Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
Vi thở dài, tâm trạng căng như dây đàn bây giờ được thả lỏng cuối cùng chị cũng có thể an toàn rời đi. Chỉ còn 20 giây nữa sẽ nổ. 50 tầng e sẽ có hậu quả khó lường. Nhưng lại không thể vô hiệu hoá nó. Chỉ còn cách chống mắt xem mà thôi. Đăng và Nhị cùng thuộc hạ rời khỏi đó khi được thông báo lão đại yêu cầu như thế. Lúc đầu hai người cũng không chịu đi nhưng Vi nói chị cô có cách nếu ở đó hắn k chết mà chính họ phải chết. Hai người không sợ chết nhưng không phải một cái chết như thế. Có chết cũng lôi kẻ cầm đầu chuyện này xuống mồ trước. Cuối cùng cũng chịu phân tán lực lượng rời đi. Thuộc hạ của Thành bị tiêu diệt gần hết chỉ là tên chủ mưu trốn thoát. Chắc chắn tên đó sẽ không được yên.
Trong xe Duy định hỏi j đó nhưng thôi. Hắn nhìn cô chăm chú. Cô k để ý hai người họ bàn tay nhấn lên chiếc đồng hồ. Nó hiện lên quả bom ,chỉ còn 15 giây nữa. - Vi phối hợp với chị. Vi ở đầu bên k hiểu nhưng cũng làm theo. Lúc này cô nhập một dãy số dài. Mắt nhìn vào quả bom không dứt dùng trí óc điều khiển nó, nhưng nếu vậy sức cô sẽ cạn mất. cô mặc kệ cứu người quan trọng hơn. Đầu óc cô xâm nhập vào phần mềm hệ thống, thời gian càng rút ngắn, 10 9 8 7 con số ngày càng nhỏ dần. Cô nhắm mắt tập trung cao độ. Tất cả dường như nín thở chờ đợi. 6 5 4 "tít tít " quả bom dừng lại ở giây thứ 3 cuối cùng nổ lực của cô cũng được báo đáp. Mọi người ai nấy đều vui mừng. Riêng hắn và Duy chứng kiến mọi chuyện hắn nheo mày nhìn cô. Sao cô có thể làm như thế. Rốt cuộc cô có khả năng j vì sao lại điều khiển được quả bom. Cả chiếc xe này tất cả đều là ẩn số. Duy cũng nhìn cô. Cô thật có tài xem ra cô có thân phận k đơn giản. Sau khi vô hiệu hoá được quả bom. Cô nhấn vào nút trên xe. - tới tư dinh Âu gia. Nói song cô nôn ra máu rồi ngất lịm. Cô đã gắng hết sức rồi . chiếc xe tăng tốc lao về phía trước, biến mất vào k trung điểm đến chính là nhà của hắn. Trong phòng khách của Âu gia. Mọi người được triệu về đông đủ duy chỉ có hắn và cô là chưa về. Căn phòng ngột ngạt. Không khí im lặng đáng sợ, không phải vì lo cho hắn mà vì cô gái đang ngồi trên ghế sô pha đắt tiền kia. -cô về đây làm j. ?Đăng lên tiếng giọng k vui vẻ như mọi ngày. - vì em nhớ Vũ. Em muốn về bên anh ấy. Cô gái kia lên tiếng. Đôi mắt mọng nước mắt. - tuyết Liên. Cô lại muốn giở trò hay sao?. Nhị gằn giọng khuôn mặt lạnh lùng cực độ. - mau ra khỏi đây ngay. Tam Cũng Cất tiếng tâm tình ai cũng thay đổi . Vi nhíu mày rốt cuộc cô ta là ai sao có ảnh hưởng lớn như thế. Khiến những người luôn bình tĩnh lại phản ứng quyết liệt. - xin mọi người cho em gặp Vũ em muốn gặp anh ấy. Chỉ một lần thôi. Em...rất nhớ anh ấy. Liên ngồi thụp xuống đất khóc nức nở van xin. Vi nhăn mặt k chịu nổi lên tiếng. - các người có quá đáng không sao bắt nạt một cô gái. - cô thì biết j. Im đi. Tam quay lại lớn tiếng với Vi. Trong lòng Tam thực muốn giết chết con đàn bà kia. Đi với hắn đã lâu tất cả k ai không biết quá khứ của hắn. Người con gái kia đã làm lão đại yêu điên cuồng. Nhưng lúc lão đại khó khăn nhất cô ta đã quay lưng bỏ đi ,theo một tên đại gia khác. Cô ta tham tiền, kể từ đó lão đại của họ trở nên tàn nhẫn .Máu lạnh vô tình đều vì cô ta. Bọn họ hận không thể giết cô ta cho hả dạ trong lòng. Giờ cô ta trở về không biết có ý đồ j k đây.
Nhị nhìn ra bên ngoài kiềm chế bản thân không được nóng giận bỗng lông mày nhíu chặt với nhau khi thấy ở giữa sân bỗng hiện ra một chiếc xe lạ. Không rõ từ đâu. Rõ ràng từ nãy tới giờ không hề có tiếng xe đi vào. Vì sao giờ nó lại nằm ở đây. Và nó là của ai. - mọi người nhìn kìa. Nhị lên tiếng thu hút mọi ánh nhìn vào chiếc xe ai cũng chung tâm trạng với Nhị. - Sao lại có chiếc xe đó ở đây. Đây là loại k có trên thị trường. Tam đưa ra thắc mắc. Cũng chính là thắc mắc của tất cả mọi người. chỉ có Vi im lặng nãy giờ vừa nhìn thấy xe vội lao ra . - chị. -cẩn thận. Thấy Vi chạy về chiếc xe lạ Tam cũng lao ra theo. Chiếc xe tự động mở cửa ra hắn nhanh chóng bước ra ngoài trên tay là cô đang hôn mê bất tỉnh. Theo sau là Duy. Vi hốt hoảng. - có chuyện j thế chị tôi... -cứu người cái đã. Vừa nói hắn vừa bế cô đi nhanh về phía trước thấy thế tất cả chạy theo lúc đi ngang qua phòng khách bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra. - Vũ. Triết vũ . k gian im lặng đến đáng sợ. Toàn bộ giây thần kinh hắn căng cứng. Bàn tay đang bế cô bỗng xiết chặt hơn. Giọng nói này, giọng mà bao lâu nay hắn tưởng chừng đã quên. Có lẽ là ảo giác chăng. Nghĩ thế bàn chân hắn lại cất bước rời đi. Tam Nhị và Đăng nhìn theo hắn ái ngại? - Vũ à. Làm ơn nhìn em đi. Khi hắn vừa đi được 2 bước tiếng nói ấy lại phát ra. Hít hơi sâu hắn nhẹ quay người. Thính giác hắn rất tốt k thể nào nge nhầm được. Đập vào mắt hắn là người con gái ấy người đã khiến hắn yêu nhất. Và cũng là người khiến hắn đau nhất. -cô về đây làm j? Cất giọng lạnh lùng. Trong hắn bây giờ chỉ có hận. Tuyết Liên chạy tới nắm vạt áo hắn nước mắt giàn giụa. - là em sai. Em biết là em không tốt. Xa anh em mới biết em yêu anh như thế nào. Xin anh hãy cho em cơ hội. Em cần anh. Đừng bỏ em. Trong lòng hắn thực ghê tởm con người kia. Hắn không phải một đứa trẻ. Muốn nói j cũng nge hắn k còn là Triết vũ một thời yêu cô. K phải luôn bỏ qua những j cô đã làm. Hắn là kẻ có tiếng trong thế giới ngầm muốn j có đó. Yêu cô thì k nhưng hận thì nhiều lắm. Thấy hắn đứng im lìm k nói j Duy và Vi đứng bên sốt ruột. Chị cô đang gặp nguy hiểm thế mà hắn chẳng quan tâm. - hãy đưa cô ấy cho tôi. Duy sốt ruột lên tiếng . hắn nhìn Duy cái nhìn lạnh băng. Duy cũng chẳng vừa nhìn lại hắn. Cô đang nguy hiểm Duy sẵn đối đầu với hắn vì cô. Hắn nhìn Duy lạnh băng. Thứ mà trong tay hắn muốn hắn buông. Đừng mơ, cô là người của hắn. Dù có chết cũng không thay đổi, hắn không còn là hắn ngày xưa không giữ được người đàn bà của mình, cô giờ là người của hắn dù có chết cũng không được rời xa hắn nửa bước. Hắn luôn có lý lẽ của riêng hắn. Nhanh chóng quay người rời đến phòng bệnh, tất cả mau chóng bước theo sau. Không ai quan tâm đến người con gái kia. Nhị nhìn cô ta thật lâu rất nhanh cũng rời đi. ********* Hắn ngồi im trên ghế, Nhị và Tam đứng bên cạnh. K gian rơi vào yên tĩnh,bỗng hắn cất tiếng giọng lạnh lùng mang theo sát khí nồng nặc . - bằng mọi giá tôi cần mạng của những kẻ liên quan đến vụ này, k sót kẻ nào. Đặc biệt kẻ cầm đầu tôi muốn hắn sống không bằng chết. NGAY BÂY GIỜ. gằn giọng ở từ cuối hắn thật rất muốn băm vằm những kẻ đó. Nếu cô sảy ra chuyện hắn thề sẽ san bằng tất cả. Đối đầu với hắn chỉ có một con đường đó là chết. -vâng tôi hiểu. Lão đại nhưng người đã bị thương. Nhị nhận lệnh nhưng nhìn hắn bị thương ái ngại. - truyền lệnh xuống đi tôi muốn có kết quả sớm. Hắn không mảy may để ý tới vết thương, nhằm nhò gì chứ. Nhị rời đi truyền lệnh hắn, từ khi cô gái này xuất hiện lão đại hắn có phần thay đổi. Bây giờ lại thêm Liên trở về. Mọi chuyện có vẻ đang phức tạp hơn rồi. ********* Trong căn phòng toàn thuốc sát trùng. Mùi ete sộc vào mũi, Đăng đứng im bên cửa sổ, ca phẫu thuật cho cô thành công tốt đẹp. Không phải vì cậu quá tài giỏi mà vì ở cô có j khiến Đăng không hiểu được. Đăng phải làm rõ mối nghi ngờ này mới được. Hắn và Duy ngồi im trên ghế, k ai nói tiếng nào. Vi, Di và Dũng ngồi sát giường cô. Cô đã hôn mê hết một ngày chắc cũng sắp tỉnh. Di và Dũng được Vi gọi tới vì Di cũng là bác sĩ có tài . - có chuyện tôi thực k hiểu. ? Đăng sau khi khám tổng quát lại cho cô. Bắt đầu cất tiếng. - ý anh là sao? Di nheo mày nhìn Đăng,anh ta thấy có vấn đề j sao. ? Đăng đăm chiêu suy nghỉ sau đó nhẹ nhàng nói. - nếu là người khác rõ ràng nếu trúng độc này đã chết khi sử dụng quá sức thế nhưng mạng của cô ta không có vấn đề. Rõ ràng có j không ổn. - ý chú là có j không bình thường? Hắn mở lời một câu hỏi nhưng không phải là hỏi. Tất cả đều chú mục vào Đăng chờ nge lời giải thích vấn đề. -phải người cô ta rất đặc biệt. Khi xác định có độc tố. cơ thể cô ta tiết ra một chất kháng lại chất độc ấy, k cho nó được phát tán ra cơ thể. Đồng thời nó làm hôn mê sâu. Chất độc sẽ được tích tụ chỗ bị thương hoặc nếu hít phải sẽ thổ huyết để tống nó ra ngoài. Mọi người nhìn đi. Vừa nói Đăng vừa giơ tay cô lên. - đây có độc ,độc này không hề phát tán luôn mà sẽ từ từ ngấm vào cơ thể gây thoái hoá các bộ phận trên người nếu khỏe mạnh thì 2 ngày mới phát hiện còn k một ngày nó mới phát tán. Chỉ cần dính phải nó thần tiên cũng không cứu được. Đây là độc tố số 1. Tất cả sửng sốt khi nge Đăng nói. Chỉ riêng hắn vẫn trầm lặng nãy giờ . Di chết trân tại chỗ lời Đăng nói k phải k có lý nếu thế chẳng lẽ.... "Khụ khụ khụ" cô cựa người tỉnh dậy, nhìn xung quanh đều đông đủ. Cô nhíu mày, khó chịu lên tiếng. - tôi chưa chết có cần viếng đông vậy k? Di và Vi vui mừng ôm chầm lấy cô. Cô nhăn mặt vì đau. "A" hai người kia vội buông ra rối rít xin lỗi cô. - giải thích đi. Một giọng nói cực lạnh lùng phát ra. Không khí như đông cứng lại, cô vênh mặt lườm hắn. - vì sao tôi phải nói cho anh. Tôi đã cứu các người đấy. -cô đang là người của tôi. Trả lời, tôi không bao giờ nói một câu hai lần. Hắn nhìn thẳng cô cái nhìn k hài lòng. Nếu là kẻ khác e đã chết từ lâu. - là tôi tự sáng chế ra thế thôi. Câu nói k đầu k cuối khiến mọi người không hiểu duy chỉ có hắn. - nói rõ đi. Lời nói uy quyền lại vang lên lần nữa. Chỉ cần nge k ai không dám phục tùng. Cô Cũng vậy. Thôi nhường một bước trời cao bể rộng. Cô kể lại cho họ nge. Đó là chiếc xe do cô tự chế suốt 3 năm. Nó có khả năng vô cùng lớn tấn công kẻ khác. Đâm nhau không bị trầy xước và bẹp, chất liệu được nhập ngoại hàng cực tốt hiếm có. Có thể nói gia thế cô không hề tầm thường. Điều quan trọng nó có thể tàng hình . và k cần dùng tay lái mà dùng lời nói. Tốc độ đi cực nhanh. - cái j? Tàng hình ư .? Tam sửng sốt hét lên. Mọi người có trong phòng cũng chung tâm trạng. - lạ sao nó cũng chỉ như máy bay tàng hình của các người thôi mà. Vi nói bâng quơ đánh động đến Tam khiến cậu nheo mày. - Tuyết nhi cho chị biết có phải em đã dùng thuốc đúng không? Tất cả nhăn mặt. Di nói j họ k hiểu. Riêng cô thì hiểu rõ câu nói ấy. Quay người nhìn ra bên ngoài cô nhẹ nhàng lên tiếng. - phải. Là Nguyên bắt em uống. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói câu nào. Duy khó chịu hỏi. - là thuốc j. Sao bắt em uống chứ. Cô k trả lời cứ nhìn ra đó ,nơi nào đấy đang tồn tại người yêu cô. Người hi sinh mạng sống vì cô càng nói càng đau lòng. Di ra hiệu cho mọi người ra ngoài để cô nghĩ ngơi. Di sẽ nói mọi chuyện cho họ sau. Mình cô trong phòng nước mắt k kìm chế lại rơi ra. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ vì mệt. Di nói cho mọi người biết, Nguyên là một nhà sáng chế thuốc, tất cả từ thuốc độc cho tới thuốc giải độc. Bạch hải đường là một loài thực vật thuộc dạng cực độc nhưng quả của nó lại có thể chữa bách độc. 10 Năm mới ra quả một lần. Nguyên từng có duyên được sở hữu một cây sau bao công sức chăm sóc kết quả được một trái. Thay vì đem cho mình ăn thì Nguyên chọn mang cho cô người mà anh yêu nhất và mãi mãi cũng không hề hối hận.
|
Vi thở dài, tâm trạng căng như dây đàn bây giờ được thả lỏng cuối cùng chị cũng có thể an toàn rời đi. Chỉ còn 20 giây nữa sẽ nổ. 50 tầng e sẽ có hậu quả khó lường. Nhưng lại không thể vô hiệu hoá nó. Chỉ còn cách chống mắt xem mà thôi. Đăng và Nhị cùng thuộc hạ rời khỏi đó khi được thông báo lão đại yêu cầu như thế. Lúc đầu hai người cũng không chịu đi nhưng Vi nói chị cô có cách nếu ở đó hắn k chết mà chính họ phải chết. Hai người không sợ chết nhưng không phải một cái chết như thế. Có chết cũng lôi kẻ cầm đầu chuyện này xuống mồ trước. Cuối cùng cũng chịu phân tán lực lượng rời đi. Thuộc hạ của Thành bị tiêu diệt gần hết chỉ là tên chủ mưu trốn thoát. Chắc chắn tên đó sẽ không được yên.
Trong xe Duy định hỏi j đó nhưng thôi. Hắn nhìn cô chăm chú. Cô k để ý hai người họ bàn tay nhấn lên chiếc đồng hồ. Nó hiện lên quả bom ,chỉ còn 15 giây nữa. - Vi phối hợp với chị. Vi ở đầu bên k hiểu nhưng cũng làm theo. Lúc này cô nhập một dãy số dài. Mắt nhìn vào quả bom không dứt dùng trí óc điều khiển nó, nhưng nếu vậy sức cô sẽ cạn mất. cô mặc kệ cứu người quan trọng hơn. Đầu óc cô xâm nhập vào phần mềm hệ thống, thời gian càng rút ngắn, 10 9 8 7 con số ngày càng nhỏ dần. Cô nhắm mắt tập trung cao độ. Tất cả dường như nín thở chờ đợi. 6 5 4 "tít tít " quả bom dừng lại ở giây thứ 3 cuối cùng nổ lực của cô cũng được báo đáp. Mọi người ai nấy đều vui mừng. Riêng hắn và Duy chứng kiến mọi chuyện hắn nheo mày nhìn cô. Sao cô có thể làm như thế. Rốt cuộc cô có khả năng j vì sao lại điều khiển được quả bom. Cả chiếc xe này tất cả đều là ẩn số. Duy cũng nhìn cô. Cô thật có tài xem ra cô có thân phận k đơn giản. Sau khi vô hiệu hoá được quả bom. Cô nhấn vào nút trên xe. - tới tư dinh Âu gia. Nói song cô nôn ra máu rồi ngất lịm. Cô đã gắng hết sức rồi . chiếc xe tăng tốc lao về phía trước, biến mất vào k trung điểm đến chính là nhà của hắn. Trong phòng khách của Âu gia. Mọi người được triệu về đông đủ duy chỉ có hắn và cô là chưa về. Căn phòng ngột ngạt. Không khí im lặng đáng sợ, không phải vì lo cho hắn mà vì cô gái đang ngồi trên ghế sô pha đắt tiền kia. -cô về đây làm j. ?Đăng lên tiếng giọng k vui vẻ như mọi ngày. - vì em nhớ Vũ. Em muốn về bên anh ấy. Cô gái kia lên tiếng. Đôi mắt mọng nước mắt. - tuyết Liên. Cô lại muốn giở trò hay sao?. Nhị gằn giọng khuôn mặt lạnh lùng cực độ. - mau ra khỏi đây ngay. Tam Cũng Cất tiếng tâm tình ai cũng thay đổi . Vi nhíu mày rốt cuộc cô ta là ai sao có ảnh hưởng lớn như thế. Khiến những người luôn bình tĩnh lại phản ứng quyết liệt. - xin mọi người cho em gặp Vũ em muốn gặp anh ấy. Chỉ một lần thôi. Em...rất nhớ anh ấy. Liên ngồi thụp xuống đất khóc nức nở van xin. Vi nhăn mặt k chịu nổi lên tiếng. - các người có quá đáng không sao bắt nạt một cô gái. - cô thì biết j. Im đi. Tam quay lại lớn tiếng với Vi. Trong lòng Tam thực muốn giết chết con đàn bà kia. Đi với hắn đã lâu tất cả k ai không biết quá khứ của hắn. Người con gái kia đã làm lão đại yêu điên cuồng. Nhưng lúc lão đại khó khăn nhất cô ta đã quay lưng bỏ đi ,theo một tên đại gia khác. Cô ta tham tiền, kể từ đó lão đại của họ trở nên tàn nhẫn .Máu lạnh vô tình đều vì cô ta. Bọn họ hận không thể giết cô ta cho hả dạ trong lòng. Giờ cô ta trở về không biết có ý đồ j k đây.
Nhị nhìn ra bên ngoài kiềm chế bản thân không được nóng giận bỗng lông mày nhíu chặt với nhau khi thấy ở giữa sân bỗng hiện ra một chiếc xe lạ. Không rõ từ đâu. Rõ ràng từ nãy tới giờ không hề có tiếng xe đi vào. Vì sao giờ nó lại nằm ở đây. Và nó là của ai. - mọi người nhìn kìa. Nhị lên tiếng thu hút mọi ánh nhìn vào chiếc xe ai cũng chung tâm trạng với Nhị. - Sao lại có chiếc xe đó ở đây. Đây là loại k có trên thị trường. Tam đưa ra thắc mắc. Cũng chính là thắc mắc của tất cả mọi người. chỉ có Vi im lặng nãy giờ vừa nhìn thấy xe vội lao ra . - chị. -cẩn thận. Thấy Vi chạy về chiếc xe lạ Tam cũng lao ra theo. Chiếc xe tự động mở cửa ra hắn nhanh chóng bước ra ngoài trên tay là cô đang hôn mê bất tỉnh. Theo sau là Duy. Vi hốt hoảng. - có chuyện j thế chị tôi... -cứu người cái đã. Vừa nói hắn vừa bế cô đi nhanh về phía trước thấy thế tất cả chạy theo lúc đi ngang qua phòng khách bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng phát ra. - Vũ. Triết vũ . k gian im lặng đến đáng sợ. Toàn bộ giây thần kinh hắn căng cứng. Bàn tay đang bế cô bỗng xiết chặt hơn. Giọng nói này, giọng mà bao lâu nay hắn tưởng chừng đã quên. Có lẽ là ảo giác chăng. Nghĩ thế bàn chân hắn lại cất bước rời đi. Tam Nhị và Đăng nhìn theo hắn ái ngại? - Vũ à. Làm ơn nhìn em đi. Khi hắn vừa đi được 2 bước tiếng nói ấy lại phát ra. Hít hơi sâu hắn nhẹ quay người. Thính giác hắn rất tốt k thể nào nge nhầm được. Đập vào mắt hắn là người con gái ấy người đã khiến hắn yêu nhất. Và cũng là người khiến hắn đau nhất. -cô về đây làm j? Cất giọng lạnh lùng. Trong hắn bây giờ chỉ có hận. Tuyết Liên chạy tới nắm vạt áo hắn nước mắt giàn giụa. - là em sai. Em biết là em không tốt. Xa anh em mới biết em yêu anh như thế nào. Xin anh hãy cho em cơ hội. Em cần anh. Đừng bỏ em. Trong lòng hắn thực ghê tởm con người kia. Hắn không phải một đứa trẻ. Muốn nói j cũng nge hắn k còn là Triết vũ một thời yêu cô. K phải luôn bỏ qua những j cô đã làm. Hắn là kẻ có tiếng trong thế giới ngầm muốn j có đó. Yêu cô thì k nhưng hận thì nhiều lắm. Thấy hắn đứng im lìm k nói j Duy và Vi đứng bên sốt ruột. Chị cô đang gặp nguy hiểm thế mà hắn chẳng quan tâm. - hãy đưa cô ấy cho tôi. Duy sốt ruột lên tiếng . hắn nhìn Duy cái nhìn lạnh băng. Duy cũng chẳng vừa nhìn lại hắn. Cô đang nguy hiểm Duy sẵn đối đầu với hắn vì cô. Hắn nhìn Duy lạnh băng. Thứ mà trong tay hắn muốn hắn buông. Đừng mơ, cô là người của hắn. Dù có chết cũng không thay đổi, hắn không còn là hắn ngày xưa không giữ được người đàn bà của mình, cô giờ là người của hắn dù có chết cũng không được rời xa hắn nửa bước. Hắn luôn có lý lẽ của riêng hắn. Nhanh chóng quay người rời đến phòng bệnh, tất cả mau chóng bước theo sau. Không ai quan tâm đến người con gái kia. Nhị nhìn cô ta thật lâu rất nhanh cũng rời đi. ********* Hắn ngồi im trên ghế, Nhị và Tam đứng bên cạnh. K gian rơi vào yên tĩnh,bỗng hắn cất tiếng giọng lạnh lùng mang theo sát khí nồng nặc . - bằng mọi giá tôi cần mạng của những kẻ liên quan đến vụ này, k sót kẻ nào. Đặc biệt kẻ cầm đầu tôi muốn hắn sống không bằng chết. NGAY BÂY GIỜ. gằn giọng ở từ cuối hắn thật rất muốn băm vằm những kẻ đó. Nếu cô sảy ra chuyện hắn thề sẽ san bằng tất cả. Đối đầu với hắn chỉ có một con đường đó là chết. -vâng tôi hiểu. Lão đại nhưng người đã bị thương. Nhị nhận lệnh nhưng nhìn hắn bị thương ái ngại. - truyền lệnh xuống đi tôi muốn có kết quả sớm. Hắn không mảy may để ý tới vết thương, nhằm nhò gì chứ. Nhị rời đi truyền lệnh hắn, từ khi cô gái này xuất hiện lão đại hắn có phần thay đổi. Bây giờ lại thêm Liên trở về. Mọi chuyện có vẻ đang phức tạp hơn rồi. ********* Trong căn phòng toàn thuốc sát trùng. Mùi ete sộc vào mũi, Đăng đứng im bên cửa sổ, ca phẫu thuật cho cô thành công tốt đẹp. Không phải vì cậu quá tài giỏi mà vì ở cô có j khiến Đăng không hiểu được. Đăng phải làm rõ mối nghi ngờ này mới được. Hắn và Duy ngồi im trên ghế, k ai nói tiếng nào. Vi, Di và Dũng ngồi sát giường cô. Cô đã hôn mê hết một ngày chắc cũng sắp tỉnh. Di và Dũng được Vi gọi tới vì Di cũng là bác sĩ có tài . - có chuyện tôi thực k hiểu. ? Đăng sau khi khám tổng quát lại cho cô. Bắt đầu cất tiếng. - ý anh là sao? Di nheo mày nhìn Đăng,anh ta thấy có vấn đề j sao. ? Đăng đăm chiêu suy nghỉ sau đó nhẹ nhàng nói. - nếu là người khác rõ ràng nếu trúng độc này đã chết khi sử dụng quá sức thế nhưng mạng của cô ta không có vấn đề. Rõ ràng có j không ổn. - ý chú là có j không bình thường? Hắn mở lời một câu hỏi nhưng không phải là hỏi. Tất cả đều chú mục vào Đăng chờ nge lời giải thích vấn đề. -phải người cô ta rất đặc biệt. Khi xác định có độc tố. cơ thể cô ta tiết ra một chất kháng lại chất độc ấy, k cho nó được phát tán ra cơ thể. Đồng thời nó làm hôn mê sâu. Chất độc sẽ được tích tụ chỗ bị thương hoặc nếu hít phải sẽ thổ huyết để tống nó ra ngoài. Mọi người nhìn đi. Vừa nói Đăng vừa giơ tay cô lên. - đây có độc ,độc này không hề phát tán luôn mà sẽ từ từ ngấm vào cơ thể gây thoái hoá các bộ phận trên người nếu khỏe mạnh thì 2 ngày mới phát hiện còn k một ngày nó mới phát tán. Chỉ cần dính phải nó thần tiên cũng không cứu được. Đây là độc tố số 1. Tất cả sửng sốt khi nge Đăng nói. Chỉ riêng hắn vẫn trầm lặng nãy giờ . Di chết trân tại chỗ lời Đăng nói k phải k có lý nếu thế chẳng lẽ.... "Khụ khụ khụ" cô cựa người tỉnh dậy, nhìn xung quanh đều đông đủ. Cô nhíu mày, khó chịu lên tiếng. - tôi chưa chết có cần viếng đông vậy k? Di và Vi vui mừng ôm chầm lấy cô. Cô nhăn mặt vì đau. "A" hai người kia vội buông ra rối rít xin lỗi cô. - giải thích đi. Một giọng nói cực lạnh lùng phát ra. Không khí như đông cứng lại, cô vênh mặt lườm hắn. - vì sao tôi phải nói cho anh. Tôi đã cứu các người đấy. -cô đang là người của tôi. Trả lời, tôi không bao giờ nói một câu hai lần. Hắn nhìn thẳng cô cái nhìn k hài lòng. Nếu là kẻ khác e đã chết từ lâu. - là tôi tự sáng chế ra thế thôi. Câu nói k đầu k cuối khiến mọi người không hiểu duy chỉ có hắn. - nói rõ đi. Lời nói uy quyền lại vang lên lần nữa. Chỉ cần nge k ai không dám phục tùng. Cô Cũng vậy. Thôi nhường một bước trời cao bể rộng. Cô kể lại cho họ nge. Đó là chiếc xe do cô tự chế suốt 3 năm. Nó có khả năng vô cùng lớn tấn công kẻ khác. Đâm nhau không bị trầy xước và bẹp, chất liệu được nhập ngoại hàng cực tốt hiếm có. Có thể nói gia thế cô không hề tầm thường. Điều quan trọng nó có thể tàng hình . và k cần dùng tay lái mà dùng lời nói. Tốc độ đi cực nhanh. - cái j? Tàng hình ư .? Tam sửng sốt hét lên. Mọi người có trong phòng cũng chung tâm trạng. - lạ sao nó cũng chỉ như máy bay tàng hình của các người thôi mà. Vi nói bâng quơ đánh động đến Tam khiến cậu nheo mày. - Tuyết nhi cho chị biết có phải em đã dùng thuốc đúng không? Tất cả nhăn mặt. Di nói j họ k hiểu. Riêng cô thì hiểu rõ câu nói ấy. Quay người nhìn ra bên ngoài cô nhẹ nhàng lên tiếng. - phải. Là Nguyên bắt em uống. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói câu nào. Duy khó chịu hỏi. - là thuốc j. Sao bắt em uống chứ. Cô k trả lời cứ nhìn ra đó ,nơi nào đấy đang tồn tại người yêu cô. Người hi sinh mạng sống vì cô càng nói càng đau lòng. Di ra hiệu cho mọi người ra ngoài để cô nghĩ ngơi. Di sẽ nói mọi chuyện cho họ sau. Mình cô trong phòng nước mắt k kìm chế lại rơi ra. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ vì mệt. Di nói cho mọi người biết, Nguyên là một nhà sáng chế thuốc, tất cả từ thuốc độc cho tới thuốc giải độc. Bạch hải đường là một loài thực vật thuộc dạng cực độc nhưng quả của nó lại có thể chữa bách độc. 10 Năm mới ra quả một lần. Nguyên từng có duyên được sở hữu một cây sau bao công sức chăm sóc kết quả được một trái. Thay vì đem cho mình ăn thì Nguyên chọn mang cho cô người mà anh yêu nhất và mãi mãi cũng không hề hối hận.
|
Trong khu vườn trồng toàn hoa hồng xanh. Hắn ngồi im trên ghế, Liên từ trong nhà đi ra trên tay là tách trà hoa hồng thứ mà khi yêu cô hắn rất thích nó. Hắn không đuổi cô đi chắc vẫn có thể lợi dụng được. Rót cho hắn tách trà cô Liên bước đến bên đưa lên miệng hắn. - anh uống đi. Vừa nói cô ta vừa áp sát người vào hắn, hắn nhíu mày khó chịu nhưng cũng để im. - có lẻ cô không biết trà hoa hồng k còn là thứ tôi thích nữa. Nói xong hắn gạt tách trà rơi xuống đất vỡ tan. - thế anh uống j. Em đi lấy ngay. Liên nhỏ nhẹ nói . nhưng bị hắn gạt phăng. - k cần. Nói đi cô về đây làm j. Xem tôi sống hay chết ư. Nếu thế để cô thất vọng rồi. Hắn lạnh lùng lên tiếng lời nói mỉa mai thấy rõ. Liên mắt rưng rưng nhìn hắn. - xin anh hãy nge em nói. Xa anh em thấy mình thật ngu ngốc. Em Rất Yêu Anh Xin Anh đừng bỏ em. -tôi đã không còn j với cô từ lâu . tôi không còn là Triết Vũ của ngày trước nữa. Hắn gằn giọng nói. Liên quỳ xuống chân hắn khóc nức nở. - K phải nói dối em k tin rõ ràng còn yêu em vì thế anh mới làm nhà trên cây. Còn Yêu em cho Nên mới để căn phòng ấy nguyên như thế. Là anh k dám thừa nhận anh còn yêu em phải không? Hắn im lặng suy nghĩ. Nhiều khi hắn cũng k hiểu mình còn yêu hay k thật hắn cũng không biết. Nhưng rất hận cô. Người ta nói còn yêu còn hận. Liệu có đúng không. Liên nhân cơ hội ôm lấy hắn. - hãy cho em cơ hội 1tháng chỉ 1tháng nếu k thể khiến anh lại yêu em em sẽ rời đi ngay. Hắn không nói j nếu đã thế hắn cũng muốn xem cô ta giở trò j. Hắn sẽ đợi. - được .sau đó cất bước vào trong nhà. Liên đứng đằng sau cười nửa miệng. Kế hoạch đầu tiếp cận thành công. Rất tốt. Mục tiêu của cô ta là Tuyết chỉ cần bắt cô ta đưa về cho Lưu Quang là ok. Toàn bộ mọi thứ đều thu vào mắt cô. Cô tỉnh dậy muốn đi cho khuây khỏa k ngờ thấy cảnh này. Cô nheo mắt nhìn biểu hiện của cô ta khi hắn đi. Thật rất lạ. Nhưng sau đó cũng rời đi. Cô không quan tâm chuyện người khác . Bỗng bước chân dừng lại cô nheo mày suy nghĩ, có j đó không ổn thì phải. Cô bị trúng độc k chỉ ở trong phòng mà còn do 3 tên đó tấn công, ở móng tay chúng đều có độc, kẻ nghiên cứu độc như cô không thể k biết. Nếu như vậy hắn đã đỡ cho cô một nhát vào bả vai. Như suy đoán chẳng lẽ...bước chân cô bỗng dồn dập cô phải làm rõ chuyện này mới được. Trong lòng cô bỗng dấy lên nỗi bất an. Hắn đang ngồi trong phòng. Đăng nhẹ nhàng bước vào trên tay là thông tin liên quan đến hắn. -cậu thật sự không được rồi. cần triệu người tìm kiếm mới được. Hắn ngồi im lãnh đạm. Xem như chẳng có j quan trọng. - thì sao. Cũng Chẳng Giải quyết được đâu. Tôi hiểu tình trạng của mình. "Rầm" cánh cửa bỗng bị đạp ra với lực rất mạnh. Hắn nheo mày nhìn kẻ gây rối. Ngoài cô ra thì còn ai được nữa. - thật không biết phép tắc j cả. Hắn lên tiếng giọng k vừa lòng. Mặc kệ lời nói của hắn. Cô bước tới bên hắn, nhìn chằm chằm vào bả vai kia cất giọng. - có phải trúng độc không? Hắn quay đi không nói j. Cô mím môi chẳng nhân nhượng mà lôi áo hắn ra. Vết thương đã được băng lại. Cô không khách khí giật phăng miếng dán. Đập vào mắt cô là vết thương ấy đang phát tán. Hôm nay đã là ngày thứ hai. Vết độc thật sự đã không thể cứu vãn. Hay nói cách khác một khi đã trúng chỉ có chết . Chết tiệt thật. -xem đủ chưa. Giọng nói lạnh lùng phát ra hắn kéo áo trở về để tránh ai nhìn thấy. cô nhìn Đăng chăm chú. Cô nhìn Đăng Thấy Khuôn mặt Cậu Chùng xuống bất lực. mấy hôm nay Đăng đã tìm đủ mọi cách thế nhưng đều k được. Lòng cậu cũng nóng như lửa đốt . cô quay đi trong lòng thấp thỏm k yên. Nhị và Tam bước vào đứng trước hắn nhẹ cúi đầu chào. - lão đại tất cả đã ổn thỏa hết rồi. Cô nhăn mặt có chuyện j hay sao? - tốt lắm. Ta đi thôi. Nói rồi hắn đứng dậy đi ra cửa. - anh không định dưỡng bệnh sao. ? Cô nhíu mày lại cất tiếng hỏi. - tình trạng đó sẽ không thể kéo dài. Anh muốn chết ư. Hắn không dừng lại vẫn đi ra cửa lời nói nhẹ phả trong k khí. - Triết vũ này dù chỉ còn hơi thở cũng không để điều bất trắc xảy ra. Sau đó bóng hắn khuất dần. Cô đứng im như pho tượng. Phải hắn là ai cơ chứ. Một lão đại cao cao thượng cơ mà. Định trở về phòng thì giọng nói trầm ấm lên tiếng. ****** Cô ngồi im trong phòng mắt nhìn xa xăm trong đầu nhớ lại những lời Đăng nói. - lão đại đã vì cô mà ra lệnh càn quét những kẻ liên quan đến vụ này. Không trừ một ai. - cái j? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. - tôi k biết quan hệ giữa hai người là j. Nhưng tôi mong cô hãy đối sử tốt với hắn. Thực ra hắn cũng không xấu như người ta đã thấy. Vì sao Đăng nói cô biết chuyện đó, hắn đã vì cô mà làm mọi chuyện ư. Hắn cũng đã vì cô mà bị trúng độc nếu k vì cô hắn đã chẳng như thế. Nếu k có hắn cô cũng chẳng biết sẽ thế nào. K được cô tuyệt đối không thể để hắn phải chết. 5năm trước cô đã từng bất lực khi anh ra đi trong vòng tay cô. Chẳng lẻ năm năm sau lại tái diễn lại. Dù hắn không phải người yêu cô nhưng cô cũng k thể để xảy ra chuyện đó. Cô đã k phải đứa nhỏ của ngày trước. Bây giờ cô sẽ k để nó tái diễn tuyệt đối là không? Nghĩ là làm cô đứng dậy với áo khoác bước ra ngoài. Tiến thẳng tới phòng thí nghiệm nơi Đăng đã chỉ cho cô. Thời gian càng rút ngắn cô phải tranh thủ mới được.
|
Vi đứng bên cửa nhìn vào trong. Nơi mà chị cô đang cặm cụi chế thuốc . cô mới được Di cho biết về chuyện giữa chị và anh Nguyên thật thương cho hai người. Số phận rất trớ trêu đã k cho họ ở bên nhau. Vi quay đi ngăn dòng cảm xúc chực trào. Trong phòng thí nghiệm cô đang k ngừng điều chế tìm cách giải. Độc tố số 1 cô đã từng nghiên cứu khi biết nó k có thuốc giải. Khi điều chế thuốc cô mắc phải một chất khó dùng. Đó là nọc rắn runi một loài rắn cực độc ở châu Mỹ. Chỉ cần dính một chút độc cũng có thể lấy mạng của một người khỏe mạnh huống chi đưa vào trong người . cô đã đưa nhờ một tổ chức sàng lọc độc nhưng vẫn chưa hết còn 0.1 % nữa,cô đang bế tắc ở chỗ làm sao để tách hết độc ra. vì trong nọc của loài rắn này lại chứa một chất quý .hiếm gặp rất thích hợp để đưa vào thuốc giải. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô đi lại trong phòng tay đưa lên miệng trầm tư suy nghĩ. Bỗng cô thốt lên. - có cách rồi. Nhưng....
Cách đó một dãy nhà Liên đứng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nơi có cô đang đứng. Miệng cô ta khẽ mỉm cười mị hoặc. Trong đầu bao dự tính hình thành.
Trong phòng bệnh mọi người tập trung đông đủ . gương mặt ai cũng xuất hiện sự lo lắng. Đăng đứng bên giường kéo tay áo hắn lên tiêm vào đó một chất dịch màu đỏ. Cái này có thể giúp hắn hạn chế suy thoái cơ thể. Lúc nảy khi đi giải quyết vài chuyện. Về tới nhà hắn đột nhiên ngã quỵ khiến tất cả đều lo lắng. -tuyệt đối không được để ai biết, kể cả cô ta. Giọng nói lạnh lùng vang lên k gian im lìm. -vâng . Nhị cúi đầu nói. Ngoài cửa cô bước vào theo sau là Vi. Lúc nảy Vi đã vội chạy tới báo cho cô biết là hắn đang gặp nguy hiểm, k hiểu sao lúc đó cô k suy nghĩ j mà chạy ngay tới chỗ hắn. Bây giờ thấy hắn nằm im đó, cảm giác trong cô lại ùa về khi anh ra đi. Thật sự rất bất lực,. -Nhìn j chưa chết đâu. Giọng nói băng lãnh lại vang lên lần nữa. Cô đứng im nhìn hắn. Vẫn như mọi ngày chưa chết được đâu. Khoanh tay nhìn hắn cô nhẹ giọng. - tôi xem anh chết chưa. Chết....tôi càng rảnh. - thế để cô thất vọng rồi. - K sao tôi có thể chờ. Tôi có nhiều thời gian mà. Cô quay người định rời đi bất ngờ bị hắn kéo lại. Ngã nhào vô người hắn. Giọng nói hắn nge sát bên tai. - có chết tôi cũng lôi em đi cùng. Cô vùng thoát ra nhưng hắn càng xiết chặt hơn, cô đành ngoan ngoãn nằm im vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn. Mọi người thấy thế đành rời điđi . còn lại hai người cả hai cứ nằm ở tư thế mờ ám ấy. Hắn ôm chặt lấy cô nằm im bất động. - này.Này . cô cất tiếng gọi hắn nhưng đổi lại là sự im lặng. -tôi sẽ cứu anh , hứa đấy.
Ở bên ngoài Nhị và Tam. Đăng đi lại sốt ruột cậu thật hết cách để cứu hắn. Cô từ phòng bước ra khi hắn đã ngủ say. Cơ thể hắn chất độc đang phát tán ra đầu ngón tay ngón chân. Tất cả đều thâm tím. Tình trạng cực kỳ cấp bách. Phải nhanh chóng uống thuốc giải nếu k e sẽ k kịp mất.
- đi với tôi. Cô nhìn Đăng nói. Sau đó quay người đi. Mọi người đứng nhìn theo họ. Không khí im lặng đáng sợ hơn. Trong lòng ai cũng lo lắng. ******* -cô nói j đùa sao. Đăng giật mình hét lên khi nge cô nói đã tìm ra thuốc giải. Nhưng vẫn chưa đủ , còn thiếu nọc rắn runi. Hơn ai hết cậu biết nó nguy hiểm tới mức nào. -tôi k đùa thật đấy. Bây giờ cách cuối cùng là cho chất độc vào người chất độc sẽ đi qua và tích tụ lại tim và gan. Chất đó sẽ được lọc trong máu. Lấy máu đó là thuốc dẫn sẽ hợp lý nhất. Cô lạnh lùng nói. - nhưng tìm người để tự nguyện thế thân e hơi khó. Đăng đăm chiêu suy nghĩ. -ở đây k ai cùng nhóm máu với hắn. Khốn thật. Bực mình Đăng đấm mạnh tay vào tường bàn tay khẽ rướm máu. -các người có 1 tiếng để tìm tôi sẽ đi lấy nọc rắn được sàng lọc. Nói rồi cô quay người bước đi thẳng ra cổng nhảy vào chiếc xe của mình. Bóng cô và xe biến mất dạng. Đăng nhìn theo cô trong lòng xuất hiện bao câu hỏi. Cô thật là người thế nào? Nếu chống lại cô e cũng là đối thủ đáng gờm. Rất may cô lại theo phe hắn . sau đó cậu cũng xoay người đi tìm kẻ thích hợp cho việc thế thân này. Mấy người bọn họ nhóm máu không trùng làm thế nào đây?
******* Bước chân vào ngôi nhà ven biển. Cô lôi trong ngăn kéo ra một hộp đựng kín để trong góc phòng bệnh của cô. Đây là mẫu cô gửi đi sàng lọc. Cô cất đã lâu không ngờ giờ phải dùng tới. Bỗng hoa tai phát ra tín hiệu cô chạm nhẹ đầu bên kia nói gấp . - đã có manh mối. Tôi tìm ra kẻ liên quan tới cái chết của cậu ta là người trong tổ chức . k nhầm tên đó là Quốc Huy thì phải. Có thể chắc 99% . - được cho người điều tra người trong tổ chức. K được bứt dây động rừng. - được. Kết thúc cuộc nói chuyện cô nhếch môi cười nửa miệng. Cô đã cho người điều tra cái chết của anh kẻ đó tưởng trốn được cô mãi sao. Cô là ai là nữ hoàng bóng đêm kẻ khét tiếng trong giới. Để hắn nhởn nhơ tới giờ là quá lâu. Sắp rồi cần kết thúc mọi chuyện đi thôi. Sau đó cô nhảy vào xe phóng vút đi. &****** Đăng đi lại trong phòng tới giờ cậu vẫn chưa tìm ra ai. Hơn hết hắn là kẻ k thích dùng mạng đổi mạng để hắn biết kẻ đó chắc sống không bằng chết. Cậu thật rối quá. "Cạch " cánh cửa bỗng mở ra. Cô bước vào trên tay là thứ cô vừa lấy về. - tôi cần anh giúp đi thôi. Nói rồi cả hai bước tới phòng thí nghiệm.
- K được k thể được. ? Đăng lắc đầu người ngả hẳn ra ghế khi nge cô nói sẽ dùng mình chế thuốc giải. Tuy cậu k ưa cô nhưng xem ra hắn đối với cô rất thâm tình, nếu như vậy e sẽ k ổn. Hắn đã liều mạng cứu cô càng như vậy Đăng càng k thể làm thế. - tại sao k ?chẳng lẻ anh k muốn cứu hắn ư. Giọng nói băng lãnh cất lên đánh động tâm lý cậu. Tuy cô không ưa hắn nhưng cô cũng không phải kẻ vô ơn. Hắn đã vì cô mà như thế. Cô sẽ cứu hắn. Huống chi cô sống vì để trả thù cho anh. Bây giờ tất cả dần sáng rõ cô có thể giết kẻ kia trả mối thù sau đó sẽ chết cùng anh. Nếu vậy cứu hắn có j đáng tiếc. Cô cũng k chết ngay đâu mà lo. Xem như k ai nợ ai thứ j. -đương nhiên tôi muốn cứu hắn nhưng không phải thế này. - thế anh đưa ra cách thích hợp đi. Cô bước tới bên cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ.-tôi có nhiều thời gian nhưng lão đại của anh k có đâu. ******** Hôm nay hắn đi vào hôn mê sâu. Điều này làm Nhị và Tam sốt ruột nhưng vẫn k biểu hiện ra ngoài tránh bị lộ. Đăng cắm ống tiêm vào sâu trong tay cô rút vào đó 30cc máu sau đó bơm vào chất dịch nâu đỏ đặc quánh ở bàn. Sau khi thống nhất cô đã dùng mình chế thuốc giải. Với điều kiện k được cho ai biết kể cả chị cô và hắn. Đăng đã đồng ý nhưng cũng với điều kiện cô phải uống thuốc đều đặn và nếu có tim gan thích hợp sẽ đi phẫu thuật. cô chỉ nhìn xa xăm và nói. - Nếu có thứ níu kéo tôi lại tôi sẽ nghĩ có nên sống hay k? Cả hai rơi vào im lặng. Tiêm hết thuốc vào người hắn, Đăng rút tỷ thêm hai lần như thế nữa. Mọi người có hỏi cả hai cũng chỉ nói chế ra thuốc giải và cần máu cô làm thuốc dẫn. Vì lo cho hắn nên cũng không ai để ý nhiều. Tiêm xong thuốc tất cả nhìn hắn chờ đợi. Ở đâu đó trong tư dinh Âu gia Liên nhỏ nhẹ lên tiếng. - tin tốt đây hắn đang trúng độc . k biết chết lúc nào. - tốt lắm hãy tìm cách bắt con bé đó. Nếu được khử hắn luôn đi. - vâng. Những cái miệng khẽ hếch lên nụ cười tà ác. Tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi. ****** Tg bị đau mắt rầu tranh thủ trả cho mọi người đây. Chúc mn đọc truyện zz.
|
Vi đứng bên cửa nhìn vào trong. Nơi mà chị cô đang cặm cụi chế thuốc . cô mới được Di cho biết về chuyện giữa chị và anh Nguyên thật thương cho hai người. Số phận rất trớ trêu đã k cho họ ở bên nhau. Vi quay đi ngăn dòng cảm xúc chực trào. Trong phòng thí nghiệm cô đang k ngừng điều chế tìm cách giải. Độc tố số 1 cô đã từng nghiên cứu khi biết nó k có thuốc giải. Khi điều chế thuốc cô mắc phải một chất khó dùng. Đó là nọc rắn runi một loài rắn cực độc ở châu Mỹ. Chỉ cần dính một chút độc cũng có thể lấy mạng của một người khỏe mạnh huống chi đưa vào trong người . cô đã đưa nhờ một tổ chức sàng lọc độc nhưng vẫn chưa hết còn 0.1 % nữa,cô đang bế tắc ở chỗ làm sao để tách hết độc ra. vì trong nọc của loài rắn này lại chứa một chất quý .hiếm gặp rất thích hợp để đưa vào thuốc giải. Bây giờ cô phải làm sao đây? Cô đi lại trong phòng tay đưa lên miệng trầm tư suy nghĩ. Bỗng cô thốt lên. - có cách rồi. Nhưng....
Cách đó một dãy nhà Liên đứng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nơi có cô đang đứng. Miệng cô ta khẽ mỉm cười mị hoặc. Trong đầu bao dự tính hình thành.
Trong phòng bệnh mọi người tập trung đông đủ . gương mặt ai cũng xuất hiện sự lo lắng. Đăng đứng bên giường kéo tay áo hắn lên tiêm vào đó một chất dịch màu đỏ. Cái này có thể giúp hắn hạn chế suy thoái cơ thể. Lúc nảy khi đi giải quyết vài chuyện. Về tới nhà hắn đột nhiên ngã quỵ khiến tất cả đều lo lắng. -tuyệt đối không được để ai biết, kể cả cô ta. Giọng nói lạnh lùng vang lên k gian im lìm. -vâng . Nhị cúi đầu nói. Ngoài cửa cô bước vào theo sau là Vi. Lúc nảy Vi đã vội chạy tới báo cho cô biết là hắn đang gặp nguy hiểm, k hiểu sao lúc đó cô k suy nghĩ j mà chạy ngay tới chỗ hắn. Bây giờ thấy hắn nằm im đó, cảm giác trong cô lại ùa về khi anh ra đi. Thật sự rất bất lực,. -Nhìn j chưa chết đâu. Giọng nói băng lãnh lại vang lên lần nữa. Cô đứng im nhìn hắn. Vẫn như mọi ngày chưa chết được đâu. Khoanh tay nhìn hắn cô nhẹ giọng. - tôi xem anh chết chưa. Chết....tôi càng rảnh. - thế để cô thất vọng rồi. - K sao tôi có thể chờ. Tôi có nhiều thời gian mà. Cô quay người định rời đi bất ngờ bị hắn kéo lại. Ngã nhào vô người hắn. Giọng nói hắn nge sát bên tai. - có chết tôi cũng lôi em đi cùng. Cô vùng thoát ra nhưng hắn càng xiết chặt hơn, cô đành ngoan ngoãn nằm im vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn. Mọi người thấy thế đành rời điđi . còn lại hai người cả hai cứ nằm ở tư thế mờ ám ấy. Hắn ôm chặt lấy cô nằm im bất động. - này.Này . cô cất tiếng gọi hắn nhưng đổi lại là sự im lặng. -tôi sẽ cứu anh , hứa đấy.
Ở bên ngoài Nhị và Tam. Đăng đi lại sốt ruột cậu thật hết cách để cứu hắn. Cô từ phòng bước ra khi hắn đã ngủ say. Cơ thể hắn chất độc đang phát tán ra đầu ngón tay ngón chân. Tất cả đều thâm tím. Tình trạng cực kỳ cấp bách. Phải nhanh chóng uống thuốc giải nếu k e sẽ k kịp mất.
- đi với tôi. Cô nhìn Đăng nói. Sau đó quay người đi. Mọi người đứng nhìn theo họ. Không khí im lặng đáng sợ hơn. Trong lòng ai cũng lo lắng. ******* -cô nói j đùa sao. Đăng giật mình hét lên khi nge cô nói đã tìm ra thuốc giải. Nhưng vẫn chưa đủ , còn thiếu nọc rắn runi. Hơn ai hết cậu biết nó nguy hiểm tới mức nào. -tôi k đùa thật đấy. Bây giờ cách cuối cùng là cho chất độc vào người chất độc sẽ đi qua và tích tụ lại tim và gan. Chất đó sẽ được lọc trong máu. Lấy máu đó là thuốc dẫn sẽ hợp lý nhất. Cô lạnh lùng nói. - nhưng tìm người để tự nguyện thế thân e hơi khó. Đăng đăm chiêu suy nghĩ. -ở đây k ai cùng nhóm máu với hắn. Khốn thật. Bực mình Đăng đấm mạnh tay vào tường bàn tay khẽ rướm máu. -các người có 1 tiếng để tìm tôi sẽ đi lấy nọc rắn được sàng lọc. Nói rồi cô quay người bước đi thẳng ra cổng nhảy vào chiếc xe của mình. Bóng cô và xe biến mất dạng. Đăng nhìn theo cô trong lòng xuất hiện bao câu hỏi. Cô thật là người thế nào? Nếu chống lại cô e cũng là đối thủ đáng gờm. Rất may cô lại theo phe hắn . sau đó cậu cũng xoay người đi tìm kẻ thích hợp cho việc thế thân này. Mấy người bọn họ nhóm máu không trùng làm thế nào đây?
******* Bước chân vào ngôi nhà ven biển. Cô lôi trong ngăn kéo ra một hộp đựng kín để trong góc phòng bệnh của cô. Đây là mẫu cô gửi đi sàng lọc. Cô cất đã lâu không ngờ giờ phải dùng tới. Bỗng hoa tai phát ra tín hiệu cô chạm nhẹ đầu bên kia nói gấp . - đã có manh mối. Tôi tìm ra kẻ liên quan tới cái chết của cậu ta là người trong tổ chức . k nhầm tên đó là Quốc Huy thì phải. Có thể chắc 99% . - được cho người điều tra người trong tổ chức. K được bứt dây động rừng. - được. Kết thúc cuộc nói chuyện cô nhếch môi cười nửa miệng. Cô đã cho người điều tra cái chết của anh kẻ đó tưởng trốn được cô mãi sao. Cô là ai là nữ hoàng bóng đêm kẻ khét tiếng trong giới. Để hắn nhởn nhơ tới giờ là quá lâu. Sắp rồi cần kết thúc mọi chuyện đi thôi. Sau đó cô nhảy vào xe phóng vút đi. &****** Đăng đi lại trong phòng tới giờ cậu vẫn chưa tìm ra ai. Hơn hết hắn là kẻ k thích dùng mạng đổi mạng để hắn biết kẻ đó chắc sống không bằng chết. Cậu thật rối quá. "Cạch " cánh cửa bỗng mở ra. Cô bước vào trên tay là thứ cô vừa lấy về. - tôi cần anh giúp đi thôi. Nói rồi cả hai bước tới phòng thí nghiệm.
- K được k thể được. ? Đăng lắc đầu người ngả hẳn ra ghế khi nge cô nói sẽ dùng mình chế thuốc giải. Tuy cậu k ưa cô nhưng xem ra hắn đối với cô rất thâm tình, nếu như vậy e sẽ k ổn. Hắn đã liều mạng cứu cô càng như vậy Đăng càng k thể làm thế. - tại sao k ?chẳng lẻ anh k muốn cứu hắn ư. Giọng nói băng lãnh cất lên đánh động tâm lý cậu. Tuy cô không ưa hắn nhưng cô cũng không phải kẻ vô ơn. Hắn đã vì cô mà như thế. Cô sẽ cứu hắn. Huống chi cô sống vì để trả thù cho anh. Bây giờ tất cả dần sáng rõ cô có thể giết kẻ kia trả mối thù sau đó sẽ chết cùng anh. Nếu vậy cứu hắn có j đáng tiếc. Cô cũng k chết ngay đâu mà lo. Xem như k ai nợ ai thứ j. -đương nhiên tôi muốn cứu hắn nhưng không phải thế này. - thế anh đưa ra cách thích hợp đi. Cô bước tới bên cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ.-tôi có nhiều thời gian nhưng lão đại của anh k có đâu. ******** Hôm nay hắn đi vào hôn mê sâu. Điều này làm Nhị và Tam sốt ruột nhưng vẫn k biểu hiện ra ngoài tránh bị lộ. Đăng cắm ống tiêm vào sâu trong tay cô rút vào đó 30cc máu sau đó bơm vào chất dịch nâu đỏ đặc quánh ở bàn. Sau khi thống nhất cô đã dùng mình chế thuốc giải. Với điều kiện k được cho ai biết kể cả chị cô và hắn. Đăng đã đồng ý nhưng cũng với điều kiện cô phải uống thuốc đều đặn và nếu có tim gan thích hợp sẽ đi phẫu thuật. cô chỉ nhìn xa xăm và nói. - Nếu có thứ níu kéo tôi lại tôi sẽ nghĩ có nên sống hay k? Cả hai rơi vào im lặng. Tiêm hết thuốc vào người hắn, Đăng rút tỷ thêm hai lần như thế nữa. Mọi người có hỏi cả hai cũng chỉ nói chế ra thuốc giải và cần máu cô làm thuốc dẫn. Vì lo cho hắn nên cũng không ai để ý nhiều. Tiêm xong thuốc tất cả nhìn hắn chờ đợi. Ở đâu đó trong tư dinh Âu gia Liên nhỏ nhẹ lên tiếng. - tin tốt đây hắn đang trúng độc . k biết chết lúc nào. - tốt lắm hãy tìm cách bắt con bé đó. Nếu được khử hắn luôn đi. - vâng. Những cái miệng khẽ hếch lên nụ cười tà ác. Tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi. ****** Tg bị đau mắt rầu tranh thủ trả cho mọi người đây. Chúc mn đọc truyện zz.
|