Bí Mật Vượt Thời Gian
|
|
Tứ phu nhân biết rõ tính tìnhTiểu An Nhân, thế nên dù bị Hạ Giáng Tư chọc tức, bà ta cũng không thèm so đo với Hạ Giáng Tư.
Chỉ có điều, Tiểu An Nhân vừa khen tứ phu nhân xong, liền hỏi tiếp: “Kết quả thế nào? Cục Công an xác minh rồi thì hẳn là không còn vấn đề chứ?”.
Từ Nam Phương vô cùng bội phục sự điềm tĩnh của Tiểu An Nhân, lấy thân phận trưởng bối ra mà giải quyết sự việc thái độ đúng mực tựa như không hề thiên vị bên nào, mặc dù nhìn có vẻ công minh chính trực nhưng thực chất là đang ngấm ngầm giúp Hạ Giáng Tư, khiến người khác không có cái cớ nào để xen vào nói xấu.
Tứ phu nhân bị chất vấn, làm sao có thể dễ dàng thừa nhận kết quả là mình đã mất công không một hồi, vì thế bà ta lại cứng miệng nói: “Hồ sơ bên công an cấp cũng có thể là giả! Thời buổi này có cái gì không thể làm giả? Nếu muốn kiểm tra, chưa biết chừng còn mất rất nhiều việc ấy chứ”. Cơn bực tức nhất thời khiến bà ta phá hỏng đại sự.
Tam phu nhân lập tức tóm lấy sơ hở: “Đúng thế! Tứ phu nhân, thím nói không kiểm tra được, hồ sơ của công an đều là giả, vậy thì phủ chúng ta lớn thế này, không biết lý lịch của tất cả người hầu có phải đều là thật hết hay không? Nếu như đều là giả, tứ phu nhân cũng không phát hiện ra, chẳng phải…”.
“Trời ơi! Đừng nói lung tung!”, trông thấy tứ phu nhân mặt biến sắc, Tiểu An Nhân lập tức quát lớn, quay sang trách tam phu nhân đang dương dương tự đắc, rồi khuyên giải: “Hai con không được ở đây nói bậy! Những chuyện này truyền tới tai lão vương gia, mấy đứa không gánh nổi tội đâu”.
Tứ phu nhân còn muốn tranh cãi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, không dám lên tiếng. Hôm nay bà ta đã làm chuyện thừa thãi, vô tình khui ra chuyện hồ sơ giả, nếu như thật sự làm tới cùng, sợ rằng hơn nửa số người hầu trong phủ đều không hợp tiêu chuẩn. Bà ta có thể trách phạt bọn họ tội làm giả giấy tờ, nhưng nếu lão vương gia nổi giận, bà ta cũng khó tránh khỏi liên lụy.
Tứ phu nhân lặng lẽ chấm dứt cuộc tranh cãi.
Tiểu An Nhân đảo mắt nhìn đám người hầu, sắc mặt một số người đã tái mét đi, chắc do nghe thấy cuộc nói chuyện của chủ nhân nên lo lắng vấn đề lý lịch của mình.
Tiểu An Nhân lên tiếng: “Nếu bên công an đã chứng thực được rồi thì hẳn là không có vấn đề gì nữa. Xem xem còn cái gì cần xác minh nữa không, nếu không thì không cần kiểm tra nữa”. Tiểu An Nhân vỗ vai tứ phu nhân, giống như đang nghĩ cho bà ta.
Tứ phu nhân nghe vậy cũng không còn dám tiếp tục đôi co vấn đề này nữa, chỉ liếc Từ Nam Phương một cái rồi nói: “Vậy hôm nay dừng ở đây thôi!”. Mặc dù vẻ mặt tứ phu nhân không để lộ điều gì nhưng tam phu nhận lại nhận ra chút uể oải trong khẩu khí của bà ta.
Tiểu An Nhân thấy sự việc đã được giải quyết êm thấm, bấy giờ mới kéo tay tứ phu nhân. Tứ phu nhân kinh ngạc, nhận ra Tiểu An Nhân đang có ý định trấn an mình, vội vàng đi tới dìu bà, bên kia, tam phu nhân cũng đi tới. Tiểu An Nhân vui vẻ nói với Ngân Hiên: “Cô về trước nói với chị cả, ba mẹ con chúng tôi lập tức tới”.
Ngân Hiên đứng đợi cả buổi, lúc này nghe thấy Tiểu An Nhân căn dặn, vội vàng dạ một tiếng rồi quay về.
Tam phu nhân và tứ phu nhân mỗi người dìu một tay Tiểu An Nhân, ba người đều vui vẻ, tiếng cười nói rộn vang, bước vào bên trong. Từ Nam Phương cùng những người hầu khác đi theo sau, thấy tứ phu nhân quay đầu lại gọi Hạ Bích Ba, cô bé dạ một tiếng rồi kéo Hạ Giáng Tư chạy lên. Từ Nam Phương nghe loáng thoáng hai anh em họ nói chuyện: “Anh xem mẹ em và bác ba lúc này cứ như hai chị em tốt ấy, vừa rồi còn cãi nhau không ra cái gì. Giáng Tư, anh nói xem có phải người lớn rất giả tạo hay không? Chúng ta vĩnh viễn đừng lớn lên nhé!”.
“Vớ vẩn, cái gì mà đừng lớn!? Em nhìn kiểu gì mà thấy anh và em giống nhau hả?”, Hạ Giáng Tư có vẻ rất không hài lòng vì bị Hạ Bích Ba đánh đồng, dẫu sao thì cậu ta cũng là một công tử nhà giàu, đương nhiên không muốn làm trẻ con như Hạ Bích Ba.
Nghe những lời này của anh họ, Hạ Bích Ba bần thần một lúc, sau đó ôm bụng cười ầm lên: “Này! Anh giả vờ ông cụ non với ai chứ! Lúc nào rảnh thử làm trắc nghiệm tâm lý xem, em đảm bảo anh không vượt quá mười lăm tuổi”.
Chưa đợi Hạ Bích Ba nói hết câu, Hạ Giáng Tư đã giơ nắm đấm lên dọa nạt. Hạ Bích Ba vừa né vừa làm bộ hô hoán: “Ôi… Anh đánh em! Em mách bác ba!”.
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Hạ Giáng Tư ghét nhất là nghe mẹ cằn nhằn, cậu ta thu tay lại, nói: “Anh không thèm làm đứa trẻ giống em? Vô vị!”. Nói xong, Hạ Giáng Tư quay đầu đi nơi khác, mặc kệ Hạ Bích Ba liên tục làm mặt xấu bên cạnh cũng không thèm để ý.
|
Chương 43 – Vương Phủ Họ Hạ
Hai vị thiếu gia và tiểu thư vừa đi vừa đùa nghịch, Từ Nam Phương và Liên Tâm đi kèm phía sau Liên Hương và Nhân Hỷ, ánh mắt âm thầm quan sát vương phủ.
Đương nhiên, nơi này rộng lớn hơn hẳn phủ của tam phu nhân ở Bắc Kinh, quan trọng nhất là mỗi ngóngách đều được chú trọng tỉ mỉ, phong cách cổ xưa vừa tao nhã, vừa không mất đi vẻ mới lạ. Đoàn tam phu nhân đi vào theo lối cửa sau, vừa bước vào cửa là thấy ngay hậu hoa viên(1). Ở những phủ khác, hậu hoa viên đều là hoa và đá, nhưng ở vương phủ, hậu hoa viên được trang trí đủ kiểu phong cảnh, nếu không phải nước chảy dưới chân cầu thì cũng là thác ghềnh khe suối, thậm chí còn có cảnh băng tuyết được chạm khắc tinh xảo. Muốn đi ngắm hết cảnh trí trong vườn, sợ rằng phải mất đến một hai giờ đồng hồ.
Đi qua hậu hoa viên sẽ trông thấy mấy nhánh hành lang, dọc lối đi giữa là khu chính họ Hạ, chẳng khác nào hoàng cung, cũng chia ra ba lối, chính giữa, và hai bên đông, tây. Chính giữa là đại sảnh lớn, phòng ngủ phía sau, hai bên là mấy khu vườn riêng biệt. Chính giữa chỉ có lão vương gia và Đại An Nhân ở, Tiểu An Nhân và con cháu ở các phòng phía đông và phía tây. Chỉ có điều, chính điện của lão vương gia và Đại An Nhân rộng lớn nhất nhưng lại trống trải nhất, không hề khiến người ta cảm thấy uy nghi mà ngược lại, có cảm giác hoang vắng, hoang vắng đến già nua.
Từ Nam Phương theo sau mọi người đến khu vườn chính Ngân Hiên vào trong thông báo, cô ta dè dặt vén rèm che, bước qua bậc cửa. Từ Nam Phương dễ dàng nhận ra Ngân Hiên phải rón rén đi từng bước một, tránh gây ra tiếng động. Trước kia khi còn làm cung nữ, Từ Nam Phương cũng phải như vậy.
Một lúc sau, Ngân Hiên đi ra, nói bằng vẻ áy náy: “Đại An Nhân đang ngủ, tôi không dám làm kinh động tới bà. Thỉnh thoảng đến giờ này Đại An Nhân thường ngủ một lát”.
“Vậy thì chúng ta ở ngoài này đợi một lúc xem sao!” Tam phu nhân nhìn về phía giàn nho trong vườn, dưới giàn nho có một bộ bàn ghế đá có thể ngồi được một lúc.
Từ Nam Phương còn mải suy nghĩ xem rốt cuộc tam phu nhân đã nói gì với Hạ Giáng Tư mà hôm nay cậu ta đột nhiên ngoan ngoãn “giơ tay chịu trói” như vậy, nhưng chưa nghĩ thông thì đã nghe tam phu nhân gọi: “Nam Phương, đến phòng tôi!”.
Nói xong, bà ta tiến vào nhà giữa, đầu cũng không ngoảnh lại. Từ Nam Phương liếc nhìn Hạ Giáng Tư, cậu ta tỏ ra quan tâm mà nói với cô: “Không sao đâu, chị vào đi! Tôi đợi chị ngoài này”.
Từ Nam Phương mỉm cười với cậu ta. Hạ Bích Ba nói đúng, Hạ Giáng Tư vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc nào cũng giả vờ trầm mặc, muốn dùng sự lông bông để che giấu nội tâm cô tịch của mình, dùng sự im lặng giả dối để che giấu đi sự ngây thơ chất phác của bản thân, tỏ ra chống đối để tìm sự yêu thương của mẹ mình.
Lúc Từ Nam Phương vào trong phòng, tam phu nhân đang ngồi bên lò sưởi.
Vừa trông thấy Từ Nam Phương, bà ta liền nở nụ cười, đôi mắt nheo lại, giống như muốn nhìn thấu tâm can của Từ Nam Phương.
“Nam Phương, ngồi đi!”
Từ Nam Phương chẳng khó khăn gì để nhận ra lý do tam phu nhân gọi mình tới nói chuyện.
Vừa rồi trước mặt tứ phu nhân, cô đối đáp trôi chảy, khiến tam phu nhân nổi lên nghi ngờ, không phải cô nói gì sai mà là cô vào được trong nhà này trước sau đều nhờ vào Diệp Phi Vũ, vậy mà hôm nay những gì cô nói hoàn toàn mâu thuẫn với thân phận của mình.
Lý lịch của cô chắc hẳn đều là tam phu nhân tìm người làm, thế nhưng bà ta thật không ngờ cô lại có thể đối đáp trôi chảy, hơn nữa lúc nói tuyệt nhiên không căng thẳng, chứ đừng nói đến bị lắp bắp hay sợ hãi.
Bộ dạng ấy của Từ Nam Phương sao mà không khiến cho một người khôn khéo như tam phu nhân sinh lòng nghi hoặc?
“Nam Phương không dám ngồi.” Từ Nam Phương hai tay đan vào nhau đặt ở đằng trước, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của tam phu nhân.
“Gì cơ? Không dám? Vậy sao?” Tam phu nhân nhẹ nhàng cười, tiếng cười, phát ra từ đường mũi luôn khiến người ta có cảm giác bất an, “Cô nói thế không đúng rồi! Dù cô có cẩn thận đến mức nào, cuối cùng sẽ có lúc làm lộ bộ mặt thật. Tôi nói không sai chứ?”.
Mí mắt Từ Nam Phương khẽ run, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã thấp thoáng nỗi sợ hãi: “Phu nhân, Nam Phương không rõ ý phu nhân”.
Tam phu nhân lạnh lùng cười, rất muốn xem Từ Nam Phương tiếp tục đóng kịch, nhưng lại phát hiện ra trong mắt cô hoàn toàn là sự sợ hãi xen lẫn oan ức.
“Cô quả nhiên là có năng khiếu diễn kịch! Người ngay thẳng không nói điều dối trá, cô thừa biết tôi đang nói về cái gì!”
Thấy Từ Nam Phương không lên tiếng, tam phu nhân đành nói thẳng: “Cô là người ở đâu, tôi không biết. Nhà họ Hạ chúng tôi dù đều tuyển hậu duệ quý tộc, nhưng tôi cũng biết rõ những người vào đây phải có đến hơn nửa là đi đường vòng, tạo cơ hội cho nhiều kẻ kiếm được lời. Thế nên mới không có người thật sự đi chứng thực lý lịch cá nhân. Cô cũng giống những người khác, cũng là đi cửa khác để vào nhà họ Hạ. Lúc cô mới tới, tôi còn thật sự cho rằng cô cần tiền, muốn kiếm được tiền từ trong này. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, tôi đã nhìn nhầm rồi! Chính xác mà nói, là tôi đã quáoi thường cô”.
“Không, phu nhân, Nam Phương đến đây thật sự, là vì tiền…” Thanh âm của Từ Nam Phương nhỏ dần, đôi tai đỏ gắt.
Đương nhiên tam phu nhân không tin: “Cô còn không chịu thừa nhận? Lý lịch của cô là giả! Tôi sai người làm giả, nhưng cô lại nói không sai một tiếng! Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Từ Nam Phương, cô rốt cuộc là một người quá cẩn trọng, hay là một kẻ thông minh cực độ, mới có thể diễn kịch chân thực đến mức người khác không phát hiện ra thật giả?”.
“Không, không phải…! Phu nhân, cháu, cháu nói như vậy là bởi vì anh Diệp, anh Diệp đã dặn dò cháu phải nhớ kỹ những thông tin này. Những thứ phu nhân đưa cho cháu xem, cháu đều đã xem hết. Anh Diệp nói với cháu, nhà họ Hạ yêu cầu nghiêm ngặt, Nam Phương không hề tốt nghiệp đại học, càng không phải hậu duệ của Từ Vị nào cả, nhưng mà anh Diệp nói, chưa biết chừng tới đây sẽ bị người ta hỏi những vấn đề này. Nam Phương sợ nếu bị điều tra ra, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ. Cháu bị đuổi là chuyện nhỏ, nhưng chỉ lo làm liên lụy tới tam phu nhân, như vậy, cháu… cháu thật sự không thể yên lòng được…” Từ Nam Phương nói, nước mắt vòng quanh, thái độ chân thành khẩn thiết, khiến tam phu nhân cũng không tránh khỏi lưỡng lự.
Người càng thông minh, đôi khi lại càng dễ bị lừa. Người tự cho mình là thông minh, càng không muốn bên cạnh mình có kẻ thông minh hơn. Thông qua những người hầu thân cận của tam phu nhân, Từ Nam Phương đại khái cũng đã nắm được phần nào yêu cầu của bà ta đối với người hầu.
Hiện giờ, tam phu nhân đang lợi dụng cô, nhưng nếu để bà ta phát hiện ra tất cả chỉ là sự ngụy trang của cô, phát hiện ra trong lúc bà ta lợi dụng người khác cũng đã bị người khác lợi dụng ngược lại, thậm chí ngay cả mưu trí của mình cũng bị Từ Nam Phương nhìn thấu, thì bà ta sao còn yên ổn giữ lại cô bên người nữa? Thế nên, cô thà đổ hết trách nhiệm lên đầu Diệp Phi Vũ, còn hơn thừa nhận mình có âm mưu. Huống chi, Diệp Phi Vũ vốn là một kẻ tâm địa, trước kia, anh ta giới thiệu cô vào nhà họ Hạ cũng bằng cách lợi dụng kế hoạch muốn chia rẽ Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư của tam phu nhân, như vậy, dã tâm của Diệp Phi Vũ có lẽ từ lâu đã bị tam phu nhân phát hiện, hoặc giả bà ta không biết, cũng có thể đoán được Diệp Phi Vũ không phải tốt đẹp gì, chẳng qua bà ta đang tát nước theo mưa mà thôi.
Quả nhiên, sau khi nghe Từ Nam Phương nói, tam phu nhân liền nhíu mày, tựa hồ đã có chút tin tưởng lời cô nói. Bà ta bán tín bán nghi hỏi: “Là Diệp Phi Vũ bảo cô làm vậy?”.
Từ Nam Phương cúi mặt, ánh mắt sáng lên, cố sức gật đầu: “Vâng, anh Diệp và Thượng là bạn tốt, cháu có thể đến chỗ của phu nhân ít nhiều cũng nhờ anh Diệp giúp đỡ. Cháu nghĩ, anh Diệp dặn dò như vậy cũng có lý của anh ấy, cháu cũng không muốn rước thêm rắc rối cho phu nhân, thế nên…”, Từ Nam Phương liếc nhìn tam phu nhân, nhận ra nụ cười đầy ẩn ý trong mắt bà ta. Cô hiểu, tam phu nhân đang nghĩ rằng cô đã coi kẻ thù là ân nhân.
|
Từ Nam Phương không nhìn bà ta nữa, tiếp tục cúi gằm mặt nói: “Thế nên, cháu mới làm theo lời anh Diệp căn dặn, những gì cần xem, cần nói, đều phải nhớ kỹ trong lòng…”. Thanh âm của cô mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn vo ve như tiếng muỗi kêu.
Đây mới là bộ dạng và tính cách mà Từ Nam Phương cần có. Tam phu nhân bấy giờ mới yên tâm đôi chút, thấy cô nhắc tới Thượng Quân Trừng, không khỏi nghiền ngẫm: “Nam Phương, cô làm vậy là sai rồi! Nói thế nào thì nói, ngay từ lúc đầu vừa thấy cô là tôi đã thích cô rồi, cô nói thiếu tiền, tôi cũng đã sai Nhân Hỷ đưa tiền cho cô. Cô bị truy sát tôi còn đưa cô theo bên người, không để kẻ khác động vào cô. Nhưng cô lại không thành khẩn với tôi, đây là cách cô đối nhân xử thế hả?”.
“Không… không phải?”, khuôn mặt Từ Nam Phương đã đỏ bừng, tỏ ra vô cùng luống cuống trước sự hiểu lầm của tam phu nhân, “Nam Phương thật sự không lừa dối phu nhân! Nam Phương trước giờ luôn cảm kích phu nhân”.
“Vậy sao? Không lừa dối tôi?”, tam phu nhân nhếch miệng, “Tôi nhớ rõ ràng cô nói, cô không quen biết Quân Trừng, sao bây giờ lại một câu anh Thượng, hai câu anh Thượng thế? Còn dám nói không giấu giếm chuyện gì?”. Tam phu nhân khẽ nghiêng người về trước, giống như một bậc bề trên đang quan tâm tới bề dưới. Bà ta còn chưa nói hết câu đã nhận ra hai gò má Từ Nam Phương ửng đỏ, bàn tay vân vê vào nhau.
Từ Nam Phương cắn môi, hai mắt long lanh nước nhìn tam phu nhân: “Nam Phương không hề cố ý gạt phu nhân, chỉ là… chỉ là… Nam Phương sợ sẽ gây phiền phức cho anh Thượng, thế nên Nam Phương thà nhận rằng trước giờ không quen biết anh ấy. Phu nhân không biết đâu, mấy hôm trước cháu bị người ta đuổi giết, hình như cũng là vì anh Thượng, cháu nghĩ, chắc chắn là do cháu xấu mệnh, khiến anh Thượng phải phiền lòng, thế nên mới có người nhìn không vừa mắt, muốn cháu mãi mãi không được gặp anh ấy nữa”. Nói đến đây, nước mắt cô lã chã rơi, “anh Thượng là người tốt. Cháu không thể để liên lụy tới anh ấy! Nhưng… nhưng cháu lại không biết phải làm thế nào mới được…”. Nước mắt tuôn ra như suối, cô trông thấy vẻ mặt “đầy cảm thông” của tam phu nhân.
Bà ta kéo tay cô, nói: “Cô gái ngốc! Cô rất giống tôi khi còn trẻ, ngốc quá!”.
Từ Nam Phương ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tam phu nhân. Bà ta cũng nhận ra mình lỡ lời, nhưng thần sắc không biến đổi, chỉ thở dài nói tiếp: “Có lẽ cô đã yêu Quân Trừng mất rồi!”.
Rõ ràng là giả, rõ ràng là đóng kịch, nhưng khi nghe tam phu nhân nói câu này, Từ Nam Phương chợt run lên. Yêu? Yêu là gì? Cô còn có tư cách yêu sao? Rõ ràng cô tự nhủ sẽ không lợi dụng Thượng Quân Trừng nữa, nhưng nếu như không dựa hơi anh ấy thì liệu cô có bước chân được vào nhà họ Hạ, có được giữ lại đến giờ không?
“Phu nhân đừng trêu cháu! Cháu sao có thể? Thân phận của Thượng Quân Trừng và cháu cách nhau một trời một vực, anh ấy nhìn thấy cháu, cháu trốn còn không kịp, giống như gặp phải ôn dịch vậy. Cháu và anh Thượng…”, cô gắng sức lắc đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt.
Tam phu nhân cười: “Tôi chỉ hỏi cô có yêu Thượng Quân Trừng hay không, cô lại nói với tôi là không thể ở bên Thượng Quân Trừng, lạc đề rồi nhé! Còn nói là không phải đã yêu rồi thì sao?”.
“Cháu…”, Từ Nam Phương vội lên tiếng, nhưng chợt nhận ra mình không có lời nào biện giải.
Tam phu nhân khoát tay, tỏ ý bất đồng: “Hơn nữa, dựa vào đâu nói thân phận khác biệt thì không được yêu nhau? Giờ đâu phải thời cổ đại mà cần môn đăng hộ đối?”. Tam phu nhân giả vờ “tốt bụng” thay cô gỡ rối.
Từ Nam Phương đoán lúc này hẳn là bà ta đang cổ xúy mình và Thượng Quân Trừng đến với nhau. Nhị lão gia muốn Thượng Quân Trừng tranh giành sản nghiệp thì đương nhiên sẽ kéo Thượng Quân Trừng về nhà họ Hạ, lúc ấy, cô và anh gây ra chuyện mới là ý muốn của tam phu nhân.
Từ Nam Phương cúi đầu, xấu hổ không nói lời nào. Tam phu nhân không hỏi tiếp nữa, mọi thứ đã sáng tỏ, bà ta chỉ dùng thân phận bề trên mà an ủi cô một lúc, sau đó cho phép cô ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Từ Nam Phương thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, vừa vặn trông thấy Hạ Giáng Tư đứng ngoài cửa. Thấy cô đi ra, ánh mắt cậu ta sáng lên, chạy tới hỏi: “Mẹ tôi không gây khó dễ cho chị chứ?”.
Từ Nam Phương lắc đầu. Hạ Giáng Tư mỉm cười như đã dự đoán được: “Nghĩ lại thì thực ra cũng chẳng có vấn đề gì!” Cậu ta nhìn vẻ mặt lo lắng của Từ Nam Phương, tiếp tục nói, “Suýt quên, tôi đưa chị đi xem cái kia”. Vẻ tươi cười lại hiện lên mặt Hạ Giáng Tư, cậu ta kéo Từ Nam Phương vào phòng mình, không biết móc đâu ra một chiếc huyên, cười nói: “Cái huyên này lần trước chúng ta đã trông thấy trong chương trình của anh Trừng đấy. Tôi đảm bảo đây nhất định là món đồ cổ, hơn nữa, tôi còn tìm thấy trong phòng có một bức tranh vẽ nhạc cụ. Ha ha, đến lúc ấy chị đưa những thứ này cho anh Trừng, đối với một người yêu thích nhạc cụ như anh ấy, chắc chắn sẽ rất vui…”.
Từ Nam Phương dở khóc dở cười, hóa ra Hạ Giáng Tư đưa cô tới xem cái này? Cô không nhận chiếc huyên, chỉ nói: “Thiếu gia đã đồng ý điều kiện gì với phu nhân?”.
Hạ Giáng Tư sững sờ một lúc, sau đó cười giảo hoạt: “Điều kiện gì chứ? Này, chị mau cân nhắc sáng kiến của tôi đi! Tôi nghe nói anh Trừng sắp tới thành phố T lưu diễn. Lúc ấy chúng ta đến xem, chị mang cái này đến tặng anh ấy nhé”. Hạ Giáng Tư vỗ tay một cái, giống như mình vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho.
Từ Nam Phương phớt lờ cậu ta, thực ra cậu ta không trả lời cô cũng đoán được. Tam phu nhân chắc chắn đã lợi dụng cô để ép Hạ Giáng Tư hợp tác, như vậy bà ta mới “bằng lòng” đưa cô theo. Hạ Giáng Tư không biết nguyên do thật sự của mẹ mình, còn tưởng Từ Nam Phương được ở lại là công lao của mình.
Từ Nam Phương lắc đầu, bất đắc dĩ nhận lấy chiếc huyên. Hạ Giáng Tư lại nói: “Nhiều ngày trôi qua rồi, chị đã hết giận anh Trừng rồi chứ hả? Ha ha… anh ấy sẽ tới đây biểu diễn ngay thôi, lúc ấy chị đến tặng hoa cho anh ấy, ôm một cái, đảm bảo hai người lại hòa thuận như lúc đầu, như vậy thì tôi không còn phải bận tâm nữa rồi”.
Từ Nam Phương quay đầu đi chỗ khác, không buồn nói chuyện với cậu ta.
Chú thích: (1) Hậu hoa viên: Khu vườn phía sau.
|
Chương 44 – Quan Hệ Phức Tạp
Sau khi đuổi Từ Nam Phương ra ngoài, tam phu nhân gọi Nhân Hỷ vào trong, nhỏ giọng căn dặn: “Anh tìm người điều tra rõ ràng về Từ Nam Phương cho tôi xem rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào?”.
Nhân Hỷ sửng sốt, khẽ hỏi: “Phu nhân, Từ Nam Phương có vấn đề gì?”.
Tam phu nhân nhướn mày: “Diệp Phi Vũ rõ ràng không tốt đẹp gì, lại còn là kẻ lắm mưu nhiều kế. Tôi muốn biết Từ Nam Phương rốt cuộc là cùng một giuộc với cậu ta, hay là kẻ ngốc bị cậu ta lợi dụng mà còn coi cậu ta như ân nhân cứu mạng?”. Tam phu nhân cười khẩy, “Nếu cô ta là một kẻ ngu xuẩn thật thì tôi có thể yên tâm dùng, nhưng nếu là quả bom hẹn giờ mà Diệp Phi Vũ gài vào bên người tôi, thì tôi sẽ gỡ ra trả cậu ta”.
“Bom? Phu nhân, Nhân Hỷ không hiểu ý phu nhân.” Không biết ông ta cố tình hay thật sự không hiểu, kính cẩn hỏi lại tam phu nhân.
Tam phu nhân liếc ông ta một cái, thầm mắng một câu: “Đồ ngu”, nhưng không kiên nhẫn được đành lên tiếng: “Diệp Phi Vũ thoạt nhìn nho nhã lễ độ, biết cách đối nhân xử thế, tuyệt đối không có chỗ nào là không chu toàn, thế nhưng lâu dần sẽ phát hiện ra, trên người cậu ta có một thứ khí sắc như dao nhọn mà không phải ai cũng chống đỡ được, Từ Nam Phương cũng vậy, bề ngoài có vẻ đơn thuần, dè dặt, nhưng không ai biết cô ta ngốc thật hay đang giả ngu. Nếu cô ta giả ngu thì cô ta đã lừa được con mắt của tôi, tài diễn xuất còn giỏi hơn diễn viên đoạt giải Oscar”. Nói tới đây, tam phu nhân chợt cảm thấy toàn thân khí lạnh bao trùm.
“Phu nhân, nếu như vậy, Từ Nam Phương chẳng phải là còn đáng sợ hơn cả Diệp Phi Vũ ư?”, Nhân Hỷ lên tiếng, không kìm được mà ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đáng tiếc tất cả đã bị ngăn cách.
Tam phu nhân lại nói: “Thế nên tôi mới bảo anh sai người đi tìm hiểu về thân thế Từ Nam Phương. Anh căn cứ theo thông tin địa chỉ và gia đình mà cô ta đăng ký lúc đầu, tìm một vài người đáng tin đi thăm dò. Nhớ kỹ, phải kỹ càng một chút, bởi vì rất có thể Diệp Phi Vũ đã sắp xếp sẵn mọi chuyện trước rồi”.
Nhân Hỷ gật đầu nhận lệnh, bỗng dưng lại nghiêng mặt hỏi: “Phu nhân, Diệp Phi Vũ kia rốt cuộc muốn làm gì? Theo lý mà nói, cậu ta hẳn là làm việc cho nhị lão gia, vì sao lại muốn lấy lòng phu nhân? Tôi nghe nói, xưởng dược mà Thượng Quân Trừng thu mua hiện giờ chủ yếu là do Diệp Phi Vũ quản lý. Phu nhân, cậu ta chủ động kết giao với phu nhân, chưa biết chừng sau này lại có lợi cho phu nhân”.
Tam phu nhân nhếch miệng, mắt híp lại: “Ông thì biết cái gì? Mỗi người, mỗi sự kiện đều có mục đích của mình. Diệp Phi Vũ là người không đơn giản, cậu ta lấy lòng tôi, không phải vì muốn đầu quân cho tôi, mà có thể là vì cậu ta hy vọng tôi sẽ khiến cho chi hai suy sụp”, tam phu nhân vừa nói vừa nhớ lại cảm giác mà Diệp Phi Vũ tạo cho mình, “Chỉ có điều, sự ngang ngược toát ra từ cậu ta khiến người khác có cảm giác cậu ta không thể là thuộc hạ của ai được. Người này chẳng qua có xuất phát điểm thấp, nếu không, sợ rằng không ai có thể cản trở được cậu ta”.
Nhân Hỷ nghe câu được câu chăng, định nói tiếp điều gì chợt có tiếng Liên Hương từ bên ngoài vọng vào, nói là người bên Đại An Nhân gọi điện tới thông báo Đại An Nhân đã tỉnh, vừa khéo giờ đã sang chiều, bà bảo tam phu nhân chuẩn bị rồi đến thẳng Thung Dung đường ở chính viện.
Thung Dung đường là đại sảnh lớn nhất nằm giữa nội đường chính viện, phía sau là một hồ nước rộng chừng hai mẫu, được bao quanh bằng hàng lan can bằng bạch ngọc, giữa lan can còn được điêu khắc tranh. Con đường quanh co kéo dài dẫn ra mái thủy đình giữa hồ, mái thủy đình này được gọi tên là Yên Thủy Đình, bởi vì trên mặt nước phảng phất hơi sương, tựa như khói xanh nơi tiên cảnh, tôn lên vẻ đặc biệt chẳng khác nào những mái thủy đình xuất hiện trong cõi mộng.
Giờ này, chính viện có phần cô quạnh, thỉnh thoảng thấy một hai người hầu từ trong đại sảnh đi ra, cảm giác như hồ nước đã chìm vào chốn tiên cảnh trần gian, xung quanh tĩnh lặng càng làm tôn nên vẻ đẹp khó tả của nơi này.
Có người nói cái tên Thung Dung đường do vua Thuận Trị đặt, mặc dù vương phủ nhà họ Hạ hiện giờ không còn nguyên vẹn như thời nhà Thanh, nhưng người nhà họ Hạ luôn giữ gìn gian nhà này cẩn thận, coi như bảo bối, các phòng đã được tu sửa, chỉ riêng bức hoành phi vẫn được giữ nguyên.
Từ Nam Phương theo đoàn người của tam phu nhân đến Thung Dung đường, trông thấy sự xa hoa ở đây mới biết hôm nay sẽ có dạ tiệc, có lẽ sẽ là một vở kịch rất hay.
Gian nhà phụ phía Đông của Thung Dung đường chuyên dùng để tổ chức tiệc tùng. Người hầu đã trang trí nơi này rất lộng lẫy, phía trên và hai bên được bày những chiếc bàn dài, mỗi chiếc đều được xấp ngay ngắn. Mỗi bàn có hai chỗ ngồi, xếp vòng quanh dọc theo hai bên sảnh, mỗi hàng kê bốn chiếc bàn. Hôm nay chắc hẳn là tiệc tối của họ Hạ, thảo nào tam phu nhân chỉ mang theo cô và Liên Tâm đến hầu hạ, một người để bảo vệ bà ta, còn Từ Nam Phương, sợ rằng tam phu nhân đang nóng lòng muốn xem thái độ của nhị lão gia khi trông thấy Từ Nam Phương ở đây.
|
Lúc tam phu nhân đến, ngoài người hầu đang bày biện trong Thung Dung đường thì không có ai khác. Tam phu nhân lên tiếng hỏi: “Mấy giờ bắt đầu bữa tiệc tối?”.
Một người hầu đáp: “Hình như là bảy giờ ạ”.
Nghe được câu trả lời, ánh mắt tam phu nhân thoáng hiện một tia không vui.
Từ Nam Phương quay đầu nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa mới ngả về Tây, chỉ mới hơn năm giờ chiều. Đại An Nhân bắt tam phu nhân chờ ở đây rõ ràng là gây khó dễ cho tam phu nhân, làm sao tam phu nhân có thể thoải mái cho được? Chỉ có điều, không biết đây là chủ ý của Đại An Nhân hay là do tứ phu nhân ở giữa xen vào.
Chút tức giận chỉ lóe lên trong ánh mắt tam phu nhân một lát rồi vụt tắt, đã tới rồi thì yên tâm ở lại, tùy cơ ứng biến. Hẳn là tam phu nhân đã tham gia yến tiệc gia đình kiểu này nhiều lần, biết rõ vị trí của mình ở nơi nào, nên lúc này bà ta đi thẳng tới chỗ của mình, bàn thứ hai bên phải.
Tam phu nhân đã ngồi xuống, nhưng Hạ Giáng Tư không chịu an phận, nghe người hầu nói là bảy giờ mới bắt đầu, ở đây quá nhàm chán nên muốn đi chỗ khác chơi lại bị tam phu nhân gọi lại: “Đi đâu?”. Khẩu khí nghe ra không được tốt cho lắm.
Hạ Giáng Tư quay lại, bất mãn oán hờn: “Bảy giờ mới bắt đầu, còn hơn nửa tiếng nữa, ngồi chờ ở đây thế này sao?”.
Tam phu nhân lơ đễnh nói: “Phận con cháu ngồi chờ bề trên thì có làm sao?”.
Hạ Giáng Tư không biết phản bác thế nào, chỉ có thể nghe theo lời mẹ. Chợt một thanh âm từ phía sau truyền đến, trầm khàn nghe như tiếng con lạc đà uể oải vừa vượt qua sa mạc xa xôi, trải qua phong ba bão táp mà tới đây. Từ Nam Phương ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông chừng bốn mươi, năm mươi đứng ở nhà bên, mặt mày vuông vức, vóc dáng cao lớn bệ vệ, phong độ không phải không có, chỉ là thoạt nhìn cảm thấy ủ rũ. Tóc mai hai bên tai tựa như vì quá vất vả mà đã bạc trắng, càng khiến cho người đàn ông này thêm vẻ thảm thương.
“Chúng ta vào đây chờ trước đã!”
Người đàn ông nói câu này với người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ kia búi tóc giống tam phu nhân, mặc bộ xường xám màu đá, khoác một chiếc áo choàng màu đen viền ánh kim, thoạt nhìn bà ta chừng hơn năm mươi tuổi, có vẻ già hơn người đàn ông đứng bên mình.
Lúc bọn họ bước vào đại sảnh hình như vẫn chưa biết tam phu nhân đã ngồi đây, nhìn thấy đối phương, hai bên đều im lặng không nói gì.
Từ Nam Phương âm thầm quan sát đôi nam nữ trung niên kia. Xem cách họ ăn vận thì biết ngay họ không phải người hầu trong phủ, hơn nữa nhìn họ có vẻ là vợ chồng. Chẳng lẽ đây chính là nhị lão gia và bà vợ thứ của ông ta? Tứ phu nhân thì Từ Nam Phương được diện kiến rồi, đại lão gia thì đã qua đời.
Cuối cùng là người phụ nữ kia lên tiếng trước. Bà ta định thần lại, cười hững hờ: “Hóa ra là thím ba, sao đã ra đây sớm thế”. Thanh âm của người phụ nữ này có vẻ yếu ớt hệt như người đàn ông ngồi bên cạnh, tựa hồ đến từ một nơi vô cùng cơ cực, toát lên một vẻ yếu ớt khó tả.
Sắc mặt tam phu nhân đột nhiên cứng đờ, đứng bật dậy, mắt nhìn hai người kia, nhưng lời lại nói với Hạ Giáng Tư: “Thấy bác cả và anh cả mà sao không ra chào hỏi?”.
|