Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
|
|
Chương 5:
"Dịch Tử Hiên, cậu nói lại cho tôi xem"
Đạo diễn ở đầu dây bên kia đầu đã bị bốc khói rồi. Ông cũng có thể nói là một người có chỗ đứng trong giới Showbiz, không nói đến diễn viên đóng phim mà mấy người cùng ngành cũng phải lấy lòng ông. Chưa bao giờ có người dám ra điều kiện với ông, vậy mà thằng nhãi này lại...
"Tôi nói, một là ông phải thay đổi vai nữ chính, hai là tôi sẽ cho bộ phim này của ông ngừng quay."
Dịch Tử Hiên cười nhẹ, anh dường như không để ý đến câu nói nghiến răng nghiến lợi của người nào đó.
"Dịch Tử Hiên...được, tao sẽ cho mày thấy sự ngu ngốc của mình ngày hôm nay, từ giờ trở đi vai nam chính sẽ không phải là màu nữa."
Tức giận nói một hồi xong ông ta liền dập luôn máy. Tất cả mọi người xung quanh thấy vậy liền lặng lẽ lùi về phía sau, những nữ diễn viên thì tiếc hận vì ảnh đế sẽ không làm nam chính nữa, còn mấy nam diễn viên thì vui vẻ cười lớn.
Ấy, nhưng mà sự tình ra sao thì ai mà biết được.
Dịch Tử Hiên lắc nhẹ cốc rượu vang trên tay, chiếc lưỡi đảo qua liếm quanh đôi môi đỏ quyến rũ. Anh đã nói rồi, không phải sao? Nhưng ông ta không biết điều như vậy thì anh cũng chẳng cần phải rộng lòng tha thứ. Đã không có tác dụng thì giữ lại làm gì nữa.
Sáng hôm sau là một ngày Hiên Viên hội dậy sóng, tin tức nam diễn viên chính của "Người đàn ông của em" là Hà Phong đã bùng nổ. Không phải là ảnh đế đứng đầu Dịch Tử Hiên, hay Thiên Vương Phong Dịch mà lại là một diễn viên mới nổi, Hà Phong.
Người bên Phong Hà hội thì hả hê khi vai nam chính thuộc về nam thần nhà mình, còn Hiên Viên hội và Phong Dạ hội thì tức giận bất bình. Chỉ là một nam diễn viên cỏn con có gì mà đòi so sánh với nam thần nhà họ chứ?
"Đạo diễn Trần, ông làm thật sao?"
Mấy diễn viên cùng phó đạo diễn lo lắng hỏi. Cho dù là đạo diễn Trần có quyền làm như vậy, nhưng sự dậy sóng từ các cộng đồng Fan hâm mộ của ảnh đế trên toàn thế giới thì sao?
"Nếu có chuyện gì thì tôi cũng chỉ cần nói lí do ra là được, không phải sao?"
Đạo diễn Trần cười cười. Ông không tin rằng khi nghe xong chuyện này mà bọn Fan ấy còn có thể điên cuồng như thế. Nhưng, thật xin lỗi là trên đời này còn có cái gọi là Fan não tàn.
"Trần đạo diễn, Trần đạo diễn, không xong rồi"
Một trợ lí nhỏ chạy vào, anh ta chạy vội vàng, hơi thở cũng theo đó mà gấp rút. Thấy vậy, Trần đạo diễn liền nhíu mày, nếu như ông tìm ra được trợ lí này là của người nào thì ông nhất định sẽ tìm nam (nữ) diễn viên đó để tính sổ. Như thế này còn đâu là mặt mũi của đoàn phim nữa chứ?
"Trần...đạo diễn...tất cả các công ty đầu tư vào bộ phim đều phá sản hết rồi"
"Cái gì??????"
Nghe được tin này, đại não của mỗi người như bị ong lên. Không phải chứ? Công ty đang yên đang lành làm sao có thể bị phá sản được? Hơn nữa lại vào đúng lúc này.
Trong đầu Trần đạo diễn bây giờ chỉ nhớ đến Dịch Tử Hiên, ông nghĩ người làm ra việc này chính là thằng nhãi đó, nhưng, nó làm bằng cách nào cơ chứ? Theo như thôn tin thì hắn cũng chỉ là một ảnh đế không danh, không phận, không người chống lưng thôi mà. Hay là...một ai khác.
"Theo như thôn tin thì người đã làm sập các công ty là Dịch thị"
Dịch thị, không phải chứ? Chắc chắn nó không phải của thằng nhãi con ấy đâu, nhất định là không phải.
"Các người gọi Mỹ Ngọc tới đây cho tôi"
Ông ta bây giờ như bị điên, đôi mắt đỏ ngầu. Nếu như bây giờ không còn chỗ dựa nữa, vậy không phải bộ phim tâm huyết của ông thật sự sẽ bị đóng máy sao? Không, không được. Bây giờ ông phải tìm một chỗ dựa khác tốt và có ích hơn để có thể giúp cho bộ phim khởi máy trở lại.
" Nghe theo lời tôi, tìm ra địa điểm của Phong tổng, nhất định phải tóm gọn được con rùa vàng này."
P/s: Mong mọi người có thể bỏ ra chút ít thời gian để thank cho ta nha
|
Chương 6: Nhưng, là chuyển đến nhà của tôi
Trái lại với bộ dạng lo lắng sầu muộn của lũ người kia. Dịch Tử Hiên mang theo tâm trạng rất vui vẻ để tiến đến phòng bệnh của Mạch Nham. Kể từ ngày đó đến nay đã 3 ngày rồi, bây giờ là lúc thích hợp để đưa cô xuất viện.
Ngay khi mở cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh thân mật của Mạch Nham và TÊN ĐÀN ÔNG KHÁC. Tay kia của người con trai nhanh nhẹn gọt cho quả táo sáng bóng rồi đưa đến bên miệng của Mạch Nham. Mà cô dường như cũng rất vui vẻ ăn hết nó. Điều này khiến Dịch Tử Hiên quả thật muốn phát điên lên, anh nhanh chóng tiến lại gần, nghiến răng nghiến lợi:
"Hai người quả thực rất vui vẻ?"
Phong Tư Dạ quay người lại. Đối diện với ánh mắt sắc bén như muốn giết người của Dịch Tử Hiên khiến anh thoáng chốc sửng sốt. Đã mười năm ở cùng với nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ mặt đỏ ửng vì tức giận này của Dịch Tử Hiên. Có lẽ, thằng bạn này của anh đã phải lòng cô tiểu trợ lí này rồi.
"Nam...thần"
Tình cảnh này thật giống như là vợ ngoại tình bị chồng bắt gặp vậy, người ta nhìn vào có lẽ sẽ hiểu lầm nho nhỏ. Ngay khi nhận ra Dịch Tử Hiên ở bên cạnh Mạch Nham đã không tự chủ được mà bối rối. Ngay khi cô định giải thích thì Phong Tư Dạ đã nhanh hơn một bước mà cướp lời.
"Thế nào, Tử Hiên, cậu đây là đang ghen sao?"
Tự dưng anh lại cảm thấy cái bộ dạng hiếm hoi này của Dịch Tử Hiên thật đáng yêu. Cả thế kỉ mới thấy biểu hiện này của Dịch Tử Hiên vậy nên anh phải trêu đùa cho thật tốt, nếu như bị đánh chết thì cũng được cấp cứu luôn, vì đây là bệnh viện mà.
"Ghen ư?"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạch Nham, Dịch Tử Hiên hơi trầm xuống. Muốn bắt thỏ thì phải đến gần hang, bây giờ sói vẫn cách hang của thỏ rất là xa, chưa thể manh động được.
Phong Tư Dạ cười cười, có lẽ sâu trong thâm tâm của cô gái nhỏ này không muốn bị Dịch Tử Hiên hiểu lầm và câu nói vừa nãy của anh đã kích thích tế bào thần kinh của cô bé.
"Thôi, tôi có việc rồi, lần sau gặp lại. Bye bye, Mạch Nham"
Lúc đi Phong Tư Dạ còn không quên tặng cho Mạch Nham một nụ hôn gió thật ngọt ngào và ánh mắt khiêu khích cho Dịch Tử Hiên. Sau khi làm xong chuyện này Phong Tư Dạ nhanh chóng chạy đi, ôi, anh vẫn còn trẻ, nhà còn mẹ già, con trẻ anh mới chưa muốn chết dưới móng vuốt của bình dấm nào đó đâu.
Trả lại yên tĩnh cho căn phòng xong, một cuộc mặt đối mặt không nói câu nào lại diễn ra. Mạch Nham như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn bắt, cô cúi thấp đầu xuống, chờ sự phán xét của Dịch Tử Hiên.
Anh thở dài một hơi, chậm rãi đi đến bên giường.
"Còn đờ người ra đấy làm gì? Nhanh thu dọn đồ đạc đi, chúng ta xuất viện"
Mạch Nham vui vẻ nhảy xuống giường, có thể nói là chỉ vì một căn bệnh nho nhỏ mà cô phải ở trong bệnh viện này hẳn 3 ngày. Ôi, cuộc đời thật u tối a.
"Nhưng, là chuyển đến nhà của tôi"
P/s: Nhớ đi qua thank cho ta một cái nha
|
Chương 7 : Lâu Vũ Tình
Phong Tư Dạ mỉm cười cầm chiếc điện thoại trên tay. Anh biết lí do tại sao người ta luôn nói là mình có thể chết vì tình yêu rồi, giờ đây anh chỉ cách Lâu Vũ Tình một phút thôi khuôn mặt cô lại hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn muốn gặp cô
Có thể nói Phong Tư Dạ là tên đểu cáng, chuyên gia đi trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy nên chỉ cần thấy anh đang đờ người nghiêm túc suy nghĩ là tất cả mọi người sẽ cảm thấy mặt trời hôm nay mọc ở phía tây. Lúc trước khi còn trái ôm phải ấp thì ngày nào hắn cũng ngả ngớn cười, đi đâu cũng trêu ghẹo con gái nhà lành khiến cho con nhà người ta tim đập mạnh. Nhưng giờ đây thì sao? Anh yêu phải một cô gái tâm tình lạnh như băng, cô ấy lên giường với anh cũng là vì lợi ích, xuống giường thì là người làm ăn, ở ngoài đường thì là kẻ xa lạ.
Phong Tư Dạ bất đắc dĩ cười. Có lẽ đây chính là hậu quả của việc trêu hoa ghẹo nguyệt của anh.
"Hắt xì"
Phong Tư Dạ cảm thấy mũi mình như bị bao phủ bởi mùi "phân chó" nào đó rất là nồng nặc.
"Phong tổng"
Phong Tư Dạ cau mày quay người lại. Mỹ Ngọc dáng người yểu điệu, chỉ cần đi thôi mông cũng đã lắc trái lắc phải rồi. Ả cười một cái ngọt lịm, khuôn mặt bị cả đống phấn dày cộm bao phủ cũng nở rộ. Ả nhanh chóng đến bên cạnh Phong Tư Dạ, đôi tay mềm mại cầm lấy bàn tay của anh, cả người đều tỏa ra phong thái mị hoặc.
Nhưng Phong Tư Dạ là ai cơ chứ? Cho dù anh không phải kẻ tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng phải tên ăn tạp, người phụ nữ như con rắn đang trườn trên người anh này thật hôi hám.
Anh bị dị ứng mùi nước hoa mạnh, chính nó cũng có thể giết anh trong tức khắc.
Dù nhìn có kinh tởm đến đâu Phong Tư Dạ cũng không thể đẩy cô ta ra được, anh đầu hàng với loại nước hoa diệt "côn trùng" này.
"Phong tổng, người ta đến đây là có chuyện muốn nói"
Không phải là người quen thân gì, nhưng Trần Mỹ Ngọc chắc chắn rằng anh sẽ không chối bỏ lời đề nghị của cô mà nhanh chóng đầu tư cho đoàn phim mà thôi. Bởi vì Phong Tư Dạ chính là một kẻ trăng hoa, cùng lắm thì lên giường với anh ta là được chứ gì? Nhìn người đàn ông tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường trước mắt này khiến ả ta không khỏi mơ mộng :Nếu như bám được vào người đàn ông này có lẽ cô sẽ thăng hoa, một bước lên trời, không phải tiếp đã cho những ông già xấu xí kia nữa mà được ung dung ở nhà làm Phong phong phu nhân người người hâm mộ.
Đó chính là ý nghĩ của những loại cứ coi mình là ai.
Phong Tư Dạ kinh tởm nhìn bàn tay đang đặt trước ngực mình của cô ả, ngay khi anh định mở miệng thì cửa phòng Tổng giám đốc bị mở ra. Lâu Vũ Tình hơi giật mình với tình cảnh trước mắt, cả nụ cười lẫn đôi mắt có một tia ánh sáng cũng mau chóng vụt tắt. Cô mỉm cười dịu dàng, giọng nói thanh lãnh lạnh lùng như chiếc dao cứa vào trái tim hắn:
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục"
Sau khi mỉm cười nói xong Lâu Vũ Tình nhanh chóng đóng cửa lại. Có ai có thể chịu được đôi mắt lạnh lùng của cô gái mình yêu khi bắt gặp cảnh người đàn ông theo đuổi mình bấy lâu nay đang mật mờ với một người phụ nữ cơ chứ? Sâu trong thâm tâm cô có lẽ hắn chỉ là người như vậy.
Đẩy mạnh người phụ nữ đang cởi nũng nịu cởi cúc áo trên ngực mình ra, đôi mắt lạnh như băng nhìn ả.
"Bộ dạng này của cô thì nên vào quán bar hơn"
Khi anh định bước đi thì Trần Mỹ Ngọc đã tóm lấy cô chân anh. Rồi hề hề gọi:
"Phong tổng"
Sự kìm nén trong lòng như bị bốc phát, anh dơ cao chân mình lên, đá thật mạnh vào bộ người nảy lửa của Trần Mỹ Ngọc khiến cho ả bắn ra xa.
"Con mẹ nhà nó"
Sự theo đuổi bấy lâu nay của anh chắc là công cốc rồi. Không được, anh phải mau chóng đi khử trùng toàn thân rồi tìm người phụ nữ không có trái tim ấy.
Lâu Vũ Tình, tôi không nghĩ là tôi không thể làm cho em thích tôi.
P/s: Vẫn là câu nói ấy :"Mong các nàng có thể dành ít phút để Thank cho ta". Và nếu như thấy hay thì hãy kéo chuột lên trên và cho mình một phiếu đánh giá truyện ở phía trên nha.
|
Chương 8: Mạch Nham, đối với em, tôi là gì?
Nhìn đống hỗn độn trước mắt Mạch Nham cảm tưởng như mình vừa mới bước vào một thế giới khác vậy. Trên dưới căn nhà đều bừa bộn quần áo, dày dép, trong phòng ăn còn tỏa ra mùi hương "ngon lành" của những cái bát "chưa được rửa". Nhất định là bọn khủng bố vừa mới ghé thăm nhà nam thần của cô rồi.
"Đó chính là lí do tôi muốn em chuyển đến nhà tôi"
Mạch Nham mở to miệng. Nam thần nhà cô muốn cô vừa làm trợ lí của anh kèm theo đó là người hầu sao? Thôi được rồi, dù sao thì những việc dọn dẹp nhà cửa này cô thành thạo hơn bất cứ thứ gì.
Nhanh chóng gom hết đống quần áo ở dưới đất lên, Mạch Nham liền để nó xuống ghế, còn chính mình thì đi tìm đồ để dọn dẹp.
Dịch Tử Hiên đau lòng đứng ở một bên nhìn bộ dáng bận rộn của cô gái nhỏ. Bởi vì muốn tạo ra một căn phòng bẩn thỉu nhất để có sức thuyết phục cô đến ở nên anh đã không nương tay mà vò cả đống quần áo lẫn lộn vào với nhau, rồi phụt nước tương lên nó. Và bộ bát đĩa chưa rửa ở kia cũng là do anh một tay hất bẩn. Bây giờ nghĩ lại anh liền cảm thấy hối hận, nếu như cô không đồng ý ở cùng nhà với anh thì anh sẽ dùng sức quyến rũ của mình để giữ cô ở lại không phải được rồi sao?
Chỉ trong vòng thời gian ngắn căn nhà rộng lớn của Dịch Tử Hiên đã sạch bóng. Đây chính là kết quả của tinh thần làm việc vì nam thần của Mạch Nham.
Tự nhiên ngồi xuống ghế Sofa, Mạch Nham lau đi mồ hôi trên trán mình, thở hồng hộc.
"Nam thần, hay là hàng ngày em đều đến nhà cửa dọn dẹp cho anh được không? Còn việc chuyển đến nhà anh hay là thôi đi?"
Mạch Nham thật sự rất muốn được ở cùng rồi một tay dọn dẹp nhà cửa cho nam thần nhưng làm sao có thể được cơ chứ? -Mạch Nham đau đớn mỉm cười. Cô là ai mà có thể ở cùng với anh chứ? Cô không muốn xây dựng lên chuyện tình của lọ lem và Hoàng tử hay là con vịt nhỏ xấu xí và thiên nga trắng cao quý sinh đẹp đâu. Cô chỉ muốn cuộn người lại mà sống ở thế giới của chính mình thôi.
Dịch Tử Hiên giật mình. Bàn tay đang cầm cốc nước của anh khựng lại, gân xanh nổi lên mu bàn tay trắng như tuyết. Cô ấy vậy mà lại từ chối lời đề nghị ở cùng nhà của anh?
Đặt cốc nước lên trước mặt Mạch Nham. Đôi đồng tử đen tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt của cô như muốn tìm ra sự trêu đùa trong nó.
Mạch Nham không cho rằng mình có thể trèo cao đến vậy. Không phải người ta thường nói trèo càng cao ngã càng đau sao? Nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, Mạch Nham càng cảm thấy quyết định của mình quá đúng đắn. Anh là ai cơ chứ? Là ảnh đế bao người thích, còn cô, cô chỉ là một người chị làm việc kiếm tiền để cho 3 người em trai đi học thôi.
"Mạch Nham, em không định suy nghĩ lại sao?"
Dịch Tử Hiên nhoài người ra ghế, bộ dáng lười biếng xuất hiện. Anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười hiện lên tia không vui.
"Đúng vậy. Em không muốn thay đổi quyết định của mình"
Đã 4 năm rồi, lần nào hắn và cô xa nhau cũng là vì lí do đó. Cô luôn tìm cách tránh xa hắn, luôn mỉm cười thật xinh đẹp mà nói với hắn là: "Tớ sẽ đợi cậu quay trở lại". Nhưng cuối cùng thì sao? Giờ đây khi gặp lại trong đầu cô đều không có hình bóng của hắn. Là hắn, yêu đơn phương sao?
Đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên bị chặn lại khiến Mạch Nham sợ hãi không thôi, không thể nào, nam thần đây là hôn cô sao? Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, lồng ngực Mạch Nham như muốn ngừng đập, khuôn mặt ửng đỏ vì khó thở. Dịch Tử Hiên mở mắt, lau đi hàng nước trên khuôn mặt thanh tú của Mạch Nham, cô nhanh chóng đẩy anh ra, chạy một mạch ra ngoài.
Dịch Tử Hiên thẫn thờ ngồi trên ghế. Lúc đó bác sĩ đã nói với anh rằng đã có một đoạn kí ức mà Mạch Nham không muốn nhớ đến, đoạn kí ức được gọi là cơn ác mộng của cô đã bị mất đi. Vậy ra đó là thời điểm anh và cô lên giường sao?
Mạch Nham, có thật sự như lời mọi người nói, em yêu tôi không? Hay đơn giản chỉ là tình cảm mến mộ của Fan với thần tượng?
Mạch Nham, đối với em, tôi là gì?
|
Chương 9
Lâu Vũ Tình kẹp chiếc điện thoại vào giữa vai và tai, giọng nói lạnh nhạt:
"Alo"
Mạch Nham đôi mắt bây giờ đã đỏ hoe, sau khi nghi được giọng nói của Lâu Vũ Tình liền không kìm được mà khóc òa lên
"Vũ Tình, là tớ...hức"
Lâu Vũ Tình sửng sốt, nhanh chóng vứt túi quần áo xuống đấy, lo lắng hỏi
"Nham Nham, sao vậy?"
Đây là lần đầu tiên cô thấy Mạch Nham khóc, ai cũng biết Mạch Nham là một cô bé vô ưu vô lo, luôn luôn vui vẻ cười đùa chứ chưa có chuyện gì có thể làm cô khóc.
"Nham Nham, nói cho tớ biết, có phải là người trong đoàn phim bắt nạt cậu không?"
Mạch Nham là một cô gái hiền lành sẽ không làm gì được nếu như bị bắt nạt. Điều này chính là nỗi sầu muộn của Lâu Vũ Tình.
Vẻ bề ngoài cao quý lạnh lùng của Lâu Vũ Tình hoàn toàn biến mất, cô xắn tay áo, hùng hổ như muốn đánh người.
"Không, không ai cả"
Mạch Nham bịt miệng lại, cố che đi tiếng nấc của mình.
"Nói hay không?"
"Không nói"
Nghe giọng nói kiên quyết của cô, Lâu Vũ Tình thở dài bất đắc dĩ.
Chẳng lẽ cô phải nói là chính mình bị nam thần cưỡng hôn sao? Như thế thật không ổn chút nào.
"Vậy bây giờ cậu hãy đến Của hàng S đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
******
Lâu Vũ Tình vui vẻ nhìn bộ váy đỏ rực, cô cảm thấy Mạch Nham sau khi mặc bộ váy này lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Ngay khi Mạch Nham vừa đi đến cửa thì một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng hung tợn hích vào người cô một cái rồi thoải mái đi vào.
"Tôi muốn chiếc váy đó"
Lâu Vũ Tình nhíu mi, đôi mắt lạnh lùng quét qua cô gái, giọng nói tràn đầy sự khinh miệt:
"Chỉ với cô mà đòi dành đồ của tôi?"
Lâu thị ở Trung Quốc không phải là tập đoàn đứng đầu nhưng cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể động đến, nhất là mấy dạng nhà giàu mới nổi như thế này.
"Cô biết tôi là ai không?"
"Cô là ai, tôi đây nhất định phải biết chắc?"
"Cô..."
Ngay khi cái tát sắp rơi xuống một bên gò má của Lâu Vũ Tình thì bị một bàn tay chặn lại. Phong Tư Dạ nâng mi, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống tràn đầy sự tức giận
"Dám động vào người của tôi, thật muốn chết"
Từ khi bước vào Mạch Nham đã nhìn thấy người đàn ông đang xem kịch vui nào đó ở phía xa, đó là lí do mà cô vẫn không nhúc nhích từ đầu tới giờ. Cô thật sự muốn được người đàn ông khí phách như thế này bảo vệ a, trông thật là ngầu.
"Aaaaaaaa"
Không nhưng không dừng lại mà cánh tay rắn chắc của Phong Tư Dạ còn muồn bóp nát cổ tay mảnh khảnh của cô gái. Mạnh mẽ hất cô gái ra một bên, anh hừ lạnh một cái
"Vứt cô ta ra ngoài cho tôi, trông thật chướng mắt"
|