Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
|
|
Tên truyện: Chinh phục trợ lí nhỏ
Tác giả: Dịch Tử Hiên
Thể loại: Hiện đại, sắc, 3s
Rõ ràng cô chỉ là một trợ lí nhỏ chẳng có gì đặc biệt. Suốt ngày chỉ ăn với ngủ, vậy mà Nam thần trong lòng cô lại có thể nhìn trúng cô. Lúc đó anh chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Mạch Nham, lại đây", liền vươn móng vuốt ra, biến thành một con sói háo sắc mà làm chuyện "Đồi bại". Ôi, nếu đây là mơ thì hãy để cho cô tỉnh lại đi, cô sợ trái tim nhỏ bé này của mình không chịu nổi sự cám dỗ của anh mà lung lay mất.
|
Chương 1: Ảnh đế ăn cô (H)
Mạch Nham sợ hãi nhìn thân thể cao lớn của Dịch Tử Hiên đang tiến lại gần. Gắng gượng giữ lại trái tim đang đập mạnh của mình, cô lén lút nuốt nước miếng xuống cổ họng, đôi mắt không chút che dấu nào ngắm nhìn người đàn ông trước mắt. Các cúc áo lần lượt bị anh cởi ra, lộ ra ngoài không khí làn da trắng noãn săn chắc, cơ bụng sáu múi hiện ra trước mắt Mạch Nham, đôi môi mỏng dính hơi câu lên, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên:
"Mạch Nham, lại đây"
Thân thể Mạch Nham theo bản năng đứng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi cảnh đẹp đang lộ ra của anh, nhanh chóng tiến lại gần.
Đột ngột, chiếc eo nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay ôm lấy, đang định hét lên thì cái miệng nhỏ cũng bị chặn lại. Dịch Tử Hiên ném cô lên giường, thân thể theo đó cũng đè lên cô, chiếc lưỡi ấm nóng mạnh mẽ chui vào miệng cô, xâm nhập khoang miệng của cô, lấy hết hương vị ngọt ngào của cô. Chưa kịp lấy lại hơi thở, anh đã nhanh chóng mút mát đôi môi đầy đặn của cô.
Bàn tay không an phận chui vào làn váy ngủ của cô, chiếc đầu đen nhánh đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt thâm thúy bị bao phủ bởi dục vọng nặng nề nhìn cô. Giọng nói khàn khàn như đang đè nén điều gì:
"Mạch Nham, ngoan nào, không đau đâu"
Giọng nói trầm ấm như kích thích tế bào thần kinh của Mạch Nham khiến cô một thoáng an lòng. Chỉ là một tiếng ừm trả lời lại thôi lại khiến người đàn ông đè trên người Mạch Nham bộc phát, anh nhanh chóng cởi váy ngủ của cô ra. Đôi đồng tử co rút lại, thở dốc. Đôi chân thon dài trắng noãn bị bại lộ ra không khí, Mạch Nham xấu hổ co rụt chân lại thì bị bàn tay xấu xa của người nào đó giữ lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nơi tư mật bị bịt kín của cô.
Có thể nói rằng, bây giờ khuôn mặt của Mạch Nham đã bị nướng chín rồi. Giọng nói như muỗi kêu vang lên:
"Nam...thần"
Dịch Tử Hiên khẽ động, bàn tay nhanh chóng thoát ly các chướng ngại vật của mình và Mạch Nham. Mạnh mẽ kéo chăn trùm lên người, anh thật không muốn cô gái nhỏ này sẽ xấu hổ đến cháy khét rồi không cho hắn "làm việc" tiếp.
Trên chiếc giường Kingsize, hai bóng dáng nam nữ ở trần nhanh chóng quấn lấy nhau, người phụ nữ khuôn mặt ửng đỏ kiều mị đang kêu lên những tiếng kêu như gãi ngứa vào lồng ngực trái người đàn ông, khiến cho anh ngày càng mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt anh tuấn cũng bị bao phủ bởi màu đỏ, đôi mắt bị dục vọng che lấp, hắn nhanh chóng co người lại, mạnh mẽ cắm phập vào nơi sâu nhất trong tư mật của cô, khiến cho Mạch Nham kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn.
"Ưm...Ưm..."
Và cứ thế, một đêm xuân nóng bỏng trôi qua, hòa vào tiếng rên rỉ thỏa mãn của người phụ nữ là tiếng gầm nặng nề của người đàn ông.
--- -----
Ánh nắng sớm dịu nhẹ chiếu lên chiếc giường Kingsize to lớn, dưới lớp chăn mỏng kia là một nam một nữ mới "tập thể dục" mệt mỏi. Làn mi cong vút của người phụ nữ khẽ động, đôi mắt đen láy lờ mờ mở ra, bàn tay trắng muốt theo phản xạ che đi ánh nắng mắt trời chói lóa. Nhìn những vết đỏ hồng ám muội ở tay, Mạch Nham sợ hãi. Không phải chứ??? Chẳng lẽ hôm qua là, là thật???
Thôi, tiêu rồi. Cuộc đời tràn đầy ánh sáng của Mạch Nham kết thúc rồi. Cô đường đường là một trợ lí nhỏ bé bên cạnh Ảnh đế. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra???
"Ring...ring...ring"
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Mạch Nham. Cô sợ hãi nhìn màn hình điện thoại, nhắc tào tháo là tào tháo đến, vị giám đốc này thật hết việc làm rồi mà.
"Giám đốc"
Cố gắng cho giọng nói đỡ run rẩy, Mạch Lam trả lời. Người ở đầu dây bên kia có lẽ không để ý gì về giọng điệu khác thường của cô, trầm giọng nói:
"Lịch trình hôm nay của Ảnh đế như thế nào?"
Trên danh nghĩa hắn không chỉ là giám đốc của Lạc thị - nơi mà kí hợp đồng với Dịch Tử Hiên, mà hắn còn là tai mắt của ông cụ Dịch gia, mỗi ngày hắn đều phải hỏi cô thư kí ngu ngốc này về lịch trình, thời gian làm việc của Dịch Tử Hiên để báo cáo.
"Hôm nay Ảnh đế có..."
Mạch Nham rùng mình cảm nhận hơi nóng từ chiếc lưỡi của người nào đó đang cắn cắn mút mút tai cô. Nhanh chóng quay người lại, hai khuôn mặt dán sát nhau, chiếc lưỡi không an phận bắt đầu chui vào khoang miệng cô mà mút mát
"Chào buổi sáng, Nham Nham"
Mạch Nham nhanh chóng hít sâu một hơi, nhìn nụ cười rộ lên trên khuôn mặt tuấn tú kia, khiến cô không khỏi đỏ mặt.
|
Chương 2: Người của hắn
"Chào, chào buổi sáng"
Mạch Nham ấp úng trả lời Dịch Tử Hiên. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng của cô gái nhỏ, anh thỏa mãn mỉm cười. Bây giờ anh thật lòng cảm nhận được sự quan trọng của khuôn mặt, ít nhất là khi có khuôn mặt đẹp trai mà anh luôn cho là vô dụng này sẽ làm cho anh dễ dàng mở cửa trái tim của cô gái nhỏ hơn. Có lẽ bởi vì ý nghĩ đó mà Dịch Tử Hiên không tiếc mình mà bán sắc, anh quay người đối diện với cô rồi nở nụ cười khuynh tình trăm hoa đua nở.
Mạch Nham cảm thấy sống lưng lạnh toát, đôi mắt cô không tự chủ được mà trốn tránh, khi cô có ý định dịch người ra xa thì bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, Dịch Tử Hiên không an phận mà cắn vào đôi tai ngọc ngà của cô.
" Tử Hiên, cậu ở đó sao? "
Thôi chết, sao cô có thể quên mất vị giám đốc này cơ chứ? Chết cô rồi, nếu như bị người ta phát hiện ra cô và ảnh đế đã "làm" thì...ôi, cô thật sự không muốn nghĩ nữa, thế giới tươi đẹp tràn đầy ánh sáng của cô sắp biến mất rồi.
Hàn Thiên ở đầu dây bên kia làm sao có thể biết được những ý nghĩ trong lòng Mạch Nham, hắn bây giờ đang nghĩ đến việc những tiếng kêu "xèo,xèo" kì lạ phát ra từ đầu dây bên kia là gì và vì sao mới sáng sớm tinh mơ Mạch Nham và Dịch Tử Hiên đã ở bên cạnh nhau. Cho dù hắn không muốn nghĩ lung tung cũng không được.
Mạch Nham run run đưa điện thoại cho Dịch Tử Hiên, trong lòng thầm chửi 18 đời tổ tông tên đã "ăn" cô và tên đang suy nghĩ linh tinh ở đầu dây bên kia.
" Có chuyện gì?"
Đang làm việc mà bị xen ngang chính là thứ mà Dịch Tử Hiên ghét nhất. Lạnh nhạt trả lời 1 câu bằng thái độ khó chịu cùng nghiến răng nghiến lợi, Dịch Tử Hiên tiếp tục công việc cắn cắn mút mút cổ Mạch Nham.
" Tôi, tôi muốn hỏi là hôm nay cậu có thời gian rảnh không? "
Hàn Thiên ở đầu dây bên kia mồ hôi chảy đầm đìa, giọng nói của Dịch Tử Hiên thật giống như oán phụ vậy, thật là đáng sợ. Có lẽ, hai người này thật sự đã xảy ra chuyện không nên "xảy ra" rồi, thôi, hắn can thiệp làm chi vào việc này cơ chứ? Chỉ cần báo cho ông cụ biết là được rồi.
" Không rảnh "
Đối với Dịch Tử Hiên bây giờ, thời gian quý báu của hắn là phải dành cho công cuộc theo đuổi vợ. Hắn bỏ lỡ một ngày chính là khổ thêm một ngày.
" Cái này, ông cụ..."
"Tút...tút...tút"
Dịch Tử Hiên nhăn mí dập luôn lời nói sắp sửa tuôn ra của Hàn Thiên sau một tiếng "tút" kéo dài.
Dịch Tử Hiên mặt dày ôm lấy vùng eo thon nhỏ của Mạch Nham, đầu vùi vào hõm cổ cô, mắt lơ đãng lướt qua người cô.
"Aaaaaaaaa"
Vì cảm thấy lành lạnh, Mạch Nham mới cúi đầu xuống nhìn, đập vào mắt cô là thân thể ngọc ngà không một mảnh vải che thân. Mạnh mẽ đẩy Dịch Tử Hiên ra xa, mặt cô nhăn tít lại, nước mắt chực trào ra. Cô thật không ngờ ảnh đế lại là người...là người...là người...
Nhẹ nhàng dựa người vào thành giường, Dịch Tử Hiên bày ra bộ dáng lười biếng quyến rũ, thân thể để trần bại lộ ra trước mắt, mắt phượng hẹp xinh đẹp nhìn cô.
Đây nhất định là quyến rũ.
Ngày nào cũng vậy, chỉ cần lúc nào cô tức giận, ảnh đế liền bày ra bộ dáng quyến rũ mị hoạc để làm cô xiêu đổ, nhưng lần này lại khác, anh đây là đang khỏa thân a. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng cô thật sự cô rất muốn ngắm nhìn ảnh đế lúc khỏa thân. Thật đúng như tác giả Đinh Mặc - thần tượng yêu quý của cô đã ghi trong: "Dục Vọng của kẻ chinh phục": Đàn ông không mặc quần áo là đẹp nhất. Cô cảm thấy việc làm này rất chi là bổ mắt.
" Nham Nham, ngắm đủ chưa? "
Anh nở nụ cười. Nụ cười dương dương đắc ý kia khiến Mạch Nham cảm thấy cực kì đáng ghét.
"Nếu như ngắm chưa đủ vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tắm uyên ương, đến lúc đó em cũng không cần ngắm nữa, chúng ta sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu, một ngọn gió đã mang theo Mạch Nham biến mất sau cửa phòng tắm.
" Mới không cần đâu"
Mạch Nham, từ giờ, em đã là người của tôi.
|
Chương 3: Mạch Nham, em đúng là điên rồi!!!
Tắm xong, Mạch Nham mới nhớ ra một chuyện rất hệ trọng, đó là cô không có quần áo để thay. Không kể đến quần áo mà ở đây ngay cả một chiếc khăn tắm cũng không có. Đôi mắt hơi liếc qua phía cánh cửa, nơi người đàn ông đang ưu nhã ngồi uống trà mà ánh mắt nóng bỏng vẫn dán chặt lấy cánh cửa không rời.
Dịch Tử Hiên cảm thấy việc làm của mình là vô cùng đúng đắn, cô bây giờ đang tắm phòng tắm của hắn, sử dụng xà phòng mang mùi của hắn...vậy nên việc anh nhìn cô như thế này không phải là quá đáng chứ?
Thời gian nhanh chóng trôi qua, sự khẩn trương trong lòng Dịch Tử Hiên càng lớn. Anh chỉ là muốn trêu đùa cô một chút thôi, nhưng tại sao trong lúc anh đi mua quần áo cho cô, cô gái nhỏ này vẫn không bước ra khỏi phòng tắm vậy? Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bộ váy của cô trong tay, giọng nói mang theo vẻ lo lắng ngập tràn.
" Nham Nham, em mau ra ngoài đi "
Không có tiếng đáp lại. Cắn chặt môi, anh dùng sức đạp bay cánh cửa đang chắn lối kia, đập vào mắt anh là thân thể đang run rẩy của cô, đôi môi đỏ mọng, mắt nhắm chặt. Ngay lúc này, Dịch Tử Hiên mới cảm thấy hối hận về việc làm của mình.
Nham Nham, em không được có việc gì.
Nhanh chóng mặc bộ váy cho cô, ôm cô chạy ra ngoài. Sợ hãi ôm lấy thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy của Mạch Nham, Dịch Tử Hiên cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Mạch Nham, cả thế giới của hắn, cô nhất định không được có việc gì.
Chiếc Ferrari đỏ vụt qua trên tuyến đường cao tốc. Nó điên cuồng tiến về phía trước, đằng sau là hàng loạt chiếc xe cảnh sát. Nó, giống như chủ nhân của nó vậy, sự tự chủ đã mất hết.
" Bác sĩ, bác sĩ đâu? Các người ra đây hết cho tôi "
Dịch Tử Hiên điên cuồng gào thét làm cho tất cả những người ở đây đều sửng sốt. Vị tiên sinh này là ai vậy?
" Dịch tiên sinh ngài đây là..."
Vị bác sĩ trưởng đang trong thời kì thăm quan bệnh viện liền dừng lại. Người đàn ông tuấn tú quần áo xộc xệch không chỉnh tề trước mắt này không phải là Ảnh đế Dịch Tử Hiên đồng thời là Tổng giám đốc của Dịch thị đây sao? Nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt này là gì? Người phụ nữ bí ẩn kia là ai?
" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tất cả còn không mau cút ra đây cho tôi "
Không để ý đến việc máy quay đang sát lại mình, đầu óc Dịch Tử Hiên bây giờ đang quay cuồng, hình tượng Ảnh đế là gì cơ chứ? Nó có ăn được không? Có thể quan trọng hơn tính mạng của Mạch Nham hay không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi.
" Mau, mau mang vị tiểu thư này đi chữa trị "
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết người phụ nữ này rất là quan trọng với Dịch Tử Hiên, ông ta nhìn ra người phụ nữ này chỉ là bị ngất đi chốc lát mà thôi, nhưng ông đâu dám nói.
Nhìn chằm chằm vào thân thể yếu ớt của Mạch Nham. Dịch Tử Hiên cảm thấy đau lòng thay cho cô, đã mấy ngày không ăn cơm sao? Chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng ở trước mặt hắn cô luôn tinh nghịch chạy nhảy và nở nụ cười thật tươi cơ mà, không ăn vậy sức lực của cô ở đâu mà sinh ra cơ chứ?
Mạch Nham, em đúng là điên rồi.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 3: Mạch Nham, em đúng là điên rồi!!!
Tắm xong, Mạch Nham mới nhớ ra một chuyện rất hệ trọng, đó là cô không có quần áo để thay. Không kể đến quần áo mà ở đây ngay cả một chiếc khăn tắm cũng không có. Đôi mắt hơi liếc qua phía cánh cửa, nơi người đàn ông đang ưu nhã ngồi uống trà mà ánh mắt nóng bỏng vẫn dán chặt lấy cánh cửa không rời.
Dịch Tử Hiên cảm thấy việc làm của mình là vô cùng đúng đắn, cô bây giờ đang tắm phòng tắm của hắn, sử dụng xà phòng mang mùi của hắn...vậy nên việc anh nhìn cô như thế này không phải là quá đáng chứ?
Thời gian nhanh chóng trôi qua, sự khẩn trương trong lòng Dịch Tử Hiên càng lớn. Anh chỉ là muốn trêu đùa cô một chút thôi, nhưng tại sao trong lúc anh đi mua quần áo cho cô, cô gái nhỏ này vẫn không bước ra khỏi phòng tắm vậy? Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bộ váy của cô trong tay, giọng nói mang theo vẻ lo lắng ngập tràn.
" Nham Nham, em mau ra ngoài đi "
Không có tiếng đáp lại. Cắn chặt môi, anh dùng sức đạp bay cánh cửa đang chắn lối kia, đập vào mắt anh là thân thể đang run rẩy của cô, đôi môi đỏ mọng, mắt nhắm chặt. Ngay lúc này, Dịch Tử Hiên mới cảm thấy hối hận về việc làm của mình.
Nham Nham, em không được có việc gì.
Nhanh chóng mặc bộ váy cho cô, ôm cô chạy ra ngoài. Sợ hãi ôm lấy thân thể yếu ớt không ngừng run rẩy của Mạch Nham, Dịch Tử Hiên cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Mạch Nham, cả thế giới của hắn, cô nhất định không được có việc gì.
Chiếc Ferrari đỏ vụt qua trên tuyến đường cao tốc. Nó điên cuồng tiến về phía trước, đằng sau là hàng loạt chiếc xe cảnh sát. Nó, giống như chủ nhân của nó vậy, sự tự chủ đã mất hết.
" Bác sĩ, bác sĩ đâu? Các người ra đây hết cho tôi "
Dịch Tử Hiên điên cuồng gào thét làm cho tất cả những người ở đây đều sửng sốt. Vị tiên sinh này là ai vậy?
" Dịch tiên sinh ngài đây là..."
Vị bác sĩ trưởng đang trong thời kì thăm quan bệnh viện liền dừng lại. Người đàn ông tuấn tú quần áo xộc xệch không chỉnh tề trước mắt này không phải là Ảnh đế Dịch Tử Hiên đồng thời là Tổng giám đốc của Dịch thị đây sao? Nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt này là gì? Người phụ nữ bí ẩn kia là ai?
" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tất cả còn không mau cút ra đây cho tôi "
Không để ý đến việc máy quay đang sát lại mình, đầu óc Dịch Tử Hiên bây giờ đang quay cuồng, hình tượng Ảnh đế là gì cơ chứ? Nó có ăn được không? Có thể quan trọng hơn tính mạng của Mạch Nham hay không? Câu trả lời tất nhiên là không rồi.
" Mau, mau mang vị tiểu thư này đi chữa trị "
Chỉ cần nhìn thôi cũng biết người phụ nữ này rất là quan trọng với Dịch Tử Hiên, ông ta nhìn ra người phụ nữ này chỉ là bị ngất đi chốc lát mà thôi, nhưng ông đâu dám nói.
Nhìn chằm chằm vào thân thể yếu ớt của Mạch Nham. Dịch Tử Hiên cảm thấy đau lòng thay cho cô, đã mấy ngày không ăn cơm sao? Chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng ở trước mặt hắn cô luôn tinh nghịch chạy nhảy và nở nụ cười thật tươi cơ mà, không ăn vậy sức lực của cô ở đâu mà sinh ra cơ chứ?
Mạch Nham, em đúng là điên rồi.
|
Chương 4
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng len qua cánh cửa, chiếu lên chiếc giường êm ái mà Mạch Nham đang nằm. Có lẽ bởi vì ngủ quá nhiều, cô cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn, chỉ là cái bụng đói vẫn ọc ọc liên hồi. Ban tay xoa nhẹ cái bụng đang kêu khóc ầm ĩ kia.
"Cạch"
Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra. Dịch Tử Hiên tay bê tô cháo lặng lẽ tiến vào. Anh không ngạc nhiên gì khi nhìn thấy cô đã tỉnh dậy mà chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tỉnh rồi à?"
Mạch Nham cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy bát cháo trên tay Dịch Tử Hiên. Đây là nam thần của cô đó, anh vậy mà có thể vì cô mà nấu cháo. Ôi, cô cảm thấy cuộc đời này mình sống thật không uổng chút nào.
"Ăn"
Dịch Tử Hiên không mặn không nhạt đưa thìa cháo lên miệng Mạch Nham khiến bụng cô vang lên tiếng trống. Ực, dù là rất thèm nhưng Mạch Nham vẫn muốn giữ hình tượng trước mặt thần tượng, cô áp đi cơn thèm khát của mình mà nói.
"Nam thần, anh đây là nấu cho tôi sao?"
Hỏi xong Mạch Nham mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, câu hỏi của cô giống như là mình vào nhà hàng xóm nhìn thấy bì thóc chất đầy lại hỏi một câu: Nhà bác gặt chưa ạ?
Thật là ngu người.
"Ừ, tôi nấu cho em"
Dịch Tử Hiên không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của cô mà thành thật trả lời. Để bát cháo xuống bàn, anh nhìn Mạch Nham rồi nói:
"Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, làm việc xong tôi sẽ quay lại"
Đấy, nam thần của nhà cô tốt tính thế đó, chỉ là một trợ lí bị ốm thôi mà anh cũng đến chăm sóc.
"Vâng"
Dịch Tử Hiên gật đầu, anh hài lòng đi ra ngoài. Bàn tay thon dài nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi quần ra, lạnh nhạt nói:
"Chuyển quần áo của Mạch Nham đến nhà tôi"
Sau đó liền cúp máy. Người đầu dây bên kia hơi sững người, đầu óc vận hành một cách nhanh nhất để nghe ra vấn đề mà Dịch Tử Hiên vừa nói. À, Ảnh đế nói chuyển quần áo của Mạch Nham đến nhà của anh ấy.
Hả???Chuyển đến nhà của anh ấy sao???
o0o...o0o...
Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tạo ra ổ chuột. Dịch Tử Hiên tao nhã cầm quần áo, giày dép, cà vạt trong tủ ra vứt. Anh lôi hết tất cả các đồ có thể bày được ra rồi cho nó lẫn lộn vào nhau. Sau khi hoàn thành xong công việc tạo ra ổ chuột, Dịch Tử Hiên thoải mái gật đầu.
Đã xong.
P/s: Nếu như ai thích truyện ta viết thì hãy dành ra thời gian 1 phút để thank cho ta nha.
|