Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 90: Thấy chết không cứu (3)[EXTRACT]"Tôi nhờ bạn hỏi giúp nhưng cuối cùng họ cũng chẳng biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra. Vì ngân hàng cho hoãn thời gian trả nợ nên cuối tháng trước tôi đã đầu tư toàn bộ tiền vào dự án mới, cuối cùng lại rối loạn như bây giờ." Thẩm Lương Niên mệt mỏi rã rời nâng ly rượu lên uống cạn rồi lại buồn bực nói tiếp, "Nhưng mà hiện giờ công ty không phải điều tôi quan tâm nhất. Nếu thật sự không ổn thì tôi sẽ bán công ty, chắc chắn đủ trả nợ ngân hàng. Việc quan trọng nhất với tôi lúc này là tìm Hảo Hảo." "Hảo Hảo? Cô bạn gái nhỏ nhà cậu ấy hả?" Tòng Dung kinh ngạc hỏi ngược lại, "Hình như tháng trước cậu kể với tôi là không liên lạc được với bạn gái, đến nay đã hơn hai mươi ngày rồi mà cậu vẫn chưa liên lạc được với cô ấy sao?" Thẩm Lương Niên lắc đầu: "Cô ấy tắt điện thoại suốt, cũng không đến đoàn phim ở Vân Nam. Trước đó, cô ấy có đến công ty tôi một lần rồi bặt vô âm tín. Tôi còn bỏ tiền ra nhờ người điều tra ở hãng hàng không và ga tàu hỏa nhưng hoàn toàn không có tên của cô ấy. Thậm chí, tôi còn đích thân lái xe về quê hỏi thăm. Chúng tôi không còn bà con họ hàng nào ở đó nữa, phần lớn đều là người lạ, hỏi những người lớn tuổi, họ đều nói không thấy cô ấy về. Cậu nói thử xem, một người đang yên đang lành, sao tự dưng lại biến mất được chứ?" "Lương Niên, cậu yên tâm đi, cô ấy đã trưởng thành rồi, sao có thể đi lạc được chứ. Có khi cô ấy bị chứng sợ hãi trước hôn nhân gì đó nên đi đâu đó để điều chỉnh lại, sau khi thông suốt rồi cô ấy lại về thôi." Tòng Dung an ủi Thẩm Lương Niên, rồi lại quay về chủ đề chính, "Lương Niên, tôi chứng kiến cậu gầy dựng nên công ty, bỏ ra biết bao tâm huyết suốt hơn ba năm trời, nếu cậu bán đi như thế thì tiếc lắm." Nói xong, anh ta lại hỏi: "Lương Niên, có phải cậu từng làm phật lòng ai nên bị người ta chơi lại không? Tôi có hỏi ba tôi nhưng ông ấy nói hoàn toàn không dò hỏi được thông tin gì. Tôi còn nhờ ông ấy nói chuyện với bên ngân hàng để hoãn thời gian trả nợ cho cậu, ai ngờ những kẻ thường ngày coi ba tôi như bậc cha chú, giờ lại lại giở trò, nói mình cũng bó tay, không tự quyết định được. Sự việc lần này đúng là kỳ con mẹ nó lạ!" Thẩm Lương Niên suy nghĩ giây lát rồi nói: "Năm nay tôi cũng không tranh giành mối làm ăn với ai. Hơn nữa, người có thể khiến ngân hàng đột nhiên giục nợ chắc chắn không phải loại tầm thường. Ngoài hai người ra, tôi không còn quen ai quyền cao chức trọng nữa." "Chết tiệt, đúng là quái lạ mà!" Tòng Dung chửi thề một câu rồi quay sang hỏi Lương Thần vẫn luôn yên lặng bên cạnh: "A Thần, cậu có nghe được tin tức gì không?" Lương Thần nhàn nhã ngồi đó, nghe Tòng Dung hỏi, vẫn từ tốn uống hai ngụm rượu rồi mới mỉm cười nói: "Tôi thì biết tin tức gì được chứ?" "Được, cậu cứ khiêm tốn đi. Trên đời này còn có tin tức gì mà cậu không biết hay sao?" Lương Thần tiếp tục cười: "Cậu đừng mỉa mai tôi, nếu hai người thật sự muốn biết thì để mai tôi gọi điện hỏi ông nội thử xem, không chừng có thể hỏi ra chút gì đó."
|
Chương 91: Thấy chết không cứu (4)[EXTRACT]"Đừng, biết chuyện này cũng không ích gì, mà lại còn phải giải quyết nữa." Tòng Dung cười ha ha rót rượu cho Lương Thần: "Nể tình chúng ta đều là bạn bè, tôi biết cậu không phải loại người thấy chết không cứu nên lúc gọi điện cho ông, tôi đã nhờ ông ra mặt giải quyết giúp rồi. Ông ấy đã gọi cho bên ngân hàng, đảm bảo ngân hàng không dám giục nợ Lương Niên nữa đâu, thậm chí khất nợ thêm một hai năm cũng không thành vấn đề!" Anh ta vừa nói vừa nghiêng đầu nháy mắt với Thẩm Lương Niên. Thẩm Lương Niên vội nâng ly rượu trước mặt lên, hướng về phía Lương Thần. Lương Thần vội đưa tay ngăn lại: "Đừng, tôi còn chưa chắc ông nội tôi có thể giải quyết được chuyện này hay không. Ông ấy cũng không phải đương kim thánh thượng, với lại dù phải đi nữa thì cũng không bì được với dư luận nên chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi…" Đùa gì thế? Cảnh Hảo Hảo còn đang hôn mê bất tỉnh ở nhà anh, chưa biết khi nào mới tỉnh lại, giờ lại bảo anh đi giải quyết vấn đề này! Đừng mơ! Anh muốn Thẩm Lương Niên phải nếm mùi đau khổ. Lần này anh vẫn coi như nhẹ tay. Nếu anh thật sự muốn dồn anh ta vào chỗ chết thì anh ta đã không xu dính túi từ lâu, đừng nói đến việc giờ này anh ta vẫn có thể ở đây uống rượu, thậm chí còn nhờ anh giúp đỡ. "Xem kìa, A Thần, cậu lại muốn làm khó chúng tôi chứ gì? Cậu nhất định bắt Thẩm Lương Niên dập đầu cúi lạy thì mới chịu giúp sao?" "Được rồi, Tòng Dung, cậu cũng đừng làm khó A Thần nữa. Anh ấy đã nói là sẽ hỏi giúp rồi, nếu có thể giải quyết được thì chắc chắn anh ấy sẽ làm. Thật ra, so với chuyện công ty thì tôi còn có một việc khác quan trọng cần nhờ A Thần giúp hơn." Nói xong, anh nâng ly uống cạn. Lương Thần không nói lời nào nhìn Thẩm Lương Niên. Thẩm Lương Niên đặt ly rượu xuống, ánh mắt u ám, nói: "A Thần, tôi thật sự không tìm thấy Hảo Hảo, anh tìm cô ấy giúp tôi được không? Tôi không yên tâm chút nào, mấy ngày nay tôi luôn nghĩ đến cô ấy, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Dù cô ấy có mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân nên tránh mặt tôi giống như Tòng Dung nói, nhưng ít ra cũng phải báo tôi biết là cô ấy đang an toàn chứ? Vậy nên A Thần, lần này coi như tôi nhờ anh, hãy tìm cô ấy giúp tôi…" Vẻ mặt Lương Thần không hề thay đổi nhưng ánh mắt đã dần lạnh đi. Tìm Cảnh Hảo Hảo? Thẩm Lương Niên còn trơ trẽn nhờ anh tìm cô ư? Anh không nhịn nổi khẽ cười thành tiếng, nói: "Lương Niên, chắc không phải bạn gái anh phát hiện anh léng phéng với người khác sau lưng cô ấy nên mới im hơi lặng tiếng rời khỏi anh đấy chứ?" Lương Thần nhẹ nhàng mỉa mai khiến sắc mặt Thẩm Lương Niên bỗng trở nên khó coi. Không phải là mấy hôm nay anh chưa từng nghĩ đến khả năng này. Liệu có phải Hảo Hảo đã biết chuyện của anh với Kiều Ôn Noãn nên mới rời xa anh không? Nhưng anh lại cảm thấy không có khả năng này vì khi qua lại với Kiều Ôn Noãn, anh luôn che giấu rất kỹ, làm sao cô có thể biết được? Thấy Thẩm Lương Niên mặt mày tái mét, lúc này cơn giận tối qua Cảnh Hảo Hảo xảy ra chuyện đến nay chưa biết sống chết của Lương Thần mới dịu đi, anh thôi giọng điệu vừa nãy, nửa thật nửa đùa nói: "Lương Niên, đừng căng thẳng vậy, tôi chỉ đùa thôi."
|
Chương 92: Thấy chết không cứu (5)[EXTRACT]Thẩm Lương Niên lập tức hoàn hồn, nhếch miệng cười như đang che giấu chuyện gì đó: "Vậy chuyện của Hảo Hảo nhờ cả vào anh…" Anh ta chưa nói dứt lời thì điện thoại của Lương Thần đổ chuông. Lương Thần liếc nhìn màn hình điện thoại, nhìn thấy số điện thoại từ biệt thự lưng chừng núi, bèn đưa tay ngắt lời Thẩm Lương Niên, thong thả nghe máy: "Có chuyện gì?" "Cậu Thần, cô Cảnh tỉnh lại rồi. Chúng tôi đã gọi điện báo tin cho bác sĩ Trương." "Ừm, tôi biết rồi." Nghe tin này, lòng anh rất đỗi vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Sau đó, anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên, nói với mọi người: "Nhà gọi điện nói có chút việc, tôi phải về trước đây." Ngừng lại giây lát, anh nhìn sang Thẩm Lương Niên: "Chuyện anh nhờ để gọi điện nói sau, tôi về trước đây." Tìm gì mà tìm! Cảnh Hảo Hảo đang ở biệt thự của anh, hơn nữa giờ đã tỉnh lại rồi. Anh điều tra được vụ tai nạn xe là do tự cô gây ra. Không biết có phải cô thật sự muốn tìm cái chết hay là do bất cẩn, nhưng dù sao tính mạng cô là do anh nhặt về, không liên quan gì đến Thẩm Lương Niên cả. Anh không biết rốt cuộc tình cảm mình dành cho cô là gì, chỉ biết là bây giờ anh muốn có người con gái này. Chỉ cần là thứ anh muốn thì nhất định anh phải có được, cho dù phải cướp cũng không ngại! *** Khi mở mắt ra, trong đầu Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn trống rỗng. Cô cảm nhận được có hai người đang vây quanh mình, một người lau người cho cô, người còn lại đang bóp chân cho cô. Cô không chịu nổi khẽ cử động chân thì nghe thấy một giọng nói vui mừng truyền đến: "Cô Cảnh, cô tỉnh rồi à?" Tiếp theo lại thêm một giọng nói càng to hơn: "Cô Cảnh tỉnh rồi…" Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, vài người chạy vào phòng vây quanh cô nhao nhao nói. "Cô Cảnh, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi." "Mau lên, gọi điện cho cậu Thần đi!" "Cả bác sĩ Trương nữa, ông ấy đúng là thần thánh, nói hôm nay cô Cảnh sẽ tỉnh lại, quả nhiên cô ấy tỉnh thật. Bác sĩ Trương dặn cô Cảnh tỉnh lại thì gọi cho ông ấy." "Vậy mau bảo tài xế đi đón ông ấy…" Nghe mấy người này nói mà cô hoàn toàn mờ mịt, mãi đến khi có một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi đi vào tiêm thuốc, cô mới nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê… Cô đã gây ra tai nạn xe… Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mảng đen kịt, trời đã tối rồi, cô không nhịn được hỏi người giúp việc bên cạnh: "Sao tôi lại ở đây?" "Cô Cảnh gặp tai nạn xe, cậu Thần cứu cô, sau đó đưa cô đến đây để cô tĩnh dưỡng. Cô hôn mê suốt nửa tháng, cuối cùng đã tỉnh lại." Người giúp việc vừa nói vừa bưng đến một bát cháo, nhẹ nhàng khuấy đều: "Bác sĩ Trương bảo cô tỉnh lại thì ăn chút cháo trước cho nhuận tràng." Cảnh Hảo Hảo thờ ơ gật đầu, sau đó liền mở to mắt: Nửa tháng ư? Cô đã hôn mê nửa tháng rồi sao? Vậy phim của Phương Lộ, còn cả Thẩm Lương Niên nữa, nhất định họ đang rất lo lắng cho cô. Cô đưa tay lần tìm điện thoại xung quanh gối theo bản năng. Sờ soạng hồi lâu nhưng vẫn không thấy điện thoại, cuối cùng cô nhăn mày hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?" Cô vừa nói xong, ngoài cửa bỗng truyền đến một vài giọng nói hết sức cung kính: "Cậu Thần".
|
Chương 93: Đút cháo (1)[EXTRACT]Cô vừa nói xong, ngoài cửa bỗng truyền đến một vài giọng nói hết sức cung kính: "Cậu Thần". Cô quay đầu lại theo bản năng, thấy Lương Thần đang đứng thẳng tắp ở cửa phòng ngủ, không hề lên tiếng hay gật đầu đáp lại lời chào của những người giúp việc đang bận rộn bên trong, đôi mắt đen sâu hút chăm chăm nhìn cô. Cô vừa tỉnh dậy, trông yếu ớt hơn bình thường. Khuôn mặt vốn nhỏ nhắn nay càng gầy hơn, sắc mặt nhợt nhạt, không có chút hồng hào, làm cho đôi mắt to tròn càng thêm long lanh. Cảnh Hảo Hảo chỉ thoáng nhìn anh, đáy mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc nhưng lập tức trở nên nguội lạnh, sau đó từ từ nhắm mắt lại, giống như không hề muốn nhìn thấy anh. Lương Thần đứng ở cửa một lúc rồi nhẹ nhàng bước vào phòng, cuối cùng dừng lại, từ từ ngồi xuống bên giường. Cô cảm nhận được rõ ràng anh đang đứng bên tay phải của cô, tim cô bỗng thắt lại. Cô vốn nghĩ mình chết rồi thì không cần phải đối mặt với anh nữa nhưng nào ngờ người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại vẫn là anh. Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh, nhất thời càng cố sức nhắm chặt mắt hơn. Anh ngắm nhìn gò má cô hồi lâu, rồi liếc sang, chỉ bát cháo trong tay người giúp việc bên cạnh: "Đưa cho tôi!" Người giúp việc vội vàng cung kính đưa bát cháo cho anh bằng hai tay. Một tay anh đón lấy bát cháo, tay còn lại cầm thìa khuấy cho bớt nóng, rồi mới đưa tay đẩy nhẹ Cảnh Hảo Hảo đang nhắm nghiền mắt, bảo: "Ăn chút cháo rồi hãy ngủ." Cô không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ. "Hảo Hảo, em còn như vậy nữa tôi sẽ nổi giận đấy." Giọng anh nghe cực kỳ bình tĩnh nhưng nhuốm đầy mùi nguy hiểm. Như thể không nghe thấy lời anh nói, cô vẫn không chịu mở mắt. Sắc mặt anh dần sa sầm, người giúp việc đứng bên cạnh thấy tình hình như vậy, sợ đến mức không dám ho he. Khi nhóm người giúp việc tưởng rằng anh sắp nổi trận lôi đình thì anh lại im lặng một lúc rồi đặt bát cháo lên bàn bên cạnh, quay người lại kéo Cảnh Hảo Hảo đang nằm trên giường ngồi dậy, đưa cánh tay ra đỡ lưng cô, dụ dỗ: "Hảo Hảo, không phải em tìm điện thoại sao? Điện thoại em đang ở chỗ tôi, nếu em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đúng giờ mỗi ngày thì tôi sẽ trả điện thoại cho em." Người giúp việc đứng bên cạnh vốn tưởng Lương Thần sẽ nổi giận đập bát cháo, nhìn thấy cảnh tượng này liền mắt tròn mắt dẹt. Cậu Thần của họ không chỉ không giận mà ngược lại còn dễ dãi ra điều kiện để cô Cảnh ăn cháo nữa. Mặc dù giọng điệu của cậu Thần nghe vẫn ngang ngạnh như trước nhưng trên đời này, người có thể khiến cậu ấy vứt bỏ sĩ diện, lại còn kiên nhẫn dỗ dành chỉ có một mình cô Cảnh mà thôi.
|
Chương 94: Đút cháo (2)[EXTRACT]Cảnh Hảo Hảo nghe anh nhắc đến điện thoại thì ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn mở mắt ra. Lương Thần thấy cô mở mắt liền chỉ vào bát cháo được anh đặt trên bàn, người giúp việc lập tức tỉnh táo trở lại, vội bưng cháo đến trước mặt anh. Phải dựa vào lòng Lương Thần khiến cô không được tự nhiên, khẽ cục cựa: "Để tôi tự ăn!" Nhưng anh hoàn toàn không đếm xỉa đến lời cô nói, chỉ dùng một tay ôm chặt đã khiến cô không thể cựa quậy, tay còn lại cầm thìa xúc cháo đưa đến trước mặt cô. Cô mím môi không chịu ăn, mùi thuốc nồng nặc không ngừng xộc vào mũi. Lương Thần ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, nói: "Với bộ dạng yếu ớt gió thổi là bay này của em mà còn muốn tự ăn? Em tiết kiệm chút sức đi. Hơn nữa, được tôi đích thân đút cháo cho em mà em còn không chịu nể mặt, em muốn tất cả mọi người trong nhà cười tôi sao?" Nói xong, anh nâng thìa cháo chạm vào miệng cô, còn khẽ "hửm" một tiếng. Cảnh Hảo Hảo biết sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, hôm nay anh làm vậy là đã rất nể mặt cô rồi, nếu cô còn tiếp tục ương ngạnh với anh, e rằng cuối cùng người mất mặt với mọi người trong nhà này trước sẽ là cô. Cô hơi mím môi nhưng rồi vẫn há miệng ra. Trong cháo có thuốc bắc, đắng nghét, vừa ngậm vào miệng, cô đã muốn phun ra. Thấy cô như vậy, anh nhăn mày, hỏi: "Sao thế?" Cô không lên tiếng, chỉ cố gắng nuốt cháo xuống. Khi thấy anh đưa đến thìa thứ hai, cô vội lắc đầu, nói: "Đắng quá…" Lương Thần nửa tin nửa ngờ nhìn cô rồi thử nếm một chút, chưa kịp nuốt đã vội nhổ ra ngay. Anh chỉ người giúp việc đứng bên cạnh: "Không phải hai hôm trước bên nhà cũ có gửi đến một ít mứt cao cấp sao, mang đến bỏ vào cháo để át bớt vị đắng. Thứ gì mà khó ăn quá, có phải cho người ăn không thế!" Người giúp việc vội vàng xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ, chưa đến hai phút sau đã mang mứt lên. Lương Thần sai người bỏ mấy viên vào trong cháo, cầm thìa khuấy vài cái rồi nếm thử, vẫn còn hơi đắng nhưng không khó nuốt như trước nữa. Lúc này, anh mới đút tiếp cháo cho Cảnh Hảo Hảo: "Thôi, em ăn tạm vậy, mau ăn cho xong!" Dứt lời, anh lại sai người giúp việc đằng sau: "Mấy người đi rót một ly nước lọc để lát cô ấy ăn xong rồi súc miệng!" Thấy cô chưa ăn được thìa cháo nào đã giống như đang chịu cực hình, anh lại kìm lòng không đặng nói tiếp: "Các người đứng ngây ra đấy làm gì? Đi pha cốc nước mật ong đi!" "Còn nữa, mang cả mứt nho Tân Cương Tòng Dung tặng tôi đợt trước nữa, cái đó ngọt." "Tôi nhớ lần trước đi nước ngoài có mua về cho con gái anh cả một đống kẹo, lúc mang qua đó có để lại một hộp, mang cả cái đó lên đây." "Và cả…" Chỉ một bát cháo nhỏ xíu, song dưới sự chỉ huy của Lương Thần, cả căn biệt thự trở nên hỗn loạn. Người giúp việc lăng xăng chạy lên chạy xuống, mang hết tất cả đồ ngọt có trong biệt thự lên phòng, Cảnh Hảo Hảo mới miễn cưỡng ăn hết bát.
|