Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
|
|
Chương 68: Vì Châu Đình Báo Thù
“ Xưng hô thật là khó nghe, thôi đi, không sao, đi xem bạn cô đi.” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng nói.
Tôi vội vàng đến trước giường bệnh của Châu Đình, Châu Đình lúc đó đỡ hơn nhiều rồi, da mặt trông hồng hào hơn rồi.
“ Cảm ơn cậu, Nhuỵ Tử.” Châu Đình nhìn tôi nói.
“ Cảm ơn cái gì, xem như người ngoài rồi phải không? Chúng mình là chị em tốt mà.” Tôi vội vàng nắm lấy tay Châu Đình.
Không thể quên trong thời gian đại học Châu Đình chăm sóc tôi thế nào, giúp tôi đánh Lý Mộng Dao trút giận cho tôi, tình nghĩa đáng quý này, tôi chết cũng không quên được.
“ Tên sếp đó của cậu là muốn ức hiếp cậu, cậu liều mạng phản kháng, hắn ta đẩy cậu xuống à?” Tôi hỏi.
“ Đúng thế, hắn ta còn nói, mình trốn ở đâu cũng không trốn được, hắn ta khắp nơi đều có người, nếu như mình không theo hắn ta, thì đợi đuổi việc thôi.” Châu Đình khóc oà lên.
Tôi biết nỗi đau của Châu Đình, cậu ấy không muốn bị ép quan hệ, nhưng cũng muốn mất đi công việc này!
Chúng tôi là những người con gái bi thương.
“ thật là một tên đểu cáng.” Tôi nghiến răng nói.
“ Mình phải làm thế nào đây?” Châu Đình không ngừng dùng tay bị đau lau nước mắt, thật là đau lòng quá.
Chúng tôi đều là những sinh viên vừa ra khỏi cổng trường đại học, gặp phải việc kiểu này thật không biết nên làm thế nào. Kì thực nếu như người đó là tôi, cũng như thế thôi.
“ sếp các cô tên là gì? Luôn đứng bên cạnh không lên tiếng, Lạc Mộ Thâm đột nhiên mở mồm.
Châu Đình kinh ngạc nhìn Lạc Mộ Thâm, lại nhìn tôi, cậu ấy chưa hiểu rõ quan hệ của tôi và Lạc Mộ Thâm.
Cũng tại vì nhất thời hoảng loạn và đau đớn, cậu ấy dường như không chú ý đến Lạc Mộ Thâm.
“ Nhuỵ Tử. Anh ấy......” Châu Đình nhìn sang tôi.
“ Ồ. Đây là sếp của mình, Lạc Mộ Thâm. Anh ấy rất tốt.” Tôi vội vàng giới thiệu với Châu Đình.
“ Lạc Mộ Thâm?” Châu Đình suýt chút nữa từ trên giường nhảy xuống, cậu ấy trong giây lát quên mất đau đớn trên chân, cậu ấy kinh ngạc vui mừng nhìn Lạc Mộ Thâm, “ Ngài chính là Lạc Mộ Thâm......tổng giám đốc tập đoàn Lạc Thị, Woa, ngài có biết ngài là tình nhân trong mộng của biết bao người con gái không? Có thể cho tôi xin chữ ký được không?”
Mấy sợi dây đen từ trên trán tôi trượt xuống, Châu Đình ngây thơ, bây giờ không phải lúc xin chữ ký được không?
Là người hay đọc báo buôn dưa lê, thực ra Châu Đình đối với Lạc Mộ Thâm không lạ lẫm gì, nhưng đột nhiên trong cuộc sống hiện thực gặp người thật, vẫn hết sức xúc động, tôi cảm giác mặt cậu ấy hào hứng đến nỗi biến hình rồi. Cậu ấy cũng quên cả chân mình đang bị thương nghiêm trọng.
Lạc Mộ Thâm không trả lời câu hỏi của cậu ấy, chỉ lạnh lùng tiếp tục hỏi: “ tên của sếp cô.”
Châu Đình lúc này mới lấy lại tinh thần, lấy lại biểu cảm vốn dĩ đau khổ trên mặt, cậu ấy căm giận nói: “ Chính là Triệu Khải Sinh của vận chuyển Cát Tường.”
“ Biết rồi.” Lạc Mộ Thâm điềm tĩnh nói.
“ Lạc Tổng, anh muốn làm gì thế?” tôi kinh ngạc nhìn Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm vẫn bình thản nhìn tôi: “ các cô không định báo thù à?”
Báo thù?
Lạc Mộ Thâm báo thù giúp chúng tôi?
Tôi và Châu Đình giật mình há hốc mồm, đặc biệt là tôi, cảm giác miệng của tôi đều có thể cho được nắm đấm của bản thân vào rồi.
Lạc Mộ Thâm là người bận rộn như thế, sẽ để ý chúng tôi bị người khác ức hiếp hay không sao?
“ Lạc Tổng, không cần đâu, không dám phiền Lạc Tổng.” Châu Đình có vẻ lo lắng, cái thân nhỏ bé trong lòng tôi không ngừng run rẩy.
“ Lạc Tổng, người ức hiếp Châu Đình, cũng là sếp của một công ty vận chuyển rất lơn, nghe nói rất có thực lực......” Tôi lắp bắp nói, đúng thế, nếu như không có thực lực, làm sao dám trắng trợn bắt nạt con gái, ép ngủ cùng thì không nói, người ta con gái không đồng ý, còn đẩy con gái xuống lầu, thật sự quá độc ác.
Mặc dù bản thân Lạc Mộ Thâm cực kỳ có tiền có thế lực, nhưng anh ta có thể vì chúng tôi mà đắc tội một tên hào phú không?
Tôi thật sự rất lo lắng.
Nghe xong tôi nói, từ khoé miệng Lạc Mộ Thâm lộ ra nét cười lạnh lùng, anh ta cười khẩy nói: “ Có thế lực? Thật là đáng cười!”
Sau đó, anh ta tiếp tục đi ra ngoài.
Tôi và Châu Đình sững sờ nhìn hình bóng dáng vẻ hiên ngang đó của anh ta mất hút sau cánh cửa phòng bệnh, quả thật không biết phải nói gì.
Châu Đình nhìn chằm chằm vào tôi, cẩn thận dè dặt nói: “ Nhuỵ Tử, Lạc Tổng có phải tức giận rồi không?”
Tôi lắc nhẹ đầu, nhìn dáng vẻ không giống, tôi làm sao mà biết được tên đàn ông lòng dạ đen tối này nghĩ gì chứ?
Khoảng 10 phút sau, Lạc Mộ thâm quay lại, sau lưng anh ta là Phương Trạch Vũ.
Phương Trạch Vũ vừa nhìn thấy tôi liền bật cười: “ Ồ, đầu lợn, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô còn dẫn theo một người đẹp nữa chứ!”
Mặt của Châu Đình không kìm nổi đỏ bừng lên.
“ anh Đại Vũ.” Tôi vội vàng chào hỏi Phương Trạch Vũ.
“ Việc của cô Châu tôi biết rồi,” Phương Trạch Vũ cười nói, “ Nhuỵ Tử, xem anh Đại Thâm của cô trút giận cho chị em cô thế nào nhé!”
Tôi và Châu Đình sững sờ : trút giận?
Lạc Mộ Thâm bình thản cười, anh ta nhìn đồng hồ: “ rất nhanh, các cô sắp được nhìn thấy rồi.”
Phương Trạch Vũ cười nói: “ bây giờ tôi cảm thấy chúng ta nên nói truyện cười, giải toả một chút nỗi ưu tư lo lắng của cô Châu.”
Lời nói dí dỏm đó của anh ta hài hước đến nỗi tôi và Châu Đình cười lên, Châu Đình do vốn dĩ sợ hãi và hoảng sợ giờ chuyển sang nhẹ nhõm nhiều rồi.
Nơi nào có Phương Trạch Vũ thì không vắng vẻ lạnh lẽo nữa, quả nhiên, thằng cha này kể cho chúng tôi nghe rất nhiều truyện cười, bầu không khí dung hợp lo lắng, đến biểu cảm nghiêm túc trên mặt Lạc Mộ Thâm cũng giãn ra nhiều rồi.
Lúc đó, có người gõ nhẹ cửa phòng bệnh, Lạc Mộ Thâm cao giọng nói. “ Vào đi.”
Một người trẻ trung mặc quần áo màu đen tiến vào, kính cẩn nói với Lạc Mộ Thâm: “ Lạc tổng, người mà ngài cần đến rồi, xin hỏi Lạc Tổng, là ở đây gặp hắn ta phải không?”
Tôi và Châu Đình đều sững sờ, người nào thế? Lạc tổng phải gặp người nào thế?
Lạc Mộ Thâm gật gật đầu: “ Dẫn hắn ta vào, ở đây gặp hắn ta.”
Chúng tôi càng hiếu kỳ hơn.
Khi chúng tôi đang tò mò, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng bệnh biến thành huyên náo, hình như có mấy người, bên cạnh còn xen lẫn tiếng người đàn ông cao giọng hét: “ Các người đây là làm cái gì? Các người là đây là bắt cóc phải không?”
Sau đó có người lạnh lùng uy hiếp: “ Câm mồm, đây là bệnh viện, còn nhốn nháo, đem lưỡi của ông cắt luôn đấy.”
Người đó không dám gào lên nữa, bị người đẩy vào trong phòng bệnh của chúng tôi.
Mấy người thanh niên vai u thịt bắp, giữ một tên bụng phệ, đẩy người đàn ông trung niên hói đầu vào phòng bệnh của Châu Đình, tôi vừa nhìn, suýt chút nữa bật cười, người đó vốn dĩ cũng chẳng đẹp đẽ gì, bây giờ trên mặt hiện rõ treo các loại màu sắc, dáng vẻ mặt mũi bầm dập, giống như một cái đầu lợn vậy.
Tôi không quen biết người này, nhưng Châu Đình trên giường bệnh quen biết, cậu ấy vừa nhìn, không kìm nổi giật mình, tại vì, người này cậu ấy quen biết, muốn chiếm đoạt cậu ấy, hơn nữa còn đẩy cậu ấy xuống cầu thang, tên sếp uy hiếp cậu ấy, Triệu Khải Sinh.
“ Triệu......” cậu ấy vừa muốn nói gì đó, nhưng lập tức ngậm chặt mồm lại.
“ Cô Châu, đây là ông chủ của cô đúng không?” Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng hỏi.
Châu Đình gật gật đầu.
“ Châu Đình?” Triệu Khải Sinh hiện rõ cũng giật mình không kém, hắn ta không ngờ trong bệnh viện tốt thế này lại gặp nhân viên cấp dưới của mình, hắn ta chắc chắn cho rằng Châu Đình bị khoá trong khu làm việc.
“ Xem ra, không sai rồi. Như thế cũng tốt, sẽ không giết nhầm.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ Cậu.....cậu là ai?” Triệu Khải Sinh kinh ngạc nhìn Lạc Mộ Thâm nói, hắn ta sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ thắc mắc, hiện rõ phát hiện mắt Lạc Mộ Thâm rất quen, nhưng đột nhiên nghĩ không ra.
Cũng đúng, Lạc Mộ Thâm nhân vật quan trọng làm mưa làm gió, mặc dù trên tivi báo chí tạp chí thường xuyên nhìn thấy, đột nhiên người thật xuất hiện trước mặt, vẫn khiến người khác vô cùng kinh ngạc.
Đặc biệt là loại ông chủ hào phú như Triệu Khải Sinh, mặc dù cũng cso chút tiền, nhưng so với Lạc Mộ Thâm, đó là phù thuỷ nhỏ gặp phù thuỷ lớn, căn bản không phải số lượng lớn, bình thường căn bản không có cơ hội gặp mặt.
“ Đây là ông chủ chúng tôi - - Lạc Mộ Thâm.” Một người trẻ tuổi y phục đen lạnh lùng nói.
“ Cái gì? Lạc Mộ Thâm?” Triệu Khải Sinh tức khắc sững sờ ra, hắn ta nằm mơ cũng không nghĩ bản thân gặp được Lạc Mộ Thâm.
“ Lạc Tổng, thật sự là cậu? Lạc Tổng?” trên mặt chật chội của hắn ta, mang vẻ kinh ngạc vui mừng, khiến cho người khác nhìn thấy cực kỳ buồn cười.
Lạc Mộ Thâm không kìm nổi cười khẩy một tiếng, không thèm để ý hắn ta, chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn ngọc phỉ thuý nổi tiếng đắt đỏ vô giá trên ngón tay.
|
Chương 69: Ngươi Hùng
" Lạc Tổng, thật không ngờ lại có thể gặp anh ở đây, nếu biết Lạc Tổng muốn hẹn gặp tôi, thì cho dù có xa xôi đến mấy tôi cũng sẽ tới, đâu cần Lạc Tổng cử người tới tìm tôi thế này?" Triệu Khải Sinh liền khiêm tốn nói.
Buồn cười thật, một doanh nghiệp nhỏ như anh ta, khi nào mới có thể gặp được Lạc Mộ Thâm - một con người như thần tiên, gặp được Lạc Mộ Thâm, đúng là tạo hóa của anh ta rồi.
" Phải rồi, hôm nay nếu không phải giám đốc Triệu ức hiếp Châu Đình bạn của tôi, thì e là chúng ta cũng chẳng thể có cơ hội gặp mặt nhau thế này!" Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, anh ta nhìn Triệu Khải Sinh với một đôi mắt sắc và chứa đầy sự uy hiếp, đôi mắt đó làm cho Triệu Khải Sinh có vẻ như đang run lên cầm cập.
Triệu Khải Sinh lập tức hiểu ra.
Sao? một Châu Đình nhân viên cấp dưới của mình lại là bạn của Lạc Mộ Thâm sao?
Ôi ôi, mình không biết, mình chỉ biết Châu Đình là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, thanh tú xinh đẹp, cho nên mình muốn cô ấy làm người tình của mình, nhưng thật không ngờ cá tính của cô gái này lại quá mạnh mẽ, lại biết chống cự, vì thế, anh ta mới tức giận đẩy Châu Đình xuống cầu thang, đồng thời uy hiếp Châu Đình, nhốt cô ấy vào trong phòng làm việc.
Vốn là muốn làm thế nào để cho Châu Đình sợ, đến lúc đó, cô gái nhỏ này sẽ khuất tùng mình thôi, nhưng không thể ngờ rằng Châu Đình lại được người khác tới cứu, đồng thời được đưa vào một bệnh viết St Mary cao cấp như vậy ( Bệnh viện này, đến cả Triệu Khải Sinh cũng chẳng đủ sức vào đó được), điều đáng sợ nhất là, cô ấy lại là bạn của Lạc Mộ Thâm ?
Lạc Mộ Thâm là người như thế nào ? Người bình thường có dám động đến anh ta không ?
Đúng là trên thế giới luôn có những đại gia trẻ tuổi, luôn làm người khác kính nể, nghe hiểu được trắng đen, Triệu Khải Sinh có mấy lá gan cũng chẳng dám chống lại Lạc Mộ Thâm!
Sao mình lại có thể mắc tội với Lạc Mộ Thâm thế này?
Nếu Lạc Mộ Thâm tức giận, thì những gì vất vả tạo dựng được, những đồng tiền kiếm ra chắc sẽ thành mây khói hết, và cũng biết đâu đến cái mạng cũng chẳng thể giữ nổi nữa.
Nghĩ tới đây, những suy nghĩ trong đầu Triệu Khải sinh như muốn quay cuồng, anh ta liền tự vả nhẹ vào má mình mấy cái :" Lạc Tổng, mong anh thứ lỗi cho tôi.Tôi không biết Châu Đình là bạn của anh, nếu tôi biết, anh có cho tôi mấy lá gan tôi cũng không dám ức hiếp Châu Đình như vậy, tôi không có ý, cũng tại tôi đã uống nhiều rồi.Mới có những hành động đó với Châu Đình, tôi về sau sẽ không bao giờ dám thế nữa, Lạc Tổng, anh là người quân tử đừng chấp những kẻ như tôi, bỏ qua cho tôi lần này đi!"
Anh ta không ngừng tự tát vào má của mình, càng tát càng mạnh hơn, một lúc sau khuôn mặt béo hú của anh ta trông chẳng khác gì một chiếc đầu lợn cả.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn anh ta tự tát vào má mình, một chút cảm xúc trên mặt cũng không có.
Anh ta không nói, Triệu Khải Sinh cũng chẳng dám dừng lại, cứ tát liên tục vào má, tôi và Châu Đình đều chăm chú nhìn.
Đặc biệt là Châu Đình, thật không ngờ đường đường là một giám đốc Triệu oai phong lẫm liệt của mình, mà giờ lại chẳng khác nào một kẻ lang thang tội phạm.
Triệu Khải Sinh tự đánh một lúc, Lạc Mộ Thâm nhìn về phía Châu Đình :" Châu Đình, tên này cho cô xử lý, khi nào cô thấy xem đủ rồi, thì nói dừng, còn nếu cô chưa xem đủ, thì anh ta phải tự đánh mình cả đêm nay."
Giọng nói anh ta vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, giống như một cơn mưa đá rơi xuống lạnh thấu xương vậy.
Châu Đình như muốn nói gì đó, tôi nắm chắc tay của cô ấy, hừ, người như thế, phải để anh ta tự giáo dục mình thêm nữa đi.
Tôi vẫn rất ủng hộ cách xử lý của Lạc Mộ Thâm.
Ác nhân thì phải dùng Ác nhân trị.
Triệu Khải Sinh đánh một lúc, mặt sưng càng to hơn, mồm cũng đã chảy máu, tấm lòng lương thiện của Châu Đình lúc này đã không thể để yên được nữa, cô ấy giơ tay :" Lạc Tổng, thế này đủ rồi."
Cô ấy tuy đang rất tức giận, nhưng từ đáy lòng vẫn luôn thánh thiện.
Lạc Mộ Thâm hằm hằm nói :" Anh nên cảm ơn cô Châu đi, không thì, tôi sẽ để anh tự đánh mình cả đêm đấy."
Triệu Khải Sinh liền dừng tay lại, vội kính cẩn lễ phép hướng về Lạc Mộ Thâm và Châu Đình :" Cảm ơn Lạc Tổng, cảm ơn cô Châu, tôi sai rồi, sau này sẽ không dám thế nữa, hi vọng Lạc Tổng và cô Châu bỏ qua cho tôi."
Tôi chút nữa thì cười ầm lên, lúc này, trong đôi mắt tôi, Lạc Mộ Thâm như một người hùng vậy.
Lạc Mộ Thâm lại nói :" Chỉ nói mồm không thế thôi sao?"
Giọng anh ta tuy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sức sát thương thì thật sự quá lớn.
Triệu Khải Sinh vội nói :" Vâng vâng, tôi đã làm cô Châu bị thương, thực sự đã mắc một lỗi lớn, tôi nhất định sẽ đền bù, đền bù, tôi, tôi đền bù cô Châu mười vạn tiền phí tổn thất tinh thần, ngoài ra, chi phí khám chữa vết thương của cô Châu tôi sẽ lo chi trả toàn bộ, và khi sau khi cô Châu ra viện, tôi sẽ để cô Châu lên làm lãnh đạo trong công ty."
Tôi đứng bên cạnh bĩu môi nói : " Ồ, giám đốc Triệu đúng là một người kinh doanh thông minh, giữ bạn của Lạc Tổng lại bên mình, như thế đúng là có nhiều lợi ích rồi ? Nhưng mà, Châu Đình của chúng tôi đã bị như thế này, còn có thể ở lại bên cạnh anh làm việc sao ? Anh nằm mơ đấy à, hơn nữa, anh Đại Vũ, anh nói phí điều trị của Châu Đình ở đây hết bao nhiêu ? Xem giám đốc Triệu có thể trả được không?"
Phương Trạch Vũ suy nghĩ một lúc, rồi rút điện thoại từ trong túi ra, mở chức năng máy tính lên tính toán :" Ừ, vết thương của Châu Đình không rõ ràng lắm, chúng tôi phải tập chung theo dõi điều trị, nếu điều trị không cẩn thận, rất dễ để lại di chứng ? Vì thế tiền phí điều trị chắc cũng không thể ít được, ít nhất cũng phải rơi vào khoảng một trăm vạn !"
A ?
Triệu Khải Sinh mặt mũi thẫn thờ, một trăm vạn ?
" Sao ? Không chịu à?" Lạc Mộ Thâm đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn.
" Không không, chắc chắn rồi chắc chắn rồi, tôi trả tôi trả, một trăm vạn, một trăm vạn." Triệu Khải Sinh lấy vạt áo lau mồ hôi đang chảy ướt đẫm trên mặt.Một trăm vạn này, anh ta thực sự rất đau xót, đó là số tiền lợi nhuận của hai năm công ty anh ta làm ra!
" Đừng quên đấy, còn mười vạn tiền phí tổn thất tinh thần nữa đấy !" Phương Trạch Vũ cười nói, " Tổng cộng anh cần đền bù cho cô Châu một trăm mười vạn, nhưng mà nghe cái số một trăm mười vạn có vẻ không đẹp, không thuận tai lắm, anh nên lấy con số tròn một chút, một trăm năm mươi đi."
Triệu Khải Sinh đôi mắt tối sầm, chỉ một chút động chân tay, đã mất ngay một trăm năm mươi vạn rồi.
" Không đồng ý sao? " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
Anh ta lườm mắt, chút nữa làm Triệu Khải Sinh sợ đái ra quần, rồi vội vàng chắp tay trả lời :" Không không.Đồng ý rất đồng ý."
" Vậy sẽ trả luôn bây giờ." Lạc Mộ Thâm lại lạnh lùng nói.
" Bây giờ trả, bây giờ trả." Triệu Khải Sinh run rẩy rút tấm séc trong túi ra, vội ký tên lên tấm séc trị giá một trăm năm mươi van, cung kính đưa cho Lạc Mộ Thâm.
Lạc Mộ Thâm nhẹ nhàng đưa tay ra nhận lấy tấm séc, kẹp lấy tấm séc, chuyển lại cho Châu Đình :" Cô Châu, tấm séc này tạm thời cô cứ giữ lấy, ngày mai, tôi sẽ cử người đi ngân hàng đổi thành tiền giúp cô, nếu tôi phát hiện tấm séc này có gì không đúng, tôi sẽ giúp cô giết chết thằng cha này."
Triệu Khải Sinh sợ đến mức mặt mũi tái mép.Anh ta vội gật đầu :" Lạc Tổng, không dám không dám, tuyệt đối không phải là tấm séc giả, có thể rút tiền mà."
" Anh nói tôi không dám ?" Lạc Mộ Thâm cố ý nói.
" Không phải, là tôi nói tôi không dám lừa Lạc Tổng thôi!" Triệu Khải Sinh sợ như muốn khóc.
" Được rồi, giờ anh đã nhận lỗi rồi, thì tạm thời tôi bỏ qua cho anh, nhưng có điều, tôi nói cho anh biết, Châu Đình sẽ không quay lại làm việc cho công ty anh nữa đâu, sau này anh cẩn thận cho tôi một chút, nếu dám làm chuyện gì mắc lỗi liên quan đến tôi, thì tôi sẽ cho anh đi chầu Diêm vương bất cứ lúc nào đấy." Lạc Mộ Thâm uy nghiêm nói.
Triệu Khải Sinh run như cầy sấy, không ngừng chắp tay kính cẩn xin lỗi Châu Đình.
Dọa một hồi, Lạc Mộ Thâm mới để Triệu Khải Sinh đi, dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì lớn, bây giờ, tức giận cũng đã trút rồi, đền bù cùng đã đền rồi, giết người thì cũng không giải quyết được gì nữa.
Triệu Khải Sinh cảm ơn rối rít rồi rời khỏi Sr Mary, chắc là thằng cha này cả đời còn lại cũng không dám làm trò đồi bại với nhân viện nữ nữa rồi.
Mà trong suốt quá trình diễn ra sự việc, Châu Đình luôn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Sau khi Triệu Khải Sinh đi, thuộc hạ của Lạc Mộ Thâm cũng đã rời đi, Châu Đình mới vội đưa tấm séc trong tay cho Lạc Mộ Thâm, rồi khép nép nói :" Lạc Tổng, cái này, đưa anh."
|
Chương 70: Hiếm Thấy Mời Khách
“ Cô cầm lấy đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ đây là cấp trên của đầu lợn bạn cô cho cô phí tổn thất, tiền thuốc cũng không cần cô trả, sau này, cô chính là có tiền rồi, nghỉ ngơi bồi dưỡng tốt, nếu như đồng ý làm việc, tôi có thể giới thiệu cho cô sếp tốt hơn.”
“ Đúng thế, cậu nhận lấy đi.” Tôi vội vàng khuyên Châu Đình.
Châu Đình bây giờ đã quá kinh sợ rồi, bây giờ chính là có tiền rồi sao? Cậu ấy nhìn tôi, lại nhìn Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ, từ đầu đến cuối không dám tin và tai và mắt của mình.
Người con gái đáng thương, bị doạ cho ngây người rồi.
Tôi không kiềm nổi trong lòng thở dài, ở cùng loại người như Lạc Mộ Thâm, giống như ở cùng Bill gates, Mark Zuckerberg vậy, lúc nào người ta từ ngón tay hở ra một chút, đều có thể đủ cho chúng tôi làm người có tiền nhỏ bé rồi, bây giờ trong thẻ của tôi, còn có 200 vạn anh ta thắng cầu cho tôi nữa kìa!
“ Không không không, tôi không dám nhận. Nhiều tiền như thế, tôi nghĩ tôi không phấn đấu được nữa, Lạc Tổng, tôi có thể quyên góp cho viện trẻ em mồ côi được không?” Châu Đình thật thà hỏi.
“ Có thể, tiền của cô, cô đồng ý làm việc gì thì làm.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Không cần thương lượng với tôi.”
Tôi cảm kích nhìn Châu Đình, Châu Đình, quả nhiên là một cô gái lương thiện, xem ra tôi còn kém hơn Châu Đình điểm này.
Như thế, tôi cũng đem 200 vạn đó quyên góp cho viện trẻ em mồ côi là được rồi.
Món tiền nóng tay đó, tôi cảm thấy vẫn nên làm công ích.
Nghĩ đến đây, tôi nắm lấy tay Châu Đình: “ Châu Đình, khi đi viện phúc lợi, cậu và mình cùng đi nhé.”
“ Ưh, được.” Châu Đình vui vẻ nhìn tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay của Châu Đình, không sai, chúng tôi là những đứa con từ thành phố nhỏ đến, gia đình chúng tôi không phải rất có tiền, chúng tôi cũng thích tiền, nhưng chúng tôi thích bản thân chăm chỉ thành thực kiếm tiền, những món tiền này, con số quá to lớn, mà còn là bánh trên trời rơi xuống, lúc nào cũng cảm thấy cầm sẽ bỏng tay, chúng tôi vẫn nên đi quyên góp là được rồi.
“ Dạo này sao thế? Thật là may mắn, gặp phải người con gái không thích tiền như thế, đến tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi cười nhìn Phương Trạch Vũ: “ anh Đại Vũ, không phải chúng em không thích tiền, mà là, số tiền đến tương đối bất ngờ, vẫn nên đi quyên góp là được rồi, sau này chúng em cũng vẫn chăm chỉ kiếm tiền, có điều, anh Đại Vũ, anh nói, anh sẽ giới thiệu cho Châu Đình một công việc tốt, là thật sao?”
Tôi là cố ý nói như thế, tôi sợ thằng cha này quên mất.
“ cô là cố ý nhắc nhở tôi phải không? Sợ tôi chỉ nói xong thôi à?” Lạc Mộ Thâm nhíu lông mày, có vẻ nguy hiểm nhìn tôi.
“ Không phải, tôi chỉ là nhân tiện nói mà thôi.” Tôi vội vàng cười xoà.
“ Nếu như không ghét bỏ, làm ở bệnh viện của tôi thế nào?” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Thật sao? Tôi có thể sao? Tôi chẳng sợ làm việc gì, việc gì đều được, tôi ngưỡng mộ nhất áo màu trắng thiên sử.” Châu Đình cao hứng nói.
“ Đương nhiên có thể, nếu như cô đồng ý làm bác sĩ, tôi có thể cho cô đi học học viện y.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Châu Đình xúc động gần như sắp khóc rồi.
Tôi thật sự rất vui, mặc dù hôm nay mang đầy giật gân mạo hiểm, nhưng kết cục thật khiến tôi vui quá rồi.
Phương Trạch Vũ là người lương thiện tuyệt vời, tôi tin anh ta sẽ đối đãi tốt với Châu Đình.
Tôi hướng ánh mắt cảm ơn về phía Phương Trạch Vũ.
“ Được rồi, đừng ở đây ồn ào nữa, để Châu Đình nghỉ ngơi đi, Trạch Vũ, đừng quên sắp xếp cho cô ấy một công việc tốt đấy.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Còn cần cậu nói?” Phương Trạch Vũ cười nói, “ đều sắp xếp xong rồi.”
“ chúng ta đi thôi.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi.
“ Châu Đình, nếu không buổi tối mình ở đây chăm sóc cậu nhé?” tôi nhìn Châu Đình.
Lời nói của tôi vừa dứt, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Ở đâu cũng có cô thế? Đã nói thế rồi, có y tá, cô buổi tối chăm sóc Châu Đình cả đêm, cô ngày mai không đi làm à? Muốn trốn việc à?”
“ Đúng thế, Nhuỵ tử, có y tá chăm sóc mình rồi! Cậu quay về nghỉ ngơi đi, tối hôm nay cậu cũng mệt rồi.” Châu Đình nói.
“ Đúng thế, có y tá chăm sóc cô Châu Đình, cô không cần lo lắng, đầu lợn, mau về đi!” Phương Trạch Vũ nhẹ nhàng nói.
Tôi chẳng còn cách nào, đành phải nghe bọn họ.
“ Thế thì ngày mai mình lại đến.” Tôi nói với Châu Đình.
Châu Đình vui vẻ xua xua tay với tôi, tôi mới yên tâm đi ra khỏi phòng bệnh với Lạc Mộ Thâm.
“ cảm ơn anh, anh Đại Thâm.”
“ Có gì đáng cảm ơn? Chỉ là việc nhỏ.” Lạc Mộ Thâm không cho là đúng nói.
“ Hại lạc tổng cùng tôi cả một buổi tối, thật sự áy náy.” Tôi có vẻ khó xử nói.
“ Đã áy náy thế, thì mời chúng tôi ăn cơm đi!” Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi lập tức nhớ ra rồi, đúng thế, bận như thế, chúng tôi đến cơm tối còn chưa ăn, bây giờ bụng đang réo ầm rồi.
Tôi cũng nghe thấy bụng Lạc Mộ Thâm đang gọi, tôi không nén được cười, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi: “ cô có phải ngứa da rồi không?”
“ A. Không phải không phải, tôi là có thói quen cười.” Tôi vội vàng nói, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Tên Lạc Mộ Thâm này hễ tức giận, thật là muốn doạ người vậy.
“ Tôi nhất định mời anh Đại Thâm và anh Đại Vũ ăn một bữa ngon để cảm ơn.” Tôi nhìn hai bọn họ, hết sức thành kính nói.
“ Hứ.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn tôi.
Bây giờ, đã là 9 giờ tối rồi, mau ăn gì đó, nếu không, tôi thực sự cảm thấy mình sắp đói chết rồi.
“ Tôi nói Nhuỵ tử đầu lợn, cô dẫn chúng tôi đi ăn đồ ngon gì thế? Nếu như cô không dẫn chúng tôi đi ăn đồ ngon, tôi nói cho cô biết, tôi phải đem cái đầu lợn nhỏ của cô đem ninh đấy.” Phương Trạch Vũ cố ý uy hiếp tôi nói.
Tôi nhíu lông mày, mấy thiếu gia này, thật sự kén chọn.
“ Tôi mời các anh ăn hải sản nhé?” tôi thăm dò hỏi.
“ Lúc nào cũng hải sản hải sản, sớm ngấy rồi.” Lạc Mộ Thâm chán ghét nhíu lông mày.
Đúng thế, mấy thiếu gia này sơn hào hải vị ăn đủ rồi.
Tôi không kìm nổi đau đầu, mời bọn họ ăn gì ngon bây giờ?
Phải nói thành phố A này, kì thực tôi cũng hiểu rõ, 4 năm đại học, làm kẻ ăn nhiều như tôi, dẫn mấy bạn học cũng ăn lắm như tôi đi ăn các loại ẩm thực, đương nhiên, chúng tôi không phải ăn cửa hàng to, tại vì chi phí không nổi, nhưng các loại món ăn vặt mỹ vị tôi lại rất biết rõ.
Dẫn bọn họ đi ăn đồ ăn vặt? Bọn họ sẽ mang đầu tôi đem ninh chứ?
Tôi đang do dự, tôi nghe thấy Phương Trạch Vũ đang gọi điện thoại, là gọi cho Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên, nội dung điện thoại đều là: em gái đầu lợn mời bọn họ ăn đêm, bảo bọn họ nhanh chóng tập trung đến cổng bệnh viện St Mary.
Tôi không biết nói gì nhìn Phương Trạch Vũ, được thôi, hiếm thấy tôi mời khách đúng không, cho nên bọn họ quyết chí ăn cho tôi nghèo luôn sao?
Buông điện thoại xuống, Phương Trạch Vũ cười híp híp mắt nhìn tôi: “ Nhuỵ tử đầu lợn, mau dẫn chúng tôi đi ăn gì ngon đi, tôi đã gọi điện thông báo Cẩn Hàn và Hạo Nhiên rồi, bọn họ lập tức đến, trong quá trình đợi bọn họ đến, cô mau nghĩ đi.”
Tôi nhìn đôi mắt cười đến híp vào của anh ta, trước mắt như muốn ngất rồi.
Mời bọn họ ăn gì đây?
Rất nhanh, hai chiếc xe xa hoa dừng sát gần chúng tôi, tôi biết là Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn đến rồi.
Tôi cắn răng, sứt ra đến nơi rồi. Bọn họ thích hay không thích ăn, dù sao tôi thích ăn.
“ thế nào rồi? Nghĩ xong chưa?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng quay đầu nhìn tôi, “ không phải mời chúng tôi ăn gió Tây Bắc đấy chứ?”
“ Hì hì, sao thế được? Đảm bảo là rất ngon.” Đầu tôi đột nhiên loé sáng, lập tức có chủ ý, “ Lạc tổng, phiền anh lái xe hướng Tây Đáp bên đó.”
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, khởi động chiếc xe Lamborghini, còn chiếc xe xa hoa của Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn cũng theo sau chúng tôi.
Ba chiếc xa đắt đỏ đó lại khiến mắt người đi đường phải chú ý, cho đến khi chúng tôi đến một khách sạn nổi tiếng trên đường Tây Đáp “ Khách sạn lớn Núi Kim Cương.” Đây thực sự là quán cơm người Triều tiên mở, bên trong mỗi nhân viên phục vụ đều là các người đẹp hết sức tuyệt vời.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 70: Hiếm Thấy Mời Khách
“ Cô cầm lấy đi.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ đây là cấp trên của đầu lợn bạn cô cho cô phí tổn thất, tiền thuốc cũng không cần cô trả, sau này, cô chính là có tiền rồi, nghỉ ngơi bồi dưỡng tốt, nếu như đồng ý làm việc, tôi có thể giới thiệu cho cô sếp tốt hơn.”
“ Đúng thế, cậu nhận lấy đi.” Tôi vội vàng khuyên Châu Đình.
Châu Đình bây giờ đã quá kinh sợ rồi, bây giờ chính là có tiền rồi sao? Cậu ấy nhìn tôi, lại nhìn Lạc Mộ Thâm và Phương Trạch Vũ, từ đầu đến cuối không dám tin và tai và mắt của mình.
Người con gái đáng thương, bị doạ cho ngây người rồi.
Tôi không kiềm nổi trong lòng thở dài, ở cùng loại người như Lạc Mộ Thâm, giống như ở cùng Bill gates, Mark Zuckerberg vậy, lúc nào người ta từ ngón tay hở ra một chút, đều có thể đủ cho chúng tôi làm người có tiền nhỏ bé rồi, bây giờ trong thẻ của tôi, còn có 200 vạn anh ta thắng cầu cho tôi nữa kìa!
“ Không không không, tôi không dám nhận. Nhiều tiền như thế, tôi nghĩ tôi không phấn đấu được nữa, Lạc Tổng, tôi có thể quyên góp cho viện trẻ em mồ côi được không?” Châu Đình thật thà hỏi.
“ Có thể, tiền của cô, cô đồng ý làm việc gì thì làm.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, “ Không cần thương lượng với tôi.”
Tôi cảm kích nhìn Châu Đình, Châu Đình, quả nhiên là một cô gái lương thiện, xem ra tôi còn kém hơn Châu Đình điểm này.
Như thế, tôi cũng đem 200 vạn đó quyên góp cho viện trẻ em mồ côi là được rồi.
Món tiền nóng tay đó, tôi cảm thấy vẫn nên làm công ích.
Nghĩ đến đây, tôi nắm lấy tay Châu Đình: “ Châu Đình, khi đi viện phúc lợi, cậu và mình cùng đi nhé.”
“ Ưh, được.” Châu Đình vui vẻ nhìn tôi.
Tôi nắm chặt lấy tay của Châu Đình, không sai, chúng tôi là những đứa con từ thành phố nhỏ đến, gia đình chúng tôi không phải rất có tiền, chúng tôi cũng thích tiền, nhưng chúng tôi thích bản thân chăm chỉ thành thực kiếm tiền, những món tiền này, con số quá to lớn, mà còn là bánh trên trời rơi xuống, lúc nào cũng cảm thấy cầm sẽ bỏng tay, chúng tôi vẫn nên đi quyên góp là được rồi.
“ Dạo này sao thế? Thật là may mắn, gặp phải người con gái không thích tiền như thế, đến tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi cười nhìn Phương Trạch Vũ: “ anh Đại Vũ, không phải chúng em không thích tiền, mà là, số tiền đến tương đối bất ngờ, vẫn nên đi quyên góp là được rồi, sau này chúng em cũng vẫn chăm chỉ kiếm tiền, có điều, anh Đại Vũ, anh nói, anh sẽ giới thiệu cho Châu Đình một công việc tốt, là thật sao?”
Tôi là cố ý nói như thế, tôi sợ thằng cha này quên mất.
“ cô là cố ý nhắc nhở tôi phải không? Sợ tôi chỉ nói xong thôi à?” Lạc Mộ Thâm nhíu lông mày, có vẻ nguy hiểm nhìn tôi.
“ Không phải, tôi chỉ là nhân tiện nói mà thôi.” Tôi vội vàng cười xoà.
“ Nếu như không ghét bỏ, làm ở bệnh viện của tôi thế nào?” Phương Trạch Vũ cười nói.
“ Thật sao? Tôi có thể sao? Tôi chẳng sợ làm việc gì, việc gì đều được, tôi ngưỡng mộ nhất áo màu trắng thiên sử.” Châu Đình cao hứng nói.
“ Đương nhiên có thể, nếu như cô đồng ý làm bác sĩ, tôi có thể cho cô đi học học viện y.” Phương Trạch Vũ cười nói.
Châu Đình xúc động gần như sắp khóc rồi.
Tôi thật sự rất vui, mặc dù hôm nay mang đầy giật gân mạo hiểm, nhưng kết cục thật khiến tôi vui quá rồi.
Phương Trạch Vũ là người lương thiện tuyệt vời, tôi tin anh ta sẽ đối đãi tốt với Châu Đình.
Tôi hướng ánh mắt cảm ơn về phía Phương Trạch Vũ.
“ Được rồi, đừng ở đây ồn ào nữa, để Châu Đình nghỉ ngơi đi, Trạch Vũ, đừng quên sắp xếp cho cô ấy một công việc tốt đấy.” Lạc Mộ Thâm bình thản nói.
“ Còn cần cậu nói?” Phương Trạch Vũ cười nói, “ đều sắp xếp xong rồi.”
“ chúng ta đi thôi.” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi.
“ Châu Đình, nếu không buổi tối mình ở đây chăm sóc cậu nhé?” tôi nhìn Châu Đình.
Lời nói của tôi vừa dứt, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói: “ Ở đâu cũng có cô thế? Đã nói thế rồi, có y tá, cô buổi tối chăm sóc Châu Đình cả đêm, cô ngày mai không đi làm à? Muốn trốn việc à?”
“ Đúng thế, Nhuỵ tử, có y tá chăm sóc mình rồi! Cậu quay về nghỉ ngơi đi, tối hôm nay cậu cũng mệt rồi.” Châu Đình nói.
“ Đúng thế, có y tá chăm sóc cô Châu Đình, cô không cần lo lắng, đầu lợn, mau về đi!” Phương Trạch Vũ nhẹ nhàng nói.
Tôi chẳng còn cách nào, đành phải nghe bọn họ.
“ Thế thì ngày mai mình lại đến.” Tôi nói với Châu Đình.
Châu Đình vui vẻ xua xua tay với tôi, tôi mới yên tâm đi ra khỏi phòng bệnh với Lạc Mộ Thâm.
“ cảm ơn anh, anh Đại Thâm.”
“ Có gì đáng cảm ơn? Chỉ là việc nhỏ.” Lạc Mộ Thâm không cho là đúng nói.
“ Hại lạc tổng cùng tôi cả một buổi tối, thật sự áy náy.” Tôi có vẻ khó xử nói.
“ Đã áy náy thế, thì mời chúng tôi ăn cơm đi!” Phương Trạch Vũ cười nói.
Tôi lập tức nhớ ra rồi, đúng thế, bận như thế, chúng tôi đến cơm tối còn chưa ăn, bây giờ bụng đang réo ầm rồi.
Tôi cũng nghe thấy bụng Lạc Mộ Thâm đang gọi, tôi không nén được cười, Lạc Mộ Thâm lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi: “ cô có phải ngứa da rồi không?”
“ A. Không phải không phải, tôi là có thói quen cười.” Tôi vội vàng nói, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Tên Lạc Mộ Thâm này hễ tức giận, thật là muốn doạ người vậy.
“ Tôi nhất định mời anh Đại Thâm và anh Đại Vũ ăn một bữa ngon để cảm ơn.” Tôi nhìn hai bọn họ, hết sức thành kính nói.
“ Hứ.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn tôi.
Bây giờ, đã là 9 giờ tối rồi, mau ăn gì đó, nếu không, tôi thực sự cảm thấy mình sắp đói chết rồi.
“ Tôi nói Nhuỵ tử đầu lợn, cô dẫn chúng tôi đi ăn đồ ngon gì thế? Nếu như cô không dẫn chúng tôi đi ăn đồ ngon, tôi nói cho cô biết, tôi phải đem cái đầu lợn nhỏ của cô đem ninh đấy.” Phương Trạch Vũ cố ý uy hiếp tôi nói.
Tôi nhíu lông mày, mấy thiếu gia này, thật sự kén chọn.
“ Tôi mời các anh ăn hải sản nhé?” tôi thăm dò hỏi.
“ Lúc nào cũng hải sản hải sản, sớm ngấy rồi.” Lạc Mộ Thâm chán ghét nhíu lông mày.
Đúng thế, mấy thiếu gia này sơn hào hải vị ăn đủ rồi.
Tôi không kìm nổi đau đầu, mời bọn họ ăn gì ngon bây giờ?
Phải nói thành phố A này, kì thực tôi cũng hiểu rõ, 4 năm đại học, làm kẻ ăn nhiều như tôi, dẫn mấy bạn học cũng ăn lắm như tôi đi ăn các loại ẩm thực, đương nhiên, chúng tôi không phải ăn cửa hàng to, tại vì chi phí không nổi, nhưng các loại món ăn vặt mỹ vị tôi lại rất biết rõ.
Dẫn bọn họ đi ăn đồ ăn vặt? Bọn họ sẽ mang đầu tôi đem ninh chứ?
Tôi đang do dự, tôi nghe thấy Phương Trạch Vũ đang gọi điện thoại, là gọi cho Lương Cẩn Hàn và Tần Hạo Nhiên, nội dung điện thoại đều là: em gái đầu lợn mời bọn họ ăn đêm, bảo bọn họ nhanh chóng tập trung đến cổng bệnh viện St Mary.
Tôi không biết nói gì nhìn Phương Trạch Vũ, được thôi, hiếm thấy tôi mời khách đúng không, cho nên bọn họ quyết chí ăn cho tôi nghèo luôn sao?
Buông điện thoại xuống, Phương Trạch Vũ cười híp híp mắt nhìn tôi: “ Nhuỵ tử đầu lợn, mau dẫn chúng tôi đi ăn gì ngon đi, tôi đã gọi điện thông báo Cẩn Hàn và Hạo Nhiên rồi, bọn họ lập tức đến, trong quá trình đợi bọn họ đến, cô mau nghĩ đi.”
Tôi nhìn đôi mắt cười đến híp vào của anh ta, trước mắt như muốn ngất rồi.
Mời bọn họ ăn gì đây?
Rất nhanh, hai chiếc xe xa hoa dừng sát gần chúng tôi, tôi biết là Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn đến rồi.
Tôi cắn răng, sứt ra đến nơi rồi. Bọn họ thích hay không thích ăn, dù sao tôi thích ăn.
“ thế nào rồi? Nghĩ xong chưa?” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng quay đầu nhìn tôi, “ không phải mời chúng tôi ăn gió Tây Bắc đấy chứ?”
“ Hì hì, sao thế được? Đảm bảo là rất ngon.” Đầu tôi đột nhiên loé sáng, lập tức có chủ ý, “ Lạc tổng, phiền anh lái xe hướng Tây Đáp bên đó.”
Lạc Mộ Thâm nhìn tôi, khởi động chiếc xe Lamborghini, còn chiếc xe xa hoa của Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn cũng theo sau chúng tôi.
Ba chiếc xa đắt đỏ đó lại khiến mắt người đi đường phải chú ý, cho đến khi chúng tôi đến một khách sạn nổi tiếng trên đường Tây Đáp “ Khách sạn lớn Núi Kim Cương.” Đây thực sự là quán cơm người Triều tiên mở, bên trong mỗi nhân viên phục vụ đều là các người đẹp hết sức tuyệt vời.
|
Chương 71: Say Để Quên
" Ở đây à ? Tuần trước mới đến, không còn mới mẻ nữa. " Phương Trạch Vũ co lông mày nói.
" Ừ, mà tôi rất không thích người đẹp Triều Tiên, không có hứng lắm với kiểu người đó. " Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói, " Mà ghét nhất là, cả bàn toàn đồ ăn mặn, tôi không muốn cả bụng toàn đồ ăn mặn, nên sau khi đi khỏi tôi phải đi tìm chỗ khác ăn."
Tôi liền nói : " Không phải ở đây, tôi cũng thấy cả bàn toàn đồ ăn mặt cũng không phù hợp cho lắm, cho nên tôi đưa các anh đi ăn món khác. Tôi chỉ bảo các anh đỗ xe ở đây thôi. "
" À ? Vậy đi đâu thế ?" Phương Trạch Vũ tò mò hỏi.
Tôi cười nói : " Hì hì, đến lúc đó các anh khác biết thôi. "
Mấy người liền gửi xe ở bãi đỗ xe Kim Cương Sơn, cậu bé coi xe của khách sạn liền chạy lại chỉ dẫn đỗ xe, nhưng chúng tôi lại không vào cửa của Kim Cương Sơn, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu bé coi xe, tôi vội lấy một trăm tệ đút vào tay cậu bé, lúc đó cậu bé mới cười tươi hơn một chút.
Lạc Mộ Thâm lại nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh : " Đi cùng cô, thật là mất mặt quá đi.Không ăn ở khách sạn của người ta, lại còn để xe ở bãi đỗ xe của họ, để người ta khinh thường cho, mặt tôi cả đời này đã bị cô làm cho mất hết rồi đấy. "
Tôi vội nói : " Không phải vì tôi thấy họ rẻ, mà là nơi tôi dẫn các anh tới, bãi đỗ xe của hộ thực sự không thể vào nổi đâu, đặc biệt xe của các anh toàn là siêu xe như thế này. "
" Không phải cô đưa chúng tôi đi ăn đồ ăn vỉa hè đấy chứ ? Bẩn chết đi được ? " Trong mắt của Lạc Mộ Thâm càng hiện rõ thêm vẻ khó tính.
" Không phải không phải, tôi bảo đảm không phải đồ ăn vỉa hè, là trong một khách sạn nhỏ ." Tôi vội nói.
Lạc Mộ Thâm lúc này nét mặt mới giãn ra được một chút, không nói năng gì cả.
" Bây giờ tôi rất tò mò không biết Nhụy Tử mời chúng ăn gì, thực ra bình thường cũng hay đi ăn, nhưng đổi vị một chút cũng tốt. " Tần Hạo Nhiên liền chen lời.
" Đúng, tôi tin vào con mắt của Nhụy Tử ." Phương Trạch Vũ cũng nói theo, tôi không thể không đồng ý, Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên này đối với tôi rất tốt, Lương Cẩn Hàn tuy không nói gì, nhưng cũng có cảm giác rất dễ gần, ai lắm chuyện như cái tên Lạc Mộ Thâm kia cơ chứ ?
Đưa các anh đi ăn, tôi cũng mệt mỏi lắm chứ có biết không ?
Cho dù các anh thích ăn hay không thích ăn, tôi đây cũng phải tỏ ra nhiệt tình một chút chứ ?
Chúng tôi đi vào một ngõ bên tay phải của khách sạn Kim Cương Sơn , đi một mạch khoảng chừng mười phút, năm người chúng tôi đã tới trước cửa một quán ăn nhỏ.
Quán này rộng khoảng hơn một trăm mét vuông, trước cửa treo một tấm biển sáng với dòng chữ : Khách sạn " Say Để Quên ".
" Trời, đây chính là nơi cô bảo toàn đồ ăn ngon đấy à ? " Lạc Mộ Thâm nhìn vào quan nhắn nhó nói.
" Mẹ ơi, còn bé hơn cả nhà vệ sinh nhà tôi." Phương Trạch Vũ chớp chớp mắt nói.
" Sắp ăn cơm rồi, đừng có nói đến nhà vệ sinh." Tần Hạo Nhiên lườm Phương Trạch Vũ nói.
" Tôi ghét nhất là đến nhưng nơi bẩn thỉu như này ăn cơm, nhìn thấy đã chạy luôn rồi. " Lạc Mộ Thâm lạnh nhạt nói, anh ta nhìn sang tôi, " Em nhỏ đầu lợn đúng là kẹt xỉ, có tận hai trăm vạn rồi, mà lại đưa chúng tôi tới nơi bé ti ti như thế này ăn cơm, sợ chúng tôi ăn hết tiền của cô à ?"
Tôi vội nói : " Không phải, Lạc Tổng, tôi thề là tuyệt đối không phải tôi tiếc tiền, tôi đưa các anh đến đây, là vì đồ ăn chỗ này thực sự rất ngon, các anh ăn quen đồ tây rồi, toàn những món ăn do các đầu bếp nổi tiếng làm, sơn hào hải vị, nhất định sẽ thích đồ ăn chỗ này thôi. Mã chỗ này rất rất sạch sẽ, không hề mất vệ sinh đâu. "
" Xời. " Lạc Mộ Thâm lại quay sang lườm tôi.
Cứ như anh ta không muốn vào trong.
Tôi đang nghĩ, Lương Cẩn Hàn nói : " Đã đến rồi, thì vào thử xem, ăn một bữa có chết được đâu! " Anh ta rất ít khi nói, nhưng hễ nói đều là những từ quan trọng giúp đỡ tôi, tôi lập tức đưa ánh mắt về phía anh ta biểu thị sự cảm ơn.
Lương Cẩn Hàn là người đầu tiên bước vào, Lạc Mộ Thâm bọn họ cũng đành phải đi vào theo, tôi cùng liền bước vào cùng.
Một cô gái tóc chải hình đuôi ngựa, đôi mắt to tròn bước ra nhiệt tình chào đón chúng tôi : " Xin chào các quý khách. Xin hỏi quý khách có bao nhiêu người ạ ? "
Tôi liền trả lời : " Năm người, làm phiền giúp chúng tôi tìm một phòng sạch sẽ nhé. "
Nhìn khuôn mặt tối sầm như trời sắp mưa của Lạc Mộ Thâm, tôi biết nếu để anh ta ngồi ăn ở gian chính có nhiều người ngồi ăn, thì cái tên Đế vương nhân gian này chắc chắn sẽ bực tức chửi bới ngay.
Mấy ông công tử này, cứ phải phục vụ tận răng.
" May là còn một phòng riêng, xin hãy đi theo lối này. " Cô gái phục vụ viên tươi cười nói.
Cô ấy nhiệt tình dẫn chúng tôi vào trong một căn phòng, Lạc Mộ Thâm đưa ánh mắt khó tính của mình nhìn xung quanh phòng một lượt, hình như nhìn đến từng chi tiết trong căn phòng đó.
Tôi thực sự có chút hơi bực mình.
" Lạc Tổng, thực ra anh đã đi đến quán hải sản Long Cung, nhưng anh cũng không thể chắc chắn ở đó có sạch sẽ hay không ? Tôi còn nghe nói, một vài khách sạn lớn, nhiều sao rất người dùng khăn lau, xà phòng để rửa bát đấy, bát đũa về cơ bản không khử độc đâu ! Dù sao các anh cũng không biết. " Tôi nói.
Lạc Mộ Thâm hằm hằm lườm tôi : " Cô có thể nói gì đó tốt hơn không, cô cứ nói như thế rất dễ khiến trong lòng người khác sinh ra một ấn tượng xấu đấy ?"
Chút nữa thì tôi cười phá lên.
Phương Trạch Vũ vội nói : " Mộ Thâm, đừng để ý nhiều quá, ăn bẩn mới sống lâu mà. "
Anh ấy kéo Lạc Mộ Thâm ngồi xuống, mấy người khác cũng đã ngồi ổn định, tôi ngồi bên cạnh Lạc Mộ Thâm, thực ra tôi cũng không muốn ngồi cạnh anh ta, nhưng Phương Trạch Vụ đã ấn tôi ngồi xuống ghế cạnh chỗ anh ta, thật là hết cách luôn rồi.
Cô gái phục vụ bàn liền đưa cuốn thực đơn cho chúng tôi : " Mời các anh chị xem món ạ ."
Tôi cười với bốn người đàn ông nói : " Đặc sản ở quán này chính là các loại xiên nướng đấy, xiên chần, thịt xiên, tôi dám bỏ cả bao phiếu, đồ ăn của quán này là ngon nhất ở thành phố A này. "
Lạc Mộ Thâm lại lườm tôi, lầu bàu : " Tại sao cứ thích mấy cái kiểu quán bé như mắt muỗi thế nhỉ."
Tôi lại nhịn.
Anh ta lật phần phật các trang của thực đơn, nhìn vẻ mặt như nhìn món nào cũng không vừa mắt, rồi vứt cuốn thực đơn cho tôi : " Cô gọi món đi, tôi nhìn món nào cũng chán chết, thật là hối hận khi đến đây. "
Tôi cố gắng giữ cho mình hòa nhã và điềm đạm, tôi cầm lấy cuốn thực đơn : " Được rồi, vậy tôi sẽ dựa theo các món sở trường của tôi để gọi món nhé, đảm bảo các anh sẽ thích, nào, phục vụ, món này món này món này.....Thêm một đùi cừu nướng và một bát canh thịt xiên to nhé."
" Vâng, xin hỏi anh chị có uống gì không ạ ? " Cô gái hỏi.
" Ừ....Các anh uống gì ? " Tôi nhìn bốn người đàn ông, bọn họ đều vừa lái xe tới, uống rượu chắc không tốt rồi ?
" Không uống. " Lạc Mộ Thâm hậm hực nói, " Nửa đêm rồi còn uống gì chứ ?"
" Được rồi, vậy cho chúng tôi mỗi người một chai sữa lạc. Nhanh chút nhé. " Tôi đành phải nói vậy với cô gái phục vụ.
Mấy anh thiếu gia này, thật là khó chiều chuộng.
Phục vụ bàn ghi lại rõ các món ăn xong, sau đó lên đồ.
Mấy anh chàng ngồi ở đây, Lạc Mộ Thâm lầu bàu : " Sớm biết thế này, thì đã đi tới Kim Cương Sơn ăn đồ ăn mặn còn hơn, tuy nhìn mấy cô Triều Tiên có chán, nhưng còn hơn chán chỗ này. "
Gã này vẫn không ngừng lầu bàu.
" Hay là, giờ chúng ta đi ? Đi đến Kim Cương Sơn ăn ? Tần Hạo Nhiên đề nghị.
" Không được đâu ? Đã gọi món rồi mà ? " Tôi liền nói.
" Có phải là không trả họ tiền đâu." Lạc Mộ Thâm gầm gừ nói.
Mấy người đang định đứng dậy đi, phục vụ bàn liền mở của : " Thịt cừu, thịt bì xiên nướng đến rồi. "
Cô ấy bê một đĩa to thịt xiên còn nóng hổi, mùi thơm của thịt cừu, thịt bò nướng cứ thế bay lên thơm phức khắp gian phòng.
Mấy anh chàng kia vốn dĩ muốn cắp đít đi, nhưng lại đang sững lại vì sự hấp dẫn của mùi thơm thịt xiên nướng.
Đây đúng là những món mà mấy gã thiếu gia này chưa bao giờ được thưởng thức đến, mà tôi dám đảm bảo là, những món ăn của quán " Say Để Quên " này là chẳng nơi nào sánh được cả.
Tôi đã từng ăn thịt xiên khắp các quán ở thành phố A này, nhưng thịt xiên ở quán này là ngon nhất.
" Nào nào, mau ăn thử đi, còn nóng đấy, ngon lắm. " Tôi liền cầm lấy một xiên thịt cừu nướng cắn một miếng vào miệng, " Ngon quá, ngon chết đi được !"
|
Chương 72: Một Nửa Người Đàn Ông Là Trẻ Con
“ Thôi thì đã đến rồi, thì ăn thôi, hơn nữa, đã đói quá rồi, sắp bò không nổi lên Núi Kim Cương rồi.” Người không thích nói như Lương Cẩn Hàn lại nói giúp tôi.
Tay anh ta lấy một xiên thịt, cuối cùng, không kìm nổi gật đầu.
“ Đúng thế, tôi nghĩ Nhuỵ Tử đã giới thiệu, chắc chắn là tuyệt, không thể coi thường tấm lòng này của Nhuỵ Tử, hôm nay coi như tập hợp ở đây ăn đi.” Phương Trạch Vũ cũng vội vàng nói, anh cũng lấy một xiên thịt, cho vào mồm cắn, “ thật sự rất tuyệt, ngon.”
Tần Hạo Nhiên cũng ăn, anh ta vừa ăn, vừa lắc đầu: “ Thực sự là rất tuyệt, mùi vị rất thơm.”
“Nhà này có bí quyết gia truyền, cực kỳ ngon, hồi đại học, chúng tôi mỗi tuần đều đến đây ăn.” Tôi vội vàng nói.
Tôi vội vàng lấy một xiên kính cẩn đưa cho Lạc Mộ Thâm: “ Lạc Tổng, nếm xem, thật sự rất tuyệt.”
Lạc Mộ Thâm nửa tin nửa ngờ cho xiên thịt đó vào trong mồm cắn, mặc dù anh ta không nói gì, nhưng từ biểu cảm của anh ta, tôi thấy được anh ta rất thích ăn rất hài lòng.
Mấy tên đàn ông này bắt đầu không đồng ý ăn, sau đó gần như tranh cướp, thậm chí, cả đĩa xiên thịt dê nướng thịt bò nướng tôi căn bản không cướp được mấy xiên, tất cả đều bị bốn tên đàn ông đó, bốn thiếu gia rất tao nhã này phân chia rồi.
“ Chỉ có mấy xiên, Nhụy Tử đầu lợn, cô không gọi thêm nhiều chút à, sợ chúng tôi ăn cho cô nghèo à?” Tần Hạo Nhiên không vui vẻ lớn tiếng. Tôi gần như sững người.
Tôi là sợ bọn họ không ăn, cho nên không dám gọi nhiều, nhưng bây giờ còn ghét bỏ tôi gọi ít nữa.
Tôi đành phải gọi phục vụ lần nữa, lại gọi rất nhiều xiên thịt dê thịt bò, cô nhân viên phục vụ đó nhìn thấy bốn chàng trai đẹp trai này ăn được như thế, mỉm cười nhẹ.
Kì thực tôi biết cô ấy rất thích nhìn bốn chàng trai đẹp trai này, suy cho cùng đáng được dưỡng mắt mà!
Lúc đó, bọn họ lại đi nưỡng thịt xiên, lúc sau cô nương đó lại mang lên một đĩa mực nướng to.
Món mực nướng này ấy à, thơm thôi rồi, lại quét lên dầu cay, quả thật hễ nhìn đã muốn chảy nước miếng.
Thật sự nhìn miệng ăn của tôi, hận không thể lập tức ăn ngay chỗ mực đó.
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn chỗ mực đó, anh ta lại chán ghét nói: “ chỗ mực này ấy à, cholesterol cao nhất rồi, thuộc về thực phẩm rác, tôi mới là không ăn, cuối đời dễ mắc bệnh cao huyết áp máu nhiễm mỡ.”
Được thôi, thằng cha này rất hiểu dưỡng sinh, mỗi ngày đèu có bác sĩ dưỡng sinh đến chỉ định thực đơn đặc biệt, người ta là máu quý tộc mà.
Anh ta nói như thế, ba người đó đều do dự rồi.
Tôi thở dài, gặp một miếng mực, cắn một miếng nói: “ Lạc tổng nói rất đúng, mực mặc dù dinh dưỡng phong phú, mà còn đặc biệt ngon, chính là máu nhiễm mỡ có vẻ cao, nhưng chúng ta một năm mới ăn mấy lần chứ? Mà còn chúng ta bây giờ còn trẻ thế này, không cần tính toán như thế, nếu như thật sự đáng lo ngại như thế, ngày mai vận động nhiều chút là được rồi.”
Tôi ra sức nhai, thật sự quá ngon rồi.
Phương Trạch Vũ chớp chớp mắt: “ Cũng đúng, chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Việc gì phải lo xa nhiều thế? Cái gì mà huyết áp cao máu nhiễm mỡ, bình thường chú ý một chút cũng không phải vì mắc nghẹn mà bỏ ăn chứ?”
Anh ta cũng gắp một miếng mực, cả mồm nhai, liên tục nói: “ Ngon, thật là ngon.”
Anh ta nói như thế, Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn cũng gắp, ăn quá đã, vừa ăn vừa liên tục khen ngợi.
Lạc Mộ Thâm còn do dự, tôi nhìn qua đoán ý sắc mặt, vội vàng gắp một miếng đặt vào trong đĩa của Lạc Mộ Thâm: “ Lạc tổng, nể mặt tôi, ăn thử một miếng, cảm thấy không ngon thì vứt đi.”
Lạc Mộ Thâm lạnh lùng hừ một tiếng: “ Được thôi, nể mặt cô một lần.”
Anh ta tao nhã gắp một miếng mực nhỏ, sau đó lại tao nhã nhai một miếng, sau đó, anh ta lại tiếp tục tao nhã gắp những miếng mực còn lại vào trong đĩa của mình.
“ Hừ. Lạc Mộ Thâm, con người cậu thâm hiểm quá, cậu không phải không ăn sao?” Nhìn thấy Lạc Mộ Thâm gần như gắp hết những miếng mực đó rồi, Phương Trạch Vũ không kìm nổi hét lên.
“ Sao nào? Cậu ăn quá nhiều rồi, tôi là vì nghĩ cho các cậu, không muốn các cậu bị cao huyết áp.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.
“ hứ, Lạc Mộ Thâm, cậu cướp đồ còn biện lí do.” Phương Trạch Vũ cố ý ra vẻ rất tức giận, gõ vào đầu Lạc Mộ Thâm vài cái, nhưng Lạc Mộ Thâm không để ý anh ta, chỉ tao nhã mà ăn nhanh miếng mực đó.
Tôi cười đau khổ nhìn mấy thiếu gia giàu có này, tôi bây giờ coi như nhìn thấy mặt khác của bọn họ rồi.
“ Đừng vội, mọi người, còn có đồ ngon khác, tôi gọi rất nhiều rồi!” Tôi đành phải động viên.
Không chờ bao lâu, nhân viên phục vụ mang đến những xiên đặc sắc, có xiên đậu phụ khô này, có xiên ớt này, có xiên tỏi to này......
Tôi vội vàng nhiệt tình mời mọi người ăn.
“ Lạc tổng, món tỏi nướng này rất ngon.” Tôi vội vàng kính cẩn đưa cho Lạc Mộ Thâm một xiên tỏi nướng.
Lạc Mộ Thâm nhíu nhíu mày: “ Loại tỏi này mà cũng có thể nướng ăn à? Tôi vừa nhìn là muốn chạy rồi. Tôi mới không ăn tỏi nướng. Cả mồm toàn mùi tỏi.”
Anh ta lại chán ghét nhìn quả đậu nướng đó: “ loại đậu này cũng nướng, nướng không chín sẽ có độc, tôi không muốn đau bụng đi ngoài.”
Anh ta lại nhìn xiên đậu phụ khô: “ Loại đậu phụ khô này, cũng nướng. Protein đều ngưng kết lại, có dinh dưỡng gì không? Không cần ăn.”
Mồm anh ta nói hết sức quả quyết, nhưng vừa nhìn Phương Trạch Vũ Tần Hạo Nhiên và Lương Cẩn Hàn ăn một cách ngon lành, anh ta cũng vội vàng đi cướp, dường như bản thân cướp chậm nên giống như không được ăn vậy.
Tôi thậm chí cũng không cướp được.
Đây vẫn là tên đàn ông lưỡi độc xoi mói đó sao?
Tại sao lúc này giống như một đứa trẻ vậy?
Khiến tôi nhớ đến một câu nói, một nửa người đàn ông, là trẻ con.
Tôi chỉ là không ngờ rằng tên tổng giám đốc phong lưu lạnh lùng đẹp trai này cũng có mặt của trẻ con, là tôi kiến thức nông cạn quá rồi sao?
Tôi ngây người nhìn bốn người đàn ông gió cuốn mây tan xuất sắc này, thậm chí mang lên đùi dê nướng cũng ăn sạch sẽ.
Tôi hầu như không ăn được mấy miếng.
Ồ, thôi đi,có lẽ bọn họ ăn những món cao lương đắt đỏ, lần đầu tiên ăn đễn đồ dân dã thế này, để bọn họ ăn đi, tôi mời bọn họ, thì không nên cướp với bọn họ.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang một bát to canh tê cay lên, mắt của tôi lập tức mọc ra mấy ngôi sao nhỉ, canh tê cay, tôi thích ăn nhất.
Tôi lấy đũa trộn đều rau cải bên trong, chân giò hun khói và bánh phở nấm hương, cảm giác nước miếng đều chảy ra rồi.
Canh tê tay của nhà cô này rốt cuộc là dùng xương thịt, cái đó ngon lắm, mỗi ngày cho tôi ăn cũng không ngấy.
Nhìn dáng vẻ thèm ăn của tôi, Lạc Mộ thâm lại nhíu lông mày: “ tôi nói cô tại sao lại có thể ăn sạch được đồ bẩn như thế? Đây đều là cái gì thế, loạn xì ngậu lên, nhìn là không có khẩu vị rồi.”
Tôi nhếch nhẹ lông mày, không còn gì để nói nhìn Lạc Mộ Thâm: “ Cầu xin, Lạc tổng, ở đâu là đồ bẩn vậy? Đây là rau cải, bóng đậu phụ, bánh phở, nấm tươi, tiết vịt cùng làm thành canh chua cay, rất ngon, con gái chúng tôi đều thích ăn. Khi đi dạo, chỉ cần ăn cái này là lại cao hứng rồi.”
Lạc Mộ Thâm hừ nhẹ một tiếng: “ nếu không phải nói đồ quê mùa, con gái bên cạnh tôi tại sao lại không thích ăn?”
Tôi vẫy tay: “ Được thôi, bên cạnh anh là những người thế nào? Người ta đều là minh tinh, người mẫu, mỹ nữ thời thượng, từng người từng người cao quý kìa, tôi làm sao sách được với những cô thiên kim đó, tôi là thích cái này thôi.”
Tôi vừa nói, vừa cúi đầu ăn bát canh tê cay đó, ăn ngon chết đi được, canh tê cay của nhà này qủa thực quá là ngon rồi, nhớ hồi đại học, tôi và Châu Đình Trần An An thường xuyên đạp xe một tiếng đồng hồ đến đây mua canh tê cay, dùng túi nilong mang về, sau đó cả phòng kí túc cùng nhau ăn, chỉ có điều, những ngày tháng đó đều đã qua rồi, hễ nghĩ đến mình bây giờ với Trần An An không chung một đường, trong lòng tôi lại nặng trĩu.
Được thôi, hoá bi ai vì lượng ăn, tôi ăn như hổ đói bát canh tê cay đó, kiểu ăn của tôi khiến bốn vị thiếu gia cao quý đó sững sờ rồi.
“ Dường như rất ngon......” Tần Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói.
|