Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
ở đây có ai quen tg trên fb k nhỉ có thì cmt nc chơi hì hì. ******* sáng bầu trời cao trong xanh. k khí trong lành, từng chú chim nhảy nhót trên cành. thật tuyệt cho một ngày đẹp trời. thế nhưng trong căn phòng khách sang trọng của dinh thự Âu gia. khuôn mặt Ngọc Vi đăm chiêu ,ngồi im lìm trên ghế chốc chốc lại nhìn lên cái cây to bên ngoài. trong lòng đang lo lắng cùng cực. đêm qua chị cô không ở phòng thế thì chỉ có thể ở đó. nhưng nếu Âu lão đại mà ở cùng chị chuyện thật không hề nhỏ tý nào. chị cô đặc biệt ghét đàn ông tới gần huống chi ở cùng nhau. Nhị và Tam cùng bước vào phòng khách nhìn thấy biểu hiện của Ngọc Vi không khỏi nhíu mày. - này j mà dậy sớm thế. lại ngồi im ở đó. quay nhìn kẻ vừa nói. Ngọc Vi lườm Tam cháy da mặt. vụ tối qua cô còn chưa quên. tên đó dám chuồn mất mới tức chứ. - K phải việc của anh. gằn giọng trả lời Tam Vi lại nhìn lên cây lo lắng. Nhị và Tam cũng ngồi xuống gương mặt k biểu hiện j . tuy k nói ra nhưng lòng ai cũng như lửa đốt khi hai con người kia thật sự k giống người tẹo nào. không khí rơi vào im lặng.
từng hạt nắng nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm đang say ngủ. cô cựa người tỉnh dậy, hôm qua cô ngủ hơi nhiều có lẽ tại bị thương. nhưng thật lạ. nửa đêm cô đã mơ thấy anh lại cảnh đó anh nằm trong vũng máu. nằm im bất động cô đã đau khổ. nhưng chính lúc đó lại có bàn tay nắm lấy cô ôm cô để cô chìm sâu vào giấc ngủ. lạ thật. chống tay để ngồi dậy cô thấy có chút j đó khác thường. nhìn sang bên cạnh khuôn mặt hắn ngay cạnh cô. đôi mắt nhắm nghiền tựa ngủ say. Bỗng đôi mắt cô mở lớn, cái quái gì thế này. cô...ngủ chung với hắn. ôi k thể nào. mặt cô bỗng tối sầm lại. co chân lên cô không thương tiếc đạp thẳng vào người hắn đang bên cạnh cô. Khốn kiếp dám lợi dụng lúc cô ngủ giở trò thế mà cô lại đi giúp hắn đấy. thế nhưng khi hắn gần rơi khỏi giường bàn tay hắn vươn ra nắm tay cô kéo xuống .vì bất ngờ cô ngã lên người hắn.do va chạm mạnh nên bả vai cô truyền đến cơn đau. vết thương đã lành miệng nay lại bị rách toác ra máu thấm đẫm ra chiếc áo cô mặc. - cái quái j vậy hả. tránh xa tôi ra. cô tức giận hét lên. khuôn mặt đỏ ngầu. - im lặng, nằm yên đi. Hắn cất giọng lạnh lùng. đôi mắt vẫn không chịu mở. - đồ điên. cô dùng tay đánh mạnh vào người hắn nhưng đều bị hắn đỡ được. vết thương ngày càng sâu hơn. khiến sức cô đuối đi. Căn bản hắn khá mạnh. sau hồi dằng co dai giẳng cô cũng thoát ra được. trừng mắt nhìn hắn. thật tức chết được. nếu như hắn mà không phải là tên có tiếng trong giới. và giờ cô cần hắn thì hôm nay hắn đã k thể yên như thế . nhìn khắp nơi cô muốn rời khỏi đây. Căn nhà này làm bằng kính trong suốt nhìn ra có thể thấy bên ngoài. đến bên bảng điều khiển đỏ cô bấm một dãy số dài lên đó. Hắn nhíu mày nhìn . sau đó cất tiếng. .-nếu cô muốn ở đây mãi cứ bấm đi. quay lại nhìn hắn cô nhếch môi cười nửa miệng. xem thường cô sao để cô cho hắn thấy tài của cô. -đừng đánh giá người quá thấp chứ Âu lão đại. nói song bàn tay cô bấm k ngừng. đôi mắt nhắm lại tập trung làm điều j đó. k lâu sau lớp kính được kéo hẳn sang bên. nhếch môi cười ngạo nghễ .cô nhảy xuống từ cây cao. đáp đất an toàn. bước chân cô nhấc lên đi vào trong nhà. trên cây hắn vẫn ngồi im bất động. khá lắm cô rất có tài đấy thật k nhìn nhầm. vừa thấy cô Ngọc Vi chạy nhanh ra cửa. đôi mắt nhìn chăm chú vào bả vai cô. - chị sao vậy nè. khuôn mặt cô giữ nét lạnh lùng. - không sao đâu. em vào phòng thay băng cho chị. - dạ. nói xong cả hai chị em mau chóng dời đi. cùng lúc đó hắn cũng bước vào nhà. Nhị lập tức cúi đầu. - lão đại. mọi chuyện đã ổn. hôm qua sau khi đưa cô về. Hắn đã tức giận ra lệnh càn quét tất cả bọn buôn ma túy và chống đối hắn . Nhị rất bất ngờ nhưng cũng mau chóng làm theo . giờ đã thu được kết quả. - ở bên trung đông có chuyện rồi lão đại. Nhíu mày chút sau đó hắn ra lệnh. - chuẩn bị ta sẽ tới đó. để chị em cô ta ở nhà dưỡng thương. - vâng. tất cả mau chóng rời đi. ngôi nhà trở về yên tĩnh.
|
Ôi tg điên mất viết gần xong một cuộc dt tất cả tan thành bong bóng. Ức chế á. Amen lạy chúa nhân từ. Xl các độc giả tại tg bận wa M.n thông cảm nhá. Thân. * * * * * * * * * trong phòng của mình. Cô dựa người vào thành ghế. Tay xoay ly cafe khói bay ngi ngút. Ngọc Vi tay gõ cạch cạch lên bàn phím. Lâu lâu lại liếm mép trông rất buồn cười. Bỗng búng tay cái tách Ngọc Vi quay qua cô miệng cười toe toét. - chị. Chúc mừng em đi. Vừa nói Ngọc Vi quẹt ngang mũi. - em tài chưa .thành công rồi nhá. -tốt, em báo cáo đi. Nhìn em mình cái nhìn hài lòng cô cất tiếng. - theo thông tin thu được hôm nay hai người họ sẽ ra ngoài, điều tra vài chuyện cho tổ chức. Ngọc Vi đọc rành mạch những thứ thu được. - hay lắm, đi thôi. Nói xong cô với chiếc áo khoác đứng dậy bước khỏi phòng. Ngọc Vi lon ton chạy theo. Hôm nay Âu lão đại có lòng cho chị em cô ở nhà. Tranh thủ rảnh rỗi cô bảo Vi tìm kiếm thông tin về Phương Di và Mạnh Dũng cần cho hai người đó biết mối nguy hiểm để còn tránh. K ngờ trùng hợp hôm nay hai người đó cũng ra ngoài. Nhảy vào xe hai chị em phóng ra cửa gặp lão quản gia. - K biết hai tiểu thư muốn đi đâu. Quản gia Lý cất tiếng hỏi. - tôi có việc ra ngoài, chút sẽ về ông không phải lo. Nói xong cô phóng vút đi. Không để ông ta nói thêm điều j. *********** Phương Di cùng Mạnh Dũng bước vào xe hiệu asite màu đỏ phóng đi. Hôm nay hai người muốn đi điều tra một vài thông tin về các vấn đề buôn bán phụ nữ. Gần đây mới nổi lên vài vụ. Đang k tìm được em gái cô cũng tranh thủ làm vài việc cho tổ chức. Hai người không để ý phía sau có chiếc xe màu đen bám theo. Cô và Vi (từ giờ tg sẽ gọi tên k nha. Trừ trường hợp đặc biệt mới gọi cả nhé.) Đứng trên nóc nhà cao ốc nhìn xuống, không khó để cô nhận ra chiếc xe của chị mình lông mày nhíu lại khi thấy phía sau có chiếc xe đang bán theo xe chị cô. Vi mỉm cười búng tay từ trong các con ngõ nhỏ bỗng phóng vài chiếc xe ra nhằm hướng chiếc xe đang bám theo chị cô mà phóng tới. Nhằm cắt đuôi. Trong khi đó xe chị cô vẫn k biết j. Chiếc xe đen bám theo dần bị đẩy về phía sau. Do mấy chiếc xe kia chèn ép cản đường, chiếc xe đỏ dần khuất tầm mắt. Có hai tên mở cửa xe bước ra một tên đá mạnh vào mui xe thể hiện sự tức giận. Huy đập mạnh lên đầu xe nghiến răng. - Khốn kiếp. Vi đứng phía trên cười ngặt ngẽo tên đó thật là. Cô đứng bên khuôn mặt k dấu nổi sự hài lòng. - nhóc con càng ngày càng khá lên rồi đấy. Nói xong cô phi người nhảy từ tòa cao ốc xuống. Vi cũng bán theo sát phía sau. Từ tay cả hai bắn ra sợi dây đu người nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Cả hai nhanh chóng đáp xuống xe và phóng đi. Đã cắt đuôi rồi. Thế thì đi gặp chị của cô thôi. Phóng xe tăng tốc chẳng mấy chốc đã đuổi kịp xe chị cô. Vòng xe lại gần cô tung vào trong xe chiếc vòng tay cẩm thạch. Sau đó phóng vút đi. Di giật mình vì chiếc vòng. Nhặt lên xem bỗng Di nhíu mày, cái này chiếc vòng này là của em cô mà. Cô nhận ra ngay vì đây là chiếc vòng đặt làm. Quay sang Dũng Di nói gấp. - mau đuổi theo ,đuổi theo chiếc xe đó đi anh. Dũng nhăn mặt nhưng cũng tăng tốc độ. Vừa đi vừa nói. - Di, có chuyện j vậy em. - là con bé. Chắc chắn là nó. Anh hãy bán sát chiếc xe đó đi. Vừa nói tay Di run run cầm chiếc vòng . - được rồi em bình tĩnh anh sẽ bán theo. Chiếc xe một trước một sau k ngừng rượt đuổi. Vì Dũng cũng là kẻ đua xe có tiếng cho nên bám sát cô là chuyện thường. Huống chi cô muốn hai người đi theo mình mà. Dừng xe trước vách núi, cô bước ra khỏi xe, đứng quay mặt nhìn xuống vực thẳm chờ đợi. Chẳng lâu sau sẽ của chị cô cũng tới. Di bước khỏi xe gấp gáp chút thì ngã. Đứng nhìn trân trân vào bóng lưng kia. Di cất giọng run run tựa như sắp khóc hỏi. - tiểu tuyết, em...là em phải không. Chị Phương Di đây.
|
Điên nặng rồi viết xong rồi thế mà chạm thế nào xoámmất. Ức chế kinh. ****** Triết vũ bước vào nhà ngồi xuống ghế sô pha đặt giữa phòng. Nhíu mày nhìn mọi ngày Ngọc vi chạy nhảy thế mà nay lại k thấy. Nhìn quản gia Lý. Ông hiểu ý cúi đầu nói. - thưa ngài. Hai tiểu thư nói có việc ra ngoài, lát sẽ về ạ. Nhíu mi tâm. Từ bao giờ người của hắn được đi đâu tuỳ ý mà k báo cho hắn thế nhỉ. Con nhóc này cần dạy giỗ lại mới được. * * * * * * * * Cô từ từ tháo kính đen song quay lại khuôn mặt vui vẻ trông thấy. Di đứng nhìn trân trân vào cô đôi mắt ngân ngấn nước. Sau đó chạy tới ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô dang tay ôm chị cái ôm chứa sự quan tâm đầy yêu thương. - cuối cũng chị cũng tìm được em. Nhóc con chị nhớ em lắm biết không hả. Em đã đi đâu mà k chịu về chứ hức hức... Vi quay đi gạt nước mắt cuối cùng chị cũng gặp được người thân cô vui cho chị. Dũng đứng bên cũng k dấu được nụ cười hạnh phúc. Buông cô ra Di ngắm nghía. - càng ngày em càng xinh đẹp hơn người chị cũng k nhận ra nữa. Dừng một lúc nhìn sâu vào mắt cô Di nói. - Tuyết mắt của em. Cô Quay Đi lảng tránh. - À k có j đâu chị. Nói xong cô quay lại. - nay gặp hai người em có chuyện quan trọng. Lúc này Dũng và Vi bước lại gần hai người nge cô nói Dũng hỏi. - có j thế em. - hai người bị theo dõi. Nhẹ nhả từng chữ. Di nhăn mặt. - em đùa sao làm j có chứ. Cô lắc đầu thể hiện sự chán nản. Cô cũng mong là k phải. - chị ấy nói đúng đó ạ. Hôm hẹn gặp anh chị vì có kẻ theo dõi nên chị đã không gặp. Lúc nảy đây chị cũng bị theo dõi là do em cho người cắt đuôi đấy nhé. Dũng và Di im lặng. Phải rồi rõ ràng hôm đó cô cảm thấy em cô ở rất gần thế mà lại k chịu gặp cô. Nhưng thông tin được tổ chức bảo mật sao lọt ra được. Nếu thế cô phải hỏi thầy mới được. - em chỉ báo cho hai người chú ý. Bây giờ cần đi thôi ở lâu e bứt dây động rừng. Đợi điều tra ra ai. Em sẽ trở về cùng hai người. Nhớ phải giữ liên lạc với em đó nhé. Vừa nói cô bước dần ra xe ngồi vào. Vi cũng nhảy vào xe. - được chị sẽ chú ý em cũng cẩn thận đó. Cô giơ tay chào chiếc xe phóng vút đi trong gió. Trong lòng cả hai có điều nuối tiếc. Mấy khi với gặp nhau chưa nói được bao đã phải rời đi. Nhưng k sao đợi điều tra ra kẻ đứng sau. Lúc đó chị em tha hồ tạm sự. Bây giờ cô phải về hỏi thầy chuyện này mới được. Vì sao thông tin mật của cô bị lộ ra .điều này thật đáng chú ý đó chứ. K lâu sau cả hai cũng lên xe phóng mất dạng.
|
Lưu Quang ngồi trong phòng k cử động. Tựa như một pho tượng điêu khắc. Trước mặt ông ta , trên màn hình máy tính Quốc huy cúi đầu im lặng. Cậu biết việc mình bị mất dấu con mồi chắc chắn ông ta đã biết, lạ lùng là ông ta không hề nổi giận mà chỉ im lặng như thế. Thật khó đoán được ông ta muốn j. - Quốc huy càng ngày ngươi càng làm ta thất vọng đấy. Lưu Quang nhả từng chữ nét mặt và tư thế không thay đổi. Huy cúi thấp đầu thành khẩn. - xin ngài thứ tội. Tôi sẽ cố gắng lấy công chuộc tội. Nhổm người ngồi thẳng ông ta nhìn sâu vào cậu cái nhìn phức tạp. - ngươi muốn sao đây. Vừa lúc nảy con nhóc Phương Di mới báo cáo tình hình cho ta. Vì phát hiện bọn ngươi theo dõi cho nên Hàn Nhược Tuyết không xuất hiện chuyện này ngươi thật sơ xuất. Sắc mặt Huy có chút biến đổi. Cô gái này có thể phát hiện ra cậu thật không dễ đối phó. Cậu thật quá khinh địch. - xin ngài cho tôi cơ hội nữa tôi nhất quyết k làm ngài thất vọng đâu. Huy nhìn thẳng vào ông ta nói quả quyết. Lưu Quang ngồi im đăm chiêu suy nghĩ lát sau nhàn nhạt lên tiếng. - bọn chúng đã ngi ngờ có kẻ trong tổ chức nội gián lần này chúng sẽ hết sức chú ý. Đây là lần cuối ta cho ngươi cơ hội,nếu lần này sai sót hãy chuẩn bị chịu hình phạt ta dành cho. - vâng. Tôi hiểu. Cúi đầu nhận lệnh. Lần này nhất quyết Huy phải đi trước cô, để dành thế chủ động.
Di nằm trong phòng suy nghĩ, cô đã hỏi thầy thế nhưng thầy không biết. Thầy còn nói thông tin của cô được bảo mật tuyệt đối có khi nào là em cô nhìn nhầm. Không thể nào một khi tuyết nhi đã nói nhất định phải có căn cứ. Đã vậy cô sẽ nhờ Hải yến mới được. Nhấn một dãy số dài đầu dây bên kia nhanh chóng có tín hiệu. - chị. Em đây. Hải yến trả lời giọng mệt mỏi mấy bữa nay chuyện của tổ chức nhiều quá, -ừ. Hải yến chị biết em rất bận nhưng em có thể giúp chị được k, ? Yến nhăn mặt từ khi nào mà chị lại khách sáo thế chứ. - j chứ. Có j chị cứ nói em sẽ làm mà. Di bắt đầu kể toàn bộ sự việc sảy ra trong thời gian qua cho Yến nge , không sót một chi tiết nào. -bây giờ chị muốn em tìm kẻ nội gián sao? Nge xong Yến đặt câu hỏi ngi vấn. - phải chắc có kẻ đang làm mưa làm gió ở đó, em hãy điều tra để vạch trần bộ mặt của hắn. Di nói quả quyết nhất định phải tìm ra kẻ đang gây bất lợi cho chị em cô. - được em sẽ cố gắng làm rõ chuyện này. -Ừ tất cả nhờ em. Kết thúc cuộc nói chuyện căn phòng trở về tĩnh lặng. Di nhìn sa săm đeo đuổi những ý nghĩ phức tạp. Nhất định cô phải đưa được em cô trở về. Nhất định thế.
|
Cô và Vi bước vào nhà, hắn cùng Nhị và Tam đang ngồi im lìm trên ghế. Khuôn mặt cô hơi nheo lại. Vi vô tư không hề chú ý. Mỉm cười nói. - ủa mấy người đi có việc mà nhanh thế hả . sao lại ngồi cả đây vậy. Tam nhăn mặt cất tiếng. - hai người đã đi đâu? Vi hoàn toàn không để ý vẫn vô tư. Hôm nay chị gặp được người thân cô cũng vui lắm chứ. - chị em tôi đi có việc riêng. Bây giờ tôi rất là vui nhé vì vừa giải quyết vấn đề phiền muộn. Hi hi. Căn phòng trở về nên im lặng lạ thường từ nãy tới giờ hắn không hề lên tiếng. Lạ thật. Cô k quan tâm nhẹ nhàng bước đi về phòng nhưng chưa được hai bước bỗng có tiếng nói lạnh lùng phát ra. - đứng lại. Từ khi nào người của tôi dám đi về không báo vậy hả. ? Không khí giảm đáng kể vì câu nói của hắn. Ai cũng biết một khi hắn nói thế có nghĩa là hắn đã tức giận . cô dừng bước xoay người nhìn hắn, khoanh tay trước ngực. - Âu lão đại có vẻ anh nhầm chăng. Từ trước đến nay tôi chưa hề là người của anh. Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhị và Tam trừng lớn mắt nhìn cô. Cô gái này thật sự không sợ chết hay sao mà dám nói như vậy. Xem ra chuyện này thật sự làm hắn tức giận khuôn mặt hắn càng lạnh băng hơn. -chưa có kẻ nào dám ra điều kiện với tôi. Gằn giọng hắn ngả người ra sau nói. Ngữ khí lạnh lùng hơn bao giờ hết. Thế nhưng lại chẳng là j với cô. Cô nhìn hắn trân trân không có biểu hiện sẽ nhượng bộ. - thế thì bây giờ có tôi rồi đó! Căn phòng dường như bị hạ nhiệt độ. Bỗng một cái bóng lao vút tới chỗ cô. Vi hốt hoảng nhưng không biết làm j. Cô vẫn đứng im không nhúc nhích. Sẵn sàng đón nhận trận cuồng phong này. "Bốp" đẩy người cô vào bức tường phía sau. Va chạm mạnh vết thương bên bả vai xuất hiện vết máu mới . cô với hắn trừng mắt nhìn nhau. Bàn tay hắn bóp lấy cổ cô. Cô k phản ứng cứ đứng im nhìn hắn. Muốn dùng bạo lực ép cô sao. Càng thế còn lâu cô mới khuất phục. Thấy Cô K Có Ý Định Phục Tùng mình hắn gia tăng sức trên bàn tay. Siết chặt cổ cô hơn. Ghế sát mặt cô .Mắt hắn đỏ ngầu tức giận, rít qua kẽ răng hắn nhả từng chữ. -cô đang thách thức sức chịu đựng của tôi sao? Ngữ khí khiến người nge k rét mà run. Khuôn mặt cô tái mét vì thiếu oxi nhưng đặc biệt ánh mắt vẫn lạnh băng k biểu cảm. - nói cho anh nge. Tôi chúa ghét kẻ ép buộc người khác. Muốn dùng bạo lực với tôi. Còn lâu tôi mới khuất phục. Không khí ngày càng căng thẳng Vi bị Tam giữ chặt không cho lại gần. Tam hiểu một khi lão đại giận không nên lại gần vì như thế càng làm lão đại tức giận hơn mà thôi. Bỗng hắn thu tay về. Cô gập người ho sặc sụa để thông k khí điều hoà hơi thở. Vi chạy tới bên cô xem xét. Cô chiếu cái nhìn vào hắn. Hắn quay người đi chỗ khác. - thứ mà Triết vũ này đã muốn k j là k có được. Cứ đợi đi sẽ có lúc tôi làm cô toàn tâm toàn ý phục tùng. Hắn là thế chỉ cần muốn j có đó. Thế mà cô gái kia dám ngang bướng đối đầu. Hắn đã muốn là được dùllà ai đi chăng nữa. - được tôi sẽ đợi tới lúc đó. Nói xong hắn phẩy tay rời đi ra cửa Nhị và Tam bước theo sau. Nhị đăm chiêu cô gái này thật lạ chỉ mới xuất hiện đã khiến lão đại mất kiểm soát đến tức giận tột độ thế này. Quả là đẹp nhưng nguy hiểm hắn phải đề phòng mới được. Hắn đi cô cũng quay người bước về phòng. Tất cả trở lại yên tĩnh như chưa có j sảy ra.
|