Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 105: Trút giận thay cô (7)[EXTRACT]Những người bên cạnh anh thoạt nhìn không giàu sang thì cũng có quyền thế nhưng họ lại không có được khí chất nổi bật như anh, thậm chí, người ngoài chỉ liếc một cái đã nhận ra sự tồn tại của anh ngay giữa đám đông. Nét mặt Lương Thần không có biểu cảm gì đặc biệt. Người khác bắt tay với anh liên tục, cho dù ai nấy đều che giấu rất tốt nhưng vẫn khiến người ta nhận ra họ đang cố gắng lấy lòng hoặc nịnh bợ anh. Ngay khi đám người đã nói chuyện với nhau được một lát, dì Lâm lên tiếng gọi: "Cậu Thần…" Lương Thần nghe thấy tiếng gọi, thoáng nghiêng đầu nhìn lại. Khi thấy Cảnh Hảo Hảo, anh không khỏi sửng sốt, sau đó quay lại nói với những người xung quanh câu gì đó rồi đi tới chỗ Cảnh Hảo Hảo đang đứng. Lương Thần vừa đến gần đã thấy Cảnh Hảo Hảo mồ hôi ròng ròng, quần áo cũng dính bết trên người. Cô mặc một chiếc váy trắng, mồ hôi thấm ướt vải khiến nội y bên trong như ẩn như hiện. Lương Thần nhíu mày, giơ tay lên kéo cà-vạt của mình, sau đó cởi áo vest trên người ra khoác lên người Cảnh Hảo Hảo. Xong việc, anh mới tức giận mắng dì Lâm và tài xế: "Trời nóng như đổ lửa thế này, hai người không biết dẫn cô ấy đến chỗ mát mẻ tránh nắng à?" Dì Lâm và tài xế bị Lương Thần quát im phăng phắc. Cảnh Hảo Hảo vốn đã nóng, bây giờ còn bị khoác thêm một chiếc áo vest khiến cô lại càng nóng hơn. Cô giơ tay lên muốn kéo nó xuống. Sắc mặt Lương Thần trở nên vô cùng khó coi, anh giữ chặt áo vest, che kín người cô. Cảnh Hảo Hảo thấp hơn anh rất nhiều nên mặc áo vest của anh trông như áo khoác vậy. Động tác của anh khiến chiếc áo bọc kín người cô đến mức không lộ ra một kẽ hở. Lúc này, vẻ mặt anh mới dịu đi chút. Anh nâng cằm lên hỏi: "Tại sao lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Cô Cảnh muốn đến tìm cậu…" "Tìm tôi thì tại sao không đi vào? Đứng ngơ ngác ở ngoài làm gì? Muốn tắm nắng thì cũng phải biết lúc nào nên tắm lúc nào không chứ?" "Họ nói là không mặc lễ phục thì không được vào!" Dì Lâm trả lời đúng sự thực. "Chẳng lẽ dì không biết gọi điện thoại cho tôi sao?" Lương Thần vừa thấy làn da trắng nõn mịn màng của Cảnh Hảo Hảo bị cháy nắng tới mức đỏ ửng, trong lòng lại nổi lên lửa giận, không tự chủ được lấy dì Lâm ra để trút giận. Dì Lâm sợ tới mức lùi lại một bước, sau đó mới lí nhí: "Tôi có gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai nghe máy…" Lương Thần nhíu mày, lấy di động ra, quả thật là có mấy cuộc gọi nhỡ, bèn ngẩng đầu lên nhìn tài xế: "Không phải tôi đã làm danh thiếp cho chú sao? Tôi không tin Lưu Kim Tuế Nguyệt có gan ngăn cản người của tôi đi vào!" "Tôi có cho họ xem danh thiếp, họ nói có thể là giả, còn nói nếu muốn vào thì chúng tôi phải về nhà thay lễ phục. Cô Cảnh vội tìm cậu, nghĩ tới việc đi qua đi lại sẽ tốn rất nhiều thời gian nên đứng ở đây chờ." "Tên Dương Thần kia chán sống rồi à? Có biết mình đang làm gì không?" Lương Thần vừa nói vừa khoác vai Cảnh Hảo Hảo đi thẳng vào Lưu Kim Tuế Nguyệt: "Bây giờ em đi vào cho tôi, cứ mặc đồ như thế này đi vào, tôi phải xem thử ai dám ngăn cản!"
|
Chương 106: Trút giận thay cô (8)[EXTRACT]Những người cùng họp với Lương Thần mắt tròn mắt dẹt vì anh ngắt lời họ giữa chừng rồi đi về phía một cô gái, bây giờ lại ôm cô gái đó quay lại. Thế nhưng, Lương Thần không buồn để ý tới họ, đi thẳng vào Lưu Kim Tuế Nguyệt khiến họ ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng vội vàng đi vào theo anh. Họ vừa đi trở vào, nhân viên phục vụ của Lưu Kim Tuế Nguyệt nghênh đón ngay lập tức, vừa lịch sự, lễ phép lại vừa niềm nở: "Tổng Giám đốc Lương, xin hỏi anh có gì cần được phục vụ?" Lương Thần không thèm nhìn nhân viên phục vụ lấy một lần, dẫn Cảnh Hảo Hảo đi thẳng lên phòng nghỉ trên tầng, nói với dì Lâm đi theo phía sau: "Dì đi rót ly nước cho cô ấy!" Tiếp đó, anh mới nhìn về phía nhân viên phục vụ, gằn thấp giọng đến đáng sợ: "Đi mời sếp Dương của các người tới đây!" Dứt lời, Lương Thần lạnh lùng lấy di động ra, bước sang một bên gọi điện. Anh quay lưng về phía mọi người, giọng nói rất nhỏ khiến người ta không thể nghe được gì. Lúc quay đầu lại, sắc mặt anh trở nên bình tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực như trước. Cảnh Hảo Hảo ngồi trên xô-pha đôi, dài khoảng chừng một mét hai, Lương Thần sải bước đi tới, ngồi xuống một cách tao nhã, chiếm mất hơn nửa cái xô-pha. Cảnh Hảo Hảo ngồi bên cạnh anh, dáng dấp nhỏ nhắn, so với dáng ngồi đầy khí phách của anh trông cô lại càng mềm mại, nhu mì. Những người họp cùng với Lương Thần không phải là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Giang Sơn mà là lãnh đạo của những công ty đối tác, bình thường cũng hay gặp mặt Lương Thần nhưng chưa từng thấy anh dẫn bạn gái tới. Những người này tuy mặt ngoài cung kính không dám hỏi thẳng nhưng trong lòng đều tò mò Lương Thần sẽ tìm một người bạn gái như thế nào. Bây giờ thấy Cảnh Hảo Hảo, mọi người khó tránh khỏi quan sát kỹ càng, phát hiện ra rằng, khi cô ngồi bên cạnh Lương Thần thì nét tinh tế và dịu dàng của riêng phái nữ toát ra từ cô càng làm tôn lên vẻ mạnh mẽ và khí phách trời sinh của đàn ông. Một cương một nhu, hòa hợp bên nhau, tựa như bức tranh phong cảnh màu sắc, đậm nét khiến người ta vừa thấy đã nghĩ ngay tới giang sơn của bá vương và mỹ nhân như tranh vẽ. Ông chủ Dương Thần của Lưu Kim Tuế Nguyệt nhanh chóng chạy tới phòng nghỉ tầng một. Khi thấy những người có uy có danh của thành phố Giang Sơn ngồi trong phòng, anh ta không khỏi ngừng lại một chút, sau đó thấy Lương Thần ngồi ở chỗ gần cửa sổ nhất, trong lòng anh ta chợt căng thẳng, mỉm cười đi tới hỏi: "Tổng Giám đốc Lương, anh tìm tôi có việc gì cần dặn dò?" Lương Thần nghe Dương Thần nói vậy, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chỉ ngồi trên xô-pha một cách lười nhác, bỏ ngoài tai lời nói của anh ta. Dương Thần thấy vậy, cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ đứng bên cạnh chờ.
|
Chương 107: Trút giận thay cô (9)[EXTRACT]Trong số những người đang ngồi ở đây, có một hai người đã từng qua lại với Dương Thần. Những người đó cũng im lặng theo Lương Thần khiến Dương Thần càng bồn chồn hơn. Anh ta vắt óc suy nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra mình đã làm gì đắc tội Lương Thần, cuối cùng, anh ta không nhịn được lặng lẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi hướng về phía người mình quen biết. Người kia thấy ánh mắt của Dương Thần, chậm rãi xua tay. Ngay cả những người họp cùng với Lương Thần còn chẳng biết chuyện gì nữa là… Dương Thần càng cảm thấy không ổn. Anh ta nhấc mí mắt lên, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Lương Thần để có thể phát hiện chút manh mối, nhưng Lương Thần lại chỉ nhắm mắt, vẻ mặt hờ hững, không có bất cứ dấu hiệu đặc biệt nào cả khiến anh ta không thể đoán được là chuyện gì. Cả phòng lặng ngắt như tờ, không có lấy một chút tiếng động nào cả. Dương Thần đứng một lát, trán đẫm mồ hôi. Mãi lâu sau, mới có một giọng nói vang lên, lại còn là giọng dì Lâm khẽ thì thầm hỏi Cảnh Hảo Hảo có muốn uống nước hay không. Tầng một của Lưu Kim Tuế Nguyệt có điều hòa. Cảnh Hảo Hảo đã uống hai ly nước, người cũng thấy thoải mái hơn. Cô lắc đầu với dì Lâm. Dì Lâm đi theo Lương Thần đã nhiều năm, biết rõ tính cách của anh nên dì hiểu anh càng im lặng thì trong lòng lại càng tức giận, bởi vậy, khi thấy Cảnh Hảo Hảo lắc đầu, bà Lâm lập tức lùi ra, cách Lương Thần xa nhất có thể. Dương Thần thấy Lương Thần ngồi yên cả buổi mà không nói tiếng nào đã nghẹn tới mức khó chịu. Cuối cùng, anh ta không nhịn được đưa tay lên xoa trán, đang định cất tiếng hỏi thì di động của Lương Thần chợt reo lên. Lúc này, anh mới chậm rãi mở mắt, cầm di động lên nhìn thoáng qua màn hình, sau đó tao nhã, thong dong kéo Cảnh Hảo Hảo đứng dậy, thuận tiện liếc Dương Thần một cái rồi đi về phía cửa Lưu Kim Tuế Nguyệt. Dương Thần vội chạy theo. Lương Thần vừa đi vừa nói bằng giọng nghe có vẻ rất tùy ý: "Tổng Giám đốc Dương, nghe nói hội sở của cậu giờ đã thuộc vào hàng đẳng cấp, không mặc lễ phục thì không thể vào, đúng không?" "Không… Tổng Giám đốc Lương, cánh cổng của Lưu Kim Tuế Nguyệt luôn rộng mở chào đón anh bất cứ lúc nào mà. Quy định của Lưu Kim Tuế Nguyệt chưa bao giờ giới hạn với Tổng Giám đốc Lương cả." "Thế à?" Lương Thần nghe vậy, bật cười thành tiếng. Anh chậm rãi quay lại, nhìn thoáng qua Dương Thần, giọng điệu đầy giễu cợt: "Tổng Giám đốc Dương thật khéo ăn nói, nói đến mức đầu lưỡi nở được hoa sen luôn!" Dương Thần nghe thấy giọng Lương Thần, rõ ràng trong phòng mát lạnh nhưng sau lưng anh ta lại đẫm mồ hôi. Anh ta không khỏi chột dạ, cố gượng cười: "Tổng Giám đốc Lương thật biết nói đùa…" "Tôi đùa với anh lúc nào. Tôi nghiêm túc đấy!" Lương Thần nói xong, dẫn Cảnh Hảo Hảo đứng dậy, đi ra cửa chính của Lưu Kim Tuế Nguyệt. Anh giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa, cách một lớp kính, tiếp tục nói với Dương Thần đang đi theo đằng sau mình.
|
Chương 108: Trút giận thay cô (10)[EXTRACT]"Tổng Giám đốc Dương lấy lý do không mặc lễ phục thì không thể vào Lưu Kim Tuế Nguyệt để ngăn cản người của tôi. Vậy xin hỏi Tổng Giám đốc Dương, bên ngoài kia là toàn bộ trang phục dành cho phái nữ mà thành phố Giang Sơn đang có, mời Tổng Giám đốc Dương đích thân đi xem thử, người của tôi phải mặc bộ trang phục như thế nào mới xứng đáng bước vào Lưu Kim Tuế Nguyệt của anh? Nếu không có bộ nào phù hợp thì cũng không sao, tôi có thể mang tất cả quần áo ở Bắc Kinh, Thượng Hải, ở khắp nơi trong cả nước, thậm chí là nước ngoài đến để anh từ từ chọn!" Lương Thần vừa dứt lời, mọi người đều ngẩng đầu lên, cách lớp tường kính, thấy rõ trên sân lớn trước cổng Lưu Kim Tuế Nguyệt đã đặt đầy giá treo với những bộ trang phục dành cho phái nữ đủ mọi màu sắc, kiểu dáng, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông muốn gì cũng có. Tuy rằng sân trước cổng Lưu Kim Tuế Nguyệt không có diện tích quá lớn nhưng nếu mang hết quần áo tới đây thì ít nhất cũng phải hơn mười ngàn bộ. Từ khi nghe thấy Lương Thần gọi mình bằng "ngài", Dương Thần đã sượng hết cả người. Bây giờ lại thấy một đống quần áo bên ngoài, máu trong cơ thể anh ta lập tức đông cứng lại. Lương Thần bảo anh ta đích thân đi chọn… Ý là bảo anh ta phải xem kĩ càng hết một lượt. Hơn mười ngàn bộ quần áo, muốn xem hết thì anh ta phải mất bao nhiêu thời gian? Huống chi bây giờ trời còn đang nắng gắt… Dương Thần nhìn Lương Thần nói: "Tổng Giám đốc Lương, không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì không?" Dường như lòng kiên nhẫn của Lương Thần đã cạn kiệt, ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm túc, giọng cũng trầm xuống: "Tôi lặp lại lần nữa, đi xem hết những bộ quần áo kia xem bộ nào mới xứng với Lưu Kim Tuế Nguyệt của anh!" Dương Thần đứng yên, không nhúc nhích. Lương Thần im lặng chờ chưa đầy nửa phút, lại nói tiếp, giọng điệu trở nên cộc cằn: "Đi ngay cho tôi!" Dương Thần sợ tới mức lùi về sau một bước, tiếp đó đành phải đi ra ngoài cổng. Lương Thần chỉ vào dì Lâm và tài xế đang trốn ở phía xa, nói: "Hai người đứng đây cho tôi! Nhìn Dương Thần chọn quần áo, bảo anh ta ngắm kĩ từng bộ một cho đến khi hết mới thôi!" Dứt lời, Lương Thần khoác vai Cảnh Hảo Hảo, đưa cô trở về phòng nghỉ ở tầng một. *** Thời gian chậm rãi trôi qua. Cả đại sảnh tầng một của Lưu Kim Tuế Nguyệt im lặng đến kỳ lạ. Bên ngoài đã gần giữa trưa, mặt trời lên cao, ánh nắng đang lúc gay gắt nhất làm lóa cả mặt đất. Dưới cái nắng chang chang, quần áo bên ngoài đều khúc xạ ánh sáng trở nên long lanh, lộng lẫy vô ngần. Dương Thần đứng trước những giá treo quần áo, xem từng món đồ như cưỡi ngựa xem hoa. Cho dù anh ta đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ nhưng không thể nào xem hết số lượng quần áo khổng lồ kia được. Đã qua hai tiếng đồng hồ trôi qua, Dương Thần cũng chỉ mới xem được chưa đến một phần mười của rừng quần áo kia. Nếu Dương Thần cứ tiếp tục xem mà không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ thì e rằng cũng phải tới ngày mai mới xong.
|
Chương 109: Của tôi chính là của cô ấy (1)[EXTRACT]Từ khi Dương Thần ra ngoài xem quần áo, Lương Thần đã ngồi bên cạnh Cảnh Hảo Hảo, thản nhiên bảo trợ lý mở laptop ra, bắt đầu làm việc. Những người họp cùng với anh hôm nay cũng đành kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ. Vất vả lắm mới chờ đến một giờ chiều. Tất cả mọi người đã đói tới mức bụng dán chặt vào lưng nhưng Lương Thần vẫn không có ý định bỏ qua cho xong chuyện. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, có người đã đói tới mức không chịu được, chỉ đành ra sức uống nước, ngẩng đầu lên nhìn Lương Thần mấy lần, vẻ mặt ngập ngà ngập ngừng. Lương Thần vẫn như thể không nhận thấy phản ứng của những người xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào máy tính, thỉnh thoảng lại gõ lên bàn phím với tốc độ rất nhanh. Đôi lúc, anh lại ngẩng lên, ánh mắt cực kỳ vô cảm nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự sắc bén khiến họ sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ ra sức quay đầu nhìn xem Dương Thần đã lựa được bao nhiêu bộ đồ qua bức tường kính trong suốt. Mãi cho tới khi laptop báo sắp hết pin, Lương Thần mới nhanh chóng gõ một dòng chữ, sau đó gập lại. Lúc này, anh đã không còn vẻ hung tợn như trước nữa mà trông tao nhã như công tử có lễ nhà quý tộc. Anh quay đầu nhìn lướt qua Dương Thần một cách lơ đễnh, sau đó tựa lưng vào xô-pha như thể đã mệt mỏi vì công việc. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, day day ấn đường. Vì bây giờ không phải là buổi tối nên hầu như không ai đến Lưu Kim Tuế Nguyệt, cả đại sảnh tầng một lại càng lặng ngắt như tờ. Cảnh Hảo Hảo vốn trầm tính, từ nhỏ đã luôn có thể ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Tuy rằng cô vội vã đi tìm Lương Thần, muốn anh buông tha cho Thẩm Lương Niên nhưng cô thông minh không nhắc tới chuyện đó trước mặt những người khác, vậy nên, cô chỉ lặng yên chờ Lương Thần lên tiếng rồi mới rời đi. Nhưng đã gần ba giờ mà người đàn ông vẫn ngồi bên cạnh vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trông anh như thể đang ngủ vậy. Cảnh Hảo Hảo lại cảm thấy hơi đói bụng. Cô nuốt nước miếng liên tục nhưng bụng cô vẫn không khống chế được mà sôi lên. Tiếng sôi rất nhỏ, nhưng vì đại sảnh quá yên tĩnh, Lương Thần lại ngồi rất gần Cảnh Hảo Hảo nên anh nghe thấy rõ ràng. Anh nhắm mắt im lặng chưa đầy một phút, sau đó thong dong mở mắt ra, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, tiếp theo mới từ tốn hỏi: "Được bao nhiêu bộ rồi?" Dì Lâm đứng lâu đến mức chân đã mỏi nhừ, nghe vậy vội đáp lại một cách cung kính: "Còn chưa được một phần ba." Lương Thần nhíu mày, sau đó liếc nhìn Cảnh Hảo Hảo, mặt lạnh như tiền: "Gọi Dương Thần vào!" Mọi người nghe vậy, vẻ mặt ai nấy đều thả lỏng như thể vừa được đại xá. Dì Lâm đáp lời rồi vội vã chạy ra ngoài.
|