Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
Lưu Quang ngồi trong phòng chân gác lên bàn ,tay gõ nhịp nhàng trên thành ghế . khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc nào? "tít tít" màn hình máy tính bỗng nhấp nháy. môi hắn khẽ cong lên nụ cười nửa miệng. kéo chuột vào biểu tượng màn hình hiện lên hình ảnh chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, chàng trai trẻ cúi đầu chào Lưu Quang. Hắn mỉm cười hài lòng. - thế nào rồi? Lưu Quang cất tiếng hỏi. - thưa ngài ,đúng như ngài dự đoán, bọn chúng đã liên hệ được với cô ta và được cô ta chấp nhận. họ đã nói chuyện với nhau. mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. - tốt rất tốt. nở nụ cười gian trá hắn nói tiếp. - hãy theo sát bọn chúng có tin j phải nói ta ngay. Quốc huy ngươi là người ta tin tưởng đừng phụ lòng ta. hãy cài thiết bị nge lén vào máy chúng. ta muốn biết nhất cử nhất động của nó. -vâng tôi hiểu thưa ngài. quốc huy cúi đầu nhận lệnh. cùng lúc đó máy lưu Quang lại truyền đến tiếng tít. Nhíu mày nhìn,phẩy tay cho quốc huy lui ra? lông mày mau chóng giãn ra. thu lại bộ mặt mưu mô, khuôn mặt hắn trở thành bộ mặt hiền từ giả tạo mà hắn đeo suốt bao năm quá . nhấp chuột vào biểu tượng trên màn hình phương di khuôn mặt tươi như hoa nhìn hắn. nở nụ cười hiền từ. nhìn cô đầy yêu thương hắn cất tiếng. - phương di. là con đó hả. sang đó có quen không. con khỏe chứ. 2 đứa đi ta nhớ hai con lắm đấy? -thầy! con cũng nhớ thầy lắm. thầy khoẻ chứ ạ. Phương di nhanh miệng nói. khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. - nhìn con kìa ở đó vui lắm sao mà nhìn con vui thế. ta thật ghen tỵ nha. Lưu Quang mở ý thăm giò. chắc chắn đã có tin gì nên con nhóc vui thế hắn phải tranh thủ tận dụng cơ hội. - con có tin j của con bé chưa. - hihi con gặp thầy cũng vì chuyện đó đây. Phương di cười nụ cười tươi mà suốt 5năm qua cô k cười được như thế. -con đã liên hệ được với tuyết rồi. Lưu Quang giả vờ bật dậy tâm trạng hưng phấn lạ thường. - thật sao con nói thật chứ. thế tuyết nhi đâu. con bé khoẻ k? -vâng. Phương di cười toe. - con bé đồng ý trở về với con rồi ngày mai bọn con sẽ gặp nhau. Ở quán chuông gió. sau đó con bé sẽ về cùng con. -thật tốt quá lần này ta sẽ mở tiệc chúc mừng thật lớn. đón thần tài trở về. Hắn cũng hùa theo gương mặt vui vẻ cười nói với cô. - vậy thôi ạ. có j con sẽ nói thầy sau. -ừ con ngỉ ngơi đi. -vâng chào thầy. "phụt" màn hình tối đen lưu Quang cười nụ cười cay độc. sắp rồi tất cả lại đi vào quỹ đạo của nó và hắn là kẻ thống trị. để nhược tuyết ngoài vùng kiểm soát quá lâu lần này về hắn sẽ dạy bảo lại. Nhấn một dãy số đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.k để kẻ đó mở miệng hắn nói luôn. - ngày mai tới chuông gió. nếu mục tiêu xuất hiện hãy bắt đem về đây. không được sơ suất. - dạ tôi hiểu rồi. cúp máy Lưu Quang cười lớn sẽ k lâu nữa đâu rồi hắn sẽ là kẻ thống trị. tất cả phải phục vụ hắn. thời gian đó sắp đến rồi.
|
Khánh duy nằm trên giường mắt nhìn chăm chú vào chiếc kẹp tóc nhỏ trên tay mình. thành quả của việc cậu và Lâm anh đi lùng sục ở mấy hiện trường vụ án mà có được. cô ta đúng là sát thủ chuyên nghiệp, không lộ bất cứ sơ hở nào. thế nhưng ở vụ án cuối cùng lại xuất hiện chiếc kẹp này,chiếc kẹp rất đẹp ở giữa là 2 viên rubi nhỏ xung quanh được trang trí bằng thủy tinh xanh dương trông bắt mắt. chắc chắn đây được đặt làm vì đường nét rất tỷ mỉ. liệu đây có phải cái bẫy. muốn đánh lạc hướng của cậu không, càng nghĩ càng rối. bật dậy với áo khoác vào người cậu lấy xe phóng ra ngoài thay đổi không khí, có lẻ sẽ giúp cậu thoải mái hơn. ********** Cô ngồi im trong phòng, mắt nhìn về phía xa xăm không rõ điểm dừng. trên tay là chiếc kẹp tóc nhỏ giống hệt chiếc mà Khánh duy đã cầm. đây là kẹp đôi, cô nhớ rất rõ đây là món quà xinh nhật mà anh tặng cho cô năm cô tròn 15 thế mà nó cũng là món quà cuối cùng. cô đã làm mất một cái rồi, cô không nhớ đã đánh rơi ở đâu. đã cố tìm nhưng không được có lẽ nó cũng muốn rời xa cô và trở về với chủ. bàn tay bỗng xiết chặt lại. nắm chắc nó trong tay hằn lên những vết in sâu vào trong, cảm giác đau truyền đến. "cốc cốc cốc" ngoài cửa truyền vào tiếng gõ tay cô nhẹ nới lỏng ra. Ngọc vi bước vào. - chị ta đi chưa chị. nhìn chị đang tự hành hạ mình lòng cô bỗng dấy lên tia chua sót. cô hiểu chị cô chỉ là tạo lớp vỏ bọc lạnh lùng, chứ trong lòng chị thật sự cũng yếu đuối cũng cần sự quan tâm như bao người con gái khác. -nhóc. ! đừng biểu hiện cảm xúc đó với chị. rất khó coi. Nhíu mày nhìn em mình. sau đó cô đứng dậy bước ra khỏi phòng. -chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. - chị. j chứ nói em khó coi hả. Zaiiiii. ..Tức quá mà. ế đợi em nữa chứ. Ngọc vi bức xúc phản bác lại lời chị. nói xong cô đã biến mất nơi cầu thang. môi cô khẽ cong nhẹ. cười như không cười. Ngọc vi tức tốc đuổi theo nếu không muốn bị bỏ lại. ************* cafê chuông gió vào chiều khá thưa khách. chỉ lác đác vài người. Khánh duy cho xe vào bãi đỗ. cậu muốn vào đây để thư giãn nó sẽ giúp tinh thần cậu thoải mái và suy nghĩ thấu đáo hơn. ngồi xuống và chọn cho mình ly cafê đen. cậu bắt đầu nhìn ngắm dòng người qua lại. không lâu sau đó ngọc vi và cô bước vào.
bước vào chuông gió cô chọn cho mình một chiếc bàn khuất trong góc ,nhìn vào thì không thấy nhưng nhìn ra thì rất rõ. như vậy rất thuận lợi cho viết quan sát. vô tình cô đã không thấy Khánh duy ngồi ngay bàn ngoài. có vẻ cô tới hơi sớm, hẹn chị cô 5h mà 4h cô đã tới. chắc chị cô đang trên đường đến đây. đúng như cô nói không lâu sau bên kia đường xuất hiện một đôi nam nữ, đang bước từ bên kia đường sang . người con trai mặc áo sơ mi trắng,quần âu màu đen. người con gái mặc váy trắng .nhìn hai người thật đệp đôi khiến người đi đường cũng phải nhìn. nhìn thấy hai người đó môi cô khẽ kéo lên nụ cười nhẹ. Mắt không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của cả hai cho tới khi họ bước sang bên đường chuẩn bị vào trong quán. cô định đứng lên bước ra ngoài để gặp họ. bàn chân chưa kịp di chuyển. Mắt cô nhìn chăm chú vào bên kia đường nơi mà cách đây vài giây bỗng có hai chiếc xe dừng lại. chúng nhìn theo mọi hành động của đôi nam nữ kia. điều này khiến lông mày cô càng chau lại hơn. có điều j đó...không bình thường.
|
Khánh duy cứ ngồi im ngắm cô. hôm nay cô mặc áo sơ mi đen quần jare mài rách. Mắt đeo kính màu nâu. Ngọc vi lại nữ tính trong bộ váy màu xanh lá rất đẹp. định bước đến bàn cô ngồi nhưng lại thấy cô cứ nhìn chăm chú vào đôi nam nữ kia. khiến cậu nhíu mày. cô có người quen ở đây sao. sao cậu không biết nhỉ. ?
chỉnh chiếc kính lại hình ảnh những người trong xe thu vài mắt cô .đây là loại kính có thể nhìn thấu qua vật. vì thế mọi hành động đều được thu vào. lông mày chau lại chặt hơn có vài kẻ đã ra khỏi xe và áp xát vào quán khi thấy chị cô và mạnh dũng đã vào bàn ngồi. vì sao chúng lại theo dõi chị cô.hay sâu sa hơn có j đó uẩn khúc. như là chúng tìm cô. k thể nào chúng sao có thể biết tung tích của cô được. nếu thế sẽ phải thử mới được. kéo Ngọc vi đang ngồi nghệt bên cạnh cô nói. - có j không ổn. - Sao vậy chị. có phải là do chúng k. vừa nói ngọc vi hất mặt về hướng bọn ngồi trong xe. - ừ. vì không xác định được địch hay bạn vì thế sẽ không gặp. - em hiểu. chị cô rất kỹ tính đã không xác định được tuyệt đối sẽ k gặp. Nhấn vào chiếc hoa tai. Đầu bên kia Phương di nhanh chóng bắt máy. -tuyết chị tới rồi bao giờ em mới tới. -chị em xin lỗi có một vài chuyện cần giải quyết gấp. em không tới được chị thông cảm cho em nhé. gương mặt phương di bỗng buồn thiu. - thật sao chị nhớ em mà. k gặp dc sao. -chị hiểu cho em. em sẽ ll với chị nhé. - thôi được rồi k sao. kết thúc cuộc trò chuyện bọn áo đen ở ngoài xe đập phá. Chết tiệt sao cô ta không xuất hiện Khốn thật. bây giờ cô có thể chắc chắn rằng chúng đến là vì cô. nhưng chúng là ai, thật khó hiểu. cô đứng dậy mau chóng rời đi bằng cửa sau. trước khi tìm ra chúng là ai tốt nhất không nên gặp chị tránh gây nguy hiểm. nếu mục tiêu là cô cho tới khi cô chưa xuất hiện thì chị cô vẫn an toàn.
|
cảm ơn hai bạn nhé. thân.
Khánh duy nhăn mặt khi thấy cô và Ngọc vi bỗng biến mất không dấu vết. cậu nhìn chăm chú vào đôi nam nữ kia không lâu sau cũng rời đi, chiếc xe jarta dừng trước ngôi nhà nhỏ ven biển. Ngọc vi và cô bước xuống, nhìn ra nơi biển xa từng đợt sóng đánh vào bờ. Quay người đi vào nhà theo sau là Ngọc vi. -chuẩn bị đi chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. vừa bước vào nhà cô quay sang nói với em mình. -đi bây giờ ạ. sao gấp vậy chị. Ngọc vi nhíu mày hỏi lại. - lại xuất hiện kẻ không rõ lai lịch. chúng trong tối ta ngoài sáng, đối phó nhiều người sẽ không an toàn cho chúng ta. em thu xếp đi ta sẽ đi luôn. -vâng em sẽ đi ngay. -chỉ mang những thứ cần thiết thôi nhé em. cô nói với theo khi con bé đi vào phòng. -dạ.
- ta đi chưa ạ. Ngọc vi bước ra trên tay chỉ có chiếc túi xách. điều này khiến cô hài lòng. đứng dậy bước nhanh ra cửa. - giờ đi đâu chị. Ngọc vi hỏi khi cả hai chuẩn bị lên xe. - nơi nguy hiểm sẽ là nơi an toàn nhất. Triết vũ tuy nguy hiểm nhưng nếu không đụng tới hắn tuyệt đối hắn sẽ không làm j ta. -ý chị là.... -phải hắn là kẻ đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. nếu làm thuộc hạ của hắn cũng không thành vấn đề. Hắn cần tài nghệ lái xe của chị. chị cần cái uy của hắn. cả hai không lợi dụng ai. nếu bọn chúng muốn tìm chúng ta cứ để chúng tìm. nhưng có đụng vào chúng ta hay không lại là một chuyện. vừa nói cả hai đã ngồi vào xe và phóng đi. ở đằng sau cánh hoa anh đào bay trong gió. ********* phương di nằm dài ra giường bên cạnh Mạnh dũng ngồi trên ghế. chuyện hôm nay thật lạ. rất đáng ngi có j đó không ổn. em cô từ trước đến nay tác phong luôn dứt khoát. nếu đã hẹn ai dù thế nào cũng sẽ đến. cho dù bận j đi chăng nữa. thế mà hôm nay chị em xa cách bao ngày con bé lại không gặp cô. rõ ràng cô cảm nhận tín hiệu con bé rất gần mà. -Dũng anh có thấy chuyện hôm nay lạ lắm không. Phương di ngóc đầu dậy hỏi Mạnh dũng -em cũng thấy vậy sao. rõ ràng có j không ổn. trên đường đi cảm nhận có kẻ theo dõi nhưng không tìm ra. tới nơi tuyết nhi lại không đến. có phải con bé nhìn thấy j không. Mạnh dũng đăm chiêu suy nghĩ. thật là có j mờ ám. mọi chuyện quá trùng hợp thì phải. - chuyện này có nên nói cho thầy biết không anh. -anh nghĩ là chưa nên cứ để xem sao đã. tránh để thầy phải lo cho tổ chức còn lo cho chúng ta nữa. - em hiểu rồi. phải tìm cách liên lạc với tuyết nhi xem sao mới được. Căn phòng trở về im lặng cả hai đều theo đuổi ý nghĩ riêng mình. nhưng lại chung nổi lo lắng sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. ******** trong căn phòng tối đen chỉ có bóng đèn chiếu duy nhất trong phòng Lưu Quang mặt mày đen xì tức giận hét lên -cái j? ngươi nói sao hả? trên màn hình, Quốc huy cúi đầu không dám ngóc lên. - thưa ngài cô ta đã không tới chỗ hẹn .chúng tôi đã không tóm được cô ta. nhưng dựa vào liên lạc của cô ta tôi sẽ tìm đến nhà và đưa cô ta về. Lưu Quang tức giận rít qua kẽ răng. - tốt nhất ngươi hãy đem nó đến đây chứ không phải nói xuông. nếu k được hãy cẩn thận cái mạng chó của ngươi. - tôi biết xin ngài yên tâm. không còn j tôi xin phép. tắt phụt, màn hình tối đen. gạt phắt đồ trên bàn thể hiện sự tức giận. Lưu Quang vò nát quyển sách trong tay . giọng nói cay độc rít lên. - càng ngày cô càng khôn lên rồi. cô đang chống lại ta phải không. chống mắt mà xem ta sẽ bắt cô phục tùng mình thế nào. nhóc con rồi cô sẽ phải hối hận vì làm ta nổi điên.
|
Ừ chào hai bn làm wen nhé.
dinh thự nhà họ Âu nằm tách biệt khu chung cư. xung quanh quang cảnh rất đẹp. Dù Âu Triết Vũ không ở đây nhưng bất cứ nơi nào cũng có hai hoặc ba ngôi nhà phòng lúc đột xuất ghé đến. dinh thự gồm 3 dãy nhà một là nhà bếp. hai là nhà tiếp khách. ba là phòng để ngỉ ngơi. Dừng xe trước ngôi biệt thự to lớn. Ngọc vi không khỏi trầm trồ, chủ nhân ngôi nhà thật biết hưởng thụ, cô đứng bên cạnh gương mặt không biểu hiện j. không lâu sau cánh cửa từ từ mở ra. Nhíu mày một chút cô hất mặt ra hiệu Ngọc vi nhảy vào xe và phóng vào. Triết vũ ngồi trong phòng khách tay mân mê tách trà hoa mai. thỉnh thoảng lại đưa lên nhấp một chút. Nhị bước vào cúi đầu nói. - lão đại bọn họ đã tới. -tốt họ đến rất đúng lúc đấy. không thay đổi tư thế hắn nhẹ nhả từng chữ. Ngoài cửa cô và Ngọc vi bước vào dáng đi nhẹ nhàng từ tốn. bước tới trước mặt hắn cô không khách khí mà ngồi xuống bàn. Ngọc vi đứng bên cạnh. hành động tự nhiên này khiến hắn nhị và tam nhíu mày. - cô có biết hành động vừa rồi quá vô lễ không. Nhị bức xúc lên tiếng. -tôi thấy nó rất bình thường. không phải đường đường là Âu lão đại mà lại chấp nhất kẻ hèn kém như tôi. cô cất tiếng giọng lạnh lùng. - rõ ràng chúng tôi cũng là khách. -cô.... - thôi nào không sao. không biết k có tội. Nhị định phản bác lại. thế nhưng ngược lại với Nhị hắn lại im lặng. khuôn mặt không biểu hiện j. mở lời thốt lên vài câu quay sang cô hắn nói. - các cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. nói xong hắn từ tốn nhấp ngụm trà. cô đăm chiêu suy nghĩ. j chứ hắn nói vậy là sao. sao hắn biết cô nhất định sẽ đến. vì hắn tự tin vào khả năng của mình hay là điều j khác. hay...kẻ theo dõi chị cô là người của hắn, muốn ép cô làm việc cho hắn. rất có khả năng thế cũng không sao thời gian còn dài mà. -chị em tôi muốn đến nương nhờ Âu lão đại. không biết anh có chào đón không?cô không vòng vo vào luôn vấn đề -rất hân hạnh tôi đây yêu quý nhân tài, chào đón cô gia nhập. . Hắn cũng nói thẳng với cô. - chỉ có điều... tôi có điều kiện. k thay đổi sắc mặt hắn trả lời. - cô cứ nói. - tôi chỉ lái xe cho anh . ngược lại anh phải đảm bảo an toàn cho em tôi đây. vừa nói cô vừa hướng về Ngọc vi.- vả lại tôi sẽ làm cho anh tới khi nào cần rời đi tôi sẽ đi. một điều nữa. tôi sẽ không dính dáng bất cứ vụ làm ăn nào của anh . anh đáp ứng được chứ. - được chuyện này không khó. giờ cô có thể đi ngỉ ngơi. nói xong hắn hất mặt phía tam. Tam nhanh chóng bước lên dẫn đường. cô và Ngọc vi đứng dậy nhanh chóng rời đi. Dừng chân ở căn phòng chủ đạo xanh lá tam quay sang nói. - đây là phòng của hai người. - được. ngắn gọn xúc tích. trả lời đúng 1từ. Tam rời đi cô bước vào phòng .cô không biết rằng từ đây cuộc sống cô bắt đầu ràng buộc. cô bị cuốn vào vòng tranh chấp trong thế giới đêm. hai con người tài giỏi hội liệu có làm nên điều j to lớn.
|