Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 120: Nhẫn nại (2)[EXTRACT]Trên người Cảnh Hảo Hảo lúc này chỉ còn lại đồ lót, đứng trước mặt Lương Thần cô đã thấy xấu hổ lắm rồi, giờ lại nghe thấy câu này, cô chỉ thấy một nỗi nhục nhã không nói nên lời đang trào dâng trong lòng. Cô rất muốn nhặt đồ lên mặc lại, sau đó tức giận phản kháng rồi rời khỏi nơi này, thế nhưng, đôi chân cô như dính chặt dưới sàn, không thể cử động. Cô cũng biết… cô không đi được… Vì Thẩm Lương Niên, dù Lương Thần khiến cô khó coi và nhục nhã đến mấy, cô đều phải nhịn. Tay cô run dữ dội hơn, đến mức đưa tay ra sau lưng hồi lâu cũng không thể cởi được móc áo ngực. Ánh mắt Lương Thần nhìn cô dần nôn nóng. Cô sợ quá nên giật mạnh, đã không cởi được móc áo trái lại làm đứt một dây áo lót. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, sau đó đột nhiên sải bước về phía cô. Khi Lương Thần đến gần, cô ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng xen lẫn mùi rượu vang, toàn thân cô cũng cứng đờ như một tảng đá. Cuối cùng, anh dừng lại cách cô nửa bước, ánh mắt mãnh liệt chăm chăm nhìn vào cơ thể gần như hoàn toàn khỏa thân của cô. Cảnh Hảo Hảo cố kiềm chế cơn kích động muốn lấy thứ gì đó che đậy cơ thể mình, nhắm chặt mắt để mặc anh nhìn ngắm. Làn da cô trắng tựa dòng sữa cao cấp, dưới ánh đèn pha lê càng trở nên lấp lánh. Anh nhìn đến mức cổ họng khô khốc đau rát, ngay sau đó trực tiếp bế cô lên, bước thật nhanh đến giường đặt Cảnh Hảo Hảo xuống rồi lập tức áp lên người cô. Mặc dù đã từng tiếp xúc da thịt với anh nhưng khi bị anh đè ép như vậy, cô vẫn không thể thích ứng được, nói đúng hơn là cô rất muốn kháng cự. Không biết có phải do hành động cởi đồ vừa rồi của cô làm anh vui lòng hay không mà anh chỉ thấy vô cùng hào hứng, thậm chí còn hôn cô rất dịu dàng. Cả người cô cứng nhắc, vô thức muốn đưa tay đẩy anh ra. Nhưng mà, đẩy anh ra rồi Thẩm Lương Niên phải làm sao? Dù đêm nay anh sỉ nhục hay làm khó cô thế nào nhưng anh chịu để cô chứng tỏ rằng cô cũng giúp được Thẩm Lương Niên. Thế nên, lúc này sao cô còn dám từ chối anh kia chứ? Huống hồ, cô đã từng ngủ với anh rồi, tính ra lần này đỡ hơn hai lần trước, ít nhất cô còn có thể được sự giúp đỡ. Cảnh Hảo Hảo cố áp chế cơn kích động muốn đẩy Lương Thần ra, im lặng nằm trên giường, để mặc anh tùy ý hôn môi mình.
|
Chương 121: Nhẫn nại (3)[EXTRACT]Trước khi gặp Lương Thần, tuy Cảnh Hảo Hảo chưa từng trải nghiệm chuyện đó nhưng tận đáy lòng cô luôn cho rằng đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời bởi lúc ấy, cô chỉ nghĩ đến một việc duy nhất chính là trở thành người phụ nữ của Thẩm Lương Niên. Giờ đây cô mới biết, hóa ra không có tình yêu vẫn có thể làm chuyện đó, nhưng đối với cô, khoảnh khắc ấy không khác nào sự giày vò nơi địa ngục. Theo sự xâm chiếm từng chút một của Lương Thần đang đắm chìm trong cơn mê đắm, cũng như lần trước, Cảnh Hảo Hảo siết chặt ga giường, cắn chặt môi dưới, buộc bản thân phải yên lặng tiếp nhận tất cả. Bầu trời đêm nay không chút trăng sao, đen kịt như một đốm mực không thể phai mờ. Trong phòng ngủ ở tầng hai biệt thự, ngoài tiếng thở dốc của đàn ông, không có bất kỳ âm thanh nào của phụ nữ. *** Cảnh Hảo Hảo không biết mình đã chịu giày vò trong địa ngục ấy bao lâu, Lương Thần mới chậm rãi rời khỏi người cô, nằm sang bên cạnh. Ánh đèn rực rỡ sáng đến lóa mắt, cả gian phòng yên lặng như tờ. Cảnh Hảo Hảo mệt mỏi kiệt sức, rất buồn ngủ nhưng lòng vẫn băn khoăn liệu Lương Thần có tha cho Thẩm Lương Niên hay không, thế nên, cô chỉ nghỉ ngơi giây lát rồi thoáng mở mắt nhìn sang Lương Thần đang nằm bên cạnh mình. Gương mặt anh vẫn còn dư âm sau cơn hoan lạc, toàn thân tỏa ra nét quyến rũ khó cưỡng. Anh nhắm mắt, tay gác lên trán che khuất chút ánh sáng đang chiếu rọi. Có lẽ vì mắt anh đã bị che khuất, Cảnh Hảo Hảo chợt cảm thấy anh không còn mang khí thế bức người khiến người ta nhìn mà run sợ như mọi ngày, do đó, cô mới có cơ hội quan sát anh kỹ càng hơn. Tuy trong suốt quãng thời gian lăn lộn trong giới showbiz cô chỉ toàn đóng các vai phụ nhạt nhòa nhưng cũng vẫn có cơ hội thường xuyên gặp các sao nam nổi tiếng. Không ít người trong số đó được cô đánh giá là anh tuấn, quyến rũ, ngay cả Thẩm Lương Niên cũng là người có ngoại hình vô cùng nổi trội, nhưng so với Lương Thần, họ đều trở nên thua kém hơn nhiều. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, Cảnh Hảo Hảo đã biết tướng mạo Lương Thần vốn hơn người nhưng cô lại chưa bao giờ quan sát anh thật kỹ. Lúc này có cơ hội ngắm nhìn, cô mới phát hiện, hóa ra anh hoàn toàn khác biệt với những người có ngoại hình nổi trội kia. Những người ấy ít nhiều đều có chút khuyết điểm, có thể là không đủ trầm ổn, hoặc mắt không đẹp, hoặc mắt mũi miệng tuy không đẹp nhưng phối hợp với nhau lại khá hài hòa, trong khi đó, từng đường nét trên gương mặt Lương Thần dù hợp lại hay tách ra đều hoàn mỹ không chút tì vết. Cô vốn muốn thăm dò tâm trạng Lương Thần có tốt hay không, thế mà cuối cùng lại ngắm nhìn anh đến ngẩn người. Dường như cảm nhận được ánh mắt cô, Lương Thần bỗng mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt anh, cô giật mình, bất giác dời tầm mắt.
|
Chương 122: Nhẫn nại (4)[EXTRACT]Như để che đậy sự chột dạ của mình, cô nói ngay không suy nghĩ: "Những gì anh bảo tôi làm tôi đều làm cả rồi, vậy có phải anh đã chịu tha cho Lương Niên rồi không?" Lửa giận của Lương Thần chợt bốc lên hừng hực, anh tự nhận mình không phải là người tốt tính nhưng vẫn còn tự kiểm soát được, tuy rằng anh không thích gần gũi phụ nữ nhưng không có nghĩa là anh không biết lịch thiệp. Tuy vậy, kể từ khi gặp Cảnh Hảo Hảo, anh cảm thấy cơn giận của mình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào như một quả bom nổ chậm. Anh cũng không rõ rốt cuộc cô gái này có bản lĩnh gì mà có thể khiến anh nóng nảy và dễ tức giận như thế. Ví như ban nãy, anh vừa về nhà đã nhìn thấy cô, lòng thoáng kinh ngạc vui mừng nhưng sau đó đã lập tức hiểu ra, cô tích cực chờ anh như thế cũng chỉ vì Thẩm Lương Niên mà thôi, thế là anh nghiêm mặt lên lầu tắm rửa, xem cô như không khí. Ra khỏi nhà tắm, thấy cô vẫn đờ ra đó, dù anh không thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô thì đến kẻ ngu cũng biết cô đang lo cho Thẩm Lương Niên. Thật ra, tuy anh chưa tiếp xúc nhiều với phái nữ nhưng anh cũng biết, Cảnh Hảo Hảo rất chống cự, thậm chí còn hơi sợ anh. Trên thế giới này, có rất nhiều người sợ anh, anh lại chưa từng quan tâm nhưng không hiểu vì sao, trong tiềm thức, anh lại không muốn Cảnh Hảo Hảo sợ mình. Cũng chính vì vậy, khi cô suýt chết do tai nạn giao thông, anh đã bắt đầu kiềm chế bản thân trước mặt cô. Trưa nay cũng vậy, anh sợ mình làm tổn thương cô nên mới đuổi cô đi… Thậm chí, buổi tối trước khi về nhà, anh đã thầm nhủ với bản thân rằng nhất định phải nhẫn nại… Nào ngờ, vừa nhìn thấy dáng vẻ thần hồn điên đảo vì lo cho Thẩm Lương Niên của cô, những phần tử xấu xa trong anh lại bắt đầu rục rịch. Cô đã khiến anh khó chịu thì cô cũng đừng hòng thoải mái. Hệt như bây giờ vậy, hai người mới yên tĩnh nằm cạnh nhau một lúc, cô lại dám hỏi anh có chịu tha cho Thẩm Lương Niên không? Không lẽ cô không có đề tài nào khác để trò chuyện với anh ngoài Thẩm Lương Niên ư? Lương Thần nghĩ ngợi hồi lâu, nở nụ cười lạnh lẽo, lòng rõ ràng bảo bản thân phải tốt tính hơn nhưng lại nhanh miệng nói lời ác độc: "Em tưởng chỉ như vậy là có thể thỏa mãn được tôi sao? Ít nhất em phải để tôi thỏa mãn cả đêm nay chứ? À, đúng rồi, Hảo Hảo, em có biết làm sao để thỏa mãn một người đàn ông không?" Mặt Cảnh Hảo Hảo hơi tái đi, cô biết người đàn ông này sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu… Anh là một tên ác ma, có thể hung tợn xé toang tôn nghiêm của cô từng chút một, đến mảnh vụn cũng chẳng còn. Lòng Cảnh Hảo Hảo âm ỉ cơn phẫn nộ, ngực cũng phập phồng theo. Lương Thần nhìn cô, cho rằng ngay giây kế tiếp cô sẽ bùng nổ, thậm chí anh cũng cảm thấy những lời mình vừa nói đúng là đáng ăn đòn.
|
Chương 123: Nhẫn nại (5)[EXTRACT]Trong lòng Lương Thần có chút chờ mong nhỏ nhoi, mong lại được nhìn thấy một Cảnh Hảo Hảo đã từng cắn anh vì bị anh cưỡng hôn ở nhà vệ sinh trong tiệc sinh nhật mẹ anh khiến anh phải húp cháo suốt ba ngày liền. Song, cô chỉ siết chặt nắm đấm, chậm rãi kìm nén cơn giận của bản thân, sau đó nghiêng người chủ động hôn lên môi anh. Bờ môi cô run rẩy, nhắm nghiền mắt như đang gánh chịu một hình phạt tàn khốc nào đấy. Nhìn dáng vẻ cô như thế, Lương Thần càng bực bội, toàn thân khó chịu. Lúc môi cô chạm vào anh, vẻ bất đắc dĩ và bài xích hiện rõ trên mặt cô khiến ngọn lửa trong lòng anh càng bùng lên dữ dội. Anh siết chặt cằm cô, không cho cô đến gần, nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào mặt cô nói: "Vì Thẩm Lương Niên, em đúng là biết nhẫn nhịn nhỉ, tôi muốn xem em có thể nhịn đến mức nào!" Dứt lời, anh trở mình đè cô xuống. *** Lại một cơn hành hạ nơi địa ngục vừa dài đằng đẵng vừa gian nan trôi qua. Cảnh Hảo Hảo cảm thấy, chỉ mới mấy lần mà cô đã quen với việc siết chặt ga giường và cắn chặt môi thành bản năng, tựa như từ khi mới sinh ra cô đã biết rồi vậy. Nhưng lần này, bản năng đó không quá hiệu nghiệm, nó không hoàn toàn làm tê liệt các giác quan của cô. Cô chỉ thấy đau, đau đến không chịu nổi. Dường như nhận ra sự khác thường nơi cô, Lương Thần dần trở nên dịu dàng hơn. Dù anh có dịu dàng đến mấy, việc chung giường mà chẳng chung lòng này vẫn là sự giày vò tột cùng đối với cô. *** Lương Thần đi tắm, lúc đi ra thấy Cảnh Hảo Hảo cuộn người trên giường, tóc rối bời che đi nửa gương mặt tái nhợt, phần da thịt lộ ra bên ngoài hiện đầy những vết đỏ do anh để lại. Cô quay lưng về phía anh, không biết vì chưa hết đau hay vì tủi thân uất ức mà bờ vai khẽ run. Lương Thần chợt cảm thấy trái tim mình thắt lại, đau đến không thở nổi. Anh sững người, hồi lâu sau mới chậm rãi đi sang một bên, cầm điện thoại mình lên gọi. "Tổng Giám đốc Tôn, ngại quá, muộn thế này còn quấy rầy ông." "Không sao, Tổng Giám đốc Lương, cậu có gì căn dặn cứ nói thẳng." "Cũng không có gì, là chuyện về khoản vay của công ty Thiên Vinh với ngân hàng ông mà thôi. Không phải dạo này ông luôn giục bên Thiên Vinh thanh toán sao? Tôi nghĩ ngân hàng các ông không thiếu ít tiền này, nếu thiếu thật, mai tôi sẽ bảo thư ký riêng gửi ít tiền tiết kiệm cố định trên danh nghĩa của tôi vào ngân hàng ông, có gì khó khăn tôi nghĩ ông vẫn có thể bỏ qua được. Cho nên, về công ty Thiên Vinh…"
|
Chương 124: Thoa thuốc (1)[EXTRACT]Lương Thần biết mấy kẻ này toàn là cáo già nên anh cố ý nói lấp lửng vừa phải. Anh biết, người ở đầu bên kia chắc chắn hiểu ý anh. Song, khi Lương Thần nhàn nhã chờ Tổng Giám đốc Tôn ân cần bảo rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết được, anh lại nghe ông ta nghi hoặc đáp: "Khoản vay của công ty Thiên Vinh? Năm giờ chiều nay đã trả rồi mà." Lương Thần cau mày, mắt lóe lên vẻ ngờ vực nhưng anh không nói gì nữa mà trực tiếp cúp máy. Cảnh Hảo Hảo đang trên giường hiểu rõ, cuộc gọi này Lương Thần là muốn cho cô biết: Thẩm Lương Niên được cứu rồi. Cô vốn đã mệt mỏi rã rời, điều cô nơm nớp thấp thỏm cả ngày giờ đã được giải quyết, chẳng bao lâu sau, cô ngủ thiếp đi. Lương Thần đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều dán mắt vào Cảnh Hảo Hảo, nhìn cô thả lỏng toàn thân, hô hấp đều đặn, trái tim anh bấy giờ mới an ổn hơn nhiều. Sau đó, anh chậm rãi cất bước đến trước giường, ngắm nghía dáng vẻ say giấc của cô trong chốc lát, vươn tay khẽ khàng vén tóc cô, để lộ gương mặt xinh đẹp thuần khiết. Ngón tay anh bất giác men theo đường nét trên gương mặt cô, lúc chạm đến bờ môi, anh cảm giác ngón tay mình hơi dinh dính. Anh cau mày, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, nhìn môi dưới của cô sưng phù, dưới những vệt máu li ti là dấu răng sâu hoắm. Mày Lương Thần càng nhíu chặt, ánh mắt anh lướt khắp người cô một lượt, cuối cùng phát hiện lòng bàn tay cô cũng rươm rướm máu do bị móng tay bấm vào. Anh sững sờ chốc lát rồi xoay người, khoác áo tắm ra khỏi phòng, xuống thẳng tầng một, mạnh tay đập cửa phòng dì Lâm. Cửa phòng mở ra rất nhanh, dì Lâm nhìn anh, chưa kịp nói gì thì anh đã hỏi: "Hộp y tế ở đâu?" "Cậu Thần bị thương ạ?" Dì Lâm sốt sắng hỏi. "Không phải tôi mà là Hảo Hảo, hộp y tế ở đâu?" Lương Thần hỏi lại lần nữa với vẻ mất kiên nhẫn. "Ở đây." Dì Lâm vội xoay người vào phòng, bê một chiếc hộp bước ra, "Để tôi lên thoa thuốc cho cô Cảnh." Lương Thần không nói lời nào, đoạt luôn hộp y tế rồi sải bước lên lầu. *** Tầng hai chỉ có hai người là Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo sinh sống, bình thường vốn đã rất yên ắng, đến tối lại càng thêm tĩnh lặng. Dì Lâm hơi không yên tâm, vẫn bước lên theo. Cửa phòng ngủ chính ở tầng hai không đóng, dì Lâm đứng ở cửa, nhìn Lương Thần từ nhỏ đã sống sung sướng trong nhung lụa đang quỳ bên giường, nắm tay Cảnh Hảo Hảo cẩn thận từng li từng tí, chậm rãi thoa thuốc cho cô. Rõ ràng cô đã ngủ say, không cảm giác được gì nhưng anh vẫn rất dịu dàng như sợ rằng nếu mình không cẩn thận sẽ khiến cô đau đến tỉnh lại.
|