Nữ Hoàng Bóng Đêm Và Ông Trùm Thế Giới Ngầm
|
|
-Cấm địa ư, đó là đâu. Hắn nheo mày hỏi lại. - nó có tên casslare là một hòn đảo nằm ở phía bắc đại dương. Di từ tốn giải thích. - casslare sao. Nó hoàn toàn k có trên bản đồ. Chẳng lẻ nó đã bị xoá vì nghiên cứu thí nghiệm hay sao. Nhị đưa ra khẳng định rõ ràng nó k có trên bản đồ, thế sao Di lại nói tới đó. Nếu như vậy chỉ có thể là nơi nguy hiểm cho nên bị đưa vào danh sách cấm địa. - phải? Anh nói k sai. Nó chính là nơi dùng để nghiên cứu điều chế ra các thí nghiệm mới. Cách đây 6 năm nó được một tổ chức đứng tên nghiên cứu ra các loại thuốc mới nhất, chưa có trên thị trường. Tất cả đều được bí mật hoàn toàn .ở đó có một cô bé tên Angelina cô rất thông minh vô tình phát hiện ra một loại cây. Nó có thể chữa trị bài trừ độc tố ở trong người đào thải chúng ra ngoài cho dù độc có mạnh tới đâu đi chăng nữa. Và nó được cô đặt tên là huyết lan nó có lá màu xanh dài và có hoa màu đỏ như máu. Trong một lần chế biến hoá chất cô đã chế ra một loại tăng trưởng mô tế bào. Cô đã tưới cho cây huyết lan. Nó sinh trưởng rất nhanh và được trồng khắp nơi trên đảo vì ai cũng nghĩ nó tốt. Nhưng tới một ngày một vài động vật ăn lá ăn phải chúng. Các tế bào ở động vật phát triển vượt mức bình thường. Nó biết ăn thịt người, chúng tràn vào nhà điều chế làm vỡ tất cả mọi thứ. Các độc tố bị vỡ ra phân tán trong không khí. Tổ chức đó buộc phải rời về đất liền, từ đó ở nơi ấy bị đưa vào danh sách cấm vì nó thực sự rất nguy hiểm . cây huyết lan từ đó cũng tuyệt chủng bây giờ may ra chỉ tới đó mới có thể tìm được. Di kể lại cho mọi người nghe. - bây giờ cô muốn tới đó tìm huyết lan. Hắn nhìn Di chăm chú hỏi. - phải! Đó là cách duy nhất để cứu con bé. Phải tìm được cây đó thì may ra,dù có nguy hiểm cỡ nào tôi cũng phải tới đó. Tôi k thể đứng nhìn con bé chết dần mà k làm j. ?
- ta đi thôi .em với anh Dũng sẽ đi cùng chị.Vi lên tiếng nói. Dù có đi đâu có nguy hiểm cỡ mấy cũng phải tới đó. - được chúng ta sẽ tới đó ngay bây giờ. Hắn lên tiếng nói giọng khẳng định. - chuẩn bị trực thăng. - lão đại. Cả Nhị và Tam lên tiếng can ngăn. - hãy để chúng tôi đi được rồi. -anh đi cùng chúng tôi sao?DI đứng lên đi chợt khựng lại hỏi. Anh ta định đi với cô để cứu em gái cô hay sao. - đi thôi. Hắn không trả lời đứng lên bước ra ngoài cửa. Một khi hắn đã quyết thì không thể thay đổi. Huống chi cô là người của hắn liều mình cứu hắn, hắn tuyệt đối sẽ k để cô chết cứ đợi đó. Bước chân hắn nhanh hơn mọi người biết ý chỉ bước đi phía sau. Bỗng một giọng nói lạnh lùng phát ra. Cô lao ra phía cửa chính dang tay hét lớn. - đứng lại. Nếu các người dám tới casslare trước tiên phải bước qua sác tôi. Bằng k đừng mơ rời khỏi đây. Lời nói chứa đựng hàn khí lạnh lẽo. Ai cũng nhìn cô chằm chằm, Di bước tới nhìn cô chua sót. - Tuyết nhi em ngoan đi. hãy để chị tới đó. Chị sẽ mang nó về chữa cho em. -chị thừa biết nó nguy hiểm, chị thừa biết nó k biết có tác dụng hay k. Thế mà chị dám tới đó và đưa mọi người đi theo. Có phải chị muốn em tức chết lo lắng mà chết.. Cô phẫn nộ hét lên. Cô biết nó nguy hiểm tới cỡ nào. Vì thực chất cô chính là Angelina. Chị tới đó lẻ nào cô dương mắt nhìn mọi người đi vào chỗ chết. K được nhất định k được sảy ra chuyện đó.
-thế em muốn chị phải làm sao. đứng im và nhìn em chết dần hay sao. Nếu vậy thà em giết chị đi còn hơn . Di cũng phẫn nộ hét lên. Nước mắt cũng từ đó mà tuôn trào. Bảo cô nhìn em mình chết còn nỗi đau nào đau hơn được nữa. Cô cũng khóc bước tới ôm chặt lấy chị. Lòng cô đau như bị ai cào xé. - xin lỗi. Xin lỗi là em không tốt. Là tại em. Chúng ta về nhà đi chị. Đừng đi. Em xin chị đấy. Cả hai chị em ôm chặt lấy nhau khóc nức nở. Ai cũng đứng trầm lặng chẳng nói .j . Hắn bước sát tới phía sau cô. K nói năng j rất nhanh đập mạnh tay vào sau gáy cô. Đưa Cô Vào Hôn Mê Sâu. Cô lại sơ xuất nữa. Hắn đưa cô trở về phòng . ngắm nhìn cô thật lâu sau đó đó khẽ nói. - đợi tôi. Nhất định tôi sẽ đưa huyết lan về cứu em. Nói rồi hắn rời khỏi phòng. Bước ra ngoài ai nấy đều đứng chờ đợi. Hắn nhìn Đăng giọng như ra lệnh. - hãy đảm bảo an toàn cho cô ấy. Tôi sẽ trở về sớm nhất có thể. Trong lúc đó nhờ cậu chăm sóc Tuyết. Đi thôi. Nói rồi tất cả mau chóng bước vào trực thăng phóng lên bầu trời . tâm trạng ai cũng bồn chồn lo lắng. ****** Hải yến bước trên dãy hành lang của tổ chức. Muốn biết Lưu Quang là ai thì chỉ việc hỏi thầy, thầy là người đứng đầu trong tổ chức có j là k biết cơ chứ. Sẽ nhanh thôi kẻ đó sẽ sớm lộ tẩy . Tới lúc đó chị cô có trốn đằng trời cũng phải trở về. Nghĩ vậy miệng Yến cười tươi bước chân mỗi ngày một nhanh hơn . phòng Lưu Quang hiện ra trước mắt Yến bước tới tiện tay vặn nắm cửa. Vì cô thân thiết với thầy cho nên ra vào k cần gõ cửa, nhưng cửa chỉ vừa hé ra bên trong vang lên tiếng nói của một người phụ nữ khiến Yến khựng lại, nụ cười trên môi dần đông cứng khi nghe họ nói. - ông đã nghĩ ra cách nào để bắt con ranh đó về chưa. Trương phu nhân ngồi vắt chân lên ghế hất mặt nhìn Lưu Quang. -đương nhiên là tôi đã có rồi . Lưu Quang nở nụ cười nguy hiểm ngả người ra sau ghế, mắt nhìn Trương phu nhân chăm chú. Bà ta nhếch mép cười gằn nhấp một ngụm trà khẽ nói. - Lưu Quang lần này ông nên một phát tóm gọn tất cả bọn chúng. Hàn Nhược Tuyết đủ lông đủ cánh nếu nó biết ông chính là kẻ cho người giết chàng trai nó yêu thương. Tôi tin nó sẽ k để ông được yên đâu. Vì thế lần này tôi và ông sẽ hợp sức. Chỉ được thành công không được thất bại. -bà yên tâm. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Ta sẽ dùng con nhóc Hải yến làm mồi nhử. Ta k tin con bé đó sẽ dương mắt nhìn em mình chết mà k làm j. Hahaha tiếng cười vọng ra ngoài. Hải yến đứng chết lặng. Chân lùi dần ra sau. Gương mặt bỗng chốc trắng bệch k còn sự sống. J chứ là cô nge nhầm,đúng k? chỉ là nghe nhầm ừ đúng rồi thầy là người đã giúp đỡ chị em cô. Đưa Cô vào con đường này. Làm việc cho chính phủ,thế mà j kia người mà cô luôn kính trọng lại chính là Lưu Quang. Là kẻ đã giết chết anh Nguyên. Kẻ đã khiến chị cô đau đớn như thế nào. Họ đang có ý đồ j với chị cô. Muốn bắt cô để uy hiếp chị ấy. K được cô phải báo cho chị ngay. Mải suy nghĩ Yến lùi vào chiếc thùng đặt mép tường khiến nó đổ cái rầm. Lưu Quang giật mình thấy cửa mở biết có kẻ nghe lén mình khuôn mặt bỗng chốc khó coi trông thấy . Yến biết bị lộ nép người vào trong góc tường trốn. Lưu Quang nhìn k thấy ai. Đi vào bên trong bà ta đang lướt trên màn hình thu lại hình ảnh camera là Hải yến đang đứng mép cửa biết bị bại lộ hắn ra lệnh cho thuộc hạ truy bắt Hải yến ngay lập tức. bị phát hiện, Hải yến men theo đường cầu thang bộ lủi ra ngoài vừa chạy vừa tìm cách thông báo cho cô. Thế nhưng mãi k thấy cô có tín hiệu. Tâm can Yến bồn chồn k yên .Nếu k nói chị biết e chị sẽ bị hắn lừa mất . dù có chết Yến cũng k để điều đó sảy ra. Bước chân Yến chạy càng nhanh hơn. Tay luôn tìm cách thông báo cho mọi người biết. ********* Cô mơ màng tỉnh dậy sau gáy truyền tới cơn đau, Triết Vũ Khốn Kiếp Dám Đánh Ngất Cô, đợi đó cô sẽ trả lại gấp 10 lần cho xem. Hừm. Bỗng bên tai cô luôn vang lên tiếng tít tít gấp gáp tín hiệu này chỉ có thể là Yến chắc con bé đã tìm ra kẻ đó. Chạm vào chiếc hoa tai đầu bên kia vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hơi thở Yến đứt quãng. - chị đã tìm ra tên đó. Lưu Quang chính là... - là ai. Em nói mau đi. Cô nheo mày lại có chuyện j đó thì phải. Hay con bé gặp nguy hiểm. Nghĩ thế cô chồm người dậy. - Yến đã sảy ra chuyện j em k sao chứ. ? Yến cố điều hoà hơi thở vì chạy nhanh. Tâm trạng lo lắng nếu nói chị biết chắc chị sẽ sốc lắm. Nhưng k nói k được. -chị nghe em nói chị phải thật bình tĩnh mới được. Lưu Quang chính là thầy. Là damcenar người đứng đầu sáng lập ra tổ chức. Chị nghe k chính là người mà chúng ta luôn tôn thờ và yêu thương đấy. Cô chết lặng bên tai nghe lùng bùng. J vậy em cô vừa nói j thế chứ k thể nào. Chắc là cô nghe nhầm thôi. Nghĩ thế cô cất tiếng hỏi lại. - Hải yến là em đang đùa phải k? K thể nào thầy không phải hạng người đó? - em cũng nghĩ như chị. Nhưng sự thật rành rành chính mắt em nhìn thấy.tai em nge thấy. K thể nhầm lẫn được. ? - K đúng? K thể như vậy được k thể. Vì quá sốc trái tim cô đau lên quằn quại. Từng đợt co thắt khiến cô đau đớn gục xuống giường. Miệng phun ra ngụm máu đỏ tươi ra sàn nhà. - em k rõ họ có âm mưu j. Nhưng chúng muốn bắt chị. Chắc chắn chúng đã cho người lùng bắt chị những lần trước mà bị thất bại . lần này chúng muốn dùng em làm mồi nhử. Chị Tiểu Tuyết hứa với em dù sảy ra chuyện j cũng k được trở về đây nghe chưa. ?"đoàng đoàng đoàng" Lời nói vừa dứt một loạt đạn bắn ra Liên tiếp. - Yến bị trúng một phát vào chân liền khụy xuống đất k thể chạy tiếp. Mắt nhìn vào kẻ từ xa đang đi tới. Chính là kẻ mà các cô tôn thờ bao nhiêu năm qua. - Yến đã sảy ra chuyện j? Sao lại có tiếng súng,cô lo lắng hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Bên tai nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện. - đồ nhi con định đi đâu thế. Lưu Quang bước tới trước Yến cất tiếng. - đừng đưa bộ mặt giả tạo đó nhìn tôi. Tởm lắm đấy. Yến ccất giọng khinh khỉnh. - nếu mày đã biết kế hoạch của tao vậy thì cũng chẳng còn j để nói nữa. Bắt nó đem về cho tao. Lưu Quang ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Bước tới giật chiếc đồng hồ trên tay Yến. Nói lớn. - bé Tuyết ngoan ta biết con đã nghe thấy hết nếu vậy chẳng cần phải dấu nữa. Ta sẽ lật bài cho con xem luôn. Ta cho con hai ngày để trở về đây. Nếu k em gái bé bỏng của con thế nào con biết rồi đấy. Cô nắm chặt tay thành quyền sự phẩn nộ dưng lên cùng cực. K ngờ người mà cô tôn trọng tin tưởng lại quay ra cắn cô một phát đau như thế. Rít qua kẽ răng cô nói tiếng lạnh băng. - nếu con bé có mệnh hệ j. Tôi thề ông đừng mơ có được những j ông muốn. - vậy ta đợi con hai ngày sau gặp lại. Nếu trễ hẹn Ta thật k đảm bảo. Haha nói rồi hắn bỏ chiếc đồng hồ xuống chân giẫm tan nát. Cô hung hăng cầm chiếc đèn bàn ném vào tường vỡ tan. Cố kìm nén cơn đau cô phải đi cứu em cô. Nghĩ là làm cô cố gắng xuống giường. Bây giờ cô k thể gục ngã. Dù chỉ còn hơi thở cô cũng phải lôi ông ta xuống mồ cứ chờ đấy. Cô k dễ bắt nạt đâu.
|
Hạ cánh xuống một hòn đảo lớn cây cối um tùm âm u. Tất cả đều bước ra ai đó cũng mặc áo bảo hộ. Ở đây do từng bị vỡ các hoá chất. Rất nhiều chất có thể bị nhiễm vào người. K tốt cho sức khỏe cần tránh càng tốt. Nhìn hoang đảo hắn khẽ nhíu mày. Ở nơi thế này sẽ rất nguy hiểm cần cảnh giác cao mới được. Ai cũng đeo lên người súng ống phòng bắt trắc có thể sảy ra. Tạo hoá của thiên nhiên k thể xem thường được. - cây đó sẽ ở chỗ nào ở đây? Hắn cất giọng hỏi,khi thấy Di đang cầm la bàn xác định vị trí của cây huyết lan. - theo như thông tin thu được thì nó ở giữa khu rừng này. Ta sẽ đi hướng này vậy. Vừa nói Di vừa chỉ về hướng trước mặt. Hắn k nói j cất bước rời đi. Nhị và Tam mau chóng đi theo. Sau đó tất cả cũng bước dần vào trong rừng . ******** Cô thay cho mình bộ đồ đen bóng .từ trước đến nay cô luôn thích màu đen cho nên trong tủ quần áo của cô chỉ toàn một màu đen cô ưa thích. Đeo cho mình chiếc kính khoác ngoài chiếc áo choàng dài cô bước ra ngoài. Bỗng bước chân khựng lại hình như cô vô tình quên đi j đó. Cô bước nhanh xuống phòng lớn toàn bộ trống không, mặt cô khó coi trông thấy. Chết tiệt; mải lo cho Yến mà cô quên mất mọi người. Chính hắn đánh cô ngất đi. Chẳng lẻ bọn họ đã tới đó. Từ xa Đăng chạy tới ầm ầm khuôn mặt lo lắng nhìn cô. - Sao cô xuống đây, sức khoẻ cô chưa ổn. Mau trở về phòng nghỉ đi. Cô nhìn Đăng cái nhìn chứa hàn khí. Giọng gằn từng chữ. - nói mau bọn họ đâu? Đăng nheo mày nhìn cô nói lấp liếm. - bọn họ ý cô là lão đại. Cậu ấy đi giải quyết vài chuyện rồi. Chị cô trở về biệt thự luôn. Nắm chặt nắm đấm cô tung vào mặt Đăng một phát với lực cực mạnh. Chồm tới tóm lấy cổ Đăng cô rít khẽ. - nói dối tôi. Anh chưa đủ trình đâu. Nếu như anh muốn bọn họ chết cứ việc dấu đi. Nói rồi cô quay người trở lại phòng. Nếu thực bọn họ đã tới casslare sẽ k tránh được nguy hiểm. K ai có thể lường trước được điều gì, nhất là vào mùa này. Mùa...sinh sản của loài động vật. Một bên là em một bên là chị. Cứu ai bây giờ. Cô k biết phải làm sao. Nhưng em cô có thể có thời gian hai ngày. Nhưng chị và mọi người e k biết có thoát khỏi đó vào tối nay, nếu qua đêm nay sẽ bớt nguy hiểm vì đêm ở đó mới là lúc chúng đi kiếm mồi. Nghĩ vậy cô quyết định bước vào phòng lấy thêm vài thứ rồi đi cứu chị cô. Đăng trút được gánh nặng khi thấy cô về phòng nhưng cô nói bọn họ sẽ chết khiến tâm tư cậu k được yên. Nhưng có lão đại k j có thể làm khó hắn. Đăng tin là vậy. Thấy bóng cô đi xuống Đăng nhíu mày chặn đầu cô. - lão đại có lệnh k cho cô rời khỏi Âu gia nữa bước. Cô đá lông mày nhìn Đăng sau Đăng là thuộc hạ của hắn cô đi tới đâu họ lùi tới đó. Vì họ biết cô có bản lĩnh như thế nào. Và hơn hết lão đại đã có lệnh k được làm hại tới cô. - tránh ra .quắc mắt nhìn bọn người trước mặt cô gằn giọng. - nếu ai dám cản, tôi quyết không nương tay. Thay vì lo cho tôi hãy lo cho lão đại của các người đi đã . k ai dám làm j. Hai bên đấu mắt nhìn nhau, cuối cùng Đăng phẩy tay cho thuộc hạ lui xuống vì cậu biết họ không phải đối thủ của cô , nếu như vậy sức khoẻ cô lại yếu thêm. - nói đi , cô muốn làm j. ? - lập tức tới cấm địa thời gian k có nhiều. Nếu thực anh chậm trễ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. -cô nói j? Đăng nhíu mày nhìn cô. Cô nói vậy nghĩa là sao? Có những chuyện đáng sợ j ở đó ư. Bỗng trên bầu trời xuất hiện chiếc trực thẳng . người của hắn đề cao cảnh giác nhìn máy bay. Xưa nay làm j có kẻ nào to gan dám hạ cánh ở đây. Đăng nhíu mi tâm thật chặt nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay kia. Cô bước tới gần nó ,chuẩn bị bước lên thì bị Đăng lôi lại -cô đi đâu. K được đi. - kẻ giữ nổi tôi chỉ có hắn. Ngoài ra đừng ai mong tôi sẽ nge lời. Nếu muốn anh có thể đi cùng k thì ở nhà đi. Đăng suy nghĩ một hồi sau đó cũng nhảy vào máy bay. Rất nhanh nó cất cánh bay vút lên trời. ******** Bọn người của hắn ngày càng đi sâu vào rừng. Nhị và Tam đề cao cảnh giác nhìn ngó khắp nơi. Mọi thứ luôn được thu vào tầm mắt. Hắn đi đầu bên cạnh là Dũng và Di. Càng bước vào sâu trong rừng nó càng âm u hơn. Đã 3 h chiều e rằng họ k thể tìm được nó để trở về trong tối nay được. Như vậy sức khoẻ cô sẽ càng yếu thêm. Nghĩ vậy bước chân mỗi ngày một nhanh hơn. - ở đây có nhiều cây có độc mọi người nên chú ý. Di lên tiếng nhắc nhở mọi người khi đi qua vài cây có độc nó k gây chết người nhưng cũng khiến con người ta khó chịu. Không ai thấy ở phía xa xa có một cái bóng lớn đang trườn trên nền đất. ******* Đăng im lặng suy nghĩ, người con gái này có rất nhiều nghi vấn khiến người ta nghĩ ngợi. Rốt cuộc cô là ai? Ngay cả hắn thế lực lớn như vậy mà cũng k tìm ra được. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cô có thể gọi trực thăng tới. - rốt cuộc cô là ai. Vì sao thế lực lớn vậy. Có thể Huy động máy bay vào Âu gia. Không kìm nổi tò mò Đăng lên tiếng hỏi. Giải đáp thắc mắc trong lòng cậu. Cô chỉ nhếch môi hờ hững nhàn nhạt lên tiếng. - K ngờ thế lực Âu lão đại lớn mạnh vậy mà không tìm ra thông tin của tôi ư. ? - chúng tôi đã tìm nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Đăng thành thật nói những j cậu biết. Thực chất bọn họ đã tìm nhưng k được. Hắn cũng ra lệnh không cần tìm kiếm vì sâu trong lòng hắn có niềm tin dành cho cô mà từ trước đến nay chưa xuất hiện ở người khác. -nếu đã vậy thì đợi đi. Sẽ tới lúc các người biết về tôi. Còn bây giờ chỉ cần biết rằng tôi k làm tổn hại tới các người là đủ. Nói rồi cô ném cho Đăng một chiếc kính. Đăng nhăn mặt khó hiểu thì cô đã lên tiếng giải thích. - đeo nó vào, nó sẽ giúp anh nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Cô quay người rút từ sâu trong cổ áo một thứ nhỏ xíu như đầu đũa đưa lên miệng thổi. Mọi nhất cử nhất động của cô đều thu vào mắt Đăng. Cậu nhìn cô chằm chằm cô gái này rất khó hiểu. Cô chỉ nhìn về phía trước k nói j ,gạt cần tăng tốc cho máy bay, bay nhanh hơn (vì cô ngồi ghế phụ) sâu trong rừng hai cái bóng đen bắt đầu chuyển động lao vun vút , hướng ra bờ biển. ********** Trong căn phòng lớn,hai kẻ thâm hiểm mưu mô lại ngồi cười khoái trá. - lần này quyết không để chuyện j sảy ra nữa phía sau con nhóc đó có Âu Triết Vũ. Chúng ta phải ngăn chặn chúng k để cho hai người đó đi cùng nhau. Nếu k e chuyện của chúng ta không dễ mà thành công. Trương phu nhân ngả người ra ghế nhìn Lưu Quang cất tiếng. Lưu Quang bê tách cà phê nhấp một ngụm mỉm cười giả lả. - cái này bà có thể yên tâm hắn và em trai Thiên Ân mâu thuẫn gay gắt. Chỉ cần châm thêm một chút nữa, thì chuyện của hắn còn k lo được, huống chi là con nhóc đó chứ. Hahaha. - được lắm tôi sẽ ứng phó bên ngoài cho ông. Tất cả sẽ kết thúc nhanh thôi. Hahaha. Hai con người lòng dạ mưu mô độc ác, bàn tính những kế hoạch thâm hiểm hại tới người khác rồi bọn chúng cũng bị trả giá cho mà xem.
#nhung - sweden98. Em có thể nói chuyện với chị wa fb về việc psot tr. Chúng ta sẽ nói rõ hơn. Nick chị là hoa cỏ dại. Ở chỗ bình luận cucuối trang có đó em. Ai muốn nc cũng có thể ib nick đó nha. Tg tranhtthủ viết sẽ cố gắng full sớm. Mn thông cảm nha.
|
Cô điều khiển chiếc hoa tai cố gắng liên lạc với hắn nhưng mọi nỗ lực đều k được. Cô quên một điều là đưa cho hắn một bên nhưng cô không dạy hắn cách sử dụng nó. Chết tiệt thật sao lại sơ xuất như thế . hoặc có lẻ hắn k muốn nói chuyện với cô. Hướng mắt nhìn ra biển lớn đáy mắt cô có tia nhìn lo lắng. Lòng cô như lửa đốt báo hiệu điều chẳng lành. Đăng cùng chung tâm trạng với cô. Thời gian tý tách trôi qua chẳng bao lâu hòn đảo casslare đã hiện ra trước mắt. Ra hiệu cho phi công không được hạ cánh hiểu ý cô anh ta áp sát xuống mặt đất để cho cô có thể xuống dễ dàng . nhảy cái "phóc" xuống đất Đăng cũng nhảy xuống cùng cô . Sau khi đã mặc đồ bảo hộ. Máy bay lại lao lên lượn lờ trong k trung. Ở nơi này k thể hạ cánh phòng bất trắc có nguy hiểm máy bay sẽ lao tới hỗ trợ. Nhìn máy bay của bọn hắn ở phía xa cô nhăn mặt. Hắn sơ ý vậy sao? Tại sao lại hạ cánh ở đây. Cô k hiểu hay chính hắn k hiểu bản thân mình . vì sao có chuyện liên quan tới cô là hắn lại mất kiểm soát tới như thế. Chính hắn còn chưa lý giải nổi. Chỉ biết rằng hắn k muốn cô sảy ra chuyện j? - bây giờ tính sao? Đứng đây ư. ? Đăng nheo mày nhìn cô, cả hai đã đứng ở đây cũng vài phút nhưng không thấy cô có ý định sẽ đi vào rừng. Trời đang chuyển dần sang màu đen của bóng đêm. Khiến lòng cậu có chút bồn chồn. - chờ đợi . Cô cất giọng lạnh lùng nói với Đăng mắt nhìn chăm chú vào rừng. - chờ, chờ ai? Đăng khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô . Cô chỉ đứng im k nói j. Bỗng xuất hiện tiếng "sột soạt" từ trong rừng phát ra. Tiếng động mỗi ngày một to và gần hơn. Đăng đề phòng cảnh giác. Tay rút khẩu súng lục nhỏ. Cầm chắc trong tay đôi mắt đảo khắp nơi quan sát. Dù j Đăng cũng là người của hắn,thân thủ cũng không tầm thường. Trái với Đăng cô vẫn đứng im bất động. Chẳng có dấu hiệu nguy hiểm sẽ ập tới. Bỗng hai cái bóng lớn lao vút ra chỗ cô đứng. Đăng nhanh tay giơ súng bóp cò thì bị cô cản lại. - đừng bắn. Đăng nhìn cô thật lâu. Thấy cái nhìn của cô nó khiến cậu tin tưởng cô, bàn tay nhẹ buông xuống. Cô nhìn hai cái bóng đen kia. Trước mặt họ là hai con vậy cực kỳ to lớn đó là một con gấu đen và một con bạch hổ. Nó nhe nanh múa vuốt nhìn Đăng chằm chằm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bất giác khiến Đăng khẽ rùng mình . cô bước tới chỗ nó vừa đi vừa nói với Đăng. - yên tâm nó k hại anh đâu. Đây là vật nuôi của tôi nó sẽ đưa chúng ta đi tìm mọi người. Đăng vừa im lặng như hiểu ý cô. - Sao chúng cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế? - là Vì anh lạ nên như vậy thôi. Cô ngồi xuống vuốt ve cả hai con Âu yếm chúng trong lòng. Miệng khẽ cười thật tươi -chào bọn mày lâu rồi mới gặp tao nhớ chúng mày lắm đấy . hai con như hiểu những j cô nói. Rúc sâu vào người cô . Dụi dụi một hồi. Khiến cô khẽ bật cười thành tiếng. Cảm giác sảng khoái . đây là hai con vật được cô và anh nuôi từ nhỏ. Anh nói cô như một loài thú hoang khó thuần chủng. Vì thế tặng cô hai con vật này, cô rất yêu quý chúng. Huấn luyện chúng trở nên nghe lời cô. Cho tới một ngày. Hòn đảo bị đưa vào cấm địa. Cô đã để hai con vật này ở lại đây để canh gác nơi này. Đương nhiên là cô đã tiêm thuốc kháng lại những tác nhân bên ngoài. Bây giờ gặp lại cảm giác cũng chẳng thay đổi. Đăng nhìn cô trân trân. Phải công nhận bình thường cô đã xinh đẹp nhưng lúc cô cười sức công phá không hề thuyên giảm mà còn tăng lên. Chỉ một nụ cười của cô cũng khiến Đăng điêu đứng. Đăng quay người tránh né nụ cười đó. Cố giữ cho nhịp tim đập trở lại đều đặn. Đây là lần đầu Đăng thấy cô cười. Lực sát thương k hề nhỏ. Cô chẳng thèm quan tâm Đăng chỉ nhìn con vật bên cạnh cô. - ngoan nào có phải mày biết có người đã vào rừng k? Hãy đưa tao tới đó bây giờ nhé . vuốt ve con vật. Như hiểu ý cô nó khom hai chân trước xuống. Cô quay sang Đăng nói. - đi thôi chúng ta sẽ vào đó . vì tối rồi và cần gấp rút thời gian. Nếu k họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Chúng ta sẽ được bạch hổ và gấu đen đưa đi. Nhanh lên. Nói xong cô nhảy lên người bạch hổ. Nó nhún người lên phóng đi vun vút. Đăng giật mình cho cậu cưỡi gấu ư. Đùa chắc. , bước lại gần gấu đen đồng thời hô lớn. - tôi chưa cưỡi nó bao giờ. - yên tâm nó k hại anh đâu. Gấu chăm sóc anh ta chu đáo nhé. Rất nhanh con gấu lao tới ngoạm vào tay cậu hất mạnh Đăng lên lưng sau đó xoay người lao đuổi theo cô Đăng bám chắc vào bộ lông đen xì của nó. Là lần đầu cưỡi con vật k tránh được bỡ ngỡ. Rất nhanh tất cả đi sâu vào trong rừng.
****** Bên hắn,đã đi được vài tiếng đồng hồ thế nhưng vẫn chưa tìm được cây đó. Lòng ai cũng như lửa đốt. - chết tiệt rõ ràng chỉ gần đây vì sao mãi không thấy? Bực mình Di lên tiếng chửi thề. Trời đã tối ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm cho tất cả. Bây giờ chắc con bé đã tỉnh. Thể nào cũng biết Di đi vào đây. Với tính cách cô chắc sẽ chẳng bỏ qua cho Di. Nhưng Di mặc kệ cứu em gái cô mới quan trọng lúc này . k ai nói j. Nhị nghĩ ngợi một chút sau đó cất tiếng hỏi. - vì sao cô lại biết rõ nơi này như vậy? Có thể biết toàn bộ bímật của nó. Các người là ai. Di im lặng cô có nên trả lời k ? Có lẽ họ cũng không phải người xấu nên em cô mới đồng ý ở lại. Nếu vậy thì cho họ biết cũng không sao. Nghĩ vậy Di thở hắt một cái nhẹ nhàng nói. - thật ra chúng tôi chính là những đứa trẻ đã ở đây và nghiên cứu trong mấy năm về trước đương nhiên là biết rồi. - vậy là các cô đã tạo ra cây đó ở đây. Thế tác dụng của nó có thực sự tốt. -tôi cũng k rõ. Nó còn tuỳ xem có phù hợp với người đó k nữa . Dù sao còn chút cơ hội cũng phải thử. Bỗng đang đi hắn đứng lại nhìn ngó khắp nơi, ra hiệu mọi người im lặng, tất cả đứng lắng một hồi. Vừa có tiếng động lạ Ai cũng cảnh giác cao độ. - có vẻ như đi sai hướng. Hoặc là nó chỉ ở quanh đây mau chia nhau tìm thử. Trời đã tối rồi cần đi sát nhau. Hắn cất giọng lạnh lùng, đôi mắt như chim ưng lia đi khắp nơi. Mọi người cũng nhanh chóng chia nhau ra tìm thử . Vi đi bên cạnh Tam cả hai đang tìm kiếm từng chút một. Bỗng Vi nhìn thấy từ trong bụi rậm một đôi mắt sáng quắc đang nhìn hai người. Lôi tay Tam để cậu biết cả hai nhẹ đi lùi về sau. - ôi chúa ơi . Vi lên tiếng khiến mọi người quay lại nhìn trước mặt họ một con hổ to lớn đang nhe nanh múa vuốt nhìn hai con mồi chằm chằm. ******** Cô và Đăng chẳng mấy chốc đã đi sâu vào rừng. Tốc độ của hai con này phải tương đương với một chiếc xe máy là ít. Nó chạy thật nhanh hướng tới nơi mà bọn hắn tới. Vì nó có khả năng đánh hơi mùi rất tốt. Nên tìm ra bọn hắn là chuyện dễ dàng. Đăng bám thật chắc vì cậu cưỡi k quen rất dễ bị hất xuống đất mà cậu thì không thích tẹo nào . còn cô thì ung dung như k, thật khiến cậu mất mặt quá. Đột nhiên hai con dừng đứng lại, bị mất đà cả hai đổ ập về trước. Ngước mặt nhìn xem có chuyện j tâm tình cô có chút biến đổi. Đăng rút khẩu súng. Ánh mắt cảnh giác khắp nơi. Trước mặt hai người là hai con báo đen xì. Một loại động vật chuyên săn mồi ban đêm. Bạch hổ và gấu đen trừng mắt nhìn chúng. Gầm gừ đối phương k bên nào dám hành động trước. - hãy đi đi tôi sẽ yểm trợ cho anh. Cô lên giọng uy quyền. Yêu cầu Đăng rời khỏi đây. Đăng nheo mày nhìn cô. Bảo cậu để cô lại mà bỏ đi. Đùa chắc. - cô đùa à. Tôi k phải kẻ tham sống sợ chết. Muốn đi ta sẽ cùng đi. Trừng mắt nhìn Đăng rất nhanh cô lại nhìn hai con báo đen đang đi vòng xung quanh hai người. -Giờ k phải lúc quân tử hãy mau đi đi. Tới gặp họ và nói với họ. Hãy đốt lửa thật lớn. Nếu gặp chuyện j tuyệt đối không được dùng súng. Chỉ bất đắc dĩ mới dùng súng giảm thanh. Nge rõ chưa. - tôi sẽ yểm trợ cô đi đi. Cô nghiến răng kèn kẹt. Rít lên từng chữ. - đừng khiến tôi nổi điên Mau đi nhanh. Tôi rành nơi này hơn ai hết. Tôi sẽ lo được. Đi mau. - nếu cô có chuyện j tôi biết nói với lão đại thế nào. ? Đăng cũng phản bác lại. Bảo cậu để cô ở lại . k bao giờ có chuyện đó. Huống hồ cậu lại có chút tình cảm dành cho cô. - tôi sẽ tự giải quyết. Tôi hứa sẽ bảo toàn mạng sống của mình. Còn bây giờ coi như vì tôi hãy tới đó giúp họ. K chỉ lão đại của các người mà còn có cả chị em tôi. Làm ơn. Giúp tôi đi. Cô thở hắt ra nói giọng nhẹ hơn mọi ngày. Khiến Đăng mủi lòng .-gấu đen hãy đưa anh ta an toàn tới đó. Gấu đen thấyvậy nhìn cô níu kéo. Đăng Nhìn Cô Trân trân cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. - nhất định cô phải sống tới gặp tôi nghe rõ chưa. Nói rồi gấu đen xoay người nhảy ra khỏi đó. Thấy con mồi rời đi một con báo trong số đó định đuổi theo liền bị cô chặn lại . miệng nhếch lên. - muốn đi cần qua ải của ta đã. Nói rồi cả hai bên lao vào nhau. Đăng nhìn lại thấy trận chiến lòng cậu k muốn đi. Nhưng một bên là cô một bên là lão đại anh em và người thân của cô. Cậu phải đi. Chỉ còn cách chờ cô tới. Cô đã hứa. Nhất định như thế cậu sẽ đợi.
|
Trời đã tối, mọi vật đều bị che phủ chẳng còn thấy rõ. Hắn cùng mọi người ai đó đều nhìn chăm chú vào con hổ trước mặt. Bỗng con hổ nhảy lên định vồ con mồi. Nhị và hắn nhanh chóng rút súng k nhân nhượng bắn hai phát vào con vật . khiến nó chết ngay tại chỗ. Nhưng k may cho bọn hắn. Súng của Nhị k phải súng giảm thanh, tiếng súng nổ vô tình vang đi xa đánh động tới con vật nguy hiểm của khu rừng. Gấu đen nge tiếng súng tốc độ phóng nhanh hơn. Đăng cũng cảm nhận được điều đó cố bám chắc để gấu có thể đi nhanh. Cô đã nói k được dùng súng. Nhưng bọn hắn đã dùng. Nguy hiểm ngày càng cận kề.
Nge tiếng súng sắc mặt cô biến đổi ngay lập tức. Khốn thật đã sảy ra chuyện rồi. Nhanh hơn cô dự tính. Xem ra cần kết thúc càng nhanh càng tốt. Nhìn con báo đen trước mặt. Bạch hổ lao vào một con còn một con đứng nhìn cô trân trân. Bất chợt nó nhảy vồ tới chỗ cô. Cô nhanh chóng đu người lên cây nhảy về phía sau. Bị mất đà báo đen xoay người lại lao vào cô, cô liên tục tránh né. Dùng phi tiêu độc phóng về phía nó. Sức nó ngày một giảm. Cô lao thẳng vào con báo. Nó cũng nhằm thẳng tới cô. Gần đến nơi cô nghiêng người sang bên tránh bàn tay to lớn của nó phóng về phía mình. Xoay người rút trong thắt lưng một thanh kiếm dài cô đưa một đường qua cổ nó và dừng lại. Lúc sau con vật đó đổ ầm xuống đất. Bạch hổ cũng nhanh chóng hạ con còn lại. Khi hết nguy hiểm cơ thể cô bỗng rã rời đổ ập xuống đất. Lúc nảy vì cô dùng sức nhiều. Vết thương cũ mới chồng chất lên nhau. Rút nhanh sức lực của cô một cách đáng kể. Bạch hổ quỳ xuống đỡ người cô k bị ngã xuống đất. Mỉm cười nhìn con vậy yêu quý. Cô rút trong người một lọ thuốc nhỏ đen xì. Tới nước này chỉ còn cách liều một phen. Hoặc sống hoặc chết. Ngửa cổ lên trời cô uống cạn lọ thuốc. Hít Hơi Thật Sâu. Cô bám lên người bạch hổ nhẹ giọng nói. - đi. Đưa tao tới đó nào? Con bạch hổ gầm nhẹ sau đó lao người phóng đi lối Đăng đã khuất dạng lúc nảy. ******* - cần hết sức cẩn thận. Giọng nói lãnh đạm của hắn phá tan sự căng thẳng lúc này. mau chóng bật đèn lớn tất cả men theo đường mòn đi tiếp ."sột soạt " tiếng động lạ lại phát ra ở phía xa đang có vẻ hướng về phía bọn hắn. Di và Vi được đi ở giữa đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Ai nấy đều cầm chắc súng trong tay. Có j sẽ tuỳ cơ ứng biến. từ trong bóng đêm một con gấu phóng vút ra. Tam nhanh tay nhắm thẳng nó bóp cò. Bị tấn công gấu đen phóng người nhảy lên cao. Nhằm thẳng hướng Tam Phóng Tới, Nhị chĩa thẳng súng vào người con vật đó , muốn hại anh em của Nhị đừng hòng, "đoàng ". - đừng bắn. Đánh mạnh vào tay Nhị khiến Nhị bị bất ngờ. Nhưng đạn đã được bắn ra chỉ là chệch hướng đi đôi chút . viên đạn sượt qua da con vật máu nhỏ xuống ròng ròng. Gấu đen nhìn Nhị căm thù. - lão đại. Đăng nhảy phóc từ lưng gấu xuống khiến ai cũng tròn mắt nhìn. K phải Đăng đang chăm sóc cô sao?vì sao lại có mặt ở đây? Phải là lúc nảy thấy có j k ổn nên hắn đã ngăn lại. Nếu k e Đăng đã sớm gặp nguy hiểm rồi . nhìn Đăng chằm chằm, hắn rít lên từng chữ. - Sao lại ở đây. Cô ấy đâu.
-cô ấy đã tới đây. Tôi k cản được. Chúng tôi vừa bị phục kích. Cô ấy cản chúng lại và bảo tôi tới nói với mọi người hãy đốt lửa lên. Tuyệt đối không được dùng súng tránh gây ra tiếng động. Đăng vừa nói xong liền ăn ngay cú đấm của hắn. -Khốn nạn. Cậu để cô ấy ở đó và đi sao? tôi đã nói k được cho cô ấy tới kia mà. Hắn xoay người đi lại hướng Đăng vừa phóng ra. - mau quay lại chỗ cô ấy nhanh. gấu đen thấy Di liền bước tới đứng cạnh Di. Di k khó nhận ra đó chính là con vật mà em mình yêu quý nhẹ giọng lên tiếng. - khoan đã. Nếu vậy còn một con bạch hổ nữa đi cùng em tôi sao? -phải . cô ấy đang cưỡi nó. Cô ấy đã hứa sẽ đi sau tôi. -vậy thì đợi đi. Nếu con bé đã hứa nó nhất định sẽ tới. Nếu ta đi sai hướng tìm sẽ tốn công. Con bé đang đi cùng bạch hổ sẽ k sao đâu. Nói với mọi người như vậy nhưng sâu trong thâm tâm Di ruột gan đang cồn cào. Có ai biết em mình đang gặp nguy hiểm mà k lo sao được. Nhưng cô tin em cô sẽ tới. Con bé là người rành nơi này nhất chắc sẽ k có chuyện j đâu. Hắn nge ngóng khắp nơi để quan sát kỹ hơn. Chợt ở phía xa hắn thấy có cái bóng đen nhẹ lướt qua. Có lẻ cô đã tới rồi sao . ai cũng nhìn ra xa tất cả như nín thở chờ đợi. Con gấu đen bỗng gầm gừ trong miệng. Đứng chắn ngang qua Di như ý bảo vệ cô. Mắt nó nhìn chăm chú vào bụi rậm phía trước. Di nheo mày quan sát j vậy chứ. Những ngôn ngữ của loài này chỉ có cô hiểu. Nhưng theo như Di thấy dấu hiệu này k phải điều lành. - chuyện j vậy? Nó sao thế? Đăng khó hiểu nhìn con vật đang ở thế phòng thủ trong khi chẳng có nguy hiểm j cả. - có thể nó phát hiện j đó. Như con vật nguy hiểm chẳng hạn. Ngữ khí băng lãnh của hắn thốt lên khiến bầu k khí đóng băng. Từ phía bụi rậm lớn bỗng rung ầm ầm. Gấu đen gầm gừ càng giữ giội hơn. Một thân ảnh lớn mạnh nhô ra vươn đầu lên cao ngút. Cái miệng há rộng, chiếc lưỡi thè dài ra bên ngoài ai cũng chết lặng đứng nhìn. Phải, trước mắt họ chính là một con rắn. À k là một con trăn khổng lồ, to gấp mấy lần con trăn bình thường chắc đây là động vật bị biến đổi gen cho nên mới to như thế. - đứng im , k được ai cử động. Hắn lại thốt lên. Ai cũng nhìn con vật chằm chằm. Chỉ cần sơ xuất nó sẽ giết chết ai đó một cách dễ dàng. ngay cả thở cũng k dám thở mạnh. Con vật chợt lao tới nhắm thẳng vào hắn vì hắn ở gần nó nhất. Cái miệng há rộng ngoác. Hắn giơ súng nhắm thẳng vào nó mà bắn. Đồng thời nhảy người chệch ra khỏi hướng tấn công của nó. -chỉ được sử dụng súng giảm thanh thôi. Đăng lên tiếng nhắc nhở mọi người chú ý. Nếu như gây thêm tiếng động lớn e rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhị và Tam hiểu ý thay đổi khẩu súng khác liên tục nả đạn vào nó. Bắn phát nào trúng phát đấy . con vật bị trúng đạn càng trở nên hung hăng hơn lúc nảy . Nó trườn người dùng đuôi quật mạnh vào Tam và Dũng khiến Tam bị bắn ra xa, Dũng bị đập người vào gốc cây. Nó lao nhanh chồm người tới chỗ hắn. Di thấy tình thế cấp bách liền ra lệnh cho gấu đen đang đứng bảo vệ mình và Vi. - gấu mau đi giúp họ đi. Nhanh lên. Gấu đen lưỡng lự đôi chút,một lúc sau mới lao vào cuộc chiến. Vô tình k ai để ý. Ở ngay phía sau Di và Vi một con trăn khổng lồ khác đang vươn đầu lên cao, cái miệng há hốc chuẩn bị vồ con mồi. Ngay lúc đó Dũng cố đứng lên sau cú va chạm. Nhìn thấy vậy chỉ kịp hét lớn. -Di, Vi cẩn thận đằng sau. Lúc này tất cả mới chú ý tới hai người con gái đó nhưng dường như là quá muộn. ******** Trong căn phòng lớn ở italy Một thân ảnh tuyệt đẹp đang ngồi trên ghế sô pha tay vân vê ly rượu vang đỏ sóng sánh. Mắt nhìn đi lơ đãng , tựa như bức tranh sơn dầu có một k hai. Nhưng khuôn mặt lại k biểu hiện j. Đối diện anh ta là vài thuộc hạ của mình. -Sao rồi? Ba ta đã về chưa. Giọng nói trầm nhẹ thốt lên với người đứng bên cạnh. Người kia nge vậy chỉ nhẹ nói. - lão gia vẫn chưa về. - chưa về. Giọng nói mang theo chút nghi ngờ hỏi lại lần nữa. - vâng. Chàng trai trẻ ngả người ra sau như suy nghĩ j đó. Bất chợt cất tiếng. - K thể nào hai người đó xung khắc như thế. Tại sao lại ở lâu như vậy đã 3 ngày rồi còn j. Đây Chính Là em Cùng cha khác mẹ với hắn Thiên Vũ. Hai anh em tuy đối đầu nhưng Thiên vũ đối với ba mình lại kính trọng. Nghĩ lại nếu cậu ở hoàn cảnh của hắn chắc cũng như vậy. Năm xưa là do mẹ cậu sai biết ba hắn có vợ nhưng k thể dứt ra được. Kết quả của hai người sinh ra đứa con như cậu. Rồi mẹ hắn biết được. Bà đau khổ đâm ra đổ bệnh nặng. Ngày đó tuy hắn k ưa cậu nhưng cũng không ghét bỏ cậu. Đôi khi còn đứng ra bảo vệ cậu khỏi bị bạn bè đánh. Cho tới một ngày khi cả hai đi học về. Năm đó cậu mới 13 tuổi cùng hắn 16 tuổi. Mẹ hắn có ý định tự sát, đúng lúc đó ba hắn phát hiện được hai bên dằng co một hồi, rồi phát súng nổ ra mẹ hắn ngã xuống. Trong lúc k may ba hắn đã bóp cò. Ngay lúc đó chính mắt hai anh em họ đều nhìn thấy. Hắn chết trân tại chỗ đôi mắt rực lửa nhìn người đàn ông mà hắn gọi là cha. Kể từ đó hắn hận tất cả mọi người và kể cả cậu. Hắn tự lập cho mình một chỗ đứng trong giới. Ngày càng phát triển hơn. Còn cậu cũng thừa kế lại chiếc ghế của ba mình. Từ đó hai anh em luôn đối đầu như nước với lửa. Tới nay cũng được mấy năm rồi. Có Lẽ Hắn Sẽ Chưa Thể Tha Thứ Được Cho ba Mình. Năm ngày trước ba cậu nói sẽ tới chỗ hắn để thăm mộ mẹ hắn. Lúc đầu cậu k đồng ý nhưng về sau cũng để ông tự quyết định. Ba cậu nói muốn xin hắn tha thứ cho ông. Có lẻ hận thù nên cởi k nên thắt. cho nên cậu để tự nhiên nhưng mãi giờ mà chưa thấy về. Không hiểu sao tâm tư cậu bồn chồn lo lắng. -cho người điều tra chưa. - tôi đã theo sát. Đã đi vào trong tư dinh Âu gia mà chưa thấy ra. Lần này đem theo cả thiếu gia nữa ạ. Thuộc hạ của cậu thành thật trả lời .khiến cậu nhíu chặt lông mày. -đem theo cả Thiên Lâm ư. Liệu có j k ổn sao. Ta rất lo. Ta phải tới đó mới được. Mau chuẩn bị đi. - vâng tôi hiểu. Căn phòng trở về im lặng vốn có của nó. Mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn nửa.
|
|