Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
Ừ mình Dag cố. cơ mà tg phải tranh thủ viết nên Mn thông cảm nha.
tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. cô vươn vai ngồi dậy, bên cạnh Ngọc vi vẫn còn ngủ say. bước vào vscn thay cho mình bộ đồ là áo thun và quần bò ngắn cô bước xuống nhà. cũng còn khá sớm cô muốn ngắm cảnh một chút. vườn hoa phía sau khá đẹp hôm qua mới được nhìn qua cô muốn đến đó. bước chân mỗi ngày một nhanh chẳng mấy chốc cô đã có mặt ở vườn sau, thật k tin được một vườn hoa hồng xanh. khung cảnh thật đẹp. bên cạnh còn có dòng suối nhỏ chảy qua . vươn vai hít thật sâu. cuộc đời cô rất ít được những phút giây thế này cần phải tận hưởng. - cô dậy sớm thế. cũng biết thưởng thức hoa sao. Nhíu mày nhìn kẻ vừa nói, cô quay ra nhìn vườn hoa nhẹ giọng. - con người cũng cần có khoảng lặng chứ. k gian rơi vào yên tĩnh mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng. cô nhìn ngắm khắp nơi chợt dừng lại nhìn thật lâu một chỗ. đó là nơi có một cái cây to. sẽ chẳng có j nếu trên cây k có một thứ mà cô để ý ,đó là ngôi nhà trên cây . Nhị đứng bên nhíu mày nhìn theo hướng mà cô nhìn. khuôn mặt bỗng khó coi. - đừng nhìn nữa, dù muốn cô cũng không thể lên đó. -vì sao? buột mồm hỏi lại. khuôn mặt cô hơi nhăn một chút. Có j mà tỏ ra thần bí thế chứ. - cây đó khá cao, không có đường lên. cánh cửa ấy bị khóa chỉ có lão đại với có chìa. mà điều đặc biệt lão đại k cho ai lên đó cả. giải thích cho cô nge sau đó Nhị từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa vườn hoa . người hầu bắt đầu đem trà ra . cô cũng ngồi xuống thưởng thức trà hoa mai. một loại trà khá ngon. - đối với tôi k j là k thể. chỉ là tôi muốn hay không mà thôi .nhấp ngụm trà cô nói. - cái tính này của cô thật giống lão đại đấy. nhưng còn xem bản lĩnh cô tới đâu mới biết được. Giọng nói nhị lạnh lùng mang theo ý mỉa mai. Cô nhếch môi cười nhẹ. - thế anh chống mắt mà xem từ giờ ta còn gặp nhau nhiều mà. -được thôi. tôi sẽ chờ. nói xong nhị bước vào nhà. cô ngồi im thưởng thức k khí trong lành thêm một chút rồi cũng bước vào trong. Triết vũ ngồi trên bàn chân gác chữ ngũ. tay đang cầm tờ báo đọc. Nhị và tam đứng bên cạnh. - lão đại bên kia báo về chiều nay bọn chúng vận chuyển một lượng lớn hàng trắng. chúng ta có tóm gọn chúng chứ ạ. nói tới đây cô từ tốn bước từ ngoài vào. không khí bỗng im lặng khác thường. Cô nhanh chóng rời đi vì biết họ đang bán việc. Hắn phẩy tay cất tiếng. - cô cứ ở lại có việc để làm rồi. quay sang Nhị hắn nói tiếp. - các chú chuẩn bị chào đón chúng đi nay ta sẽ đi gặp chúng. dám buôn hàng cấm ở đây thật ta k chào hỏi không được. Nhị và Tam cúi đầu nhận lệnh nhanh chóng rời đi chuẩn bị. cô nhún vai điệu bộ hờ hững nhíu mày một chút hắn cất tiếng giọng lạnh lùng. chuẩn bị đi chiều nay ta sẽ đi. không gian rơi vào im lặng. cô gái trước mặt hắn thật có khí chất hơn người, cũng k hiểu sao hắn ghét đàn bà nhưng lại không chán ghét cô ngược lại có vẻ thích thú. cô là người đầu tiên dám chống lại hắn. dám ra điều kiện với hắn mà vẫn sống thật là kỳ tích đó chứ.
|
một giờ chiều tất cả xuất phát lên đường . cô chạy chiếc limo đen bóng loáng. ngồi phía trước là cô và Ngọc vi. Hắn ngồi ở giữa phía sau là Nhị và Tam. - đi thôi. Cất tiếng lạnh lùng. hai chiếc xe trước xuất phát cô bắt đầu chạy theo sau . chiếc xe chạy dần vào một nhà máy lớn. có vẻ đây là nơi ở của ai đó. vì có một ngôi nhà ở phía xa còn nhà kho xí nghiệp ở phía sau. chiếc xe dừng lại Nhị tam nhanh chóng xuống xe mở cửa cho hắn hôm nay hắn mặc âu phục màu đen dáng đi uy quyền cao ngạo khí chất hơn người. cô và Ngọc vi bước theo sau. một người đàn ông đầu hói ra tiếp đón. - K biết Âu lão đại đến tệ xá k tiếp đón được mong ngài bỏ qua. mời ngài vào trong. Triết vũ lướt qua người đàn ông đó đi vào trong khuôn mặt lạnh lùng. khiến người ta k rét mà run . tất cả mau chóng bước vào nhà. k khí trong phòng im lặng đến đáng sợ. người đàn ông đầu hói ngồi đối diện Triết vũ . bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn vẫn ngồi im hờ hững đúng chất đang vờn mồi. - Âu lão đại , ngài thấy đấy buôn bán hàng trắng đem lợi nhuận rất cao. ngài k làm mong ngài để anh em chúng tôi làm kiếm chút ít. phần trăm cũng chia cho ngài. Cô đứng bên không dấu nổi sự chán ghét. những bọn người này không đáng chết mới lạ. Triết vũ đan hai tay vào nhau người dựa ra thành ghế. cất giọng lạnh lùng. - Trần Tuấn tôi nhớ là đã nói với ông không được buôn bán thứ đó sao. ông đang chống lại tôi thì phải. thể hiện ý chán ghét cô bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài Nhị và Tam nháy mắt mà cô không quan tâm. Bỗng kính cô thu vào hình ảnh những người đi tuần bên ngoài. Nhíu mi tâm lại. vì sao nơi rộng thế này lại ít người canh gác đến vậy. có j đó...k ổn. chỉnh chiếc kính sang chế độ nhìn xa và xuyên thấu. lông mày cô nhíu chặt hơn, bên ngoài người canh gác ít. thế nhưng xung quanh ngôi nhà lại rất nhiều. bọn chúng phân bố khắp nơi . tất cả đều cầm súng và đang chĩa vào ngôi nhà này. chỉ cần sơ xuất sẽ biến thành tổ ong ngay. chết tiệt thật. cô quay sang thấy trần Tuấn đứng dậy gập người với hắn. -xin ngài tha cho. mong ngài bỏ qua lần này. bước chân cô nhấc lên nhanh chóng di chuyển đến cạnh hắn,bàn chân khẽ trẹo sang bên người cô ngả ngay trước mặt hắn . hắn nhíu mày nhìn cô nháy mắt ám hiệu. người trong nghề như hắn hiểu rất nhanh là có vấn đề. nhìn người con gái trước mặt mình. cô nhanh chân đứng dậy. - a xin lỗi tôi sơ ý quá. tìm một lý do cô nhanh chóng đứng lên dời đi khi thông báo xong nhưng chưa kịp bước hắn dang tay kéo cô ngã vào lòng mình. sau đó vuốt tóc cô. hành động rất tự nhiên, trừng mắt thật lớn nhìn hắn. người cô cứng lại khiến hắn xiết chặt eo cô hơn. Trần Tuấn thấy vậy không khỏi kinh ngạc hắn là kẻ rất ghét đàn bà thế mà...nếu vậy chắc cô phải là người quan trọng với hắn. khẽ cười hắn cất tiếng. - K biết cô đây là ai. - tôi là một người đặc biệt!cô không khách khí bôi nhọ hắn đâu. -K biết tôi có diễm phúc được biết chứ. ra hiệu cho Nhị và tam. chỉnh người ngồi thẳng khuôn mặt cô vươn ra nhếch môi cười cô đáp. - với tư cách của ông. chưa đủ để biết tên tôi. ? dứt lời cô đạp mạnh chiếc bàn sang chỗ hắn khiến hắn mất tập trung cùng lúc đó Nhị và Tam tóm lấy tay hắn khóa lại. đến lúc này Nhị lên tiếng. - đã có chuyện j? - mấy người còn hỏi. mau rời khỏi đây. nơi này đã bị bao vây. tôi không thích làm than tổ ong tý nào. nhíu mày sao có thể bọn họ đã điều tra không có nguy hiểm cơ mà. nói xong cô bước nhanh ra cửa, bọn hắn cũng nhanh chóng rời đi . đúng như cô nói. vừa ra ngoài hàng loạt đạn bắn tới. núp người áp sát bức tường . thuộc hạ của hắn bắt đầu bắn trả.mở đường cho hắn ra ngoài. Triết vũ vẫn không đổi sắc mặt nét lạnh lùng cố hữu. bọn hắn bắt đầu dịch chuyển đến gần xe. Bỗng nhiên đi được một đoạn cô nhanh tay rút khẩu súng ở thắt lưng Tam chĩa thẳng vào mi tâm của hắn mà bắn. "đoàng" -lão đại. một thân ảnh ngã xuống máu loang lổ khắp nơi.
|
rất tiếc bạn đã đoán sai hì hì. để dịp sau đoán tiếp nhá. ********* Nhị và Tam lập tức áp sát hắn ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh. lúc nãy họ thật sơ xuất, một chút nữa thì lão đại đã bị thương. thật đáng chết. Triết vũ nhìn chằm chằm vào cô cái nhìn phức tạp. vừa rồi cô đã tiện tay giúp hắn. vứt khẩu súng trả cho tam cô cất bước rời đi . có j mà nhìn cô thế chứ. vừa rồi đang giải vây tìm đường ra. trong lúc mọi người để ý trước sau thì từ trên nóc nhà có kẻ chĩa súng vào lão đại. định chẳng liên quan tới hắn ,thế nhưng giờ đang cần thế lực của hắn. tiện tay mượn khẩu súng. cô nhắm thẳng vào hắn, cũng lúc đó hắn cúi người xuống viên đạn găm trúng hồng tâm tên sát thủ khiến hắn chết ngay tại chỗ. trình độ đang còn non kém lắm. - nếu các người muốn chết tôi k cản nhưng đừng kéo chị em tôi vào? tất cả mau chóng áp sát chiếc xe. cần rời khỏi đây còn lại thuộc hạ của hắn sẽ giải quyết. Hắn rút trong người hai khẩu súng. vứt cho cô một cái hắn nói. - lo mà giữ mạng. cô bắt lấy không khách khí dắt vào thắt lưng, Tam lên tiếng. - tôi sẽ đi lấy xe. - được. "đoàng đoàng đoàng" tiếng súng ngày càng dày hai bên tranh chấp ác liệt. Hắn và Nhị bắn phát nào tên đó chết ngay tại chỗ. k hổ danh là lão đại. tài giỏi hơn người. liên tiếp bắn khuôn mặt hắn nhăn lại cả hai giúp Tam áp sát xe . nhảy vào trong xe Tam nhanh chóng lái tới chỗ hắn . đẩy Ngọc vi lên đầu cô muốn đảm bảo em mình được an toàn. rồi mọi người chui vào xe nhưng chưa đến xe bỗng cô nge tiếng " vút vút" hắn đi trước cô cũng nge thấy gạt tay đẩy cô về phía sau. hai chiếc tiêu cắm chặt vào cửa xe. - Khốn thật. giơ súng không khách khí hắn tặng cho tên bắn lén hai viên đạn. lôi cô về phía sau mình . đôi mắt hắn như chim ưng nhìn khắp nơi. Bỗng trên mái nhà có vài tên lộ diện ước chừng cũng phải chục tên. chúng cùng nhau phi tiêu về phía cô và hắn. cả hai bay lên tránh. Hắn liên tiếp bắn, cô cũng nhanh chóng rút súng bắn lại. dám ám sát cả cô chúng thật muốn chết mà . hai người hai cao thủ bắn súng chẳng mấy chốc bọn người đó đã bị tiêu diệt gần hết. Nhị ngồi trong xe cũng bắn ra hỗ trợ. - lên xe. ra lệnh cho cô. cả hai nhảy vào xe chiếc xe phóng vút đi trong gió. tình thế bây giờ Tam và Ngọc vi ngồi đầu. Nhị hắn và cô ngồi sau. cô ngồi sát bên hắn tình trạng này không ổn . nhưng thôi đành để vậy. mồ hôi cô bắt đầu túa ra. một tay xiết chặt bả vai. Hắn không khách khí lôi tay cô ra. trên vai cô trúng phi tiêu .lúc nãy trong lúc tránh phi tiêu. vì thấy nếu cô mà tránh được chiếc ấy sẽ bay tới chỗ hắn nên cô đỡ giùm. nhưng k ngờ phi tiêu có độc. - mau về dinh thự. chiếc xe phóng ngày một nhanh. chất độc khá mạnh, khiến sức cô ngày một yếu đi. Ngọc vi ngồi bên lo lắng. chiếc xe vừa dừng hắn bé cô đi nhanh về nơi cuối dãy nhà ngủ nơi đó có phòng khám, đặt cô lên giường hắn ra lệnh. - cứu cô ta sống. bằng k anh nên chuẩn bị cuộc đời mình gắn liền với ngôi nhà này mãi đi. một chàng trai trẻ quay người lại. chất giọng buồn chán. - dù thế nào cuộc đời tôi cũng gắn liền với nó đấy thôi. -Nhất đăng. gằn giọng gọi tên người đó. chàng trai k tỏ ra sợ hãi từ tốn đến bên cô. Hắn thì anh lạ j tính khí. hai người thân từ nhỏ mà. -cô ta trúng kịch độc cần mổ ngay. Nói xong Nhất Đăng mau chóng chuẩn bị.
|
cảm ơn em góp ý. tại lúc đầu viết bằng ĐT cũ chán quá định bỏ rồi. thế sau đổi ĐT mới định viết lại nhưng lười + ngại thành ra viết tiếp. hi hi có j cứ góp ý thoải mái chị sẽ sửa. thân. * * * * * * * * * Nhất Đăng đứng bên mép giường bệnh của cô. Mắt đăm chiêu suy nghĩ. cậu đã đem đi xét nghiệm chất độc mà cô dính phải. đây là loại độc chiết xuất từ năm loại hoa khác nhau chỉ cần dính phải. độc sẽ chạy vào tim chết ngay tại chỗ. Thế nhưng cô gái này rất lạ. cơ thể cô tiết ra chất j đó bào trừ độc tố. giúp nó k đi vào cơ thể mà tích tụ ở chỗ bị thương. chỉ cần mổ lấy ra là được. Chỉ là cơ thể tiết ra chất dịch j gây hôn mê. chắc cô cũng sắp tỉnh. nếu vậy nhân cơ hội cậu phải tìm hiểu mới được. bước đến rút từ tay cô chút máu cậu nhanh chóng rời đi đến phòng thí nghiệm. Hắn bước vào phòng bệnh cô nằm nhìn cô thật lâu. Nhất Đăng đã nói tình hình của cô k còn nguy hiểm nên hắn bảo Ngọc Vi về phòng trước. con bé chần chừ mãi mới đi. bước đến kéo ghế ngồi xuống hắn nhìn vườn hoa nơi những bông hoa hồng xanh đang khoe sắc. Cô cựa người tỉnh dậy bả vai truyền đến cơn đau. nhăn mặt một chút rất nhanh lại trở về bình thường, không khó để cô biết đây là phòng bệnh vì toàn màu trắng. Đảo mắt khắp lượt cô dừng trên tấm lưng im lìm kia. bỗng nhiên cô thấy hắn thật cô độc. kéo chăn ngồi dậy. Cô không thích nằm một chỗ tẹo nào. cô rất ghét bị thương. - cô còn yếu nằm xuống đi. Hắn cất giọng lạnh lùng của mình. nhưng k quay lại. - tôi ổn. trả lời cộc lốc cô để chân xuống nền gạch. cả hai rơi vào im lặng, rất lâu sau hắn lười nhác mở miệng. - bây giờ cô muốn j? nheo mày nhìn hắn người thông minh như cô hiểu ngay hắn muốn nói j . muốn trả ơn cho cô ư nhưng cô lại chẳng cần j. sẽ chẳng lâu chỉ cần đưa chị cô đi an toàn cô sẽ rời khỏi đây. trở về nhà. bước chân đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài bỗng cô nảy ra ý tưởng. - là j anh cũng đáp ứng sao? hắn nhìn cô chằm chằm j đây chứ . cô bỏ kính ra nên hắn thấy toàn bộ khuôn mặt cô thật là mĩ nhân. nhưng miệng vẫn trả lời. - phải. - thế tôi muốn lên kia? vừa nói cô vừa chỉ tay vào ngôi nhà trên cây. thấy vậy sắc mặt hắn bỗng khó coi bội phần. gằn giọng hắn nhả từng chữ. - j cũng được trừ nó ra. nói xong hắn rời khỏi phòng. cô nhún vai, hắn thật lạ có j mà nổi nóng chứ. gạt hắn sang bên. Cô đứng nhìn vườn hoa. những bông hoa xanh thật sặc sỡ. cô...yêu hoa hồng xanh. khuôn mặt cô bỗng chùng xuống nổi buồn. cô...nhớ anh. Hắn về phòng ngả người ra sau ghế. đôi mắt nhắm hờ. đã lâu không ai nhắc đến. người con gái ấy người đã thay đổi cuộc đời hắn. biến hắn thành một ông trùm. ngôi nhà ấy làm cho cô, thế nhưng chưa một lần cô đến đó. có phải hắn quá ngốc mãi đắm mình trong quá khứ.
|
cửa phòng cô mở ra lần nữa. một bóng người bước vào bế cô lên. xoay người bước đi. - Ngọc Vi chạy toán loạn tìm người. Bỗng cô nhìn thấy Tam đi đến. chạy nhanh kéo áo Tam lại cô nói trong tiếng thở. - chị...chị tôi...không thấy đâu thế? nhíu mày nhìn con nhóc. vì chạy quần áo xộc xệch. thở đứt quãng thật đáng thương. - chị cô k sao yên tâm đi, ở tư dinh Âu gia thì lo j chứ. đồ ngốc. trả lời Ngọc Vi. Tam lên tiếng trả treo cô. Ngọc Vi mặt đen xì nhìn hắn. -ngươi...dám nói ta ngốc. lần này ngươi chết chắc. Tam nhanh chân chạy lẹ. j chứ cậu k thích bị nhóc này tóm đâu. mất mặt lắm. - tên Khốn. đứng lại cho ta. tiếng chửi nhau. hai người rượt chạy khắp nơi. đã lâu rồi nơi đây lại vang lên tiếng cười nói. cô cựa người tỉnh dậy. đây là lần tỉnh thứ hai trong ngày .lại là nơi xa lạ cô đang ở đâu nhỉ. nhìn khắp nơi đồ đạc mọi thứ đều có. Bỗng mắt cô nhìn lên trời ôi sao kìa đẹp quá đi. và cô chắc mình đang trên ngôi nhà đó. -K cần thể hiện thái quá đâu. chắc giọng trầm lại vang lên, lần này có vẻ nhẹ hơn. Hắn ngồi im trong góc tay vân vê ly rượu vang đỏ. thỉnh thoảng nhấp một ngụm. cô bước xuống đến chỗ hắn ngồi. tự cho mình một ly cô rót ra và uống cạn . k khí im lặng đến đáng sợ. cả hai cứ uống hết cốc nọ cốc kia. bỗng cô lên tiếng. - anh bảo con người khi chết đi thật sự có biến thành ngôi sao k. ? - nhảm nhí. không khách khí hắn nói câu rất vô tình. - thế mà tôi từng ngốc nghếch đấy. cô nói giọng mỗi ngày một nhỏ. từng ký ức thay nhau ùa về .cô ghét bị thương. mỗi lần bị thương đều nhớ anh khi anh chăm cô rất tận tình. vì sức khỏe yếu thêm việc uống rượu. cô lại đi vào giấc ngủ sâu. Nhị Tam và Ngọc Vi ngồi phía dưới nhìn hai người cái nhìn phức tạp. cả hai con người lạnh lùng thế mà ngồi im uống rượu thật k tin được. riêng Ngọc Vi cô biết. chị chắc, lại đang chìm mình vào cái quá khứ đấy.
|