Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 49: Hình khoả thân của Tưởng Tịch
Cô không cho tôi sống dễ chịu, tôi đây vì cái gì mà nhân nhượng đủ điều?
Nghĩ đến mình bị Andy ăn hiếp mười mấy năm, đầu Đinh Mi nóng lên, một mưu tính ngoài kế hoạch dần dần nổi lên trong lòng.
Ấn tượng của Andy đối với người chị này vẫn dừng lại ở giai đoạn lấy chuyện nhắc tới ba mẹ liền xìu xuống. Thấy Đinh Mi đứng đó không có vẻ mặt gì, thì cho rằng Đinh Mi đã bị cô ta đè xuống.
Thuận tay vỗ vỗ mặt của Đinh Mi, Andy nói: “Đinh Mi, tôi kêu chị là chị cũng không phải là kêu không, tôi cho chị thể diện cũng không phải là cho không. Ba mẹ đã an bài chị như thế nào, chị cần phải ghi nhớ trong lòng, bằng không, đừng trách tôi đối với chị không khách sáo.”
Thật sự cho rằng mình là phu nhân tổng giám đốc tương lai sao?
Mơ mộng hão huyền!
Nếu nói lúc trước Đinh Mi còn ôm hy vọng đối với Andy, thì giờ phút này lời nói của Andy đã đè xuống tất cả mọi hy vọng của chị ta.
Từ giờ phút này, chị ta quyết định vứt bỏ Andy.
Cùng lắm thì mình sẽ thật sự rời khỏi nhà, cắt đứt quan hệ với mọi người.
Dù sao ở nhà, cho tới bây giờ mình đều là một người bị khi dễ, coi nhẹ, không nhớ tới.
Dựa vào cái gì mà mình phải trải đường cho Andy. Cho dù cái người gọi là cha mẹ ở trong nhà kia đã nuôi mình, vậy mấy năm nay mình mỗi tháng đều gởi tiền về nhà để trả ơn sinh dưỡng coi như huề!
Chẳng qua, Andy vẫn còn giá trị lợi dụng, mình phải làm bộ đối tốt với nó một hồi.
Nghĩ như thế, Đinh Mi vui vẻ hoà nhã, nói: “Chị nhớ kỹ.”
Vẻ mặt của chị ta thay đổi quá nhanh, Andy nghi ngờ hỏi: “Thật sự nhớ kỹ?”
Nhịn xuống xúc động muốn tát cho Andy một cái ngay tại chỗ, Đinh Mi nói: “Chị lừa em thì có lợi ích gì không?”
Andy suy nghĩ vài giây, tự tin gật đầu: “Cũng đúng, chúng ta chính là trên cùng một xuồng.”
“Đúng!” Đinh Mi nhặt ảnh chụp lên, nặng nề nói: “Hai người chúng ta vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.”
Andy không nghi ngờ chị ta, ngược lại còn cười nhạo, nói: “Chị có thể nghĩ như vậy thì tốt. Đinh Mi, chị lớn hơn tôi tới mười tuổi, nhìn việc phải cho rõ ràng, nếu không, hơn ba chục tuổi mà bị mất việc thì cũng không tốt lắm.”
“Chị không thể bị mất việc. Cho nên, Đinh Tang…” Đinh Mi rút ra một tấm hình khoả thân. “Sáng mai em phải diễn một vở kịch giúp chị, chị bảo đảm tổng giám đốc Tần sẽ nhìn em với con mắt khác.”
Ánh mắt của Andy sáng lên.
Buổi sáng ở bệnh viện thường yên tĩnh, nhất là tầng Tưởng Tịch đang ở, không có cảnh tượng bác sĩ, y tá vội vội vàng vàng, cũng không có âm thanh nói chuyện không kiêng nể gì.
Tưởng Tịch ăn một chút cháo, rồi ngồi trên sô pha đọc sách.
Bác sĩ đã trình bày bệnh trạng với cô. Đối với việc không thể cử động mạnh trong một tháng, Tưởng Tịch đã im lặng tiếp nhận.
Điều duy nhất cô lo lắng là vấn đề quay phim.
Sau khi cô tỉnh lại, Dung Anh vẫn không xuất hiện. Cô biết được vấn đề quay phim là từ miệng của những người khác.
Tuy rằng mọi người nói ngừng quay một tháng, nhưng Tưởng Tịch cảm thấy vẫn cứ nghe được Dung An nói là đáng tin nhất.
Như thế cô mới có thể thật sự an tâm dưỡng thương.
Lúc này, tiếng di động vang lên, phá vỡ sự yên lặng.
Tưởng Tịch tiếp điện thoại, còn chưa nói gì thì đã nghe thấy Vương Mộng nói: “Tưởng Tịch, Andy lại giở trò.”
Tưởng Tịch nhíu mày: “Cô ta làm cái gì?”
“Cô ta cầm một xấp ảnh chụp đưa cho tổng giám đốc Tần, nói là ảnh khoả thân của cô bị phóng viên chụp được.”
Ảnh khoả thân?
Xem ra scandal của Nghiêm Nham mười phần là do bọn họ tung.
Trong lòng Tưởng Tịch rõ ngọn nguồn, nói: “Sau đó thì sao? Bây giờ bọn họ đang làm cái gì?”
Vương Mộng tách khỏi Lưu Viện đang đến đưa Tần Thành lên máy bay, nói: “Chị Lưu ở phòng bao của khách sạn bên ngoài sân bay, hiện giờ tổng giám đốc Tần và Andy đều ở bên trong.”
Cửa phòng bao đóng chặt, Vương Mộng không nghe được một tiếng nào. Nhưng mà dựa theo lời nói ngay từ đầu của Andy thì cô cảm giác được ác ý nồng đậm.
“Tôi biết rồi, cô không cần lo lắng.” Tưởng Tịch nhìn vào gương, dừng lại một chút rồi nói: “Tổng giám đốc Tần sẽ không tin Andy đâu, cô chờ cho anh ấy lên máy bay rồi thì trực tiếp trở về, những chuyện khác, cái gì cũng đừng lo, cái gì cũng đừng nói.”
Vương Mộng buồn bã cúp điện thoại.
Thật ra cô rất muốn làm một việc cho Tưởng Tịch, nhưng mà cô ấy giống như… không cần.
“Thế nào? Bị từ chối đúng không?” Lưu Viện nghiêng đầu qua hỏi. Chị ta cũng đã nghe được chút ít cuộc gọi của Andy lúc nãy. Lúc này Vương Mộng gọi điện thoại, ngoại trừ báo tin thì không có ý gì khác.
Vương Mộng thất bại cúi đầu, ậm ừ nói: “Vâng!”
Lưu Viện hiểu rõ, cười: “Nếu Tưởng Tịch không cho cô nhúng tay thì cô hãy ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của một trợ lý, chăm sóc ăn uống, cuộc sống hàng ngày của cô ấy.”
“Nhưng mà…” Vương Mộng cắn cắn móng tay. “Tưởng Tịch đối xử với em tốt lắm, em muốn giúp cô ấy!”
Lưu Viện không mảy may bất ngờ nghe được mấy lời này từ miệng Vương Mộng. Tưởng Tịch nhìn như ôn hoà, nhưng trên thực tế thì tâm tư rất thâm trầm. Tuy nhiên, tâm tư của cô ấy chỉ đối phó với người không có ý tốt với mình.
Vuốt thẳng tay áo, Lưu Viện nói: “Tiền đồ sau này của Tưởng Tịch không có giới hạn, cô có thể giúp cô ấy rất nhiều, lúc này không cần vội!”
Vương Mộng không tình nguyện gật đầu.
Cùng lúc đó, trong phòng bao của khách sạn.
Tần Thành đang hứng thú cầm một tấm ảnh bán khoả thân xem xét. Andy ngồi đối diện anh, vừa khẩn trương lại kích động.
“Đây là ảnh của Tưởng Tịch?”
“Là phóng viên vô tình chụp được ảnh của Tưởng Tịch… của chị Tưởng! Tối hôm qua em vô tình phát hiện được, lo lắng bọn họ sẽ tung lên báo, nên liền… bỏ tiền ra mua.”
Tần Thành nâng tay lên. “Vậy cô tốn hết bao nhiêu? Tôi kêu công ty tính gấp đôi cho cô!”
“Em không tốn nhiều lắm, hơn nữa em không phải đòi tiền.” Andy xấu hổ đỏ mặt tía tai. Tiếp xúc gần gũi với Tần Thành, hít thở cùng một bầu không khí, lòng của cô ta đều muốn bay bổng.
“Vậy tôi kêu công ty sắp xếp cho cô mấy thông báo, hoặc là một bộ phim truyền hình.”
“Em cũng không muốn thông báo, không cần phim truyền hình.” Andy nũng nịu xua tay.
“Vậy cô muốn cái gì thì nói thẳng, nếu tôi có thể làm thì sẽ cố hết sức thoả mãn cô.”
Không phải anh ta nên giận dữ sao?
Người phụ nữ dựa vào mình để leo lên vị trí cao hơn, quay người liền cùng với đàn ông khác, sao anh bình tĩnh giống như không có chuyện gì vậy?
“Tổng giám đốc Tần ở địa vị cao, trên mặt không có biểu hiện nhiều tình cảm, em chỉ cần giao tấm hình này cho anh ta là hoàn thành nhiệm vụ.”
Lời dặn dò của Đinh Mi ở bên tai, Andy hoàn hồn, nhìn chăm chú vào người đàn ông quá mức bình tĩnh ở trước mặt, lòng nở hoa từng đoá từng đoá.
Ánh mắt si mê khiến Tần Thành cực kỳ khó chịu, anh nhìn đồng hồ, nói: “Tôi còn có việc, cô muốn cái gì thì suy nghĩ cho thật tốt rồi trực tiếp nói với người đại diện của cô là được.”
“Anh phải đi?” Andy lỗ mãng đứng lên. “Anh đi… đi đâu?”
Tần Thành cúi đầu gom hết những tấm ảnh, không nói lời nào.
Andy còn chưa có ý thức được mình bị lạnh nhạt, ngược lại càng nói táo tợn hơn: “Anh mặc kệ chuyện của chị Tưởng sao? Muốn tìm ra người đàn ông kia hay không, em nghĩ phải…”
Tần Thành: “…”
Sao trong công ty lại có nghệ sĩ như thế này? Xem ra nên đổi nhóm giám khảo tuyển chọn tài năng mới.
Không đợi Andy nói xong, Tần Thành xách áo lên, không nói hai lời đi ra ngoài.
|
Chương 50: Người đàn ông được gọi là cậu út
“Ảnh khoả thân” của Tưởng Tịch rốt cuộc không có gặp phải phong ba.
Vương Mộng lái xe trở lại bệnh viện, gần như là chạy vào phòng bệnh xa hoa của Tưởng Tịch.
“Tưởng Tịch.” Vương Mộng tươi cười rạng rỡ. “Tổng giám đốc Tần không nói cái gì cả, còn sắc mặt của Andy thì rất mắc cười. Cô không biết bộ dáng của cô ta khi tổng giám đốc Tần đi ra đâu, giận dữ, khó coi chết đi được.”
Cô nàng hoa tay múa chân vui sướng, Tưởng Tịch thoáng cười đáp lại. “Ừ!”
Ngay từ đầu cô đã biết Tần Thành sẽ không tin hai chị em Andy, Đinh Mi này. Cùng một phương pháp, sử dụng một lần còn muốn sử dụng lần thứ hai, thật sự xem mọi người là đui mù ngu ngốc sao?
Tưởng Tịch bỏ sách xuống, nâng mắt lên.
Cô đã sớm nói, lập kế tính toán với cô, cô sẽ không có lòng tốt bỏ qua cho.
Nếu Đinh Mi quang minh chính đại làm hại đến tên tuổi của cô, vậy thì cũng tới lúc cô đánh trả lại.
Chậm rãi đứng lên, Tưởng Tịch nói: “Vương Mộng, cô đi mua giúp tôi nón và khẩu trang, tôi muốn đi ra ngoài.”
Tuy rằng Vương Mộng không biết Tưởng Tịch muốn làm gì, nhưng không hỏi nhiều.
Dường như Tưởng Tịch sẽ không gây ra chuyện. Ý nghĩ này đã trở nên thâm căn cố đế trong đầu cô ta.
Cô ta tin Tưởng Tịch, giống như khi còn bé, tin tưởng cha mẹ mình sẽ không thể không thương mình.
Thành phố K nổi tiếng về trà, trung tâm thành phố có tới bảy tám quán trà. Nhưng bởi vì được trang trí lộng lẫy, nên hầu hết ánh mắt mọi người càng bị hấp dẫn bởi trang trí ở bên trong hơn, vả lại, những người đến đây đa số là bàn chuyện làm ăn, thật sự có thể tranh luận về hương trà thì ít càng thêm ít.
Xe chạy ngang qua những quán trà, bảy rẽ tám quẹo, cuối cùng liền dừng ở đầu một hẻm nhỏ.
“Tưởng Tịch, cô đây là…” Vương Mộng dán mặt vào cửa kính xe, hoảng sợ nói không ra lời.
“Tới gặp một người bạn cũ.” Tưởng Tịch đeo kính râm lên. Hiện giờ cô còn chưa thể đi bộ, chỉ có thể ngồi xe lăn để cho Vương Mộng đẩy giúp.
Con hẻm nhỏ rất lâu đời, tường hai bên đường loang lổ, tựa như khuôn mặt của cụ già. Trên mặt đất cũng không dễ đi lắm, cho đến khi Vương Mộng đẩy Tưởng Tịch tới nơi hẹn thì đã trễ giờ hẹn.
Vương Mộng nhìn thềm đá cùng ngưỡng cửa cao cao, hơi khó xử.
Tưởng Tịch dựa vào tay vịn, không nói hai lời, gọi điện thoại.
Chỉ chốc lát sau thì thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ra.
Người đàn ông này ăn mặc theo kiểu thường thấy của người thành đạt, mang mắt kính gọng vàng. Nhìn thoáng qua có phần giống với Lục Mạnh Nhiên, nhưng giữa bọn họ có sự khác nhau về khí chất. Ví dụ như người này đầu tóc không một sợi rối, ánh mắt sắc sảo, mỗi bước đi đều mang theo khí thế áp bức.
Tưởng Tịch vẫy vẫy tay với người đàn ông.
Tầm mắt chạm tới trên người Tưởng Tịch, rốt cuộc ánh mắt của người đàn ông dịu dàng lại một chút.
“Cậu út.” Tưởng Tịch tháo kính râm xuống, cười chào. “Thật xin lỗi cháu đã tới trễ.”
Được gọi là cậu út, trong mắt người đàn ông nổi lên gợn sóng, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nói: “Không sao, tôi cũng vừa đến.”
Nói xong, người đàn ông kêu Vương Mộng lui lại, xoay người bế lấy Tưởng Tịch, động tác vô cùng lưu loát khiến cho Vương Mộng ngẩn ngơ.
Cô ta cẩn thận nhìn chung quanh, kinh hồn bạt vía gấp chiếc xe lăn lại, đi theo hai người vào cửa.
Vào tới bên trong, Vương Mộng mới phát hiện sân vườn giống như bồng lai tiên cảnh.
Dòng nước nhỏ có chiếc cầu bắc ngang, hồ nước nhân tạo, núi giả. Quẹo qua một cái cổng hình bán nguyệt thì nhìn thấy một căn gác hai tầng làm bằng gỗ xây trên mặt nước.
Người đàn ông bế Tưởng Tịch đi phía trước, lúc sắp vào nhà thì bỗng nhiên quay đầu lại nói: “Cô có thể đến phòng nghỉ nghỉ ngơi.”
Vẻ mặt Vương Mộng không hiểu.
Ngược lại, người đàn ông cũng không biểu hiện bất mãn, mà là gọi một ông lão năm sáu mươi tuổi, nói: “Bác Trương, bác dẫn cô này đi phòng nghỉ đi.”
Vương Mộng bất động.
Cô ta cảm thấy chuyện này thật huyền huyễn, sao giống như… quý tộc thời cổ đại đang sai phái quản gia.
Tưởng Tịch ở nơi như thế này có an toàn không?
Như là đoán được ý nghĩ của cô ta, Tưởng Tịch nói: “Vương Mộng, cô đi nghỉ ngơi một chút đi, cũng có thể đi theo bác Trương tham quan sân vườn này.”
Lúc này Vương Mộng mới cam tâm tình nguyện rời khỏi theo ông lão.
Người đàn ông bế Tưởng Tịch thẳng lên lầu, cuối cùng, cẩn thận đặt cô xuống chỗ trước cửa sổ ở lầu hai.
Trước mặt là một bộ đồ trà tử sa, nước trong ấm trà nhỏ sôi xì xào. Tưởng Tịch tìm tư thế ngồi thoải mái xong, thu lại cảm xúc, nhìn ra bên ngoài, giọng bình thản, nói: “Qua nhiều năm như vậy, nơi này vẫn hoàn hảo.”
“Đây là bất động sản mà cha thích nhất.” Người đàn ông tắt lửa, như là lơ đãng, nói: “Cũng là nơi mà chị đã thích nhất. Tôi nhớ rõ trước kia chị đã mang cháu tới.”
Tưởng Tịch im lặng.
Nơi mẹ cô thích nhất, làm sao cô không nhớ rõ được? Hiện giờ cô ngồi ở đây, chính xác nơi đã ngồi nhiều năm trước.
Khi đó nhà họ Tưởng gia tài bạc triệu, ông Tưởng ở trên thương trường đường làm quan rộng mở, bà Tưởng vẫn còn xinh đẹp tựa như một cô gái trẻ hơn hai mươi. Khi đó, cô là “con cưng của trời”, cầm trong tay chính là bút vẽ, không phải là giẻ lau cũ rách, cũng không phải đóng phim gì đó như bây giờ.
Bà Tưởng có lúc mê đi du lịch, có một lần đã mang theo cô đến nơi này ở khoảng một tháng.
Tiếc là, tất cả những tốt đẹp đó đã bất ngờ kết thúc ở tuổi mười sáu.
Tưởng Tịch thỉnh thoảng hồi tưởng lại, liền cảm thấy đau đớn cùng… hận.
Người đàn ông chậm rãi rửa chén pha trà. “Hiện giờ cháu ra sao? Tôi nghe nói cháu làm diễn viên.”
“Cháu rất tốt.” Tưởng Tịch cầm cái chén lên, uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén. “Cháu rất thích đóng phim, làm diễn viên rất vui.”
“Nhưng mà ở trong giới này không tốt.” Người đàn ông dừng động tác. “Tiểu Tịch, nếu cháu mệt mỏi thì có thể tới tìm tôi.”
“Cám ơn cậu út.” Tưởng Tịch nhìn đôi mắt không có vẻ vui giận gì của người đàn ông, nói: “Hôm nay cháu tới chính là muốn xin cậu út giúp đỡ.”
Người đàn ông yên lặng nhìn Tưởng Tịch, ánh mắt rốt cuộc có thể nhìn thấy được gợn sóng. “Mấy năm nay cháu cũng không tìm đến chúng tôi, tôi mua nhà cho cháu, cháu cũng không ở, tôi còn cho là…”
“Cháu có nhà. Toà nhà cậu út mua quá lớn, một người ở rất trống trải. Nhưng cháu không có hận cậu út, cũng không có hận ông ngoại.” Tưởng Tịch lắc đầu, vẻ mặt bình thản, như là kể lại chuyện xưa của nhà khác. “Tình hình công ty của ba lúc ấy, có ném tiền vào cũng chỉ sẽ liên luỵ càng nhiều người mà thôi.”
Cho nên, thời điểm nhà họ Tưởng gần như phá sản thì nhà họ Phương chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí không tiếc vứt bỏ tương lai của con gái.
Thoạt nhìn bên ngoài, nhà họ Phương vô cùng hài hoà a! Ha! Tưởng Tịch trề khoé miệng, thật mỉa mai.
“Cháu quả nhiên vẫn đang trách tôi.” Người đàn ông quay đầu nhìn bên ngoài, cười khổ nói: “Khi đó tôi làm sai, đại khái cả đời cũng sẽ không được tha thứ.”
Giọng nói của anh ta không cao, Tưởng Tịch không nghe rõ, nhưng cũng không ngẫm nghĩ, chỉ nói: “Cháu nghe nói cậu út là giám đốc của trang web Cool K.”
“Cháu muốn làm cái gì?”
“Qua vài ngày, cháu có thứ muốn tung lên Cool K.” Tưởng Tịch mím môi. “Đến lúc đó hy vọng cậu út sẽ làm nội ứng.”
“Tôi hiểu rồi.” Người đàn ông khẽ thở dài. “Lần này tôi sẽ giúp cháu.”
“Vậy cảm ơn cậu út trước.” Tưởng Tịch cười: “Thời gian không còn sớm, cháu cũng nên trở về.”
“Tôi đưa cháu.”
“Không làm phiền cậu út!” Tưởng Tịch giữ lấy góc bàn. “Lần này thật sự cảm ơn cậu út. Hôm nào cháu mời cậu ăn cơm.”
“Không cần cảm ơn, tiểu Tịch, chúng ta là người một nhà.”
Tưởng Tịch cười nhưng không nói, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lời ngoài đề
Tưởng Tịch bắt đầu phản kích, rống rống…
|
vChương 51: Lý do thoái thác của Dung An
Trên đường trở về bệnh viện, Tưởng Tịch gặp Dung An.
Vương Mộng đi mua điểm tâm, xe đậu ở bên ngoài tiệm bánh ngọt. Khi Tưởng Tịch nhìn thấy Dung An thì anh ta mới quẹo qua từ một con đường khác.
Tháng mười ở thành phố K vẫn còn nóng bức. Dung Anh mặc áo sơ mi trắng tinh, tay áo được cuộn lên một phần ba, cánh tay tuỳ ý đung đưa theo bước đi, tự do nhàn tản.
Chờ anh ta đi đến gần, Tưởng Tịch quay cửa kính xe xuống, gọi về phía Dung An: “Đạo diễn Dung!”
Dung An nghiêng đầu, thấy được Tưởng Tịch.
Anh ta chậm rãi đi qua, ánh mắt nhìn lướt qua người Tưởng Tịch, rồi mới nói: “Sao cô ra đây?”
“Đi gặp một người bạn cũ.” Tưởng Tịch chỉ chỉ cửa sau, khẽ mỉm cười, nói: “Bây giờ tôi đi lại bất tiện, không biết đạo diễn Dung có thời gian vào xe trò chuyện với tôi một chút hay không?”
Hiện giờ, ngoại trừ Đinh Mi, điều cần nhất là muốn nghe được quyết định của Dung An.
Không phải không tin những người khác, mà là cô chỉ tin tưởng chính tai mình nghe được.
Vương Mộng chắc còn vài phút nữa. Sau khi Dung An vào, Tưởng Tịch đóng cửa kính xe lại, như thế người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được cảnh ở bên trong.
Dung An tuỳ ý ngồi vào sau xe, nói: “Cô yên tâm dưỡng thương đi.”
Chính tai nghe được lời hứa giống như vậy, Tưởng Tịch lại cảm thấy không chân thật lắm.
Cô quay đầu lại, nói: “Thương thế của tôi ít nhất cũng phải một tháng. Đạo diễn Dung, một tháng sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện.”
“Không sao.” Dung An vô cùng tự nhiên tuyên bố. “Người đại diện của cô đã hứa sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ phí tổn thất trong khi ngừng quay phim.”
Anh Lục? Tưởng Tịch suy nghĩ sơ qua, hiểu được cái gì đó, cười nói: “Như vậy tôi yên tâm rồi.”
Bởi vì nguyên nhân của cô mà quay phim kéo dài, như vậy, sẽ do cô trả tiền phí tổn thất trong lúc đó. Việc này Lục Mạnh Nhiên làm không thể tốt hơn. Tuy rằng tiền phí tổn thất động một tí là cả triệu bạc, sẽ lập tức khiến cho cô phá sản, nhưng điều này ít nhất sẽ làm giảm bớt cảm giác áy náy của cô.
“Đúng rồi, đạo diễn Dung.” Tưởng Tịch nghĩ đến một việc khác, đắn đo nói: “Về Andy.”
Dung An bình tĩnh nhìn chăm chú Tưởng Tịch. Dường như anh đã sớm đóan được cô sẽ đề cập tới chuyện này, vẻ mặt không có một chút xúc động nào.
Tưởng Tịch đón ánh mắt của anh ta, nói: “Tôi nghĩ đạo diễn Dung đã biết tôi muốn nói gì!”
Dung An gật đầu. Anh quả thật nhìn ra được vấn đề Andy nhọc lòng hại Tưởng Tịch. Thậm chí có thể nói, thái độ hôm đó của Andy thay đổi khó hiểu, anh liền phát giác cái gì đó, nhưng mà lúc ấy anh không thèm để ý tới lục đục giữa các nghệ sĩ trong giới showbiz.
“Tôi nghĩ tôi cũng không phải là một nghệ sĩ hiền lành. Người khác hại tôi, tôi dĩ nhiên sẽ không làm bộ như không biết chuyện gì, mặc cho người này tiếp tục giở trò với tôi.” Tưởng Tịch ngừng một chút, nói với vẻ hơi bất đắc dĩ: “Andy đã cố ý hại tôi, cho nên, tôi sẽ không ‘thủ hạ lưu tình’ đối với cô ta. Đến lúc đó, nếu bởi vì chuyện này mà đem đến một chút phiền phức cho bộ phim, mong rằng anh có thể tha thứ.”
Những lời này Tưởng Tịch đã suy nghĩ vài lần, rốt cuộc có muốn nói ra vấn đề này với Dung An hay không, cô đấu tranh hết lần này đến lần khác.
Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp, hoàn cảnh nói chuyện lại vô cùng tốt thì Tưởng Tịch nhất định sẽ không nói ra.
Dù sao, Andy là diễn viên của phim, nếu cô ta xảy ra chuyện thì từ quay phim đến hậu kỳ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
“Tưởng Tịch, cô biết không, tôi một mực chờ cô nói ra những lời này.” Dung An bỗng nhiên nói.
Tưởng Tịch sửng sốt ngay tại chỗ.
Dung Anh giương khoé môi lên. “Trong giới này, mỗi người đều mang nhiều mặt nạ, hoàn cảnh gì dùng mặt nạ gì, phân biệt rất rõ ràng. Tưởng Tịch, tôi thật vui vì cô có thể nói những điều này với tôi. Tuy rằng làm một người đạo diễn, nói lời này có phần quái dị.”
Tưởng Tịch ngây ngẩn gật đầu: “Nói như vậy là anh đồng ý tôi…”
“Tôi chỉ chịu trách nhiệm quay phim, không có chịu trách nhiệm vấn đề cá nhân của diễn viên.”
“Nhưng mà, nếu Andy xảy ra sự cố, anh sẽ phải thay cô ta! Một số cảnh của phim cũng phải quay lại.”
“Quả thật sẽ phải đổi.” Dung An nâng mắt. “Tôi không hy vọng trong đoàn phim của mình có tội phạm giết người ẩn hình.”
“Về phần vấn đề của phim, tôi sẽ xử lý.”
Hai người nói chuyện thêm vài phút nữa, khi Vương Mộng quay lại, nhìn thấy Dung An thì sợ đến đổ mồ hôi. “Đạo diễn Dung, anh… sao anh ở đây?”
“Tôi đi ngang qua, nhân tiện thăm Tưởng Tịch.” Dung An cười tủm tỉm nói.
Vương Mộng hoá đá. Không phải đạo diễn Dung cao quý lạnh lùng sao? Người quay qua ôn hoà cười nói với cô ở trước mặt này chính là cái vị ấy? Không phải là ai đó chơi cosplay chứ!
Vương Mộng cảm thấy thật giật gân, lúc lái xe liên tục nhìn vào kính chiếu hậu.
Tưởng Tịch ho khan: “Vương Mộng, nhìn đường cho tốt.”
Vương Mộng xấu hổ, luống cuống tay chân dời mắt đi. “Tôi biết rồi, thật xin lỗi.”
Khi Vương Mộng đang phân tâm, xe cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm trở về bệnh viện. Cô nhờ sức của Dung An ngồi vào xe lăn.
Ba người cùng nhau trở lại phòng bệnh, khiến người ta kinh ngạc chính là trong phòng bệnh còn có những người khác.
“Em đã trở lại.” Người tới tay ôm hoa tươi, nhiều ngày không gặp, vẫn là phong cách hình tượng công tử ôn hoà như trước.
“Anh nghe nói em bị thương. Thế nào, không có vấn đề gì lớn chứ?”
Nhận lấy hoa hắn ta đưa, Tưởng Tịch nói: “Cảm ơn Nguyên sư huynh quan tâm, tôi rất tốt.”
Thái độ xa cách trước sau như một.
“Vậy có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm hay không?” Nguyên Tấn Thần hồn nhiên cười hỏi, không thèm để ý đến thái độ của cô.
“Không cần đâu. Nguyên sư huynh bận công việc, có thể đến thăm tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, sẽ không làm mất thời gian làm việc của anh.”
Nguyên Tấn Thần nghiêm mày lại, khi Tưởng Tịch nói ra những lời này, thân hình cao lớn như là bị ma pháp, đột nhiên thấp đi rất nhiều.
Tưởng Tịch lại không có cảm giác gì.
Sự kiện này đối với cô mà nói là chuyện đáng chúc mừng!
“Nguyên sư huynh…”
“Tưởng Tịch.” Nguyên Tấn Thần bất ngờ dựa sát vào, giam Tưởng Tịch ở giữa hắn ta và xe lăn, ánh mắt bị thương mà mất đi tinh thần. “Em thật sự một chút cơ hội cũng không chịu cho anh sao?”
“Tôi không chịu, cũng không thể.”
Nguyên Tấn Thần nghiến răng: “Tại sao?”
“Bởi vì tôi không có hứng thú với Nguyên sư huynh.” Cô không biết đã nói những lời này lần thứ mấy rồi.
“Tôi tuyệt đối sẽ không buông tha em, Tưởng Tịch!” Nguyên Tấn Thần hung dữ rống lên hai tiếng, vung cửa đi ra ngoài.
Không khí trong phòng ngưng đọng vài giây, Vương Mộng lén liếc nhìn Tưởng Tịch một cái, lại nhanh chóng cúi đầu.
Tưởng Tịch căng căng khoé miệng, cười nói: “Để cho các người nhìn thấy chuyện này…”
“Có thể viết thành kịch bản phim.” Dung An cắt ngang cô. “Cho cô cùng Lâm Dật ầm ĩ một lần, như thế nào?”
Tưởng Tịch giơ tay lên giữa không trung, sau một lúc lâu nở nụ cười: “Ý tưởng này của đạo diễn Dung không tồi, nhưng mà với tính cách của Bạch Tâm cũng không thích hợp đâu!”
Không khí lập tức trở lại trạng thái như lúc ban đầu. Vương Mông thoáng thả lỏng một chút, vội vàng chạy đi mua bữa tối, nhân tiện thông khí.
Buổi tối, ba người cùng nhau ngồi ăn cơm, không ai nói đến Nguyên Tấn Thần cả. Nhưng mà Tưởng Tịch hiểu được cô phải hành động nhanh hơn.
|
Chương 52: Bắt đầu phản kích
Một tuần sau Tưởng Tịch chính thức xuất viện.
Có lẽ là do Tần Thành, trước khi cô xuất viện, tin tức “2033” ngừng quay vẫn không có bị tuôn ra. Có thể nói, nếu không có những cơn đau đớn thường hay kéo tới và những người đến thăm không có ý tốt thì trong khoảng thời gian này có thể trở thành một kỳ nghỉ khó quên.
Từ tối hôm trước Lục Mạnh Nhiên đã tới, cùng Tưởng Tịch rời bệnh viện đi thẳng tới sân bay.
Vương Mộng lái xe, Tưởng Tịch và Lục Mạnh Nhiên ngồi ở phía sau, giữa hai người cách nhau một chỗ ngồi.
Lục Mạnh Nhiên nói: “Hôm nay Tề Minh Lật vốn muốn tới, nhưng buổi chiều cô ấy có thông báo, thời gian quá eo hẹp.”
“Ngày hôm qua cô ấy đã nói với tôi.” Tưởng Tịch điềm nhiên như không bắt đầu nghịch di động.
Lại nói tiếp, lâu rồi cô không có lên tiết mục nào.
Một tháng này…
Tưởng Tịch vô thức nhìn cặp công văn mang theo của Lục Mạnh Nhiên. Nếu cô nhớ không lầm thì bên trong hẳn là chứa đủ loại lời mời.
Đối với một minh tinh mà nói, có một người đại diện có tư cách và kinh nghiệm là một trong những điều kiện tiên quyết để thành công. Bởi vì, người đại diện có mạng lưới lớn thì anh ta có thể tìm cho bạn đủ loại cơ hội việc làm.
Như là Lục Mạnh Nhiên, lăn lộn trong giới đã nhiều năm, người quen không có một ngàn thì cũng có chín trăm. Anh ta có nguồn tài nguyên, những ngừơi đại diện như Đinh Mi không thể sánh bằng.
Tưởng Tịch suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Anh Lục, trong khoảng thời gian này tôi muốn tham gia vài tiết mục.”
Lục Mạnh Nhiên kinh ngạc nhìn cô: “Cô muốn tham gia với cái dạng này?”
Cánh tay của Tưởng Tịch hôm qua mới vừa có thể cử động với biên độ nhỏ. Chân bị thương nặng hơn một chút, muốn đi lại bình thường ước chừng còn cần hơn nửa tháng nữa.
Tuy rằng Tưởng Tịch có một khoảng thời gian không xuất hiện trên tiết mục, nhưng khoảng thời gian “Từng hứa nhiều năm” được công chiếu lúc trước, phòng vé thật ảm đạm so với những bộ phim khác chiếu cùng thời gian. Nhưng xem qua bình luận điện ảnh, mọi người đánh giá bộ phim này cực cao, đặc biệt là vai nữ chính Chu Tố của Tưởng Tịch chiếm được khen ngợi nhất trí của các fan.
Mặt khác, quảng cáo đại diện của Tưởng Tịch cũng được luân phiên chiếu trên ti vi.
Hiện giờ cô đã có tiếng tăm, cộng thêm là nữ chính trong phim của Dung An, cho dù có biến mất mấy tháng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
Lục Mạnh Nhiên muốn Tưởng Tịch tiệp tục nghỉ ngơi, nhưng nhìn bộ dáng cô mong muốn tham gia tiết mục thì suy nghĩ một chút rồi nói: “Chờ cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước đã, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho cô.”
Như vậy cũng tốt.
Tưởng Tịch gật đầu.
Chuyến bay của bọn họ là mười hai giờ trưa. Lo lắng sân bay có nhiều người hỗn tạp, Tưởng Tịch trước hết ngây người ở trong xe một khoảng thời gian, sau khi trong sân bay thông báo đăng ký thì mới xuống xe.
Hôm nay trong khoang thương gia không nhiều hành khách lắm, tìm được chỗ của mình ngồi xuống, Tưởng Tịch bỗng nhiên có cảm giác có người đang nhìn cô.
Cô nâng kính râm, nhìn bốn phía vài lần, không thấy ai, lại cúi đầu.
Sau khi Vương Mộng thu thập xong, ngồi vào bên cạnh Tưởng Tịch. Lục Mạnh Nhiên thì ngồi ở phía sau Tưởng Tịch.
Vì để phòng ngừa những người khác nhận ra Tưởng Tịch, lại vừa giữ gìn an toàn cho cô.
Dù sao với cái dạng này của cô bây giờ, tránh né người ta rất khó khăn.
Hai giờ sau, máy bay bình an tới thành phố C. Trong lúc ba người đều nghĩ có thể yên yên ổn ổn về đến sân bày, trở lại công ty thì bên ngoài sân bay đầy kín phóng viên.
“Sao lại thế này?” Tưởng Tịch nhìn Lục Mạnh Nhiên hỏi.
Tay đẩy xe lăn đổ một lớp mồ hôi, Lục Mạnh Nhiên đẩy xe lăn đến một nơi trốn được các phóng viên, vội vàng lấy di động ra gọi điện thoại.
“A lô, anh Lục, không phải anh đi đón Tưởng Tịch sao?” Người nói cà lơ phất phơ, nghe giọng điệu là có thể tưởng tượng ra một người bất cần đời.
Lục Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, nói: “Chuyện tôi tới đón Tưởng Tịch, trừ cậu và tổng giám đốc Tần ra thì không có người nào biết cả!”
“Chuyện này làm sao tôi biết được? Tôi cũng không có thuật đọc suy nghĩ.”
“Vậy đám phóng viên ngoài sân bay thì giải thích như thế nào?”
“À, chuyện này hả?” Người đàn ông cười hì hì nói: “Nghe nói là Vưu Bội của KU tham gia Liên hoan điện ảnh Quốc tế trở về. Anh Lục, nói thật nha, anh chọn thời gian không đúng a!”
“Không cần cậu nhắc nhở.” Lục Mạnh Nhiên tự động loại bỏ nửa câu sau, không đợi người bên kia nói xong thì đã cúp điện thoại.
Trong mắt Vương Mộng nhộn nhạo ánh khao khát câu trả lời.
Lục Mạnh Nhiên nhéo nhéo ấn đường, nói: “Không liên quan tới chúng ta, là tới đón Vưu Bội của Giải trí KU.”
Vưu Bội? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tay Tưởng Tịch khoát trên xe lăn, ngón út khẽ động đậy.
Lục Mạnh Nhiên lại đẩy tay cầm xe lăn, nói: “Chúng ta đi lối khác, trực tiếp tránh đám phóng viên.”
“Không cần.” Tưởng Tịch ngẩng đầu cười đến vô tư: “Anh Lục, chúng ta trực tiếp đi ra bằng cửa chính.”
Lục Mạnh Nhiên hoảng lên: “Tưởng Tịch, cô điên rồi!” Sau đó liền chỉ huy Vương Mộng: “Đẩy cô ấy, đi theo tôi.”
Đi cửa chính, bọn họ cực khổ che đậy mấy ngày qua chẳng phải là uổng công sao?
Hơn nữa hôm nay anh tới, trong công ty căn bản không nhiều hoạt động lắm. Nếu như bị bao vây, nhất định đến tối còn chưa có thể trở về.
Tưởng Tịch vỗ tay của Vương Mộng, không thoả hiệp: “Anh Lục, tin tưởng tôi, lần này đi cửa chính không có phiền phức gì đâu.”
Lục Mạnh Nhiên không tin, đừng nói là Tưởng Tịch, bằng độ nhận biết khuôn mặt này của anh cũng đủ khiến cho một trận sóng gió.
Tưởng Tịch rất kín miệng, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm: “Anh Lục, hôm qua tôi lên mạng thấy một chương trình tạp kỷ và một chương trình giải trí, chúng tên gì ta? À! Tôi nhớ ra rồi, là ‘Ngôi sao 888’ và trò chơi ‘Lần theo dấu vết mới’.”
Lục Mạnh Nhiên rụt cánh tay đang vươn về phía xe lăn lại.
Tưởng Tịch rũ mắt nhìn đầu ngón chân mình. “Tôi cảm thấy hai nhà truyền thông này thật sự không tồi, một nhà dựa vào tiếng tăm của “2033” để nổi tiếng, một nhà chạy ra nước ngoài tìm người nói xấu.
“Những cái này chẳng qua chỉ là tạo tin đồn, nhằm câu view mà thôi.”
Tưởng Tịch không để ý tới lời bàn của anh ta, tới tin đồn. Để cho Andy tham gia tiết mục không quan hệ tới cô, nhưng vì sao trong tiết mục lại có những lời lẽ châm chọc khiêu khích cô? Còn có Vưu Bội, cô ta lại ngang nhiên công kích cô ở trong Liên hoan phim Quốc tế!
Tưởng Tịch ít nhiều có thể hiểu được khổ tâm của Lục Mạnh Nhiên, nhưng kêu cô khoanh tay đứng nhìn đối với những chuyện này thì cô làm không được.
Kiếp này, dường như toàn bộ những cứng rắn ẩn dấu trong xương cốt của cô đều phát ra mạnh mẽ.
Chú ý tới vẻ mặt của Lục Mạnh Nhiên nổi lên biến hoá, Tưởng Tịch nói: “Anh Lục, lần này tôi không thể không đi cửa chính.”
Lục Mạnh Nhiên đành phải thoả hiệp. “Vậy cô chờ một lát, tôi gọi điện thoại kêu bảo an tới để ngừa ngộ nhỡ.”
Suy cho cùng vẫn là người đại diện chủ bài của công ty, điện thoại gọi đi không tới mười phút, hơn mười nhân viên bảo an của Giải trí TRE vây quanh bảo vệ một chiếc xe màu đen, toàn bộ dàn thành thế trận ở bên ngoài sân bay, trang phục hơi giống với kiểu xã hội đen ở trong phim.
Cách bức tường kính, Tưởng Tịch nhìn thấy một màn như vậy, khoé miệng co rút vài cái.
Lục Mạnh Nhiên im lặng thở dài.
Ba người dùng tốc độ bình thường, ung dung thản nhiên đi ra ngoài.
Lúc sắp gần đến cửa, đám phóng viên đang bất ngờ vì sự xuất hiện của đám bảo vệ, bỗng nhiên giống như đám người bị đói lâu ngày nay ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tranh nhau chen vào sảnh chờ máy bay.
Vương Mộng cực kỳ sợ hãi.
Tưởng Tịch vỗ vỗ tay cô ta, nói: “Đừng lo lắng.”
|
Chương 53: Đối phó ở sân bay
Tưởng Tịch không xuất hiện gần hai tháng.
Đây là lần đầu tiên ở trong giới showbiz này.
Hồi trước, người nào sau khi đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng đều ra sức tham gia tiết mục, chụp quảng cáo, đóng phim… giống như e sợ người ngoài không biết mình được giải thưởng. Nhưng mà người năm nay thì rất kín tiếng. Chỉ nhận phỏng vấn trong nội bộ Giải trí TRE sau khi Liên hoan phim kết thúc ba ngày, rồi mang theo hào quang mai danh ẩn tích với vai nữ chính trong phim của nhà đạo diễn tài ba.
Không chỉ có vị này, người đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất cũng giống như vậy. Sau khi đoạt giải mấy tháng cũng không nhận đóng phim, không nhận quay phim truyền hình, ngay cả quảng cáo cũng không luôn, thỉnh thoảng xuất hiện vài lần đều là trong những chương trình tạp kỷ không lớn, khiến cho tất cả phóng viên giải trí buồn bực mãi.
Cho nên, vừa thấy Tưởng Tịch ngồi trên xe lăn, rồi liên hệ tới cái người tài năng mới với lời nói không hiểu chuyện trong chương trình tạp kỷ không quan trọng gì vào tối hôm qua, tất cả các phóng viên ở đây đều nhốn nháo lên.
Đừng nói là trang báo ngày mai, tất cả bọn họ không cần lo lắng trang báo trong vài ngày tới. Chuyện này của Tưởng Tịch cũng đủ lớn để liên tưởng ra trên mấy trăm phiên bản ân oán tình thù cẩu huyết trong giới showbiz. Một bài báo được viết ra, không thể nào không đập vào mắt.
Một người phóng viên cố sức chen lên phía trước, thò microphone hỏi: “Tưởng Tịch, cô có thể nói cho chúng tôi biết một chút đây là tình huống gì không?”
Cô ta chỉ chỉ chân của Tưởng Tịch.
Vẻ mặt Lục Mạnh Nhiên không thay đổi. “Một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Cám ơn, chúng tôi phải đi ra ngoài, mời các người tránh dùm.”
Không thể không nói, Lục Mạnh Nhiên ở trong giới này cũng coi như có chút lực uy hiếp, lời nói của anh ta vừa thốt ra, bên trong vòng vây liền yên tĩnh trong nháy mắt.
Nhưng càng dấy lên chú ý thật mạnh của mọi người.
Trên đời có rất nhiều người trời sinh lòng hiếu kỳ rất nặng, phóng viên giải trí là một trong những người đó. Một ít phóng viên thâm niên liền biết được việc này chẳng đơn giản, cảm giác tò mò ngày càng mạnh.
Cho dù có hơi sợ Lục Mạnh Nhiên, nhưng vì đầu đề của ngày mai nên cũng không đếm xỉa đến.
Một nữ phóng viên nổi tiếng trong giới, từng là paparazzi, đã đẩy mạnh một người nam phóng viên dáng dấp vạm vỡ đang cản đường cô ta, thẳng đến trước người Tưởng Tịch, nói: “Tôi muốn xin hỏi xảy ra ngoài ý muốn trong phim trường hay là ngoài phim trường? Còn nữa, Tưởng Tịch, cô thấy biểu hiện của hai người đồng nghiệp khác vào ngày hôm qua như thế nào?”
Tưởng Tịch chầm chậm nhướn mày lên. “Đây chính là một chuyện ngoài ý muốn, còn về ngày hôm qua, thật xin lỗi, di động của tôi đúng lúc hết pin, hoàn toàn chưa nhìn thấy những phán đoán suy luận gì liên quan đến tôi.”
Nói xong, cô nhấn nút mở trước mặt mọi người, quả nhiên là hết pin.
Nữ phóng viên hiếm khi bị bỏ lỡ câu hỏi, làm sao lại vì hai câu nói này mà dễ dàng buông tha cho Tưởng Tịch, do đó, càng thêm mạnh bạo.
“Vấn đề này, tôi nghĩ tôi có thể nêu ra cùng Tưởng Tịch cô một chút.” Người nữ phóng viên hùng hổ lấy trong giỏ ra một tờ giấy A4, trên giấy viết chi chít một đống gì đó. Tưởng Tịch xem đại khái một lần, phát hiện trên giấy không chỉ có tin tức của cô mà còn có của một số minh tinh đang nổi khác.
Trong một cột ghi rõ tên cô, viết rõ ràng ràng rành mạch những bôi nhọ về cô của Andy và Vưu Bội, ngày tháng xảy ra được viết ở tiếp theo sau, cùng với câu hỏi để hỏi khi bất thình lình gặp mặt.
Tưởng Tịch đã có thể hiểu được vì sao người nữ phóng viên này có thể nổi trội trong hàng ngàn paparazzi. Cô ta đủ cố gắng và chăm chỉ. Cô ta không gia nhập từ sớm, chính là tổn thất của cả giới tin tức truyền thông.
Nếu cô ta có năng lực làm một tiết mục phỏng vấn minh tinh độc nhất vô nhị ở đài truyền hình, dám chắc sẽ rất “hot”.
Ôm một chút kính nể đối với người nữ phóng viên, Tưởng Tịch nói: “Vấn đề này, tôi tạm thời không thể trả lời.”
“Là không thể hay là không muốn?” Nữ phóng viên không ngờ rằng Tưởng Tịch báo cho biết rất rõ ràng, nói cô trả lời không được.
Trong nhất thời, cô ta hơi sửng sốt.
Tưởng Tịch gấp tờ giấy, đưa trả lại cho nữ phóng viên, còn nghiêm túc nói: “Cô thật sự muốn biết, vậy hôm nào tôi cho cô một bài tin tức, thế nào?”
Những phóng viên khác lập tức phát ra tiếng hâm mộ.
Tưởng Tịch cười cười, nói: “Hiện giờ thân thể tôi bất tiện, cũng không thể được rời đi trước sao?”
Lời của cô còn chưa dứt, Lục Mạnh Nhiên gọi, bảo an liền chạy vào.
Hơn chục người đàn ông mặc tây trang màu đen, mang kính râm đột nhiên xông tới, trong đó có mấy người nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Tưởng Tịch, đẩy các phóng viên đang vây quanh cô ra, từng bước từng bước đi về phía xe đang được bảo vệ.
Quá trình này cực kỳ khó khăn, bởi vì fan của Tưởng Tịch nghe nói thần tượng của mình xuất hiện ở sân bay nên cũng tự tới vây quanh ở đây. Như dự kiến của Lục Mạnh Nhiên, giao thông bình thường đã bị tắt nghẽn.
Ngay lúc bảo an cố hết sức, tất cả mọi người có chút không chịu nổi tình hình, chiếc máy bay Boeing đến từ nước Pháp đã hạ cánh.
Vưu Bội tới rồi.
Xuống máy bay dường như không mất bao nhiêu thời gian, Tưởng Tịch đã làm vài bước tính toán. Vưu Bội mặc một áo đầm ngắn màu đen không phù hợp với thời tiết của thành phố C, xuất hiện ở đại sảnh của sân bay.
Một người là nữ diễn viên vừa được tiếp xúc gần gũi với các siêu sao quốc tế, một người là nghệ sĩ đang lên đã mất tích một khoảng thời gian không ít.
Phỏng vấn người nào, bỏ người nào. Đó là một lựa chọn tra tấn trí não của người ta.
“Thừa dịp bây giờ.” Tưởng Tịch nhanh chóng nói một câu. Vương Mộng đang tập trung tinh lực chờ nghe Tưởng Tịch nói, lúc này hiểu ý liền vội chạy đi.
Lòng các phóng viên đang rối rắm rốt cuộc nên chọn người nào, hoàn toàn không chú ý tới động tác của Tưởng Tịch và Vương Mộng. Khoảnh khắc xe lăn xông qua, bọn họ né tránh theo bản năng.
Cho dù bọn họ lập tức ý thức được sai lầm thì cũng đã chậm, Tưởng Tịch được người bảo vệ nhanh chóng đưa vào xe.
Xe giống như tên rời cung, “bay” ra khỏi sân bay. Phía trước và sau có bốn chiếc xe hơi đạt tiêu chuẩn an toàn tuyệt đối – theo sát.
Thoát khỏi hai đội paparazzi đang bám theo, xe chạy một đoạn trên đường cao tốc thì cuối cùng bình ổn lại.
Tưởng Tịch vuốt vuốt ngực, nói với vẻ cảm thán: “Lời nói của người nữ phóng viên kia còn sắc bén hơn so với tôi tưởng tượng.”
“Em sợ à?” Một giọng đàn ông nhàn nhã trôi tới, giọng nói trầm thấp, lại mang theo lực cường thế, không cho phép xem nhẹ.
Tưởng Tịch quay đầu lại, lúc này mới thấy người ngồi cách cô một chỗ.
Anh ấy thế mà lại đến đây.
Thảo nào đội ngũ bảo an hùng mạnh như thế, chắc là anh đã sắp xếp.
Đầu óc Tưởng Tịch trống rỗng trong chốc lát, khi tỉnh lại thì cười tủm tỉm, nói: “Có tổng giám đốc Tần ở đây, sao phải sợ?”
Không biết vì sao sắc mặt xám ngắt của Tần Thành mới tốt lên một chút.
Ấn đường của Lục Mạnh Nhiên giật giật, thầm nghĩ rằng hai người này đều rất biết giả bộ, cũng khó trách người khác không thể tưởng tượng được bọn họ là vợ chồng.
Khoé miệng co rút, Lục Mạnh Nhiên giả bộ không phát hiện cái gì cả, cái gì cũng không có nghe thấy.
Anh ta chỉ là người đại diện, không phải là chuyên gia cố vấn vợ chồng.
Ở sân bay, Vưu Bội hãnh diện tự nhận là tham gia Liên hoan phim Quốc tế, đang gian nan đối phó với đám phóng viên vừa mới bị kinh ngạc vì Tưởng Tịch.
Hoa tươi, tiếng vỗ tay cổ vũ, ân cần chào hỏi, không có một cái nào như trong dự đoán. Dĩ nhiên là cô ta không thể tưởng tượng được mình đã trở thành đề tài nói chuyện.
Một người phóng viên nói: “Vưu Bội, Tưởng Tịch đóng phim “2033” bị thương, cô cảm thấy thế nào?”
Tưởng Tịch bị thương? Con tiện nhân kia?
Vưu Bội toát ra vẻ mặt vui mừng hớn hở, nhưng trong ngoài không giống nhau, trả lời: “Tôi và Tưởng Tịch chỉ mới gặp có một lần, nghe thấy cô ấy bị thương tôi thật lo lắng, hy vọng cô ấy nhanh chóng bình phục!”
Lời ngoài đề
Sơ Ảnh: Tổng giám đốc Tần, cậu anh hùng cứu mỹ nhân thế nào hả?
Tần Thành: Bà để tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngồi trong xe, không biết còn tưởng rằng tôi là một người nhát gan đó chứ!
Sơ Ảnh: Tôi sai rồi, lần sau tôi liền cho cậu ngọc thụ lâm phong lên sân khấu!
Tần Thành: Vậy thì không tệ lắm.
|