Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 110: Của tôi chính là của cô ấy (2)[EXTRACT]Sau một lúc lâu, dì Lâm dẫn theo Dương Thần đã phơi nắng tới mức thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại đi vào. Dì Lâm dừng chân trước cửa đại sảnh rồi đứng yên ở đó. Dương Thần bước chân ngập ngừng, sau đó mới bất chấp tất cả từ từ đi vào, đến trước mặt Lương Thần, anh ta sợ hãi gọi: "Tổng Giám đốc Lương." Lương Thần không buồn nhìn Dương Thần lấy một lần, chỉ từ tốn nói: "Miếng đất dưới chân Lưu Kim Tuế Nguyệt là của tôi, câu lạc bộ này cũng do tôi một tay xây dựng và cấp cho anh quyền kinh doanh 5 năm, đến tháng mười một năm nay thì quyền kinh doanh của anh hết hạn. Nói cách khác… anh phải đến tập đoàn Giang Sơn để ký hợp đồng mới, đúng không?" Dương Thần gật đầu: "Đúng ạ!" "Tôi còn nhớ rõ ba năm nay, bởi vì tôi thường xuyên đến Lưu Kim Tuế Nguyệt để bàn chuyện làm ăn nên có phân nửa số người trong thành phố Giang Sơn đều đăng kí làm thẻ hội viên, cũng rất thích đến đây, giúp cho lợi nhuận hằng năm của anh tăng lên mấy lần. Chỉ riêng quý trước, thu nhập của Lưu Kim Tuế Nguyệt đã chiếm 60% trong tổng số thu nhập của anh, có đúng không?" Dương Thần nghe vậy, trong lòng thoáng chột dạ, tiếp tục gật đầu: "Vâng." Lương Thần không nói lời nào mà chỉ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần nuốt nước miếng, sắc mặt trở nên khó coi: "Tổng Giám đốc Lương, tôi xin đảm bảo đây là lần duy nhất, tôi sẽ không bao giờ tái phạm thêm lần nào nữa. Từ sau, tài xế và người nhà anh đến đây, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản… Hơn nữa, nếu tôi biết họ là người trong nhà anh thì chắc chắn sẽ không dám ngăn cản. Đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi…" Dương Thần chột dạ nói một mạch, đến cuối cùng, giọng anh ta cũng trở nên run rẩy. Ngay tại lúc anh ta sắp xin tha thứ thì Lương Thần bỗng đứng dậy, kéo Cảnh Hảo Hảo lên, đẩy cô đến trước mặt Dương Thần: "Anh nhìn rõ khuôn mặt cô ấy cho tôi! Tôi cảnh cáo anh, hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh bắt cô ấy phơi nắng một tiếng đồng hồ thì tôi bắt anh phải phơi nắng bốn tiếng. Nếu còn lần sau thì như những gì tôi đã nói, anh đừng mơ tới Lưu Kim Tuế Nguyệt! Cho dù còn một năm nữa hợp đồng của anh với tập đoàn Giang Sơn mới hết hạn nhưng tôi vẫn có thể nâng đỡ một Lưu Kim Tuế Nguyệt thứ hai chỉ trong vòng mấy ngày để dìm anh xuống tận đáy! Tôi không tin rằng câu lạc bộ mà Lương Thần tôi không cho đến, lại có người ở thành phố Giang Sơn này dám đến để thẳng mặt đối chọi với tôi!" "Hôm nay tôi nói rõ với anh, tất cả những thứ trong thành phố Giang Sơn này, khi đã thuộc về Lương Thần tôi thì đều thuộc về cô ấy! Nơi tôi có thể đến, cô ấy cũng có thể đến! Nói đơn giản, của tôi chính là của cô ấy! Nếu ai dám đối chọi với cô ấy thì cũng có nghĩa là đối chọi với tôi!" Cuối cùng, Lương Thần không nhịn được nhấn mạnh từng chữ một: "Đã hiểu chưa?"
|
Chương 111: Của tôi chính là của cô ấy (3)[EXTRACT]"Hiểu… hiểu rồi ạ!" Dương Thần vội vàng gật đầu. Lương Thần không thèm nhìn anh ta lấy một cái, ôm vai Cảnh Hảo Hảo đi thẳng ra ngoài cửa. Đùa à, đây là cô gái của anh đấy! Cho dù có bị ức hiếp thì cũng chỉ có anh mới được quyền, người khác đừng hòng động vào! Thấy anh đi ra ngoài, những người còn lại cũng vội vàng đi theo, Dương Thần đi cuối cùng. Tiễn Lương Thần ra khỏi "Lưu Kim Tuế Nguyệt", anh ta mới đưa tay lau lấy lau để trán mình. Chuyện này rốt cuộc là sao? Họ sai bảo vệ cản một người phụ nữ tên Cảnh Hảo Hảo nhưng sao lại xảy ra chuyện lớn như thế? Anh ta nổi giận quát bảo vệ ngoài cổng: "Chẳng phải bảo mấy người ngăn Cảnh Hảo Hảo ư? Sao lại đi cản người phụ nữ của Tổng Giám đốc Lương chứ? Mấy người có biết suýt nữa thì hại tôi thê thảm hay không?" "Thưa… Giám đốc Dương, người phụ nữ đó tên là Cảnh Hảo Hảo…" Nghe thấy vậy, Dương Thần bỗng ngây người, sau đó chửi thề một tiếng rồi quay người vừa đi vào phòng làm việc vừa lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Ôn Noãn. *** Lương Thần dẫn Cảnh Hảo Hảo đi thẳng đến trước xe riêng đang đỗ ở bãi đậu xe. Anh ngước nhìn trợ lý rồi chỉ vào chiếc xe đưa cô đến đây, nói: "Ba người lên chiếc xe đó trước đợi một lát!" Nói xong, anh mở cửa xe, nhìn cô ra lệnh: "Lên xe đi!" Cô không nói lời nào, chỉ trèo lên chiếc Land Rover cao một mét tám của anh. Anh đóng cửa xe, vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào xe, sau đó mở điều hòa đến mức thấp nhất. Máy điều hòa kêu phần phật một hồi, nhiệt độ trong xe liền giảm xuống. Lương Thần chỉnh ấm lên một chút rồi mới từ từ quay đầu sang, tâm trạng có vẻ rất tốt, hỏi: "Nói đi, hôm nay đến đây tìm tôi có chuyện gì?" Cô đợi anh hỏi câu này đã rất lâu rồi. Nghe thấy anh hỏi thế, cô không hề do dự đi thẳng vào vấn đề chính: "Anh tha cho Lương Niên đi!" Khi nghe dì Lâm nói cô đến tìm anh, trong lòng anh đã thoáng dâng lên một niềm vui không thể che giấu. Mặc dù niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi cơn giận khi cô bị chặn lại trước cổng "Lưu Kim Tuế Nguyệt" nhưng tâm trạng anh vẫn rất tốt, nếu không, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Thần như thế. Thậm chí, lúc làm khó Dương Thần để trút giận cho cô, trong lòng anh vẫn đang nghĩ đến chuyện tại sao cô lại tìm anh? Đó là cảm nhận trước giờ anh chưa từng có. Nó hơi kích động, hơi vui mừng… thậm chí còn có chút hân hoan. Hơn nữa, vì cảm giác khác thường ấy mà anh còn thầm khinh bỉ bản thân mình lập dị và ẻo lả!
|
Chương 112: Của tôi chính là của cô ấy (4)[EXTRACT]Chỉ là anh không ngờ rằng, lý do cô đến tìm anh lại là vì Thẩm Lương Niên! Niềm vui nhỏ bé lúc đầu bỗng chốc tan biến, không rõ tâm trạng anh lúc này là tức giận hay hụt hẫng nhiều hơn. Thật là kỳ lạ, sao tự nhiên anh lại có cảm giác hụt hẫng đến thế? Trước đây, khi nghe cô nhắc đến Thẩm Lương Niên hoặc làm trái ý mình, anh sẽ thấy vô cùng tức giận. Thật ra tính khí của anh cũng không tốt đẹp gì, chỉ là từ khi gặp cô, anh đã không thể kiểm soát được cảm xúc nữa. Giống như lúc này đây, mới vừa nãy tâm trạng còn có vẻ rất tốt nhưng chỉ vì một câu nói của cô mà ngay lập tức tệ hẳn. Dường như, có một ngọn lửa đang nhen nhóm trong lồng ngực và sẽ bùng lên bất cứ lúc nào. Anh cố gắng áp chế ngọn lửa ấy bằng cách mím chặt môi, đanh mặt lại, không nói tiếng nào. Nhìn thấy vẻ mặt Lương Thần lạnh đi trong phút chốc, Cảnh Hảo Hảo hơi căng thẳng. Cô nuốt khan, khẽ nói: "Anh tha cho Lương Niên được không? Anh ấy không biết gì cả…" "Ha…" Anh bỗng cười khẩy, ngắt lời cô: "Hảo Hảo, em đang cầu xin tôi đấy sao?" Cô không nói gì thêm nữa. Anh nhếch môi tiếp tục cười với vẻ bỡn cợt, quay đầu sang nghiêm túc nhìn cô: "Hảo Hảo, cầu xin người khác thì phải có thành ý, em đang lấy gì cầu xin tôi?" Cô hơi ngỡ ngàng, một lúc lâu sau mới khẽ cất lời: "Tôi." Lương Thần nhăn mày. Ngay sau đó, giống như đưa ra quyết định trọng đại, cô ngước mắt lên nhìn anh, nói: "Tôi lấy chính bản thân tôi để cầu xin anh." Lần đầu tiên gặp cô gái này, anh cảm giác cô tựa như một món châu báu sạch sẽ và thuần khiết nhất. Trong tiềm thức, anh muốn có được món châu báu này, thế nên, tối hôm ấy anh đã làm một việc mà bất cứ người đàn ông nào cũng biết làm, đó là "muốn" cô, nói đúng hơn là cưỡng bức. Có thể do đã bị chuốc thuốc nên cô không còn đủ sức để phản kháng và anh cứ thế ức hiếp cô như chuyện đương nhiên. Sau khi đã chiếm được thân xác kia, anh đã bỏ đi không nói lời nào, thậm chí, lúc đó anh còn chưa biết tên cô là gì. Ba ngày sau đó, anh vẫn bận rộn chuyện công ty như mọi ngày mà không có gì khác thường. Anh không nghiện rượu bia, không thích hút thuốc, không thích cờ bạc, cũng không gái gú. Việc duy nhất anh yêu thích chính là rong ruổi trên thương trường, hưởng thụ khoái cảm của việc "thắng làm vua, thua làm giặc"! Thế nhưng, khi thành công hết lần này đến lần khác bằng sự sắc bén và độc đoán, thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến cô. Mãi đến hôm sinh nhật mẹ, gặp lại cô, anh mới biết cô là bạn gái của bạn làm ăn với anh.
|
Chương 113: Của tôi chính là của cô ấy (5)[EXTRACT]Thật ra, lúc ấy anh vẫn đang bị ràng buộc về mặt đạo đức bởi câu tục ngữ "không thể đụng đến vợ bạn". Thế nên, tối hôm ấy khi gọi cho cô, nghe thấy cô gọi "Lương Niên", trong lòng tuy giận nhưng anh không ép buộc cô mà chỉ chọn cách kéo gần khoảng cách với cô thông qua phim của đạo diễn Trương. Nhưng không ngờ cô lại thông minh đến mức có thể trốn khỏi anh. Sau đó, anh đã sai người điều tra tất cả về cô, từ đó biết chuyện Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn đã ở với nhau hai năm trời. Có thể chính vì nắm được thông tin này nên anh mới yên tâm thoải mái muốn giành cô lại như thế! Suy cho cùng… Thẩm Lương Niên ngoại tình nghĩa là anh ta không trân trọng cô, nếu anh ta đã không trân trọng thì cũng sẽ không sợ bị mất đi! Anh biết không đến lượt mình phán xét kết cục của Thẩm Lương Niên, người có tư cách nhất là Cảnh Hảo Hảo, chẳng qua anh chỉ cho mình một lý do chính đáng để làm chuyện "cướp vợ bạn" mà thôi. Từ giờ phút này mới bắt đầu nhập nhằng. Anh một lòng muốn có được cô gái này, đặc biệt là khi cô càng trốn tránh thì anh càng khao khát có được cô. Xưa nay, một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường giống như anh luôn có dục vọng chiếm hữu rất cao, càng là thứ không có được anh càng có sức chiến đấu. Có thể, lúc đầu đúng là anh chỉ đơn thuần muốn có được nhưng bây giờ, khi chính miệng cô nói với anh muốn dùng bản thân để đánh đổi, anh lại cảm thấy hoàn toàn không giống với cảm giác hả hê khi gặt hái được thành công trong công việc. Thậm chí, anh còn thấy ức chế, thấy… ngột ngạt khôn tả! Thấy anh im lặng hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo không nhịn được nghiêng đầu quan sát anh. Trên mặt anh không có vẻ tức giận nhưng cũng không hài lòng, biểu cảm rất bình tĩnh. Cô biết đằng sau vẻ mặt ấy chắc chắn đang che giấu một cơn bão táp cuồng phong. Cô nắm chặt tay lại, nghĩ đến Thẩm Lương Niên vì cô mà bị liên lụy bèn tiếp tục lấy hết can đảm nói: "Anh bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần anh tha cho Lương Niên, tôi bảo đảm sẽ ở lại bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe lời." Những gì anh mong muốn lúc đầu bây giờ đã trở thành hiện thực, thế nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Anh cười khẩy, nghiêng đầu qua chăm chăm nhìn khuôn mặt cô, nghiền ngẫm hồi lâu rồi mới cất tiếng nói: "Em đúng là rất tự tin vào bản thân mình nhỉ! Dựa vào đâu mà em chắc chắn rằng tôi sẽ vì em mà tha cho Thẩm Lương Niên?" Trước giờ cô luôn rất thông minh, tuy biết rằng anh không yêu cô, hoặc có thể là chỉ đột nhiên có hứng với cô, càng có khả năng chỉ đơn thuần muốn thỏa mãn dục vọng chinh phục của đàn ông nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lời: "Tôi có thể không gặp anh ấy, cả đời cũng không gặp lại." Trước đây, anh từng muốn cô nghe lời mình, bây giờ khi cô thật sự đã nghe theo anh mọi chuyện thì anh lại cực kỳ tức giận, đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc. Anh sợ mình sẽ nổi nóng nên phải ra sức nén cơn giận xuống, trầm giọng nói: "Em xuống xe về nhà trước đi! Chuyện này, đợi tối nay tôi về rồi nói tiếp." "Tôi cũng có thể gọi cho anh ấy, nói chia tay ngay bây giờ…" Lương Thần đột ngột đẩy cửa xuống xe, đi vòng sang bên kia, mở cửa lôi tuột cô ra khỏi xe, kéo đến xe của chú tài xế, gõ cửa xe. Đợi tài xế mở cửa ra, anh lập tức nhét cô vào trong xe, sau đó ra lệnh với ông: "Đưa cô Cảnh về nhà!"
|
Chương 114: Bỏ lỡ (1)[EXTRACT]Bị Lương Thần thô lỗ nhét vào xe, Cảnh Hảo Hảo ngã sấp lên ghế. Dì Lâm vội đưa tay đỡ cô dậy. Cô ngoảnh đầu sang nhìn anh, cất tiếng gọi: "Tổng Giám đốc Lương…" "Tôi đã nói rồi, em về nhà trước đi! Chuyện này để tối tôi về rồi nói tiếp!" Anh gắt gỏng cắt lời, sau đó ngẩng đầu lên gằn giọng quát nạt trợ lý đang ngây người bên cạnh: "Còn ngây ra đấy làm gì? Không mau khởi động xe đi, tôi phải quay về công ty!" Nói xong, anh vung tay đóng sầm cửa xe nói với tài xế đang ngồi ở ghế lái: "Còn chú nữa, cũng ngây ra đó làm gì, không mau lái xe đi cho tôi!" Tài xế thấy dáng vẻ anh như vậy, đợi trợ lý xuống xe, liền vội đạp ga, nhanh như một cơn gió chạy vút ra khỏi bãi đỗ xe. Lương Thần nhìn chiếc xe dần dần biến mất mới đưa tay xoa mặt rồi quay người lên xe. Lên xe xong, giống như bị ma xui quỷ khiến, anh chợt nhớ đến tiếng kêu ột ột từ bụng Cảnh Hảo Hảo lúc ở "Lưu Kim Tuế Nguyệt", lập tức bấm số gọi cho biệt thự lưng chừng núi, dặn người giúp việc chuẩn bị sẵn bữa trưa cho cô. Cúp máy xong, anh nhíu mày, thật là quái lạ… Chẳng qua là một người phụ nữ, sao anh lại để tâm đến thế cơ chứ? Cô ăn hay không, đói hay không thì liên quan gì đến anh? Anh nhiệt tình gọi điện về nhà sai người giúp việc chuẩn bị cơm trưa cho cô làm gì? Đúng là điên thật rồi! Anh càng nghĩ càng chắc chắn mình không được bình thường! Trợ lý ngồi đằng trước vừa lái xe vừa quan sát Lương Thần qua kính chiếu hậu, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi: "Tổng Giám đốc Lương, về công ty trước hay là đi ăn gì đó?" Anh nhắm mắt không lên tiếng, rất lâu sau mới khẽ "ừm" bằng giọng mũi. *** Tầng hai "Lưu Kim Tuế Nguyệt". Lúc điện thoại đổ chuông, Kiều Ôn Noãn đang bàn chuyện trả nợ ngân hàng với Thẩm Lương Niên. Đang nói chuyện tự nhiên bị cắt ngang khiến cô ta hơi bực mình, song nhìn màn hình điện thoại thấy "Dương Thần" gọi đến, cô ta nghĩ ngay đến chuyện bảo anh ta ngăn cản Cảnh Hảo Hảo, bèn nở nụ cười ấm áp tựa như tên gọi của mình nói với Thẩm Lương Niên: "Lương Niên, em nghe điện thoại đã nhé!" Thẩm Lương Niên tỏ vẻ hờ hững, không nói gì, thậm chí còn không gật đầu. Cô ta đứng dậy, cầm điện thoại đi sang một bên nghe máy, giọng điệu có vẻ nghiêm trọng: "Giám đốc Dương, có chuyện gì vậy?" "Kiều Ôn Noãn, cô có biết là suýt thì hại chết tôi không hả? Mẹ nó, vậy mà cô lại bảo tôi ngăn cản người phụ nữ của Tổng Giám đốc Lương? Sao cô không nói cho tôi biết Cảnh Hảo Hảo là người phụ nữ của Lương Thần? Mẹ nó, suýt nữa thì cô hại chết tôi rồi đấy biết không!"
|