Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss
|
|
Chương 79: Bị bắt cóc
Phương Vi Vi ngây người vài phút trong phòng huấn luyện rồi mới cười tủm tủm đi ra ngoài.
Cô ta vừa đi, trong phòng huấn luyện đột nhiên lắng xuống. Các học viên cất vào chữ ký của Phương Vi Vi, cũng không có nói chuyện.
Ánh mắt Tưởng Tịch loé lên, giấu đi vài cảm xúc.
Các học viên không dám làm mất lòng Tưởng Tịch, mặc dù trong lòng bất mãn đối với cô nhưng cũng không dám phàn nàn nhiều lời, chỉ để lộ vẻ mặt.
Tưởng Tịch nhịn không được cười trong lòng.
Phương Vi Vi thật sự là ước gì có thể lập tức vượt qua cô, lại đi sử dụng ba cái mánh khoé không xứng với thân phận tiểu thư khuê các của cô ta.
Sợ là không tới giữa trưa, công ty sẽ truyền ra lời đồn cô vì trả thù mà hãm hại Vưu Bội, rồi mượn danh anh Lục đến ôm đùi Ti Dục.
Đáng tiếc, cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy.
Sống hơn một kiếp, chung quy không thể để cho tiểu tam của kiếp trước không minh không bạch ức hiếp mình.
Phương Vi Vi không nể mặt cô, vậy cô cũng sẽ không quan tâm đến cái gì cả.
Tưởng Tịch nghĩ, tìm ra nhạc phổ để luyện tiếng.
Những học viên này, quên đi, trải qua thời gian là bọn họ có thể hiểu được một ít lý lẽ. Giới showbiz là một cái chảo nhuộm lớn, ai vào trong đi ra đều phải nhuộm chút màu. Nhưng mà cuối cùng nhuộm màu gì thì phải do bọn họ quyết định.
Giữa trưa, Tưởng Tịch và Tần Thành cùng ăn cơm.
Hai người bọn họ dùng thân phận tình nhân đang yêu và vợ chồng để trải qua lễ Valentine thứ nhất, Tần Thành dĩ nhiên coi trọng.
Buổi sáng Tưởng Tịch thức dậy thì thấy được hoa hồng sắp thành hình trái tim gần nửa phòng. Cô bị hương hoa ngào ngạt xông đến thiếu chút nữa là ngất xỉu. Cũng không biết Tần Thành dậy sắp xếp khi nào, im hơi lặng tiếng, ngay cả cô luôn ngủ không sâu cũng không có nghe được.
Cho nên giữa trưa ăn cơm, Tưởng Tịch càng lo lắng Tần Thành gióng trống khua chiêng chuẩn bị, cho đến khi đến văn phòng anh thấy chỉ có mấy món điểm tâm và thức ăn tinh xảo thì mới yên tâm.
Thư ký đóng cánh cửa lại. Tưởng Tịch ăn bánh dứa, bỗng nhiên liếc thấy bóng dáng mình trên màn hình máy tính.
Cô sửng sốt.
Tần Thành đang gắp thức ăn cho cô, thấy cô không ăn thì cũng nhìn theo.
Màn hình máy tính màu đen, lại không lớn lắm, trừ khi đến gần, nếu không thì sẽ không nhìn rõ được nét mặt của một người.
Nhưng Tưởng Tịch chắc chắn khoảnh khắc Tần Thành nhìn thấy cô “nhìn” chính mình như một người xa lạ.
Thật ra không tính là xa lạ. Kiếp trước, mấy năm mới ở chung với Nguyên Tấn Thần, cô cũng thường xuyên là cái dạng này – vẻ mặt thả lỏng, mặt mày đều ấm áp nụ cười.
Nhưng kiếp này, trong mắt trên mặt cô dường như có thêm vài phần thanh thản phóng khoáng.
Thì ra hiện trạng cô và Tần Thành ở chung là như vậy. Không có phòng vệ, có cảm giác an toàn.
“Em có yêu tôi không?” Tần Thành nắm bắt cơ hội tìm câu trả lời.
“Có lẽ.” Tưởng Tịch ngoảnh đầu lại cười, ăn cơm. “Tôi không khẳng định được.”
Mặt Tần Thành tối sầm lại.
Tưởng Tịch híp mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Hai ngày nay cô thường hay như vậy, vừa thấy Tần Thành là muốn cười, không có nguyên nhân, chỉ là nhìn thấy anh thì cảm thấy hứng thú.
Ăn một chút, Tưởng Tịch nghĩ đến một chuyện cô muốn hỏi từ lâu mà đã quên hỏi.
“Công ty lưu truyền tôi được anh bao nuôi khi nào?”
“Em không biết?”
Tần Thành nói: “Không phải là em vừa mới vào công ty là bắt đầu sao?”
“Vừa mới vào công ty?” Tưởng Tịch nghĩ tới khi cô vừa mới vào công ty thì đắc tội Vu Ninh Lâm, Tần Thành thường xuyên vài ngày lại trêu chọc cô, cho nên Vu Ninh Lâm liền cực lực bôi nhọ Tưởng Tịch. Sau đó giữa các học viên nổi lên tin tức cô quyến rũ Tần Thành để cố đạt tới vị trí cao.
Hèn chi hiện tại người trong công ty thấy cô ở chung với Tần Thành thì đi qua nhìn không chớp mắt. Là luyện thành thói quen a!
Nhưng cuối cùng cũng không thể tưởng tượng được hai người bọn họ đã là vợ chồng đi!
Buổi chiều Tưởng Tịch đi phòng ghi âm thử giọng. Album của Ti Dục không ai dám sơ xuất, chỉ sợ xảy ra một chút sai lầm nào trong album.
Tưởng Tịch thử tới thử lui hơn mười lần, dưới sự chỉ đạo của Chu Tống sửa lại mấy chỗ sai nhỏ. Cho đến khi Chu Tống rốt cuộc gần như vừa lòng thì đã là đêm tối.
Trong di động có năm cú điện thoại, một tin nhắn.
Tin nhắn là Vương Mộng gởi tới, nói đêm nay quay về công ty, ngày mai là có thể theo cô đi làm. Bốn cuộc điện thoại là của Tần Thành, một cuộc là từ số không biết.
Tưởng Tịch gọi lại cho Tần Thành trước.
“Bà Tần.” Tần Thành mang chai rượu đỏ để lên bàn ăn được trải khăn. “Khi nào thì em về?”
“Khoảng nửa tiếng.” Tưởng Tịch nhìn đồng hồ, bảy giờ hơn. Tần Thành tan ca lúc năm giờ, thần thần bí bí đi trước, nói là về chuẩn bị.
Đối với việc này, Tưởng Tịch thầm nghĩ: bề ngoài lạnh lùng cao ngạo đều là giả tạo.
Trong nhà chắc chắn lại bị Tần Thành làm khổ.
Hy vọng trước khi cô trở về thì gần nửa phòng đầy hoa hồng kia đã được xử lý.
Mang giỏ xách đi vào bãi đỗ xe vắng vẻ, Tưởng Tịch bỏ điện thoại vào túi, lấy chìa khoá xe ra.
Đỗ bên cạnh xe của cô là một chiếc Lexus màu bạc, nhưng vì cửa kính đã được làm sậm màu nên không thể nhìn thấy bên trong là ai.
Nhưng người có thể lái được một chiếc xe mấy triệu không phải là cấp cao của công ty thì chính là minh tinh. Khi Tưởng Tịch kéo cửa xe thì nhân tiện cười một cái với kính chiếu hậu của xe kia, xem như chào hỏi.
Nhưng mà ngay lúc cô mở cửa xe ra, một chân bước vào xe thì cửa xe bên cạnh mở ra, một gã đàn ông mặt thẹo xuống xe, theo sau là một gã đàn ông trọc đầu.
Tưởng Tịch nheo mắt, vội vàng lên xe. Nhưng một gã đưa tay tóm lấy cửa xe cô, một gã thì cầm súng chỉa vào đầu cô.
“Cô Tưởng.” Gã đàn ông cầm súng nói: “Cô đi theo chúng tôi một chuyến đi!”
“Các người là ai?” Tưởng Tịch bình tĩnh nhìn gã đàn ông.
“Chúng tôi làm việc cho người ta.” Tóm lấy cửa mở ra. “Hy vọng cô Tưởng đừng làm khó chúng tôi, cũng không nên làm khó mình.”
Họng súng đen ngòm đối diện với mình, Tưởng Tịch không thể động đậy, dao phòng thân cũng không dùng được.
Cô ngắm nhìn bên ngoài, không có ai cả.
“Cô Tưởng.” Gã đàn ông mặt thẹo thứ ba thúc giục. “Tốt nhất là cô ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, súng đạn không có mắt, cuối cùng cô bị thương cũng đừng có trách tụi tôi.”
Lời thoại trong phim đều được dùng tới, xã hội đen bây giờ đều có văn hoá như vậy sao?
Tưởng Tịch kéo kéo khoé miệng, xuống xe nói: “Tôi đi cùng các người.”
Ngay sau khi được hai gã đưa vào xe, Tưởng Tịch lập tức bị bọn họ dùng dây thừng trói lại, miệng cũng bị dán băng keo, mắt bị miếng vải đen bịt lại. Chỉ còn lại duy nhất là lỗ tai cảm thụ được hoàn cảnh bên ngoài.
Xe chạy hơn mười phút thì ngừng lại mấy chục giây, sau đó thì dường như chạy nhanh hơn. Hai gã đàn ông cũng không có nói chuyện, Tưởng Tịch chỉ nghe thấy tiếng gió mãnh liệt.
Cô không dám ngủ, thần kinh căng thẳng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, xe lại ngừng mấy chục giây. Lúc này Tưởng Tịch mới ý thức được vừa rồi là bọn họ ở trên đường cao tốc, bây giờ chắc là ra khỏi đường cao tốc.
Mấy gã này muốn dẫn cô đi đâu?
Tưởng Tịch suy nghĩ, cảm thấy dưới thân bắt đầu xóc nảy, cũng không phải là cảm giác rất mạnh, nhưng cô đang cuộn tròn lại trên ghế nệm, xe nhoáng lên một cái là cô sẽ bị lắc lư một cái.
Hơn mười phút sau xe rốt cuộc ngừng lại.
Tưởng Tịch nghe thấy có người mở cửa xe, sau đó một giọng đàn ông nói: “Người tới rồi?”
“Mang tới rồi.” Giọng nói đã từng uy hiếp cô vừa đi vừa nói: “Nhanh đi thông báo cho đối phương, người cô ta muốn đã ở trong tay chúng ta, kêu cô ta lập tức sẵn sàng tiền.”
“Được.” Giọng đàn ông dần dần nhỏ đi, theo sau đó là tiếng máy móc hoạt động, lớn chói tai.
Hai gã đàn ông quẳng Tưởng Tịch vào góc phòng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Âm thanh máy móc vẫn còn tiếp tục.
“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không thể kết nối, xin mời gọi lại sau.”
Vẫn không có ai nhận!
Tần Thành nhìn màn hình dần tắt, không biết sao có chút hoảng hốt.
Nhà cách công ty không xa, nếu kẹt xe thì sẽ trễ một chút, nhưng Tưởng Tịch sẽ không không nhận điện thoại.
Ngoại trừ khi cô ấy làm việc thì sẽ tắt tiếng điện thoại, những lúc khác đều là để chế độ rung hoặc tiếng chuông.
Tần Thành ngồi không nổi nữa, cầm điện thoại lên gọi tới công ty.
“Tổng…Tổng giám đốc.” Người bảo vệ đang trực sốc khi nghe được giọng nói. Anh ta làm ở công ty đã hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại của tổng giám đốc Tần.
“Bây giờ anh đi xem một chút xem xe của cô Tưởng có ở công ty hay không, đặc biệt là những chỗ kín đáo trong bãi đậu xe.”
Không phải là muốn xa thải mình. Người bảo vệ yên tâm, lấy đèn pin.
Ghi nhớ biển số xe của mọi người nhất định là bài học đầu tiên nhất của bảo vệ của TRE. Cho nên người bảo vệ nhanh chóng tìm được xe của Tưởng Tịch.
Nhưng bảo an đưa tay kéo, cửa xe mở ra dễ dàng.
Người bảo vệ biến sắc: “Tổng giám đốc Tần, xe của cô Tưởng quả thật đang ở bãi đậu xe, không có ở trong xe, hơn nữa, xe của cô Tưởng không có khoá.”
“Được rồi.” Sự tức giận của Tần Thành giống như muốn truyền tới đầu kia. “Anh lập tức thông báo với mọi người, tìm kiếm cô Tưởng trong toà nhà, trước tiên đừng có làm ầm lên.”
“Tôi đã biết!”
Cúp điện thoại, Tần Thành lập tức gọi cho Tần Tự, nhưng người nhận là Hạ Chi Khanh.
“Chị cả.” Tần Thành nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt phản quang không thấy rõ thần sắc. “Anh cả có ở nhà không?”
“Anh ấy đang tắm.” Hạ Chi Khanh nhìn nhìn cửa kính. “Nếu cậu có việc gì gấp thì tôi sẽ gọi anh ấy một tiếng.”
“Không cần.” Tần Thành dừng một chút, nói: “Tôi muốn hỏi, những người bắt cóc chị lúc trước có còn không?”
“Chắc là không.” Nói đến chuyện cũ, Hạ Chi Khanh bình tĩnh khác thường. “Lúc đó anh cả cậu dùng một ít thủ đoạn, đưa mấy tên đó vào tù, sau đó lại nghe nói phán tù chung thân.”
Không phải bọn chúng là tốt rồi! Tần Thành thả lỏng lòng. “Vậy không có việc gì.”
“Khoan đã, cậu đừng cúp điện thoại.” Hạ Chi Khanh theo Tần Tự đã nhiều năm, nên có chút hiểu biết đối với Tần Thành. Cậu ta có thể vô duyên vô cớ hỏi cô chuyện năm đó, chỉ có một khả năng. “Có phải Tưởng Tịch đã xảy ra chuyện hay không?”
“Cô ấy vẫn chưa trở về.” Tần Thành nói: “Có thể là kẹt xe trên đường. Tôi đi nhìn xem.”
Hạ Chi Khanh hoài nghi, trực giác không phải đơn giản như vậy, nhưng cháo trong bếp đã chín, cô cũng liền gác lại bán tín bán nghi.
Phía bên Hạ Chi Khanh vừa gác điện thoại, Tần Thành lập tức thay giày đi ra ngoài.
Đến công ty mất hơn mười phút, năm phút sau, tất cả bảo vệ trực trong công ty có kết quả: Tưởng Tịch không có ở công ty.
Video giám sát cũng có thể nhìn thấy cô thật sự đã đi xuống lầu, vào bãi đậu xe.
“Video của bãi đậu xe đâu?” Tần Thành ngồi trong phòng giám sát chật hẹp, giống như ma quỷ đến từ điện ngục, khiến người ta không dám ngẩng đầu lên.
“Camera theo dõi bãi đậu xe…” Người bảo vệ đứng ra nói: “Camera theo dõi bãi đậu xe đã xảy ra trục trặc ngày hôm qua, cả ngày hôm nay đều đang sửa chữa.”
Vậy là tìm không thấy người?
Tần Thành không tin một người sống sờ sờ như thế có thể vô duyên vô cớ tìm không thấy. Anh không có thời gian theo chân bọn họ dây dưa, sải bước đi ra ngoài.
Trời tháng giêng vẫn còn lạnh. Khi Tần Thành ra ngoài chỉ mặc một cái áo len, nhưng anh giống như không cảm thấy gì cả, trong đầu chỉ có bốn chữ “Đi tìm Tưởng Tịch.”
Lời ngoài đề
Tần Thành: Vũ Sơ Ảnh, bà đem Tưởng Tịch đi đâu rồi?
Sơ Ảnh: Làm sao tôi biết được?
Tần Thành: Vậy là ai bắt cóc cô ấy?
Sơ Ảnh: Chương sau chẳng phải cậu sẽ biết sao?
Tần Thành: Bà chờ đó… Tưởng Tịch mà không tốt thì tôi cũng cho bà không tốt.
Sơ Ảnh: …
|
Chương 80: Tần Thành đến
Tiếng máy móc vẫn không dừng.
Tưởng Tịch dựa vào chân tường, yên lặng đếm thời gian.
Miệng cô bị băng keo dán đã muốn tê đi, tay chân thì bị trói lại một cục.
Kiếp trước, trong một bộ phim truyền hình cô có diễn qua một vai phụ bị kẻ xấu bắt cóc. Khi diễn bị bắt cóc trên sàn diễn, miệng của cô cũng bị nhét vải, giống hệt tình cảnh trước mắt.
Tưởng Tịch hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, trên mặt không có một biểu cảm gì.
Từ tối hôm qua đến giờ, cách mỗi khoảng thời gian bọn cướp sẽ đến nhìn một lần.
Mỗi khi bọn họ đến, Tưởng Tịch thấy nhớ tới Tần Thành.
Cũng là vào lúc này, Tưởng Tịch mới phát giác cô ao ước được nhìn thấy Tần Thành như thế nào, cho dù là chỉ có thể nghe được giọng nói của anh.
Ước chừng một giờ trôi qua, lại có người vào phòng. Tưởng Tịch nghe thấy tiếng đế giày ma sát với mặt đất cùng với tiếng máy móc rầm rầm, tay chân khẽ động.
“Hừ, phụ nữ thật sự phiền phức.” Một giọng đàn ông chửi mát. “Tay chân đều bị trói lại, còn sợ chạy được hay sao!”
“Minh tinh đều là cẩn thận.” Một giọng đàn ông khác nói: “Giao ra cô ta như thế này coi như là nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Cậu nhanh chóng làm đi, cầm lấy tiền, đêm nay anh tư này sẽ dẫn cậu đến nơi tốt.”
Tưởng Tịch nghe đối thoại của hai gã đàn ông, cảm giác được cô bị người ta nắm lấy tay chân nâng lên.
Cô muốn hỏi đi đâu. Nhưng cô nói không được.
Có điều, gã đàn ông nói nhiệm vụ hoàn thành, vậy có nghĩa là cô phải rời khỏi nơi này, đi đến chỗ người kia.
Tưởng Tịch cảm thấy cô thật sự nể bản thân mình, lúc này còn có thể tỉnh táo tự hỏi vấn đề. Nếu sau này không được giải ảnh hậu thì rất có lỗi với bản thân.
Không biết gã đàn ông đi về hướng nào, Tưởng Tịch dần dần không nghe thấy tiếng máy móc nữa. Sau đó, cô cảm giác thân thể vụt một cái, rồi rơi xuống trên mặt đất không bằng phẳng.
Cảm giác trên mặt nói cho cô biết phía dưới là gạch cứng rắn, mà đau đớn trên người khiến cô co quắp lại.
“Bộ dáng này của cô thật khó coi.” Vương Bội từ trên cao nhìn xuống người co lại thành một cục trên mặt đất, trong lòng dâng lên một cảm giác thoả mãn không thể tả.
“Vưu Bội!”
“Là tôi, Tưởng Tịch.” Vưu Bội đá cái trán của Tưởng Tịch, kêu gã đàn ông cởi bỏ miếng vải đen bịt mắt cô, sau đó lấy miếng vải trong miệng ra.
Mắt được tiếp xúc với ánh sáng lần nữa, Tưởng Tịch nheo mắt thích ứng một lát, rồi mới chậm rãi nhìn về phía đầu sỏ gây chuyện.
“Không cần nhìn.” Vưu Bội ngồi vào ghế mà gã đàn ông mặt sẹo đưa đến cho ả ta. “Sai khiến bọn họ bắt cô là tôi.”
“Cô kết hợp với Tần Thành hại tôi thân bại danh liệt, thế nào, có phải rất thích hay không?”
Tưởng Tịch: “…”
Vưu Bội hỏi ngược rồi, không phải là bản thân cô ta thích hay sao?
Tưởng Tịch lắc đầu. “Cô muốn làm gì?”
“Cô không nhớ?” Vưu Bội đứng lên. “Vậy nói cho cô cũng không sao.”
“Tần Thành truyền ra video của tôi, tôi đây ăn miếng trả miếng cũng quay cho cô một bộ! Tưởng Tịch, không phải cô luôn muốn nổi tiếng sao? Vậy thì dựa vào thân thể của mình mà nổi tiếng đi! Để tôi xem đến lúc đó Tần Thành có còn muốn cô hay không.”
Lại là một kẻ điên.
Có phải vận may kiếp này của cô không được tốt lắm hay không? Đụng tới vài người đều là bệnh thần kinh. Vu Ninh Lâm nè, Đinh Tang nè, ngay cả Vưu Bội cũng vậy.
…
Tần Thành ngồi trong văn phòng, mắt vẫn không nhúc nhích nhìn di động.
Anh đợi cả đêm cũng không đợi được điện thoại.
Bây giờ anh đã điều động tất cả mọi quan hệ có thể sử dụng, tìm kiếm tăm tích của Tưởng Tịch ở khắp mọi nơi.
Nhưng cô giống như bốc hơi khỏi thế gian. Anh đã nghĩ đến tất cả các nơi cô có thể đến, bao gồm thành phố H, anh tự mình hoặc là kêu những người khác tìm một lần.
Lúc gần tới mười giờ, Tề Dịch gọi điện thoại đến.
“Có tin tức.” Tề Dịch ngừng lại một chút, nói: “Không khẳng định lắm, chỉ có thể thử xem sao.”
Có hy vọng vẫn tốt hơn so với vô vọng. Tần Thành cầm lấy chìa khoá, vội vã ra khỏi văn phòng. “Ở nơi nào?”
“Ở vùng ngoại thành.” Tề Dịch nói: “Bây giờ tôi đã ở dưới lầu công ty cậu, cậu đi ra nhanh nhanh đi.”
“Cảm ơn.” Tần Thành chạy xuống lầu, liếc mắt một cái thấy được chiếc Land Rover của Tề Dịch. Anh khép di động lại, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, hỏi: “Làm sao tra được?”
Tề Dịch khởi động xe, nói: “Sáng hôm nay có một gã say rượu ở quán bar, nói huynh đệ của gã thần thông quảng đại, bắt trói một nữ minh tinh kiếm tiền. Sau khi nhân viên quán bar nghe được, lo lắng xảy ra chuyện không may, liền kể lại sự việc cho tôi. Hiện tại, gã đàn ông đó đã bị trói lại, tôi kêu người mang gã đến bên kia đường cao tốc trước. Đợi lát nữa để cho gã dẫn chúng ta đi nhìn xem.
“Bắt cóc!” Tần Thành lạnh lùng nói ra từng chữ một. “Xem ra bọn họ không nhớ thủ đoạn của nhà họ Tần tôi!”
“Cũng không nhất định vậy.” Tề Dịch không biết nên nói cái gì, bình tĩnh nhìn nhận, nếu là Minh Lật mất tích, anh cũng sẽ không hơn Tần Thành bao nhiêu.
Bất quá, xem ra người anh em này của mình thật sự động lòng rồi.
Ra khỏi đường cao tốc, người mà Tề Dịch đã phái trước đó, đang chờ ở giao lộ đường cao tốc.
Người đàn ông nhìn thấy xe của anh, cúi đầu chào, sau đó ngồi vào khởi động xe.
“Chúng ta đi theo hắn.” Tề Dịch đạp lên chân ga, xe lắc lư chạy về phía trước.
Thành phố Lâm là một thành phố công nghiệp nhẹ. Nhiều năm trước, vùng ngoại thành có rải rác một dải trung tâm công nghiệp nặng, sau khi công nghiệp nhẹ phát triển vào mười năm trước, công nghiệp nặng liền từ từ xuống dốc. Hiện giờ phía tây ngoại ô chỉ có hai nhà máy công nghiệp nặng. Những nơi khác, phần thì bị người ta trồng trọt, phần thì không ai quản lý, đường xá trở thành xiêu xiêu vẹo vẹo,
Con đường dành cho người đi bộ không rộng, hai xe chạy song song có chút khó khăn.
Từ xa Tề Dịch nhìn thấy một chiếc Lexus màu bạc chạy đến.
Bởi vì xe chạy chênh vênh, lệch tay lái, đụng vào chiếc xe Lexus phía trước.
Đầu xe Lexus lõm vào một miếng nhỏ, đèn xe cũng bị đụng bể. Chủ xe đùng đùng xuống xe, chặn đường lại không cho đi.
Tần Thành không chờ nổi, chủ chiếc xe Lexus lại đậu ở đằng trước, ngang ngược không cho qua. Anh vô cùng giận, rẹt rẹt ký chi phiếu, xuống xe.
“Đây là xe mới mua của tôi, anh có đền nổi không?” Có lẽ là chiếc xe Tề Dịch tìm đến không sang lắm, gã mặt sẹo khinh thường người đàn ông đang cười làm lành, nói không chút kiêng dè: “Đền không nổi thì hôm nay phải giữ chiếc xe này lại.”
“Nhiêu đây có đủ hay không?”
“Không…, đủ, đủ, đủ.” Gã đàn ông mặt sẹo nhìn dãy số trên chi phiếu thì vội vàng như gà mổ thóc: “Đủ rồi, tôi… ừm, sẽ tránh ra, sẽ tránh ra.”
Gã đàn ông mặt sẹo ngồi trở lại trong xe, tránh đường cho bọn họ, xe mới được thuận lợi rời đi.
“Người vừa rồi nhìn không phải là người tốt.” Tề Dịch liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, gã đàn ông mặt sẹo kia, sau khi bọn họ rời đi thì xuống xe, đá vào cửa xe Lexus mấy cái.
Tần Thành cũng thấy được một màn này, bỗng dưng cười lạnh. “Chỉ cần hắn không liên quan gì đến chuyện Tưởng Tịch mất tích thì tôi sẽ bỏ qua cho hắn!” Nếu có liên quan, Tần Thành khẳng định anh sẽ dùng phương pháp tuyệt đối tàn nhẫn hơn gấp trăm lần so với Tần Tự năm đó.
…
“Các người dọn những đồ nay nhanh nhanh lên.” Vưu Bội chỉ huy mấy gã đàn ông. “Đừng làm hư camera của tôi.”
Tưởng Tịch thờ ơ nhìn mấy người trong phòng bận rộn.
Mới đầu cô nghĩ Vưu Bội muốn mang cô về, tiện thể nói chuyện điều kiện với Tần Thành. Nhưng xem ra hiện giờ Vưu Bội vốn không muốn Tần Thành giúp đỡ, cái ả ta muốn chính là truyền ra tai tiếng của cô.
Mấy gã đàn ông này đã bắt cóc Tưởng Tịch đến, thường ngày chỉ biết cầm dao súng, đụng tới camera hơn trăm ngàn đồng đều có chút lúng túng, hí hoáy một hồi, liên tục xảy ra tình huống.
Vưu Bội chờ không nổi mắng hai tiếng, nhìn thấy thời gian còn sớm, lại cảm thấy Tần Thành không tìm được nơi này nên dứt khoát để máy gã đàn ông tự mình mò mẫm.
Lúc gần tới mười hai giờ, mấy gã đàn ông đều đói bụng, không muốn làm nữa. Vưu Bội mắng hai tiếng, lấy ra mấy nghìn đồng kêu một gã đi mua cơm, những người khác tiếp tục làm.
Ả đang buồn chán thì bỗng nhiên gã đàn ông mặt sẹo lái xe chuồn đi hồi sáng hốt hoảng chạy trở về.
“Các anh em, có người đến, chúng ta đi mau.” Trong tay gã đàn ông mặt sẹo cầm chi phiếu ẩm ướt mồ hôi. Mới đầu, khi gã nhìn thấy người đàn ông đưa chi phiếu liền cảm thấy hơi quen mặt, sau khi nhìn tên trên chi phiếu thì giật mình nhớ tới người đàn ông đó là tổng giám đốc của TRE, em trai của người cầm đầu Tần thị.
Bốn năm trước, nữ minh tinh tiếng tăm lừng lẫy trong giới showbiz bị bắt cóc, sau khi người quản lý của Tần thị là Tần Tự biết được, nổi giận lôi đình tống tất cả bọn cướp tham gia bắt cóc vào tù. Hai năm sau đó, bọn cướp lục tục với đủ loại tội danh, bị phán tù chung thân hoặc là tử hình. Người chủ mưu bắt cóc nữ minh tinh đã bị truyền tin hít thuốc phiện, chẳng những tương lai bị huỷ mà còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Dân chúng bình thường không biết được chuyện đã bị cố ý che giấu, nhưng toàn bộ xã hội đen từ tầng thấp nhất đều vì vậy mà hỗn loạn một khoảng thời gian.
Cho đến ngày nay, trong xã hội đen có lưu truyền một câu: đừng dính vào Tần thị.
Tuy rằng Tần thị không dính dáng đến xã hội đen, nhưng Tề thị có mối quan hệ thân thiết với Tần thị nhiều năm qua thì lại có nguồn gốc sâu xa với xã hội đen. Vả lại, xã hội đen không có cường đại như trên ti vi miêu tả, mấy gã nhân vật nhỏ này không có bối cảnh, nếu không có che chở của cấp trên thì càng dễ bị bóp chết.
Gã mặt sẹo nghĩ đến mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp của giới showbiz, nghĩ thầm mình không thể bị bắt vì một người phụ nữ. Hắn ta và mấy anh em đều mang đủ loại án trên người, một khi bị bắt được thì sẽ khó mà thoát thân.
“Đại ca. Ai tới mà doạ anh thành như vậy?” Gã đàn ông đầu trọc huýt sáo cười nhạo.
Gã mặt sẹo hổn hển: “Tần Thành.”
“Tần Thành là ai?” Gã trọc ngông nghênh cho tên mặt sẹo một đấm. “Đại ca, chúng ta có nhiều người, không sợ hắn.”
“Không sợ cũng phải lập tức đi cho tao.” Gã mặt sẹo nâng giọng lên, nói với những người khác: “Người của Tần thị đến, mọi người rời đi nhanh lên.”
“Là Tần thị kia? Chúng ta nên đi thôi!” Một gã đàn ông lớn tuổi vội bỏ camera xuống, đi theo sau tên mặt sẹo. “Đắc tội với Tần thị, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Các anh em có muốn sau này tự do tự tại thì đi nhanh lên, chậm chạp là không kịp đó.”
Gã đàn ông này cùng tên mặt sẹo đều là nhân vật có chút từng trải trong giới xã hội đen. Những tên khác đều là mới gia nhập được hai năm, lúc trước chỉ có một ít án cướp bóc nhỏ, bắt cóc Tưởng Tịch là vụ án lớn đầu tiên mà bọn hắn làm, vốn còn có chút không yên, vừa nghe có thể sẽ bị bắt thì lập tức phủi tay mặc kệ.
Vưu Bội nghe xong lời nói cũng gã mặt sẹo thì cũng bắt đầu sợ, nhưng ả muốn mang Tưởng Tịch theo.
Gọi mấy gã đàn ông, Vưu Bội nói: “Các người chờ một chút, quẳng cô ta lên xe cho tôi đi.”
Tên mặt sẹo không kiên nhẫn liếc ả một cái, cũng không quay đầu lại, tiếp tục dẫn người đi. “Cô Vưu, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của cô.”
“Tôi có thể cho các người thêm tiền nữa.” Vưu Bội chạy tới cửa quát. “Các người quay lại một chút.”
Mấy gã đàn ông làm lơ, đi, rẽ qua chỗ ngoặc, quẹo qua khúc quanh rồi biến mất.
Vưu Bội quay về, hung ác túm lấy tóc của Tưởng Tịch dựng dậy.
|
Chương 81: Cứu người trong biển lửa
“Tần Thành đến! Tốt! Tốt lắm! Tưởng Tịch, tôi quá coi thường cô!”
Vưu Bội như là sử dụng toàn bộ sức lực. Có vài giây Tưởng Tịch nghi ngờ tóc của cô đã hoàn toàn bị túm đứt.
Da đầu đau đớn dữ dội, cổ họng cũng bởi vì không uống nước trong thời gian dài mà trở nên khô khốc.
“Vưu Bội, cô buông ra.” Tưởng Tịch di chuyển người, cản lại Vưu Bội đi trước.
Tần Thành sắp tới rồi, cô phải kéo dài thời gian, ở chỗ này cho đến khi bọn họ đuổi tới.
Đây là cơ hội tốt nhất của cô, không nắm chắc thì có thể sẽ không có nữa.
Diễn viên đều có bản lãnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Tưởng Tịch nhìn ra khi Vưu Bội nghe tên mặt sẹo nói tới Tần Thành thì trong mắt ả hiện lên ánh điên cuồng.
“Buông cô ra, cho cô đi tìm Tần Thành?” Vưu Bội phất tay, giống như nghe được chuyện khôi hài nhất, cười với vẻ mặt dữ tợn: “Tưởng Tịch, nếu tôi dám bắt cô, chính là không còn sợ cái gì cả!”
Giống như muốn phối hợp với lời của ả, Vưu Bội nháy mắt, lại kéo
Tưởng Tịch tới chỗ ban đầu.
“Cô muốn làm gì? Vưu Bội!” Tưởng Tịch có cảm giác không tốt. Ánh mắt của Vưu Bội không bình thường, như là đang tính cái gì.
“Đương nhiên là tặng cho cô một món quà!” Không biết từ đâu, Vưu Bội tìm được gần nửa thùng xăng, đổ vào trên cửa.
Ả đứng ở ngoài cửa, mắt lạnh nhạt nhìn Tưởng Tịch ở trong phòng. “Mang cô đi, tôi cũng chạy không thoát. Vậy Tưởng Tịch, cô phải đi chết đi. Nhưng cô xem, tôi đối với cô vẫn là rất tốt, cho cô cơ hội chạy trốn!”
Tay chân cô bị trói lại, làm sao đi được?
Tưởng Tịch cảm thấy Vưu Bội đã điên rồi, cô dứt khoát không nghe ả nói nữa, cúi đầu tìm kiếm gì đó có thể cắt sợi dây thừng.
“Cô đang tìm cái này?” Vưu Bội ném xuống lưỡi dao mà ả ta tuỳ tay nhặt được. “Cô có bản lĩnh thì tới lấy đi!”
Tưởng Tịch không để ý tới ả.
Không có nhìn thấy cảnh Tưởng Tịch khổ sở chảy nước mắt, quỳ rạp trên đất cầu xin ả như trong tưởng tượng, Vưu Bội phẫn nộ, đi nhanh vài bước nhặt lên cái hộp quẹt không biết ai đã vứt trên đất, châm lửa.
Đúng lúc này, ở bên ngoài nhà truyến đến tiếng xe.
Tưởng Tịch vui mừng.
“Cô đi chết đi!” Vưu Bội ném cái hộp quẹt lại tại chỗ, ngọn lửa đụng tới xăng, trong phút chốc hai cụm lửa trở thành một ngọn lửa lớn.
Cửa của căn phòng có chất liệu đặc biệt dễ bắt lửa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thế lửa bừng bừng đốt rơm rạ trên mặt đất.
Ngoài nhà, Tần Thành đẩy gã đàn ông. “Nói mau, người mà bạn của mày bắt đang ở đâu?”
“Ở…Ở…” Gã đàn ông gãi gãi đầu. “Tôi ít tới nên không rõ lắm, nhưng đại khái chính làm khu này.”
“Ngàn vạn lần mày đừng có nói dối.” Tần Thành chuyển tới bên kia, sao anh ngửi thấy có mùi khét!
“A, cháy!” Gã đàn ông chỉ vào nơi bốc khói. “Hình như chính là nơi này.”
Sắc mặt Tần Thành biến đổi lớn.
Mạnh mẽ đá văng cửa ra, anh liếc mắt nhìn thấy được Tưởng Tịch đằng sau ánh lửa.
Cô ấy nằm nghiêng trên mặt đất, như là đang tìm kiếm cái gì. Cách vài bước là ngọn lửa lớn, dường như không tồn tại đối với cô ấy.
Khoảnh khắc đó, mũi Tần Thành đau xót, suýt nữa là chảy nước mắt.
Anh nhìn thoáng qua chung quanh, cách mấy mét trên mặt đất có một tấm vải cỡ ra trải giường, cạnh góc nhà cũng có một thau nước.
Rõ ràng nước đã dùng qua, không sạch sẽ. Nhưng Tần Thành bất chấp nhiều như vậy, anh nhặt tấm vải lên, nhúng vào trong thau, chờ cho ra giường ướt đẫm thì lập tức lấy ra.
…
Ở góc phòng có một miếng kính vỡ, Tưởng Tịch bò đến, thò tay cầm lấy.
Ít nhiều đã trải qua một vai diễn bị trói lại, hiện giờ cô có thể dùng nửa bàn tay cầm lấy miếng kính để cắt sợi dây thừng.
Khói bay tới, Tưởng Tịch không khống chế được ho khan vài tiếng, động tác mấy ngón tay nhanh hơn.
Cô cúi đầu, hết sức chăm chú làm. Nguy hiểm chung quanh chỉ là bóng dáng mờ nhạt trong mắt cô.
Tần Thành xông vào phòng, thấy một cảnh như vậy thì đau xót.
“Tôi đã tới chậm.” Tần Thành chạy tới, mở tấm vải ra muốn trùm lên Tưởng Tịch.
“Đừng.” Tưởng Tịch lắc đầu. “Trước tiên anh giúp tôi cởi bỏ dây thừng đã.”
Tần Thành lập tức lấy ra dao con mang theo, cắt vài cái.
Dây thừng phựt phựt đứt ra, Tưởng Tịch rờ lên cổ tay, dựa vào Tần Thành đứng lên, ho khan vài tiếng, nói: “Tôi không đi được, anh cõng tôi đi.”
Giây phút hiểm nghèo, cô ấy lại không một chút hoang mang, Tần Thành đều muốn tức chết.
Nhưng anh vẫn khom người xuống.
Tưởng Tịch nằm sấp lên lưng Tần Thành, sau đó lấy qua tấm vải trong tay anh, bọc hai người lại, rồi nói: “Đi thôi!”
Lửa đã tràn tới giữa phòng, cái ghế Vưu Bội ngồi qua liền bị lửa nuốt trọn trong nháy mắt. May mắn là trong góc phòng không có đồ gì nhiều, Tần Thành tới kịp thời, cho nên ngoại trừ lửa lớn chung quanh cửa, bên trong được coi như an toàn.
Tần Thành nắm chặt tay, quay đầu nhìn Tưởng Tịch, nói: “Chúng ta đi ra ngoài.”
Hai người bọn họ bọc trong một cái ra giường cũ, từ trong phòng chạy ra ngoài, thời gian như là trải qua rất nhiều năm.
Bởi vì Tề Dịch đi nhầm đường đến muộn, nhìn thấy cảnh tượng Tần Thành cõng Tưởng Tịch đi ra, bỗng sửng sốt.
Tần Thành thả Tưởng Tịch xuống một nơi an toàn trong sân, mới phát hiện trên mặt cô đều là tro bụi, thần trí cũng không tỉnh táo.
“Tưởng Tịch, Tưởng Tịch.” Tần Thành sợ cô ngủ rồi thì không tỉnh lại, thất kinh gọi: “Em tỉnh lại đi.”
“Đừng gọi, anh để cho tôi nghỉ ngơi một chút.” Tưởng Tịch thả lỏng người dựa vào Tần Thành, từ từ nhắm hai mắt, nói: “Tôi mệt muốn chết, cũng đói muốn chết.” Cũng đau muốn chết!
Hôm qua cô cả đêm không ngủ, hôm nay lại căng thẳng thần kinh chống chọi với Vưu Bội. Hơn nữa, với tình hình vừa rồi, Tưởng Tịch chỉ có thể nói là cô dựa vào niềm tin là Tần Thành sẽ cứu được cô để chống đỡ.
Hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, cô liền không chống chọi nổi nữa.
Tưởng Tịch mỉm cười thả lỏng lòng mà hôn mê.
Ngừơi ở trong lòng yên lặng không nhúc nhích, Tần Thành hoảng sợ, nhanh chóng bế Tưởng Tịch lên xe.
Anh ôm Tưởng Tịch ngồi ở ghế sau, vạch tấm vải ra ném qua một bên, cẩn thận làm kiểm tra. Mu bàn tay của Tưởng Tịch bị rách da, cổ tay có dấu vết xanh xanh tím tím, toàn bộ da đầu đều đỏ lên, trên trán lộ ra vài vết thương hơi sưng.
Tề Dịch hạ xuống tấm chắn giữa chỗ trước và sau. Tần Thành nghĩ một hồi rồi cởi áo khoác của cô ra, vén áo len lên cao một chút.
Quả nhiên, trên người Tưởng Tịch cũng có vết thương. Chỗ sườn và eo đều là một khối bầm lớn, những nơi khác thì xanh xanh tím tím, ánh lên trên nước da tuyết trắng của cô, vô cùng kinh khủng.
Tần Thành giận nói không ra lời, trái cổ của anh giần giật, trong mắt chưa hoàn toàn mất đi tức giận và sợ hãi.
Sửa lại quần áo của Tưởng Tịch, Tần Thành cúi người khẽ huých cái trán của cô một cái.
Gã đàn ông dẫn đường thừa dịp rối loạn bỏ chạy. Nhưng Tề Dịch nhớ rõ đường đi, xe như bão táp trên đường, cơ hồ bay đến bệnh viện.
Tề Dịch ở dọc đường gọi điện thoại đến người ở phía bệnh viện, khi xe bọn họ dừng lại thì đã có y tá đẩy băng ca đến nhận Tưởng Tịch.
Bởi vì trên đường tới, nhiệt độ cơ thể Tưởng Tịch tăng cao, vết bầm ở tay chân cũng trở nên hơi nghiêm trọng, Tần Thành vung tay kêu bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Tưởng Tịch.
Kiểm tra cần một khoảng thời gian, Tần Thành ngồi chờ ở bên ngoài. Tóc anh ướt nước, bộ quần áo hàng hiệu ở trên người vừa nhăn vừa bẩn, trên mặt là từng mảng từng mảng tro bụi, nhìn qua vô cùng chật vật.
Tề Dịch gọi điện thoại kêu trợ lý chuẩn bị hai bộ quần áo, cúp điện thoại, nói: “Cậu dự định như thế nào, có cần giúp đỡ gì tôi sẽ chuẩn bị!”
“Cảm ơn cậu!” Tần Thành nghe được giọng nói của mình có chút run rẩy, anh chậm rãi lau mặt, vẻ âm trầm tàn nhẫn khiến cho người ta khiếp sợ. “Tôi sẽ khiến cho bọn chúng nếm thử chút mùi vị phạm pháp là như thế nào!”
“Về phần kẻ chủ mưu.” Tần Thành điềm nhiên như không, cười nói: “Tôi sẽ khiến cho ả muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!”
Tề Dịch gật gật đầu.
Vừa rồi hai người bọn họ chỉ lo cho Tưởng Tịch, đã quên đi tìm kẻ phóng hoả. Lúc ấy lửa mới vừa được dấy lên không tới vài phút, kẻ phóng hoả kia đi chưa xa.
Tuy rằng bỏ lỡ cơ hội, nhưng Tề Dịch cảm thấy mình phái người đi tìm chắc chắn có thể nhanh chóng được tin tức.
Một giờ sau Tưởng Tịch kiểm tra xong, trên người cô không có thương tích gì lớn, chỉ hơi lên cơn sốt, sau khi bác sĩ, y tá cho thuốc thì chuyển cô đến phòng bệnh cao cấp.
Tần Thành kêu Tề Dịch đi về trước, anh gọi điện thoại đến công ty, sau đó thì ngồi trước giường bệnh với Tưởng Tịch.
Vết thương của cô đã băng bó qua, tay trái bị ghim kim, Tần Thành nâng tay phải của cô lên, lẳng lặng hồi tưởng lại từng việc.
Anh nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, là ở trên đường bên ngoài trung tâm phỏng vấn, Tưởng Tịch lui về phía sau không cẩn thận đụng vào anh.
Lần thứ hai là ở trong phòng huấn luyện, anh quấy rầy luyện tập của cô.
Khi đó anh đã thử cô, cô lại chân chính nói ra ý tưởng của mình.
“Tôi muốn có một người chống lưng giống như tổng giám đốc Tần.”
Cô là người đầu tiên ở trước mặt anh dám cho thấy tấm màn đen của giới showbiz, và thứ cô muốn và cần là người làm hậu thuẫn cho mình.
Tần Thành hôn ngón tay của Tưởng Tịch, nghĩ: có lẽ lúc ấy anh đã động lòng với cô.
Cho dù là ở trong biển người mênh mông, chỉ cần có cô là ánh mắt của anh sẽ không nhìn đi nơi khác.
Khi Tưởng Tịch tỉnh lại là đã nửa đêm.
Cô vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Mộng ngồi ở trước giường bệnh khóc nức nở.
“Vương Mộng…” Tưởng Tịch lấy tay túm quần áo Vương Mộng. “Cô đỡ tôi dậy.”
“Tưởng Tịch, cô đã tỉnh!” Nước mắt Vương Mộng rơi lã chả. “Tôi bị hù chết, hu hu…”
“Tôi không sao.” Tưởng Tịch nhìn thấy Vương Mộng khóc, lòng mềm nhũn ra. Ngay từ đầu đối tốt với Vương Mộng một chút là nghĩ muốn sau này có một người trợ lý chân thành, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, cô bất tri bất giác xem Vương Mộng như một đứa em gái.
“Cô đỡ tôi dậy một chút, tôi muốn uống nước.”
“Được.” Vương Mộng lấy gối nằm chêm ở sau thắt lưng Tưởng Tịch, vừa làm vừa khóc.
Tưởng Tịch dở khóc dở cười.
Phòng bệnh cao cấp cô đang ở giống như là một căn hộ nhỏ, có phòng bếp và phòng khách.
Tưởng Tịch uống xong nước, thấy Vương Mộng bưng một chén cháo đi vào, hỏi: “Tổng giám đốc Tần đâu rồi?”
Nói đến ông chủ, Vương Mộng cuối cùng cũng nín khóc, bỏ chén xuống, nói: “Tổng giám đốc Tần và anh Lục cùng quay về công ty, nói là xử lý một chút việc.”
“Anh ấy đi lúc nào?”
“Chạng vạng.” Vương Mộng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lúc tổng giám đốc Tần đi, vẻ mặt thật không tốt. Tôi nghe được anh ấy nói với anh Lục là muốn công bố cái gì đó. Tưởng Tịch, tổng giám đốc Tần sẽ không nói chuyện gì bất lợi đối với cô chứ?”
“Sẽ không đâu.” Tưởng Tịch trấn an cô ta: “Là tổng giám đốc Tần đã cứu tôi ra, anh ấy sẽ không tổn thương tôi.”
Nhưng mà công bố, anh muốn công bố cái gì?
Là sự thật Vưu Bội bắt cóc cô, hay là chuyện gì khác?
Nhớ tới Vưu Bội, ánh mắt Tưởng Tịch tối sầm lại. Lần này cô không thể bỏ qua cho Vưu Bội.
Ngoài ra còn có một việc, cô nghĩ cô muốn làm.
|
Chương 82: Scandal thăng cấp
Buổi sáng, trời chưa sáng rõ Tần Thành đã chạy tới công ty. Chiều hôm qua người mà Tề Dịch phái đi đều bắt được mấy bọn cướp. Anh trở về chính là để xử lý bọn chúng. Đương nhiên anh không có khả năng tự mình ra tay giải quyết bọn chúng, nhưng anh có thể tuỳ tiện ra tay khiến cho bọn chúng đau khổ trải qua cả đời ở trong tù thì không có khó khăn gì.
Về phần chủ mưu Vưu Bội, Tần Thành nâng tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ.
Tưởng Tịch ngủ mơ mơ màng màng, ngửi thấy trong không khí có mùi nước hoa nhàn nhạt của đàn ông thì lập tức tỉnh táo lại.
Tần Thành thấy cô mở mắt, sờ sờ trán cô, không nóng, xem ra đã không còn sốt nữa.
“Em ngủ thêm một chút nữa đi, đừng có lo cho tôi.” Tần Thành dịu dàng nói. “Em muốn ăn cái gì, tôi sẽ đi mua.”
“Tôi không đói bụng.” Tưởng Tịch nói: “Hồi đêm Vương Mộng có nấu cháo, tôi mới ăn xong không lâu. Anh đói không? Không thì tôi dậy đi làm chút điểm tâm, trong tủ lạnh có đồ ăn Vương Mộng mua.
“Khỏi cần.” Tần Thành ngồi vào bên giường. “Em ngủ tiếp đi, tôi ngồi ở đây là được rồi.”
Lúc này đây anh ân cần dịu dàng, là hình tượng một người chồng tốt điển hình. Tưởng Tịch nhớ đến bộ dáng anh đi cứu cô ngày hôm qua, rồi quan sát bộ dáng trước mặt này, mắt lại xót xa, dụi dụi mắt, nói: “Anh lên giường ngủ đi!”
Vì để phù hợp với diện tích căn phòng, cho nên giường trong phòng bệnh là giường đôi, Tần Thành nằm lên cũng sẽ không bị chen chúc.
Cách trời sáng còn khoảng hai ba giờ, Tần Thành nhìn nhìn Tưởng Tịch, cởi giày nằm lên.
Anh nghiêng người, tay đặt lên lưng Tưởng Tịch, nói: “Sau này tôi sẽ không để cho em xảy ra chuyện như vầy nữa!”
Tưởng Tịch nghe lời nói giống như thề này, cảm thấy mình cần phải nói chút gì đó.
Cuộc hôn nhân này, bao gồm cảm tình, gần như tất cả đều là Tần Thành chủ động. Có lúc cô nên chủ động hơn một chút.
Dù sao, cô đã chuẩn bị anh là người cùng trải qua cả đời.
Xoay người lại, Tưởng Tịch nói: “Tần Thành, tôi muốn…công bố quan hệ của chúng ta.”
Cô không công bố thì người khác luôn nói này nói nọ ở sau lưng cô, coi cô không vừa mắt, rồi ở sau lưng tìm đủ mọi cách mưu mô tính toán. Lần này cô tránh được một kiếp, nhưng lần sau thì sao? Không bao giờ lường được độ may mắn của một người. Cô không có nhiều sức lực và tinh thần đi đoán như vậy.
Mặc dù công bố quan hệ sẽ mang đến rất nhiều nghi ngờ. Những thừa nhận mà cô thu được trước kia cũng sẽ bị dán nhãn là có chỗ dựa hoặc là giúp đỡ của Tần Thành. Nhưng thời gian lâu dài, chỉ cần cô có thực lực thì mọi người sẽ thay đổi ý nghĩ.
“Không phải em không muốn sao?” Tần Thành đã có ý định này từ lâu, nhưng do Tưởng Tịch không đề cập tới nên anh tôn trọng ý của cô. Mà nay Tưởng Tịch chính miệng nói ra, anh cảm thấy sảng khoái không bình thường.
“Tôi nghĩ qua, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.” Tưởng Tịch nói lại suy nghĩ của cô. “Không bằng nói ra, khiến cho bọn họ đều sợ tôi.”
Tần Thành phì cười, chính nghĩa nghiêm lời vạch ra: “Bà Tần, đây là em cáo mượn oai hùm!”
“Cáo mượn oai hùm thì sao?” Tưởng Tịch cũng cười. “Khiến cho bọn họ sợ tôi, tốt hơn so với cả ngày suy nghĩ muốn diệt tôi!”
“Tôi ở trong giới này tiến triển rất thuận lợi, có người đỏ mắt, có người phẫn nộ. So với chờ cho bọn họ không có việc gì đến kiếm chuyện, không bằng tôi trực tiếp tiêu diệt ý niệm trong đầu bọn họ.”
“Nhưng nếu em đã nghĩ kỹ những kết quả của thẳng thắn mối quan hệ.” Tần Thành không quên nhắc nhở Tưởng Tịch. “Nếu em đã chắc chắn thì tôi sẽ cho người ta đăng một bài post.”
“Khỏi cần đăng bài post, anh chỉ cần tiết lộ chuyện tôi đang ở bệnh viện ra ngoài, để cho paparazzi chụp hình là đủ rồi.”
Scandal của cô và Tần Thành, số lần truyền thông chụp được bọn họ với nhau ít càng thêm ít. Cho nên trước khi công bố quan hệ, để cho truyền thông xào lên một chút, hiệu quả kinh hoàng cuối cùng sẽ khiến cho người ta vừa lòng hơn.
Tần Thành nghe hiểu được lời giải thích của Tưởng Tịch, gật đầu.
Hai người còn nói thêm một lát, rốt cuộc chịu không nổi nữa mới ôm nhau ngủ.
Bọn họ ngủ thẳng cho đến khi thức dậy, ngày bên ngoài đã náo nhiệt.
Scandal của Vưu Bội thăng cấp, trên mạng tuôn ra một làn sóng lớn hình ảnh hở hang gấp vài lần đợt trước, còn có một số có thể trở thành video giáo dục giới tính của năm.
Mấy thứ này đều có trên các trang web lớn. Thậm chí video mới vừa truyền ra vài phút là có người download xuống, nén lại, rồi đăng lên chỗ download cá nhân. Sau đó, ở dưới phần bình luận thì dẫn link.
Lúc Tưởng Tịch xem đến thì video này đã rất “hot”, cô tuỳ ý nhấn một cái, không xem nội dung, chỉ nhìn lượng download phía dưới.
Không ít hơn tám ngàn.
Đến giữa trưa, scandal lại thăng cấp.
Có người giấu tên vạch ra Vưu Bội hít thuốc phiện. Trong bình luận của người đó, rất nhiều nơi trong video có biểu hiện không bình thường. Để phân tích khảo chứng độ chính xác, người giấu tên đã chỉ ra thời gian cụ thể hình ảnh được chiếu.
Mấy giờ kế tiếp, người chỉ ra Vưu Bội hít thuốc phiện giống như măng mọc sau mưa. Mọi người như là đang chơi trò chơi, mỗi lần vạch ra một điều gì, liền đăng tin tức nói một chút. Khiến cho một số fan tiểu thuyết trinh thám cùng phim animation trinh thám cũng bắt đầu chú ý đến video.
Tưởng Tịch xem cứ cười mãi.
Thủ đoạn này không cần suy nghĩ cũng biết là Tần Thành làm.
Cô không chút nghi ngờ tiếp theo sẽ xuất hiện tin tức càng khủng hơn.
Cô chưa bao giờ cảm thấy Tần Thành là người tốt. Trên thực tế, ở bất cứ nơi nào, tốt xấu đều là đối lập nhau.
Nhưng cách làm này của Tần Thành thật sự là xả giận vì cô.
Kế tiếp, cô sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp, tự mình báo thù cho mình.
Buổi tối, thừa dịp ngọn sóng lớn dân mạng đang moi móc Vưu Bội, Tưởng Tịch phủ thêm áo khoác, lên trang web đăng một tin tức.
Cô chỉ viết một câu: “Tưởng Tịch bị thương nằm viện, nghi có đàn ông cùng đi.”
Ngày hôm sau Tưởng Tịch xuất viện.
Rồi một ngày nữa, mấy tờ báo lá cải đăng ảnh rõ nét Tưởng Tịch kéo Tần Thành đi ra khỏi bệnh viện.
Góc độ của ảnh chụp đều không giống nhau, có khi là bên mặt, có khi là chính diện, có khi là sau lưng. Nhưng chúng cùng phản ánh và chứng minh một chuyện: Tưởng Tịch nằm viện, Tưởng Tịch và tổng giám đốc TRE, Tần Thành, có quan hệ thân mật.
TRE liên tục có hai nữ minh tinh bị truyền tin, các phóng viên hăng hái bừng bừng, đóng quân ở trước cửa TRE, rất có tư thế đem TRE trở thành nhà của mình.
Đáng tiếc mấy ngày nay Tần Thành chợt có ý muốn làm việc trong phòng sách ở nhà. Mấy phóng viên này đợi hai ngày cũng không thấy bóng dáng của Tần Thành.
Ngược lại, Vưu Bội ngây người ở ký túc xá nữ mấy ngày, cảm thấy buồn chán liền lái xe ra ngoài giải sầu.
Nhưng Vưu Bội vừa ra khỏi cửa đã bị phóng viên theo dõi. Chạy qua hai con phố, ả thấy không cắt được đuôi, thì càng tăng tốc.
Tốc độ xe lập tức gấp đôi, trong nháy mắt đã bỏ xe phóng viên kia lại thật xa.
Trong lòng Vưu Bội tốt lên, thoáng nhìn về phía sau, thấy xe kia không đuổi theo, lạnh lùng hừ một tiếng.
Muốn chụp hình mình à, cũng phải nhìn xem mình có vui không.
Vưu Bội khinh thường nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra xe chạy quá tốc độ.
Ả thuần thục quay tay lái, quẹo, lại tăng tốc.
Xe chạy đến khu vực thưa thớt người ở, bỗng nhiên phía sau có hai chiếc xe tải lớn chạy đến.
Vưu Bội vội vàng tránh đi, nhưng xe tải này lại theo sát xe của ả không rời.
Chửi một tiếng, cả người Vưu Bội hơi run rẩy, gia tăng chân ga.
Đúng lúc này, một chiếc xe tải cũng tăng chân ga vượt lên phía trước, khoảnh khắc vừa vượt lên, liền ngoặc qua phía trước xe Vưu Bội rồi ngừng lại.
Hai chiếc xe cách nhau không đến năm thước, Vưu Bội nhất thời không tránh kịp, đụng vào đuôi xe tải.
Sau đó, chiếc xe tải ở phía sau vượt qua, không hề cố kỵ đụng vào đuôi xe Vưu Bội.
…
Khi Tưởng Tịch nghe được tin tức Vưu Bội xảy ra tai nạn xe thì mới vừa ăn cơm chiều xong.
Cô và Tần Thành đang chuẩn bị xem phim, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại của công ty gọi tới.
Mấy ngày nay Tần Thành làm việc ở nhà, luôn không có kiêng kị Tưởng Tịch, có điện thoại gọi lại cũng không để ý, liền thuận tay nhấn nút nói chuyện.
“Tổng giám đốc Tần.” Thư Minh nói: “Vưu Bội xảy ra tai nạn xe.”
Tần Thành nghĩ là mình nghe lầm, nâng giọng hỏi: “Cậu nói là Vưu Bội xảy ra tai nạn xe?”
“Vâng.” Thư Minh vừa khẩn trương quan sát tình hình bình luận trên mạng vừa nói: “Chiều hôm nay Vưu Bội chạy quá tốc độ trên đường cao tốc, đụng phải xe tải.”
Tần Thành: “Tình hình thế nào?”
“Trước và sau bị hai xe tải đụng vào, Vưu Bội bị thương nặng, nghe nói đang ở bệnh viện cấp cứu, tôi cũng không rõ tình hình cụ thể. Tổng giám đốc Tần, anh xem công ty có kiến giải gì đối với chuyện này?”
“Tạm thời mặc kệ.” Tần Thành nói: “Bộ quan hệ xã hội làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chỉ cần tận lực giảm bớt ảnh hưởng của chuyện này đối với công ty. Ngoài ra, cậu tìm thời gian đi bệnh viện thăm một chút, sau đó đem kết quả tin tức về.”
Thư Minh: “…”
Tổng giám đốc Tần, anh bỏ đá xuống giếng cũng không nên sảng khoái như vậy chứ! Anh như thế, bộ quan hệ xã hội rất khó xử đó! Ít nhất thì biểu hiện bên ngoài phải thích hợp chứ!
Thư Minh nắm chắc đối phương đã cúp điện thoại, đối với thái độ của Tần Thành thật sự không muốn nói cái gì.
Ở nhà, Tưởng Tịch nhìn Tần Thành, hỏi: “Vưu Bội xảy ra tai nạn xe à?”
Tần Thành buông tay. “Bị hai chiếc xe tải đụng, nghe giọng nói của Thư Minh thì tình hình không tốt lắm.”
Tưởng Tịch nghiêng người: “Anh vẫn nên đi để ý một chút cho thoả đáng!” Nghệ sĩ của công ty bị tai nạn xe, Tần Thành không ra mặt, thật sự cũng không sao. Nhưng gần đây Vưu Bội rất “hot”, đám truyền thông không có khả năng buông tha Tần Thành.
Tần Thành cúi đầu ăn miếng táo trên tay Tưởng Tịch, ăn xong mới nói: “Em không để ý?”
Tưởng Tịch: “…”
“Thật sự không để ý? Bà Tần, chẳng lẽ em không ghen?”
“Chuyện này không liên quan đến ghen hay không ghen.” Tưởng Tịch chủ động xỉa một miếng táo đưa đến miệng Tần Thành. “Anh không cảm thấy là chuyện tình có cái gì đó bất thường hay sao?”
Buổi sáng Tần Thành vừa mới truyền ra video, buổi chiều Vưu Bội liền xảy ra tai nạn xe.
Nếu không phải hai chiếc xe tải mà là một chiếc, có lẽ Tưởng Tịch còn có thể cho rằng Tần Thành phái người đi làm.
Nhưng là hai chiếc.
Không biết có phải là cô quá nhạy cảm hay không, chung quy cảm thấy được chuyện này không đơn giản như vậy. Trong tiềm thức cô cảm thấy rằng tai nạn xe của Vưu Bội là một âm mưu.
Chỉ sợ không phải là một tai nạn xe bình thường.
Ý nghĩ của Tần Thành cũng gần giống với Tưởng Tịch. Anh là một phân nửa người ngoài cuộc, qua nhiều năm như vậy đã sớm nhìn thấu một số việc.
Vừa rồi hỏi Tưởng Tịch là vì thăm dò ý của cô.
Vì hai vợ chồng bọn họ có tâm linh tương thông, ý kiến giống nhau. Tần Thành chìa tay, nói: “Em đi cùng tôi đi.”
Bị phóng viên nhìn thấy anh có một mình thì ý tứ sẽ bị xuyên tạc. Cùng với Tưởng Tịch thì coi như tin đồn anh bao nuôi Tưởng Tịch mà truyền thông đang phỏng đoán là thật.
Tần Thành sẽ không thừa nhận rằng ý tưởng của anh thực tế là thể hiện tình cảm!
|
Chương 83: Đủ loại phỏng đoán
Địa điểm Vưu Bội xảy ra tai nạn xe cách bệnh viện rất gần.
Ả mới xảy ra chuyện không lâu thì đã truyền tới trên mạng. Các phóng viên truyền thông vừa nghe scandal diễn viên gặp tai nạn xe, trong vòng nửa tiếng đã vây kín bệnh viện.
Lúc Tần Thành mang Tưởng Tịch tới, tình hình tắt nghẽn bên ngoài bệnh viện vẫn chưa hề giảm bớt.
May mắn là trong khoảnh khắc không có ca cấp cứu nào, nếu không thì thật sự có thể khiến bệnh nhẹ thành bệnh nặng.
Dừng xe ở một khu vực trống, Tần Thành không tập trung liếc Tưởng Tịch một cái. “Bà Tần, không ngại xuống xe ở chỗ này chứ?”
“Nếu anh không ngại thì tôi cũng không để ý.” Anh muốn quanh co thì Tưởng Tịch cũng quanh co cùng anh.
“Vậy thì…” Tần Thành thản nhiên xuống xe, động tác ga lăng: “Mời bà Tần.”
Khoé miệng Tưởng Tịch co rút, nhưng cũng mặc anh dắt tay xuống xe.
Lúc bọn họ quyết định tới thì là buổi tối, cho nên không có cải trang. Vốn lúc này mà muốn đi vào thì tất nhiên phải lộ diện, nếu sớm hay muộn đều phải lộ diện thì cải trang chỉ là hành động thừa mà thôi.
Hai người quang minh chính đại đi, không bao lâu liền bị phóng viên vây quanh.
“Tưởng Tịch, xin hỏi cô đến thăm cô Vưu phải không?”
“Tưởng Tịch, cô Vưu xảy ra tai nạn xe, cô có cảm thấy đau lòng cho cô ấy không?”
“Tổng giám đốc Tần, có truyền thông chụp được ảnh anh và cô Tưởng cùng ra vào bệnh viện, xin hỏi các người thật sự ở cùng với nhau phải không? Cô Tưởng thật sự là bạn gái của anh như tin đồn bên ngoài phải không? Nếu là bạn gái, các người có quyết định khi nào tổ chức hôn lễ không?”
Hôn lễ đã tổ chức từ lâu. Tần Thành liếc ngừơi phóng viên kia, cô ta thật nhiều câu hỏi. Thật đúng là, những người phụ nữ bên ngoài hoạt bát đến như thế! Anh vẫn thích như Tưởng Tịch vậy.
Hai người không nói lời nào, bước đi. Mấy chục phóng viên vây quanh, nhắm mắt theo đuôi tới cùng. Tần Thành thấy bọn họ ngày càng nói thẳng thì nghiêng đầu hôn lên môi Tưởng Tịch một cái.
“Tôi và Tưởng Tịch là quan hệ gì thì các người thấy rõ rồi chứ!”
Ánh mắt anh chậm rãi quét một vòng, hễ phóng viên nào bị nhìn đến đều đổ mồ hôi lạnh, có muốn hỏi cũng không dám hỏi, đều tránh đường cho bọn họ.
Cảnh tượng biến hoá thật là mau, Tần Thành khẽ cười một tiếng, cúi đầu nói: “Sau này nếu bọn họ bắt nạt em thì báo tên của nah là được.”
Tưởng Tịch: “…”
Anh xem tên của mình là chìa khoá vạn năng sao?
Bầu không khí khu nằm viện thật trang nghiêm, Tưởng Tịch đi vào liền cảm thấy được sự khác biệt.
Cô nhìn về phía Thư Minh đang dựa vào góc tường, hỏi: “Giám đốc Thư, tình hình ra sao?”
Vẻ mặt Thư Minh đau khổ, nói: “Tình hình không lạc quan lắm.”
Xe của Vưu Bội bị huỷ hoại nghiêm trọng trong tai nạn. Tuy rằng cô ta thắt dây an toàn, nhưng sự va chạm khi đụng xe thật lớn, có thể suông sẻ sống sót hay không thì không biết được bao nhiêu.
Sắc mặt Tưởng Tịch không đổi, nhìn về phía phòng giải phẫu.
Mấy ngày hôm trước Vưu Bội còn bắt được cô, muốn dùng lửa thiêu chết cô. Vậy mà chưa tới một tuần, ả ta lại xảy ra chuyện như thế này!
Có lẽ thật là nhân quả báo ứng.
Tưởng Tịch không nhịn được cười lạnh trong lòng. Nếu Vưu Bội sớm nghĩ đến sẽ quậy ra tai nạn xe thì có thể thu liễm bớt hay không?
Chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật đến mười một giờ, Tưởng Tịch đi dọc theo đường cũ ra khỏi khu nằm viện.
Những phóng viên còn canh giữ bên ngoài vừa nhìn thấy cô thì lập tức mắt sáng lên, ước gì có thể bổ nhào vào người cô để phỏng vấn. Nhưng mọi người kiêng kỵ Tần Thành, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tưởng Tịch cảm nhận được băn khoăn của bọn họ, cười cười.
Tần Thành nhìn thấy một đám người có lòng nhưng không có gan, cũng lộ ra ý cười.
Bất quá, ý cười của Tưởng Tịch khiến cho người ta thả lỏng, của anh lại khiến cho người ta chột dạ, sợ hãi.
Trong nhất thời, hiện trường có đủ loại tiếng hít vào.
Thậm chí có phóng viên đã âm thầm đánh dấu cái tên Tưởng Tịch ở trong lòng. Ý là sau này nhìn thấy Tưởng Tịch thì phải đi đường vòng, ít nhất là cho tới khi cô và Tần Thành hoàn toàn không có quan hệ gì nữa.
Dù sao, chỉ vì một tin tức mà đắc tội với ông chủ lớn của giới showbiz, ai cũng không nhận nổi đâu! Ngày nay tìm việc không dễ, bọn họ vẫn nên an phận chút mới tốt.
Tưởng Tịch hiển nhiên không nghĩ đến những chuyện này. Trước khi xuất viện cô nhận được tin nhắn của Lục Mạnh Nhiên, nói là ngày mai ghi âm.
Cô dưỡng bệnh nên chậm trễ vài ngày. Những người ở trung tâm chế tác không rõ chân tướng nên vô cùng bất mãn, đủ loại rêu rao phê phán được lưu truyền giữa các nhân viên cấp dưới. Cứ hai ngày là đủ loại tin đồn ở trên mạng về scandal của cô cùng Tần Thành, một vài kẻ lắm lời nhiều chuyện liền bịa ra những lý do nhạy cảm, tung tin khắp trung tâm chế tác.
Lục Mạnh Nhiên là người biết mối quan hệ thật sự của hai người, nghe được cũng phát phiền.
Có khi anh ta cảm thấy Tưởng Tịch không chịu ngồi yên làm bà tổng giám đốc an nhàn là một quyết định sai lầm. Giới giải trí là một vũng bùn, một khi đã sa vào thì khó mà thoát ra được.
Ngày hôm sau, Tưởng Tịch tới công ty sớm.
Các phóng viên đều vây ở bệnh viện chờ tin tức. Công ty có vẻ quạnh quẽ, mà dường như bởi vì vậy mà nhiệt tình của một số nhân viên cũng giảm xuống, thời gian làm việc thì tụ tập ở phòng cà phê nói chuyện phiếm.
“Nghe nói Vưu Bội kia còn đang cấp cứu. Tôi nói, cũng đừng cứu sống.”
“Cứu sống hay không cũng không phải là chuyện của cô. Nhưng mà vụ tai nạn xe này của cô ta, tôi thấy không đơn giản.”
“Tôi cũng cảm thấy vậy. Vưu Bội có tiếng phóng túng, video của cô ta bị đưa ra ánh sáng khẳng định đã đắc tội với không ít ông chủ. Nói không chừng là người nào đó lo lắng thân phận mình bị đưa ra ngoài sáng nên muốn diệt khẩu trước.”
“Cũng không nhất định, nói không chừng là người trong giới. Vưu Bội đắc tội với không ít người, thời buổi hiện giờ rối loạn, đúng lúc thuận lợi cho người muốn chỉnh cô ta.”
“Cũng có thể. Nhưng người Vưu Bội đắc tội đếm không hết, nếu thật sự là người trong giới, vậy là ai đây?”
“Tôi nghĩ đến một người.”
“Tôi cũng nghĩ đến một người.”
“Tôi cũng vậy…”
Tưởng Tịch rũ mắt nghe bên trong liên tiếp “Tôi cũng vậy”, nghĩ thầm người nào không may bị nghi ngờ.
Nhưng ngay sau đó nụ cười cứng lại ở khoé miệng.
Người ở bên trong không biết ngoài cửa có người, nói không kiêng dè: “Tôi thấy gần đây chỉ có Tưởng Tịch và Vưu Bội có mâu thuẫn. Rất có khả năng là cô ta làm.”
“Nói không chừng là vậy. Tôi thấy bộ dáng ôn hoà nhã nhặn của cô ta rất giả tạo, đã quyến rũ tổng giám đốc Tần mà còn dám giả bộ như sen trắng gần bùn mà không nhiễm bùn, cắt, thật không biết xấu hổ.”
Tưởng Tịch mở cửa kính mờ ra, cầm cốc cười nhạt. “Tin tức trong giới showbiz xưa nay giả nhiều hơn thật, cái gì nên tin, cái gì không nên tin, tất cả mọi người phải phán đoán cho tốt.”
Tưởng Tịch mở cửa kính mờ ra, cầm cốc cười nhạt. “Tin tức trong giới showbiz xưa nay giả nhiều hơn thật, cái gì nên tin, cái gì không nên tin, tất cả mọi người phải phán đoán cho tốt.”
Khi cô nói chuyện cũng không nhìn ai cả, ánh mắt hư không, khoé môi nhếch lên nụ cười thiện ý, ngón tay nhịp nhịp vào thành ly nước như gõ bàn phím. Những nhân viên trong cuộc nói chuyện bị bắt ngay tại trận, sắc mặt xanh xám, không dám thở mạnh một tiếng.
Tưởng Tịch nói xong thì bỏ đi, cô lười so đo với bọn họ. Đều là những nhân vật nhỏ, chỉ cần không dậy lên sóng to thì đối với cô mà nói không có ảnh hưởng gì.
Hiện giờ cô quan tâm chính là ghi âm.
Trong chốc lát Ti Dục đến công ty, một giờ sau là hai người bọn họ lần đầu tiên hợp xướng, không biết có thể rất thảm hay không.
Chiều hôm phát hành, album của Phương Vi Vi nhanh chóng leo lên vị trí album bán chạy nhất, còn ca khúc chủ đề của album cũng liên tục giữ vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng.
Tưởng Tịch đã sớm đoán được thành tích này của cô ta. Nếu là trước kia, cô chắc chắn không thèm để ý, nhưng hiện tại thì cô để ý.
Cô sợ Phương Vi Vi ngày nào đó sẽ lại leo lên đầu cô, cướp đi tất cả của cô.
Nỗi sợ hãi này không phải là vì xúc động, nhưng giống như một sợi dây vô hình quấn lấy trái tim, khiến cho cô thỉnh thoảng bị nghẹt thở.
“Tưởng Tịch.” Vương Mộng vội vàng chạy tới. “Ti Dục đã đến rồi, giám chế Chu kêu cô mau đi phòng ghi âm.”
“Đến rồi?” Tưởng Tịch nhìn đồng hồ, Ti Dục sớm hơn hai chục phút so với Lục Mạnh Nhiên nói.
Đưa cái ly cho Vương Mộng, Tưởng Tịch bước nhanh đi.
…
Ti Dục đang ngồi trong góc phòng ghi âm đọc nhạc phổ.
Lục Mạnh Nhiên đẩy cửa ra, đi tới nói: “Gần đây công việc của cậu rất nhiều, có cần giảm bớt hay không?”
“Không cần.” Ti Dục cười lộ ra tám cái răng trắng tinh. “Tôi còn chưa tới nỗi.”
Anh ta đến với TRE đã sáu năm, hai năm nay đã thong thả vô cùng, dáng vẻ không giống như hai năm trước – luyện tập suốt ngày đêm, ca hát, nhận thông cáo. Cũng may cuối cùng đã nổi tiếng.
Lục Mạnh Nhiên đoán được anh ta sẽ như vậy, nhún vai nói: “Địa vị của cậu trong vòng vài năm sẽ không ai có khả năng lay chuyển được, không cần phải ép mình quá căng thẳng.”
Ti Dục xua tay không đồng ý. “Anh Lục, anh quá coi thường tôi.”
“Tôi không coi thường cậu.” Lục Mạnh Nhiên nghĩ đến gì đó, nở nụ cười. “Là ai năm đó ngất xỉu khi quay quảng cáo? Là ai ngất xỉu khi đang đi?”
Ti Dục mắc cỡ vỗ đầu, người đàn ông hai mươi sáu tuổi thật sự có chút ngốc nghếch.
Khi Tưởng Tịch đi vào thì thấy một màn như vậy, không khỏi sinh ra vài phần thiện cảm với Ti Dục.
“Tưởng Tịch, cô đến rồi!” Lục Mạnh Nhiên ngoắc. “Đây là Ti Dục.”
“Anh Ti.” Tưởng Tịch cúi đầu. “Chào anh.”
Hành vi của cô không có cố ý, khiến cho Ti Dục cảm thấy thoải mái. Anh ta đã gặp nhiều nịnh nọt, hiếm thấy có một người lần đầu tiên gặp mình mà biểu hiện tự nhiên như vậy.
Vươn tay, Ti Dục cười nói: “Chào cô. Nghe danh đã lâu, tôi là fan của cô.”
“Hả?” Tưởng Tịch sửng sốt.
“Tôi rất thích phim cô đóng. Cô là nữ diễn viên tôi vô cùng yêu thích.”
Sự chấn động của Tưởng Tịch thay đổi, cô nghĩ đại nhân vật như Ti Dục thì cả ngày vùi trong thế giới âm nhạc, không ngờ anh ta lại đi xem phim. Mà còn ở trước mặt cô bày tỏ quan điểm của mình.
“Cho nên lần này có thể hợp tác với thần tượng của mình, tôi vô cùng vui.”
Nói tiếp mấy câu, Tưởng Tịch đã không còn khẩn trương nữa.
Ti Dục nhìn chân mày cô giãn ra, liền cười cười chuyển lời nói về đề tài âm nhạc. “Album lần này hơi gấp, nhưng giọng hát của cô rất khá, cho nên không cần lo lắng, tôi tin tưởng chúng ta có thể phối hợp tốt.”
“Được. Cám ơn anh Ti.” Phát hiện Ti Dục cũng không quá nghiêm túc như trong tưởng tượng, nhịp tim Tưởng Tịch thoáng chậm lại.
Buổi sáng chủ yếu là thử âm, Tưởng Tịch luyện tập vài lần theo tiết tấu của Ti Dục, dần dần tìm được cảm giác hát cặp.
Chỉ là, cổ họng khó chịu.
Ra khỏi phòng ghi âm, Tưởng Tịch liếc mắt một cái là tìm được Vương Mộng đưa nước mật ong cho cô. Tay sờ vào thành ly thử độ ấm, vừa vặn.
Di chuyển cái ly, Tưởng Tịch đang tính uống thì bị cản lại.
Ti Dục lấy đi ly nước, nói: “Đừng uống nước này.”
|