Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
Thời gian cứ vậy trôi đi. Hằng ngày cô và Ngọc vi vẫn đến trường. Rồi làm việc. Công việc cô làm là chạy phần mềm máy tính. Ai có nhu cầu đặt hàng cô sẽ làm tại nhà và gửi tới Cty chứ không bao giờ xuất hiện. Cũng từ ngày đó cô k gặp lại triết vũ. Trong thâm tâm cô, những người đó chỉ như một cơn gió thoảng qua và không lưu lại bất kỳ ấn tượng j .hôm nay cũng như bao ngày khác. Ngoài trời từng hạt mưa rơi tý tách, nhỏ xuống mái hiên của ngôi nhà nhỏ ven biển. Ngọc vi ngồi vắt vẻo trên lan can hè. Chân đung đưa qua lại, mắt nhìn lơ đãng đi một nơi nào đó không rõ. Nhưng trong đầu đang nhớ lại những lời nói tối qua. -ngọc vi chị có chuyện muốn nói với em, cô lên tiếng khi hai chị em đang ngồi uống trà và xem vô tuyến. - có j vậy chị. Chị cứ nói đi. Ngọc vi miệng nhai bim bim. Mắt chăm chú nhìn ti vi. Trả lời Nhấp một ngụm trà rồi đặt lại bàn cô nói, giọng có vẻ nhẹ hơn mọi ngày, hay căn bản chỉ khi ở bên ngọc vi cô mới vậy. - chúng ta sẽ rời khỏi đây sau vài ngày nữa. - hả? Chị nói j cơ. Ngọc vi giật mình hét lên. - chị đùa sao? Hề hề không hay chút nào hết á. - con bé này chị giống đùa sao. Nhìn em mình bằng ánh mắt quá đổi" thân thiết "cô nói tiếp. - từ trước tới nay chị k bao giờ ở một nơi quá lâu ngoại trừ nơi này. Nhưng chị ngỉ đến lúc nên trở về rồi. Chị sẽ về nhà. - về nhà sao? Gương mặt ngọc vi cứng lại. Nhà là một từ mà cô ao ước thế nhưng tất cả đã biến mất k vết tích. Chị cô nói về nhà vậy còn cô. ..cô sẽ đi về đâu. Như hiểu được tâm tư ngọc vi cô lên tiếng. - đừng lo dù là đi tới nơi nào chỉ cần em muốn đi với chị. Chị tuyệt đối không bỏ rơi em. Trừ khi em muốn đi mà thôi. Cho nên thoải mái đi nhóc. - chị. Nói thật chứ. - ừ. - hura em sẽ đi cùng chị dù đi đâu đi chăng nữa. Có chết chị cũng phải cho em đi. Không được bỏ rơi em đấy. Ngọc vi hưng phấn nhảy tới ôm lấy cổ cô nũng nịu. Cô xoa đầu ngọc vi mỉm cười trìu mến. Chỉ khi ở bên con bé. Cô mới có thể là chính cô. -được chị biết mà. "Lộp bộp,Lộp bộp " tiếng mưa mỗi ngày một to kéo ngọc vi ra khỏi mớ cảm xúc trong lòng. Nhìn ra bầu trời màn mưa trắng xoá. Ngọc vi khẽ mỉm cười cuộc sống này của cô tất cả là nhờ chị mà có được. Vì thế dù thế nào cô cũng sẽ vì chị mà làm tất cả. Cơn mưa thưa dần chỉ còn là những hạt lớt phớt rất nhỏ. Nhìn đồng hồ đã 10h ,ngọc vi vào bếp nấu đồ ăn. Hôm nay chị cô chưa dậy. Chắc tối qua chị thức khuya đây mà. Gần đây chị hay mất ngủ nên cô sẽ nấu vài món ngon cho chị. ********* hắn ngồi ở dinh thự nhìn ra màn mưa trắng xoá. Khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện nào. Tay vân vê ly cafe đã vơi phân nửa. Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ. Hắn vẫn không thay đổi tư thế ,nhị đẩy cửa bước vào. Cúi đầu nhẹ nhị lên tiếng. - lão đại. Tôi đã tìm thấy chỗ ở của cô ta . nó ở ngoại ô ven biển. -Được chuẩn bị đi chúng ta sẽ tới đó một chuyến. Hắn lên tiếng. - hay lão đại cứ để tôi đi là được rồi. Người đến đó k tiện. Nhị nhíu mày nói. - không sao với người có tài như cô ta cũng đáng mà. -tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Nói xong nhị lui ra ngoài. Căn phòng lại trở về yên tĩnh. ********* dừng xe ở trước ngôi nhà nhỏ nằm ngay cạnh biển xung quanh hoa anh đào nở rộ. Trước nhà có giàn hoa giấy rất đẹp. Dù nhỏ nhưng lại cho người ta cảm giác ấm cúng. Bước ra từ chiếc xe lemo đắt tiền hắn chậm chạp bước vào gần ngôi nhà. Tam đi trước nhấn chuông. "Kính koong kính koong " ngọc vi đang ngồi ở bàn vuốt ve em thỏ trắng xinh đẹp mà cô vừa bắt được. Nge chuông cô chạy ra mở. Nhìn thấy người trước mặt khuôn mặt cô nhíu lại. - các người tới đây làm j. ? Đặt câu hỏi, ngọc vi đứng mép của nhìn họ cảnh giác, không có ý sẽ mời hắn vào nhà. Thay vì tức giận, hắn vẫn đứng im.tam lên tiếng. - cô không thấy mình quá vô duyên ư. Không định mời vào nhà nói chuyện sao . đứng đây à. Với lại chúng tôi không tìm cô mà là chị cô. Nhóc con tránh ra. - anh..hừm vào đi. Tỏ thái độ tức giận nhưng cô vẫn đứng tránh nhường đường cho bọn hắn vào nhà.
|
Mạnh dũng và phương di ngồi trong p Bàn tay dũng không ngừng thao tác .các dãy số cứ chạy liên tục không ngừng .bên kia Hải yến cũng không khác là mấy, mồ hôi túa ra chảy dài trên gò má của tất cả mọi người. -thế nào rồi anh.Hải yến bàn tay múa k ngừng hỏi Mạnh dũng. -anh đang cố gắng nhưng mật khẩu mở khóa k được. Chết tiệt thật. Đập tay xuống bàn dũng buông câu chửi thề. -chúng ta đã thử hết rồi vẫn k có kết quả. Chị ấy thật sự rất cao tay em không thể tìm được tý dấu vết nào. Zaiiiii.......thả lỏng tay hải yến buông tiếng thở dài. Nổ lực suốt bao ngày qua cuối cùng không thu thêm được thông tin nào từ cô. -chúng ta không nên nản chứ chắc chắn có cách mà. Phương di lên tiếng -em biết nhưng chúng ta thử tất cả tên ngày sinh hay những j liên quan đến chị ấy đều không được. Em thật sự hết cách rồi. Trên màn hình máy tính tính hải yến gương mặt buồn thiu nằm bò ra bàn. Trên mặt mỗi người k dấu nổi sự buồn bực trong lòng. Tất cả im lặng không gian bao trùm. Bỗng phương di hét lên. -đúng rồi. Có một cái mà chúng ta chưa thử. Lập tức Mạnh dũng và hải yến ngồi bật dậy. - j vậy chị. -em nói sao? Là cái j. Cả hai đồng thanh khiến Phương di ấp úng. - cái này. ..chẳng phải ta đã quên sự hiện diện của tuấn nguyên hay sao. - đúng rồi sao chúng ta lại quên chứ . cậu ấy là người rất quan trọng mà. thử xem sao. Mạnh dũng nói. - Hải yến chuẩn bị đi. -vâng. OK. Cả ba lại không ngừng thao tác trên máy tính. - được rồi bắt được tín hiệu rồi. Không ngờ mật khẩu là tên anh ấy. Hải yến vui mừng hét lên. - giờ ta còn trông vận may xem con bé có chấp nhận k đã. - vâng. Em hiểu. ********** Cô đang nằm ngủ trong phòng, đêm qua cô lại gặp ác mộng, khiến cô không ngủ được. Cô đã thức và làm việc suốt đêm. Mãi đến sáng khi hoàn thành xong phần mền máy tính. Cô mới chợp mắt một chút ,bên tai cô liên tục phát ra tiếng tít tít k ngừng. Nhíu mày một chút. Cô chạm vào chiếc đồng hồ thông minh để xác định xem đó là ai. Lông mày cô giãn ra khi thu được ở đầu bên kia là ai. Bàn tay phân vân. Mãi một lúc sau cô đưa ra quyết định. Đưa tay chạm vào hoa tai. Đầu dây vang lên tiếng nói nhẹ nhàng có phần gấp gáp. - tuyết nhi. Là em phải không. Đúng là em mà trả lời chị đi. Cô vẫn im lặng lắng nghe bàn tay nhẹ siết chặt lại . bên kia Hải yến cũng lên tiếng. - chị tuyết, em biết là chị. Chị nói j đi chị có biết mọi người lo và nhớ chị lắm không. - tuyết nhi à. Làm ơn trả lời đi chị nhớ em, rất nhớ em. Tiếng nói dần ứ ngẹn nơi cổ họng sau đó chỉ nge tiếng nấc não lòng. Cô bịt chặt miệng cố kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cuối cùng không kìm được cô cất tiếng. - chị. Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra chứa đựng bao cảm xúc. Đầu bên kia cả 3vui ra mặt. Nụ cười dấu nổi trên cả 3người cuối cùng sau bao nỗ lực cũng được đền đáp. - tuyết nhi cuối cũng chị cũng tìm được em . có biết chị nhớ em lắm không. Thời gian qua em đã ở đâu sao k liên lạc về nhà. Phương di vừa nói vừa nấc ngẹn ngào. - tuyết nhi lâu nay em vẫn khỏe chứ. Anh rất nhớ em. Mạnh dũng nhẹ nói. Giọng nói chứa đựng niềm vui. - chị còn em. Em cũng rất nhớ chị. - cảm ơn mọi người đã quan tâm. Em khoẻ lắm mọi người đừng lo . chuyện dài lắm khi nào gặp em sẽ kể cho mọi người nge. Mọi người khỏe chứ. - ừ tất cả đều khoẻ. Cả nhà rất lo cho em. - gửi lời hỏi thăm của em tới mọi người nhé. - ừ. Thế bao giờ em sẽ về đây. Phương di tâm trạng đã ổn định hơn nhiều. Ngả người ra ghế. Mạnh dũng và hải yến ngồi im lặng nge. - đừng lo em sắp về rồi. Nếu mọi người không tìm em em cũng tìm mọi người. - thật sao? Chị rất nhớ em chúng ta gặp nhau nhé. Chị ở rất gần em -em sẽ sắp sếp khi nào em hẹn chị nhé. - Sao k là bây giờ. -Giờ k phải lúc cứ chờ tin em nhé. - được chị sẽ chờ em. nói xong cô tắt tín hiệu nhưng k khóa như trước để chị cô dễ liên lạc." Chị đợi em.em sắp về rồ"i. Bên ngoài mưa đã tạnh bầu trời trong xanh báo hiệu cho cuộc sống tươi đẹp mới. Đâu đó những bông hoa anh đào thêm phần nở rộ.
|
Triết vũ bước vào nhà ngồi xuống ghế sô pha đặt giữa phòng. Đảo mắt khắp lượt nhìn ngôi nhà nhỏ nhưng đồ dùng lại rất đầy đủ. Khắp nơi ngăn nắp gọn gàng ,sắp đồ đạc bắt mắt tạo nên sự thoải mái. Trong đáy mắt toát lên vẻ hài lòng. Ngọc vi đóng sầm cửa thể hiện sự tức giận. Nếu không phải hắn có tiếng trong giới thì chắc chắn đã bị cô đá bay khỏi nhà. Nhất là tên thuộc hạ chết tiệt kia, ngỉ tới chỉ muốn đấm cho một phát. Dặm chân rầm rầm bước một mạch vào bếp. Mặc kệ bọn họ ngồi đâu thì ngồi. Bước ra với tách trà hoa anh đào Ngọc vi đặt xuống bàn. - mời dùng trà. Đặt hai tách trà xuống bàn. Một cho hắn một cho Nhị, Tam nhăn mặt? -Sao k có của tôi. ? -Vì sao phải có của anh . anh là j mà tôi phải mời trà chứ. Hứ. ?Ngọc vi chu môi cãi lại. - con nhóc này cô đối sử với khách thế hả. Tam thái độ bức xúc nói -xin lỗi tình yêu đi nhá. Đây k hoan nghênh anh đâu. Anh cứ đi bất cứ lúc nào. Còn tôi không thèm mà tiếp anh. Nói xong Ngọc vi quay đi tới chỗ chú thỏ con mà bị cô bỏ rơi lúc nãy. -Cái j. Nhóc con cô dám nói tôi thế hả. Tôi k sử cô thì k phải là tam mà. Đợi đấy. Gừm. .. -leu lêu tôi đợi đó. Ngọc vi nhại lại khiến Tam tức điên hơn. Nhị đứng bên cười nhẹ. Rất ít khi Nhị thấy tam cãi nhau với con gái. Huống j tức giận thế mà cô bé này lại làm cho Tam nổi điên. Thật k tầm thường. Nghĩ vậy môi nhị càng cong lên hơn. Hắn vẫn ngồi im,nhấp ngụm trà khuôn mặt lãnh đạm, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. -Trà rất ngon. Đây là loại trà j vậy? -À đó là trà hoa anh đào do chị tôi làm. Lạ mà rất ngon đúng không nào. Ngọc vi tự hào nói. Nhắc tới chị cô Nhị nhăn mặt. - chị cô sao mãi mà không ra . có biết lão đại tôi rất ghét chờ đợi k. ? Ngọc vi định trả lời. Từ trên tầng vọng xuống tiếng chân đi nhẹ. Tất cả ngoái lại nhìn. Trước mặt họ một mĩ nhân đẹp tuyệt vời, gương mặt trắng hồng, làn da như da em bé. Vì ở nhà nên cô mặc bộ váy trắng dài tới gót chân. Mái tóc buông tự nhiên đôi mắt k đeo kính lộ ra tròng mắt đen lấy . một vẻ đẹp thánh thiện. Đã nhìn vào khó có thể dứt ra được . đang nhàn nhã bước từng bước xuống nhà.
|
Bước xuống nhà với tâm trạng khá thoải mái. Nhưng k được bao lâu lông mày cô nhíu lại khi nhìn thấy kẻ ngồi ở phòng khách là ai. Hắn chính là kẻ được cô cứu bữa trước. Cũng là kẻ dán tiếp gây thiệt hại cho xe cô. Dù cô k nhớ nhưng chỉ cần gặp một lần sẽ lưu vào bộ óc siêu Việt của mình. Bước chân cô mỗi ngày một gần. Cho tới khi cô đứng trước mặt mọi người, ngọc vi nhanh miệng chạy đến bên cô. - giờ chị mới dậy à. Mấy người này đến tìm chị nãy giờ đó chị. Cô im lặng thay câu trả lời vì trước mặt người khác cô rất ít nói. Đánh cái nhìn lạnh băng sang bọn hắn. Cô thấy hắn đang nhìn mình. Cả hai trao cho nhau cái nhìn k mấy thiện cảm ,hay nói cách khác cô không ưa j hắn. - tôi đến để trả xe cho cô. Sau cả thế kỷ hắn mới lên tiếng . cô bước chậm ngồi xuống chiếc ghế bành trống. - tôi có nhớ đã nói k cần mà. Chậm rải cô nhả từng tiếng. - nhưng tôi là người không thích nợ người khác . nói xong tam bước lên đưa cho hắn khóa xe. - đây là xe của cô. Chìa khóa về phía cô hắn lên tiếng. - thôi được Âu lão đại đã nói, chi bằng tuân lệnh. Cảm ơn lão đại đã chiếu cố. - tôi cũng có chuyện thương lượng với cô. Dừng một lúc hắn nói tiếp. - tôi muốn cô làm tài xế riêng cho tôi .cô thấy sao. Cô vẫn ngồi im ngọc vi bê cô tách trà. Nhấp một chút cô lại trả cốc về vị trí cũ. - xin lỗi. Tôi k làm cho anh được đâu. Rất tiếc. Hắn dựa người ngả ra sau, gương mặt k biểu hiện j. Y như cô với hắn đều là tảng băng di động. Nhị đứng bên nhíu mày. - cô thật k biết trời cao đất dày lão đại đã có ý thế mà cô còn từ chối. - thì sao là chị tôi không thích làm Ngọc vi ngồi bên cùng bức xúc lên tiếng. - con nhóc này. Tam dơ tay định cốc đầu ngọc vi nhưng ngọc vi nhanh hơn nhảy ra khỏi ghế. -lêu lêu.hahaha nằm mơ đi nhá. Hắn nhấp thêm ngụm trà nữa nói. - tôi rất trọng nhân tài. Vì thế tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ kỹ. Nếu thay đổi cứ tìm tôi. Nói xong hắn đúng lên. - đi thôi. Ra lệnh cho thuộc hạ cả tốp người nhanh chóng rời đi. Cô và Ngọc vi đứng nhìn theo . cho tới khi bóng bọn hắn biến mất.
|
Cô nhìn qua ngọc vi cái nhìn kỳ lạ. Ngọc vi cảnh giác lùi về sau hai bước miệng lắp bắp. - j...j thế chị. Đừng làm em sợ nha. Nhếch mép cười đầy ẩn ý. Cô lên tiếng giọng nói thực phần nguy hiểm. - muốn thử không nhóc con. ? - h...hả! ********* Khánh duy và Lâm anh ngồi trong phòng mắt nhìn chăm chú vào dãy thông tin tìm được tất cả cũng chẳng tìm được j ngoài việc cô ta là nữ hoàng bóng đêm. Kẻ chuyên giết kẻ xấu. Không ai nhìn thấy mặt cô ta. Chỉ có vậy ngoài ra không còn j chán thật. -Cứ thế này bao giờ mới tìm được đây chán quá cơ. Tớ nản lắm rồi. K chịu nổi Lâm anh lên tiếng. Giọng mệt mỏi. - cứ thế này không ổn có lẻ phải đích thân đi một chuyến mới được. -tớ cũng ngỉ vậy ta phải đi mới được. - ừ quyết định vậy đi. Nói xong cả hai mau chóng rời đi. *************** Trên con đường nhựa trải dài có một chiếc xe mui trần đời mới màu xanh dương đang phóng vun vút. Lao đi với tốc độ kinh hoàng khiến vài chiếc xe phải áp sát vào lề đường. Một vài chiếc phải dừng lại . Ngọc vi ngồi trong hưng phấn ,miệng cười toe toét. - chị xe mới có khác rất thú vị nha. K hổ danh âu lão đại đã mua.ngọc vi vừa nói vừa cười lúc chị cô bảo thử. Cô cứ tưởng cái j không ngờ là thử xe mới. Trò này cô với chị cô hợp ý nhau lắm. Mỗi lần chị mà mua xe mới cả hai sẽ đua tới chán mới thôi đã lâu rồi hôm nay mới được thử xe mới. Chắc độ 2 tháng j đó. Vì chị cô rất hay mua xe. Nếu chị đã ưng cái xe nào đó ngọc vi có thể chắc chắn ngày mai trong gara nhà cô sẽ có chiếc xe đó. Vì chị làm công việc tạo phần mềm bảo vệ máy tính nênđược trả khá nhiều tiền ,cô cũng không lấy làm lạ. - ừ xe tốt. Cô lên tiếng trả lời sau khi đã đi được vài vòng bằng chiếc xe ấy. Nói xong cả hai nhìn nhau cười. Cô đưa tay chạm vào hoa tai rất nhanh đầu bên kia đã bắt tín hiệu . cô nói luôn. - chị mọi thứ có thay đổi. Ngày mai chúng ta gặp nhau. Ở chuông gió chị nhé. Em sẽ trở về sớm hơn dự kiến. Đầu bên kia phương di lấy làm lạ em cô hôm qua còn chưa muốn về thế mà nay lại muốn về sớm hơn. Nhưng k sao cô sao cô sắp được gặp lại em cô còn j vui hơn chứ. Không nghĩ nhiều cô trả lời. Đến lúc chị em gặp nhau cô khắc sẽ hỏi. - được ngày mai chị sẽ đợi em. -vâng. Nói xong cô tắt tín hiệu . gạt cần tăng tốc độ. Bỏ lại đằng sau cái ngôi nhà các hàng cây xanh mướt. Ngọc vi nhíu mày nhìn cô chẳng phải chị nói vài ngày nữa mới rời đi. Vì sao lại đột nhiên thay đổi. Thật kỳ lạ. - chị! K phải đã nói vài ngày nữa sẽ đi sao. Bây giờ lại thay đổi hả chị. Quay sang nhìn ngọc vi một chút, cái nhìn chứa nhiều súc cảm. Một lúc sau cô mới lên tiếng. - lúc đầu định là thế, nhưng không ngờ Âu Triết Vũ lại đến tìm chúng ta, con người này rất nguy hiểm ,chị không muốn có bất kỳ quan hệ j với hắn. Vì thế ta nên rồi đi sớm chút sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều. - em hiểu rồi. Mỉm cười nhẹ với em cô thay cho sự hài lòng. Ngọc vi không bao giờ cãi lời cô. Ngược lại tin tưởng cô tuyệt đối vì thế cô sẽ không để con bé phải chịu khổ. Càng nghĩ cô càng tăng tốc. Chiếc xe phóng vút về đằng trước nhìn qua chỉ thấy một vệt đen chạy dài.
|