Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
|
|
Chương 20: Lạc
Mạch Nham đứng đó, nước mắt lăn dài. Cô đã biết là chính mình không nên vọng tưởng tới anh, nhưng biết làm sao đây? Hình như trái tim cô đã bắt đầu có sự chuyển biến khi đứng trước mặt anh rồi. Dù biết mình chỉ là một con vịt ngu ngốc có mơ tưởng hão huyền với con thiên nga cao quý trên kia, nhưng cô vẫn cố giữ chuyện đó ở trong lòng. Nhưng đến hôm nay, ngày mà bộ mặt xấu xí của cô bị vạch trần đã đến, đúng như lời Hoa Lệ đã nói, cô không xứng đứng bên cạnh Dịch Tử Hiên. Lọ lem không bao giờ có thể thành một đôi với Hoàng Tử được, người hợp với Hoàng Tử chỉ có công chúa mà thôi.
Cả thân thể mềm yếu trượt xuống, Mạch Nham dí đầu mình vào đầu gối. Cô mệt quá, thật sự rất mệt. Cô có thể ngủ một chút không? Ngủ rồi sẽ không sao nữa...không sao nữa.
Dịch Tử Hiên chạy như điên đi tìm Mạch Nham. Cố gắng nghĩ lại những nơi Mạch Nham thường xuyên lui đến, anh không thể nào chấp nhận được việc này. Rõ ràng anh đã bảo cô ở đó và đừng đi đâu cơ mà? Chẳng lẽ ông trời không muốn tâm nguyện mười mấy năm qua của ta thành hiện thực sao? Anh muốn nắm tay cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn xoa dịu lòng cô mỗi khi cô buồn, anh muốn hôn cô, muốn ở cùng nhà với cô, muốn cô ở cùng nhà với anh, muốn cưới cô làm người vợ hợp pháp của mình. Chẳng lẽ như thế cũng không được hay sao?
Mạch Nham, em đang ở đâu?
"Cạch"
Nhanh chóng mở cánh cửa nhà Mạch Nham ra, Dịch Tử Hiên chạy thật nhanh vào trong, giọng nói khàn khàn:
"Mạch Nham, em có ở đây không?"
"Mạch Nham"
"Mạch Nham"
Mở từng phòng ra, lật từng đồ lên, vẫn không thấy, Mạch Nham không ở đây, cô ấy không ở nhà, làm sao có thể? Nhìn bầu trời u ám, từng đám mây đen đang nổi lên mấy tia chớp, Dịch Tử Hiên cảm thấy có điều không tốt sẽ xảy ra. Đặt nhẹ bàn tay lên ngực trái của mình, Dịch Tử Hiên thở dài một cái: Cái trái tim chết tiệt này, nó đã đập loạn xạ lên vì cô rồi. Mạch Nham, em đã cướp trái tim tôi đi rồi, vậy cả thân thể này tôi cũng sẽ dành tặng nó cho em. Tôi lấy cả tính mạng ra để đặt cược, tôi nhất định sẽ tìm ra em, sẽ cho em thấy trái tim phản nghịch bỏ chủ theo mỹ nhân này của tôi. Em sẽ là trái tim, còn tôi sẽ là cái xác bảo vệ nó.
"Lộp bộp...lộp bộp..."
Từng hạt mưa tí tách rơi xuống, giữa màn đêm vô tận không chút ánh sáng đó, thân thể Dịch Tử Hiên ướt nhẹp, anh lao như điên đi khắp mọi nơi, mọi chỗ để tìm ra người phụ nữ ác độc mang tên Mạch Nham.
"Nham Nham, em ở đâu?"
"Nham Nham"
"Nham Nham"
Trong không gian tĩnh lặng không bóng người đó, chỉ có tiếng gọi của Dịch Tử Hiên vang vọng, anh muốn tìm cô, ngay bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, nói với cô rằng:"Mạch Nham, người phụ nữ không có trái tim này, tôi yêu em."
Mạch Nham co ro ngồi sát vào mẹp tường.
"Lạnh, lạnh..."
Làn môi tím tái nặng nề nói ra từng chữ. Cô lạnh, lạnh lắm.
"Nham Nham, cậu không sao chứ?"
Lại là đứa bé ấy, cậu bé chạy nhanh tới trước mặt bé gái, giọng nói trẻ con mang theo sự quan tâm, lo lắng. Cậu cởi chiếc áo đồng phục của mình ra, khoác lên người bé gái rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Nham Nham, không sao đâu, có tớ ở đây rồi."
Lại là đứa bé ấy. Cậu bé đáng yêu trùng tên với Đại Thần.
|
Chương 21: Tìm
P/s: Lâu rồi mới quay trở lại, ta được nghỉ 10 ngày Tết dương lịch cơ, lúc đó ta sẽ dành thời gian để đăng truyện cho m.n. Thank.
Nhớ nha mọi người. Thank, comment và Share nếu các nàng thích truyện của ta.
Dịch Tử Hiên dường như bị cạn kiệt sức lực, cả thân thể lung lay như muốn đổ. Không, không được. Anh không thể ngất được, Mạch Nham, trời như thế này thì giờ em đang ở đâu? Có phải bây giờ em đang rất lạnh không? Ngay lúc này anh phải cố gắng tìm cô, cô không thể có chuyện được.
Trong góc tối không chút ánh sáng, hơi thở của Mạch Nham dồn dập đến lạ thường. Cả thân hình nhỏ nhắn dính sát vào tường, tay chân đều run rẩy, bờ môi hồng hào bây giờ đã tím tái, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Mạch Nham đã yếu ớt từ khi còn nhỏ, những người bạn cùng lứa tuổi có thể bị cảm lạnh một phần nhưng cùng cơn mưa ấy, cô có thể sẽ chết. Lần này là lần đầu tiên Mạch Nham phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt lâu đến vậy, cả thân thể dường như không cử động được nữa,linh hồn dường như đã lìa khỏi thể xác.
Mạch Nham giờ đây không còn ý thức được chuyện gì nữa, thứ cô biết bây giờ chỉ có lạnh, lạnh và lạnh.
"Con trai, bây giờ con đang ở đâu?"
Dịch phu nhân ở đầu dây bên kia như muốn chọc thủng màng nhĩ của Dịch Tử Hiên. Bên cạnh giọng nói the thé đó còn có những tiếng khóc thút thít yếu ớt, đôi mắt Hoa Lệ giờ đã đẫm nước mắt. Bộ dáng hoa lê đẫm mưa làm cho Dịch phu nhân đau lòng.
"Tút...tút...tút"
Dịch Tử Hiên căn bản đã dần mất đi ý thức, tất cả giác quan dường như biến mất, cả người lảo đảo bước đi như Zombie (sorry mọi người vì đã so sánh ảnh với Zombie), nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói the thé của "mẹ" mình qua điện thoại cả người anh bừng tỉnh. Đôi mắt híp lại, hơi lóe lên một chút ánh sáng. Cô gái tên Hoa Lệ đó nhất định liên quan đến việc Mạch Nham mất tích. Nếu ý nghĩ của anh là đúng, vậy thì...anh sẽ trừ khử những chướng ngại vật này. Bởi vì chúng là thứ sẽ làm cho anh không thể cưới được Mạch Nham về nhà.
Cô ấy yếu ớt như vậy, trời lại mưa tầm tã như thế này. Khoan...trời mưa sao? Như nhớ ra điều gì, Dịch Tử Hiên nhanh chóng chạy đi.
Khi đã chạy được một đoạn đường khá dài, Dịch Tử Hiên mới nở một nụ cười chua chát. Đúng vậy, nơi anh nghĩ tới chính là nơi ngày xưa anh đã lấy chiếc áo khoác của mình để che cho cô khi trời cũng mưa to như thế này. Nhưng tất cả kỹ ức của cô đã mất hết rồi còn đâu, tại sao anh lại có thể ngu ngốc nghĩ rằng cô sẽ chạy đến đó mà ngồi cơ chứ? Một người ký ức ngày xưa căn bản đã mất hết không thể nào có thể đến nơi mình đã từng đến được.
Ý nghĩ của Dịch Tử Hiên nhanh chóng bay đi mất khi anh nhìn thấy bóng dáng yếu ớt nhỏ bé của người phụ nữ. Cô co ro nằm đó, Dịch Tử Hiên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Mạch Nham, Mạch Nham của anh, em không thể có chuyện gì.
Sơ hãi ôm chặt Mạch Nham vào người, Dịch Tử Hiên không giống như những đứa ngốc khác mà lay người bất tỉnh dậy, anh chạy như bay xuyên qua cả làn mưa lớn.
Dưới bầu trời đêm u tối bão bùng, có hai người ướt nhẹp đang chạy, anh dường như tràn trề sức sống cho dù đã bị cảm mạo. Bởi vì, cả thế giới của anh đang ở trong lòng anh
Thế giới nhỏ bé này, anh sẽ bảo vệ nó, thế giới to lớn mà anh đang tạo dựng chỉ là vì thế giới riêng của anh thôi.
Thế giới nhỏ mang tên người con gái anh yêu.
|
Chương 22: Thử thách (1)
Ngay khi mang được Mạch Nham về nhà với bộ dáng ướt nhẹp thì toàn thân Dịch Tử Hiên đã mệt mỏi muốn chết. Anh hơi nghiêng người đặt Mạch Nham lên giường, cả người yếu ớt trượt xuống. Anh cố gắng rút điện thoại trong túi quần ướt át của mình ra, nhưng khổ nỗi là chẳng có chiếc điện thoại nào có thể xoẹt được khi ướt cả. Mày Dịch Tử Hiên nhíu chặt lại, bất đắc dĩ lê cả thân mình đến tủ quần áo, cố gắng tìm ra đồ Mạch Nham có thể mặc được.
Lấy ra chiếc áo sơ mi trắng dài mà mình thích nhất đi đến bên giường. Mày Dịch Tử Hiên lại nhíu chặt, bàn tay đang cầm chiếc áo hơi run rẩy, khuôn mặt trắng bệch hiện lên một tầng đỏ hồng. Bây giờ anh đang kích động muốn khóc, dù là anh và cô cái gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng sự thật là khi đứng trước người con gái mình yêu, căn bản cả người anh đã bị giật điện một cách kì lạ.
Nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nhăn tít mặt mày lại, Dịch Tử Hiên quyết tâm đến gần, nhưng ngay khi bàn tay thon dài sắp sửa chạm vào cái áo ướt sũng của cô thì đột nhiên cô quay cả người lại, làm cho bộ ngực căng đầy dí vào tay của anh.
"Hít"
Hơi thở nhanh chóng trở nên dồn dập, Dịch Tử Hiên cảm thấy cả người nóng kinh khủng, bộ phận nào đó cũng đã có phản ứng.
"Lạnh"
Mạch Nham nhẹ nhàng rên lên một tiếng. Cả thân thể dịch đến bên người anh, hơi thở ấm nóng dồn dập phả mạnh vào mu bàn tay của anh. Dịch Tử Hiên cả kinh, nhanh chóng áp chế ham muốn dâng trào xuống, đôi mắt xanh sâu thẳm nhắm chặt lại.
Dù Dịch Tử Hiên biết cho dù có nhắm mắt hay không thì chính mình cũng sẽ bị tiểu yêu tinh này câu hồn nhưng anh thật sự không còn cách nào khác, anh làm sao có thể đứng im mà nhìn người con gái mình yêu yếu ớt khổ cực cơ chứ?
Giống như không cảm nhận được tâm tình của Dịch Tử Hiên, Mạch Nham không biết vô ý hay cố ý mà lại dựa cả người vào bàn tay của anh, cái áo mềm mại đã bị cởi một nửa vì động tác của Mạch Nham và bàn tay đang nắm chặt của Dịch Tử Hiên mà kéo ra hai phía.
"Xoạc"
Việc đang diễn ra tất nhiên là Mạch Nham vô tội bởi vì cô đang bị ngất đi và chỉ cử động theo bản năng, nhưng việc "vô ý" này đã làm cho Dịch Tử Hiên chết đứng.
Khi vừa nghe thấy tiếng xoạt của chiếc áo, Dịch Tử Hiên đã phản xạ theo tự nhiên mà mở to đôi mắt của mình ra. Đôi mắt không chút phòng bị ấy đã bị tê liệt bởi khung cảnh trước mắt.
Mạch Nham đang dựa cả đầu vào tay Dịch Tử Hiên, chiếc áo bị xé rách làm cho cả người trắng ngần của cô bại lộ giữa không khí, đôi môi cô đang nở một nụ cười thật tươi. Giống...giống như mỉm cười vì đạt được mục đích.
Cả người Dịch Tử Hiên run rẩy, đôi mắt nhắm chặt lại, bàn tay nhanh chóng rút ra khỏi đầu của Mạch Nham, bàn tay nhanh như gió kéo rách chiếc áo của cô, rồi mặc áo sơ mi của mình vào.
|
Chương 23: Thử thách (2)
Gương mặt Dịch Tử Hiên đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, hazz, anh tưởng với định lực bao lâu nay của mình là có thể dễ dàng vượt qua công việc này một cách dễ dàng cơ chứ? Ấy vậy mà...
Thực ra trong lòng Dịch Tử Hiên cũng biết là chính mình không thể làm như không thấy dụ hoặc của cô gái nhỏ trước mắt này được, bởi vì anh biết cô khác với những người khác.
Lũ phụ nữ anh không yêu và người phụ nữ anh yêu. Có sự cách biệt rất là lớn.
Thôi, tạm gác chuyện phụ nữ anh yêu với phụ nữ anh yêu, có định lực với không chịu được dụ hoặc này đã. Bây giờ anh phải thay quần áo cho cô kiểu gì? Không phải là chỉ cần mỗi một chiếc áo mặc trên người đâu, mà kể cả chiếc quần dài ôm trọn bộ mông mềm mại kia cũng phải thay ra, còn cả...đồ lót nữa.
Cắn chặt răng vào môi, Dịch Tử Hiên chỉnh lại tư thế ngủ cho Mạch Nham, ít nhất anh cũng phải tránh được cái xoay người không an phận của cô, nếu như xảy ra một lần nữa, anh nhất định sẽ không thể cưỡng lại được mà lên giường với cô ngay tức khắc. Khụ...
Đợi một lúc sau vẫn chưa thấy Mạch Nham động đậy, Dịch Tử Hiên thở một tiếng nhẹ nhõm. Anh không nhắm mắt giả người sàm sỡ gái nhà lành nữa, bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo khóa quần cô xuống, dù khuôn mặt đã đỏ bừng, suy nghĩ không an phận cũng đã trỗi dậy, nhưng khi chạm vào cái quần ướt sũng dính nhơm nhớm thì những cái đó liền vụt tắt.
Không cần phải kiêng dè nữa, Dịch Tử Hiên nhanh chóng kéo chiếc quần của Mạch Nham xuống, cho dù không cưỡng lại được vẻ đẹp dụ hoặc này đi chăng nữa thì anh cũng không muốn chính cái định lực tồi này làm cho cô chết rét. Chiếc quần đã ẩm ướt như thế này rồi, nếu như anh còn để tâm vào những chuyện không đâu nữa thì cô bị cảm lạnh là cái chắc, đến lúc đó thì có hối hận cũng muộn.
Khuôn mặt Dịch Tử Hiên trắng bệch, bàn tay run rẩy kéo chiếc quần chặt ướt át xuống dính chặt vào người cô xuống. Đáng chết, may mắn vì anh đã đưa cô lên giường, cho cả người cô vào chiếc giường kingsize to lớn rồi đắp chiếc chăn dày lên người rồi, nếu không thì với thân thể yếu ớt này cô gái nhỏ - người phụ nữ của anh có lẽ sẽ chết vì lạnh mất.
Nếu như định lực kém, không chịu được dục hỏa đang bùng lên trong người thì anh cũng có thể đi tắm nước lạnh, nhưng anh sẽ không để sự vô lại đó của mình giết chết cô.
Khi kéo chiếc quần ướt sũng xuống tận gọt chân, đôi mắt của Dịch Tử Hiên dần dần nhắm lại. Nhanh chóng xong việc rồi đi tắm nước lạnh thôi, mau chóng đi tắm nước lạnh thôi
Thử thách này của Mạch Nham, còn lâu Dịch Tử Hiên anh mới qua được.
Nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân nõn nà của cô rồi cho nó duỗi thẳng ra sau đó nhanh chóng để đôi chân nhỏ xinh luồn qua chiếc quần ống rộng. Nếu như, chiếc quần này lại là quần bó, vậy thì,...
Âm thầm thở ra một hơi, Dịch Tử Hiên cầm chiếc quần chậm rãi bước vào phòng tắm. Bàn tay thon dài động khẽ chiếc áo sơ mi trắng để nó che đi phần thân thể nóng bỏng của cô gái rồi chùm chăn lên.
|
Chương 24: H nhẹ
Author: Dịch Tử Hiên
Vò đầu bứt tai đi ra ngoài, Dịch Tử Hiên lặng lẽ thở dài đi đến bên giường. Ôm mĩ nhân từ dưới đất lên, cô làm sao biết được bộ dáng ốm bệnh của cô mê người như thế nào, nhìn chằm chằm vào Mạch Nham một lúc, Dịch Tử Hiên không tự chủ được mà cúi người hôn đôi môi đỏ mọng của người trong lòng.
"Ưm..."
Mạch Nham rên nhẹ một tiếng, thân hình nóng bỏng cựa quậy, bàn tay mềm mại không xương vòng qua cổ anh, đầu lưỡi theo đó mà đáp lại anh. Dịch Tử Hiên nặng nề thở dốc, nhanh chóng xông vào xâm chiếm vùng đất màu mỡ của cô, mút hết hương thơm ngọt ngào khiến hắn không thể kháng cự.
"Nóng...nóng quá"
Đôi chân thon dài ôm chặt lấy eo rắn chắc của người đàn ông, đôi mắt mê ly mơ màng nhìn thẳng về phía trước, thân thể hai người dán sát vào nhau không một khe hở.
"Ngoan, Nham...Nham...mau gọi tên tôi"
Dịch Tử Hiên thều thào.
Cả người hắn lúc này đã phản ứng mãnh liệt trước sự nhiệt tình của cô. Mê người như thế này, xinh đẹp như thế này, Mạch Nham, Mạch Nham.
"Tiểu yêu tinh, không đợi được rồi sao? Nào, mau nói xem tôi là ai, người đàn ông đang ở trên giường với em là ai hả?"
Môi hắn dời xuống chiếc cằm xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng cắn cắn. Đầu lưỡi liếm từng chút một những nơi đi qua, cố ý để lại dấu ấn của mình trên thân thể kiều diễm của cô, hết cắn lại liếm khiến cho Mạch Nham ý loạn tình mê.
Đôi mắt xinh đẹp mê mang nhìn hắn, khuôn miệng phát ra những tiếng hừ nhẹ, run lên thật nhiều trước sự khiêu khích của hắn. Cả thân hình vặn vẹo, bầu ngực no đủ ưỡn lên cao, bàn tay không kìm lại được mà chui vào trong thân thể anh sờ soạng.
"A Hiên...A Hiên..."
Mạch Nham hổn hển kêu tên hắn, giữ lấy cánh tay rắn chắc rồi đặt nó lên bầu ngực căng đầy của mình, tùy ý để nó xoa nắn.
Dịch Tử Hiên thỏa mãn mỉm cười, chiếc lưỡi thần tốc trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, hắn cảm nhận được sự run rẩy của cô, nó khiến hắn càng thêm kích thích, dục hỏa này hắn không muốn dùng nước lạnh để dập tắt, hơn nữa cô đã là người phụ nữ của Dịch Tử Hiên hắn rồi.
Thân thể không mảnh vải che thân của Dịch Tử Hiên hiện ra trước mắt Mạch Nham. Day nhẹ lên chiếc vú căng tròn của cô, Dịch Tử Hiên vang lên tiếng gầm gừ nhè nhẹ, một bên liếm láp, một bên nhào nặn.
Vú của cô nhanh chóng bị ướt đẫm, hai thân thể không mảnh vải cọ sát vào nhau, tạo nên sự ấm áp thấm sâu vào trong lòng cả hai người, thứ mềm mại đè lên khuôn ngực cường tráng của Dịch Tử Hiên khiến cho hắn hưng phấn khôn cùng. Tiểu đệ đệ sớm đã căng cứng muốn giao hòa cùng với nhụy hoa, hắn nâng người cô lên, đưa tiểu đệ đệ đâm thẳng vào trong nhụy hoa mềm mại của cô.
"Aaaaaaaaaaaaa"
Mạch Nham đau đớn kêu một tiếng thật dài, hốc mắt sớm đã bao phủ bởi một tầng hơi nước, chiếc mũi nhủ khịt khịt vài cái cô cùng đáng thương. Tiểu đệ đệ mới tiến vào một nửa đã khiến cho Mạch Nham đau đớn như vậy khiến cho Dịch Tử Hiên không nỡ.
Chiếc lưỡi ấm nóng chui vào khoang miệng nhỏ hồng đang phát ra tiếng kêu, mạnh mẽ mút hết nước trong đó, cùng lưỡi hồng dây dưa phát ra tiếng kêu xèo xèo. Thấy khuôn mặt Mạch Nham đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, Dịch Tử Hiên không nỡ mà chui ra ngoài, liếm nước miếng quanh miệng cô một hồi rồi lại tức tốc tiến vào.
Giống như mấy lần trước, lần này hắn lại phải làm ủy khuất tiểu đệ đệ của mình rồi, bởi vì sợ làm cô đau nên hắn không cho tiểu đệ đệ tiến vào sâu hơn nữa, chỉ dám để nó nằm ở ngoài rìa mép của nhụy hoa, chui vào không được mấy xăng ti. Phải chịu ủy khuất cực đại như vậy nên hắn vẫn để tiểu đệ đệ của mình nằm trong người cô mà không rút ra ngoài, hưng phấn cảm nhận dòng nước ấm áp nhẫy nhẫy quấn quanh tiểu đệ đệ của mình.
Hazz, ai bảo hắn yêu cô quá cơ, cô đau, hắn sẽ đau.
Cô chết, hắn sẽ sống không bằng chết.
Cứ như vậy lập đi lập lại mấy chục lần, hai chiếc lưỡi vẫn giao hòa với nhau như tiểu đệ đệ của hắn và nhụy hoa mềm mại của cô vậy.
Dịch Tử Hiên đặt thân thể Mạch Nham đề lên mình, cả người mê loạn ngắm nhìn tiểu yêu tinh đang vân vê cả người mình.
Khuôn mặt Mạch Nham đỏ bừng, trúc trắc hôn lên vầng trán, sống mũi, vành tai...của hắn như đáp trả những gì hắn vừa cho mình. Ngay khi chiếc lưỡi thơm tho ngậm lấy vành tai cứng rắn của hắn Dịch Tử Hiên liền cảm nhận được một dòng điện chảy tê tê chảy qua người mình.
Lúc dòng điện xuất hiện là lúc anh yêu em.
Ôm cả thân hình thơm tho áp vào lòng, cánh môi đỏ ửng mềm mại bị hắn mạnh mẽ chiếm giữ. Dịch Tử Hiên mút mạnh vào lưỡi của Mạch Nham, khuấy đảo miệng cô một hồi, làm cho Mạch Nham ý loạn tình mê, yếu ớt ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn.
"Hừ..."
Dịch Tử Hiên rên một tiếng, đôi mắt mở to nhìn bàn tay ngọc đang chạm vào tiểu đệ đệ của hắn, hung hăng đâm vào cánh hoa một cái
"Aaaaaaaa"
Lần này tiểu đệ đệ được chui vào nhiều hơn một chút, bởi vì qua sợ hãi mà nhụy hoa co rút, ngậm chặt tiểu đệ đệ bên trong mình khiến cho Dịch Tử Hiên không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
"Tiểu yêu tinh, em...em định kẹp hỏng tiểu đệ đệ của tôi đấy à?"
Vộ nhẹ vào bờ mông trắng nõn của cô. Ân, lực đàn hồi vô cùng tốt, không kém bộ ngực đầy đặn kia nhiều lắm. (Au: ai ui, đây đã là lần thứ mấy làm rồi mà Tử Hiên nhà chúng ta vẫn còn như vậy cơ chứ?)
"Hỏng nó thì đối với em không có chỗ nào tốt đâu, thả ra nhanh nào."
Nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy an tâm của Dịch Tử Hiên khiến cho nhụy hoa thả lỏng tiểu đệ đệ không ít. Hôn xuống hạt đậu ở trước ngực hắn, Mạch Nham rên khẽ, tay ngọc sợ từ mái tóc ấm nóng xuống, dừng chỗ nào cũng xoa nắn đôi chút, thỉnh thoảng còn thỏa mãn rên lên một tiếng, gò má rắn chắc cũng không bỏ qua mà bẹo mấy cái.
Liếc mắt nhìn kim đồng hồ chỉ 2 giờ, Dịch Tử Hiên kinh hoàng trợn mắt. Không phải chứ, đã muộn như vậy rồi sao?
Đưa tiểu đệ đệ của mình ra ngoài, nhìn tiểu yêu tinh miệng sắp chạm đến tiểu đệ đệ mà cắn mút, Dịch Tử Hiên liền nâng đầu cô dậy, cho dù cô và hắn đều chưa thỏa mãn dục vọng của chính mình nhưng hắn cũng không thể để cô càn quấy thêm nữa. Nếu tiếp tục thì cô và hắn đừng mong rời được giường, hơn nữa cho dù tiểu đệ đệ của hắn có sạch như thế nào hắn cũng không thể để cho Mạch Nham vì thỏa mãn dục vọng của bản thân và hắn mà ngậm vào nó được, rất bẩn, hơn nữa cũng không biết là có sinh bệnh hay không.
"Ngoan nào, chúng ta đi tắm uyên ương thôi."
Nhẹ nhàng ôm tiểu trân bảo lên tay, Dịch Tử Hiên để cô áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn, cô gắng đè nén lại lòng mình để không hôn lấy khuôn miệng đang cắn mút hạt đậu trên người mình xuống mà ngã xuống giường.
Hắn yêu cô, và cô cũng không phải công cụ để thỏa mãn dục vọng của hắn.
Yêu cô, vậy nên sẽ tôn trọng cô, không để cô phải chịu ủy khuất.
"Ưm..."
Bởi vì chưa thể phát tiết hết nên khi cả hai người bước vào bồn tắm lạnh toát liền không tự chủ được mà co rụt người lại, Mạch Nham nhảy vào lòng hắn, hai thân thể trần truồng lại tiếp tục cọ sát lại một chỗ.
Hazz, chắc chút nữa hắn lại phải tắm một mình bằng nước lạnh rồi.
"Đừng làm rộn."
Giọng nói khàn khàn kích tình trở lại trầm đục, nhẹ nhàng lau khuôn mặt cô, cổ, chân, tay rồi đến hai bờ vú hồng hào căng mọng.
Không phải là lần đầu tiên tắm cho cô, hơn nữa hắn lại là người đã dùng đến ý chí thì sự việc hắn ngăn cấm sẽ không thể xảy ra một lần nữa.
"Nham Nham, lần sau anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi từ em. Tiểu yêu tinh mê người này..."
Để mặc Mạch Nham sàm sỡ mình, Dịch Tử Hiên vẫn mang khuôn mặt nghiêm túc đỏ bừng để lau từng chỗ trên cơ thể cô.
Tiểu đệ đệ dưới người căng cứng, không nghe theo hắn mà chạm vào nhụy hoa mềm mại bên cạnh. Dịch Tử Hiên lắc đầu, muốn chống cự trước sự quyến rũ của tiểu yêu tinh trong lòng thật là khó.
Không để cho tiểu đệ đệ cùng cô dính lấy nhau nữa, khăn mềm nhanh chóng lau sạch nhụy hoa của cô, hôn mạnh vào chiếc môi đỏ mọng để dời đi sự chú ý của nhụy hoa, khiến cho nó quặp lấy eo mình, bờ ngực rộng lớn cùng bờ vú mềm mại lại tiếp tục chà sát vào nhau. Dịch Tứ Hiên để cả người Mạch Nham treo trên người mình rồi lung lay đứng lên, dòng nước chảy xuống để lộ ra hai thân hình cường tráng cùng mềm mại xinh đẹp của hai người giữa không trung.
Người đàn ông ôm người phụ nữ của mình, để cô quặp cả thân hình mềm mại lên, miệng hai người vẫn quấn lấy nhau.
Ôm Mạch Nham đặt lên giường rồi cả người cũng ngã xuống cùng cô, hắn thoát ra khỏi chiếc lưỡi thơm tho của cô, dùng chiếc khăn mềm mại ở bên cạnh lau đi khóe miệng của cô. Đem cả người cô bọc vào trong chiếc chăn, đem chăn khác đắp lên người hắn và cô.
Chiếc chăn ở giữa là dùng để ngăn chặn hắn động dục. Đem cô vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên chiếc chăn đang cuộn lấy người cô, giọng nói khàn khàn:
"Tiểu yêu tinh, ngoan, ngủ nào."
Chắc bởi vì mới bị cảm lạnh, lăn giường mấy tiếng với Dịch Tử Hiên rồi tắm nước lạnh so với nước đá còn kinh khủng hơn đã khiến cả người cô hạ sốt, nhanh chóng lâm vào giấc ngủ.
Dịch Tử Hiên thở dài, hắn cứ ở đó ngắm nhìn thiên hạ trong lòng mình một lúc lâu, đến lúc hơi thở của cô vững vàng liền ly khai tới phòng tắm.
Tiếng nước lạnh vào mùa đông ào ào đổ xuống khiến cho lòng người cảm thấy rét lạnh.
|