Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 64: Tự làm bậy không thể sống
Rửa mặt với tâm sự nặng nề, Tưởng Tịch vịn tường ra khỏi phòng vệ sinh.
Tần Thành không có rời đi, đang ngồi trên sô pha, ngón tay hơi nhịp trên tay ghế.
Tưởng Tịch thấy anh ta, bất giác nhớ tới Nguyên Tấn Thần. Đã rất lâu rồi cô không có nhớ tới hắn, chẳng qua là vì sự xuất hiện của Phương Vi Vi hôm nay và tư thế ngồi của Tần Thành rất giống với Nguyên Tấn Thần.
Cảm giác được hít thở của người khác, Tần Thành quay đầu lại, lập tức đụng phải cặp mắt thất thần kia.
Anh mím mím môi, đứng dậy cầm lấy khăn mặt của Tưởng Tịch, ném lên sô pha, hỏi: “Rốt cuộc là hôm nay em làm sao vậy?”
Tưởng Tịch hoàn hồn, miệng giật giật, một lát sau không mặn không nhạt nói: “Không có việc gì, anh không cần phải lo lắng.”
Cái dạng này của cô làm sao không có việc gì? Tần Thành có cảm giác bất lực.
Nhưng anh cũng không miễn cưỡng Tưởng Tịch, bế cô để lên trên giường, gọi điện thoại cho thư ký đem xe lăn tới, rồi sau đó nói: “Buổi họp tối hôm nay em không cần phải tham gia, nghỉ ngơi ở đây cho khoẻ, buổi tối sẽ có người đưa cơm tới cho em.”
Tưởng Tịch nằm xuống, tự đắp chăn cho mình, không nói lời nào.
Tần Thành sờ sờ trán của cô, xua tan ý nghĩ trêu chọc, đứng dậy đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Trên giường, Tưởng Tịch mở mắt nhìn trần nhà, ánh mắt tối tăm mù mịt.
Bây giờ cô không thể nhắm mắt, một khi nhắm mắt lại chính là khuôn mặt của Phương Vi Vi kia.
Sau khi trùng sinh, điều duy nhất cô không nghĩ tới chính là đụng mặt tiểu tam đã phá hoại cuộc đời cô.
Không ngờ rằng, rốt cuộc cô chẳng những gặp mà còn trở thành giám khảo kiểm tra trình độ diễn xuất của Phương Vi Vi.
Kiếp này, giây phút tiến vào toà nhà Giải trí TRE, Tưởng Tịch đã chuẩn bị tiếp nhận sự thay đổi trong cuộc đời này.
Nhưng mà, lý trí của cô vào thời điểm nào đó sẽ vô cùng yếu đuối, không thể nào chịu nổi sợ hãi.
Sự xuất hiện của Phương Vi Vi không nghi ngờ gì đã khiến cho lý trí của cô xuống tới mức thấp nhất.
Cô cần thời gian để bình tĩnh lại, chặt bỏ những cành nhánh của kiếp trước đang quấy nhiễu tâm trạng của cô.
Tần Thành cũng không có rời đi, anh ngồi ở văn phòng bên ngoài xử lý công việc.
Tới năm giờ, anh nghe thấy trong phòng nghỉ có động tĩnh, đi tới đang tính mở cửa thì cửa bị mở ra từ bên trong.
Tưởng Tịch ngồi trên xe lăn, tinh thần phục hồi, nhìn thấy anh thì nở nụ cười, mở miệng vẫn là giải thích: “Thật xin lỗi, gần đây tôi hơi tuỳ hứng.”
Tần Thành có chút phản ứng bất lực đối với lời nói bất thình lình của cô: “Em…”
“Gần đây tôi rất tuỳ hứng.” Tưởng Tịch mượn lực cánh tay của anh đứng lên, chập chững đi hai bước, cuối cùng dựa vào cái bàn, nói: “Tối nay tôi sẽ đi bệnh viện tái khám, một chút nữa nếu anh Lục không có việc gì thì tôi chuẩn bị bàn bạc với anh ta một chút về vấn đề họp báo.”
Trong mắt cô mang theo ý cười, bộ dáng thật sự giống như muốn làm việc. Trong lòng Tần Thành buồn bực, nhất thời không có biện pháp hiểu được suy nghĩ của cô, đành phải nói: “Tôi kêu người liên hệ với bệnh viện.”
Lục Mạnh Nhiên giật mình vì bất thình lình nhận được điện thoại.
Đêm mai là buổi cuối cùng Ti Dục biểu diễn vòng quanh thế giới. Gần đây, tinh lực của anh ta đặt ở trên người Tưởng Tịch rất nhiều, đối với những nghệ sĩ dưới tay khác mà nói là khó tránh khỏi bên nặng bên nhẹ. Cho nên buổi biểu diễn cuối cùng của Ti Dục được tổ chức ở thành phố C, anh ta quyết định đi cùng toàn bộ hành trình.
Ai ngờ nửa đường Tưởng Tịch lại đổi ý, muốn mở họp báo.
Lục Mạnh Nhiên tránh đi nhân viên của sân vận động đang bận rộn, tìm được một phòng không có ai, đóng cửa sổ lại rồi mới nói lớn: “Tưởng Tịch, tôi còn giữ ý kia, chỉ cần mở họp báo, cô nhất định phải biểu đạt cảm ơn đối với Đinh Mi, mặc kệ trước kia cô ta đã hại cô như thế nào.”
Chuyện Đinh Mi cứu Tưởng Tịch đã được ghi lại toàn bộ diễn biến. Lúc ấy, người nhìn thấy được cũng có phóng viên và một số nhân viên công tác. Tưởng Tịch căn bản không có khả năng phủi hết quan hệ với Đinh Mi.
Hơn nữa, trong giới showbiz vài năm qua không có lấy một chuyện nào về người đại diện dũng cảm đi cứu một minh tinh. Các nhà truyền thông đều chuẩn bị lấy chuyện này ra xào lại lần nữa thật lớn, chứng tỏ với công chúng rằng trong giới showbiz không phải kinh khủng như người ta tưởng tượng.
Vả lại, TRE cũng sẽ vì việc này mà được một chút lợi ích.
Nói tóm lại, ngoại trừ tinh thần của Tưởng Tịch bị tổn thương, những mặt khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều được lợi.
Tưởng Tịch nghe qua lời nói của Lục Mạnh Nhiên một lần, không nghĩ nhiều, nói thẳng: “Tôi hiểu được, tôi sẽ làm dựa theo lời của anh. Lúc trước là do tôi luẩn quẩn trong lòng, làm chậm trễ thời gian vô ích.”
“Được, vậy thì tốt!” Lục Mạnh Nhiên nghe ra sự không cam lòng trong lời nói của Tưởng Tịch, nhưng không muốn nói cái gì. Quy tắc trong giới này, Tưởng Tịch nên biết thì đều biết, có những chuyện nếu làm rõ, ngược lại sẽ làm tổn hại cảm tình.
Sau đó, điện thoại chuyển sang Tần Thành.
Không thể rời khỏi buổi biểu diễn của Ti Dục ở bên kia, buổi họp báo được tổ chức vô cùng cấp bách, hai người thương lượng một hồi, quyết định để Lưu Viện phụ trách. Cô ta cũng đã cùng với Tưởng Tịch một khoảng thời gian, đối phó với họp báo không thành vấn đề.
…
Buổi tối Tưởng Tịch gọi điện thoại kêu Vương Mông theo cô đi bệnh viện tái khám.
Kết quả rất không tệ, xương cốt lành lại nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhiều nhất hai mươi ngày là cô có thể bắt đầu quay phim.
Vương Mộng nghe được tin của bác sĩ, còn vui mừng hơn Tưởng Tịch, một mình nhảy cẫng lên ở trên hành lang.
Tưởng Tịch nhìn thấy cô ta như vậy, trong lòng rốt cuộc tốt lên không ít.
Loại tâm tình tốt này kéo dài đến buổi họp báo ngày hôm sau.
Giải trí TRE chỉ mời một ít phóng viên của toà soạn báo và trang web có quy mô từ trung bình cho tới cao. Trình độ của bọn họ được coi là tương đối cao trong giới tin tức, thông thường sẽ không chơi chữ bẫy các minh tinh, không tuỳ ý biên tập, nói hưu nói vượn.
Lưu Viện và Tưởng Tịch cùng đi lên đài, cùng tới còn có y tá chăm sóc Đinh Mi và đại diện cảnh sát của thành phố C.
Trước tiên là do Tưởng Tịch biểu đạt sự kính trọng cùng cảm ơn đối với Đinh Mi, sau đó là nhân viên của bệnh viện đưa tin bệnh tình của Đinh Mi hiện nay. Cuối cùng là phần quan trọng của vở kịch, đại diện cảnh sát nói tóm tắt rõ ràng, giải thích thái độ của phía chính quyền đối với việc này. Tuy rằng không đề cập nhiều lắm tới một ít từ nhạy cảm, nhưng cũng cho dân mạng đang chú ý tới việc này một kiến giải.
Tin tức sẽ được phát hành ở trên mạng sau buổi họp báo. Tập thể bộ quan hệ xã hội của TRE lập tức triển khai hoạt động, đem những khía cạnh có liên quan đến đề tài hướng về phương diện tốt.
Tưởng Tịch tuỳ theo, tự mình đến bệnh viện thăm hỏi Đinh Mi.
Ngày đó vì để ổn định mọi người, Tần Thành gọi một cú điện thoại, Đinh Mi liền từ bệnh viện nhân dân của thành phố chuyển tới bệnh viện tư nhân của Tề thị, nhưng TRE vẫn công bố với bên ngoài là bệnh viện nhân dân.
Cho nên hôm nay Tưởng Tịch vừa nói đi thăm Đinh Mi, phóng viên thu được tin liền lập tức đóng gói đồ đạc, đi theo chiếc xe chỉ có tài xế, chạy tới bệnh viện nhân dân. Ở bên Tề thị chỉ có vài paparazzi chầu chực mà thôi.
Cô đi lên lầu mà không cần tốn nhiều sức lực né tránh paparazzi theo dõi. Bảo an kiêm người dẫn đường được Tề Dịch an bài, lập tức đi tới: “Cô Tưởng, xin theo tôi đi bên này.”
Tưởng Tịch lễ phép gật đầu.
Phòng Đinh Mi ở là phòng VIP, khi Tưởng Tịch đi vào, Đinh Mi đang dựa vào trên giường gọi điện thoại. Nghe giọng nói, thấy được chị ta nói chuyện với người ở bên kia điện thoại cũng không vui vẻ gì.
“Là chính em ấy chạy tới gây tội, là các người làm hư nó, đừng đổ lỗi lên người con. Dứt khoát là như vậy!”
Tưởng Tịch im lặng đứng ở cửa nghe chị ta nói xong cúp điện thoại thì mới đi vào, kêu Vương Mộng rót nước trái cây, Tưởng Tịch nói: “Chị Đinh, lần này nhờ có sự cứu giúp của chị, rất cảm ơn chị.”
Đinh Mi đã xem cuộc họp báo, chị ta vô cùng vừa lòng với kết quả hiện tại, mặc kệ sau này có người có thể bới ra hành vi ác độc của mình hay không, ít nhất hiện giờ chị ta là người đại diện nổi nhất, ngay cả Lục Mạnh Nhiên cũng thua kém.
Đinh Mi đã xem cuộc họp báo, chị ta vô cùng vừa lòng với kết quả hiện tại, mặc kệ sau này có người có thể bới ra hành vi ác độc của mình hay không, ít nhất hiện giờ chị ta là người đại diện nổi nhất, ngay cả Lục Mạnh Nhiên cũng thua kém.
Nói không chừng chị ta sẽ nhanh chóng trở thành một trong người đại diện có tiền có quyền nhất của TRE.
Đinh Mi đang trong ảo tưởng hơn mười giây, lúc Tưởng Tịch đứng dậy cáo từ, chị ta nhịn không được, nói: “Tưởng Tịch, cô vốn nên tin tôi là muốn tốt cho cô.”
“Bây giờ tôi tin, cũng không muộn.” Tưởng Tịch run run ngón tay, tiến đến trước mặt Đinh Mi, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nói: “Ngoài ra tôi cũng nói với chị Đinh một câu, trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống.”
Mặt Đinh Mi đột nhiên sa sầm xuống.
Tưởng Tịch không thèm để ý, cười cười, nghiêng người để cho nhân viên của công ty đi theo tới chụp một tấm hình, rồi sau đó rời đi không quay đầu lại.
|
Chương 65: Thăm Andy
Thời gian tĩnh dưỡng qua rất mau, nháy mắt đã tới cuối tháng mười một.
Chân của Tưởng Tịch đại khái rất tốt, mới vừa có thể bước xuống liền tự mình gọi điện thoại cho Dung An. Khi ở thành phố K, bác sĩ đã nói cô tĩnh dưỡng khoảng một tháng là được, chỉ là không thể làm những động tác lớn. Nhưng trên thực tế, cô đã kéo dài nghỉ ngơi tới bốn mươi ngày.
Bây giờ nên tiếp tục đi quay phim.
Nhưng trước hết cô muốn đến một chỗ.
So với thành phố S vừa mới trỗi dậy, thành phố C có lịch sử lâu đời. Khu phía bắc thành phố, ngoài đường vành đai 3 có rải rác những kiến trúc khá đặc biệt.
Có vài toà nhà là kiến trúc thời kỳ Dân quốc hoặc thậm chí trước đó, nhìn lắng đọng đầy cảm giác lịch sử. Mấy năm nay, chính phủ không ngừng đưa ra đề nghị quy hoạch chúng thành khu du lịch, nhưng đề nghị chưa bao giờ được thông qua. Bởi vì cách những kiến trúc này không xa là nhà giam của thành phố C.
Bánh xe cán qua lá cây khô vàng, dừng lại trước cửa nhà giam có chút hoang tàn. Tưởng Tịch ngừng vài phút rồi mới mở cửa xe, chậm rãi đứng lên.
Cổng không có ai, Lục Mạnh Nhiên xuống xe theo, đến chỗ bảo vệ cửa nói hai câu, vẻ mặt khi trở lại không quá hài lòng. “Tưởng Tịch, cô trở về đi, ngày mai phải đi rồi, thu dọn đồ đạc cho thật tốt.”
Tưởng Tịch không trả lời, chỉ hỏi: “Bọn họ cho vào không?”
“Cho.” Lục Mạnh Nhiên kiên nhẫn trả lời. Buổi biểu diễn của Ti Dục kết thúc chưa tới hai ngày, anh ta lại phải đặt trọng tâm công việc lên trên người phu nhân tổng giám đốc này. Nhưng mà cô ta không biết đúng sai, không nên trước khi đi thì muốn đi gặp Andy.
Không nhắc tới Andy thì Lục Mạnh Nhiên thật sự quên đi người này. Nhờ Lưu Viện nhắc nhở, anh mới phát hiện cuối tháng là ra phán quyết của Andy.
Tưởng Tịch quay “2033”, Lục Mạnh Nhiên không có nhiều thời gian bám sát. Đối với ân oán giữa cô và Andy, anh ta chủ yếu là biết được từ video và miệng của Vương Mộng.
Nói đến việc này, anh ta có thể lý giải tâm tư của Andy. Chuyện ghen tị đến sinh hận đều xảy ra hàng ngày trong giới này, chẳng qua là tuỳ người, nếu bạn thông minh có khả năng nhẫn nhịn thì chắc chắn con đường minh tinh sẽ dài, nhưng nếu bạn ngu đần lại không có khả năng nhẫn nhịn, vậy thì thật xin lỗi, hoặc là rời khỏi giới này, hoặc là ác giả ác báo.
Rõ ràng Andy là loại sau.
Người càng từng trải thì lòng thông cảm sẽ ít đi. Hiện giờ Lục Mạnh Nhiên đi theo Tưởng Tịch, trong đầu tính toán như thế nào làm cho bà cô này nhanh chóng rời đi. Đối với Andy, thật xin lỗi, anh chỉ có thương hại cô ta một phút thôi.
Quản lý của nhà giam rất nghiêm ngặt, trên đường hai người đi đến phòng giam Andy không gặp được một người đi bậy nào.
Để Lục Mạnh Nhiên ở lại bên ngoài, Tưởng Tịch đi theo nhân viên công tác vào phòng.
Gian phòng đơn sơ, giường dựa vào cửa sổ khuất bóng, bên cạnh giường là một cái bàn giống bàn giấy, tróc cả nước sơn, hiện ra đường vân gỗ bên trong.
Andy đang nằm trên giường, rối bù, mắt điếc tai ngơ đối với âm thanh ở trong phòng, vô cùng suy sút.
Tưởng Tịch cảm ơn người nhân viên, chờ anh ta đi ra ngoài mới mở miệng nói chuyện: “Đinh Tang, đã lâu không gặp.”
Andy chấn động, gần như nổi giận, trong nháy mắt vọt tới song sắt, mắt đỏ đến nỗi có thể phun lửa: “Tưởng Tịch, cô…cô…cô…”
Cô ta liên tục nói ba từ “Cô” còn chưa có thể nói ra câu kế tiếp. Tưởng Tịch cong cong khoé môi: “Sao cô lại tới đây, phải không?”
Không muốn kéo dài thời gian, Tưởng Tịch nói xong câu này, lại nói tiếp: “Ngày mốt đoàn phim lại bắt đầu, ngày mai tôi phải đi thành phố K, đến thăm cô trước khi đi.”
Andy hoá đá vài giây, bỗng nhiên ngồi xổm trên đất, mang vẻ thần kinh, hỏi: “Vai diễn của tôi thì sao?”
Tưởng Tịch bình tĩnh nhìn cô ta, không thương hại cũng không hả hê. “Tôi không biết, có lẽ sẽ cắt bỏ, có lẽ sẽ đổi người khác đến diễn.”
Andy lập tức trở nên đờ đẫn.
Tưởng Tịch chuyển ánh nhìn đến cửa sổ nhỏ thông gió ở trên tường, rất nhỏ, con chim hơi lớn một chút cũng khó qua lọt.
Andy nhìn theo ánh mắt của Tưởng Tịch, sửng sốt, rồi sau đó ôm chân nức nở lên.
Sau khi cô ta đâm Đinh Mi bị thương không tới vài ngày thì đã bị người ta đưa đến nơi này. Phòng nơi này rất nhỏ, ngoại trừ ăn cơm, không có ai nói chuyện với cô ta. Ban ngày thì không sao, nhưng đến buổi tối thì rất đáng sợ, sợ các loại cảm xúc khiến con người ta sụp đổ xuất hiện, nên cô ta sợ hãi không ngừng khóc lóc, người phụ nữ dũng mãnh ở cách vách chửi ầm lên.
Cô ta cực kỳ sợ hãi. Tuần đầu tiên mới vào là cô ta ngủ suốt ngày, bởi vì khi ngủ là có thể quên đi một ít cảm xúc. Nhưng sau một tuần thì cô ta bắt đầu gặp ác mộng.
Trong mộng, ba mẹ yêu thương cô ta nhất đã làm ngơ trước sự khổ sở cầu xin của cô ta, luật sư cũng không có cách nào, cuối cùng cô ta bị phán tù chung thân. Sau khi tỉnh lại, cô ta dựa vào tường khóc cả nửa ngày.
“Tưởng Tịch.” Andy nắm lấy tay áo, vừa nước mắt vừa nước mũi: “Tôi sai rồi. Xin cô rút đơn kiện được không? Tôi van cô.”
Tưởng Tịch nghiêng đầu: “Cô cho tôi một lý do để rút đơn kiện, Đinh Tang.”
Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh.
Andy khiếp sợ đến quên khóc, ấp a ấp úng hỏi: “Cô…gọi tôi…tôi là gì?”
Chân mày Tưởng Tịch cong cong: “Đinh Tang.”
“Cô biết được khi nào?” Andy hoảng sợ lùi ra sau. “Có phải Đinh Mi nói cho cô biết hay không?”
“Có phải hay không thì có quan hệ gì?” Tưởng Tịch châm chọc nói: “Cô cố ý đẩy tôi là sự thật, cầm bình hoa đả thương tôi cũng là chuyện mà tất cả mọi người nhìn thấy.”
“Không phải tôi.” Andy kinh hoảng lui ra phía sau, trong đầu nghĩ tới những lời này rồi nói ngược ra: “Là Đinh Mi, Đinh Mi kêu tôi hại cô, hình khoả thân cũng là chị ta tung lên, chị ta muốn đuổi cô ra khỏi giới showbiz, đều là chị ta.”
“Nhưng người làm là cô.” Chỉ dựa vào những điều này, không một ai tin vào lý do chối bỏ của cô ta.
“Tôi có thể tìm được chứng cớ.” Tưởng Tịch là người bên ngoài đầu tiên mà Andy gặp được trong một tuần nay, cô ta như là thấy được cái phao cứu mạng.
Đúng vậy, cô ta phải nắm lấy Tưởng Tịch. Cô ta muốn ra ngoài, một khắc cũng không muốn tiếp tục ngốc ở trong này. Andy cô chỉ thích hợp với ánh đèn pha sáng loá thâu đêm, không phải là ánh đèn tiết kiệm năng lượng rẻ tiền, mỗi tối được tắt đúng giờ.
“Tôi có thể tìm ra chứng cớ.” Sợ Tưởng Tịch không tin, Andy lặp lại lần nữa, âm thanh nhỏ như là đang thì thào tự nói: “Đinh Mi là một người cẩn thận, cho nên trong điện thoại di động chắc chắn có ghi lại những tin nhắn của người phụ nữ kia, chỉ cần lấy được di động của chị ta là được.”
Tưởng Tịch cười khẽ, xem ra Andy cũng không có hoàn toàn ngu dốt như trong tưởng tượng của cô. Ít ra, cô ta biết được nhược điểm của Đinh Mi.
Người phụ nữ kia. Quả nhiên là sau lưng Đinh Mi có kẻ giật dây.
Lấy được kết quả đã muốn, Tưởng Tịch cũng không ở lại lâu, đứng dậy, nói: “Cho tới bây giờ tôi không nghĩ tới hại những người khác. Nhưng mà Andy, cô đã làm quá đáng, bất quá, tôi sẽ không phán quyết vụ tranh chấp này.”
Công bằng chính trực là điểm mấu chốt của cô, cũng là nhượng bộ lớn nhất của cô.
Ngoài cửa, Lục Mạnh Nhiên thấy Tưởng Tịch đi ra, chỉ vào cánh cửa đóng kín như bưng: “Cô đã nói cái gì mà cô ta khóc đến tê tâm liệt phế ở bên trong thế?”
“Không có gì.” Tưởng Tịch gật gật đầu với nhân viên công tác, nghiêng đầu nói: “Trời đã không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!”
|
Chương 66: 2033
Vài ngày sau, “2033” khôi phục quay phim.
Tưởng Tịch đi đứng cũng không thể tuỳ ý duỗi người, bởi vậy tốc độ quay phim chậm hơn rất nhiều so với ban đầu.
Chắc là vì kết cục của Andy cảnh báo, cho nên Phan Hân Hân cũng không còn dám nói cho sướng miệng nữa, đối với Tưởng Tịch, không thể nói rõ là tốt nhưng cũng không thể nói rõ là xấu.
Vai diễn của Andy, Dung An không cắt bỏ chút nào, mà tìm một người diễn viên khác đóng – người đã tốt nghiệp trường điện ảnh, được đào tạo chính quy, tính chất chuyên nghiệp hạng nhất.
Sau một tháng, bộ phim tiến hành đến cảnh cuối cùng.
Vi khuẩn gây bệnh 2033 bị phát hiện, nhưng bởi vì có người nào đó ngần cản trở, nên vẫn không thể thuận lợi quyết định được phương án giải quyết cuối cùng.
Không có biện pháp, Bạch Tâm tự mình sự giúp đỡ của Hà Cố, người mà cô tín nhiệm nhất trong nhóm nghiên cứu.
Lúc này Hà Cố đang nhức đầu vì chuyện khống chế vi khuẩn gây bệnh, sau khi nghe Bạch Tâm nói ý tưởng của mình thì hai người ăn nhịp với nhau, liền di chuyển địa điểm thí nghiệm tới trong phòng của Bạch Tâm.
Để phòng ngừa người phá hoại không biết là ai, hai người đóng vai tình nhân yêu nhau, chẳng những phòng ngừa lời đồn nhảm trong nhóm nghiên cứu, mà còn tiện việc tự do hành động.
Một ngày vào nửa tháng sau, hai người rốt cuộc tìm được phương pháp tiêu diệt virus.
Nhưng mà, phương pháp này không thể nói, chưa có trải qua kiểm chứng thí nghiệm gì đó mà tuỳ tiện dùng trên con người thì sẽ nhất định dấy lên sóng gió to lớn.
Bạch Tâm thật buồn rầu. Thời gian dài, cường độ công tác cao khiến cô mệt mỏi cực kỳ, thể xác và tinh thần đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Vì thế cô nghe theo đề nghị của Hà Cố, xin nghỉ hai ngày, đi giải sầu ở khắp vùng núi.
Cho đến khi cô bị người ta đánh bất tỉnh ở trên đường.
Hà Cố ở trong phòng đợi không được Bạch Tâm, lòng nóng như lửa đốt.
Đến sáng sớm hôm sau có người đem thư đến, trong thư nói nếu muốn gặp Bạch Tâm thì đến vách núi ở ngoài thôn.
Hà Cố kêu lên không xong, không thèm thu dọn đồ đạc, vô cùng lo lắng chạy tới chỗ vách núi.
Quả nhiên Bạch Tâm ở nơi này, nhưng cô bị người ta dùng dây thừng trói lại, treo ở cạnh vách núi.
Đầu kia sợi dây thừng là Lê Ca, người lúc trước mang bọn họ tới.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Lâm Dật giả bộ hết sức trấn định nhìn Phan Hân Hân. “Mau kéo Bạch Tâm lên.”
“Tại sao?” Trên núi gió lạnh thổi dữ dội, Phan Hân Hân nắm đầu dây thừng cột vào một tảng đá lớn, ánh mắt có chút điên cuồng: “Tôi không cho các người nghiên cứu ra phương pháp, các người không nghe lời tôi, càng muốn đi nghiên cứu.”
“Là cô!” Lâm Dật khó tin, anh hoàn toàn không nghĩ tới rốt cuộc người cản trở bọn họ lại là Lê Ca, người đã mời bọn họ đến lúc đầu.
“Là tôi thì sao?” Phan Hân Hân cười vô tri vô thức. “Bọn họ đều đáng chết.”
“Bọn họ là người thân của cô.” Lâm Dật rất bình tĩnh di chuyển đến gần, muốn thừa dịp Lê Ca không chú ý mà đoạt lấy dây thừng.
Nhưng anh vừa mới đi một bước, Phan Hân Hân liền nhạy cảm nhận ra. Cô ta giơ tay chém xuống, một tiếng phựt vang lên, dây thừng bị đứt một đoạn ngắn.
Lâm Dật khẩn trương hô lớn: “Dừng lại.”
Phan Hân Hân nhe răng cười: “Không ngờ anh quan tâm đến cô ta như vậy. Thế nào, chúng ta làm một giao dịch nhé.”
Lâm Dật nhìn vẻ mặt Phan Hân Hân, biết cô ta đã không còn bình thường, cái gì cũng có thể làm được.
Nhìn thoáng qua Tưởng Tịch đang đung đưa sắp rớt bên vách núi, anh đành phải thoả hiệp. “Cô nói đi!”
“Tôi muốn ngày mai nhóm nghiên cứu của các người rời khỏi nơi này, không bao giờ xen vào 2033 nữa.”
“Không có khả năng.” Lâm Dật cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. “Cô có biết virus này có ý nghĩa gì không?”
Nếu không cẩn thận truyền ra ngoài thì sẽ gây thành tai hoạ không nhỏ.
“Tôi không biết.” Ngón tay cái của Phan Hân Hân vuốt ve sợi dây thừng thô ráp, bóng dáng dưới ánh trăng thẳng tắp không giống như lúc trong quán bar ở thành phố. “Tôi chỉ biết bọn họ ngu muội, ích kỷ, bọn họ sống ở trên đời cũng rất đáng thương, không bằng chết đi cho xong hết mọi chuyện. Đúng rồi, để phòng ngừa các người quay lại, tôi sẽ phóng một mồi lửa đốt nơi này thành tro bụi.”
Ả thật sự điên rồi.
Lâm Dật thật cảm thấy trước kia không nên tin ả, nhưng mà thân là một nhà nghiên cứu, nếu chẳng quan tâm khi đối diện với virus thì cũng không phải là cách làm của anh.
Anh nhắm mắt lại, nói: “Cô cắt đứt dây thừng đi!”
“Cái gì?” Phan Hân Hân ngạc nhiên đến nỗi rớt cằm.
“Tôi nói cô cắt đứt dây thừng đi là được rồi.” Trong đôi mắt hoa đào của Lâm Dật là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Bạch Tâm sẽ không đồng ý tôi vì cứu cô ấy mà vứt bỏ mọi người.”
Phan Hân Hân sửng sốt một chút, tiếp theo là hổn hển: “Anh dựa vào cái gì mà quyết định cuộc đời của cô ấy, nhỡ đâu cô ấy muốn sống?”
Lâm Dật cười nhạt: “Tôi đây thiếu cô ấy một mạng, tôi sẽ trả lại cho cô ấy, không liên quan tới cô.”
“Không liên quan tới tôi?” Phan Hân Hân giận lên. “Tôi đây liền cắt dây thừng, mặc cho anh hối hận.”
Ả nói xong, cúi đầu cầm dao lên.
Ánh mắt Lâm Dật sáng lên, nương theo ánh nắng ban mai mờ nhạt, trong nháy mắt chạy tới đá văng lưỡi dao sắp bị Phan Hân Hân bắt được, đánh ngất Phan Hân Hân, lật ngược ả ta lại.
Còn chưa kịp thở đã thấy dây thừng vốn được cột vào tảng đá đang từ từ đứt ra.
Lâm Dật xoay người túm lấy dây thừng, từng chút một kéo Tưởng Tịch lên.
Lúc này mặt trời đã hoàn toàn mọc lên, hiện ra dãy núi trùng điệp cách trở, nhuộm đỏ khuôn mặt anh.
“Cắt.” Dung An gỡ nón ra, trên mặt hiếm khi tràn đầy ý cười. “Rất tốt.”
Vương Mộng đang chờ những lời này, giọng nói của Dung An vừa xong, cô ta ở bên kia liền như con thỏ lẻn đến bên cạnh Tưởng Tịch, đỡ cô tới ghế nghỉ ngơi trước.
Những người khác trong đoàn phim nhìn thấy thì cười lên.
Phạm Vân Phàm không nhịn được trêu ghẹo: “Tưởng Tịch, cô sao rồi?”
Tưởng Tịch giả ngu: “Cái gì sao rồi?”
Phạm Vân Phàm nhìn nhìn ý chỉ Vương Mộng.
Tưởng Tịch à một tiếng kéo dài: “Thì ra anh Phạm cũng biết không đủ tư cách làm trợ lý đạo diễn, muốn học hỏi Vương Mộng? Vương Mộng, cô có hứng thú thu nhận đồ đệ hay không?”
Vương Mộng đỏ bừng mặt, Phạm Vân Phàm sờ sờ đầu, ngoan ngoãn câm miệng lại.
Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng, bởi vì phần cuối của bộ phim đã quay rồi, vừa rồi là cảnh cuối, cho nên mọi người đợi quay lại dọn dẹp một chút đồ đạc là có thể trở về.
Trong đoàn phim, ngoại trừ Tưởng Tịch và Dung An “thân thiết” một chút, những người khác vẫn duy trì lòng kính sợ đối với Dung An, thấy Tưởng Tịch không có nói muốn liên hoan thì trong lòng liền hiểu là không có chuyện này, vì thế cùng nhau về thành phố K rồi mỗi người đi một ngả.
Tưởng Tịch tạm thời ở lại thành phố K, ngây người ở vùng núi hơn ba tháng, toàn thân cô đều đau, nhất là sáng hôm nay lúc bị treo ở vách núi, cô càng chịu khổ sở.
Nói cái gì thì hôm nay cũng không có thể đi.
Kêu Vương Mộng đi nghỉ ngơi, chờ người phục vụ đem bữa tối đến, Tưởng Tịch lấy ra đồ sạc pin, cắm vào, mở máy tính bảng lên.
Mới vừa kết nối internet thì hệ thống nhắc nhở có email.
Một tháng nay, trong hòm thư thường có email nặc danh, cô xem vài lần, phát hiện đều là quảng cáo từ cùng một địa chỉ. Bởi vì không liên quan đến công việc nên cô cũng không quan tâm.
Không ngờ hôm nay còn gởi tới.
Cô cần phải xoá đi.
Tưởng Tịch nghĩ, bắt đầu chuẩn bị xoá bỏ, nhưng thao tác sai, thế là nhấn mở email.
|
Chương 67: Đối thủ
“Giải trí TRE: Ngôi sao mới Phương Vi Vi nói thẳng mục đích của tương lai là trong vòng một năm đánh bại Tưởng Tịch.”
Nhìn ngày ở bên dưới thì là ngày hôm qua.
Không kịp xem nội dung cụ thể, Tưởng Tịch lướt qua các email khác một chút. Lúc này cô mới phát hiện bắt đầu từ tuần trước, nội dung tất cả các email đều xoay quanh Phương Vi Vi.
Có hình ảnh Phương Vi Vi đang huấn luyện, cũng có clip video cô ta tham gia show truyền hình. Nếu không phải những email này được gởi tới trước mấy chục cái email quảng cáo spam thì có lẽ Tưởng Tịch thật sự sẽ bỏ chúng vào thùng rác.
Nhưng mà cho dù không có delete đi thì vấn đề cũng đã tới.
Người gởi những email này là ai?
Chắc chắn là không có người nào khi không lại gởi hình ảnh tới hòm thư của người khác, trừ khi người đó có ý đồ gì.
Đầu tiên là Tưởng Tịch nghĩ tới fan của Phương Vi Vi.
Từ mấy email cho thấy công ty đang bồi dưỡng Phương Vi Vi gần giống như cô lúc ấy. Điểm khác nhau duy nhất là trên tay Phương Vi Vi càng có nhiều nguồn tài nguyên hơn.
Vả lại cho dù tài nguyên từ đâu mà đến, email thứ ba cho thấy số lượng fan vây quanh sau khi Phương Vi Vi debut một tháng, cũng có thể nghĩ ra địa vị hiện giờ của cô ta.
Lúc này vào năm trước, cô chắc chắn không phải là đối thủ của Phương Vi Vi.
Ngoài ra có thể là Đinh Mi.
Suy cho cùng thì Đinh Mi dường như hận cô đến tận xương tuỷ, nếu nói là chị ta dùng tình hình của Phương Vi Vi làm cô không thoải mái thì cũng có thể hiểu.
Thứ ba là người đại diện của Phương Vi Vi hoặc là bản thân.
Con cháu nhà họ Phương từ nhỏ đều rất kiêu ngạo, khinh thường mọi thứ, tự tin quá mức.
Phương Vi Vi vì tiếp tục muốn làm cho sự so sánh giữa hai ngừơi càng được chú ý, nên tự mình gởi email cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Hai khả năng cuối cùng là đối thủ của Phương Vi Vi và fan của cô ta.
Tưởng Tịch đang cân nhắc tỉ suất của mỗi khả năng, thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Cô nhìn đồng hồ, chắc là người phục vụ đưa cơm đến.
Cô bỏ xuống máy tính bảng, đi ra mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là người phục vụ, mời anh ta đẩy cơm vào, Tưởng Tịch boa một ít tiền rồi đưa người ra ngoài.
Nhiều nhất là hai phút trôi qua, trong vòng hai phút đó, trong hộp thư lại xuất hiện email mới.
Mở ra xem, bên trong là hình ảnh mới.
Cảnh nền trong hình là đại sảnh của khách sạn nào đó, Phương Vi Vi đứng bên cạnh Tần Thành, tươi cười xinh đẹp.
Ha, cổ họng Tưởng Tịch bật ra một tiếng cười. Người gởi email này gấp đến nỗi muốn làm cho cô xem Phương Vi Vi như là một cái gai trong mắt sao?
Vậy cô cần phải làm cho ngừơi ta thất vọng rồi.
Cô tính không đợi gặp mặt Phương Vi Vi, cũng không chủ động đi khiêu chiến khi mà Phương Vi Vi chưa ra tay.
Đương nhiên nếu là tình huống khác thì là chuyện khác.
Chậm rãi cơm nước xong, kêu người thu dọn, Tưởng Tịch tắm rửa đi ngủ.
Tất cả chờ ngày mai trở về rồi nói sau.
Tưởng Tịch lại mấy tháng không lên tin tức giải trí. Lục Mạnh Nhiên nói như thế nào thì cũng muốn đầu cơ một chút, cho nên đã kêu Vương Mộng mặc áo vest, công bố ở trên mạng thời gian và chuyến bay của Tưởng Tịch về thành phố C.
Tưởng Tịch không có ý kiến. Nói thật, ngày hôm qua sau khi nhìn mấy cái email đó thì trong lòng cô có chút chán ghét.
Hai kiếp của cô đều như người xa lạ đối với Phương Vi Vi, nhưng kết quả đều là Phương Vi Vi đoạt đồ của cô.
Kiếp trước là Nguyên Tấn Thần, kiếp này, ngoài danh tiếng của cô thì còn gì nữa?
Cho nên hôm nay “phách lối” trở về công ty, xem như là một câu trả lời của cô đối với Phương Vi Vi không coi ai ra gì.
Tưởng Tịch cô không phải là quả hồng mềm, giẫm lên liền nát.
Máy bay đáp xuống, Tưởng Tịch đi toilet trước, sau khi xác định Lục Mạnh Nhiên chờ ở bên ngoài, cô mới kéo Vương Mộng đi ra.
Đại sảnh bên ngoài sân bay chen chúc một đống phóng viên. Tưởng Tịch xoay xoay kính râm, đột nhiên “không cẩn thận” làm rớt kính râm xuống.
Vương Mộng sợ hãi kêu một tiếng, đợi lúc các phóng viên nhìn bọn cô ở bên này thì cô ta vội vàng hoảng hốt nhặt kính râm lên.
Nhưng đã chậm.
Tưởng Tịch nhìn thấy phóng viên ùn ùn đến, khoé miệng cử động.
Nhìn đi, muốn bị phát hiện thật sự rất đơn giản.
Tin tức “2033” kết thúc quay được công bố ngày hôm qua, phóng viên đều sốt ruột muốn hỏi chuyện liên quan đến bộ phim.
Mọi người xô đẩy nhau, xông lên hỏi.
Tưởng Tịch cười trong lòng một chút, đang muốn trả lời thì khoé mắt lại nhìn thấy một người vốn nên đang ở công ty ký hợp đồng, xem công văn.
Tần Thành đứng ở sau cột đá hoa cương, trên mặt có vẻ gợn sóng không lớn. Nói trang nghiêm không giống trang nghiêm, nói oai phong cũng không phải oai phong.
Lục Mạnh Nhiên ở bên cạnh anh, vẻ mặt khổ não bất đắc dĩ.
Tưởng Tịch ung dung thản nhiên thu hồi tầm mắt, nhưng lòng không có chút gợn sóng giống như được một dòng nứơc ấm rót vào, trong nháy mắt sống dậy.
Mà gần như ngay trong lúc đó, đoàn ngừơi từ sân bay bên kia cũng đi tới.
Sắc mặt Tưởng Tịch bỗng biến đổi.
Phương Vi Vi nhìn Tưởng Tịch xa xa, khoé miệng nhếch lên.
Đinh Mi cũng thấy được Tưởng Tịch, chị ta đi theo sau lưng Phương Vi Vi, nói: “Chúng ta muốn đến chào hỏi không?”
“Không cần.” Phương Vi Vi ngăn cản. “Chúng ta còn có việc gấp, không phải sao?”
“Nhưng đó là một cơ hội tốt, Vi Vi, gần đây sự nổi tiếng của cô tăng vọt, Tưởng Tịch lại mấy tháng không xuất hiện, bây giờ cô đi đè nhuệ khí của cô ta xuống, tuyệt đối có hiệu quả.”
“Hiệu quả?” Phương Vi Vi vuốt vành tai, ánh mắt khó hiểu. “Bị tổng giám đốc Tần nhìn thấy tôi khi dễ cô tình nhân nhỏ bé của anh ta, cô cảm thấy Tưởng Tịch bị đè nhụê khí sẽ thiệt hại hơn, hay là tôi bị thiệt hại hơn?”
“Không phải tổng giám đốc Tần không có ở đây sao?” Đinh Mi nói với vẻ lấy lòng. Hiện giờ Phương Vi Vi là con chủ bài lớn nhất, mạnh nhất trong tay chị ta – có thân phận, có địa vị, có tiền, có quan hệ, có mưu lược. Cô ta ngoại trừ không leo lên giường của Tần Thành, những mặt khác đều bỏ xa Tưởng Tịch đến vài con phố.
Căm hận của Đinh Mi đối với Tưởng Tịch không giảm đi theo thời gian, ngược lại còn thêm sâu sắc.
Mà Phương Vi Vi dường như cũng chướng mắt Tưởng Tịch, cho nên hai người bọn họ liên kết với nhau, không sợ không chỉnh chết Tưởng Tịch.
“Tổng giám đốc Tần có đến.” Phương Vi Vi sau khi xuống máy bay, được vệ sĩ hộ tống đi vào đại sảnh sân bay, vừa đi vừa nói: “Mục đích hôm nay của chúng ta là làm cho Tưởng Tịch khó chịu, chỉ cần đạt được mục đích đã tính là được rồi.”
Đinh Mi không đồng ý lắm, gật đầu.
Tưởng Tịch ở bên này ứng phó với phóng viên xong, ngồi vào xe, sắc mặt thản nhiên, đáy mắt không gợn sóng sợ hãi.
Vừa rồi thư ký của công ty gọi điện thoại, nói là có chút chuyện khẩn cấp cần phải xử lý, Tần Thành liền trở về.
Tưởng Tịch không biết, lên xe, không nhìn thấy Tần Thành, liền hỏi: “Tổng giám đốc Tần đâu rồi?”
Lục Mạnh Nhiên quay đầu lại từ chỗ người lái, hỏi: “Công ty có việc, tổng giám đốc Tần đi trước. Cô về nhà trước hay là đi công ty? Trong tay tôi có mấy kịch bản mới, bây giờ không có mang theo, nếu cô đi công ty thì có thể xem một chút.”
“Đi công ty.” Tưởng Tịch trả lời dứt khoát. “Đúng lúc lâu rồi tôi không trở lại, muốn đi công ty nhìn xem.”
“Đúng rồi, ngày hôm qua đạo diễn Lý điện thoại hỏi tôi cô có thời gian hay không, ông ta chuẩn bị quay một bộ phim mới, muốn cô làm nữ chính. Nhưng kịch bản chưa đưa tới nên tôi tạm thời không có trả lời.”
Phim của Lý Mặc?
Hồi tưởng lại, nếu cô nhớ không lầm thì sau bộ phim “Công tử Khuynh”, Lý Mặc quay bộ phim… là “Ăn chơi trác táng”.
Một bộ phim lớn không thua gì “Công tử Khuynh”.
Nếu có thể đóng trong bộ phim này…
Tưởng Tịch thoáng chớp mắt: “Anh Lục, anh trở về liền gọi điện thoại cho đạo diễn Lý đi, nói với ông ta tôi nhận bộ phim này.”
|
Chương 68: Chỉ cần Phương Vi Vi
Bên ngoài toà nhà TRE được lắp đặt một màn hình LCD rất lớn, trên màn hình luân phiên chiếu các MV giới thiệu mỗi nghệ sĩ đang nổi của công ty.
Đoạn của Tưởng Tịch là một đoạn ngắn sưu tập phim truyền hình, phim điện ảnh mà cô đã quay hơn một năm qua.
Xuống xe, Tưởng Tịch nhịn không được khoé miệng giật giật, hỏi Lục Mạnh Nhiên: “Đoạn ngắn này do ai làm?”
Thấy không thích hợp thế nào đó, tuy rằng của những người khác không tệ, nhưng của cô giống như…
Tưởng Tịch suy nghĩ một chút, cảm thấy là lạ.
Lục Mạnh Nhiên đếm đoạn phim ngắn của Tưởng Tịch, dưới đáy lòng đảo mắt xem thường, ngoài miệng thì nói: “Tổng giám đốc Tần.”
Tưởng Tịch nghẹn họng, chỉ có khoé mắt run rẩy là để lộ vài nét cảm xúc.
Văn phòng của Lục Mạnh Nhiên không thay đổi gì so với mấy tháng trước. Tưởng Tịch ngồi vào ghế sô pha, nghe anh ta nói chuyện với Lý Mặc.
Lục Mạnh Nhiên nói: “Đạo diễn Lý, tôi là Mạnh Nhiên, Tưởng Tịch nhận vai nữ chính của bộ phim ông đề nghị.”
Không biết Lý Mặc ở bên kia nói gì đó, Lục Mạnh Nhiên đưa điện thoại cho Tưởng Tịch. “Đạo diễn Lý muốn cô tiếp điện thoại.”
“A lô, đạo diễn Lý, đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp.” Lý Mặc ở đầu bên kia điện thoại cười khách sáo. “Gần đây cô càng ngày càng bận.”
“Đạo diễn Lý nói đùa.” Cô không phải càng ngày càng bận mà là trong lúc quay phim không được nhận quay phim khác mà thôi.
“Đúng rồi, năm sau tôi muốn quay một bộ phim mới, việc này chắc là Lục Mạnh Nhiên đã nói với cô. Nam chính tạm thời quyết định là Nghiêm Nham, nữ chính tôi tương đối vừa ý cô. Nhưng mà…” Lý Mặc chuyển đề tài, có phần áy náy: “Hôm nay nhà đầu tư nói với tôi, nếu muốn quay thì nữ chính phải do Phương Vi Vi đóng.”
Về quay phim, nhà đầu tư là miệng vàng lời ngọc, chẳng những quyết định diễn viên chính mà còn nắm giữ toàn bộ vận mệnh tương lai của bộ phim.
Lúc quay “Công tử Khuynh”, Tưởng Tịch đã hiểu biết qua chỗ lợi hại của nhà đầu tư.
Lý Mặc có thể không kiêng dè nói cho cô những điều này, coi như không dễ dàng gì.
Sắc mặt Tưởng Tịch thay đổi, giọng nói lại trước sau như một mang theo tươi cười: “Không sao, đạo diễn Lý, cơ hội hợp tác sau này của chúng ta còn nhiều, không chỉ có bộ này.”
“Được.” Lý Mặc vô cùng vừa lòng đối với việc Tưởng Tịch biết điều. “Sau này có cơ hội, tôi sẽ liên hệ cô.”
“Được.” Tưởng Tịch nói: “Nhưng mà đạo diễn Lý, tôi có thể hỏi một câu hay không, bộ phim mới của ông tên là gì?”
“‘Ăn chơi trác táng’.”
Quả nhiên là nó.
…
Cúp điện thoại, Tưởng Tịch hỏi Lục Mạnh Nhiên: “Tài năng mới của năm nay, Phương Vi Vi, như thế nào?”
“Đang rất nổi.” Lục Mạnh Nhiên nói: “Lễ Valentine sang năm sẽ tung ra album mới, hôm nay đi Nhật Bản quay MV. Ngoài ra, nghe nói cô ta còn muốn nhận đóng phim, nhưng mà không biết bộ phim đầu tiên nhận là gì.”
Người phụ nữ này rất huênh hoang. Nói thật ra, Lục Mạnh Nhiên rất vô cảm đối với những diễn viên huênh hoang, mặc dù không ít người trong giới này dựa vào tính tình huênh hoang để nổi tiếng.
“Phim của đạo diễn Lý không tệ.”
Lục Mạnh Nhiên ngạc nhiên: “Cô ta muốn vai phụ trong phim của đạo diễn Lý?”
Tưởng Tịch uống một ngụm trà, nói: “Không phải, là vai nữ chính.”
Thiếu chút nữa là Lục Mạnh Nhiên ngã từ trên ghế xuống. “Đạo diễn Lý đổi cô?”
Tưởng Tịch nhìn lên: “Vâng, nói là nhà đầu tư chỉ rõ muốn Phương Vi Vi làm nữ chính, nếu không thì rút đầu tư.”
Lục Mạnh Nhiên thật không biết nói sao cho phải.
Đổi diễn viên là chuyện thường ngày, có khi một bộ phim quay gần xong thì đổi diễn viên, cho nên Tưởng Tịch này không tính là chuyện lớn.
Lục Mạnh Nhiên chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho Tưởng Tịch. Mấy kịch bản trong tay anh ta đều là của những đạo diễn thường xuyên đoạt giải thưởng trong Liên hoan Phim, nhưng so với Lý Mặc thì không nổi tiếng bằng.
Không nhắc đến “2033” mà Tưởng Tịch mới vừa quay xong, đạo diễn trong nước có thể so sánh ngang với Dung An, trong mười năm tới cũng chắc chắn không xuất hiện lấy một người. Nếu Tưởng Tịch vẫn dựa vào trình độ của phim của Dung An mà lựa chọn thì đời này đoán là cô đừng nghĩ đến quay phim gì nữa.
Nói mặc dù cô có danh tiếng, cũng không được. Huống chi, giới showbiz thay đổi khôn lường, tài năng mới tuôn ra từng đám, một khi không chú ý thì sẽ bị đá ra.
Lục Mạnh Nhiên so sánh những phim khác một chút, nói: “Vai diễn trong phim mới của đạo diễn Lý có lẽ không thích hợp với cô, nếu tuỳ tiện tiếp nhận kịch bản, nói không chừng là một sai lầm. Không thì chúng ta xem các kịch bản khác.”
Tưởng Tịch nói: “Không sao, không nhất định đều phải là phim của đạo diễn Lý, những đạo diễn phim khác, chỉ cần là kịch bản hay thì tôi đều được.”
Lục Mạnh Nhiên ừ một tiếng, sau đó mời Tưởng Tịch đi văn phòng tổng giám đốc.
Chỗ thư ký không ngạc nhiên khi nhìn thấy Tưởng Tịch, gọi nội tuyến nói một tiếng với Tần Thành, liền mời Tưởng Tịch đi vào.
Tần Thành vừa cúp điện thoại với Lục Mạnh Nhiên không tới hai phút, nhìn thấy Tưởng Tịch, dò hỏi: “Gần đây em có muốn quay một bộ phim nào hay không?”
“Tôi muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.” Tưởng Tịch không biết là Lục Mạnh Nhiên đã trao đổi cùng Tần Thành ở sau lưng, khoát tay, nói: “Chuyện đóng phim, gần đây kịch bản tốt không nhiều lắm, tôi không gấp.”
Tần Thành dở khóc dở cười, anh nghĩ anh thật sự đã lo lắng không đâu một trận. Cô ấy bị giật vai diễn, không đau lòng một chút nào, sức chịu đựng thật cao đó!
Nhưng mà dường như sức chịu đựng và đề kháng stress của cô luôn luôn mạnh mẽ.
Buổi tối vì để an ủi, Tần Thành mời Tưởng Tịch đi ăn cơm Tây.
Nhà hàng là của một người Pháp mở, phong cách hoàn toàn theo Châu Âu, mang theo lãng mạn của người Pháp.
Tưởng Tịch ôm một bó hoa hồng to, ngồi vào góc phòng.
“Chỗ này không có phòng bao.” Tần Thành ga lăng kéo ghế cho cô. “Nếu em không thích thì chúng ta có thể đi chỗ khác.”
“Không cần.” Một ngày không có miếng cơm nào, Tưởng Tịch đã sớm đói đến chịu không nổi, vì thế nói không khách sáo: “Nếu anh muốn cho tôi đói chết.”
Tần Thành lập tức gọi cơm.
Bọn họ tới sớm, lúc nhà hàng còn chưa có nhiều người tới, hai phần bò bí-tết được mang ra thật nhanh.
Tưởng Tịch vừa thấy cơm, không thèm nói, chỉ cắm cúi ăn.
Cô không muốn bị xếp vào hàng ngũ nghệ sĩ đói đến ngất xỉu.
Tần Thành nhìn cô một chút, cúi đầu cắt xong phần của mình rồi đẩy đến trong tầm tay Tưởng Tịch, anh thì lại muốn thêm một phần giống như vậy.
Tưởng Tịch ăn xong một phần, nhìn thấy trong tay có một phần khác, cũng không khách sáo, liền ăn.
Chờ đến khi cô ăn uống no đủ, nghỉ ngơi tốt thì Tần Thành mới lái xe chở cô về nhà. Để làm bữa sáng cho ngày mai, anh cố ý dừng xe dọc đường, đi siêu thị mua một ít đồ ăn.
Đến dưới lầu khu nhà, hai người sóng đôi với nhau, như là vợ chồng già lâu năm.
Vào nhà, Tần Thành giữ cửa, nói: “Nếu em muốn đóng phim của Lý Mặc, không phải là không có cách.” Gia nghiệp của Tần thị lớn như vậy, đầu tư quay một bộ phim không thành vấn đề.
Tưởng Tịch thay giày, đi vào phòng bếp phân loại đồ ăn, sau đó bọc plastic lại, bỏ vào tủ lạnh, khi đi ra thì trong tay bưng hai ly nước ấm, đưa một ly cho Tần Thành, một ly cầm trong tay, nói: “Không cần phải, phim của đạo diễn Lý hay, nhưng tôi không cần đóng toàn phim của ông ta, những đạo diễn khác cũng không phải không có kịch bản hay.” Cô chỉ tò mò nhà đầu tư của bộ phim đó là ai, tuyệt đối không thể nào đại tiểu thư Phương Vi Vi kia lại hạ thấp bản thân tôn quý của mình đi ăn cơm với người ta.
“Nghe nói người đầu tư bộ phim đó là nhà họ Phương.” Tần Thành thình lình nói ra tin tức mà anh mới có được, sau đó lẳng lặng nhìn Tưởng Tịch.
“Thì ra là bọn họ.” Tưởng Tịch đờ ra trong chốc lát, rồi nói: “Thảo nào.”
Gia nghiệp của nhà họ Phương to lớn, vì con cháu bước chân vào giới điện ảnh mà đã suy nghĩ vẹn toàn.
Vẻ mặt của Tưởng Tịch như chuyện không liên quan tới tôi, nhưng Tần Thành cảm giác được thay đổi của cô.
Anh để ly nước xuống, ôm chặt cô một chút, sau đó buông ra trở về phòng.
Tưởng Tịch im lặng đứng ở đó, khoé miệng dần dần nhếch lên.
Ban đêm, lúc Tưởng Tịch ngủ say, Tần Thành gọi một cú điện thoại.
|