Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
Cô nằm im bất động. Vì chất độc chạy vào người , kèm theo việc rút máu. Sức khỏe cô chưa ổn cho nên suy yếu khá nhanh. Đăng nhìn cô cái nhìn phức tạp. Vừa áy náy vừa mang sự cảm ơn. Tự hứa với lòng cậu sẽ k để cô phải chết. Di và Dũng đến khi được báo em cô chế ra thuốc. Di có chút nghi ngờ. K thể nào cô cũng từng nghiên cứu nó và k tìm được thế mà em cô tìm dễ thế. Cô biết con bé thông minh nhưng lòng cô luôn xuất hiện nổi bất an. . Nge Đăng nói hai người đã chế ra lòng cô cũng bớt vài phần, nhưng k hề mất. Ai cũng nhìn hắn chờ đợi. Đăng đã khám cho hắn. Thật mừng là thuốc có tác dụng. Hắn đang dần hồi phục và sẽ sớm tỉnh lại. Tới giờ tất cả mới trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng với Đăng nó lại k hề mất mà còn tăng cao. Hai ngày sau.
Hắn đã tỉnh nhưng tâm tình hơi bất ổn khi thấy cô nằm đó vì cứu hắn. Trong lòng hắn có một tia ấm áp. Nhất định hắn sẽ k để cô rời xa hắn dù chỉ một bước. Chắc chắn sẽ vậy? Dù có chuyện j hắn sẽ để cô ở bên mình. Hai ngày nay hắn luôn thường trực bên cô, chăm cô từng chút khiến cô khó chịu. Cô chỉ là bị thiếu máu có cần bắt cô ăn tổ yến mãi không. Cô chúa ghét bị ép buộc. Hắn bước vào phòng. Trên tay là bát tổ yến to. Cô nằm im k nhúc nhích . Bỗng giọng hắn lạnh lùng vang lên. - ăn đi. - K ăn. Cô k nhân nhượng đốp chát. Cô yêu tự do thế mà hắn k cho cô ra khỏi phòng. Lại bắt ăn thế. Thật tức chết. -K ăn. Chắc k? Giọng nói càng lạnh lùng hơn. Chiếu cái nhìn vào cô. Cô cũng chẳng vừa nhìn hắn. - thật. Lời nói chắc nịch vang lên cả hai nhìn nhau thật lâu , hắn quay người đi. -thôi được tý ăn cũng được. Cô nhất thời nghệt mặt hắn nhường cô. Ơ hay thật. K sao càng tốt cho cô. Hắn bước khỏi phòng cũng là lúc hoa tai cô có tín hiệu. - đã điều tra ra Quốc Huy mới trở về london dưới trướng một kẻ có quyền rất khó nắm bắt. - gửi ảnh tên đó tới cho tôi. Tìm cách bắt cho được hắn. Dù sống hay chết. - vâng tôi đã rõ. Trốn sao. Đợi đi sắp tới cô đích thân tới viếng thăm hắn cho xem . cứ chờ đi. ******* Liên bê cho hắn một tách trà khi thấy hắn có ý định mang đồ vào cho cô. Hai hôm nay hắn luôn quan tâm tới cô, k hề để Liên vào tầm mắt điều này khiến Liên khó chịu. Cô ta chưa bao giờ thua ai kể cả Hàn Nhược Tuyết cũng thế. Đặt tách trà nóng trước mặt hắn Liên nhỏ nhẹ nói. - anh uống đi. Mấy bữa nay em thấy anh xanh sao quá. Anh phải chú ý sức khỏe chứ. - K cần. Tôi nói thẳng sắp tới tôi muốn cô không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lời nói băng lãnh thốt lên. Hắn không thèm nhìn Liên dù chỉ một chút sau đó quay người tới phòng cô. Liên đứng phía sau nắm chặt nắm đấm đôi mắt nhìn hắn hận thù. Dám lơ cô ta ư. Đợi đó còn lâu cô mới để chúng toại nguyện. đáng ra chỉ bắt cô ta đem về thế là xong nhưng giờ thì khác. Khuôn mặt xinh đẹp kia xinh hơn cô. Nếu cô ta k tiếp đón chu đáo thì không phải Tuyết Liên rồi. Nhếch mép cười thâm hiểm sau đó cô ta xoay người bước về phòng. ****** Mấy ngày sau cô dần hồi phục sức khỏe như hoàn toàn không có vấn đề j. Hắn cũng bình phục hẳn,mấy ngày qua hắn luôn bên cô, lúc đầu thì không quen nhưng về sau cô cũng mặc kệ. Liên luôn bị hắn khước từ khiến lòng hận thù trong cô ta càng tăng cao. Thời gian này cứ mỗi lần cô nhớ tới anh là bị đau ngực. Nhiều lần cô phải lập tức uống thuốc ngay điều này khiến cô khó chịu. Hôm nay cũng thế trời mưa lất phất cô lại ngồi nhớ tới anh. Nhớ những lúc cả hai bên nhau cùng nhau đi dưới mưa thật hạnh phúc ước j thời gian có thể trở lại để cô có thể đắm chìm mình trong vòng tay anh . trái tìm lại co thắt từng đợt vớ vài viên thuốc cho vào miệng , cô uống ngụm nước để kìm chế cơn đau. Điên thật tự dặn lòng phải bình tĩnh khi ngỉ tới anh thế nhưng cô không làm được. Đăng đi vào giật phăng lọ thuốc hét lên. - cô điên rồi muốn chết sao mà uống nhiều thế hả. Cô chẳng động tĩnh quay mặt ra bên ngoài. -yên tâm có chết tôi cũng không chết giờ đâu. Phải chưa lôi kẻ giết anh xuống mồ còn lâu cô mới chết được. Không gian rơi vào yên tĩnh. - hắn cùng thuộc hạ ra ngoài giải quyết việc rồi cô ở nhà giữ sức khỏe tôi tới bệnh viện xem thế nào. ? Sẽ cố tìm tim để phẫu thuật cho cô. -K cần dù sao tôi cũng ổn thôi. Phải cuộc sống có j nuối tiếc nữa sống nhiều để làm j chứ. Bên tai lại vang lên tiếng nói. - tin mới tên Quốc Huy đã tới nhật bản đêm hôm qua tôi sẽ cho người truy lùng hắn. Cùng lúc Đăng bước ra ngoài. Cô lên tiếng. - được bắt sống càng tốt tôi có vài chuyện cần hỏi hắn. Liên chạy trốn trong góc tường . khi thấy Đăng đi ra, Cô ta đã nge Đăng và cô nói chuyện. Cô đang bị bệnh hôm nay là thời cơ tốt để hành động. ******* Khoác lên mình chiếc áo khoác cô mở cửa bước ra ngoài hôm nay nhà k còn ai cô cần tranh thủ đi giải quyết vài chuyện. Vi đã tới biệt thự cửa Di từ sớm có việc j đó. K sao cô có thể đi một mình. Bước chân ngày một nhanh hơn,tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch. Liên đứng từ xa nhìn cô chờ đợi. Ngày hôm nay cô ta sẽ giải quyết mọi chuyện tránh để đêm dài lắm mộng. Cô ta dựa người vào tường chờ đợi. Cô bước ngày một gần. Rồi lướt nhẹ qua cô ta như cô ta chưa hề tồn tại. Khi bóng cô vừa lướt qua thì tiếng nói nhẹ nhàng phát ra. - cô định cướp người tình của tôi sao. ? Bước chân cô dừng đúng một giây sau đó lại bước tiếp như chưa hề nghe j. -bị tôi nói trúng hay sao mà không dám đối mặt. Tiếng nói lại cất lên cô dừng lại nhìn Liên bằng nửa con mắt. - người tình của cô. Cô cứ giữ lại. Tôi đây không quan tâm đừng lôi tôi vào chuyện này. Nói rồi chân cô lại bước tiếp. Liên nhếch mép cười mỉa . - vậy về Tuấn Nguyên thì sao? Cô quan tâm k? Kiểu như cái chết của anh ta chẳng hạn. Rất nhanh một cái bóng lao vút tới chỗ Liên cô ta chỉ cảm nhận. Cổ mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cô trừng lớn mắt rít nhẹ qua kẽ răng. - nói mau, cô là ai? - tôi là ai cô k cần biết chỉ cần biết rằng tôi biết những j cô muốn. Ví như ai là kẻ đã giết chết Nguyên. Và kẻ đó muốn j ở cô. Cô dần mất bình tĩnh bàn tay nhẹ siết chặt hơn chiếc cổ xinh đẹp kia. Liên quờ quạng tay chân khó nhọc lên tiếng. - buông ra. Lúc này cô chợt tỉnh bàn tay thả ra,Liên ôm cổ thở dốc. Xém chút nữa cô ta đã bị cô giết chết. K ngờ Lưu Quang nói đúng. Điểm yếu của cô là Nguyên . tốt lắm rất có lợi cho cô ta. -nói. giọng cô lại cất lên mang theo hàn khí lạnh lẽo. - nếu muốn biết 30 phút nữa gặp tôi ở bên ngoài Âu gia ta sẽ nói rõ chuyện này. Sau đó Liên quay người rời đi. Bờ môi cười nguy hiểm . cô đứng nhìn theo liệu có nên tin cô ta. Cô được Vi cho biết Liên là người tình của hắn. Nhưng vì sao cô ta lại biết về Nguyên, rốt cuộc cô ta là ai. Càng thế cô càng phải biết mới được. Chuyện của ai k nói nhưng nếu có liên quan tới anh. Tuyệt đối cô k thể bỏ qua dù chỉ một chút. Bước chân rời đi,cô sẽ tới địa điểm đó để xem cô ta sẽ nói j.
|
Di, Dũng và Vi bước lên xe k hiểu sao mấy ngày nay Di luôn cảm thấy bất an trong lòng. K biết có chuyện j k nhưng tâm trạng thực rất rối. Di có gọi Vi tới hỏi về cô nhưng con bé k biết j. Lo lắng Di muốn tới gặp cô. Chỉ có gặp cô bình yên, tâm can Di mới được tĩnh lặng đôi chút. Dũng điều khiển xe chiếc xe lao vút trên đường. Tiến thẳng tới tư dinh Âu Gia. ******* Dừng bước trước chiếc xe mui trần đỏ chót cô nhíu mày. Liên ra hiệu cho cô vào xe, cô không chần chừ ngồi vào. Cô thật muốn xem cô ta giở trò j đây. Trong xe không khí im lặng, cả hai đều có ý thăm giò đối phương. - nói đi. Sau khi xem xét cô cất tiếng giọng cực lạnh lùng. - cô muốn nge j. Liên nhếch mép cười nói, cô k thèm nhìn cô ta mắt nhìn xa xăm . - tất cả. Liên cười như không cười. Nhàn nhạt lên tiếng. - tất cả đều được nằm trong kế hoạch. Kẻ chúng muốn là cô. Là trí thông minh của cô và những thứ mà cô sáng chế ra. Nó giúp ích cho họ vào việc thống trị thế giới. Để con người chịu sự chi phối của họ. Nguyên đã vô tình phát hiện ra muốn báo cho cô và bị chúng biết được định bắt cô uy hiếp nhưng mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát cho nên chúng đã nổ súng và sau đó là cái chết của anh ta. Lời nói của Liên khắc dần vào tâm trí cô. Là cô hại chết anh. Là vì cô mà anh gặp nguy hiểm thế nhưng cho đến phút cuối anh vẫn muốn bảo vệ cô, vẫn muốn cô tránh xa nguy hiểm nếu nói vậy k lẽ tất cả đều một tay người trong tổ chức làm. Vậy rốt cuộc kẻ đó là ai. Chắc chắn thân phận không hề tầm thường. -kẻ đó là ai. Cô nhìn thẳng Liên chờ đợi. Rõ ràng biết không nên tin cô ta nhưng vì là chuyện của anh cô k thể dứt mình ra khỏi nỗi ám ảnh ấy. -kẻ đó không ai khác chính là........cô nhìn Liên chăm chú nhất thời quên mất sự đề phòng. Liên bất ngờ quay sang thổi nhẹ một thứ j đó bay vào mặt cô. Cô bịt miệng lùi ra sau, rất nhanh chân tay cô bắt đầu bủn rủn. Khốn thật chúng biết anh là điểm yếu của cô. biết cô không đề phòng đã phả thuốc mê vào mặt cô. Đây là loại thuốc cực mới. Chỉ cần dính một ít cũng hôn mê ngay .cô nhìn thấy Liên cười mình ngạo nghễ. Chẳng bao lâu cô k còn biết j. Chiếc xe tăng tốc phóng vút đi. Trò chơi thật sự bắt đầu .
Chiếc xe đỗ xịch trước cửa Âu gia, Di bước đi đầu theo sau là Vi và Dũng. Vì hắn đặc xá cho bọn họ ra vào cho nên mới đi lại tự do như thế. Mở cửa vào phòng cô lông mày Di chau chặt hơn. Nỗi bồn chồn lo lắng cứ tăng cao trong lòng Di khiến cô khó chịu. Vi bước vào nheo mày quan sát. Sáng Vi đi chị vẫn còn ngủ. Chắc có thể đi dạo đâu đó. Nhìn Di lo lắng Vi lên tiếng an ủi. - chắc chị đi hóng gió. Ở đây thì sảy ra chuyện j được chứ chị. Ta đi thôi. Nói rồi Vi bước ra cửa, Di thấy có lý nên cũng bước theo sau, Dũng đi bên cạnh xoa xoa bờ vai nhỏ bé, như một lời động viên. Di nhìn anh mỉm cười đôi khi chỉ cần như thế cũng đủ. ***** Cô mơ màng tỉnh dậy tay chân giường như bủn rủn k thể cử động được. Chỉ có thể nge nhìn ngoài ra k thể làm j hơn được nữa. Cố gắng dựa người ngồi thẳng vào góc tường. Đầu cô k ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc đây là đâu . cô ta muốn j ở cô. Cánh cửa mở ra Liên ngang nhiên bước vào nhìn cô khinh khỉnh. Cô nhìn cô ta một cái nhìn lạnh băng. Liên bước tới đặt tay lên mặt cô vuốt ve . - K ngờ đường đường là một kẻ thông minh tài trí hơn người. Rốt cuộc cũng lụy tình vào một tên đàn ông. Để đến bây giờ thân tàn ma dại. Chậc chậc k xứng đáng tý nào. Cô nhếch môi cười. Đáp lại rành mạch. - có ai k trải qua hỷ nộ ái ố. Nói đi cô là ai muốn j ở tôi. Liên mỉm cười tươi. - có người nhờ tôi đưa cô về nhưng không nói phải đưa về Nguyên vẹn. Vì cô mà tôi bị Triết vũ khinh Bỉ k thèm nhìn tới. Con này một khi đã trả thì cả gốc lẫn lãi tính luôn một thể. Liên ghé sát mặt cô rít khẽ. - bây giờ tôi sẽ trả lãi cho cô. Haha khuôn mặt này cơ thể hắn còn lâu mới được giữ. Để tôi cho hắn thấy. Một khi tôi k ăn được sẽ đạp đổ. - đồ Khốn. Cô vùng người muốn đánh Liên nhưng bị cô ta ghì lại. Sức của cô e giữ gà không chặt đòi đánh ai. - đừng phí sức. Cô đã bị trúng thuốc mê loại cực mạnh, nó khiến cô không thể cử động nhưng vẫn nge thấy nhìn thấy . hôm nay tôi sẽ để cô tận hưởng việc trở thành đàn bà như thế nào. Để tôi xem tới lúc đó anh ta có còn bên cô hay k. Hahaha nói rồi Liên bước ra cửa. Cô với theo cất giọng . - có gan thì giết tôi đi. Đừng để tôi thoát ra nếu k cô tuyệt đối sẽ k được chết yên ổn. ******* Di đi lại trong phòng khách đã 5 tiếng kể từ khi k thấy cô. Di cùng mọi người có đi tìm nhưng không được hỏi quản gia thì được biết cô đã đi ra ngoài. Liên lạc thì k được tìm k thấy. Ai bất an. Đứng ngồi k yên. Hắn bước từ bên ngoài vào vừa đi vào nhà thấy biểu hiện của mọi người khiến hắn nhíu mày. Nhị thấy lạ nên lên tiếng. - có chuyện j ư? - Chị Tuyết k có trong phòng. Chúng tôi đã tìm nhưng không thấy. K rõ đã đi đâu. Lông mày hắn nhíu lại như có thể chạm vào nhau. -cô ta dám rời phòng? Đăng đâu? Giọng nói như kìm sự tức giận hắn cấm không cho cô ra khỏi phòng thế mà cô dám trốn . lần này k phạt cô hắn thật không phải là Âu lão đại. - lão đại Đăng cũng rời đi có việc. Có một chuyện Tuyết Liên cũng mất tích từ khi cô ta biến mất. Tam bước vào báo cáo. Cậu vừa đi hỏi quản gia thì được biết cô và Liên rời đi gần như cùng lúc. Nhắc tới Liên tâm tình hắn càng bất ổn. - lập tức cho người tìm tung tích của Hàn Tuyết. Tất cả nhận lệnh mau chóng rời đi. Hơn ai hết họ biết một khi lão đại đã gọi tên kẻ đó có nghĩa hắn đang rất tức giận . lần này e rằng cô sẽ không ổn với hắn rồi. - được rồi. Có tín hiệu chị ấy đang ở phía tây ngoại ô. Vi bỗng reo lên khi thấy trên màn hình xuất hiện dấu chấm đỏ nhấp nháy. - chuẩn bị xe tới đó. Giọng hắn mang theo hàn khí bức người k khí ngày càng nặng nề căng thẳng. ********* Cô cố giữ tỉnh táo giường như thuốc mê đang cướp dần đi điều đó. Bật tín hiệu để mọi người nhận biết có lẻ k thấy cô chị sẽ đi tìm ngay. Bỗng chốc cô thấy mình vẫn còn là một gánh nặng. Tự nhủ không để kẻ nào dùng anh điều khiển mình thế nhưng cô vẫn k làm được. Cô thật nhu nhược. Cánh cửa mở ra bước vào là 3 tên đàn ông cao to lực lưỡng. Tiếp đó là tiếng Liên vọng vào. - tôi cho 3 tên đó hầu hạ cô. Cứ tận hưởng đi nhé. Hahaha. Cô nghiến răng nhìn 3 tên đó căm thù. Có chết cô cũng k để chúng đụng tới mình. Tận sâu trong lòng cô xuất hiện tia sáo trộn. Bên tai văng vẳng tiếng một người đàn ông nói với Liên. - cô điên sao. Mang về cho ông ta nếu cô ta sảy ra chuyện mạng cô khó giữ. - anh k nói ai biết cứ để đi tôi xử xong cô ta, chúng ta sẽ đưa cô ta về. Hahaha. Tiếng cười vang vọng khắp nơi rồi mất dần. Cô nhìn chằm chằm vào 3 tên kia. Một trong số chúng bước lại phía cô nhìn cô thèm khát. Dục vọng đang thiêu đốt trong người. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô nhả giọng giâm ô. - hôm nay anh sẽ cho em sướng như tiên. Ha ha. Cô nhếch mép cười. -để xem . rất nhanh cô bấm con dao được cất dưới bàn tay một cách tỷ mỉ .?dùng hết sức vung một đòn cắt qua cổ tên đó. Tên đó lùi lại ôm chặt cuống họng trừng lớn mắt nhìn cô. - con...khốn . sau đó gục xuống chết ngay tại chỗ Hai tên kia xông vào tóm chặt cô lại. Cô yếu thế k thể chống cự. Bị chúng gìm chặt trong bàn tay. - hoa hồng có gai ta rất thích. Sau đó dùng bàn tay giơ bẩn của mình túm chặt áo cô. "Roạc" áo cô bị chúng xé làm hai cảnh xuân hiện ra trước mắt. Đánh thức thú tính trong chúng. Đôi mắt nhìn cô hau háu, đầy ham muốn. Lúc này cô hoàn toàn bất lực. Bao sức lực cô đã dùng giết chết tên kia. nhưng có chết cô cũng k để chúng làm nhục mình. K hiểu sao cô tin hắn sẽ cứu cô. Cô tin như thế Triết Vũ anh mau tới đi chứ.
Phải cho dù cô là nữ hoàng bóng đêm kẻ trong thế giới ngầm không ai không biết,không ai k sợ. Nhưng cô cũng là phụ nữ cũng yếu mềm và cũng muốn có người chở che. Từng mảnh vải trên người cô bị chúng xé sạch. Bàn tay giơ bẩn không ngừng di chuyển trên cơ thể cô. Cô bắt đầu lo sợ. Từng mảng ký ức đen tối thi nhau ùa về. Nó khiến cô phút chốc trở nên sợ hãi. Bàn tay k ngừng quơ loại xạ. Đôi mắt phủ lớp xương mỏng trí óc đang chìm vào nỗi mê man. Miệng khẽ rên khe khẽ. - đừng. trong ngôi nhà bỏ hoang một cô bé đang bị hai thằng con trai giở trò xằng bậy. Cô bé hét lên kêu cứu nhưng không được. Chúng xé tan chiếc áo bé đang mặc. Nước mắt dàn dụa đạt tới cùng của nổi sợ hãi. Để đến về sau cô luôn có ác cảm với con trai. Bất ngờ có một chàng trai nhảy ra cứu cô cởi áo cho cô mặc. Và cô với anh quen nhau từ đó. Giờ đây lịch sử lại lập lại lần nữa. Cô buông xuôi nghĩ tới cái chết như thế sẽ được gặp anh sớm hơn. Nhưng từ sâu trong tâm hồn cô choàng tỉnh. Không được thù chưa trả sao có thể chết. Cùng lúc chiếc cửa bị đá văng ra cái "Rầm"
|
Chiếc xe dừng trước ngôi nhà bỏ hoang, người của hắn mau chóng khử những tên đứng bên ngoài. Từ xa Liên và Huy thấy tình thế bất ổn biết không chống lại được, quay người tìm cách trốn. Cùng lúc đó Vi và Tam xông vào đánh hai người . Huy nổ súng sau đó nhảy vào xe Liên cũng định nhảy vào xe bất ngờ Vi rút khẩu súng k nhân nhượng nổ hai phát vào chân khiến cô ta ngã xuống k thể nhúc nhích. Thấy k cứu được cô ta Huy tăng tốc phóng vút đi. Phía sau vài chiếc xe thuộc hạ của hắn đuổi theo ráo riết. Vi bước tới chỗ Liên khiến cô ta sợ hãi mà lùi lại, miệng nói cứng. - nếu cô dám đụng tới tôi lão đại sẽ k để cô yên. Vi nhếch môi hờ hững dáng vẻ bất cần đời. Đụng ai k đụng dám đụng vào chị cô thì dù có chống lại cả thế giới cô cũng làm huống j Âu lão đại. Vi lao tới tung cú đấm cực mạnh như trút sự tức giận. Môi khẽ rít. - trước khi Âu lão đại giết tôi. Tôi cũng đã cho cô sống k bằng chết. Để xem lần này cô sẽ ra sao trong tay tôi . nói rồi Vi giơ tay tát cô ta mấy cái tới xây xẩm mặt mày, môi rỉ máu. Tam thấy thế bèn lôi Vi ra tuy cô ta đáng chết nhưng vẫn là người của lão đại. Một khi hắn chưa lên tiếng tuyệt đối không được đụng vào dù kẻ đó đáng chết tới đâu đi nửa. Vi bị giữ lại ánh mắt toát lên tia phẫn nộ. - buông ra. Gằn giọng nhìn Tam. Chưa bao giờ Tam thấy Vi tức giận như vậy cứ thế e k ổn. -cô bình tĩnh đi việc quan trọng giờ là phải tìm ra chị cô cái đã. Để cô ta sử sau. Vi im lặng Tam nói đúng cô thật bất cẩn . - chị tôi đâu. Xốc ngược cổ cô ta Vi ghé mặt rít khẽ. - bây giờ chắc chị cô đang được mấy tên đó hầu hạ chu đáo rồi. Haha. Cô ta cất tiếng cười càng khiến Vi căm phẫn. Đấm vào bụng cô ta một cái Vi dáng lên mặt cô ta thêm vài cái nữa, ghé sát mặt cô ta thì thầm. - nghe đây ,chỉ cần chị tôi mất một sợi tóc tôi thề dù cô có đi tới đâu tôi cũng khiến cô muốn sống không được muốn chết không xong. Nói rồi Vi thả cô ta rơi tự do. Xoay người bước đi, Tam ra lệnh cho người bắt cô ta lại. Lần đầu tiên Tam thấy Vi tức giận. Thật sự k hề tầm thường như vẻ hằng ngày của cô. Có lẻ Chị cô là người quan trọng trong lòng Vi.
Trong khi đó hắn đứng im quét đôi mắt màu hổ phách đi khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng k hề có. Sắc mặt hắn ngày càng khó coi. Sải từng bước chân dài hắn dẫn đầu đi thẳng vào căn nhà bỏ hoang kia. Giơ chân đạp mạnh cánh cửa rỉ đổ cái rầm. Bên trong tối đen, hắn nhanh chóng thích nghi với bóng tối, đôi mắt tìm khắp nơi và dừng lại nơi góc phòng, nơi đó có người phụ nữ của hắn. Khuôn mặt vằn lên sự tức giận tột độ. Hắn lao tới lôi hai tên đó, đấm một phát thật mạnh tưởng như rớt quai hàm. Di thấy cô nằm đó lao người tới nước mắt dàn dụa. J thế này em cô tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Con bé sẽ k chịu được cú sốc này mất. Di biết rõ quá khứ của em cô. Con bé đã cố quên thế nhưng sao ông trời trớ trêu đến thế. - Tuyết nhi tỉnh lại đi em, chị đây. Hắn cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô. Lia đôi mắt đã chuyển màu đỏ của máu nhìn hai tên kia, người của hắn mà cũng dám đụng thì kẻ đó chỉ có chết. Hai tên kia thấy vậy bèn quỳ gối van xin. - Âu lão đại là chúng tôi k biết là người của lão đại. Mong lão đại tha mạng. Hắn nhìn chúng khinh Bỉ, đôi mắt băng lãnh. Nắm tay thành nắm đấm từng khớp xương va chạm kêu rắc rắc. - đụng vào đồ của tôi. Chỉ có chết. Nói rồi hắn lao vào hai tên đó như con mảnh thú đi săn mồi. Từng cú đấm cứ nện xuống ngày càng dày. Thuộc hạ hắn vây xung quanh k ai lên tiếng. Cô rơi vào hôn mê k còn biết j trong lúc tỉnh tỉnh mê mê cô thấy anh. Anh đứng nhìn cô nhưng k cho cô đi theo. Cô cố chạy theo nhưng k được. Từ miệng cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Di hốt hoảng không hiểu tại sao như thế, kêu lên thất thanh. - K được. Con bé k ổn cần trở về ngay. Động tác hắn dừng lại nhìn hai cái xác nằm im trên nền đất khuôn mặt biến dạng. Sự tức giận trong lòng cũng trút được đôi phần. Quay người lại hắn bé sốc cô lên ôm chặt vào lòng. Trước khi khuất bóng miệng hắn khẽ nói. - giết hết cho tôi. Nói rồi hắn bước lên xe. Trong cơn mơ cô cảm thấy ai đó bế mình lên. Sự ấm áp lan tỏa. Nó cho cô cảm giác an toàn như trong vòng tay anh. Cô theo bản năng rúc mặt vào bộ ngực vạm vỡ. Cô dần mất ý thức .
Đặt cô lên chiếc giường lớn tất cả lui ra ngoài bên trong chỉ còn lại Di và Vi. Cả hai nhìn cô mà đau lòng,DI khám tổng thể cho cô, rất may cô chưa bị xâm phạm nếu k chắc Di sẽ k tha thứ cho mình. Vi nhìn chị khuôn mặt càng tức giận hơn một khi Vi đã tức có nghĩa kẻ đó sẽ k thể chết an lành. Dù là người của hắn. - nhất định em sẽ cho cô ta nếm trải gấp 10 lần như thế . nói rồi Vi quay người đi ra cửa. Di k muốn cản Vi nên nói nhẹ. - tất cả phải tuỳ cơ ứng biến. Em cũng là em của Tuyết chị tin con bé không muốn vì mình mà ảnh hưởng người khác đâu. Vi im lặng . lúc sau "vâng" một tiếng rồi đi ra cửa. Di ở trong phòng khám một lần nữa cho cô để chắc chắn cô không sao, nhưng chỉ là trúng thuốc mê sao lại nôn ra máu. Có j đó không bình thường mà Di chưa xác định được. K muốn mọi người lo nên Di quyết định sẽ tự mình điều tra ra trước khi cô tỉnh dậy. Nghĩ vậy Di rút một ít máu để tiến hành xét nghiệm. Ngay khi Di rời phòng Đăng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn cô nằm đó Đăng thấy cậu thật có lỗi với cô. Bước tới tiêm cho cô một liều thuốc. Có lẻ vì quá sốc cho nên cô mới bị nôn ra máu. Nếu để tình trạng này kéo dài e k thể cứu chữa. Lôi điện thoại ra Đăng bấm nhanh dãy số. - tôi cần tim thích hợp. Càng nhanh càng tốt tình trạng k thể trì hoãn lâu được nữa . k để bên kia nói j Đăng nói nhanh rồi cúp máy. Nhìn cô một chút. Cậu cất bước rời khỏi phòng. ******** Hắn ngồi im trầm tư ở phòng khách. Tam đứng bên cạnh còn Nhị được hắn giao dọn dẹp sạch sẽ vụ vừa rồi . Có vấn đề chuyện này liên quan tới cô ta- Tuyết Liên- khiến hắn có phần nghĩ ngợi. Hắn nên làm thế nào sưa nay kẻ đụng vào người của hắn thì k có kết cục tốt đẹp. Nhưng đó lại là cô ta kẻ mà hắn từng yêu mê mẩn. Hắn có phần k nỡ. Thật sự là vậy. Bỗng Vi hầm hổ bước đến trước mặt hắn nhìn hắn chằm chằm. - tôi muốn tự tay giải quyết chuyện này. Vi k vòng vo đi thẳng vào vấn đề, hắn nhíu mày nhìn Vi cái nhìn k hài lòng. con nhóc này đi theo cô cũng học cách nói của cô. Rất ngang bướng. - tôi muốn trừng phạt cô ta Tuyết Liên. Vi nhắc lại câu nói lần này rành mạch hơn. Hắn nhìn Vi Khuôn mặt Khó coi Thấy rõ. Tam thấy thế lôi Vi ra phía sau quát. - cô điên sao? Im đi. Vi k thèm nhìn Tam giật tay ra quay sang hắn nói. - tôi nói cho anh biết thôi, còn dù anh có cho hay k nhất định tôi cũng sẽ để cô ta muốn chết k được muốn sống không yên. Dù phải đổi cả tính mạng tôi cũng chấp nhận .Tam trợn mắt nhìn Vi . Vi k thèm để ý quay người rời ra cửa. Bất chợt một giọng nói mang theo hàn khí nồng nặc lên tiếng. - tôi cho cô quyền quyết định sống chết của cô ta. Còn tôi nói cho nhớ. Cô ta k còn là người của tôi. Vi nhếch môi cười sau đó rời đi rất nhanh . k gian rơi vào tĩnh lặng. Hắn cũng cất bước tới phòng của cô. ******* Trong căn phòng ẩm thấp. Liên nằm im trên vũng máu đã khô do vết đạn. Vi gác chân chữ ngũ ngồi im như một pho tượng. - thả tao ra. Con Khốn. Liên lên giọng quát nạt càng khiến Vi gia tăng nổi căm phẫn trong lòng. Nhếch mép cười điệu cười nguy hiểm cực kỳ Vi đến bên Liên nói. - cứ từ từ rồi tôi sẽ cho cô nếm trải. - mày mà đụng tới tao Lưu Quang sẽ k để chúng mày yên. (Lưu Quang là tên gọi .ở tổ chức gọi biệt danh nên tụi nó k biết nhé. - tao đợi. Còn bây giờ mày cứ lo thân mày đi . trói cô ta lên. Vi quay sang ra lệnh cho vài người được hắn cử đi giúp cô trong đó có Tam. Tất cả mau chóng trói Liên lên. Vi cầm cây roi sau đó quất tới tấp vào Liên như trút sự tức giận dồn nén bấy lâu. Liên kêu thất thanh càng thế Vi càng quất mạnh hơn.TỚI khi Liên gần ngất Vi mới dừng tay lại. LIÊN đổ ập người xuống đất. Vi ngồi xuống bên hỏi giọng nữa đùa nửa thật. -thế nào, thích chứ. - mày giết tao đi. - chết có j đáng sợ mày đã dùng cách đó với chị tao bây giờ tao sẽ cho mày nếm thử." Bốp bốp " Nói rồi Vi vỗ tay từ bên ngoài 5 tên con trai to cao bước vào. Liên sợ hãi lùi dần ra sau. Miệng mấp máy. - mày... mày định làm j hả. Vi cười khinh Bỉ nhìn Liên gằn giọng . - mày làm j chị tao chắc mày còn nhớ. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị ra sao. Cố mà tận hưởng tới phút cuối cùng đi. Nói rồi Vi xoay người bước ra cửa Tam nhìn cô ta một chút sau đó cũng rời theo Vi. Bên trong nghe tiếng thất thanh. - K lũ Khốn bỏ tao ra. Không... Vi thở dài trút phiền muộn cuối cùng cũng trả thù được cho chị. Còn tên nữa đừng để cô bắt được nếu k kết cục cũng chẳng có j tốt đẹp hơn cô ta. Tam xoa bờ vai Vi như tiếp thêm động lực. Vi cười nhẹ cả hai lên xe biến mất dạng. Để lại phía sau Liên bị 5 tên đàn ông cưỡng hiếp cho tới chết. Vì bị xâm phạm quá mức. Một cái chết trong đau đớn. Gieo nhân nào gặt quả đó . trò đời là vậy mà.
Sory tg úp hum qqua nhung mạng lang k úp được. Hihi
|
Hắn ngồi im trong phòng cô như một pho tượng được trạm trổ tinh tế. Đẹp một cách hoàn mỹ. Cô vẫn nằm đó chưa có dấu hiệu của việc sẽ tỉnh lại. Hắn nhăn mặt thuốc mê tại sao lại tác dụng lâu đến vậy. Hắn có hỏi Đăng thì được Đăng cho biết có lẻ vì bị sốc tâm lý j đó. Hắn quay người nhìn ra khu vườn nơi có những bông hoa hồng xanh nở rộ. Tựa như cô một bông hoa đẹp cần được bảo vệ hơn là đem ra chà đạp . theo như hắn thấy cô là người mạnh mẻ k lẽ vì thế này mà trở nên hèn yếu. Nhưng hắn k biết đó chỉ là lớp mặt nạ cô đeo mà thôi. Bỗng tay chân cô khua loạn xạ trong cơn mơ màng. Đầu óc cô đang ở tận đâu đó. miệng liên tục nói nhảm. Như ở nổi tột cùng của sợ hãi. -đừng buông ra. Buông tôi ra. Đừng.... đừng mà. nước mắt cô chảy dài trên gò má xinh đẹp. Hắn nhìn cô tâm tư có phần bất ổn. Bước nhanh tới chỗ cô nhìn cô thế hắn thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. -Hàn Nhược Tuyết cô tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy cho tôi . cô càng sợ hãi miệng k ngừng gào thét. - buông ra. Cút đi cút hết đi. Không biết phải làm gì hắn kéo cô ôm chặt trong lòng. Để cảm nhận hơi ấm đối phương. Hắn ghé sát tai cô nói như thầm thì. - ngoan có tôi ở đây tôi sẽ bảo vệ em. Đồ ngốc. Mãi một lúc sau cô mới dần bình tỉnh tiếp tục thiếp đi trong vòng tay hắn. Hắn nhìn cô cái nhìn k rõ ràng . lần tiên hắn thấy cô rơi nước mắt. Lúc bình thường cô luôn làm theo ý mình k coi ai ra j nhưng thực chất cô cũng chỉ là đàn bà cũng yếu đuối như vậy mà thôi . khẽ vuốt mái tóc cô ra bên hắn nhìn ngắm cô tới mê mẩn. Mãi một lúc sau hắn rời phòng đi giao cho thuộc hạ vài việc. Nhị đứng cúi đầu chào hắn ở phòng lớn. Hắn nhâm nhi ly trà nóng, tư thế vẫn không đổi. - lão đại đã giải quyết hết. Chỉ có điều tên đồng bọn với Liên đã xổng mất, tôi đang cho người truy lùng hắn. Chắc sẽ sớm có kết quả. Còn Liên... - Sao. ? Thấy Nhị có vẻ ấp úng. Hắn nheo mày nhìn Nhị có bao giờ tên này nói năng lấp lửng vậy đâu. - cô ta đã bị Vi xử lý xong rồi ạ. Kết quả đã chết. Hắn nghe xong chỉ nhếch môi hờ hững. K ngờ con nhóc đó khá nhanh nhẹn. - đó là còn nhẹ. Chết có j đáng sợ sống mà hơn là chết mới là điều tệ nhất. Nhị k nói j. Đi với hắn bao lâu tác phong làm việc của hắn sao Nhị k biết. Nếu thực để hắn ra tay. E rằng kẻ đó chỉ có nước cầu xin hắn ban cho cái chết. K gian rơi vào tĩnh lặng. Hắn lại đưa trà lên miệng nhấm nháp. Di khuôn mặt trắng bệch, nhưng cũng tràn đầy sự tức giận bước thẳng tới chỗ hắn hầm hổ. Di đứng trước mặt hắn nhìn hắn chằm chằm. Nhị và hắn nhăn mặt khó hiểu. Nhị đang định lên tiếng hỏi bất ngờ Di vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn Nhị đứng bên trố mắt nhìn . cùng lúc Vi với Tam Dũng bước vào cũng đứng tim k kém. Cả ba vội chạy tới ,Vi lôi Di đứng sang bên căng thẳng lên tiếng. - chị, đã sảy ra chuyện j? - lão đại anh k sao chứ. ? Nhị và Tam cùng hỏi hắn . quay sang Di Trừng lớn mắt. - cô làm cái quái gì thế hả? -đồ Khốn anh có còn là người k hả.Con bé đã bao lần cứu anh thế mà anh nỡ lòng nào hại nó. Đồ độc ác. Trả em tôi đây. Di k trả lời nhìn hắn căm phẫn. Quát lên thể hiện sự tức giận cùng cực. Tất cả trố mắt nhìn Di khó hiểu, ngay cả hắn cũng thế. Ai cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng. - cô nói j? Giọng nói lạnh lùng phả ra trong không khí. Căn phòng im lặng tới đáng sợ. Ngay cả thở cũng không ai dám thở mạnh. Di k những bớt giận mà còn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. - K cần giả vờ. Màn kịch nên hạ màn đi tôi đã biết hết. Nhìn đi. Di đưa ra một tờ giấy xét nghiệm nói lớn. - anh chối cãi nữa k. Tôi đã đưa máu con bé đi xét nghiệm. Kết quả con bé bị trúng độc. Cơ thể nó kháng lại mọi độc tố chỉ có tiêm thẳng vào đường máu mới k thể bài trừ hết được. Chẳng lẻ nó tự tiêm vào người. Khốn kiếp trả em cho tôi. Trả cho tôi đây. Di quát vào mặt hắn quá đau lòng Di ngồi thụp xuống khóc nức nở. Tất cả đều bị sốc nặng. Cô bị trúng độc khi nào chứ. Từ lúc nào mà họ đâu có biết j. Hay là bị từ lâu rồi mà k biết. Nhưng k đúng lần trước Di cũng khám cho cô rõ ràng là k sao mà. - cô nhầm lẫn j chăng. Cô ta làm j có chuyện j đâu. Nhị đưa ra thắc mắc của mình. Biết đâu là nhầm . nhưng Di lắc đầu nước mắt k ngừng tuôn. -tôi đã thử đi thử lại rồi. K thể nhầm được. Nói rồi Di ngước mặt lên nhìn hắn. - chẳng lẻ các người thật sự k biết ư. ? - tình trạng thế nào rồi? Thay vì câu trả lời hắn đặt ra câu hỏi. Người thông minh như Di k thể k hiểu, rõ ràng không liên quan tới hắn. Di bất lực lắc đầu nguầy nguậy. - Tình trạng đã cực kỳ nguy cấp e rằng khó lòng cứu chữa. Nói tới đây Di ôm mặt khóc một người chị như cô thế mà đành bất lực nhìn em mình chết mà không làm j được cô thật vô dụng. - vẫn còn có cách. K gian rơi vào yên tĩnh thì Đăng bước vào nói . Đăng đã nge hết mọi chuyện cậu thật sự rất có lỗi. Cúi đầu trước Di Đăng thành khẩn nói. - là tại tôi tất cả là tại tôi. Tôi sẽ cố bằng mọi giá sẽ cứu cô ấy. Di ngước mặt tèm lem nước mắt nhìn Đăng. - nói vậy là anh đã biết con bé trúng độc ư. Nói đi con bé bị trúng độc j hả. -là nọc rắn runi. Cô ấy vì cứu lão đại nên lấy mình điều chế thuốc. Tất cả sửng sốt rắn runi là loại cực độc đã trúng không thể cứu chữa được. - cô ấy dùng nọc rắn được sàng lọc cho nên tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Nhưng có điều vì chuyện vừa rồi cô ấy bị sốc nặng cho nên tình trạng có vẻ xấu đi trông thấy. Đăng vừa nói xong hắn đã lao tới chỗ Đăng tung cho cậu một cú đấm cực mạnh. Đăng đứng im k nhúc nhích vì cậu sai cậu sẵn sàng chịu phạt -cậu làm j thế hả. Từ khi nào tôi lại phải hy sinh người khác để được sống hả. Hắn rít nhẹ rất ít khi hắn tức giận cho nên nếu hắn đã tức chuyện chẳng tầm thường. *******
Di ngồi trầm tư trên lan can hè bên cạnh Vi tựa người vào bậu cửa sổ, Dũng ngồi gõ nhịp nhàng trên thành ghế. Chuyện vừa rồi đã làm hắn nổi giận đùng đùng, hắn đã ra lệnh tìm người phù hợp để thay tim cho cô. Nhưng Di hiểu cơ địa của em cô khá đặc biết tìm người phù hợp e rất khó. Huống chi cô cũng có tính gần giống hắn nếu buộc giết một người để mình sống tuyệt đối sẽ k làm. Dù có chết chắc chắn con bé sẽ k thay. - bây giờ ta phải làm j k lẽ ngồi nhìn chị ấy chết ư. Vi lên tiếng giọng bất lực thấy rõ. Di xoay người nhìn ra bên ngoài cất giọng khe khẽ. - dù có chết chị cũng k để Tuyết nhi phải rời bỏ chị. Có lẻ phải dùng tới cách cuối cùng. Đó là...cấm địa. Cả ba ngồi nhìn xa xăm. Tâm tư trôi tận đâu đó. Cô đã tỉnh lại. . mọi người thống nhất k để cô biết chuyện họ đã phát hiện ra. Đã 5 ngày trôi qua cô ngồi im k nói chuyện k làm j chỉ nhìn về nơi vô định dù ai có nói j cũng vậy. Sức khỏe cô ngày càng trầm trọng hơn . ai cũng lo lắng cho cô nhưng k biết làm j. Cô ngồi đó nhưng như xa vời lắm không còn là một Nhược Tuyết lạnh lùng. K ai hiểu chỉ mình Di hiểu em cô thấy như thế nào. Hôm nay cũng như bao ngày. Di mang đồ ăn cho cô. Miệng cười tươi. - chị nấu món em thích em ăn chút đi . -em k muốn ăn. Cô lười nhác mở miệng. Mắt vẫn nhìn ra ngoài. - ngoan ăn chút đi. Di vẫn kiên trì bê đồ tới trước mặt cô. - K ăn đã nói k ăn. Có phải k xứng đáng nữa k. Nữ hoàng bóng đêm mà làm j. Ngay cả bảo vệ mình còn k nổi.Nói j tới người khác. Nực cười thật sự rất nực cười mà. Vừa nói cô vừa khóc. Nước mắt k ngừng tuôn. Di đau lòng. Nhìn cô vậy tâm can Di như cào xé. "Chát" -tỉnh lại. Em mau tỉnh lại cho chị. Đừng đắm mình trong quá khứ nữa. Qua rồi tất cả đã qua em hãy quên đi. Xin em em muốn chị chết mới vui sao. Xin em đừng như vậy nữa. Tát cô một cái Di hét lên nước mắt cũng từ đó mà tuôn trào. Ôm chặt lấy cô hai chị em khóc nức nở. Cô đang bị dày vò giữa quá khứ và hiện tại. Đã cố quên nhưng lại bị khơi gợi lên. - hứa với chị em phải mạnh mẽ lên được k? Di đẩy cô ra nhìn thẳng mắt cô nói. - được. Cô gạt nước mắt trả lời. Đã đến lúc nên cất dấu ký ức vào một nơi khóa lại. Bây giờ điều quan trọng là trả thù cho anh vì thời gian của cô k còn nhiều. -có chuyện em chưa biết. Vi đã thay em trừng trị Liên cô ta đã chết rồi. - thế còn đồng bọn của cô ta . cô nghiêng đầu hỏi. K phải tên đó chuồn rồi chứ. Còn Liên chết trong tay Vi cái chết còn nhẹ chán. Nhưng k sao cũng trút phần tức giận trong lòng cô. - tên đó trốn được đang bị Âu lão đại truy sát. Di nhìn em con bé có vẻ đã ổn hơn Di cũng yên tâm bây giờ cần tìm cách chữa trị cho em cô càng nhanh càng tốt. Cả hai im lặng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi.
|
Lưu Quang ngồi trong phòng bên cạnh là Trương phu nhân. Khuôn mặt Lưu Quang đỏ ngầu tức giận, thuộc hạ vừa báo cho hắn. Thất bại, lại là thất bại nữa. -Khốn kiếp . con đàn bà đó dám chống lại lệnh ta. Tự ý hành động. Rất đáng chết. Lưu Quang đập tay xuống bàn. Hắn đã hạ lệnh cho Liên bắt được cô phải đem về ngay cho hắn thế nhưng cô ta tư thù cá nhân. Dám hành động k theo lời. Chết cũng đáng lắm. Còn tên Quốc Huy thân phận hắn đã bại lộ. K thể dùng được nữa. Nếu vậy chỉ còn cách giết người giệt khẩu. - từ bao giờ thuộc hạ của ông lại không được tích sự j vậy. Trương phu nhân ngồi bên khẽ nói. Tâm tình k có biểu hiện j. Lưu Quang nhìn bà ta. thật khó biết được bà ta đang ngỉ j. -càng ngày chúng càng vô tích sự rồi. Ngả người ra ghế hắn nhàn nhạt lên tiếng. - thời gian đã quá lâu k nên kéo dài mãi đã đến lúc kết thúc đi thôi. - lần này đích thân tôi sẽ ra tay mọi chuyện cần giải quyết nhanh chóng. Sẽ không có thất bại nữa đâu. - tôi đợi. Nhưng trước hết tôi cần ông khử kẻ đó. Thân phận bại lộ đồng nghĩa với cái chết. Hai con người thâm hiểm mưu mô. Bàn tính với nhau nở một nụ cười. Những kẻ ngáng đường chúng sẽ chết hết. Đến lúc mọi thứ phải chịu sự chi phối của chúng. Nhanh thôi sắp tới ngày đó rồi. ********* Bước trên dãy hành lang dài hun hút. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, hình như có j đó không ổn. Mấy ngày nay hắn luôn ra ngoài ít khi ở nhà. Chị cô với Dũng cũng đi đâu đó k rõ. Chỉ có Vi và Đăng là luôn ở nhà. Tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định. Gần như đã hồi phục hoàn toàn hôm nay là lần khám cuối. "Cạch " mở cửa bước vào Đăng đang ngồi nghiên cứu j đó thấy cô cậu nheo mắt trách móc. - cô k thể gõ cửa sao? -cần sao ? Nhanh đi tôi còn có việc. Cô lên tiếng, tên này rất bày vẽ, bắt cô phải để hắn khám cho đều nếu k sẽ nói cho chị cô biết. Bất đắc dĩ phải nghe. Phiền phức thật đấy. Đăng bước tới khám cho cô. Cậu mỉm cười hài lòng. Sức khỏe cô đã ổn định hẳn. Chỉ cần thay tim và gan thì sẽ khỏe như thường. Cất dụng cụ Đăng nhẹ giọng nói. - sức khoẻ cô đã ổn rồi. Chỉ có điều không được dùng sức tránh để tình trạng nghiêm trọng hơn. Trước khi tôi tìm được tim thay cho cô. Tuyệt đối không được sảy ra chuyện j nghe chưa. ? Cô quay người rời đi cứ như k quan tâm. giọng cô phảng phất trong k khí. - tôi nói nếu có thứ khiến tôi tiếp tục sống. Tôi sẽ sống. Bằng k đừng tốn công vô ích. Đăng trầm lặng khẽ lắc đầu, thật cô rất ngang bướng. Cô trở về phòng, chưa kịp ngồi xuống ghế , bên tai cô vang lên tiếng nói gấp gáp. -đã tìm thấy Quốc huy nhưng có vẻ hắn đang bị truy sát. Tôi đang cố gắng đuổi theo. cô chồm người dậy, với chiếc áo khoác da đen bóng. Vừa đeo kính đen vừa nói. - nói địa chỉ. Đích thân tôi sẽ tới. - đó là đường Xy Nói rồi mở cửa bước ra ngoài. Rất nhanh cô nhảy xuống chiếc mô tô đen đậu ngoài cửa từ khi nào phóng vút đi. Đăng chạy theo ngăn lại nhưng không kịp cô nhanh quá. ******* Trên con đường Xy những chiếc xe đuổi nhau ráo riết. Huy gạt cần tăng tốc. Khốn thật thân phận cậu bị bại lộ lão già đó cho người khử cậu. Mấy ngày nay luôn bị truy đuổi k ngừng. "Đoàng đoàng đoàng " hàng loạt tiếng súng nổ ra phía sau. Huy quay xe né tránh. Huy điều khiển xe bị dồn vào ngõ hẻm. Bắt buộc phải bỏ xe để chạy vừa chạy ra liền bị trúng đạn một phát vào bắp chân. Quay lại trả đòn, Huy áp người vào trong bức tường. Dù j cũng chết Huy liều mình bắn trả. Bọn chúng quá đông Huy bị trúng thêm phát vào cánh tay khoảng cách càng rút gần, Huy bị trúng thêm phát nữa vào bụng. Khi chúng định kết liễu cuộc đời Huy Bất Ngờ từ hai phía vang lên tiếng súng dữ dội .chẳng mấy chốc kẻ muốn sát hại Huy gần như bị tiêu diệt. Huy dựa người vào tường cái chết đang tới gần với cậu. Cô bất ngờ nhảy từ trên tường nhảy xuống. Bước chậm tới chỗ Huy khuôn mặt đã bị che bởi chiếc kính đen to bản. Ngồi xuống trước mặt Huy cô cất giọng lạnh lùng. - vì một kẻ tới chết mà bị đối sử như vậy? Có đáng k? -sao cô lại cứu tôi. Huy khó nhọc lên tiếng hỏi. Cô đứng dậy xoay người đi. - tôi rất muốn giết anh, nhưng tôi biết anh k phải chủ mưu, cho nên k đáng chết bằng kẻ đó. Nói đi kẻ đó là ai trong tổ chức. Huy nhếch môi cười.- cô đang dụ tôi sao. ? -K là sự xám hối trước khi chết. K sao tôi sẽ tự đi tìm cũng được. Cô cất bước rời đi. Đã nói sẽ không giết hắn. Để hắn bị dày vò bởi vết thương mà chết cũng đáng. Nhưng bỗng Huy cất tiếng giọng khó nhọc. - là Lưu Quang cùng một người nữa chúng có những dự định rất kinh ngạc. . ông ta chính là...thầy hự...lời nói chưa hết bỗng Huy trúng chiếc phi tiêu ngay cuống họng. Chết ngay tại chỗ. Cô lia đôi mắt nhìn kẻ đó. Tên đó vội quay đi nhảy xuống khỏi tường biến mất. Cô nhìn cái xác Huy lần nữa rồi quay đi. Khốn thật sắp biết được là ai thế nhưng lại bị hốt tay trên. Tức thật. -giải tán . Nói rồi cô nhảy lên bức tường vừa nảy. Lao người đuổi theo tên áo đen vừa giết Huy. Hai người kẻ trước người sau tên kia biết mình bị truy đuổi.Ráo riết bỏ trốn nhanh hơn, vừa chạy vừa quay lại bắn cô. Cô nhanh người né tránh. Rút trong người ra 3chiếc phi tiêu cô phóng về phía hắn. Tên đó bị trúng phi tiêu tốc độ dần giảm, ngay khi cô định tóm hắn thì một chiếc xe chạy tới. Bên trong xông ra một tên đánh vào ngực cô. Bị bất ngờ cô trúng cú đấm ấy phải lùi ra sau. Chúng nhảy hết vào xe rồi biến mất. - Chết tiệt . rủa thầm một câu, cô cũng nhảy lên chiếc mô tô phóng đi . k ngờ thế lực chúng mạnh tới thế, là Lưu Quang sao tên này nge có vẻ lạ, việc này phải nhờ tới Hải yến rồi. Chắc con bé tìm trong tập hồ sơ lưu trữ của tổ chức thể nào chả có. Nhanh chóng kết nối đầu bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo pha chút vui mừng. - chị. Cuối cùng cũng chịu Liên lạc với em. - ừ nghe chị nói. Chúng ta k có nhiều thời gian. Em hãy tìm cho chị kẻ có tên Lưu Quang xem coi hắn là ai trong tổ chức cho chị. -vâng em biết rồi. Cô giao xong việc cho Yến liền ngắt kết nối. Trong lòng k hiểu sao xuất hiện sự bất an. Cô k hề hay biết cuộc nói chuyện của mình đã bị kẻ khác nghe thấy.
******* Trong tư dinh Âu gia tất cả đều tụ họp đông đủ. Hắn ngồi im trên ghế, mọi người đều ngồi xung quanh phòng khách. - thế nào rồi? Hắn cất giọng lạnh lùng, ngữ điệu lạnh băng. - vẫn chưa có j tiến triển. Tôi đã liên hệ với toàn bộ các bệnh viện nhưng không có dấu hiệu khả quan. Họ nói trường hợp của cô ta rất hiếm. Rất khó có thể gặp được. Đăng lên tiếng giọng cực kỳ căng thẳng. - vô ích thôi cơ địa con bé khác với mọi người tìm cả năm còn khó huống j chỉ mấy ngày. Chất độc đang hoạt động mạnh mẽ trong cơ thể. K nhanh e k được mất. Di vò đầu gục mặt xuống đất. Cô thực đang rất rối. K biết phải làm j. Có lẻ nếu tình trạng cô mà xấu đi. phải dùng đến cách cuối cùng ấy. Bỗng một giọng nói chứa đựng hàn khí lên tiếng. Giọng như kìm nén. -từ khi nào? mọi người đã biết từ khi nào. ? Bóng cô bước vào ai nấy đều xửng sốt nhìn cô. Cô về lúc nào sao họ k biết. Nói như vậy là cô đã nghe thầy hết. Di run run lên tiếng. - Tuyết nhi em,em đã nghe ư. ? - em hỏi, mọi người biết từ khi nào vì sao lại dấu em.NÓI ĐI. Cô phẫn nộ hét lên, vì sao lại dấu cô. Xem cô như con rối điều khiển. Nực cười thật sự rất nực cười. - từ khi em bị Liên bắt chúng tôi đã biết. Hắn cất tiếng nhìn thẳng cô cái nhìn k rõ ràng. Cô đau khổ lùi dần ra sau. Miệng cười lớn. - haha thế mà tốn công tôi đã đi dấu các người . các người xem tôi như con rối. Biết thì sao có j đáng sợ đâu chứ. Cũng chỉ là chết thôi. Di và Vi lao ra chỗ cô cả hai khóc nức nở . -đừng xin chị đừng kích động nó sẽ khiến sức khoẻ chị yếu đi. Chị bình tĩnh lại. - xin em đừng khiến chị đau lòng em hãy bình tĩnh đi mà. Là chị sai khi đã dấu em có trách hãy trách chị. Là Chị Tại Chị. Vi và Di đau khổ nhìn cô mắt khóc k ngừng .cô lắc đầu thật quá đáng. Vì sao lại xem cô là bù nhìn. Tự ý điều khiến theo ý mình. -tôi hận. Tôi hận các người. Nói rồi từ miệng cô phun ra một dòng máu đỏ tươi. Chắc có lẻ lúc nảy cô đuối theo tên kia đã dùng quá sức. Cộng thêm việc bị sốc tâm lý, sức khoẻ cô chưa ổn định cho nên như thế. Cô ngã xuống cùng lúc hắn lao tới đỡ cô nằm gọn trong lòng hắn. Tất cả mau chóng đưa cô về phòng.
* * * * * * * Hắn ngồi im nhìn cô ngủ say trên giường bệnh. Vừa nảy tất cả chạy tấp nập vì sức khoẻ cô đi xuống nhanh chóng. Di phải tiêm cho cô hai mũi để giúp tình trạng ổn hơn. Chỉ còn mình hắn ngồi nhìn cô thật lâu sau đó khẽ nói. - tôi sẽ bảo vệ em. Nhất định em k được chết .tôi k cho phép. Sau đó hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi. * * * * * * * * Di ngồi trầm tư tâm hồn trôi tận đâu đó. Vừa nảy Di đã khám cho cô tình hình con bé có vẽ k khả quan. Cần phải có thuốc giải. Đã thế cô sẽ đi dù nguy hiểm tới đâu cô cũng k để em cô phải chết. Ngỉ rồi cô đứng dậy. Ý muốn rời đi . cùng lúc đó hắn đi tới. Nheo mày nhìn Di hắn hỏi. - các người định đi đâu. . - tôi sẽ tới cấm địa tìm thuốc giải trong lúc đó nhờ anh chăm con bé dùm tôi. Di nhanh miệng nói thời gian k còn nhiều nữa rồi. - cấm địa ư .đó là đâu. ******* T/g muốn hỏi xíu ở đây ai muốn cài kết có hậu hay k có hậu. Nói tg nghe nhé. Nhưng m.n . cmt bằng fb ấy nhé. Tránh loãng fic tg nha
|