Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 99: Gặp phải Phương Vi Vi
Tưởng Tịch xin nghỉ ngày hôm sau.
Đối với bên ngoài nói là bị bệnh, nhưng nguyên nhân thực sự là…
Tưởng Tịch quẳng di động đi, một tay đỡ thắt lưng, một tay đè xuống chăn, chậm rãi ngồi dậy.
Ra giường dưới thân khô ráo ấm áp, nghiễm nhiên là đã được dọn dẹp qua. Cúi đầu nhìn vết bầm ở bên eo và nhiều ngấn đỏ loang lổ ở ngực, Tưởng Tịch cảm thấy trước khi bộ phim được quay xong cô cần phải ở khách sạn.
“Em thức rồi?” Tần Thành đẩy cửa ra đi vào, trong tay bưng một chén cháo. “Em đói bụng không? Muốn ăn trước một chút gì không?”
“Em muốn đi tắm trước.” Tưởng Tịch giật chăn ra, chợt mặt đỏ lên, nhanh chóng kéo chăn trở lại.
Tần Thành mắt phượng chợt loé, nở nụ cười xấu xa.
Sáng nay thức dậy, anh đã nghĩ ngay đến vẻ mặt sau khi thức dậy của Tưởng Tịch. Cô đối với chuyện gì cũng không để tâm, trước mặt anh luôn là một bộ dáng không thèm để ý. Cho nên, anh đặc biệt muốn biết cảm giác của cô sau đêm đầu tiên là gì.
Hiện tại xem ra không tồi. Ít nhất là đỏ mặt.
Tâm tình Tần Thành thật tốt, vì thế bỏ cháo xuống, không nói hai lời bồng Tưởng Tịch lên. “Em chắc là không đi được, anh bồng em đi.”
“Anh để em xuống.” Tưởng Tịch chỉ vào dép lê nằm lộn xộn trên sàn. “Em tự mình đi.”
“Em không đi được.” Tần Thành nhìn không chớp mắt, đi vào nhà tắm, thả người ngồi trên bồn cầu, sau đó xoay người tự mình mở nước.
Tưởng Tịch khẽ cắn môi, hừ nói: “Anh đi ra ngoài trước đi.”
Tần Thành xoay người, tươi cười quyến rũ. “Anh giúp em.”
Anh còn có thể càng không biết xấu hổ hơn không?
Tưởng Tịch đen mặt, đứng chân không trên đất, nói: “Anh không đi ra thì em đi.”
“Trên mặt đất lạnh.” Tần Thành ưỡn mặt ôm người lên. Tưởng Tịch kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh.
Tần Thành đắc ý cười ra tiếng, cẩn thận để người vào trong bồn tắm, ánh mắt dịu dàng như nước. “Anh đi ra ngoài, ngay tại bên ngoài, em có gì thì bảo anh. Bà Tần, anh yêu em.”
Tưởng Tịch liếc xéo anh một cái.
Tần Thành sờ sờ mũi, cầm theo chăn, không cam lòng đi ra ngoài.
Cửa phòng tắm nhẹ đóng lại. Tưởng Tịch thả lỏng người ngồi vào trong nước, một lúc lâu sau cũng cười.
Nhưng rất nhanh, cô liền cười không nổi.
Bởi vì, khăn tắm của cô ở bên ngoài, trong phòng tắm chỉ có một cái áo sơ mi bị Tần Thành thay ra.
Gọi Tần Thành, Tưởng Tịch có chút gọi không ra miệng. Nhéo ấn đường nửa phút, Tưởng Tịch cam chịu số phận mặc áo sơ mi của Tần Thành, đánh răng rồi đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ không có ai, Tưởng Tịch vội chạy đến tủ quần áo ở bên cạnh, tìm áo ngủ của mình thay, kiểm tra xong một lần không có vấn đề gì, đang tính xoay mình thì bị người ôm lấy từ một bên.
“Tưởng Tịch.” Giọng nói Tần Thành khàn khàn. “Cảm ơn em.”
Tưởng Tịch đưa tay cầm qua khăn lau tóc, nghe vậy ừ một tiếng.
“Cám ơn em đã bằng lòng.” Tần Thành quay 90 độ, đối mặt với Tưởng Tịch, ngay sau đó, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, nói: “Anh thật vui!”
Tưởng Tịch sửng sốt vài giây, cười lập lại động tác của anh, nói: “Cũng cám ơn anh, Tần Thành, kiếp này yêu em.”
Tần Thành nghe thấy không hợp lý, nhưng không suy ngẫm, liền kéo Tưởng Tịch ra ngoài nếm thử đồ ăn anh làm.
Khẩu vị của người thành phố Z và thành phố H giống nhau. Mục đích anh học nấu ăn với lão đầu bếp của nhà họ Dương là không sai. Nếu học không đúng với ẩm thực của Tưởng Tịch, chẳng phải là lãng phí thời gian sao. Tần Thành nghĩ đến những món ăn Nguyên Tấn Thần làm, trong lòng đảo mắt xem thường.
Hai người ăn cơm xong, Tần Thành thu dọn chén đũa, Tưởng Tịch ngồi ở sô pha xem ti vi.
Buổi sáng ít có chương trình hay, Tưởng Tịch đành phải ấn lung tung, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Phương Vi Vi trở về từ nước Anh tối hôm qua.” Tần Thành mang máy tính cho Tưởng Tịch xem. “Cô ta tiếp quản công ty ở nước ngoài của Phương Duệ. Ngày hôm qua trở về chủ yếu là tham gia một chương trình phỏng vấn kinh tế.”
“Những chuyện này không liên quan tới em.” Nhắc đến Phương Vi Vi, sắc mặt Tưởng Tịch liền lạnh xuống. “Chỉ cần cô ta không gây phiền phức cho em.”
“Em yên tâm đi!” Tần Thành nghiêng đầu chọc ghẹo. “Có anh ở đây, sẽ không cho cô ta cơ hội nào.”
“Đúng rồi, em nghe nói vụ án của Vưu Bội đã qua nhiều ngày thẩm tra.”
“Là ba ngày sau.” Tần Thành vuốt xuôi mái tóc Tưởng Tịch từng cái một. “Ả dám bắt cóc em, anh sẽ khiến cho ả trả giá thật lớn. Nhưng đến lúc đó em không cần đi, Mạnh Nhiên sẽ đại diện em chờ phán xét.”
Tưởng Tịch gật đầu.
“Còn nữa, buổi tối có một bữa tiệc, em đi tham dự với anh.”
“Được.”
…..
Tưởng Tịch cho rằng đám tiệc mà Tần Thành nói là của một nhân vật nổi tiếng nào đó của thành phố tổ chức, nhưng tới nơi mới phát hiện người tổ chức tiệc là cái cô Dương kia.
Càng không ngờ tới là mợ hai nhà họ Phương và Phương Vi Vi đều ở trong đám tiệc.
“Em đi tới chỗ yên tĩnh.” Tưởng Tịch thấy mợ hai nhà họ Phương đi về phía bên này, ý định đầu tiên là lập tức rời đi. Nhưng mục đích của mợ hai nhà họ Phương chính là khiến cho cô không thoải mái, thì làm sao để cho cô được toại nguyện.
“Tiểu Tịch.” Mợ hai nhà họ Phương vô cùng thân thiết gọi người bỏ đi ở phía trước là Tưởng Tịch. “Đã lâu không gặp, mợ hai rất nhớ cháu!”
“Bà Phương.” Tưởng Tịch gật đầu. “Xin chào, đã lâu không gặp.”
“Ôi chao! Tiểu Tịch, cháu bây giờ ngay cả một tiếng mợ hai cũng không chịu kêu sao?” Bà Phương làm như là thật, nói: “Không phải là cháu còn nghi ngờ Phương Vi Vi chứ? Tiểu Tịch, mợ nói cho cháu, Vi Vi thật sự không có nói trước mặt truyền thông là cháu vào giới này, tất cả các chương trình đều là ông Tần ở sau lưng an bài. Nó thật sự quan tâm đến cháu, nó không muốn cháu bị fan chán ghét.”
Ở đây đều là nhân vật nổi tiếng, bà Phương hô lên như vậy, tất cả những người khác đều dùng ánh mắt khác biệt nhìn Tưởng Tịch, giống như cô thật sự làm rất nhiều chuyện xấu, tội ác tày trời.
Tưởng Tịch cảm thấy chán ghét đối với hành động của bà Phương, nhưng kêu cô đấu với một người phụ nữ trung niên ở trong yến tiệc thì cô không thể nào giữ được mặt mũi của mình và Tần Thành.
Trước khi bà Phương mở miệng lần nữa, Tưởng Tịch giọng điệu bình tĩnh không thể bình tĩnh hơn, nói: “Bà Phương, tôi nghĩ, ngoài cậu út ra, tôi và nhà họ Phương các người không quen biết. Về phần Phương Vi Vi, xin thứ cho tôi lỡ mồm, tôi và cô ta vốn không có quan hệ, tại sao nói đến hại cô ta?”
“Cháu không hại nó, cậu út của cháu có thể đưa nó đi nước Anh sao? Cháu không hại nó, cậu út của cháu có thể đuổi cả nhà chúng tôi ra ngước ngoài sao?” Mợ hai nhà họ Phương chỉ vào Tưởng Tịch. “Vi Vi từ nhỏ đã đối xử tốt với cháu. Trước kia tôi cũng chiều chuộng cháu như là con gái ruột. Cháu trưởng thành thì cũng không thể vong ân bội nghĩa như vậy.”
“Tiểu Tịch, cháu nói cháu ở trong giới giải trí tốt như vậy, tại sao còn muốn đối phó với Vi Vi? Vi Vi thật sự thích ca hát, đóng phim. Nó không nghĩ tới giành giật cái gì với cháu, sao cháu không khoan dung nó vậy? Chẳng lẽ nói Phương Vi Vi chết đi thì cháu mới chịu buông tha cho nó sao? Đúng rồi, ngày hôm qua Vi Vi ở ngoài sân bay bị tai nạn xe trầy da, cũng là do cháu phái người đi làm chứ gì! Tiểu Tịch, Vi Vi là chị họ của cháu, cháu không thể độc ác như vậy!”
“Bà Phương, mời bà chú ý lời nói, nếu không tôi sẽ thưa bà tội phỉ báng.” Tưởng Tịch càng nghe càng giận. Bà Phương thật sự nghĩ rằng tại đây, trong trường hợp như thế này cô không dám ra tay đánh bà ta sao? Cô có thể nhịn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ luôn dễ dàng tha thứ.
“Phỉ báng? Tiểu Tịch, cháu hại Vi Vi, còn muốn hại mợ sao? Không phải là cháu nghĩ là có nhà họ Tần làm chỗ dựa sau lưng, cháu liền có thể coi thường pháp luật sao? Tiểu Tịch, tôi nói cho cháu biết, cháu sợ chết nhưng tôi không sợ. Vi Vi bị uất ức thật lớn là do cháu, tôi ngay cả trả giá nửa cái mạng này cũng không để cho cháu tuỳ ý làm bậy.”
“Bà Phương, tôi nghĩ pháp luật rất công chính, không phải bà nói coi thường là có thể coi thường được.” Tần Thành bưng champagne tới, đứng chắn ở sau lưng Tưởng Tịch, nói: “Tưởng Tịch tiến vào giới giải trí là dựa vào thực lực của cô ấy. Nếu bà suy bụng ta ra bụng người, chúng tôi cũng không có biện pháp gì. Nhưng bà Phương nói chuyện thì xin chú ý một chút, dù sao cái mà bà đại diện chính là hình tượng nhà họ Phương. Đương nhiên nếu bà phớt lờ cũng được, chúng tôi không quan trọng.”
Tần Thành ra mặt quả nhiên có phản ứng khác biệt, nói mấy câu đã khiến cho mợ hai nhà họ Phương á khẩu không trả lời được.
“Anh Tần, tôi không phải ý này.” Bà Phương thấy Tần Thành nói đỡ cho Tưởng Tịch, trong lòng không biết anh rốt cuộc là quan tâm thật sự tới Tưởng Tịch hay là ra vẻ. Bà ta dùng khoé mắt lướt qua quần chúng chung quanh, thay đổi vẻ mặt, nói: “Xin anh đừng hiểu lầm.”
“Nếu tôi hiểu lầm thì sao? Bà Phương phải xin lỗi vợ tôi trước mặt mọi người chứ?” Trong đôi mắt xẹt qua một tia thâm độc, Tần Thành khẽ uống một ngụm champagne, chờ câu trả lời của bà ta.
“Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi với Tưởng Tịch.” Phương Vi Vi đẩy đám người ra, đi tới, lấy qua ly rượu đỏ của người phục vụ, uống một hơi cạn sạch. “Xin lỗi tổng giám đốc Tần, xin lỗi Tưởng Tịch.”
Tần Thành cười khẩy, lườm cô ta một cái, kéo Tưởng Tịch bỏ đi.
Phương Vi Vi chờ cho đám người phân tán thì kéo bà Phương trở về xe.
“Mẹ, khi không mẹ tìm Tần Thành làm gì? Anh ta không phải là người chúng ta có thể đối phó được.” Phương Vi Vi ném cho bà Phương sắc mặt giận.
“Mẹ là trút giận cho con.” Bà Phương giậm chân. “Ai biết Tần Thành sẽ giúp con tiện nhân Tưởng Tịch kia chứ.”
“Cho nên chúng ta cũng đừng đấu với cô ta.” Phương Vi Vi dựa vào cửa kính xe, khóc. Thân mình mảnh mai không ngừng run rẩy. “Mẹ, chỉ cần có Tần Thành là chỗ dựa sau lưng, chúng ta sẽ không đấu lại Tưởng Tịch đâu.”
“Mẹ không tin.” Bà Phương tự phụ mình là mưu mô đệ nhất thiên hạ, lau nước mắt cho con gái, xót xa nói: “Bất quá, nếu con tiện nhân Tưởng Tịch kia bởi vì Tần Thành nên mới ngang ngược như vậy, mẹ đây liền giật Tần Thành lại cho con. Đến lúc đó, Tần Thành đứng về phía con, mẹ xem cô ta còn có thể hại con như thế nào?”
Phương Vi Vi: “…” Cũng chỉ có biện pháp này thôi. Mặc dù có lỗi với mẹ cô ta, nhưng vì tương lai của mình, cô ta chỉ có thể làm như vậy.
…..
Sau khi hai mẹ con nhà họ Phương rời đi, Tưởng Tịch rốt cuộc có giây phút yên tĩnh.
“Phương Vi Vi chưa chết tâm.” Tần Thành dựa vào, nói: “Anh sẽ cho cô ta một chút giáo huấn.”
“Được.” Tưởng Tịch không phản đối. “Nhưng không cần liên quan đến cậu út.”
“Anh sẽ cố gắng.” Tần Thành thì thầm vào tai cô. “Nhưng em phải dùng cái gì để đổi lại.”
“Thật xin lỗi.” Tưởng Tịch buông tay. “Em vừa gọi điện thoại cho Vương Mộng, sau buổi tiệc thì cô ấy sẽ mang em về đoàn phim.”
“Anh xin nghỉ một tuần cho em.” Tần Thành bất mãn. Anh tính đêm nay, đêm mai, liên tiếp mấy đêm đều làm một ít chuyện có ích cho thân thể. Nếu cô đi rồi thì anh còn làm như thế nào được?
“Đối với anh, chậm trễ một ngày liền tốn thêm tiền một ngày.” Tưởng Tịch đè tay duỗi tới của anh. “Những điều bà Phương nói hôm nay, ngày mai khẳng định sẽ truyền ra với đủ loại lý do. Đến lúc đó, người trong đoàn phim đều coi em không vừa mắt, nói sau lưng là em hống hách. Ông Tần, ông chắc chắn muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy không hả?”
Tần Thành đương nhiên không muốn. Trên đời này, điều anh không muốn nhất là nhìn thấy Tưởng Tịch bị những người khác sỉ nhục.
|
Chương 100: Cháu phải cẩn thận
Chiều hôm sau Tưởng Tịch trở lại đoàn phim, thấy được thành quả của Tần Thành.
Anh cầm trong tay video bất lợi cho Phương Vi Vi, sau khi biên tập lại âm thanh thì đăng lên tất cả các trang web lớn ngoại trừ Cool K.
Vụ án Vưu Bội bắt cóc Tưởng Tịch sắp phán quyết, trên mạng lại truyền ra video như thế này, ngay lập tức mối quan hệ Phương – Vưu trở thành từ khoá then chốt được tìm kiếm nhiều nhất.
Mà thân là một ngôi sao có quan hệ sâu xa với hai người kia, Tưởng Tịch không thể nào bị cho ra rìa. Chạng vạng, trong thời gian rảnh rỗi trước khi kết thúc công việc, có những phóng viên báo lá cải trà trộn vào phim trường để phỏng vấn.
Tưởng Tịch không biết kế tiếp Phương Vi Vi sẽ làm cái gì, dứt khoát công khai quan hệ của cô và Phương Vi Vi trước mặt mấy phóng viên này. “Tuy rằng tôi và cô Phương Vi Vi là chị em họ, nhưng nói thật là nhà của tôi và nhà họ Phương đã đoạn tuyệt từ lâu. Cho nên, giữa hai người chúng tôi cũng không tốt như mọi người nghĩ vậy!”
“Không tốt sao? Vậy Tưởng Tịch, cô có thể nói cho chúng tôi biết quan hệ của các người không tốt đến độ nào không?” Ôm lòng muốn thu thập tin tức, phóng viên vừa nghe đến điều không ngờ này, mắt sáng rực lên. Bất kể Tưởng Tịch nói là thật hay giả, chính miệng cô ta phỏng vấn loại tin tức này, truyền tin ra ngoài, chính là biểu hiện năng lực của mình không phải bình thường.
“Nói như thế này” Tưởng Tịch hạ quyết tâm một lần, phủi sạch quan hệ với Phương Vi Vi, nói: “Lần cuối cùng tôi cùng với cô Phương Vi Vi gặp mặt là lúc chín tuổi, mười mấy năm sau từ năm đó trở đi, chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau.”
“Thì ra là như vậy à! Nhưng mà, tôi nghe nói Tưởng Tịch cô là giám khảo tuyển tài năng mới của TRE vào năm trước, như vậy tôi muốn hỏi lúc đó cô nhìn thấy Phương Vi Vi có từng kinh ngạc không?”
Tưởng Tịch nói: “Tôi rất kinh ngạc, lúc ấy tưởng là một người trùng tên, nhưng sau đó có người nói cho tôi biết cô ấy là cô hai của nhà họ Phương.”
“Không đúng vậy!” Một phóng viên có lô gích nhanh nhạy liền tìm ra sơ hở trong lời của Tưởng Tịch. “Tưởng Tịch, hàng năm cô đến nhà họ Phương cũng không gặp qua Phương Vi Vi sao? Hay là nói cô Phương Vi Vi mấy năm nay không hề về nước?”
“Chuyện này tôi không rõ lắm.” Tưởng Tịch nghĩ đến hành vi năm đó của nhà họ Phương, ánh mắt xuyên qua ống kính, cố gắng cười nói: “Chuyện khi còn bé tôi không hiểu, sau khi trong nhà suy tàn cũng rất ít liên lạc với nhà họ Phương.”
Những người ở đây từng có nghiên cứu thân thế của Tưởng Tịch, không hẹn mà cùng nghĩ tới ân oán nhà giàu.
“Vậy thì cô và nhà họ Phương hiện giờ có còn liên lạc không?”
“Có.” Tưởng Tịch bất đắc dĩ cười. “Tôi và ông Phương Duệ, cũng chính là cậu út của tôi, có qua lại.”
…..
“Tưởng Tịch.” Vương Mộng nhìn thấy thời gian cũng đã hòm hòm, chạy tới giải vây cho Tưởng Tịch. “Chị Chi Khanh có chuyện tìm chị.”
“Được, tôi sẽ đến.” Tưởng Tịch cười với phóng viên có mặt, nói: “Hôm nay tán gẫu với mọi người rất vui, cám ơn mọi người đã ủng hộ. Ngoài ra tôi muốn nói “Mê hương phong vân” là một phim rất hay, hy vọng sau này các người ủng hộ nhiều hơn.”
Hôm nay cô trò chuyện rất tốt, các phóng viên cũng liền sảng khoái đáp ứng. Gần đây, hướng gió trong giới giải trí đều chuyển động quanh Tưởng Tịch, bọn họ đều nhìn ra tiền đồ của Tưởng Tịch thênh thang, làm tốt quan hệ với cô rất có lợi cho tương lai.
Tối hôm nay Lâm Tu Dân có lòng từ bi không bắt quay phim. Sau khi Tưởng Tịch ăn cơm xong, nghe theo đề nghị của Hạ Chi Khanh đi tản bộ bên trong phim trường.
Hơn tám giờ, hai người mới từ phim trường trở về khách sạn.
Thật khéo giữa đường Tưởng Tịch gặp Phương Duệ.
“Tiểu Tịch, cô Hạ.” Phương Duệ đeo kính râm, nói: “Bây giờ thời gian còn sớm, tôi mời các cô đi ăn khuya nhé?”
“Không được. Hôm nay tôi rất mệt, hẹn lần sau nhé!”
“Vậy Tiểu Tịch thì sao?”
“Buổi tối cháu chưa ăn no, đúng lúc hơi đói bụng.” Tưởng Tịch vuốt tóc, ngượng ngùng cười nói: “Vậy chị cả về trước đi, em và cậu út đi ra ngoài một chút.”
“Đi đi!” Hạ Chi Khanh biết Phương Duệ, lúc này đối với việc Tưởng Tịch ra ngoài cùng Phương Duệ thì rất yên tâm.
Buổi tối tỉ lệ tai nạn xe cao, mang theo Tưởng Tịch, Phương Duệ khống chế tốc độ xe ở trong phạm vi an toàn nhất.
Tưởng Tịch nghĩ đến phỏng vấn hồi chiều, phá vỡ yên lặng trước, nói: “Cậu út, cháu đã nuốt lời.”
Cô đã đồng ý với Phương Duệ, chỉ cần Phương Vi Vi rời khỏi giới giải trí, cô sẽ giữ lại video. Nhưng hôm nay việc cô và Tần Thành làm hiển nhiên đã trái với hứa hẹn của mình.
Tưởng Tịch chuẩn bị tốt cho chất vấn của Phương Duệ, nhưng không ngờ Phương Duệ cho cô không phải là chất vấn mà là lời khuyên bất ngờ.
“Tối hôm qua, sau khi chị hai trở về thì náo loạn ở nhà một hồi. Vẻ mặt của Vi Vi cũng không đúng. Tiểu Tịch, cháu gần đây cẩn thận một chút.”
Tưởng Tịch giật mình sửng sờ.
Phương Duệ nắm chặt tay lái, nói: “Hôm nay ba thấy được tin tức, giận dữ, đã cấm cửa Vi Vi. Chị hai náo loạn cả buổi trưa, tuyên bố cho cháu biết tay.”
“Không phải bọn họ đã xuất ngoại sao?” Tưởng Tịch nói ra nghi vấn trong lòng.
Đầu chân mày Phương Duệ giần giật, nói: “Công ty là danh nghĩa Vi Vi, trên thực tế người quản lý là anh hai. Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì?”
Phương Duệ cười khổ. “Nhưng anh hai dường như còn có tâm tư không nên có đối với gia sản. Anh ấy ở bên kia rất ít quản lý công ty.” Anh đã giao cho bọn họ một công ty rất tốt, không ngờ chưa đến một tháng thì có mấy cấp cao của công ty bị buộc bỏ đi.
“Công ty đó vốn là của cậu út mở mà!” Tưởng Tịch nhìn ánh đèn ở bên ngoài, một đôi mắt trắng đen rõ ràng.
“Là của tôi.” Phương Duệ thở dài. “Nhưng có thể rất nhanh sẽ không phải của tôi nữa.”
Tim Tưởng Tịch nhảy lên, cười gượng gạo.
Phương Duệ vì cô mà làm vượt xa tưởng tượng. Mà cô, cho tới bây giờ còn đang cho Phương Duệ phiền phức.
Trong lòng Tưởng Tịch có chút áy náy, nói: “Cậu út, cháu đồng ý với cậu, chỉ cần Phương Vi Vi không đặc biệt quá đáng thì cháu sẽ lưu lại cho chị ta một đường lui.”
“Được!” Phương Duệ mỉm cười thắng xe lại, vỗ vỗ đầu cô, nói: “Chúng ta trước không đề cập tới chuyện này. Tiểu Tịch, xuống đi ăn cơm với tôi.”
Tưởng Tịch cởi dây an toàn ra, cười xuống xe.
Cô không có cải trang, người phục vụ của nhà hàng nhìn thấy thì kinh ngạc há hốc miệng.
“Xuỵt!” Tưởng Tịch quét mắt bốn phía, nhỏ giọng nói: “Đừng hô lên.”
“Vâng!” Tuổi tác người phục vụ không lớn, không ngừng gật đầu, ngượng nghịu nói: “Nhưng mà, Tưởng Tịch, em rất thích chị. Chị ở đây một hồi có thể ký tên cho em hay không? Cả nhà em, cả nhà em đều vô cùng thích chị.”
Tưởng Tịch cười tủm tỉm, nói: “Được.”
“Chị ấy rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng.” Người nữ phục vụ xin chữ ký kề tai nói nhỏ với bạn đồng nghiệp ở sau lưng. “Tôi rất mong muốn đi theo chị ấy, làm sao bây giờ?”
“Tôi cũng vậy. Tim đập thật nhanh, làm sao bây giờ?”
“Khụ, các ngừoi đi làm việc đi.” Người quản lý đại sảnh đi tới, nói: “Anh Phương, xin hỏi vẫn là phòng bao như trước phải không?”
“Không cần đâu, chúng tôi ngồi ở bên ngoài.” Phương Duệ chỉ chỉ vị trí bị hoa cảnh vây quanh trong nhà hàng. “Chúng tôi ngồi ở chỗ đó.”
“Việc này…” Quản lý đại sảnh lộ ra vẻ mặt khó xử. “Vị trí đó đã có người đặt. Anh Phương, anh xem, tìm một nơi khác được không?”
“Ngồi ở chỗ nào đều được cả. Cậu út, cháu không để ý đâu.”
“Vậy được rồi!” Phương Duệ nhìn thấy chỗ ngồi kia, xoay người đi đến chỗ tương đối khuất, ngồi xuống.
Tưởng Tịch mỉm cười, ngồi xuống, khoé mắt lại nhìn thấy hai người mới vào cửa.
“Chị hai?” Phương Duệ kinh ngạc buông đũa xuống. “Sao chị ấy đến đây?”
“Có lẽ có chuyện gì khác.” Tưởng Tịch nhìn thêm vài lần về phía mợ hai nhà họ Phương, nói: “Cậu út, cậu ăn đi.”
Phương Duệ do dự gật đầu, trong lòng lại khó có thể tiếp tục bình yên. Hai gã đàn ông đi theo sau lưng chị hai kia, anh nhìn cảm thấy không giống như là người tốt.
Nhưng Phương Duệ không nói ra lời này. Nhà bọn họ bởi vì chuyện của Vi Vi mà đang loạn lên, nếu thêm một chị hai nữa thì ông cụ sẽ không thể không giận đến phát bệnh.
…..
“Bà Phương, xin hỏi tìm đại ca của chúng tôi có chuyện gì?” Gã đàn ông chơi với chiếc nhẫn, vết thẹo ở khoé mắt thoạt nhìn khiến người ta sợ hãi.
Bà Phương nhìn nhìn hai bên, nửa che miệng, nói: “Tôi muốn các người giúp bắt cóc một người.”
“Hả?” Gã đàn ông nhe răng cười, nhìn thoáng qua túi xách bằng da của bà Phương. “Muốn chúng tôi ra tay, bà Phương, bà có biết trả giá bao nhiêu tiền không?”
“Nhà họ Phương chúng tôi sẽ ra tiền.” Mợ hai nhà họ Phương vô cùng khinh thường câu hỏi của gã đàn ông. “Hơn nữa, nếu xong việc, chúng tôi sẽ ra tiền gấp hai lần.”
Lúc này gã đàn ông mới ngồi nghiêm túc, xoè một bàn tay hỏi: “Vậy bà Phương, bà muốn chúng tôi bắt cóc ai?”
“Tưởng Tịch.”
“Tưởng Tịch của giới giải trí?” Gã đàn ông vuốt vuốt cằm. “Hay là Tưởng Tịch nào khác?”
Không phải Tưởng Tịch của giới giải trí thì bà ta bắt cóc tới làm gì? Mợ hai nhà họ Phương cười khẩy một tiếng, nói: “Cái người của giới giải trí.”
“Chúng tôi đây không thể nhận.” Gã đàn ông lập tức sửa miệng lại. “Bà Phương, hay là bà đi tìm người khác đi, mối làm ăn này chúng tôi không nhận.”
“Ơ kìa…Không phải mới vừa nói được sao? Tại sao các người không nhận nữa? Sẽ không sợ trong giới chê cười sao?” Mợ hai nhà họ Phương nửa đứng dậy ngăn gã đàn ông lại. “Tôi nghe nói các người là bang phái lớn nhất thành phố Z. Sao? Đụng tới một minh tinh nhỏ nhoi cũng không dám?”
“Bà Phương, bà nói chơi.” Gã đàn ông thở ra một tiếng, nói: “Chúng tôi không sợ Tưởng Tịch, nhưng bà Phương, tôi nói thật cho bà biết, chẳng những chúng tôi không giúp mà các bang phái khác cũng sẽ không giúp bà đâu.”
“Tại sao?” Lòng bà Phương nóng như lửa đốt. Bà ta suy nghĩ cả nửa ngày mới nghĩ ra biện pháp hữu hiệu này. Mặc kệ như thế nào, chẳng phải là để cho Vi Vi bị giam giữ vô ích sao?
Nghĩ đến con gái nằm ở nhà, lời nói của bà Phương hơi vội: “Anh đừng có gạt tôi đi!”
Gã đàn ông bắt tréo chân, nói: “À, chuyện này tôi thật sự không có lừa bà. Bà Phương, trước khi bà làm việc cũng không hỏi cho tốt một chút, cái người ở sau lưng Tưởng Tịch kia là ai?”
“Tần Thành không dễ đối phó. Chuyện này tôi biết. Nhưng anh ta chỉ là một doanh nhân, không có quan hệ gì với các người. Huống chi, anh ta ở thành phố C, các người ở thành phố Z, cánh tay của anh ta có dài cũng không với được tới các người ở nơi này.”
“Lời này của bà nói sai rồi.” Gã đàn ông đút một điếu thuốc, đứng dậy nói: “Bà Phương, bà nên trở về điều tra gia sản và phạm vi làm việc của nhà họ Tần đi. Bất quá, cho dù bà có tra ra, cũng không gánh được chuyện gì. Hôm nay tâm tình tôi tốt, ở đây khuyên bà một câu: không thể đụng vào Tưởng Tịch, nhà họ Tần càng không thể đụng vào. Nếu bà vô cùng bất mãn với Tưởng Tịch thì có thể tự mình ra tay. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là bà không sợ ngồi tù. Đúng rồi, gần đây bà không có xem tin tức sao, mấy người bắt cóc Tưởng Tịch lần trước đã sớm vào tù, người nhờ bọn họ, à, là cái người tên Vưu Bội đó, nghe nói là ngày mốt thẩm tra xử lý. Tuy rằng hiện giờ chưa ra kết quả, nhưng tôi xem, ít nhất cũng phán tám mười năm.”
Mợ hai Phương ngồi bất động.
|
Chương 101: Tạt a-xít
Tặng cho các bạn thêm một chương nữa, truyện gần kết thúc rồi, các bạn hãy comt nhiều lên nhé!
Ngày Vưu Bội bị tuyên án.
Tưởng Tịch đến lúc đó thay đổi ý định, tự mình đi nghe xét xử.
Bởi vì bắt được người bắt cóc, nhân chứng vật chứng đầy đủ, cho nên kết quả hoàn toàn trong dự định.
Vưu Bội bị phán mười lăm năm.
Tần Thành không có giở trò ở sau lưng. Phán quyết này đối với Vưu Bội mà nói là công bằng. Ả ta khóc nháo ngay cả như toà kháng án tối cao nhất cũng sẽ không có thay đổi khác.
Sau khi xét xử kết thúc, Vưu Bội trực tiếp bị cảnh sát mang đi. Tưởng Tịch thì lại từ cửa toà án trở về.
Phóng viên chờ đợi kết quả ở cửa toà án vội vàng đuổi đến phỏng vấn.
Tưởng Tịch không thể nói rõ tâm tình tốt hay xấu, cô chỉ bình tĩnh theo sát sau lưng Lục Mạnh Nhiên, từ chối nói chuyện.
Minh tinh ngồi tù là chuyện lớn, phóng viên tới nhiều hơn so với lui tới thường ngày. Cửa toà án đông nghịt thành một mảnh, ánh đèn chớp loé không ngừng.
Lục Mạnh Nhiên đẩy mắt kính, nói: “Mời các người nhường đường một chút, hôm nay Tưởng Tịch không nhận phỏng vấn.”
Tiếc là giọng nói của anh ta bị chìm giữa các phóng viên ồn ào điên cuồng.
“Tưởng Tịch, bảo an của công ty ở trên đường, nhưng người càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ?” Hai tay Vương Mộng làm thành một nửa vòng tròn, che chở cho Tưởng Tịch không bị đụng tới.
Tưởng Tịch ngẩng đầu nhìn đám người. Quả thật, hôm nay người đến rất nhiều.
Cô mệt mỏi trừng mắt nhìn, nói: “Không sao, chậm rãi đi. Nhưng mà, Vương Mộng, em chú ý một chút, đừng để cho bọn họ đúng tới em.”
Camera có góc cạnh sắc bén, không cẩn thận đụng bị thương sẽ lưu lại vết thẹo thì không tốt lắm.
Vương Mộng nghe hiểu ý của cô, mắt đỏ lên, gật đầu với vẻ mặt kiên định.
Ba người cẩn thận mà gian nan đi tới. Bỗng nhiên, một ánh sáng loé tới, Tưởng Tịch còn chưa có thấy rõ là cái gì, thì chợt nghe được tiếng kêu rên liên tiếp ở hiện trường.
“Là a xít.” Một người phóng viên hoảng sợ đủ kiểu. “Đây là a xít.”
Anh ta vừa dứt lời, một ca a xít khác được tạt đến từ phía trước Tưởng Tịch. Trong nháy mắt Lục Mạnh Nhiên xoay người, hai tay đồng thời đẩy về phía trước.
Tưởng Tịch chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ đánh úp lại. Cô lui về sau vài bước, đụng vào ba bốn phóng viên và thợ chụp ảnh. Mu bàn tay đụng vào camera, bị rạch một đường khoảng 5cm. May mắn duy nhất là mặt của cô không bị a xít tạt trúng.
Nhưng bởi vì nhiều người, tất cả mọi người chưa kịp tản ra, có một phần tương đối bị a xít bắn đến.
Hiện trường trở nên hỗn loạn, chen chúc nhốn nháo. Tưởng Tịch nhìn thấy một gương mặt vặn vẹo thoảng qua trước mặt, cô kéo Vương Mộng bị té đứng lên, gọi 120 và 110.
Cảnh sát và xe cấp cứu đến cùng lúc. Tưởng Tịch được đưa đến bệnh viện chữa trị.
Tần Thành hoảng hốt mở cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Tưởng Tịch không có sao như lời Lục Mạnh Nhiên thì mới thoáng ổn định lại nhịp tim nhanh như trống dồn.
Bác sĩ băng bó cho Tưởng Tịch, có thể là phương pháp không chu đáo nên trên băng thấm ra máu. Tần Thành nhẹ nhàng nâng tay cô lên, con ngươi trầm xuống, quát Vương Mộng: “Bác sĩ đâu, sao không gọi bác sĩ lại đây?”
“Bác sĩ đi chăm sóc bệnh nhân khác rồi, anh đừng nổi giận, em không sao.” Tưởng Tịch gật gật đầu với Vương Mộng, nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài, mới nói: “Em chỉ bị thương nhỏ, không là vấn đề lớn.”
“Bị a xít tạt mới là vấn đề lớn?” Tần Thành nhìn máu trên băng gạc, làm sao cũng không bình tĩnh xuống được. Trên đường tới, anh chỉ cần nghĩ đến Tưởng Tịch có thể bị a xít tạt trúng, liền vô cùng sợ hãi.
“Anh Lục đã cứu em.” Tưởng Tịch dời tay, cúi người ngả trên vai anh, nhỏ giọng trấn an: “Chỉ là một vết thương nhỏ, qua hai ngày là tốt lên.”
“Ừ.” Tần Thành ôm lấy cô. “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ phái mấy người vệ sĩ cho em, phụ trách bảo vệ an toàn của em, em không được phép từ chối.”
“Được.” Tưởng Tịch đồng ý. “Em sẽ chăm sóc mình thật tốt.”
“Em tốt nhất là bảo đảm mình vẹn toàn không tổn hao gì.” Cơn giận của Tần Thành lại nổi lên, nghẹn giọng nói: “Nếu em lại xảy ra chuyện như thế này, anh sẽ lập tức cho em rời khỏi giới giải trí.”
“Này!” Tưởng Tịch bất mãn đấm người nào đó. Anh đây là được đằng chân lân đằng đầu hả?
“Đừng nói này!” Tần Thành vỗ đầu của cô. “Tưởng Tịch, anh yêu em, bao gồm sự nghiệp của em. Nhưng mà, nếu chuyện sự nghiệp uy hiếp tới an toàn của em thì anh sẽ chọn an toàn của em. Em có giận cũng được, không cam lòng cũng được, anh cũng sẽ làm như vậy. Mặc cho em hận anh.”
Tưởng Tịch sờ sờ mũi, không nói gì.
Gọi bác sĩ tới băng bó cho Tưởng Tịch một lần nữa rồi Tần Thành kéo cửa đi ra ngoài.
Lục Mạnh Nhiên đang chờ ở bên ngoài.
“Tình hình như thế nào?” Tần Thành đi đến đầu cầu thang thưa người, nói: “Có tìm được người tạt a xít không?”
“Còn chưa được.” Lục Mạnh Nhiên gỡ mắt kính xuống, bóp ấn đường hai cái, nói: “Người chứng kiến nói người tạt a xít đeo mặt nạ, hơn nữa, chúng tạt xong liền rời đi. Nhưng có thể xác định là hung thủ hướng về Tưởng Tịch. Hiện giờ, cảnh sát toàn thành phố đều đang tìm nghi phạm.”
Trong mắt Tần Thành thoáng chốc nổi bão. “Công ty tòan lực trợ giúp cảnh sát, một khi có tin tức thì lập tức cho tôi biết.”
…..
Buổi tối, tin thời sự của các đài truyền hình đều đưa tin vụ án tạt a xít khiếp sợ cả nước này.
Truyền hình thành phố C thậm chí tiến hành phỏng vấn trực tiếp ở bệnh viện và cục cảnh sát. Khi ống kính camera chuyển tới những gương mặt và tay hoặc là những nơi khác bị huỷ hoại thì đông đảo dân chúng đã phẫn nộ.
Trong đó, phẫn nộ nhất không nghi ngờ gì là fan của Tưởng Tịch. Bởi vì trên internet có người xưng hiểu rõ tình hình nói khi hung thủ tạt a xít có hô lên một câu: Tưởng Tịch, mày đi chết đi!
Các fan không nghĩ ra thần tượng của bọn họ làm gì đắc tội với người ta, vì sao mà liên tiếp bị người ta nhìn chòng chọc. Đầu tiên là bị Đinh Tang kia không biết trời cao đất rộng hãm hại, rồi tiếp theo là bị cái bình hoa Vưu Bội kia bắt cóc. Thật vất vả mới được an toàn một hồi, bây giờ lại xuất hiện bị tạt a xít.
May mắn là cuối cùng không bị a xít tạt trúng đó!
Các fan rất phẫn nộ, vì thế, các chủ của diễn đàn fan ra đứng ra, kết hợp với một số cao thủ internet, triển khai điều tra ở trên mạng. Một số fan khác thì mua một ít quà tặng gởi tới bệnh viện.
Khi Phương Duệ mang theo điểm tâm đi vào thì Tưởng Tịch đang ngồi ở trên giường mở quà.
“Fan của cháu thật đáng yêu.” Phương Duệ ngồi vào bên giường, mở hộp điểm tâm cho Tưởng Tịch.
“Đa số bọn họ đều là những đứa trẻ đơn thuần.” Tưởng Tịch tươi cười rực rỡ, như là đã khôi phục lại từ trong khiếp sợ.
Phương Duệ mỉm cười. “Tiểu Tịch, cháu cũng là một đứa trẻ.”
“Cháu lớn rồi.” Tưởng Tịch đặt gối dựa tới sau lưng, trở lại vấn đề chính. “Cậu út, sao cậu có thời gian tới đây? Không phải là đi nước ngoài sao?”
“Tôi nghe nói cháu bị tập kích thì quay lại.” Phương Duệ đưa cho Tưởng Tịch một miếng điểm tâm, xoay người lại lấy cho cô một ly nước ấm. “May là cháu không sao cả.”
“Đúng vậy, mạng của cháu lớn.” Tưởng Tịch hiếm khi mở miệng nói đùa, nhưng cô nhanh chóng thu lại nụ cười, nói: “Cậu út, nếu hung thủ là người cậu và cháu đều quen thì cậu sẽ làm sao?”
Tay Phương Duệ run lên. “Cháu nghi ngờ…chị hai?”
“Chỉ là hoài nghi.” Tưởng Tịch nhận lấy nước từ cậu, nói: “Cháu không chắc chắn có phải bà ta hay không. Ở trong giới, người cháu đắc tội không ngoài một Phương Vi Vi, bất quá, gần đây, người có động cơ hãm hại nhất chỉ có một mình Phương Vi Vi.”
“Nếu là cô ta.” Phương Duệ hơi chần chờ. “Tiểu Tịch, cháu sẽ làm như thế nào?”
“Cháu cái gì cũng sẽ không làm.”
Phương Duệ thở ra. Nhưng không đợi anh thở tiếp, Tưởng Tịch nói tiếp: “Nhưng cháu khó đảm bảo là Tần Thành sẽ làm cái gì. Anh ấy hận nhất là người khác có mưu tính đối với cháu. Lúc này đây, phỏng chừng khi cậu út tới đã biết rồi, anh ấy vô cùng giận dữ, mong có thể tìm mấy vệ sĩ theo sát cháu một tấc không rời.”
Im lặng vài phút, Phương Duệ buông hộp cơm được đóng gói tinh xảo, nói: “Tôi hiểu được.”
Tưởng Tịch cười gật đầu.
Cô hiểu những lời này nói ra sẽ thương tổn đến Phương Duệ. Nhưng mà không nói, nhỡ mợ hai nhà họ Phương thật sự là hung thủ thì chỉ biết cậu càng khó xử. Hiện tại, cô nói rõ cho cậu, cũng giảm bớt cậu sau này trở tay không kịp.
…..
Tưởng Tịch ở bệnh viện một ngày thì xuất viện.
Tần Thành hào phóng phái tới hơn trăm người vệ sĩ, bao vây ở hai bên. Ngoài ra, tất cả camera giám sát ở bên ngoài bệnh viện đều mở lên, nhân viên tiến hành theo dõi ngắn ngủi toàn bộ vị trí hai bên vệ sĩ đang bao vây, cho đến khi Tưởng Tịch ngồi vào xe.
Quá trình này chỉ hơn mười giây ngắn ngủi, nhưng hành vi của Tần Thành giống như nhà giàu mới nổi. Không nghi ngờ gì đã cho các phóng viên có mặt một không gian phát huy rất lớn.
Tưởng Tịch dùng cái mũi cũng có thể nghĩ ra trên báo chí ngày mai sẽ viết như thế nào về cô.
Bất quá, dường như cảm giác cũng không tệ lắm. Có một người, mọi nhất cử nhất động của anh đều suy nghĩ cho bạn, tuy rằng phương pháp hơi bá đạo và cực đoan.
Xe vững vàng chạy trên đường, trước mười giờ đã chạy tới lối đi dành cho nghệ sĩ của Giải trí TRE.
Mười giờ, Tưởng Tịch đúng giờ đi vào hội trường họp báo.
Lần này tới không chỉ có phóng viên giải trí, mà còn có phóng viên thời sự và một số đài truyền hình địa phương. Về nội dung của họp báo, sau khi họp báo kết thúc thì trang web của Giải trí TRE sẽ truyền ra ngoài.
Sau khi Tưởng Tịch ngồi xong, thì Lục Mạnh Nhiên tuyên bố họp báo bắt đầu.
Trước họp báo, TRE vì để ổn định hội trường, quy định ra quy tắc, bắt đầu từ sắp xếp thứ nhất, phóng viên thay phiên nhau hỏi một đề tài, mỗi người chỉ có thể hỏi một câu, có thể bỏ qua, nhưng không thể hỏi nhiều hơn.
Bởi vì là ở địa bàn của người ta, lại liên quan đến vấn đề an toàn của một ít người cùng nghề, nên câu hỏi của các phóng viên đều tập trung vào cái nhìn về sự kiện a xít, những câu hỏi mang tính giải trí quá mức hầu như không có.
Tưởng Tịch hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề lần này, cho nên trả lời hết sức nghiêm túc cẩn thận, không dễ dàng nói ra sơ hở. Mà đối với một số câu hỏi cô không trả lời được, như hung thủ là ai, cô lựa chọn im lặng.
“Tưởng Tịch, tôi muốn nói, tất cả mọi người biết sự kiện a xít lần này xảy ra là vì cô, mấy đồng nghiệp của tôi đều xem như bị ngộ thương, như vậy, xin hỏi cô cảm thấy mình có vô tội không?”
“Vô cùng cảm ơn câu hỏi của vị phóng viên này.” Tưởng Tịch liếc mắt nhìn thật sâu người đặt câu hỏi, mỉm cười nói: “Trước khi tôi trả lời câu hỏi, muốn hỏi mọi người một vấn đề. Nếu bạn bè của mình mời mình ăn cơm, bạn vui vẻ nhận lời, nhưng cơm ở nhà hàng kia có vấn đề, thế cho nên bạn và bạn của bạn cuối cùng đều vào bệnh viện. Bây giờ tôi muốn hỏi, bạn cảm thấy bạn của bạn có vấn đề không?”
Có phóng viên nghe hiểu ý này, nở nụ cười.
Mà người đặt câu hỏi thì không thể trả lời, cứng miệng nói: “Mời cô Tưởng đừng trả lời lạc đề.”
Tưởng Tịch cười: “Người bạn phóng viên này, tôi nghĩ tôi đã trả lời rồi, một số người ở đây hẳn là có thể làm chứng.”
Trong hội trường yên lặng vài giây, rồi sau đó phát ra tiếng vỗ tay đều đặn. Vị phóng viên kia, cho đến khi tuyên bố chấm dứt họp báo, cũng không thể hỏi lại một lời.
|
Chương 102: Lòng nguội lạnh
Sau hơn nửa tháng, chuyện a xít có manh mối.
Người Tần Thành phái đi đã tìm được chứng cớ. Nhưng sau khi anh giao chứng cớ cho cảnh sát thì cũng không có nói lại.
Tình hình quần chúng bên ngoài hy vọng tìm được hung thủ tăng vọt. Hơn nữa, trước khi Tần Thành giao ra chứng cứ, vẫn có phóng viên kênh tin tức theo dõi đưa tin. Nhưng sau khi tìm được chứng cứ xác thực thì chuyện này giống như là những vụ bất hoà thông thường, biến mất trong tầm mắt của công chúng.
Tưởng Tịch liên tiếp nhiều ngày đều chú ý đến tin tức về sau của chuyện này ở trên mạng. Tuy nhiên, ngoại trừ những manh mối hoàn toàn vô dụng vào mấy ngày trước ra, trên mạng không có nói đề tài không cần thiết, cũng không có truyền đến lời nói thừa thãi.
Cô không khỏi nghi ngờ có phải cảnh sát đã bí mật giải quyết hay không.
“Tần Thành.” Tưởng Tịch thoải mái tra hỏi Tần đại boss – người coi đoàn làm phim như công ty mình: “Hung thủ là ai?”
Tần Thành ngoắc ngoắc ngón tay với Tưởng Tịch: “Em đồng ý với anh một việc, anh liền nói cho em.”
Tưởng Tịch: “…”
Tần Thành cười xảo quyệt: “Em không muốn thì anh cũng không nói.”
Tưởng Tịch nhìn anh đầy thâm ý. Sau một lúc lâu, cô cầm di động lên, nhìn thoáng qua, nói: “Cậu út nhắn tin tới.”
Vẻ mặt Tần Thành cứng đờ.
Tưởng Tịch chú ý tới biến hoá thật nhỏ này của anh, vểnh môi buông di động, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hung thủ là mợ hai nhà họ Phương.”
Tần Thành há hốc miệng, một hồi lâu thì nở nụ cười. “Phương Duệ không hổ là người ông lão Phương coi trọng nhất.”
Tưởng Tịch chậm rãi cong khoé môi, ánh mắt sâu xa: “Em gạt anh, cậu út không có nhắn tin cho em. Nhưng hung thủ là bà Phương, đúng không?”
Vợ anh thông minh như vậy, Tần Thành không biết là nên khen ngợi hay phiền muộn. Anh sửng sốt vài giây, nghiêm túc nói: “Ít nhất chứng cớ trả lời như vậy.”
Tưởng Tịch thu lại tươi cười. “Người phụ nữ này quả nhiên là muốn làm cho em biến mất.”
“Bà ta nằm mơ.” Sắc mặt Tần Thành bao phủ một tầng sương lạnh. “Anh sẽ khiến cho bà ta nếm được mùi vị hại người, sẽ khiến cho bà ta thật sự biết được cái gì gọi là sống không bằng chết.”
Tưởng Tịch vỗ nhẹ vai anh, hiểu biết hỏi: “Có phải chỗ cảnh sát xảy ra vấn đề hay không?”
Chuyện lớn như vậy, bất luận là bị ai dàn xếp truyền tin ra, đều là công lớn. Tần Thành vứt bỏ vinh quang dễ như trở bàn tay, nhường cơ hội cho cảnh sát, sẽ không lâu như vậy mà chưa có kết quả.
Trừ khi là cảnh sát bị ai đó thu xếp. Ví dụ như là người nhà của hung thủ.
“Em thật sự là rất thông minh, sau này con của chúng ra nhất định là thiên tài.” Hiếm thấy lúc này Tần Thành còn có tâm tư nói giỡn. “Thế nào, muốn nhanh chóng dưỡng một bé cưng hay không?”
Khoé miệng Tưởng Tịch co rút.
Lúc này Tần Thành mới thu lại tươi cười, nói: “Cảnh sát nói chứng cớ không đủ. Hừ, bọn họ chỉ lo nhận hối lộ của nhà họ Phương, cũng không ngẫm lại chứng cớ kia là hai nhà Tần, Tề kết hợp tìm được.”
Hai nhà Tần, Tề là một trong những thương gia lớn nhất thành phố C. Tổng giá trị sản xuất của công ty hai nhà chiếm sáu mươi phần trăm tổng giá trị kinh tế trong một năm của thành phố C. Đặc biệt là nhà họ Tề, một câu của ông lão Tề, cho dù là thị trưởng cũng phải cho ông ta mặt mũi.
Bây giờ cảnh sát phụ trách vụ án dám một mình nhận lợi ích của nhà họ Phương, chậm trễ thời gian kết án. Hai nhà Tần, Tề ở ngoài mặt chưa nói gì, nhưng cũng đã chuẩn bị rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai người vốn phụ trách vụ án a xít sẽ bị thay đổi.
Thần sắc trên mặt anh biến đổi, Tưởng Tịch nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng.
Nhưng cô không nghĩ tới, nhà họ Phương lại đặt hy vọng trên người cô.
Nhìn chiếc limousine đậu ở bên ngoài phim trường, Tưởng Tịch mỉa mai cười ra tiếng.
“Cô Tưởng.” Người đàn ông khom nửa người, cung kính kéo cửa xe ra. “Ông chủ của chúng tôi mời cô đến nhà làm khách.”
Tưởng Tịch vờ như không biết người đàn ông là ai, sờ sờ đầu, cười nói: “Tôi nghĩ tôi không quen ông, cũng không quen ông chủ nhà ông.”
“Cô Tưởng đã quên?” Người đàn ông ngẩng đầu. “Tôi là tài xế của nhà họ Phương. Hôm mùng một tết đã từng chở cô Tưởng.”
“Thì ra là ông.” Tưởng Tịch bừng tỉnh hiểu ra, tiếp tục cười. “Tôi nghĩ tôi sẽ không đến nhà họ Phương nữa, ông hãy về đi.”
Tài xế nhà họ Phương liếc cô một cái: “Cô Tưởng là quý nhân hay quên cũng không sao. Nhưng ông chủ nhà chúng tôi cố ý dặn dò nhất thiết phải đưa cô Tưởng đến. Hy vọng cô Tưởng đừng làm khó kẻ dưới chúng tôi.”
Cô làm khó ông ta?
À, chẳng lẽ ông ta không thấy rằng ông ta mang đến phiền toái cho cô hay sao?
Tưởng Tịch mang giỏ xách, nói: “Tôi nghĩ tôi cũng không phải là người nhà họ Phương, tôi không nghe lý do ông nói, hơn nữa, ông ở đây là quấy rầy tới cuộc sống của tôi. Như vầy đi, chú tài xế của nhà họ Phương, mời ông trở về nói cho ông chủ nhà ông là tôi, Tưởng Tịch, đã đoạn tuyệt với nhà họ Phương từ lâu, hy vọng ông ấy sau này đừng tới quấy rầy tôi, nếu không thì đừng trách tôi thưa các người làm phiền dân.”
Quành qua tài xế nhà họ Phương, Tưởng Tịch gọi Vương Mộng tới, xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Ai ngờ, tài xế nhà họ Phương không rời đi, ngược lại đi theo sau bọn họ.
Sau sự kiện a xít, thần kinh của Vương Mộng liền lâm vào trạng thái căng thẳng cao độ. Cô ta nhìn đến xe của nhà họ Phương, trên ót đẫm mồ hôi: “Tưởng Tịch, xe ở đằng sau không có vấn đề gì chứ? Nếu không, em gọi điện thoại cho anh Lục?”
Đưa cô ta một cái khăn tay lau mồ hôi, Tưởng Tịch cười với vẻ không biết làm thế nào. “Mấy ngày nay sau xe chúng ta đều có vệ sĩ, em không phát hiện sao?”
“Em không biết á!” Vương Mộng nghe vậy thì thả lỏng một chút. “Hèn chi mấy ngày nay em cảm thấy có người theo dõi chúng ta.”
“Cho nên em cứ việc yên tâm.” Tưởng Tịch nghiêng người nhìn bên ngoài, tươi cười nhàn nhạt. “Chúng ta không sao đâu.”
Như Tưởng Tịch nói, bọn họ an toàn về tới khách sạn.
Về phần xe của nhà họ Phương, Tưởng Tịch không nhìn nữa. Trong lòng cô hiểu được khả năng ông lão Phương buông tha không lớn. Mợ hai nhà họ Phương làm ra chuyện mất mặt như vậy, truyền ra ngoài thì người nhà họ PHương ở thành phố C đều không cất mặt lên nổi. Ông lão Phương là một người chú trọng danh dự gia tộc như vậy, không có khả năng tuỳ ý đề chuyện này lộ ra. Ông ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để giữ gìn thể diện cho nhà họ Phương.
Nhưng cô sẽ không giúp.
Tưởng Tịch vô cùng khẳng định ý nghĩ của mình. Cô lúc này đây sẽ không bỏ qua một người nào tham dự vào sự kiện a xít.
…..
Nghe tài xế báo cáo xong, nét mặt già nua của ông lão Phương tối sầm.
“Ba.” Mợ hai nhà họ Phương ở bên cạnh châm dầu vào lửa. “Tưởng Tịch nó là muốn hại nhà họ Phương chúng ta mà. Nó có ý khác, ba, ba không thể bỏ qua cho nó.”
“Cô quỳ xuống cho tôi!” Ông lão Phương không ngừng gõ. “Không phải cô lén lút đi hại người thì nhà của chúng ta sẽ gặp chuyện như thế này sao?”
Sắc mặt mợ hai họ Phương tái xanh. “Ba, trời đất chứng giám, không phải con tiện nhân Tưởng Tịch kia muốn hại Vi Vi thì con sẽ đi tìm nó sao? Ba, Vi Vi là cháu nội của ba, mấy năm nay nó hiếu kính ba nhất, sao ba có thể bênh vực Tưởng Tịch chứ?”
Đến lúc này mà con dâu còn không thấy sai lầm của mình, huyết áp của ông lão Phương lên thẳng như gió bão. “Cô đừng nói đến Vi Vi với tôi, nếu không phải nó thì trong nhà chúng ta xảy ra chuyện như vầy sao?”
Mợ cả nhà họ Phương nói cạnh nói khoé: “ Ba nói rất đúng, cô cũng không nhìn xem, Vi Vi nhà các người đã giở trò gì, không có nó khóc đòi vào giới giải trí thì nhà chúng ta xảy ra scandal như thế này sao?”
Mợ hai nhà họ Phương liếc mắt trừng mợ cả một cái: “Chị thấy Vi Vi nhà chúng tôi dễ khi dễ hả!”
“Các người đều quỳ xuống cho tôi.” Ông lão Phương cầm cây gậy chỉ vào mấy người con dâu trong nhà: “Đêm nay các người đều quỳ ở đây cho tôi, không cho phép đi.”
“Đêm nay con xuất ngoại, vé máy bay đều đã đặt xong rồi.” Mợ hai ngăn ông lão Phương lại, ưỡn nghiêm mặt nói: “Ba, con ở trong nước không an toàn, tình hình của Vi Vi cũng không ổn định lắm, con muốn mang nó quay về nước Anh, không trở về nữa.”
“Cô muốn bỏ một nhà chúng tôi mà chạy trốn?” Ông lão Phương nhìn thấy mắt con dâu khôn khéo tính toán, kìm lòng không đậu nghĩ tới con gái đã chết của mình. Cả đời này của ông ta, dạy dỗ tốt nhất một là đứa con trai út, một là mẹ của Tưởng Tịch. Tiếc là, con gái đã bị ông ta gián tiếp hại chết, hiện giờ lưu lại mấy đứa con dâu này, không có một người nào biết nguyên tắc.
Lại nghĩ tới con gái, ông lão Phương lập tức tang thương rất nhiều. Ông nhìn con dâu một vòng, hơi thở miễn cưỡng ổn định, nói: “Cô không thể ra khỏi nước, cũng đừng cố. Dĩ nhiên, cho dù cô và Vi Vi bỏ chạy, người của nhà họ Tần và họ Tề cũng sẽ lập tức tìm được các người.”
“So với chạy ra bên ngoài bị bọn họ bắt được, không bằng cô đợi ở chỗ này, ngẫm nghĩ xem làm sao cầu xin Tưởng Tịch bỏ qua cho cô.”
Mợ hai Phương chỉ cho là lời nói của ông lão Phương hù doạ người nghe kinh sợ. Bà ta trở lại phòng, không nghe lời lôi ra va li hành lý và Vi Vi với vẻ mặt sợ hãi, nói: “Ba, con không tin nhà họ Tần và họ Tề có thể qua được cảnh sát. Nhà chúng ta trả nhiều tiền đút lót như vậy, đến bây giờ không phải không hề gì sao? Cho nên, con sẽ mang Vi Vi đi.”
Ông lão Phương thương hại nhìn mợ hai Phương và Phương Vi Vi.
Mợ cả Phương vội lấy lòng dìu ông lão Phương.
Quay đầu nhìn người ở bên cạnh muốn cười nhưng không dám cười ra, ông lão Phương chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị cạn hơn phân nửa. Ông ta buông tay xuống, nói: “Cô đã không nghe lời của tôi thì đi đi! Nhưng mà, Vi Vi phải ngoan ngoãn ở trong nhà.”
“Ba, Vi Vi ở trong nước rất nguy hiểm.” Mợ hai Phương kéo chặt tay của con gái, chỉ sợ cô ta bị ông lão Phương giữ lại.
Màn kịch đang diễn ra lúc này, Phương Vi Vi từ đầu đến cuối chưa nói một câu nào, đẩy tay mợ hai Phương ra, không chút do dự đi tới bên cạnh ông lão Phương.
“Vi Vi.” Mợ hai Phương không rõ hành động của con gái là ý gì, bà ta vội vàng kêu: “Con ở trong nước không an toàn, con đi theo mẹ đi, ra nước ngoài chúng ta sẽ an toàn.”
“Mẹ.” Phương Vi Vi ngửa đầu bỏ qua ánh mắt của mợ hai Phương. “Ông nội nói rất đúng, ở trong nhà của chúng ta là an toàn nhất, con làm sao cũng sẽ không đi.”
“Con không tin mẹ?” Gương mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt của mợ hai Phương mất đi sắc hồng hào. “Vi Vi, mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không hại con.”
Phương Vi Vi nhấc mí mắt lên. “Nếu không phải mẹ kích động đi tạt a xít thì con sẽ không có việc gì.”
Phương Duệ ở dưới lầu nhìn thấy một màn hài kịch này thì cái gì cũng không muốn làm nữa.
Anh đột nhiên phát hiện trước kia anh đã vì Phương Vi Vi mà làm rất nhiều. Anh hoàn toàn không nên dùng công ty mà mình cực khổ thành lập ra để đi đổi bình yên vô sự cho cô ta.
Con người chị hai tuy rằng không tốt lắm, nhưng tất cả những việc làm gần đây đều là vì con gái của chị ta.
Mà là đương sự chủ yếu của sự việc, biểu hiện của Phương Vi Vi lại khiến cho anh vô cùng thất vọng đau lòng.
Nuốt xuống lời muốn nói, Phương Duệ lùi ra đến ngoài cửa, xoay người rời đi. Chương 102: Lòng nguội lạnh
Sau hơn nửa tháng, chuyện a xít có manh mối.
Người Tần Thành phái đi đã tìm được chứng cớ. Nhưng sau khi anh giao chứng cớ cho cảnh sát thì cũng không có nói lại.
Tình hình quần chúng bên ngoài hy vọng tìm được hung thủ tăng vọt. Hơn nữa, trước khi Tần Thành giao ra chứng cứ, vẫn có phóng viên kênh tin tức theo dõi đưa tin. Nhưng sau khi tìm được chứng cứ xác thực thì chuyện này giống như là những vụ bất hoà thông thường, biến mất trong tầm mắt của công chúng.
Tưởng Tịch liên tiếp nhiều ngày đều chú ý đến tin tức về sau của chuyện này ở trên mạng. Tuy nhiên, ngoại trừ những manh mối hoàn toàn vô dụng vào mấy ngày trước ra, trên mạng không có nói đề tài không cần thiết, cũng không có truyền đến lời nói thừa thãi.
Cô không khỏi nghi ngờ có phải cảnh sát đã bí mật giải quyết hay không.
“Tần Thành.” Tưởng Tịch thoải mái tra hỏi Tần đại boss – người coi đoàn làm phim như công ty mình: “Hung thủ là ai?”
Tần Thành ngoắc ngoắc ngón tay với Tưởng Tịch: “Em đồng ý với anh một việc, anh liền nói cho em.”
Tưởng Tịch: “…”
Tần Thành cười xảo quyệt: “Em không muốn thì anh cũng không nói.”
Tưởng Tịch nhìn anh đầy thâm ý. Sau một lúc lâu, cô cầm di động lên, nhìn thoáng qua, nói: “Cậu út nhắn tin tới.”
Vẻ mặt Tần Thành cứng đờ.
Tưởng Tịch chú ý tới biến hoá thật nhỏ này của anh, vểnh môi buông di động, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hung thủ là mợ hai nhà họ Phương.”
Tần Thành há hốc miệng, một hồi lâu thì nở nụ cười. “Phương Duệ không hổ là người ông lão Phương coi trọng nhất.”
Tưởng Tịch chậm rãi cong khoé môi, ánh mắt sâu xa: “Em gạt anh, cậu út không có nhắn tin cho em. Nhưng hung thủ là bà Phương, đúng không?”
Vợ anh thông minh như vậy, Tần Thành không biết là nên khen ngợi hay phiền muộn. Anh sửng sốt vài giây, nghiêm túc nói: “Ít nhất chứng cớ trả lời như vậy.”
Tưởng Tịch thu lại tươi cười. “Người phụ nữ này quả nhiên là muốn làm cho em biến mất.”
“Bà ta nằm mơ.” Sắc mặt Tần Thành bao phủ một tầng sương lạnh. “Anh sẽ khiến cho bà ta nếm được mùi vị hại người, sẽ khiến cho bà ta thật sự biết được cái gì gọi là sống không bằng chết.”
Tưởng Tịch vỗ nhẹ vai anh, hiểu biết hỏi: “Có phải chỗ cảnh sát xảy ra vấn đề hay không?”
Chuyện lớn như vậy, bất luận là bị ai dàn xếp truyền tin ra, đều là công lớn. Tần Thành vứt bỏ vinh quang dễ như trở bàn tay, nhường cơ hội cho cảnh sát, sẽ không lâu như vậy mà chưa có kết quả.
Trừ khi là cảnh sát bị ai đó thu xếp. Ví dụ như là người nhà của hung thủ.
“Em thật sự là rất thông minh, sau này con của chúng ra nhất định là thiên tài.” Hiếm thấy lúc này Tần Thành còn có tâm tư nói giỡn. “Thế nào, muốn nhanh chóng dưỡng một bé cưng hay không?”
Khoé miệng Tưởng Tịch co rút.
Lúc này Tần Thành mới thu lại tươi cười, nói: “Cảnh sát nói chứng cớ không đủ. Hừ, bọn họ chỉ lo nhận hối lộ của nhà họ Phương, cũng không ngẫm lại chứng cớ kia là hai nhà Tần, Tề kết hợp tìm được.”
Hai nhà Tần, Tề là một trong những thương gia lớn nhất thành phố C. Tổng giá trị sản xuất của công ty hai nhà chiếm sáu mươi phần trăm tổng giá trị kinh tế trong một năm của thành phố C. Đặc biệt là nhà họ Tề, một câu của ông lão Tề, cho dù là thị trưởng cũng phải cho ông ta mặt mũi.
Bây giờ cảnh sát phụ trách vụ án dám một mình nhận lợi ích của nhà họ Phương, chậm trễ thời gian kết án. Hai nhà Tần, Tề ở ngoài mặt chưa nói gì, nhưng cũng đã chuẩn bị rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai người vốn phụ trách vụ án a xít sẽ bị thay đổi.
Thần sắc trên mặt anh biến đổi, Tưởng Tịch nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng.
Nhưng cô không nghĩ tới, nhà họ Phương lại đặt hy vọng trên người cô.
Nhìn chiếc limousine đậu ở bên ngoài phim trường, Tưởng Tịch mỉa mai cười ra tiếng.
“Cô Tưởng.” Người đàn ông khom nửa người, cung kính kéo cửa xe ra. “Ông chủ của chúng tôi mời cô đến nhà làm khách.”
Tưởng Tịch vờ như không biết người đàn ông là ai, sờ sờ đầu, cười nói: “Tôi nghĩ tôi không quen ông, cũng không quen ông chủ nhà ông.”
“Cô Tưởng đã quên?” Người đàn ông ngẩng đầu. “Tôi là tài xế của nhà họ Phương. Hôm mùng một tết đã từng chở cô Tưởng.”
“Thì ra là ông.” Tưởng Tịch bừng tỉnh hiểu ra, tiếp tục cười. “Tôi nghĩ tôi sẽ không đến nhà họ Phương nữa, ông hãy về đi.”
Tài xế nhà họ Phương liếc cô một cái: “Cô Tưởng là quý nhân hay quên cũng không sao. Nhưng ông chủ nhà chúng tôi cố ý dặn dò nhất thiết phải đưa cô Tưởng đến. Hy vọng cô Tưởng đừng làm khó kẻ dưới chúng tôi.”
Cô làm khó ông ta?
À, chẳng lẽ ông ta không thấy rằng ông ta mang đến phiền toái cho cô hay sao?
Tưởng Tịch mang giỏ xách, nói: “Tôi nghĩ tôi cũng không phải là người nhà họ Phương, tôi không nghe lý do ông nói, hơn nữa, ông ở đây là quấy rầy tới cuộc sống của tôi. Như vầy đi, chú tài xế của nhà họ Phương, mời ông trở về nói cho ông chủ nhà ông là tôi, Tưởng Tịch, đã đoạn tuyệt với nhà họ Phương từ lâu, hy vọng ông ấy sau này đừng tới quấy rầy tôi, nếu không thì đừng trách tôi thưa các người làm phiền dân.”
Quành qua tài xế nhà họ Phương, Tưởng Tịch gọi Vương Mộng tới, xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Ai ngờ, tài xế nhà họ Phương không rời đi, ngược lại đi theo sau bọn họ.
Sau sự kiện a xít, thần kinh của Vương Mộng liền lâm vào trạng thái căng thẳng cao độ. Cô ta nhìn đến xe của nhà họ Phương, trên ót đẫm mồ hôi: “Tưởng Tịch, xe ở đằng sau không có vấn đề gì chứ? Nếu không, em gọi điện thoại cho anh Lục?”
Đưa cô ta một cái khăn tay lau mồ hôi, Tưởng Tịch cười với vẻ không biết làm thế nào. “Mấy ngày nay sau xe chúng ta đều có vệ sĩ, em không phát hiện sao?”
“Em không biết á!” Vương Mộng nghe vậy thì thả lỏng một chút. “Hèn chi mấy ngày nay em cảm thấy có người theo dõi chúng ta.”
“Cho nên em cứ việc yên tâm.” Tưởng Tịch nghiêng người nhìn bên ngoài, tươi cười nhàn nhạt. “Chúng ta không sao đâu.”
Như Tưởng Tịch nói, bọn họ an toàn về tới khách sạn.
Về phần xe của nhà họ Phương, Tưởng Tịch không nhìn nữa. Trong lòng cô hiểu được khả năng ông lão Phương buông tha không lớn. Mợ hai nhà họ Phương làm ra chuyện mất mặt như vậy, truyền ra ngoài thì người nhà họ PHương ở thành phố C đều không cất mặt lên nổi. Ông lão Phương là một người chú trọng danh dự gia tộc như vậy, không có khả năng tuỳ ý đề chuyện này lộ ra. Ông ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp để giữ gìn thể diện cho nhà họ Phương.
Nhưng cô sẽ không giúp.
Tưởng Tịch vô cùng khẳng định ý nghĩ của mình. Cô lúc này đây sẽ không bỏ qua một người nào tham dự vào sự kiện a xít.
…..
Nghe tài xế báo cáo xong, nét mặt già nua của ông lão Phương tối sầm.
“Ba.” Mợ hai nhà họ Phương ở bên cạnh châm dầu vào lửa. “Tưởng Tịch nó là muốn hại nhà họ Phương chúng ta mà. Nó có ý khác, ba, ba không thể bỏ qua cho nó.”
“Cô quỳ xuống cho tôi!” Ông lão Phương không ngừng gõ. “Không phải cô lén lút đi hại người thì nhà của chúng ta sẽ gặp chuyện như thế này sao?”
Sắc mặt mợ hai họ Phương tái xanh. “Ba, trời đất chứng giám, không phải con tiện nhân Tưởng Tịch kia muốn hại Vi Vi thì con sẽ đi tìm nó sao? Ba, Vi Vi là cháu nội của ba, mấy năm nay nó hiếu kính ba nhất, sao ba có thể bênh vực Tưởng Tịch chứ?”
Đến lúc này mà con dâu còn không thấy sai lầm của mình, huyết áp của ông lão Phương lên thẳng như gió bão. “Cô đừng nói đến Vi Vi với tôi, nếu không phải nó thì trong nhà chúng ta xảy ra chuyện như vầy sao?”
Mợ cả nhà họ Phương nói cạnh nói khoé: “ Ba nói rất đúng, cô cũng không nhìn xem, Vi Vi nhà các người đã giở trò gì, không có nó khóc đòi vào giới giải trí thì nhà chúng ta xảy ra scandal như thế này sao?”
Mợ hai nhà họ Phương liếc mắt trừng mợ cả một cái: “Chị thấy Vi Vi nhà chúng tôi dễ khi dễ hả!”
“Các người đều quỳ xuống cho tôi.” Ông lão Phương cầm cây gậy chỉ vào mấy người con dâu trong nhà: “Đêm nay các người đều quỳ ở đây cho tôi, không cho phép đi.”
“Đêm nay con xuất ngoại, vé máy bay đều đã đặt xong rồi.” Mợ hai ngăn ông lão Phương lại, ưỡn nghiêm mặt nói: “Ba, con ở trong nước không an toàn, tình hình của Vi Vi cũng không ổn định lắm, con muốn mang nó quay về nước Anh, không trở về nữa.”
“Cô muốn bỏ một nhà chúng tôi mà chạy trốn?” Ông lão Phương nhìn thấy mắt con dâu khôn khéo tính toán, kìm lòng không đậu nghĩ tới con gái đã chết của mình. Cả đời này của ông ta, dạy dỗ tốt nhất một là đứa con trai út, một là mẹ của Tưởng Tịch. Tiếc là, con gái đã bị ông ta gián tiếp hại chết, hiện giờ lưu lại mấy đứa con dâu này, không có một người nào biết nguyên tắc.
Lại nghĩ tới con gái, ông lão Phương lập tức tang thương rất nhiều. Ông nhìn con dâu một vòng, hơi thở miễn cưỡng ổn định, nói: “Cô không thể ra khỏi nước, cũng đừng cố. Dĩ nhiên, cho dù cô và Vi Vi bỏ chạy, người của nhà họ Tần và họ Tề cũng sẽ lập tức tìm được các người.”
“So với chạy ra bên ngoài bị bọn họ bắt được, không bằng cô đợi ở chỗ này, ngẫm nghĩ xem làm sao cầu xin Tưởng Tịch bỏ qua cho cô.”
Mợ hai Phương chỉ cho là lời nói của ông lão Phương hù doạ người nghe kinh sợ. Bà ta trở lại phòng, không nghe lời lôi ra va li hành lý và Vi Vi với vẻ mặt sợ hãi, nói: “Ba, con không tin nhà họ Tần và họ Tề có thể qua được cảnh sát. Nhà chúng ta trả nhiều tiền đút lót như vậy, đến bây giờ không phải không hề gì sao? Cho nên, con sẽ mang Vi Vi đi.”
Ông lão Phương thương hại nhìn mợ hai Phương và Phương Vi Vi.
Mợ cả Phương vội lấy lòng dìu ông lão Phương.
Quay đầu nhìn người ở bên cạnh muốn cười nhưng không dám cười ra, ông lão Phương chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như bị cạn hơn phân nửa. Ông ta buông tay xuống, nói: “Cô đã không nghe lời của tôi thì đi đi! Nhưng mà, Vi Vi phải ngoan ngoãn ở trong nhà.”
“Ba, Vi Vi ở trong nước rất nguy hiểm.” Mợ hai Phương kéo chặt tay của con gái, chỉ sợ cô ta bị ông lão Phương giữ lại.
Màn kịch đang diễn ra lúc này, Phương Vi Vi từ đầu đến cuối chưa nói một câu nào, đẩy tay mợ hai Phương ra, không chút do dự đi tới bên cạnh ông lão Phương.
“Vi Vi.” Mợ hai Phương không rõ hành động của con gái là ý gì, bà ta vội vàng kêu: “Con ở trong nước không an toàn, con đi theo mẹ đi, ra nước ngoài chúng ta sẽ an toàn.”
“Mẹ.” Phương Vi Vi ngửa đầu bỏ qua ánh mắt của mợ hai Phương. “Ông nội nói rất đúng, ở trong nhà của chúng ta là an toàn nhất, con làm sao cũng sẽ không đi.”
“Con không tin mẹ?” Gương mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt của mợ hai Phương mất đi sắc hồng hào. “Vi Vi, mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không hại con.”
Phương Vi Vi nhấc mí mắt lên. “Nếu không phải mẹ kích động đi tạt a xít thì con sẽ không có việc gì.”
Phương Duệ ở dưới lầu nhìn thấy một màn hài kịch này thì cái gì cũng không muốn làm nữa.
Anh đột nhiên phát hiện trước kia anh đã vì Phương Vi Vi mà làm rất nhiều. Anh hoàn toàn không nên dùng công ty mà mình cực khổ thành lập ra để đi đổi bình yên vô sự cho cô ta.
Con người chị hai tuy rằng không tốt lắm, nhưng tất cả những việc làm gần đây đều là vì con gái của chị ta.
Mà là đương sự chủ yếu của sự việc, biểu hiện của Phương Vi Vi lại khiến cho anh vô cùng thất vọng đau lòng.
Nuốt xuống lời muốn nói, Phương Duệ lùi ra đến ngoài cửa, xoay người rời đi.
|
Chương 103: Nhà họ Phương xảy ra chuyện
“Tam Vương gia, tôi cảm thấy rằng Lệ phi nương nương vẫn chưa bị bắt đi, bà ta còn tại trong cung.” Tưởng Tịch đã tính trước mọi việc, buông khăn tay. “Có lẽ, nương nương ở ngay tại trong phòng của bà ấy.”
Nguyên Tấn Thần hơi nhíu mày. “Cô tin chắc?”
“Tin chắc.” Tưởng Tịch chìa hai ngón tay, búng bụi trên khăn tay, nói: “Nhưng mà tin hay không thì phải xem bản thân Tam Vương gia.”
“Cắt. Màn này qua. Các người nghỉ ngơi năm phút, năm phút sau diễn màn tiếp theo.”
“Diễn xuất của em càng ngày càng tốt hơn nhiều.” Nguyên Tấn Thần đưa một cái khăn cho Tưởng Tịch. “Vừa rồi tôi bị em dẫn dắt đi.”
Sau khi hiểu được anh ta thật sự đã buông tha dây dưa cô, Tưởng Tịch đối với Nguyên Tấn Thần không còn phản cảm như vậy nữa. Nhận lấy khăn mặt, Tưởng Tịch cười nói: “Tôi cảm thấy là tôi đang diễn theo anh.”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười.
“Tưởng Tịch.” Vương Mộng chạy chậm tới, nhìn thấy Nguyên Tấn Thần thì vẻ mặt cứng lại mất tự nhiên.
“Tôi đi dặm lại hoá trang trước.” Nguyên Tấn Thần vẫy tay, đi về phía phòng hoá trang của mình.
Vương Mộng nhìn người đã đi xa, vội lấy ra điện thoại di động, nói: “Vừa rồi có người tìm chị.”
Là một dãy số không có tên, nhưng dựa vào trí nhớ tốt nên Tưởng Tịch nhanh chóng tìm ra được chủ nhân của dãy số.
Bọn họ đang nôn nóng sao? Vậy lúc hại người thì sao không nghĩ tới có một ngày bị bại lộ?
Tưởng Tịch đưa ngón tay cái ấn xuống tắt máy, màn hình sáng lên rồi tối đi.
“Còn nữa.” Vương Mộng cắn môi, nhìn bên ngoài nói: “Vừa rồi Đinh Mi đến phim trường, chị ta muốn gặp chị.”
Đinh Mi?
Thiếu chút nữa là đã quên mất chị ta. Tưởng Tịch nhìn thời gian, nói: “Bây giờ chị ta còn ở bên ngoài không?”
Vương Mộng lắc đầu. “Không còn. Nhưng chị ta nói chị ra có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị.”
Tưởng Tịch đóng lại di động, nói: “Tôi biết rồi. Chờ buổi tối tôi sẽ cùng với chị ta gặp mặt một lần.”
Đinh Mi làm nhiều chuyện có lỗi với cô như vậy, bây giờ tìm đến là bị chuyện của Phương Vi Vi khiến cho sợ hãi sao? Sau lưng chị ta không phải còn có một người phụ nữ sao? Về điểm ấy Tưởng Tịch còn có chút nghi vấn.
…..
“Ba, thế nào?” Mợ hai nhà họ Phương lo lắng vây quanh điện thoại, hận không thể chui vào trong ống nghe.
“Không ai tiếp.” Ông lão Phương bỏ ống nghe xuống. “Di động tắt máy.”
“Con đã nói là nó cố tình muốn hại nhà họ Phương chúng ta mà.” Mợ hai nhà họ Phương chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói xấu Tưởng Tịch trước mặt ông lão Phương. “Nó chắc chắn là muốn báo thù cho nhà họ Tưởng. Ba, chúng ta cũng không thể để cho quỷ kế của Tưởng Tịch được thực hiện!”
Ông lão Phương nhìn xéo bà ta. “Cô đến bây giờ còn không ăn năn?”
Mợ hai Phương cười mỉa. “Ba, ba nói cái gì vậy? Không phải con đã nói là con tạt a xít là vì trút giận cho Vi Vi sao, ba đây là nghĩ đi đâu vậy? Con sao có thể cố ý gây phiền phức cho nhà chúng ta chứ?”
Ông lão Phương nắm lấy tay vịn của ghế dựa, lặng im không nói.
Mợ hai Phương không dám nói thêm câu nào nữa.
Tối hôm qua bà ta không tin lời của ông lão, xách hành lý đi ra ngoài, kết quả, mới đi không được bao xa thì đã bị hơn hai mươi người đàn ông mặc đồ đen cầm súng khiến cho chạy trở về.
Hiện tại bà ta hoàn toàn không dám ra khỏi cửa. Bà ta sợ chọc giận những người đàn ông này, ngược lại sẽ bị đánh chết.
Ông lão Phương nắm cây gậy, nhíu mày trong chốc lát, nói: “Cô và Vi Vi hôm nay theo tôi ra ngoài một chuyến.”
Mợ hai Phương như chim sợ cành cong. “Ba, ba muốn làm gì?”
“Đi tìm Tưởng Tịch.” Bây giờ bọn họ chỉ có biện pháp này.
Mợ hai Phương khó tin nhìn ông lão Phương. “Ba, chúng ta không sai, con tuyệt đối không đi xin lỗi với con tiện nhân kia. Ba không thể thiên vị Tưởng Tịch.”
“Cô…” Ông lão Phương đối với đứa con dâu thứ hai đã hoàn toàn không ôm hy vọng, chống gậy đứng lên, nói: “Hôm nay cô không đi cũng phải đi. Người lãnh đạo giúp chúng ta đã bị thay sáng hôm nay. Tôi thấy chuyện không lừa được bao lâu nữa!”
Mợ hai Phương kinh ngạc lùi đến cửa.
Ngay lúc đó, mợ cả nhà họ Phương hoảng hốt chạy vào. Bà ta thở phì phò, trực tiếp đụng phải mợ hai Phương, nhưng bà ta hoàn toàn không để ý, bởi vì bà ta còn có chuyện quan trọng hơn.
“Ba.” Mợ cả Phương cất cao giọng gọi. “Phương Tiễn nhà chúng ta ở quán bar bị cảnh sát bắt đi. Ba mau nghĩ biện pháp đem nó ra ngoài đi, nó còn nhỏ như vậy mà vào tù thì làm sao bây giờ?”
Ông lão Phương liếc mắt nhìn người vợ của con trai cả, lại nhìn đứa con dâu thứ hai, giận dữ không thể nén được: “Các người khiến tôi tức chết thì mới bằng lòng. Nói đi, là chuyện gì xảy ra?”
Mợ cả Phương khẩy ngón tay một hồi, hùng hồn nói: “Cảnh sát vu tội tiểu Tiễn tụ tập hít thuốc phiện. Nó mới hai mươi tuổi thôi, ngay cả thuốc phiện cũng không biết là cái gì. Ba, nhất định là có người muốn hãm hại nó. Theo con thấy, hơn phân nửa là Tưởng Tịch kia làm.”
Một gậy của ông lão Phương phá huỷ cái chén ở trên bàn. “Câm miệng.”
Ông ta vừa nói xong, điện thoại vang lên.
Điện thoại của đứa con cả. Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đầu thế nhưng lại mất bình tĩnh giống như một đứa mới vừa vào làm việc. “Ba, công ty đã xảy ra chuyện.”
Hơi thở của ông lão Phương không lên đến, mí mắt khẽ lật, hôn mê bất tỉnh.
“Ba.” Bên trong nhà tổ của Phương gia truyền ra tiếng hô kinh hãi của hai mợ Phương.
…..
Tổng bộ của Tề thị.
Tần Thành rút nút chai rượu đỏ ra, rót cho mình và Tề Dịch mỗi người một ly.
“Lúc này đây, cho dù nhà họ Phương không bại thì nguyên khí cũng sẽ bị thương nặng.” Tề Dịch để ý đến mấy cái đồ thị trên máy tính. “Qua hai giờ nữa, cố phiếu nhà họ Phương sẽ rớt xuống thấp nhất.”
Tần Thành nâng ly. “Tôi lại thiếu cậu một ân tình. Nói đi, cậu có yêu cầu gì?” Tuy rằng chuyện đả kích nhà họ Phương này đây là việc nhà họ Tần chủ đạo, nhưng nhà họ Tề cũng dậy lên ảnh hưởng không thể bỏ qua. Nhất là Tề Dịch đã gọi một cú điện thoại nào đó cho lãnh đạo bên trên.
Tề Dịch lắc lắc cái ly, nói: “Tôi muốn hợp đồng của Minh Lật.”
“Cô ấy muốn huỷ bỏ hợp đồng?” Tần Thành thoải mái thưởng thức rượu. “Là ý của cậu hay là của cô ấy?”
“Ý của tôi.” Tề Dịch nhìn tấm hình sinh động của Tề Minh Lật trên bàn làm việc, ánh mắt không tự giác dịu xuống. “Nửa năm nay tình hình của cô ấy vẫn không tốt, còn liên tục bị đám paparazzi theo dõi, tôi muốn mang cô ấy ra ngoài chơi một hồi.”
“Cậu ngược lại rất nhàn nhã.” Tần Thành trợn mắt nói dối. “Tôi thì bận đến mệt chết.”
Tề Dịch ném ánh mắt, không đáp lại anh.
Tần Thành đại khái biết cậu ta nghĩ cái gì, nhấp một ngụm rượu, nói: “Trở về tôi cho người đem hợp đồng của Tề Minh Lật lại đây. Khi nào cảm xúc của cô ấy tốt hơn, muốn quay phim thì cậu cho cô ấy hợp đồng nữa là được.”
Tề Dịch ngoắc ngoắc khoé miệng. “Cám ơn.”
…..
Thiết bị của phim trường bị một ít trục trặc, vì thế Tưởng Tịch có thời gian hơn hai tiếng đồng hồ buổi trưa.
Nửa giờ xem kịch bản, lại dùng nửa giờ ở trong đầu vẽ ra cảnh tượng biểu diễn kế tiếp, còn thừa một giờ, Tưởng Tịch lấy ra máy tính bảng.
Đây là thói quen được tạo thành của cô sau vụ tạt a xít, lúc nhàn hạ thì chú ý đến tin tức. Tuy rằng không có bổ dưỡng gì, nhưng đôi khi có thể ngược lại thật sự tiêu khiển được thể xác và tinh thần.
Nhưng hôm nay có…
Bốn hàng đầu của tin tức giải trí đều có liên quan tới nhà họ Phương.
“Thiếu gia của nhà họ Phương, Phương Tiễn, tụ tập ở quán bar hít thuốc phiện bị bắt rạng sáng hôm nay.”
“Cổ phiếu của Phương thị hôm nay gặp sóng gió lớn, hiện giờ toàn bộ đều rớt giá thê thảm.”
“Mợ hai nhà họ Phương bị nghi là thủ phạm, hiện đang bị cảnh sát điều tra toàn diện.”
“Video ghi âm của Phương Vi Vi bị đưa ra ngoài sáng, bản chất người phụ nữ ác độc bị phơi bày!”
Mỗi một tin tức đều có ảnh chụp với cảnh tượng khác nhau, tỏ rõ tin tức: Nhà họ Phương gặp phải phiền phức.
Tưởng Tịch giật mình ngây ra hồi lâu, rồi sau đó tắt máy tính, không tiếng động bật cười lên.
Tưởng Tịch giật mình ngây ra hồi lâu, rồi sau đó tắt máy tính, không tiếng động bật cười lên.
Dựa lưng vào cửa phòng hoá trang, Tưởng Tịch cười ra nước mắt.
Nhìn xem, nhà họ Phương đã bị quả báo tới rồi. Đây là kết cục của nhiều bất nghĩa của bọn họ. Mà lúc này đây, cô sẽ khiến cho Phương Vi Vi và mợ hai Phương nếm được đau khổ.
Buổi chiều trước khi kết thúc công việc, Tưởng Tịch liên hệ với Đinh Mi.
Đoán là Đinh Mi đang ở sàn nhảy của một quán bar. Tưởng Tịch phải nói tên ba lần liền chị ta mới trả lời lại.
“Nghe nói chị muốn gặp tôi, vậy buổi tối đi, tôi định chỗ, đến lúc đó chị tới tìm tôi.”
Đinh Mi lập tức lên tiếng: “Được.”
Cúp điện thoại, Vương Mộng hơi lo lắng. “Đinh Mi và Phương Vi Vi là đồng bọn, ngộ nhỡ chị ta giúp Phương Vi Vi thừa cơ gây hại chị thì làm sao bây giờ?”
“Chúng ta ở đâu vệ sĩ đều có thể nhìn thấy.” Tưởng Tịch xoay di động. “Như vầy đi, em báo cho người phụ trách vệ sĩ, kêu anh ta chọn ra mấy người đặc biệt tin cậy cùng tôi vào phòng bao.”
Ánh mắt Vương Mộng nháy lên, lập tức đứng dậy bắt tay vào đi làm chuyện này.
Cô ta đi theo Tưởng Tịch đã gần hai năm, đặc biệt mấy ngày nay Tưởng Tịch nói cho cô ta rất nhiều tin tức mà trước kia cô ta không biết. Nói trong lòng không có khúc mắc, bản thân Vương Mộng cũng không tin, nhưng cô ta đổi khía cạnh thì phát hiện Tưởng Tịch có phần đang bảo vệ cô ta.
Lại nói tiếp, hai năm nay Tưởng Tịch chưa bao giờ nổi giận với cô ta, cho dù khi vô cùng mệt cũng chỉ kêu cô ta đi mua giúp đồ này nọ. Tiền lương bình thường của cô ta, ngoại trừ một phần do công ty cấp, thì phía dưới Tưởng Tịch cũng sẽ cấp thêm một phần.
Tưởng Tịch đối với cô ta rất tốt. Ở trong giới, những ngôi sao nổi tiếng giống như Tưởng Tịch, có người nào tính tình tốt giống Tưởng Tịch. Nói lý ra, có rất nhiều đồng nghiệp hâm mộ cô ta, nói cô ta may mắn, có việc làm, tìm được người sếp tốt.
Mỗi lần nghĩ như vậy, Vương Mộng liền cảm thấy rằng cô phải thật sự chăm sóc Tưởng Tịch. Nếu không, cô ta thật có lỗi với lòng tốt của Tưởng Tịch.
Buổi tối tám giờ, Tưởng Tịch tới chỗ hẹn với Đinh Mi.
Vương Mộng tìm được một nhà hàng bọn họ từng tới, khung cảnh tao nhã, chủ yếu là hiệu quả cách âm của phòng bao tốt.
Tưởng Tịch dẫn theo Vương Mộng cùng bốn người vệ sĩ đi vào phòng.
Đinh Mi đã tới. Chị ta một tay nắm di động, một tay đặt ở trên mặt bàn. Khi Tưởng Tịch ngồi xuống thì thoáng nhìn về phía chị ta. Màn hình di động không sáng, cho nên có thể phần lớn Đinh Mi dùng động tác này để che dấu sợ hãi trong lòng chị ta.
Gọi cho mỗi người ở đây một ly cà phê, Tưởng Tịch im lặng nhìn Đinh Mi.
“Tôi…” Bàn tay nắm di động của Đinh Mi trở nên chặt lại. “Tôi muốn nói cho cô một bí mật.”
Tưởng Tịch gật đầu, tự nhiên, điềm tĩnh: “Tôi chăm chú lắng nghe.”
“Vậy bọn họ.” Đinh Mi không thấy Tưởng Tịch đuổi những người không liên can ra ngoài, nghĩ rằng Tưởng Tịch quên, liền nhắc nhở nói: “Tôi nói chính là bí mật, chỉ có thể một mình cô nghe thôi.”
“Phải không?” Tưởng Tịch phun ra từng chữ một, lạnh lùng vô tình. “Ngộ nhỡ cô ra tay với tôi thì làm sao bây giờ?”
“Tôi không dám đụng vào cô.” Đinh Mi hiển nhiên thấy được súng trong tay bốn người vệ sĩ. Chị ta lắc lắc đầu, nói: “Hiện giờ tôi thầm muốn giữ mạng của mình, tôi không có lá gan làm hại cô ở sau lưng. Không tin thì cô có thể tự mình đến lục soát.”
“Được rồi.” Tưởng Tịch nói: “Tôi kêu bọn họ đi ra ngoài.”
|