Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
|
|
Chương 30: Bày mưu tính kế mang thỏ sa lưới (2)
Author: Dịch Tử Hiên
"Tiểu Nham Nham, ở đây." - Lâu Vũ Tình lớn tiếng kêu.
Mạch Nham nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh bàn mình, nhìn sao cũng thấy quen. Cô thong thả bước đến, lặng lẽ đánh giá bộ y phục hoa lệ trên người Lâu Vũ Tình. Thật đúng là hàng thật giá thật, cô rất tự hào khi được kết thân với người bạn 5 năm này, có lẽ tri kỉ không phải cứ tính theo thời gian, mà là ngay từ lần đầu gặp đã cảm thấy đó là duyên phận, không cần nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"Chào" - Giọng nam trầm thấp vang lên. Người đàn ông quay đầu lại, con ngươi tĩnh lặng nhu hòa nhìn Mạch Nham, bộ tây trang phẳng phiu khoác lên thân hình thon dài, người đàn ông này giống như đóa hoa tuyết liên cao quý không nhiễm bụi trần.
Mạch Nham hơi giật mình một chút, sau đó lễ phép trả lời: "Chào" Hazz, cô cứ tưởng Lâu Vũ Tình vượt rào chứ, hóa ra là Phong Tư Dạ. Hôm nay nhìn anh ta thanh nhã lịch sự quá khiến cô không nhận ra nổi đây là hoa hoa công tử nổi danh luôn trêu chọc con gái nhà lành.
"Tiểu Nham Nham, mỹ nhân của tớ, hôm nay cậu rất xinh đẹp." - Lâu Vũ Tình khoa trương chạy đến ôm eo Mạch Nham, đôi mắt híp lại, giống như một chú mèo lớn cọ cọ hõm cổ cô.
"Vũ Tình, cậu đúng là đồ sắc nữ." - Mạch Nham đỏ mặt đẩy cô nàng đang bám dính mình ra, đường đường là nữ tổng giám đốc Lâu thị lạnh lùng lãnh diễm, khung cảnh này thật làm mù mắt người xem mà, ở đây có rèm không nhỉ? Cô phải kéo vào để giữ mặt mũi cho bạn thân mình.
Nhìn khuôn mặt điển trai đang đờ ra của Phong Tư Dạ, Mạch Nham cảm thấy vui vẻ thay bạn mình, có được người đàn ông hoàn mỹ nhiễm hoa cỏ này cũng rất tốt, chỉ tiếc là anh ta không phải xử nam như nam thần nhà cô. Dù sao Lâu Vũ Tình sắp kết hôn cô cũng rất vui mừng.
"Vũ Tình, cậu không để ý đến hình tượng của mình nhưng tớ rất là để ý, cậu mau buông tay." - Mạch Nham đẩy đẩy người đang bám dính lấy mình ra, bất đắc dĩ nói. Trước mặt người đàn ông của mình mà Lâu Vũ Tình lại không hề biết giữ mặt mũi, cô thấy hai người này ở bên cạnh nhau chắc chắn sẽ rất hài hước, mặt liệt như vậy thì nói chuyện với nhau kiểu gì a?
"Hình tượng có ăn được không?" - Lâu Vũ Tình không cam lòng chỉnh lại người mình, trở lại làm nữ vương cao quý ưu nhã. Cô nàng vắt chéo chân, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm Mạch Nham.
"Thế cậu với Dịch Tử Hiên kia ra sao rồi?" - Lâu Vũ Tình đắc ý cười cười, khuôn mặt xinh đẹp gian sảo nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt người đối diện.
"Lâu Vũ Tình" - Mạch Nham gằn tiếng kêu lên: "Cậu gọi tớ ra đây để hỏi về mấy vấn đề này hả?"
"Ai ya, vậy thì sao chứ, ai nói hai người thân thiết như vậy, người ta không suy nghĩ lung tung mới là lạ." - Lâu Vũ Tình vẫn nhớ rõ biểu cảm thẹn thùng của bạn thân mình khi nhắc đến Dịch Tử Hiên, nhưng không sao, thời gian vẫn còn dài, cô sẽ cố gắng mang Mạch Nham ra khỏi tên Dịch Tử Hiên đó, dám dành tình yêu của cô, thật không biết lượng sức mình.
"Tiểu Nham Nham đang muốn ăn đây mà...phục vụ đâu" - Mạch Nham tức giận quay đầu đi, cô đã nói anh chỉ là nam thần của cô thôi mà, cho dù cô có thích nam thần thật thì anh cũng sẽ không thích cô, bởi vì người anh thích là thiên vương gì đó cơ mà.
"Ai nói tớ muốn ăn chứ? Cậu mới muốn ăn." - Tiện tay chỉ chỉ vài món ăn nghe hay hay trong thực đơn, Mạch Nham oán giận đem những thứ ngon nhất, đắt nhất gọi.
"Tớ sẽ ăn những món đắt nhất cho cậu phá sản luôn" - Thấy ánh mắt Lâu Vũ Tình lướt qua những món ăn mà cô gọi, Mạch Nham liền đắc ý nhấc cằm. Lâu Vũ Tình thấy bộ dáng ngốc nghếch này của cô liền không nhịn được mà bật cười, cô gọi thêm mấy món nữa kêu mang lên cho Mạch Nham.
Phong Tư Dạ ngây ngốc ngắm một bên sườn mặt xinh đẹp của người mình yêu, khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ, ngu ngơ mỉm cười. Bàn tay dưới bàn nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Lâu Vũ Tình, cô hơi động tay mấy cái nhưng cuối cùng vẫn không rút ra.
Huhu, đó chính là mấy món ăn cô thấy đắt nhất rồi, tiền lương mấy năm của cô lúc trước cũng không mua nổi một món, không hiểu sao cô cảm thấy khuôn mặt vẫn vui vẻ mỉm cười của Lâu Vũ Tình rất đáng ghét.
"Tiểu Nham Nham, cậu không cần tiếc cho số tiền sắp bay mất của tớ đâu, dù sao gia sản của tớ cũng rất nhiều, ít nhất cũng sẽ nuôi được cậu cả đời."- Lâu Vũ Tình thâm ý nói. Sự thật là cô cũng muốn nuôi tiểu Nham Nham cả đời, càng béo càng tròn càng đáng yêu.
"Thật xin lỗi nhưng tớ không cần."
"Hazz, đau lòng quá." - Lấy bàn tay chạm lên ngực trái của mình, Lâu Vũ Tình thở dài.
"Cút" - Mạch Nham tức giận gầm lên.
"Đây là món quý khách gọi" - Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang tất cả những món ăn lên, thành công cắt đứt cuộc nói chuyện không hồi kết của hai người.
"Nhìn ngon quá" - Ánh sáng lấp lánh, mũi nhỏ khịt khịt mấy cái, Mạch Nham vui vẻ nhìn những món ăn xa hoa trên bàn.
"Vậy thì chúng ta ăn thôi." - Lâu Vũ Tình thấy biểu hiện đáng yêu của cô, tâm tình sảng khoái lên không ít. Cầm đôi đũa bạc lên, ưu nhã gắp từng miếng nhỏ bỏ vào miệng.
Phong Tư Dạ mê luyến nhìn Lâu Vũ Tình, anh cẩn thận gắp từng miếng vào bát cô, bộ dáng lấy lòng. Cô nàng không cự tuyệt hưởng phúc lợi từ anh, cô để đũa xuống, mặc cho Phong Tư Dạ đút cho mình.
Mạch Nham cụp mắt xuống, đáy lòng thở dài. Cô cảm giác được Lâu Vũ Tình không hề thích người chồng tương lai của mình, bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng mà cô chỉ có thể nhìn khi cô nàng đối mặt với người ngoài vẫn bày ra trước mắt Phong Tư Dạ.
"Phong Tư Dạ, anh không biết tôi ghét nhất là hành sao?" - Lâu Vũ Tình nhăn nhó, khuôn mặt xinh đẹp không kiên nhẫn nhìn Phong Tư Dạ.
Phong Tư Dạ vội vàng bỏ đũa xuống, dịch ghế lại gần chỗ cô, khuôn mặt đáng thương hề hề: "Vũ Tình, đừng như vậy, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm." Khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, giống như đang muốn thề trời thề đất nếu không anh sẽ bị ngũ mã phanh thây hay cái gì đó đại loại như vậy.
"Hừ"
"Ai ya, hai người không thấy lũ FA như tôi đang ngồi đây à, đừng có cãi cọ như vợ chồng mới cưới nữa. Thật muốn chọc mù mắt tôi mà." - Giọng điệu than vãn ai oán trời đất đã mở.
Dù sao bây giờ cô vẫn rất cần Phong thị hỗ trợ, dù cuộc hôn nhân thương mại này sẽ không có hồi kết, nhưng cô vẫn không thể khống chế mình khi đối diện với Phong Tư Dạ được. Trước đó lên giường với hắn là một thú vui, giờ đây là một loại bắt buộc. Khi làm xong, cô hận không thể chùi sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể mình, nhỡ đâu bị nhiễm HIV thì toi.
"Ừm, lần sau tớ sẽ chú ý." - Lâu Vũ Tình không cam lòng mở miệng, câu nói cứng nhắc đầy lạnh lùng.
Phong Tư Dạ cười tươi rói nhìn cô, tuấn nhan như ngọc sáng bừng lên. Cuối cùng Vũ Tình cũng chấp nhận anh rồi, trước mặt bạn thân, cô ấy không hề chối bỏ mối quan hệ của hai người. Như vậy thật tốt!
|
Dịch Tử Hiên 03.05.2018, 17:51
Chương 31: Bày mưu tính kế mang thỏ sa lưới (3)
Author: Dịch Tử Hiên
Xoa xoa cái bụng đang căng phồng của mình, Mạch Nham thỏa mãn ợ một tiếng rõ to. Khuôn mặt mềm mại đơ ra. Môi hồng mấp máy với người phục vụ bên cạnh: "Có thể cho tôi ly nước không? Nước dừa càng tốt"
Cô nàng phục vụ gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Lâu Vũ Tình nghiêng đầu, đôi mắt quyến rũ lóe lên tinh quang, giọng nói rét lạnh: "Tiểu Nham Nham, vậy mà lúc gặp nhau cậu dám nói mình không thích uống nước dừa? Hửm?"
Mạch Nham cười cười, nụ cười cứng nhắc còn khó coi hơn cả khóc. Tiếng nói mềm mại pha chút tủi thân: "Tại lúc đó tớ chẳng có đồng tiền nào trong túi cả, đối với người mới gặp lần đầu mà biểu hiện ra mình quá ham ăn thì ai muốn kết thân nữa chứ? Hơn nữa lúc ấy cậu còn đóng giả làm người phục vụ quán nước cơ mà? Ai mà biết cậu là đại phú bà?"
"Hazz, lúc đó tớ cũng có nói mình là người phục vụ quán nước đâu? Chỉ đột nhiên thấy buồn chán nên đi giúp bà cụ đang bị ốm không thể làm việc thôi. Tóm lại là cậu dám nói nước dừa không ngon gì cả, chê cả ngày về nó." - Lâu Vũ Tình ai oán kêu lên.
"Ách, đây là lí do lúc đó cậu không đếm xỉa đến tớ trong vòng 1 tháng đấy à? Không phải chứ..." - Đôi mắt to tròn của Mạch Nham trừng lớn, nếu nói đúng ra thì giống như hai cái mắt trâu đang trợn trừng...
"Chẳng sao cả, nếu có cùng sở thích này thì chúng ta cũng dễ dàng chọn món chọn đồ." - Lâu Vũ Tình vô tư nói, đôi mắt long lanh nhìn cốc nước dừa lấp lánh lung linh đang để trên khay của người phục vụ. */Dịch Tử Hiên/*
"Ai, lâu rồi không uống, giờ tớ vẫn cảm thấy nó chính là chân mệnh thiên tử đời mình." - Mạch Nham thở dài nói, miệng nhỏ không hề dừng lại.
"Vũ Tình, đây." - Không khí trôi nổi Phong Tư Dạ cuối cùng cũng được lên tiếng, hắn cầm chiếc cốc xinh đẹp đến trước mặt Lâu Vũ Tình, vẻ mặt lấy lòng.
"Thật là tuyệt quá" - Lâu Vũ Tình liếm môi, khuôn mặt yêu nghiệt vì quá vui vẻ mà đỏ hồng, trái tim Phong Tư Dạ tăng tốc.
"Ting"
Mạch Nhâm thò tay vào túi áo, là tin nhắn của nam thần: "Về nhanh đi, anh đói!", không hiểu sao Mạch Nhầm lại tưởng tượng ra khuôn mặt đáng thương của Dịch Tử Hiên, câu nói này có bao nhiêu nũng nịu thì bấy nhiêu nũng nịu. Điều này thật khiến lòng người mềm nhũn.
"Tớ phải về trước đây, nam thần nhà tớ gọi." - Mạch Nham ôm bụng, khóe môi xinh đẹp cong lên.
"Cái gì chứ, anh ta nói đêm mới cần sang đưa đồ mà, bây giờ còn sớm thế này..." - Lâu Vũ Tình đứng bật dậy, điệu bộ không thể tin tưởng nổi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay Mạch Nham.
"Cái này, bình thường mình đều là người làm, à không, là người mua đồ ăn cho nam thần, bây giờ không có người ở bên cạnh, ai là người sẽ mua đồ ăn cho anh ấy chứ? À mà cậu không cần phải tiễn tớ đâu, tớ về bằng Taxi là được rồi, dù sao cũng phải nhường lại không khí thân mật cho hai người, làm bóng đèn thật không tốt chút nào" - Mạch Nham hì hì nói.
"Không được, làm sao tớ có thể để cậu về một mình chứ?/Vậy thì cảm ơn em, Mạch Nham" - Câu nói vang lên cùng một lúc nhưng ý nghĩa lại ngước nhau. */Dịch Tử Hiên/*
Lâu Vũ Tình nhếch môi, đôi mắt u ám nhìn Phong Tư Dạ, cả người cô toát ra vẻ lạnh lùng. Dám xen vào cuộc sống của cô, Phong Tư Dạ, anh thật không biết vị trí của mình là gì sao? Lâu Vũ Tình rất chắc chắn, cho dù có kết hôn cô cũng sẽ ly hôn với hắn, cô là kiểu người muốn thu mọi thứ vào trong tay, không bao giờ muốn lưu những thứ không nghe lời hoặc không trong tầm kiểm soát của mình.
"Phong Tư Dạ, anh phải biết rằng chúng ta vẫn chưa kết hôn, mà cho dù có kết hôn thì anh cũng không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Lhông cần anh phải đưa tiễn cho mệt, anh cứ an ổn lái xe về công ty mà kiếm thêm tiền đi, chỗ tiền bù vào khoản trống trong Lâu thị không nhỏ đâu, tôi với Mạch Nham sẽ bắt Taxi đi về." - Lâu Vũ Tình mỉm cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt.
Trái tim như bị ai đó bóp chặt, hắn không thể dãy dụa, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, bàn tay cũng thõng xuống, thân hình cao lớn run rẩy: "Vũ Tình, anh không có ý này..." - Anh lắp bắp nói, tiếng nói trầm thấp mang theo tia run rẩy cùng nức nở.
"Vũ Tình, cậu làm sao vậy, Tư Dạ chỉ muốn tốt cho mình và cậu thôi mà." - Mạch Nham cầm lấy tay cô nàng, giọng nói gấp gáp, cô không thể tin được Lâu Vũ Tình sẽ nói câu đả thương Phong Tư Dạ như vậy, nhìn hắn ta cô liền biết, câu nói vô tâm của Lâu Vũ Tình thành công làm hắn quằn quại.
"Chẳng có gì cả, đấy là sự thật, cậu biết mà, việc tớ không muốn người khác xen vào việc của mình đó, đó là cấm kị." - Lâu Vũ Tình nhún vai, biểu cảm tươi cười.
"Cậu..." - Mạch Nham nhíu mi, cô rất ghét cách hành xử này của Lâu Vũ Tình.
"Tư Dạ, anh sẽ không trách người ta đúng không?" - Lâu Vũ Tình đáng thương cầm lấy bàn tay ấm nóng đang run rẩy của hắn, cô nở nụ cười xinh đẹp.
"Sẽ không" - Phong Tư Dạ cố gắng mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình.
"Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Thôi, đừng để ý đến việc này nữa, tớ sẽ lai cậu về." - Lâu Vũ Tình buông tay Phong Tư Dạ ra, chẳng quan tâm đến đôi mắt không điểm tiêu cự của Phong Tư Dạ. */Author: Dịch Tử Hiên/*
"Không cần đâu, tớ đã nói rồi, tớ sẽ tự về" - Mạch Nham thở dài, dù sao cũng là bạn thân, Phong Tư Dạ trước kia cũng là tra nam có cả đống tình nhân, Mạch Nham cô còn không thích người như vậy nữa là Lâu Vũ Tình.
~...~
"Tiểu Nham Nham, để tớ đưa cậu về." - Lâu Vũ Tình dậm chân, khuôn mặt kiên quyết.
"Tớ đã nói rồi" - Mạch Nham bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô nàng bước bỉnh ở phía sau mình.
Vù
Chiếc xe bóng loáng nổi tiếng thế giới dừng lại phía sau Mạch Nham, chưa để cô nói hết câu giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã chui vào trong tai ba người: "Để tôi đưa cô ấy về."
Mạch Nham kinh ngạc quay lại, giọng nói trầm thấp này rất ấm áp, nhưng không hề giống giọng của nam thần.
Cửa xe mở ra, khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện trước mắt ba người, anh cười nụ cười trăm hoa đua nở, chân dài bước xuống xe.
"Phong thiên vương?" - Mạch Nham kêu lớn. */Tử Hiên/* "Đúng vậy, là tôi." - Phong Dịch bỏ kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp mang ý cười nhìn Mạch Nham.
Rất đẹp, đó chính là ý nghĩ trong lòng Mạch Nham lúc này.
Người nam thần thích thật là đẹp...
|
Chương 32: Hiểu lầm?! (1)
Author: Dịch Tử Hiên
"Cái này, hình như không được ổn cho lắm thì phải..." - Mạch Nham cười nhẹ, nụ cười khó coi hơn cả khóc. Sao cô có thể để Thiên Vương nhà người ta chở mình về cơ chứ? Cho dù hắn muốn nhưng cô không muốn có được không!!!
"Không sao, tôi sẽ không để em phải rơi vào hoàn cảnh khó xử" - Phong Dịch ưu nhã cười, con ngươi màu lam mê người hiền hòa, môi anh gợn lên: "Nhưng đây là Dịch ảnh đế bảo tôi tới đón em, không đón được người tôi sẽ chết thảm đấy!"
Nam thần? Đôi mắt đen láy quét một vòng quanh người Phong Dịch, nam thần không phải tin tưởng anh ta quá rồi chứ? Nhờ anh ta làm việc hộ như vậy có ổn không?
"Thế nào?" - Phong Dịch dựa người vào cửa xe, mắt hoa đào nhìn theo hai kẻ đã đi xa. Thật biết tức thời...
"Vũ Tình, như vậy có ổn không?" - Phong Tư Dạ giả bộ nàng dâu ngoan hiền quay đầu lại nhìn hai người đang đứng nói chuyện ở đằng sau, bình thường Vũ Tình rất quan tâm cô nhóc này cơ mà, lần này sao lại dễ dàng để Mạch Nham lại cho tên da trắng kia vậy?
"Không cần phải lo. Chỉ cần thằng nhóc kia dám động đến một sợi tóc của Tiểu Nham Nham, tôi sẽ lột da hắn. Hừ, cái loại công tử bột yếu mềm vô dụng..." - Lâu Vũ Tình khinh thường nói. Thật tình cô cũng không muốn để mỹ nhân nhà mình lại cho tên xấu xí kia đâu, nhưng cho dù cô có ở lại đấy thì con mèo nhỏ vẫn khăng khăng đòi bắt Taxi về nhà, thôi thì để thằng nhóc kia lôi mèo nhỏ nhà cô về vậy. Cô việc gì cô chỉ cần lột da, uống máu, nuốt xương hắn là xong: "Hơn nữa tôi đã để thiết bị theo dõi ở dưới đế giày của hắn rồi, cũng phái người đi theo luôn, có việc gì liền xông ra làm thịt cả nhà hắn."
Phong Tư Dạ rùng mình, khuôn mặt tao nhã mê người lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Vậy giờ chúng ta cùng nhau về nhà nhé? Ba anh rất muốn gặp em"
"Phong Tư Dạ, hiện giờ tôi đang rất bận, không thể đi làm mấy việc này được. Nếu như không muốn thì chúng ta có thể dừng tiệc kết hôn này sang tháng sau, năm sau. Tôi ok cả."
Phong Tư Dạ im lặng. Khuôn mặt yêu nghiệt như bị co rút lại, chậm rãi xoa nhẹ lồng ngực.
Lâu Vũ Tình dịu dàng mỉm cười, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt.
~...~
"Vậy làm phiền anh, Phong thiên vương." - Mạch Nham hì hì ngồi xuống ghế phụ, cố gắng không để ý đến bộ dáng vui mừng như vớ được vàng của người trước mắt. Không ổn, thật không ổn chút nào.
Đột nhiên mùi hương bạc hà mát lạnh xông thẳng vào mũi, Mạch Nham đơ người nhìn Phong Dịch "chăm chút" cài đai an toàn cho mình. Khuôn mặt không nhịn được mà phiếm hồng, môi cô mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi.
"Cảm ơn" - Mạch Nham cúi đầu, mái tóc đen nhánh che đi khuôn mặt cô, làm Phong Dịch không nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú.
Anh ưu nhã mỉm cười: "Không có gì, đây là việc tôi nên làm."
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, Mạch Nham ngó ngó khuôn mặt đẹp đẽ của anh hồi lâu rồi thở dài một tiếng, Phong Dịch nghe thấy vậy liền quay đầu lại: "Nham Nham, làm sao vậy?"
Mạch Nham trợn mắt, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Cô quay mắt ra ngoài cửa xe, hưởng thụ làn gió mát lành buổi trưa, đầu óc thanh tỉnh lên không ít. Thôi vậy, dù gì cũng chỉ là tên tôi, gọi Nham Nham Tiểu Nham hay Nham Thạch gì đó cũng chẳng sao cả. Hazzz...
Phong Dịch nhìn qua gương chiếu hậu, anh nhướng mày nhìn vẻ mặt an tĩnh của người trong lòng, trái tim dường như được dịu lại.
Cũng bởi vì đi một quãng thời gian khá dài nên mí mắt bỗng nhiên nặng trĩu, rõ ràng gió vẫn đang đập thẳng vào mặt nhưng sự buồn ngủ vẫn cứ kéo đến. Cô ngáp một cái thật dài, bàn tay thon nhỏ xoa xoa mắt.
"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, lúc nào đến tôi sẽ gọi." - Phong Dịch thấy cô như thế thì dịu dàng nói. Thanh âm trầm ấp như violin làm cho cô cảm thấy yên tĩnh lạ thường, cô chẳng từ chối ý tốt của anh nữa, duỗi người về phía sau.
Phong Dịch nhìn khuôn mặt an nhàn khi ngủ của cô, bỗng không khống chế được mà bật cười. Thật là, sao cô có thể không có một chút phòng bị với người khác giới như thế chứ. Lại còn là người luôn muốn tiếp cận cô.
"Thật dễ nghe"
Giọng nói mớ mang theo chút mềm mại như gãi ngứa vào lòng anh. Anh dừng xe lại, thân hình thon dài nhoài qua, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô thiếu nữ đang chìm trong giấc mộng đẹp.
"Ngủ ngon, Nham Nham" - Anh vén lọn tóc trên trán cô sang một bên, thanh âm chứa sự sủng nịnh.
"Ừm"
|
Chương 33: Hiểu lầm?! (2)
Author: Dịch Tử Hiên
"Ưm..." - Cô gái nằm trên giường duỗi mình, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại, mí mắt giật giật.
"Mèo nhỏ, sáng rồi, dậy thôi." - Phong Dịch lay lay vai cô, tuấn nhan như ngọc được ánh sáng chiếu vào, mông lung mà xinh đẹp đến kì lạ.
Hai mắt giống như bị dính chặt vào nhau, nhơm nhớp dính. Bỗng, một bàn tay lạnh toát kề vào khóe mắt cô, nó dịu dàng dụi đi ghỉ mắt bám dính thành một cục, dù mắt vẫn đang đóng chặt, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quen thuộc đến kì lạ.
"Tiểu Dịch?" - Mạch Nham mơ màng gọi. Giọng nói nhẹ nhàng như gãi nhẹ vào tim hắn.
"Nham Nham, em nhớ lại rồi sao?" - Bàn tay đang kề trên má cô run run, Phong Dịch không khống chế được sự xúc động lan tràn trong lòng. Mạch Nham đã nhớ lại rồi, cô đã nhớ lại quãng thời gian khi hai người ở bên nhau rồi.
Mạch Nham không hiểu gì cả, cô nhìn gương mặt không mấy xa lạ trước mắt, cô thật không nhớ nổi vừa rồi mình nói gì mà lại khiến cho người trước mắt kích động như vậy.
"Phong thiên vương, đây là đâu?" - Mạch Nham quan sát căn phòng. Nó được trang trí rất đẹp, tạo cho người ta cảm giác ấm cúng của một gia đình, cho dù mới lần đầu bước chân vào nhưng vẫn thấy gần gũi lạ thường.
"Nham Nham?" - Ánh sáng trong mắt hắn dần tối đi, bộ dáng như con hổ nhỏ đang mất hết khí lực, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Bóng dáng cao lớn thon dài chiếu ngược vào mắt, hôm nay Phong Dịch mặc một chiếc áo phông ngắn tay và một chiếc quần jean đen, mái tóc mềm mại hơi xù nhẹ, dù không còn bộ dáng phong lưu phóng khoáng như công tử đào hoa nhưng Mạch Nham lại cảm thấy rất thích nhìn thấy hắn như thế này. Rất trẻ trung, nhìn vào cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
Mạch Nham không nhịn được mà rướn người lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của hắn, ngón tay luồn vào giữa những lọn tóc, mơn mớn da đầu hắn.
Phong Dịch không nghĩ tới cô sẽ làm hành động như vậy, khuôn mặt thanh thoát ngu ngơ nhìn cô, đôi mắt hẹp dài dường như không đào hoa như trước mà lại rất trong sáng. Cô không nhịn được mà chạm nhẹ vào khuyên tai màu đen ở vành tai hắn, vân vê nó như muốn tìm thú vui.
"Sao vậy, Phong thiên vương?" - Mạch Nham tà ác cười cười, hai tay dơ ra hai bên, nắn nắn xoa xoa gò má mịn màng: "Tôi có thể coi đây là em đang sàm sỡ tôi không?"
Phong Dịch nhướng mày, đáy mắt hiện ra ý cười nhè nhẹ. Dịu dàng như thế, bao dung như thế, nhưng Mạch Nham lại chẳng thấy khác thường ở đâu cả. Cô mỉm cười, buông thõng tay xuống: "Được thôi."
"Vậy em nên bồi thường cho tôi chứ nhỉ?" - Phong Dịch được một bước lại lấn lên một thước, biểu cảm hề hề trên mặt thật sự đáng yêu vô cùng, nếu như có thể thì Mạch Nham rất muốn bóp bóp cái bản mặt họa thủy kia.
"Được thôi, chỉ cần không phải là phóng hỏa giết người, bán tôi, ăn thịt tôi thì ok hết." - Mạch Nham vô tư nhún vai.
"Bán? Ăn thịt?" - Phong Dịch nghiêng đầu, vài lọn tóc rơi xuống bên má, che đi đôi mắt hút hồn người.
"Đúng vậy, ngày xưa mẹ tôi đều nói, nếu như con còn làm vậy nữa mẹ sẽ bán con đi, sau đó người ta sẽ ăn thịt con, nhai rồm rộp trong miệng." - Mạch Nham híp mắt, con ngươi đen láy như tỏa sáng, xinh đẹp rạng người.
Phong Dịch đơ người nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt bằng phẳng như bị làn sóng lướt qua, nhấp nhô mà lóe lên tia sáng kì dị. Sự việc năm đó hắn đã điều tra được, chỉ là...
"Thôi, tôi đói rồi, có gì ăn không vậy?" - Mạch Nham ưỡn người, duỗi lưng gập người. Làm ra vài động tác cơ bản mà mình thường dùng.
"Vậy em đáp ứng tôi rồi. Hãy gọi một tiếng Dịch đi nào!" - Phong Dịch nâng ly nước hơi đục màu, ở trong còn có miếng màu trắng trôi nổi.
Ực, Mạch Nham lén lút nuốt nước miếng xuống cổ họng. Cô chu miệng lên, không tình nguyện kêu: "Dịch"
"Ừm, ngoan" - Phong Dịch để ống mút vào trong cốc cho cô, bàn tay lấy đôi dép bị bay ở đằng xa đến.
Mạch Nham vui vẻ uống, ai nói cho cô biết Dịch đây là biết cô muốn uống nước dừa hay là vô ý nha? Thôi, dù sao chỉ là khác cách gọi đi thôi, thay vào đó là được uống đồ uống mình thích nhất, ôi, đời còn gì tuyệt hơn thế?
"Rồi, mau đi làm vệ sinh đi rồi cùng nhau xuống ăn bữa sáng." - Phong Dịch xoa đầu cô. Mắt lặng lẽ dõi theo cái lưỡi hồng mềm mại đang liếm liếm khóe miệng.
"Được, vậy anh xuống trước đi." - Ngón tay chọc vào trong cốc, cô lôi miếng cùi dừa mềm mại ra, híp đôi mắt to tròn lại, dơ nó lên mà thả vào trong miệng.
Ôi, thật ngon quá đi
|
Chương 34: Trừng phạt (1)
Author: Dịch Tử Hiên
Mạch Nham không dám ở lại đây lâu. Rõ là chỉ muốn nằm ngủ một chút thôi, vậy mà tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi...
"Nham Nham, giờ em đi đâu để tôi đưa em đi." - Phong Dịch chống cằm cười nhẹ với cô.
"Không cần đâu, em tự bắt xe về là được, nếu không sơ suất bị paparazzi chụp được cái gì thì sẽ có ảnh hưởng không tốt." - Mạch Nham khéo léo từ chối.
"Vậy sao? Nhưng tôi tình nguyện lên trang nhất với em nha." - Phong Dịch nháy mắt.
Hắn đứng lên cầm lấy kính cùng với mũ lưỡi trai ra. Vẫy vẫy tay với cô: "Nếu vậy thì để tôi tiễn em ra ngoài."
Mạch Nham nhẹ giọng ừm một tiếng, cô cũng trùm kín mít người lại để tránh được cái gì thì tránh, cùng lắm nếu lên trang nhất thì tiêu đề sẽ là cô bạn gái bí ẩn của Phong Thiên vương chứ không không phải là: Chẳng lẽ trợ lí của Dịch ảnh đế là bạn gái của Phong Thiên Vương.
Nghĩ sao thì cũng thấy nam thần sẽ giết mình.
"Cạnh"
Bốn mắt chạm nhau.
Khóe miệng cô cứng đờ, độ cong từ từ giảm xuống. Nước bọt trong cổ họng trượt thẳng xuống, cô sợ hãi nhìn về phía người đàn ông tuấn tú đang dịu dàng nhìn về chỗ mình. Thật là, sao cô lại liên tưởng đến việc chồng bắt gian vợ ngoại tình vậy chứ?
"Dịch ảnh đế, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Phong Dịch ngả ngớn đi đến chỗ anh, khuôn mặt đẹp hơn cả phụ nữ mang theo sự vui vẻ nhìn anh.
"Thật trùng hợp, Nham Nham và Phong thiên vương đều ở đây sao? Tôi đang tự hỏi cuộc gặp mặt của chúng ta là duyên phận hay nghiệt duyên?" - Dịch Tử Hiên vẫn tựa vào thành cửa kính, ánh mắt đảo quanh hai người, đôi mắt thâm thúy.
"Nam, nam thần." - Mạch Nham lí nhí kêu. Chân cô vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.
"Nham Nham sao vậy? Em mau lại đây đi chứ, nguyên một ngày không gặp nhau rồi mà em không nhớ tôi sao?" - Dịch Tử Hiên nhướng mi, khóe môi nở nụ cười.
"Nhớ, nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi." - Mạch Nham như chú cún vẫy đuôi chạy đến bên người anh, đôi mắt to tròn hiện lên sự vui vẻ.
Anh câu môi, đắc ý nhìn Phong Dịch vẫn ưu nhã đứng ở một bên. Anh lấy tay xoa mạnh tóc cô, khiến nó rối tung lên nhưng cô vẫn không dám kêu ca.
"Phong Dịch, đừng để tôi thấy anh liên quan đến Nham Nham lần nữa, lần sau tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu." - Dịch Tử Hiên cười cười nhìn hắn, nhưng trong mắt không có một tia ấm áp.
"Làm sao đây, tôi không thể làm chủ được trái tim mình." - Phong Dịch cười vô lại nhìn anh.
Mạch Nham ở một bên âm thầm thu nhỏ sự hiện diện của mình. Cô xin rút lại câu nói lúc nãy, đúng ra phải là bắt quả tang bạn trai mình gian díu với người khác phái thì đúng hơn...
"Còn đứng đó làm gì? Lên xe!" - Dịch Tử Hiên gầm nhẹ, mắt vẫn nhìn chằm chằm Phong Dịch, ngọn lửa bùng cháy.
Mạch Nham chạy thật nhanh lên xe, âm thầm phù hộ cho chính mình sẽ được chết nguyên vẹn.
"Tôi không cần biết anh có làm được hay không làm được, điều quan trọng là anh nhất định phải quản trái tim mình cho tốt, nếu không đừng trách tôi móc nó ra." - Dịch Tử Hiên gằn từng tiếng.
"Ôi, sợ quá!" - Phong Dịch cũng không muốn làm quá lên, anh lắc đầu vẫy tay chào Mạch Nham rồi kèm theo một nụ hôn gió quyến rũ về phía Dịch Tử Hiên.
Nhìn bóng lưng cô đơn của hắn (Mạch Nham nghĩ vậy), Mạch Nham cảm thấy mình chính là người cầm gậy chia rẽ uyên ương, thật sự quá tội lỗi.
Cả một chặng đường dài cả hai đều không nói chuyện, bầu không khí quỷ dị bao trùm khiến cho Mạch Nham sợ đến run cầm cập. Có khi nào nam thần sẽ tức giận đến nỗi mà ném cô cho sư tử hay cái gì đó đại loại như thế ăn thịt không?
"Nam thần, em sai rồi, anh đừng tức giận." - Sai mà biết sửa mới là đứa bé ngoan.
"Kít"
Bởi vì thắng phanh gấp nên suýt nữa cái đầu đang cúi xuống của cô đập thẳng xuống.
"Nói, sai ở đâu?" - Dịch Tử Hiên cười tà nhìn cô. Nhìn anh ung dung như vậy nhưng ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt kia vẫn dễ dàng nhìn ra.
"Em không nên đồng ý lên xe của Phong Dịch, không nên ngủ ở trên giường của anh ấy, không nên ngu ngốc không cảm nhận được tình cảm của anh đối với Phong..." - Cô chưa dứt lời đã bị một cái hôn mạnh mẽ của Dịch Tử Hiên áp tới.
Anh mạnh mẽ khuấy đảo trong miệng cô, đầu lưỡi của anh như muốn nuốt trọn cô, nước bọt của hai người trộn lẫn vào nhau đều bị anh mút hết vào miệng mình, tay anh ôm lấy sau gáy cô, kéo sát cô về phía mình. Ngực hai người dính sát vào nhau, mũi hai người cũng cọ nhẹ. Trong không gian chỉ còn lại sự thở dốc của Mạch Nham cùng với tiếng chóp chép của nước bọt tạo lên bầu không khí kích thích trí óc anh.
Anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút thôi nhưng khi tiến vào trong rồi thì lại không cưỡng lại được, khuôn miệng ngọt lịm khiến anh mê đắm, bây giờ anh chỉ muốn trừng phạt người phụ nữ ngu ngốc này, tình cảm của anh rõ rành rành như vậy mà cô lại không nhận ra, thật là tức chết anh mà...
Mạch Nham khó thở, ngay khi anh buông tha cái miệng nhỏ nhắn của cô thì không khí mới trở lại. Cô yếu ớt dựa vào vai anh, thở dốc.
Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếm việt nước trên môi cô đi, cắn cắn ngặm ngặm.
Bàn tay không tự chủ được mà luồn vào trong áo cô, làn da mềm mại như của em bé khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Sờ từ cái rốn nhỏ xinh rồi trượt lên trên, cảm nhận sự run rẩy của cô khiến anh càng thêm hưng phấn, dễ dàng cởi bỏ áo lót của cô ra, anh nhẹ nhàng chui vào trong xoa nắn một bên ngực to tròn, tay kia cũng không rảnh rỗi bắt đầu cởi bỏ cúc áo của mình, anh nâng miệng cô lên, chiếc lưỡi lại bắt đầu quấn lấy nhau, khuôn ngực cứng rắn của người đàn ông mát xa trên khuôn ngực của cô.
Cô hốt hoảng muốn đẩy anh ra, đôi mắt mông lung bừng tỉnh: "Không, không nên..."
"Tại sao lại không nên? Hửm..." - Anh cắn nhẹ vành tai cô, bàn tay nắn bóp hai bầu vú căng tròn, ngón tay khơi khơi nụ hoa khiến cho nó cứng rắn lên.
Cô không kịp nói thêm cái gì đã bị khuôn miệng của anh chặn lại, thân thể cô bị anh đè lên, trước đôi mắt kinh hoàng của cô, anh nhanh tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình ra. Thân hình tráng kiện hiện ra trước mắt cô, anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô để lên ngực mình, giọng nói khàn khàn trầm thấp chứa đầy lửa dục: "Ngoan, cho em sờ."
Đôi chân thon dài của anh chui vào giữa hai chân cô, chiếc ghế mềm mại bị lún xuống, Mạch Nham không nhịn được mà rên nhẹ, tiếng rên nhỏ quyến rũ như gãi ngứa vào lòng anh.
Áo phông trắng bị vén lên cao để lộ ra áo lót màu đen tuyền, anh cởi chiếc áo lót ra, bầu ngực sữa đẫy đà nảy lên, lộ hoàn toàn trước mắt anh, hai nụ hoa xinh đẹp đã sớm cứng rắn ở trong không khí lặng lẽ đứng thẳng. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hoa hồng nhạt, đầu lưỡi đảo quanh nó, anh mút một cái sau đó liền day day hai phát. Mạch Nham không tự chủ được mà ưỡn người về phía trước, nụ hoa được đẩy vào trong miệng anh, đòi hỏi được sủng ái.
Bàn tay to lớn vuốt ve, xoa nắn bầu ngực sữa bên kia, nắn nắn nụ hoa hồng quyến rũ, anh hết ngậm bên trái rồi lại ngậm bên phải, cắn cắn mút mút khiến Mạch Nham thoải mái vô cùng, đôi mắt cô đã sớm mê ly.
|