Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 89: Có đoạn trí nhớ bị phong kín
“Tần Thành, em không sao.” Tưởng Tịch quẳng vấn đề kia đi, cúi đầu nhìn Tần Thành.
Cô sống lại kiếp này, không nghĩ tới có một ngày lo được lo mất như vậy.
Đáng tiếc, sự thật lại như thế. Tâm trạng lo lắng như giòi ở trong xương, cô càng muốn bỏ qua lại càng không bỏ được.
“Không phải là em đang nghĩ tới Phương Vi Vi chứ? Nếu thật sự không muốn nhìn thấy cô ta thì bây giờ anh tìm người làm cho cô ta ra khỏi giới giải trí.”
Tuy rằng sau lưng Phương Vi Vi có nhà họ Phương, nhưng anh không phải là không có khả năng khiến cho Phương Vi Vi nằm ngoài phạm vi tầm mắt của Tưởng Tịch, bất quá phiền phức hơi lớn một chút mà thôi.
Anh thật nghiêm túc. Tưởng Tịch nhìn thấy thì trong lòng có ngàn vạn lời không biết nói từ đâu.
Cô sửng sốt vài giây, nói: “Tần Thành, ngày mai em xin nghỉ nửa buổi.”
Cho rằng cô mệt mỏi, Tần Thành cũng không nhiều lời, gọi một cú điện thoại, xin nghỉ một ngày cho Tưởng Tịch.
“Cảm ơn.” Tưởng Tịch nghe thấy một ngày cũng không phản bác, cùng lắm thì sau khi trở lại vất vả một chút đóng bổ sung nửa ngày đó. Vịn sô pha ngồi dậy, cô nói: “Em đi nấu cháo, anh đi tắm trước đi.”
Biết bây giờ nhiều lời cũng không được gì, Tần Thành đành phải trở về phòng thay quần áo.
Hai người ăn xong bữa khuya thì đã hai giờ rưỡi sáng. Tưởng Tịch nhìn đồng hồ, không nhiều lời, tắm sạch sẽ liền nằm trên giường nhắm mắt.
Cho dù bây giờ cô hoang mang như thế nào thì cũng phải ngủ một giấc đã.
Không lâu sau, Tần Thành cầm gối đi vào, nhìn thấy một bên được chừa ra cho anh thì cong cong khoé miệng, cởi dép, ôm người ngủ.
Ngày kế, sau khi Tưởng Tịch rời giường, lập tức gọi một cú điện thoại.
“Em muốn đi ra ngoài?” Tần Thành đúng lúc nghe được cô nói địa điểm, do dự hỏi: “Muốn anh đi cùng em hay không?”
“Không cần đâu.” Tưởng Tịch mặc áo khoác,đội mũ, đeo kính râm. “Giữa trưa chắc là em trở về, nếu anh có công việc thì có thể đi làm trước đi. Em đã làm xong điểm tâm, ở trong nồi giữ nhiệt.”
Tần Thành còn muốn nói anh đưa em đi, nhưng thấy bộ dáng của cô thì thôi.
Đến nay anh còn chưa hiểu hết Tưởng Tịch, anh không thể hoàn toàn can dự vào không gian cá nhân của cô.
Tưởng Tịch đi xuống lầu, đón xe ở đầu khu phố.
Lái xe là người địa phương, nghe thấy cô nói địa chỉ thì thoáng kinh ngạc: “Cô à, nơi đó không dễ vào đâu!”
Tưởng Tịch cười cười. Nếu người bình thường dễ dàng đi vào thì cô sẽ không chọn nơi đó.
Xe đi được nửa tiếng đồng hồ thì dừng lại. Tưởng Tịch xuống xe, nhìn chung quanh rồi mới ung dung thản nhiên đi vào hội sở tư nhân, nơi mà chỉ có hội viên mới có thể vào.
Tưởng Tịch làm hội viên đã lâu, nhưng đây là lần thứ hai đến. Cô đến trước quầy phục vụ xác nhận thân phận một chút, rồi được người phục vụ dẫn vào phòng.
“Tiểu Tịch.” Phương Duệ đóng di động lại. “Cháu đã đến.”
“Vâng.” Tưởng Tịch cho người phục vụ tiền boa, quay đầu đóng cửa lại, nói: “Đột nhiên kêu cậu út ra, thật xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì.” Phương Duệ nói: “Tôi đúng lúc đến thành phố Z, hôm nay không có việc gì, ra gặp cháu cũng rất tốt.”
Trên thực tế là anh đang nhớ cô, mà cô đúng lúc gọi điện thoại cho anh.
Phương Duệ hiểu được tình trạng hiện giờ của mình cực kỳ không tốt, nhưng giây phút giọng nói của Tưởng Tịch phát ra từ ống nghe, anh căn bản không khống chế được bản thân mình.
Tưởng Tịch không cảm giác được mâu thuẫn trong lòng Phương Duệ, ngồi xuống uống nước, nói: “Thật ra hôm nay cháu tìm cậu út là muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Về chị?”
“Không phải.” Tưởng Tịch lắc đầu. “Về cháu và Phương Vi Vi.”
Sắc mặt Phương Duệ lập tức thay đổi.
Từ lúc bắt đầu nói chuyện là Tưởng Tịch quan sát Phương Duệ, sự biến hoá nhỏ này của anh không thể nào thoát khỏi mắt của cô.
Thu lại vẻ mặt, Tưởng Tịch nghiêm nghị nói: “Gần đây cháu nằm mơ.”
Phương Duệ trở lại bình thường, theo bản năng hỏi: “Mơ gì?”
“Trong mơ cháu chắc là năm tuổi đi!” Tưởng Tịch hơi hơi nhíu mày, như là không rõ vì sao lại mơ như vậy, hoặc hiểu được hàm ý của giấc mơ. “Cháu nhớ rõ đó là một ngày thời tiết tốt, cháu năm tuổi được Phương Vi Vi, không đúng, khi đó cháu gọi là chị hai, rủ đi xem phim…”
“Cháu đừng nói nữa.” Phương Duệ lạnh lùng quát lên. “Tiểu Tịch, cháu đừng nói nữa.”
Tưởng Tịch nghe lời dừng lại.
Phương Duệ nhắm hai mắt thở dốc trong chốc lát, nói: “Cháu nhớ tới cái gì phải không?” Nếu không cũng sẽ không đột nhiên gọi anh đến để nói về một giấc mơ.
Trên thực tế cô chỉ có mơ giống như biểu diễn trong phỏng vấn của Phương Vi Vi mà thôi.
Nhưng Tưởng Tịch không tính nói thật. Cô không gật cũng không lắc đầu, nhìn Phương Duệ không chớp mắt. “Trí nhớ của cháu thiếu mất một phần, là vào lúc năm tuổi. Cậu út, các người đã từng làm chuyện gì phải không?”
Nếu không dùng thủ đoạn khiến cho cô quên mất, vậy sau khi xem phim thì ký ức chắc sẽ không nhớ không ra. Mặc dù trí nhớ của đứa bé năm tuổi không tốt lắm, nhưng hễ có một chút khắc sâu, cô cũng sẽ không hoàn toàn không ấn tượng một chút nào.
“Tôi cho rằng cả đời này cháu sẽ không khơi dậy nổi chuyện này.” Phương Duệ một tay chống trán, như là làm chuẩn bị nói như thế nào.
Tưởng Tịch cũng không ép anh, lẳng lặng ngồi đó chờ.
Ước chừng qua hơn mười phút, Phương Duệ mới mở miệng. “Tôi lo lắng sự kiện đó sẽ khiến cháu ám ảnh cả đời, cho nên đã bàn với anh rể làm thôi miên cho cháu.”
“Tiểu Tịch, lúc đó cháu nhỏ như vậy, lại trải qua chuyện như thế, chúng tôi thật sự không có ác ý.”
Cô chắc chắn là bọn họ không có ác ý, nhưng chuyện này… Tưởng Tịch nhếch khoé miệng. “Cậu út, thật ra cháu chỉ mơ thấy một nửa.” Một nửa còn lại xin cậu nói cho cháu biết.
Phương Duệ sửng sốt nhìn cô.
Tưởng Tịch bình tĩnh kéo lên nụ cười. “Giấc mơ kia, cháu chỉ mơ nửa khúc đầu, về khúc sau, cậu út, cháu hoàn toàn không nhớ được.”
Đã bị cô lừa, Phương Duệ mới lỡ miệng. Sửng sốt nửa phút, anh buông tay thở ra nói: “Thật ra tôi không rõ chuyện bên trong lắm, chỉ biết là Vi Vi mang cháu đi xem phim, buổi chiều khi trở về thì lại nói tìm không thấy cháu.”
Anh dừng một chút, nói tiếp: “Tôi và anh rể điều động rất nhiều người đi ra ngoài tìm cháu. Khi tìm được cháu thì đã là sau một ngày một đêm. Lúc ấy cháu hôn mê bất tỉnh, còn lên cơn sốt, khi tỉnh lại vẫn không ngừng nói mê, nhìn thấy Vi Vi liền không ngừng thét lên, khác với trước kia. Anh rể lo chị thấy sẽ khổ sở đau lòng, nên đã bàn bạc với tôi, thừa dịp lúc chị đi du lịch, làm thôi miên cho cháu, phong kín đoạn ký ức kia ở một chỗ sâu trong đầu.”
“Cậu út.” Tưởng Tịch ngắt lời Phương Duệ. “Vậy cả nhà Phương Vi Vi ra nước ngoài có liên quan tới chuyện này?”
Cô đã đoán được. Phương Duệ cũng không có gì để che giấu. Lúc trước nghĩ là khiến cô cả đời không nhớ ra, nhưng chỉ là kỳ vọng mà thôi.
“Đúng.” Phương Duệ nói: “Chuyện Vi Vi để lạc cháu khiến cho cha vô cùng tức giận, trong lúc tức giận đã đưa cháu ấy vào trường học lễ nghi, nhưng chị hai giận, đúng lúc khi đó cũng có lòng đi di dân, liền nhân cơ hội đó ra nước ngoài.”
“Thảo nào.” Tưởng Tịch rõ ràng tất cả, hèn chi năm đó nhà họ Tưởng suy tàn, cả nhà Phương Vi Vi cực lực lên tiếng phản đối giúp đỡ.
“Tiểu Tịch, chuyện đã qua nhiều năm, bây giờ cháu rất tốt, không nên suy nghĩ đến những chuyện này nữa.” Phương Dụê nhịn không được nói.
“Cám ơn cậu út hôm nay đã nói thật.” Tưởng Tịch hơi híp mắt. “Cháu gần như đã hiểu chuyện này, nhưng mà, hy vọng cậu út giúp cháu tìm ra người thôi miên trước kia. Cháu muốn tìm về đoạn ký ức đó.”
“Không cần thiết.” Phương Duệ nóng nảy. Năm đó, tình trạng Tưởng Tịch ở trong mơ khóc không ngừng khiến cho anh sợ. Tuy rằng anh không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, nhưng anh không muốn Tưởng Tịch nhớ đến, cô biết một kết quả là được rồi.
“Cậu út.” Tưởng Tịch nhìn Phương Duệ. “Đoạn ký ức kia rất quan trọng đối với cháu.” Cô muốn dùng nó để tháo gỡ một số nghi hoặc.
“Nó đã trôi qua.” Phương Duệ phản bác. “Tiểu Tịch, chuyện quá khứ đã trôi qua, cháu chấp nhất làm gì.”
“Không.” Tưởng Tịch không nhượng. “Cậu út, chẳng lẽ cậu không muốn biết lúc đó cháu đã gặp cái gì sao?”
Anh muốn biết, nhưng không muốn trả giá bằng sự đau khổ của cô.
“Tôi không muốn biết.”
“Cậu hiểu rõ nhất.” Tưởng Tịch đứng dậy. “Mặc kệ đoạn ký ức đó là cái gì, cháu đều muốn biết khi đó cháu đã gặp phải chuyện gì.”
Rốt cuộc là bị sợ hãi như thế nào, vừa nhìn thấy Phương Vi Vi liền không ngừng thét lên.
“Tiểu Tịch.” Phương Duệ khó hiểu giữ lại cô, rốt cuộc lộ ra vẻ thoả hiệp. “Cháu muốn biết cũng được, nhưng tôi phải đi cùng cháu.”
“Được.” Tưởng Tịch lấy di động ra hẹn thời gian. “Cháu muốn nhanh chóng nhớ lại. Nếu không phải người thôi miên kia cũng được, miễn là có thể làm cho cháu khôi phục lại ký ức.”
Phương Duệ đầu hàng, không cách nào đưa ra phản đối nữa.
Tưởng Tịch thấy cậu đồng ý, trở lại ăn chút đồ ăn.
Điều cô vừa làm chỉ là vì buộc Phương Duệ thoả hiệp. Hiện tại cậu đã đồng ý, cô cũng an tâm.
Khi hai người ăn gần xong thì di động vang lên.
Tưởng Tịch gật đầu với Phương Duệ một cái, lấy di động ra, ra ngoài cửa.
“Tưởng Tịch.” Điện thoại đến là Thư Minh. “Tổng giám đốc Tần có ở chỗ cô không?”
“Không có, sao vậy?”
“Vưu Bội mất tích.” Thư Minh lạnh lùng nhìn bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt. “Sáng hôm nay cô ta mất tích ở bệnh viện. Bác sĩ vừa mới báo với tôi, nhưng tôi không liên lạc được với tổng giám đốc Tần. Nếu cô biết tổng giám đốc Tần ở đâu thì lập tức báo cho anh ấy biết chuyện này.”
“Sao có thể như vậy?” Ngày hôm qua Vưu Bội còn đang hôn mê, làm sao có thể thoáng cái liền không thấy.
“Tôi cũng không rõ lắm, đang kêu bệnh viện kiểm tra video giám sát. Trong điện thoại một chốc nói không rõ, cô hãy nhanh chóng liên lạc với tổng giám đốc Tần, kêu anh ấy mau đến bệnh viện.”
Anh ta không nói, Tưởng Tịch cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức gọi vào điện thoại cá nhân của Tần Thành.
Không ai tiếp.
Tưởng Tịch ngẫm nghĩ, gọi đến số điện thoại nhà.
Lần này có người tiếp.
“Tần Thành.” Tưởng Tịch che miệng lại, nhỏ giọng nói: “Em là Tưởng Tịch, Thư Minh nói Vưu Bội mất tích, anh mau đến bệnh viện.”
Tần Thành: “…”
Vưu Bội lại có thể mất tích. Anh còn chưa có báo thù cho Tưởng Tịch mà ả ta lại chơi trò mất tích. Tưởng Tịch: “Em lập tức trở về. Anh đi bệnh viện trước đi, có chuyện gì thì liên lạc với em bất cứ lúc nào.”
Cô là vợ của anh, trong một số thời khắc, nhiệm vụ là ở bên cạnh anh.
Cúp điện thoại, Tưởng Tịch lập tức trở lại phòng bao, nói: “Cậu út, cháu có việc gấp, phải về trước.”
“Đi đi!” Phương Duệ ăn mà không biết mùi vị gì. “Chờ đến khi liên hệ được với người thôi miên kia thì tôi sẽ hẹn giúp cháu.”
“Cám ơn cậu út.” Tưởng Tịch cầm áo khoác lên đi.
|
Chương 90: Tin đồn trong đoàn phim
Trong bệnh viện loạn thành nồi cháo.
Bác sĩ chịu trách nhiệm Vưu Bội gần như phát khóc vì bị một cặp mắt đầy giận dữ nhìn. Rụt ở trong góc vài phút, khổ sở lặp lại lời đã nói trước đó một lần: “Từ sau khi cô Vưu được cấp cứu đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa xương đùi của cô ấy bị gãy, hoàn toàn không có khả năng di chuyển.”
Tần Thành mặt không chút thay đổi nhìn ông ta một cái, rồi quay đầu hỏi Thư Minh: “Video giám sát có tìm được gì không?”
“Không có.” Thư Minh cũng thấy rất kỳ quái. Công ty vì không muốn xảy ra chuyện bất trắc, nên đã lắp đặt nhiều camera ở tầng lầu này, tin chắc mỗi một góc đều có thể quay đến, nhưng trong video không có Vưu Bội.
“Anh Tần.” Một y tá rụt rè sợ hãi đứng ra, nghĩ tới cái gì đó, nói: “Ngày hôm qua tầng lầu này cúp điện hơn mười phút.”
“Cái gì?” Người bác sĩ khổ sở nắm lấy cổ áo của y tá lắc. “Chuyện khi nào?”
“Khoảng hơn ba giờ đêm, tôi đi kiểm tra phòng, sau đó đột nhiên cúp điện.”
“Cô khẳng định?” Thư Minh và Tần Thành liếc nhau. Nếu việc này là thật, vậy thì chuyện của Vưu Bội lại càng không dễ xử lý.
Tần Thành nghĩ là chờ sau khi Vưu Bội tốt hơn thì từ từ tính sổ với ả. Nhưng ả đột nhiên vô duyên vô cớ mất tích, ngược lại mang đến phiền phức cho công ty.
Một khi tin tức này bị truyền ra ngoài, có thể có một trận bận rộn.
Tần Thành đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể lạnh lùng nghiêm mặt kêu Thư Minh an bài bộ quan hệ xã hội khẩn cấp có sách lược ứng phó.
Tưởng Tịch vô cùng lo lắng đuổi tới bệnh viện, chạy tới tầng lầu Vưu Bội ở, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Tần Thành.
Anh đứng cạnh bức tường kính lớn, toàn thân toả ra khí lạnh. Những người khác đều không thấy, chỉ có mình anh.
Trong lòng khẽ động, Tưởng Tịch tiến lên nói: “Chắc là không có việc gì.”
“Anh không quan tâm đến ả ta.” Tần Thành một tay vuốt ve mặt Tưởng Tịch. “Anh chỉ lo lắng sự mất tích của ả liên luỵ đến công ty.”
“Em hiểu được.” Tưởng Tịch để mặc anh nhìn, xoay người khẽ cọ cọ bờ vai của anh, an ủi.
Cảnh sát được tin nhanh chóng tới. Bởi vì Vưu Bội bị vụ tai nạn xe kia nên bọn họ đang chờ ả tỉnh lại thì tới bệnh viện lấy khẩu cung.
Bây giờ xảy ra chuyện, cảnh sát cực kỳ khổ não.
“Anh Tần.” Cảnh sát nói: “Cô Vưu thân là nghệ sĩ của công ty, hiện giờ cô ta xảy ra chuyện, quý công ty cần phải phối hợp điều tra.”
“Về điểm ấy công ty nhất định phối hợp.” Tần Thành nói: “Nếu các người tìm được manh mối thì xin nhanh chóng liên hệ với tôi.”
Mặc dù TRE và bệnh viện cố gắng giấu diếm, nhưng vào giữa trưa, chuyện Vưu Bội mất tích vẫn bị lộ ra.
Bộ quan hệ xã hội TRE khởi động sách lược, thanh minh cũng không phải do công ty.
Bên phía bệnh viện cũng đồng thời đưa ra lời giải thích, bày tỏ bởi do quản lý của bọn họ không thoả đáng, để cho Vưu Bội mất tích. Nhưng hiện giờ bọn họ đang toàn lực tìm kiếm, khi tìm được Vưu Bội sẽ công bố ngay.
Vốn giới showbiz mới vừa có chút yên tĩnh thì lại đất bằng dậy sóng một lần nữa.
May mắn là lúc này sự chú ý của công chúng chuyển hướng về đủ loại tình nhân của Vưu Bội. Cũng có dân internet động não, đoán là tình nhân của Vưu Bội không muốn cô ta nằm trong bệnh viện, nên đã kêu người lén mang cô ta ra ngoài, cao chạy xa bay.
Tin đồn này rất không có căn cứ, nhưng khiến người ta chấp nhận nhất.
Trai xinh gái đẹp, tài tử giai nhân không chỉ là vở kịch của thời xưa. Mặc dù vỏ ngoài của Vưu Bội chỉ là người có khuôn mặt đẹp.
“Xem xong rồi?” Người phụ nữ đóng máy tính lại, khoé miệng cười nhạt. “Có cảm tưởng gì?”
“Không có cảm nghĩ gì cả.” Vưu Bội trừng người phụ nữ. “Cô là ai, cô đem tôi tới đây làm cái gì?”
Ả ta rõ ràng đang yên lành ở trong bệnh viện, ai ngờ nửa đêm có vài người đến, mang ả ra ngoài.
“Tôi không tính làm gì cả.” Người phụ nữ vẫy vẫy ta. “Tôi chỉ muốn hỏi cô Vưu, cô chắc là có thể giả bộ hôn mê cả đời không? Còn nữa, cô có thể cam đoan người bác sĩ kia bất cứ lúc nào cũng có thể nói lộ ra thương tích của cô thật ra không nặng như vậy không?”
“Liên quan gì tới cô?” Cánh tay Vưu Bội vung lên, ly tách trên bàn trà khua lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên thảm, nước trà đổ ra khắp sàn.
“Tôi cũng đã đưa căn hộ cho cô Vưu ở, cô Vưu lại có thể hỏi chuyện liên quan gì tới tôi, chậc chậc, không phải cô Vưu ngây ngốc trong bệnh viện lâu nên đã quên tôi rồi chứ!” Người phụ nữ bất mãn nói.
“Là cô?” Vưu Bội trừng lớn hai mắt đề phòng, hoàn toàn không nhận ra bộ dạng đặc trưng của người phụ nữ. “Rốt cuộc cô là ai?”
“Cô Vưu đừng lúc nào cũng hỏi câu hỏi cũ như thế này. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là…tôi muốn giúp cô, tôi còn có thể cho cô trở lại giới giải trí lần nữa.”
“Cô nói là phẫu thuật thẩm mỹ?” Vưu Bội xì một tiếng. “Cô cảm thấy bây giờ tôi còn có thể ra khỏi thành phố C?”
“Chẳng lẽ không ra khỏi thành phố C thì không thể phẫu thuật thẩm mỹ?” Người phụ nữ cười. “Cô Vưu hoàn toàn có lý do để tin tưởng, một người có thể đem cô ra khỏi bệnh viện thì tuyệt đối có bản lĩnh cho cô thần không biết quỷ không hay mất tích, rồi sau đó thần không biết quỷ không hay trở về.”
Lời nói của người phụ nữ khá tin cậy. Vưu Bội tự hỏi trong chốc lát, nói: “Tôi phải làm như thế nào?”
Ả ta không tin người phụ nữ này hoàn toàn không vụ lợi. Nhưng trong việc này ả được lợi như nhau hoặc là còn hơn nữa.
Về khía cạnh này, Vưu Bội có thể nói là lòng tỏ như gương.
Người phụ nữ kinh ngạc vì sự hiểu biết rõ ràng của ả, ngẩn người, nói: “Nếu cô Vưu đã rõ ràng, vậy tôi sẽ nói thẳng, giải phẫu thẩm mỹ ở thành phố C quả thật không dễ dàng giấu được Tần Thành và cảnh sát, cho nên tôi sẽ cho người đưa cô Vưu đi. Nhưng trước hết cô Vưu phải giúp tôi diễn một vở kịch.”
“Diễn xuất của tôi không tốt.”
“Tôi không cần diễn xuất, cô Vưu chỉ cần diễn với diện mạo vốn có là đủ rồi.”
Ngoài dự kiến của Tưởng Tịch và Tần Thành, TRE thành công tránh thoát truyền thông bao vây cùng phê phán. Sau nửa ngày lo lắng dư luận của mọi người hướng về tình hình của Vưu Bội, hai người cùng thở ra.
Nhưng ngày hôm sau, khi Tưởng Tịch trở lại “Mê hương phong vân” thì phát hiện một việc kỳ quái.
Cô đi ngang qua, không ngừng có người chỉ trỏ cô. Nhưng cô vừa quay đầu lại thì bọn họ không nói gì.
“Chuyện gì xảy ra?” Hạ Chi Khanh cũng phát hiện ra vấn đề này. Cảnh diễn của chị ta ngày hôm qua không nhiều lắm, buổi chiều đã bị Tần Tự rước đi, cũng không biết vì sao mới một đêm mà ánh mắt mọi người nhìn Tưởng Tịch không thích hợp lắm.
“Nghe nói tối hôm qua có người thấy được Vưu Bội ở phim trường.” Trợ lý thần bí nói: “Vưu Bội còn có vẻ giống như nói gì đó.”
Không phải Vưu Bội mất tích sao, sao lại đến phim trường, còn có nói chuyện nữa? Hạ Chi Khanh cảm thấy sự việc không bình thường, lập tức tìm Tưởng Tịch.
“Vương Mộng mới vừa kể lại cho tôi.” Tưởng Tịch kêu Vương Mộng đi ra trước, đóng cửa, quay đầu lại, ngưng cười, nói: “Nghe nói là đêm hôm qua sau khi kết thúc công việc thì Vưu Bội bỗng nhiên xuất hiện, rêu rao là tôi kêu người đụng cô ta, còn nói là tôi phái người cướp cô ta ra khỏi bệnh viện.”
Vì thế, người nhân viên của đoàn làm phim kia nhìn thấy Vưu Bội thì não liền tự động rót đầy một vở kịch ân oán gút mắt, chém giết lẫn nhau.
“Sau đó thì sao?” Hạ Chi Khanh cũng rất tò mò. Chị ta ở trong giới nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được chuyện như thế này.
“Sau đó trong nháy mắt không thấy Vưu Bội.” Tưởng Tịch xoè tay bất đắc dĩ. “Tất cả mọi người cho rằng cô ta là hồn ma, tới tìm tôi đòi mạng.”
“Bậy bạ.” Hạ Chi Khanh đứng lên. “Bây giờ là xã hội gì, còn nói chuyện hồn ma.”
Tưởng Tịch im lặng. Cô đúng là trùng sinh, nhưng vẫn không tin cách nói hồn ma hiển linh. Thế nhưng có người một mực tin tưởng, thậm chí não còn tha hồ thêm thắt.
Bởi vì lời đồn truyền khắp đoàn làm phim, cho nên quay phim buổi sáng không thuận lợi. Thợ quay phim chỉ lo quan sát Tưởng Tịch, đã quên điều chỉnh ống kính, kết quả liên tiếp khiến cho mấy lần diễn đầu không vừa ý.
Lâm Tu Dân giận kinh khủng, ném cả hai cái loa. “Các người làm sao vậy hả? Hồn ma, báo thù. Triết học chủ nghĩa duy vật của các người là giáo viên thể dục sao? Hả?”
Người nhân viên đầu tiên trong đoàn phim loan truyền nhìn thấy Vưu Bội thì trốn trong góc phòng, không nói một lời. Những người khác cũng không dám hé răng.
“Tôi mặc kệ các người nhìn thấy gì, nghe được gì, bây giờ lập tức, lập tức quên đi cho tôi.” Lâm Tu Dân hết sức tức giận. Sao ông lại dẫn dắt một đám người như thế này chứ? Hồn ma, báo thù… những chuyện này có thể tùy tiện nói ra sao? Nếu đồn ra ngoài, phim của ông có còn quay tiếp được không?
“Đạo diễn Lâm.” Nguyên Tấn Thần đứng ra khuyên. “Mọi người tuỳ tiện nói chơi, ông đừng để ý.”
Nguyên Tấn Thần ở trong giới luôn là người hiền lành, hơn nữa diễn xuất của hắn ta không sai vào đâu được. Lâm Tu Dân nghiến răng, cả giận nói: “Nếu các người không tiếp thu được thì lập tức cút đi cho tôi, có nhiều người bên ngoài đang chờ ăn chén cơm của các người đó.”
Những người truyền tin đồn dữ dội nhất trong đoàn phim lúc này mới có vẻ luống cuống, không dám hồ đồ nữa.
Giữa trưa, mọi người đều ăn cơm của đoàn làm phim đặt. Vương Mộng và trợ lý của Hạ Chi Khanh cùng đi lãnh cơm, sau khi trở về thì bốn người cùng nhau ngồi ăn.
Được giữa chừng, có người tới đây.
“Chị Khanh, Tưởng Tịch.” Nguyên Tấn Thần một tay cầm chai nước khoáng. “Chuyện đoàn phim truyền bậy hôm nay các cô đừng để ý.”
Hạ Chi Khanh có giận đi nữa cũng sẽ không phát hoả với Nguyên Tấn Thần, nén giận, nói: “Nhưng cũng không thể như vậy. Hồn ma đòi mạng gì đó truyền ra thì Tưởng Tịch làm sao còn đóng phim được?”
“Là cái cô gái kia không hiểu chuyện.” Nguyên Tấn Thần đi về phía Tưởng Tịch, nói: “Gần đây Tưởng Tịch rất ‘hot’, nói không chừng có người ở sau lưng giở trò.”
Không ngờ hắn ta nói giúp mình. Tưởng Tịch nhìn Nguyên Tấn Thần thêm vài lần, nói: “Cám ơn Nguyên sư huynh giúp đỡ.”
“Không cần cảm ơn.” Nguyên Tấn Thần cười ôn hoà: “Giúp được em, tôi rất vui.”
Hắn vừa nói xong thì Phương Vi Vi đến từ đoàn phim “Ăn chơi trác táng”, Tưởng Tịch liền mắc cười. Kiếp này, trái lại hai người này không dính líu với nhau. Nhưng mà ai biết về sau chứ? Bất quá, việc này cũng không liên quan đến cô.
“Chị Khanh, anh Nguyên, chị Tưởng, chào buổi trưa.” Phương Vi Vi phong trần mệt mỏi, trang điểm trên mặt còn chưa hoàn toàn tẩy hết, giống như là bận túi bụi. Đinh Mi đi theo phía sau cô ta, bộ dáng giống như người hầu đi theo sau lưng tiểu thư gia đình vọng tộc hồi xưa.
Tưởng Tịch nhíu mày, bỗng nhiên nhớ đến cô ta kêu Đinh Mi đưa áo cho mình, liền bỏ cà mèn xuống, quay về phòng hoá trang lấy áo đến, nói: “Hôm trước cô nhìn lầm rồi, áo này không phải của tôi.”
“Tôi nhớ rõ chị Tưởng cũng có một cái áo giống như vậy mà.”
“Cô nhớ lầm rồi.” Tưởng Tịch nói không biểu cảm: “Tôi không có cái áo như vầy.”
“Vậy chắc là tôi đã nhìn lầm.” Phương Vi Vi nhận lấy cái áo, ngượng ngùng nói: “Khiến chị Tưởng thêm phiền, thật xin lỗi.”
|
Chương 91: Nhiều góc độ quay phim
“Cái áo này là của tôi.” Nguyên Tấn Thần nói.
Tưởng Tịch bình tĩnh nhìn về phía anh ta.
Ngón tay Phương Vi Vi điểm nhẹ cằm, mặt lộ vẻ xấu hổ: “Anh Nguyên, thật xin lỗi, ngày đó tôi nhìn thấy ở bên ngoài phòng hoá trang của chị Tưởng, còn nghĩ rằng là của chị Tưởng.”
Ánh mắt của mấy nhân viên đi ngang qua loé lên.
Tưởng Tịch nhìn thấy, không nói gì, cười rộ lên.
Phương Vi Vi chơi chiêu này thật hay. Thứ nhất là để lại ấn tượng tốt cho Nguyên Tấn Thần. Thứ hai là làm cho những người mới đi ngang qua cảm thấy Nguyên Tấn Thần và Tưởng Tịch có quan hệ. Suy cho cùng, Nguyên Tấn Thần đã từng nói trước truyền thông không chỉ một lần là thích cô.
Nhưng cô không dễ bị người ta gài như vậy đâu!
Bây giờ Tưởng Tịch không quản là nguyên nhân gì, nếu Phương Vi Vi ra tay, vậy thì cô sẽ đánh lại.
Khoé môi cong lên, Tưởng Tịch nói: “Mấy thứ ở trong phòng hoá trang của tôi cũng không nhất định là của tôi. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ có ấn ký của tôi.” Ví dụ như Tần Thành mang ấn ký của cô, không thể để Phương Vi Vi cô tuỳ tiện đụng tới.
Phương Vi Vi giống như nghe hiểu, cũng giống như không, cười cười nói: “Chị Tưởng nói đúng.”
Quay phim buổi chiều có một cảnh diễn cặp với Phương Vi Vi.
Đương nhiên, thân là tỳ nữ của Phương Vi Vi ở trong phim, diễn cặp với Phương Vi Vi chủ yếu đều là Tưởng Tịch. Tuy rằng Lâm Dật là nam phụ thứ 2, lại là Hoàng thượng, phần lớn vai diễn đều là cùng Nguyên Tấn Thần đối chất trên triều.
Thay quần áo xong, Lâm Tu Dân ra lệnh quay phim.
“Nương nương, nô tỳ bị oan.” Tưởng Tịch phịch một tiếng quỳ xuống đất. Mặt đất của cung điện trong trường quay đều là lót đá cẩm thạch cứng rắn, mặc dù có buộc đệm đầu gối, nhưng cô quỳ xuống, chân đã từng bị thương vẫn chịu không nổi.
“Ta thấy ngươi tuyệt đối không bị oan.” Phương Vi Vi ném vụt chén trà, miệng chén xẹt qua mu bàn tay Tưởng Tịch, xuýt nữa rơi xuống.
“Ngưng.” Lâm Tu Dân quẳng loa cho phó đạo diễn, đi tới chỉ huy Phương Vi Vi. “Cô ném lại một lần nữa, tôi điều chỉnh góc độ. Tưởng Tịch, cô phối hợp với cô ấy.”
Thật ra góc độ vừa rồi không tồi, nhưng phần lớn của điện ảnh là góc độ. Lâm Tu Dân nhìn, trong lòng liền muốn thử đổi, nếu có thể quay từ góc độ khác, coi như là sáng tạo.
Đạo diễn muốn chơi trò sáng tạo thì Tưởng Tịch phải hợp tác, Phương Vi Vi cũng vui vẻ phối hợp ném chén nước. Dù sao ném cũng là tiền của đoàn phim và nhà đầu tư, không phải của cô ta. Huống chi, có người quỳ miễn phí, cớ sao cô ta không làm?
Những người khác hoặc nhiều hoặc ít hiểu được ý nghĩ của Lâm Tu Dân không giống người thường, nhưng chỉ cùng nhau nhìn.
Cho đến lần thứ mười ba, Hạ Chi Khanh cảm thấy Tưởng Tịch bất thường.
Nghĩ đến thương thế của cô lúc trước, Hạ Chi Khanh lập tức kêu trợ lý của mình và Vương Mộng đi đỡ Tưởng Tịch dậy, bản thân mình thì tiến lên nói: “Đạo diễn Lâm, nếu ông muốn ngày mai Tưởng Tịch quay phim bình thường thì hôm nay không thể tiếp tục thử nữa.”
Lâm Tu Dân thật vất vả mới tìm được một góc độ rất tốt, khoát tay nói: “Cô chờ một chút, tôi phải quay được cảnh này.”
Hạ Chi Khanh giữ vững lập trường, nói: “Đạo diễn Lâm, tôi cũng không phải nói giỡn với ông, chân của Tưởng Tịch bị thương mới hết, ông cứ tiếp tục như vậy thì cô ấy chống chọi không được bao lâu đâu.”
Cô nói có chút nghiêm trọng. Lâm Tu Dân vừa nhìn thấy mặt Tưởng Tịch không có huyết sắc, lúc này mới cảm thấy mình đã bắt bẻ quá đáng, thở dài, nói: “Vậy quên đi.”
Vốn chính ông ta nói quên đi nhưng vào lổ tai người có lòng liền đổi ý nghĩa.
“Hừ…” Tưởng Tịch nắm chặt lấy ra giường ở dưới thân, đầu đầy mồ hôi.
Một tay Tần Thành cố định cái chân lộn xộn của cô, oán giận nói: “Cho em nghe lời! Đau sao? Đáng đời!”
Ngữ khí của anh như là đang răn dạy trẻ nhỏ. Tưởng Tịch cắn môi, lần đầu tiên không đủ quả quyết, nói: “Đó chính là quay phim.”
Một cảnh mà quay lại mấy chục lần, không phải là không có.
“Quay phim mà biến mình thành như vậy? Hả?” Tần Thành dùng sức xoa bóp hai đầu gối sưng đến nỗi không cách nào mặc quần, bụng đầy tức giận. Anh tìm kịch bản cho cô, đầu tư, thế nhưng cô còn có thể bị thương. Thật sự là không để cho người ta bớt lo mà.
Tưởng Tịch nhìn ra buồn bực của anh, rất tự giác ngậm miệng.
Nhưng trong lòng ấm áp.
Xoa bóp rượu thuốc dựa vào căn dặn của bác sĩ, Tần Thành nói: “Em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, về phía đoàn phim có chị cả rồi.”
Cô như thế này đi cũng không tốt, Tưởng Tịch dứt khoát đồng ý, chờ sau khi anh rời khỏi đây thì lấy máy tính bản đến chơi.
Tin tức của hôm nay cô đã xem một nửa, bây giờ muốn xem phản ứng của công chúng.
Thật ra, ngày hôm qua lúc nghe nói đến tin đồn hồn ma, trong lòng cô đã có dự cảm, hơn nữa với một loạt chuyện buổi chiều, nên đã miễn dịch với tin tức của hôm nay.
Nhưng nói cô có ý đồ mưu hại Vưu Bội, đả kích tài năng mới Phương Vi Vi, chơi trò mập mờ cùng Nguyên Tấn Thần, dùng thân phận phu nhân tổng giám đốc kết hợp với Hạ Chi Khanh đi trách mắng Lâm Tu Dân, những tin đồn này hoàn toàn không có cái nào thật sự tốt cả.
Một số kẻ xấu thì đào bới ra những tin đồn trước kia của cô, mắng cô dựa vào Tần Thành mà đoạt vai diễn của những người khác, còn làm bộ như vạch trần những nội tình đen tối.
Sau khi Tưởng Tịch lật qua hai trang, khoác thêm áo khoát, vào một diễn đàn rất “hot”.
Bài post “hot” nhất của diễn đàn hôm nay là bôi xấu cô. Chủ thớt là một hội viên trên cấp hai mươi, với hình ảnh được dùng chính là ảnh của cô trong bộ phim truyền hình thần tượng duy nhất mà cô đã đóng.
Nội dung bài post bốn ngàn chữ lưu loát, liệt kê đủ chuyện từ khi Tưởng Tịch debut tới nay, nhưng được chia làm từng cái một, cuối cùng là một đại tổng kết.
Tổng kết nói như thế này: Tôi từng là fan cuồng của Tưởng Tịch, nhưng sau khi thấy những việc này thì tôi phát hiện mình đã yêu thích lầm người – không có nữ thần, chỉ có người dựa vào quy tắc ngần để lên cao, còn ra sức làm cho mọi người cảm thấy cô ta không có sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn của gái điếm.
Tưởng Tịch xem xong, dựa đầu vào giường cười một lát. Chủ thớt này rất có tài văn chương, nhưng không thích hợp viết những thứ này.
Cân nhắc trong chốc lát, Tưởng Tịch thoát khỏi domain, mở một bài post ngay phía trên bài post đang “hot”.
Trước kia cô cảm thấy tự khen mình có vẻ tự kỷ, nhưng bây giờ cô đã biết rõ, so với những bôi xấu này thì cô căn bản chỉ tính là một loại mánh khoé tự vệ.
Tưởng Tịch mơ hồ cảm thấy việc này có quan hệ với Phương Vi Vi. Nhìn lại tổng thể chiều hướng của trên mạng, không có khách sáo, trong bài post trực tiếp tuôn ra thân phận tiểu thư nhà họ Phương của Phương Vi Vi.
Cô gởi xong bài post, lập tức gọi điện thoại cho Lục Mạnh Nhiên, kêu công ty dựa vào chiều hướng của tin tức này. Về phần Phương Vi Vi, cái này coi như đáp lễ.
Nói vừa xong, Tưởng Tịch liền quẳng máy tính bản. Nhanh chóng đến giữa trưa, cô nhận được điện thoại của Phương Duệ.
Phương Duệ đã tìm được người thôi miên năm đó. Hôm nay ông ta đến thành phố C, đúng lúc có hai tiếng đồng hồ làm thôi miên cho Tưởng Tịch.
“Tiểu Tịch.” Phương Duệ nói: “Tôi hy vọng cháu suy nghĩ lại một chút, cuộc sống bây giờ của cháu rất tốt, có cần phải lôi ra một đoạn ký ức đau khổ không?”
Tưởng Tịch: “Cần. Cậu út, đoạn ký ức này rất quan trọng đối với cháu.”
Phương Duệ không biết những diễn biến riêng giữa Tưởng Tịch và Phương Vi Vi, cũng không tìm được cách khuyên nhủ, đành phải nói: “Vậy chiều hôm nay tôi dẫn cháu đi gặp ông ta.”
“Tưởng Tịch nói: “Được ạ.”
Tiếp theo đó Phương Duệ nói một dãy địa chỉ.
Tần Thành xong công việc về đến nhà là đã hơn mười hai giờ trưa. Anh mua đồ ăn Tưởng Tịch thích nhất, sau khi dọn chén dĩa, nấu cháo xong, mới đi vào phòng ngủ gọi Tưởng Tịch.
Cảnh anh dự đoán là Tưởng Tịch nằm nghỉ ngơi trên giường hoặc ngồi chơi máy tính, nhìn thấy anh thì sẽ giống như người vợ bình thường ở nhà chờ chồng trở về, cười nói một câu: anh đã về.
Nhưng sự thật luôn không nằm trong dự đoán của anh.
Tưởng Tịch đang thay quần áo.
Cô ăn mặc vô cùng trang trọng. Tần Thành đẩy toàn bộ cửa phòng ngủ ra, nói: “Em muốn làm gì?”
“Em muốn đi ra ngoài gặp một người.” Trên mặt Tưởng Tịch lộ vẻ tươi cười. “Nếu anh không bận thì có thể đi cùng với em. Ông Tần, xin hỏi em có mặt mũi mời ông cùng đi không?”
Tần Thành: “…”
…..
Năm ấy, khi người thôi miên làm thôi miên Tưởng Tịch chỉ với vừa bốn mươi. Trong nháy mắt đã qua nhiều năm, nay ông đã gần sáu mươi tuổi, nói đến bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong đời mình, không khỏi cảm khái vạn phần.
Tưởng Tịch nhẫn nại nghe ông ta nói xong, mới nói: “Bác sĩ Hồ, làm ơn nhất định khiến cho tôi nhớ lại những chuyện này.”
Ông cụ gần sáu mươi gật đầu. “Cô Tưởng yên tâm đi, tôi không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, bình thường đều thành công.”
Hai người bọn họ vào một gian phòng kín. Tần Thành và Phương Duệ chờ ở bên ngoài.
Hai người cùng ở trên hành lang của tầng lầu, Tần Thành lợi dụng thời gian lướt qua tin tức giải trí, thấy sự việc không có khuếch trương, mới yên tâm dựa vào tường chờ.
Phương Duệ nhìn vào mắt động tác của anh, qua một lúc lâu, nói: “Sau này Tưởng Tịch đều phải phiền anh chăm sóc.”
Tần Thành nhướng mày. “Anh Phương nói chơi, Tưởng Tịch là vợ của tôi, tôi chăm sóc cho cô ấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà, anh Phương nên quan tâm thoả đáng đến người cháu gái kia của anh một chút.”
“Vi Vi?” Phương Duệ khó hiểu. “Không biết
Vi Vi đã gây ra phiền phức gì?”
Gây ra phiền phức? Ha, Phương Vi Vi đâu chỉ gây ra phiền phức. Nếu không phải Tưởng Tịch lên tiếng, thì sáng hôm nay Tần Thành đã kêu người đá cô ta ra khỏi giới giải trí rồi. Dùng chiêu bài Phương Duệ kết hợp với truyền thông bôi xấu Tưởng Tịch. Nền móng của nhà họ Tần và họ Tề bọn họ ở thành phố C còn chưa có suy yếu đâu! Hôm qua anh đã mượn Tề Dịch người có khả năng đi theo dõi Phương Vi Vi xem tối qua cô ta đi đâu, gặp ai. Anh biết rõ toàn bộ. Lúc này đây sở dĩ không đè tin tức xuống, là vì muốn nhìn xem mục đích cuối cùng của cô ta, để có một phản kích lớn cuối cùng.
“Anh Phương đừng ngại tự mình đi hỏi cô Phương Vi Vi một chút xem cô ta rốt cuộc đang làm cái gì ở sau lưng.”
Nụ cười khách sáo của Phương Duệ nhạt đi, giọng nói lạnh xuống: “Lời này của anh Tần là có ý gì?”
Vẻ mặt của anh ta hoàn toàn không quan tâm, khiến cho Tần Thành nghĩ tới khả năng nào đó. Chân mày anh chậm rãi giãn ra, nói: “Nghe nói gần đây nhà họ Phương đang đầu tư vào phim ảnh. Đúng rồi. là “Ăn chơi trác táng” của Lý Mặc. Hẳn là anh Phương biết, cũng chính là đạo diễn bộ phim thứ nhất của Tưởng Tịch.”
“Vậy thì sao?”
Anh ta quả nhiên là không biết chuyện gì cả.
“Chẳng lẽ cô Phương Vi Vi không có nói với anh Phương sao?”
“Cái gì?”
Tần Thành thoáng nở nụ cười. “Vai nữ chính ngay từ đầu là Lý Mặc nhìn trúng Tưởng Tịch. Nhưng nhà họ Phương đầu tư, đã đổi Tưởng Tịch. Khi đó Tưởng Tịch vừa mới quay xong “2033”, đã xác định là nhận đóng, lại bị người ta đổi.”
Tươi cười của Phương Duệ hoàn toàn biến mất. Tần Thành thấy mục đích đã đạt được, cũng không để ý có phải hơi nhiều lời hay không. “Tin tức hôm nay chắc anh Phương cũng thấy được. Theo tôi được biết, người truyền tin đồn nhảm nhiều nhất về Tưởng Tịch ở trong đoàn phim chính là trợ lý của Phương Vi Vi. Đúng rồi, có lẽ anh Phương không biết, vài ngày trước đó Tưởng Tịch bị Vưu Bội bắt cóc suốt một ngày một đêm. Nếu không phải tra ra kịp thời thì bây giờ Tưởng Tịch đã trở thành vong hồn chết cháy lâu rồi.”
|
Chương 92: Ký ức được mở ra
“Tiểu Tịch, em đợi chị ở đây, ngoan ngoãn đừng động đậy, chị đi mua vé.” Cô gái lớn trên người còn chưa hết vẻ ngây thơ nghiêm túc căn dặn cô bé nhỏ hơn mình.
“Được, nhưng chị hai phải trở lại nhanh một chút, em sợ.” Cô bé níu lấy áo của cô gái lớn hơn, lưu luyến không rời.
“Được.” Cô gái lớn ôm cô bé hôn lên trán một cái. “Em ngoan ngoãn chờ chị, đừng có động đậy, chị sẽ nhanh chóng trở lại.”
Nói xong, cô gái lớn liền rời đi.
Lúc này, phim còn chưa có mở màn, ở cửa rạp chiếu phim đều là người lui tới. Cô bé di chuyển đến chỗ không dễ bị ngừơi ta đụng phải, lẳng lặng chờ cô gái lớn trở lại.
Nhưng cô bé đợi nửa tiếng đồng hồ, một tiếng, hai tiếng, phim chiếu xong, cô gái lớn vẫn không xuất hiện.
“Chị hai.” Cô bé lo lắng không thôi, dụi khoé mắt, không ngừng nhìn đám người lui tới.
Lúc này có một cậu bé đi tới, quay người hỏi cô bé: “Em bé, em đang đợi cha mẹ hả?”
“Không phải.” Cô bé nhìn cậu bé đề phòng. “Em đang đợi chị.”
“Vậy chị ở đâu?”
Cô bé chỉ vào bảng hiệu thật lớn của rạp chiếu phim, nói: “Chị ở rạp chiếu phim.”
“Nhưng anh quan sát đã lâu cũng không thấy một cô gái nào tới tìm em.” Tuổi của cậu bé không lớn, đối phó với loại chuyện như vầy có chút phiền não, nhức đầu nói: “Nếu không thì anh mang em vào trong tìm xem.”
Cô bé nghĩ đến cô gái lớn, do dự gật gật đầu.
Phòng chiếu phim chủ yếu ở lầu hai và lầu ba. Cậu bé dẫn cô bé đi tìm một vòng ở các phòng chiếu phim, nhưng không thấy được bóng dáng của cô gái lớn.
Cuối cùng, cậu bé nắm tay cô bé đi tới bên ngoài nhà vệ sinh.
Cậu bé thả tay cô bé ra, nói: “Chị của em có thể ở trong này, tự em vào tìm một chút được không?”
“Được. Nhưng mà anh phải ở bên ngoài chờ em.” Chỉ hơn hai mươi phút ngắn ngủi, cô bé đã vô cùng tín nhiệm cậu bé.
Cậu bé cười sờ sờ mũi, gật đầu.
Cô bé nhẹ nhàng đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra. Cô gái lớn quả nhiên là ở bên trong, nhưng mà cô bé còn chưa kịp lên tiếng thì chợt nghe thấy cô gái lớn dùng một loại giọng điệu chán ghét mà cô bé chưa bao giờ nghe qua, nói: “Cả ngày chỉ biết giả bộ đáng yêu, giả bộ nhu thuận trước mặt ông nội và cậu. Tớ ghét nó, làm hại tớ mỗi ngày bị mọi người nói mãi.”
“Nhưng nó là em gái của cậu.” Một giọng nữ mềm mại nói.
“Em gái? Tớ cho tới bây giờ không có coi nó là em gái, cả ngày giành đồ với tớ. Chú út cũng vậy, ba cũng vậy, mỗi lần đều lấy nó so sánh với tớ, làm hại tớ thường xuyên bị mắng.”
“Vậy nó thật là đáng ghét đó!”
“Đúng vậy.” Cô gái lớn nói: “Ngày hôm qua xem ti vi, trong ti vi nói gần đây có rất nhiều vụ lừa bán con nít. Cho nên tớ mang nó ra ngoài, chỉ cần nó bị mất tích thì chú, ba và ông nội sẽ không luôn nói đến tớ.”
“Vi Vi, cậu thật thông minh. Nhưng mà ngộ nhỡ nó không bị người ta bắt cóc đi thì làm sao bây giờ?”
“Tớ đây liền giành đồ của nó. Gặp một lần, giành một lần. Xem nó còn dám trêu chọc tớ không.” Cô gái lớn ngẩng đầu, kêu ngạo nói, vẻ độc ác không phù hợp với mặt mũi và tuổi tác.
Bên này, cô bé rụt ở cửa bị doạ, nước mắt chảy đầy mặt.
Thì ra chị hai rất ghét mình, thì ra chị ấy muốn để cho mình bị người ta bắt cóc.
Cô bé im lặng khóc, đi ra ngoài. Cậu bé hoảng sợ, thầm thì dỗ. “Em bé, không tìm được chị sao? Không tìm được cũng không sao, anh mang em đi tìm chú công an.”
“Anh.” Cô bé dựa vào trên vai cậu bé, khóc đến thở không nổi. Cô bé ngơ ngác nhìn về phía bên trong cánh cửa, cả người run rẩy.
Cậu bé ôm cô bé ra khỏi rạp phim, đang tính dẫn cô bé đến đồn công an, ai ngờ anh trai của cậu bé tìm đến, nói trong nhà có chuyện, phải về ngay lập tức.
Cậu bé không thể để lại cô bé năm tuổi trên đường, bàn bạc với anh mình một chút, quyết định trước hết mang cô bé về nhà, sau đó thì kêu người ta giúp đỡ tìm người nhà của cô bé.
Nhưng cô bé không muốn. Bé nhớ tới bọn buôn người trong miệng của cô gái lớn thì mất đi tín nhiệm với cậu bé.
Cậu bé vừa mới ôm cô bé xuống xe thì bé liền thừa dịp cậu bị người nhà lôi kéo nói chuyện, bỏ chạy.
Nhà của cậu bé ở vùng ngoại thành, chung quanh là đồng ruộng hoang vắng. Cô bé chạy thật lâu, chạy đến khi cuối cùng không chạy được nữa thì mới dừng lại.
Bầu trời đã tối đen.
Cô bé vô cùng sợ hãi, co ro ở bên tảng đá cao bằng nửa thân người trong bụi cỏ, không dám động đậy, cho đến khi cô bé ngất xỉu.
Khi tỉnh lại thì cô bé phát hiện mình ở bệnh viện.
Trong phòng bệnh trắng như tuyết không có ai. Cô bé tỉnh lại một hồi thì thấy cửa phòng bệnh hé mở.
Người đến là cô gái lớn.
Cô bé nhìn thấy khuôn mặt này, khủng hoảng ở trong lòng đều bị kích phát ra. Cô bé sợ đến mức thét lên.
Người lớn ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào.
“Tiểu Tịch.” Một nam sinh khoảng chừng học sinh trung học vào phòng bệnh trước tiên. Cậu ta sửng sốt ở cửa phòng bệnh trong nháy mắt, tiếp theo là hưng phấn ôm lấy cô bé. “Cháu sắp hù chết cậu út rồi.”
Cô bé nhớ tới lời nói của cô gái lớn ở trong phòng vệ sinh, hung hăng cắn bả vai của cậu nam sinh một miếng, khóc không ngừng.
“Tiểu Tịch, đừng khóc mà!” Người đến là một người đàn ông còn trẻ, nhận lấy cô bé từ trong tay cậu học sinh, vỗ vỗ lưng của cô bé, chậm rãi dỗ dành. “Ba ở đây, đừng khóc, tiểu Tịch của chúng ta là một đứa bé kiên cường, đừng khóc.”
Cô bé không trả lời, chỉ nức nở không ngừng.
Bỗng nhiên người phụ nữ đứng bên cạnh đẩy tới cô gái lớn có vẻ mặt âm trầm, nói: “Tiểu Tịch, lần này là chị hai con không đúng, để chị hai xin lỗi với con, được không?”
Cô bé vừa nghe thấy hai chữ “chị hai”, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô bé vừa đạp chân không ngừng lùi về phía sau, vừa há mồm thét lên.
…..
“Cô Tưởng nhớ tới cái gì sao?”
Tưởng Tịch vô cùng tự nhiên mở mắt ra, gật đầu. “Gần nhớ tòan bộ, cảm ơn bác sĩ Hồ.”
Bên ngoài và bên trong phòng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tưởng Tịch tạm biệt bác sĩ thôi miên, được Tần Thành ôm xuống lầu, híp mắt ngừng vài giây, vẻ mặt khó khăn lắm mới có một chút linh lợi đồng bộ với trong lòng.
“Đúng rồi, cậu út đâu?” Lên xe, Tưởng Tịch bỗng nhiên nhớ tới Phương Duệ. Rõ ràng khi cô vào phòng thì cậu còn ở đó, sao bây giờ không thấy đâu. Chẳng lẽ cậu không muốn hiểu rõ chuyện tình năm xưa?
Tần Thành nghe thấy hai chữ cậu út, tâm tình thật tốt, nói: “Trong nhà có việc nên về trước. Em muốn gặp cậu?”
Tưởng Tịch cảm thấy vẻ mặt của Tần Thành không bình thường, nhưng cô có chuyện quan trọng hơn muốn nói, ngay sau khi lên xe, nói: “Bây giờ thì không.”
Những chuyện cô biết lần này có chút khó tiêu hoá. Nếu muốn giải thích cho cậu út, ít nhất phải đợi cô dung hợp ký ức mới tăng thêm cùng với ký ức vốn có ở trong đầu.
“Vậy em…” Tần Thành nhìn cô một cái. “Có cái gì…muốn nói với anh không?”
“Anh muốn nghe cái gì?” Tưởng Tịch nâng cằm lên, cười nói: “Anh nói ra đi, em sẽ nói cho anh nghe.”
“ ‘Em yêu anh’ được không?”
Tưởng Tịch bật cười. Bất quá bây giờ kêu cô nói ra ba chữ “em yêu anh” thật sự có chút khó khăn. Cô ngơ ngẩn nhìn biển quảng cáo rực rỡ màu sắc ở trên đường trong chốc lát, nói: “Chờ qua một hồi, chờ em quay xong bộ phim này, em sẽ tìm thời gian nói chuyện thật tốt với anh.”
“Em biết anh muốn nghe cái gì?”
“Không biết.” Tưởng Tịch cởi ra chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, rồi đeo lên trong vòng mười giây đồng hồ. “Nhưng, em sẽ đem toàn bộ những gì muốn nói, nói hết cho anh nghe.”
Tần Thành chẳng ừ hử gì cả, nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười.
Địa chỉ nhà của bọn họ không biết lộ ra từ khi nào. Tần Thành vừa lái xe quẹo vào đường của khu phố bên kia liền thấy tầng tầng lớp lớp phóng viên vây bên ngoài.
“Không thể về được trong một lúc.” Tần Thành đóng cửa kính xe lại. “Em muốn đi đâu? Quay về nhà tổ hay là tìm một khách sạn ở tạm?”
“Không phải anh còn có nhà khác sao?” Tưởng Tịch vén tóc. “Nếu không thì đi phòng nghỉ ở công ty đi.”
“Em bằng lòng?” Tần Thành chớp mắt với cô vài cái. “Giường trong phòng nghỉ không lớn bằng ở nhà, em không ngại cùng anh…da thịt kề cận?”
Bốn chữ cuối cùng được nói rất nhẹ, tựa như lông chim cọ ở trong lòng, ngứa ngáy.
Vẻ mặt Tưởng Tịch hắc tuyến. Giường trong phòng nghỉ của anh chính là giường hai người xa hoa. Nhỏ hơn so với ở nhà, lừa ai vậy!
Bất quá cuối cùng, sau khi suy tính mọi mặt, vẫn là đi công ty.
Thư ký nghe được Tưởng Tịch và Tần Thành muốn ở lại đây đêm nay, sợ tới mức miệng có thể nhét nguyên quả trứng gà. “Phu…Phu nhân tổng giám đốc, xin hỏi cô cần gì không?”
Trong phòng nghỉ có một bộ đồ dùng đàn ông. Tưởng Tịch suy nghĩ một chút, đưa chi phiếu cho cô ta, nói: “Phiền cô mua giúp tôi một bộ đồ dùng rửa mặt, ngoài ra, mua giúp tôi mấy bộ quần áo.”
“Mua giúp tôi mấy bộ luôn.” Tần Thành nói đến loại chuyện như thế này, mặt không đổi sắc, tim không đập. “Tốt nhất là đồ tình nhân.”
Thư ký còn độc thân bị lời nói có chút vô lại này của anh làm cho mặt đỏ bừng lên, nhận lấy chi phiếu, lúng túng mở cửa chạy ra ngoài.
Tưởng Tịch đảo mắt khinh bỉ.
“Anh đây là vợ chồng tình thú.” Tần Thành mặt dày mày dạn đưa tay kéo cô qua. “Em phải học thích ứng, sau này còn có thể giả bộ hôn.”
Tưởng Tịch không đấu mà bại.
…..
Phim trường “Ăn chơi trác táng”.
Phương Duệ theo Phương Vi Vi một bước không nhường.
“Chú út.” Phương Vi Vi đứng trong phòng hoá trang không biết làm sao. “Đó là chuyện rất nhiều năm trước, cháu đã quên từ lâu.”
“Thật sự?” Dưới ánh sáng đèn huỳnh quanh, mắt Phương Duệ như chim ưng, giống như ngay sau đó sẽ nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của Phương Vi Vi.
Xoay lưng cắn chặt răng, rồi Phương Vi Vi ngoảnh đầu lại nhìn thẳng Phương Duệ, nói: “Thật sự. Chú út, đó là chuyện mười sáu năm trước, sao cháu có thể nhớ được.”
Cô ta đang nói dối, cho dù là cô ta biểu hiện vô cùng tự nhiên. Có nhận thức này, Phương Duệ nhìn Phương Vi Vi như thế nào cũng cảm thấy giả dối.
“Vậy cháu có thể nói cho tôi về chuyện đầu tư phim không?” Phương Duệ ngồi vào ghế trong phòng hoá trang, phủi phủi nếp nhăn trên quần áo. “Tôi nghe nói bộ phim này không tồi, muốn dùng danh nghĩa của mình để đầu tư.”
“Bộ phim này là gia đình chúng ta đầu tư, nếu chú út muốn đầu tư thì thừa thải rồi, không thì tìm một bộ phim khác đi.”
Phương Vi Vi xoay nửa vòng, sườn mặt quay về phía Phương Duệ.
“Vậy cháu thấy bộ phim nào có triển vọng?”
“ “Mê hương phong vân”.”
“Cháu đóng bộ đó?”
“Tưởng Tịch đóng.” Phương Vi Vi hơi cười, thoải mái nói: “Chú út hiểu rõ Tưởng Tịch nhất, nếu chú đầu tư, nó nhất định rất vui.”
“Để tôi nhìn xem sao.” Phương Duệ đứng lên. “Vi Vi, cháu và Tưởng Tịch đều là thân nhân của tôi. Tôi hy vọng các cháu có thể chung sống hoà bình.”
Phương Vi Vi biến sắc theo phản xạ.
|
Chương 93: Video theo dõi
Có phải chú út phát hiện cái gì hay không? Nếu như Vưu Bội…
Mấy ý nghĩ loanh quanh vài vòng ở trong đầu, Phương Vi Vi cố gắng kềm chế xúc động hỏi ra miệng, cười ha ha tiễn bước Phương Duệ.
Ngay sau khi trở lại phim trường, cô ta lập tức kêu Đinh Mi đến phòng hoá trang.
Phương Vi Vi hỏi: “Hai ngày nay Vưu Bội ra rao?”
“Cũng được. Tối hôm trước sau khi từ phim trường trở về thì vẫn cứ ở trong phòng, ngoại trừ ăn ngủ chơi máy tính, không có những hành động nào khác thường cả. Khuyết điểm duy nhất chính là không quá tin tưởng người chúng ta mời đến để chăm sóc cô ta.” “Cô ta lo lắng cũng là bình thường.” Phương Vi Vi thay diễn phục ra, nói: “Tôi cũng không quá tin tưởng những người đó.”
Căn hộ cô ta để cho Vưu Bội vào ở là quà sinh nhật chú út tặng cho cô ta. Nếu như bị chú út phát hiện cô ta giấu Vưu Bội ở bên trong thì khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Hôm nay không biết là ai đã bới ra bối cảnh gia đình của cô ta, nửa tiếng sau ở trên mạng đã triển khai tìm tòi cô ta. Mặc dù nhất thời không truyền tới gia đình, nhưng chuyện này cũng là sớm hay muộn. Ngộ nhỡ thật sự tới lúc ấy, chú út ít nhất có thể nói đỡ trước mặt ông nội mấy câu.
Suy nghĩ như vậy, Phương Vi Vi vẫn cảm thấy an toàn nhất là nhanh chóng đưa Vưu Bội đi.
Ổn định tinh thần, Phương Vi Vi nói: “Cô tự mình đi sân bay, không cần biết dùng thân phận của ai, mua vé máy bay cho Vưu Bội. Tốt nhất là ban đêm.”
Đinh Mi sửng sốt. “Cô muốn tống Vưu Bội đi? Không phải là cô ta còn chưa có làm cái gì sao?”
“Cô ta đã làm rồi.” Phương Vi Vi nhéo nhéo ấn đường. “Tiếp tục giữ cô ta ở lại trong nước thì ngược lại sẽ có hại với chúng ta.”
Đinh Mi khó hiểu. “Vậy cứ để cho cô ta đi là được rồi.”
“Không được.” Phương Vi Vi cầm lấy bông trang điểm. “Vưu Bội nhớ rõ địa chỉ của căn hộ kia. Hơn nữa, cô ta vừa ra chắc chắn sẽ bị người đang tìm cô ta phát hiện. Cô thấy rằng vào thời điểm cô ta khó bảo toàn bản thân còn có thể giữ bí mật của chúng ta sao?”
Tim của Đinh Mi bỗng nhảy dựng lên.
Phương Vi Vi quét mắt liếc nhìn chị ta một cái, nói tiếp: “Chúng ta lập tức đưa cô ta ra nước ngoài. Sau đó chúng ta lợi dụng khoảng thời gian này, bán rẻ căn hộ đi, nhân tiện dựa vào đó động tay động chân.”
Đến lúc ấy, Vưu Bội có nói cũng không quan hệ gì tới mình.
Đinh Mi không thể không thừa nhận ý nghĩ của Phương Vi Vi thật thông minh, mỗi một bước đi đều để đường lui cho mình, thần không biết quỷ không hay.
Đi theo người như vậy, nếu tốt thì chị ta có thể trở thành một người đại diện chủ bài trong ngàn vạn người, nếu xấu thì chị ta sẽ cùng thất bại.
Nhưng nghĩ sự việc luôn đi theo chiều hướng tốt, cho nên Đinh Mi không đợi Phương Vi Vi lên tiếng lần nữa, rời phim trường chạy tới sân bay.
Mà lúc này, trong phòng nghỉ tổng giám đốc TRE, Tần Thành ăn uống no đủ, đang ôm Tưởng Tịch xem một vở kịch hay.
Trên màn hình LCD thật lớn, một người phụ nữ bước đi không vững đang nói chuyện với một người phụ nữ có bộ dáng như là bảo mẫu.
“Người phụ nữ kia ở đâu?”
“Tôi không biết. Cô ấy không thường đến. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc cơm áo sinh hoạt thường ngày của cô.”
“Vậy cô nói cho tôi biết cô ta là ai?”
“Tôi cũng không biết. Là công ty thông báo cho tôi biết tới nơi này.”
“Vậy khi nào thì cô ta để cho tôi ra nước ngoài giải phẫu thẩm mỹ. Cô dù sao cũng rõ ràng chứ!”
“Thật xin lỗi, cái này không có trong phạm vi nhiệm vụ của chúng tôi.”
Người phụ nữ bước đi không vững rốt cuộc nổi giận, một tay cầm lên bình hoa pha lê ném xuống đất. “Cái gì cũng không biết. Vậy các người tới làm gì? Được, tôi hỏi cô cái mà cô biết, cô nói tôi là ai hả?”
Người phụ nữ có bộ dáng giống như bảo mẫu cúi đầu không dám nhìn, lắp bắp nói: “Vưu…Vưu Bội.”
Tần Thành nhấn nút pause.
“Em đoán xem đây là ở đâu?”
Tưởng Tịch thản nhiên nhìn trang trí ở trong phòng một chút. “Một căn hộ chung cư nào đó.”
Tần Thành dựa vào trên vai cô mắc cười. “Bà Tần, anh có thể cho là em đang nói cười lạnh lùng không?
Tưởng Tịch tách ra một chút, nói: “Có thể.”
Thấy người nào đó không có phản ứng, Tần Thành cũng không đoán, lại lần nữa cầm lấy điều khiển từ xa, tua lại một chút. Cảnh tượng lúc này là ở bên ngoài căn hộ.
Trong video nhất thời ở trạng thái không có người xuất hiện, nhưng nhanh chóng có hai người đi ra từ thang máy.
Người phụ nữ ở đằng trước toàn thân mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và mang kính râm thật to. Khi gần tới trước cửa thì cô ta lấy ra một tấm thẻ.
Người ở đằng sau ngay từ đầu đã bị người phụ nữ phía trước chắn đi, chỉ có thể dựa vào làn váy màu xanh lục mà đoán là phụ nữ. Nhưng khoảnh khắc người phụ nữ mặc đồ đen dùng thẻ mở cửa ra thì bộ dáng người phụ nữ ở đằng sau không chỗ nào che giấu trước camera.
“Đinh Mi!” Tuy rằng chị ta cũng đội nón, nhưng Tưởng Tịch liếc mắt một cái là nhận ra chị ta.
Người phụ nữ đằng sau là Đinh Mi, vậy người phụ nữ phía trước chính là…
“Không sai, chính là Phương Vi Vi.” Tay của Tần Thành di chuyển đến eo nhỏ của cô ăn đậu hũ. “Căn hộ này là Phương Duệ cho cô ta làm quà sinh nhật.”
Khoảng thời gian Tần Thành nói chuyện, màn hình ti vi có vài giây trống không, sau đó cảnh tượng lại chuyển đến trong nhà.
Có thể là lo lắng Đinh Mi bị nhận ra, nên chỉ có một mình Phương Vi Vi vào nhà. Từ video có thể thấy rõ ràng động tác của cô ta ở trong nhà, cùng với đối thoại của cô ta với Vưu Bội.
“Diễn xuất của tôi không tốt.”
“Không sao. Cô chỉ cần đưa mặt ra là được rồi.”
“Cô muốn tôi làm cái gì?”
“Đi phim trường “Mê hương phong vân”, giả làm quỷ doạ người.”
“Tôi không vào được!”
“Chuyện này không thành vấn đề, trong phim trường có người của tôi, sẽ giúp cô vào bên trong.”
“Không được. Chuyện này rất nguy hiểm.”
“Cô đừng sợ, sẽ không ai phát hiện ra cô. Hơn nữa, cô không cảm thấy là cô có thể thừa dịp nói xấu Tưởng Tịch một lần sao? Nói những người đụng cô là do cô ta phái đi. Dù sao cô ra nước ngoài cũng phải đổi thân phận.
…..
Camera ở trong và ngoài căn hộ đều do Tần Thành khi bắt đầu điều tra Phương Vi Vi đã kêu người ta gắn. Bởi vì bình thường Phương Vi Vi hay ở tại biệt thự nhà họ Phương, nên cũng không ôm nhiều hy vọng. Mãi cho đến ngày hôm qua, người được phái đi nói Phương Vi Vi đã liên hệ với công ty quản lý gia đình, muốn người đến căn hộ quét dọn nấu cơm, Tần Thành mới nghĩ tới những cái camera nhỏ này, vì thế kêu người ta chỉnh lý những gì quay được mấy hổm nay một tý rồi gởi tới đây.
Không ngờ rằng video này chẳng những giúp anh tìm được Vưu Bội, mà còn bắt được nhược điểm của Phương Vi Vi.
Không thể không nói, cô hai của nhà họ Phương, Phương Vi Vi có lá gan thật lớn, dám giấu người mà cảnh sát đang tìm kiếm.
Đáy mắt hiện lên ánh tàn nhẫn, Tần Thành tắt ti vi, nói: “Vừa rồi anh có gởi một bản video này cho Phương Duệ. Nếu sau khi xem xong, anh ta không muốn để cho Phương Vi Vi ở lại trong giới thì anh sẽ để lại một con đường cho Phương Vi Vi. Nếu anh ta muốn thì anh sẽ tung video này ra.”
Tay của Tưởng Tịch dừng lại, tâm tình có chút phức tạp. Buổi chiều cô mới tìm lại được đoạn ký ức kia, kết quả buổi tối liền thấy được video này.
Cô cảm giác hơi buồn cười, lại có chút thuơng hại. Cô vắt hết óc cũng không nghĩ ra Phương Vi Vi làm những điều này chỉ là bởi vì một ít ân oán trước đây.
Thật ra, những chuyện hồi nhỏ này tính không hẳn là ân oán. Có mấy người không có bị cha mẹ mình dạy dỗ qua bởi vì con nít của nhà khác. Ngay cả cô cũng từng bởi vì tranh giành một bức tranh mà bị bà Tưởng mắng.
Theo lý thuyết, những chuyện này đều nhỏ bé không đáng kể, nhưng Phương Vi Vi lại nhớ mãi không quên. Khi cô ta chín tuổi đã muốn cho cô biến mất, sau khi không thành công thì lại vào mười mấy năm sau tự mình bước vào giới giải trí đối đầu với cô.
Nói không chừng, kiếp trước Phương Vi Vi chính là vì làm cho cô trắng tay mới đi quyến rũ Nguyên Tấn Thần.
Tưởng Tịch lắc đầu, nhịn không được hoài nghi mợ hai họ Phương dạy dỗ người như thế nào, vì sao ra nước ngoài mười mấy năm, kết quả lại dạy ra một người cố chấp, biến thái trở về.
“Em đau lòng à?”
“Hả?” Tưởng Tịch lúng túng.
Tần Thành thở dài trong lòng, đối diện với Tưởng Tịch, tràn đầy ghen tuông: “Anh nói em đau lòng Phương Duệ à?”
Tưởng Tịch đau đầu, anh nghĩ tới cái gì vậy hả?
Nhắm hai mắt lại suy nghĩ vài giây, Tưởng Tịch nói: “Em không có. Em chỉ là đang nghĩ đến một ít chuyện trước kia. Cậu út là chú của Phương Vi Vi, anh gởi video này cho cậu, em không có ý kiến.”
“Quyết định của anh, em cũng không có ý kiến?”
Tưởng Tịch nghĩ đến vấn đề số phận của Phương Vi Vi trong giới giải trí, đón ánh mắt của anh, nói: “Em không có ý kiến.”
Nhưng quyết định của Tần Thành cũng là vì cô mà cho Phương Vi Vi một cơ hội cuối cùng. Nếu Phương Vi Vi vẫn quyết định ở lại trong giới showbiz đối đầu với cô thì đừng nói là Tần Thành, cô cũng sẽ lập tức đối phó với Phương Vi Vi.
Tưởng Tịch nghiêng đầu, chưa kịp nói thì điện thoại cá nhân của Tần Thành vang lên.
Trộm hương không thành mà còn bị đụng phải cằm, mặt Tần Thành tối sầm, cầm di động lên.
Tưởng Tịch đứng dậy tránh đi.
“Tổng giám đốc Tần, Vưu Bội muốn rời đi!” Người gọi điện thoại chính là người theo dõi Vưu Bội. “Cô ta đang thu dọn hành lý, nghe đối thoại nói là muốn đi sân bay.”
“Tôi biết rồi. Các cậu yên tâm đừng nóng nảy, tiếp tục theo dõi, có tình huống gì thì lập tức báo lại cho tôi.”
“Đã xảy ra chuyện à?” Tưởng Tịch ngồi vào trên giường, cầm lấy một trái quýt, lột vỏ.
Tần Thành gởi đi một tin nhắn cho công an mà anh quen biết rồi xoay người nói: “Phương Vi Vi muốn đưa Vưu Bội ra nước ngoài.” Vẻ mặt Tưởng Tịch thản nhiên: “Anh dự định như thế nào?”
“Anh đã gởi tin nhắn cho cảnh sát đang tìm kiếm ả ta. Vưu Bội không lên máy báy được, ả còn chưa có trả giá, làm sao có thể đi như vậy được.”
Vưu Bội đích thực không thể đi.
……
“Tôi nói cô sớm an bài cho tôi xuất ngoại lại có vấn đề gì sao?” Đang ngủ bị người ta đánh thức là một chuyện vô cùng bực mình, nhất là dưới tình huống đau đầu nhức óc.
“Tôi chỉ là đang tìm thời cơ tốt nhất.” Phương Vi Vi khẽ nâng cằm. “Hơn nữa, cô Vưu muốn khẩn cấp rời khỏi không phải sao? Tôi đây là đồng minh của cô, bảo đảm an toàn của cô, cô không nên ghét chứ.”
Vưu Bội nói thầm một tiếng.
Đồ đạc của ả không nhiều lắm, có thể thu dọn cũng chỉ có hai ba bộ quần áo và chi phiếu, qua loa thu xếp một tý ném vào va li, cũng không có cái gì khác.
“Đi thôi! Tôi đưa cô đi xuống.”
“Khoan đã.” Vưu Bội bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. “Cô rốt cuộc là ai?”
“Tôi nói rồi, tôi là đồng minh của cô, chờ khi cô trở về, tôi sẽ cho cô thấy rõ bộ dáng của tôi.”
“Cô phải đưa tôi lên máy bay đó!” Lòng Vưu Bội càng ngày càng hoảng, ả chỉ cảm thấy rằng ra khỏi cánh cửa này là sẽ xảy ra chuyện.
“Dĩ nhiên.” Phương Vi Vi cho ra một nụ cười cực kỳ vô hại: “Cô biết bí mật của tôi, tôi sẽ không ngu đến nỗi khiến cho cô bị nguy hiểm.”
“Cũng đúng.”
“Vậy thì mời đi. Ở nước ngoài tôi đã sắp xếp tất cả cho cô, nửa năm sau cô có thể đổi khuôn mặt, đổi thân phận, một lần nữa tiến vào giới giải trí.”
Phương Vi Vi nói xong, mở cửa ra.
Rồi sau đó khi nhìn thấy người đang đứng ở ngoài thì sửng sốt trong nháy mắt.
|