Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ
|
|
Chương 35: Trừng phạt (2)
Author: Dịch Tử Hiên
Mắt anh thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay như khối lửa nóng xoa bóp thân thể cô, khiến cho cô rên lên vì sung sướng. Sự động tình của cô được anh thu hết vào trong mắt.
Anh nắm lấy quai hàm của cô, chiếc lưỡi nhanh chóng chui vào trong, dây dưa với đầu lưỡi của cô, anh càn quét từng ngóc ngách, tiếng nước bọt dâm mĩ vang lên.
Anh ngẩng đầu, liếm quanh khóe miệng mình một lần, sau đó không tự chủ được mà cho một ngón tay vào miệng của cô. Sự ấm áp bỗng chốc bao bọc lấy đầu ngón tay khiến anh rên lên.
Mạch Nham kích động di chuyển người, cô ra sức liếm mút ngón tay của anh, hai bàn tay thì đặt lên cơ ngực rắn chắc của anh mà xoa nắn, cô ô ô vài tiếng mà nắm lấy hai đỉnh hồng của anh.
"Nham Nham, Nham Nham của anh." - Dịch Tử Hiên thều thào vào tai cô. Khuôn mặt hai người áp sát vào nhau.
Cô run rẩy dưới thân anh, đôi môi hồng hào phát ra những tiếng nức nở, thân dưới hai người hoàn toàn cọ sát vào nhau, chỉ còn cách một lớp vải đen mỏng.
Bàn tay hắn dò lên trên, chuẩn xác nắm lấy bầu ngực sữa của cô mà xoa nắn, miệng thì nuốt hết những tiếng nức nở của cô, khiến cho cô run rẩy vì kích tình. Bàn tay kia lần mò xuống u cốc bí mật, cách một lớp vải mỏng, anh đưa một ngón tay vào trong, xâm lấn vùng đào nguyên xinh đẹp khiến cả người cô tê tê dại dại. Ngón tay ma sát một vòng ở bên ngoài, anh cảm nhận cánh hoa đang run rẩy, tiết ra mật ngọt thơm lừng khiến ánh mắt anh tối đi. Anh lách qua vật cản phía trước, di chuyển thẳng về nơi u cốc mềm mại đến yêu kiều.
Thân thể Mạch Nham co quắp, cô run rẩy cuộn người lại, cố gắng tránh thoát bàn tay xấu xa của anh, miệng cô rên lên những tiếng kêu mềm mại khiến tâm can Dịch Tử Hiên tê dại, trái tim anh mềm nhũn: "Ngoan nào, tôi nhất định sẽ làm cho em sảng khoái."
Dịch Tử Hiên cười vô lại, anh cúi xuống, miệng ngậm lấy đỉnh vú nhỏ hồng, trước sự tấn công mạnh mẽ của anh, mật hoa ướt át cuối cùng cũng động tình, và bầu ngực căng tròn cũng theo đó mà đứng thẳng, đỉnh hồng mê người được cô đẩy vào trong miệng khiến anh tham lam mút mạnh mấy cái, để lại ấn kí đỏ hồng.
Trước sự vuốt ve dịu dàng của anh, vách tường mềm mại co rút, anh khuấy đảo u cốc của cô, không lâu sau hương vị ngọt ngào liền chảy ra, thấm ướt ngón tay của anh.
Dịch Tử Hiên ngẩng đầu, không hôn thì mút, không mút thì cắn khiến da đầu cô tê dại, anh hưởng thụ sự động tình của cô, ba ngón tay không hề kiêng dè mà lần lượt cắm vào trong, Mạch Nham hét lên một tiếng, mị nhãn như tơ mơ màng nhìn anh, bàn tay ôm chặt lấy cổ anh, cô ưỡn người lên, u cốc cũng theo đó mà mút chặt lấy ba ngón tay to lớn của anh, Dịch Tử Hiên muốn thỏa mãn cô trước nên ra sức làm việc trên người cô, lưu lại những ấn kí đỏ sậm ái muội.
Anh ghé vào bên tai cô, trầm thấp nói: "Nham Nham, mở mắt ra." - Lỗ tai Mạch Nham run lên, cô yếu ớt mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai đang phóng đại trước mắt mình. Dịch Tử Hiên mở miệng cắn nhẹ vào cánh môi mỏng ướt át mê người, ba ngón tay rút ra khỏi người cô khiến cô hét lên một tiếng sảng khoái, miệng huyệt đang bị lấp đầy đột nhiên trống rỗng khiến cho cô không kịp thích ứng, hương thơm ngọt ngào cứ thế chảy thẳng ra, anh dơ tay lên, tay kia ôm lấy đầu cô để cô đối mặt với mình, trước cái nhìn đầy mơ màng của cô, anh liền đưa ba ngón tay đầy ắp hương thơm vào miệng mà mút mạnh, ánh mắt si mê như rọi vào tim Mạch Nham, khiến cho đầu óc cô thanh tỉnh lên không ít, cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào anh, cả người co giật. Chỉ thấy anh vô cùng hài lòng mà gò má ửng đỏ: "Thật ngọt."
Đầu Mạch Nham như bị nổ tung bởi câu nói của hắn, anh không để cho cô nói gì đã cúi đầu xuống lưỡi giao lưỡi với cô. Mùi ngai ngái tanh tanh ở trong khoang miệng khiến cho cô kinh hoàng giãy dụa. Anh giữa lấy đầu cô, tay anh nắm lấy tay cô, để bàn tay mềm mại vào chỗ tiểu tử đang ngẩng cao đầu, anh mỉm cười nhìn vào mắt cô, một tay bắt cô âu yếm tiểu Tử Hiên đang cương cứng, tay kia lại lần mò vào trong u cốc bí hiểm.
Mạch Nham không dám mở mắt ra, cô cắn chặt môi, gò má trắng nõn vì động tình mà càng thêm ửng đỏ mê người, tay cô khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve đồng trí đang động dục, bàn tay mềm mại xoa nắn khiến Dịch Tử Hiên thỏa mãn rên mạnh, ngực anh phập phồng, gò má ửng đỏ.
Anh động người, hạ thân nhẹ nhàng ma sát cửa huyệt mềm mại, Mạch Nham sợ hãi nhắm chặt mắt, u cốc khẽ run lên vì phấn khích.
Đồng chí tiểu Tử Hiên phất cao lá cờ quyết chiến quyết thắng, nó chậm rãi tiến vào hang động thần kì đang run lẩy bẩy, anh ôm lấy eo cô, để hai chân của cô quấn lấy eo mình còn anh thì ngồi thẳng trên ghế, mái tóc đen ngắn bị cô nắm chặt lấy, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô, trấn an: "Ngoan, chút nữa thôi, sẽ không đau đâu."
Mạch Nham cắn chặt môi, im lặng gật đầu, cô ra sức nắm chặt lấy tóc anh, bờ ngực mềm mại dí vào khuôn ngực rắn chắc của anh, đỉnh hồng của hai người chạm vào nhau.
Tiểu tử kia đã sớm động dục, được anh nhẹ nhàng cho tiến vào nơi ẩm ướt mềm mại khiến nó phấn khích không thôi. U cốc chậm rãi bị vật to lớn lấp đầy, anh đẩy eo, đâm mạnh vào trong, Mạch Nham đau đớn hét lớn, nước mắt chảy dài theo khóe mắt. Dịch Tử Hiên đau lòng liến gò má cô, lau đi những giọt nước mắt mặn chát: "Không đau, không đau đâu, một chút là ổn rồi."
Bởi vì anh va chạm quá mạnh khiến cho Mạch Nham sảng khoái rên lớn, móng tay sạch sẽ gọn gàng bấu chặt lên da đầu anh, cả người cô ngửa ra phía sau, ngực sữa được anh âu yếm mà cứng rắn.
Cảm nhận sự giao hòa chặt chẽ của hai người, Dịch Tử Hiên khoái cảm rên lên, hang động ẩm ướt giữ chặt lấy đồng chí của Dịch Tử Hiên mà mút, anh đam sâu vào trong cô, mạnh mẽ phun ra.
"Aaaaaaaaaaaaaaaa"
Mạch Nham hết lớn một tiếng, Dịch Tử Hiên cố gắng vận động thêm một chút nữa rồi chậm rãi ôm cô vào lòng.
Hazzz, thật thỏa mãn.
Vuốt ve khuôn mặt mềm mại đã sớm ướt đẫm của cô, Dịch Tử Hiên đau lòng thơm nhẹ một cái vào trán cô, để cô lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 36: Trí nhớ (1)
Author: Dịch Tử Hiên
"Tỉnh?" - Dịch Tử Hiên cười nhẹ nhìn cô, ánh trăng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt điển trai khiến vẻ đẹp xuất trần cấm dục càng thêm mờ ảo, anh tựa như vì sao tinh tú rực sáng trên bầu trời, dù thế nào cũng không thể chạm vào được.
Mạch Nham ngồi dậy, thân thể ê ẩm khiến cô nhíu chặt lông mày, không chỉ chân tay mà ngay cả nửa người dưới đều giống như bị xe tải đè qua.
"Từ từ thôi." - Anh buông quyển sách xuống, cẩn thận nâng cô ngồi dậy, bàn tay thuần thục xoa bóp bờ vai cùng cánh tay cho cô. Mạch Nham nhìn chằm chằm vào anh, gò má trắng nõn dần trở nên ửng hồng. Cô cắn chặt răng, thều thào: "Anh...anh"
Nhìn ngón tay thon dài mảnh khảnh đang chỉ thẳng vào mình, Dịch Tử Hiên liền cúi đầu, anh mở miệng ra, ngậm lấy ngón tay mảnh mai của cô, anh khẽ động đầu lưỡi, liếm láp xung quanh.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy mê người nhìn cô, thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của cô khiến anh càng thêm vui vẻ, ra sức gặm nhấm ngón tay của cô.
Mạch Nham run rẩy rút tay của mình về, cô thật sự không biết mình nên làm gì vào lúc này. Cô vậy mà không chỉ làm cùng với nam thần mà còn tận hai lần. Rõ ràng cô đã trốn tránh anh rồi, nhưng tại sao cuối cùng dê vẫn vào miệng cọp?
"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn cái gì nhé?" - Dịch Tử Hiên không để ý đến suy nghĩ của cô, lòng anh đang được một dòng nước ấm áp vây quanh, xuân tâm nở rộ, làm gì còn tâm trạng để mà suy nghĩ nhân sinh cuộc sống như cô
"Nam thần, chuyện kia...chúng ta..." - Mạch Nham khó khăn nói ra.
Dịch Tử Hiên ôm lấy ngực trái của mình, tay kia ngắt chiếc mũi xinh xắn của cô, giả bộ đau lòng: "Nham Nham, em đúng là quá vô tâm, rõ ràng đã cướp đi lần đầu tiên lần thứ hai, thứ ba của tôi rồi mà còn giả bộ nữa. Tôi đang đợi em nói chịu trách nhiệm với tôi." - Anh dịu dàng vén tóc cô ra phía sau, hạ môi hôn lên trán cô.
Mạch Nhâm nhích người sang một bên, cô ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt to tròn mở lớn, chẳng lẽ anh là người thay đồ cho cô sao? Bộ Hello Kitty màu hồng nhạt này nhìn thật ngây thơ, từ nhỏ đến giờ cô ghét nhất là loại màu sắc này.
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ mình mua, Dịch Tử Hiên thấp thỏm hỏi: "Nham Nham, em thích không?"
Mạch Nham hơi nhíu mi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt bầu bĩnh bình tĩnh: "Em không thích màu hồng, nói đúng hơn là rất ghét nó."
Dịch Tử Hiên ngẩn người, trong lòng mắng thầm tên Hàn Thiên ngu xuẩn nào đó. Hắn dám nói phụ nữ thường hay thích những màu sáng sủa, cảm giác đáng yêu thơ ngây, còn giới thiệu cho anh tên đàn ông chuyên thiết kế đồ nữ nữa chứ, đúng là đồ biến thái, đồ ngu xuẩn.
Mạch Nham không muốn xát muối lên anh, cô cười nhẹ: "Nhưng bởi vì là anh mua nên em cũng thích."
Dịch Tử Hiên gượng cười, anh muốn nghe cô nói: Em rất thích nó, cảm ơn anh, Hiên. Sau đó cô kiễng người lên, trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.
Giấc mộng vỡ vụn.
"Chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà sao?" - Mạch Nham nhìn quanh phòng anh, cô rất ngượng ngùng nha.
"Không, chúng ta sẽ ăn ở bên ngoài." - Dịch Tử Hiên ôm cô vào lòng: "Chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn đồ Trung. Tôi biết một chỗ rất tuyệt."
Mạch Nham hơi đẩy anh ra, nhảy xuống giường, chạy nhanh vào nhà tắm. Cô không dám ở một mình với nam thần nữa, thì ra là anh không bị gãy, huhuhu, cô đúng là ngốc mà.
Không để ý đến chiếc cửa đã bị đóng chặt, anh nói lớn, câu nói vọng thẳng vào tai cô: "Em không chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Sau đó liền đắc ý đi xuống giường.
Mạch Nham ở trong phòng tắm đầu như bị bốc hỏa. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, giống như muốn thoát ra ngoài vậy.
Nghe tiếng cửa đóng chặt, Mạch Nham thở phào một hơi. Bỗng nhiên mắt cô mở to, đảo quanh phòng tắm một lần cô liền thấy bộ váy tím được gấp gọn ở trên gác. Lần trước suýt chết trong phòng tắm đó.
Từ từ đã, phòng tắm? Cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, hàng vạn kí ức như thủy triều đập thẳng vào trong não khiến đầu cô ong lên. Cái gì vậy chứ? Cô muốn biết, muốn biết những thứ đó là cái gì. Tại sao lại là nhà tắm, đã có chuyện gì xảy ra?
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Cô hét lên một tiếng thật dài. Chiếc xe tải, vũng máu, những lời thì thào, tiếng gào khóc, sự đau đớn....
Bàn tay đang cầm chổi của Dịch Tử Hiên rơi xuống đất, anh sợ hãi chạy thẳng vào phòng cô.
Cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, không hề có tiếng nước chảy, không có tiếng động nào làm cho Dịch Tử Hiên toát mồ hôi lạnh. Anh đau đớn ôm lấy ngực trái, tay kia gõ cửa: "Nham Nham, em có sao không? Nham Nham, Nham Nham..."
Tiếng gọi của anh càng ngày càng lớn làm cho Mạch Nham đang đau đớn trong mộng cũng phải trở về thực tại, cô yếu ớt trả lời lại anh: "Nam thần, em không sao." Giọng nói ngắt quãng, hơi thở hổn hển kèm theo tiếng nức nở nhỏ khiến cho Dịch tử Hiên vui mừng khôn xiết.
Anh nhẹ giọng lại, cố gắng không kích động đến cô, bàn tay vẫn ngõ nhẹ vào cửa: "Nham Nham, đừng sợ, mở cửa cho anh."
Mạch Nham yếu ớt chống người, cô run rẩy cầm lấy khóa cửa, vặn nhẹ.
"Cạch"
Cả người cô ập xuống, đầu óc cũng vì thế mà tỉnh táo hơn, những ngón tay trắng bệch của cô níu chặt lấy cánh tay anh. Thân thể bủn rủn như bị ngàn con kiến cắn khiến cho cô nức nở trong lòng anh.
|
Chương 37: Dịch Tử Hiên nói "yêu"
Author: Dịch Tử Hiên
Cô ngẩng đầu lên, hốc mắt bởi vì khóc quá nhiều mà trở nên đỏ ửng, mũi nhỏ sụt sùi mấy cái, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh. Mãi đến lúc sau, khi Dịch Tử Hiên khẩn trương mà đổ mồ hôi thì cô mới nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh không đi làm à? Bộ phim sắp khai máy rồi mà?"
Dịch Tử Hiên cười cười, thì ra là cái vấn đề này, anh còn tưởng việc gì cơ chứ. Trước hết anh không nên hỏi về vấn đề vừa nãy của cô, chắc rằng cô đã có lại trí nhớ rồi, như tên bác sĩ kia nói thì đến một lúc nào đó, khi não cô đồng ý tiếp nhận tất cả kí ức về thì lúc đó cô mới có thể có lại trí nhớ.
"Em không cần lo lắng, máy quay đã khai máy lâu rồi, nhưng hôm nay tôi xin nghỉ một ngày, chắc hẳn đạo diễn để diễn viên phụ quay trước. Dù gì nam nữ chính cũng đều không có, cho dù muốn quay cảnh chính cũng không được."
"Không có nam nữ chính?" - Mạch Nham khó hiểu nhìn anh, Dịch Tử Hiên ôm cô đến bên giường, mạnh mẽ như vậy làm cô muốn giãy dụa khỏi lòng anh cũng không được.
"Nữ chính là em, nam chính là tôi." - Dịch Tử Hiên đi vào phòng tắm, tay anh cầm chiếc khăn mặt ẩm ướt ra, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
"Em, em là nữ chính?" - Mạch Nham cảm thấy mình sắp điên rồi. Nam thần có biết anh ấy đang làm cái gì không?
Dịch Tử Hiên an nhàn làm việc, anh không ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp: "Tôi đã nghĩ đến việc này từ trước rồi, nhưng chỉ là lúc đó có kẻ không biết tức thời, nhưng dù sao thì bộ phim này là phim cuối cùng mà tôi đóng. Sau đó tôi sẽ về hưu để cưới vợ sinh con."
Mạch Nham há miệng, cô không nghe nhầm chứ, cái gì mà bộ phim cuối, về nhà cưới vợ sinh con? Nam thần nhà cô...
"Em không cần phải nghĩ nhiều, chờ tôi làm xong việc nên làm rồi lúc đó sẽ cưới em về nhà." - Dịch Tử Hiên híp mắt, anh vẫn nhớ có kẻ vẫn đang cản con đường hạnh phúc của anh. Đã hơn 10 năm rồi, anh sẽ không đợi nữa đâu, kẻ nào dám cản đường anh lấy vợ, anh sẽ giết hết.
Hôm nay đầu Mạch Nham bị mấy tảng đá to lớn đập thẳng vào đầu khiến cô u mê không phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa rồi. Cô cảm thấy nam thần nhà mình rất rất không bình thường. Nghĩ vậy, cô liền dơ bàn tay lên, kiểm tra trán của anh.
Dịch Tử Hiên bất đắc dĩ lấy tay cô xuống, anh dịch người cô ra phía ngoài giường, để hai chân cô thõng xuống. Anh cầm lấy bàn tay của cô, một chân quỳ xuống nền nhà, đôi mắt xanh nhạt màu dịu dàng nhìn cô, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong, anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô: "Nham Nham, tôi yêu em, rất yêu."
Cô ngẩn người, khóe mắt bỗng chốc ửng hồng, ngón tay thon dài tinh tế của anh lau đi những giọt nước mắt của cô, anh hôn nhẹ lên nó một cách dịu dàng, ân cần giống như đang động vào một trân bảo vô giá: "Nham Nham, chuyển về đây ở với tôi nhé? Được không?"
Nhìn khuôn mặt đẹp trai tràn đầy hy vọng của anh, cô nhẹ nhàng nức nở, cô không nghĩ nam thần sẽ làm ra hành động như thế này, lại càng không nghĩ đến việc anh sẽ nói yêu cô và muốn cùng cô ở dưới một mái nhà. Điều này rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong mười mấy năm qua.
"Vậy, vậy thì sự nghiệp của anh?" - Anh mới làm ảnh đế chưa được nổi mấy năm, chương trình truyền hình và phim cũng rất ít. Anh còn trẻ như vậy, cô không muốn anh sẽ vì mình mà bỏ qua sự nghiệp còn đang dang dở.
"Nham Nham, em đừng coi tôi thành nam thần của em. Tôi chỉ là một người đàn ông không từ thủ đoạn để cưới người phụ nữ mình yêu về nhà, ước mơ lớn nhất đời tôi chính là em, tôi muốn em, cần em. Muốn mỗi khi thức dậy đều có em bên cạnh, muốn em là người phụ nữ duy nhất quan tâm tôi và tôi rất rất muốn ngủ với người phụ nữ của mình suốt quãng đời còn lại. Mạch Nham, em có thể làm người phụ nữ đó không? Tôi thật sự rất cần em." - Dịch Tử Hiên mỉm cười, nụ cười dịu dàng, khuôn mặt anh mờ ảo, đôi môi mỏng mấp máy.
Mạch Nham che miệng, cô nhìn anh đi ra phía tủ, lấy một chiếc hộp đen tuyền đến bên mình.
Anh mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong không là cái gì khác ngoài đôi nhẫn kim cương xinh đẹp. Chiếc cỏ bốn lá màu đỏ hiện ra trước mắt cô, nó được điêu khắc rất tinh sảo, quanh chiếc nhẫn nhỏ hơn khắc hai chữ trọn đời, còn chiếc nhẫn lớn hơn thì khắc chữ trọn kiếp.
"Nham Nham, em sẽ đeo nó chứ?" - Anh định vào ngày cuối cùng khi bộ phim công chiếu sẽ cầu hôn cô, nhưng cầu hôn trước cũng không sao cả, cho dù không được lãng mạn, nhưng anh sẽ cố bù lại vào lần sau. Bây giờ anh rất muốn cùng cô đeo chiếc nhẫn đôi này, nó sẽ là minh chứng cho tình cảm của anh và Mạch Nham.
Người ta nói cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn về bốn điều dù anh không biết may mắn về cái gì nhưng ít nhất nó cũng là thứ mà Nham Nham thích. Vì cô, anh không ngại đeo nó.
Tay cô run run, chiếc nhẫn mát lạnh được đeo lên khiến cô hơi run lên một chút. Cô run vì hồi hộp, run vì hưng phấn và run vì hạnh phúc.
Nam thần nói là anh yêu cô, nam thần nói anh cần cô.
"Trong bộ truyện yêu em đời đời kiếp kiếp của em có viết một câu mà nữ chính đã nói với nam phụ: Thật xin lỗi, tôi không cần một tình yêu bình dị đời đời kiếp kiếp, cái tôi cần là một tình yêu oanh oanh liệt liệt, dù ngay bây giờ chúng ta nói chia tay, tôi cũng rất mãn nguyện. Tôi không muốn một tình yêu mà người đàn ông của tôi coi tôi như tất cả những người phụ nữ khác, cái tôi cần là sự khác biệt, sự vượt trội. Và tôi lại càng không cần cứ việc gì xảy ra là người đàn ông của mình sẽ nghiêng về ai đúng ai sai, tôi tất nhiên sẽ không làm những việc khiến cho người đàn ông của mình thất vọng, nhưng người tôi cần là một người đàn ông luôn đứng về phía vợ mình, không cần biết đúng sai, phải trái. Bởi vì đó là người phụ nữ sẽ sống cùng hắn đến suốt quãng đời này, là người sẽ sinh con cho hắn, sẽ quan tâm hắn, vui buồn đều cùng hắn sẻ chia, đau khổ sẽ cùng hắn gánh chịu. Mà anh không đáp ứng được tất cả những yêu cầu trên của tôi, vậy thì tại sao tôi phải thích anh chứ?" - Dịch Tử Hiên dịu dàng nhìn cô, anh nghiêm túc nói: "Nham Nham, tôi sẽ vì em mà tạo nên một tình yêu oanh oanh liệt liệt, một tình yêu mà người người biết đến, người người ghen tị. Em vĩnh viễn là người phụ nữ tôi yêu nhất, là người phụ nữ duy nhất sẽ nắm tay tôi đi hết quãng đường gian truân phía trước. Không cần biết ai đúng ai sai, phải trái thế nào, tôi sẽ luôn đứng ở phía trước bảo hộ em, ở phía sau lo lắng cho em và ở bên cạnh nắm tay em. Em chính là người phụ nữ tôi nhận định, là người tôi muốn trải qua trọn đời trọn kiếp, tôi muốn làm nam chính trong câu chuyện của em. Vậy nên, Nham Nham, em hãy ở bên tôi nhé?"
Thân thể cô run lên, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, cô liền ngượng ngùng. Chắc cô không nên nói những câu ấy là do Tổng giám đốc Lâu thị viết đâu nhỉ, thật ra cô rất buồn cười câu tôi muốn một tình yêu oanh oanh liệt liệt. Cô không cần một tình yêu như vậy, nhưng nếu là tình yêu oanh oanh liệt liệt với nam thần thì cô nguyện ý. Nhưng với anh thì cô muốn cả thế giới này biết.
Cô cúi người xuống, vòng hai tay ra sau cổ anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự hạnh phúc ngập tràn: "Yêu anh, em rất yêu anh."
Dịch Tử Hiên ôm lấy cô, đầu anh dụi vào cổ cô: "Nham Nham, gọi Hiên."
Mạch Nham ngọt ngào cười: "Hiên, em yêu anh."
Anh vui vẻ nói: "Bảo bối, anh cũng yêu em, rất yêu."
|
Chương 38: Trái tim của hai người thuộc về nhau sẽ vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp của bến bờ hạnh phúc
Author: Dịch Tử Hiên
Mạch Nham dịch người, tay cô vung lên để đánh về phía con sói to lớn. Con sói trắng xinh đẹp nhe răng lớn về phía cô, đôi mắt xanh nhạt màu của nó chứa đựng sự sủng nịnh và dịu dàng nhìn cô. Mạch Nham ngẩn ra, cô không biết nó định làm gì mình, nhưng bởi vì quá sợ hãi mà cô đã tát mạnh vào má trái của nó. Mặt nó nghiêng sang một bên, nhưng không hề vì hành động của cô mà tức giận, tay trên của nó cào lên ngực cô, lưu lại cảm giác ấm áp lên người cô làm cho cô run lên.
Cô giật nảy mình mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông phóng đại trước mắt cô, anh đang cúi đầu xuống, hai tay sờ soạng ngực cô, nắn nắn bóp bóp hai trái hồng đào đang nhô lên trước ngực cô.
"Aaaaaaaa, sắc lang" - Mạch Nham nâng gối ném thẳng vào mặt anh, hai tay cô ôm lấy ngực mình, vẻ mặt hoảng hốt.
Dịch tử Hiên cười cười, anh nâng bàn chân nhỏ bé của cô lên, đặt một nụ hôn lên nó, giọng nói trầm thấp từ tính: "Chào buổi sáng, Nham Nham."
Mạch Nham co chân lại, cô nhíu mi nhìn chằm chằm vào miệng anh rồi lại nhìn vào mu bàn chân mình. Khuôn mặt mềm mại hiện lên ráng mây đỏ hồng, cô lí nhí nói: "Thật bẩn."
Anh cười, lấy tay vén tóc cô lên: "Không bẩn, là của em nên không bẩn."
Mạch Nham ngượng ngùng cúi đầu, nam thần nhà cô toàn làm ra mấy điều khiến người khác kinh sợ, hơn nữa mỗi câu anh nói ra đều rất ngọt ngào, ngọt đến tận tâm can. Cô nắm chặt lấy chăn, nhỏ giọng nói: "Từ...từ lần sau anh không cần phải làm như vậy, nếu nếu muốn thì anh có thể hôn chỗ khác."
Nói xong một câu, đầu cô cũng sắp áp luôn xuống giường, vành tai ửng đỏ khiến anh muốn cắn một cái. Anh cúi xuống, ngậm lấy một bên tai của cô mà liếm.
Thân thể cô run lên, cô ôm lấy anh, nâng miệng anh lên rồi mạnh mẽ hôn xuống.
Hiếm khi được mỹ nhân chủ động, Dịch Tử Hiên liền để cô làm việc, anh nhắm mắt lại. Mạch Nham hôn qua loa một chút thì muốn lui ra, nhưng bị sói to ôm lấy, anh mở miệng ra, cạy răng cô, chui vào bên trong quấn lấy cô. Chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng không chống lại được sự dũng mãnh của anh liền ngượng nghịu tuân theo, cho dù cô vẫn có phần rụt rè không dám nhưng Dịch Tử Hiên không để ý, anh rất muốn cô chủ động, nhưng không muốn cô vì thế mà phải mệt hơn, anh chỉ muốn cô hưởng thụ khoái cảm mà anh mang đến mà thôi.
Vị bạc hà thoang thoảng trộn lẫn với hương thơm của kém đánh răng khiến Mạch Nham si mê, cô ôm chặt lấy anh, thở phì phò quấn lấy lưỡi anh không buông.
Dịch Tử Hiên thấy má cô ửng đỏ liền buông ra, khóe miệng của hai người đều có sợi chỉ bạc, anh không do dự liếm khóe miệng của cô.
"Anh...anh đánh răng sao?" - Mạch Nham cảm thấy mình thật không ra sao, miệng người ta vừa thơm vừa sạch, miệng mình vẫn dính đầy nước dãi, không chỉ thế còn có mùi khó chịu khi để qua đêm.
"Nham Nham, em đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi muốn đánh răng rồi hôn em mà thôi, như thế sẽ không sinh bệnh. Còn em thì không cần làm gì cả, mỗi sáng chỉ cần đợi nụ hôn chào buổi sáng của tôi là được." - Anh sủng nịnh nhìn cô, anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, những nụ hôn vụn vặt mà tràn đầy sự trân trọng cùng yêu thương khiến tim Mạch Nham ngọt như mật.
Bởi vì tối hôm qua vừa mới trải qua sự tỏ tình như mật ngọt của anh nên Mạch Nham nhìn thấy anh liền đỏ mặt. Dịch Tử Hiên cũng không nói gì, trong bữa ăn anh đều cầm tay cô, thỉnh thoảng ôm ôm hôn hôn một chút.
Tối qua bọn họ ăn cơm ven đường nên Dịch Tử Hiên rất lo lắng. Về nhà liền mang sữa nóng cho cô uống, ngủ bên cạnh thì loay hoay, khi cô đang chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, bởi vì quá buồn ngủ nên cô chỉ hơi hé mắt rồi lại nhắm lại ngủ tiếp. Việc này khiến cho Mạch Nham rất cảm động, từ trước đến nay không ai quan tâm cô nhiều như anh, kể từ lúc anh đến, trái tim cô liền không thuộc về mình. Có lẽ cô đã yêu vẻ điển trai, sự ân cần, tính cách dịu dàng pha chút nóng nảy của anh từ rất lâu rồi.
"Alo" - Dịch Tử Hiên xoa tóc cô, trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên trán rồi ra ngoài ban công nói điện thoại. Anh nói chuyện không đến năm phút thì quay lại, anh nói: "Chúng ta nên đến đoàn làm phim thôi, anh bị giục phiền chết rồi."
Mạch Nham rất ít khi thấy được vẻ mặt đáng yêu này của anh nên rất vui vẻ. Cô che miệng cười, tiếng cười thanh thúy làm cho Dịch Tử Hiên cũng vui vẻ theo.
"Ting"
Anh lấy điện thoại ra. Nụ cười trên mặt bỗng chốc trở nên lạnh xuống, anh cười cười đi ra ngoài. Mạch Nham thấy anh như vậy thì rất lo lắng. Chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Dịch Tử Hiên nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh sắc nét trong điện thoại. Tấm đầu tiên là Mạch Nham đang ở ngoài cửa xe cười với Phòng Dịch, tấm sau là lúc Phòng Dịch mở cửa xe cho cô, lúc Phong Dịch cười với cô, lúc cô ngượng ngùng, lúc Phòng Dịch nhoài người qua thắt dây an toàn cho cô, nhưng vào mắt Dịch Tử Hiên lại thành anh ta ôm cô. Tấm cuối cùng là lúc Mạch Nham quá buồn ngủ mà thiếp đi trên xe.
Mắt anh dần lạnh xuống, nụ cười quái dị xuất hiện.
Anh ấn một dòng chữ gửi qua.
o0o
Anh dịu dàng mỉm cười ôm cô vào lòng, giọng nói bình tĩnh như thường ngày vang lên: "Nham Nham, hôm qua em ngồi lên xe Phong Dịch từ chỗ Lâu Vũ Tình về sao?"
Mạch Nham ngẩn người, người cô cứng đờ, khuôn mặt mềm mại trắng bệch. Dịch Tử Hiên vỗ nhẹ lên vai cô, anh đưa điện thoại của mình cho cô: "Nham Nham, em không cần căng thẳng, không có việc gì cả. Tôi chỉ muốn em giải đáp tôi mấy câu thôi, nếu như giữ lại trong người thì tôi sẽ bị phân tâm và không thể làm việc được, tôi rất ghen tị khi thấy em ở bên cạnh người khác. Kể cả Lâu Vũ Tình, Phong Tư Dạ cũng không ngoại lệ. Tôi thật sự muốn giấu em đi, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy em." - Dịch Tử Hiên vùi mặt vào cổ cô, hơi nóng phả vào khiến cô thấy ngưa ngứa, nhưng cô cũng không giãy dụa khỏi anh. Cô giang tay ra, ôm lấy cổ anh.
"Hiên, anh đừng như vậy, em với anh ta không có gì cả. Em yêu anh, rất yêu anh, vậy nên em sẽ không để cho anh phải mệt mỏi vì em. Sau này em sẽ chỉ ở bên anh, chỉ cười với anh thôi được không?" - Mạch Nham như đang dỗ dành trẻ nhỏ, cô nói xong một câu liền hôn vào miệng anh một cái, bốn mắt đối diện với nhau, phản chiếu hình ảnh của nhau.
"Nhưng anh vẫn rất lo lắng." - Dịch Tử Hiên làm nũng, khuôn mặt đẹp trai như vương tử của anh đáng yêu đến chết người.
"Hiên, anh nói gì vậy chứ? Em mới là người nên lo lắng mới phải, anh đẹp trai như vậy, ân cần và dịu dàng như vậy, anh yêu em như vậy. Em cảm thấy mình giống như thành cóc ghẻ ăn thịt phượng hoàng vậy. Cảm thấy rất không xứng với anh." - Mạch Nham cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ mê mang cùng tự giễu.
"Nham Nham, em không cần lo lắng, dù sao chúng ta cũng chỉ cùng nhau đóng bộ phim mới này thôi. Sau đó anh sẽ dành hết tất cả thời gian để ở cùng với em. Em đừng nghĩ lung tung, quá khứ hiện tại và tương lai anh đều là của em. Không ai có thể cướp đi, bởi vì tôi rất yêu em, yêu đến nỗi không thể kiềm chế nữa rồi." - Nói xong anh liền ôm cô lên.
Màn hình điện thoại vẫn sáng chưng, ý nghĩ muốn dùng những tấm ảnh để chia rẽ hai người không thực hiện được.
Một đêm xuân trôi qua, những tia nắng buổi sớm chiếu lên bóng dáng hai người.
Trái tim của hai người thuộc về nhau sẽ vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp của bến bờ hạnh phúc.
oooo0000oooo
Truyện đã hoàn. Ta sẽ viết thêm Phiên Ngoại để làm sáng tỏ sự việc năm xưa và để cho mọi người thấy cuộc sống ngọt ngấy mai sau của hai người. :guitar2:
Ngoại truyện đặc sắc về cha con Dịch Tử Hiên sẽ là ngoại truyện lấy rất nhiều chất xám của ta. :D5 :D5 :D5
Vậy nên nếu mọi người muốn xem thì hãy để lại thanks và bình luận nếu như là người của diễn đàn. Còn nếu ai dùng facebook thì mong mọi người sẽ bình luận và chia sẽ truyện để ta có thêm nhiều ý tưởng viết ngoại truyện. :)2
Ta sẽ chờ mọi người vào tháng sau. :bird:
|
Ngoại truyện 1: Chỉ cần chúng tôi đứng nhìn nhau thôi đã giống như hai cục nam châm hút lấy nhau rồi.
Author: Dịch Tử Hiên
Hôm nay là ngày bộ phim: "Anh với em, hợp rồi không thể tách ra" đóng máy. Cả 5 tháng trôi qua, tất cả người trong tổ làm phim đều biết được mối quan hệ giữa hai người. Nhiều khi đạo diễn còn len lén nhìn về phía hai người để cảnh cáo, nhưng Dịch Tử Hiên da mặt dày như bức tường thành không hề cảm thấy mất mặt về điều đó, anh càng ngày càng không biết điểm dừng, có khi còn ở ngay hiện trường mà hôn Mạch Nham. dđlqđ
Trái lại với anh, Mạch Nham lại hận không thể đào một cái hố sâu để chui xuống, đầu tiên cô không cho anh cầm tay ở chỗ phim trường nhưng không kiên định được mấy phút cô đã bị khuôn mặt đáng thương của anh đánh đổ. Và cứ thế trong quãng thời gian quay phim ngắn ngủi mọi người đều được căm hận cắn khăn tay nhìn hai người ân ái mà không làm gì được.
Dù sao những chuyện đó vẫn rất rất bình thường với việc đang diễn ra bây giờ. Vẫn là hai bàn tay đan xen một cách khăng khít nhưng trước ánh sáng của camera, đôi nhẫn kim cương sáng chói làm mù mắt mọi người. Trên môi Dịch tử Hiên nở nụ cười đầy vui vẻ cùng đắc ý, nữ chính thì rụt rè đỏ bừng mặt.
"Xin lỗi vì chúng tôi đã đến muộn." - Dịch tử Hiên bình tĩnh ngồi xuống, anh lấy khăn tay trong ngực ra, phủi phủi chỗ ngồi cho Mạch Nham.
Tất cả nhà báo đều hận không thể hỏi ngay về chuyện đang diễn ra trước mắt mình, Dịch ảnh đế cao ngạo vậy mà lại có bạn gái? Tại sao việc quan trọng thế này mà bọn họ lại không hề biết?
"Mọi người không cần căng thẳng, nếu như tôi không muốn công bố quan hệ của tôi với Nham Nham thì hôm nay mọi người đã không có mặt ở đây." - Dịch Tử Hiên tùy tiện nói với những người đang bắn tia lửa về phía mình, anh cầm đũa lên gắp đồ ăn vào trong bắt Mạch Nham.
Một bộ phim không cần thiết phải họp báo đến hai lần, nhưng một năm nhà báo có thể có mấy lần để phỏng vấn Dịch ảnh đế? Vậy nên không cần nhiều lời, tất cả các nhà báo giỏi nhất đều tụ họp đầy đủ tại đây. diễn/đàn-lê-quý.đôn
Nghe thấy câu nói đầy ám chỉ của anh, tất cả bọn họ đều nhao nhao lên, bình thường thì chẳng ai dám làm vậy cả, nhưng đây là chuyện vui. Nhìn khuôn mặt đầy hài lòng của Dịch Tử Hiên, tất cả càng can đảm hơn, những câu hỏi nhanh chóng ập đến.
Đạo diễn ở bên kia đều lắc đầu nhìn về phía này, ông thật không ngờ hai người bọn họ đã tiến triển đến mức độ này rồi. Tên nhóc Tử Hiên kia còn công khai nhanh như vậy, mải móng đến thế rồi cơ à?
Mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào những món ăn đầy màu sắc lần lượt được bày lên bàn. Bây giờ họ đã hiểu vì sao đạo diễn không cho họ động vào những mĩ thực ấy rồi, đó là tại vì Dịch tử Hiên cố ý gọi lên những món mà người yêu hắn thích, động vào không bị làm thịt mới lạ.
"Mọi người cứ từ từ, hôm nay Dịch ảnh đế không chỉ trả lời hết câu hỏi của quý vị đâu, nếu như tâm tình anh ấy vẫn phơi phới thế này thì có thể sẽ bao tất cả mọi người một bữa đó." - Chàng trai với ánh mắt hoa đào chậm rãi bước đến chỗ mọi người.
Thân thể cao lớn như nam người mẫu, môi mỏng cùng với sống mũi cao thẳng giống như một pho tượng tuyệt mỹ được Thượng Đế ban tặng. Hắn ngả ngớn cười cười nhìn Dịch Tử Hiên: "Có đúng không, Tử Hiên?"
Dịch Tử Hiên chẳng nói nhiều, anh nhướng mày nhìn hắn một cái rồi chẳng có thêm động tác nào nữa. Dạ Cảnh Lam sờ mũi, tên bạn thêm chết tiệt này, hắn dám để anh mất mặt trước tiểu mỹ nhân, thật là tức chết anh mà!
"Đầu tiên tôi muốn nói với mọi người là tôi sắp kết hôn, và đối tượng tất nhiên là Nham Nham." - Dịch Tử Hiên không quan tâm khuôn mặt đủ sắc màu của cậu bạn nào đó.
"Dịch ảnh đế, vậy anh đã cầu hôn cô ấy rồi sao?" - Nhà báo nam chạy nhanh đến trước mặt hai người, ánh mắt anh ta liếc nhìn đôi nhẫn trên tay hai người.
"Đúng vậy."
"Vậy, vậy Dịch ảnh đế có thể cho biết lí do anh thích cô ấy không?" - Một nhà báo nữ nhìn tướng ăn không mấy lịch sự của cô, hiếu kì hỏi.
"Tôi thích cô ấy chính là lí do chính đáng nhất. Tôi chỉ cần biết là ngoài cô ấy ra tôi không hề phản ứng lại với bất kì ai khác, chỉ có khi làm với cô ấy thì tôi mới thấy việc này không hề bẩn thỉu như mình tưởng." - Anh mỉm cười với ống kính trước mặt mình.
Không gian nhất thời ngưng đọng, tất cả đều trố mắt lên nhìn hai người.
Dịch ảnh đế, anh không thấy ở đây có rất nhiều người không? Sao anh có thể nói những câu đó với những người trong sáng như chúng tôi chứ? >.<
"Nhưng chúng tôi nghe nói là mẹ của anh không hề muốn Mạch Nham làm con dâu của mình." - Nam nhà báo không sợ chết nói.
Dịch Tử Hiên nghe thấy lời anh ta thì bật cười: "Mẹ tôi là mẹ tôi, bà ấy không thích Mạch Nham thì chẳng sao cả, dù sao người cưới cô ấy thích cô ấy là được. Làm một người đàn ông mà không thể để cho người mình yêu một cuộc sống hạnh phúc vô ưu vô lo thì chẳng khác nào thái giám trong hoàng cung."
Dịch ảnh đế à, anh có thể nói bình thường một chút được không? Anh so sánh thật sinh động.
"Có phải cô Mạch Nham là trợ lí của anh không? Nếu là trợ lí thì anh thích cô ấy từ bao giờ?" - Nữ nhà báo vận dụng đầu óc để nói hiểm Dịch Tử Hiên.
Nhưng ai biết được là anh lại biến thái đến mức: "Mấy người chưa nghe câu lửa gần rơm lâu ngày dễ bén à? Tôi đẹp trai như vậy, cô ấy xinh đẹp như kia, chỉ cần chúng tôi đứng nhìn nhau thôi đã giống như hai cục nam châm hút lấy nhau rồi, 4 năm cô ấy làm trợ lí của tôi chính là khoảng thời gian tôi yêu cô ấy."
Dịch ảnh đế, chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện với nhau được hay không?
Mạch Nham suýt nữa sắc, nam thần nhà cô thật mặt dầy, thật biến thái, nhưng cũng rất đẹp trai và mê người. (ta chịu, ta đầu hàng hai người này.)
"Vậy Mạch Nham, cô có yêu Dịch ảnh đế không?" - Nam nhà báo mặt dày mày dạn đứng ra hỏi.
"Tôi yêu Hiên." - Mạch Nham lí nhí nói.
Và thế là cuộc trò chuyện của mọi người chẳng có một chút vui vẻ nào, nhìn Dịch ảnh đế cùng người yêu ân ái đúng là đui mù mắt chó, cẩn thận về nhà bị đau mắt hột mất. Thật là tức chết người ta mà.
Qua một đêm, sáng hôm sau chính là ngày oanh động, bài báo về Dịch ảnh đế tối hôm qua được đưa lên trang đầu, không chỉ thế mà Weibo, Tv đều đầy ắp những chuyện về hai người bọn họ.
Trong khi đó, chủ mưu vẫn mặt dày vòi vĩnh muốn người yêu làm thêm lần nữa với mình.
|