Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 100: Trút giận thay cô (2)[EXTRACT]Buổi sáng tivi không có chương trình gì đáng xem cả, đa số đều là quảng cáo và tin thời sự. Cảnh Hảo Hảo cầm điều khiển đổi kênh liên tục như cưỡi ngựa xem hoa. Cảnh Hảo Hảo chuyển kênh một lát, ngón tay bỗng khựng lại, vội bật lại kênh trước đó. Mỗi khi bật về một kênh thì cô lại ngừng chốc lát xem kỹ, mãi cho đến khi ấn nút quay lại bảy tám lần, cô mới thấy khuôn mặt của Thẩm Lương Niên ở kênh tài chính kinh tế của thành phố Giang Sơn. Đã hơn một tháng cô chưa gặp anh. Bây giờ bất chợt thấy anh trên tivi, Cảnh Hảo Hảo mới phát hiện ra mình nhớ anh vô vàn. Toàn thân cô như hóa đá, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Thẩm Lương Niên trong màn hình, thậm chí tai cô không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào cả, cũng không biết tivi đang nói cái gì. Thoạt nhìn, tình trạng của Thẩm Lương Niên không được tốt cho lắm, quần áo hơi xộc xệch. Đối mặt với rất nhiều micro, anh vẫn nói chuyện với vẻ bình tĩnh, ung dung. Cảnh Hảo Hảo sửng sốt thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng chớp mắt. Cô phát hiện mặt mình ươn ướt nên đưa tay sờ lên gò má, lệ thấm đẫm bàn tay. Cô xoay người lại, vội rút khăn giấy lau nước mắt, chợt nghe thấy một giọng nữ vang lên từ trong tivi: "Tổng Giám đốc Thẩm, khoản vay kếch xù của công ty Thiên Vinh lần này đã trì trệ suốt một tháng vẫn chưa trả. Xin hỏi có phải là do liên kết tài chính của công ty Thiên Vinh đã gián đoạn không?" "Tổng Giám đốc Thẩm, cổ phiếu của công ty Thiên Vinh rớt giá liên tục, đến bây giờ đã thấp hơn giá sàn của thị trường chứng khoán. Cứ tiếp tục như vậy thì e rằng công ty Thiên Vinh sẽ phải rời khỏi sàn chứng khoán. Anh có ý kiến gì về chuyện này không?" Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe. Cô thấy bên dưới màn hình TV có một dòng chữ nhỏ đang chậm rãi chạy qua, nói là công ty Thiên Vinh nợ ngân hàng quá hạn chưa trả, thị trường chứng khoán rung chuyển, tập đoàn Thiên Vinh rất có thể sẽ đối mặt với kết cục là bị thu mua hoặc phá sản! Cảnh Hảo Hảo đọc đến đây, lập tức đứng bật dậy. Thẩm Lương Niên đã gặp phải chuyện lớn đến thế sao? Cô nhớ rõ đúng là anh đã từng vay tiền ngân hàng nhưng ngân hàng nói có thể hoãn lại nửa năm, sau bây giờ đã bắt đầu đòi nợ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Hảo Hảo bỗng nghĩ đến, Lương Thần đã từng nói với cô, nếu cô dám giở mánh khóe nào nữa thì anh sẽ cho cô thấy anh khiến Thẩm Lương Niên chết dần chết mòn như thế nào… Máu trong cơ thể Cảnh Hảo Hảo như đông lại. Mấy năm nay, Thẩm Lương Niên đã đạt được thành tựu không tệ ở thành phố Giang Sơn. Nếu không có biến cố đột ngột nào, ắt hẳn là sẽ không xảy ra chuyện này. Rất rõ ràng có người đã gài bẫy anh… Chẳng lẽ thật sự là Lương Thần sao? Cô không muốn làm liên lụy tới Thẩm Lương Niên nhưng bây giờ cô vẫn hại anh… Nghĩ đến đây, Cảnh Hảo Hảo lập tức chạy ra ngoài cửa. Người giúp việc thấy vẻ mặt sốt ruột của cô, vội ngừng việc đang làm, hỏi thăm: "Cô Cảnh, cô sao vậy?" "Lương Thần đang ở đâu? Bây giờ Lương Thần đang ở đâu? Các cô dẫn tôi đi tìm Lương Thần đi, đi ngay bây giờ…"
|
Chương 101: Trút giận thay cô (3)[EXTRACT]"Lương Thần đang ở đâu? Bây giờ Lương Thần đang ở đâu? Các cô dẫn tôi đi tìm Lương Thần đi, đi ngay bây giờ…" Cô nhất định phải đi tìm Lương Thần mới được. Anh muốn cô làm gì cô cũng làm, chỉ cần anh chịu buông tha cho Thẩm Lương Niên. Quản gia Lâm cung kính đáp lại: "Cô Cảnh, nếu cô muốn tìm cậu Thần thì có thể chờ đến buổi tối cậu Thần đi làm về rồi nói." "Không, tôi muốn đi tìm Lương Thần ngay bây giờ!" Cảnh Hảo Hảo kích động nói. Có vẻ như cô đã ý thức được rằng mình có phần hơi quá nên dừng lại hít thở một lúc, sau đó nói tiếp: "Tôi cần tìm anh ta gấp. Sáng nay trước lúc đi làm, không phải anh ta đã nói để tài xế lại cho tôi, nếu tôi muốn ra ngoài thì mấy người cũng đi theo tôi, không phải sao? Bây giờ, tôi muốn đi tìm anh ta, chuẩn bị xe, chuẩn bị xe!" Cô không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Cô không hề biết rằng Thẩm Lương Niên lại bị ngân hàng giục nợ lâu như thế. Hoạt động giao dịch cổ phiếu đã hỗn loạn tới mức sắp phải hủy bỏ niêm yết trên sàn chứng khoán. Công ty Thiên Vinh là tâm huyết của Thẩm Lương Niên, là nơi cô đổ toàn bộ thu nhập từ showbiz vào, là nơi mà Thẩm Lương Niên sớm khuya vất vả gây dựng trong suốt một năm qua, là thành quả bọn họ dùng những ngày tháng khó khăn gian khổ nhất để đổi lại. Trong lòng cô biết, công ty quan trọng với Thẩm Lương Niên đến thế nào, vậy nên cô không thể cứ thế trơ mắt nhìn Lương Thần phá hủy nơi đó! Từ khi đến biệt thự này, Cảnh Hảo Hảo luôn có vẻ yếu đuối, hiền hòa, bây giờ đột nhiên trở nên kích động như vậy khiến tất cả giúp việc trong biệt thự sợ tới mức luống cuống cả chân tay. Sau một lúc, dì Lâm mới lên tiếng: "Cô đi dặn tài xế chuẩn bị xe còn cô đi gọi điện thoại cho cậu Thần, nhắn với cậu ấy rằng cô Cảnh muốn đi tìm cậu ấy ngay bây giờ." Tiếp đó, dì Lâm cười với Cảnh Hảo Hảo: "Cô Cảnh xin đừng kích động! Cô ngồi xuống uống nước trước đã, chờ lát nữa tôi sẽ cùng cô đi tìm cậu Thần." Cảnh Hảo Hảo đâu còn tâm trạng mà uống nước nữa. Cô không buồn ngồi xuống xô-pha, thấy người giúp việc đã gọi điện xong, Cảnh Hảo Hảo vội vã hỏi: "Bây giờ đã xuất phát được chưa?" "Cô Cảnh, bây giờ cậu Thần đang họp ở Lưu Kim Tuế Nguyệt. Thư ký của cậu Thần báo rằng phải rất lâu nữa cuộc họp mới kết thúc nên có lẽ chúng ta phải chờ một lát…" "Vậy thì đến Lưu Kim Tuế Nguyệt!" Cảnh Hảo Hảo quyết định luôn mà không cần phải suy nghĩ. *** Lưu Kim Tuế Nguyệt là câu lạc bộ tư nhân xa hoa nhất, nằm ở phía đông thành phố Giang Sơn. Biệt thự của Lương Thần lại ở ngoại ô phía tây nên khi tài xế đưa Cảnh Hảo Hảo đi từ biệt thự phải tốn mất một tiếng đồng hồ mới đến Lưu Kim Tuế Nguyệt. Tài xế dừng ở bãi đậu xe đối diện với Lưu Kim Tuế Nguyệt. Khi xe còn chưa dừng hẳn, Cảnh Hảo Hảo đã mở thẳng cửa xe ra. Tài xế sợ tới mức vội đạp chân thắng gấp, Cảnh Hảo Hảo không buồn để ý tới tiếng kêu của dì Lâm ở phía sau, cô lao ra khỏi xe, chạy qua đường cái.
|
Chương 102: Trút giận thay cô (4)[EXTRACT]Ở đây không có đèn giao thông và đường dành riêng cho người đi bộ, xe hơi nườm nượp qua lại. Cảnh Hảo Hảo nhìn trái nhìn phải một lát, băng thẳng qua đường cái. Khi cô sắp sang đến bên kia đường thì một chiếc xe màu đỏ lao tới với tốc độ cực nhanh, sau đó chiếc xe đạp thắng gấp ngay tại chỗ chỉ cách Cảnh Hảo Hảo có mười mét. Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra những tiếng động chói tai. Khi chiếc xe sắp đâm trúng Cảnh Hảo Hảo thì cô đã tránh thoát đầu xe một cách an toàn. Kiều Ôn Noãn ngồi trong xe, khi chiếc xe thắng gấp, cô ta bất ngờ bị đổ người về phía trước. Kiều Ôn Noãn ngẩng lên, hỏi trợ lý lái xe bên cạnh mình: "Lái xe kiểu gì đấy?" "Có người băng ngang qua đường, suýt nữa thì đâm trúng rồi." Trợ lý nói nhỏ một câu, sau đó lái xe rẽ qua lối vào cổng Lưu Kim Tuế Nguyệt ở phía trước. Kiều Ôn Noãn soi gương chiếu hậu trong xe để sửa sang lại quần áo của mình, tiếp đó lấy một thỏi son từ trong túi xách ra đánh lên môi, vừa đánh vừa hỏi trợ lý: "Cô chắc rằng Lương Niên đang ở trong phòng Lan Đình trên tầng hai Lưu Kim Tuế Nguyệt chứ?" "Vâng. Anh ấy mới vào đó chưa được nửa giờ." Kiều Ôn Noãn gật đầu, đóng nắp son, đang định cất vào túi xách thì ánh mắt cô ta bỗng khựng lại. Cô ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người ở đằng sau xe mình, đôi lông mày thanh tú của cô ta nhíu chặt, khẽ kêu một tiếng: "Cảnh Hảo Hảo?" "Tại sao Cảnh Hảo Hảo cũng ở đây? Chẳng lẽ là Thẩm Lương Niên hẹn gặp cô ta?" Kiều Ôn Noãn tức tối nhìn sang trợ lý. "Không phải đâu ạ, Tổng Giám đốc Thẩm không hẹn ai cả. Anh ấy tới đây một mình." Kiều Ôn Noãn không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo đang nhanh chóng đi về phía cửa "Lưu Kim Tuế Nguyệt" thông qua gương chiếu hậu. Cô ta thầm nghĩ: Không phải Cảnh Hảo Hảo đã biến mất hơn nửa tháng ư? Sao tự nhiên hôm nay lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cô ta cũng biết Thẩm Lương Niên đang ở Lưu Kim Tuế Nguyệt nên đến đây tìm anh ấy? Ánh mắt Kiều Ôn Noãn trở nên lạnh lẽo. Không phải cô ta đã rời khỏi Thẩm Lương Niên mà không nói một lời sao? Nếu đã bỏ đi thì còn trở về làm gì nữa? "Chị Kiều, tới nơi rồi." Nghe thấy tiếng gọi của trợ lý, Kiều Ôn Noãn hoàn hồn, gật đầu, xuống xe. Khi đóng cửa xe, Kiều Ôn Noãn cố ý nhìn lướt qua Cảnh Hảo Hảo, ánh mắt cô ta tối sầm, sau đó cô ta gọi trợ lý lại: "Bây giờ cô mau gọi điện cho Dương Thần đi, nói với hắn ta rằng bất chấp mọi thủ đoạn, không được để cho Cảnh Hảo Hảo vào Lưu Kim Tuế Nguyệt. Chỉ cần hắn ta xử lý ổn thỏa chuyện này, tôi sẽ làm người phát ngôn miễn phí cho công ty hắn ta." Cảnh Hảo Hảo đã biến mất lâu như thế, Thẩm Lương Niên đang dần chấp nhận sự thật này, chỉ cần Cảnh Hảo Hảo không xuất hiện trong một khoảng thời gian nữa, vậy thì có lẽ Thẩm Lương Niên sẽ chỉ biết cam chịu mà thôi! Cho nên, bây giờ, dù có thế nào đi chăng nữa, cô ta sẽ không bao giờ cho phép Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên gặp lại nhau.
|
Chương 103: Trút giận thay cô (5)[EXTRACT]May mà hôm nay cô ta đến đây để tìm Thẩm Lương Niên, nếu hôm nay cô ta không thì có lẽ Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên sẽ lại trở về bên nhau rồi. "Biết rồi, chị Kiều." Kiều Ôn Noãn khẽ mỉm cười, đôi môi vừa được dặm lại son khiến nụ cười trở nên xinh đẹp, tươi tắn. Tiếp đó, cô ta xoay người, ung dung bước vào Lưu Kim Tuế Nguyệt. Giày cao gót gõ lên nền đá cẩm thạch đen bóng phát ra những tiếng vang giòn giã giống hệt như tâm trạng vô cùng vui vẻ của cô ta lúc này. *** "Rất xin lỗi, thưa cô! Xin cô hãy cho tôi kiểm tra thẻ hội viên của cô, nếu không cô không thể đi vào được." Cảnh Hảo Hảo vội đi đến trước cửa Lưu Kim Tuế Nguyệt, còn chưa bước chân vào thì đã bị hai bảo vệ chặn đường. "Tôi không có thẻ hội viên, tôi chỉ vào đây để tìm người thôi." "Vậy thì rất xin lỗi, không có thẻ hội viên thì cô không thể vào." Cảnh Hảo Hảo mím môi: "Vậy bây giờ tôi muốn làm một tấm thẻ hội viên." "Muốn trở thành hội viên thì phải nộp một triệu nhân dân tệ, phiền cô hãy cho chúng tôi xem chứng minh thư của cô." Cảnh Hảo Hảo vội lấy chứng minh thư của mình từ trong túi xách ra đưa cho họ. Bảo vệ thấy tên của Cảnh Hảo Hảo, hai người đưa mắt nhìn nhau một lát: "Rất xin lỗi, thưa cô! Tôi mới nhớ ra là chúng tôi chỉ tiến hành làm thẻ hội viên vào thứ Năm, vậy nên, mời cô hãy quay lại vào ngày mai…" Lương Niên có thẻ hội viên của nơi này, khi anh làm thủ tục đăng kí hội viên cô cũng đi cùng, hôm đó không phải là thứ năm. Cảnh Hảo Hảo không nhịn được nhíu mày: "Trước kia, bạn trai tôi cũng đã từng làm một tấm thẻ ở đây, hôm ấy đâu phải thứ năm? Xin hỏi có phải anh đã nhầm rồi không?" "Cô Cảnh, làm sao vậy?" Dì Lâm và tài xế thở hổn hển chạy tới, thấy Cảnh Hảo Hảo đứng ở cửa không đi vào, bèn lên tiếng hỏi. "Họ nói là không có thẻ hội viên thì không thể vào…" Cảnh Hảo Hảo vừa thuật lại lời nói của bảo vệ được một nửa, tài xế đã cau mày: "Lúc trước, có một người bạn của cậu Thần uống quá chén, cậu Thần bảo tôi vào giúp cậu ấy dìu người kia, chỉ cần nộp một ngàn tệ làm tiền đặt cọc là tôi có thể đi vào, đâu có bắt buộc phải làm thẻ hội viên?" Tài xế vừa nói vừa nhìn về phía bảo vệ: "Chúng tôi chỉ vào trong tìm người thôi, cần gì phải phiền toái thế?" "Xin lỗi, đây là quy định mới của Lưu Kim Tuế Nguyệt. Hơn nữa để khẳng định đẳng cấp của Lưu Kim Tuế Nguyệt hiện nay, những người không mặc vest và váy dạ hội thì sẽ không được vào. Thế nên, nếu ba vị muốn đến tìm người thì phiền các vị hãy trở về thay đồ trước đã." "Người mà chúng tôi muốn tìm là CEO của tập đoàn Giang Sơn - Lương Thần, tôi là tài xế của cậu ấy." Tài xế lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, đưa cho họ. Hai vệ sĩ thấy chữ "Tập đoàn Giang Sơn" trên danh thiếp, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ của họ đã ra lệnh, bảo họ rằng dù có thế nào đi nữa cũng không được để một cô gái tên là "Cảnh Hảo Hảo" vào.
|
Chương 104: Trút giận thay cô (6)[EXTRACT]Không ngờ cô gái tên là "Cảnh Hảo Hảo" này lại đến tìm "thiếu niên thiên tử" mà cả thành phố Giang Sơn này ai ai cũng biết! Rốt cuộc họ có nên ngăn cản hay không? Nhưng nếu không ngăn cản thì vô cùng khả năng sẽ bị ông chủ sa thải… Hai bảo vệ im lặng một lát, một người bỗng nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường: "Xin lỗi, chúng tôi không thể xác nhận thân phận của các vị, cũng không biết danh thiếp này là thật hay giả. Nếu các vị thật sự muốn vào thì phiền các vị hãy gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Lương. Chỉ cần ngài ấy xác nhận thân phận của các vị thì tôi hứa sẽ dẫn các vị vào tìm ngài ấy ngay lập tức!" Tài xế gật đầu, lấy di động ra gọi điện thoại cho Lương Thần nhưng chờ mãi mà không có người nghe máy. Cảnh Hảo Hảo đứng bên cạnh nhìn, thấy tài xế đã bấm điện thoại lần thứ ba, cô không nhịn được hỏi: "Sao vậy? Không gọi được à?" "Lúc họp, cậu Thần đa phần sẽ để máy ở chế độ im lặng, nhất là trong những cuộc họp quan trọng nên có lẽ là phải chờ tới khi cuộc họp kết thúc, chúng ta mới có thể liên lạc với cậu ấy." "Vậy thì thật sự là rất xin lỗi. Hay là ba vị về thay trang phục rồi hẵng tới?" Từ đây đến biệt thự ít nhất phải cần một tiếng, quay lại thì mất thêm một tiếng nữa, đi đi về về mất hai tiếng đồng hồ, e rằng đến lúc đó Lương Thần đã họp xong. Cảnh Hảo Hảo ngẫm nghĩ: "Tôi đứng đây đợi vậy." "Cô Cảnh, bây giờ trời nắng gắt như vậy, hay là cô ngồi vào xe chờ đi?" Cảnh Hảo Hảo lắc đầu: "Không, tôi muốn đợi ở đây." Dì Lâm thấy mình không khuyên được cô, đành thở dài một hơi, trong lòng nghĩ sao bà không phát hiện ra cô gái yếu đuối này lại có lúc kiên quyết như thế chứ? Tiếp đó, Dì Lâm nhìn tài xế: "Tôi quay lại chỗ đỗ xe lấy ô che nắng. Trời nắng gắt như thế, lỡ bị cảm thì sao? Phiền anh ở đây với cô Cảnh một lát!" Dì Lâm vừa dứt lời, lập tức đi đến bãi đỗ xe. Không bao lâu sau, dì Lâm đã cầm hai chiếc ô quay lại. Bà đưa một chiếc cho tài xế, mở chiếc còn lại ra che cho Cảnh Hảo Hảo. Lúc này, thành phố Giang Sơn đã vào đầu thu nhưng nắng giữa trưa vẫn chói chang như trước. Tuy rằng ô có thể che bớt nắng, song tiết trời thì lại đang ngày càng nóng bức hơn. Cảnh Hảo Hảo đứng trước cổng Lưu Kim Tuế Nguyệt, chưa đầy nửa tiếng sau, quần áo trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi, lớp tóc bên trong cũng dính bết lên cổ. Thời gian chầm chậm trôi qua. Dì Lâm và tài xế nghĩ tới việc Cảnh Hảo Hảo mới khỏi bệnh xong, sợ cô cứ phơi nắng tiếp, lỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng, thế nên thỉnh thoảng lại khuyên nhủ cô. Nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn cố chấp đứng chờ. Ngay lúc Cảnh Hảo Hảo cảm thấy mình sắp không chịu được nữa thì cửa Lưu Kim Tuế Nguyệt được mở ra, mấy người đàn ông mặc vest đi giày da bước ra từ bên trong. Lương Thần mặc bộ vest màu đen, vừa khít với cơ thể, tôn lên dáng người cao lớn, quý phái của anh.
|