Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
|
|
Chương 95: Đút cháo (3)[EXTRACT]Ăn cháo xong, người giúp việc mang đến một viên thuốc, Lương Thần vẫn tự tay cho Cảnh Hảo Hảo uống, sau đó để cô nằm lại xuống giường. Lúc này, anh mới phất tay ra hiệu cho người giúp việc rời khỏi phòng ngủ, một mình ngồi trên xô-pha cạnh giường, cầm Ipad đọc tin tức. Anh sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên cố tình chỉnh Ipad sang chế độ im lặng. Phòng ngủ phút chốc yên tĩnh như tờ. Cảnh Hảo Hảo chẳng mảy may buồn ngủ, trong đầu cô đã rối bời từ lâu. Ấy thế mà cô lại hôn mê lâu như vậy… Lương Niên không tìm thấy cô, liệu anh có đang sốt ruột lắm không? Nếu cô chết rồi thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, nhưng cô vẫn chưa chết. Cuối cùng, cô vẫn không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Lương Niên lo lắng, sốt ruột. Trên tủ đầu giường có điện thoại bàn của biệt thự, cô đã thuộc làu số điện thoại của Thẩm Lương Niên từ lâu, nhưng nếu cô dùng điện thoại ở đây gọi cho anh thì chắc chắn sẽ không qua được mắt Lương Thần. Quan trọng hơn là hai người họ lại thân nhau như vậy, nhất định Lương Niên biết đây là số điện thoại của biệt thự Lương Thần… Vì vậy, cô bắt buộc phải lấy lại điện thoại cho bằng được. Cô phải đòi thế nào thì Lương Thần mới trả lại điện thoại cho cô đây? Trên người cô vẫn còn vài chỗ đau âm ỉ, nằm trên giường không tiện trở mình nên càng thấy nôn nóng hơn. Cuối cùng, cô vẫn nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn Lương Thần đang ngồi trên xô-pha chú tâm chơi Ipad, khẽ lên tiếng: "Anh có thể đưa điện thoại cho tôi trước được không?" Lương Thần dời mắt khỏi Ipad, hỏi ngược lại: "Em cần điện thoại làm gì?" "Tôi hôn mê lâu như vậy, chắc chắc đã làm chậm trễ phim của đạo diễn Phương, tôi phải giải thích với chị ấy một tiếng." Anh tiếp tục vùi đầu lướt Ipad, ngón tay thon dài sạch sẽ trượt thêm vài cái mới từ tốn cất lời: "Chuyện phim của đạo diễn Phương Lộ tôi đã xử lý ổn thỏa cho em rồi." "Anh xử lý bằng cách nào?" Tim cô như ngừng đập, không phải anh đã nói cho người ngoài biết chuyện cô và anh đang ở cùng nhau đấy chứ? Dường như biết cô đang lo lắng chuyện gì, anh hờ hững nói: "Em yên tâm! Tôi chỉ tìm một quản lý cấp cao của TS, bảo họ sắp xếp đại cho một nữ diễn viên đóng thế phần của em. Phương Lộ chỉ coi đó là một người có thế lực có chỗ dựa cướp mất vị trí của em, những chuyện khác cô ta không hay biết gì đâu." Nghe anh nói xong cô mới thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, cô lại kèo nhèo: "Tôi nằm ở đây lâu như vậy chán lắm, anh đưa điện thoại cho tôi đi!" "Lúc nãy tôi đã nói rồi còn gì, chỉ cần em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho khỏe, tôi nhất định sẽ trả điện thoại lại cho em." Mới nói đến đây, điện thoại anh đặt bên cạnh đổ chuông, anh liếc xem thử ai gọi đến, là số của Thẩm Lương Niên.
|
Chương 96: Đút cháo (4)[EXTRACT]Lương Thần thoáng khựng lại, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói tiếp: "Bác sĩ nói giờ em bị thương rất nặng, cần tĩnh dưỡng nên trong khoảng thời gian này, em cứ ngoan ngoãn nằm trên giường đi. Nếu thật sự nhàm chán thì để tôi bảo tất cả mọi người trong biệt thự đến tán gẫu với em. Nếu em cảm thấy vẫn quá ít thì ngày mai tôi sẽ dặn quản gia tuyển thêm người chuyên để nói chuyện với em." Nói xong anh đứng dậy, tắt đèn chính trong phòng ngủ đi, sau đó điều chỉnh lại ánh sáng của đèn ngủ, dặn dò: "Đã khuya rồi, vừa tỉnh dậy thì đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại." Lương Thần cầm di động đi thẳng xuống lầu. Lúc ra khỏi biệt thự, anh nghĩ Cảnh Hảo Hảo vừa tỉnh, không khỏi lo lắng quay lại nói với một người giúp việc đứng ở cửa: "Cô lên trông coi cô ấy đi!" "Vâng, thưa cậu Thần!" Lương Thần không nói gì nữa mà xỏ dép lê, mở cửa đi ra ngoài. Anh lười biếng đi đến bên cạnh bể bơi, ngồi xuống ghế nằm, lúc này mới nhận cuộc điện thoại thứ hai Thẩm Lương Niên gọi tới. "A Thần, anh đã giải quyết xong chuyện ở nhà chưa?" Lương Thần ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn cửa sổ phòng ngủ chính trên tầng hai, bên trong có ánh đèn mờ nhạt, sau đó mới nói với Thẩm Lương Niên: "Giải quyết xong rồi. Sao vậy? Đã khuya thế này sao còn gọi điện cho tôi?" "Còn sao nữa? Chính là chuyện của Hảo Hảo…" Giọng Thẩm Lương Niên nghe có vẻ hơi chán chường: "Anh xem thử có giúp được không? Nếu có thể giúp được thì hãy tra giúp tôi xem cô ấy đang ở đâu. Tôi chỉ cần biết hiện giờ cô ấy đã an toàn là được rồi." Lương Thần im lặng một lát mới nhận lời: "Anh cứ quan tâm tới chuyện của công ty anh trước đi. Chuyện của cô Cảnh, chắc chắn tôi sẽ giúp. Nếu không còn việc gì nữa tôi cúp máy trước đây." "Cảm ơn trước nhé, A Thần!" Lương Thần cúi đầu, không nói một lời, trực tiếp cúp máy. Anh tựa lưng lên ghế nằm một cách lười biếng, ngẩng đầu ngắm sao một lát, sau đó đứng dậy, trở vào biệt thự. Lương Thần nhẹ tay mở cửa, còn chưa bước ra khỏi tiền sảnh thì đã nghe thấy có mấy người giúp việc đang bàn tán khe khẽ trong phòng khách. "Cô xem thời sự hôm nay chưa? Công ty Thiên Vinh nợ ngân hàng rất nhiều tiền, bây giờ đang bị đòi nợ đấy, nói không chừng sẽ phá sản cũng nên." "Công ty Thiên Vinh à? Nghe quen quen, hình như đã nghe nói ở đâu thì phải." "Chính là người năm ngoái đã từng đến biệt thự với anh Tòng đấy, là một người bạn của cậu Thần nhà chúng ta." "Bạn của cậu Thần nhà chúng ta à? Vậy thì chắc chắn cậu Thần sẽ giúp đỡ anh ta cho xem. Công ty Thiên Vinh thôi mà, có chuyện gì to tát đâu chứ!" "Thế thì cô không biết rồi. Hình như cô Cảnh là bạn gái của Tổng Giám đốc Thẩm Lương Niên của công ty Thiên Vinh đó…" "Thật hay đùa vậy? Cô đừng nói bậy bạ đấy!"
|
Chương 97: Đút cháo (5)[EXTRACT]"Sao tôi dám nói bậy chứ! Mấy tháng trước cô Cảnh được tài xế đưa đến biệt thự chúng ta, buổi tối hôm đó tôi nấu bữa khuya, lúc đưa lên lầu cho cô Cảnh và cậu Thần dùng bữa thì nghe thấy cậu Thần nói với cô Cảnh là muốn cô ấy chia tay với Thẩm Lương Niên…" "Khụ khụ…" "Cậu Thần…" Một người giúp việc tinh mắt thấy Lương Thần đi vào nhà, vội xoay người lại cúi chào một cách cung kính. Những người khác sợ tới mức vội vàng ngậm miệng, ai nấy đều cúi gằm đầu, không dám thở mạnh. Bầu không khí trong phòng khách thoáng cái đã trở nên vô cùng áp lực. Lương Thần hờ hững liếc nhìn mấy cô giúp việc, im lặng đứng trước mặt họ, cuối cùng tầm mắt dừng trên người cô giúp việc đã nói Cảnh Hảo Hảo là bạn gái của Thẩm Lương Niên. Người giúp việc kia thấy được ánh mắt của Lương Thần, sợ tới mức chân run lên, sau đó mới cúi đầu ấp úng phân trần: "Cậu Thần… Tôi không có ý khác đâu. Tôi chỉ thấy tin tức về công ty Thiên Vinh nên nói mấy câu mà thôi…" Lương Thần chỉ lẳng lặng nghe. Trên gương mặt anh tuấn ẩn chứa giận dữ, toát lên nét nguy hiểm dưới ánh sáng của chiếc đèn thủy tinh trong phòng khách. Giọng nói của người giúp việc kia càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng, âm thanh trở nên run rẩy càng làm nổi bật lên những lời biện giải đầy bất lực lúc trước, sau lại dứt khoát giữ im lặng, không dám lên tiếng nữa. Trong phòng khách lặng im phăng phắc, Lương Thần cất tiếng hỏi: "Cô làm ở nhà này bao lâu rồi?" "Hai… Hai năm ạ!" "Hai năm?" Lương Thần thờ ơ lặp lại. Ngay sau đó, giọng anh bỗng trở nên vô cùng sắc lạnh: "Hai năm rồi mà cô không biết tính cách của tôi hay sao mà còn phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế?" Giọng anh tuy không cao nhưng lại khiến những người trước mặt run bắn, không dám hé răng lấy một lời. "Nếu cô còn tái phạm thì lập tức ra khỏi đây." Lương Thần cảnh cáo. Dứt lời, anh lia mắt nhìn những người giúp việc trước mặt, nói tiếp: "Các cô cũng thế!" "Vâng, thưa cậu Thần!" Lương Thần xoay người, đi thẳng lên tầng trên. Mới đi được mấy bước, dường như nghĩ tới điều gì đó, anh chợt ngừng chân, không hề ngoảnh lại nói: "Trước mặt Cảnh Hảo Hảo, hãy giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận. Nếu để cô ấy biết công ty Thiên Vinh đã xảy ra chuyện thì các cô đợi mà xem!" Nói xong, Lương Thần đi thẳng vào thang máy. Lúc này, những người giúp việc trong phòng khách mới thở phào nhẹ nhõm. Hồi lâu sau có người khẽ run giọng: "Làm tôi sợ gần chết. Tôi còn tưởng lần này chúng ta sẽ bị cậu Thần đuổi cổ rồi!" "Nếu là trước kia thì chắc chắn cậu Thần sẽ không tha cho chúng ta một cách nhẹ nhàng như thế đâu. Hôm nay, thoạt nhìn tâm trạng của cậu Thần cũng khá tốt đấy!" "Chắc là vì cô Cảnh đã tỉnh lại ấy. Cô phải cảm ơn cô Cảnh đi, nếu cô Cảnh vẫn còn hôn mê thì cô chắc chắn sẽ không gánh chịu nổi hậu quả từ những lời mình vừa nói đâu…" "Thật ra tôi vẫn cảm thấy, có lẽ trong tương lai cô Cảnh sẽ là bùa hộ mệnh của chúng ta đấy…"
|
Chương 98: Đút cháo (6)[EXTRACT]"Thật ra tôi vẫn cảm thấy, có lẽ trong tương lai cô Cảnh sẽ là bùa hộ mệnh của chúng ta đấy…" *** Cùng lúc đó, bên ngoài "Kim Sắc Niên Hoa". Thẩm Lương Niên gọi cho Lương Thần xong, ngồi trong xe, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đã mười bảy ngày, Cảnh Hảo Hảo đã biến mất suốt mười bảy ngày rồi! Một người đang sống sờ sờ, cứ thế biến mất khỏi thế giới của anh không còn chút tăm hơi nào. Tối nay, khi Lương Thần nửa đùa nửa thật hỏi anh rằng có phải là anh ngoại tình bị Cảnh Hảo Hảo bắt quả tang hay không, trái tim của anh chợt run lên. Anh luôn cảm thấy bất an. Trước kia, anh và Kiều Ôn Noãn ở bên nhau hai năm nhưng anh chưa từng có cảm giác này. Không biết có phải là vì có tật giật mình hay không, lần này khi lén lút sau lưng Cảnh Hảo Hảo, sau đó không tìm thấy cô đâu cả, trong lòng anh trở nên hoảng hốt. Thật ra thì Thẩm Lương Niên đã không nhớ rõ tại sao lúc trước mình và Kiều Ôn Noãn lại ngủ với nhau. Có lẽ là vì lần đầu tiên gặp Kiều Ôn Noãn, cô ta mặc váy trắng, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng, lúc mỉm cười thì đôi mắt trông hệt vầng trăng lưỡi liềm cong cong khá giống Cảnh Hảo Hảo. Cũng có lẽ là vì đàn ông có tiền thì sẽ cảm thấy cuộc sống thiếu đi sự kích thích. Tuy rằng anh chưa từng lên giường với Cảnh Hảo Hảo nhưng quen nhau bao nhiêu năm, lúc ở bên nhau thì thật sự không còn cảm giác nồng cháy như ngày xưa nữa. Nhưng bất kể tại sao anh và Kiều Ôn Noãn ngủ với nhau thì trong lòng anh, người mà anh thật sự muốn kết hôn vẫn là Cảnh Hảo Hảo. Nghĩ đến đây, Thẩm Lương Niên không nhịn được giơ tay lên vuốt mặt mình, lúc này chiếc di động đặt bên cạnh chợt reo lên. Anh quay đầu nhìn thoáng qua màn hình, là Kiều Ôn Noãn gọi tới. Anh thở hắt ra một hơi, thẳng tay dập máy. *** Cho dù Cảnh Hảo Hảo đã tỉnh lại nhưng người trong biệt thự vẫn chưa từng buông lỏng dù chỉ một chút. Mỗi buổi chiều, bác sĩ Trương sẽ đến biệt thự đúng giờ để đo huyết áp và kiểm tra cho cô. Dù rằng cô không ăn nhiều lắm nhưng trong biệt thự vẫn luôn chuẩn bị rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng. Chỉ trong chớp mắt đã tới cuối tháng tám, mùa hè tại thành phố Giang Sơn cũng sắp kết thúc, Cảnh Hảo Hảo đã có thể xuống giường đi lại. Số lần bác sĩ Trương đến biệt thự cũng dần giảm bớt, đống đồ bổ kia cũng dần thay bằng những món ăn bình thường. Sau khi đã có thể hoạt động bình thường, Cảnh Hảo Hảo không chịu ở lì trong phòng ngủ mà đi tản bộ trong sân sau mỗi giờ nghỉ trưa. Ở đó có một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, cô nằm trên mặt cỏ, ngắm trời xanh mây trắng, ngắm toàn cảnh của căn biệt thự nguy nga tráng lệ vô giá được trang hoàng tinh xảo của Lương Thần. Một khi đã có thể hoạt động thì sức khỏe của Cảnh Hảo Hảo hồi phục rất nhanh. Chỉ chưa đầy một tuần, cô đã bình phục không khác gì lúc trước.
|
Chương 99: Trút giận thay cô (1)[EXTRACT]Trong bữa cơm của cô đã không còn mùi vị của thuốc bắc nữa. Cô cũng không cần hết ăn dược thiện lại uống cả đống thuốc tây. Cảnh Hảo Hảo không có di động, không thể liên lạc với bên ngoài. Mỗi ngày, xung quanh cô đều có rất nhiều người giúp việc vây quanh, muốn trốn cũng không trốn được. Cô chẳng có việc gì để làm nên ngày nào cũng trôi qua hết sức buồn chán. Dù rằng rất sốt ruột nhưng cô chỉ đành bó tay bất lực. Cuối cùng, cô dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa, chỉ kiên nhẫn chịu đựng, mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Thỉnh thoảng đi đo cân nặng, cô lại phát hiện thế mà mình chẳng hề béo lên tí nào, nhưng vì được những người giúp việc trong biệt thự chăm sóc nên khí sắc của cô trông còn tốt hơn cả trước kia. Trong khoảng thời gian này, cô và Lương Thần không hề trao đổi với nhau lời nào. Có lẽ anh rất bận rộn nên đôi khi đến tận nửa đêm mới về biệt thự, thỉnh thoảng lại về sớm hơn chút nhưng sau khi dùng bữa tối xong là lại chui vào thư phòng, mãi cho tới sáng hôm sau mới đi ra. Cảnh Hảo Hảo càng ngày càng khỏe khoắn, buổi tối cũng không ngủ say lắm. Ngẫu nhiên cô cũng biết Lương Thần có ghé qua phòng ngủ của mình lúc nửa đêm, song vào những lúc như thế, đa phần cô sẽ giữ cho hô hấp bình ổn, giả vờ như đang ngủ. Đôi khi Lương Thần sẽ ở lại lâu hơn, có lúc chỉ ở lại một lát, thỉnh thoảng anh còn đắp chăn cho cô. Từ khi cô có thể hoạt động bình thường, mỗi bữa sáng cô đều ăn cùng với Lương Thần. Hôm nay, hai người vẫn cùng ăn sáng với nhau như thường lệ. Lúc ăn, cả hai đều không trò chuyện gì với nhau. Lương Thần ăn rất nhanh, sau khi dùng bữa sáng xong, anh nói với Cảnh Hảo Hảo: "Tôi đi làm trước đây." Tay Cảnh Hảo Hảo cầm đũa khựng lại, ngước lên gật đầu với Lương Thần. Trước khi đi, anh lại quan sát cô một lát, sau đó nhận xét: "Thoạt nhìn khí sắc của em ổn hơn nhiều rồi." Kế tiếp lại bảo với người giúp việc đứng ở một bên: "Hôm nay không cần chuẩn bị xe cho tôi, tôi tự lái xe đến công ty." Dứt lời, anh quay đầu lại nói với Cảnh Hảo Hảo: "Cả ngày ở nhà rất bức bối, tôi để tài xế lại cho em." Nói rồi, Lương Thần như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, lấy ví từ trong túi ra, rút một tấm thẻ đen đưa đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo: "Em cầm tấm thẻ này đi. Nếu buồn chán thì có thể bảo giúp việc và tài xế dạo phố với em, xem thử muốn mua thứ gì thì cứ mua." Cảnh Hảo Hảo nhìn thoáng qua tấm thẻ đó nhưng cô không nhận lấy, đang định bảo không cần, vậy mà Lương Thần lại đặt tấm thẻ đó lên bàn ăn trước mặt cô, không cho cô cơ hội cự tuyệt: "Sáng nay, công ty còn có cuộc họp quan trọng, tôi đi trước đây." Sau đó anh đi thẳng ra cửa. Không có Lương Thần, không khí áp lực trong biệt thự cũng giảm bớt rất nhiều. Sau khi ăn sáng xong, người giúp việc đều tự đi làm việc của mình. Cảnh Hảo Hảo nhàm chán ở trong phòng ngủ chính trên tầng hai xem TV.
|