Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
Bên ngoài người của Triết vũ và Thiên Long kẻ nắm quyền ở đây bắt đầu nổ súng. Từ lâu hắn đã cảnh báo bọn chúng thế nhưng chúng vẫn không chịu sửa đổi. Hắn là kẻ không thích nói nhiều. Nếu đã thế chỉ cần xoá sạch nơi này là được. Chỉ có điều không biết cô đã ra khỏi đó chưa. Trong lòng dấy lên nỗi bấn loạn. Rất nhanh lại trở về như cũ. Hắn không xác định được thực lực của cô nhưng con mắt hắn cho biết cô là kẻ không dễ đối phó. CBên ngoài người của Triết vũ và Thiên Long kẻ nắm quyền ở đây bắt đầu nổ súng. Từ lâu hắn đã cảnh báo bọn chúng thế nhưng chúng vẫn không chịu sửa đổi. Hắn là kẻ không thích nói nhiều. Nếu đã thế chỉ cần xoá sạch nơi này là được. Chỉ có điều không biết cô đã ra khỏi đó chưa. Trong lòng dấy lên nỗi bấn loạn. Rất nhanh lại trở về như cũ. Hắn không xác định được thực lực của cô nhưng con mắt hắn cho biết cô là kẻ không dễ đối phó. Chuyện thế này nhằm nhò gì. Xem như cũng là để thử xức cô. K ai hiểu rõ hắn bằng Nhị và Tam họ biết hắn đem người tấn công nhằm phân tán thế lực để cô có thể thoát ra dễ dàng hơn mà thôi. Xem ra cô đã chiếm vị trí không nhỏ trong lòng hắn liệu đã đủ lớn để thay thế cô gái kia chưa. Đó là một nỗi lo trong lòng Nhị. Tuy họ là thuộc hạ nhưng hắn luôn xem họ là anh em đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần. ******** "Đoàng đoàng đoàng "hàng loạt tiếng súng nổ ra. Cô nhăn mặt suy ngẫm chẳng lẻ bọn người của Dũng đã bị phát hiện. Bên tai truyền đến tín hiệu đầu bên kia Vi nói nhanh. - chị. Mọi người có sao k? Cô nhíu mày chẳng lẻ tiếng súng không phải ở đó. - tiếng súng không phải chỗ bọn em ư? - không phải. Em tưởng chỗ của chị. ? Vi ngạc nhiên hỏi, cứ tưởng chị bị tấn công ai dè không phải. Cô bước đi về phía trước thật nhanh. Vừa đi vừa nói. -Bảo mọi người đi ra vườn hoa phía sau nơi đó có đường thoát ra ngoài. -vâng. Rất nhanh tất cả rời đi. Cô không biết là địch hay bạn. Tốt nhất phải đưa người rời khỏi đây còn tên đầu xỏ cô sẽ đích thân tới viếng thăm hắn sau. huyện thế này nhằm nhò gì. Xem như cũng là để thử xức cô. K ai hiểu rõ hắn bằng Nhị và Tam họ biết hắn đem người tấn công nhằm phân tán thế lực để cô có thể thoát ra dễ dàng hơn mà thôi. Xem ra cô đã chiếm vị trí không nhỏ trong lòng hắn liệu đã đủ lớn để thay thế cô gái kia chưa. Đó là một nỗi lo trong lòng Nhị. Tuy họ là thuộc hạ nhưng hắn luôn xem họ là anh em đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần. ******** "Đoàng đoàng đoàng "hàng loạt tiếng súng nổ ra. Cô nhăn mặt suy ngẫm chẳng lẻ bọn người của Dũng đã bị phát hiện. Bên tai truyền đến tín hiệu đầu bên kia Vi nói nhanh. - chị. Mọi người có sao k? Cô nhíu mày chẳng lẻ tiếng súng không phải ở đó. - tiếng súng không phải chỗ bọn em ư? - không phải. Em tưởng chỗ của chị. ? Vi ngạc nhiên hỏi, cứ tưởng chị bị tấn công ai dè không phải. Cô bước đi về phía trước thật nhanh. Vừa đi vừa nói. -Bảo mọi người đi ra vườn hoa phía sau nơi đó có đường thoát ra ngoài. -vâng. Rất nhanh tất cả rời đi. Cô không biết là địch hay bạn. Tốt nhất phải đưa người rời khỏi đây còn tên đầu xỏ cô sẽ đích thân tới viếng thăm hắn sau. ******* Triết vũ đứng ngoài nhìn cuộc chiến người của hắn đang chiếm lợi thế. Đã khá lâu vì sao cô vẫn chưa ra. Trong lòng hắn bỗng thấp thỏm không ngừng. Bước chân thật nhanh vào trong ngôi nhà lớn kia. Đích thân hắn phải đi xem mới được . Thuộc hạ của hắn áp sát dọn đường cho hắn vào trong. ********* Vi bảo mọi người chạy ra vườn sau .cô cùng Dũng và Duy cứu được chín người con gái. Ra hiệu đi theo mình tất cả chạy thật nhanh. Tới vườn sau chị cô đã đứng đợi ở đây có ngõ sau chắc sẽ ít người gác hơn. - nhanh lên, đi thôi. Ra hiệu cho mọi người cô đi trước dẫn đường đưa tất cả rời khỏi đây, nhưng mới đi được mấy bước. Từ bốn phía bỗng lao ra hơn chục tên bịt mặt. Tay cầm kiếm nhật. Nhìn thẳng vào bọn cô. Nhăn mặt nhìn chúng. Vì sao chúng lại Huy động người đánh cô thế. Chúng còn bít mặt rốt cuộc là ai. - trốn đi. Phẩy tay ra hiệu cho mấy người con gái họ mau chóng tìm chỗ nấp. Lâm anh nhìn Thương nhẹ giọng. - em cũng trốn đi cẩn thận nhé em. Cô bé gật đầu sau đó cũng chạy vào bụi cây to để núp. Chỉ còn 6 người ,cô nhìn bọn người áo đen đăm chiêu, không ngừng cảnh giác. Bọn chúng nhìn 4 người cười cợt. - tốt nhất mấy người nên chịu trói, để tránh đau đến thân xác. Cô nhếch môi tạo thành đường cong cực kỳ nguy hiểm. Giọng nói băng lãnh. - để ta xem là ta hay bọn ngươi không thấy ánh mặt trời ngày mai . nói xong cả hai bên lao vào. Cô gạt kính lấy một chiếc nắp kính kẹp chặt vào hai ngón tay .chỉ cần tên nào lại gần tên đó k chết cũng bị thương. Vi Anh Dũng Và Duy cũng không vừa. Thế nhưng cũng bị chém vài nhát. DI k biết võ cho nên đứng bên ngoài để dễ quan sát. Bỗng có kẻ muốn đánh lén Di. Di k biết. Cô quay nhìn Di thì thấy thế. Nghiêng người đá thật mạnh cái thanh sắt ở phía xa. Khiến nó bay tới cắm thẳng vào người kẻ đó. Đoàng đoàng đoàng. Một loạt tiếng súng nổ ra quay người nhìn lại cô thấy bọn hắn đã tới. Thật đúng lúc. Bọn người kia biết thất thủ. Kéo nhau tẩu thoát bằng mái nhà. Tất cả trở về yên tĩnh. Chỉ một đêm nơi sầm uất lớn đã bị máu nhuộm thành sông. Hắn nhìn cô lạnh lùng sau đó quay người rời đi. - đi thôi. Lời nói cực lạnh lùng phát ra.
&*********& Mọi người dùng fb kết bạn tg nc. Nick tg là. Hoa cỏ dại nhé.
|
À chào các muội muội tốt nhé. Hihi rất vui được làm quen. Ta viết lần đầu có j Mn cứ góp ý. Lis cao tại tỷ nhấn nó bị trùng mà k bít hì hì.
********* Cô bước tới bên hắn nheo mày nhìn. Vì sao hắn lại ở đây. Thì ra là hắn nổ súng nhằm phân tán lực lượng của chúng. Nếu thế hắn thật đã giúp cô. - cảm ơn. Lời nói nhẹ nhàng nhưng băng lãnh. Hắn k nói j chỉ nhìn cô thật lâu. Người như hắn thừa biết ý của câu nói đó. Cô quay đi nhìn tàn cuộc tất cả tan hoang sau trận đánh. Hôm nay đường hoa anh đào này sẽ bị xoá khỏi danh sách
từ xa Nhất Đăng cùng thuộc hạ bước tới . cúi đầu chào hắn Đăng lên tiếng. - tất cả đã gọn sạch hết chỉ có điều...ngừng một lúc Đăng nói tiếp. - tên đầu đàn đã lên xe bỏ trốn mất. Tôi sẽ cho người truy lùng hắn. - K cần. Đăng vừa nói xong một giọng nói cực lạnh lùng vang lên. K ai khác chính là cô. Mọi người có mặt ở đây đều tròn mắt nhìn cô. Riêng Vi vẫn đứng im k có biểu hiện j. Cô quay sang hắn nói. - anh có thể sắp xếp cho họ được chứ. Vừa nói cô vừa nhìn bọn người mà Vi cứu được. - hãy lo giúp cho những người bạn của tôi. Còn hắn để tôi tự tay xử lý. Sắc mặt càng lạnh lùng hơn dám đụng vào chị cô. Kết quả chắc chắn sẽ k tốt đẹp j. Hàn Nhược Tuyết cô không còn là đứa trẻ của 5năm trước nữa. Bây giờ đã ăn 1 cô sẽ trả 10. Cô quay nói với chị Mn. - hãy trở về cùng Âu lão đại. Em đi sẽ trở về ngay. Nói xong bóng cô lao vút lên nóc nhà. Biến mất vào màn đêm. Vi và Di định chạy theo thì bị giữ lại. Hắn phẩy tay ra hiệu. Cất giọng băng lãnh. - đi thôi. Tất cả mau chóng rời đi. Cô đứng trên nóc của một ngôi nhà bên ngoài đường hoa anh đào. Gió đêm thổi tung mái tóc cô . dáng người mỏng manh đứng trong gió. Trên mắt là chiếc kính đen được điều chỉnh ở chế độ ban đêm. Nhìn mọi thứ như ban ngày. Bỗng cô thấy từ trong con hẻm nhỏ một chiếc xe hiệu atrejrs phóng ra hoà vào dòng đường. Nhếch mép cười nửa miệng để cô xem bọn chúng sẽ trốn được đến đâu . từ trước nay chỉ cần cô muốn kẻ đó chết hắn sẽ chẳng thể thấy được mặt trời ngày mai . để xem hắn chạy được bao xa. Bóng cô lao xuống từ nóc nhà nhấn nút chiếc đồng hồ tự động có chiếc xe phân khối lớn dừng ở mép tường. Người cô nhảy lên xe phóng đi đuổi theo. Hôm nay nhất định hắn..sẽ phải chết. Tư dinh Âu gia vào sáng sớm tấp nập người dọn dẹp. Trong phòng khách Vi, Di, Dũng đang ngồi im chốc chốc lại nhìn ra cửa lo lắng. Cả đêm qua chị k về. Liên lạc thì không được. Chẳng biết có sảy ra chuyện j k. Thật k lo k được. Dù Vi biết chị tài giỏi thế nhưng k tránh được nỗi lo trong lòng. Duy Và Lâm Anh Đã Trở về. Ở dinh của hắn không tiện. Hắn và thuộc hạ nhàn nhã uống trà. Chuyện tối qua được họ dọn sạch không dấu vết. Cô lao vào cổng nhảy phóc ra khỏi chiếc xe mui trần cô chầm chậm bước vào nhà. Vừa thấy cô mọi người vội lao ra. -chị/em đã đi đâu suốt đêm thế. Có sao k?mọi người đồng thanh hỏi. Nhìn cô xem xét. - có sao đâu chứ . nói xong cô chậm chạp bước đến chỗ hắn ngồi. Cả đêm qua cô đã đuổi theo hắn. Thì ra hắn có đồng bọn. Liên tiếp muốn cắt đuôi để tẩu thoát không được. Tới Khi sức cùng lực kiệt. Cô đã kết thúc mạng sống của hắn bằng 5 phát đạn. Hai phát tay, hai phát chân, và một phát giữa hồng tâm. Như vậy mới giảm sự bức bối trong lòng cô. Cô đã nói chưa nhỉ. Đụng vào người của cô. Kết quả k hề tốt đẹp. Ngồi xuống bàn uống nước. Cô bê một ly nước nhấp một ngụm. Nhìn sâu vào mắt hắn từ tốn lên tiếng. - Âu lão đại. Tôi có chuyện muốn thương lượng. Hắn ngả người vào thành ghế. Nhẹ nhả từng chữ. Ngữ khí lạnh lùng không bao giờ giảm. - chuyện j? Cô đan tay vào nhau đối mặt với hắn. - anh có thể đảm bảo an toàn cho hai người này chứ. Vừa nói cô vừa hất mặt về phía Di và Dũng. Hắn cười nửa miệng. - đổi lại...bỏ lửng câu nói hắn nhấp một ngụm trà. -tôi sẽ là người của anh. Trên danh nghĩa thuộc hạ -không được. Lời nói cô vừa dứt. Vi và Dũng lên tiếng phản đối. J chứ họ k thể để cô chịu thiệt về mình. Cô nhìn hay người thật lâu cái nhìn phức tạp. Khiến hai người kia phải nhường một bước đành im lặng. Thật sự họ không muốn vì họ mà cô phải làm thứ mà cô k muốn. Nhưng họ đâu biết bây giờ hành tung bại lộ cô cần dựa vào hắn để k bị làm phiền. Xem như cả hai cùng có lợi. Nhướn mày nhìn hắn cô nhắc lại. -Thế nào nếu anh đồng ý nó sẽ có hiệu lực từ giờ đến hết 2 tháng. Hắn nhìn cô thật lâu. Cũng nhẹ nhả từng chữ.-được tôi chấp nhận. Nhị, Tam và Đăng nhíu chặt lông mày. Từ khi nào hắn lại thay đổi thế. Để cho cô gái kia ra điều kiện. Xem ra họ phải rất cảnh giác cô mới được.
|
Duy nằm trong phòng nhìn chăm chú lên trần nhà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Từ trước tới nay cậu quen cô nhưng hoàn toàn k biết j về cô. Hôm nay khi thấy cô đi cùng hắn. Rốt cuộc cô có quan hệ j với hắn. Hay cô là người của hắn cử ra để tiếp cận cậu. Như vậy cũng k phải. Vò đầu cho rối tung .bây giờ cậu thật chẳng biết làm sao. Nhất định cậu phải làm rõ chuyện này. Trong phòng lớn của cô ở Âu Gia. Dũng Ngả người Ra thành ghế mắt nhìn lơ đãng. Vi ngồi trên mép giường nhìn hai con người kia . cô đang ngồi trên ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài ,người ngồi im k nhúc nhích. Ngược lại với cô Di đứng phía dưới nhìn vào cô. Khuôn mặt đằng đằng sát khí, chống tay vào hông Di nhả từng chữ. Khác hẳn dáng ngoan hiền của một thục nữ. - Tuyết nhi chị cần lời giải thích mọi chuyện. Phải. ngay từ đầu đã có j k ổn em Di là người ngoan hiền nữ tính vì sao bây giờ lại thế này. Chuyện hôm qua con bé đi suốt đêm nữa. Mọi chuyện thật rối quá đi. Trái với Di cô vẫn trầm lặng k nói j k gian rơi vào yên tĩnh. Khi nói chuyện với Âu lão đại Di đã lập tức kéo cô đi nói cần giải thích. Đến bây giờ vẫn k nói được j. Hít hơi sâu cô quay ra ngoài. - em....chính là nữ hoàng bóng đêm. Lời nói nhẹ nhàng phát ra nhưng khiến bầu k khí càng nghẹt thở hơn. Di và Dũng sốc nặng bằng chứng là họ mở to đôi mắt nhìn cô. - cái j...em. ..em bảo cái j cơ. Di lắp bắp k nên lời. - K thể nào? - tại sao k thể. Em đã khác không còn là con nhóc của 5năm trước nữa. Cứ đi bám theo 2 người cần 2 người bảo vệ nữa. Bây giờ em có thể nói cho cả thế giới biết rằng em Hàn Nhược Tuyết có thể bảo vệ những người em yêu. Di mắt ngân ngấn nước. Nhìn cô chằm chằm, trong lòng dấy lên sự sót thương vô hạn. Em cô thật sự sau cái chết của Tuấn Nguyên con bé đã thật thay đổi. DI Bước Tới ôm chặt lấy cô. Chắc con bé chịu không ít khổ cực. - nếu muốn khóc em cứ khóc đi. Tuyết nhi hãy nói cho chị thời gian qua em đã sống sao được chứ. Ôm chị thật chặt cảm nhận vòng tay ấm áp. Cô khóc nức nở. 5năm qua k đêm nào cô ngon giấc hình ảnh anh cứ hiện hữu trong tâm trí cô. Nhắc cô nhớ phải tìm ra kẻ đó và trả thù cho anh. Cô k cho mình mềm yếu. Nhưng bây giờ cho cô mềm yếu chút. Chỉ Một Chút Trong tay chị cô thôi. Vi cũng bước tới 3người ôm chặt lấy nhau rất lâu. Rất lâu sau khi tâm trạng ổn định cô bắt đầu lên tiếng. - sau cái chết của Nguyên em đã tới nhà ba nuôi và xin người dạy võ. Ban đầu người k chịu bảo rất khổ cho nên người k cho em học. Em Đã Uy Hiếp ba bắt ba phải dạy nếu k em sẽ chết. Sau đó ba nhận em. Không muốn đối mặt với mọi người em bảo ba không được nói cho ai. người đành phải chấp nhận. Sau 3 năm Học Dài đằng đẵng em đã học xong. Vì không muốn trở về em đã đi lại trên giang hồ với cái tên. Nữ hoàng bóng đêm sau đó gặp Vi cho tới giờ chị thấy rồi đấy. Di im lặng k ngờ kẻ mà cô tìm kiếm bao lâu nay lại là em cô. Trái đất thật tròn. Không ngờ con bé lại khổ như vậy, cô thật thương em của cô. -Tuyết từ giờ chị sẽ bên em không xa rời. Nói xong Di và Vi ôm chặt lấy cô. -Phải từ giờ cô sẽ ở bên em dù có chuyện j đi nửa. Sau đó ngồi nói chuyện rất lâu về mọi chuyện của 5năm qua.
|
Cô cuộn người trong chiếc chăn ấm. Đã hai ngày nay cô không ra ngoài. Tất cả đều được hắn sắp xếp ổn thỏa. Vì hắn không thích có người lạ trong nhà cho nên hắn đã đưa chị cô và Dũng đến ở biệt thự riêng của hắn. Bây giờ cô k lo về chị nữa, chỉ cần tìm ra kẻ đang đứng sau giật dây như thế sẽ ổn thỏa mọi chuyện. Mở nhẹ đôi mắt thích ngi với ánh sáng. Nhìn bên ngoài mặt trời đã ló rạng. Vươn vai bước ra khỏi giường bỗng cô nhíu mày khi thấy hắn đang ngồi ở ghế nhìn cô chăm chú. - có phải anh quá vô duyên k. ? Cô khoanh tay trước ngực nhìn hắn. -vào phòng mà không xin phép. - đây là nhà tôi. Cô lại là người của tôi, sao k thể. Hắn băng lãnh nhả từng chữ. Cô nghiến răng. Chết tiệt hắn lại uy hiếp cô. Mắt nhìn đi lơ đãng. - để tôi nhắc anh nhớ. Dùng bạo lực ép buộc còn lâu tôi mới phục tùng. Nói rồi cô quay người vào wc hắn đứng dậy k tỏ vẻ j là khó chịu. - cứ đợi đi. Rồi có lúc cô sẽ hoàn toàn thuộc về tôi. Hắn k Thích Nói nhiều thứ mà hắn muốn nhất định phải có. - mau đi hôm nay sẽ đi có việc. Tôi cho cô 5 phút nói xong hắn đi ra ngoài.
Đúng 5 phút sau cô chỉnh chu trong bộ trang phục mới. Nhẹ Bước Vào Phòng Khách Mọi Người Đều Tập Trung Đông đủ. Vi cũng từ của bước vào. - anh bảo có chuyện là chuyện j?. Cô cất tiếng hỏi. Phải hỏi rõ hành sử k được lỗ mãng. Nhị , Tam và Đăng đang bàn chuyện với hắn cũng nhăn mày ,nhưng không nói j. Hắn nhìn cô thật lâu. Cô cũng chẳng vừa nhìn hắn chằm chằm. -Chúng ta sẽ đến tòa cao ốc desmont có việc hôm nay sẽ xoá sổ nó. Cô nhíu mày chặt hơn. Cất giọng lạnh lùng. - Âu lão đại. Tôi có nói ngay từ đầu tôi sẽ không dính dáng tới việc làm ăn của anh. Chính vì thế tôi sẽ chỉ đưa anh tới đó mà thôi. Vì cô nói đúng. Cho nên cũng k ai phản đối. Hắn đứng dậy bước đi trước ra cửa. - được thôi. Nói xong tất cả rời đi thật nhanh. Nhị đi ngang với cô vừa đi vừa nói nhỏ chỉ cô nge thấy. - lão đại dành sự ưu ái đặc biệt cho cô. Tôi mong cô đừng để lão đại thất vọng. Hãy chăm sóc lão đại giúp tôi. Nói xong Nhị bước đi nhanh hơn. Cô nhìn theo bóng mọi người sau đó cũng mau chóng vào xe nhấn điều khiển. Chiếc xe phóng vút trên đường
|
Trong căn phòng lớn ở london Huy quỳ người xuống đất. Lưu Quang ngồi chỗm chệ trên ghế .gương mặt đen xì nhìn Huy chằm chằm. - ngươi lại thất bại nữa. Rít qua kẽ răng hắn gằn giọng. - có một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà không bắt nổi. Ngươi chết đi cho ta Vừa nói hắn vừa tức giận hất tung chiếc bàn khiến nó đổ ầm xuống đất. Huy thấy thế càng cúi thấp đầu. - xin lỗi ngài đáng lẽ có thể bắt được nhưng vì đột xuất Âu Triết Vũ xuất hiện cho nên k thể hành xử được. Ngay khi thất thủ hắn đã trở về london ngay để báo cáo,khi mình k hoàn thành nhiệm vụ được giao. - lại là tên Vũ đáng chết, hai năm qua ta đã hơn hắn chẳng lẻ bây giờ lại k? Nhếch mép cười thâm hiểm. Hắn đã từng để mất con đàn bà của hắn vào tay lưu Quang. Lưu Quang k tin bây giờ đối đầu, hắn không thể thắng Vũ được . đã thế hãy chờ sự trừng phạt của hắn đi. Âu Triết Vũ ngươi dám dành con mồi của ta đã vậy hãy chờ món quà hắn tặng cho là vừa .vừa ngỉ hắn vừa nhếch môi cười bí hiểm. Nhưng trước hết hắn phải xử kẻ không hoàn thành nhiệm vụ."keng" vứt con dao xuống đất trước mặt Huy. Đầu dao sáng loá nằm im trên nền gạch. - Ta cho ngươi tự sử hay để ta giải quyết. Huy cúi người nhặt con dao lên k chần chừ giơ tay ra cắt đứt hai ngón tay út và giáp út. Máu chảy ra loang lổ. Mùi máu tanh nồng. Huy buông dao ôm lấy tay mình. Lưu Quang ngồi im k có dấu hiệu thương xót. - đây chỉ là cảnh cáo mà thôi. Lần sau nếu còn làm ta k hài lòng tiếp theo sẽ là mạng chó của ngươi. - vâng tôi hiểu. Huy cúi đầu kính cẩn Huy đi theo hắn bao lâu thừa hiểu tính hắn thâm hiểm khó đoán. Cho nên sử tội cậu thế này có nghĩa vẫn còn lợi dụng được. - lui ra đi. Phẩy tay bảo Huy ra hắn ngả người ra ghế giờ sẽ tới lượt của Triết vũ kẻ đứng nhất nhì trong giới hắc đạo đã có một quá khứ thế nào chờ đi. Huy lùi người ra cửa khép chặt lại. Lưu Quang ngồi nhấn nhanh một dãy số đầu bên kia không lâu đã bắt máy. Hắn nhẹ nói. - tới đây đi bảo bối. Sau đó cúp Máy và chờ đợi.
********* Tòa cao ốc desmont là tòa nhà cao 50 tầng làm toàn bằng kính. Canh phòng rất cẩn mật ngay cả con ruồi cũng khó lọt. Đây là tòa nhà bên ngoài buôn bán bất động sản nhưng thực chất bên trong lại thối nát. Hôm nay chúng có thành ý mời Âu lão đại đến xem thành quả mới ra lò, bom hạt nhân loại mới nhất. Chúng có ý hắn cũng không tiện mà từ chối. Đã thế tóm gọn chúng dưới trướng hắn luôn. Một mũi tên trúng hai con nhạn. cô cho xe dừng trước cửa của tòa cao ốc. Nhị và Đăng mau chóng ra mở cửa hắn bước ra khỏi xe. Hôm nay hắn mặc âu phục màu tàn thuốc lá nhìn rất oai phong. Cô vẫn ngồi im chẳng có ý sẽ ra ngoài. Đơn giản thôi vì cô đã nói trước ở nhà rồi còn j. Cô k thích dính tới bất kỳ thứ j liên quan đến hắn. Tránh sau này khi rời khỏi lại đeo bám theo phiền phức. Hắn không nhìn cô. Hất mặt với thuộc hạ tất cả đi vào trong. Đi được vài bước có kẻ ra dẫn đường, cô chẳng quan tâm nhấn gas phóng sang quán Cafe cách một ngõ để nhâm nhi ly cà phê. Tam và Vi nay được đặc sá ở nhà. Tam là kẻ rành vềmmáy tính. Lần này hắn đi Tam phải có trách nhiệm thông báo nhất cử nhất động của chúng để dễ bề hành sự. Vi gác chân lên ghế tay bốc bim bim nhai ngồm ngoàm. - này ăn không. ? Vi tự nhiên đưa gói bim bim cho Tam. Tam nhăn mặt nhẹ giọng chế giễu. - cô lớn thế mà ăn đồ trẻ con thật là.....phải ế dài á. Vi mặt đỏ ngầu nhìn Tam. Hắn dám sỉ nhục cô. Hừm đợi đó nếu k vì hắn làm việc cô đã sử đẹp hắn rồi. Nhìn biểu hiện nhai nhai nuốt nuốt của cô càng khiến Tam cười to hơn. - này đồ trẻ con. Tức giận trông mắc cười chết. Haha. Vi k nhân nhượng nghiến răng kèn kẹt. - ngươi đi chết đi. Ôi cô tức quá mà. Nếu chị không dặn phải im cho Tam làm việc thì cô đã phanh thây xẻ thịt hắn. Biết thế cô đòi theo chị cho bằng được. Ở nhà tức với tên kia quá. Dậm chân ầm ầm Vi bước người vào bếp. Tam nhìn theo lắc đầu, con nhóc này rất dễ nổi giận. Mỉm cười thật vui vẻ. Tam chúi mắt vào máy tính. Việc quan trọng giờ phải giúp lão đại an toàn trở về mới được. Nghĩ thế tay Tam liên tục gõ cạch cạch trên bàn phím. ************* Lưu Quang ngồi im trong căn phòng ngủ rộng lớn. Tay nhịp nhàng trên thành ghế. K theo bất cứ thể loại nào. Nhìn ra cửa sổ mắt xa xăm. K lâu sau truyền đến tiếng gõ cửa. Một thân ảnh quyến rũ bước vào cô ta mặc chiếc váy màu đỏ, ăn mặc rất hở hang tuổi đời ngoài 20 j đó. Bước chậm vào phòng. Vòng tay ôm chặt Lưu Quang từ phía sau cô ta cất giọng nhỏ nhẹ. - anh yêu, em nhớ anh quá đi mất. Lưu Quang mỉm cười xoay người nhìn cô ta cất tiếng. - Bảo bối tôi cũng rất nhớ em. Nói xong cả hai tìm đến môi nhau hôn tới tấp. Cả hai mau chóng cởi bỏ những quần áo vướng víu trên người hai thân ảnh trần như nhộng quấn chặt lấy nhau. Tiếng va chạm thể xác, tiếng rên khe khẽ vang lên trong căn phòng.
Lưu Quang cùng cô ta nằm im trên giường. Cô ta đang vòng tay ôm lấy cổ Lưu Quang nũng nịu. - anh yêu nay gọi em gấp, k phải chỉ để thỏa mãn đó chứ. ? Lưu Quang nhìn cô ta. Tay vuốt dọc từ cổ xuống khuôn ngực đầy đặn. - chỉ em hiểu tôi. Tuyết Liên lần này có việc quan trọng giao cho em đây? - chuyện j vậy? Liên xoay người ngồi dậy. Bàn tay nhẹ xoa bóp vai hắn. - tôi muốn em trở về bên Âu Triết Vũ. Lưu Quang thư thái ngồi thưởng thức cảm giác dễ chịu trên bả vai. - cái j? Anh đùa sao. Nếu em trở về k chết cũng tàn phế. Con người hắn bây giờ rất nhẫn tâm. Liên giật mình hét toáng lên. J chứ kêu cô trở về bên hắn k khác j bảo cô đi chết đi. Không được tuyệt đối không được. -không sao đâu, hắn từng yêu em như thế sao nhẫn tâm giết em. Hãy về dựa vào tình cảm trước đây, hãy đánh thức tình cảm đó. Đến khi hắn chấp nhận em. Tức khắc sẽ đá con nhóc đang ở cạch hắn. Lúc đó ta sẽ giơ tay tóm gọn,. -nhưng mà....Liên định lên tiếng phản đối nhưng hắn đã nói luôn. - ngoan nào đến khi xong việc toi sẽ càng yêu em hơn. .đồng thời tôi sẽ gửi cho em 5t triệu USD. Vuốt nhẹ trên cơ thể Liên hắn phả từng hơi thở. - thôi được vì anh em sẽ làm. Liên thấy được lợi lớn nên đồng ý nhưng cô không biết lần này sẽ một đi không trở lại. - tốt. Lát nữa em sẽ đi máy bay tôi đã lo mọi chuyện bây giờ trông cậy vào em. Cả hai mỉm cười với nhau sau đó lại tìm tới nhau . hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau k buông.
|