Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 44: Bị thương ở phim trường
Trong thị trấn có rất nhiều ngõ nhỏ, đường bằng đá xanh. Cuối con đường có khi thông qua một con đường khác, có khi là ngõ cụt.
Lúc Tưởng Tịch xông vào ngõ cụt lần thứ hai thì trong đầu vứt đi ý định tránh né phóng viên.
Dung An đứng trụ một chân, trước khi phóng viên đến, lấy di động ra gọi đi một cú điện thoại.
Hôm nay anh ta đổi một cặp kính râm khác, tròng kính màu tím sậm, đằng sau tròng kính kia vốn là một đôi mắt thần bí thâm sâu, càng khó nắm bắt.
Lúc này chỗ khúc quanh truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
“Là phóng viên báo lá cải.” Dung An nâng gọng kính lên một chút, nói: “Chút nữa vệ sĩ sẽ đến, giờ cho đến lúc đó, cô đừng nói cái gì cả.”
Tưởng Tịch cẩn thận gật đầu.
Chỗ đoàn phim đang quay được giữ bí mật, ngoài diễn viên và người đại diện của mình ra, các phóng viên cũng không biết rõ.
Trước khi đến, Dung An chỉ nói là tới vùng núi tây nam, cũng không cho địa điểm cụ thể. Nhưng dựa theo tình hình hiện giờ, phóng viên đi thẳng đến bọn họ, thì có lẽ đã có người “không cẩn thận” tiết lộ tin tức cho truyền thông quen biết, hoặc là có người muốn bôi nhọ cô!
Mắt Tưởng Tịch bỗng chốc âm trầm.
Xem ra gần đây cô trải qua rất bình yên, có người ghen tị trong lòng.
Có sáu phóng viên tới, Tưởng Tịch không thấy dấu hiệu của nhà truyền thông lớn, trong đầu vừa suy nghĩ, liền hiểu ngay mấy người ở trước mặt này là paparazzi, những người luôn có mặt mọi lúc mọi nơi, khiến vô số ngôi sao đau đầu phiền não.
Dung An mới vừa gọi bọn họ là phóng viên, thật sự là làm bẩn danh tiếng của phóng viên.
Mặc dù có một vài phóng viên của truyền thông giải trí có tố chất ngang ngửa cùng đám paparazzi, nhưng đám paparazzi chuyên nghiệp luôn có một chút khác nhau với phóng viên chính quy.
Cô ghét nhất là chỗ khác nhau này.
Quả nhiên, vài tên phóng viên vừa lên đến liền hỏi: “Tưởng Tịch, xin hỏi cô và đạo diễn Dung là quan hệ bạn bè nam nữ sao? Xin hỏi, ngày hôm qua các người qua đêm với nhau phải không?”
Kèm theo là tiếng chụp hình “tách tách”.
Ngày hôm sau, thành phố C, văn phòng tổng giám đốc TRE.
Tần Thành nghiêm mặt trừng mắt nhìn đầu đề trên tờ báo lá cải, gần như nghiến răng.
Lục Mạnh Nhiên tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, điều chỉnh góc độ đối diện với laptop.
“Không phải là đoàn phim giữ bí mật toàn bộ sao?” Tại sao các phóng viên chết tiệt này lại tìm được, thậm chí còn chụp được những tấm hình này.
Quy tắc ngầm, bao nuôi, trèo cao! Được lắm! Được lắm!
Sức miễn dịch của Lục Mạnh Nhiên đối với ông chủ nhà mình đã rớt xuống âm năm mươi. Anh ta nhấc chân bắt tréo, không nhanh không chậm nói: “Có lẽ có người muốn dựa vào bộ phim này để nổi tiếng.”
Cấp cho truyền thông một ít nguyên liệu thích hợp là con đường tắt để giành được nổi tiếng.
Đây là chuyện có thể thấy được khắp nơi trong cái giới này.
Mà scandal của nữ minh tinh cùng người đại diện, nam diễn viên, đạo diễn lại là một tục lệ thối nát nhưng vô cùng hữu hiệu của cách thức quảng cáo thổi phồng.
Lục Mạnh Nhiên không cảm thấy có vấn đề gì.
Từ sau lễ Kim Ảnh, Tưởng Tịch có rất ít tin tức truyền ra. Bây giờ cô và Dung An bị chụp ảnh ở cùng nhau, coi như là một cơ hội quảng cáo.
Điều anh ta lo lắng bây giờ là Nghiêm Nham.
Hiện giờ Nghiêm Nham cũng được coi như là diễn viên trẻ nổi tiếng số một trong nước. Nhưng gần đây cũng không biết cậu ta xảy ra chuyện gì, luôn không tập trung tư tưởng.
Còn có, hai ngày trước ở trên mạng lại có người tung tin cậu ta hít thuốc phiện!
May mắn phát hiện đúng lúc, tìm người ém xuống.
Hễ là chuyện có một thì sẽ có hai. Cho dù Nghiêm Nham có hít thuốc phiện hay không, chỉ cần có người rải ở trên mạng liền có thể tạo thành ảnh hưởng đối với sự nghiệp của cậu ta! Càng thêm nữa, sẽ lan đến người đã debut cùng cậu ta là Tưởng Tịch và Tề Minh Lật.
Chân mày Lục Mạnh Nhiên nhăn nhíu đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi!
Mà Tưởng Tịch ở chỗ này, bởi vì chung quanh hẻo lánh, cho nên không mua được đống báo để xem cô lên đầu đề.
Hơn nữa, internet khi tốt khi xấu, tháp phát sóng di động ở vùng lân cận xảy ra sự cố. Cả buổi sáng, toàn bộ người trong đoàn phim cũng không biết cô đã lên đầu đề, tiến độ quay phim vẫn duy trì trước sau như một.
Buổi chiều có cảnh diễn ở vách núi.
Cũng là cảnh chuyển biến tình cảm xảy ra giữa Bạch Tâm và Hà Cố.
***
Bạch Tâm chậm trễ tìm không ra nguyên nhân và cách thức chống lại vi khuẩn 2033. Hơn nữa, nội bộ nhóm vì nguyên nhân nghiên cứu phương pháp mà không ngừng trở nên mâu thuẫn gay gắt, cô liền một mình đi tới vách núi ở trong thôn để hít thở không khí.
Hà Cố lo lắng cô xảy ra tai nạn, liền nói một tiếng với những người khác trong nhóm, rồi lén đi theo sau lưng Bạch Tâm.
Nhưng mà nửa đường, anh ta gặp nhóm nghiên cứu, trước tiên nói về virus 2033, sau đó lại cùng bọn họ nói trở về Lê Ca, chậm trễ một khoảng thời gian.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Bạch Tâm thì một chân của Bạch Tâm đã treo lơ lửng.
“Bạch Tâm!” Trán của Lâm Dật toát mồ hôi lạnh trong nháy mắt, hô lớn: “Cô đừng làm chuyện điên rồ!”
Tưởng Tịch đè nén sự thôi thúc muốn nhìn xuống, thu chân lại, lui về phía sau vài bước, bình tĩnh như thường, nói: “Ai muốn làm chuyện điên rồ?”
“Không làm chuyện ngốc! Cô lại đây nhanh lên cho tôi.” Lâm Dật bị cô hù chết. Cô không có làm chuyện ngốc thì chạy tới vách núi làm gì? Cô, một người con gái đẹp lạnh lùng, ở lại trong phòng thí nghiệm đối diện với dụng cụ, cô chạy tới đây hóng cái gì gió?
Lâm Dật oán thầm, đi từng bước về phía Tưởng Tịch. Khi bọn họ cách nhau không đến một thước, anh ta giữ chặt lấy cánh tay Tưởng Tịch, một thân hình nhỏ xinh vọt qua.
Khoảnh khắc trước khi hoàn toàn té xỉu, Tưởng Tịch thấy được bầu trời màu đỏ và khuôn mặt vô cùng hoảng sợ của Lâm Dật.
***
Từng giọt, từng giọt, từng giọt, dụng cụ lạnh như băng vừa phát ra âm thanh, lập tức có bác sĩ xông vào.
Nghe thấy tiếng vang nặng nề gần trong gang tấc, bên ngoài phòng cấp cứu lâm vào im lặng mới.
Thời gian dài tựa như qua một thế kỷ, cũng tựa như chỉ có vài giây, rốt cuộc có người đánh vỡ sự yên lặng đến nghẹt thở này.
Lâm Dật đau khổ ngửa đầu nói: “Chuyện này rất bất ngờ.”
Rõ ràng anh đã nắm được tay của Tưởng Tịch, nhưng… nhưng lại bị người làm cho… Trong đầu hiện lên cái gì đó, lại bỗng nhiên mất đi.
“Không phải lỗi của cậu.” Dung An, từ khi Tưởng Tịch gặp chuyện không may, chưa nói một câu nào, mở miệng: “Đó là bất trắc ngoài ý muốn!”
Trong kịch bản vốn có điểm này, Bạch Tâm lùi khỏi vách núi, lại bởi vì thành viên của nhóm nghiên cứu hoảng loạn, nên đã bị đụng ngã trên mặt đất.
Cho nên Andy đóng vai thành viên của nhóm nghiên cứu, vào thời điểm đó thì chạy vào giữa ống kính. Nhưng sai lầm chính là cô ta đã sử dụng sức lực quá lớn, góc độ cũng lệch đi một chút, khiến Tưởng Tịch bị đụng văng ra ngoài. Phòng hộ mà bọn họ đã bày ra thật tốt ngay từ đầu cũng vô dụng.
Chuyện này thường xuyên xuất hiện trong quá trình đóng phim, là hiện tượng bình thường.
Dung An suy nghĩ, liếc nhìn Andy một cái.
Cô ta dường như sợ hãi, xếp đống ở trong góc, một tay nắm chặt di động, một tay bịt mắt lại.
Cửa phòng cấp cứu lại mở ra sau hai mươi phút.
Người bác sĩ năm sáu chục tuổi tháo khẩu trang xuống, nói: “Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì sự an toàn của bệnh nhân, cô ấy cần nghỉ ngơi thêm vài ngày trong phòng theo dõi, đợi cho tình huống ổn định thì sẽ chuyển đến phòng bệnh bình thường.”
“Còn vết thương của cô ấy?” Lâm Dật nắm lấy áo khoác của bác sĩ. “Không có chuyện gì chứ?”
“Vấn đề này không sao, nhưng mà có chấn thương não rất nhỏ.” Bác sĩ nhìn thấy mấy người trước mặt hơi quen quen, hình như là minh tinh điện ảnh mà cháu gái của mình thích, suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Chân và cánh tay trái của cô ấy bị nứt xương, trong một tháng ráng đừng để cho cô ấy mệt nhọc.”
Một tháng?
Mấy người có mặt ở đây – Lâm Dật, phó đạo diễn, Trương Vân đều hồi hộp ở trong lòng một chút.
Lời nói ngoài đề
Tưởng Tịch bị thương, tổng giám đốc Tần, Tề Minh Lật, Nghiêm Nham từ từ cũng nên xuất hiện rồi…
|
Chương 45: Cuộc nói chuyện trong phòng khách quý
Một tháng đối với minh tinh mà nói là khái niệm gì?
Là quay xong một bộ phim thần tượng bình thường! Hơn mười tập phim truyền hình!
Mấy trăm triệu tiền cát xê quảng cáo!
Đối với nhà sản xuất phim mà nói, có nghĩa là phải thay đổi thời gian PR phim đã được lên kế hoạch từ sớm.
Đương nhiên, vì phòng ngừa những việc này, đoàn phim có thể lược qua vai diễn của Tưởng Tịch, tạm thời quay những người khác. Nhưng thân là nữ chính, Tưởng Tịch có gần tám mươi phút xuất hiện trên màn ảnh trong “2033”.
Thiếu đi cô, có rất nhiều đoạn không thể tiến hành được.
Trong mấy chục giây ngắn ngủi, trên hành lang, những người có chút kinh nghiệm đã tính ra hậu quả của việc chậm trễ một tháng.
Chỉ có Dung An dựa vào trên ghế, tay gác ở trên đùi, không ừ hử một tiếng.
Phạm Vân Phàm đã ở cùng Dung An lâu nhất, vừa thấy anh như vậy thì biết trong lòng anh đã có quyết định.
Anh ta thấy thời gian đã trễ, liền nói với những người khác: “Các người về nghỉ ngơi trước đi, đạo diễn Dung đã có quyết định.”
Mấy người Trương Vân đưa mắt nhìn nhau.
Phạm Vân Phàm nói tiếp: “Từ trước đến nay đạo diễn Dung làm việc vững vàng, nếu tất cả mọi người đợi ở đây vì chuyện quay phim, để phóng viên nhận được tin tức tới thì sẽ không tốt lắm!”
Lúc này những người khác mới do dự rời đi.
Trong bệnh viện hiện giờ cũng không nhiều người, mấy người cùng nhau đi tháng máy của khách quý xuống lầu.
Phó đạo diễn thở dài trước, loại bỏ những lời thừa, nói thẳng: “Tôi đã hợp tác với đạo diễn Dung vài lần, lần này là lần đầu tiên xảy ra tai nạn lớn như vậy!”
“May là Tưởng Tịch không có việc gì!” Lâm Dật ủ rũ dựa vào cửa thang máy.
Một màn đó xảy ra quá nhanh, anh ta hoàn toàn không có thời gian phản ứng.
Trương Vân là người duy nhất trong ba người, bởi vì tạm thời có việc nên không thể xuất hiện ở phim trường để thấy toàn bộ quá trình, nghe vậy, ấn nút thang máy, nói: “Bây giờ cũng đừng nghĩ cái gì, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ nghe đạo diễn Dung sắp xếp.”
Phó đạo diễn và Lâm Dật không yên lòng gật đầu.
Nhóm người bọn họ vừa mới ngồi xe rời bệnh viện, thì có nhóm người khác vô cùng lo lắng chạy lại đây.
Nhưng vì trời tối đen, đèn đường không chiếu tới nên bọn họ cũng không phát hiện sự tồn tại của đối phương.
Tần Thành được Lưu Viện đẩy, thạch cao trên đùi anh còn chưa có lấy ra, tạm thời không thể đi lại nhanh nhẹn. Đi theo đằng sau xe lăn là Lục Mạnh Nhiên và Đinh Mi, bên cạnh phía trước là Tề Minh Lật.
Mấy người hấp tấp lên lầu, vừa đi vừa nhìn số trên cửa.
Đinh Mi nhìn thấy Andy đang ngồi xổm ở trong góc phòng trước tiên, ngực chị ta căng thẳng, hô lên: “Andy, em sao vậy?”
Andy hoảng sợ ngồi bệch xuống, mặt phờ phạc, Đinh Mi còn chưa đi tới, cô ta đã khóc rống lên: “Chị Mi, em không phải cố ý, em chỉ là không cẩn thận, em không ngờ sẽ đẩy chị Tưởng ngã!”
Tiếng khóc la, trong hành lang vốn yên tĩnh, đặc biệt bén nhọn chói tai.
Đinh Mi vừa bối rối lại lo lắng sợ hãi nhìn Tần Thành.
Lục Mạnh Nhiên cũng nhìn Tần Thành, nhưng bình tĩnh tự nhiên. “Vẫn nên tìm đạo diễn Dung trước, hỏi tình hình một chút!”
Mắt Tần Thành rũ xuống, thâm ý liếc nhìn Andy một cái, chuyển ánh mắt ra hiệu cho Lưu Viện tiếp tục đi về phía trước.
Tưởng Tịch còn chưa tỉnh lại. Tề Minh Lật xin ý kiến của bác sĩ đi vào thăm trước. Tần Thành dừng ở trước mặt Dung An, nhìn chăm chú vào anh ta, nói: “Đạo diễn Dung, chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện không?”
Phạm Vân Phàm nhận ra Tần Thành trước.
Ngay lập tức trong lòng có chút bất an, truyền thuyết nói vị tổng giám đốc Tần này máu lạnh, anh ta sẽ không vì Tưởng Tịch mà gây chuyện chứ!
Phạm Vân Phàm lo lắng ngăn cản: “Tổng giám đốc Tần, chuyện này thật sự…”
“Người tôi hỏi là đạo diễn Dung.” Tần Thành nhìn thẳng phía trước. Theo lý, người đang nằm trong phòng bệnh kia là nghệ sĩ của công ty anh, anh có quyền hỏi đến.
Dung An giũ giũ tay áo đứng lên, nói: “Mời.”
Vì thế Lưu Viện, Đinh Mi ở lại, bốn người Lục Mạnh Nhiên, Tần Thành, Dung An, Phạm Vân Phàm đi đến phòng nghỉ cho khách quý, được bệnh viện chuẩn bị cho người có tiền, “nói chuyện phiếm”.
Cẩn thận đóng cửa lại, sau khi xác định trong phòng nghỉ không có camera theo dõi, Lục Mạnh Nhiên mới thả lỏng trong lòng, nói: “Đạo diễn Dung, Tưởng Tịch là nghệ sĩ mới có tiềm năng phát triển nhất của công ty chúng tôi trong vài năm này, cho nên mời anh nhất định phải báo cáo lại chân tướng tình huống của tai nạn.”
“Đó là dĩ nhiên.” Dung An mỉm cười, từng chút từng chút hồi tưởng lại cảnh tượng ngay lúc đó.
Tần Thành vào lúc anh ta đang kể tới nữ thành viên của nhóm nghiên cứu thì kêu ngừng lại. “Người nữ thành viên là ai diễn?”
Phạm Vân Phàm chen vào nói: “Là Andy của quý công ty.”
“Nghệ sĩ của công ty chúng ta?” Tần Thành quay đầu hỏi Lục Mạnh Nhiên.
“Hình như vậy.” Lục Mạnh Nhiên nói với vẻ không chắc chắn lắm. Cũng không phải anh lãnh đạo tất cả minh tinh của công ty, ngoại trừ những người thường xuyên lộ diện trên ti vi ra, anh cũng không biết được nhiều.
“Thật sự là của quý công ty!” Dung An không nói nhiều, nhưng mỗi một câu đều mang nội dung chính. “Chính là người hồi nãy đó.”
Cái cô gái khóc hu hu thảm thiết với Đinh Mi?
“Tôi biết rồi.” Tần Thành cười tao nhã, tiếp đó trầm giọng nói: “Tôi có thể xem tình huống lúc đó một lần không? Nghe nói Tưởng Tịch bị thương lúc đang diễn, vậy camera của đạo diễn Dung chắc là có ghi lại?”
“Được.” Dung An sắc mặt như thường, nói.
Phạm Vân Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu.
Dung An không cho người bên ngoài đoàn phim tiếp xúc trong quá trình quay phim, đây là luật bất thành văn của đoàn. Dù cho là vì Tưởng Tịch…
Phạm Vân Phàm cảm thấy sự việc thật khó giải quyết.
Lúc Tưởng Tịch diễn cảnh đó, anh ta đã đứng xéo phía sau cô, không khéo đúng lúc thấy được ánh mắt của Andy khi cô ta lơ đãng nâng mắt lên.
Đi theo Dung An làm việc nhiều năm như vậy, nhãn lực của Phạm Vân Phàm đã được luyện còn muốn độc hơn so với đạo diễn bình thường.
Andy cho rằng tất cả mọi người nhìn không thấy điều cô ta cố gắng che dấu. Trên thực tế, không thể thoát được anh. Mưu tính mà cô ta cố gắng che dấu không ẩn trốn được trong mắt anh.
Nhưng Dung An cho rằng là ngoài ý muốn, anh ta cũng tự thôi miên mình coi như là ngoài ý muốn.
Nhưng nếu Tần Thành nhìn thấy video thì Phạm Vân Phàm tin rằng Andy sẽ lập tức bị TRE khai trừ. Có ý xấu hại nghệ sĩ của công ty để nổi tiếng, đưa tin ra ngoài, sẽ không bao giờ trở mình nổi trong giới showbiz.
Anh ta cũng không phải lo lắng cho Andy, mà là cho bộ phim. Vai diễn của Andy trong phim, so với những nghệ sĩ mới khác mà nói, là tương đối khó. Nếu cô ta xảy ra chuyện, phim cũng sẽ gặp phải đủ thứ vấn đề.
Lòng bàn tay Phạm Vân Phàm đổ mồ hôi, lưng vô cùng cứng ngắc.
Dung An lại nói: “Bản thu hình của camera còn ở đoàn phim, nếu tổng giám đốc Tần muốn xem chỉ sợ không thể lập tức làm được.”
Vẻ mặt của Tần Thành dịu xuống một chút. “Không gấp, tôi đi thăm Tưởng Tịch trước.”
Ông chủ của công ty giải trí vì một nghệ sĩ mà suốt đêm chạy ngàn dặm tới, còn trước mặt người ngoài nói muốn đi xem nghệ sĩ của công ty. Phạm Vân Phàm cảm thấy cho dù có người ngoan đạo thành khẩn dùng mạng mình thề với anh ta, nói Tưởng Tịch và Tần Thành không có quan hệ, anh cũng không tin.
Cười hề hề, Phạm Vân Phàm nói: “Tổng giám đốc Tần đối với nghệ sĩ của công ty thật tốt.”
Tần Thành ngoài cười nhưng trong không cười, trong ánh mắt đông lạnh như băng. “Nghệ sĩ bình thường của công ty, tôi cũng không để vào mắt.”
Phạm Vân Phàm bị cái cười đó khiến cho da đầu run lên. Sau khi Tần Thành đi ra ngoài, anh ta yếu ớt nói: “Tần Thành thật đáng sợ!”
Dung An chống cằm, sắc mặt ngưng trọng.
|
Chương 46: Quyết định của Tưởng Tịch
Đau quá, toàn thân đều đau!
Tưởng Tịch dần dần tỉnh lại, vừa định nhúc nhích một chút, chỗ nào đó trên người liền truyền đến cơn đau thấu tim.
Gần như theo bản năng muốn cuộn mình lại, kết quả lại càng thêm khổ sở, bật ra tiếng rên rỉ.
Tề Minh Lật, người luôn luôn mặt lạnh không đổi sắc như đỉnh Thái Sơn, và Lưu Viện nhìn thấy đều nhảy dựng lên, lộ ra vẻ kinh hoảng hiếm thấy.
Tưởng Tịch chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đâm vào làm cho mắt cô đau đớn, qua một hồi lâu mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.
“Minh Lật, chị Lưu.” Cổ họng khô khốc, vừa nói một chút giống như có ít tơ máu chảy ra, vị rỉ sắt đậm đặc trong miệng.
Sau khi Lưu Viện biết được thân phận của Tưởng Tịch, có một khoảng thời gian không thể buông xuống được. Hiện giờ nhìn thấy Tưởng Tịch nằm ở trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng, chị ta giật mình ý thức được Tưởng Tịch bất quá chỉ là một cô gái hai mươi hai tuổi. Cho dù cô ấy là phu nhân tổng giám đốc, cũng không có thể tránh không bị thương.
Lúc này Tần Thành đẩy cửa tiến vào. Anh vẫn ngồi trên xe lăn, Lục Mạnh Nhiên đẩy giúp, theo sau là Đinh Mi đang tái mặt và Andy run rẩy.
Andy? Andy!
Tưởng Tịch nhớ đến chuyện xảy ra trước khi hôn mê, cắn răng cười lạnh.
Nhưng nụ cười của cô, càng như là chịu không nổi đau đớn mà xìu xuống.
Tần Thành đẩy xe lăn đến bên giường, ân cần hỏi: “Em có khoẻ không?”
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Đinh Mi chấn động thân mình, Andy lại tránh né ở sau lưng chị ta.
Những người khác biết được quan hệ của hai người thì toàn bộ không thay đổi sắc mặt, vờ như mắt mù.
Tưởng Tịch thản nhiên cười với anh. Hai người bọn họ, một người thạch cao còn chưa gỡ ra thì người kia đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là bọn họ làm vợ chồng đã lâu, nên đã sinh ra mối liên hệ với nhau?
Tưởng Tịch thà rằng chân tướng là như vậy.
Nhưng không như mong muốn.
Cô bị người ta cố ý đẩy ngã.
Trên người đau nhức khiến cho Tưởng Tịch hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó.
Cô nhớ rõ ánh mắt của Andy trước khi té xỉu. Cô ta đã đẩy cô với sức lực và góc độ không bình thường.
Cô ta đã chọn nơi dễ dàng đẩy người ngã xuống vách núi nhất. Nhưng ngay lúc cô chỉ mành treo chuông đã ổn định lại thân mình mới không bị kết cục rơi xuống tan xương nát thịt.
Cô ấy còn có thể cười. Tần Thành không biết tại sao lại nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết cảm giác của anh như thế nào khi nhận được điện thoại về chuyện cô xảy ra tai nạn. Anh vứt sang bên đám người cấp cao của công ty đang chờ anh họp, không nói hai lời mang theo Lục Mạnh Nhiên và Lưu Viện chạy tới đây.
Mới vừa rồi, khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Tịch, Tần Thành liền khẳng định một chuyện: Anh có cảm giác với Tưởng Tịch.
Không, là vô cùng có cảm giác.
Cho dù ngay từ đầu, ý tưởng lấy vợ là vì miễn cho bị bức hôn, nhưng anh cũng muốn thừa nhận bởi vì con người Tưởng Tịch gợi lên hứng thú với anh, anh mới lựa chọn cô trong ngàn vạn người ngưỡng mộ.
Hiện tại xem ra, lựa chọn của anh lúc đó là cực kỳ sáng suốt.
Tần Thành bỗng vui sướng vì ánh mắt của mình thật là tốt, nói như trêu chọc: “Nghe thấy em bị tàn phế, anh đặc biệt đến thăm.”
Vẻ mặt Tưởng Tịch hắc tuyến. Cô chỉ cười nhạo anh một lần thôi, sao anh lại đến mức nhỏ mọn cười nhạo cô như vậy chứ?
Tần Thành thấy đùa đủ rồi, được Lục Mạnh Nhiên lùi về một bên, mới nghiêm mặt nói: “Andy, cô có muốn giải thích một chút hay không? Tiện thể nói lời xin lỗi gì gì đó với đàn chị Tưởng Tịch của cô.”
“Tổng giám đốc Tần.” Andy nhìn Tần Thành mong đợi, hai mắt đẫm lệ, có chút vừa thẹn thùng vừa tội nghiệp của một cô gái. “Em không phải cố ý, em không khống chế sức lực tốt, không cẩn thận làm chị Tưởng bị thương! Anh phải tin em!”
Được đó, lại biết cầu xin Tần Thành tin tưởng trước! Người chị kiêm đại diện Đinh Mi này làm thật sự rất tận chức tận trách.
Tưởng Tịch nhìn lên trần nhà màu trắng, chuyển đề tài, nói: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Tần Thành nói: “Vậy các người đều về trước đi.”
Ba người Lục Mạnh Nhiên, Lưu Viện, Tề Minh Lật sắc mặt như thường nói một tiếng được, lần lượt đi ra ngoài.
Đinh Mi không dám tin trừng mắt nhìn Tưởng Tịch. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chị ta nhất định giết Tưởng Tịch mấy chục lần.
“Các người muốn ở lại chỗ này giúp một đêm?” Tần Thành trầm giọng cười, trên mặt lạnh lùng ác nghiệt.
Đinh Mi rùng mình, nói: “Chúng tôi đi ra ngoài.”
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Tần Thành khoá cửa trở về, quay đầu lại thấy Tưởng Tịch cắn môi, liền nói: “Bà Tần, đừng giả bộ nữa!”
Tưởng Tịch cau mày nói: “Con mắt nào của anh thấy tôi giả bộ, tổng giám đốc Tần?”
Cô đau đến toàn thân đều đổ mồ hôi, bình tĩnh lúc nãy chẳng qua chỉ là giả bộ cho những người khác xem.
Tần Thành im lặng!
Tưởng Tịch nhắm hai mắt mệt mỏi trong chốc lát, không nghe thấy tiếng động của anh, liền nói: “Nếu anh có việc thì cũng đi về trước đi!”
Tần Thành nhướng mày: “Em cho là sau khi Lục Mạnh Nhiên đi rồi thì tôi còn có thể về được sao?”
Đáy lòng Tưởng Tịch khinh thường. “Có tiền có thể bắt quỷ xay cối, anh có cái gì mà không thể làm được?”
Tần Thành tức giận đến cười lên: “Hôm nay em ăn thuốc súng à?”
Tưởng Tịch lắc lắc bàn tay đau nhức, không để ý đến anh ta.
Tần Thành nói: “Tôi sẽ điều tra rõ sự việc!”
Tưởng Tịch lắc đầu, thái độ khác thường nói: “Lần này anh khỏi cần giúp!”
Cô muốn tự mình tìm hiểu rõ ràng.
Cô muốn thấy thủ đoạn kế tiếp của Đinh Mi là gì!
Thiếu chút nữa là cô đã chết ở phim trường, sao có thể để cho Andy được lợi?
Cô sẽ đem tất cả thương tích trả lại cho bọn họ từng cái từng cái một!
Tần Thành chẳng ừ hử gì cả.
“Nghe được cái gì không?” Andy hoảng hốt nhìn chung quanh.
“Nghe không được!” Đinh Mi đứng đó, sắc mặt âm u lạnh lẽo. “Chúng ta đi trước.”
“Nhưng mà, chị!” Andy túm lấy tay áo của Đinh Mi. “Tổng giám đốc Tần…”
“Em còn lo đến tổng giám đốc Tần?” Đinh Mi giận dữ nói: “Nếu em không cắt ngang kế hoạch, tự cho là mình thông minh đi đẩy ngã Tưởng Tịch, hiện tại làm sao bây giờ?”
“Em làm rất bí mật, Tưởng Tịch sẽ không phát hiện đâu!”
“Sẽ không phát hiện, sẽ không phát hiện!” Đinh Mi kéo Andy vào thang máy, xỉa vào trán Andy, nói: “Em có đầu óc một chút được không? Ở phim trường có nhiều người như vậy, mỗi một người đều là người tinh tường, một chút thủ đoạn này của em sao bọn họ không thể phát hiện được?”
Lúc này Andy mới sinh lòng hoảng hốt: “Vậy… Vậy làm sao bây giờ? Chị, chị phải giúp em!”
Đinh Mi bỏ cô ta ra. “Em làm như vậy làm sao chị giúp em được? Đinh Tang, chị đã nói là em khơi mào cho Tưởng Tịch cùng Phan Hân Hân mâu thuẫn, rồi ngồi đó làm ngư ông đắc lợi, nhưng em đã làm cái gì? Chuyện này mà bị lòi ra, thì em chính là phạm tội cố ý giết người, có biết hay không?”
“Em… Em không có nghĩ nhiều như vậy!” Andy bị Đinh Mi rống nên giận lên: “Đinh Mi, chị dựa vào cái gì mà mắng em, là chị nói lật đổ Tưởng Tịch thì em có thể gả cho Tần Thành. Chị không giúp em, em dựa vào chính mình thì có gì sai?”
“Em không sai?” Đinh Mi phát hiện chị ta đã sai lầm rồi, lúc trước nên mặc cho Andy tự sinh tự diệt. Andy đúng là em gái ruột của chị ta, nhưng chị ta còn chưa làm được chuyện vì một người em gái không bao giờ thân thiết với mình mà vứt bỏ công việc làm!
Andy đợi không được đồng ý của Đinh Mi, tức giận hơn: “Đinh Mi, chị nhất định phải giúp em, chị chính là chị ruột của em.”
“Chị biết rõ!” Đinh Mi căm giận cắt ngang cô ta. “Chị sẽ giúp em, nhưng mà Đinh Tang, em không được phép ra tay nữa, từ giờ trở đi tất cả đều nghe theo chị!”
Lời nói ngoài đề
Sơ Ảnh: Tổng giám đốc Tần, cậu rốt cuộc thừa nhận cảm giác của mình!
Tần Thành: Tôi thừa nhận thì liên quan gì đến bà?
Sơ Ảnh: Mặc kệ chuyện của tôi à! Vậy cậu và Tưởng Tịch sau này đều đừng gặp mặt.
Tần Thành: …
|
Chương 47: Đấu đá nhau
“Nam diễn viên trẻ đang nổi Nghiêm Nham bị nghi là hít thuốc phiện!”
Tưởng Tịch nhìn chằm chằm đầu đề tin tức giải trí trên màn hình máy tính, ánh mắt gần như phun lửa.
“Cậu thấy thế nào?” Cô chế ngự cơn giận, để thẳng máy tính bản lại, hỏi người bên cạnh.
“Là giả!” Tề Minh Lật nhìn thoáng qua màn hình, ảnh chụp người đàn ông đang phê ở quán bar rất rõ ràng, ngay cả hai nốt ruồi trên mép tai cùng thấy rõ không sót gì.
“Người đàn ông trong bức ảnh chỉ rất giống Nghiêm Nham mà thôi. Nhưng phải công nhận giống Nghiêm Nham tới chín phần, nhất là sườn mặt.”
Tưởng Tịch vô cùng đồng ý. Cô vừa mới nhìn thấy tin tức thì hoảng sợ, nhưng khi xem ảnh chụp thì phát hiện không thích hợp.
Lúc hai người bọn cô quay “Công tử Khuynh”, bởi vì yêu cầu một ít cận cảnh, nên cô không thể không thường xuyên nhìn sườn mặt của Nghiêm Nham.
Cô nhớ rất rõ ràng vành tai của Nghiêm Nham không có nốt ruồi.
Mà vành tai của người đàn ông này có hai nốt ruồi lớn nhỏ khác nhau. Cho nên hắn ta không phải.
Không phải là Nghiêm Nham, nhưng tin tức như thế này cũng đủ để huỷ diệt con đường minh tinh của anh ta.
Nói cách khác, có người muốn hãm hại Nghiêm Nham.
Người sau màn là ai? Đinh Mi? Hay là người nào khác?
Tưởng Tịch dựa vào gối nằm mềm mại, nhéo nhéo ấn đường.
Tề Minh Lật bỏ dao cắt trái cây xuống, đưa táo đã gọt vỏ tới trước mặt Tưởng Tịch, nói: “Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh tôi, kêu anh ấy cố hết sức khống chế đừng để tin tức này phát trên báo.”
“Cảm ơn cậu!” Tưởng Tịch nói: “Chỉ mong không phải bởi vì tôi mà đem phiền tới cho Nghiêm Nham!”
Ánh mắt của Đinh Mi nhìn cô tối hôm qua hơi hung ác, nếu chị ta tìm không được cách đối phó chính diện với cô thì rất có khả năng sẽ bắt tay từ trên người Nghiêm Nham và Tề Minh Lật.
Tưởng Tịch không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra.
Cho nên cô phải giải quyết chuyện này nhanh một chút. Mặc kệ rốt cuộc là bởi vì cái gì, cô sẽ không để cho Đinh Mi có thêm cơ hội tổn thương cô và người bên cạnh cô.
Tề Minh Lật ngây người trong phòng bệnh hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đi về. Hôm nay ông cụ Tề từ nước ngoài trở về, cô ấy phải về nhà cho kịp trước mười hai giờ.
Tề Minh Lật mới vừa đi thì tiếp đó Lục Mạnh Nhiên chạy vào.
“Tưởng Tịch, mấy ngày nay cô cố gắng đợi ở bệnh viện, đừng đi ra ngoài, cũng đừng tiếp điện thoại của người lạ!”
“Tôi hiểu rồi.” Tưởng Tịch bình tĩnh nhìn thoáng qua tin tức đang leo thang, nhắc nhở Lục Mạnh Nhiên: “Trong ảnh chụp không phải là Nghiêm Nham.”
Suy nghĩ của Lục Mạnh Nhiên ngưng lại vài giây. “Không phải Nghiêm Nham?”
Tưởng Tịch phóng to ảnh chụp, để máy tính bản đối diện Lục Mạnh Nhiên. “Lổ tai của Nghiêm Nham không có nốt ruồi.”
Lục Mạnh Nhiên nhìn sát vào, đầu óc chợt bừng tỉnh.
“Hơn nữa, Nghiêm Nham không cao như người này.”
Tin mới truyền ra chính là tấm ảnh toàn thân, chỉ cần mọi người có năng lực phân biệt là có thể nhìn ra, người này ít nhất 1,9m.
Trong lòng Lục Mạnh Nhiên rõ ngọn ngành, sắc mặt khôi phục một chút. “Tôi sẽ cho Thư Minh biết hai điểm này.”
“Vâng.” Tưởng Tịch lấy máy tính về. “Người cung cấp tin tức này có thể làm chuyện gì khác tiếp theo, anh Lục, mấy ngày nay có thể sẽ làm phiền anh một chút.”
Từ khi anh ta tiếp nhận ba người bọn họ, đã chưa từng không bị phiền phức.
Khoé miệng Lục Mạnh Nhiên co rút dữ dội.
Bên kia, trong phòng nghỉ của khách quý, Tần Thành ấn nút điều khiển từ xa, hình ảnh trên màn hình dừng lại.
Video là được Dung An copy lại, đưa tới trong đêm, chưa hề trải qua xử lý hậu kỳ, dài hơn nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu từ Tưởng Tịch đứng ở vách núi, chấm dứt ở chỗ cô hôn mê.
Tần Thành xem hơn mười lần, không bỏ qua một vẻ mặt nào của những người trong video.
Kết quả, càng xem càng phẫn nộ.
Andy kia thật sự là cố ý muốn hại Tưởng Tịch. Không thấy bản thân mình chỉ là một người mới sao? Vậy anh sẽ khiến cho cô ta vĩnh viễn xa rời giới showbiz!
Liếc nhìn Dung An ở bên cạnh, Tần Thành không nóng không lạnh nói: “Đạo diễn Dung, bây giờ anh có còn cho rằng là ngoài ý muốn không?”
Dung An nhắm mắt lại, nói: “Không phải ngoài ý muốn.”
Anh ta là người đầu tiên biết không phải là ngoài ý muốn. Lúc trước nói ngoài ý muốn cũng là bởi vì…
Chân mày Dung An thả lỏng, nói một câu không nhập đề: “Tổng giám đốc Tần quan tâm đến nghệ sĩ của công ty như vậy khiến cho tôi mở rộng tầm mắt…”
“Tôi không quan tâm đến nghệ sĩ của công ty.” Tần Thành liếc nhìn Dung An một cái, người đàn ông này có ý với Tưởng Tịch.
Nhưng vợ của anh, người phụ nữ của anh, làm sao để cho người đàn ông khác mơ ước được, cho dù là đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy cũng không được.
Tần Thành không hợp với cảnh ghen tuông quá đáng, nói: “Tôi chỉ quan tâm tới người nhà của tôi.”
Dung An nhướng mày.
Tần Thành chuyển động bánh xe, khi đi tới ngưỡng cửa thì nói: “Tưởng Tịch là người nhà của tôi, chắc chắn đạo diễn Dung hiểu được là ý gì!”
Người nhà sao?
Dung An nắm tay lại, nhưng trong lòng bàn tay không có gì cả.
Buổi chiều, nhân viên trong đoàn phim tới thăm Tưởng Tịch.
Vương Mộng cũng chạy lại đây. Một phòng đầy người, cô nói một câu, anh nói một câu, náo nhiệt đến nỗi không giống như phòng bệnh.
Tưởng Tịch dùng ánh mắt ra hiệu Vương Mộng đi tìm Lưu Viện, sau đó xoay mình, tiếp tục nói: “Vì tôi mà đoàn phim thêm loạn, thật sự xin lỗi mọi người.”
Phan Hân Hân che miệng cười duyên, nói với vẻ kỳ quái: “Tưởng Tịch, cô không cần phải nói xin lỗi, là đạo diễn Dung tuyên bố ngừng quay một tháng, cũng không phải cô.”
Lâm Dật không thích nhìn Phan Hân Hân mỉa mai bóng gió, phản bác lại: “Không sao, Tưởng Tịch như vậy hoàn toàn không đóng phim được, không bằng dưỡng cho tốt rồi quay lại đoàn phim. Đúng lúc tôi cũng có thể nhân cơ hội mà nghỉ ngơi!”
“Nghỉ ngơi?” Hừ mũi một tiếng, Phan Hân Hân nói: “Anh Lâm gần đây rất nhàn rỗi a?”
Trương Vân và Lâm Dật là bạn thân. Bạn thân bị châm chọc, trong lòng của cô ta không vui, liền nhập vào cuộc chiến, nói: “Hân Hân gần đây bận rộn hơn so với chúng tôi. Tối hôm qua tôi gặp giám đốc Lưu, ông ta có nói gần đây cô bận đến nỗi không gặp ông ta. Sao, bận đến nỗi không thể gặp ông ta?”
Chuyện Phan Hân Hân là con gái nuôi của một thương gia bất động sản đã truyền khắp giới showbiz. Mọi người đang ngồi đây đều hiểu được cái gọi là quan hệ giữa cha nuôi và con gái nuôi.
Phan Hân Hân khẽ mấp máy môi, cơn giận âm ỷ nổi lên. “Chị Vân, chị có ý gì?”
Trương Vân là con của một người dân thành phố bình thường, lăn lộn cho tới bước này, nói sau lưng không có chỗ dựa tuyệt đối là giả.
Cô ta hoàn toàn không sợ Phan Hân Hân.
Nhướng mày mỉm cười, Trương Vân nói: “Tôi không có ý gì, nếu cô nghe ý tứ vậy chỉ có thể nói là cô đã hiểu lầm rồi.”
Tưởng Tịch rút tờ khăn giấy lau đi nước ở khoé miệng, không nói một lời.
Đêm hôm qua cô đã mơ thấy trận giằng co trong phòng bệnh này được diễn thật tốt.
Không ngờ rằng mấy giờ sau mộng đã thành sự thật.
Có nên nói là ông trời đối đãi với cô không tệ hay không?
Đang nghĩ ngợi thì một người hấp tấp đẩy cửa tiến vào.
Là Andy!
Có lẽ là đã được Đinh Mi dạy dỗ qua, hành vi cử chỉ của cô ta hôm nay bình tĩnh đi rất nhiều.
“Chị Tưởng.” Andy nhu nhược kêu một tiếng, nhìn nhìn người trong phòng, nói: “Hôm nay em nhìn thấy tin tức liền lập tức chạy tới đây! Chị không sao chứ?”
Huyệt Thái Dương của Tưởng Tịch giật giật, nhếch môi hỏi lại: “Tôi có thể có chuyện gì?”
“Nhưng mà Nghiêm Nham…”
Andy muốn nói lại thôi, những người đang ngồi, hễ có đầu óc đều có thể nghe ra ẩn ý.
Tưởng Tịch mỉm cười thản nhiên: “Tôi và Nghiêm Nham là bạn bè bình thường, vả lại…”
Cô chậm rãi quét một vòng. “Trong ảnh chụp hoàn toàn không phải là Nghiêm Nham!”
|
Chương 48: Hôn
Scandal Nghiêm Nham hít thuốc phiện bị ém xuống vào buổi chiều cùng ngày.
TRE tổ chức một cuộc họp báo.
Giám đốc bộ quan hệ xã hội Thư Minh đi cùng, mời phóng viên của các truyền thông internet lớn.
Tiến hành so sánh ngay tại chỗ Nghiêm Nham cùng với bức ảnh scandal. Chứng cớ trước mắt, không ai phản đối.
Mặc dù có một ít trang web nhỏ không cam lòng, còn muốn dựa vào scandal để đạt được lượng view. Nhưng các trang web lớn làm sáng tỏ tin tức vừa ra tới, tin tức trên các trang web nhỏ lập tức bị fan của Nghiêm Nham khinh bỉ và công kích mãnh liệt:
Mày nói nam thần của chúng tao hít thuốc phiện, đồ chết tiệt, nói thẳng ra là thèm muốn ghen tị, nói xấu sau lưng, tao khinh, không sợ bị quả báo à!
Tệ hơn nữa, có hacker xâm nhập vào trang web kia, dùng cỡ chữ lớn đánh những lời này lên trang đầu.
Khi Tưởng Tịch nhìn thấy những lời này thì đang uống sữa trước khi ngủ, bởi vì cảm thấy nhóm fan rất thú vị nên không để ý, sữa bắn toàn bộ ra ngoài.
Tần Thành ngồi đối diện cô, không kịp né, chất lỏng màu trắng phun thẳng lên mặt anh.
Chân mày Tần Thành run rẩy: “Tưởng Tịch, bà Tần!”
“Khụ, khụ, thật xin lỗi.” Tâm trạng xấu bị quét sạch, trên mặt Tưởng Tịch lộ vẻ cười, nói: “Tôi không phải cố ý!”
“Em không phải cố ý, là em cố tình!” Tần Thành thẳng một chân ra, mặt ưỡn tới, cúi sấp người xuống. “Hửm?”
Tưởng Tịch hiểu ý, vội rút hai tờ khăn giấy tỉ mỉ lau cho anh.
“Còn không?” Tần Thành híp mắt, đôi mắt phượng đầy vẻ tính toán.
“Không còn!” Tưởng Tịch lui lại một chút, giả vờ không hiểu ý của anh.
Dáng vẻ thờ ơ của cô, Tần Thành lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.
E là hiện giờ chỉ có anh là người có cảm giác, cô không có ý tứ với anh.
Tần Thành ý thức được mình là người mà trong ngoài giới showbiz có vạn người mê, mọi việc đều thuận lợi, cảm giác không tệ.
Nhưng anh có thể làm gì bây giờ? Dù sao cũng không thể bắt Tưởng Tịch tận trách nhiệm của người vợ, lên giường với anh!
Tần Thành tự hỏi như vậy có đê tiện không. Anh muốn theo đuổi phụ nữ, còn chưa đến nỗi không tìm được phương pháp.
Nhưng nên tận dụng, tuyệt đối không thể để vô duyên vô cớ trôi mất.
Tần Thành suy nghĩ, lại sáp đến gần đầu của Tưởng Tịch.
Hơi thở nóng bỏng của đàn ông phun trên mặt, Tưởng Tịch lại không được tự nhiên lắm. Cô hiểu rằng là vì mình có sức miễn dịch đối với hành động của Tần Thành.
Một năm qua, bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi lần gặp mặt, Tần Thành sẽ nói một ít lời trắng trợn, có khi thừa dịp cô không để ý thì hôn cô.
Tưởng Tịch nghĩ rằng có thể anh có nhu cầu tràn đầy ở phương diện nào đó, không có được làm dịu đi. Trước khi bọn họ kết hôn, Tần Thành nói cô phải làm một người vợ có trách nhiệm, Tưởng Tịch cũng đã làm chuẩn bị, nhưng sau khi kết hôn Tần Thành cũng không có đụng tới cô. Lúc ở nhà, hai người bọn họ từ trước đến nay đều là một người ngủ phòng ngủ, một người ngủ phòng khách. Khi quay về nhà tổ của Tần gia thì tuy rằng ngủ cùng giường nhưng ở giữa hai người có thể ngủ được hai người nữa.
Về điểm ấy, không phải Tưởng Tịch không cảm động. Vì thế, cô ngầm chấp nhận hành động luôn mờ ám của Tần Thành.
Lúc này, mặt của Tần Thành cách cô năm li, cô khẽ động đậy là có thể đụng tới mũi của anh. Mũi của anh thật thẳng, con ngươi đen bóng toả sáng rạng rỡ.
Người đàn ông ba mươi hai tuổi, ở cái tuổi có sức hấp dẫn nhất. Hơn nữa còn là một người đàn ông có tiền, nhân phẩm tuyệt vời.
Đầu óc Tưởng Tịch nóng lên, ngửa mặt đáp lại.
Khoảnh khắc hai đôi môi áp vào nhau, trong thân thể giống như có dòng điện, nháy mắt chạy khắp toàn thân.
Tần Thành cảm giác được thay đổi của cô, chớp mắt, làm sâu nụ hôn.
Đàn ông ở phương diện này có kỹ thuật trời sinh. Tưởng Tịch vốn nghĩ chỉ đơn giản cho anh một chút phúc lợi, kết quả bị hôn đến mơ mơ màng màng, ngay cả tiếng đẩy cửa cũng không có nghe thấy.
Dung An khép lại cửa vừa mở một nửa, nói với Phạm Vân Phàm: “Đi thôi!”
“Không phải muốn tìm Tưởng Tịch nói chuyện kịch bản sao?” Phạm Vân Phàm nghểnh đầu nhìn nhưng cửa hoàn toàn đóng lại, anh ta không thấy được cái gì cả.
Dung An nói: “Không gấp, ngày mai lại đến!”
Phạm Vân Phàm không hiểu đầu đuôi ra sao. Sau khi bọn họ bàn bạc với nhà sản xuất khoảng hai ba tiếng đồng hồ mới bàn xong chuyện quay phim. Đêm nay cố tình từ khách sạn chạy tới đây là muốn nói chuyện này với Tưởng Tịch. Tại sao Dung An mở cửa được một nửa lại đóng lại?
Đuổi theo Dung An đi phía trước, Phạm Vân Phàm nói: “Không phải ngày mai có sắp xếp khác sao?”
Dung An dừng bước, nói: “Tổng giám đốc Tần của TRE ở bên trong!”
Phạm Vân Phàm hiểu ngay tức khắc, gãi gãi tóc, đi theo Dung An xuống lầu.
Sau khi bọn họ biến mất, một người phụ nữ ở góc hành lang của bệnh viện cũng rời đi.
Ban đêm, thành phố K, khách sạn nào đó.
Đinh Mi so sánh những tấm ảnh ở trên giường, khẽ nhíu mày.
“Quăng toàn bộ cho phóng viên không phải là được rồi sao?” Andy miệng đầy mùi rượu, rõ ràng là uống không ít.
Đinh Mi ghét bỏ ném cho cô ta một cái liếc mắt. “Quăng lần này, lần sau chúng ta lấy cái gì đến đối phó với Tưởng Tịch?”
“Lần sau có lần sau.” Andy say khướt cầm lấy tấm ảnh, trong ảnh là “Tưởng Tịch” mặc bộ lễ phục đỏ thẫm, cùng một người đàn ông hôn nhau ở trên đường đến không biết trời đất.
Đinh Mi mặc kệ cô ta, cầm lấy di động, vừa gọi điện thoại vừa nghiên cứu kỹ tấm ảnh.
Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì đó, Đinh Mi lập tức cúi đầu khom lưng trả lời: “Tất cả đều tiến hành như thường, cô cứ yên tâm!”
Andy rất khinh thường bộ dáng nịnh nọt của Đinh Mi, bĩu môi, giật lấy điện thoại, nói với người phụ nữ mà cô ta chưa thấy qua ở đầu bên kia điện thoại: “Rốt cuộc cô là ai?”
Người phụ nữ thoáng cười lên: “Andy, cũng chính là cô Đinh Tang chứ gì! Tôi nghe nói cô muốn gả cho Tần Thành của TRE!”
“Đúng thì sao?” Andy say đến nỗi không biết mình đang nói cái gì. “Liên quan gì đến cô?”
“Đúng là chuyện không liên quan tới tôi, nhưng mà tôi có thể giúp cô!” Người phụ nữ nói: “Chỉ cần các người làm theo lời tôi nói, đuổi Tưởng Tịch ra khỏi giới showbiz.”
Nói xong, người phụ nữ liền cúp điện thoại.
Andy tức giận, lập tức ném di động đi. “Cô ta là ai vậy, núp ở đằng sau điện thoại di động, còn dám sai khiến chúng ta. Em muốn gả cho Tần Thành còn không cần dựa vào mặt mũi của cô ta.”
“Đinh Tang, chú ý lời nói của em.” Đinh Mi nhặt di động lên. Trên mặt đất trải thảm rất dày, cho nên di động không bị rớt hư. Chị ta xem tin nhắn mới nhất, lại ngồi lên giường tìm kiếm hình lần nữa.
Andy không có được câu trả lời, trừng mắt mắng ở sau lưng Đinh Mi: “Chị chỉ là một người đại diện nhỏ nhoi, dẫn cái gì dắt, có bản lĩnh thì giống như Lục Mạnh Nhiên đó!”
Đầu Đinh Mi đau đến muốn nứt ra, xuống giường, hai ba bước nắm lấy tóc Andy, cười lạnh: “Đinh Tang, cô yên tĩnh một chút cho chị, đừng có bộ mặt không biết xấu hổ. Hiện giờ, nói cái gì thì cô vẫn là nghệ sĩ dưới tay của Đinh Mi này, chị không muốn cho cô nổi tiếng thì cô lập tức phải thu dọn đồ đạc rời khỏi.”
“Chị! Em sẽ nói cho ba mẹ là chị ăn hiếp em!” Andy ngẩng đầu, ưỡn ngực, mặt câng câng như đang thách thức chị có thể làm gì được tôi.
Đinh Mi nặng nề đẩy cô ta ra. “Đừng lấy ba mẹ đến đè chị, chị không sợ bọn họ. Đinh Tang, em tin hay không, bị bức quá thì chị sẽ trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với các người!”
“Có bản lĩnh thì chị đoạn tuyệt đi! Đinh Mi, những lời này chị đã nói hơn mười lần rồi! Nhưng mà sao chị không đoạn? Đinh Mi, không có bản lãnh đó thì chị đừng nói!” Andy nằm lên giường, uy hiếp nói: “Nếu chị dám đoạn tuyệt, sau này đến khi em gả cho Tần Thành làm phu nhân tổng giám đốc rồi thì sẽ không cho chị sống dễ chịu đâu!”
|