|
Khu rừng âm u, mọi vật dường như đang chìm dần vào giấc ngủ. Không gian im lặng như tờ tưởng chừng có thể nge tiếng chuyển động của lá cây. Đã có ai nói với bạn chưa nhỉ? Càng những nơi im lặng k có tiếng động bao nhiêu, đồng nghĩa với việc nơi đó càng nguy hiểm bấy nhiêu . Mà khu rừng này lại là một trong số đó. Bạch hổ phóng đi như gió. Cô cảm nhận gió táp mạnh vào mặt mình như thế nào. Bỗng có tiếng súng nổ, bạch hổ lao nhanh về phía có tiếng súng. Họ dùng súng giảm thanh mà cô nge được tiếng nhỏ thế này thì chắc chắn họ đang ngay trước mặt cô thôi. Đúng như cô dự đoán tất cả đang trước mắt. Nhưng họ đang gặp nguy hiểm. Nhíu chặt lông mày cô ra lệnh. - bạch hổ, mau tới đó. Nói rồi bạch hổ gầm nhẹ. Phóng người thật nhanh đồng thời bật mạnh lên cao lao vào cuộc chiến. ******** Nhìn con vật định hại người con gái mình yêu, Dũng k màng sống chết lao thẳng vào ôm chặt lấy Di, Tam cũng k hiểu mình thế nào lúc đó cũng nhảy vào ôm chặt Vi trong lòng. Con trăn khổng lồ há to miệng chồm tới chỗ mọi người. Tất cả chỉ biết trừng lớn mắt nhìn nó. Lúc này gấu đen hắn và Nhị đang phải đối phó với con trăn kia k thể làm j được. Gấu đen quay lại thấy Di gặp nguy hiểm nhún người định bật mạnh sang con trăn đó để cứu Di. Bỗng một cái bóng lớn khác lao đến nhằm thẳng đầu con vật mà tấn công . bị bất ngờ con trăm trườn đầu về sau . rất nhanh nó chồm lên nhe nanh để tấn công bạch hổ. Di và Vi được Dũng và Tam ép sát người vào gốc cây tránh nguy hiểm. Nhìn hai con đang tấn công giữ giội đối phương. Nhíu mày nhìn, Di đảo mắt khắp nơi tìm bóng hình quen thuộc. Bạch hổ đã tới nếu vậy em cô đâu tại sao k thấy? Từ trên cây lớn cô đung đưa giữa k trung. Rút từ cổ chân ra một khẩu súng được cô cất dấu tỉ mỉ. Đưa súng lên cô nhằm thẳng đầu nó lên đạn bắn hai phát. Bị trúng đạn con vật trở nên hung hăng. Nó lao nhanh chồm vào cô, lo lắng Di hét lớn. - Tuyết nhi cẩn thận. Cô k nói j chỉ đu người chuyền từ cây này sang cây khác. Con trăn cứ thế đuổi theo mặc cho bị bạch hổ cào cấu. Nó nhất định đuổi theo cô trả thù. Hắn nhìn cô cái nhìn phức tạp, sau đó tập trung vào con vật trước mắt. Phải giải quyết nó nhanh mới được. Gấu đen nhảy lên cắn mạnh vào cổ con trăn. Máu tuôn ra xối xả. Con vật đau đớn quằn quại, lúc này hắn với Nhị nả đạn liên tục vào con vật. Nó chỉ còn biết dãy dụa rồi chết. Cô tìm cách kéo dài thời gian cứ thế luồn từ cây này sang cây kia. Con vật đuổi theo sát cô, rất đúng với ý cô. Người nó rất dài cộng việc đuổi theo cô cơ thể nó bị mắc vào các cành cây khiến chuyển động k được linh hoạt nữa. Cô lên đạn bắn hai phát vào hai mắt của nó, nó đau đớn chồm lên lao nhanh vào cô .Bạch hổ lao ra chặn lại. Con vật bỗng thụt lại phía sau rồi bị nổ tung ở trong k trung. Những ai có mặt đều trợn mắt nhìn. Chuyện quái j thế này. ? Cô đáp người xuống đất. Ai nấy đều bước về phía cô. Di lao vào nhanh nhất. Khuôn mặt nhợt nhạt nhìn em mình. - Tuyết nhi em k sao đó chứ? Sao em lại ở đây.
CÔ nhìn Di chằm chằm khuôn mặt giận giữ "Chát" cô giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Di khiến Dũng và Vi trợn mắt nhìn. Chưa bao giờ họ thấy cô nổi giận hay đánh Di thế mà...thật k tin nổi. Bọn hắn thấy vậy chỉ nhìn đi xung quanh quan sát. bàn tay nắm chặt lại kìm chế tức giận cô rít lên từng chữ. - chị đang làm cái quái gì vậy hả. Muốn chết sao? Tại sao k nghe lời em muốn em chết chị mới vui hả. - chị xin lỗi. Là tại chị , chị xin lỗi. Đừng giận mà. Di khóc nước mắt lăn dài, là Di hại mọi người đưa họ vào chỗ nguy hiểm. Nếu cô k tới kịp. K biết Di đã thế nào. Cô thật k dám nghĩ tiếp. Tuy mắng chị nhưng có ai hiểu trái tim cô đau đớn biết bao. Lỡ may...chị có chuyện j bảo cô sống sao đây. Cô bước tới ôm chặt Di vào lòng. Nước mắt cũng từ đó mà tuôn trào. -xin lỗi . đừng khóc. Di cố kìm chế cảm xúc nhìn em chăm chú. Khoan đã có j k đúng. Em cô bị nặng như vậy tại sao trải qua mấy trận đánh vẫn có thể đứng đây. Mở to mắt nhìn Di vịn tay vào vai cô lo lắng. -em k sao đó chứ. Có thấy khó chịu đâu k? Em... - đừng nói nhiều. Rời khỏi đây trước đã. K để Di nói tiếp cô biết chị cô sẽ hỏi j . nhưng bây giờ phải thoát khỏi đây trước đã. Xoay người ý bảo mọi người theo mình, cô sẽ đưa tất cả ra khỏi nơi nguy hiểm này. -K được. Một giọng nói băng lãnh bỗng vang lên cô nhíu chặt mi tâm trừng lớn mắt nhìn hắn. Tới nước này còn k chịu đi. - j chứ. Cất tiếng lạnh lùng cô chiếu cái nhìn vào hắn, liếc qua mọi người. Sau trận vừa rồi ai cũng bị thương chỉ là nặng với nhẹ mà thôi. - đã tới đây thì phải lấy được nó mới trở về . chưa lấy được tôi sẽ k đi. Em hãy đưa chị mình rời khỏi đây trước đi. Nói rồi hắn xoay người lại, đi tiếp để tìm kiếm. Hắn là thế đã quyết định j thì k bao giờ bỏ cuộc khi chưa làm xong. Huống hồ đó là cho cô. Hắn càng phải tìm cho bằng được. - tôi nói trở về. Anh k hiểu ư, là tôi bị chứ không phải anh. Đừng cho mình cái quyền áp đặt đó. Cô nhìn hắn đôi mắt đỏ ngầu tức giận . hắn thực khiến người khác nổi điên. - em đang là người của tôi đấy. Nge lời đi. Hắn k quay đầu. Giọng nói cực kỳ bá đạo cất lên. - anh...nắm chặt tay thành nắm đấm. Chết tiệt thời hạn vẫn chưa hết. Cô vẫn là người của hắn, thế có điên k. - anh ta nói đúng. Chị cũng không về. Đến rồi nhất định phải lấy được huyết lan chữa cho em. Bằng k có chết chị cũng k về đâu. Di cũng lên tiếng nhìn cô nói chắc nịch. Cô ngày càng phẩn nộ. Cô vì họ tới đây thế mà họ lại đối sử với cô như thế. - Hàn Phương Di. Gằn giọng gọi tên chị. Di và Vi khẽ dùng mình. Có thể thấy cô đang tức tới nào khi cô gọi cả họ và tên Di. Di khẽ nói giọng như sắp khóc. - xin em hãy để chị làm điều j đó. Chị k thể chịu nổi nếu đứng nhìn em chết dần. Chỉ cần tìm được nó chị sẽ làm tất cả theo lời em mà. Được k? -chị đồng ý đi chị. Vi cũng lên tiếng phụ hoạ theo. Cô nhìn hai người cái nhìn phức tạp. Lúc sau thở hắt ra. Có lẻ cô k nên chỉ nghĩ cho mình. - thôi được. Chỉ cần tìm thấy nó tất cả sẽ phải trở về ngay. Nghe chưa. Miệng ai cũng cười toe toét. Di và Vi liên tục gật đầu . lúc này ai cũng khẽ nén tiếng thở dài. Cô tung cho mỗi người một chiếc kính. - đeo vào đi. Đây Là Loại Kính Do Cô Đặc Chế. Có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối. Rất hợp cho việc bây giờ. Theo hướng Di chỉ tất cả đi sâu vào hơn. Bạch hổ đi trước giò đường. Gấu đen đi sau để có thể bao quát bảo vệ mọi người. - có chuyện tôi muốn hỏi. Tại sao con trăn lại bị nổ tung như thế. Tam sau lúc trầm tư hồi lâu khẽ hỏi. Di nhìn cô thấy cô vẫn im lặng k có ý sẽ trả lời cũng chẳng có ý phản đối. Khẽ thở dài Di nhàn nhạt lên tiếng. - thật ra bên trong viên đạn chứa thuốc nổ. Khi bắn vào người. Nếu vận động nhiều sẽ tác động vào viên đạn. Như vậy thuốc nổ sẽ được kích hoạt và phát nổ thôi . Di biết đây là súng do cô và Nguyên đã sáng tạo ra. Nó rất nhỏ tiện cho việc cất giữ. Khả năng công kích của nó có thể lên đến 1000m. Và điều đặc biệt một khi đã lên đạn xác định mục tiêu. Kẻ đó chỉ có chết. Vì khi đã lên đạn dù có bắn đi hướng nào viên đạn cũng tìm tới mục tiêu ngắm từ đầu. Đó là lợi thế của khẩu súng mà ai cũng muốn sở hữu nó.nhưng từ khi Nguyên mất cô đã thay đổi một chút. Chính tay cô tạo đạn và bỏ thuốc nổ vào bên trong. Cô từng nói với Di khẩu súng đó k dùng giết ai ngoài kẻ bắn chết Nguyên. Cô sẽ khiến kẻ đó chết k được toàn thây. Thế nhưng hôm nay cô đã dùng nó. Có lẻ vì trường hợp khẩn cấp quá. -có chắc là đi đúng hướng k? Đăng nhíu mày hỏi. Bảo chỉ gần đây vì sao mãi không thấy? Có phải đã đi sai. - đây chính là nơi dùng để nghiên cứu ngày trước. Mọi người nên chú ý vì ở đây hoá chất rất nặng. Cô lên tiếng nhắc nhở. Chẳng biết từ khi nào hắn đã đi sát bên cô, mắt luôn đảo khắp nơi quan sát mọi động tĩnh. Di và Vi được áp sát cạnh cô để cô có thể bảo vệ họ. Luôn để họ trong tầm mắt mình. Con bạch hổ đi trước bỗng gầm gừ. Tiếp đó gấu đen cũng gầm gừ theo. Cô nhíu chặt lông mày. Chúng đang báo cho cô biết có nguy hiểm phía trước. Tất cả im lặng k nói j có vẻ ai cũng hiểu nên nge ngóng động tĩnh hơn. - kia rồi. Chính nó đấy. Di hét lên vui mừng, ngay phía trước một đoạn, một cụm huyết lan to đang ngự trị ở đó. Xung quanh k có cây cỏ j có thể mọc được. Bước chân ai cũng bước nhanh hơn. - K đúng ? nếu nó có thể cứu người vì sao xung quanh k có cây j có thể mọc được. Rõ ràng có độc tính. Đăng nói ngay suy nghĩ của mình. Liệu nhầm lẫn j chăng. -thật ra nhựa của nó có độc tính nhẹ nên các cây khác khó sống. Phải đem về điều chế lọc chất đó ra sẽ k sao. Nếu ta đụng vào sẽ bị rộp da còn k ảnh hưởng j cả. Di giải thích cho Đăng hiểu. Cô và hắn k nói j chỉ im lặng nhìn ngó khắp nơi. Hai con vật của cô đã báo có nguy hiểm thế thì phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhấn vào chiếc hoa tai cô nói nhanh. - mau đưa trực thăng tới chỗ tôi đi. Nhanh lên. Hắn chỉ nhìn cô sau đó k nói j. Cô thực luôn khiến hắn bất ngờ về mọi chuyện. Bây giờ lại có cả máy bay nữa. Đợi tới lúc về hắn phải làm rõ mới được. - ôi trời ơi. Chị ...Tuyết chị...Tuyết .mọi người nhìn đi. Vi bịt chặt miệng nói lắp , vì Vi và Di chạy tới chỗ huyết lan đầu tiên .nên nhìn thấy mọi thứ trước. Ngay cạnh bụi huyết lan mọc ra ,xung quanh là một cái hố lớn sâu hoắm xuống ở dưới đó những con trăn con đang cuộn tròn tựa như ngủ say. Có vẻ đây là nơi để chúng sinh sản và để bảo vệ cây huyết lan đó. Tất cả đi tới đều k dấu nổi sự ngạc nhiên. - mau ra khỏi đây. Cô và hắn đồng thanh lên tiếng. Nếu con chúng ở đây. Nhất định đây là địa bàn của chúng. Phải đi nhanh nếu k e sẽ k kịp. - K tôi phải lấy được nó đã. Di kiên quyết. Nó ngay trước mặt k lấy làm sao được chứ. - tôi đi. Hắn bước tới lấy chiếc túi Di mang theo. Bước ra chỗ có thân cây đổ ngang ra tạo thành cái cầu để đi qua. - để tôi đi. Nhị chạy lại ngăn cản. Hắn không nhìn khẽ nói. - K để tôi. Bước từng bước chậm chạp qua cầu. Ai cũng nín thở cầu nguyện cho mọi việc suôn sẽ. - K được để chúng thức dậy. Nếu k sẽ k thể ra khỏi đây đâu. Cô lạnh lùng buông câu hờ hững,vì cô mà ai cũng gặp nguy thật k đáng. Thế nhưng cô k biết sâu trong lòng họ đều coi trọng cô k ai muốn cô phải chết. -có tin xấu chúng ta...bị phát hiện rồi.
|
|
Truyen hay lam vjet tip di ban.
|
cái đoạn mí con rắn có vẻ giống phim Săn lùng rắn khổng lồ nhở?
|