Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
|
|
Chương 25: Không thể quên
Author: Dịch Tử Hiên
"Cạch"
Cửa phòng ngủ được mở ra, hai bóng dáng lần lượt tiến vào. Ngọc Linh Lung đưa mắt đánh giá khắp căn phòng, đầu gật gù tỏ ý vừa lòng. Ngay khi bước vào Hoa Lệ đã chú ý đến mái tóc dài đen mượt lộ ra ở trên giường. Thanh âm có chút run rẩy: "Bác gái, người nhìn kìa." Ngón tay mảnh dẻ chỉ thẳng vào giường, nơi Mạch Nham đang nằm.
Ngọc Linh Lung nhíu mày, bà nghiêm mặt đi đến bên giường, ngay khi câu nói sắp phát ra thì bị giọng nói trầm thấp của người đàn ông chặn lại: "Hai người đi ra khỏi phòng của tôi ngay."
Hai người phụ nữ đồng thời quay đầu lại. Dịch Tử Hiên đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jean đen làm nổi bật lên thân hình thon dài mà cao lớn, bàn tay đang xách hai túi đồ ăn nặng.
"Tử Hiên, con nói ngay cho mẹ biết người trên giường là ai hả?" - Ngọc Linh Lung gằn từng tiếng, khuôn mặt già nua vì tức giận mà đỏ bừng, nhìn vào không khác gì đít khỉ đột.
"Nói? Bà nghĩ bà là ai?" - Dịch Tử Hiên khinh thường lên tiếng. Anh đi đến bên giường, bỏ hai túi đồ nặng chịch xuống đất, giọng nói dịu dàng mà ôn nhu: "Nham Nham"
Anh chậm rãi vén chăn lên lộ ra khuôn mặt thanh tú của người con gái, mái tóc đen dài óng mượt, đôi môi mỏng, làn da trắng nõn không tì vết. Cầm chiếc khăn đã rơi xuống giường từ lúc nào ra, anh cẩn thận giặt sạch rồi gấp lại gọn gàng để lên trán cô, chỉnh lại chiếc chăn nhăn nhúm.
"Đi ra ngoài nói chuyện." - Dịch Tử Hiên hôn nhẹ vào trán cô, giọng nói lạnh lùng xa cách làm người ta không rét mà run. Vụ án năm đó chắc chắn liên quan đến mẹ anh, điều này anh biết. Anh đã từng nói, chỉ cần kẻ nào dám động đến người anh yêu thì anh sẽ cho chúng trả một cái giá thật đắt, điều này cũng không ngoại lệ với hai người trước mắt.
"Tử Hiên, con." - Ngọc Linh Lung chỉ ngón tay thẳng vào mặt anh, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng. Một màn lúc nãy làm cho Ngọc Linh Lung và Hoa Lệ tức giận vô cùng.
Hoa Lệ nhận ra người phụ nữ này là kẻ lúc ấy ở trên bãi biển, nếu không phải vì cô ta thì làm sao ả bị Tử Hiên đẩy ngã cơ chứ? Tất cả đều là do cô ta, cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Hỏa nhãn kim tinh của Dịch Tử Hiên đâu phải chỉ để ngắm, cái nắm tay lộ đầy gân xanh của Hoa Lệ chọc thẳng vào mắt anh. Khẽ hừ một tiếng, mắt phượng câu lên nhìn ả, dám hận Mạch Nham nhà anh, muốn đánh chủ ý lên cô ấy? Ả đàn bà này sẽ là người anh giết đầu tiên.
Dịch Tử Hiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
"Tử Hiên, con ả đó là hồ ly tinh nơi nào?" - Ngọc Linh Lung không thể chịu nổi nữa, giọng nói the thé vang lên.
Bây giờ Dịch Tử Hiên mới cảm thấy may mắn khi mình đã để các căn phòng đều cách âm. Nếu không như vậy chắc bây giờ Nham Nham của hắn giật mình tỉnh giấc mất.
"Choang" - Dịch Tử Hiên đập mạnh vào bình sứ cách đó vài mét, chiếc bình cổ vỡ toang ra, máu từ tay anh chảy xuống, hòa lẫn với giọt nước vốn có trong bình tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ.
"Tôi đã nói rồi, bà không có tư cách hỏi tôi câu đấy. Ngay bây giờ nếu như bà còn nói tiếp một câu như vậy tôi liền không ngại vạch trần bộ mặt của bà rồi đưa bà ngồi tù đâu." - Dịch Tử Hiên lạnh lùng nói. Bàn tay đầm đìa máu được anh đút vào trong túi quần, khuôn mặt hiện lên lãnh ý dày đặc.
'Nhưng không sao, tôi đây sẽ nói cho bà biết cô ý là ai. Mạch Nham là người phụ nữ của tôi và cũng chính là phu nhân nhà họ Dịch, cô ấy là tiểu yêu tinh tôi yêu."
Ngọc Linh Lũng thõng người, bà không tin nổi mà trừng mắt nhìn anh. Giọng nói the thé có phần dịu đi nhưng vẫn làm người ta chói tai: "Mày nói cái gì cơ? Tao chẳng làm gì mà phải sợ hãi mày cả. Vạch trần cái gì? Mày yêu con hồ ly tinh đó? hahahahaha"
Hoa Lệ ở bên cạnh đã thét chói tai chạy đi, lòng bàn tay bị cô ta ghim đến chảy máu, đôi guốc để ở bên ngoài cũng bị cô ta vứt lại.
Dịch Tử Hiên cười lạnh. Mỗi vậy mà đã không chịu nổi rồi? Vậy thì trò chơi phía sau sẽ thú vị lắm đây.
"Vụ án 10 năm về trước chắc bà cũng biết đúng không? Mẹ Mạch Nham đã bị chết vì tai nạn xe, ba cô ấy thì bị nghiện nặng." - Dịch Tử Hiên dịu dàng cười, đôi mắt híp lại lộ ra sự đáng yêu không thể tưởng (Au: Achs, đây là cách nghĩ của ta. Con trai ta như hồ ly tinh giảo hoạt bảo vệ con dâu làm tim ta đập thình thịch.)
Nhìn thấy nụ cười man rợ của Dịch Tử Hiên, thân thể Ngọc Linh Lung run rẩy. Vụ án 10 năm về trước? Mạch Nham? Khuôn mặt già nua trắng bệch không còn giọt máu, cố gắng vịn vào bàn mà đứng lên.
"Vụ án 10 năm gì chứ? Mày đang muốn nói cái gì?" - Cố gắng giả bộ bình tĩnh và tỉnh táo nhưng câu nói lại đứt quãng mang theo sự run rẩy.
"Tôi chỉ muốn nói 1 cậu: tốt nhất là bà không liên quan sâu vào việc ấy, nếu như người đứng sau màn dàn dựng mọi việc thật sự là bà, vậy thì tôi sẽ dùng trăm ngàn phương pháp tra tấn mà áp dụng lên người bà. Bà có hiểu ý tôi không? Dịch phu nhân." - Dịch Tử Hiên mỉm cười, anh ngồi xuống ghế sofa, mặt đối mặt với Ngọc Linh Lung.
"Mày, mày..." - Ngọc Linh Lung phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy chỉ ngón tay vào Dịch Tử Hiên, đôi mắt tối sầm xuống.
"Bảo vệ, đúng vậy, ở đây là một vị phu nhân bị ngất, chú có thể lên đưa bà ấy đi bệnh viện hộ cháu được không?" - Dịch Tử Hiên nhẹ giọng nói qua điện thoại, đôi mắt lạnh băng vẫn nhìn Ngọc Linh Lung chằm chằm, khóe môi gợn lên nụ cười đắc ý đặc biệt đáng yêu. (Au: Ta không có ý!!!!)
Bảo vệ khu biệt thự nhanh chóng chạy đến, bọn họ hiếu kì nhìn vị phu nhân nằm ở dưới sàn rồi lại đưa mắt nhìn Dịch Tử Hiên, nếu như vị phu nhân này vào nhà Ảnh đế Dịch mà ngất thì chứng tỏ hai người này có quen biết, nhưng...thôi, dù sao cũng không liên quan đến bọn họ.
Dịch Tử Hiên luôn đứng một bên đáp lại họ bằng một nụ cười xinh đẹp, tuấn nhan bừng sáng.
"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp về công ty một chuyến." - Hàn Thiên ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng nói thập phần ôn hòa của Dịch Tử Hiên liền không tự chủ được rùng mình một cái. Nhất định tên kia vừa làm chuyện xấu gì rồi tâm trạng mới vui vẻ đến vậy. Chẳng lẽ hai người bọn họ...
Dịch Tử Hiên nhìn theo bóng lưng của Ngọc Linh Lung, bộ dáng sợ hãi của bà ta thật thú vị!!!!
Anh quay người, lặng lẽ đi rửa bàn tay của mình, rồi thay một cái quần mới.
Bọn họ sao có thể quan trọng hơn công cuộc theo đuổi tình yêu của anh?
|
Chương 26: Dịch Tử Hiên quyến rũ mê người
Author: Dịch Tử Hiên
Kí ức về buổi tối hôm qua Mạch Nham vẫn nhớ rõ. Đối với cô đây chính là cú sốc không thể tưởng, nhưng ai đó thì lại vui vẻ nhảy tưng tưng khi thấy Nham Nham nhà mình vẫn nhớ rõ cả hai đã ân ái. đienanlequydon
Khi nghe thấy Boss Hàn gọi điện kêu về công ty trái tim Mạch Nham dường như muốn nhảy ra ngoài. Ách, đã xảy ra quan hệ với nghệ sĩ công ty nhà người ta nên Mạch Nham rất biết điều ngoan ngoãn thay quần áo đi với Dịch Tử Hiên. Đây gọi là làm chuyện xấu có tật giật mình.
"Alo, ừ, tôi biết rồi." - Dịch Tử Hiên bâng cua nói chuyện đôi câu với Hàn Thiên. Tâm tình của anh hảo tốt, muốn cùng người khác nói chuyện cũng không phải là khó.
"Nam thần" - Giọng nói lí nhí của Mạch Nham vang lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng xuống đất, không dám nâng đầu lên.
"Ngẩng đầu." - Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói không quên mang theo chút nghiêm khắc để dọa con mèo nhỏ nào đó ngoan ngoãn nghe lời.
Mạch Nhâm xoắn xuýt không trả lời. Bây giờ cô hận không thể tàng hình để tránh thoát đôi mắt nóng bỏng của anh, rõ ràng cô tự biết mình không xứng với anh nhưng dù thế Mạch Nham vẫn không áp chế được trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. dđlqđ
Khi đã yêu rồi thì chỉ cần nhìn thấy người đó tim cũng không tự chủ được mà loạn nhịp, hận không thể ngây ngốc đứng ở bên người đó mà mỉm cười ngắm nhìn. Đó chính là tâm tình của Mạch Nham lúc này. Biết rõ không thể sa đọa, không thể để Dịch Tử Hiên lấn chiếm trái tim mình, nhưng thứ tình cảm đó vẫn không nhanh không chậm mà tiến vào, lấn chiếm toàn bộ.
Dịch Tử Hiên nhẹ nhàng nâng khóe miệng, đôi mắt tỏa sáng nhìn thẳng vào người con gái đang mê man lạc vào ý nghĩ của chính mình. Hắn biết Mạch Nham yêu thích mình, khi chuyện như thế xảy ra sẽ nghĩ đến những thứ vớ vẫn đầu tiên chứ không phải là tức giận, hận thù. Nhưng yêu thích vẫn mãi chỉ là yêu thích nếu như hắn không tự động tiến đến xâm lấn trí óc cô. Hắn nhất định sẽ làm cô yêu hắn, bỏ hết những ý nghĩ cản trở tình cảm của hai người ra khỏi đầu cô. diễndanlequydon
Cho dù là một người đàn ông nhưng Dịch Tử Hiên vẫn muốn áp dụng phương thức nếu như em không đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chết ngay cho em xem. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ mà thôi. Việc này có thể sẽ làm cho cô ấy càng hoảng loạn hơn và không dám đối mặt với hắn nữa.
"Nham Nham, chúng ta đi thôi." Dịch Tử Hiên thở dài, dù giờ đây tình cảm của hai người vẫn chỉ nhích hơn được một chút nhưng không sao, hắn sẽ từ từ làm cho Nham Nham đổ vì mình.
"Vâng." - Túi hành lí bị Dịch Tử Hiên xách đi ở phía trước, bóng lưng cao lớn che đi ánh nắng gay gắt làm cho Mạch Nham không tự chủ được mà tiến nhanh đến rúc xuống cái bóng của anh. đienanlequydon
Hai bóng người đan xen vào nhau, Dịch Tử Hiên nhếch môi, cố gắng bước chậm lại để che đi dáng người nhỏ nhắn của Mạch Nham.
~Công ty giải trí Mỹ Đức~
Mạch Nham lon ton chạy vào phòng, sắp xếp ngăn nắp đồ dùng ở trên bàn vào. Mang chiếc khăn lông ở trên giá xuống mà lau sạch cái ghế ngồi.
Dịch Tử Hiên vui vẻ nhìn một màn trước mắt, chậm rãi đặt mông xuống ghế, đôi mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy loạn xạ khắp phòng.
"Dịch ảnh đế" - Stylist bình tĩnh tiến đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi. Diendanlequydon
Dịch Tử Hiên nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Không cần". Nhìn vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì của hai người phụ nữ, anh đứng lên cầm lấy khăn tay mềm mại ở trong túi áo ngực ra lau mồ hôi trên trán cho Mạch Nham. Bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cánh tay cô làm cô muốn động đậy cũng không được.
"Em cảm thấy tôi cần phải trang điểm sao?" - Dung nhan họa thủy dí sát vào mặt cô, gần đến nỗi Mạch Nham có thể nhìn thấy từng lông tơ nhỏ trên khuôn mặt anh tuấn. Vài lọn tóc trên trán rũ xuống, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô. ddieenđanlequyđon
"Không, không." - Mạch Nham lắp bắp trả lời. Dịch Tử Hiên đẹp trai ngời ngời, khi trang điểm cũng chỉ cần tô thêm một ít son môi là được. Nhưng giờ đây Mạch Nham cảm thấy anh đẹp đến nỗi không thốt nên lời, không cần phải phụ trợ thêm bất cứ thứ gì nữa.
"Vậy là được rồi, chúng ta đi thôi." - Anh hài lòng nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cô.
Ánh đèn nhấp nháy rọi sáng. Thân hình cao lớn thon dài của người đàn ông xuất hiện, hôm nay anh mặc bộ vest đen, áo khoác đã sớm cởi ra, hai chiếc cúc áo sơ mi trắng lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Anh giống như một bậc đế vương lạnh lùng đối diện hết thảy, bộ dáng cao quý điềm tĩnh.
Khóe môi mỏng hiện lên nụ cười quyến rũ, núm đồng tiền đáng yêu xuất hiện, đôi mắt đào hoa đảo quanh một vòng. dđlqđ
Tất cả những người nói chuyện ầm ĩ liền một thoáng im bặt, đôi mắt ngu ngơ nhìn anh, người đàn ông chậm rãi tiến đến ghế ngồi của mình, hai chân đan vào nhau, lộ ra vẻ lười biếng mà quyến rũ.
|
Chương 27: Phong Dịch - Thiên Vương kiêm tình địch?
Author: Dịch Tử Hiên
"Xin hỏi, Dịch ảnh đế, đạo diễn Lý nói anh sẽ là người đóng vai nam chính trong 'Anh với em, hợp rồi không thể tách ra', điều này có đúng không?" - Cô nàng phóng viên tri thức lắp bắp. Hazz, đứng trước mỹ nam, con mọt sách như cô cũng luống cuống cả tay chân, nhìn gần cô càng thấy ảnh đế đẹp đến nín thở. ~Dịch Tử Hiên~
"Đúng vậy." - Nhẹ nhàng trao cho cô nàng một nụ cười rất đỗi là dịu dàng, Dịch Tử Hiên nhẹ nhàng nói. Anh hơi cúi người xuống, đối diện với khuôn mặt như cà chua chín của nàng phóng viên: "Nhưng nữ chính không phải là Lam Vũ Hồng."
Tiếng nói trầm thấp chui vào trong tai mỗi người, anh cúi đầu xuống như muốn thì thầm với cô phóng viên nhưng câu nói lại bình tĩnh như lúc đầu, ngay cả âm lượng cũng không giảm đi.
"Việc...việc này..." - Đạo diễn Lý không chịu nổi ánh mắt như dao găm của Lam Vũ Hồng, toàn thân căng thẳng. Ai nói cho ông biết tiểu tổ tông này đang muốn làm gì đi? Rõ ràng trước đó anh đã đồng ý cả kịch bản lẫn nữ chính trong phim rồi kia mà...Sao giờ lại?!
"Vậy Dịch ảnh đế, tôi có thể hỏi anh lí do tại sao không?" - Cô phóng viên sau khi hỏi xong liền lui về phía sau, nhường chỗ cho phóng viên kế tiếp. Có thể nói là những buổi họp báo phim hay gặp mặt với Fan của Dịch Tử Hiên hết sức im lặng, không phải bởi vì bọn họ không muốn nhao nhao lên mà là Dịch Tử Hiên ghét ồn ào.
Hiên Viên hội cũng biết nam thần nhà họ không thích náo nhiệt và ồn ào nên trong những lần được gặp tận mặt Dịch Tử Hiên vẫn không nhao nhao lên, bọn họ còn cảnh cáo những kẻ ồn ào, làm cho Dịch Tử Hiên tức giận thì họ sẽ đi đánh hội đồng. Chính vì vậy mà tất cả phóng viên được cử đi phỏng vấn Dịch Tử Hiên đều được Chủ tịch gọi lên để dặn dò "tận tình", làm cho tiểu tổ tông này tức giận thì mấy tiểu phú bà Hiên Viên hội sẽ làm sập luôn công ty của bọn họ. Ai nói người ta toàn là những tiểu thư, phu nhân giới thượng lưu cơ? Gia thế cùng tiền tài của những người đó đủ đè chết bọn họ rồi.
"Phải cần lí do sao?" - Tuấn nhan như ngọc bày ra bộ mặt ngu ngơ. Phóng viên nam cũng không nói gì, cậu ta lắc đầu, tỏ ý đã hỏi xong rồi bước xuống dưới. Hazz, cái gì mà phải cần lí do sao? Nữ minh tinh đình đám nhà người ta bị mất mặt giữa đám đông như thế này...lần này đăng báo bọn họ lại phải nghĩ câu trả lời thích hợp rồi, ghi câu nói độc nhất của Dịch ảnh đế lên chắc chết!!!
Khuôn mặt mềm mại của Lam Vũ Hồng nhăn thành một cục, bàn tay phía dưới bàn cũng nắm chặt, vài giọt máu cũng theo ngón tay mà nhỏ xuống. Cô ta có gì không bằng những diễn viên trước đóng cùng Tử Hiên chứ? Cô không thể nuốt trôi cơn tức này, rõ ràng cô ta mới là người hợp với anh nhất...chắc chắn anh đã bị con hồ ly tinh nào quyến rũ rồi, chắc chắn là vậy! ~Dịch Tử Hiên~
"Cái...Dịch ảnh đế, tôi có thể hỏi nữ chính lần này là ai không?" - Một nam phóng viên cố gắng bình tĩnh nuốt nước bọt xuống cổ họng. Từ khi làm phóng viên tới giờ, cậu ta chưa bao giờ gặp phải ai khó gặm hơn vị tiểu tổ tông kia, luôn luôn trả lời theo ý mình, tự tiện đổi kịch bản, ngừng đóng phim, đổi nữ chính...vậy mà khi lên QQ, Hiên Viên hội luôn đỏ bừng mặt thét lên Dịch Dịch/Dịch tổng/Tiểu Dịch anh thật soái, thật lạnh lùng, thật khí phách. Cậu chắc chắn người già người trẻ trên thế giới đều bị khuôn mặt kia mê hoặc rồi...thật là
"Nhất định phải nói sao?" - Khuôn mặt hại nước hại dân lại ngu ngơ, biểu cảm rất chi là...đáng ghét. Huhuhu, ai có thể nói cho bọn họ biết Dịch ảnh đế sao có thể như vậy a? ~Dịch Tử Hiên~
"Nói vậy là tiền bối đã quyết định được nữ chính rồi sao?" - Phong Dịch nở nụ cười quyến rũ, chống cằm lên tay, biểu cảm rất chăm chú. Hắn cảm thấy Dịch ảnh đế này rất có ý tứ nha, luôn luôn làm những điều không tưởng khiến người khác hộc máu, nhưng hắn vẫn chưa đoán ra được, lí do mà Mỹ Đức không tham gia vào vụ này, để Dịch Tử Hiên lộng hành.
"Ừ" - Dịch Tử Hiên thật thành gật đầu, đôi mắt quyến rũ mang theo ý cười liếc qua cô gái đang đứng bên trong ngó ra, không ai để ý hành động này của Dịch Tử Hiên, nhưng hỏa nhãn kim tinh của Phong Dật lại lóe sáng, hắn nghiêng đầu nhìn xem người Dịch ảnh đế vừa liếc qua là ai.
Cô gái kia....
Đạo diễn Lý đau lòng ngồi im, không ai giữ mặt mũi cho ông cả, video này bị tung lên thì ông biết phải trốn mặt vào đâu bây giờ? Hai tiểu tổ tông kia ông đều không thể động, Lam Vũ Hồng là thiên kim của Lam thị, Dịch Tử Hiên lại là người mà ai cũng nói ông không thể động đến. Có ai hiểu cho người đứng giữa như ông không?
Như bình thường khi tham gia vào những đợt phỏng vấn Dịch Tử Hiên, đám phóng viên đại tài giờ đây không còn lời nào để nói. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ, bọn họ thật áp lực khi gặp vị tiểu tổ tông này a. Không tính đến những thực tập, những người phỏng vấn Dịch Tử Hiên luôn là những trụ cột của các công ty, nhưng tất cả cũng như không, phân nửa thời gian đều đứng ngu ở đấy. Hỏi được hai hay ba câu là quá lắm rồi.
"Tôi thấy mọi người đều mệt mỏi giống tôi rồi, câu hỏi cũng đã hỏi xong, buổi họp báo phim 'anh với em, hợp rồi không thể tách ra' đến đây là kết thúc." - Dịch Tử Hiên ưu nhã đứng dậy, không quan tâm đến vẻ mặt của mọi người mà nói một tràng dài, thong thả thối lui.
Ách, thôi vậy. Bây giờ là thời gian bọn họ nên về nghĩ câu trả lời của Dịch ảnh đế trong buổi họp báo lần này, mỗi lần họp báo đều không quá 30 phút, đến tình tiết của bộ phim cũng không hỏi được vậy mà lượt xem vẫn đạt kỉ lục trong mấy tuần liền, tất cả đều là bình luận tích cực. Bọn họ không hiểu nổi khẩu vị của các em gái cùng các bà mẹ hỏng ở đâu nữa...
~....~
Phong Dật nhanh chân đi theo Dịch Tử Hiên. Khuôn mặt xinh đẹp của người con gái vẫn không hề thay đổi, luôn làm cho trái tim hắn không tự chủ được mà loạn nhịp. ~Dịch Tử Hiên~
"Xin chào em, anh là Phong Dật" - Bàn tay thon dài chìa ra trước mắt Mạch Nham không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của cô mà nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô, khuôn mặt đẹp trai rực sáng. dien_đanlequydon
"Vâng. Tôi, tôi là Mạch Nham." - Lần đầu tiên có người nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy ngoại trừ nam thần, điều này làm cô không quen.
Khuôn mặt yêu nghiệt u ám, anh vứt bàn tay đang nắm chặt lấy tay Mạch Nham ra, nhanh chóng cầm chiếc khăn tay trong ngực áo lau sạch sẽ từng ngón tay cho cô. dđlqđ
|
Chương 28: "Tiểu tình nhân" xưa kia?
Author: Dịch Tử Hiên
Phong Dịch không tức giận trước thái độ thô lỗ mà Dịch Tử Hiên dành cho mình, bởi giờ đây trái tim anh đang nóng rát lên vì cô gái trước mắt rồi. 10 năm, đúng 10 năm anh đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của cô gái mà anh yêu thương. Anh không thể ngờ lần này đáp ứng đóng "anh với em, hợp rồi không thể tách ra" lại có thể gặp được cô. Đây chắc chắn là duyên phận rồi.
"Tiểu Nham, em còn nhớ tôi không?" - Phong Dịch thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, nhưng vì giữ hình tượng trước mặt ai đó nên chỉ khoa chân múa tay để biểu đạt tâm tình phấn khích của mình lúc này.
"Tôi biết, anh là cái người Phong Dịch ở trên TV" - Mạch Nham gật gù, khuôn mặt bình tĩnh nói mình có "biết" anh. Cô không hiểu được vì sao người này đang an tĩnh bày ra phong thái ung dung cao quý như tuyết liên ngàn năm lại bỗng nhiên "năng động" đến thế.
Phong Dịch thở dài, 10 năm đối với hai người đều là một khoảng thời gian khá dài, bởi cô là ánh sáng chiếu xuống thế giới tăm tối nhất của anh lúc ấy, là thiên thần cứu rỗi cuộc sống của anh, vậy nên, người có nghĩa vụ phải nhớ nhất định là anh, chỉ cần anh nhớ cô, tìm cô và theo đuổi ánh sáng ấy là được rồi.
Dịch Tử Hiên nhăn tít mặt mày, khuôn mặt âm u tản ra hàn khí. Anh nhất định sẽ nói cho Hàn Thiên để anh ta từ chối việc đóng bộ phim này, tên Phong Dịch đáng ghét kia là ai? Cái gì mà Tiểu Nham? Tên Nham Nham là thứ để ngươi gọi à?
Mạch Nham đờ đẫn nhìn hai người đàn ông sát khí ngùn ngụt trước mắt, chẳng lẽ nam thần nhà cô vừa gặp người tên Phong Dịch kia liền hứng thú? Ừm, dáng người khá tốt, khuôn mặt cũng rất tinh sảo, chỗ nào chỗ ấy đều rất tốt nhưng so ra vẫn kém Nam Thần nhà cô...
Nhất định là nam thần giới tính không ổn định rồi, anh đóng nhiều phim như thế mà chưa xuất hiện scandal với nữ diễn viên chính lần nào, lịch sử làng giải trí của anh thanh bạch đến kì lạ. Chắc trước đó vì muốn định lại giới tính nam nữ của mình nên nam thần mới xảy ra quan hệ với cô thôi nhỉ? Ách, rõ ràng với một hủ nữ điển hình như cô thì đây rõ ràng là một việc tốt, nhưng không hiểu sao trái tim lại có chút âm ỉ...
"Cái này, nếu không có chuyện gì thì em đi trước nhé?" - Mạch Nham nhẹ nhàng mở miệng. Ở đây có hai người đàn ông đang liếc mắt đưa tình với nhau, nếu như cô ở lại làm bóng đèn thì không tốt lắm. Nhanh chóng cáo lui về phía cánh gà thì tốt hơn a
"Nham Nham/Tiểu Nham" - Giọng nói trầm thấp của hai người đàn ông làm trái tim Mạch Nham mềm nhũn. Thấy chưa, thấy chưa, cô vừa nói muốn đi một cái là nhận được ánh mắt cảm động mang theo tia dịu dàng của hai người ngay. Bỗng nhiên cô cảm thấy câu nói lần trước của nam thần thật không đáng tin chút nào, cô đâu có chỗ nào ngốc chứ? Rõ ràng hiểu ý người thế cơ mà...
Mạch Nham nghĩ vậy liền nhanh chóng thối lui luôn, không để ý đến ánh mắt ngờ vực của hai người đàn ông. Bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cánh cửa làm không khí âm u lại như lúc ban đầu.
Phong Dật híp mắt, con ngươi màu nâu nhạt lóe lên ta ánh sáng không dễ phát hiện. Với giác quan thứ 6 của đàn ông, anh chắc chắn vị Ảnh Đế vạn người mê này có tình ý với Tiểu Nham nhà anh. Mà hình như mèo nhỏ ngốc nghếch vẫn không phát hiện ra.
"Dịch ảnh đế, anh thích Tiểu Nham?!) - Câu nói này của Phong Dịch là một sự khẳng định. Khóe môi nhếch lên nụ cười động lòng người, Phong Dịch yêu mị cong người chống cằm ngồi xuống ghế.
"Phong thiên vương, cậu quen Nham Nham?" - Phượng mâu cong cong, tràn ngập ý cười giá rét. Hừ, dám để ý đến vật nhỏ của anh...
"Dịch ảnh đế, tôi khuyên anh một câu nha, tôi với Tiểu Nham đã quen biết nhau lâu rồi. Nói trắng ra là tôi với em ấy đã ở bên nhau lâu rồi." - Cong cong khóe mắt, Phong Dật nhẹ nhàng nói. Anh không có thói quen úp úp mở mở, nhất là với tình địch của mình.
"Phong thiên vương, tôi cũng muốn nói với cậu là tôi với em ấy đã quen nhau lâu rồi, chắc chắn không kém thời gian của cậu." - Dịch Tử Hiên gầm nhẹ, giọng nói tràn đầy vẻ tự tin "thái quá".
"Vậy tôi sẽ chờ, Dịch ảnh đế." - Phong Dật ưu nhã nghiêng người đi qua Dịch Tử Hiên, không hề quên mà vỗ vai anh vài cái.
Dịch Tử Thiên cau mày, ánh mắt bắn ra tia hàn khí: "Tôi cũng chờ xem."
Phủi phủi bả vai bị Phong Dật vỗ, Dịch Tử Hiên nhếch môi. Mạch Nham chỉ có thể là của anh, mãi mãi là như vậy!!!
~...~
Những hạt mưa lớn ầm ầm trút xuống. Mái hiên rách nát bị đập mạnh mà thủng vài chỗ.
Bé gái gầy gò nở nụ cười đáng yêu nhìn bé trai đang ngồi xổm dưới đất. Cô bé vỗ nhẹ vào bả vai cậu, không đợi cậu mở miệng liền nói: "Dật Dật, vậy cậu nói cho tớ về ước mơ của cậu đi."
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai cậu. Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen nhìn thẳng vào cô bé. Tiếng nói nhỏ nhẹ như hòa vào tiếng mưa ngoài kia: "Tớ có tư cách để nói đến ước mơ sao?"
Cô bé nghiêng đầu, mỏ chu lên, hình như không nghe thấy câu nói của cậu. Cố nói to lên: "Tớ có ước mơ đấy, trước kia tớ muốn mình có thể làm một cô giáo để gọi tên những đứa bé lên bảng đọc bài, khi đó còn có thể lên tiếng răn dạy nữa. Nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi, tớ muốn làm một phi hành gia để bay khắp vũ trụ, tìm những nơi vui vẻ và tốt đẹp mà mọi người chưa biết đến. Mẹ tớ còn nói ước mơ này quá lớn lao, nhưng nó cũng là một thứ để ta cố gắng trưởng thành hơn trong tương lai."
Cậu giật mình, tránh đi ánh mắt long lanh như ngàn ngôi sao tỏa sáng của cô. Cậu lẩm bẩm: "Cậu thấy mình có thể trở thành một diễn viên không? Tớ rất thích diễn."
"Có chứ. Tớ thấy cậu thật đẹp trai, cậu nhất định sẽ làm được diễn viên." - Cô bé không biết đẹp trai là gì, cũng chẳng biết diễn viên là gì. Nhưng mẹ nói, nếu bé quý người nào thì có thể khen người đó là đẹp trai, nhưng nhất định chỉ được nói với bạn nam, bởi vì bạn nữ chỉ có thể dùng từ xinh đẹp. Lúc đó bởi vì cô bé về hỏi mẹ là đẹp trai là gì, bởi vì muốn trốn tránh nên bà nói đó là vốn từ dành cho con trai, khi con yêu mến người đó thì có thể nói 2 từ này. Chắc bà cũng không thể ngờ đứa con gái nghịch ngợm của mình lại nhớ những thứ đó.
"Vậy, vậy sao?" - Cậu cảm nhận được gò má mình nóng lên. Ngay khi đó, cậu nhìn thấy được phía sau nụ cười đáng yêu của bé gái là một chiếc cầu vồng bảy màu xinh đẹp. Những tia nắng chiếu xuống, khuôn mặt lem nhem của người trước mắt cậu đẹp đến lạ lùng. Khi đó, một loại cảm giác không nói thành lời dần nảy nở trong tim cậu.
|
Chương 29: Bày mưu tính kế mang thỏ sa lưới (1)
Author: Dịch Tử Hiên
"Ừ, tớ với anh ta dự định sẽ kết hôn vào tháng sau." - Lâu Vũ Tình nhẹ nhàng nói. Đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, con ngươi híp lại.
"Thật tốt quá. Vũ Tình, cậu không biết tình cảm của anh ta dành cho cậu nhiều như thế nào đâu. Ánh mắt không gợn sóng tràn ngập sủng nịnh cùng mê luyến đó. Ôi, thật hâm mộ chết mất..." - Mạch Nham lớn tiếng kêu lên. Trường quay đang im ắng, vì câu nói lớn tiếng này của cô càng im lặng hơn, bầu không khí quỷ dị bao trùm khắp căn phòng.
Nhận ra sự khác lạ của mọi người, Mạch Nham mặt mày trắng bệch, cô dơ điện thoại ra xa, hối lỗi nói: "Xin lỗi mọi người, tôi sẽ ra ngoài nói chuyện."
Ai da, thật ngượng chết mất.
Thân ảnh nhỏ nhắn của Mạch Nham biến mất trước tầm mắt của mọi người. Vài nữ diễn viên không ưa Mạch Nham túm tụm vào nhau nghị luận sôi nổi, những câu nói không mấy tốt đẹp vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.
Tròng mắt sâu xa của Dịch Tử Hiên lóe lên tia lệ quang. Anh chậm rãi đứng dậy, ưu nhã vứt khăn lông lên mặt bàn, bàn chân sải bước về nói Mạch Nham vừa biến mất.
"Tử Hiên, cậu định đi đâu vậy? Đến giờ khởi máy rồi." - Phó đạo diễn Vương Ưu lớn tiếng hét. Ông chạy đến chỗ anh, thân thể béo tròn núng nính mỡ lung lay.
"Không có gì, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi." - Dịch Tử Hiên không mặn không nhạt nói, giọng điệu lạnh nhạt khiến Vương Ưu không nhận ra được gì. Rõ ràng vừa rồi còn tốt mà, ai là người chọc vào tiểu tổ tông này chứ? Thấy chưa hả, những kẻ làm đạo diễn như bọn ông đều mang mệnh khổ mà...
"Được, được, vậy cậu ra ngoài hít thở không khí trong lành đi." - Tiểu tổ tông này không phải là người ông có thể chọc, nếu như bây giờ ông khăng khăng giữ người lại thì trước khi bị công chúng ném đá ông đã bị các công ty lớn nhỏ đuổi thẳng cổ rồi. Thật không biết lai lịch của Dịch ảnh đế này như thế nào mà khiến cho tất cả sợ hãi đến thế nữa...dù sao đây cũng không phải việc ông có thể quản, thôi vậy.
Khóe miệng Dịch Tử Hiên cong lên, nụ cười như gió xuân phảng phất khắp căn phòng. Giờ đây, thời gian như dừng lại, những tiếng ồn ào cười đùa im bặt, tất cả đều dùng đuối mắt si mê nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt.
Nhấc bước chân dài, Dịch Tử Hiên ưu nhã bước ra ngoài.
~...~
"Thế sao?" - Lâu Vũ Tình nhẹ nhàng đáp. Dù việc kết hôn ngoài ý muốn này khiến cô rất khó chịu, nhưng không sao, kết hôn cũng có thể ly hôn. Việc này không cần gấp gáp, sớm muộn gì cô cũng thoát khỏi tên Phong Tư Dạ kia. Chỉ cần nhìn thấy hắn cô cũng đã chán ghét đến cực điểm rồi huống chi là sống chung một nhà đến cuối đời. Cô mới không muốn chết sớm như vậy...
"Bao giờ tớ mới gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình nhỉ? Thật đau lòng quá đi..." - Mạch Nham ai oán kêu, cô không biết câu nói của mình đã chui thẳng vào tai Dịch Tử Hiên. Vẫn vô tư nói lớn, ai oán trời đất
"Tên Dịch Tử Hiên kia không phải chân mệnh thiên nữ đời cậu sao? Nữ hán tử của tôi?" - Lâu Vũ Tình dịu dàng nói, cô cảm thấy mình phải rời khỏi đây ngay thôi, ngồi ngây ngốc ở đây nói chuyện thì đến khi tên đó tỉnh dậy cô không thể rời đi được.
"Ai, ai nói chứ? Anh ấy chỉ là nam thần của tớ thôi, không phải chân mệnh thiên nữ gì đó, thật kì cục mà" - Mạch Nham kêu lớn. Nghe thấy giọng điệu pha chút ngượng ngùng khó nhận ra của Mạch Nham, Lâu Vũ Tình bên kia khẽ mỉm cười. Cô nhóc này đã rơi vào lưới tình rồi.
"Thật thế hả? Nhưng tớ thấy hai người rất thân nhau đó." - Lâu lâu mới trêu được Mạch Nham một lần, giờ nghĩ lại mới để ý, lâu lắm rồi hai người chưa có gặp mặt: "Tiểu Nham Nham, chúng ta gặp mặt đi, hiếm khi mới có một lần."
Lên tiếng dụ dỗ, Mạch Nham nhíu mày suy tư. Giờ nam thần ngày càng nổi, hơn nữa còn đang khởi chiếu bộ phim mới nữa, cô không thể rời khỏi anh ngay lúc này được. Huống chi, việc chăm sóc anh chỉ có mình cô mới làm được. Đang định lên tiếng từ chối, giọng nói nam tính của Dịch ảnh đế vang lên: "Tôi cho phép em nghỉ một ngày."
Mạch Nham giật mình quay đầu, sợ hãi lùi ra phía sau để kéo dài khoảng cách của hai người. Giọng nói không được tự nhiên: "Nhưng, nhưng như vậy thì anh phải ở một mình đó..."
Thấy biểu cảm tức cười của cô, Dịch Tử Hiên xoa cằm suy tư nhìn chằm chằm vào khoảng không: "Vậy tối nay em chỉ cần đến nhà tôi mang đồ ăn tối là được rồi."
"Đến, đến mang đồ ăn tối?!" - Mạch Nham lắp bắp. Hình ảnh xấu hổ lại hiện rõ mồn một trong đầu khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng, nhìn qua giống như một trái cà chua chín mọng.
"Đúng vậy nha, buổi tối khi về nhà rất là mệt, em không thể để anh tự nấu đồ hay ra ngoài ăn được." - Dịch Tử Hiên đáng thương nói.
"Vậy được rồi." - Dù sao nam thần cũng có Phong thiên vương rồi, mình đây chỉ là vật ngáng đường thôi, nói không chừng ngay khi tiến vào cô sẽ nhìn thấy cảnh đau mắt trẻ con ý chứ...
|