Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
Tam nhìn vào màn hình máy tính, nhất cử nhất động đều được thu vào nhưng kỳ lạ một chỗ. Nơi như thế này người gác ở phòng lão đại ngồi sao ít như vậy có thể có vấn đề chăng. Bàn tay Tam lướt nhanh trên bàn phím để xem toàn cảnh tòa cao ốc. Tuyệt đối không được sơ xuất. Những nơi thế này cái chết và sống chỉ cách nhau gang tấc.
Hắn ngồi trong phòng lớn đối diện hắn là Thành (kẻ đứng đầu ở đây ) tên này là kẻ có tiếng ở đất nhật. Hắn đang có vẻ theo phe của Thiên vũ em trai cùng cha khác mẹ với hắn. Hai anh em đối đầu rất gay gắt. Vì từ nhỏ cả hai đã k chấp nhận nhau. Mỗi người tạo cho mình sự nghiệp riêng có thể nói nếu hai anh em hắn hợp lại chắc chắn không j là k thể. Thế nhưng điều đó lại không thể sảy ra được. Thành đan tay vào nhau cất tiếng giọng trầm. - Âu lão đại, chắc anh biết lý do tôi mời anh tới đây. Anh ra yêu cầu mọi người không được bán hàng trắng, gái mại dâm chẳng khác nào tuyệt đường sống của anh em chúng tôi. Hôm nay tôi đại diện mọi người đứng ra lên tiếng. Mong lão đại nhượng bộ cho. - tôi k bao giờ nói hai lần một là một hai là hai. Ngả người ra sau ghế hắn nhàn nhạt lên tiếng. Muốn ra điều kiện với hắn e rằng hắn vẫn chưa đủ trình độ. Bỗng bên tai vang lên tiếng của Tam. - lão đại có j đó không ổn, tôi đang cố gắng để làm rõ. Lão đại nhất định phải đề phòng . khuôn mặt hắn k thay đổi nhưng người ta có thể thấy căn phòng dường như đang lạnh dần. Vi bước từ trong bếp ra trên tay là chiếc bánh mì kẹp thịt. Những lúc tức giận k làm được j ,cách giải quyết chính là nhét cho đầy bao tử. Bước chân ngày một gần Tam hơn, Tam đang chú tâm vào việc nên không để ý. Phía sau đang có kẻ giở trò. Vi giơ chiếc bánh mì về phía Tam ngó nghiêng một chập, sau đó đưa vô miệng cắn miếng thật to. Xem như Tam chính là chiếc bánh mì cô cắn cắn, nhai nhai, nuốt nuốt. Thế mới hả dạ trong lòng. Đang trút giận cô thấy Tam cứ bấm gõ hoài. Bước đến ngồi cạnh Tam cô ngó người nhìn. Toàn cảnh tòa cao ốc hiện ra trước mắt ,Tam liên tục xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhưng toàn bị đẩy ra. Chết tiệt sao lại không được chứ. hành động lập đi lập lại mãi không được. Vi cắn miếng bánh vừa nhai vừa nói. - anh kém cỏi thế sao. Thế mà lại được Âu lão đại trọng dụng. Lời nói mang tính chất diễu cợt. - cô đã không biết j thì im đi. Tam tức giận lên tiếng phản đối lại. Nhưng mắt vẫn không rời màn hình. Vi chẳng vừa lên giọng kích bác. - nếu tôi giúp được anh sẽ làm j cho tôi. -hừm con nhóc như cô thì làm được j. Tránh ra đi. Tam phẩy tay đuổi Vi đi chỗ khác cậu đang làm đừng quấy rầy. Là Vi chứ là người khác chắc k ngồi đây được nữa đâu . mà được đi uống trà với diêm vương rồi. - được để tôi cho anh thấy tôi thế nào nhé!. Gạt tay Tam ra . bàn tay Vi lướt nhanh trên bàn phím một dãy số dài. Chẳng bao lâu nó đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ. Tam trố mắt nhìn nhưng rất nhanh lại tập trung vào màn hình. Bây giờ việc quan trọng là nắm rõ lực lượng của chúng. Các chấm đỏ hiện nhiều trên màn hình. Tam nhíu mày sao nhiều thế rõ ràng lúc nãy không có nhiều thế cơ mà. - lão đại người phải cẩn trọng. Chúng rất đông. Có vẻ đã chuẩn bị từ trước rồi. Bỗng các chấm đỏ biến mất dần chỉ còn lác đác vài cái, việc này khiến cả Tam và Vi nhăn mặt, cái quái j thế chứ. Tam chạm tay kích hoạt các camera ở tòa cao ốc. Hình ảnh cho thấy người gác tương đồng với các chấm đỏ thu được. Vi nhìn màn hình chăm chú, tất cả đều cho thấy an toàn vì sao Tam lại căng thẳng như vậy. - có chuyện j ư? Không chịu nổi Vi cất tiếng hỏi. Tam điều chỉnh màn hình liên tục. - ừ cô nhìn thấy đó, có vẻ không như bình thường. Vi ngó nghiêng một hồi đưa ra kết luận. - tôi chẳng thấy j cả. - người như cô k hiểu được đâu. Thông thường nơi thế này sẽ gác rất đông vả lại ngay hàng ngày cũng đông. Thế mà bây giờ có j thật k ổn. Vì sao các chấm đỏ hiện lên nhưng lại biến mất kỳ lạ. Tam vuốt cằm suy nghĩ, lần đầu tiên kẻ tài ba như hắn phải bó tay. Nếu thế này k rõ thực lực rất dễ bị phục kích. - á, đúng rồi. Vi đang ngồi bỗng đứng lên reo. Tam nhìn cô hỏi. - có j sao? Vi cười tươi rói nhìnTam. - tôi từng nghe chị nói có một loại phần mềm có thể tàng hình. Tam nheo mày nhìn Vi cất giọng ngạc nhiên . - cái j? Tàng hình ư. Hình như tôi cũng nghe qua. Vi nói cho Tam nghe đây là một loại phần mềm mới nhất. Nó có thể dấu người trên màn hình dễ hiểu hơn là nếu hai bên đối đầu. Chỉ cần một bên dùng phần mềm này, thì bên kia sẽ không nhìn ra thực lực của bên còn lại. Đây là loại chị mới sáng chế, sao rơi vào tay tên đó. Cái này chắc phải hỏi chị cô mới được.
Cô Ngồi Trong quán tay vân vê ly cafe đã vơi một chút. Mắt nhìn lơ đãng xung quanh. Những lúc trầm lặng thế này. Cô rất nhớ anh. Bỗng chiếc hoa tai rung nhẹ sau đó có tiếng nói. - chị. Chị đang ở đâu thế. Nói cho em rõ phần mềm tàng hình đi. Cô nhăn mặt suy ngẫm không biết có chuyện j. Mở lời giọng lạnh lùng cô nói. - có j thế nhóc nói chị nge xem nào. Vi kể hết mọi chuyện cho cô nge. Nghe xong cô trầm lặng lên tiếng. - nếu đúng như dự đoán. Bọn họ đang gặp nguy hiểm . hãy dùng máy tính nhỏ của chị cắm vào máy đó tự động nói sẽ làm sạch mọi thứ. Nếu đúng vậy. Phải vào trung tâm đầu não mới diệt triệt để được.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Vi cùng Tam mau chóng làm theo lời chị mình. Tất cả đều chung tâm trạng hồi hộp. Lo lắng.
|
Tam nhìn vào màn hình máy tính, nhất cử nhất động đều được thu vào nhưng kỳ lạ một chỗ. Nơi như thế này người gác ở phòng lão đại ngồi sao ít như vậy có thể có vấn đề chăng. Bàn tay Tam lướt nhanh trên bàn phím để xem toàn cảnh tòa cao ốc. Tuyệt đối không được sơ xuất. Những nơi thế này cái chết và sống chỉ cách nhau gang tấc.
Hắn ngồi trong phòng lớn đối diện hắn là Thành (kẻ đứng đầu ở đây ) tên này là kẻ có tiếng ở đất nhật. Hắn đang có vẻ theo phe của Thiên vũ em trai cùng cha khác mẹ với hắn. Hai anh em đối đầu rất gay gắt. Vì từ nhỏ cả hai đã k chấp nhận nhau. Mỗi người tạo cho mình sự nghiệp riêng có thể nói nếu hai anh em hắn hợp lại chắc chắn không j là k thể. Thế nhưng điều đó lại không thể sảy ra được. Thành đan tay vào nhau cất tiếng giọng trầm. - Âu lão đại, chắc anh biết lý do tôi mời anh tới đây. Anh ra yêu cầu mọi người không được bán hàng trắng, gái mại dâm chẳng khác nào tuyệt đường sống của anh em chúng tôi. Hôm nay tôi đại diện mọi người đứng ra lên tiếng. Mong lão đại nhượng bộ cho. - tôi k bao giờ nói hai lần một là một hai là hai. Ngả người ra sau ghế hắn nhàn nhạt lên tiếng. Muốn ra điều kiện với hắn e rằng hắn vẫn chưa đủ trình độ. Bỗng bên tai vang lên tiếng của Tam. - lão đại có j đó không ổn, tôi đang cố gắng để làm rõ. Lão đại nhất định phải đề phòng . khuôn mặt hắn k thay đổi nhưng người ta có thể thấy căn phòng dường như đang lạnh dần. Vi bước từ trong bếp ra trên tay là chiếc bánh mì kẹp thịt. Những lúc tức giận k làm được j ,cách giải quyết chính là nhét cho đầy bao tử. Bước chân ngày một gần Tam hơn, Tam đang chú tâm vào việc nên không để ý. Phía sau đang có kẻ giở trò. Vi giơ chiếc bánh mì về phía Tam ngó nghiêng một chập, sau đó đưa vô miệng cắn miếng thật to. Xem như Tam chính là chiếc bánh mì cô cắn cắn, nhai nhai, nuốt nuốt. Thế mới hả dạ trong lòng. Đang trút giận cô thấy Tam cứ bấm gõ hoài. Bước đến ngồi cạnh Tam cô ngó người nhìn. Toàn cảnh tòa cao ốc hiện ra trước mắt ,Tam liên tục xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhưng toàn bị đẩy ra. Chết tiệt sao lại không được chứ. hành động lập đi lập lại mãi không được. Vi cắn miếng bánh vừa nhai vừa nói. - anh kém cỏi thế sao. Thế mà lại được Âu lão đại trọng dụng. Lời nói mang tính chất diễu cợt. - cô đã không biết j thì im đi. Tam tức giận lên tiếng phản đối lại. Nhưng mắt vẫn không rời màn hình. Vi chẳng vừa lên giọng kích bác. - nếu tôi giúp được anh sẽ làm j cho tôi. -hừm con nhóc như cô thì làm được j. Tránh ra đi. Tam phẩy tay đuổi Vi đi chỗ khác cậu đang làm đừng quấy rầy. Là Vi chứ là người khác chắc k ngồi đây được nữa đâu . mà được đi uống trà với diêm vương rồi. - được để tôi cho anh thấy tôi thế nào nhé!. Gạt tay Tam ra . bàn tay Vi lướt nhanh trên bàn phím một dãy số dài. Chẳng bao lâu nó đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ. Tam trố mắt nhìn nhưng rất nhanh lại tập trung vào màn hình. Bây giờ việc quan trọng là nắm rõ lực lượng của chúng. Các chấm đỏ hiện nhiều trên màn hình. Tam nhíu mày sao nhiều thế rõ ràng lúc nãy không có nhiều thế cơ mà. - lão đại người phải cẩn trọng. Chúng rất đông. Có vẻ đã chuẩn bị từ trước rồi. Bỗng các chấm đỏ biến mất dần chỉ còn lác đác vài cái, việc này khiến cả Tam và Vi nhăn mặt, cái quái j thế chứ. Tam chạm tay kích hoạt các camera ở tòa cao ốc. Hình ảnh cho thấy người gác tương đồng với các chấm đỏ thu được. Vi nhìn màn hình chăm chú, tất cả đều cho thấy an toàn vì sao Tam lại căng thẳng như vậy. - có chuyện j ư? Không chịu nổi Vi cất tiếng hỏi. Tam điều chỉnh màn hình liên tục. - ừ cô nhìn thấy đó, có vẻ không như bình thường. Vi ngó nghiêng một hồi đưa ra kết luận. - tôi chẳng thấy j cả. - người như cô k hiểu được đâu. Thông thường nơi thế này sẽ gác rất đông vả lại ngay hàng ngày cũng đông. Thế mà bây giờ có j thật k ổn. Vì sao các chấm đỏ hiện lên nhưng lại biến mất kỳ lạ. Tam vuốt cằm suy nghĩ, lần đầu tiên kẻ tài ba như hắn phải bó tay. Nếu thế này k rõ thực lực rất dễ bị phục kích. - á, đúng rồi. Vi đang ngồi bỗng đứng lên reo. Tam nhìn cô hỏi. - có j sao? Vi cười tươi rói nhìnTam. - tôi từng nghe chị nói có một loại phần mềm có thể tàng hình. Tam nheo mày nhìn Vi cất giọng ngạc nhiên . - cái j? Tàng hình ư. Hình như tôi cũng nghe qua. Vi nói cho Tam nghe đây là một loại phần mềm mới nhất. Nó có thể dấu người trên màn hình dễ hiểu hơn là nếu hai bên đối đầu. Chỉ cần một bên dùng phần mềm này, thì bên kia sẽ không nhìn ra thực lực của bên còn lại. Đây là loại chị mới sáng chế, sao rơi vào tay tên đó. Cái này chắc phải hỏi chị cô mới được.
Cô Ngồi Trong quán tay vân vê ly cafe đã vơi một chút. Mắt nhìn lơ đãng xung quanh. Những lúc trầm lặng thế này. Cô rất nhớ anh. Bỗng chiếc hoa tai rung nhẹ sau đó có tiếng nói. - chị. Chị đang ở đâu thế. Nói cho em rõ phần mềm tàng hình đi. Cô nhăn mặt suy ngẫm không biết có chuyện j. Mở lời giọng lạnh lùng cô nói. - có j thế nhóc nói chị nge xem nào. Vi kể hết mọi chuyện cho cô nge. Nghe xong cô trầm lặng lên tiếng. - nếu đúng như dự đoán. Bọn họ đang gặp nguy hiểm . hãy dùng máy tính nhỏ của chị cắm vào máy đó tự động nói sẽ làm sạch mọi thứ. Nếu đúng vậy. Phải vào trung tâm đầu não mới diệt triệt để được.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Vi cùng Tam mau chóng làm theo lời chị mình. Tất cả đều chung tâm trạng hồi hộp. Lo lắng.
|
Duy lang thang trên phố. Mấy ngày nay cậu luôn muốn gặp cô hỏi cho ra mọi chuyện. Ngặt nỗi k biết làm thế nào để gặp được. Thật rắc rối mà, bước chân sang bên đường nơi có quán Cafe, có lẻ cậu cần tỉnh táo một Chút mới được. Bỗng có một cái bóng lao vút qua cậu. Nhíu mày nhìn kẻ vừa phóng qua. Cậu quay người mau chóng đuổi theo. ********* Cô ngồi im suy nghĩ nên cứu hay k cứu. Cô thừa biết phần mềm đó là j. Nó là loại cô mới sáng chế ra . Giá cả rất đắt vả lại không phải ai cũng được mua hàng của cô. Vì sao công ty desmont lại có được nó. Loại này muốn phá vỡ phải vào trung tâm đầu não mới diệt triệt để được. - hãy chỉ tôi cách phá tôi sẽ đi. Cô trầm tư, thấy thế Tam lên tiếng. - K cần tôi sẽ đi. Chăm sóc con bé. Nói rồi cô quay người chạy nhanh ra khỏi quán khi bỏ lại tiền. Nếu đã thế phải nhanh mới được nếu k sẽ nguy hiểm. Coi như lần này cô trả ơn cho hắn vì lần trước giúp cô. Dừng dưới chân tòa cao ốc. Giơ tay lên cô định bắn sợi dây để đu người lên đó. Chắc chắn nó sẽ đặt ở nơi cao nhất để kiểm soát tòa nhà. Chỉ đi như thế mới k bị phát hiện. Nhưng chưa kịp hành động bàn tay cô bị nắm lại, định giơ tay đánh đối phương thì người đó đã lên tiếng. - em điên rồi sao. Nơi này rất nguy hiểm. Nói rồi Duy lôi cô vào góc tường tránh bị để ý. ****** Hắn ngồi im trong phòng. K khí căng thẳng tột cùng. Cả hai bên k dám manh động. - ngươi đang muốn đối đầu với ta ư? Hắn cất giọng lạnh lùng, không thể hiện sẽ nhượng bộ kẻ ngồi trước mặt, xưa nay k có kẻ nào dám ra điều kiện với hắn. Nếu có chắc chắn sẽ chẳng sống nổi. -Âu lão đại tôi nào dám. anh cứ đùa. Chỉ là chúng ta nhường nhau cùng phát triển. Thanh giọng nhẹ nhàng hoà hoãn nhưng tâm địa bên trong k ai biết được. - những kẻ đối đầu ta sẽ chỉ có một kết cục. Đó là chết. Nhiệt độ trong phòng ngày một giảm dần. Họ thừa biết hắn là ai là kẻ thâu tóm gần hết thị trường châu Âu. Không ai k biết đến hắn. Chẳng có kẻ nào ngang nhiên đứng ra chống lại hắn cả. Nếu không kẻ đó sẽ chết không toàn thây. ******** Cô dằng tay ra khỏi Duy nhìn vào tòa cao ốc. Phải nhanh mới được cô là người giải quyết vấn đề rất nhanh. Duy thấy thế nhăn mặt. - Tuyết nó rất nguy hiểm em k hiểu ư. K được vào? Em vào đó làm j chứ. - cứu người. Lời nói lạnh lùng phát ra. Cô vẫn chẳng mảy may quan tâm. - ai mà em phải liều mình như thế. Là Triết vũ ư. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Mong là k phải như cậu nghĩ. Chẳng lẻ hai người sâu đậm thế ư. Cô có thể liều mạng cứu hắn. Cô nhìn Duy khoanh tay trước ngực nói. -Điệp viên mật Phương Khánh Duy. Từ khi nào cậu lại quản cả tôi thế. Chỉ vài chữ nhưng khiến Duy chết lặng. J chứ sao cô biết. Nở nụ cười tươi nhìn cô cậu cất giọng đùa. - em nói j anh không hiểu. ? - thôi đi,vai diễn nên hạ màn đi điệp viên lừng danh?Phương Khánh Duy 18 tuổi đã bước vào nghề điệp viên. Phá bao nhiêu vụ án. K vụ nào k phá được. Vang danh trong giới ai mà không biết. Chỉ là tôi có vinh hạnh được biết mặt mà thôi. Duy đứng chết lặng. Rốt cuộc cô là ai vì sao biết rõ cậu như thế? Thật không thể xem thường. Xem ra cô thật k đơn giản như cậu ngỉ. Thông tin mật của cậu mà cũng tìm ra được. Cô thật có tài. Cô xoay người bước đi. - tôi k có thời gian với anh đừng cản trở tôi . muốn dấu thông tin với kẻ rành máy tính như cô e rằng không ai có thể làm được. Chỉ là cô muốn hay không mà thôi. Duy giật mình mau chóng đuổi theo, dù cô là ai cậu k biết nhưng cô không hề làm j tổn thất đến cậu. Vả lại cậu lại có tình cảm đặc biệt cho cô. Nếu cô k nge cậu chỉ còn cách bám theo cô mà thôi. - này đợi anh. Anh sẽ đi cùng em. *********
Vi và Tam chăm chú vào máy tính. Chờ đợi chị phá vỡ nó sẽ xâm nhập vào trong. Vi rất lo cho an toàn của chị. Chắc với tài của chị k sao đâu. Chắc là vậy. - lão đại bọn chúng giở trò với chúng ta. Nhược Tuyết cô ta đã vào đó để giải quyết vấn đề. Chắc sẽ mất vài phút. Tất cả đều lo lắng nhưng k ai thể hiện ra. Hắn hành sử k bao giờ tính phút chỉ tính giây vì ở đây nếu chậm một giây cũng sẽ chết ngay tức khắc. Hắn nhíu mày nhưng rồi cũng giãn ra. Nếu cô vào rất có thể sẽ nguy hiểm. Nơi này hắn thừa biết nó thế nào. Chết tiệt thật.
******** Sr cả nhà chẳng biết sao máy nó tự động đăng lại chứ tg k đăng. Tối đáng lẻ có chap lâu rui thế mà nhấn lộn xoá hết mất tiêu. Phải viết lại giờ mới xong. Chúc M.n đọc truyện vui vẻ.
|
Duy và cô lẻn vào trong tòa cao ốc khi đã bảo Tam vô hiệu hoá camera ở cổng. Lúc đầu cô không cho Duy đi cùng nhưng nói hắn chẳng nge thôi đành kệ hắn vậy. Bây giờ cứu người quan trọng hơn. Hai người mau chóng nhảy vào đường thoát khí bò ra thang máy, chỉ có thế mới không bị phát hiện. Tiếng thang máy chuyển động lạch cạch. Có thang máy đang đi lên,quay sang ra hiệu cho Duy cả hai hiểu ý, cô nhún người nhảy phóc xuống nóc thang máy, bám chắc vào để giữ thăng bằng. Duy cũng chẳng vừa bám sát phía sau cô k rời. Bỗng thang máy dừng lại bàn tay cô bắn ra sợi dây đu người lên đó, cùng lúc lôi cả Duy theo. Cả hai mau chóng chui vào trong lỗ thông gió tiếp. Cùng lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói. - lần này chắc chắn sẽ giết được hắn. Nếu hắn không chết thì chúng ta cũng chết. Một giọng con trai lên tiếng. - nếu vậy chỉ còn cách giệt cỏ tận gốc thôi bằng mọi giá phải giết hắn, tất cả chúng ta hợp lại k lẻ không bằng hắn hay sao. ? Một giọng khác lại lên tiếng. - tất cả đã tính phương án hết rồi. Nếu k thể dùng súng, ta sẽ dùng cái khác. Hahaha. Tiếng cười vang vọng khắp nơi. Cô nhíu chặt lông mày nhấn nút ở hoa tai. - nói với hắn ở đây chắc có bẫy. Mau ra ngoài đi. Nói xong cả hai lại nhảy lên nóc thang máy đi lên tầng cao nhất. Bên ngoài vang lên tiếng súng, chắc bọn chúng đã hành động cô phải nhanh mới được. - hãy tới phòng ở cuối hành lang này bọn Triết vũ đang ở đó. Hãy Phá Vây rồi cùng họ ra ngoài. Còn lại tôi sẽ giải quyết. Quay sang nói với Duy khi cả hai đã lên tầng 45. Nếu đi thế này e k được phải tách ra thôi. Dứt lời cô đu người chuyển động lên tầng cao nhất. Theo đồng hồ cô báo về thì nó đang ở tầng thứ 50. Duy nhìn theo cô bất lực,tuy mới quen nhưng cậu biết cô đã quyết định thì không thể lay chuyển được, nếu vậy hãy làm theo ý cô. Duy quay người chạy nhanh tới cuối dãy hành lang nơi cô nói. Tiếng súng đang phát ra ở đó.
Dừng chân ở tầng cao nhất, cô dừng lại quan sát xung quanh ở đây chỉ có một phòng mà trước cửa có hai người đàn ông gác, nếu thế chắc là phòng đó. Điều chỉnh đồng hồ xác định cho đúng, cô chỉnh tư thế từ từ bước tới, hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi màu đen, quần da màu đen đôi giầy cao gót cũng đen nốt. Tóc được cô xõa nhẹ ra. Nhìn vào cực kỳ thu hút . Hai người kia thấy thế đề phòng cô, nhìn cô chăm chú. Dừng chân trước mặt chúng một kẻ cất tiếng. - cô là ai mau ra khỏi đây, nơi này không được vào. Cô,im lặng ngước mắt lên nhìn chúng môi nhếch nụ cười nửa miệng quen thuộc. - ta đến để giết các người. Lời nói vừa dứt là lúc một ánh sáng, sáng loá vụt qua, trong phút chốc hai tên gác cửa nằm vật xuống đất. Chết ngay tức khắc. Cô là kẻ chỉ cần rút dao ra kẻ đó chỉ một nhát chết ngay .cô bước tới của bàn tay đặt lên hộp mật mã ở ngoài nhấn một dãy số để mở ra. Thời gian tý tách trôi qua. "Cạch " cánh của mở ra rất nhanh cô lẻn người vào trong. "Bốp bốp" đánh ngất hai kẻ trong phòng cô nhanh chóng kết nối với máy tính của Tam. Phần Mềm do cô tự chế cho nên giải mật mã khá dễ, chẳng mấy chốc đã diệt được hết. Phần mềm đó bị xoá. K thể tàng hình màn hình hiện lên các dấu chấm đỏ đang phân tán rời khỏi tòa nhà. Nhíu chặt lông mày với nhau có chuyện j ư? Bàn tay cô điều khiển rà soát hết tòa nhà. Bỗng máy phát ra tiếng " tít tít " cô nói nhanh . - có thuốc nổ ,tất cả mau ra ngoài nhanh. Vừa nói xong phòng cô bỗng đóng sầm, bảng điện tử tự động khóa lại. Chết tiệt, cô lại có lúc sơ xuất k đề phòng thế này.
|
Hắn đứng im mắt nhìn mọi nơi đề phòng. Hai bên vừa sảy ra sô sát, đã nổ súng, Thành đã được thuộc hạ hộ tống trốn thoát. Ngay khi chúng rời khỏi cách cửa tự động đóng lại khóa chặt, Nhị bước sát tới cánh cửa xem xét. Đây là loại cửa mới nhất trên thị trường, nhất thời Nhị cũng không tìm được cách mở. - Tam tìm cách mở đi. Lời nói lạnh lùng phát ra. Hắn nhìn vào cánh cửa k rời. Nếu hắn thoát được những kẻ dính líu tuyệt đối không thể yên. Tam ở bên kia "vâng" một tiếng sau đó mau chóng tìm cách mở. Bỗng một tiếng nói lạnh lùng khác phát ra. - K cần tôi đã tìm ra rồi. ****** Duy chạy tới cửa phòng thì phát hiện có người đi ra. Nhanh chân trốn vào trong phòng chứa khác cậu nge chúng nói với nhau. - cứ để chúng ở đó. Còn lâu mới ra được. Cửa được thiết kế mới toanh làm sao mở được. Huống chi cần có người bên ngoài hợp sức. - ừ tới lúc đó chúng ta cũng thoát rồi. Hahaha . Tiếng cười vang vọng tới cuối hành lang. Cậu mau chóng tới sát căn phòng lắng tai vào bên trong xem động tĩnh. *****&****** Bàn tay cô múa trên bàn phím, màn hình nhấp nháy liên tục các mục khác nhau, có bom cô phải tìm cách vô hiệu hoá nó mới được nhưng...liệu có ổn. Mải chú tâm mà cô không để ý. Trong góc phòng đang xì ra loại khói trắng mờ. - cách j cô nói đi. Hắn nhìn khắp nơi, chợt dừng lại ở camera góc phòng nói rành mạch từng chữ. Nếu thế chắc cô đã an toàn tới đó. - Vi chị cần em mở khóa cánh cửa đó. Đây là loại cửa mới phải mở 3 lần khóa mới được .Vi mở xong,tới cánh cửa số 2 bên góc có một chiếc ống. Hãy cắt máu nhỏ vào đó tới khi nghe tiếng tách mới được. Nó yêu cầu phải có một người bên ngoài cùng nhóm máu. Sau đó hãy quẹt máu lên vạch màu xanh trên cửa sẽ ổn. Cô nói xong Vi bắt tay vào việc. Cô cũng đang tìm cách vô hiệu hoá quả bom nhưng k được. Có lẻ phải dùng cách cuối cùng. Thời gian tý tách trôi qua. - nhanh lên các người có 5 phút nữa tòa nhà sẽ nổ. Mồ hôi túa ra chảy dài trên gò má của tất cả mọi người. "Tách" cửa đã được mở ra. - K có người bên ngoài. Đăng nhăn mặt nói ra ý kiến. - có đó. Duy anh nhóm máu j. Cô cất tiếng hỏi khi thấy Duy cứ ngó nghiêng tìm cách mở. Nghe tiếng hỏi cậu xác định ngay là cô. - Anh nhóm 0. Có chuyện j ư . Cô K Trả Lời Cất tiếng hỏi hắn - ở đó ai nhóm máu 0 mau ra cửa đi. Cô nói sơ qua cho Duy hiểu cậu rất sẵn lòng mà giúp đỡ. Chẳng mấy chốc cửa đã được mở tất cả bước ra ngoài. Vi và Tam thở phào nhẹ nhõm. - các người mau rời khỏi đấy, chỉ còn 3 phút nữa tôi sẽ cố kéo dài thời gian. Ngay khi cô nói xong cả hai giọng nói cất lên. - K được em mau rời khỏi đó rất nguy hiểm. - tôi cần cô đứng trước mặt tôi ngay bây giờ. Duy nhìn hắn trân trân, hắn ra lệnh cho cô. Thật tức chết. Cô k trả lời bàn tay liên tục gõ trên bàn phím. Bỗng cô nhíu mày, trong k khí có mùi lạ. Khốn thật. Rút chiếc khăn tay cô bịt chặt miệng, nơi này có độc. Vi thấy chị có biểu hiện lạ. Nheo mày nhìn cô. -có chuyện j sao chị. Chị không sao chứ. ? - ừ ở đây có độc. Cửa bị khóa rồi. Cô cất giọng lạnh lùng k có dấu hiệu của việc đang gặp nguy hiểm, Vi giật mình đứng bật dậy hét vào trong chiếc hoa tai nhỏ. - cái j. Chị mau rời khỏi đó nhanh. Việc hét đó khiến hắn nge được bàn chân đang di chuyển nhanh khựng lại hỏi. - cái j. Cô ta chưa đi được. Chết tiệt. Nhị mau đưa mọi người rời khỏi đây hết ,đợi ở cửa 2 phút nữa tôi sẽ ra. Nói xong hắn quay người bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Nhị và Đăng nhìn theo bất lực. Hắn là thế một khi đã muốn k thể thay đổi. Nhưng ngược lại hắn không bao giờ k làm được j. Nói được làm được. Quay người thoát ra Đăng nhẹ giọng. - tôi sẽ đợi cậu ở ngoài. Thấy hắn đi. Duy cũng nhảy theo sau vì cậu đang lo cho cô. Nhất định k để cô sảy ra chuyện được. - đợi tôi. ******* thấy họ an toàn rời ra. Cô đã kéo dài thời gian thêm hai phút. Nếu k vô hiểu hoá được e rằng rất nguy hiểm 50 tầng sụp đổ nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, bước tới cánh cửa cô một tay bịt miệng. Một tay nhấn nhanh một dãy số trên bảng. Một lúc sau vẫn k mở được cô nhíu chặt lông mày với nhau. Cửa này thiết kế rất tinh sảo chỉ cần có kẻ đột nhập sẽ tự động khóa lại . xem ra chúng đã tính kỹ từ trước, lần này phải lấy được mạng của hắn. Cô đưa tay nhập một dãy số dài 32 ký tự, nhắm mắt lại một lúc " Cạch " cánh cửa được mở ra. Trước khi rời đi cô đã cài trên máy tính phần mềm tự hủy. Chẳng bao lâu tất cả sẽ được xoá sạch. Bước ra ngoài đóng cửa lại. Cô quấn khăn đấm mạnh vào bảng điều khiển. Khiến nó vỡ tan. Có như thế mới k có ai có thể vào được, bên tai vang lên tiếng nói của Vi. - chị mau rời khỏi đó đi rất nguy hiểm, có 3 kẻ đang tới đó chị cẩn thận . Cô không nói j cất bước rời đi nhanh. Cô đã trúng độc không nhanh e k thể ra nổi. Bỗng một cái bóng lao thẳng tới chỗ cô ,cô xoay người nhưng vì bất ngờ vẫn bị trúng vào bên má. Máu rỉ ra khóe môi. - chị k sao chứ? Bên này Vi đứng dậy hốt hoảng . định chạy tới chỗ chị thì bị Tam giữ lại. - bình tĩnh, giờ cô tới cũng không giúp được gì, hãy ngồi đây đợi đi. Chẳng lẻ cô không tin chị mình hay sao. Vi thấy Tam nói đúng. Hít hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh Vi ngồi xem tiếp. Phải cô chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của chị, vậy thì lần này cũng thế. Nhất định chị sẽ không sao. Cô quẹt máu đứng dậy. Nhếch mép cười đầy ngạo nghễ. Trước mắt cô là 3 kẻ cao to lực lưỡng. Hạ được chúng e không dễ. Cô đưa tay ngoắc chúng lại. Dùng chiêu kích tướng. Thực lực bây giờ phải đánh nhanh thắng nhanh mới ổn. Quả không ngoài dự đoán một tên xông tới đánh cô. Cô nghiêng người né tránh. Hắn đánh cô né hai bên giằng co một lúc. Bất ngờ rất nhanh cô rút con dao nhỏ kẹp chắc trong tay, lúc này hắn lao tới cô không nhân nhượng đưa một đường dài, tên đó đổ gục xuống đất chết k kịp ngáp khi chưa đụng vào người cô. Cái chết của đồng bọn khiến hai tên còn lại nổi điên lao vào đánh cô tới tấp. Kẻ trước người sau. Cô cũng chiến đấu k ngừng. Đấm tên đằng trước một cú vào mặt. Cô xoay người đá tên đằng sau cùng lúc đó cô cũng bị đấm vào bụng. Hai bên lùi ra để giữ thăng bằng. Khốn thật chúng quá mạnh mà sức cô thì đang giảm. Đầu cô bắt đầu hoa dần, lắc mạnh để giữ cho tỉnh táo. Nhân cơ hội chúng nhào vào đánh cô. Cô lùi lại tránh cú đá vào mặt thì bị kẻ đằng sau cào trúng tay mình máu bắt đầu túa ra. Chết tiệt thật. Như vậy e cô k trụ nổi. Một tên lao nhanh tới nhằm bóp cổ cô. Cô cúi người định rút súng cùng lúc đó một cái bóng lao ra đỡ cho cô, kết quả bị tên kia bóp chặt bả vai. Móng tay in vào da thịt. Hắn nhíu mày đánh gập tay kẻ đó lại. Duy cũng phối hợp đánh kẻ còn lại. Chẳng mấy chốc tên tấn công cô bị hắn giết chết với khuôn mặt gần như biến dị. Dám đụng vào người của hắn như thế còn nhẹ chán. Duy cũng tiễn kẻ đó đi sau. Chạy lại chỗ cô thì hắn đang bế cô lên bước đi. Duy bất lực đành đi phía sau. Cô gần như không giữ nổi tỉnh táo. Có vẻ giấc ngủ đang tới gần. Cố giữ mình tỉnh táo nhìn đồng hồ chỉ còn 2 phút sẽ không thể xuống bằng thang máy được. - nằm im. Hắn cất giọng lạnh lùng khi thấy cô muốn rời khỏi mình. -nge đây chỉ còn 2 phút nữa nếu anh muốn chết tôi k cản nhưng đừng kéo tôi theo. ?Cô cũng chả vừa giọng càng lạnh lùng. Hắn thấy cô nói thế nên đành để cô xuống. Duy thấy lạ bèn hỏi. - nếu thế ta phải rời đi nhanh chứ. - sẽ k kịp được đâu. Cô trả lời Duy sau đó nói nhanh.-Vi hãy bảo dời tất cả mọi người đi. Tránh điều đáng tiếc . quay sang hai người cô nói. - tôi không chắc sẽ vô hiệu hoá được nó, nhưng ở cũng chết nếu hai người muốn hãy đi cùng tôi. Nói rồi cô bước tới cửa sổ. Hắn không nói j bước tới ôm chặt eo cô. Thể hiện quyền sở hữu .Duy nhăn mặt nhưng đành im. Quăng cho Duy chiếc vòng cô nói nhanh. - đeo nó vào, lắc bên phải để bắn ra bên trái thu về. Sau đó cô cùng hắn ôm nhau nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa cao ốc. Duy lúc đầu không hiểu nhưng thấy cô nhảy cũng bám sát phía sau. Đầu cô bắt đầu quay mòng mòng, cắn môi đến bật máu cô cần giữ tỉnh táo mới được . thời gian chỉ còn 1 phút. Sống và chết cách nhau gang tấc. Rơi tự do đến tầng thứ 10 tay cô đưa ra bắn sợi dây ra nó giúp giảm tốc độ rơi. Duy cũng làm theo hai người. Nhưng nhìn họ thân mật. Lòng cậu xuất hiện sự khó chịu. Khi chỉ còn hai tầng ở góc tòa nhà bỗng hiện ra chiếc xe ôtô loại mới trên thế giới chưa từng có. Cả hắn và Duy đều nhíu mày. Rốt cuộc cô là ai? Thân phận thật k tầm thường. Chiếc xe tự động hạ nóc xe để cho cô rơi xuống. Khi đã đáp hết vào xe cô cất tiếng. - đi thôi nhanh lên. Bỗng chiếc xe lao vút đi xé gió .nhưng có một điều lạ là chiếc xe k hề có người lái. Chuyện quái j thế chứ.
|