Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
|
|
Chương 15: Vụ việc năm đó.
“Có chuyện?
Hàn Thiên ở đầu dây bên kia người run lên một cái. Hắn cực kì ghét giọng điệu này của Dịch Tử Hiên, nó gây cho người ta cảm giác áp bức nặng nề.
“Tôi đã tìm ra chuyện cậu nhờ tôi điều tra.”
Dịch Tử Hiên híp mắt. Bàn tay nhẹ nhàng đóng chiếc cửa phòng lại, tựa người vào. Giọng điệu của anh cao vút, nếu như nghe rõ sẽ thấy trong đó còn chứa một chút run rẩy.
“Thế nào?”
Dù không muốn chuyện này có liên quan đến sự việc năm ấy, nhưng...
“Vào năm Mạch Nham 10 tuổi, trong nhà đã xảy ra vài biến cố. Người cha đã chết bởi nghiện ma túy đã lâu, người mẹ thì vì bị tông xe mà chết. Và trong đó, Mạch Nham cũng có phần. Theo như thông tin mà tôi đã tra thì lúc đó Mạch Nham chạy theo người mẹ của mình và đã bị tông cùng với bà ấy. Người mẹ tắc thở và đứa bé phải nằm liệt giường trong vòng 3 năm.”
Dịch Tử Hiên thở hắt ra. Bàn tay đang cầm điện thoại đột nhiên nắm chặt, gân xanh nổi lên dày đặc. Anh không biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa, có lẽ, nếu như năm đó anh không đồng ý sang nước ngoài du học, sự việc đã không thành ra thế này.
“Tôi biết rồi.”
“Tử Hiên, việc đạo diễn Trần là như thế nào vậy?”
“Ông nghĩ thế nào thì là thế vậy.”
Hàn Thiên sững sờ. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng rồi vụt tắt. Nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, Hàn Thiên mang theo khuôn mặt âm trầm bước ra ngoài. Chẳng lẽ phu nhân cùng ông chủ có điều gì giấu cậu chủ sao?
“Nam thần.”
Mạch Nham thấy Dịch Tử Hiên trầm tư nên cũng hơi sợ. Bình thường đối với tất cả mọi người anh luôn mỉm cười hài hòa, nhưng cuộc điện thoại vừa nãy có điều gì rất kì lạ.
“Nham Nham, không có gì. Tôi bây giờ đang có một việc rất quan trọng, em cứ ra biển trước đi, chút nữa tôi sẽ quay lại.”
Dịch Tử Hiên giật mình, anh quay người lại, bàn tay xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ của Mạch Nham để tránh cho nó bị xù.
“Được.”
Mỉm cười nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Mạch Nham. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi sải bước chân đi.
Mạch Nham nhìn theo bóng lưng cao lớn của Dịch Tử Hiên, trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn khó hiểu. Lúc cô xoay người bước đi cũng là lúc Dịch Tử Hiên quay đầu lại. Đôi mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Mạch Nham. Nham Nham, rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với em trong quá khứ?
*******
Hoa Lệ hất cằm đứng trước khu tiếp tân thuộc tổng cục Dịch Thị. Cô chống tay lên bàn, giọng nói lanh lảnh:
“Nói, bây giờ Tử Hiên đang ở đâu?”
Nhìn điệu bộ công chúa của Hoa Lệ, tất cả mọi người đều phỉ nhổ. Hống hách như thế chỉ có thể là Thiên kim nhà giàu mà thôi. Nói đi nói lại thì chủ tịch nhà bọn họ không phải là người mà ai cũng biết. Chủ tịch của tập đoàn Dịch Thị thần bí là một trong những con rùa vàng mà ít ai biết đến, nhưng hôm nay, cô gái không biết từ đâu chui ra này không những quen chủ tịch nhà bọn họ lại còn gọi thẳng tên như vậy. Chắc hẳn đối với Chủ tịch phải rất quen thuộc
“Cái này, chúng tôi cũng không biết nữa.”
Nhân viên quầy tiếp tân bị câu nói của Hoa Lệ dọa sợ. Cô gái này chắc hẳn rất quen thuộc với chủ tịch. Biết là người không thể trêu vào nhưng điều mà Hoa Lệ hỏi thật sự làm cho cô không biết phải trả lời ra sao. Cô thật sự không biết mà.
“Cô thật sự không biết?”
“Đúng...đúng vậy.”
“Đúng là lũ người vô dụng. Hừ”
Hoa Lệ quay mông bước đi, trên mặt bừng bừng lửa giận. Ngay cả việc chủ tịch đi đâu cũng không biết, thật đúng là vô dụng quá mà.
“Bác gái”
Hoa Lệ nhẹ giọng gọi. Người ở đầu dây bên kia hình như rất vui vẻ khi thấy cô gọi điện đến. Giọng nói ngọt lịm như pha đường
“Lệ nhi, sao vậy?”
Hoa Lệ phụng mặt, đôi môi trề ra, oán giận nói
“Bác gái, lũ người kia thật xấu xa, họ dám không nói cho con biết Tử Hiên đang ở đâu.”
Người phụ nữ giờ đã hiểu ra vấn đề. Bà khẽ mỉm cười đầy cưng chiều
“Lệ nhi, việc này bác đã điều tra rồi, hiện giờ Hiên nhi nó đang ở www đó.”
“Vậy sao ạ?”
Hoa Lệ vui vẻ lên tiếng. Cô đã trở về, bây giờ sẽ không có ai có thể cướp Tử Hiên từ tay cô.
Bởi vì cô yêu anh. Cô sẽ làm mọi thứ để có anh
|
Chương 16: Cô gái tên Hoa Lệ
Mạch Nham mở chiếc tủ ra, muốn tìm cho mình một bộ quần áo phù hợp để đi ra biển. Dù biết rằng ở đây chỉ có một mình cô, nhưng Mạch Nham cảm thấy thật sự không thể mặc bộ quần áo kín mít trên người mình mà xuống biển được.
Mạch Nham không biết được trong tủ có thật sự có quần áo mình muốn tìm không. Bởi vì Nam thần dẫn cô ra biển chơi là phúc khí cho cô lắm rồi, anh cần gì phải mang theo mấy bộ quần áo của cô tới làm gì chứ.
Trong tủ có mấy chục chiếc váy hoa lệ xinh đẹp, phía dưới là những chiếc dép lê cùng đôi guốc tương ứng. Nếu như không nhầm thì bộ váy xanh dương xinh đẹp ở giữa này chính là bộ váy số một không hai trên thế giới vừa mới ra từ hôm qua. Để có được những bộ váy này, người mua phải dày công. Vừa phải có tiền, có quyền và có chức. Vậy nam thần lấy đâu ra bộ váy này?
“Ting”
Mạch Nham giật mình, cô đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ở túi quần. Nhanh chóng đọc dòng chữ dài vừa gửi đến
Nam thần nói cô mặc bộ váy màu xanh này sao? Khẽ đưa tầm mắt xuống, Mạch Nham thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.
“Đây là tôi mua cho em, mặc đi.”
“ Nhưng...”
“Mặc.”
Lặng lẽ cầm bộ váy vào trong phòng, Mạch Nham phải đi tắm cho mình thật sạch sẽ. Bởi vì, cô không muốn làm hỏng chiếc váy này.
******
Theo lời chỉ dẫn của Dịch phu nhân, Hoa Lệ thành công đến được biển www, nơi mà Dịch Tử Hiên đang ở. Hoa Lệ mỉm cười thật tươi, nếu như cô không nghe nhầm thì bác gái bảo khu biển xinh đẹp trên đảo này là Dịch Tử Hiên mua để tặng cho một người. Và cô nghĩ, người đó nhất định là mình. Bởi vì sao ư? Bởi vì cô là người phụ nữ xứng với anh nhất, là kim đồng ngọc nữ sinh ra có nhau, vì nhau. Hơn nữa, từ trước đến nay bên cạnh Dịch Tử Hiên ngoài cô ra đều không có người phụ nữ nào khác.
À, khoan đã. Gần đây ngoại trừ việc làm trong tập đoàn hình như anh ấy còn ra nhập vào làng giải trí nữa đúng không nhỉ? Không những thế anh còn trở thành Ảnh đế vạn người thích, và bên cạnh còn có một con vịt xấu xí luôn ở bên cạnh làm việc cho anh, có đúng không nhỉ?
Càng nghĩ, mặt mày Hoa Lệ càng đen nghịt. Giờ đây cô thật sự rất muốn gặp và giết con đàn bà đó. Dám ở bên cạnh và quyến rũ Tử Hiên, đáng chết, tất cả các người đều đáng chết.
Hoa Lệ đột nhiên dừng lại. Đôi mắt híp thành một vòng, đôi môi bị hàm răng cắn bật ra máu. Người phụ nữ đang ở dưới biển kia là ai? Không phải bác gái nói ở đây chỉ có một mình Tử Hiên thôi sao?
Dưới ánh nắng chói chang là một hình ảnh thiếu nữ cực kì xinh đẹp. Cô có đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi mỏng xinh đẹp đang mỉm cười thật rạng rỡ. Trên người cô là bộ váy xanh dương bắt mắt làm nổi bật lên nước da trắng hồng, mái tóc được bện theo kiểu búp bê đung đưa theo từng bước nhảy của cô.
“Cô là ai?”
Bỗng nhiên có tiếng người vang lên khiến cho Mạch Nham suýt chút nữa ngã nhào. Rõ ràng ở đây chỉ có cô mà thôi, vậy tại sao lại có tiếng người cơ chứ?
Nhanh chóng quay người lại, Mạch Nham sững người khi nhìn thấy cô gái trước mắt. Mái tóc vàng óng ả như búp bê, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt xanh dương trong veo không chứa chút bụi. Bộ váy trắng trên người càng tăng thêm cho cô gái vẻ cao quý, xinh đẹp đến kì lạ.
Hoa Lệ cũng không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Mạch Nham đang đến chỗ mình, bàn tay đang xách túi nắm chặt lại.
Nhìn xa, cô gái Phương đông này không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn gần, cô mới thấy tất cả ngũ quan tương xứng trên khuôn mặt tạo cho cô gái có một điểm hút hồn kì lạ. Mà, bộ váy xanh dương kia nhìn cũng thật là quen mắt.
“Cô biết tôi sao?”
Vì sợ cô gái Phương tây đang đứng trước mặt mình không thể nói được tiếng Trung Quốc nên Mạch Nham chủ động chào hỏi trước bằng tiếng anh.
“Không cần phải ra vẻ trước mặt tôi, tôi biết Tiếng Trung, không cần cô phải phô trương nói tiếng nước ngoài với tôi.”
Giọng nói the thé của Hoa Lệ làm cho Mạch Nham ngây người. Hình như cô gái này vừa mới gọi mình bằng tiếng Trung thì phải, ôi thật là!!! Dù giọng nói có chút cao ngạo, nhưng Mạch Nham cảm thấy cô gái trước mắt đặc biệt đáng yêu.
P/s: Mọi người, nếu như thấy truyện của ta hay thì nhớ votes đó.
|
Chương 17
“Ai?”
Dịch Tử Hiên thò tay vào túi quần, cầm chiếc điện thoại lên, mệt mỏi nói.
“Tử Hiên, là mẹ, con không lưu số của mẹ vào máy sao?”
Dịch Tử Hiên nhíu mày, anh cầm chiếc điện thoại lui ra xa. Số điện thoại này đối với anh chẳng mấy quen thuộc,anh làm sao có thể nhớ được người mẹ đã bỏ đi 10 năm trời không một lần gọi điện về cơ chứ? Thật nực cười. “Sao? Bà gọi tôi có chuyện gì?”
Ngọc Linh Lung ở đầu dây bên kia đơ người khi nghe thấy giọng nói đặc biệt khó chịu cùng mất kiên nhẫn của con trai mình. Căn bản bà chỉ biết mặt con trai của mình qua báo chí mà thôi, nhưng thật không ngờ điều phải trả cho sự vô tâm của bà là giọng nói lạnh lùng của Dịch Tử Hiên.
“Con trai, Hoa Lệ đã về rồi.”
Bà khẽ thở dài, giọng nói không dấu được sự vui vẻ. Nếu có thể tác hợp được cho Dịch Tử Hiên với Hoa Lệ, vậy người được lợi tất nhiên là Ngọc Linh Lung rồi. Còn nếu như không thể...
“Cô ta là ai?”
Tất nhiên anh không muốn đang trong giờ làm việc của mình mà bị người khác cắt ngang với một việc không hề quan trọng. Dơ mu bàn tay lên, miệng Dịch Tử Hiên nhếch lên một đường cong vui vẻ. Sắp rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi.
“Tử Hiên, sao con có thể quên con bé cơ chứ? Con bé chính là vị hôn thê của con?”
Ngọc Linh Lung thật sự không hài lòng về việc Dịch Tử Hiên đã quên Hoa Lệ. Nhưng biết làm sao được khi mà Dịch Tử Hiên căn bản chưa từng thấy mặt “vị hôn thê” tương lai của mình? “Tôi bận.”
Túttttt...
Tiếng tút kéo dài làm cho Ngọc Linh Lung ở bên kia sắc mặt đen kịt. Bà không thể ngờ đứa con trai của bà lại có thể đối xử với bà như vậy. Dù bà là người sai khi không đoái hoài gì đến nó, nhưng ai là người gửi tiền để cho nó sống qua ngày cơ chứ? Phận làm con nó còn chưa gọi đến cho bà một cú.
Dịch Tử Hiên sau khi tắt điện thoại khuôn mặt đều ngưng trọng. Nếu như sự việc năm đó thật sự liên quan đến việc Mạch Nham bị mất trí nhớ, vậy thì...hắn sẽ giết tất cả những kẻ liên quan đến vụ việc đó. Kể cả người mẹ “yêu quý” của anh.
“Boss, đoàn làm phim gọi đến.”
Thư kí Trần đứng ở một bên cả người đều mềm nhũn. Chậm rãi đưa điện thoại đến bên tay của Dịch Tử Hiên rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
“Có chuyện?”
Đạo diễn Trần ở đầu dây bên kia tức sắp ói máu rồi. Bây giờ là lúc ông đang như kẻ ăn mày, vừa phải chạy trốn khỏi ma trảo của Tổng giám đốc Phong Thị, vừa phải chạy trốn tiền vay nặng lãi mà ông đã nhất thời vung tay quá trán.
“Tử Hiên, tôi sai rồi, cậu hãy giúp tôi lần này đi.”
Ông không biết lí do vì sao tổng giám đốc Phong thị lại hủy đi tiền đồ cùng địa vị của ông trong giới Showbiz, sau đó rồi sai người giết ông. Đêm hôm đó ông đang vui mừng đợi tin vui Trần Mỹ Ngọc câu được con rùa vàng thì xuất hiện trước mắt ông lại là thi thể lạnh như băng của Trần Mỹ Ngọc cùng đôi mắt trợn trắng tràn đầy hận thù.
Ông làm sao có thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy thân thể lạnh lẽo của Trần Mỹ Ngọc cơ chứ? Ngay lúc đó ông đã thu dọn tất cả quần áo cùng đồ đạc để chạy trốn.
“Giúp? Ông đang nói chuyện cười với tôi đấy à?”
Dịch Tử Hiên không mảy may dao động trước giọng nói the thé gào khóc của Trần đạo diễn. Lúc trước hắn đã nói rồi không phải sao? Một là thay đổi nhân vật nữ chính thành Mạch Nham, hai là bộ phim sẽ ngừng chiếu. Dù không biết vì lí do gì mà Phong Tư Dạ ra tay với đạo diễn Trần. Nhưng Dịch Tử Hiên lại cảm thấy đây là lần đầu tiên Phong Tư Dạ làm được việc có ích.
“Tử Hiên, cứu tôi, mau cứu tôi.”
Trước mắt đạo diễn Trần bây giờ là một mảng tối mịt, bàn tay lạnh lẽo vuốt từ cổ chân ông vuốt lên làm cho ông suýt chút nữa bất tỉnh. Mạnh chân dẫm vào bàn tay đang nắm lấy chân mình, máu me từ người đó bắn tứ tung lên mặt của ông.
Và người đó không phải là ai khác chính là Thiên Linh, ả tình nhân mà ngày nào ông cũng tìm cách bò lên giường. Là người phụ nữ mà chính mồm ông ta nói yêu thương nhất.
“Aaaaaaaaaaaaa”
******
Dịch Tử Hiên vứt điện thoại lên bàn. Bàn tay ôm bó hoa hồng vào người. Nhanh chóng gửi cho Mạch Nham một tin nhắn đầy nghiêm túc.
“Nham Nham, tôi sẽ đợi em ở khu vườn sau nhà.”
|
Chương 18: Cô là ai? (1)
Hoa Lệ cầm lấy chiếc điện thoại đang reo chuông ở bên cạnh, đôi mắt hơi lóe lên ánh sáng kì dị nhìn vào chiếc màn hình. Khóe miệng xinh đẹp cong lên một đường, bàn tay thon dài nhanh chóng đánh một dãy chữ
"Em biết rồi, Tử Hiên."
Dịch Tử Hiên ở bên kia sau khi xem xong tin nhắn thì tít mắt lại. Nhanh chóng gập điện thoại để lên trên bàn, đôi mắt tràn ngập ánh sáng nhìn bó hoa hồng xinh đẹp trước mắt. Lần này hắn sẽ tạo ra một bất ngờ lớn để Mạch Nham phải xiêu lòng và đồng ý làm bạn gái hắn.
Dịch Tử Hiên vui vẻ nghĩ về một tương lai xa vời của mình và Mạch Nham.
Cầm chìa khóa ở trên bàn lên, Dịch Tử Hiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bây giờ đây mới là điều cần thiết nhất.
"Tổng giám đốc, anh...anh"
"Tôi đi ra ngoài một lát."
Không để Thư kí nói xong, Dịch Tử Hiên đã thô lỗ cắt ngang. Thư kí đau đầu ôm lấy trán của mình, tổng giám đốc nhà các anh vốn dĩ rất bình thường nhưng sau khi gặp cô trợ lí Mạch Nham kia liền đột nhiên "kì lạ", thời gian tổng giám đốc nhà anh đến Tập đoàn ngày một thưa dần, cũng có thể nói là tất cả đều dành cho công việc Ảnh đế với mục địch gặp được cô tiểu trợ lí kia.
Ôi, anh thật sự không muốn sông nữa!!!
Sau khi ra khỏi trụ sở Dịch thị, Dịch Tử Hiên lại phải nghĩ ngợi về việc chọn xe để đi đến chỗ Mạch Nham. Nếu như không nhầm thì anh chưa hỏi Nham Nham thích loại xe gì thì phải?
Dịch Tử Hiên cau chặt mày, bộ dáng không biết phải làm sao. Cuối cùng, anh quyết định quay lại để hỏi thư kí riêng của mình về vấn đề này. Và thế là Thư kí Trần mang theo sợ hãi đi vào phòng tổng giám đốc
"Cô thích loại xe như thế nào?"
Dịch Tử Hiên nghiêm túc hỏi cô thư kí trước mắt. Trần Lệ nước mắt rơi đầy mặt, tổng giám đốc hỏi cô vấn đề này làm gì a?
"Tôi...tôi thích lamborghini"
"Lamborghini?"
Dịch Tử Hiên nhíu mày, có chút không hài lòng với câu trả lời này của Trần Lệ. Đôi môi mấp máy
"Cô ấy không thể thích loại xe này."
"Cô ấy? À, tổng giám đốc, có phải anh muốn tặng xe cho vị mỹ nữ nào đúng không? Nếu như anh không biết sở thích của cô ấy thì có thể lên google."
"Google?"
"Đúng vậy tổng giám đốc, ở trên đó chắc chắn sẽ có thứ ngài muốn tìm. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước ạ."
Và tất nhiên sau khi lợi dụng xong Dịch Tử Hiên sẽ vô tâm mà đuổi đi, anh phẩy tay, ra hiệu cho thư kí lui ra ngoài.
Dịch Tử Hiên nghiêm túc lên tìm chị google để kiếm thứ mình cần tìm. Dịch Tử Hiên quyết định đi chiếc Ferrari đỏ rực, chiếc xe mà các vị mỹ nữ thích để đến chỗ Mạch Nham.
Mang theo hưng phấn ngập tràn, Dịch Tử Hiên vui vẻ phóng nhanh đi.
****
Ở bên kia Hoa Lệ cũng vui vẻ không kém. Cô mở tủ ra, chọn bộ đồ thích hợp để mặc lên người. Sau khi chọn được bộ váy mình ưng ý, Hoa Lệ liền hưng phấn không thôi.
Vậy là cô sắp được gặp lại Dịch Tử Hiên rồi, lần này cô sẽ làm cho anh yêu cô. Còn cô gái tên Mạch Nham gì đó kia không thể giữ lại rồi.
P/s: Nếu thích truyện của ta thì hãy like, thank, comment và chia sẻ. Cảm ơn nhiều, những độc giả yêu quý.
|
Chương 19: Cô là ai? (2)
Dịch Tử Hiên ở sau lưng nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đầy gai xuống, lặng lẽ tiến đến gần "Mạch Nham". Dịch Tử Hiên đầu óc như muốn nổ tung khi cánh tay vừa chạm đến vai của "Mạch Nham". Anh nắm lấy bả vai của cô, mạnh mẽ quay người cô lại, giọng nói như rít lên.
"Cô là ai? Mạch Nham đâu?"
Khi Hoa Lệ đang vui vẻ chờ cái ôm nóng bỏng đầy dịu dàng của Dịch Tử Hiên thì bị động tác này dọa sợ. Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, sợ hãi đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của anh.
"Dịch Tử Hiên, anh làm sao vậy? Mạch Nham là ai?"
Hoa Lệ mân môi, giọng nói dịu dàng đầy trách móc. Nhẹ nhàng như vậy, yểu điệu như vậy, đáng yêu như vậy nhưng tâm trạng của Dịch Tử Hiên bây giờ rất là con mẹ nó chó chết thế nên không thèm để ý nhiều đến cô ta, trực tiếp nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn.
"Đừng có giả ngu với tôi. Nói mau, Mạch Nham đâu rồi?"
Dịch Tử Hiên nắm chặt như muốn quai hàm của Hoa Lệ gãy ra, không thèm để ý đến bộ dáng đau đớn nhíu mày của cô ta, anh mạnh tay hất thẳng Hoa Lệ ra xa rồi đùng đùng bỏ đi.
Hoa Lệ đôi mắt thấm đẫm nước, yếu đuối chống tay để đứng lên. Đôi mắt quét ngang qua tấm thiệp bên trong bó hoa hồng tươi tắn, ngay khi cô ta sắp chạm vào thì đã có một bàn tay mạnh mẽ nhanh như chớp lấy trước. Dịch Tử Hiên sát khí đằng đằng nhìn Hoa Lệ, cắn răng nói:
"Đây là của tôi."
Ta có việc bận chút, tí nữa viết tiếp cho các nàng sau nhé!!!* nháy mắt* Mà bên web copy đừng lấy truyện ra luôn, chút nữa ta đăng tiếp mấy nàng ở bên ngoài lại không biết ta viết tiếp đấy.
|