Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 115: Bỏ lỡ (2)[EXTRACT]"Anh chắc không? Đúng là tôi không biết…" Vừa nói đến đây, Kiều Ôn Noãn bỗng nhớ đến cú điện thoại nghe lén được từ Cảnh Hảo Hảo khi đang trong đoàn phim ở Vân Nam cách đây mấy tháng… Lẽ nào trong khoảng thời gian mất tích, Cảnh Hảo Hảo luôn ở bên cạnh Lương Thần? Đáy mắt cô ta thấp thoáng vui mừng, ngay sau đó trông thấy Thẩm Lương Niên đứng dậy, đi đến trước cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút với vẻ chán chường. "Nói thừa, tôi còn không chắc được sao! Lúc nãy, suýt nữa tôi bị Tổng Giám đốc Lương chỉnh cho chết đấy…" Dương Thần chửi ầm trong điện thoại. Kiều Ôn Noãn đang định trả lời thì nghe thấy Thẩm Lương Niên gọi khẽ: "Hảo Hảo!" Sau đó, anh ném mạnh điếu thuốc trong tay đi, xoay người chạy ra khỏi cửa. Tim Kiều Ôn Noãn bỗng thắt lại, vội vàng cúp điện thoại của Dương Thần: "Giám đốc Dương, tôi còn có chút việc, lát nữa sẽ đích thân gọi lại nhận lỗi với anh. Tôi cúp máy nhé, chào anh!" Dứt lời, cô ta cúp máy ngay, túi xách cũng chẳng màng mang theo, trực tiếp đuổi theo Thẩm Lương Niên. Kiều Ôn Noãn chạy ngày càng nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng Thẩm Lương Niên. Lúc cô ta chạy đến trước cổng "Lưu Kim Tuế Nguyệt" thì anh đã ra tới đường cái rồi. Anh không màng xe cộ qua lại trên đường, chạy thẳng đến bãi đỗ xe đối diện. Cô ta không quan tâm đến làn da được chăm sóc kỹ lưỡng không thể tiếp xúc với ánh nắng gay gắt để có thể lên hình bất cứ lúc nào, vội vàng đuổi theo Thẩm Lương Niên. Thẩm Lương Niên chạy đến bãi đỗ xe, tìm xung quanh một hồi lâu nhưng chỉ thấy toàn là xe trống, hoàn toàn không thấy bóng dáng Cảnh Hảo Hảo đâu. Khi anh đã lướt qua một lượt tất cả các xe, Kiều Ôn Noãn cũng thở hổn hển chạy đến. Gương mặt trắng nõn của cô ta lấm tấm mồ hôi, nhìn anh đang ngó Đông ngó Tây, nói: "Lương Niên, anh đang tìm gì vậy?" "Hảo Hảo… Lúc nãy, ở trên lầu, hình như anh nhìn thấy Hảo Hảo. Cô ấy bị một người lôi lên xe…" Vừa nói anh vừa ngẩng đầu lên nhìn vị trí căn phòng tầng hai anh đứng lúc nãy, sau đó ước chừng vị trí nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo rồi đi tới, phát hiện ở đó trống không, đã không còn chiếc xe nào nữa. "Lương Niên, chắc anh nhìn nhầm rồi đấy." Kiều Ôn Noãn đi theo, thấy anh không ngừng đi tới đi lui trên khoảng đất trống, trong lòng lên cơn ghen lồng lộn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Lương Niên, có thể là do anh nhớ Hảo Hảo quá nên nhìn nhầm người thôi…" "Vậy sao?" Anh hụt hẫng ngẩng đầu lên nhìn cô ta, mắt đỏ hoe, ánh mắt sáng rỡ vì tưởng nhìn thấy "Hảo Hảo" lúc nãy giờ đã ảm đạm. Anh nhếch môi nhưng không nói gì, chỉ lê đôi chân nặng trĩu quay về "Lưu Kim Tuế Nguyệt".
|
Chương 116: Bỏ lỡ (3)[EXTRACT]Về đến "Lưu Kim Tuế Nguyệt", Kiều Ôn Noãn chủ động rót cho Thẩm Lương Niên một ly nước, dịu dàng nói: "Lương Niên, em biết Hảo Hảo bỏ đi không nói lời nào khiến anh vô cùng lo lắng bận tâm, như chúng ta đã nói lúc nãy, không thể bỏ mặc công ty của anh được." "Hơn nữa, anh cũng từng nói công ty đó là tâm huyết của anh và Hảo Hảo, vốn thành lập công ty đều do cô ấy góp." "Bây giờ công ty gặp khó khăn, anh bỏ mặc không lo chỉ ôm nỗi mặc cảm tự ti cũng không thể giải quyết được gì. Không lẽ anh muốn tất cả tâm huyết của hai người tan thành mây khói hay sao?" "Anh luôn nói anh yêu Cảnh Hảo Hảo nhưng khi cô ấy một lòng muốn tốt cho anh, ra sức giúp đỡ công ty, cuối cùng anh lại từ bỏ như thế, anh có thật lòng yêu cô ấy không?" Thẩm Lương Niên ngồi đối diện yên lặng lắng nghe mà không nói lời nào. Kiều Ôn Noãn nhìn anh hồi lâu rồi lấy trong túi xách ra một tờ chi phiếu đưa cho anh: "Lương Niên, đây là tiền em bán hết toàn bộ tài sản sau hai năm tích góp được trong showbiz, tổng cộng năm mươi triệu, đủ để anh trả nợ ngân hàng đấy." Cô ta im lặng giây lát rồi nói tiếp: "Anh cầm số tiền này trả nợ đi, tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn này, sau đó tập trung kinh doanh sản phẩm mới. Em sẽ làm đại sứ thương hiệu miễn phí cho anh, sau này anh kiếm được tiền rồi trả lại em." Bạn thân nhất của Thẩm Lương Niên ở thành phố Giang Sơn là Tòng Dung. Tuy nhà anh ta làm chính trị, có quyền có thế nhưng cho dù có tiền cũng khó bỏ ra năm mươi triệu làm vốn lưu động. Về phía Lương Thần, anh và Tòng Dung từng mời anh ta uống rượu để nhờ giúp đỡ nhưng mãi chưa thấy hồi âm... Khi anh nhận thấy lần này chắc chắn không thể vượt qua, thậm chí muốn từ bỏ thì Kiều Ôn Noãn lại bỏ ra toàn bộ tài sản của mình để giúp anh. Thẩm Lương Niên nhìn tờ chi phiếu, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn cô ta hỏi: "Tiểu Noãn, tại sao em lại muốn giúp anh?" "Bởi vì em yêu anh." Sau đó cô ta nói tiếp: "Em biết trước đây anh từng nói chúng ta chỉ quen qua đường, không có tình cảm, nhưng không có nghĩa là em sẽ không rung động với anh. Em thật lòng yêu anh nên mới cam tâm tình nguyện ở bên anh suốt hai năm nay mà không cần danh phận gì. Dù anh có tiền hay không, em vẫn yêu anh. Em biết anh yêu Cảnh Hảo Hảo, nhưng điều đó sẽ không cản trở việc em giúp anh." Từ hai năm trước Kiều Ôn Noãn đã muốn nói lời yêu anh nhưng mãi vẫn không dám vì sợ một khi mở lời thì anh sẽ ngày càng rời xa mình. Tuy nhiên, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất của cô ta. Sau khi bày tỏ, cô ta mới phát hiện hóa ra mình yêu người đàn ông này nhiều hơn mình nghĩ. "Lương Niên, em không có ý gì khác, anh cứ yên tâm nhận số tiền này đi. Em sẽ không gây bất cứ rắc rồi gì cho anh, em chỉ muốn giúp anh vì không muốn nhìn thấy anh buồn." Nói xong, cô ta khẽ cúi đầu đứng dậy, cầm lấy túi xách: "Lương Niên, em đi trước đây, anh hãy suy nghĩ kỹ xem có muốn nhận sự giúp đỡ của em không. Thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không ngắn, anh cũng biết em là người như thế nào mà." Sau đó, cô ta đứng đợi vài giây rồi quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Lương Niên, gió thổi từ máy điều hòa giữa phòng làm tờ chi phiếu trên bàn khẽ lay động. *** Đêm đó, Cảnh Hảo Hảo nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ với đống tâm sự chồng chất, trăn qua trở lại thế nào cũng không ngủ được, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, mãi đến mười hai giờ rưỡi cô mới nghe thấy tiếng xe ngoài cửa sổ. Lương Thần đã trở về.
|
Chương 117: Bỏ lỡ (4)[EXTRACT]Đêm đó, Cảnh Hảo Hảo nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ với đống tâm sự chồng chất, trăn qua trở lại thế nào cũng không ngủ được. Thi thoảng liếc nhìn đồng hồ, mãi đến mười hai giờ rưỡi cô mới nghe thấy tiếng xe ngoài cửa sổ. Lương Thần đã trở về. Từ lúc trưa bị Lương Thần ra lệnh đưa về biệt thự, cô luôn thấp thỏm bất an, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Thẩm Lương Niên, không biết liệu Lương Thần có tha cho anh hay không. Cô sợ liên lụy đến Thẩm Lương Niên nên mãi vẫn không dám nói cho anh biết chuyện Lương Thần theo dõi mình, kết quả… điều cô càng không ngờ đến lại càng trở thành sự thật… Cô vẫn hại anh, hơn nữa còn khiến cho sự nghiệp đang lên của anh rơi xuống đáy vực trong phút chốc… Ngay từ đầu, rõ ràng Lương Thần đã cảnh cáo cô không phải là đối thủ của anh ta, anh ta có cả trăm nghìn cách có thể hại chết Thẩm Lương Niên, sao cô lại không tin cơ chứ! Đều tại cô cả, tại cô lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Nếu cô sớm biết "thức thời" chia tay anh và đi theo Lương Thần thì đâu có chuyện như bây giờ? Nếu là trước đây, Cảnh Hảo Hảo chỉ mong sao Lương Thần đừng về biệt thự nhưng hôm nay cô lại đếm từng phút giây mong anh trở về. Nghe thấy tiếng xe, cô lập tức xuống giường, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra khỏi thang máy, đúng lúc nhìn thấy dì Lâm đang khom người lấy dép lê trong tủ giày ở cửa chính ra cho Lương Thần, cô bước tới khẽ nói: "Để cháu lấy cho ạ!" Dì Lâm quay đầu thoáng nhìn cô rồi tránh sang một bên. Cảnh Hảo Hảo vừa đặt đôi dép xuống sàn thì cửa đã mở ra, cơn gió mát lập tức ùa vào nhà. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lương Thần vừa tháo cà vạt vừa đi vào. Khi thấy người đứng trước cửa là cô, anh bỗng khựng lại, thoáng ngây người, dường như rất bất ngờ vì người đợi anh về để phục vụ là Cảnh Hảo Hảo. Ngay sau đó, anh dời ánh mắt khỏi gương mặt cô, thong thả đi tới, ánh đèn huỳnh quang nơi cửa chính chiếu lên mặt càng khiến anh thêm phần trẻ trung, tuấn tú. Lương Thần đứng trước mặt Cảnh Hảo Hảo, đợi cô thay giày cho mình xong, không nói lời nào vòng qua người cô đi thẳng vào thang máy. Cô vội vàng đi theo bấm thang máy giúp anh. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ chủ động làm những việc này cho anh, bình thường khi thấy anh về nhà cô chỉ một lòng cố gắng tránh mặt. Trong lòng anh thừa biết, cô nhiệt tình như vậy chẳng qua là vì Thẩm Lương Niên. Cửa thang máy mở ra, anh dừng lại giây lát rồi bước vào thang máy không nói tiếng nào.
|
Chương 118: Bỏ lỡ (5)[EXTRACT]Về đến phòng ngủ chính trên tầng hai, Lương Thần cởi áo sơ mi rồi đi thẳng vào phòng tắm, không lâu sau liền có tiếng nước chảy ào ào vọng ra. Cảnh Hảo Hảo ngồi trên giường nghĩ cách khiến anh dễ dàng tha cho Thẩm Lương Niên. Không biết có phải do nghĩ quá nhập tâm hay không mà khi Lương Thần tắm xong, quấn khăn ra khỏi phòng tắm đi đến trước mặt mình, cô vẫn chẳng mảy may hay biết. Anh đăm chiêu nhìn cô chốc lát, đột nhiên hỏi: "Đang nghĩ gì mà ngây ra vậy?" Vừa nghe thấy giọng anh, cô lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt sâu hút mê người. Tóc anh vẫn chưa khô hẳn, để rủ tự nhiên khiến anh trông thanh nhã và lười biếng nhưng vẫn tạo cảm giác kiêu ngạo. Cô chỉ nhìn thoáng qua mắt anh rồi rủ mi dừng lại ở đôi môi anh, môi khẽ mấp máy: "Anh nói tối nay chúng ta sẽ nói chuyện…" Lương Thần biết rõ cô vì Thẩm Lương Niên nên mới đợi anh đến nửa đêm, nếu là trước đây thì cô chỉ mong sao lúc anh về mình đã ngủ say mất rồi. Anh vờ như không nghe cô nói gì, ngắt lời cô hỏi: "Tôi hỏi em vừa rồi nghĩ đến ai mà say sưa quá vậy? Có phải nghĩ đến Thẩm Lương Niên không?" Trong phút chốc cô không biết phải trả lời thế nào, nếu nói không phải thì anh không tin, nhưng nếu nói phải thì chắc chắn anh sẽ tức giận, không chừng còn nghĩ cách để gây khó dễ cô nữa. Song, anh lại tỏ vẻ vô cùng nhẫn nại, thấy cô không đáp lời nhưng cũng không hối thúc, ngược lại đi đến trước quầy rượu bên cạnh tự rót cho mình một ly rượu vang, nho nhã ngồi xuống xô-pha, vừa nhìn cô đang ngồi trên giường vừa chậm rãi nhâm nhi rượu. Tim cô đập thình thịch, do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vô cùng xuất chúng của người đàn ông đang được ánh đèn pha lê trong phòng ngủ chiếu rọi: "Tôi không nghĩ gì cả…" Anh nâng ly rượu lên từ từ thưởng thức, sau đó nghiêng đầu sang dửng dưng nhìn cô hồi lâu mới cất lời: "Em cởi đồ ra đi!" Cảnh Hảo Hảo không ngờ bỗng nhiên Lương Thần lại nói ra một câu như vậy, cả người cô bất giác run rẩy, đờ đẫn nhìn vào mắt anh. "Tôi bảo em cởi đồ ra!" Giọng anh tuy không lớn nhưng toát lên vẻ lạnh lùng: "Không phải em nói là chịu làm bất cứ việc gì vì Thẩm Lương Niên sao?"
|
Chương 119: Nhẫn nại (1)[EXTRACT]Người đàn ông này luôn như vậy, có thể xát muối vào vết thương của người khác chỉ bằng vài ba câu khắc nghiệt. Tuy Cảnh Hảo Hảo quen Thẩm Lương Niên mười năm, yêu nhau bốn năm nhưng trong thời gian hẹn hò, cô chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm hôn. Cho dù bây giờ đã bị Lương Thần cướp đi trinh tiết nhưng cô vẫn sạch sẽ đơn thuần như một tờ giấy trắng. Huống hồ, hai lần lên giường cùng Lương Thần đều là anh cởi quần áo cho cô. Lúc này, mặc dù trong phòng chỉ có cô và anh nhưng khi anh đề nghị cô chủ động cởi đồ, cô vẫn không sao nhúc nhích được. Lương Thần từ tốn uống cạn ly rượu vang, ngón tay thon dài đẹp đẽ nghịch chiếc ly không, sau đó, anh ngước mắt liếc nhìn cô đang ngồi yên bất động, khẽ cười nói: "Sao hả? Không cởi à? Ý em là em không định cùng tôi bàn chuyện nhờ tôi tha cho Thẩm Lương Niên nữa sao?" Anh đặt ly rượu xuống bàn: "Vừa hay, cũng đã khuya rồi, mai tôi còn phải đi làm nên đi ngủ đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi!" Dứt lời, anh đứng lên khỏi xô-pha ra vẻ muốn bỏ đi. Cảnh Hảo Hảo nắm chặt ga giường, nhớ đến vẻ chán chường mệt mỏi của Thẩm Lương Niên trên tivi sáng nay, cô từ từ nhắm mắt lại, sau đó đứng bật dậy, cánh môi run run: "Tôi… tôi cởi!" Nghe thấy vậy, anh dừng bước ngay. Cô mặc bộ đồ ngủ gài nút kín đáo, khẽ nuốt khan, né tránh ánh mắt trực tiếp của Lương Thần, từ từ đưa tay cởi chiếc cúc áo đầu tiên trước ngực. Tuy là loại cúc áo màu trắng xinh xắn đơn giản rất dễ cởi nhưng không biết có phải vì quá căng thẳng hay không mà cả buổi mới cởi được một cái. Lương Thần cũng không vội, chỉ đứng đó nhìn cô với thái độ ung dung, nhàn nhã. Khi từng chiếc cúc được mở ra, làn da trắng nõn nà của cô lồ lộ, kế đó là chiếc áo ngực màu da. Ngón tay cô bắt đầu run rẩy, cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ mau chóng cởi chiếc cúc cuối cùng, trút bỏ áo ngủ rồi khom người cởi quần. Đôi chân thon thả tuyệt đẹp của cô hiện ra trước mắt Lương Thần một cách hoàn mỹ, rồi đến cái bụng phẳng lì cùng chiếc eo thon… Anh vẫn không chút cảm xúc, không biết là đang hài lòng hay bất mãn, chỉ có ánh mắt trở nên nóng bỏng như một ngọn lửa. Anh nhìn cô ra lệnh: "Cởi sạch đi!"
|