Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
Cô ngồi vắt vẻo trên ngôi nhà trên cây ngắm nhìn toàn bộ dinh thự phải công nhận nó rất đẹp. Hai ngày nay cô bị hắn giam lỏng ở nhà dưỡng thương k cho đi đâu. Không sao muốn trừng phạt cô ư rất bình thường, mấy ngày nay cũng chẳng có việc gì làm. Mặt trời đang dần xuống núi. Chiếu cái nắng nhẹ nhàng. Hoàng hôn thật sự rất đẹp nó lại làm cô nhớ anh da diết. Cô còn nhớ ngày đó hai người hay đi ngắm mặt trời mọc và lặn. Khoảnh khắc đó suốt đời cô cũng không thể nào quên. Khuôn mặt cô trầm lặng nhìn về phía xa xăm. "Anh ở nơi đó có vui không, có nhớ em không? " -chị. Xuống đây nhanh lên. Tiếng Vi kéo cô về hiện thực. Nheo mắt nhìn cô nhóc cô nói giọng k lạnh như mọi ngày. - j thế nhóc con. ? Vi phùng má chân giẫm bộp bộp xuống nền gạch. - chị. Em đã nói bao nhiêu lần k được gọi em là nhóc kia mà. Người ta 17 tuổi rồi chứ bộ. Nhìn em phụng phịu cô k nén nổi ý cười. Nhảy phóc từ cây xuống đứng bên cạch Vi. - a há. Chị cười rồi nhá. Hura. Vi nhảy lên vui mừng đã lâu cô k được thấy nét cười đó k phải sự gượng ép cũng chẳng phải mỉa mai. Chị cười trông rất đẹp. Vi lôi tay cô vào nhà vừa đi vừa nói. - vào ăn cơm thôi hôm nay rảnh em trổ tài nhá. Cả hai mau chóng vào nhà, đồ ăn được bày la liệt trên bàn. Hắn Nhị Tam và một người nữa đang ngồi ở bàn ăn. Cô và Vi cũng nhanh chóng ngồi vào. K khí bữa ăn im lặng. Bỗng Đăng lên tiếng. - chào hai người đẹp, hôm nay mới được gặp. Nheo mày nhìn Đăng cô k nói j. Vi nhanh miệng lên tiếng. - anh là ai sao chúng tôi chưa từng thấy. - đơn giản vì anh ta ít ra khỏi phòng. Tam đang ăn cũng bon chen lên tiếng. - hừm tôi k hỏi anh nhá. Vi hầm hổ chiếu cái nhìn vào Tam. Lửa hận bùng bùng. - nhưng tôi muốn thế. Tam được thể càng chọc tức Vi cuộc chiến k cân sức lại sảy ra. Cô ngồi im ăn cơ hồ là k để ý. - vết thương của cô đã khỏi chưa. Đăng lên tiếng hỏi thăm cô. Nếu cần cứ đến tôi lấy thêm thuốc. Cô nheo mày nhìn Đăng nói như thế thì Đăng chắc là bác sĩ rồi. - cảm ơn. Tôi cũng gần khỏi rồi. Căn phòng lại trở về yên tĩnh chỉ nge tiếng lạch cạch. Hắn và Nhị ngồi im thưởng thức đồ ăn. Nhị cất tiếng hỏi cô. - có vẻ cô k như chúng tôi đã ngỉ rồi. Cô thật k tầm thường tẹo nào. Cô nhếch môi cười. Sau đó nhàn nhạt lên tiếng. -Là do mấy người chiếu cố. Tôi đây làm j có tài nào đâu. Nhị nhìn cô đánh giá. Cô gái này tuy còn trẻ thế mà có tay nghề k tầm thường. Có thể bắn tên sát thủ ở cự ly xa. Hết lần này đến lần khác cứu bọn hắn. Xem ra cũng có công k nhỏ . Hắn ngồi ăn im như thế chẳng có dấu hiệu j. Hắn chợt nhìn cô thật lâu. Xòe bàn tay về phía cô hắn lên tiếng. - đưa đây. Cô nhăn mặt đưa...đưa j chứ. Cô làm j có j mà đưa. - cái đó. Thấy cô nhìn mình mãi k có ý sẽ đưa hắn chỉ tay vào đôi hoa tai màu xanh dương được làm bằng rubi trông rất đẹp. Đặc biệt k lỗi thời. - K đưa. Nó là của tôi. Cô trả lời chất giọng lạnh lùng. Muốn lấy đồ của cô sao. Còn lâu nhé. - tôi bảo đưa. Hắn nói giọng bắt đầu lạnh lùng hơn. -tôi sẽ trả tiền món đồ đó. - tôi đây k thiếu tiền anh k cần trả. - thế thì đưa đây. Hắn rất ghét nói nhiều thế mà cô gái này cứ khiến hắn điên hơn mà thôi. Cô bắt đắc dỉ phải đưa sau khi hắn hứa sẽ trả cho cô khi xong chuyện. Cô cũng k phải keo kiệt j giữ thôi thì cho hắn mượn khi nào đi cô sẽ lấy vậy. Không khí Không khí bữa ăn lại im ắng như thường bỗng từ chiếc hoa tai còn lại truyền đến tiếng kêu. Cô nhăn mặt tín hiệu này chỉ có thể là chị cô. Đưa tay lên chạm nhẹ đầu bên kia vang lên giọng gấp gáp của Dũng. - tuyết nhi. Phương Di cô ấy mất tích rồi. Khuôn mặt cô cứng ngắc lại. Đôi mắt thể hiện sự ngạc nhiên. Cô đứng bật người dậy thật mạnh làm đổ cả ghế hét vào chiếc hoa tai. - cái j. Anh đừng đùa, sao chị biến mất được.
|
Duy và Lâm anh lượn vòng trên phố. Đã mấy ngày nay cậu không gặp cô thật sự cả hai rất lo lắng. Bữa nay lại xuất hiện thêm chuyện buôn bán phụ nữ khiến cho cậu và Lâm anh đứng ngồi k yên. Nếu k may cô bị bọn chúng bắt. Cậu thật không dám nghĩ tiếp hậu quả của nó. Cả hai phải điều tra xem sao mới được. Lâm anh cũng vậy tuy không phải chị em mà cô còn là tình địch của Anh nhưng trong tâm Anh luôn xem cô như em gái mình. -nơi này rất nguy hiểm cậu phải cẩn thận đó nhé. Duy lên tiếng nhắc khi cả hai đi vào khu đường hoa anh đào. Theo cậu điều tra được đây là nơi các cô gái hay mất tích. Đây cũng là nơi tội ác trỗi dậy . có thể xem là đầu nguồn của bọn buôn người. Cho nên hai người mới liều mình tới đây. Biết là nguy hiểm nhưng nếu k diệt trừ chúng e rằng sẽ còn bị thêm nhiều người nữa. Đã thế dù có thế nào cậu cũng phải xoá sổ chúng mới được. Cho dù thế lực chúng lớn đến đâu đi chăng nữa Phương Khánh duy cậu cũng k sợ. - ừ mình biết rồi. Lâm anh mỉm cười nói với cậu từ khi cô nghĩ thông suốt chuyện tình cảm mối quan hệ giữa hai người cũng được cởi mở hơn. Cô chắc rằng mình đã làm đúng. Là bạn sẽ tốt hơn. - chúng đi sâu vào xem có phát hiện mới k. - ừ. Nói rồi cả hai đi vào địa bàn của chúng. Dù nguy hiểm cậu cũng phải thử mới được. Cả hai đi hết chỗ nọ chỗ kia .đi gần hết quán bar mà k thu được j. Cũng muộn Duy bảo cô. - ta đi ăn đã nhé lát quay lại thử lần nữa. Nge Duy nói có lý. Lâm anh cũng gật đầu cả hai mau chóng rời khỏi đường hoa anh đào. Ra khỏi đường đó Duy quay sang nói. - đứng đây đợi mình đi lấy xe,. -ừ. Nói rồi Duy đi nhanh vào bãi đỗ để mình Lâm anh đứng bên ngoài đợi. Từ xa bỗng a Lâm anh thấy cô bé chừng 6-7 tuổi đang đứng khóc. Trong lòng dấy lên sự xót xa. Bàn chân cô bước nhanh sang đó nơi có cô bé đang đứng. Bước lại gần Lâm anh mỉm cười thật tươi ngồi xuống trước cô bé cô cất tiếng hỏi. - này em bé sao em lại ở đây. Nơi này nguy hiểm lắm mau về nhà đi. Cô bé khóc thút thít nhìn cô trân trân lúc sau nói trong tiếng nấc. - em xin lỗi thật là em không cố ý đâu. Đừng trách em. Lâm anh nhăn mặt ngỉ. Có j mà cô bé nói lời khó hiểu thế chứ. Chưa kịp hỏi lại cô bé. Từ phía sau có chiếc khăn bịt chặt miệng cô lại. Lâm anh dần mất đi ý thức. Khốn thật cô lại sơ xuất ở nơi nguy hiểm này cơ chứ. Bọn chúng mau chóng đưa cô lên chiếc xe màu đen phóng vút đi. Duy vừa cho xe ra thấy vậy tăng tốc đuổi theo. - đứng lại. Như đoán trước được cậu sẽ đuổi theo chiếc xe đen phóng nhanh hơn. Cùng lúc đó vài chiếc lao thẳng về phía cậu. Quay xe né tránh cú va chạm. Trong lúc đó chiếc xe kia khuất nơi cuối đường. Vài chiếc còn lại mau chóng tản đi. Bị cắt đuôi Duy đập mạnh tay vào vô lăng. - Khốn thật. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt.
|
Cô nhăn mặt lông mày như muốn chạm vào nhau khi nge Dũng tường thuật lại mọi chuyện. Dũng nói cô biết cả hai đi điều tra cho tổ chức chỗ buôn bán người cả hai vào đường hoa anh đào. Trong lúc Dũng đi mua nước quay lại đã thấy Di biến mất tăm. Dũng đã tìm suốt mấy đồng hồ mà không có manh mối nào .mọi nổ lực liên lạc với Di đều không hiệu quả. Chết tiệt sao lại sảy ra chuyện này. Liệu nó có liên quan j đến bọn theo dõi kia không. Thật rắc rối. Bọn hắn ngồi im nhìn cô chăm chú. Từng biểu hiện trên mặt cô đều bị hắn nhìn thấy. Dù chỉ thoáng qua nhưng hắn rất tinh ý. Đăng không chịu được lên tiếng hỏi. - có chuyện j sao em. ? Não bộ cô đang hoạt động để thu lại những chuyện sảy ra trong mấy ngày nay. Từ chuyện bọn theo dõi rồi giờ là mất tích. Cô nhìn thẳng mặt hắn hỏi. Có lẻ người trong nghề như hắn biết j thì sao. -mấy người cho tôi biết đường hoa anh đào là đường như thế nào. ? Các người chắc phải biết chứ. Nheo lông mày nhìn cô Tam cất giọng lạnh lùng không vui tính như mọi ngày. - cô hỏi làm j nơi đấy không dành cho các cô không vào được đâu. Vi nghiêng đầu nhìn Tam . có bao giờ Tam nghiêm túc thế đâu. -vì sao? Tam thờ ơ quay đi khiến Vi nghiến răng trèo trẹo. Cùng lúc đó tiếng nói lạnh lùng phát ra thu hút tất cả sự chú ý. - chỉ có người trong giới mới biết, đó là đường chuyên làm chuyện trái pháp luật. Bữa nay các cô gái chuyên mất tích ở đó k rõ nguyên nhân ,đồng thời đó cũng là nơi buôn người. Cô hiểu rồi chứ. Gương mặt cô ngày càng lạnh hơn khi nghe hắn nói. Như vậy có nghĩa là chị cô thật sự gặp nguy hiểm rồi. K được cô phải đi một chuyến mới được. Thế nhưng hắn k cho cô đi phải làm sao bây giờ. Nhìn vào mặt hắn k chớp khiến hắn nhăn mặt. - nói đi. Như hiểu cái nhìn của cô hắn lên tiếng. - tôi muốn ra ngoài. K nhượng bộ, chớp thời cơ cô nói thẳng k vòng vo. - cho lý do. Hắn cũng chẳng khách khí với cô. Nhị nhìn hắn chăm chú từ bao giờ hắn lại quan tâm hỏi người khác như thế. Hay căn bản chỉ có cô mới như vậy. Cô im lặng có nên nói không. Xưa nay cô làm việc j không bao giờ nói lý do và giải thích, nhưng không nói đối đầu cũng k hay. Thêm người bạn là bớt đi kẻ thù. - chị tôi mất tích ở đường đó. Nhắm mắt để thư giản cô lạnh nhạt lên tiếng Bọn hắn k nói j. Đơn giản chị gặp nguy em đứng ngồi k yên là phải. Đó là chuyện dễ hiểu. Hắn từ nãy giờ vẫn nhìn cô. Thấy cô nói thế hắn cũng k muốn quá mà ép cô. - được cô có thể đi. Ngừng một lúc hắn nói tiếp. Nhưng nhất định phải trở về. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Được hắn đồng ý cô nhanh chóng đứng dậy về phòng lấy đồ cần thiết rất nhanh nhảy vào xe phóng đi. Từ nãy tới giờ Vi theo sát cô k rời nửa bước. Chiếc xe mui trần đỏ chót phóng vút trên đường. Lao đi như xé gió. Cô thề rằng kẻ bắt chị cô tốt nhất hãy trốn cho kỹ. Đừng để cô tóm được nếu k cô chắc hắn sống không bằng chết. Hắn hãy cầu nguyện chị cô chỉ cần mất một sợi tóc số phận hắn cũng xem như chấm dứt. Đụng ai k đụng dám đụng người của cô. Để cô cho hắn thấy. Hàn Nhược Tuyết cô là mèo con hay là hổ.
|
Lâm anh mơ màng tỉnh dậy. Nheo mắt để thích nghi với bóng tối bỗng cô giật mình hốt hoảng khi thấy một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Định thần lại cô mới biết đó là cô bé cô đã gặp bên đường,sau đó cô bị bọn người nào đó chuốc thuốc mê. - cô bé sao em ở đây. Nhìn cô bé thật lâu giờ cô mới nhìn rõ cô nhóc mặc chiếc váy trắng. Ngoài khuôn mặt ra chỗ nào trên người cô bé đều bị bầm tím chắc là bị đánh. Cô cầm tay cô bé xoay trái phải xem xét. - em làm sao vậy nè. Ai đánh em thế. Cô bé vẫn nhìn Lâm anh không chớp. Lát sau rụt rè lên tiếng. - chị k giận em sao. Tại em mà...mà chị bị bắt về đây. Anh nhíu mày giờ cô mới biết vì sao nhóc này lại ở đây. -em tên j . vì sao em lại ở cùng chị thế này. -em là Hoài Thương chị cứ gọi Thương. Em bị họ bắt về đây. Vì em không nghe lời nên bị chúng đánh. Hôm qua chúng bắt em phải dụ cho chúng bắt một người nếu k sẽ bị đánh nhịn ăn luôn. Thế nên em với...với. Thương vừa nói nước mắt chảy dài trên gò má trẻ thơ. Chúng thật ác k bằng loài cầm thú, ngay cả đứa trẻ con cũng k tha. - có chị đây chị sẽ bảo vệ em. Ôm Thương vào lòng xoa nổi sợ trong lòng. Trong lòng cô xót thương. Nhìn khắp nơi bỗng cô nhíu mày khi thấy cô gái nằm im trên giường. Anh bước tới nhìn sau đó nhẹ giọng hỏi. - Thương cô ta cũng bị bắt như chị sao. Thương lau nước mắt nhìn cô lắc đầu. - không chị à. Em cũng k rõ nhưng nge họ nói chuyện với nhau. Chị ấy là do người yêu cầu bắt về. Nge đâu là để làm con mồi dụ cho ai tới đây cứu chị ấy. Sau đó sẽ bắt người kia luôn. Lâm anh nhìn cô gái trên giường đó là Phương di .sau đó quay đi lục trên người mình chiếc điện thoại của cô k cánh mà bay. Đồng hồ đã sang 8h tối. Cô phải tìm cách liên lạc ra ngoài mới được chắc bây giờ Khánh duy đang lo lắng lắm. ************ Dinh thự Âu gia tấp nập người. Ba chiếc xe đang đậu ở ngoài sân. Hắn bước từ trong nhà ra hôm nay hắn mặc âu phục màu đen. Bước từng bước vào xe. Nhị và Tam mau chóng vào xe nốt. Ngay khi lúc cô đi. Hắn đã huy động người nay sẽ đi san bằng đường hoa anh đào. Tuy để cô đi nhưng hắn không yên tâm muốn đích thân đến đó. Cũng Xem Như Xoá Sổ nơi bẩn thiểu đó. Nhị ngồi im suy nghĩ. Từ khi cô xuất hiện hắn luôn dành điều đặc biệt cho cô. Cô dám chống lại hắn. Được lên ngôi nhà trên cây. Bây giờ là lo cho sự sống chết của cô. Xem ra lão đại hắn đang thay đổi thật rồi. - đi thôi. Cất tiếng nói uy quyền phát ra.3 chiếc xe khởi hành lên đường nhằm hướng đường hoa anh đào đi tới. Hôm nay sẽ có thêm một băng nhóm nữa bị xoá sổ.
|
"Kít" tiếng phanh xe chói tai vang lên rồi im hẳn. Bước từ xe ra hai dáng người con gái. Vi mặc chiếc áo sơ mi sọc ca rô màu xanh. Quần jare mài rách đi đôi bốt màu xanh nốt. Tóc buộc cao trông cực kỳ năng động. Trái ngược với Vi. Cô mặc chiếc áo ba lỗ ở trong chiếc áo da đen khoác ngoài cài một chiếc cúc. Quần đùi đen đi đôi bốt đen. Cặp kính cũng đen nốt k khác j một mafia thực sự. Cả hai đi bộ vào đường hoa anh đào. Bỗng trong bóng tối một cái bóng đến chỗ hai người. Cô nghiêng người né tránh. Vi nhanh tay tóm tay kẻ đó bẻ ngược ra sau. - á. Hai người làm j thế. Nhận ra giọng quen quen Vi buông tay người đó khi nhận ra đó là Duy. - anh làm j ở đây. Vi nhìn Duy tra khảo. - anh phải hỏi em. Hai em làm j ở đây. Có biết ở đây rất nguy hiểm k. Duy lên tiếng trách móc hai người thật rất to gan dám đi vào con đường này chợt nhớ ra chuyện cậu hỏi. - hai người biệt tích đâu mấy ngày nay. Biết bọn anh lo lắm không. ? - biết chứ nguy hiểm mới phải vào. Khoanh tay nhìn Duy Vi nói. - bọn em có việc, có j mà anh phải lo. Từ nãy đến giờ cô không ngừng quan sát động tĩnh. Nơi này bên ngoài khá nhiều người chắc đó đều là người của chúng cài để gác. Chợt có kẻ nhìn về phía bọn họ cô gạt tay áp hai người kia vào sát tường. - im lặng. Lời nói lạnh lùng phát ra cả hai người kia như nín thở trước khi tìm được người tất cả k được sơ xuất. Khi chắc đã an toàn cô quay sang Duy giọng băng lãnh. - vì sao anh ở đây. Lâm anh đâu? Nhíu chặt lông mày khi nge Duy nói lại, anh ta để lạc mất Lâm anh. Liên lạc không được. Nếu thế có thể cả hai đều bị bắt như nhau. Đưa tay chỉnh tần số đầu bên kia được kết nối. Không để người đó nói cô nói nhanh. - Anh hãy mau tới đây đi. Sau đó nhìn Duy và Vi một chút, cô lại quay nhìn tứ phía. Từ xa bóng người di chuyển rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ cô. Duy tưởng địch. Định giơ tay đánh đối phương thì bị cô ngăn lại. - là bạn. Cả hai người con trai nhìn nhau thăm giò. Dũng nhìn cô thật lâu. -anh đã tìm hết nhưng không có phát hiện mới. Ở đây nhìn vậy nhưng canh phòng rất chặt khó có thể vào. Muốn đột nhập chỉ còn cách đi vào bằng quán bar đằng kia. Vừa nói Dũng vừa chỉ quán bar lớn nhất nơi này. Cô đưa tay chạm vào chiếc đồng hồ. Màn hình hiện lên dấu chấm đỏ nhấp nháy. Trước khi tới đây cô đã dùng sóng định vị xác định vị trí của chị cô. Cô có thể chắc chắn chị đang ở trong ngôi nhà to nhất phía xa kia. Quay sang cả 3 cô nói. - hai người hãy bảo vệ Vi. Tôi sẽ đi một mình cứu chị ấy. Ba người hãy đột nhập tìm kiếm xem các cô gái có ở đó k. Có bất kỳ động tĩnh j phải báo ngay rõ chưa. - K em muốn đi với chị. Vi chạy đến bên cô, túm tay chị mình Vi tuyệt đối không để chị mạo hiểm. - nhóc nge lời đi. Gằn giọng gạt Vi ra cô nhìn em nghiêm khắc. Biết nguy hiểm cô mới k cho Vi đi. Dũng và Duy nhìn cô đồng thanh lên tiếng. - để tôi đi với em. Nói xong cả hai nhìn nhau cái nhìn k thiện cảm . cô lắc đầu quả quyết. - K được tôi muốn hai người đảm bảo an toàn cho Vi. Về phần tôi tự lo được. Mau đi nơi này nguy hiểm không nên ở lâu. Nói rồi cô quay người đi vào ngõ tối. Cả ba nhìn nhau cũng mau chóng hành động . Cả ba chọn cách đi vào quán sẽ tìm cách xâm nhập vào trong. Ngược lại với họ. Bóng cô đứng mép góc tường. Bắn sợi dây ở tay ra cô đu người bay lên nóc nhà, chạy trên đó. Như vậy sẽ đỡ tốn thời gian. Chẳng bao lâu bóng cô khuất dần ,lẩn vào bóng đêm. trong bóng đêm một cái bóng gấp gáp báo cáo. - mục tiêu đã xuất hiện rồi. Chỉ có tất cả đều đúng theo kế hoạch.
Ngay khi bóng cô vừa khuất lập tức có ba chiếc xe đỗ xịch trước đường hoa anh đào. Hắn bước ra chễm chệ uy quyền ai cũng phải khiếp sợ. Có vài kẻ vội chạy đi báo. Một vài tên tay chân run rẩy. Hắn bước từng bước vào trong ngôi nhà lớn nhất ở đây. ********* Di cựa người tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Cô nhớ mình đang đứng đợi Dũng bỗng gáy truyền đến cơn đau rồi tất cả tối đen cô k biết j nữa. Đảo mắt khắp nơi bỗng cô thấy một người đang nhìn xuyên qua cửa. Bên cạch là cô bé chừng 7-8 tuổi. - hai người làm j vậy. Sao tôi ở đây. Đây là đâu. Giật mình khi nge tiếng nói Lâm anh vuốt ngực. - cô muốn hù chết tôi sao. Nói xong cô đi ra phía giường ngồi xuống. - chúng ta bị bọn buôn người bắt. Bây giờ phải tìm cách ra ngoài. Nhưng bên ngoài có hai người gác. Làm sao ra đây. ? Di nhăn mặt cô bị bắt chết tuyệt. Chắc Dũng đang lo lắm phải là j bây giờ. Cả hai bỗng nhìn nhau Lâm anh thấy cô gái này khá là giống Nhược Tuyết. Rất giống. Bỗng bên ngoài có động tĩnh chỉ một lát rồi im bặt. Cả ba bước tới gần nắm cửa nhìn nhau dè chừng. Chuẩn bị tinh thần để ứng phó. "Cạch" của phòng bật mở ra Lâm anh lao vào đánh kẻ vừa phóng vào. Cô tìm được tới phòng sau khi dọn đường mấy kẻ dám chặn đầu cô. Vừa bước vào cô đã bị tấn công tới tấp. Nhận dạng kẻ đánh mình cô bắt được tay kẻ đó khóa lại. - dừng lại. Tới lúc này Di và Anh định thần cả hai bay vào ôm cô. Gạt tay hai người đó ra cô xoay người rời đi. -đi thôi nơi này rất nguy hiểm mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nói xong cả bốn người rời đi . cô đi trước cảnh giác. Cô k tin việc như thế này chúng không cho người canh gác có thể các cô gái khác cũng bị nhốt ở đây. Di cất tiếng gọi em mình. - tiểu tuyết, em...ta cứu các cô gái được không. ? Anh nhíu mày cô gái này có quan hệ j với Tuyết mà gọi thân mật vậy. Sao k nghe cô nói bao giờ. Xong chuyện này Lâm anh phải hỏi mới được. Cô nhăn mặt. - có người lo cho mấy cô gái đó chị yên tâm. Bước chân ngày một nhanh hơn chỉ cần đưa họ ra ngoài an toàn là được. Bỗng bên tai vang lên tiếng nói. - chị có thay đổi bị phát hiện rồi. Chúng đang cho người đi khử chúng ta. - đã thế mình phải tiếp đãi chu đáo mới được . nói xong cô nhếch môi cười cực nguy hiểm.
|