“ Có thể nhìn thấy các cậu là tốt rồi,” Trần An An cười nói, “ Mình nên quay về rồi.”
“ An An, mình và Châu Đình bây giờ sức khoẻ đều không sao rồi, mình vừa bàn với Châu Đình buổi tối chúng ta cùng đi ăn, An An, cùng đi nhé?” tôi nhìn Trần An An nói.
“ Cái này.....” Trần An An có vẻ hơi do dự.
“ Đi nhé, đi nhé?” Châu Đình cũng vội vàng rủ rê An An.
“ Được rồi, thế thì cùng đi, đi ăn gì thế?” Trần An An chớp đôi mắt dán hai tầng lông mi giả nói.
Nói thật, An An bây giờ, trang điểm thế này nhìn rất xinh, có điều so với dáng vẻ trước kia trong sáng ngây thơ, tôi vẫn thích dáng vẻ trước kia của cậu ấy, trước kia mang vẻ thuần khiết, mang vẻ ngây thơ đáng yêu hơn.
“ Ưh, chúng mình đi ăn gì ngon chút, chúng mình đi ăn buffee nhà hàng Hổ Đông Bắc.” Tôi nhiệt tình đưa ra ý kiến.
Châu Đình và Trần An An đều trợn tròn mắt.
Tại vì ai cũng biết nhà hàng buffee Hổ Đông Bắc, chính là nhà hàng buffee cao sang nhất khu vực Hoa Bắc, trên các tỉnh lớn đều có chi nhánh, nghe nói trong cửa hàng cần gì có nấy, thịt nướng Mông Cổ gì đó, các loại hải sản tương ngon, các loại kem ly nhập khẩu, rượu vang nhập khẩu....
Mỗi loại đều cực kỳ ngon, chỉ có điều giá cả đắt quá, một người mất 500 tệ. Hồi chúng tôi học đại học trước đây nghe nói qua, chỉ có điều lúc đó chúng tôi chỉ là học sinh nghèo, cho nên chỉ có thể thấy mà thèm, không có điều kiện đi ăn, mỗi người muốn ăn phải mất một tháng tiền sinh hoạt rồi. Chúng tôi không thể vì bữa ăn này, mà để 29 ngày còn lại bụng đói?
“ Trời ơi, ở đó đắt lắm.” Châu ĐÌnh chảy nước miếng nói.
“ Đúng thế, rất đắt.” Trần An An cũng nuốt miếng nước bọt.
“ Không sao, mình mời các cậu ăn.” Tôi vỗ ngực nói, động tác này khiến tôi sau bao nhiêu năm đều rất hối hận, tôi thật sự quá đắc ý quên mất mình rồi, nhưng tôi chỉ nghĩ là, trong thẻ tôi có hai trăm vạn Lạc Mộ Thâm cho tôi, dù sao hai trăm vạn này tôi đều quyên góp cho viện phúc lợi, còn có bốn vạn tệ hoa hồng nữa!
Cho nên, tôi rất muốn mời bạn thân của tôi ăn ngon một chút.
Đây là cách nghĩ đơn thuần nhất lúc đó của tôi. Nhưng tôi ngược lại không ngờ cách nghĩ đơn thuần này lại mang đến phiền phức rất lớn cho tôi.
“ Nhuỵ Tử......” Châu Đình lo lắng nhìn tôi.
Tôi xua xua tay: “ Không sao, tháng này mình kiếm tiền nhiều, mình mời các cậu ăn, tuỳ thích.”
Tôi không chú ý đến sắc mặt của Trần An An trầm xuống.
Nhưng cậu ấy rất nhanh lấy lại trạng thái ban đầu.
“ Được rồi, Nhuỵ tử đã mời chúng ta ăn, thế thì đi thôi.” Trần An An cười nói.
Ba người nói xong, lập tức hành động.
Tôi và Châu Đình nhờ Trần An An yểm hộ, trốn ra khỏi bệnh viện quý tộc St Mary, may là không ai chú ý đến chúng tôi, sau đó chúng tôi đón một chiếc taxi, đi hướng nhà hàng buffee Hổ Đông Bắc.
Hai mươi phút sau, taxi của chúng tôi dừng tại nhà hàng Hổ Đông Bắc, tôi bị đại sảnh nguy nga tráng lệ của nhà hàng Hổ Đông Bắc làm cho sững sờ rồi, đây là nhà hàng sao? Đây quả thật như là hoàng cung vậy, chỗ để xe bên ngoài nhà hàng tập trung, giống như triển lãm ô tô vậy.
“ Ở đây, không cần ăn cơm cũng được, ở đây nhìn những chiếc xe sang đó là đủ no rồi.” Châu Đình lẩm bẩm nói.
Tôi cười vỗ vỗ đầu Châu Đình: “ Mình nói bạn thân yêu, cậu có thể tiến bộ lên không, sau này chúng mình phải đi ăn đồ ngon hơn.”
Trần An An cũng cười, trong lời nói của cậu ấy mang đến một loại cảm giác khiến người khác sờ không đến được đồ vật gì đó.
Ba người chúng tôi vui vẻ đi vào nhà hàng buffee xa hoa tráng lệ này, người ở đây rất nhiều, các loại đồ ăn cũng rất nhiều.
Ba người chúng tôi giống như những con cá nhỏ đắc ý qua lại như con thoi trong các loại đồ ăn thức uống, hào hứng với những thứ chưa được ăn bao giờ, hì hì, dự đoán sau khi Lạc Mộ Thâm nhìn thấy sẽ lại cảm thấy chúng tôi không phóng khoáng, có điều thật chẳng còn cách nào, ai bảo chúng tôi vốn dĩ là những đứa con gái xuất thân từ những gia đình nhỏ bé, cả đời chưa được ăn buffee thịnh soạn thế này, mỗi loại kem Haag Dazs mà cũng mười mấy loại, tại vì tôi đang kỳ kinh, đành phải giương mắt nhìn Trần An An và Châu Đình ăn kem ly Haagen Dazs, trong lòng thật sự thèm không chịu được, nên biết, cửa hàng chuyên bán kem Haagen Dazs ở bên ngoài, một viên tròn nhỏ nhỏ cũng phải đến 35 tệ, chỗ này đáng bao nhiêu tiền, tôi cảm thấy ăn một bữa buffee đắt đỏ này, cũng đáng đồng tiền!
Hì hì, có tiền thì phải tiêu, ai bảo tôi có tiền như thế!
Tôi và hai người bạn thân ăn đã đời, tôi là thương nhẹ không phải đi mặt trận, buổi chiều vừa đánh nhau tính gì, bị thương cũng chẳng sao? Bụng không thoải mái cũng không quan trọng?
Tôi vẫn phải ăn cho đã đời.
Tôi bóc sạch bụng con cua to, tôi ăn đến 4-5 con, còn cả bao nhiêu sò, mấy đĩa thịt nước mông cổ, các loại socola Tiramisu, đúng rồi, quên không nói với các bạn, tôi đặc biết thích ăn socola, socola đối với tôi, giống như người yêu sống chết không rời kiếp trước của tôi vậy.
Hơn nữa hôm nay tôi cũng rất vui, tại vì tôi cảm thấy tình bạn của tôi tưởng mất nhưng lại quay lại rồi, còn không mau chúc mừng một chút sao?
Trong bầu không khí vui vẻ như thế, ba người chúng tôi ăn đến nỗi bụng to như bụng dế, còn tôi vẫn đang ăn.
“ Nhuỵ Tử, cậu kể cho chúng mình nghe cậu và sếp chúng ta quen biết như thế nào, anh ta tại sao lại đối tốt với cậu như thế.” Trần An An nói.
“ Mình đã kể qua với Châu Đình rồi.” Tôi vừa bóc cua vừa nói.
“ Ôi, mình còn chưa được nghe, mình là rất tò mò, muốn biết cậu một cô nương nhỏ bé làm sao lại được hoàng tử bạch mã xem trọng?” Trần An An cười nói.
“ Thực ra cũng không có gì xem trọng, mình không phải nói rồi sao? Trên thực tế, mình cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, cậu đã muốn nghe, thế thì mình kể cho cậu nghe.” Tại vì đang vui, tôi cũng không để ý gì, lại kể lại quá trình quen biết của tôi và Lạc Mộ Thâm thế nào, anh ta là chăm sóc tôi thế nào, lại kể cho Trần An An một lần, kể cho đến khi mắt Trần An An trợn to hết cỡ.
“ Chỉ đơn giản thế sao?” Trần An An nhìn chằm chằm hỏi.
“ Đúng thế, cậu cho rằng có nhiều phức tạp thế sao, giữa chúng mình không có gì ép buộc, gạ gẫm ngủ cùng, mình nghĩ anh ta là thấy mình đáng thương, nghĩ cũng đúng, lúc đó mình bị Đường Nhiên đá, thật sự thảm hại, còn bị đánh trước mặt anh ta, cho nên, mình nghĩ mình có lẽ kích thích cảm giác muốn che chở của anh ta chăng?” tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu nói, “ Ai mà biết chứ? Dù sao mình cũng đi xa rồi, có vẻ giống câu nói, tình trường không như ý, công việc lại đắc ý rồi. Ha ha.”
|
Chương 109: Đương Nhiên Có Người Thích Cô Rồi
Châu Đình cười nói :“ Cho nên nói, con người chẳng bao giờ đen đủi mãi được, An An, cậu nhìn tớ, tớ theo Nhụy Tử cũng là được hưởng phúc đấy, tớ bị tên sếp sở khanh uy hiếp, Lạc Mộ Thâm đã tới giúp tớ, lại còn sắp xếp cho tớ vào bệnh viện St Mary của bạn anh ấy điều trị, có nằm mơ tớ cũng không ngờ được mình lại có thể vào được bệnh viện này điều trị.Tất cả đều là nhờ vào phúc của Nhụy Tử, Nhụy Tử nói đúng, chia tay với tên đáng ghét Đường Nhiên, chính là điều may mắn nhất của Nhụy Tử chúng mình, nào, hãy uống vì sự may mắn của chúng ta.” Cô ấy nhiệt tình giơ cao cốc lên.
Tôi cũng nâng cốc rượu vang lên :“ Cạn.”
Trần An An có chút lưỡng lự, rồi cũng cười và nâng cốc lên :“ Hãy uống vì sự may mắn và vì tình bạn của chúng ta.”
Và như thế, chúng tôi vui vẻ cười đùa, ăn rất nhiều đồ ăn, uống rất nhiều đồ uống, sau hai giờ, chúng tôi rời nhà hàng Hổ Đông Bắc, cảm thấy vẫn còn chưa thỏa cơn ăn chơi, nên đã rủ nhau đi hát Karaoke, vừa hát, vừa uống bia, bất giác đã uống rất nhiều, tôi chỉ biết đôi mắt của mình chẳng còn nhìn thấy rõ nữa, người cứ như những hạt cát đang bay trên sa mạc vậy.
Những ngày này tinh thần giống như được cởi bỏ mọi buồn phiền, tôi thấy mình rất rất vui, từ sau khi tốt nghiệp tới giờ, rất ít khi có được một tâm trạng thoải mái như thế này.
Bây giờ, tôi đã không còn nghĩ tới Đường Nhiên nữa rồi, trái tim tổn thương của tôi đã được tôi tự mình bảo vệ, dường như tôi đã gom tất cả những ký ức về anh ta chôn vùi ở một nơi nào đó rồi thì phải ? Tôi không còn nghĩ nhiều, tôi chỉ biết bản thân lúc này đang rất vui, không biết tại vì sao, trong nhận thức, không phải hoàn toàn là vì Trần An An đã bỏ qua cho tôi, còn có...cái ôm đó của Lạc Mộ Thâm!
Một suy nghĩ hơi thoáng qua trong đầu, tôi tự trách mình, tôi có bị dở hơi không ? Sao lại cứ lưu luyến cái ôm đó của Lạc Mộ Thâm?
Anh ta là sếp của tôi, hơn nữa, bên cạnh con có nhân tình vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, tôi thì là gì chứ?
Ha ha, tôi say thật rồi.
Tôi say quá đã nằm gục xuống, Châu Đình uống cũng đã nhiều, cũng không còn được tỉnh táo nữa.
Trần An An đẩy nhẹ tôi gọi : “ Nhụy Tử, tỉnh lại đi nào.”
Tôi khẽ khua tay, muốn mở mắt ra, nhưng chẳng hiểu sao không thể mở nổi.
Tôi không biết tại sao Trần An An lại tìm được số của Lạc Mộ Thâm trong điện thoại của tôi, tôi chỉ biết, khi tôi đã tỉnh hơn một chút, tôi đã đang nằm gọn trong vòng tay của Lạc Mộ Thâm rồi.
Anh ta ôm tôi, hai tay tôi quàng lên cổ anh ta, khẽ mở đôi mắt của mình : “ Anh...Đại Thâm, sao anh lại tới đây ?”
Lạc Mộ Thâm đánh nhẹ vào đầu của tôi một cái, trong giọng nói nhẹ nhàng có kèm chút trách móc :“ Ngốc ạ, sao lại uống nhiều thế chứ?”
“ Hì hì, không nói cho anh biết.” Tôi cười vít mạnh cổ Lạc Mộ Thâm, “ Tôi vui.”
“ Trong người còn chưa được khỏe mà ? Sao lại điên cuồng như thế, đúng là thật bó tay với cô.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói, luôn miệng trách móc, anh ta vẫn ôm tôi trong tay, rồi bế tôi vào trong xe.
Tôi nhìn về phía sau, thấy Trần An An cũng ngồi cùng trên xe Lạc Mộ Thâm, còn Phương Trạch Vũ thì đã bế Châu Đình đang say lên xe của anh ấy.
Không biết tại sao, tôi cảm thấy thật yên lòng.
“ Tôi nói với mọi người điều này, chúng ta hôm nay vui thật, mọi người hay cũng đi hát cùng tôi đi, tôi hát hay lắm đấy!” Tôi lảm nhảm nói.
Lạc Mộ Thâm khẽ vỗ vỗ vào tay tôi :“ Nghe nào, đừng có nhiễu nữa, ngoan nào.”
Anh ta đặt tôi lên ghế phía sau xe, Trần An An nghĩ, rồi để tôi gục lên vai cậu ấy.
Như thế, Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ đã đưa tôi tới bệnh viện St Mary, khi Lạc Mộ Thâm bế tôi trên tay đưa tôi vào giường bệnh một lần nữa, tôi vẫn còn đang hát, đó là một bài hát nổi tiếng được nhiều người biết đến “ Quý Phi Say rượu“.
Điều làm tôi sau này luôn cảm thấy xấu hổ nhất đó là, tôi tự mình thay đổi giọng nam giọng nữ:
Yêu ghét chính là trong chốc lát, nâng chén nhìn trăng tình như mây.....
Yêu ghét hai thứ như vô tận, gian quần khi nào đổi thay.....
Vốn dĩ ca sĩ Lý Ngọc Cương hát bài này cảm giác như thấm sâu từng tí vào suy nghĩ, nghe mà không muốn ngừng, còn tôi đã làm cho bài hát trở nên thê thảm vô cùng khi hát nó, tôi thấy rõ nét mặt Lạc Mộ Thâm lúc đó trông rất khó nhìn :“ Cô đừng hát nữa được không, cô mà hát nữa là gọi cả một bầy sói ra đây bây giờ đấy.”
Tôi lập tức không dám hát nữa :“ Anh Đại Thâm, anh thấy tôi hát.....không hay.....Nhưng mà tôi.....Là một trong mười ca sĩ hát hay nhất trong trường đại học của tôi trước đây đấy...hì hì, khi tôi hát, những anh chàng phía dưới như muốn phát cuồng lên... bọn họ đều gào lên : Chị, chị, lại một đêm nữa đi....., anh hiểu không, không phải hát lại bài nữa đi, mà là ở lại một đêm nữa đi.....bọn họ muốn tôi hát cả đêm đấy, anh biết không, tôi luôn là tình nhân của quần chúng trong trường đấy, những cậu con trai thích tôi thì nhiều vô kể!....Ha ha, đáng tiếc là tôi chẳng nhắm được ai trong số đó cả, rồi dần dần ngu ngốc thế nào lại chọn Đường Nhiên....hức hưc....Rồi tôi lại khóc, hai hàng nước mắt đang thi nhau chảy ra, chẳng biết làm thế nào liền lấy cổ áo Lạc Mộ thâm lau nước mắt.
Tôi biết Lạc Mộ thâm thực sự như đang muốn buông tôi mà bỏ chạy.
“ Anh nói xem, tôi oan ức lắm....tại sao tôi có thể bị tên đàn ông đó đá chứ ? Anh Đại Thâm, An An, hai người nói xem có phải tôi không có sức hấp dẫn không ? Có phải chẳng có ai thích tôi không ? “ Tôi vừa khóc vừa hỏi Lạc Mộ Thâm.
“ Haizz....” Lạc Mộ Thâm khẽ thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ đã xịt nước hoa thơm phức lau mặt cho tôi, giọng của anh ta chưa bao giờ ngọt ngào như thế, “ Ai nói vậy ? Đương nhiên vẫn có người thích cô mà.”
Hành động của anh ta rất nhẹ nhàng và dễ chịu.
“ Thật sao ? Đấy là anh nói nhé ? Nếu anh nói không đúng, tôi sẽ thiêu sống anh.” Tôi cố gắng cười trở lại, nhưng đột nhiên cảm có thứ gì đó như muốn trào ra từ trong bụng mình, tôi buồn nôn.
Lạc Mộ Thâm vừa nhìn một cái, liền vội lấy chiếc chậu nhỏ lại, đỡ tôi cúi xuống, tôi nôn một trận thừa sống thiếu chết, nôn hết tất cả rượu ở trong bụng ra.Như thế, tôi cảm thấy mình đã dễ chịu hơn một chút.
Lạc Mộ thâm thậm chí chưa đợi Trần An An đưa tay ra, anh ta đã giúp tôi vỗ nhẹ vào sau lưng, sau đó lại cho xúc miệng uống nước, rồi mới đặt tôi xuống giường.
Trần An An bên cạnh, đôi mắt tròn xoe nhìn từng hành động của hai chúng tôi.
Nhưng Lạc Mộ Thâm vẫn rất nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho tôi, dùng tay nhẹ nhàng lau má tôi một cái :“ Được rồi, ngoan. Ngủ một giấc thật ngon, sau đó, ngày mai sẽ thoải mái trở lại thôi.”
“ Vâng, “ Tôi nghe lời rồi cuộn tròn trong chăn, vẫn không quên quay sang nói với Lạc Mộ Thâm, “ Anh Đại Thâm, bạn thân Trần An An của tôi, phiền anh đưa cô ấy về nhà giúp tôi nhé.”
Trần An An vội nói :“ À không, không cần làm phiền Lạc Tổng. Tôi có thể tự về được mà.”
Tôi vẫn hì hì cười nói :“ Anh Đại Thâm, An An là một cô gái tốt, xa như thế.....phiền anh giúp tôi đưa cô ấy về nhé, tôi tin anh Đại Thâm là người biết cách chăm sóc phụ nữ mà, nhìn anh chăm sóc tôi là biết ?”
Tôi đồng ý, lúc đó là do tôi uống say rồi, nên mới dám nói những lời đó với Lạc Mộ Thâm, chứ bình thường có cho tôi thêm vài lá gan tôi cũng chẳng dám.
Nhưng mà, Lạc Mộ Thâm cũng đã đồng ý rồi, anh ta nhẹ nhàng nói :“ Cô yên tâm ngủ đi, tôi sẽ đưa bạn cô về.”
Như thế là tôi yên tâm rồi, nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành.
Giấc ngủ thật ngon.
Bọn họ đi lúc nào, tôi cũng không biết, tôi chỉ biết trong giấc mơ, tôi mang mang như có người đến tỏ tình với tôi, mà nói thì vô cùng cảm động, tôi cảm thấy cảm động lắm, nhưng đáng tiếc, tôi không thấy rõ, người đó là ai?
Nhưng cho dù như thế nào, đây cũng chỉ là một giấc mơ, tôi chỉ dành cho mình một chút mơ mộng đẹp, liệu có phải đây là điều báo trước, rằng sau này tôi sẽ tìm được một đức lang quân như ý mình ?
|
Chương 110: Lại Gặp Anh Ta Trong Viện Phúc Lợi
Ba ngày nay, từng ngày trôi qua mọi thứ đều thuận lợi với tôi, tuy là ở trong bệnh viện, nhưng có Châu Đình bầu bạn, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi ngày nào cũng vui vẻ nói chuyện, còn lén lút hẹn hò nhau ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, quên mất không nói, hai chúng tôi đã đi tới , tôi đã dành hai trăm vạn của mình và Châu Đình cũng dành một trăm vạn của cô ấy ủng hộ cho viện.
Nhìn nhưng gương mặt nhỏ đáng yêu của những đứa bé trong viện, tôi và Châu Đình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, về vấn đề này, chúng tôi đều có một cách nhìn chung, số tiền này vốn dĩ không thuộc về chúng tôi, nên đem nó cống hiến cho quỹ từ thiện là điều tốt hơn cả.
Chúng tôi hi vọng những cô bé cậu bé đáng yêu ở đây sẽ có thể có được những niềm vui, niềm hạnh phúc của thời thơ ấu như bao đứa trẻ khác, để xóa đi những kí ức đau buồn trong suy nghĩ của các em, tôi hi vọng trong lòng các em luôn giữ một màu xanh tươi sáng.
So với những đứa bé bị bỏ rơi này, tôi thấy bản thân mình còn hạnh phúc gấp trăm nghìn lần, bởi vì, tôi còn có sự thương yêu của bố mẹ mình, tôi được lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của họ.
Chúng tôi còn cùng chơi trò diều hâu bắt gà con cùng với bọn trẻ, nhìn chúng vô tư chơi đùa vui vẻ, chúng tôi thực sự đều không muốn rời khỏi đây.
“ Sau này, sau khi về già tớ nhất định sẽ tới Viện phúc lợi làm việc.” Tôi nói với Châu Đình.
“ Ừ, phải, tớ cũng muốn, chúng ta chịu khó kiếm tiền, sau này có tuổi rồi, sẽ tới Viện phúc lợi làm việc dưỡng già.” Châu Đình cùng đồng ý tuyệt đối với cách nghĩ của tôi.
Tôi thực sự rất vui, tình bạn dài lâu, chúng tôi có cả những cách nhìn chung, cùng quan điểm chung. Không biết là Trần An An sau này có cùng chúng tôi tới làm việc công ở trong viện không đây ?
Đang cùng chời đùa vui vẻ với bọn trẻ, tôi nghe thấy Viện trưởng Dương của Viện phúc lợi bất ngờ bước ra cửa rồi chào hỏi: “ Dạ tiên sinh, anh tới rồi à ? “
Dạ tiên sinh ?
Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo giọng nói của Viện trưởng Dương, tôi sững sờ, ngoài cửa, một người đang bước những bước dài tiến vào, phía sau có vài người đi theo, trong tay cầm những túi lớn túi bé, người này tôi quen mà, đây chẳng phải là Dạ Thiên Kỳ sao ?
Tôi mở to mắt, chớp mắt mấy cái, quả không sai, đúng là anh ta rồi.
Tại sao lại có thể gặp Dạ Thiên Kỳ ở đây chứ ?
Thằng cha này đúng là âm hồn không tan à?
Dạ Thiên Kỳ cũng đã nhận ra tôi, anh ta cười rồi tiến lại gần tôi : “ Ồ, Anh đã nói chúng ta là một cặp trời sinh mà, sao mà ở một nơi thế này chúng ta cũng có thể gặp nhau chứ ? Suy nghĩ của chúng ta đều giống nhau cả rồi, Nhụy Nhụy, anh thích một người có tấm lòng nhân ái như em lắm.”
Tôi có cảm giác miệng mình cứ giật giật không ngừng, phải rồi, tôi đã bị ánh mắt nhìn của thằng cha này làm cho sắp cháy xém đến nơi rồi.
“ Dạ Thiên Kỳ, sao anh lúc nào cũng đi theo tôi thế, anh là con bọ theo đuôi đấy à ?” Tôi bực tức nói.
Tôi nghĩ là Dạ Thiên Kỳ đã cho người theo dõi tôi, biết tôi tới Viện phúc lợi mới mò tới đây gặp tôi, vì thế, tôi mới tức giận nói những lời đó với anh ta.
Viện trưởng Dương liền nói :“ Cô Tô, Dạ tiên sinh thường đến viện của chúng tôi chơi với những đứa trẻ ở đây, anh ấy còn thường xuyên quyên góp, ủng hộ những đồ dùng trong cuộc sống cho những đứa trẻ ở đây, anh ấy là một người rất tốt.”
A ?
Mặt tôi lập tức đỏ rực, thì ra Dạ Thiền Kỳ còn đến đây trước tôi, mà còn thường xuyên đến nữa.
Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.
“ Xin lỗi.” Tôi đành phải nhẹ nhàng nói.
“ Không sao, anh rất vui, bởi vì được gặp em ở đây, Nhụy Nhụy,“ Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ta lại nhiệt tình nhìn sang Châu Đình đang đứng bên cạnh tôi, “ Còn cả em nữa, tiểu mỹ nữ, xin chào. Em là bạn của Nhụy Nhụy phải không, đây đúng là cuộc hội ngộ do ông trời sắp đặt rồi, bạn của mỹ nữ cũng là một mỹ nữ, anh vừa nhìn một cái đã nghĩ em giống như một diễn viên vậy, em rất giống với diễn viên xinh đẹp nổi tiếng Thang Duy nhé, nhưng em còn xinh hơn cô ấy nhiều.”
Châu Đình lập tức phản ứng lại, vội nói : “ Xin chào xin chào, Dạ tiên sinh, anh chính là Dạ Thiên Kỳ mà Nhụy Tử từng nói phải không ? Anh quá khen rồi, tôi làm sao đẹp như diễn viên Thang Duy được chứ ? Người ta là một ngôi sao lớn cơ mà.”
“ Không phải là anh nịnh em đâu, em đúng là rất giống Thang Duy đấy, anh cũng có người bạn làm trong công ty phát hành phim, nếu em muốn làm diễn viên, anh sẽ giới thiệu em tới đó,“ Dạ Thiên Kỳ vui vẻ cười, “ Nhụy Nhụy từng nói với em về anh sao ? “
“ Vâng vâng, thường xuyên nhắc tới anh đấy.” Châu Đình liền trả lời.
Tôi lườm Châu Đình một cái, lạnh lùng nói : “ Không phải tôi thường xuyên nhắc tới anh đâu, là tôi chỉ nói anh lúc nào cũng quấy rầy tôi, tôi rất ghét.”
Châu Đình này thật là, không phải là rất hiểu ý tôi sao ? Chẳng nhẽ bị mấy câu nịnh hót của Dạ Thiên Kỳ làm cho thay đổi nhanh như vậy à ?
Gương mặt đẹp trai của Dạ Thiên Kỳ liền ngắn lại, xuất hiện một nét buồn trên mặt, anh ta buồn bã nói : “ Nhụy Nhụy, em nói như thế, thực sự làm anh đau lòng lắm, anh thích em như thế, đối với em tốt như thế, chẳng nhẽ thích một người là có tội sao?”
Thằng cha này dường như là một diễn viên trong phim tình yêu, diễn cảnh si tình thật đạt. Làm tôi thấy chua chút nữa thì rụng cả răng.
Còn Châu Đình thì thấy cảm động đến mức sắp khóc đến nơi rồi.
“ Nhụy Tử, sao cậu lại đối xử với Dạ tiên sinh như thế ? Dạ tiên sinh cũng là một người tốt mà đúng không ?” Châu Đình vội nói.
“ Này, tôi nói, Dạ Thiên Kỳ, anh đừng có như thế nữa được không ? Tôi đã nói với anh từ đầu, tôi và anh không thể chung một đường, mồi lần gặp anh, tôi đều gặp đen đủi, mấy hôm trước vừa ăn cơm cùng anh, tôi liền bị bạn gái của anh tên Nhã Lan gọi người đến cho tôi một trận làm tôi phải nhập viện, anh có biết là tôi vừa ra viện xong không ? “ Tôi tức giận nói.
“ Là sao ?” Dạ Thiên Kỳ hơi nhau mày nói, “ Em và Nhã Lan đã đánh nhau sao ?”
“ Phải, không chỉ đánh nhau, Nhã Lan đó còn gọi ba người đến trợ giúp, bốn người vây đánh mình tôi, nếu tôi không chiến đấu hết sức, chắc giờ đã bị bốn người đó cho đi chầu Diêm Vương rồi.” Tôi bực bội lườm Dạ Thiên Kỳ, “ Anh mau tránh xa tôi chút, nếu tôi không gặp anh, tôi còn có thể sống tốt hơn chút.”
Châu Đình bên cạnh lấy hết sức bấu tôi một cái, nhưng tôi không phản ứng gì cả.
“ Tôi nói anh Dạ Thiên Kỳ, cho dù anh và cô Nhã Lan đó có quan hệ như thế nào, là người yêu của anh hay là người hâm mộ anh, cho dù hai người bọn anh đang ở mức độ như thế nào, tôi cũng cầu xin anh hãy nói rõ ràng với cô ta, tôi và anh một chút liên quan đến nhau cũng không có,“ Tôi tức giận nghiến răng nói.
Dạ Thiên Kỳ khẽ thở dài một cái, một tay anh ta cầm tay tôi, tôi lấy hết sức giật mạnh một cái, vẫn không thể rời tay ra, gặp tên lưu manh, thật đúng là có lý mà nói không thông.
“ Nhụy Nhụy, anh xin lỗi, anh xin lỗi, em yên tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này, cô ta đã dám gặp em gây chuyện, thì anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, Nhụy Nhụy, anh phải nói rõ với em, Nhã Lan đó chỉ là em gái của anh.” Dạ Thiên Kỳ lúng túng nói.
“ Ồ, quan hệ của nhà anh thật lằng nhằng, em gái đi yêu anh trai, là kiểu yêu đương cận huyết à ? Loạn luân à ? Kẻ nhà giàu thật loạn, cuộc sống của những người có tiền thực sự tôi không thể hiểu nổi, mà cũng chẳng muốn hiểu, vẫn là câu nói đó, anh tránh xa tôi chút,“ Mặt tôi không biểu cảm nói.
“ Nhụy Nhụy. “ Dạ Thiên Kỳ liền đứng thẳng ngay ngắn, chuyển thành một tư thế đĩnh đạc, “ Là như thế này, Nhã Lan không phải em ruột của anh, Nhã Lan là do bố anh nhận về nuôi, nuôi cô ấy từ nhỏ trong nhà, cô ấy có lẽ cũng thích anh, nhưng anh chỉ luôn coi cô ấy là em gái ruột của anh thôi, anh đối với cô ấy, không giống với suy nghĩ của em đâu.”
Tôi gắng sức chuyển ánh mắt của mình, tôi có gì mà giống với không giống chứ?
Tôi cũng không quan tâm rút cuộc anh thích ai ? Dù sao anh không phải là người tôi thích là được rồi.
Mà cái tên Dạ Thiên Kỳ tỏ tình với bao nhiều người lại nói thích tôi, thực sự làm tôi rất khó chịu lắm biết không ?
Bên trong còn có những đứa trẻ trong viện, còn có Viện trưởng Trần, và Châu Đình, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Làm tôi chẳng dám vả cho thằng cha này vài cái.
“ Đủ rồi, anh đừng nói gì ở đây được không ?” Tôi phẫn nộ hằn giọng nói.
“ Được, để gặp nhau nơi khác anh sẽ nói với Nhụy Nhụy. “ Dạ Thiên Kỳ cười nói, anh ta ra hiệu cho cấp dưới mang quà, lễ vật vào giao tặng Viện phúc lợi, lúc này, tôi muốn cùng Châu Đình rời khỏi đây.
|